Trước sân chính cung Thiên Thành đã chật kín người, trong số những người đó có cung nữ, thái giám, đại thần và cả phi tần nữa. Họ cứ nhốn nháo lên, người nói người kêu rất ồn ào, giống như họ là đang khuyên nhủ một người nào đó.
Lý Chiêu Hoàng lao thẳng vào đám người, xô họ sang hai bên để vào bên trong. Tề Tiểu Khả dĩ nhiên phải giúp nếu cô không muốn biến thành một cái bánh kẹp. Để qua được dòng người như vậy là cả một quá trình, họ đứng rất sát nhau, không khí để thở còn khó. Tề Tiểu Khả và Lý Chiêu Hoàng phải chật vật lắm lách qua đám đông vào trong.
Đến khi vào được bên trong điện, lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Tề Tiểu Khả mới hiểu được rằng tạp âm mình nghe được là thứ gì. Bên trong đại điện hỗn loạn, mọi vật văng tứ tung, sàn nhà toàn là mảnh vỡ của sành sứ. Người con gái tên Thái Đường kia cỡ chừng mười bảy cái xuân xanh, nàng đang la hét, gào khóc, cào cấu thân thể của bản thân. Y phục trên người bị nàng xé nát, ẩn hiện sau lớp áo rách là yếm đỏ mập mờ. Tóc tai rối loạn, ánh mắt tức giận, thân thể nhiều chỗ bị cào đến chảy máu. Nàng bây giờ, giống y như một con chó đang phát bệnh dại, muốn nhào đến cấu xé người khác. Cung nữ thái giám phải cố sức giữ lấy nàng, nhưng thử hỏi sức khoẻ yếu ớt của bọn họ làm sao có thể ngăn nổi một con thú hoang đang phát tiết giống Thái Đường đây. Bên này hỗn tạp thì bên kia cũng không kém hơn, trong sảnh còn có Trần Cảnh, Lý Huệ và hai người nữ nhân nữa, nhìn cách ăn mặc của họ có thể đoán được thân thế không tầm thường. Bọn họ đứng bên cạnh trấn an Thái Đường, nhưng Tề Tiểu Khả cảm thấy họ là đang ra lệnh thì đúng hơn. Đằng này vừa la vừa hét, đằng kia vừa khóc vừa gào, quả là một khung cảnh hỗn tạp, lộn xộn.
“Huyên nhi, con đừng tự làm hại bản thân mình nữa được không. Dừng lại đi!!.” Là giọng của một trong hai nữ nhân lạ mặt kia.
“Các người tránh ra!!! Không ai được động vào ta!!! Tránh xa ra!!!.”
“Dừng lại đi Huyên nhi, con bình tĩnh lại trước đã!” Lý Huệ khuyên nhủ.
“Không ai được lại gần bổn công chúa!! Cái lũ thấp hèn kia các ngươi tránh xa ta ra!!!” Thái Đường la hét, hất văng người hầu bên cạnh.
“Hành vi của con như vậy còn ra thể thống gì! Phụ hoàng ra lệnh cho con mau dừng lại ngay!” Trần Cảnh giọng đanh thép hâm doạ nhưng trên mặt vẫn là lo lắng. Lời hâm doạ không có tác dụng trong trường hợp này.
“Ngươi câm miệng!!! Ai cho phép ngươi ra lệnh cho bổn công chúa!!!” Thái Đường lúc này đâu còn là nàng, khi Trần Cảnh vừa cất tiếng nàng liền đáp trả gây gắt.
“Người đâu! Mau lấy dây đến trói công chúa lại cho trẫm!.”
Bệnh của Thái Đường đã dần khỏi hẳn trong vài năm trở lại đây, không có dấu hiệu phát tác nữa nhưng hôm nay nó lại trở bệnh và còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Thái Đường mỗi khi phát bệnh sẽ rất đáng sợ, nàng sẽ như một con dã thú lăm le giây phút nhào đến cắn xé cái cổ của những người ở gần nàng. Trong khoảng thời gian bình thường thì không sao nhưng những lúc phát bệnh Thái Đường sẽ không còn nhớ được người thân của nàng, kể cả cha mẹ nàng. Nàng chỉ tổn hại bản thân, không thì cấu xé người bên cạnh, và mỗi lúc như vậy thì Trần Cảnh luôn cho người dùng dây thừng trói nàng lại. Dĩ nhiên Lý Chiêu Hoàng đâu thể nào đứng yên nhìn người khác đến trói Thái Đường như vậy, nàng liền lao lên nắm lấy tay Thái Đường mà nói chuyện với nàng.
“Thái Đường, con bình tĩnh lại. Ta ở đây, ta là Lý Chiêu Hoàng!” Lý Chiêu Hoàng nắm chặt tay Thái Đường, không để nàng tự hành hạ bản thân nữa.
Tất cả mọi người đều cả kinh khi thấy Lý Chiêu Hoàng cũng có mặt tại đây, rõ ràng là nàng đã thất sủng, bị Trần Cảnh đầy vào lãnh cung rồi, nhưng sao nàng lại dám đến nơi đông người như vậy?. Người ngạc nhiên nhất hẳn là Trần Cảnh, là chính tay hắn phế truất nàng, tấn phong cho tỷ tỷ của nàng, chính tay hắn đưa nàng vào lãnh cung u tịch kia nhưng hôm nay nàng lại đến nơi này, giúp đỡ nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Lúc này Trần Cảnh chỉ cảm thấy mặc cảm cùng tội lỗi, đáng lẽ hắn không nên đối xử với nàng như vậy, dù sao nàng cũng từng là thê tử của hắn.
Dường như Thái Đường nghe được lời của Lý Chiêu Hoàng, nàng ngừng lại, siết lấy tay người trước mặt:”Mẫu phi!.”
“Phải, ta đến rồi. Đừng sợ, con hãy bình tĩnh lại trước!.” Biết được Thái Đường nhận biết mình, Lý Chiêu Hoàng dĩ nhiên phải khuyên nhủ nàng trước.
Thái Đường khóc nấc lên, nhào vào lòng Lý Chiêu Hoàng mà ôm chặc lấy nàng, lớn tiếng gào khóc:”Mẫu phi, Mẫu phi, họ đều là người xấu! Họ muốn bắt Thái Đường!.”
“Không phải, họ chỉ muốn Thái Đường bình tĩnh lại, họ không muốn bắt Thái Đường.” Lý Chiêu Hoàng vuốt lưng của Thái Đường, cố trấn định nàng.
Thái Đường từ trong lòng Lý Chiêu Hoàng trở ra, nhìn chằm chằm nàng, hai tay siết chặc lấy cánh tay của nàng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nước mắt cứ trào ra không ngừng:”Mẫu phi đến cứu Thái Đường phải không, Mẫu phi sẽ bảo vệ Thái Đường đúng không. Người xấu muốn bắt Thái Đường, Mẫu phi người sẽ bảo vệ cho Thái Đường phải không!!.”
“Không ai muốn bắt Thái Đường, đừng sợ.”
Đột nhiên Thái Đường đẩy Lý Chiêu Hoàng ra, nhanh chóng lui về sau, lắc đầu tức giận:”Không! Ngươi không phải Mẫu phi!! Mẫu phi sẽ bảo vệ bổn công chúa, ngươi không bảo vệ ta! Ngươi không phải Mẫu phi!!!.”
“Các người đều là người xấu!!! Các người muốn bắt bổn công chúa!!! Tất cả các người không ai được động vào bổn công chúa!!!” Dường như Thái Đường càng ngày càng kích động.
Lúc này mọi người ai cũng hoảng sợ, lo lắng không biết Thái Đường sẽ tiếp tục tự làm hại mình hay là sẽ làm ra điều ngu ngốc nào đó. Bên trong lẫn bên ngoài cung Thiên Thành đều nháo nhào cả lên, mọi người đều cố gắng trấn định Thái Đường, tiếng la hét càng tăng lên bội lần. Trần Cảnh thì chỉ biết đứng yên không dám làm điều gì dại dột, nữ nhân lạ mặt kia thì biểu cảm đau khổ mà khóc, Lý Huệ ở bên cạnh an ủi nàng, còn nữ nhân tuổi tứ tuần đang lớn tiếng quát Thái Đường.
Lý Chiêu Hoàng chẳng còn cách nào khác, nàng đứng một bên lẳng lặng đau lòng, rõ ràng bệnh tình của Thái Đường đã khỏi nhưng sao hôm nay lại tái phát. Lúc trước khi phát bệnh Thái Đường còn nhận ra nàng, còn nghe nàng khuyên nhủ, lần này lại không nhận ra khiến Lý Chiêu Hoàng đau lòng. Tề Tiểu Khả vẫn im lặng đứng ở góc khuất, từ khi đặt chân bước vào đây cô đã âm thầm quan sát từ đầu đến cuối. Từng trạng thái biểu cảm, cử chỉ, hành động, lời nói của Thái Đường đều được Tề Tiểu Khả thu vào trong mắt, nhìn từng động thái của Thái Đường thì cô đã có thể đoán ra được bảy tám phần, bây giờ cần thêm vài thông tin hữu ích nữa được. Nghĩ là làm, Tề Tiểu Khả đảo mắt nhìn quanh một lượt đại điện, đến khi dừng lại ở trên người một tiểu cung nữ mặc hồng y, cô nở một nụ cười tinh quái rồi bước nhanh qua đó. Đến cạnh tiểu cung nữ, Tề Tiểu Khả đánh nhẹ vào vai nàng. Tiểu cung nữ quay lại tìm người vừa vỗ vai mình, tưởng đâu là một cung nữ khác ai ngờ lại là một tên thái giám. Tiểu cung nữ chau mày, liếc nhìn Tề Tiểu Khả.
“Ngươi là ai?!.”
“Thật ngại quá, tiểu đệ là người của Dụ Nguyệt uyển.”
“Ngươi đánh ta làm gì?.”
Tề Tiểu Khả chớp lấy cơ hội, nhanh chóng mở miệng:”Cho hỏi công chúa Thái Đường là đang bị gì vậy?.”
“Lúc nhỏ công chúa từng bị đậu mùa, lại không cẩn thận ngã vào hồ. Khi ấy công chúa sốt cao, xém chút mất mạng nhưng may là cứu được. Không ngờ về sau công chúa liền bị như vậy, bình thường công chúa không sao nhưng một khi phát bệnh sẽ giống như tình hình hôm nay vậy.”
“Vậy từ nhỏ công chúa có được Hoàng thượng hay Hoàng hậu quan tâm không?.”
“Dĩ nhiên, Hoàng thượng và Hoàng hậu rất yêu thương công chúa!.”
“Họ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng sao?.”
“Vậy thì không đúng, Hoàng thượng bận việc triều chính nên rất ít đến thăm công chúa. Hoàng hậu cũng không thường xuyên ở bên cạnh nàng, người chỉ chăm sóc cho Hoảng hoàng tử.”
“Nhưng khi nãy trong tình trạng phát bệnh, công chúa lại nhận ra vị phi tần kia” Tề Tiểu Khả chỉ chỉ về hướng Lý Chiêu Hoàng.
Cung nữ nhìn theo tay của Tề Tiểu Khả liền hiểu ra”: Bình thường Chiêu Thánh công chúa là người hay ở bên cạnh công chúa nhất. Thời gian trước, mỗi lúc công chúa phát bệnh không nhận ra ai hết, nàng chỉ nhận ra Chiêu Thánh công chúa.”
“Tiểu đệ có thể hỏi thêm một câu nữa được không?.” Mấu chốt cuối cùng nằm ở đây.
“Dĩ nhiên.”
“Ai là người đã đẩy Thái Đường công chúa ngã xuống hồ?.”
Cung nữ cũng ngạc nhiên khi Tề Tiểu Khả hỏi như vậy, nàng suy nghĩ một chút liền trả lời:”Năm đó là do Hoàng thượng hiểu lầm Thái Đường công chúa ức hiếp hoàng tử Hoảng nên người đã tát công chúa, nàng mất đà nên ngã vào trong hồ.”
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Với những câu nói này của tiểu cung nữ đã giúp cho Tề Tiểu Khả xác định được suy nghĩ của mình. Theo thói quen, mỗi khi tìm ra điều gì đó thì Tề Tiểu Khả luôn nở một nụ cười bí ẩn, và lần này cũng vậy. Tề Tiểu Khả vén lên tay áo, lấy ra sợi dây vải lụa, nhân lúc tiểu cung nữ không để ý cô đã lấy dây buộc tóc của nàng, dùng sợi dây vải buộc vào phần cẳng tay gần xương khớp nối hai đoạn xương. Tề Tiểu Khả nói gì đó với tiểu cung nữ rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, miệng cười hăng hái, đến lúc xử đẹp cái chuyện rắc rối này rồi. Lúc này mọi người vẫn còn đang chăm chú dõi theo hành động của Thái Đường, dĩ nhiên sẽ không ai để ý đến một tên tiểu thái giám nhỏ nhoi vô danh, vì vậy Tề Tiểu Khả cũng không có căng thẳng mà đi đến bên cạnh Lý Chiêu Hoàng.
Tề Tiểu Khả âm thầm thi lễ với Lý Chiêu Hoàng, giọng nói chắc nịch mang theo vài phần tự tin hướng nàng mà cất lên khe khẽ:”Nương nương, hãy để nô tài giúp cho công chúa.”
Lý Chiêu Hoàng vẫn đang thất thần nhìn theo Thái Đường, đột nhiên giọng nói bên cạnh vang lên rằng hắn có thể giúp được Thái Đường khiến nàng lặp tức quay lại đối mặt với hắn.
“Ngươi thật sự có thể giúp đỡ nàng?.”
“Nương nương, người tin tưởng nô tài không?.” Tề Tiểu Khả dùng ánh mắt kiên định đối mặt với nàng.
Lý Chiêu Hoàng đắn đo trong lòng, đến khi nhìn vào ánh mắt kiên định của người kia thì nàng liền đưa ra quyết định:”Được, bổn cung tin ngươi. Nhưng nếu ngươi không chữa được cho nàng thì sao?.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu!.” Tề Tiểu Khả nở một nụ cười cực kì sáng lạng. Không đợi nàng nói hết cô liền lách ra trước người Lý Chiêu Hoàng, đi về phía Thái Đường.
Giữa lúc đôi bên giằng co níu kéo thời gian, ai cũng không dám bước lên nửa bước vì lo sợ Thái Đường. Mọi người đều nháy mắt ra hiệu với nhau, lỡ như Thái Đường có làm điều gì ngu xuẩn thì cũng có thể xông lên giữ nàng lại, khống chế nàng. Không ngờ giữa tình hình căng thẳng như vậy, từ đám đông lại có một tên thái giám bước ra phía trước, hắn không hề để ý rằng bọn họ đang ở đây mà chỉ hành động như một tiến gần đến Thái Đường. Lý Huệ cũng rất ngạc nhiên, đó chẳng phải tiểu sủng vật của nàng sao, sao hắn lại ở đây?. Hôm qua hắn bị Trần Cảnh cho lôi ra đánh năm mươi trượng nhưng chỉ qua một đêm đã có thể xuống giường đi lại bình thường, bây giờ lại còn đứng ở đây nữa, tiểu sủng vật của nàng quả thật là một người đặc biệt.
Tề Tiểu Khả thông thả bước về phía Thái Đường, đôi mắt không hề dời khỏi nàng nửa khắc. Tề Tiểu Khả không hề để ý đến bọn người xung quanh, khi làm việc liên quan đến chuyên môn của mình thì cô đều một lòng chú tâm đến nó, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người, thói quen này hình thành từ khi cô trở thành bác sĩ tâm lý. Thái Đường thì sợ sệt lui về sau, Tề Tiểu Khả càng bước tới nàng càng lùi về sau. Thái Đường vẫn đang phát tiết, tự cào cấu bản thân mình. Tề Tiểu Khả đi đến bên cạnh kệ gỗ, cô với tay lấy bình gốm sứ thanh lam thẳng tay đập vỡ nó trước mặt nhiều người. Tiếng vỡ giòn tan vang vọng khiến Thái Đường sợ hãi, nàng lặp tức ngồi thụp xuống dùng tay che lấy hai tai, đôi mắt mở to, nhãn cầu co lại, vô thức. Bắt đầu có công hiệu, Tề Tiểu Khả chớp thời cơ lại đi qua cầm lên đĩa phỉ thúy thẳng tay ném vỡ nó, tiếng đồ vật vỡ lại vang lên, Thái Đường co giật một cái. Cứ như vậy bình sứ Thanh Hoa, chén sứ bạch ngọc, đĩa phỉ thúy song ngư bị Tề Tiểu Khả ném vỡ tan tành. Cách này được Tề Tiểu Khả dùng để tập trung sự chú ý của Thái Đường. Lúc đầu khi đồ vật vỡ mà Thái Đường vẫn còn phát tiết là vì xung quanh quá ồn ào pha lẫn vào thanh âm đồ vỡ nên nàng mới không bị kiềm chế. Bây giờ Tề Tiểu Khả dùng sức thật mạnh đập vỡ bình sứ thanh lam, gây sự chú ý của Thái Đường, cứ liên tục như vậy đập vỡ đồ sứ. Tâm trạng của Thái Đường là đang kích động nên một khi nghe thấy tiếng đổ vỡ thì liền hoảng sợ, giống như cái tát năm đó vậy. Thái Đường là bị ám ảnh bởi cái tát của Trần Cảnh năm đó. Mỗi một đồ vật vỡ, thân thể của Thái Đường lại co giật một cái, run rẩy. Đến khi thấy Thái Đường co rút ở một góc chân trụ chống đỡ thì Tề Tiểu Khả mới dừng tay, bước đến trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện với nàng.
“Ngươi đừng qua đây!! Không được bước qua đây!!!.” Thần thái của Tề Tiểu Khả khiến Thái Đường lo lắng, cô tiến thêm một bước, nàng lại lùi thêm một bước.
Tề Tiểu Khả dừng lại, không bước tới nữa. Cô giữa khoảng cách một thước với Thái Đường, cất giọng hỏi:”Ngươi là ai?.”
Mọi người đều ngạc nhiên và khó hiểu trước câu hỏi vừa rồi, họ xì xào với nhau. thái độ của Thái Đường dường như dịu bớt đi, không phát tiết như ban nãy nữa.
“Bổn công chúa là Thái Đường, là Trưởng công chúa.”
“Ngươi tên gì?.” Tề Tiểu Khả tiến thêm một bước.
“Trần Huyên.” Thái Đường đang run rẩy.
Tề Tiểu Khả nắm được cảm xúc lúc này của Thái Đường, liền nở nụ cười:”Công chúa đừng sợ, ta không đánh người đâu. Đừng sợ.” Tề Tiểu Khả nhẹ nhàng cầm lấy tay Thái Đường, vuốt nhẹ mu bàn tay của nàng. Đây là hành động khi nãy của Lý Chiêu Hoàng, nàng sẽ rất quen thuộc.
Thái Đường như một con mèo nhỏ, nàng ngồi im lặng nhìn người trước mặt. Hắn đang cười, tức là hắn sẽ không hại nàng.
Quan sát ánh mắt của Thái Đường, biết nàng đã bình tĩnh lại, buông sự cảnh giác, Tề Tiểu Khả liền đánh vào yếu điểm của nàng để kết thúc trạng thái này của nàng:”Công chúa người trước tiên bình tĩnh, nhìn xung quanh xem người nhận ra ai, nói tên từng người cho ta biết, được không?.”
Thái Đường gật đầu, nàng nghe theo lời Tề Tiểu Khả, nàng đảo mắt đến từng người trong đại điện. Ánh mắt đầu tiên của nàng dừng lại ở Lý Chiêu Hoàng.
“Người đó…là Mẫu phi…”. Thái Đường đưa tay chỉ về hướng của Lý Chiêu Hoàng.
“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.” Tề Tiểu Khả nở nụ cười hài lòng.
Thái Đường tiếp tục quan sát, chỉ vào từng người, nói đúng tên của họ. Đến lượt Trần Cảnh, đột nhiên Thái Đường lại vùng lên, muốn giằng ra khỏi Tề Tiểu Khả. Mắt nàng nổi đầy tơ máu, tay thì cứ bấu vào không trung, nàng muốn lao vào cấu xé người kia. Trần Cảnh hoảng hốt mất đà ngã về sau, cũng may được thị vệ đỡ lấy. Tề Tiểu Khả đưa cánh tay của mình chặn lại miệng của Thái Đường, để cho nàng cắn cánh tay. Tề Tiểu Khả vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đối diện với Thái Đường, để cho nàng cắn tay mình, cố gắng khiến nàng bình tĩnh. Thái Đường nhìn chằm chằm Trần Cảnh, đôi nhãn cầu long lanh đọng nước, nổi đầy tơ máu đỏ hồng, nàng cắn chặt tay của người kia, mỗi lúc siết một chặc hơn. Qua một hồi giằng co, tâm tình của Thái Đường cũng dịu đi hẳn, Tề Tiểu Khả từ trong Áo lấy ra một gói nhỏ đưa đến trước mặt Thái Đường.
“Công chúa người bình tĩnh lại, ta không phải người xấu kia đâu. Đây, ta cho người kẹo.” Trong tay Tề Tiểu Khả là những viên kẹo hình con thỏ nhỏ.
“Người xấu bị ta đuổi đi rồi, công chúa người đừng sợ nữa, đừng sợ.”
Thái Đường rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, nàng buông ra cánh tay của Tề Tiểu Khả, mệt mỏi mà ngất đi. Cung nữ thái giám lặp tức chạy tới đỡ lấy nàng, đưa nàng về tẩm cung. Tề Tiểu Khả bước tới chỗ tiểu cung nữ lúc nãy, cầm lấy bình rượu đổ thẳng vào vết răng trên tay. Vì không có thuốc sát trùng nên Tề Tiểu Khả phải dùng tạm rượu, trong rượu có độ cồn có thể dùng để sát trùng vết thương. Thái Đường là bệnh tâm lý tổn thương từ nhỏ, khi nàng phát bệnh sẽ như bị dại nên nếu bị nàng cắn thì cũng giống như chó dại cắn vậy, cực độc. Thái Đường là người nên không cần tiêm vắc xin nhưng phải xử lý sát trùng vết thương thật nhanh, may mà lúc nãy cô có ga rô cánh tay mình, không thì bây giờ không biết tay của cô đã thành cái gì nữa rồi.
Lúc này mọi người đã giải tán, Trần Cảnh và mấy người khác đều đi vào xem chừng Thái Đường rồi. Lý Chiêu Hoàng đi đến bên cạnh Tề Tiểu Khả, nhìn vết thương của cô.
“Ngươi bị thương rồi.”
“Không sao, nô tài đã xử lý một chút. Không có vấn đề gì đâu!.”
“Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ nàng.” Lý Chiêu Hoàng ánh mắt chân thành.
Tề Tiểu Khả xua tay, cười:” Không có gì đâu, đây là phận sự của nô tài thôi mà. Nương nương người mau về cung đi, không khéo họ lại gây bất lợi cho người.”
Lý Chiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, nàng xoay người rời đi. Tề Tiểu Khả mới được một giây phút thả lỏng, thở hắt ra một hơi. Thái Đường này cũng thật là, có cần cắn mình mạnh như vậy không a, đau chết đi được. Tề Tiểu Khả xoa xoa tay, cô đang đau đớn vô cùng đây. Lý Huệ từ trong điện sau bước ra, nàng đi tới chỗ Tề Tiểu Khả, liếc nhìn cô một cái.
“Theo ta hồi cung!.” Lý Huệ phất tay áo bước đi. Tề Tiểu Khả thầm biết mình không xong rồi, mặt mếu máo đi theo phía sau Lý Huệ trở về Dụ Nguyệt uyển.
—–Hết Chương 17—–Tác giả lảm nhảm: Khi tức giận thì người cắn còn độc hơn chó cắn nữa a, cẩn thận nhá Khả ca.