Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
6. Phát hiện nữ thân
Y Thần vẫn giữ nỗi không vui trong lòng, và có lẽ người sẽ chịu sẽ là Hoa Yên công chúa, "Công chúa muốn cùng thảo dân tranh đấu gì?" "Uống rượu đi, nếu ngươi thắng bổn cung sẽ gả cho ngươi, nếu ngươi thua từ nay ngươi sẽ là nô lệ cho bổn cung" Y Thần hơi nhếch mép, không nói uống cạn một ly nhưng không nuốt xuống, tiến đến trước mặt Hoa Yên, nâng cầm nàng và môi chạm môi, vị cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng Hoa Yên, lại thêm sát với đôi mắt lại là mỹ cảnh, không dừng lại Y Thần như muốn cướp lấy từng ngụm hơi thở của Hoa Yên, từ sững sốt ngạc nhiên đến thẹn thùng tức giận, "Vô lại, thả bản cung ra" Y Thần đè Hoa Yên xuống cưỡng hôn, lấy đi từng ngụm thở, từng hơi khí cuối cùng, cảm nhận được bàn tay đã không còn sức lực mới buông ra, "Công chúa, tôi thắng, từ này về sau công chúa đừng nghĩ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi, Hoa Yên công chúa, kể từ giờ phút này công chúa là của tôi", nói xong câu khẳng định chủ quyền, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, "Hoa Yên công chúa trên người chính là hương bạc hà, nếu thế gian xuất hiện người thay thế được tôi, tôi sẽ không ngần ngại ra đi, tôi thật sự thích mùi hương này" Hoa Yên phải mất một lúc sau mới lấy lại ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, tức giận thẹn thùng khó xử, Hoa Yên hạ độc mạnh nhất nàng luyện được, Xuyên Ngân Dược, nếu không có giải dược ba ngày nhất định sẽ chết, nhưng đau đớn nhất chính là xương cốt khô cứng dễ gãy, đi lại vô cùng khó khăn. Lần này Hoa Yên nhìn cơ thể kia bắt đầu nghe tiếng gãy rạn nứt thế nhưng lại cố đi đến uống cạn một chum rượu rồi nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì, bản năng nàng mách bảo rượu kia vừa giải được độc của nàng, nàng định đi đến xem thì thấy Y Thần xoay người bắt đầu nôn ra độc, lại còn liên tục ho khan, từ đám độc dược ấy Hoa Yên phát hiện có vài thứ khác lạ, nàng tiến lại gần xem xét kĩ lượng, nàng vẫn không nhận ra nó là cái gì Y Thần nôn xong lấy lại năm phần ý thức, cũng biết rõ tình hình, giận dữ, "Công chúa không ngờ lại hạ lưu như vậy, nhân lúc không phòng bị hạ độc, may bản thân tôi có hộ thể cường thân nếu không đã thành oán lính ám lấy công chúa cả đời rồi", bắt đầu có một số hình ảnh ùa về, cũng câu nói đó nhưng là một oa nhi chỉ thẳng vào mặt nàng nói, xung quanh chính là máu là xác người, trên tay cầm một thứ gì đó, rồi bản thân bóp cò nổ súng, não của oa nhi văng tứ tóe, gần đó có một cái gương, Y Thần thấy rõ mình lúc này vẫn là khuôn mặt này nhưng sát khí kèm theo sự lạnh lùng ngay cả bản thân nhìn lại còn rùng mình, Y Thần sợ, cảm giác sợ hãi chính bản thân, ghê tởm chính con người mình, nàng vội lui ra một góc tối căn phòng, ôm lấy thân mình run rẩy Hoa Yên từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có lẽ điều mà nàng không quên được ngày hôm nay chắc là hình ảnh đôi mắt lo sợ, thân hình run rẩy lui dần về phía sau, dường như người kia vừa nhớ lại điều gì đó rất đáng sợ, Hoa Yên tò mò đi đến thân ảnh đang run rẩy trong bóng tối, "Y Thần, ngươi sao lại trốn bổn cung đến nơi này, bổn cung đại từ đại bi sẽ khoang hồng không giết chết ngươi đâu" Y Thần đắm chìm hoàn toàn vào kí ức bản thân mình giết rất nhiều người, từng người từng người, rồi người thân của họ sẽ nguyền rủa nàng, nàng không biết tại sao mình lại giết họ nhưng nàng biết họ rất hận nàng và nàng cũng giết họ như chuyện bình thường, những cảnh như vậy cứ lặp lại khiến cho đầu nàng muốn nổ tung, rồi nàng cảm nhận được một hơi ấm ôm lấy nàng, bên tai gọi tên nàng, kéo nàng ra khỏi cái ác mộng kinh hoàng ấy, trái tim nàng như muốn trao cho người đó như cảm tạ, có lẽ phần lớn là vì người đã sưỡi ấm nàng lại có một khuôn mặt đẹp đến vậy, lại thêm hương bạc hà mà nàng yêu thích nữa, nàng ôm lấy ôm thật chặt và nàng không rõ bản thân đã ngủ đi lúc nào, nàng chỉ biết nàng cảm thấy an toàn bên cạnh người này. Hoa Yên gọi mãi nhưng không trả lời thấy thần sắc của Y Thần không tốt, nàng đắn đo một hồi rồi dùng cách mà mẫu thân nàng hay vồ về nàng lúc nàng gặp ác mộng, ôm lấy nàng, gọi tên nàng, có lẽ đúng bởi Y Thần đã ôm lấy nàng với khoảng cách gần như vậy, nàng hoàn toàn tỉnh táo nàng cảm nhận được thân thể kia run rẩy rất lâu, có lẽ kí ức xưa quá bi thảm nên cớ sự như vậy, nàng một bên nhẹ giọng gọi 'Y Thần', lại ôm lấy thân thể dần ấm lại vỗ về, đến khi cả người nàng phải mang cả thân thể nặng nhọc ấy, mới nhận định người này đã ngủ Hoa Yên cố sức lôi người này đến chỗ nằm tốt, lúc lôi kéo vô tình y phục sộc sệch, lộ ra những vết thương để lại sẹo lớn nhỏ, và vết thẹo kéo dài trên tay của Y Thần, cứ như ma quỷ xúi dục lấy, Hoa Yên đưa tay kiểm tra thân thể người, nàng phát hiện ra, " Y Thần là nữ"
|
7. Địch nhân
Sáng ngày hôm sau thánh chỉ ban bố Y Thần thành phò mã, 3 tháng nữa sẽ đại hôn, dù sao Hoa Yên công chúa cũng là một trong ba công chúa hoàng thượng yêu nhất, ngoài Hoa Yên công chúa còn có Lữ Nguyệt công chúa và Tâm Như công chúa, và so với Hoa Yên công chúa, hai vị công chúa này thật sự khiến nam nhân thiên hạ sẵn sàng tìm mọi cách để tận hưởng một ngày cùng nàng nói chuyện, tuy rằng về tư chất và khí chất cả hai có đôi phần không bằng nhưng cả hai đều không đụng đến độc dược, là người khiến bao trái tim nam nhân xốn xang không kiểm soát được. Lữ Nguyệt công chúa là nữ nhi của hoàng hậu, tài nghệ không thua kém ai đặc biệt không thua hoàng tỷ Hoa Yên, nàng là người hay bị đem ra so sánh, nàng muốn cướp lấy tất cả mọi thứ kể cả phò mã của hoàng tỷ Tâm Như công chúa lại không hề như vậy, vô cùng lương thiện, chỉ là nàng lại bị phõ mã của hoàng tỷ lấy mất tâm tình, lần đầu nhìn thấy trong cung cũng là lần đầu nàng biết tình yêu là gì, nàng không muốn tranh giành càng không muốn ái nhân trong lòng thuộc về hoàng tỷ, nàng lo lắng cho Y Thần, khi nghe chiếu chỉ ban bố nàng dường như suy sụp hẳn nàng không muốn tin nữa cuộc đời còn lại của người kia sẽ phải sống trong lo sợ sẽ bị hạ độc chết lúc nào Tướng quân trẻ tuổi Vĩnh Duy Trọng từ khi vào cung đã âm thầm xem Hoa Yên công chúa và hôm nay vừa lập đại công lại nghe chiếu ban hôn công chúa với một người bình thường, người này đơn giản chỉ là độc không làm hại được mà công chúa lại không có phản ứng dường như nàng chấp nhận điều đó, điều đó làm vị tướng trẻ vô cùng đau lòng, ôm bầu rượu cùng làm bạn Có một vài nam nhân khác cũng đau lòng không kém nhưng có lẽ đơn thuần chỉ là thần tượng nên không mấy quan trong đau lòng vài ngày là hết thôi. Thế nhưng có một người nghe Hoa Yên công chúa sẽ đại hôn liền sắp xếp mọi thứ trở về Hoàng Thành để tìm hiểu, chính là Tà Dược Công, sư phụ của Hoa Yên công chúa, tức tốc vài ngày đến phủ công chúa gặp đồ nhi --- Y Thần tỉnh dậy thì vô cùng đau đầu và có lẽ những hình ảnh kia vẫn còn đọng lại, đương nhiên mùi hương và cả cảm giác cũng vô cùng chân thật, rửa mặt xong liền phải đi nhận chiếu chỉ, tiếp đó là bị đẩy sang một nơi khác nghỉ ngơi, chuẩn bị, mọi thứ, nhưng vẫn chưa chạm mặt với Hoa Yên công chúa "Phò mã bà mối đã đến" "Không tiếp nhận bảo về đi, ta không tiếp ai hết, các ngươi cũng lui ra hết đi đừng làm phiền ta nữa" "Phò mã không được" "Ta nói là lui ra" Y Thần đau đầu không muốn tiếp ai cả, ngay cả ăn cũng không muốn đụng đũa, cứ mãi nằm trên giường mà ngủ, ai cũng không tiếp, đến khi một mùi hôi thối xông vào mũi nàng làm nàng bực tức thức dậy, "Ai đấy" Tà Dược Công trong màn đêm nhìn nhìn người đang làm khổ đồ nhi của mình có chút bất mãn, "Ngươi là Y Thần?" "Đúng" "Ngươi có biết ngươi làm khổ đồ nhi của ta không?" "Đồ nhi của lão là ai?" "Cả đời này ta có một đệ tử đáng yêu, giỏi giang, lại quyền cao chức trọng, ngươi nghĩ thời gian gần đây ngươi đã làm nữ nhân nào đau khổ hả", giọng điệu vô cùng tức giận "Có lẽ là công chúa rồi, vậy lão đây là Tà Dược Công, cả đời luyện độc còn yêu độc hơn cả lập gia đình" "Xem ra có chút kiến thức, ngươi khiến đồ nhi ta ra như vậy, ta nên xử lý ngươi như thế nào?" "Tùy vào Tà Dược Công phán xét" "Không còn thời gian đâu, nếu như đúng ngày ngươi tỉnh lại được thì ta công nhân giao đồ nhi cho ngươi" "Không cần đâu độc nơi này không làm gì được, Tà Dược Công cứ thoải mái đi" "Thật sao, ta không tin" Tà Dược Công thoát đến kiểm tra mạch đập quả nhiên hoàn toàn bình thường, lúc này mới nhìn rõ đấng trượng phu của đồ nhi mình, một tia lo sợ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến Tà Dược Công biến mất thân ảnh, nhịp tim của lão đập nhanh vô cùng, hơi thở cũng gấp gáp nhiêu đó đã đủ lộ chân thân tồn tại nơi nào Y Thần thở dài, "Tà Dược Công, tiểu sinh nói cho lão biết có hai sự lựa chọn, một trở về và làm như không biết chuyện này, hai bỏ mạng nơi này" Tà Dược Công cảm thấy ghẹt thở, hắn tầng tuổi này chưa bảo giờ sợ chết như lần này, "Y Thần, ngươi rốt cuộc là ai?" Y Thần chậm rãi trả lời, "Kẻ mà các ngươi phải sợ, TỬ THẦN", một trên tay hiện lên một đám mờ mờ đen tối, từ đó rất nhanh hiện ra một lưỡi hái, "Không ngờ chúng là sự thật, ta không rõ tại sao ta lại đến nơi này, ta không rõ bản thân là ai, ta thấy đám người kia gọi ta là Tử Thần, kẻ gieo rắc cái chết và nỗi đau cho các ngươi" Tà Dược Công đã đọc rất nhiều sách để luyện chế độc và đương nhiên lưỡi hái tử thần là thứ chỉ nhìn một lần không quên được, "Không ngờ tử thần có thật nhưng tại sao lại là ngươi?" Y Thần thu hồi lại lưỡi hái, "Bản thân ta không biết nữa, lúc đến đây ta không nhớ nữa, tất cả đều là con số không" Tà Dược Công thở dài, "Hèn chi tất cả độc không ảnh hưởng đến ngươi, Y Thần ta hỏi lại ngươi, ngươi thật sự muốn lấy đồ nhi của ta" "Không rõ nhưng có lẽ ta đến đây là vì công chúa"
|
8. Đại hôn
Phủ phò mã không được xây dựng, bởi đơn giản Y Thần không muốn, dùng ngay phủ công chúa như vậy tiện hơn, mặc kệ người khác nói gì nhưng bây giờ đại công chúa đã biết được sự thật lớn, phò mã là nữ nhân, lại ngang nhiên không cho phép thi hành phủ phò mã, nhìn người sống đơn thuần thật khiến Hoa Yên không hiểu nổi Từ xa Tuệ Ngôn và Tri Liên đã hoàn thành xong công việc trở về, "Công chúa" "Tốt lắm, chúng ta nhập cung, để nơi lại cho hắn hưởng một chút" Tri Liên hơi khó hiểu, "Công chúa như vậy danh tiếng của Người" "Dù sao bổn cung cũng dự định sẽ không cần phò mã, nếu như suốt thời gian này hắn sống xót thì xem như bổn cung phải chấp nhận rồi" Tuệ Ngôn đẩy đẩy Tri Liên, "Được rồi mau đi theo công chúa đi, nơi này cứ để lại cho ta, Tri Liên ngươi không muốn chọc giận công chúa chứ!", vui vẻ một đoạn bắt đầu rắc Cư thể tán khắp nơi, những hạ nhân phủ đã được tắm trong độc nên miễn nhiễm còn người mới thì hoàn toàn chưa, Tuệ Ngôn không muốn hạ thủ nặng nhưng cũng không chấp nhận chuyện một nam nhân chiếm tiện nghi chủ nhận của mình Y Thần đương nhiên qua vài lần nhiễm độc cũng hiểu được nguyên do mặc kệ thân thể đang bị đau đớn như thế nào, chỉ đọc sách, uống rượu, tận hưởng cuộc sống, lâu lâu sẽ có vài bóng đen đến ngó xem nhưng có lẽ thu được là kết quả không mong muốn. --- Đèn, pháo, hỷ phục đỏ, kiệu hoa, đoàn người đến đón dâu trong hân hoan, hôm nay Y Thần mặc hỷ phục tân lang, càng làm nổi hơn màu da trắng như tuyết, cưỡi trên con bạch mã nhưng có lẽ vì ghen tỵ với tân lang nên ban đầu không chịu quy phục, mãi đến khi Y Thần dùng sát khí áp chế mới chấp nhận Hai bên đường là tiếng chúc mừng hoan hỷ, Y Thần tiến vào cung làm mấy cái nghi thức rườm rà, rồi quăng tân nương qua một bên cùng uống rượu với khách nhân. Đương nhiên buổi tối một mỹ nam tử tay cầm ly rượu, mặt hơi ửng hồng xung quanh là vô số xác người quá say không dậy nổi Một nha hoàn tiền đến, "Phò mã gia, cũng đã khuya rồi, Người cũng nên đến tân phòng đi" "Được" Theo chân nha hoàn đến một tẩm cung nhưng lạ thay lại là một con đường khác không phải con đường đón tân nương ban ngày, bước vào lại yên ắng ngay cả bà mối nhiều chuyện cũng không thấy đâu, bước vào trong là một tân nương phủ mặt bằng khăn, nhưng có lẽ mùi hoa đã khiến Y Thần chú ý đến, "Công chúa nào đây?" Không có tiếng trả lời "Xin hỏi lại, đây là vị công chúa nào?" "Minh Thiên Hoa Yên" "Không phải" "Muốn biết hay không mở khăn ra ắt sẽ biết" "Không cần đâu, bản thân thấp hèn không xứng với công chúa đâu, nên xin cáo từ" Cái bàn tay nữ nhân kéo đi khăn trùm đầu lộ ra một mỹ nhân, không ai khác chính là Lữ Nguyệt công chúa, "Ngươi to gan lắm, dám bước vào tẩm cung của bổn cung. NGƯỜI ĐÂU" Quân lính như chờ sẵn, đêm tân hôn bị náo loạn khi phòng tân hôn không thấy bóng dáng phò mã nhưng ngược lại phò mã lại đi lộn đến tẩm cung của công chúa, hoàng thương đương nhiên rất giận dữ, "Ngươi có khai không?" Y Thần nhìn nhìn xung quanh không màng đến cái người đang hùng hổ nói lớn, một chút coi ra gì cũng không có, kết quả không nhìn thấy người muốn nhìn mới quay sang chú ý đến đại đao suýt nữa là chém bay đầu mình, lách người nhẹ né đi nó, "Muốn lấy đầu ta sao, không dễ vậy đâu!" "Người đâu đem đầu hắn xuống cho trẫm" "Thật mệt mà, nói chuyện đi hoàng thượng, bản thân không biết đây là tẩm cung của tam công chúa, thứ hai trong cung không có chuyện đi qua lại các tẩm cung đơn giản nhất định sẽ bị lạc, thứ ba y phục của tam công chúa là tân nương, thứ tư lúc đến đây một chân vẫn chưa bước qua khỏi ngưỡng cửa. Xét bốn điều này ai ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy, đại phò mã đã bị dẫn đến đây rồi bị vu oan giá họa" Hoàng thượng đứng người không nghĩ bản thân lại bỏ xót ra nhiều điều như vậy, nhìn đến giờ cũng không còn sớm nữa, không thể để nữ nhi chờ đợi, "Chuyện này qua ngày mai sẽ giải quyết, đại phò mã về tân phòng đi" Lữ Nguyệt vô cùng khó chịu, đơn giản thứ nàng muốn lại bị xổng mất Y Thần quay về đúng nơi, cùng Hoa Yên hoàn thiện những bước cuối cùng, trong thời gian chờ đợi, "Công chúa, thập tam công chúa đó là ai vậy?" "Minh Thiên Lữ Nguyệt, là nữ nhi của hoàng hậu đấy, muội ấy hay tranh giành với bổn cung, lần này cũng không phải là ngoại lệ" "Còn một vị công chúa được hoàng thượng sủng ái nữa" "À là Minh Nguyệt Tâm Như, đừng có mà dở trò với muội ấy bổn cung sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đấy" "Không không hỏi là muốn né đấy" "Bổn cung nghe nói ngươi phát hiện tân nương kia không phải bổn cung" "Không phải mùi hương nên nhất định không phải" "Vậy muội ấy có mùi hương gì?" "Mùi hoa hồng, RẤT NỒNG" "Không thích mùi đó sao?" "Không hẳn là ghét nhưng mùi hương trên người công chúa làm thảo dân thấy dễ chịu hơn, nhè nhẹ không biết trước đây trong quá khứ vì sao lại yêu thích mùi hương đó nhưng nhất định có một nguyên nhân nào đó" "Lần đó, có chuyện gì sao?" Y Thần nhớ đến những cảnh tượng, rồi nhớ đến những giấc mơ chết chốc, cơn đau ăn mòn gần 3 tháng nay cuối cùng cũng lộ ra một ít, một ngụm máu đen kèm theo tiếng ho nặng nề, Hoa Yên cảm thấy lạ nên đến xem bắt mạch, nhịp đập rất loạn bây giờ thì nàng đã hiểu không phải là độc không tác dụng mà là sự chịu đựng của người này rất khinh khủng, "Đồ ngốc"
|
9. Chiến tranh cùng hoàng hậu
Sáng hôm sau tỉnh dậy chính là một bãi chiến trường quần áo, bây giờ Y Thần đang khỏa thân trong chăn không biết là bị cởi từ lúc nào, đương nhiên đặc thù nữ nhân vẫn có, nhìn nhìn xung quanh không có ai mới tiến đến tủ lấy một bộ trung y mặc vào, đi khắp phòng một lượt phát hiện ra một dục vũng, nước còn khá ấm, chẳng nghĩ ngợi nhiều cởi đồ và tẩy rửa cơ thể. Tiếp đó là mặc y phục đàng hoàng lại bởi chỉ có duy nhất một nam trang kim sắc trong phòng, vừa vặn cơ thể đến trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ để trở nên nam thần, tóc búi cao một châm vàng dường như đã đặt sẵn trên bàn, hoàn thiện nhìn mình một lần cuối rồi đẩy cửa "Nô tì vấn an phò mã" "Công chúa hiện đang ở đâu?" "Bẩm phò mã, công chúa đang ở cùng hoàng thượng và hoàng hậu, mời theo nô tì đi hướng này" "Được" Một kim sắc ngoại bào, lớp da trắng như tuyết lại mịn màng thật khiến nữ nhân ghen tỵ với đại phò mã, khí thế vô cùng dũng mãnh bước vào nơi đang tràn đầy tiếng cười nói, "Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử, công chúa" "Được rồi đều là người một nhà cả, sau này giống Yên nhi gọi một tiếng phụ hoàng, đứng lên đi", Hoàng đế Minh Thiên Dân thân thiện nhất từ ngày gặp mặt đến giờ Hoàng hậu Liễu Nguyên Nhi, "Đại phò mã mặc kim sắc thật hảo, chuyện đó xem ra Nguyệt nhi đã phạm sai lầm, đại phò mã đừng coi trọng quá" "Hoàng hậu đừng nói vậy, dù sao công chúa vẫn là lá ngọc cành vàng nếu thật sự có ăn gan hùm thảo dân cũng không dám" "Đại phò mã nói vậy nào nói phò mã của Nguyệt nhi là ăn gan hùm mới rước đi" "Hoàng hậu đừng suy từ ta ra sang người, thảo dân nơi này có lẽ chỉ yêu thích có một người, giống như hôm đó thật sự khó ngửi" "Vậy sao, thật sự bổn cung muốn xem dễ chịu đến khí nào" "Có thể là cả đời" "Vậy bổn cung yên tâm rồi, thời gian tới đại phò mã chăm sóc tốt cho đại công chúa nhé, nếu công chúa có chuyện gì bổn cung thật không muốn phanh thây đại phò mã ra đâu" "Chuyện an toàn của đại công chúa, hoàng hậu đừng lo dù có mất thêm một cái mạng nữa cũng sẽ tìm mọi cách để đảm bảo an toàn cho công chúa" "Phò mã đã nói vậy bổn cung cũng an tâm" "Tạ hoàng hậu đã lo lắng rồi, chuyện nhà ai nấy lo vậy" Hoa Yên hơi ngạc nhiên khi một Y Thần dám khiêu chiến với hoàng hậu, một nữ vương nội cung những câu từ có thể biến không thành có, mà chẳng ai có thể nói lại, nay lại ngang ngửa có đôi phần dưới cơ, trong lòng hiện lên một câu hỏi rõ to, "Y Thần rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?" Dù sao mấy hôm nay cũng đã ngủ đủ, nhưng bao tử chưa được lấp chỗ nào, cái bụng kêu giữa lúc đang nói chuyện vui vẻ làm Y Thần muốn tìm chỗ nào chôn đầu xuống đừng để ai nói đến Hoàng hậu nào bỏ qua, "Xem ra phò mã đã đói bụng lắm rồi, dù sao cũng ngủ 2 ngày liền mà" "Tạ hoàng hậu quan tâm, cơ thể suy nhược một chút không sao, bồi công chúa sau này nhất định phải thật khỏe mạnh" "Thôi ăn bữa cơm cuối rồi trở về phủ đi" "Thảo dân cũng không định ở lại lâu, sợ rằng sẽ không thể bảo vệ an toàn cho công chúa" "Ý của phò mã là gì?" "Thảo dân nào có ý nào, chẳng qua cũng nghe được câu chuyện trước đây của tiền hoàng hậu và tân hoàng hậu mà thôi, chuyện thực hư thế nào thảo dân không rõ nhưng giờ có lẽ đã hiểu được vài nguyên lý sống nơi này" "Ngươi ..." "Hoàng hậu đừng nổi giận làm gì, bữa cơm cũng còn chưa dọn lên không nến hấp tấp làm gì, thảo dân có đói bụng đi chăng nữa nhất định cũng chỉ một bữa mà thôi" Hoàng đế bắt đầu thấy sợ tân phò mã này, "Được rồi, dọn lên đi", cũng an tâm giao Hoa Yên nữ nhi duy nhất với người đã khuất, coi như một sự bù đắp Hoa Yên hơi bị kinh ngạc vì lần này Y Thần thắng thế quá nhanh chưa đầy 5 câu đã hạ đo ván hoàng hậu, nàng đương nhiên sau lần này cũng không ngu gì đôi co để chịu cơn tức giận như hoàng hậu bây giờ Trong bữa cơm không biết bao nhiêu lần hoàng hậu thua dưới tay Y Thần, xem ra mọi người đã rút được kinh nghiệm đừng bao giờ chọc tức tân phò mã bởi ngay cả nữ vương nội cung còn thua thê thảm huống một số chữ như bọn họ --- Trở lại phủ công chúa, Y Thần lại chìm vào hôn mê sâu một lần nữa, lần này lại phát sinh nhiều cơn co giựt liên hồi, cả một cơ thể bị trói chặt lại bởi không biết lấy đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp phá hủy đi chiếc giường của công chúa Tri Liên bắt đầu lo lắng, "Công chúa, phò mã cứ như vậy không tốt" Tuệ Ngôn xen vào, "Tri Liên à ngươi không thấy phò mã phá nát cái giường rồi sao, đây là lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh như vậy" Hoa Yên đã ra một quyết định mà sau này khiến nàng dính phải những chuyện ảnh hưởng đến tính mạng, "Hai người ra ngoài canh cửa đừng cho ai vào, bổn cung hy vọng sẽ giúp được hắn, nhớ kĩ đừng để ai vào" Tri Liên phản bác, "Không công chúa, nếu là chuyện đó xin để nô tì làm" "Hắn là phò mã của bổn cung để ngươi làm thì còn ra thể thống gì nữa, với hại cũng chính bổn cung hại hắn như lúc này, nếu như lúc đó bổn cung không hạ độc không mang hắn về nơi này thì hắn sẽ có cuộc sống bình thường, rất bình thường" Tuệ Ngôn giữ tay Tri Liên, lắc đầu rồi cả hai lui ra, đóng chặt cửa ngoài không để ai tiến vào làm phiền "Y Thần, mau tỉnh dậy"
|
10. Kí ức chôn vùi
Trong bóng tôi bao trùm, Y Thần nghe đến có người gọi mình, một khuôn mặt giống đến 7, 8 phần, "Con muốn tối nay chúng ta ăn gì? Đừng im lặng như vậy mà, mẹ biết là con còn giận mẹ việc hôm trước nhưng nếu không làm vậy chúng ta sẽ bị lộ mất" Cảnh tiếp theo bữa cơm đơn giản nhưng lại rất ngon và ấm áp, rồi cùng mẹ tắm rửa cái mùi hương bạc hà nhè nhẹ thật giống ai đó nhưng mà bây giờ Y Thần không thể nhớ được, buổi tối đi ngủ mẹ đọc một cuốn sách về nàng công chúa, tai nghe được tiếng của mình, "Mẹ nếu sau này con lớn lên con sẽ cưới một công chúa về cho mẹ" "Sao lại cưới công chúa?" "Bởi công chúa rất nhiều quyền nhiều tiền, lúc đó mẹ không cần đi làm nặng để mua gạo nữa, chúng ta cũng không cần trốn chạy nữa" "Tiểu bảo bối của mẹ thật là, công chúa là con của hoàng đế nhưng nếu hoàng đế là người mà chúng ta muốn xa rời chả phải như vậy là tự đưa mình vào lưới sao" "Không đâu, hổ dữ không ăn thịt con, nếu con cưới công chúa mà cả thế giới quay lưng lại thì con sẽ cùng công chúa chạy trốn giống như mẹ và con chạy trốn vậy đó" "Như vậy rất cực khổ đấy" "Mẹ nói cũng đúng, vậy con sẽ làm hoàng đế để không ai làm hại được công chúa" "Sao con cứ khăng khăng sẽ lấy công chúa vậy, bản thân con đã là công chúa của mẹ rồi" "Bởi công chúa rất đẹp, đẹp giống mẹ vậy, lại thông minh y như mẹ, lại thơm như mẹ" "Tiểu bảo bối nếu như có công chúa nào nghe được lời này nhất định sẽ rất hạnh phúc cho mà xem" Kế đến cảnh mẹ bị bắt bị hiếp bị lột da, cơ thể đang sống mổ lấy nội tạng, một cái chết không hề tốt đẹp, những bàn tay người lớn đè thân thể nhỏ xuống dùng dao mổ theo từng đường, đau đớn đến mê man thì 'Đùng đùng đùng đùng' những tiếng súng vang lên theo đó từng người ngã xuống, tiếp đó Y Thần phải sinh tồn ăn thịt người, uống máu người rèn luyện cơ thể dưới sự huấn luyện của ân nhân, một sát thủ Từng nhiệm vụ từng lúc nghiên cứu để tìm ra được kẻ đứng sau, lúc đắm chìm vào hận thù vào chết chốc thì tai lại nghe có người gọi tên, ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ đó, đưa tay ôm lấy một thân ảnh mơ hồ nào đó, ôm thật chặt --- Từ lúc nha hoàn thân cận ra ngoài, công chúa cởi bỏ y phục của chính mình rồi của Y Thần, rạch một đường trong lòng bàn tay mình, máu chảy ra được đưa vào miệng người kia, miệng luôn gọi 'Y Thần', dùng cơ thể được nuôi dưỡng từ độc qua nhiều năm liền bắt đầu hấp thụ độc tính bằng ôm lấy, nhưng có điều không ngờ chính là cơ thể lại vô cùng nóng lượng độc được rót vô ngày càng nhiều lại bị trung hòa rất nhanh, đến khi nhìn lại thì những chất độc nhiều năm không có lời giải đã hoàn toàn được giải, điều bất ngờ hơn là người kia phá trói ôm lấy, miệng luôn gọi 'mẹ' Cơ thể của Hoa Yên như trúng phải xuân dược cần được giải tỏa, hay kiềm hãm độ nóng lại, mà người kia lại ôm qua chặt, những suy nghĩ mà bà mối nói lúc tân phòng tràn về nhưng cả hai đều là nữ nhân thì làm sao xảy ra chuyện đó được Lúc nào Y Thần cũng đã lấy lại được ý thức, việc đầu tiên là nhận biết mình đang ở trong hình dạng nào, mỹ nhân ngồi trên người, còn bản thân mặt đang dán vào nơi êm nhất, cảm nhận được nhiệt độ người trên có điểm không đúng, trên chân cũng cảm nhận điều không đúng, nhịp thở lại dồn dập không ngừng, điều cảm thấy nhanh nhất là cả hai không mặc gì cả Y Thần thoát ra khỏi sự êm ái nhìn đến khuôn mặt Hoa Yên một chút lạ lùng, không phải ánh mắt tự tin cao ngạo, mà là si mê khoái lạc, tai nghe giọng nói gọi tên quen thuộc, "Y Thần", còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng thì khuôn mặt mỹ nhân đã tràn ngầm vào mắt, môi cảm nhận được sự mềm mại, tư tưởng đã chết rồi, cả hai đã bị dục vọng che lấp, chuyện gì đến sẽ đến. Đêm tân phòng đổi thành ngày tân phòng, bên ngoài Tri Liên cùng Tuệ Ngôn có chút xấu hổ nhưng nếu không canh giữ e rằng sẽ có người xông vào, thật quá sức đau khổ. --- Buổi tối khi cả hai thức dậy sau khoảng thời gian làm việc cật lực, Y Thần bị loạt hình ảnh làm cho đơ người, còn Hoa Yên thì vô cùng xấu hổ, cả hai không biết nói gì cũng không biết làm gì nữa, Y Thần mở lời, "Công chúa, chúng ta nên đi thay đồ" "Theo bổn cung" Y Thần theo chân đến một bể tắm không phải ấm áp mà là lạnh như băng, nhìn người kia bước vô ngâm mình như không có chuyện gì, đương nhiên cũng làm theo, cơn lạnh thẩm thấu vào cơ thể rất nhanh như một bản năng mọi thứ phải được cân bằng, cơ thể bắt đầu hấp thụ những khí lạnh ấy con ngươi màu trắng tỏa ra một hàn khí khinh người dường như không thuộc về thế giới Hoa Yên bên cạnh cũng nhận ra nước ngày càng lạnh nhìn đến nguy nhân hơi lo sợ bởi những tảng băng bắt đầu tụ lại, nữa thân dưới đã dịu đi phần nào cơn đau, nàng vội vàng ôm lấy tảng băng người kia, gọi, "Y Thần, tỉnh lại"
|