Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
16. Chung giường
Lúc Y Thần quay lại liền thấy Tuệ Ngôn cùng Tri Liên trong phòng, bất giác lo sợ, "Sao hai người lại đến đây" Tuệ Ngôn cười cười, "Hôm nay trong cung có đem sang chè hạt sen giờ này cũng chưa khuya nên nô tì mang cho công chúa" "Chỉ vậy thôi sao?" "Chỉ vậy thôi!" "Giường của ngươi không phải bị hư sao?" Tri Liên chen vào, "Đêm nay nàng sẽ ngủ cùng với nô tì, phò mã cùng công chúa cứ dùng, nô tì xin cáo lui", nói rồi kéo luôn Tuệ Ngôn ra ngoài Tuệ Ngôn bị kéo đi không vui, "Tri Liên sao ngươi lại kéo ta ra ngoài vậy?" "Chứ ở lại ngăn cản chuyện của công chúa, hậu quả ngươi lĩnh nổi không?" "Công chúa có chuyện gì cần làm sao, ta đi phụ người" Tri Liên thật sự đau đầu với đứa hành động trước khi suy nghĩ, "Tuệ Ngôn ngươi nghĩ sao công chúa lại bảo chúng ta dọn đi cái trường kĩ kia" "Bởi người không thích nó" "Nó là chổ ngủ của phò mã đấy" "Thì sao chứ, chả phải phò mã phải ngủ cạnh công chúa sao, chuyện dọn trường kĩ kia có liên quan gì chứ?" "Ngươi động não đi chứ!" "Nhưng liên quan gì đến cái giường của ta chứ?" "Phò mã nói cái giường của ngươi bị hư, chứng đó công chúa lấy ngươi ra uy hiếp" "Nhưng sao lại là ta không phải người khác" "Trời, ngươi nói có bao nhiều nha hoàn thân cận công chúa" "Không phải ta và ngươi thì là ai đây" "Vậy phò mã không ưa ta hay ngươi" "Đương nhiên là ta" "Nếu công chúa nói là ta thì ngươi nghĩ có phò mã có hoảng hốt như vậy không?" "Hoảng hốt sao, ta không nghĩ khuôn mặt đó là hoảng hốt đâu, ta thấy bình thường mà" "Tại vì ngươi không bên cạnh phò mã nhiều nên không phân biệt được rồi" Cuối cùng Tuệ Ngôn cũng thông suốt, mới gật đầu cười gian rồi theo chân Tri Liên về chỗ nghỉ ngơi Nơi phòng ngủ trong thâm tâm Y Thần mới thở phào nhẹ nhõm, "Thật là may không bị mất chỗ" Nhìn cái biểu cảm Hoa Yên thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây, nhìn phò mã của mình vừa tức cười vừa đáng yêu, hận không nhào đến cưỡng hiếp người, "Tiểu Thần nhanh thật" "Vậy chỗ đó đâu?" "Tiểu Thần buồn ngủ sao?" "Không hẳn, mà thôi chưa muốn ngủ đâu" "Vậy lại cùng ăn đi, phụ hoàng có lấy phần cho ngươi nữa đấy" "Được nhưng ăn đêm thế này sâu răng mất" "Không đâu, chỉ hôm nay sẽ không khiến răng đau đâu" Dùng xong, Y Thần theo đến giường trèo lên chỉ vào bên trong nhìn vào hơi tối nhưng nói chung là chung giường đấy, có gối chăn sẵn, còn cái mùi bạc hà nhè nhẹ, Y Thần như một đứa trẻ ôm lấy hít hít, "Cái này tốt hơn cái ổ nhỏ nhiều, ta ở đây luôn" Hoa Yên biết chính hương bạc hà nhè nhẹ lại là mùi hương yêu thích, gối không được cứng, chăn không được quá dày, lớp nệm cũng không được quá êm, cất công chuẩn bị không ưng ý nữa thì nàng đâu còn là công chúa tài giỏi nữa, "Không được một đêm thôi, đây là của bổn cung" "Nhưng nàng không cần chúng mà, chúng được làm ra là dành cho ta" "Chả phải ban đầu tiểu Thần đã nói tất cả là của bổn cung sao?" "Đúng là như vậy" "Vậy nên không được" Y Thần nếu như thứ đã muốn cố đương nhiên sẽ giành lấy dùng mọi thủ đoạn, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào đối phương, nói, "Yên Yên, nàng ra điều kiện đi, ta nhất định sẽ lấy nơi này" "Không được" "Đi mà, ta thích chúng" "Bổn cung nói không được" "Hai điều kiện" "Không được" "Được rồi, ba điều kiện, là ba lận đó, đi mà", ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn về phía Hoa Yên Hoa Yên hài lòng gật đầu, "Thứ nhất, bổn cung là nhất, ngươi phải nghe lời bổn cung" "Không thành vấn đề", Y Thần đắm chìm trong mùi hương yêu thích "Thứ hai, sau này bổn cung muốn ngươi không được lơ bổn cung, không được chạy trốn, lúc cần thì phải ở bên cạnh" "Được được, cuối cùng" "Chưa suy nghĩ ra, đợi suy nghĩ ra bổn cung sẽ nói cho ngươi" "Được, ngủ thôi, Yên Yên ngủ ngon", thói quen lúc nhỏ ôm lấy cổ nàng hôn ngay má rồi quay về chỗ của mình, ôm chăn đi ngủ Hoa Yên hơi ngạc nhiên nhưng nhìn người đang thở đều không quan tâm chuyện gì nữa, bản thân nàng cảm thấy chua xót khi nhớ lại những lời được nghe, làn da trắng được ánh trắng làm cho thật nổi bật, nàng đưa tay chạm đến má kẻ say ngủ kia, thì thầm, "Tiểu Thần ngươi thật nhỏ bé, cũng thật là ngốc, tại sao ngươi không phòng bị gì cả, nếu không phải là ta thì ngươi đã xảy ra chuyện rồi đấy. Đứa ngốc ngươi là phò mã của ta phải hôn nơi này không phải má", nói rồi nàng hôn lên môi đỏ tự nhiên kia, "Ngủ ngon tiểu Thần nhất định bổn cung sẽ bảo vệ ngươi", nắm lấy tay rồi đi ngủ Lắng nghe nhịp thở thật sự bình ổn, Y Thần mới mở mắt ra, một đôi mắt tràn đầy yêu thương nhìn đến nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi an tâm đi ngủ, mùi hương của nàng không giống trên gối hay chăn, đơn giản nó là của nàng, nó khiến bản thân Y Thần bình tâm, không ác mộng, lần này mượn cớ bên cạnh lại được mỹ nhân hôn trộm trong lòng vui vẻ không ngớt Kể từ đó tiếng khóc của phò mã dần ít lại nhưng cũng là khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ chạy trốn, nhưng chả mấy chốc đã xuất hiện vì đói vì y phục bẩn và vì một nguyên nhân khác, nguy hiểm Y Thần cảm thấy có ngưởi lạ xuất hiện xung quanh phủ nên chỉ một chốc là giả bộ quay trở về ôm lấy công chúa xụt xịt, hạ nhân nhìn thật muốn đau lòng còn nhìn đến nữ chủ chỉ có nụ cười hiền hòa trên môi
|
17. Cấu kết
Hôm nay là ngày mà hoàng đế tổ chức yến tiệc để chiêu đãi các binh sĩ tướng sĩ chuẩn bị lên đường đến biên cương giữ vững loạn lạc, các tướng sĩ quan lại đều đã tụ dông đủ, các quận chúa công chúa cũng xuất hiện, hoàng hậu, quý phi bắt đầu xuất hiện, vị nữ nhân luôn xuất hiện trong bữa tiệc của Vĩnh tướng quân thì chưa thấy đâu, đại công chúa Minh Thiên Hoa Yên, đã thành thân rồi nên càng phải ngóng Hoa Yên xuất hiện cùng với Tuệ Ngôn và Tri Liên như bình thường, tình thế có chút thay đổi, nàng chính là tóc vấn cao, y phục kín đáo không giống như những công chúa chưa xuất giá, còn vì phò mã thì ngó mãi vẫn chưa thấy đâu "TRƯỞNG CÔNG CHÚA TỚI" "Tham kiến công chúa, công chúa vạn tuế" "Bình thân, hôm nay bổn cung dự chung vui với mọi người là được", nàng bước đến hành lễ, "Tham kiến hoàng hậu, quý phi nương nương" "Miễn lễ", Hoàng hậu cũng thấy vui khi nhìn nàng công chúa nghịch phá ngày nào lại đôn hậu quả thật chọn đúng phò mã, "Sao không thấy phò mã đâu hết? Sức khỏe của Thần nhi không tốt sao" "Nhi thần mới cho người dẫn phò mã đi xử lý, cũng sắp tới rồi" "Công chúa nguy rồi", một thái dám chạy vào cấp báo, "Không thấy phò mã đâu cả, lúc nô tài đứng ngoài đợi người mãi mà không thấy nên đi vào, lúc đi vào thì không thấy đâu cả" Hoàng hậu mất đối thủ liền không vui, nàng còn đự định chuẩn bị đấu khẩu một trận, lần này xảy ra chuyện gì e rằng hối hận không kịp, "Còn không mau bảo ngự lâm quân tìm người" "HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" Tất cả đều cung kính, "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" "Bình thân, ngồi đi, hoàng hậu sao vậy?" "Không ổn hoàng thượng đại phò mã mất tích rồi" "Chắc là đi lạc rồi" "Không đâu tiểu Lưu nói hắn canh ngoài cửa thấy lâu nên đi kiểm tra thì không thấy đâu cả" "Được rồi đừng hấp tấp, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng, phò mã sẽ do ngự lâm quân tìm kiếm, hôm nay trẫm ban thưởng cho các tướng sĩ không nên chậm trễ mất giờ hành quân" "TẠ HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG ANH MINH" Nói vậy thôi chứ hoàng đế Minh Thiên Dân nhìn sắc mặt của nhi nữ cũng có đôi phần gấp gáp thêm tính lo lắng thái quá của hoàng hậu thật khiến trong lòng nóng còn hơn lửa đốt, đã hơn nữa bữa tiệc mà vẫn chưa thấy đại phò mã xuất hiện, e rằng lành ít dữ nhiều, hoàng thượng viện cớ nghỉ ngơi hồi cung để lại tướng sĩ vui vẻ, hoàng hậu cùng Hoa Yên cũng thoái lui không rõ lúc nào "Các ngươi nói bây giờ đã tìm ra phò mã chưa" "Chúng thần đã tìm khắp cung rồi vẫn chưa thấy được phò mã" "Các ngươi không thấy hỗ thẹn sao" Hoa Yên cảm thấy không nên để chuyện này kéo dài, dù đã cho Tuệ Ngôn đi tìm kiếm rồi nhưng giờ vẫn chưa có tin tức, bây giờ mà hoảng loạn chưa phải là cách, "Phụ hoàng bớt giận, phò mã mạng lớn nhất định sẽ không sao" "Nhanh chóng tìm cho ra người, nếu không các ngươi cùng theo phò mã đi" "Tuân lệnh" "Phụ hoàng đừng làm khó các ngự lâm quân, tính tình của phò mã trong phủ chỉ có người trong phủ biết được, nhi thần nghĩ phò mã vẫn quanh quẩn nơi đó, nếu không nhìn kĩ thì khó phát hiện ra được phò mã đang ở đâu" "Không được" "Phụ hoàng, nhi thần không đi, nha hoàn bên cạnh nhi thần sẽ đi" "Được, vậy thì mau đi đi" Tri Liên nhận lệnh mang theo ngự lâm quân đi đến nơi tìm kiếm quả nhiên một góc nhỏ phát hiện ra phò mã, Tri Liên để ý thấy mùi tanh cũng như sát khí trên người phò mã, lùi lại vài bước, "Không ổn rồi" "Bịch bịch bịch ...", mấy cái đầu còn đang che mặt rơi xuống ngay chân bọn họ, Tri Liên thấy một sợi dây trong suốt còn vương máu, tuy biết phò mã không phải người thường nhưng cũng không nghĩ lợi hại như vậy, "Phò mã, công chúa đang chờ chúng ta qua về thôi", rồi ném một túi bạc hà đến Y Thần cũng đã tỉnh lại, cầm chắc túi bạc hà, thu dây đi đến bên cạnh Tri Liên, "Ta muốn hồi phủ" "Vâng theo ý người" Tri Liên hội cùng Tuệ Ngôn trên đường đến chỗ công chúa, chỉ đứng trước cửa không bước vào núp sau cột đợi, bước ra không chỉ công chúa mà còn hoàng thượng cùng hoàng hậu, nghe Tri Liên báo lại tình hình về mấy cái xác, tinh thần hiện đang hoảng loạn chưa thể gặp ai được, vậy nên chỉ công chúa tiễn đi Y Thần mới xuất hiện "Được rồi hồi phủ" "Ta đi ngựa" "Được" Một binh sĩ chạy vào nói thầm với Duy Trọng, "Tướng quân đã bị giết hết rồi, cả những người đi thám thính rồi người ám sát cũng đã chết hết rồi" Duy Trọng tức giận bóp nát ly rượu trong tay, hôm nay hắn chịu nhục quá nhiều rồi, hắn cáo biệt hắn muốn giết chết cái lũ coi thường hắn, giết chết Y Thần, mang công chúa về bên hắn, nữa đường thì hắn bị Ninh thừa tướng chặn lại, "Vĩnh tướng quân về sớm" "Ninh thừa tướng có gì dạy dỗ nếu không có gì thì mạc tướng xin hồi phủ" "Tiếc thay cho câu anh hùng mới xưng với mỹ nhân, quả là bản quan thấy trên đời này người xứng với đại công chúa không ai khác chính là Vĩnh tướng quân, chỉ không ngờ lại bị hắn dở trò nếu không hôm nay là đại hôn của tướng quân rồi, một anh tướng lập nhiều công lao, lại anh tuấn phi phàm, hơn hẳn cái kẻ đó, chỉ là biết chút chữ nghĩa ngay cả bảo vệ bản thân còn không nổi" "Ninh thừa tướng cũng suy nghĩ như vậy sao?" "Bản quan nói thẳng, ta muốn thiên hạ, tướng quân muốn mỹ nhân, hay chúng ta hợp tác, khi ta có thiên hạ rồi thì mỹ nhân ấy chắc chắn là của tướng quân, chẳng qua 5 vạn quân của tướng quân chính là giữ biên cương, ta chính là mượn danh mà tiến vào, mượn cớ tiến công, tất cả đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần tướng quân đồng ý nhất định ta sẽ không để Hoa Yên công chúa rơi vào tay ai" "Được, ngươi muốn mượn danh cũng được rồi, mượn quân cũng được, ta muốn nàng, muốn cho nàng chứng kiến kẻ không xứng với nàng chết không nhắm mắt" "Tướng quân quả nhiên sáng suốt, ngày mai xin tướng quân phối diễn một chút, trước khi xuất thành cũng mang theo mỹ nhân về doanh trại, như vậy hợp ý chứ" "Được được, nên nhớ mạc tướng có thể phản lại" "Bản quan không phải hắn không trọng nhân tài" "Haha"
|
18. Báo cáo
Công chúa vừa hồi phủ liền có người mật báo, "Công chúa bọn chúng ngày mai sẽ hành động, chưa rõ lấy lí do gì" "Được rồi, tiếp tục theo dõi" "Những người ám sát phò mã chính là người của Vĩnh Duy Trọng, xem ra hắn đã vì người mà làm loạn" "Ừ thời gian này cho người bảo vệ phò mã kĩ một chút, bọn họ vì sao mà chết" "Là bị mất đầu, còn vũ khí gì thì thuộc hạ không rõ" Tri Liên mới lên tiếng, "Là một sợi dây lúc nô tì tìm thấy suýt chút nữa cũng bay đầu, vừa lùi lại mấy cái đầu liền rơi xuống, nô tì còn thấy mấy cái xác nằm trong bóng tối, vì vao vô quá nhanh nên đầu cũng theo lực mà rơi xuống hết thảy, thân thể phò mã không hề xây xước" "Nếu như theo suy đoán của Tri Liên thì rất có khả năng, tất cả cơ chân của các cái xác đều có dấu hiệu dãn ra từ từ, không giống là đối đầu" "Được rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, cần phối hợp nhanh nhất có thể, có thể lão cáo già đó tác động đến Vĩnh Duy Trọng" "Tuân lệnh" --- Phủ Ninh thừa tướng, mật báo cũng đã báo, "Chủ tử đã chuẩn bị xong, tất cả quân linh đã đổi thành người của Vĩnh Duy Trọng dù có bị lật mặt cũng không sợ dính lứu, phía Đông cũng đã phát binh tin tức bây giờ chắc đã đến tay hắn" "Ngươi làm tốt lắm" "Chủ tử tại sao người không hạ thủ trưởng phò mã" "Nếu hạ thủ thì tiểu tử đó có đồng ý không? Với lại sau lưng phò mã có một người rất cao cường, lúc đó ngươi thấy đó hắn chỉ trốn một góc run rẩy mà tự động những cái đầu ấy rơi xuống như bị ai đó chặt, rất gọn gàng không kêu la" "Chủ tử muốn né người phía sau" "Tiểu nha đầu này thật sự đã quá lơ là rồi không nghĩ lại có thể tìm được một cao thủ để bảo vệ hắn" "Nhưng chủ tử lúc đó đã kiểm tra không hư hỏng bất cứ thứ gì, lại không có dấu vế của nội công, chuyện này thực sự chưa có lời giải đáp" "Vậy nên ta mới phải bổ sung Vĩnh Duy Trọng, con cờ ngụy tạo đương nhiên không phải ngu ngốc gì ta hành động như vậy, ngươi nhất định phải nhớ kĩ không thể để đám người kia làm phản nhất định có sai đều phải để cho Vĩnh Duy Trọng gánh, thành thì chỉ để nha đầu kia theo hắn thôi, không mất mác gì lại giữ vững biên cương" "Chủ tử cao minh điều mà thuộc hạ lo lắng nhất không phải chỗ công chúa mà là chỗ Vĩnh Duy Trọng, nếu hắn lật mặt báo hắn tối nay sao?" "Tiểu tử đó đã quá si mê nha đầu kia rồi, cũng sẽ không ngu ngốc làm vậy, nếu làm vậy thì hắn đã không quyết đoán như vậy rồi" "Chủ tử nghỉ ngơi, ngày mai lấy đầu hắn xuống sẽ đên bước tiếp theo, ngày đăng cơ của chủ tử sẽ không còn xa nữa" --- Y Thần sau khi tẩy rửa đốt đi quần áo, quay trở lại phòng ngủ ôm lấy chăn, hít thật sâu hương bạc hà nhưng vẫn không thể nào an tĩnh được, nằm lăn qua lăn lại cả giường, mùi hương độc nhất của Hoa Yên còn lưu lại nơi gối, như một hành động trẻ con, ôm lấy kĩ vật của mẫu thân, Y Thần ôm lấy cái gối của nàng ngủ một giấc an tĩnh Lúc Hoa Yên cũng đã thay trung y thấy cái dáng vẻ thoải mái ôm cái gối của mình ngủ ngon lành, thật sự trong lòng nàng cảm thấy hạnh phúc, nàng chỉ hy vọng giờ phút này đừng trôi nữa, bởi ngày mai nàng phải đối diện với nhiều thứ, nàng nghiêng người nhìn thật kĩ, bắt đầu ghen tỵ với cái gối kéo nó ra chui vào vòng tay đấy sưởi ấm, "Tiểu Thần, ngày mai có chiến loạn, thật sự không biết phải làm sao nữa" Y Thần có người lấy cái gối đi đương nhiên đã tỉnh, nhưng ngửi thấy chủ thể đương nhiên ôm lấy báu vật của mình, không nói chỉ trong tâm trả lời, "Thì nàng giao lại cho ta" "Lão cáo già Ninh thừa tướng nhất định đã dùng một con cờ, dù có thất bại lão cũng không liên lụy" "Thì ta giết lão là xong mà" "Nếu như chỉ đơn thuần giết lão thì những cái chết kia xem như chết oan uổng, bổn cung muốn chính là lão bị bắt lại bị hành hình trước toàn thể dân chúng đem lại trong sạch cho những người vô tội" "Vậy ta điều tra được mà" "Đã điều tra hơn 3 năm nay mà chứng cứ đều rất nhanh bị hủy" "Vậy giả tạo cái chứng cứ là được" "Thật phiến phức, lão còn kéo Vĩnh Duy Trọng vào" "Vậy nàng quan tâm hắn hơn cả ta sao? Tại sao lại lo lắng cho hắn như vậy" "Ta thật ngốc sao lại nói chuyện với người đang ngủ cơ chứ, thật tốt được tiểu Thần ôm thế này" "Ta rất thích ôm nàng" "Tiểu Thần thật sự trong lòng ngươi bổn cung có quan trọng không?" "Có quan trọng lắm đó" "Bổn cung chưa lần nào hạ độc ai khó, nhưng với ngươi tại sao phải suy nghĩ kĩ không thì sẽ mất ngươi, tiểu Thần ngươi đừng rời khỏi được không?" "Được cả đời này bên cạnh nàng" "Đừng đế ý ai khác chỉ mình bổn cung là đủ" "Chỉ mình nàng thôi, Yên Yên" "Ta muốn ngày mai trước khi rời phủ được ngươi hôn, nụ hôn với tình nhân không phải là mẫu tử đâu" "Được mai ta sẽ hôn nàng" "Ngày mai bổn cung sẽ không cho ngươi theo" "Không theo để nàng liếc mắt đưa tình với hắn à" "Nếu như ngươi theo bổn cung sợ mình không bảo vệ được ngươi mất, dù có thể bảo vệ được bản thân nhưng ngươi sẽ khiến bổn cung phân tâm" "Vậy thì ta âm thầm theo nàng, lão cáo già ấy nhất định muốn cái đầu ngọc tỷ, đầu tiên phải hạ sát được hoàng thượng, xem ra ngày mai phải bảo vệ rồi, còn phải theo sát nàng nữa chứ, mai sẽ là một ngày bề bộn đây" "Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, nhất định ta sẽ trở về"
|
19. Tách biệt
Từ lúc công chúa rời phủ nha hoàn canh giữ cũng không còn thấy được phò mã nữa, chắc là nghĩ lại trốn đâu đó đói sẽ trở về thôi. Đoàn binh của Vĩnh Duy Trọng đã chuẩn bị xong rời thành, hai bên dân chúng cũng chờ đợi ngắm nhìn vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, trong hoàng thành cửa vẫn chưa mở không rõ từ đâu trong đoàn binh, có vào người phóng ra bắt đầu hạ sát ngự lâm quân, bao vây lấy hoàng thượng, "Vĩnh Duy Trọng , ngươi ..." "Thần hỏi hoàng thượng có gả công chúa cho thần không?" "Ngươi ngu si đến mức độ này sao?" "Haha thần nhiều lần vì đất nước xã thân, nhìn những huynh đệ chết trên sa trường, cắn răng chịu đói khi lương thực chưa đến chỉ để đổi lại một người, Công chúa Hoa Yên vậy mà hoàng thượng nhẫn tâm đem nàng gả cho một kẻ chỉ biết chữ" "Trẫm cho ngươi rút binh lại, cơ hội cuối trẫm xem như chưa có chuyện gì" "Haha Hoàng thượng người còn ngây thơ sao, cả hoàng cung này đã được quân lính của thần bao vây rồi, hoàng thượng với số lượng ngự lâm quân ít ỏi đấy mà chống lại quân lính sa trường sao, hoang đường, chưa nói đến Ninh thừa tướng một mực muốn có thiên hạ, thần chỉ giúp một tay trừ khử hoàng thượng thôi" "Ninh ... khanh ...", một thanh kiếm kề sát cổ hoàng thượng "Sao nào Minh Thiên Dân mau nói trước thiên hạ đi, ngươi sẽ truyền ngôi lại cho ta, đương nhiên ta sẽ không hại chết thái tử đâu, cùng lắm nể mặt ngươi cho hắn một con đường sống, nhưng bản thân ta không nghĩ những nữ nhi của ngươi sẽ tốt đâu, Lữ Nguyệt công chùa cùng Tâm Như công chúa quả là mỹ nhân thật đáng để hầu hạ ta" "Ngươi" "Nào nào nhanh đi cả ngự lâm quân này đều là của ta rồi, các ngươi còn đứng ngây người ra đó làm gì mau lấy đầu hắn xuống" "Cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi lão Ninh", một giọng trong trẻo vang lên "Tiểu nha đầu, phò mã nhà ngươi giờ ắt hẳn cũng đã bị hạ sát, thôi coi như ta lập công đức, tìm cho nha đầu ngươi một phò mã, Vĩnh Duy Trọng là trang anh hùng thật sự xứng với ngươi" "Phụ hoàng ngươi còn lời nào nói nữa không?" "Yên nhi là phụ hoàng đã sai khi lại nghe lời tên phản đồ này" "Phản đồ, nếu năm đó tiên đế không cướp ngôi vị từ hoàng huynh thì ta đã không lưu lạc tứ sứ, ta cũng chỉ là tìm lại thứ vốn dĩ thuộc về ta mà thôi" "Chuyện xưa không nên nhắc" "Lỗi lầm của tổ tiên, nhi tử tôn tử đều phải gánh, các ngươi ngày hôm nay đều thành vật tế cho phụ hoàng, giết" "KHOAN, Vĩnh Duy Trọng nếu ngươi cứu phụ hoàng bổn cung sẽ đi theo ngươi", Hoa Yên không nghĩ mình phải dùng đến hạ sách này "Các ngươi xem thường trẫm quá đấy, hôm nay trẫm sẽ đại khai sát giới, ngươi sẽ phải đền tội" Hoàng thượng thủ thế bắt đầu ra chiêu thức, một quyền hạ 10 người, trước sự chứng kiến của cả hoàng tộc, người anh dũng chiến đấu, bên cạnh Vĩnh Duy Trọng đột phá hạ lệnh cho quân cứu giá, cùng với người của công chúa, thế gọng kiềm siết chặt, lão cáo già thừa tướng không phục tự vẫn, còn thuộc hạ thì bị bắt lại không dưới ngàn người, cuối cùng hắn lão cáo già đã thấy gì đó đôi mắt hắn mở to, "Không ngờ ta lại thua ngươi" Trận chiến không kéo dài nhưng thiệt hại không ít hoàng thượng long thể không ổn định liền được người mang về cung nghỉ ngơi, còn Hoa Yên theo lời hứa đi theo đoàn quân rời kinh thành, sự việc không ngờ đến nhất của Y Thần --- Sau khi lấy lại sức khỏe, bên cạnh không thấy Hoa Yên chỉ thấy Tuệ Ngôn, "Ta ngủ mấy ngày rồi" "Người đã ngủ 1 tháng" "Cái gì? Tuệ Ngôn ngươi nói công chúa hiện giờ đang ở đâu?" "Đang ở biên cương cùng Vĩnh tướng quân" "HẢ" "Phò mã người bĩnh tĩnh, để nô tì kể lại mọi chuyện" "Không, Tuệ Ngôn chuẩn bị đi, chúng ta đến biên cương mang công chúa về" "Không được phò mã, công chúa đã hứa sẽ đi theo Vĩnh tướng quân, không thể quay về" "Các ngươi làm vậy thật phí công của ta" "Phò mã ý người là ..." "Chứ ngươi nghĩ tại sao hoàng thượng lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, ngự lâm quân cũng nghe theo chỉ thị của hoàng thượng, tại sao lúc áp chế hắn, hắn lại bất động chịu trói" "Phò mã..." "Còn nói nữa ta không cho ngươi theo bây giờ, rõ ràng là hoàng thượng tự thoát khỏi vòng vây, hắn có cứu giá đâu, tự động dám rời đi, nhất định phải mang nàng về" "Vâng phò mã" "Triệu tập mọi người đi, tạm thời sẽ không đi dễ dàng như vậy được đâu, cái lũ chân tay thật đúng phiền phức còn phải nhiều việc để làm, Tuệ Ngôn chúng ta chia ra, ngươi đến doanh trại nói cho công chúa biết, bảo nàng đợi ta, sẽ lâu nhưng khi ta đến đón bảo Vĩnh tướng quân của nàng đến đấu với ta một trận nếu không hắn sẽ không chịu buông bỏ đâu" "Phò mã, chẳng lẽ ..." "Bới phí phạm thời gian, nhanh đi" "Vâng vâng" Tập trung mọi người lại bắt đầu nghe lệnh "Chúng ta sẽ đi theo tổ đội 5 người giả làm người giang hồ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ để đánh động bọn chúng, khi đã đến nơi thì để lại tin hiệu, bắt đầu truy xét, bất lợi rút ngay, các ngươi sẽ hội cùng ta xử lý tay chân của chúng, đội của Tuệ Ngôn dùng mọi sức lực đến báo cho công chúa, đứng để ta đến mà công chúa có việc gì!" "Vâng" "Còn nữa, không được tin ai hết, phải thấy ta mới được bẩm báo, không được bỏ mạng, ta nghĩ những chuyện này không đáng để các ngươi bỏ mạng, bây giờ bọn chúng như rắn không đầu sẽ rất loạn, ta đi chặt mấy cái đầu dự phòng là được, sau 5 ngày sẽ tìm đến Xuyên Ngân, các ngươi hãy chuẩn bị đi" "Phò mã người hoạt động một mình sao?" "Các ngươi lo giữ cái mạng hơn là lo cho ta đấy" "Vâng" Lần đầu chứng kiến một phò mã hoàn toàn khác không phải là bám lấy công chúa, mà là một thủ lĩnh, cái sát khí đè nặng lên đôi chân của từng người, lúc này Tuệ Ngôn đã hiểu vì sao Tri Liên lại chấp nhận vị phò mã này, lần đầu nàng biết đến chữ sợ, một chữ sợ khủng khiếp "Tuệ Ngôn ta tin ngươi sẽ an toàn đến chỗ công chúa, đường đi cẩn thận một chút, bọn chúng không mạnh nhưng khá đông đấy" "Vâng phò mã" "Tốt, lập tức thực hiện"
|
20. Bức thư đầu tiên
Biên cương một tướng quân đang cố lấy lòng một nữ nhân bằng những thế kiếm chiêu đao của mình, cũng đã hơn 1 tháng rồi nhìn biên cương dân chúng lầm than thật sự khiến nàng đau lòng, ngày ngày nhìn bọn chúng đến khiêu chiến, nàng hận tại sao nàng không phải nam nhân mà một trận tử chiến với chúng, lại nhìn kẻ suốt ngày muốn lấy lòng nàng mà không màng cho dân chúng, ngày càng hình tượng càng thấy ghê tởm "Công chúa thấy mạc tướng múa như vậy thế nào, có uy dũng lắm không?" "Bổn cung không thích kiếm" "Vậy mạc tướng múa thương cho người xem" "Bổn cung mệt rồi không muốn xem" "Công chúa người đồng ý theo ta đến biên cương này mà người không chịu mở lòng với ta" "Vĩnh tướng quân bổn cung đồng ý theo ngươi cũng là kế sách nhất thời, bổn cung không nói sẽ lấy ngươi hay gã cho ngươi, phò mã của bổn cung chưa chết, tại sao bổn cung phải đối xử tốt với ngươi, nên nhớ ngươi đã từng có ý định phản, bổn cung chỉ canh chừng ngươi mà thôi" "Ta không tin, nhất định một ngày không xa ta sẽ khiến nàng cảm động" "Bổn cung về phòng đây, đừng đến quấy rầy" Hoa Yên chán ngán nàng nhớ tiểu Thần của nàng, thường thì lúc này nàng sẽ chọc ghẹo sẽ rất vui vẻ hơn tháng nay ở doanh phòng thật quá sức tù túng, mấy binh sĩ làm loạn đều là những người thử độc mới của nàng, nhưng vẫn không mạnh bằng Độc Nhất Từ cửa Tuệ Ngôn chạy vào, "Công chúa có tin khẩn cấp" Hoa Yên ngạc nhiên, "Tuệ Ngôn, sao ngươi lại đến đây, chả phải bổn cung dặn ngươi phải trông phò mấ sao?" Tri Liên đưa cho Tuệ Ngôn tách trà, nàng giật luôn ấm uống cho đỡ khát, đã nhiều ngày nàng thức trắng chạy đến đây, tuy không nhanh được nhưng cũng đủ đến kịp khi chưa phát sinh chuyện gì, nàng lấy lại tinh thần, "Phò mã tỉnh rồi, người còn sai đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của nô tì chạy đến nói cho công chúa sự thật, phò mã không phải người tầm thường" "Cái đó bổn cung biết, khả năng ẩn nấp không bình thường" "Không chỉ vậy đâu" "Công chúa còn nhớ cảnh hoàng thượng đột nhiên mạnh lên không? Chỉ cần mắc xích lại, lão cáo già đó trước khi nhắm mắt đã nói một câu" Hoa Yên lôi kí ức trở lại, "Không ngờ ta lại thua ngươi" "Đúng vậy, mặc dù chúng ta biết trước ngự lâm quân bị hắn thâu tóm nhưng lúc đó nhìn kĩ không ai di chuyển hay nhúc nhích gì cả" "Đúng là vậy bổn cung nghi ngờ, chưa nói đến lão đấy lại tự nguyện để chúng ta bắt lại" "Công chúa nếu có người điều khiển được thân xác bọn chúng" "Điều khiển thân xác sao", Hoa Yên liên tưởng đến sợi dây mà Tri Liên báo cáo, lúc đến gần phụ hoàng nàng cùng thấy có gì đó đang trói lấy tay chân, dường như điều khiển nhưng có lợi nên nàng không nghĩ đến, sau khi sắp xếp dữ liệu lại, một viễn cảnh diễn ra, và cái đêm nàng nằm trong vòng tay nói chuyện với người ngủ say, thực chất là đã bị nghe hết, khuôn mặt bất chợt hồng lên, "Được rồi bổn cung đã có câu trả lời rồi, phò mã còn dặn gì nữa không?" "Hihi, công chúa", Tuệ Ngôn cười xảo trá, "Nô tì mấy ngày trời cực khổ lắm đấy" "Được rồi sẽ chuẩn bị cơm cho ngươi" "Đa tạ công chúa", từ tay nải mở ra thấy một đoản kiếm nhỏ, một bộ y phục bên trong, một bức thư, "Đây là những gì phò mã gửi gắm, Tri Liên mau dẫn ta đi ăn đi" "Được rồi, nô tì cáo lui", Tri Liên dẫn Tuệ Ngôn xuống nhà ăn, với lệnh bài của công chúa đương nhiên ăn rất thoải mái Hoa Yên nhìn ba thứ rồi cầm bức thứ lên có chút nặng hơn bình thường, nàng cẩn thận mở ra là một sợi dây chuyền màu đỏ rất lạ, dòng đầu tiên, "Đọc đến đây thì mặc y phục ta chuẩn bị cho nàng, đeo sợi dây ta đưa cho nàng, giữ cho kĩ đoản kiếm, nhanh đi nào, ta biết nàng rất muốn đọc nhưng vì sự an toàn và vì ta làm theo đi" Hoa Yên cười cười với nét chữ hơi siêu vẹo có vài chữ đọc rất lâu mới phát hiện, lúc mang bộ y phục vào có gì đó là lạ không phải y phục bình thường, sợi dây hoàn toàn nổi bậc, một sợi dây hiếm có, nàng tiếp tục đọc "Nhất định nàng cảm thấy lạ với hai món đồ mang đến, bộ y phục ta cất công may cho nàng, hy vọng là vừa không bị chật chỗ nào, ta chỉ sợ phía trên hơi chật nên đã may rộng hơn một chút so với suy nghĩ" Hoa Yên cười nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu được, đỏ mặt, "Ngươi ... nhưng vừa lắm" "Nàng cũng đoán được làm sao ta biết được kích cỡ đúng không, tối nào cũng ôm nàng ngủ vừa thoải mái vừa đoán được số đo, ta yên tâm khi nàng mặc nó bởi không loại đao hay kiếm nào có thể làm rách nó khiến nàng bị tổn thường, kể cả sức mạnh vật lý cũng không làm được" "Sức mạnh vật lý? Gặp hỏi mới được" "Sợi dây màu đỏ đẹp không, những ngày to sợ bản thân sẽ hại đến nàng nên ta dùng máu của mình hòa cùng vài thứ ta tìm được hay vui khi nó thành công, mang bên mình sẽ dù có ác bá cùng sẽ phải ngoan ngoãn để nàng sai khiến trước mặt, dùng nó thật tốt nhé, hãy coi nó là ta để nó mang trên người nàng, nhất định hai bảo vật đấy không được rời người, y phục có thể tắm cởi nhưng sợi dây tuyệt đối không" "Rồi bổn cung nhớ rồi" "Chưa hết đâu thanh đoản kiếm ấy sẽ bảo vệ nàng thay ta, ta tin tưởng võ công của nàng, thân kiếm làm từ độc đấy, đừng có mà đâm lung tung chết oan đấy, ta gọi là Ma Kiếm, đừng dùng nó nhiều quá ta không có nhiều thuốc giải đâu, nguy cấp hãy dùng" "Đúng thật lo xa" "Nàng nghĩ ta đang lo xa đúng không, hì ta hiểu rõ tâm nàng mà, Yên Yên ta nhớ nàng, lúc tỉnh dậy không thấy nàng đâu thật sự rất lo lắng, ta biết nàng muốn xử lý chân tay của lão, nên ta sẽ thay nàng làm chuyện điên rồ nhất, thay nàng giữ vững giang sơn, thay nàng bảo vệ phụ hoàng, đầu đã chặt nhưng chân tay không thể thể nào để chúng làm chuyện tiếp theo, nên ta quyết định sẽ diện kiến phụ hoàng, đem bọn chúng từng người khai ra, nhanh chóng đưa cứu tế đến những nơi cần thiết, đợi ta, ta nhất định sẽ bên cạnh nàng, nhất định đến lúc đó ta sẽ quang minh chính đại đem tên tình lang chết tiệt của nàng hạ đo ván" "Tên ngốc này, giờ này còn ghen" "Ta rất ngốc, lúc không có nàng nhất định ta sẽ gặp ác mộng cho mà xem, lúc đó nhớ đền bù cho ta, viết thì vậy thôi đến lúc gặp nhất định sẽ không để nàng dễ dàng xuống giường được" "Ngươi ... để bổn cung xem ai mới là người không bước xuống được" "Đọc xong đốt đi, ta khuôn muốn nàng bị vướng vào nguy hiểm, hãy bình thường nhất, rồi ta đến mang nàng đi. Thân ái, Y Thần"
|