Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
21. Cứu tế
Y Thần nhập cung một mình ngay lúc thượng triều, "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế" "Miễn lễ, Thần nhi thời gian qua vất vả rồi" "Nếu công chúa đã muốn thì phận làm phò mã không thể làm khác" "Được rồi bắt đầu thôi, người lĩnh công đầu trong cuộc bình loạn vừa rồi chính là trưởng phò mã, nay trẫm thấy tài hoa của phò mã, ngự ban một đạo kim bài, bảo kiếm chuẩn trảm trước tấu sau, hàm quan nhất phẩm, khâm sai đại thần, lần này thay trẫm ổn định dân chúng, dẫn đầu đoàn lương thảo cứu tế đến nơi hạn hán cứu dân" "Thần tuân chỉ" "Thi hương sắp đến, phò mã thay trẫm ra đề tuyển nhân tài, mọi chuyện trẫm giao lại phò mã" "Tuân chỉ" Nhận Kim bài cùng Thượng phương bảo kiếm, lui ra không quay đầu lại ngang tàn đến ngay lương khố đã được chuẩn bị từ hôm qua, bắt đầu chia ra 3 đoàn, dưới sự hướng dẫn của 3 cao thủ thời gian vừa rồi thuê được, đi theo ba giờ khác nhau, giả làm thương đoàn xuất phát, khi đến tập trung nơi đã do thám trước đó không có lệnh bất cứ kẻ nào bén mảng đến bắt trói không xót một người, đợi đúng giờ lành mới tự thân dẫn quân sĩ xuất thành "Phò mã, chúng ta dừng chân ở trạm nghỉ trước mặt", một viên tướng muốn lấy lòng đề xuất ý kiến với lại dịch trạm đã có người chờ hành thích "Mới đi đòi nghỉ sao, người đâu tháo mũ đội quân phục cho hắn, ta không cần người vô dụng" Cả đoàn người nghỉ chân giữa rừng, quân sĩ hiểu đoạn đường dài và chỉ hủy không phải người dễ chọc giận, bất cứ nơi nào có nước cũng sai ngươi đổ đầy 10 thùng nước để bên cạnh không cần mang theo, quân sĩ không hiểu, cuối cùng nơi duy nhất còn nước cũng chỉ 5 thùng nước, nước rất ít, hạn hán "Được rồi, tất cả nghe lệnh của ta, chúng ta đã đến nơi, chia làm 10 đội quân mội đội quân dùng phương thức đi bộ vừa đi vừa gõ vạc, thu hút người, những người còn lại tay cầm màn thầu, và ống nước, hết một nữa liền phải quay về nếu không chết tại đó ta không quản, thu hút càng nhiều người tập trung càng tốt" "Tuân lệnh" "Làm ngay đi, chúng ta chỉ có 2 canh giờ để tập trung mọi người lại" Quân lính sớm đã có chuẩn bị, bắt đầu làm theo, việc gây chú ý đương nhiên sẽ dễ dàng nhưng làm cảnh nào đó để quay lại trước đoàn người đói khát này Phải làm đúng dặn dò, còn một nữa liền quay về, bọn người đói liền đi theo đến chỗ rộng lớn mát mẻ, có người đưa thức ăn, cháo lỏng, đồ uống cho dùng Cứ như vậy chưa hết giờ nhưng hầu hết đã tập trung lại, trong số đó Y Thần để ý một người y phục trang trọng dù đói nhưng vẫn uy nghi, bước đến đưa một ống tre, "Trưởng làng chúng ta có chuyện cần nói" "Đại nhân cần biết gì?", trưởng làng không mù không nhìn ra người này tuy không mặc giáp nhưng thần thái lại là người có quyền có tiền "Tại sao nước nơi này lại bị chặn lại?" "Sao đại nhân lại nói vậy?" "Dễ hiểu thôi cây rất tốt xung quanh ta không phải sao" "Quả nhiên khâm sai đại thần có khác, đại nhân người có muốn nghe thảo dân một câu chuyện về vùng đất quỷ dữ này không?" "Một nơi đẹp sao lại là quỷ dữ?" "Đúng là rất đẹp, cuộc sống của thảo dân gắn liền với vùng đất này, đã rất lâu rồi vùng đất này không hề xảy ra hạn hán hay lũ lụt nhưng những năm gần đây lại xảy ra liên lục khiến dân lầm than, đê vỡ liên tục mặc dù quan đã cho người tu sửa liên tục nhưng không khác mấy vẫn cứ xảy đến ra bất thường, rồi dần nhiều người vào rừng một đi không trở lại, thật người làm trưởng làng như thảo dân thật đau lòng, có người nói trên núi có yêu quái nên từ đó về sau lại càng nhiều người bị bắt, dân đi tị nạn càng nhiều" "Được rồi dừng đi, ta không muốn nghe giả dối nữa, trưởng làng ta hỏi một lần nữa sự thật là gì?", một tầng sát khí áp chế làm trưởng làng nghẹt thở, trong đôi vai gầy run rẩy, Y Thần càng gia tăng áp lực, nhìn thấy người trước mắt nước mắt chảy miệng không ngừng cầu tha thứ, "Ta hỏi một lần nữa, sự thật nơi này là gì trưởng làng" "Thảo dân khai, thảo dân khai đại nhân xin đừng tra tấn nữa" "Ta chưa động đến ngươi, nói tra tấn có quá sai không?" "Thảo dân khai" "Được rồi, người đâu theo người này bắt hết lại những kẻ làm nên chuyện điên khùng này, cả cái tên tham quan nữa, kẻ nào kháng lệnh chém chết tại chỗ, trưởng làng phối hợp nhé" Hơn 20 người bị bắt lại, rồi đi thả đập nước chảy vào rộng khôi phục đất đai "Bẩm phò mã đã làm xong" "Bắn pháo đỏ đi" "Vâng" Pháo hiệu vừa bắn lên đã sáng đỏ bầu trời, nơi hoàng cung hoàng thượng hạ lệnh bắt một người nắm đầu việc khai thác quặng trái phép này, tất cả đều có ghi trong bản tấu bí mật bìa đen của phò mã, chi tiết đến khó tin, bởi lẽ bản tấu tội đều dựa trên những thông tin mà đầu sỏ để lại Nơi biên cương cũng thấy nhưng không hiểu, Vĩnh Duy Trọng đang luyện thương đột nhiên cảm thấy bất an, sợ rằng có điều chả lành, nhưng thấy nụ cười mỹ nhân lại ảo tưởng tiếp tục luyện thương Nơi hạn hán những kẻ phạm sai lâm bị áp giải về cung, một nho sinh lọt vào tầm mắt của Y Thần, "Ngươi tên là gì?" "Thảo dân là Bạch Dạ" "Họ Bạch sao?" "Thảo dân là cô nhi nên lấy tên đấy" "Biết chữ không?" "Thảo dân biết" Y Thần đứng dậy võ vai Bạch Dạ, "Các ngươi nghe đây, ta để Bạch Dạ làm trưởng làng, khả năng quan sát và ra quyết định rất tốt, ai có ý kiến gì không?" Một nam nhân trung niên ý kiến, "Tiểu tử còn quá nhỏ không được" "Ngươi biết chữ không?" "Thảo dân biết một người có năng lực làm trưởng làng" "Kẻ mà ngươi nói đến trong cũi gỗ được áp giải, nhìn cho kĩ đi", nhìn khuôn mặt bàng hoàng Y Thần nói tiếp, "Các ngươi biết tuổi của người này không?" "Cùng lắm là 15, 16 tuổi, không thể gánh vác" "Nói đi Bạch Dạ!" Hít một hơi nói rõ ràng rành mạch, "Mọi người, tại hạ là Bạch Dạ năm nay 20 tuổi, là cô nhi học được cái chữ làng bên, học được cái nghề tính toán của thương đoàn, nay đại nhân mở lời, tại hạ nhất định hoàn thành tốt công việc của một trưởng làng, mong các trưởng bối giúp đỡ"
|
22. Uy vũ
Đoàn cứu tế quét sạch từng làng một dưới sự điều động từng đoàn binh, nạn hạn hán chưa đến 10 ngày đã hoàn thành, trả công cho người áp giải trở về trong ngày, để lại đội binh hỗ trợ xây đập 20 ngày đại phò mã vang danh hoàng thành hạn hán, bẩm tấu rõ ràng, kẻ làm kẻ chịu, thu lại toàn bộ gia sản, cấp ruộng đất nơi đó cày bừa làm lại cuộc đời Tuệ Ngôn nhanh nhảu chạy vào, "Công chúa có tin, phò mã chưa đầu 20 ngày đã giải quyết vấn nạn hạn hán phía đông" "Ừ, bổn cung đang đợi" "Công chúa không lo sao?" "Lo chuyện gì nữa?" "Người nơi này thì cả thiên hạ đều biết, bây giờ phò mã lập đại công lại thành chủ khảo thi hương lần này" "Ở Dương Lâm Thành đúng không?" "Đúng vậy công chúa" "Chúng ta đi gặp phò mã" "Công chúa còn cách những 4 tháng nữa, giờ này đi có vội quá không, chúng ta không mang theo ngân lượng đến đây" "Bổn cung sẽ nghĩ cách đến nơi gặp phò mã" "Công chúa, nô tì cần 1 tháng để chuẩn bị, cũng nên báo cho phò mã một tiếng" "Đừng bổn cung muốn gây bất ngờ cho phò mã" "Ôi ôi coi công chúa kìa, thật sự phải là người không nữa, nô tì đi chuẩn bị đây, chúng ta chỉ mất nữa tháng đi đường sẽ gặp được phò mã thôi" Đợi Tuệ Ngôn đi rồi, Tri Liên mới đưa một cuộn giấy cho công chúa, "Phò mã vẫn an toàn, người đã cắt tóc, đây là chân dung mới nhất hiện tại" Hoa Yên hơi ngạc nhiên với mái tóc ngắn, làm lộ ra đôi mắt lạ thường, nhưng cũng tăng thêm phần anh khí hùng dũng của người được họa, "Tiếp tục bên cạnh bảo vệ người, tiền công kia đủ chúng ta đi, bổn cung không ngờ tiểu Thần lại có cách lấy từ chỗ phụ hoàng" "Phò mã có kế sách, chỉ cần làm theo thì chưa đến 2 tháng nữa sẽ hội ngộ, không nhất thiết rời đi lúc này, sẽ rất nguy hiểm loạn lạc" "Cũng đúng nhưng bổn cung muốn thấy phò mã" "Vì sự an toàn của công chúa cũng vì phò mã xin người hãy ở nơi này đừng làm phò mã phiền lòng" "Tri Liên" "Nô tì cáo lui", đưa con ngươi lên trên rồi xuống dưới, nói chúng tứ phía đều có người nghe lén Hoa Yên gật đầu, đương nhiên là nàng biết và hiểu rất rõ, chẳng qua phải to ra thật giống, thật lạnh lùng, ít nói, hay đập đồ ném đồ lung tung Y Thần thật sự thay đôi với mẫu tóc ngắn, mặc y phục bình thường, xuất thành đến Dương Lâm Thành, chỉ một mình một ngựa, giữa đường toán thổ phỉ chặn đường "Ngươi mau giao nộp tất cả ra đây" "Các vị xin đừng cướp của liều mạng như vậy" "Nhìn ngươi ăn mặc sang trọng như vậy, ngựa còn là ngựa hiếm, vậy ngươi nói chúng ta không nên cướp ngươi sao, thật nực cười" "Mệt thật, liệu hồn biến khỏi tầm mắt của ta ngay" Bọn chúng run rẩy né cho người ngựa đi qua, một áp lực kinh khủng không thể nào chịu được "Đại ca, hắn ..." "Dặn huynh đệ đừng chặn đường hắn, hắn là ác quỷ" Cả đoạn rừng hoàn toàn yên bình, Y Thần dừng nơi đầu tiên là một dịch trạm, nghỉ qua đêm, sau lớp màn che không ai biết được đây là phò mã đại nhân, "Khách quan" "Đừng nói nhiều một phòng qua đêm, ngày mai chuẩn bị con ngựa tốt, đem dục dũng lên phòng, chuẩn bị thức ăn, không có lệnh của ta đừng tự tiện bước vào" "Vâng vâng", nhận một đĩnh bạc cho một đêm là quá lời nhanh chóng thu xếp, "Tiểu nhị dẫn khách lên phòng thượng hạng" "Vâng ra ngay" Từ lúc tỉnh dậy Y Thần ngủ rất ít, mùi hương trong túi thơm để lại không đủ để vượt qua ác mộng, cứ lặp đi lặp lại làm sao ngủ được. Ngay giữa đêm, Y Thần nghe có tiếng động, tức khắc hóa thân, một đám khoảng 20 tên mặc hắc y tiến vào, 5 người tiên đến đâm vào nệm nhưng lại không nghe phản kháng, kiếm cũng không dính máu, lúc phát hiện xoay người lại Y Thần đã đứng phía sau, người và đầu đã rãi khắp phòng Trong lúc hoảng sợ bọn chúng không biết đầu từ khi nào đã rơi xuống rồi, cuối cùng là ngọn lửa kết thúc "Nếu muốn ám sát ta thì làm cho tốt, các ngươi không phải đối thủ" Y Thần hôm sau lại lên đường đến nơi gần đến, đánh không biết bao nhiêu người, tiến độ trễ 2 ngày, giữa đường phải soạn tấu những thứ thu hập viết lại một cách logic nhất, nhưng bù lại mùi hương tuy đã nhạt nhưng vẫn vấn vương trong thành, niềm hy vọng vừa chớm nở ngay lập tức bị dập tắt khi biết người mang mùi hương đó là một thi sĩ đi thi, đúng hơn là một nam nhân Bắt tay vào chính là thanh lọc đám quan chấm bài vào đêm đầu tiên, "Vậy là đủ nhân chứng vật chứng rồi nhỉ", Y Thần đưa ra lệnh bài, "Bắt tất cả chúng lại, kể nào chống giết không tha" "Phò mã tha tội, phò mã tha tội" "Chặt đầu kẻ vừa la hét đi" Trong đêm cả Dương Lâm Thành nghe tiếng gào thét xin tha mạng, tiếng quân lính tịch thu niêm phong, rồi tiếng khóc thê lương, khi sự thật phơi bày đã là sáng ngày hôm sau cũng là ngày thi, các thí sinh nhập trường thi theo đúng quy định, đề thi giữa chừng bị thiêu hủy, bài thi cũng thu lại "Đặt chúng xuống, nghe những cái tên sau đây rời khỏi trường thi cấm thi 3 lần, lý do mua đề thi phạm tội, ta không muốn kẻ được vào làm quan lại là những kẻ mua quan bán chức" Danh sách loại hơn nữa số người, lưu lại sổ bộ, ra cổng nhận lại số tiền mua đề thi một cách không có cách nào tức giận được, những cái phiếu mua có cả số tiền mặt đã sẵn có bên trong, hoàn đủ không thiếu một xu "Chúng ta bắt đầu thi, hãy viết đúng 10 dùng về chữ nhân, 10 dòng về chữ nghĩa, 10 dòng về chữ thần, 10 dòng về chữ dân, 10 dòng về chữ trung, thời gian không giới hạn, xong nộp bài đi về, ta sẵn sàng đợi"
|
23. Đối diện
Phải mất 2 ngày tìm ra 100 người đi tiếp vào phần thi thứ hai, tú tài thi hội "Các ngươi nghe cho kĩ đây, hôm nay chỉ chọn ra đúng 50 người, có thể ít hơn không phân biệt, thực lực sẽ chứng tỏ trên ngòi bút" "Vâng phò mã" "Đề lần này đơn giản lắm, với từng người sắp làm quan, dân chúng có ý nghĩa gì, dài ngắn tùy ý, thời gian nén nhang, xong nộp rời đi sớm, chậm đến giờ cũng phải nộp, đã rõ chưa?" "Đã rõ" "Bắt đầu đi" Một bài luận không rõ trong sách ôn tập, không khó nhưng đơn giản là không biết bắt đầu từ đâu, 100 người đã có hơn 20 người bỏ cuộc, tiếp đó lần lượt thí sinh nộp bài ngay bàn phò mã chịu một áp lực khủng bố để nộp bài mới nhẹ nhõng rời phòng thi Kết quả chưa đến một ngày đã được dán thông báo 50 vượt qua thi tiếp vòng trong, thi hương 30 người chọn 3 người hồi cung nhậm chức, phải là 30 người xuất sắc và nghiêm nghị nhất "Phò mã người mau nghỉ ngơi đi, ngươi trong lần thi này đã ngất không ít lần rồi" "Được rồi ngươi về nghỉ ngơi đi, ta đang suy nghĩ nên thi tiếp là gì đây, vừa trong sách còn phải thực tế nữa" "Phò mã, công chúa mà thấy nhất đính sẽ rất đau lòng" "Càng giải quyết xong ngày nào ta càng đến sớm chỗ nàng một chút" "Phò mã" "Bớt lãi nhãi đi không ta lôi ngươi ra chém bây giờ" "Thuộc hạ cáo lui" "Dám nói chuyện này cho công chúa ta phạt ngươi" Người kia đắng đo một chút từ phòng mình đến một tửu lâu, bước vào một phòng,"Tuệ Ngôn tỷ tỷ, có chuyện cần báo cho công chúa ngay, không khéo mất mạng người đấy" Tuệ Ngôn không hiểu lắm, "Nói rõ đi nào!" "Liên quan đến phò mã" "Phò mã bị sao?" "Đúng rồi tỷ tỷ mau báo lại với công chúa mau đến phủ tìm phò mã, hôm nay tổng cộng đã ngất hơn 30 lần rồi" "Cái gì?" "Tỷ tỷ nhanh đi, quay về chuẩn bị đây, phò mã chưa biết công chùa trà trộn vào thí sinh thi đâu nên nữ phục" Người kia vừa biến mất thì Hoa Yên cũng vừa tắm xong, "Ai vậy Tuệ Ngôn?" "Công chúa, người bên cạnh phò mã đến sức khỏe hiện tại của phò mã rất yếu sợ không qua kịp kì thi này" "CÁI GÌ?" "Chúng ta nên đến gặp tiểu Thần ngay, nhanh" "Đi ngay" "Vâng công chúa" Hoa Yên lòng như lửa đốt, sau khi đến phu một người mở cửa dẫn đến một căn phòng còn sáng đèn, dáng người ngày nào thật sự Hoa Yên phải giữ cảm xúc và trong lòng, đi đến trước cửa "Phò mã thuộc hạ mang thức ăn đến" "Không ăn" "Thuộc hạ để bên ngoài này" "Đem đi ngay" "Phò mã đây là món người thích ăn nhất" "Gì cũng không ăn" "Giữa đêm thuộc hạ đã ra tận tửu lâu năn nỉ đem đến" "Vậy cho ngươi đấy, đừng dài dòng nữa, ngươi ồn quá đấy" "Phò mã, thuộc hạ xin phép" Nói rồi đẩy cửa để công chúa đi vào kéo Tuệ Ngôn đi, để hai người nói chuyện, Hoa Yên bước vào dưới ánh đèn một người với mái tóc ngắn, đôi mắt hai màu đang xem những cuốn sách rất chăm chú không ngó đến người bước vào "Ta không ăn đâu ngươi mang ra ngoài đi" "Thật chứ?" "Thật, ta không muốn ăn khuya" "Vậy bổn cung trở về đây". "Bổn cung?", Y Thần lúc này mới phát dác người tiến vào là ai, quyển sách đã rơi từ lúc nào, đưa tay xoa mắt không phải mê sảng chứ, "Yên Yên, là nàng thật sao" "Tiểu Thần là bổn cung" Y Thần vui mừng đi đến ôm lấy, xem một chút có ốm đi không, có lẽ một chút, rồi kéo áo khoát ngoài ra hơi bất mãn nhìn thấy trung y, "Sẽ lạnh đấy" "Chả phải ngươi cũng giống như bổn cung sao" "Nhưng ta không ra ngoài" Mùi hương tỏa ra lại làm Y Thần muốn ngủ, chả muốn nói thêm nữa, bế nàng đặt lên giường sau bình phong, ôm lấy nàng ngửi lấy mùi hương, "Ta nhớ nàng đến không ngủ được bây giờ nàng ở đây rồi tốt quá" "Ngươi ốm quá đấy tiểu Thần" "Sau này để nàng bồi bổ cho ta", nói rồi chìm vào giấc ngủ dễ dàng "Ngươi là tưởng bổn cung là đứa ngốc sao, dám chưa có sự đồng ý của bổn cung đã tự ý làm ra mấy cái chuyện này, tiểu Thần", không có tiếng trả lời, "Tiểu Thần", vẫn an binh bất động, "Bổn cung cất công giấu ngươi đi, ngươi lại lò mặt ra như vậy thật bỏ công, tiểu Thần bây giờ ngươi có danh rồi, nữ nhân trong thiên hạ ai cũng muốn là người của ngươi, tiểu Thần như vậy bổn cung sao lại không lo lắng có người cướp đi ngươi cơ chứ, mặc dù biết được bí mật của ngươi thì đã sao, cái bổn cung muốn là trái tim là tâm trí của ngươi, tiểu Thần" Hoa Yên nhìn thật kĩ khuôn mặt xanh xao, đưa tay chạm đến từng đường nét trên khuôn mặt, như chúng đang khắc vào trong tâm trí, một ma lực nào đó thu hút nàng, tiến sát lại gần hơn chưa bao giờ trái tim lại đập nhanh như lúc này, một vài tình huống đang diễn ra trong tâm trí nếu người trước mắt tỉnh dậy, nàng sẽ xử lý như thế nào đây Một, giả vơ ngây thơ Hai, một nữ bá vương Ba, nữ nhi e thẹn Bốn, hung bạo đánh ngất Năm, bỏ đi trong một vẻ đầy cao ngạo Sáu, tiếp tục dở trò trêu chọc Lúc người kia hơi rụt rịch nàng nơi vào trạng thái sẵn sàng phản kích nhưng một hồi sau không thấy động tĩnh, rồi trong đâu hiện lên, "Chỉ một lần thôi rồi đi ngủ", nàng tiến đến Gần hơn Gần hơn nữa Khoảng cách chỉ còn vài milimet nữa Đột nhiên tâm trí nàng đấu tranh mãnh liệt, "Đừng, liệu tiểu Thần có thực sự yêu ngươi" Khoảng cách lại rời xa đi, "Nếu bây giờ không làm thì khi nào nữa,bản thân đã yêu người trước mặt rồi" Cả hai lại gần nhau,"Không, như vậy không phải tình yêu, là che lấp nỗi thiếu vắng trong lòng, suy nghĩ cho kĩ" "Vậy thì cứ để che lấp đi, bổn cung tin tưởng nàng" Không còn khoảng cách, hai đôi môi dán với nhau, thêm một hành động chưa kịp suy nghĩ là liếm lấy môi và mút nhẹ nó, thõa mãn nàng cũng chui vào lòng đi ngủ
|
24. Sáng nhộn nhịp
Sáng thức dậy, Hoa Yên nhìn xung quanh, phát hiện đêm qua quả thực vẫn được ôm đến sáng, may mắn không có chuyện gì, nhưng tại sao Tuệ Ngôn lại nói khẩn cấp như vậy, nàng xê dịch một chút định xuống giường, vì hành đó mà đánh thức người bên cạnh, cả thân thể bị ôm chặt lấy, "Tiểu Thần?". Không có tiếng trả lời, nàng lại gọi vẫn không có gì, không thể rời đi cũng không thể thế này được Y Thần đã vì hành động kia mà tỉnh nhưng cơn buồn ngủ nhiều ngày tham lam hơn, khóa chặt tay không cho nàng rời khỏi mình cũng không trả lời nàng tiếng gọi, chuẩn bị bước thêm một giấc ngủ nữa thì bên cạnh có tiếng nói "Tiểu Thần bổn cung muốn đi" Lại tiếp tục không trả lời, giọng nói cầu khẩn tha thiết "Tiểu Thần không buông tay bổn cung sẽ đau bụng mà chết đấy, bổn cung đi nhất định quay lại ở bên tiểu Thần" "Cùng đi" "Nhanh đi" Từ phòng đến nhà xí không xa, suốt chặn đường hạ nhân trong thấy một đôi mặc trung y, với mái tóc ngắn đặc trưng họ biết chính là phò mã, nhưng còn nữ nhân đi trước, mái tóc thả che đi khuôn mặt nên không thể nhận định được ai, thêm một lý do nữa chính là trưởng công chúa đang ở biên cương không thể nào là người, đây hẳn là tiểu thiếp của phò mã, nhưng bộ dạng mơ hồ ngái ngủ được nữ nhân nắm tay dắt đi thật mới lần đầu nhìn thấy, không phải là một phò mã uy nghi, dưới một người trên vạn người, vị thần cơ diệu toán, đột phá những vụ án lớn nhỏ gần đây Y Thần đương nhiên thính giác nhạy hơn người thường, lại thêm tình trạng mơ hồ không tấn công thì càng dễ lắng nghe, đương nhiên là nghe toàn bộ trong khi đợi nàng xử lý xong, rồi cũng bộ dạng quay về phòng tiếp tục ôm mỹ nhân ngủ không quản chuyện thiên hạ nghĩ gì Trong giấc mơ lần này chính là mơ cả hai làm những chuyện lớn, nói đúng hơn một giấc mơ đầy dục vọng, chân thực đến ngạt thở, cả người như nóng hẳn lên ôm người cũng khiến người cảm thấy lạ "Tiểu Thần tỉnh lại đi" "Tiểu Thần" "Tiểu Thần" "TIỂU THẦN" Y Thần chính là vì thế mà bị đánh thức, mở mắt ra là khuôn mặt nàng, tên gọi tên mình, phải đợi một lúc Y Thần mới lấy lại ý thức, mới có thể kiểm soát được thần trí bản thân, "Không sao rồi" "Tiểu Thần ngươi mơ gì đấy?" "Một giấc mơ lạ nhất từng trông thấy" "Lạ?" "Trong giấc mơ có hai người thôi", nói đến đây Y Thần đỏ mặt muốn xịt cả máu mũi thân hình ấy, mùi hương ấy, thật sự mê người "Hai người?", càng lúc Hoa Yên càng không hiểu nổi "Không có gì đâu, cũng nên ăn chút gì đó, Yên Yên nàng muốn ăn gì?", nhướng người định ngồi dậy "Tiểu Thần", Hoa Yên khó chịu kéo tay ngồi thẳng lên người, "Ngươi dám không giấu bổn cung sao, nói rốt cuộc đấy là chuyện gì, tại sao có hai người, là ngươi với ai" Y Thần đỏ bừng, "Yên Yên chúng ta ăn cái gì rồi nói được không!", tay muốn kéo người phái trên xuống, nhưng có lẽ ông trời đã không đồng ý có điều đó được thực hiện, thay gì người xuống thì y phục xuống, lộ ra hẳn thân thể Hoa Yên lấy tay che lại phần y phục bị kéo rách đi, nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc, đôi mắt mở to, trong lòng tự phát sinh một ý niệm và nương theo đó, "Tiểu Thần, ngươi hư quá đấy, nếu muốn bổn cung như vậy chỉ cần nói, không cần xé rách y phục của bổn cung chứ, không có y phục sao bổn cung đi ăn được đây" Y Thân nhắm chặt mắt lại, "Nàng ... nàng thay ra từ khi nào?" "Không nhớ nữa, mặc lúc không có ngươi thôi, đã có ngươi bên cạnh rồi thì bổn cung mặc làm gì, ngươi làm hư y phục vầy làm sao đây" "Để ta lấy một bộ y phục khác cho nàng" "Vậy bảo bổn cung cứ như vậy mà mặc sao?" "Điều này ... vậy ta liền sai người đi mua ngay cho nàng tốt nhất" "Để người khác bước vào nhìn bổn cung như thế này thật có chút mất mặc" "Nàng xuống cái đã", đưa tay định mang nàng xuống, nào ngờ lại được ưu ái chạm đến nét đặc trưng được che giấu, làn không hiểu chuyện bóp mấy cái, ngay lập tức mở mắt ra, ôi máu mũi đã chảy, tay tay đang bóp, Y Thần máu dồn lên não quá nhanh gây đến hoa mắt chóng mặt ngất đi, trong mê man là hình ảnh một Yên Yên bán khỏa thân, tay chạm vào nơi mềm mại, sợi dây đỏ tôn lên làn da trắng của nàng, mọi thứ dường như quá hoàn mỹ, bộ não xử lý không đủ nhanh chóng rơi vào tình trạng treo Hoa Yên không nghĩ trò đũa của mình lại có kết quả như vậy, cũng tại vì tiểu Thần không thèm nhìn đến nàng, nên tay kia từ tay đổi thành ngực, ban đầu chừng kiến biểu cảm thật sự hài lòng, nhưng nhìn người đang bị ngất có chút xấu hổ, bước xuống giường đến nơi treo đồ, mặc lại y phục, hai người dáng người gần bằng nhau nên mặc cũng rất dễ Tuệ Ngôn sớm đã đợi sẵn, thấy công chúa đi ra cũng mang thau nước rửa mặt vào, liếc nhìn trên giường có chút máu nên hơi sững người, cả hai đã thực sự viên phòng, "Công chúa, người và phò mã đã ..." "Chưa kịp đã ngất đi rồi, thật làm bổn cung mất hứng" "Cái kia là ..." "Máu mũi đấy, dám tự tiện làm ra mấy vụ này, thật sự phạt như vậy còn nhẹ" "Công chúa tinh thần người hôm nay vô cùng thoải mái" Hoa Yên xấu hổ nhưng rất nhanh điềm tĩnh trở lại, đương nhiên không thể qua mặt được nha đầu lắm chuyện Tuệ Ngôn được, đương nhiên nghe thấy giọng cười của nàng, "Chúng ta cũng nên sớm quay về thôi, lần này cũng biết sẽ có cuộc cải cách mạnh, tiểu Thần làm việc khiến bổn cung rất yên tâm" "Công chúa, người không nghĩ nên thay đổi một chút xưng hô với phò mã sao?" "Cách xưng hô?" "Giống như những nương tử bình thường, thường xưng là tiểu thiếp, gọi là chàng, như vậy sẽ tăng tình cảm" "Không bổn cung không phải người thường" "Lúc hai người ở riêng với nhau kìa. Công chúa người lại mặc nam trang nữa rồi" "Đừng nói nhiều nữa, đợi một chút rồi bảo người mang thức ăn vào, tiểu Thần còn lấy lại sức để phục vụ bổn cung" "Vâng công chúa"
|
25. Buổi chiều
Xử lý xong chuyện đói khát, Y Thần cũng đã lấy lại thanh tịnh của suy nghĩ, hiện giờ cả hai không thể đi được, một vấn đề nan giải đang xảy ra, cả hai ngồi đối diện nhau trầm mặt "Yên Yên, nàng mau giúp ta đi" "Tiểu Thần, ngươi là chánh chủ khảo, tự làm đi" "Nhưng thật sự rất khó, nội dung đã có sẵn rồi, nhưng còn cái kia, ta thực sự không thể" "Vậy thì rèn đi" "Yên Yên. nàng đừng vậy mà, những bản tấu gửi phụ hoàng còn nhiều lắm, nếu ta rèn thì thời gian đâu nữa, Yên Yên nàng giúp ta đi, nhanh mà" "Ngươi rèn đi" "Yên Yên, nàng giúp ta đi" "Không ta không giúp" "Nàng lợi hại như vậy, nàng không giúp ta thì ai giúp ta đây" "Tự làm đi" "Đi mà, bản thân ta dù có rèn trăm lần cũng vậy thôi, không thể làm cả thiên hạ này chê cười được" "Nếu biết sớm như vậy tại sao lúc ở phủ không lo rèn luyện đi hả" "Có nàng cơ mà" "Nếu hôm nay không xong thì đừng bổn cung lập tức rời khỏi đây" "Yên Yên ta viết, nàng đừng rời khỏi ta mà" "Nhanh đi" Khổ giấy trắng lớn những nét chữ siêu vẹo, lại còn sai, thật khiến Hoa Yên cười không được khóc cũng không xong, tức tối đi đến chỗ đối diện, giữ lấy cán bút, "Nhìn thật kĩ, đừng có viết sai nữa" Những người làm nhìn vào cảnh hai nam nhân cùng ở trong một chỗ, lại gần nhau, cả hai để rất đẹp, dáng hai người gần bằng nhau nhưng với mái tóc ngắn đặc trưng thì khi nhìn vào thì lại thấy phò mã đang dạy cho mỹ nam kia cái gì đó, một số nha hoàn nhiều chuyện bắt đầu thêu dệt chuyện phò mã là luyến ái nhân, người tóc dài ban sáng mặc nhiên được gán là nam nhân này, rất nhiều hình ảnh không được đẹp cho lắp với những hủ nữ tại Minh Thiên Quốc Tin tức phò mã yêu thích nam nhân nhanh chóng được truyền đi, một người nhiều chuyện hóng hớt đương nhiên sẽ rất nhanh biết đến tin tức này, liền lập tức đi đến phòng, quả thật đứng như dự kiến, phò mã đang được hướng chữ viết chữ, mặc dù đã được công chúa cùng Tri Liên nói qua nhưng sự thật này khiến Tuệ Ngôn không chút vừa lòng "Phò mã, công chúa, hai người đang mặc nam trang đấy" Hoa Yên không hiểu, "Tuệ Ngôn là sao?" "Bên ngoài đang đồn âm lên phò mã là luyến ái nhân, nuôi nam sủng nhân lúc công chúa ở biên cương, phản bội công chúa" "Mặc kệ họ đi, tiểu Thần là của bổn cung là được", Hoa Yên chỉ cười bởi nàng cảm thấy như vậy tốt hơn "Công chúa của nô tì ơi, người đừng làm mất thanh danh của phò mã chứ, sau này đến biên cương rồi bị tên đó nói ra nói vào nhất định sẽ rất khó chịu" "Bổn cung lại thấy rất đơn giản, Tuệ Ngôn ngươi lui xuống đi, ngày mai chúng ta trở về" "Nhưng công chúa" "Được rồi, đừng nói nữa, bổn cung biết cách sắp xếp" "Vâng" Y Thần cũng hiểu được hai chữ trở về ấy là đi đâu, cũng hiểu rõ được níu kéo đến ngày mai là một khoảng thời gian quá nhiều rồi, chả suy nghĩ gì nhiều sự đau khổ được thể hiện qua nét chữ, hai miếng vải đỏ đã được phủ bởi mực, không còn nét chữ siêu vẹo nữa, có cái gì đó không khuất phục, một phần gan dạ, đôi chút nhu hòa mềm mại lại hòa cùng sự sắc sảo, mạnh mẽ, cuồng bạo, đơn thuần nhìn vào chính là bị hấp dẫn, càng nhìn sẽ càng bị mê hoặc Hoa Yên không nghĩ câu nói đó đánh động tâm tiểu Thần mạnh mẽ như vậy nhìn xuống đề thi nàng mới giựt mình nhận ra bản thân nàng sẽ ảnh hưởng đến tiểu Thần như thế nào, không những vậy nàng lại bị nét chữ kia cuốn hút, cũng là lần đầu nàng bị nét chữ của ai đó thu hút lại vô cùng mãnh liệt, "Tiểu Thần" "Không có gì đề thi thôi, Tuệ Ngôn đến phòng bếp mang vài món điểm tâm cũng dặn đừng ai đến phiền ta " "Vâng phò mã" Tuệ Ngôn xoay lưng đi cũng tiện tay đóng cửa che tầm nhìn mấy người lắm chuyện kia không bàn tán, đi đến phòng bếp Y Thần không muốn làm nặng không khí, lấy vài quyển trên kệ sách khá là hay đưa cho nàng, "Đây là ta đã đọc rồi cũng khá hay, có hai cuốn dạo này các thiếu nữ trong thành rất thích đọc, nàng có thể mang theo đọc lúc rãnh rỗi" "Tiểu Thần" "Đây nữa, đây nữa, ta sẽ gom sạch mấy cuốn sách hay đưa đến cho nàng" "Tiểu Thần" "Sao vậy Yên Yên?" Hoa Yên không biết mở lời làm sao, lại không thể bỏ mặc như vậy, lúc này Tuệ Ngôn mang điểm tâm vào rồi rời đi, cũng vừa lúc một tấm bản đồ da ngựa, được trãi ra và trước mắt nàng là những hình ảnh đường vẽ vẫn còn khá mới lại khá chi tiết đường nét ngõ ngách biên cương giáp giới, "Đây là ..." "Những thứ cần chuẩn bị, không dễ dàng gì để có được thứ ta muốn, vậy nên cần chuẩn bị kĩ một chút. Yên Yên, nàng muốn đi nơi nào!" "Tiểu Thần" "Hửm?" "Bổn cung sẽ đợi tiểu Thần đến đón" "Đương nhiên là sẽ đón nàng rồi" "Nhưng bây giờ ... Tiểu Thần có thể đáp ứng bổn cung một việc không?" "Được, nàng nói đi" "Nhanh chóng đến đón bổn cung" "Sẽ rất nhanh thôi" "Tiểu Thần" "Sao vậy?" "Bổn cung ..." "Nàng muốn đi nơi nào?" Hoa Yên đặt điểm tâm lên bản đồ, bực bội ăn không nói nữa lời "Sao vậy?" Không trả lời "Ta làm nàng giận sao!" Không trả lời "Yên Yên", Hoa Yên không màng đến chỉ tốc chiến điểm tâm, Y Thần cũng vậy vừa ăn vừa ngắm, ngay cả khi tức giận thì trước mặt vẫn là mỹ cảnh thật không thể uổng phí, cũng lâu lắm rồi mới thấy lại vẻ mặt này, "Yên Yên" Điểm tâm nhanh chóng hết, Y Thần đứng dậy hùng hồn đến trước mặt nàng, "Nàng thật đáng yêu", nói rồi bế cả người lên, chầm chậm bước đi và thật nhẹ nhàng đặt nàng lên giường Hoa Yên được bế hoảng loạn ôm lấy người bế thật chặt, lại được đặt lên giường rất nhẹ nhàng, "Tiểu Thần" Y Thần không nói chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn, rồi từ từ cởi thắt lưng, lôi ngoại y ra, nhìn nàng có chút gấp gáp bỗng dưng sức hấp dẫn tác động đến quá lớn, lớn mạnh hơn cả việc sắp xếp gọn gàng, cởi ngoại y bản thân ra, nằm bên cạnh nàng, "Đang tưởng tượng gì vậy?"
|