Hoàng Ngư Huệ
|
|
Chương 5
Chỉ một cái chớp mắt, Tề Tiểu Khả đã đến thời cổ đại này được mười ngày. Quả thật nó chỉ như một giấc mộng, cứ chìm vào không thể tỉnh giấc. Vài ngày đầu Tề Tiểu Khả còn bối rối, bỡ ngỡ với mọi thứ. Rồi cô tự đối lòng phải học cách chấp nhận thực tại, học làm quen dần với thế giới lạ lẫm này. Tề Tiểu Khả ở Trần phủ mười ngày, số lần gặp Trần Anh chưa đến năm lần. Cả người cha tuổi ngũ tuần của họ cũng chưa từng chạm mặt, lịch trình của hai người này đúng là gắt! Ở lâu như vậy cũng chưa nói chuyện đến mười lần. Cũng may là hai cái đàn ông bận bịu nhưng để lại cô em gái rảnh rỗi, tay không nhiễm xuân thủy. Trong Trần phủ, Tề Tiểu Khả chỉ có thể tìm Trần Đoan Như trò chuyện, thi thoảng lôi kéo nàng cùng đi dạo phố, ra ngoài hoạt động hít thở khí lành còn hơn ở trong căn nhà lớn lại không có lấy hai mươi người. Hôm nay Tề Tiểu Khả đã lên sẵn một lịch đi chơi, vốn định tìm Trần Đoan Như cùng đi nhưng cô chạy qua phòng lại không có ai, Liên Mai nói nàng có việc đã đi ra ngoài. Tề Tiểu Khả đành ngậm ngùi tự mình đi chơi vậy. Xuyên qua mười ngày, cũng ở nhờ nhà người ta, Tề Tiểu Khả cô lại như đứa khờ, lại cộng thêm cái bệnh mù đường nên chẳng dám đi ra ngoài khi không có Trần Đoan Như. Tề Tiểu Khả không khỏi lắc đầu, mặt cô đúng là dày như da trâu nhưng so với trước khi xuyên cô từng ăn nhờ ở đậu nhà Diễm Sương cả tháng, mới có mười ngày thì chưa là gì cả. Ngày thường không có Trần Đoan Như thì Tề Tiểu Khả chui rúc trong Trần phủ, một bước cũng không dám ra khỏi cửa, cô sợ mù đường đại nhân lại đến thăm cô. Dần rồi cũng thành quen, lá gan của Tề Tiểu Khả đã lớn thêm nhiều nên nay hiên ngang đi ra ngoài dạo phố một mình. Thế giới này đầy những điều thú vị, mới lạ với Tề Tiểu Khả, nếu đã không thể trở về năm 2018 thì tại sao lại không hưởng thụ những thứ hoài cổ này đây. Lần trước Trần Đoan Như chỉ đưa Tề Tiểu Khả đến tửu lâu cùng phường vải, hẳn còn nhiều nơi thú vị chưa từng biết. Theo như kiến thức Tề Tiểu Khả lượm được ở mấy bộ tiểu thuyết thì khi xuyên qua nhân vật chính thường đến đầu tiên là thanh lâu. Nhưng đây là Đại Việt không phải Trung Quốc nên muốn tìm thanh lâu ở đây không biết có phải mò kim đáy bể? Thật ra Tề Tiểu Khả cũng muốn xem thử thanh lâu thời xưa như thế nào, ở hiện đại cô từng đến quán bar và cũng từng cùng những cô gái kia qua đêm, nhưng đây là cổ đại, không phải năm 2018, thanh lâu dĩ nhiên khác với mấy cô gái kia!. Tề Tiểu Khả vất vả lắm mới tìm được thanh lâu, bên trên đề Ti Uyển lâu, hẳn là do người Trung Quốc làm lão bản đi! Tề Tiểu Khả cũng không chần chừ, vội nhấc áo tiến vào bên trong. Tiền điện là một cái sảnh lớn, giữa có một vũ đài. Xung quanh chỗ ngồi được sắp xếp xen nhau cứ thế lui về hàng ghế cuối được đặt cao nhất, xen kẻ là những chậu cây cao, thích hợp cho việc che giấu gương mặt. Nam nhân mỹ nữ ngồi quanh vũ đài, kẻ cười người uống, đôi lúc có vài tên vô sỉ sờ soạng thân thể những nữ tử kia. Tề Tiểu Khả nhìn thấy máu điên càng nổi lên nhưng đây là địa bàn của người ta, cô không quản được nhiều như vậy, cô chọn một bàn ở dãy cuối khuất mặt ngồi xuống, thưởng thức rượu. Quan sát xung quanh, Tề Tiểu Khả ngạc nhiên khi biết được kia những oanh oanh yến yến đều là người Phương Bắc, khi hầu rượu đều nói tiếng Việt nhưng trao đổi với nhau bằng tiếng Trung phổ thông. Những nam nhân đến đây có đủ các thể loại người, đa phần là nam tử Đại Việt. Tề Tiểu Khả quan sát sinh ý của thanh lâu này, thầm thán phục, không gian bên trong lớn, trang trí màu đỏ xen lẫn vàng kim bắt mắt, những cô gái người Trung kia ai ai cũng xinh đẹp mỗi người một vẻ. Thể loại này mà xuất hiện ở hiện đại thì chắc những cô gái ở Trần Duy Hưng nghỉ làm ăn luôn! Tiếng cười giọng nói, lời trêu ghẹo, hợp lại tại thành một đống thanh âm hỗn tạp, đôi lúc phía trên lầu sẽ phát ra vài tiếng rên của nữ tử khiến Tề Tiểu Khả không khỏi đỏ mặt. Ngồi chưa ấm ghế mà Tề Tiểu Khả đã nhận ra nơi này vì sao lại bị người thi sĩ xem thường, quả là một chốn phức tạp. Thanh lâu là vậy nhưng đến đây không hẳn là vô lợi ích, chẳng phải những đại hiệp phim cổ trang luôn nói nơi đông dễ tra tin tức sao. Muốn tra tin thì thứ nhất tửu lâu quán ăn, thứ hai là chốn phong trần thanh lâu đây, chỉ cần ngồi một lát sẽ nghe được nhiều thứ hơn ngươi mong đợi. Chỉ mãi suy nghĩ, Tề Tiểu Khả không hề hay rằng tiểu nhị đã đứng ở bên cạnh hồi lâu. Tiểu nhị khẽ lay cánh tay Tề Tiểu Khả, giọng khàn khàn “Công tử, công tử?!” Tề Tiểu Khả giật mình, vội sửa sang lại hướng tiểu nhị cười “Không biết tiểu huynh đệ này là có việc gì?” “Xin hỏi công tử muốn thử loại rượu nào a?” Tề Tiểu Khả hơi phân vân, nhiều như vậy bảo cô như vậy gắp thời gian phải chọn loại nào a. Mặc kệ, Tề Tiểu Khả đối tiểu nhị nói “Cho ta một bình Mai Khôi Lộ!” Tiểu nhị nhẹ gật đầu sau đó rời đi, không lâu sau quay trở lại với trên tay là Mai Khôi Lộ*. Tề Tiểu Khả mở niêm phong, cầm bình rượu lên nốc ừng ực. Trong sảnh mỗi lúc một đông hơn, chỗ cũng không đủ ngồi, hơn hai mươi trai tráng đứng chật cả sảnh. May mà Tề Tiểu Khả nhanh chân hơn kiếm được chỗ tốt, nếu không sao lại ngồi sung sướng uống rượu. Bên kia một phụ nhân mặt đầy phấn lắc lư bước lên giữa vũ đài, lớn giọng. “Thưa quý vị công tử, đêm nay là ngày mỹ nhân chiêu bài của Ti Uyển lâu, Thủy Điệp cô nương tuyển nhập mạc chi tân. Thỉnh quý vị xuất ra một vật trên người, nếu cùng Thủy Điệp cô nương hạp ý lựa chọn, sẽ là tân nhân của Thuỷ Điệp cô nương”. Tú bà vừa dứt lời, bên dưới là hàng chục tiếng vỗ tay, hò hét ầm lên, tăng thêm sự náo nhiệt. Từ phía sau bức rèm nhung đỏ, một nữ tử hồng y bước ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Tề Tiểu Khả híp mắt nhìn hồng y nữ tử trên vũ đài kia, một thân hồng y, mạng châu sa che mặt, toát lên vẻ yêu nghiệt bức người, thật quen mắt, hình như cô đã từng gặp nàng ở đâu rồi! Những tên háo sắc nhìn hồng y nữ tử không chớp mắt, nước dãi chảy thành dòng, chỉ muốn nàng ở dưới thân mà hầu hạ. Cả bọn huyên náo, ồn ào trừ Tề Tiểu Khả, cô chỉ lặng lẽ quan sát hồng y nữ tử rồi lại quay trở về với rượu ngon. Tề Tiểu Khả thầm khinh bỉ cái lũ dê cụ kia, vừa nhìn thấy con gái nhà lành thì chảy nước miếng, đủ một xô đầy!. Đã nói là nhập mạc chi tân, tức đêm đầu tiên của cô gái này, vậy mà cũng không buôn tha muốn chiếm trọn người ta, ta phi!!!“Chư vị công tử, đại nhân hữu lễ. Đêm nay Thủy Điệp tuyển chọn nhập mạc chi tân, sở cầu trong chư vị tìm được người hạp ý!” Giọng nói mang khí chất mê hoặc phát ra từ kia Thủy Điệp cô nương, vừa quyến rũ vừa như rù quến nhân tâm. Người ta chỉ mới cất lời nói vài câu thôi, lũ háo sắc các ngươi có cần vỗ tay hò reo như vậy không! Tú bà khoát tay, những tiểu nhị bắt đầu đến từng người nhận tư vật. Một người đến chỗ Tề Tiểu Khả, cúi đầu nói “Vị công tử này có hay không trình lên tư vật?!” Tề Tiểu Khả nhìn kia tiểu nhị, suy xét một hồi, dù sao cũng có chuyện vui, tham gia một chút cũng được. Cô loay hoay tìm trên người món đồ giá trị, nhìn từ trên xuống dưới chả có lấy một thứ đáng giá, bất chợt Tề Tiểu Khả nhìn đến sợi vòng tay đỏ ở cổ tay, trên mặt một mạc tiếu ý, cô gỡ ra sợi vòng đặt lên trên khay vốn đã đầy đồ chỗ tiểu nhị. Tiểu nhị hơi kinh ngạc, đối Tề Tiểu Khả khẽ gật đầu rồi quay đi. Tề Tiểu Khả lại cầm bình rượu tu ừng ực, cái vòng đó theo cô từ hiện đại xuyên qua đến, được thắt từ dây đỏ thành bím, đính theo là một chữ 'Tề' được khắc bằng gỗ theo chữ hán. Dù không đáng bao nhiêu nhưng nó là trang sức quý trọng của cô, là do Đoan Như tặng cho cô khi còn yêu nhau. Khoảng chừng hai phần ba nén hương, tiếng xì xào bàn tán dần nhỏ lại, giọng nói tú bà một lần nữa vang lên “Đa tạ chư vị công tử, bây giờ xin mời Thủy Điệp cô nương chọn ra một vật tư trang” Hồng y Thủy Điệp bước đến giữa đài, đảo mắt xung quanh chọn tư trang trong hàng chục món. Thủy Điệp quét mắt qua những thứ đặt ở trong khay do gia nhân dâng lên, lòng một nỗi khinh Bỉ. Những thứ này nàng không thiếu, mấy tên thô tục kia chỉ biết dùng những này vàng bạc, ngọc, phỉ thúy dâng tặng, thật là bề ngoài sang trọng bên trong rỗng tuếch. Thủy Điệp chỉ lướt sơ qua từng khay lễ vật, vẫn là không có gì lọt vào mắt nàng. Đến khay cuối nàng cũng chỉ nhìn qua rồi định cho người đem xuống, bỗng nàng dừng lại nhìn đến vật gì đó bị những thứ kia che khuất. Thủy Điệp cầm lấy sợi dây đeo tay, hình dáng của nó thật đặc biệt, nó được kết thành bím bằng chỉ đỏ, trên còn có đính thêm bốn hạt châu, một chữ 'Tề' khắc gỗ nằm giữa, nàng có chút ngạc nhiên, nở nụ cười bí ẩn rồi quay sang nói gì đó với tú bà bên cạnh. Những việc này đối Tề Tiểu Khả không có gì lạ, trong những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc thường xuyên có mấy việc như này diễn ra, hầu như quyển nào cũng vậy. Tề Tiểu Khả ngẩn đầu trút hết bình rượu rồi đặt lên bàn, để lại một hai quan rồi lảo đảo bước đi hướng về cửa lớn. Tề Tiểu Khả cảm thấy dường như bản thân đã ngấm men rượu, bước đi có chút nghiêng ngã, đầu óc xoay vòng vòng, giờ cô chỉ muốn trở về Trần phủ đánh một giấc thôi! Có câu trời không toại lòng nhân, vừa mới tới cửa mà một giọng nói đã hướng về phía Tề Tiểu Khả. “Kia công tử xin dừng bước!” Giọng tú bà vừa vang lên, mọi người trong sảnh đều im lặng quay về phía cửa lớn, hàng chục đạo quang hướng về Tề Tiểu Khả. Tề Tiểu Khả cũng giật mình, quay đầu khó hiểu nhìn tú bà đứng trên đài. Tú bà lại cười một phen rồi cất tiếng tuyên bố “Chư vị! Nhập mạc chi tân của Thủy Điệp cô nương là vị công tử bạch y kia!” Mọi người đều xì xào nhìn về phía Tề Tiểu Khả, đám nam nhân lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Tề Tiểu Khả nãy giờ vẫn ngơ ngác, đã có chuyện gì xảy ra! Mắt vẫn còn nhìn dáo dác, Tề Tiểu Khả đã bị vài thị nữ kéo lên lầu hai và đạp vào một cái phòng. Phòng này chẳng khác nào phòng tân hôn trong phim cổ trang cả, hầu như mọi thứ đều màu đỏ. Cô gái này hẳn là fan cuồng màu đỏ đi. Mặc đồ đỏ, ngay cả căn phòng cũng đỏ luôn, đáng sợ a! Tề Tiểu Khả cũng chẳng nghĩ được nhiều, cô đã thấm men rượu, đầu choáng váng. Tề Tiểu Khả lảo đảo đến cạnh bàn giữa phòng ngồi xuống, hai tay di di thái dương. Từ sau tấm bình phong, hồng y Thủy Điệp bước ra, đến trước mặt Tề Tiểu Khả. Tề Tiểu Khả ngẩn đầu nhìn Thủy Điệp, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì mặt cô vốn đã ửng đỏ nay còn muốn đỏ hơn. Thủy Điệp tóc xoã dài xuống thắt lưng, trên người nàng chỉ vận một cái tiết khố cùng áo yếm đỏ thêu hoa mẫu đơn. Làn da trắng nõn phơi bày ra ngoài, bộ ngực sữa đầy đặn ẩn hiện sau lớp vải mỏng của áo yếm, Tề Tiểu Khả thấy cơ thể mình nóng lên, rạo rực. Tề Tiểu Khả vội quay mặt đi, đã nói phi lễ đừng nhìn, mình là nữ tử vừa nhìn đã muốn suy nghĩ bậy bạ, nếu đổi lại là đám háo sắc kia chắc đã đè nàng ra ăn sạch!. Thấy Tề Tiểu Khả quay mặt không nói, Thủy Điệp bước đến gần, hai tay vòng qua từ phía sau câu lấy cổ Tề Tiểu Khả. Nàng cúi thấp người, môi kề sát tai Tề Tiểu Khả, phá ra những hơi ám muội, tai của Tề Tiểu Khả đã đỏ như cà chua chín, Thủy Điệp khẽ cười quyến rũ, cất giọng nói “Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, sao hai ta không tranh thủ?!” Hơi ấm từ Thủy Điệp phạ vào tai khiến Tề Tiểu Khả nhột nhột, cô cố giữ khoảng cách với Thủy Điệp, đưa tay nhu nhu cái tay đỏ ửng. “Thỉnh cô nương tự trọng!” “Xem kìa, tai cũng đã đỏ như vậy, công tử còn bảo ta tự trọng?” Thủy Điệp khẽ cười. “Ta và cô chưa từng quen biết, chỉ mới gặp mặt lần đầu. Vậy cô cũng chịu ủy thân cho một kẻ lạ mặt như ta!?” Tề Tiểu Khả ánh mắt mơ hồ nhìn Thủy Điệp. “Những khách đến đây lần đầu đều là như vậy, dần rồi cũng thành quen, công tử cần chi giả một chính nhân quân tử” “Tuy ta uống nhiều rượu nhưng cũng chưa mất tri thức, ta cần gì phải giả một chính nhân quân tử!” Thà làm một tiểu bạch kiểm còn tốt hơn. “Công tử quả nhiên là người đặc biệt, lần đầu tiên Thủy Điệp nhận thức” Tề Tiểu Khả híp mắt nhìn Thủy Điệp, bắt lấy cổ tay nàng, mơ hồ nói “Hình như…ta đã gặp cô ở đâu rồi?” Thủy Điệp cười giảo hoạt, gỡ ra tay Tề Tiểu Khả “Công tử nhận thức ta giống vị bằng hữu nào đó của ngươi?” “Ta…ta chỉ là…” Tề Tiểu Khả chưa nói đủ ý liền lăn đùng ra xỉu, xem ra Mai Khôi Lộ hảo mạnh. Thủy Điệp đến gần Tề Tiểu Khả, nàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt Tề Tiểu Khả, mỉm cười đầy ẩn ý “Rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau” —— Hết chương 5 ——Mai Khôi Lộ: là một loại hoa hồng dại, được hái về trộn chung với cao lương để cất rượu. Hoa phải được hái vào sáng sớm để còn những hạt sương đọng trên cánh hoa (vì thế nên gọi là mai khôi lộ — lộ là hạt sương) và là một loại danh tửu của Trung Hoa.Chú ý: suy nghĩ của nhân vật được thể hiện bằng chữ nghiêng
|
Chương 6
Tề Tiểu Khả cựa mình, mở mắt, thân thể mệt mỏi vô lực cố gắng gượng dậy. Đôi mắt mờ đục, bụng trống rỗng, cổ đau nhức, thật là muốn hành chết người mà, Tề Tiểu Khả cô xin thề không bao giờ đụng vào rượu mạnh như thế một lần nào nữa. Tề Tiểu Khả chớp chớp mắt, đến lúc này cô mới nhận ra nơi này là một hoàn toàn xa lạ địa phương. Tề Tiểu Khả hoảng loạn bước xuống giường, đi chưa được vài bước đã muốn ngã về phía trước, cũng may là trụ vững. Xém chút nữa là té sấp mặt luôn rồi, làm hết hồn hà~~Cách cửa gỗ vang lên, một hồng y nữ tử bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Thủy Điệp đi đến đặt khay gỗ lên bàn, bước qua định xem xét người kia. Tề Tiểu Khả phòng bị lui về sau vài bước, nghi hoặc nhìn Thủy Điệp. “Công tử không cần sợ, đây là phòng của ta!” Thủy Điệp không tiến đến nữa, nàng ngồi xuống bàn tự rót ly trà uống. “Sao ta lại ở đây?” Tề Tiểu Khả vội khoác lại ngoại bào, đi đến ngồi xuống đối diện Thủy Điệp. “Đêm qua công tử là uống quá chén liền đã ngất đi nên ta đưa công tử vào đây nghỉ ngơi” “Cô có thể bỏ mặt ta? Sao lại đối ta như vậy tốt!?” Hẳn là có ý đồ gì đi. “Vì công tử là của ta nhập mạc chi tân, đối công tử tốt cũng không lạ!” Thủy Điệp che miệng cười khẽ. Tề Tiểu Khả suýt phun hết nước trà đang uống, ho sặc sụa: “Khụ khụ…cô nói gì, đang đùa à, cái gì nhập mạc chi tân!” “Tại sao ta phải lừa công tử?” Thủy Điệp nhìn biểu hiện thất thố của Tề Tiểu Khả khiến nàng không nhịn được cười. “Nói chung là ta và cô không có liên quan gì đến nhau! Nhập mạc chi tân gì đó không can hệ đến ta!” Tề Tiểu Khả cương quyết nói. “Công tử trước dùng bữa sáng, để lâu lại nguội” Thủy Điệp ân cần múc chén cháo trắng đưa qua cho Tề Tiểu Khả. Vừa ngửi được thức ăn, cái bụng cô đã muốn phản chủ, cứ réo ọt ọt. Tề Tiểu Khả hơi xấu hổ, nhận lấy chén cháo rồi ăn như bị bỏ đói ba năm. Dáng vẻ này của cô làm tâm trạng của Thủy Điệp phi thường tốt, nàng xuất ra ti quyên lau đi vết nước đọng bên khoé miệng cô. Tề Tiểu Khả đang ăn cũng ngước lên ngây ngẩn nhìn Thủy Điệp, vừa rồi nàng ấy vừa làm hành động chỉ dành cho mấy dân có gấu thôi. Thủy Điệp lại che miệng cười, nàng cảm thấy biểu cảm người lúc này có chút đáng yêu!. Tề Tiểu Khả biết mình thất thố, tiếp tục cắm đầu ăn sạch chén cháo trắng. Cơm nước no nê, Tề Tiểu Khả mới chợt nhớ thắc mắc của mình. “Hình như chúng ta đã từng nhận thức nhau thì phải?” Tề Tiểu Khả để hai tay khoanh trên bàn, ánh mắt dò xét Thủy Điệp. “Có sao?” Thủy Điệp vẫn thản nhiên uống trà. “Thôi bỏ đi! Có lẽ là ta nhìn lầm” Tề Tiểu Khả khoát tay, mất hứng qua mặt qua chỗ khác. “Thủy Điệp hẳn không phải tên thật của cô đi!?” Tề Tiểu Khả thản nhiên trả lời, mắt còn đang dòm ngó xung quanh. “Công tử làm sao nhận biết?” Thủy Điệp có chút hiếu kỳ. “Do cảm nhận, đa phần các nữ tử trong thanh lâu luôn không dùng tên thật để xưng hô” Tề Tiểu Khả đi xem xét những bức tranh treo trong phòng. “Vậy công tử nghĩ nếu Thủy Điệp không phải tục danh của ta, ta hội lại là tên gì đây?” Thủy Điệp nhìn theo Tề Tiểu Khả, khẽ cười kín đáo. “Thủy Điệp, Thủy Điệp, bất quá còn thiếu một chữ” Tề Tiểu Khả tinh ranh cười. “Thiếu?” Thủy Điệp hơi thiêu mi. “Là Thủy Điệp Ngư, đúng chứ. Cô cũng không phải người Đại Việt, quê hương cô thuộc tỉnh Tây An, Trung Quốc. Ta nói không sai đi!” Tề Tiểu Khả đắc ý hướng Thủy Điệp phao một cái mỹ nhãn. “Công tử suy đoán như thần, nhưng sao công tử có thể biết được những điều này?” Thủy Điệp Ngư ngạc nhiên, đánh giá Tề Tiểu Khả từ trên xuống dưới. “Chả có cái gì là khó cả. Trong phòng này toàn màu đỏ, màu đỏ chỉ có người phương bắc yêu thích, mà phương Bắc chỉ có Trung Quốc có văn hoá giống bảy phần Đại Việt. Trên tường treo ba bức hoạ, thứ nhất là mặt hồ lượn sóng tức Thuỷ, hai là cây liễu rũ xuống phiêu lãng theo gió tức Điệp, còn lại là một đàn cá chép đang bơi lội trong ao tức Ngư. Cô tuy nói rõ ràng tiếng Đại Việt những người khác có thể nghĩ cô là người Đại Việt nhưng người tinh ý sẽ phát hiện phát âm của cô chưa chuẩn. Lúc nãy ta có để ý khi cô trao đổi với gia đinh, cô đã dùng tiếng Hán, theo như cách nói và giọng của cô hẳn là tiếng địa phương. Đến đây, chỉ cần tổng hợp lại tất cả là có thể đoán ra cô là người Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc!” Tề Tiểu Khả nở nụ cười sáng lạn, mang theo vài phần đắc ý. Thủy Điệp Ngư trưng ra một bộ dáng không thể tin được. Từ trước đến giờ chưa ai có thể đoán ra thân phận của nàng, người này chỉ vừa quen đã biết hết, nhìn hắn một dạng ngốc ngốc nhưng tuyệt nhiên lại là chân nhân bất lộ tướng. “Nếu công tử đã đoán ra thì ta cũng không cần giới thiệu. Ngược là là công tử có thể cho biết quý danh?” Thủy Điệp Ngư nâng lên bình trà, châm thêm trà vào hai chung trên bàn. “Không dám xưng là quý danh, ta tên Tề Tiểu Khả” Tề Tiểu Khả nâng lên chung trà uống vài hớp. “Công tử là người Trung Quốc!?” Thủy Điệp Ngư mang theo vài ti hy vọng trong lời nói. Tề Tiểu Khả lắc lắc đầu, tiếp tục động tác như thưởng thức trà. Thủy Điệp Ngư có chút trầm xuống, nàng cứ nghĩ rằng kia hắn nói vậy, hẳn là đồng hương nhưng khi được đáp lại khiến nàng hơi thất vọng. Tề Tiểu Khả đang uống trà thì đột nhiên nhớ đến gì đó liền trở nên hoảng hốt. “Xin lỗi, ta phải rời đi!” Tề Tiểu Khả đứng dậy định chạy đi nhưng bị Thủy Điệp Ngư giữ lại. “Công tử là muốn đi đâu?” “Ta ra ngoài hơn một đêm, bằng hữu ắt hẳn đang lo lắng, ta phải trở về. Nếu có duyên sẽ gặp lại, cáo từ!” Vừa dứt lời Tề Tiểu Khả đã chạy như bay ra khỏi Ti Uyển lâu. Cô cắm đầu cắm cổ hướng về phía Trần phủ mà chạy tới, nhưng sức người là có hạn a. Cô là chuyên viên tư vấn tâm lý, không phải vận động viên maraton, cứ như vậy là muốn thí mạng a! Vì kiệt sức, bắt buộc Tề Tiểu Khả phải dừng lại, cô đứng sát một gốc phố, hai tay chóng gối, khom người thở dốc. Sau một hồi cũng đã lại sức, Tề Tiểu Khả nhấc chân chạy đi nhưng chưa được năm bước thì phía sau đầu cô truyền đến cảm giác đau đớn, cô tê dại, choáng váng rồi ngất đi. Tề Tiểu Khả lờ mờ mở mắt, tay cảm nhận được tay chân mình bị trói, miệng bị nhét khăn, dường như cô nghe được có người đang nói chuyện. “Thật khốn kiếp, y phục tốt như vậy lại là kẻ nghèo kiết xác, không có lấy một xu!” “Uổng công chúng ta rình cả đêm, giờ phải làm như thế nào!” “Còn làm sao! Đem hắn đều giết đi, quẳng xuống sông làm mồi cho cá!” “Khoan đã, vài hôm trước ta nghe ông Trịnh nói bên ông ta cần người, giá cả cũng cao. Hay chúng ta đem hắn qua đó, đổi lại được 2 quan, đỡ hơn cho cá ăn lại có tiền!” “Được! Liền như vậy đi” Đoạn hội thoại vừa rồi Tề Tiểu Khả nghe được tiếng có tiếng không, nhưng giọng hẳn là hai tên nam nhân. Đúng là xúi quẩy, người khác đi thanh lâu về hưởng được chút lợi ích, còn bản thân đi thanh lâu về chưa đến nhà đã bị bắt cóc. Số mình còn đen hơn nước sông Tô Lịch mà~~~.Cổ đau buốt, hình như cô chảy máu rồi, hai tên bắt cóc đáng chết, lại ra tay mạnh như vậy, hảo đau a! Tề Tiểu Khả mi mắt nặng trĩu, liền động vài cái rồi lại ngất đi. Một lần nữa tỉnh lại, Tề Tiểu Khả biết cô bị bắt cóc và bán cho tên buôn người. Mở mắt, lại là địa phương xa lạ nhưng lần này Tề Tiểu Khả đã nhận ra hình như có gì đó sai sai ở đây. Căn phòng này rộng hơn bình thường, chỉ có duy nhất một cái giường cùng bộ bàn tròn giữa gian và một cái tủ cũ lâu đời. Tề Tiểu Khả lập tức bật dậy nhưng lại bị đập vào thanh gỗ phía trên, cô ngồi xổm ôm đầu, xoa xoa chỗ đụng, miệng thì không ngừng mắng cái giường chết tiệt. Lần này không phải bị bán đi làm nô bộc chứ! Nếu gặp chủ tốt thì không nói, lỡ đụng phải tên nào bụng phệ mặt đầy dầu còn đối xử tệ với nhân công thì coi như mình xong đời! Hai cái tên đáng chết đó tưởng đang giết heo a, đánh mình mạnh như vậy.Tề Tiểu Khả giật mình vì tiếng cửa vang lên, cánh cửa bị đẩy ra và một thanh niên tiến vào. Nhìn hắn như ăn trộm, vào thì vào a, ngó trước ngó sau làm gì, còn đóng cửa cài chốt nữa! Nam thanh niên đến gần đặt bộ y phục lên bàn, quay sang người đối diện. “Ngươi tên gì?” Giọng nói có chút ẻo lã, cao ngất. “Ta…ta tên Tề Tiểu Khả” Tề Tiểu Khả xoa xoa đầu vài cái rồi đứng dậy đi đến cạnh bàn. “Ngươi là thái giám mới, từ nay ngươi gọi là tiểu Khả tử” “Kh…khoan! Ngươi nói cái gì, ai là thái giám mới. Ta á!” Tề Tiểu Khả dùng ngón tay chỉ về mình. Nam thanh niên gật đầu một cái. “Uy! Ngươi đùa sao. Nơi này là nơi nào!” Tề Tiểu Khả vẫn không tin được, chạy xung quanh xem xét. “Ngươi mau thay y phục rồi đi làm công việc đi!” Nam thanh niên định bước trở ra nhưng bị Tề Tiểu Khả giữ lại. “Ta còn chưa biết tên ngươi. Hơn nữa ngươi cũng phải cho ta biết công việc của ta là gì a!” Tề Tiểu Khả nhíu mày trợn mắt. “Công việc của ngươi là quét tước, ngươi tạm thời đến Dụ Phương uyển dọn dẹp đi. Cứ gọi ta tiểu Phương tử!” Tiểu thái giám giựt ra tay, xoay người đi ra khỏi phòng. Tề Tiểu Khả vẫn còn ngơ ngác, đến lúc cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì thần trí hơi hỗn loạn, hai tay ôm lấy đầu và hét lên như mấy người bị bệnh tâm thần. “Trời a! Ông đùa giỡn với tôi hả? Thái giám, là thái giám đó! Nghĩ sao một người con gái như mình lại bị nhìn nhầm, còn bị ép là thái giám nữa chứ! Thế giới này thật đáng sợ~~, ta muốn về nhà!” ——Hết chương 6——Thủy tức là nước, điệp là lá, cây liễu rũ xuống phần tán lá, còn ngư là cá. Tên của Thủy Điệp Ngư được biểu hiện qua ba bức tranh trên tường. Quên quán của Thủy Điệp Ngư thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Tác giả lảm nhảm: Ngư đã xuất hiện, ta nói cái khí chất yêu nghiệt không bỏ, mấy trò đố chữ đó đâu làm khó được Khả đâu. Mới ngày đầu mà Khả đã bị ép rồi, chờ Hoàng lên sàn đè bẹp nữ chủ kkkkk.
|
Chương 7
Tề Tiểu Khả trong lòng rủa thầm tên thái giám đó bảy bảy bốn mươi chín lần. Kêu cô đi nhận việc nhưng cũng phải nói cho cô biết cái Dụ Phương uyển kia ở đâu mới được chứ! Lần này thật làm khó Tề Tiểu Khả rồi a, dù là có chút kiến thức về y học nhưng cô mắc chứng bệnh mù đường bẩm sinh, bảo làm sao mà chữa a. Đằng này kêu cô đi nhận việc lại không chỉ chỗ, cho Tề Tiểu Khả mò tới kiếp sau cũng chưa chắc đến được Dụ Phương uyển kia.
Tề Tiểu Khả lóng nga lóng ngóng đi quanh hoa viên, nhìn Đông nhìn Tây để tìm ba chữ Dụ Phương uyển, đến khi cổ đã muốn mỏi còn chưa thấy. Cũng quái lạ thật, nói đây là Hoàng cung nhưng sao không thấy ai nhỉ, không phải Hoàng cung là phải có nhiều người hầu sao? Cứ dáo diếc xung quanh, Tề Tiểu Khả không để ý đụng trúng một người phía trước.
“Ngươi là ai, trông lạ mặt như vậy, người mới đến sao?” Một thanh âm cao ngất vang lên.
Tề Tiểu Khả cũng giật mình, cúi đầu chào “T…nô tài là tiểu Khả tử, vừa mới vào cung không lâu!”.
“Ngươi vừa vào cung? Hẳn cũng chưa qua thủ tục đi. Theo ta!” Người thanh niên lắc lư bước đi trước, Tề Tiểu Khả theo sau.
“Chúng ta là đang đi đâu a!?” Tề Tiểu Khả hơi lo sợ hỏi.
“Không phải chúng ta mà là ngươi, người mới vào cung đều phải tịnh thân. Ta đưa ngươi đến tịnh thân phòng!”
What the hell? Ta là con gái ngươi đưa ta đến cái chỗ đó làm gì a. Lỡ thân phận bại lộ sẽ chết như chơi a, những người ở đây thật đáng sợ, huhuhu~~~
Tề Tiểu Khả gào thét trong lòng, khóc không ra nước mắt. Không được! Cô phải tìm các bỏ trốn mới được, cứ để như vậy sẽ bị lộ mất. Đang đau đầu nghĩ phải trốn như thế nào, bên kia có một tên mặc đồ đen chạy ngang qua. Đám cấm vệ quân cũng truy sát nút, tình thế vô cùng hỗn loạn.
“Có thích khách!” Tên thái giám hô hoán rồi chạy loạn lên.
Đúng là ông trời muốn giúp Tề Tiểu Khả, nhân lúc mọi người đang hỗn loạn, cô lén bỏ chạy đi. Thầm cười đắc ý, cái tên thích khách kia cũng được xem là cứu cô một mạng, sau này nếu có dịp thì mời hắn một ly rượu hahaha. Nhưng Tề Tiểu Khả đâu biết được rằng ông trời là đang tính kế chơi khăm cô a, ngày kỵ còn dám ra ngoài!.
Khi chạy Tề Tiểu Khả đâu còn để ý mắt mũi quăng nơi nào, cô chỉ biết cắm đầu lao về phía trước. Thử hỏi sắp bị đưa tới cái chỗ kinh tởm kia thì ai mà không sợ cho được, hơn nữa cô là đang giả thái giám a, không chạy mới là đồ con rùa. Ngày hôm nay đúng là đại kỵ của Tề Tiểu Khả, vừa định cua về hành lang bên trái thì cô đụng trúng người ta. Tề Tiểu Khả phản xạ bị bật về sau, ngã ngồi dưới đất, đưa tay xoa đầu, cô cảm giác được hình như va phải thứ gì đó mềm mềm. Người kia hình như cũng bị đụng không nhẹ, nàng suýt ngã về sau, nhưng may có cung nữ phía sau đỡ lấy, nàng ấy đưa tay xoa xoa phía trước ngực, ánh mắt tựa muốn lấy mạng.
“To gan!!! Dám vô lễ với nương nương, ngươi thật muốn chém đầu!” Một cung nữ đứng ra trước quát vào mặt Tề Tiểu Khả.
Tề Tiểu Khả đầu óc quay mòng mòng, biết có người đang chửi mình, cô ngước lên nhìn xung quanh rồi lại chỉ tay vào mình nói:”Cô là đang nói tôi?”
“Vô lễ!!! Ở đây chỉ có ngươi, ta là đang nói ngươi!” Cung nữ chống tay bên hông, hất mặt cao ngạo.
“Xin lỗi, ta không phải là cố ý đâu, vì quá vội nên mới không cẩn thận đụng phải ngươi, thật xin lỗi!” Tề Tiểu Khả vội đứng dậy xin lỗi rồi đến xem xét trên người nữ nhân kia.
“Hỗn xược!!! Ngươi cả gan dám động vào nương nương trên người!!!” Mấy cung nữ hét ầm lên, Tề Tiểu Khả bịt chặt tai lại sợ thủng màn nhĩ.
“Được rồi, các ngươi cứ thất thố như vậy, ta đã dạy những gì đều quên sao!” Nữ nhân kia phủi tay áo, chỉnh lại y phục, một mặc nhìn Tề Tiểu Khả vẫn còn đứng trơ trơ.
“Ngươi là ai, từ trước đến nay chưa hề thấy qua ngươi, là người mới sao?” Nữ nhân khẽ nhếch môi, ánh nhìn đặt trên người đang trơ ra kia.
Tề Tiểu Khả lướt qua ánh mắt nữ nhân này, cô thấy được sự nguy hiểm và có âm mưu gì đó trong mắt nàng ta. Không nhận được lời đáp lại, nữ nhân kia hơi ngạc nhiên, vẫn chăm chăm nhìn.
Cung nữ lúc nãy tức giận lại quát Tề Tiểu Khả:”Nương nương là đang hỏi ngươi, mau nói!”
“F**k la lớn như vậy định hù chết người ta hả! Ta là người mới” Tề Tiểu Khả vuốt vuốt ngực, mắt lườm cung nữ kia.
“Ngươi vừa nói gì, có tin t…” “Đủ rồi tiểu Xuân!” Cung nữ chưa nói hết câu đã bị nàng chủ tử chấn chỉnh.
“Ngươi tên gì, ở cung nào?” Nữ tử cười mị hoặc đối Tề Tiểu Khả lên tiếng, mắt vẫn dán chặt bộ dạng ngốc ngốc của người kia.
“Ta tên Tề Tiểu Khả, ta đang đến Dụ Nguyệt uyển nhưng lại vô ý đi lạc” Tề Tiểu Khả bối rối gãi đầu, chứng mù đường vẫn còn rất nặng.
Nhìn người kia một mạc khờ khờ ngốc ngốc, nữ tử không giấu được đưa tay lên che miệng cười. Cung nữ cũng lắc đầu chỉ đường cho Tề Tiểu Khả, gặp người tốt dĩ nhiên cô cúi đầu cảm ơn rối rít rồi chạy đi, không quên để lại một câu.
“Nữ nhân ở đây thật đáng sợ, nhưng cũng đẹp thiệt!” Giọng vẫn còn mà người đã mất dạng.
Nữ tử cười mị hoặc, dám chắc nam nhân nàng thấy được dáng vẻ nàng của nàng lập tức bị hớp hồn. Nữ tử ngẫm nghĩ, dường như nàng đang có âm mưu gì đó không trong sáng, ánh mắt cứ nhìn theo hướng người kia biến mất.
Tề Tiểu Khả sao, bổn cung sẽ nhớ rõ cái tên này. Có nên thay đổi vài thứ không nhỉ~~~.
——Hết chương 7—–
Chương này hơi ngắn mong mọi người thông cảm. Cắt ở đây mới khớp với cốt truyện hihihi.
|
Chương 8
Tề Tiểu Khả chính xác là vua mù đường. Đã được người ta chỉ dẫn như vậy thế nào đi đi lại lại vẫn không đến được nơi cô muốn nhỉ? Tề Tiểu Khả gãi gãi đầu, mắt nhìn dáo diết, chết tiệt cái tên thiết kế xây dựng, không xây lớn là cả dòng họ ngươi chết đói à, rủa ngươi sinh con không có tóc! Tề Tiểu Khả lẩn quẩn trong hành lang gấp khúc gần một tiếng, cây thì thấy cả đống mà cái cửa ra mày nằm ở đâu a, ra đi mà, ta không có chơi nữa đâu huhuhu. Tề Tiểu Khả nổi sùng nhấc chân đá mạnh vào tường gạch, sau lại ôm chân nhảy dựng lên vì đau. Nói vậy thôi cũng phải nhanh chóng đi tìm đường, không là chết ở đây cũng không ai biết là cái chắc, hơn nữa là bao tử đại nhân đang nháo sôi ùng ục, cũng đúng, từ lúc bị bắt vào đây đến giờ Tề Tiểu Khả chưa được ăn mà. Tề Tiểu Khả ôm bụng chạy thật nhanh, cô đói sắp xỉu rồi. Quả không phụ sự cực nhọc của Tề Tiểu Khả, cuối đường là một cửa vòm, bên trong có ánh sáng. Tề Tiểu Khả vui như lượm được vàng, nhanh chân chạy theo hướng cửa vòm đó mà đi qua. Cứ tưởng là sẽ được ăn gì đó no nê xong lăn ra ngủ nhưng khi đến nơi khoé miệng Tề Tiểu Khả cứng ngắc. Nơi Tề Tiểu Khả đang đứng là một khu vườn rộng, trồng nhiều loại hoa và còn có cây nho nữa. Phía sau lại là một lối đi khác, không biết dẫn đến nơi nào. Trời đã sập tối, khu vườn này không được chong đèn, đêm đen phủ xuống, bức tranh quỷ dị, u ám hiện lên, man mác sự cô độc, thê lương khiến người nhìn người sợ. Tề Tiểu Khả nào còn tâm trí đi ngắm hoa, cô bó tay rồi, đành phải tới đâu hay tới đó đi, trước hết phải tìm cái ăn đã rồi tính sau! Tề Tiểu Khả vội theo lối đi vào sâu trong viện, đường đi này vừa đen vừa tối, phía trước chả thấy được một đóm sáng, dám chắc sẽ có những con gì đó nhảy ra hù cô như mấy cái nhà ma đại loại vậy. Tề Tiểu Khả từng nhập ngũ được đặc huấn thì sợ gì mấy thứ trò chơi con nít kia, nhưng cô hiện giờ đang đói bụng, chẳng những cả con mèo cũng đánh không lại mà khi thấy nó bổ nhào tới là chạy không kịp. Bản thân Tề Tiểu Khả vốn không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ ma,con đường tối thế này ai dám chắc rằng sẽ không có những thứ đó chứ. Tề Tiểu Khả vừa đi vừa run lẩy bẩy, tay chấp lại cầu mong các người đừng có hù ta a, tim ta nhỏ lắm nha!. Không còn gì sung sướng hơn giữa không gian hẹp của hai bức tường tối đen lại thấy được ánh sáng hắt ra. Tề Tiểu Khả vui mừng chạy về phía trước và lại hụt hẫn khi trước mắt là một hoa viên khác. Chết tiệt! Đừng để bà đây thoát ra được, bà mà không sang bằng nhà mày thì cái tên Tề Tiểu Khả này đọc ngược lại!!!Tề Tiểu Khả lại lò mò tìm đường, may mà cái vườn này có đèn chứ không như vườn phía sau kia, cô vốn bị cận thị nặng lại không đeo kính hay kính áp tròng, đó là lí do vì sao lúc sớm đi đụng phải người kia, bây giờ mò được tới đây là hay lắm rồi. Tề Tiểu Khả đang tìm kiếm lối đi khác, bụng lại réo lên, cái đồ tham ăn, ngươi đói ta không đói sao! Một căn phòng phía trước đã thu hút sự chú ý của Tề Tiểu Khả, trên lối đi cô có chú ý xung quanh tất cả các phòng đều đóng chặt cửa, trong phòng tối ôm như nhà xác, duy chỉ có phòng này là sáng đèn hơn nữa mấy chậu hoa mẫu đơn trước cửa vẫn còn rất tươi. Hẳn là chủ nhân bên trong vẫn còn thức, Tề Tiểu Khả định vào hỏi thăm nhưng lại lo lắng lỡ như vào nhầm phòng vị Quý phi hay Hoàng hậu gì gì đó thì nguy to. Nhưng Tề Tiểu Khả không quản được nhiều như vậy, bao đại nhân đang réo, cô lại quá mỏi chân rồi, cô đánh liều một phen bước tới cửa phòng rồi do dự gõ cửa. Đứng chờ một hồi bên trong cũng không có động tĩnh gì. Tề Tiểu Khả sốt ruột bạo gan mở cửa, nhưng cô không ngờ được mình sẽ trông thấy cảnh tưởng chỉ có trong phim Trung Quốc này. Giữa gian phòng rộng lớn, một nữ tử đang đứng trên ghế, bên trên là dải lụa trắng bắt ngang qua xà nhà treo lủng lẳng. Nữ tử tay cầm lấy lụa trắng thắt lại thành một sợi dây thòng lọng rồi từ từ đưa cổ kề vào dây đã thắt. Nàng là có ý định tử tự!. “Oh Sh**, này!!! Đừng có nghĩ dại dột!!!” Tề Tiểu Khả hoảng hốt chạy vào định kéo nàng xuống nhưng ma xui quỷ khiến hậu đậu đại nhân lại ghé qua chào hỏi làm cho Tề Tiểu Khả vấp phải ngưỡng cửa mà nhào tới đẩy phăng cái ghế dưới chân nữ tử đang đứng. Nữ tử nhắm mắt, nàng buông tay rồi thả hết sức nặng cơ thể. Tề Tiểu Khả chật vật vội vàng đứng dậy, cô ôm lấy thân dưới nữ tử rồi nhấc xuống khỏi cái dây lấy mạng kia. Nữ nhân kia phản xạ quyết liệt, giãy giụa muốn thoát khỏi Tề Tiểu Khả. Nữ tử hét to vào mặt Tề Tiểu Khả: “Ngươi thả ta ra, ta muốn chết, buông ta ra!!!” “Này này!!! Cô đừng giãy nữa, ta giữ không nổi đâu!!!” Tề Tiểu Khả khổ sở giữ chặt nữ tử đưa nàng xuống đất. Nữ tử kia vẫn quyết liệt “Ngươi buông ra để ta chết đi, ngươi thả ta ra!!!!” “Cô bình tĩnh lại, bình tĩnh được không!!!!” Tề Tiểu Khả hết cách đành phải ôm nàng vào lòng, tránh cho nàng lại giãy ra muốn đi chết. “Ngươi buông ta ra!!! Ta muốn chết, ngươi mau thả ra!!!” “TA ĐÃ KÊU CÔ BÌNH TĨNH LẠI TRƯỚC MÀ!!!!!!” Tề Tiểu Khả quát to, âm lượng rất lớn khiến nữ tử ngồi im, không nháo nữa. “Cô không sao rồi chứ!?” “Ngươi cứu ta làm gì? Ta đã không còn gì để mất nữa cả???” Nữ tử oà lên khóc, nàng vô lực tựa vào Tề Tiểu Khả trong lòng. “Bình tĩnh lại, có chuyện gì từ từ giải quyết, cô chết rồi cũng đâu giải quyết được gì!” Tề Tiểu Khả mặc kệ để nàng dựa vào mình mà khóc, cô vỗ vỗ lưng trấn an nàng. “Vì sao ngươi lại cứu ta chứ…ta chẳng còn muốn sống nữa” Tiếng khóc ngày càng to, cả người nàng run lên bần bậc. “Ngu ngốc!!! Đời người còn dài, không gì là không thể, cô lại đòi đi chết, bộ chết là vui lắm sao!!!” Tề Tiểu Khả tức giận mắng nàng một câu. Trên đời này cô ghét nhất là loại người vì chút chuyện nhỏ nhặt đòi sống đòi chết. Tề Tiểu Khả cứ ngồi dưới đất như vậy ôm nữ tử kia vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi nàng. Lúc này Tề Tiểu Khả mới nhìn kỹ được dung nhan của nàng. Tuy là gương mặt thấm đầy nước mắt nhưng cũng không thể che đi sự xinh đẹp của nàng. Đôi mắt phượng long lanh đọng nước, mi dài mềm mại, mày liễu uyển chuyển, mũi cao thẳng tấp, môi đào đỏ mọng, ba ngàn thanh ti rũ xuống vài sợi đã nhiễm nước. Quả thật là nàng còn đẹp hơn người con gái lúc sớm Tề Tiểu Khả đụng phải, những cô gái thời hiện đại cũng không đẹp bằng người nữ tử này. Quả là khuynh quốc khuynh thành, nhìn nàng khóc đến lê hoa đái vũ* ai nhìn vào cũng thương xót. Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại tiếng sụt sịt. Tề Tiểu Khả lúc này mới cảm nhận được bàn tay ươn ướt, đưa ra nhìn mới biết là cổ nữ tử kia đang chảy máu. Tề Tiểu Khả bối rối đỡ nữ tử dựa vào cạnh giường rồi chạy ra ngoài cửa, may mà lúc nãy ở ngoài cô có để ý thấy một loại cây thuốc có thể cầm máu, vội hái vài lá bỏ vào miệng nhai rồi trở vào trong. Nữ tử ngồi dựa vào cạnh giường, nàng đã ngưng khóc, sắc mặt nàng trắng bệch vì mất máu, vào giọt lệ vẫn còn đọng lại trên mặt, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước, vết thương ở cổ vẫn không ngừng rỉ máu. Tề Tiểu Khả đến cạnh nữ tử, lấy lá thuốc từ trong miệng ra đắp lên vết thương trên cổ nàng, nhưng cô ngó xung quanh cũng không có gì để giữ lại, hết cách, cô đành đứng dậy kéo sợi lụa trắng kia xuống băng lại cho nàng. Khi còn ở hiện đại, trước khi chọn về tư vấn tâm lý Tề Tiểu Khả đã từng là bác sĩ thực tập nên việc băng bó này không mất quá nhiều thời gian của cô, chỉ một thoáng là xong. Nữ tử kia vẫn như vậy, bất vi sở động* ngồi như vậy. Tề Tiểu Khả lắc lắc đầu thở dài, đành phải ngồi bắt chéo chân bên cạnh nàng nhiều chuyện. “Cô ổn rồi chứ?” Tề Tiểu Khả nhìn nàng, nàng vẫn mặc kệ tên quấy rối ngồi im lặng không lên tiếng. “Này, vì sao cô lại có ý định tử tự thế?” Tề Tiểu Khả tò mò. “Vì sao…ngươi lại cứu ta?” Nữ tử lên tiếng, thanh sắc như cũ không đổi. “Vì ta là một thanh niên tốt!” Tề Tiểu Khả cười khờ khạo. “Cứu ta thì ngươi cũng chẳng được lợi ích gì, ta chẳng có thứ gì để cho ngươi” Nữ tử băng sơn liếc mắt qua Tề Tiểu Khả. “Ừm…ta chỉ là cứu cô thôi, ta đâu đòi cô phải cho ta lợi ích!” Tề Tiểu Khả nhún vai lắc đầu. “Đã không có lợi ích vậy ngươi cũng có thể không cứu ta?” “Từ đầu đến giờ ta đâu có muốn lợi ích gì từ cô đâu, thấy cô như vậy nên mới vào giúp thôi!” “Hình như cô có rất nhiều tâm sự nhỉ, nên cô mới đi tử tự?” Tề Tiểu Khả hiếu kì. “Ta chẳng còn gì cả, sống cũng không có ý nghĩa gì” Giọng nàng man mác buồn. “Cô hay bi quan nhỉ. Ừm…cô vào đây bao lâu rồi?” “Ta sinh ra ở đây, lớn lên cũng ở đây và chết đi…cũng ở đây” “Hẳn là địa vị của cô cũng không nhỏ” Tề Tiểu khả tọc mạch, nữ tử chỉ cười trừ. “Thật ra cô đâu cần phải chết, nhìn cô hẳn còn rất trẻ. Đời người còn dài, bên ngoài chắc còn nhiều thứ cô chưa từng thấy. Nếu cô chết đi sau này sẽ hối hận” Tề Tiểu Khả lắc lư người. “Vì sao ngươi có thể đoán được tâm sự của ta như vậy?” Nữ tử hiếu kỳ. “Có gì đâu, chỉ cần nhìn cô thì ta cũng đủ hiểu rồi” Nữ tử nhìn chằm chằm Tề Tiểu Khả, nàng rất muốn biết vì sao hắn có thể nhìn thấu được nàng. Nhìn cách hắn ăn mặc hẳn là thái giám nhưng một thái giám lại có bản lĩnh nhìn thấu trái tim người như vậy sao. Tề Tiểu Khả cũng chẳng màng nữ tử kia nhìn mình, lúc nãy do quá loạn nên cô không cảm thấy đói, nay ngồi nói chuyện một hồi bao đại nhân* lại đánh trống rồi. Tề Tiểu Khả cười cười, đỡ nữ tử lên giường rồi xoa xoa bụng. “Cô có thể chỉ đường đến Dụ Nguyệt uyển cho ta không, ta bị lạc” Tề Tiểu Khả cười khờ khạo, gãi gãi đầu. “Theo phòng này đến cuối vườn hoa, men theo hành lang đoạn đầu quẹo phải, cứ như vậy đi thẳng là đến” Nhìn bộ dáng người kia ngốc nghếch, nữ tử không khỏi mỉm cười. “Đa tạ!” Tề Tiểu Khả vui mừng chạy đi, nhưng cô đột nhiên dừng cước bộ, quay lại nhìn người ngồi trên giường “Cô ở đây một mình sao?” Nữ tử khẽ gật đầu một cái. “Ngày mai ta lại đến thăm cô, ta đã nhớ kĩ vị trí vườn hoa này rồi!” Tề Tiểu Khả cười tinh nghịch rồi đóng cửa lại, chạy ra ngoài. Nữ tử trong phòng vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người kia biến mất, nàng suy tư. Hắn rốt cục là ai—–Hết Chương 8—–Lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi, sau này dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái Bao đại nhân: bao tử đó ạ~~Bất vi sở động: ngồi im một chỗ, không cử động, chỉ dùng mắt để quan sát (cái này là lượm lặt được không biết đúng hay không nữa ~^O^~) Tác giả lảm nhảm: Từ chương này trở đi Ngư Ngư sẽ ít đất diễn một chút nha, hãy yên tâm vì nàng sẽ lại sớm lên sàn thôi kkkk. Au cũng không hiểu tại sao thím Khả lại lấy dây thắt cổ để cột vết thương, kị quá kị.
|
Chương 9
Tề Tiểu Khả vẫn còn chìm đắm trong sự việc lúc nãy. Cứ thấy cuộc gặp gỡ này sao sao ấy nhỉ, giống mấy bộ tiểu thuyết. Nam chính sẽ gặp nữ chính trong khi nàng đang thắt cổ hay gì gì đó rồi anh hùng cứu mỹ nhân. Mà Tề Tiểu Khả cô có phải nam chính đâu, cô chỉ là người nghe và xem bộ truyện mà thôi a, sao lại gặp được tình tiết như thế nhỉ? Khó hiểu. Dù miên miên mang mang nhưng Tề Tiểu Khả không dám cà lơ phất phơ đi vòng vòng nữa, cố mà chú ý đường. Cũng may là sau một cây nhang cô cũng đi đến nơi mình muốn, Tề Tiểu Khả chấp tay lạy tạ thần linh, cuối cùng cũng cho cô đến được Dụ Nguyệt Uyển. Tề Tiểu Khả mệt thở không ra hơi, bụng đói đến mức hóp lại rồi a, mau mau đi tìm thứ gì bỏ vào mới được, cả ngày đã tiêu hao hết mấy trăm klca rồi. Trông thấy đằng trước là một cái cung lớn, người qua lại cũng không ít, Tề Tiểu Khả cười như vớt được vàng chạy như bay đến trước. À mà Tề Tiểu Khả bị sao chổi ám nhỉ, chưa kịp dừng lại thì một lần nữa đã đụng vào người ta. Tề Tiểu Khả mất đà ngã về sau, nói thật chứ cái chạm này ăn thua gì cô, chỉ tại cô đang đói a! Nữ tử kia cũng lùi về vài bước mới đứng vững được, nàng chỉnh lại y phục rồi liếc nhìn người kia, trên tay còn là một chậu nước nóng. Tề Tiểu Khả lại lúng túng đứng dậy đến hỏi thăm nữ tử kia. Nữ tử ôm giận một bụng, trong đầu nàng đã có ý gì đó trả thù, nàng vờ như sắp ngã, Tề Tiểu Khả vội chạy đến đỡ, nữ tử thuận tay tạt nguyên chậu nước nóng vào Tề Tiểu Khả. Tề Tiểu Khả nhảy đỏng đỏng lên như gà mái mẹ, cô bực tức đến phát ra lời lẽ không hay. “Oh Sh**!!! Cô làm cái quái gì thế, nóng chết ta rồi, m* kiếp!!!!” Tề Tiểu Khả vẫn còn nhảy tưng tưng, trừng mắt quát nữ tử. “Cái gì!! Là do ngươi không nhìn đường đụng phải ta nên mới vô tình hất trúng ngươi thôi, còn dám gằng cổ quát ta!!” Nữ tử đắc ý cười. “Ai da mặt của ta, nóng chết rồi, không biết có bị bỏng không nữa!!!” “Đều do ngươi hấp tấp, không liên quan gì đến ta!” “Cô bưng nước nóng thì đừng có đi ban đêm, hất vào người khác như vậy, muốn luộc chín ta sao!!” “Ngươi uất ức cái gì, trong cung ai cấm bưng nước nóng vào ban đêm a” “Vốn ta tốt bụng thấy cô ngã định đỡ cô, ai ngờ cô lại tính kế ta. Người trong đây toàn là bất bình thường, bị quỷ ám a!” “Ngươi mới bất bình thường!” Nữ tử tức giận đến đỏ mặt, hay tay chống eo trừng mắt. Tề Tiểu Khả cũng không tiếp tục đôi co với nàng, cô phủi đi nước đọng trên áo, nới lỏng cổ áo để hơi nóng tản ra ngoài. Nữ tử cũng chẳng thèm để ý hất cằm, bỗng nhiên nàng nhớ ra gì đó mới quay lại nhìn Tề Tiểu Khả. “Ngươi trong rất lạ mặt, là người mới được cử tới sao” Nữ tử khẽ đánh giá người kia, Tề Tiểu Khả không nói gì chỉ gật đầu một cái. “Vậy ngươi mau theo ta, nương nương đang đợi, đừng làm người tức giận!” Nữ tử xoay người khoát tay bảo Tề Tiểu Khả đi theo, hai người tiến vào trong cung. Chỉ khi vào trong Tề Tiểu Khả mới thấy được cung này rộng cỡ nào, có bao nhiêu to lớn. Trước mặc là gian nhà sừng sững, ngói vàng tường đỏ, bên phải là một hồ cá, bên trái là một cái tiểu đình, phía sau là hòn non bộ, có một đường lát đá dẫn về sau các gian phòng thông đến hoa viên. Quy mô tuy không giống như trong phim cổ trang nhưng không hề thua kém là bao. Tề Tiểu Khả là lần đầu thấy được kiến trúc lớn và đồ sộ như thế này nên có chút ngẩn người, bước chân cũng chậm lại rồi ngừng hẳn. Nữ tử vỗ vai Tề Tiểu Khả rồi thúc giục đi tiếp. Xuyên qua hòn non bộ, Tề Tiểu Khả thấy có vài người cung nữ đang đứng nghiêm trang ở đó, mặt người nào người nấy căng thẳng vô cùng. Tề Tiểu Khả cũng nghi hoặc lo lắng, không phải có chuyện gì chứ, đều đứng đây mà mặt còn nghiêm như vậy thật doạ người ta, trái tim bé bỏng của ta cũng bị các người hù sắp nhảy ra ngoài rồi này! Nữ tử dẫn Tề Tiểu Khả đến trước một cung nữ, người này dường như lớn tuổi hơn một chút so với mấy người ở đây. “Vân Xuyên tỷ, hắn là người mới mà Hỉ công công phân đến” Người đó đưa mắt quét qua Tề Tiểu Khả từ trên xuống dưới, lại quay sang nói với nữ tử:”Vân Tình, đưa chậu nước nóng cho hắn, ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi!” “Vâng tỷ tỷ!” Vân Tình đến đẩy cái chậu nước nóng vào người Tề Tiểu Khả, nháy mắt vài cái ra hiệu gì đó rồi bỏ đi. Tề Tiểu Khả vẫn ngơ ngác, đứng như trời tròng nhìn chậu nước nóng trong tay rồi nhìn mấy người đang có mặt. Người tên Vân Xuyên bước đến, nàng hắng giọng rồi lên giọng với Tề Tiểu Khả. “Ngươi vào trong hầu hạ nương nương ngâm chân” Tề Tiểu Khả giật mình:”Không phải là người mới không được hầu hạ chủ tử sao, hơn nữa ta là công công, khuya như vậy tỷ bảo ta vào trong không sợ người khác đàm tiếu!” “Người mới đến phải vào yết kiến chủ tử, nương nương đang cần người hầu hạ nên ngươi phải vào. Cho dù cô nam quả nữ ở chung phòng ngươi là một công công thì có thể làm gì, hơn nữa nương nương là chủ tử còn ngươi là nô tài. Ngươi nên bớt đi mấy cái suy nghĩ đồi bại của ngươi lại!” Tề Tiểu Khả bị nói trúng tim đen, mặt hiện lên hắc tuyến, trừng mắt nhìn Vân Xuyên. Mồm miệng có cần châm chọc người khác như vậy không, hèn gì mấy cô không lấy được chồng. May mà ta không phải thái giám, nếu không chắc chắn phải làm bạn với các cô cả đời!. Mà cô gái này cũng thật là lạ, những nương nương khác mới có người được phân tới thì không cho vào chính điện chứ đừng nói hầu hạ, còn người này thì chẳng những cho ma mới như mình hầu nàng ngâm chân, còn để một công công vào khuê phòng như này. Đúng là người trong này tách biệt thế giới, ăn đồ bổ nhiều nên não bổ tới có vấn đề. Tề Tiểu Khả nhẫn nhịn đẩy cửa bức vào trong phòng, một mùi hương nhanh chóng xộc vào mũi cô. Cái mùi này đám đàn ông rất thích nhưng đối với Tề Tiểu Khả nó quá là nồng, cô bị dị ứng với mấy mùi hương nồng như vậy nên cứ hắt xì và ho liên tục. Tề Tiểu Khả ngắm nhìn căn phòng một lượt, âm thầm cảm thán, phòng này chỉ có màu hồng và đỏ là chủ đạo, những bức rèm phủ bằng vải lụa mỏng dùng để may sa y, cái giường tròn lớn đặt đối diện với bình phong mẫu đơn. Và cảnh tưởng nơi đó làm Tề Tiểu Khả đỏ mặt hơn, cô có để ý từ lúc bước vào cô đã thấy quần áo vương vãi trên thảm, không khó đoán rằng người trong này nhiệt tình như thế nào rồi. Không khí nóng hừng hực bao trùm căn phòng, Tề Tiểu Khả căng thẳng không kém, nếu biết trong này là cảnh tượng như vậy cô thà là bị đánh cũng không vào, cô nuốt khan một ngụm, từ từ vén màn đi đến. Cửa bên ngoài đã đóng kín, có việc gì chắc chắn Tề Tiểu Khả chạy không thoát. Mùi hương nồng cùng mấy cái quần áo vương vãi tạo không khí ám muội, nó khiến Tề Tiểu Khả đỏ mặt và lo sợ. Vừa lách qua bình phong, mặt Tề Tiểu Khả đã như trái cà chua chín. Chăn đệm lung tung dưới sàn, trên giường có một nữ nhân đang nằm. Nữ nhân mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng lên xuống, nàng không mặc y phục, cả thân thể trắng nõn đang tạo một kiểu dáng cực gợi tình nằm đó, ba ngàn thanh ti rũ rượi xoã xuống, nàng đang ở trong trại thái cực kì gợi tình. Nhìn yếm mẫu đơn cùng tiết khố bị vứt dưới sàn làm Tề Tiểu Khả ngại đến nóng cả người. Tề Tiểu Khả từ từ bước đến, quỳ xuống cạnh giường, mặt áp sát đất. Người ta nói phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a~~~“Nô tài thỉnh an nương nương” Tề Tiểu Khả nuốt khan. Nữ nhân từ từ mở mắt, trông xuống người đang quỳ kia, nàng ngồi dậy, với tay lấy yếm đỏ cùng tiết khố mặc vào. Người kia như vậy cúi đầu khiến nàng buồn cười muốn trêu chọc hắn. “Miễn” Giọng nói ngọt ngào mà ám muội vang lên. “Tạ ơn nương nương” Tề Tiểu Khả vừa ngẩn mặt lên lại thấy nàng vẫn đang cột dây áo yếm, cô lập tức cúi xuống, thề là nếu có cái lỗ cô sẽ nhảy xuống ngay tức khắc. “Ha~, ngươi là người lúc chiều” Nhìn hắn bộ dạng ngượng ngùng, nữ nhân khẽ cười một tiếng. “Dạ phải, lúc chiều nô tài có mạo phạm xin nương nương thứ tội” Nữ tử một mạc ý cười, người này rõ là đang ngượng đến đỏ mặt, cứ cúi đầu, nhìn hắn như vậy nàng thích thú chỉ muốn trêu ghẹo hắn, ở dưới thân hắn nũng nịu muốn hắn cưng chìu. Đáng tiếc, hắn là công công a~~. Nữ nhân chỉ mặc yếm và tiết khố, bước xuống giường đến cạnh Tề Tiểu Khả vuốt ve gương mặt cô. “Sao ngươi cứ cúi đầu, ngẩn lên nhìn bổn cung” Nàng nâng lên cằm người kia, cười khẽ. “Nô tài lĩnh chỉ đến hầu hạ nương nương ngâm chân!” “Da mặt ngươi mịn như vậy, người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng ngươi là nữ giới” Nữ nhân vui vẻ chọc ghẹo. “Nương nương nói đùa, nô tài sao có thể là nữ giới” Tề Tiểu Khả sợ nàng đoán ra gì đó nên lấp liếm đáp lại ngay. Nữ nhân ngồi xuống giường, chân bắt chéo, dáng vẻ dụ dỗ nói:”Qua đây, rửa chân cho bổn cung” Tề Tiểu Khả y lệnh mà làm, bước tới đỡ lấy chân nữ nhân để vào chậu nước nóng, từ từ cọ rửa. Chân nàng rất mềm mại, da trắng đo đỏ, từng ngón như một thật sự hoàn hảo. Tề Tiểu Khả nâng niu đôi chân này, sợ rằng lỡ có gì thì đầu cô bay như chơi. “Ngươi đỏ mặt như vậy, thực sự rất đáng yêu!” Nữ nhân hướng người gần sát với Tề Tiểu Khả, đưa tay vuốt ve mặt cô. Tề Tiểu Khả gượng gạo muốn tránh đi nhưng nào dám. Người này là chủ tử của cô, sau này ăn cơm hay ăn cháo phải xem sắc mặt của nàng, lỡ như khiến nàng không vui thì cô khổ rồi a. Ai da nương nương của ta a, cô có thể ăn mặc đàng hoàng rồi mới nói chuyện với ta đi, cứ như vậy đầu óc ta thật sự nóng đến hỏng mất a. —–Hết Chương 9—– Sa y: là loại áo mỏng khoác bên ngoài lúc đi ngủ thời xưa, được làm bằng vải voan (ko biết đúng hay ko nữa) Tác giả lảm nhảm: Ta nói cái số hoa đào đi đâu cũng có gái, lại dụ được một người nữa rồi kìa. Mà người này không dễ xơi đâu à nha~~~
|