Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
11. Sợ
Y Thần tỉnh dậy cảm nhận được hơi ấm cũng hiểu ý cùng ra ngoài thay quần áo, lúc này mới nhìn rõ được làn da những đường cong hoàn mỹ, một suy nghĩ muốn làm lại một lần nữa, muốn ăn cái thân thể đó, trong đầu vẫn nhớ đên cái mùi hương ngọt ngào xuyên lẫn, nhiệt độ cũng bùng cháy cả người, dù là khỏa thân hay y phục đầy đủ thì nữ nhân trước mắt như có một ma lực kì lạ không ai có thể dời đôi mắt đi được, đương nhiên bản thân Y thần cũng vậy, từ từ cái cảm giác đặc biệt lớn dần đương nhiên không thể có chuyện không ghen khi thấy nàng ngồi nói chuyện với một nam nhân. Vĩnh Duy Trọng, một nam nhân nhiều lần theo đổi công chúa, và bây giờ cũng không khác gì mấy, đơn giản chỉ là khoảng cách nam nữ lúc này có chút không được tốt đẹp mấy trong mắt Y Thần Tri Liên đương nhiên nhìn thấy phò mã đang khó chịu, đáng lẻ Tuệ Ngôn sẽ đảm nhiệm vị trí này nhưng con người phò mã không thích ồn ào chưa được một giờ đã bị đuổi ra ngoài nên thay thế bằng Tri Liên, "Phò mã có thể đến đó" "Đến đó làm gì?" "Làm những gì người nghĩ" "Tới đó nói công chúa là của ta, trong khi cả hai bây giờ vẫn duy trì khoảng cách, mặc dù không đúng cho lắm" "Phò mã người đang ghen sao?" Y Thần gấp lại cuốn sách trong tay, "Không rõ nữa, nhưng có thể nói như vậy" "Vĩnh tướng quân sau khi bình loạn biên cương trở về dù sao cũng là một tướng tài, công chúa đương nhiên không từ chối được bàn chuyện" "Nếu ta cũng giỏi như Vĩnh tướng quân, công chúa có chịu nói chuyện lại với ta không" "Phò mã" "Thôi mang thêm một cuốn nữa đi" "Người cả tháng nay đọc hết những thứ nơi này rồi" "Lấy thêm đi Tri Liên, thật sự không làm gì thì ta sẽ giết hắn mất" "Phò mã đợi chút", Tri Liên đi thẳng đến chỗ công chúa, "Công chúa, phò mã có việc muốn gặp Người" Hoa Yên ngạc nhiên, "Vĩnh tướng quân cũng không còn sớm nữa, bổn cung phải qua xem phò mã như thế nào" Duy Trọng trong lòng không vui nhưng bên ngoài phải bình thường,, "Cung tiễn công chúa" Hoa Yên đi đến thư phòng, cái khuôn mặt thư thả đọc sách, nếu bây giờ không gọi là tiên nhân thì nên gọi khi nào, đương nhiên là công chúa cũng không phải dạng thường, "Phò mã có chuyện gì muốn nói với bổn cung sao?" Y Thần hình như không nghe rõ đưa tay ra sau, ý muốn lấy sách, nhưng không phải sách mà là một bàn tay mềm mại lại ngửi thấy hương bạc hà nhè nhẹ, giật mình quay lại đôi mắt mở to, "Công chúa sao người lại ở đây?" "Không phải ngươi bảo Tri Liên đến bảo ta đến đây sao?" "Không không thảo dân nhờ Tri Liên đi tìm thêm vài cuốn sách, chỗ này đã đọc hết rồi" "À vậy để ngày mai bổn cung nhập cung xin phụ hoàng gửi một số sách cho ngươi" "Đa tạ công chúa" Không khí lại im lặng, ngoài cửa Tri Liên đã chặn cửa không để Tuệ Ngôn phá hỏng, Y Thần không thể nào tập trung bởi hình ảnh hai người nói chuyện với nhau rất thân mật, khuôn mặt cau có khó chịu gây chú ý đến công chúa, Hoa Yên nhẹ nhàng nói, "Có chuyện gì làm ngươi khó chịu vậy" "Không có gì?" "Vậy tại sao lại khó chịu ra mặt?" Y Thần sờ sờ không có dấu hiệu gì cả, "Mặt bình thường không có khó chịu", chợt sững lại quay lại nhìn công chúa, "Coi như công chúa chưa nghe gì đi, thảo dân đi trước" Hoa Yên nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội vừa bị vạch mặt thích thú muốn chọc ghẹo, vậy nên muốn rời đi không thể dễ dàng như vậy được, cái tay áo chưa kịp dời đi đã được kéo lại, "Y Thần thật sự bỏ lại bổn cung sao", dáng vẻ yếu đuối nhất mê người nhất có thể câu hồn của người kia, "Thật sự với Y Thần bổn cung giống như ác bá sao?" "Không không hiểu lầm rồi" "Chả phải ngươi muốn rời đi sao, chả phải ban đầu ngươi nói bổn cung không xứng với ngươi, lấy ngươi là diễm phúc của bổn cung sao, ngươi nói như vậy thật sự bổn cung là ác phụ sao", Hoa Yên buông tay áo kia ra đưa tay che đi khuôn mặt bây giờ, một vẻ thê lương hiện rõ, chọn một góc nhỏ ngồi bệch xuống sàn, "Bổn cung dù sao cũng là công chúa cũng cần tự tôn chứ, lần đó là bổn cung không đúng, Y Thần nếu như muốn cứ đi cứ mang một nữ nhân hay nam nhân khác về, bổn cung không làm khó nữa" "Công chúa", Y Thần bị bộ dạng ủy khuất làm không thể nào nhấc chân đi nữa nhưng cũng không dám đối diện với thực sự tâm trạng lúc này rối bời không muốn nói ra sự thật lại không muốn thấy cảnh đau khổ chỉ âm thành bên cạnh, đợi lúc lâu thấy tình hình chưa ổn liền cưỡng chế thân thể ôm lấy cả người ủy khuất Con mồi đã hành động đương nhiên cũng không thể rời đi, Hoa Yên quay người đối diện là một trạng thái mắt chữ O miệng chữ A, bất ngờ như bức tượng, tâm trạng vô cùng vui vẻ phảng phất trong đôi mắt, từ ủy khuất ngay lập tức trở thành bá đạo nàng không để người kia kịp trở mình đè xuống ngồi trên thân thể, "Y Thần, từ nay lúc không có người cấm ngươi gọi bổn cung là công chúa, bổn cung sẽ gọi ngươi là tiểu Thần không được làm khác", dần tiếng sát đến khuôn mặt đỏ bừng đấy, "Phải gọi là Yên Yên, rõ chưa tiểu Thần?", nhận được sự đồng ý trên khuôn mặt và hành động, Hoa Yên tiếp tục trêu đùa, nàng từ từ nới lỏng y phục, "Tiểu Thần nếu ngươi làm tốt bổn cung sẽ có thưởng", tâm trạng nàng càng vui hơn khi nhìn vẻ mặt xấu hổ như tiểu thê tử của Y Thần, lại còn lấy tay che mặt, "Từ bây giờ cấm ngươi xưng thảo dân, đường đường là đại phò mã lại xưng thảo dân với phụ hoàng còn ra thể thống gì nữa, hôm nay ngươi làm rất tốt bổn cung phải khen thưởng cho tiểu Thần", nói rồi nàng kéo tay ra hôn lên má Mùi hương bạc hà quấn quá lâu, mọi thứ bây giờ đã quá tải thêm phần thưởng kia, Y Thần vùng dậy vừa chạy vừa khóc, trong lòng nỗi sợ bao vây lấy, sợ rằng một ngày khi coi quá quan trọng lại đánh mất một lần nữa, sợ tình cảm mình dành cho nàng, đơn giản là cảm thấy một con ác quỷ như mình không xứng với nàng, sợ rằng sẽ lộ bản chất sát thủ làm nàng ghê tởm mình, sợ rằng sẽ tự tay giết nàng, sợ rằng bản thân không kiểm soát được sẽ khiến cả cuộc đời nàng chìm vào máu vào nỗi ân hận
|
12. Tốt nhất là phò mã
Những ngày sau đó Vĩnh Duy Trọng chỉ ở lại được nữa ngày bởi phò mã hết xảy ra chuyện này lại xảy ra chuyện khác không cho phép hắn bên cạnh người hắn yêu quá lâu. Hắn căm giận tại sao là kẻ không rõ lai lịch là kẻ không tài năng tại sao không phải là hắn tại sao nàng lại chỉ quan tâm đến kẻ đó, cả cuộc trò chuyện đều kể về cuộc sống thú vị sau ngày đầu tiên đến Tri Liên đến tìm "Vĩnh tướng quân thật ngại quá hôm nay bổn cung phải đi xem bệnh tình của phò mã, mấy ngày sau không bồi tướng quân được, đến lúc tướng quân xuất thành nhất định sẽ cùng phò mã đến đưa tướng quân" "Đa tạ hảo ý công chúa, đánh giặc giữ biên cương là chức trách của thần, là đấng nam nhi nhất định sẽ mang lại vẻ vang cho dòng họ Vĩnh" "Vĩnh đại thần quả có một nhi tử bất phàm, Tuệ Ngôn tiễn Vĩnh tướng quân dùm bổn cung" "Vâng công chúa", Tuệ Ngôn một bên đợi lệnh, mấy nay thấy công chúa rất vui vẻ nên nàng cũng không nói gì chỉ thấy thương phò mã ngày nào cũng vừa chạy vừa khóc, hôm qua còn đỡ không còn khóc nữa nhưng nghe Tri Liên báo lại cũng không tốt mấy, phò mã của nàng thật không có tiền đồ "Tuệ Ngôn cô nương không biết bệnh tình của phò mã như thế nào rồi?", Duy Trọng dò hỏi tình hình để chỉ cần kẻ đấy xảy ra chuyện hắn nhất định sẽ thay thế "Không được khả quan cho lắm Vĩnh tướng quân, dạo này công chúa cũng nâng cao tay nghề luyện độc dược, cũng lạ lần nào phò mã cùng vừa chạy vừa khóc còn công chúa thì cười như trãi nghiệm một chuyện vui. Thật không biết hai người làm gì nữa! Nô tì không được lắm chuyện rồi, Vĩnh tướng quân đừng làm khó nô tì, đầu nô tì còn muốn giữ đầu trên cổ" "Nào nào chẳng qua ta muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của phò mã thôi, trước ngày xuất thành hoàng thượng có ngự ban yến tiệc hy vọng lúc đó còn gặp lại phò mã với sức khỏe ổn định" "Đa tạ Vĩnh tướng quân hảo quan tâm" Tuệ Ngôn tiễn khách rồi chỗ cũ cùng Tri Liên canh chừng lần này tiếng la hét có đôi phần lớn hơn, "Tri Liên ngươi nghĩ công chúa dạo này hay quấn lấy phò mã không? Thật không giống Người bình thường chút nào" "Phò mã là người tốt, ta thấy công chúa gần đây cười nhiều hơn bình thường như vậy thật là tốt" "Ngươi ở cạnh công chúa lâu nhất nên hiểu rõ Người, thật sự ta không hiểu phò mã có điểm nào tốt" "Vậy trả lời những câu hỏi này, phò mã có xấu không?" "Không xấu" "Có biết văn thơ không?" "Miễn chê" "Có võ công phòng thân không?" "Sức mạnh kinh người" "Có bị độc hạ bao giờ chưa?" "Vài lần nhưng không nguy đến tính mạng" "Đã thành thân với công chúa chưa?" "Tất nhiên là rồi" "Có dò được xuất thân không?" "Hoàn toàn không" "Có bao giờ hại công chúa không?" "Còn làm người cười vui vẻ nữa" "So với tên Vĩnh Duy Trọng, hãy nghĩ thật kĩ ngươi cũng là nữ nhân, ngươi chọn ai?" "Phò mã" "Vì sao?" "Không phải ra sa trường rời xa công chúa, lần trước bảo vệ công chúa trước hoàng hậu, khi cần thì có mặt như vậy tốt chứ sao" "Bản thân ngươi có câu trả lời rồi, phò mã vẫn là con người, bên cạnh phò mã ta cảm thấy thật tốt" "Tri Liên ngươi đừng có nói là phải lòng phò mã rồi chứ" "Trong lòng phò mã e rằng chỉ có một mình công chúa và chỉ duy nhất công chúa làm phò mã ra bộ dạng này" Một lần nữa Y Thần lại bị chọc ghẹo chạy đi, lần này có chút thay đổi y phục lộn xộn làn da trắng hiện lên vài vết cắn in lại khá sâu, có nơi đã chảy máu, nhìn vô cùng thê thảm Tuệ Ngôn cùng Tri Liên đi vào, cùng thấy thư phòng lộn xộn khuôn mặt công chúa không phải là quá sức yêu mỵ thì nên gọi là gì, khóe miệng còn dính máu, hai người cùng gọi, "Công chúa" "Hai người bảo nha hoàn dọn dẹp một chút đi, bổn cung đi xem phò mã, Tri Liên mang theo hộp thuốc theo bổn cung, Tuệ Ngôn căn dặn mọi người chuẩn bị, bọn chúng đã hành động rồi, rất nhanh sẽ tiến hành thanh trừ thôi, đừng để bất cứ ai làm tổn thương phò mã" "Vâng công chúa" "Tiểu Thần thật thú vị phát hiện ra được chúng ta đấy nên rèn dũa bọn chúng lại đi, bổn cung phải dỗ tiểu Thần rồi lúc nãy mạnh tay quá" Y Thần trốn nơi quen thuộc một góc tối của phủ, muốn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu những câu nói bình tâm mà rất lâu được học, "Bản thân ta là tà, bản thân ngươi là chính, dù là tà hay là chính cũng chính là ta, tâm vô nhiễm, tâm không lưu luyến, tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi", lẩm nhẩm câu này đến khi tâm tĩnh lại một lần nữa bị kích động "Tiểu Thần thật hư khiến bổn cung khắp nơi tìm ngươi, mau theo bổn cung về phòng băng bó vết thương" "Ảo giác thành ác mộng rồi" Y Thần lại chạy đi núp đa phần là các góc tối mà cực khổ lắm Tri Liên mới phát hiện ra, lần này chạy đi đâu cũng không thoát được, đành phải theo nàng về phủ bởi bụng đói người thì bẩn không thể chịu được, "Nhất định ta phải ra chiến trường"
|
13. Gây lộn
Ngày ngày bên cạnh tiểu Thần, công chúa Hoa Yên học được nhiều thứ mấy người ẩn nấp trong phủ chỉ nhìn một cái là phát hiện, rồi độc mà tiểu Thần chế mạnh hơn rất nhiều tức không rõ nguyên nhân và cũng chỉ chế ra 10 viên nhỏ nhoi, gọi là Độc Nhất, vô cùng ưu việt khi tiểu Thần muốn thoát khỏi ma vương mà dở đủ thứ trò chạy trốn khắp phủ phải đói bụng hay bẩn mới chịu lố mặt "Tiểu Thần bổn cung không cho phép ngươi trốn nữa, lần nào cũng khó khăn lắm mới tìm ra được, ngươi dám đi bổn cung sẽ trói ngươi lại" "Không thích" "Không cho ngươi ăn, không để ngươi tắm" "Vẫn trộm được" "Không cho ngươi sách nữa" "Đi xin" "Không cho ngươi ra ngoài" "Trốn" "Ngươi ức hiếp bổn cung" "Trò này xưa rồi" "Bổn cung tự kết liễu cho ngươi xem" "Không tin" "Làm thật đấy" "Không tin" "Ngươi ...", Hoa Yên đưa dao kề cổ, "phụ hoàng nhi thần bị oan nhanh chóng đến chỗ mẫu hậu đây", dứt lời hành động kéo dao lập tức bị chặn lại nhìn cái người đang có vẻ rất tức giận, nàng biết mình đã quá lố rồi, "Tiểu Thần" Y Thần bị nỗi sợ vây lấy không muốn như vậy không muốn mất nàng, càng không tin nàng lại liều mạng như vậy, nếu không ngăn kịp e rằng bản thân sẽ gián tiếp hại chết nàng, nắm chặt tay bây giờ Y Thần biết thế nào là tức giận, cắn chặt môi dưới đến chảy máu Hoa Yên nhìn thấy biết rằng mình đã làm tổn thương tiểu Thần, đưa tay ôm lấy thân thể run rẩy kia, thế nhưng nhận lại là cái gạt tay mạnh quay lưng bỏ đi, "Đừng chạm đến ta nữa", nhìn cái thân thể bé nhỉ từng bước rời khỏi tầm mắt mình mà không thể níu lại bởi nàng biết nàng đã làm tổn thương tiểu Thần, nàng đã không nghĩ cho đối phương cứ ngày ngày bám lấy Hoa Yên cùng Y Thần kê từ giờ phút đó lại tiếp tục không nói hay có hành động gì nữa, một sự lạnh lẽo hiếm có, ngay cả Tuệ Ngôn cùng Tri Liên cũng thấy ngộp thở Lúc này nguyên nhân thứ nhất công chúa đưa mắt nhìn lén, muốn tìm cơ hội muốn tiểu Thần tha thứ, mặc dù chỉ mới vài giờ nhưng bản thân nàng đã không chịu được muốn ôm lấy tiêu Thần của nàng, tâm trạng xuống đáy cảm xúc, lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng tâm trạng lại càng nặng nề hơn Nguyên nhân thứ hai Y Thần, tuyệt đối hứa với lòng không gần gũi nàng thêm một phút giây nào nữa bởi không khéo lại thêm viễn cảnh lặp lại, nhưng nhìn nụ cười trên môi biến mất thật sự không đành lòng không thể tập trung không biết từ lúc nào mà bản thân đã quen cảm giác bị quấy rầy, bị lừa gạt chỉ để thân thiết, hơi ấm và mùi hương quen thuộc bên cạnh mà không làm gì được, thật sự khó chịu Một hạ nhân bẩm báo, "Bẩm công chúa, Vĩnh tướng quân cầu kiến" "Tiễn khách đi, bổn cung không có tâm trạng" "Tướng quân nói chuyện này hệ trọng cần gặp trực tiếp công chúa" "Được rồi, Tuệ Ngôn đi thôi" Hai người rời phòng, Y Thần mới hạ bớt căng thẳng xuống "Phò mã sao người lại như vậy với công chúa?" "Người đã muốn tự sát để ngăn ta trốn chạy, ta sợ rằng nếu như mình tiếp tục nuông chiều người có ngày người vì ta mà mất mạng thật, mạng sống không thể đem ra đùa giỡn được " "Lần đó đã xảy ra chuyện gì?" "Nói cũng khó nói, đơn giản chỉ có thể âm thầm chúc phúc cho người mà thôi, Vĩnh tướng quân kia một lòng si mê người, cái ánh mê nhìn đến người thực sự khá giống ta nhưng lại mang theo chút dục vọng" "Phò mã nghĩ Vĩnh tướng quân tốt sao" "Vẫn là chính nhân quân tử" "Năm đó chính hắn ta đã suýt ...", Tri Liên bực bội nói ra câu chuyện năm đó tại sao công chúa lại học độc dược "Suýt nữa sao Tri Liên, hắn đã làm gì người. NÓI" "Hắn suýt nữa thì cưỡng bức thành công công chúa, nếu không phải do rắn độc công chúa nuôi thì bây giờ công chúa đã trở thành một cái xác không hồn, thời gian gần đây thật sự nô tì mới thấy lại được nụ cười của công chúa, chỉ duy nhất người thôi phò mã xin đừng trao công chúa cho kẻ đốn mạc như hắn", Tri Liên quỳ xuống van nài "Nói năm đó đã trừng trị hắn thế nào?" "Đánh vài trượng rồi lưu về phủ nghỉ ngơi, công chúa từ đó lại chịu thêm nỗi đau hoàng hậu qua đời, suốt thời gian nghiên cứu độc hạ thủ gây tiếng đồn xấu cũng là không muốn bấy cứ nam nhân nào tiến lại người, phò mã chỉ duy nhất người mới là nhân duyên, lần người nhập phủ công chúa đã hy sinh mình để cứu lấy mang phò mã về" "Tri Liên dẫn ta đến chỗ bọn họ, Vĩnh Duy Trọng có lẽ ta đã quá xem trọng hắn rồi" Tri Liên lần đầu biết đến cảm giác cái chết đang ùa đến là như thế nào, một tầng sát khí bao lấy phò mã, đôi mắt nhìn xuyên mọi tâm can nhìn thấu lòng người, chỉ cần thêm một thanh kiếm thôi thật giống tử thần đang tiến đến đòi mạng và có vẻ lần này đối phương bị đòi mạng chính là Vĩnh Duy Trọng Theo chân đến nội viện, bước vào là phò mã khuôn mặt có chút biến sắc yếu ớt, "Yên Yên sao nàng lại đi ra đây?" Hoa Yên hơi ngạc nhiên nhưng cũng phối diễn bằng một khuôn mặt lo lắng, đi lại trách mắng yêu thương, "Tiểu Thần lại không nghe lời,đã như thế này rồi còn ra đây, ngươi xem lời bổn cung ra gì hả?" "Nàng là sinh mệnh của ta, nàng rời đi như vậy thật khiến ta tìm kiếm cực khổ lắm đấy" "Bổn cung thật không hiểu nổi ngươi nữa, một thân ốm yếu như vậy lại không thêm áo mà đã ra ngoài rồi" "Nhưng ta lo lắng cho nàng Yên Yên, chả phải nàng đã hứa sẽ bên cạnh ta sao, sao lại nơi này với nam nhân khác chứ" "Đừng loạn ngôn, không bổn cung không thèm để ý đến ngươi nữa" "Yên Yên nàng không thèm để ý đến ta nữa sao" "Tên ngốc này còn không mau về làm ấm giường cho bổn cung" "Không nàng phải cùng ta quay về" "Được được, bổn cung quay về cùng ngươi, nhưng ngươi cũng đã là phò mã nào lại đây gặp Vĩnh tướng quân đi, anh hùng của Minh Thiên Quốc đấy" "Vậy ta làm anh hùng giống tướng quân thì nàng không rời ta chứ?" "Ngay từ khi thành thân bổn cung đã là người của ngươi mà ngươi lo lắng cái gì" "Ta chỉ không muốn mất nàng thôi!"
|
14. Uy hiếp
Duy Trọng lần này tới là vì nghe họ bất hòa tìm cách an ủi lấy lòng, chưa kịp dẫn vào vấn đề thì lại bị xem là vật phá rối hạnh phúc, màn tình chàng ý thiếp khiến hắn nổi da gà, lại thêm câu khẳng định của công chúa làm hắn rơi xuống tận đáy vực sâu, nhìn cảnh công chúa chăm sóc cho kẻ đáng nguyền rủa đấy hắn thật muốn rút kiếm chém tình địch làm đôi, hắn sa trường một thân anh dũng bây giờ hắn lại thất bại trước một tên nhãi nhép thật sự quá ưa là tức giận, ngoài mặt bình thản không có gì trong lòng nội chiến dữ dội Hoa Yên giới thiệu, "Chắc cũng thấy qua rồi, đây là phò mã Y Thần", giới thiệu rồi ngồi bên cạnh, đưa tay hướng Duy Trọng giới thiệu, "Còn đây là Vĩnh tướng quân tài ba, Vĩnh Duy Trọng" "Tham kiến phò mã" "Vĩnh tướng quân cực khổ sa trường, lúc nãy đi vào không để ý thật mất mặt quá, tướng quân đừng chê cười" "Nào thế được, phò mã thiên hạ đồn đại núp dưới bóng công chúa, phạm đến phò mã nào có kết quả tổt" "Dù sao cũng đã là phò mã rồi đương nhiên sẽ không để kẻ khác cướp đi nhất là những người si mê không thành" "Thấy sức khỏe phò mã yếu ớt như vậy ắt hẳn lao lực rồi" "À à công chúa quá sức tuyệt vời, nàng có những lúc hơn cả ta, thật khiến ta say mê" "Ngươi ..." "Vĩnh tướng quân nhìn cũng còn trẻ còn chút sức trẻ cùng với ta vài câu hứa hẹn đôi chuyện, lấy động lực nếu không khéo đến nương tử lại không lấy được" "Yên tâm thần sẽ lấy được nương tử mà nương tử lại là đệ nhất thiên hạ nữa" "Vậy thì ta yên tâm rồi, ta còn định xin phụ hoàng ban hôn cho tướng quân đây" "Hảo ý của phò mã thần xin nhận nhưng đối tượng thân đã có và đang ra sức muốn đưa nàng về bằng đôi bàn tay này" "Vậy sao, Vĩnh tướng quân rời kinh thật khiến nữ nhân lưu luyến, yên tâm nếu đối tượng mà tướng quân trong khả năng của hoàng thượng, nhất định ta sẽ một bên ủng hộ" "Chuyện này bản thân ta vẫn thấy tự mình sẽ tốt hơn" "Sợ cả đời còn không được" "Binh sách kế sách thần không tin không mang nàng đi được" "Vậy vài quyển binh thư ta xem gần đây thật khiến ta muốn xem ai mạnh hơn ai" "Phò mã đương nhiên tuệ căn hơn hơn người, thần sao dám so sánh" "Vĩnh tướng quân đừng khiêm tốn làm gì, máu sa trường cũng là máu người, xác sa trường là xác người, một người anh dũng sống xót như vậy khiến ta khâm phục, bất quá với ta để đoạt được thứ mình muốn còn phải mạnh hơn, dứt khoát hơn, đương nhiên cũng mưu trí hơn" "Phò mã dạy chí phải, nhất định sẽ đến cướp đoạt lấy nàng" "Một khi đã xác định đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho người đó, ta cũng không khác tướng quân là mấy, hễ ai đụng đến đồ của mình mà chưa cho phép có dùng cách ghê tởm nhất ta cũng sẽ làm, tướng quân đã từng từng trãi nghiệm địa ngục trần gian chưa?" Một áp lực khiến Duy Trọng trầm xuống hẳn, hắn không thể thở nổi, và rồi bóng tối bao trùm lấy hắn, đến khi thức dậy thì đã trở lại phủ rồi, "Y Thần, vài ngày nữa thôi ta đưa nàng theo cùng, đến lúc đó ta xem ngươi bảo hộ nàng như thế nào" --- Hoa Yên không nghĩ Vĩnh Duy Trọng lại có thể bất tĩnh không rõ nguyên nhân, đành để hạ nhân đưa hắn trở về phủ, "Phò mã" "Công chúa đừng giận lúc đó thảo dân không suy nghĩ được nhiều đã quá phận nếu còn giận thì thảo dân xin chịu phạt" "Ngươi ..." Tuệ Ngôn nói nhỏ bên tai công chúa, "Chả phải muốn làm lành sao, về phòng đã công chúa" "Đi theo bổn cung" Tri Liên cùng Tuệ Ngôn làm nhiệm vụ tạo không gian cho hai người bọn họ, rồi như cũ đi canh cửa, lần này rút kinh nghiệm cứ căn dặn hạ nhân rồi trở về không muốn tận hưởng nhiều lần như vậy Y Thần theo công chúa về phòng, vừa đóng cửa lại thì công chúa đã cởi ngoại y ra nằm trên trường kĩ quen thuộc của bản thân, thật sự không hiểu đi thì cũng đã đi theo rồi, chẳng lẽ hình phạt là nhìn nàng ngủ sao, "Công chúa" "Tiểu Thần bổn cung đã nói không muốn nghe ngươi gọi hai từ 'công chúa' nữa cơ mà" "Vâng Yên Yên" Hoa Yên mới ngồi thẳng lưng trên ghế, tay nắm chặt quần, "Bổn cung ... ta ... Y Thần ... là ta không đúng là ta sai, ngươi đừng giận ta nữa, đừng không để ý đến ta nữa, nó khó chịu lắm" "Vâng" "Hả", Hoa Yên ngạc nhiên khi việc chấp nhận lại dễ dàng như vậy "Yên Yên, thật ra bản thân ta cũng không phải giận nàng" "Vậy tại sao ngươi lại không ngó ngàng đến bổn cung, ngươi coi bổn cung là đồ chơi à", Hoa Yên cảm thấy mình bị xúc phạm, tức giận ném gối đi Y Thần giữ lấy gối thì hàng loạt những thứ khác cứ ập đến liên tục, theo bản năng cần phải ngăn chặn lại nếu không sẽ rất đau, nên rất nhanh đã nắm lại tay còn rất sát với cơ thể nàng, "Ta chỉ trách bản thân mình thôi, nếu cứ như vậy sẽ có một ngày ta thật sự mất nàng Yên Yên" "Mất bổn cung sao? Ai lại có gan chạm đến bổn cung" "Được rồi, nàng có biết lúc ta trở về trong lúc mê man đã thấy gì không?" "Thấy gì?" Y Thần ngồi bền cạnh, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, "Thấy mẫu thân của ta, người có mùi hương giống nàng, người là duy nhất mục đích sống của ta, lúc đó người và ta cùng chạy trốn chạy khỏi ai đó, ta không nhớ nữa, nhưng nhất định đấy là kẻ khiến cho mẫu thân và ta khốn đốn." "Ai lại có thể khiến mẫu thân ngươi cùng ngươi chạy trốn nhất định quyền hành cũng rất cao, chỉ có khả năng, một là phụ thân ngươi, hai là nội tổ ngươi, ba là kẻ thù của mẫu thân ngươi hay phụ thân ngươi" "Ta cũng nghĩ như nàng vậy đó, thế nhưng mẫu thân lại không cho ta biết, còn một điều nữa, ta đã nói với người sẽ cưới công chúa, có lẽ đã ứng nghiệm rồi" "Thế bây giờ mẫu thân ngươi đang ở đâu" "Người đã bị hại rồi"
|
15. Ngươi là đồ ngốc
"Lúc đó ta nhìn thấy mẫu thân ta tứ chi đã bị chặt, còn chứng kiến cảnh người bị cưỡng hiếp, người bị chúng lột đi lớp da, chúng không để người chết nhẹ nhàng còn chút hơi thở nào chúng cũng khiến người đau đớn đến chết, cái cảm giác chúng lấy nội tạng của người, đến bây giờ ta vẫn còn thấy sợ, không dừng lại ở người, chúng còn định mổ xẻ ta, lúc chúng rạch cánh tay này thì có người cứu, nhưng sau đó không mang ta theo" Hoa Yên cũng đoán được nhưng không nghĩ lại bi thảm đến vậy, cơ thể người bên cạnh thật sự không phải là thương tích ít, hay nói đúng hơn là quá nhiều, "Bọn chúng là ai? Sao lại có thể ra tay tàn độc như vậy" "Lúc đó ta tìm mọi cách để sống để gặp lại ân nhân, cũng được dạy những kĩ năng cơ bản để sinh tồn, cuối cùng chính là ta nhìn thấy bản thân mình tay cầm một khẩu súng cùng một con dao, xung quanh là máu và thi thể, có cả xác trẻ em nữa, ta đã giết hết bọn họ nhưng vì nguyên nhân gì thì ta không nhớ, vậy nên ta không muốn chạm đến vũ khí, không muốn nhìn đến cái chết, cũng như không muốn nhìn thấy nàng chết. Lúc nàng đưa dao kề cổ thật sự ta rất hỗn loạn, ta đã sợ hãi, ta sợ mình lại mất nàng như mất mẫu thân, ta sợ một ngày không xa cái biển máu đó, những cái thi thể đó, sẽ xuất hiện nàng. Ta đã chọn âm thầm chúc phúc cho nàng" "Ngươi ..." "Lúc ta nghe Tri Liên nói về quá khứ mà hắn đã gây ra thật sự ta đến là muốn trừng phạt hắn, nhưng không tự nhiên bước vào lại phải che đậy đi mấy kẻ đang muốn biết tình hình chúng ta, nên ta đã chọn cách đó, đối đầu trực tiếp uy hiếp hắn" "Trong những câu nói đó, có phần nào là chân thực không hay chỉ là diễn" "Không biết nữa" "Y Thần ngươi nói rõ cho bổn cung nghe, rốt cuộc ngươi xem bổn cung là gì? Người thay thế mẫu thân ngươi sao hay là mục đích sống ảo tưởng của ngươi", Hoa Yên lớn tiếng bởi trong lòng nàng bây giờ vô cùng khó chịu, nàng cần câu trả lời ngay lập tức, nhưng không có câu trả lời nàng chỉ có thể ôm chặt lấy, "Tiểu Thần, ngươi có biết cái khoản thời gian chọc phá ngươi là khoản thời gian bổn cung vui vẻ nhất, sau chuyện đó bổn cung rất muốn mong ngươi tha lỗi, ai ngờ ngươi lại đi tự trách mình vì quá khứ, ngươi có bị ngốc không hả, bổn cung muốn có ngươi bên cạnh, không muốn san sẻ ngươi cho bất cứ ai, càng không muốn ai để ý đến ngươi, ngay cả hoàng muội mà bổn cung yêu thương nhất cũng không" "Hoàng muội?" "Tâm Như muội ấy thích ngươi, ngay cái lần đầu tiên ngươi xuất hiện" "Nhưng ta không thể thích tiểu công chúa ấy được" "Vì sao?" "Chả phải nếu vậy thì nàng sẽ ra sao, dù sao ta cũng chỉ muốn làm mất thanh danh của một người thôi, nhiều ngươi phiền phức lắm đấy, ta không thích" "Vậy ngươi thành thân với bổn cung chỉ vì ngươi lỡ xúc phạm thôi sao" "Đúng là vậy mà" "Ngươi ... CÚT RA NGOÀI NGAY", tiếp đến là trận bão đồ vật bay tung tóe, Y Thần kịp thoát khỏi những thứ công kích, chạy đi mất bóng, trong phòng chủ nhân đang thở hồng hộc tức giận, "Ngươi ... đồ ngốc, không thể biện hộ được sao" Tuệ Ngôn đã xuất hiện chạy vào, "Công chúa, công chúa, người không sao chứ?" Tri Liên bắt đầu không màn đến chỉ cần hình ảnh người mặc nam trang ánh mắt trong đầy vui vẻ là đủ hiểu chuyện hai người đã lành, và đương nhiên cũng biết phò mã là một tên ngốc theo đúng chuẩn, ăn nói thật thà không giải thích rõ ràng khó mà khiến người nghe vừa lòng, một là chiến thắng vinh quang, hai là bị đánh, đây là một trong những điển hình bị đánh "Bảo người đến dọn đi, đem cái trường kĩ đi luôn, bổn cung không muốn nó ở trong phủ nữa" "Vâng" --- Như mọi ngày Y Thần đi đến phòng tìm đến cái ổ nhỏ của mình, một góc tối của căn phòng mới mà ánh lửa không rọi đến được, phát hiện một chuyện chính là không thấy đâu cả, tìm mọi ngõ ngách trong phòng rồi xung quanh không thấy đâu cả, buồn rầu đi đến bàn nằm trên bàn "Tiểu Thần ngươi sao vậy?", trong phủ chỉ duy nhất một người gọi như vậy nếu không phải công chúa thì là ai đây "Cái ổ nhỏ của ta bị ai đó trộm mất rồi" "Vậy tối nay ngươi tính sao?" "Ngủ ở đây thôi, chứ giờ làm gì được" Hoa Yên thích thú nhìn khuôn mặt buồn rầu đáng yêu, "Hay bổn cung cho người mang đến cho ngươi lót cái mới được chứ?" "Không đâu" "Vậy phải làm sao?" "Thì ngủ như vầy nè", Y Thần chân thật diễn tả thế ngủ bàn "Như vậy sẽ đau lưng lắm đó, ngươi nên suy nghĩ lại, với lại cái trường kĩ cũng đã cũ lắm rồi, có thế hạ nhân thấy vậy nên dọn đi rồi" "Sao lại dọn đi cơ chứ, Yên Yên nàng mau bảo họ mang về đi, không có nó ngủ không được", Y Thần đôi mắt ngấn lệ muốn đòi lại cái ổ "Vậy tạm thời theo bổn cung ngủ đêm nay đi" "Vậy cũng được" Hoa Yên cười cười bởi cá đã dính câu, "Nhưng ngươi vẫn chưa tẩy rửa, y phục lại bẩn như vậy, bổn cung không chịu được" "Ta đi là được mà" "Được rồi nhanh đi, bổn cung đợi ngươi, nếu không nhanh bổn cung sẽ nhường lại cho Tuệ Ngôn nghe đâu giường của nàng cũng đã hư" "Không được, ta sẽ rất nhanh quay lai"
|