Tần Lam ngồi đợi mãi tới khi tan giờ làm vẫn chưa thấy Ngô Cẩn Ngôn trở lại, nàng sốt ruột không nhịn được cầm máy lên gọi cho cô.
"Alo, Cẩn Ngôn, cô xong việc chưa?". Khi đầu dây bên kia vừa kết nối, Tần Lam lập tức hỏi.
"Tôi về tới trước mặt chị rồi đây này". Ngô Cẩn Ngôn ở phía sau nàng cười một tiếng, sau đó cúp máy.
"Cô cũng thật rảnh nha!! Còn có thời gian trêu ghẹo tôi?!". Tần Lam bỏ máy xuống đi lại gần chỗ Ngô Cẩn Ngôn, "Tình hình thế nào rồi?".
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn ban nãy còn đang vui vẻ, giờ chuyển qua vẻ thâm trầm. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó thở dài.
"Tôi lên đó yêu cầu xác minh lại đề thi, nhưng tên đó quyết chối tới cùng. Hắn nói đề thi đã được chọn lọc kĩ dựa theo các tiêu chuẩn mà Cục đưa ra. Nếu chúng ta không làm được thì là do năng lực của chúng ta không đủ".
"Cái gì?? Vô lý tới như vậy?!". Tần Lam thốt lên, "Vậy giờ tôi phải làm sao đây??".
"Xem ra kì này chị phải lên đó mất vài tháng rồi". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, cô cũng hết cách rồi.
Tần Lam cảm thấy tai mình bắt đầu ù rồi, trời đất xung quanh cũng trở nên mờ mịt. Nàng sẽ phải tới chỗ tên Lương Cảnh Vinh đó thật sao??? Tên đó ngay lần đầu gặp nàng mang đã dám lỗ mãng như thế, nếu Tần Lam nàng làm việc cạnh hắn có phải sẽ bị ăn thịt luôn không???
"Sắc mặt chị tệ vậy?".
Ngô Cẩn Ngôn lo lắng hỏi, cô cúi xuống cẩn thận xem xét gương mặt của Tần Lam. Tần Lam lắc đầu, sau đó thở dài một cái rồi đi về bàn làm việc.
"Này, chị không sao đấy chứ?".
"Tôi không sao". Tần Lam lắc đầu, "Tan làm rồi, đi về thôi".
"Ừm, đi về thôi".
----------------
Ba ngày sau...
Hôm nay là ngày kết quả bài test được trả về, Tần Lam ủ rũ từ sáng sớm, Ngô Cẩn Ngôn cũng không khá hơn là bao.
Sau khi nhận được kết quả, Tần Lam chính thức muốn khóc. Ngô Cẩn Ngôn đạt loại S+, còn nàng chỉ đạt loại C. Mà theo quy định thì phải đạt từ B+ trở lên mới tính là đạt.
"Tần Lam...". Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng buồn bực tới muốn đánh người liền gọi.
"Có chuyện gì?". Tần Lam ủ rũ trả lời.
"Chị... Có lẽ sắp phải đi đào tạo lại 3 tháng đấy".
"Tôi biết". Thở dài x1.
"Tôi nghe nói Lương Cảnh Vinh sẽ là người trực tiếp hướng dẫn chị".
"Vậy hả?". Thơ dài x2.
"Ừm, tin buồn là chiều ngày mai chị phải đi rồi". Ngô Cẩn Ngôn lại nói
"Được rồi...". Thở dài x3.
"Còn nữa".
"Đủ rồi!!". Tần Lam nãy giờ thở dài muốn hết luôn hơi trong người rồi, cái cô Ngô Cẩn Ngôn này hôm nay nói nhiều quá vậy???
"Tôi còn chưa nói xong mà". Ngô Cẩn Ngôn cũng không bực bội, cô đang buồn nhiều hơn.
"Còn chuyện gì nữa?".
"Chị hãy thật tập trung, có gắng tiếp thu được càng nhiều càng tốt. Nếu chị vượt được 2/3 bài kiểm tra với kết quả cao thì thời gian đào tạo sẽ được rút ngắn lại".
"Thật như vậy?". Tần Lam nghi hoặc hỏi lại.
"Ừm, tôi cũng từng đào tạo người mới mà".
Tần Lam tuy biết vậy nhưng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Nàng thực sự không thích cái tên xú nam nhân kia chút nào. Huống hồ, Tần Lam đã quen với cách làm việc của Ngô Cẩn Ngôn rồi. Giờ nói bỏ liền bỏ, nàng không làm được.
------------
Suốt buổi hôm ấy Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn không nói với nhau được mấy câu, ai cũng bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cho tới khi chuông báo tan sở, khi Tần Lam đang chuẩn bị rời đi, Ngô Cẩn Ngôn mới lên tiếng.
"Tần Lam".
"Tôi đây, có chuyện gì?". Tần Lam ngoảnh mặt lại.
"Hôm nay tâm trạng chị kém như vậy, có muốn đi uống một chút không?".
Ngô Cẩn Ngôn đề nghị, nhưng chính cô cũng cảm thấy lời đề nghị này thật có vấn đề a. Bình thường Ngô Cẩn Ngôn không uống rượu bia, cũng không dùng chất kích thích như cafe, cô là một người sinh hoạt rất điều độ và chừng mực. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lại không nhịn được muốn rủ nàng cùng làm cái gì đó.
"Uống rượu sao?". Tần Lam hỏi lại.
"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.
"Cũng được, tôi đang chán đây".
Nói rồi hai người cùng đi tới một quán rượu ở gần Sở cảnh sát. Vừa vào tới nơi Tần Lam đã gọi ra hai chai rượu mạnh, Ngô Cẩn Ngôn có chút nghi ngại nhìn nàng, liệu có uống được không đấy?
"Này... Chị chọn rượu mạnh như vậy, không sợ bị sốc rượu à?".
"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cứ uống đi không chết được đâu!!".
Nói liền làm, Tần Lam đem ly rượu đã được rót đầy lên miệng uống một hơi cạn sạch. Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, rõ ràng cô mới là người đề nghị mà, người này sao lại nhiệt tình như thế chứ? Ngô Cẩn Ngôn cũng không nghĩ nhiều, đem ly rượu đưa lên miệng chầm chậm uống cạn.
Mãi cho tới khi Tần Lam bắt đầu có dấu hiệu say, Ngô Cẩn Ngôn mới đem nàng rời khỏi quán, tránh nàng say rượu gây hoạ. Ngô Cẩn Ngôn vốn định đưa Tần Lam về nhà nhưng cô lại nhớ ra là mình đâu có biết địa chỉ nhà của Tần Lam? Vì vậy, bất đắc dĩ, Ngô Cẩn Ngôn lại phải đưa Tần Lam về căn hộ của mình.
--------------
"Ngô Cẩn Ngôn, cô nói xem? Cái tên Lương Cảnh Vinh đó có phải rất đáng đánh không?!".
Tần Lam ngà ngà say, nằm ườn ra salon êm ái của Ngô Cẩn Ngôn. Nghĩ tới chuyện hôm bữa bị Lương Cảnh Vinh càn rỡ, nàng lại không nhịn được than thở với Ngô Cẩn Ngôn.
"Hắn làm gì chị sao?". Ngô Cẩn Ngôn lúc này vẫn tỉnh táo, hoặc có thể nói chỗ rượu lúc nãy chưa đủ làm cô thấy ngấm.
"Tên khốn đó... Hắn dám động tay động chân với tôi!! Dám bắt chặt cổ tay tôi tới mức muốn tấy lên luôn, còn nói cái gì mà "tôi lỡ thích cái gương mặt xinh đẹp này của em rồi" nữa chứ? Đúng là điên mà!!". Tần Lam bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn tối sầm lại, cảm tưởng trên trán nổi vài đường gân xanh giật giật không ngừng. Gương mặt từ vẻ hứng thú phút chốc chuyển thành giận dữ.
"Hắn chạm vào chỗ nào của chị cơ?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi lại, giọng nói nghe ra bảy phần bất mãn.
"Đây này!".
Tần Lam lúc này mới thực sự say, rượu đã ngấm quá nửa, nàng thấy trời đất sắp hoà làm một tới nơi rồi. Thấy Ngô Cẩn Ngôn hỏi, Tần Lam theo phản xạ đưa tay ra, sau đó như nhớ ra thêm điều gì, nàng lại chỉ tay vào gò má mình.
Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì, nhưng vẻ mặt thì thật giống như muốn đem người sống ra mổ tới nơi rồi.
"Tần Lam, Lương Cảnh Vinh thực sự dám chạm vào chị?".
"Đúng như vậy". Tần Lam đang say, nghe không ra ý tức giận trong câu nói Ngô Cẩn Ngôn nên theo phản xạ liền gật gật đầu.
Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Sau đó bắt lấy bàn tay vẫn đang quờ quạng trên không trung của Tần Lam đưa đến bên miệng.
"Này họ Ngô kia, cô làm gì thế hả?". Giọng Tần Lam có chút khàn.
Ngô Cẩn Ngôn đem môi mình đặt lên cổ tay thanh mảnh của Tần Lam, nhẹ nhàng hôn xuống. Cô còn tỉ mỉ hôn lên bàn tay nhỏ kia, mỗi động tác đều vô cùng ôn nhu.
"Thoải mái không?". Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi sau khi đã buông tay Tần Lam xuống.
"Nóng...". Tần Lam chau mày, "Nóng quá".
Nói rồi nàng giật tay khỏi tay Ngô Cẩn Ngôn, đưa lên tự khai mở hai cúc áo của mình. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy người kia bắt đầu làm loạn, ánh mắt trầm đục đi vài phần, không kìm được đưa tay lên ngăn lại hành động của Tần Lam.
"Bỏ ra". Tần Lam hất tay cô ra, định cởi tiếp. Hình như nàng quên mất mình đang ở đâu rồi?
Tần Lam thôi không cởi áo nữa, lại đưa tay lên xoa xoa mặt với ý nghĩ sẽ giúp mình tỉnh táo lại một chút. Nhưng hành động vô thức đó của nàng lại khiến Ngô Cẩn Ngôn nhớ về hành động của tên Lương Cảnh Vinh kia, trong lòng cô lại phát hỏa.
"Tần Lam". Giọng Ngô Cẩn Ngôn cũng có chút khàn, không nghe ra được là đang say rượu, hay say thứ gì khác.
"Hả?".
Tần Lam theo phản xạ có người gọi liền trả lời. Nàng thấy gương mặt Ngô Cẩn Ngôn ở cận kề, hình như là đang tiến tới chỗ nàng đúng không? Tần Lam đưa tay giữ lấy gương mặt của người kia, không cho cô tiến lại gần. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ đem bàn tay nóng rực của nàng áp vào má mình, chậm rãi hưởng thụ.
"A, da mịn quá đi~". Tần Lam cảm thán một câu rồi bật cười khanh khách.
Ngô Cẩn Ngôn dụi mặt vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng, gương mặt quá đỗi bình yên. Chỉ là, tới khi Tần Lam nói ra một câu, lửa trong lòng cô lại cháy rực:
"Cẩn Ngôn, tôi thực không muốn rời xa cô chút nào".
Ngô Cẩn Ngôn hít một hơi dài, sau đó đem Tần Lam vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên salon kia đặt lên đùi mình. Cô vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Tần Lam, mũi tham lam hít lấy mùi hoa nhài nhè nhẹ trên người nàng.
"Ưm... Ngô Cẩn Ngôn, cô làm cái gì vậy?".
Tần Lam có chút không thoải mái, tự dưng lại kéo nàng ngồi dậy làm gì? Tần Lam muốn giãy ra, nhưng vô lực vì bản thân nàng còn đang say mềm mất rồi. Ngô Cẩn Ngôn nâng cằm Tần Lam lên nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia một hồi rồi nghiêng đầu, đem môi mình áp lên đôi môi đỏ mọng còn đang hờ hững hé mở của nàng.
Ngô Cẩn Ngôn hôn rất chậm, dường như cô chỉ đang nhấm nháp viền môi của Tần Lam chứ không hề có ý định tiến sâu hơn. Ngô Cẩn Ngôn không biết vì sao mình lại làm như vậy, cô không biết cảm giác này sao lại có chút quen thuộc. Nhưng có một điều Ngô Cẩn Ngôn biết, cô thích cảm giác mềm mại này. Môi Tần Lam rất mềm, thậm chí còn có vị ngòn ngọt khiến Ngô Cẩn Ngôn mê đắm không nỡ buông.
Mãi cho tới khi thấy người kia có vẻ bứt rứt, Ngô Cẩn Ngôn mới chịu rời đi. Cô chuyển sang gò má của nàng, nhẹ nhàng dùng môi quét qua. Tần Lam rùng mình một cái, nhưng cũng không né tránh. Cảm giác được một cánh môi mềm mại chạm vào so với ngón tay thô ráp của tên xú nam nhân kia tốt hơn rất nhiều a.
Ngô Cẩn Ngôn hôn khắp gò má của nàng, sau đó lại chuyển xuống hôn chiếc cằm nhỏ, rồi di chuyển xuống đến chiếc cổ trắng nõn thanh tú của Tần Lam. Vì trước đó Tần Lam đã cởi mất hai cúc áo, nên xương quai xanh cùng hai hai khoả mềm mại trước ngực như ẩn như hiện trước mắt Ngô Cẩn Ngôn, cô không nhịn được nuốt nước bọt một cái, hơi thở cũng trở lên nóng rực cùng gấp gáp.
Tần Lam cảm thấy dưới cổ có chút nhột, lại có chút ẩm ướt. Nàng dùng ánh mắt hờ hững nhìn người đang làm loạn trên người mình, trong mắt hiện lên vài tia phức tạp.
"Ưm...".
Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gặm nhấm từng tấc da trên cổ Tần Lam, thi thoảng cô cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của nàng khiến Tần Lam không nhịn được rên lên khe khẽ.
Mãi cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn định tiếp tục di rời đôi môi xuống dưới, Tần Lam chợt đẩy cô ra. Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, nhưng tới khi nhìn lại thì chính bản thân cô cũng giật mình. Trên cổ Tần Lam có một dấu hôn ngân nho nhỏ, đỏ tới nhức mắt, mà người gây ra nó không ai khác chính là Ngô Cẩn Ngôn!!
Tần Lam đè nén hơi thở nặng nề của mình, nheo mắt nhìn người đang sững sờ trước mặt. Nàng rất mệt, chỉ mơ hồ cảm nhận thấy hình như Ngô Cẩn Ngôn hôn mình, không chỉ hôn ở môi mà cổ nàng cũng thấy nhột nữa. Tần Lam lắc đầu vài cái, xua đi cảm giác khó hiểu kia rồi từ từ gục đầu xuống, ngủ thiếp đi trên vai Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam gục luôn trên người mình, ngọn lửa nhen nhói trong lòng lúc nãy cũng tự động tiêu tan. Cô thở dài, bế Tần Lam trở vào phòng rồi lấy khăn ấm lau mặt cho nàng. Sau đó bản thân cũng trở ra salon nằm ngủ chứ không dám ở lại trong phòng
Cứ như vậy, suốt một đêm, một người thì ngủ ngon giấc tới sáng, còn một người thì trằn trọc mãi không thôi.
"Tần Lam, thực xin lỗi... Bất cứ chỗ nào trên người chị bị tên khốn kia chạm qua, tôi đều không nhịn được muốn dùng chính mình tẩy sạch". Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ngô Cẩn Ngôn trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
-----------------
H hụt, hê hê ╮(╯▽╰)╭