Hạ Thanh điềm tĩnh rút thiết kiếm về , bí mật giấu vào không gian hỗn độn , cô lặng lẽ nhìn Thường Tiểu Quân lê từng bước thật chậm đến cái đầu trông như quả bóng nằm dưới mặt đất lạnh ngắt đằng kia .
Thường Tiểu Quân khuỵ một chân xuống ngồi bên cạnh chiếc đầu vẫn còn đang chảy máu không ngừng , ánh mắt vô cảm thì thầm vào tai của Thường Viễn Thông .
- Thường Viễn Thông , đây là cái giá ông xứng đáng nhận lấy .
Cái đầu ghê tởm vẫn còn nhút nhít trên mặt sàn , không cam tâm trợn mắt trừng tới thiếu nữ tóc tém . Quai hàm khó khăn cố gắng mấp máy thử vài cái liền bị một ngọt lửa kì lạ không biết đã châm ngòi từ bao giờ , nó bắt đầu di chuyển từ ngọn tóc của hắn rồi thong thả đốt cháy chiếc đầu thối nát , từ từ bọc lấy khuôn mặt lở loét chảy mũ .
- Yên nghỉ đi .
Thường Tiểu Quân vô cảm đến lạnh , không có biểu cảm gì đặc biệt nói .
Thường Viễn Thông vì bị lửa đốt nóng , không ngừng giãy dụa kêu lên ô ô mấy tiếng . Tròng mắt không cam lòng của hắn cũng dựng ngược lên , phút cuối cùng hắn tử vong người hắn trừng đến hận chính là Thường Tiểu Quân - công chúa nhỏ của Thường gia .
Hạ Thanh đối với cảnh tượng này không mấy vui vẻ , thử hỏi cha ruột của mình bị chặt đầu bởi bạn bè kết nghĩa , chính mình nướng chín ông ta . Cô thực không thể tưởng tượng được Tiểu Quân có thể toàn vẹn không thương tổn trải qua những hồi ức xấu xí này .
___________
12 năm về trước , trong một ngôi nhà tầm trung rất đỗi bình thường . Một người đàn ông khoảng 36,37 tuổi đang ngồi thẫn thờ trước hành lang tầng 2 .
Anh ta mặc một chiếc sơ mi đen sọc xệch , nhăn nhúm , đến cà vạt trên cổ cũng đã buông lơ thành hai nhánh . Tay anh cầm một bình rượu wisky cao độ , không ngừng nóc hết ngụm này đến ngụm khác . Đoán chừng người này có chuyện riêng không hợp , cuộc sống gia đình không hạnh phúc hoặc là sự nghiệp có trở ngại . Dáng vẻ của hắn trông như một tên bợm rượu , chởm râu đen còn chưa cạo đã bị rượu trong bình làm ướt đi . Hắn không chịu được đả kích liền nóng nảy quăng chiếc bình thuỷ tinh còn sót lại chút rượu ngọt đến cửa phòng .
Đứa trẻ thơ ngây bé tẹo trùng hợp vừa mở cánh cửa ra , cô bé chính là xui xẻo lãnh trọn chiếc bình trong suốt . Máu tươi từng giọt , từng giọt bắt đầu chảy dài , nhưng cô bé lại không có cảm giác , trên tay bé ôm một chú gấu teddy . Những giọt máu lăng dài xuống má của bé rồi thấm ướt dần lên bộ lông mềm mại của bạn gấu khiến bé hoảng loạn kêu cha .
- Cha ơi , cha ơi . Bạn gấu bị thương rồi !
Người đàn ông say xỉn vừa nãy còn mơ màng , nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của trẻ con , hắn theo bản năng không tự chủ được liền ngoảnh đầu nhìn tới hướng giọng nói phát ra .
Thường Viễn Thông cả kinh , Quân Quân bảo bối của hắn chảy máu rồi , còn là chảy rất nhiều ! . Nhất thời trong chính lúc này hắn không còn bị men rượu khống chế , đặc biệt minh mẫn cẩn thận sơ cứu vết thương trên đầu đứa trẻ . Áy náy nhìn đến gương mặt nhỏ xinh không hề đau đớn vẫn còn say sưa chơi với bạn gấu trên tay .
- Quân Quân , cha ... cha xin lỗi !
Thường Tiểu Quân ngồi trên chiếc ghế gỗ , hai chân đung đưa . Trong ngực vẫn còn ôm chặt lấy bạn gấu , cô vô tư vuốt tóc người đàn ông bên chân cười hì hì .
- Cha có làm sai gì đâu à .
Thường Viễn Thông nhìn đứa bé mới 5-6 tuổi đã phải chịu đựng cảm giác đau đớn trên đầu , hắn không nhịn được , trong lòng chỉ có sót xa . Âm thanh trầm thấp nắm lấy nắm lấy bàn tay bé .
- Quân Quân , con có còn thương cha không?
Thường Tiểu Quân không suy nghĩ quá nhiều , ngay lập tức cô ngô nghê nở một nụ cười tươi tắn đáp .
- Tiểu Quân thương papa nhất đấy !
Nghe vậy , Thường Viễn Thông càng lấy làm xấu hổ . Con gái hắn hết mực yêu thương , nâng niu trên lòng bàn tay lại bị hắn sơ ý đập trúng . Nhưng đứa bé ấy vẫn không hề tức giận , không hề la khóc kêu đau . Những điều này càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi .
- Papa cũng thương Quân Quân ....
Đứa bé im lặng một lúc , sau đó nhíu chặt đôi mày tơ , bé khó chịu bịp mũi lại khó khăn nói .
- Papa thúi quá đi .
Hắn có chút sửng sốt , bèn đưa mũi ngửa ngửa một chút . Quả thật có chút hôi mùi rượu lẫn mồ hôi chua , điều này cũng khiến hắn có chút xấu hổ thêm .
- Papa , papa đừng uống nước thúi nữa . Thúi lắm !
Thường Viễn Thông phì cười , giọng hắn trầm khàn trả lời .
- Được được , papa sẽ không uống nước thúi nữa .
-Papa ngoan quá .
Thường Tiểu Quân lấy làm vui vẻ , buông teddy trong ngực sang một bên . Bé dùng hai tay xoa lấy xoa để cái đầu hắn nhằm khen thưởng .
Thường Viễn Thông cũng mặc kệ cô , ngồi đó tuỳ ý cho cô xoa . Có thể tốt với cô chừng nào , hắn sẽ đối xử tốt với con chừng ấy . Bù đắp cho đứa con đã chết của họ 8 năm về trước .
Cả đời này người hắn yêu thương chân chính chỉ duy có Tiểu Bảo Bối nhỏ , hắn muốn dùng tất cả những gì hắn có chỉ để con gái hắn có thể vui vẻ .... hắn thương ... thương con gái hắn nhất trên cõi đời này .
Sau sự việc đêm hôm đó , tất cả là 12 năm , Thường Viễn Thông vẫn chưa lần nào đụng vào một giọt rượu . Vì Thường Tiểu Quân cô nói không thích , không tốt , hắn liệt triệt để từ bỏ vì con gái . Chỉ cần cô nói một tiếng , Thường Viễn Thông sẽ vui vẻ đáp ứng .
___________
Tác giả : Các bạn đọc có cảm thấy rối rắm lắm không ? Nếu có thì mình cũng sẽ giải thích thêm lý do tại sao người cha yêu thương Thường Tiểu Quân nhiều đến như vậy nhưng đến cuối cùng lại tổn thương Du Vân Cẩm , trừng mắt hận thù Thường Tiểu Quân .
Theo suy nghĩ của mình , con người ai cũng sẽ thay đổi , Thường Viễn Thông đã cố gắng trở thành một tấm gương đáng noi cho người khác khi hắn là cha là chồng của một gia đình hạnh phúc .
Tuy nhiên , có thể là do gồng gánh quá nhiều trên vai . Bản chất lại biến thái , cho nên mới bắt đầu xuống tay với Du Vân Cẩm - mẹ Tiểu Quân nhằm thoả mãn . Còn về phần Thường Tiểu Quân là vì do cô đã chứng kiến tất cả , hắn đâm lao thì phải theo lao cho nên cũng muốn xuống tay nốt với con gái hắn . Không muốn cô nhìn thấy hắn bệnh hoạn như vậy .
Mà tất cả những việc này thực sự không thể nói trước hay nói thêm gì được , vì cảm xúc của con người nó bất thường lắm . Chưa biết chừng Thường Tiểu Quân lại quay đầu cắn Hạ Thanh một cái , hay sẽ có chuyện buồn cười hơn là Hạ Tuyết cải tà quy chính .
Nhưng chắc chắn là không , vì tình bạn của Tiểu Quân và Hạ Thanh nó thực sự sâu nặng đến nổi mình không biết phải kể như thế nào . Vì mình dựa trên tình bạn của người khác mà viết , tóm lại có thể bạn sẽ thấy truyện quá rối ren . Nhưng mà cuộc đời mà , cái gì cũng phải có , dù là tiểu thuyết cũng phải viết cho thật cho đúng tâm trạng nhân vật mà mình muốn hình thành .
Dài dòng cũng đủ , cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hạ Thanh Báo Thù suốt chặng đường vừa qua !
Thương thương ~