- Chúc mọi người vui vẻ .
Tiếp sau lời nói của nam sinh , đồng loạt dãy đèn trần trong đại sảnh bữa tiệc đều tắt điện .
Tất cả mọi người trong khách sạn hoảng loạn , khó hiểu tìm kiếm tia sáng .
- Sao lại cúp điện rồi?
- Trời ơi , tối quá !!
- Tôi sợ tối , huhu .
Hạ Thanh nhíu mày , thầm suy đoán chắc chắn việc cúp điện này không phải vô tình mà là có kẻ sắp đặt !
Gặp nguy không hoảng , Hạ Thanh bình tĩnh điều tiết mắt . Sớm hơn người bình thường , đã yên tĩnh nhìn rõ mọi thứ bên trong bóng tối . Có rất nhiều người đang ngồi co rụp một chỗ , cũng có người chạy loạn . Mặt mũi những người này cô nhìn không rõ . Đại khái mơ hồ .
Thường Tiểu Quân đứng cách Hạ Thanh một cánh tay , cho nên Hạ Thanh có thể tìm thấy cô ngay lập tức .
Hạ Thanh nắm lấy cánh tay chuẩn bị muốn chạy . Trấn an thì thầm .
- Tiểu Quân , là tớ .
Thường Tiểu Quân nghe thấy giọng nói của Hạ Thanh , liền không nghi ngờ gì dừng bước . Cố gắng đứng gần cô hơn một chút .
- Thanh ... Thanh , tớ sợ tối !
Hạ Thanh gật gật , suy nghĩ một chút liền nói .
- Cậu có điện thoại không?
Thường Tiểu Quân thút thít chiếc mũi nhỏ , ngoan ngoãn từ trong ngực một chiếc điện thoại .
- Đây nè .
Hạ Thanh khó nói , dừng lại một chút rồi hỏi .
- Cậu... sao lại để điện thoại ở đó?
Tiểu Quân tức giận không hề nhẹ trả lời !
- Bữa tiệc này vốn không có cho mang điện thoại . Người nào xui xẻo bị bắt được , Dương thiếu chắc chắn sẽ không vui !
Thường Tiểu Quân nhấn mạnh cái tên Dương thiếu này , Hạ Thanh đối với họ Dương này cũng có chút ấn tượng .
Đời trước cô đã từng tỏ tình với hắn , nhưng bị Dương Tử Đằng cho leo cây ngay trong bữa hẹn hò đầu tiên . Ngay sau đó , chưa đầy một tuần hắn và Hạ Tuyết đã trở thành người yêu .
Nhưng việc đó cũng không lâu dài , không lâu sau cả trường đều biết họ đã cắt đứt .
Điều đáng nói , tên này trong thời kỳ mạt thế , hắn là một tồn tại không thể thiếu . Chức phận cùng chủ tịch nước là bằng 1/3 .
Nắm trong tay hai địa phương , độc chiếm làm căn cứ . Mà căn cứ của hắn , lại là Hắc Hổ - điểm dừng cuối cùng của Hạ Thanh .
Buồn cười chính là Trùng Lữ Hạo , vậy mà là bà con xa gì đó của Dương Tử Đằng .
Nếu có cơ hội , không nên cùng chúng qua lại vẫn hơn .
Hạ Thanh lấy làm lạ , đưa tay nhận lấy điện thoại của cô , hiếu kỳ :
- Nếu đã cấm , vậy tại sao cậu còn mang vào?
Thường Tiểu Quân cười nhạt , ánh mắt nổi loạn nói một câu .
- Nhìn tớ giống người biết nghe lời lắm à?
- Phải , không giống .
Hạ Thanh cúi đầu cười , thầm thì một cái .
Cô còn định lấy điện thoại rọi đèn , thì nam sinh dẫn tiết mục bắt đầu lên tiếng .
- Trong vòng 1 phút , nếu ai có thể hôn trúng được người nào đó . Dương thiếu sẽ xem xét mong muốn của bạn !
- Một phút bắt đầu !
__ Ting Ting _
Những giây đầu thì không có động tĩnh gì nhưng có vẻ đám người này thật sự là có suy nghĩ , cả lũ như gà như vịt bắt lấy nhau . Cuồng nhiệt ôm hôn , Hạ Thanh đương nhiên đối với loại thú vui tiêu khiển của kẻ khác chắc chắn không có hứng thú .
Cho nên cô kéo Tiểu Quân đi sang một góc tường bên cạnh . Thoáng hơn một chút .
Nhưng thật sự không ngờ , bóng tối lại càng ngày càng tối ! Thi thoảng còn có sương phả vào mặt Hạ Thanh .
Đây chắc chắn là người có dị năng tác quái !
Không biết tại sao nhưng khi nhìn lại , Tiểu Quân đã không còn bên cạnh mình . Hạ Thanh tái mặt , lo lắng tìm kiếm .
- Thường Tiểu Quân , cậu ở đâu!
- Hạ Thanh.... cứu tớ !
Thường Tiểu Quân là bị người khác kéo đi , tách khỏi Hạ Thanh !
Hạ Thanh tức giận dậm chân một cái xuống sàn , cắn răng phán đoán .
Dương thiếu chắc chắn đứng sau tất cả , hắn luôn thích trêu người . Sợ rằng trong bóng đêm mù mịt như thế này đã hoàn toàn bị hắn khống chế , hoàn toàn nắm bắt rồi .
Trò chơi này....
Còn đang nghĩ ,
Bỗng một cảm giác ấm nóng , có chút ướt át cạy mở răng môi Hạ Thanh , nóng nảy xọc vào khoang miệng cô .
Hạ Thanh kinh tởm muốn đẩy hắn ra !
Nhưng người kia càng hôn càng ác liệt , hôn đến mức khiến cô điên đảo đầu óc .
Trước giờ Hạ Thanh chưa từng hôn ai !
Đừng nói là loại hôn môi kiểu Pháp này ....!
Là tên quái đản nào dám cưỡng hôn cô , vì sao hắn ở ngay bên cạnh mà cô không cảm nhận được .
Bỗng nhiên , một tràng ánh sáng chói mắt bật mở làm cô không thể thích ứng ngay được . Mắt đào khẽ nhíu , chậm chập mở .
Mờ nhạt cô có thể nhìn thấy một người con trai ... hắn cùng cô là xê dịch hơn một chút .
Ước chừng là 1m78,79 .
Tên này là người miền Nam , mắt đen lay láy , tóc cũng hơi xoăn ... , còn có khuôn mặt vô cùng khả ái . Rất giống con gái ... rất giống nữ nhi !
Hạ Thanh chìm trong thất thần một chút .
Người kia cũng không làm gì cô , chậm rãi rời khỏi môi mềm .
Ánh mắt hắn nhìn trên cao liếc xuống , vuốt ngược mái tóc bồng bềnh hơi xoăn kia . Lạnh nhạt nói .
- Không ngờ lại hôn trúng một gã đàn ông .
Hạ Thanh không nói gì cả , chỉ im lặng .
- Đây là 1 Vạn , sau này đừng làm phiền tôi .
Hạ Thanh đen mặt nhìn hắn từ tốn từ trong ví lấy ra 1 vạn tệ .
Rõ ràng là hắn mạo phạm cô , bây giờ lại làm ra vẻ Hạ Thanh thực sự mặt dày đến mức trèo lên giường hắn ấy !
Thật xấc láo !
Phải chém !
Hạ Thanh không nén được lửa giận , cô đường đường là một người có nguyên tắc .
Không ăn tạp bừa bãi , trong quan hệ nam nữ cực kỳ có chuẩn mực .
Lúc nhỏ đã đặt ra quy định , hôn chỉ được khoá môi . Không cùng nhau ... hôn kiểu Pháp kia , rất bẩn .
Bây giờ quy tắc lại bị một tên như hắn phá vỡ !
Phải Giết !!
- Trừng tôi làm gì?
- Chê ít?
Ngôn Sở Ly lại lấy thêm 2 vạn tệ trong ví nhét vào túi áo khoác Hạ Thanh .
Hạ Thanh bất động để hắn tuỳ ý nhét tiền vào người , gương mặt thanh tú lúc này đã cứng như tờ giấy khô bị ép cứng .
__________________
Tác giả : Phần hai sẽ có sau nhé !