Sáng ngày hôm sau...
Tần Lam hôm nay đến tương đối đúng giờ chứ không đi sớm như mọi khi, muc đích cũng chỉ là để tránh đụng mặt họ Ngô kia ở cửa mà thôi. Thế nhưng, ngoài dự đoán của nàng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa đi làm lại. Tần Lam thở phào một cái rồi yên tâm đặt túi xách xuống.
Tần Lam ngồi dựa vào ghế, bắt đầu suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Ngô Cẩn Ngôn là tỏ tình với nàng ư??
Không đúng! Có người nào tỏ tình như thế không?!!
"Vậy, chúng ta cũng yêu nhau đi?". Câu nói kia lại vang lên trong đầu Tần Lam, mặt nàng bất giác đỏ lên, cảm thấy trời hôm nay thật nóng a~
"Cái cô Ngô Cẩn Ngôn đó là đang nói giỡn đúng không? Có cái kiểu tỏ tình nào như vậy à?". Tần Lam bắt đầu lẩm bẩm một mình.
"Không, vấn đề không phải ở đó!!". Tần Lam lắc đầu nguầy nguậy, "Cái chính là, Ngô Cẩn Ngôn thích mình ư?".
Mặt nàng lại đỏ nữa rồi~~
"Không!! Không có chuyện đó được!! Cả hai cùng là nữ nhân cơ mà!".
"Nhưng mà, nữ nhân với nữ nhân... cũng có thể mà?".
"Aaaa, Tần Lam!!! Mày đang nghĩ cái gì thế hả??!!!".
Và cứ như vậy, buổi sáng trôi qua trong sự tự kỉ của Tần Lam. Nàng cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc những lời Ngô Cẩn Ngôn nói là có ý gì? Không phải Tần Lam chưa từng yêu, mà nàng sợ cái người ngoài hành tinh kia có định nghĩa tình yêu khác với người Trái Đất như nàng. Như vậy thì thực nguy hiểm a~
Quá trưa, Tần Lam mang tâm trạng rối bời xuống canteen ăn cơm. Nàng ủ rũ nhìn vị trí đối diện, ngày thường chỗ đó sẽ là Ngô Cẩn Ngôn ngồi, bên cạnh còn có một cái ly nho nhỏ, không biết là trà hay thức uống của hành tinh cô ta nữa. Nhưng hôm nay thì bỏ trống mất rồi...
"Xin chào tiểu mỹ nhân".
Tần Lam đang mang gương mặt chán chường ăn cơm thì trước mặt vang lên một giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen.
"Mạn tỷ". Tần Lam ngay lập tức nhận ra người vừa lên tiếng là Xa Thi Mạn.
"Hôm nay Cẩn Ngôn không ở đây sao mà em lại ngồi một mình thế?". Xa Thi Mạn đặt thức ăn trên tay xuống, sau đó kéo ghế ngồi đối diện Tần Lam.
"Pháp y Ngô hôm nay nghỉ làm, bị bệnh liệt giường luôn rồi đó chị". Tần Lam nhún vai một cái, điệu bộ không khác gì Ngô Cẩn Ngôn ngày thường vẫn làm.
"Ồ, cái người đó mà cũng có lúc bị bệnh cơ à?". Phản ứng của Xa Thi Mạn so với Đàm Trác cũng không khác là bao, chỉ là không tới mức đòi đi cúng tạ ơn thần Phật, Quan Âm mà thôi.
"Cô ấy thì cũng chỉ là người thôi mà".
Nàng thật muốn nói thêm chữ "ngoài hành tinh", nhưng lại cảm thấy như vậy có phần hơi quá đáng với Ngô Cẩn Ngôn nên đành thôi.
"Trông em có vẻ chán nản quá nhỉ?". Xa Thi Mạn nheo mắt nhìn nàng, trên miệng vẫn là nụ cười chuẩn mực chưa bao giờ thay đổi.
"Em... Đâu có!". Tần Lam vội vã xua tay.
"Không sao, chị hiểu mà".
Ý cười trên mặt Xa Thi Mạn càng tăng thêm, nhưng lại tạo cho Tần Lam cảm giác mình bị nhìn thấu mất rồi. Được rồi, nàng thừa nhận. Tần Lam nàng là đang nhớ cái người tên Ngô Cẩn Ngôn kia. Nhưng mà chỉ là vì thấy vắng vẻ thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác!!
Sau đó Tần Lam cùng Xa Thi Mạn trò chuyện thêm một chút rồi cả hai cùng quay về nơi làm việc.
Tần Lam chống tay lên bàn, thở dài ngao ngán. Cuộc đời này cũng thật lắm điều trùng hợp nhỉ? Ngô Cẩn Ngôn nghỉ ốm mấy ngày, số vụ án trong thành phố cũng theo đó giảm xuống phân nửa. Không có người chết, cũng chẳng có vụ án nào lớn cả. Tần Lam cũng vì vậy mà trở lên nhàn rỗi vô cùng.
Đang tranh thủ nằm bò ra bàn một chút thì chợt điện thoại bàn trong văn phòng kêu lên. Tần Lam bỗng có cảm giác không lành, quả nhiên là có án!
"Alo, phòng pháp y Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh đúng không?". Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có vẻ gấp gáp.
"Đúng vậy, cho hỏi có chuyện gì?". Tần Lam trả lời.
"Chúng tôi là người bên Cục cảnh sát, hiện chúng tôi đang tiếp nhận một vụ án mạng lớn, cần tiến hành giải phẫu càng sớm càng tốt nhưng hiện trường ở quá xa Cục cảnh sát, vì vậy chúng tôi cần mượn phòng pháp y của Sở. Bên chúng tôi đã liên hệ với Sở trưởng, ông ấy cũng đã đồng ý cấp phép cho chúng tôi sử dụng phòng pháp y của Sở. Trong vòng nửa tiếng nữa sẽ tới nơi. Phiền cô chuẩn bị trước một chút giúp chúng tôi có được không?".
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói một tràng dài khiến Tần Lam có chút choáng váng, nhưng cũng may vì giọng nói rõ ràng, dễ nghe và rất lịch sự nên Tần Lam nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Nàng trao đổi qua lại với người kia vài câu rồi cúp máy. Sau đó thở dài một tiếng, thầm oán rằng ngày bình yên cứ như vậy mà kết thúc rồi đi vào phòng giải phẫu chuẩn bị dụng cụ.
"A, hình như Ngô Cẩn Ngôn không thích người khác đụng vào đồ của mình thì phải?".
Tần Lam đang mở tủ lấy ra khay dụng cụ, chợt nhớ ra Ngô Cẩn Ngôn tính tình khó chiều không thích người khác dùng đồ của mình. Vì vậy nàng lại cất chỗ dụng cụ đó đi, đến tủ đựng đồ dự phòng lấy ra một bộ đồ dùng cùng quần áo mới.
Khoảng hơn nửa giờ sau, một nhóm người tả đem theo hai cái túi bọc thi thể đi vào.
"Cô là người phụ trách ở phòng pháp y?". Một người dừng lại hỏi.
"Đúng vậy, là tôi". Tần Lam tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đáp lại.
"Tôi là Mạc Huy, đội trưởng đội trọng án thuộc Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Cảm ơn cô đã hợp tác giúp đỡ!". Nói rồi người kia hướng nàng cúi đầu một cái.
"À... Vâng, không có gì!". Tần Lam lắc đầu, kiểu cư xử quá mức kính trọng này nàng nhận không nổi.
Bọn họ lúc đi vào thì rất đông, nhưng sau đó thì tản bớt ra, vì phòng pháp y cũng không rộng tới mức chứa được cả đám người một lúc như vậy. Chỉ có một bác sĩ pháp y chính cùng trợ lý đi vào trong phòng. Tần Lam lại nhàn rỗi ngồi bên ngoài, nàng đem sách y ra đọc. Đọc tới mức phát chán liền đem báo cáo, tài liệu tồn đọng ra đọc.
Mãi cho tới khi gần tới giờ tan làm, hai người bên Cục cảnh sát mới trở ra.
"Cô đem những ghi chép này phân loại ra rồi làm báo cáo chi tiết, ngày mai nộp lại cho tôi". Vị bác sĩ pháp y cấp trên tháo khẩu trang rồi bàn giao công việc cho trợ lý.
Người kia vâng dạ vài câu rồi vội vã rời đi, Tần Lam tuy là không dám chắc, nhưng cảm giác của nàng thì không sai biệt lắm. Người đó đang sợ hãi. Còn sợ cái gì thì nàng không biết.
Văn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, là Tần Lam và bác sĩ pháp y trên Cục cảnh sát. Tần Lam lúc này mới rời ánh mắt sang người kia, âm thầm đánh giá.
Người này, là nam nhân, một nam nhân trông vô cùng tuấn tú. Anh ta chắc phải cao hơn Tần Lam cả cái đầu, thân hình cao lớn cùng gương mặt góc cạnh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Người kia thấy Tần Lam nhìn mình nên cũng theo phản xạ quay ra nhìn nàng.
"Xin chào". Anh ta lên tiếng.
"Chào anh". Tần Lam đáp lại theo phản xạ.
"Chào cô, tôi là Lương Cảnh Vinh, pháp y chính của Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh".
"Tôi là Tần Lam, trợ lý pháp y chính của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh". Tần Lam điềm đạm đáp lại.
"Không ngờ cái Sở nhỏ bé tồi tàn này lại có đại mỹ nhân như vậy a".
Lương Cảnh Vinh một giây trước còn mang vẻ mặt tử tế, một giây sau liền giở bộ mặt vô lại ra. Tần Lam có chút khó chịu, trước mặt Tần Lam thản nhiên chê bai nơi nàng làm việc, sau đó lại dùng ánh mắt lả lơi nhìn nàng.
"Anh Lương". Tần Lam hít một hơi lạnh, "Đang trong giờ làm việc, không nên đùa giỡn như vậy".
"Ồ, thật xin lỗi, nhưng tôi là đang có lòng khen ngợi vẻ đẹp của cô chứ không hề đùa giỡn". Lương Cảnh Vinh tiếp tục nở nụ cười đầy ý châm chọc.
"Vậy tôi cũng xin cảm ơn, nhưng làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Thực sự không thoải mái".
Tần Lam thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình, nàng vốn dĩ không giỏi vòng vo như người khác. Nghĩ gì liền trực tiếp nói ra chứ không muốn phải câu nệ nhiều lời. Nam nhân này có hứng thú với nàng, còn nàng thì không. Vì vậy tốt nhất là nên từ chối thẳng, tránh kéo theo phiền phức lâu dài.
Lương Cảnh Vinh nghe Tần Lam nói xong, trong lòng thầm cười một tiếng. Cô gái này cũng có chút thú vị đây, không giống loại nữ nhận vừa thấy hắn đã bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn mà sà vào bắt chuyện làm quen.
"Cô Tần, cho hỏi cô đã có bạn trai chưa?".
"...!". Tần Lam có chút kinh ngạc, những câu như thế này có thể hỏi một cách tự nhiên như vậy à?!
"Tôi...". Tần Lam ngập ngừng.
"Nếu chưa có thì tôi có thể theo đuổi cô được không?".
Lương Cảnh Vinh cố gắng ra vẻ lãng tử để thu hút Tần Lam. Nhưng cái hắn không ngờ chính là trong đầu Tần Lam không hề suy nghĩ về lời đề nghị kia, mà là đang nghĩ xem mình rốt cuộc mình có đang có tình cảm với ai hay không?
"Cái này... Kì thực là tôi chưa có bạn trai". Tần Lam thành thực trả lời, "Nhưng tôi cũng không có ý định kiếm bạn trai lúc này".
"....". Lương Cảnh Vinh lần đầu trong đời bị một cô gái từ chối, trong lòng sinh cảm giác khó chịu không thể kìm nén được.
"Cô Tần, vậy là cô từ chối?".
"Đúng vậy, thật xin lỗi".
Tần Lam nói xong định kéo ghế ngồi xuống, nhưng tay nàng còn chưa kịp chạm đến ghế thì đã bị Lương Cảnh Vinh lao tới kéo lại. Hắn ta ép sát nàng vào thành bàn, không cho Tần Lam cơ hội trốn thoát.
"Lương Cảnh Vinh!! Anh làm cái gì vậy?!".
Tần Lam từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, nàng cực kì ghét đụng chạm thân mật với người lại như thế này. Lương Cảnh Vinh không những không buông tay, ngược lại còn đưa mặt tới gần gần nàng, nở nụ cười dụ hoặc.
"Tần Lam, em nói xem? Tôi đây chính là lỡ thích cái gương mặt xinh đẹp này của em mất rồi. Phải làm sao bây giờ?".
"Anh!? Mau buông tay!!". Tần Lam giãy giụa không ngừng, nhằm tìm kẽ hở để trốn khỏi vòng tay rắn chắc kia.
"Làm sao buông đây? Tôi ngược lại còn muốn chạm nhiều hơn nữa".
"Mau buông tay!!". Tần Lam giận dữ quát lớn, quá sức chịu đựng của nàng rồi.
Lương Cảnh Vinh càng cười lớn, tay cũng gia tăng lực đạo, càng lúc càng ép sát lấy nàng. Tần Lam cảm thấy một trận ghê tởm dâng lên, cổ họng nghẹn lại. Khi gương mặt vô sỉ kia chỉ còn cách gương mặt giận dữ của Tần Lam chừng vài mm, thì bỗng.......
------------------
Tạm cắt tại đây. Hê hê~
╮(  ̄▽ ̄ )╭