Hạ Độc (Tình Nguyễn)
|
|
26 - Chuyện 18+
Hoa Yên xấu hổ khi bị trêu chọc bắt đầu suy nghĩ về cái địa ngục có nhưng không có mình, bởi lẽ nàng đang mặc cái trung y sẽ không để người kia dễ dàng trêu chọc, nhưng ngược lại thì lại có rất nhiều cơ hội, "Tiểu Thần đã đọc những loại sách nào vậy?" "Mọi thứ có thể đọc" Hoa Yên ôm chặt lấy đối phương, ôm thật lâu, cái cơ thể nàng bị nhịp tim chi phối có gì đó không được tự nhiên cho lắm, nàng không muốn mãi thế này không muốn mãi là người chủ động, muốn nhiều hơn đơn thuần chỉ là nụ hôn, những hình ảnh hiện về làm hơi thở nàng nặng nề Khác với Hoa Yên, Y Thần vẫn vậy ôm chặt lấy nàng, hạnh phúc nhỏ này thật sự chưa đủ lấp khoảng trống trong tim nhưng đủ để Y Thần cảm thấy tốt hơn, an tâm hơn, thế nhưng thời gian tuy trôi chậm nhưng có diễn biến mới Yên Yên nàng lại hôn mình, lại còn cơ thể như có thể thoát khỏi vòng tay, trong thâm tâm lúc này đang hét, "Không nàng không được rời khỏi ta như vậy, chỉ một khắc thôi ta cũng muốn bên cạnh nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn nàng là của ta", lý trí đã đốt lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng, Y Thần giờ đây đã đáp lại nụ hôn như một người đói khát cố thật nhanh thật mãnh liệt khiến nụ hôn sâu hơn và có vẻ như điều đó thật tốt Được đáp lại Hoa Yên muốn nổ tung, nàng không thể suy nghĩ được phải làm gì, trong đầu nàng trống rỗng, tiểu Thần dần đang ở trên nàng, lúc say đắm trong nụ hôn kia, không biết từ bao giờ hai tay kia đã kéo cái dục vọng bùng cháy, đặt lên bộ ngực của bản thân, rất nhịp nhàng tra tấn, bên dưới vô cùng khó chịu có gì đó như đang mắc kẹt cần giải quyết, "Tiểu Thần hãy nhẹ nhàng với thiếp" Câu nói tác động lên hoàn toàn bộ não, bây giờ trong đầu chỉ là dục vọng với Yên Yên, lúc này chắc hẳn trống trong tim đang đập dồn dập, Y Thần liếm vành tai nàng, nói nhỏ vào tai nàng, "Yên Yên nàng cởi y phục ra nào", rồi rời khỏi nữa trên của nàng bắt đầu nhìn nàng, từng hành động cử chỉ khuôn mặt thật sự quá sức yêu nghiệt Trước yêu cầu Hoa Yên cũng làm theo nhưng cái ánh mắt cháy bỏng tình yêu cùng dục vọng dường như khiến bản thân càng xấu hổ, đến khi không còn một thư gì che đi, lại thấy cái bộ dạng ngây ngốc nhìn, cái cảm giác xấu hổ bị đè lại, "Tiểu Thần y phục, để thiếp giúp chàng", nàng cởi từng chút một khi chạm đến đặc thù nữ nhân nàng không bài trừ không hối hận mà trước mặt nàng là một cơ thể nữ nhân không giống nữ nhân, bởi lẽ những vết sẹo dài dường như được khắc lên nàng đau lòng mà rơi lệ hôn lên từng nơi đó nhẹ nhàng như sợ sẽ làm tổn thương báu vật Y Thần cũng hiểu được tâm trạng của nàng, nhưng không để thời gian kéo dài, nụ hôn thân thể của mình nên dừng lại, Y Thần dùng tay đẩy nàng nằm xuống rồi cùng nàng hôn đến quên đi trời đất, hôn dần xuống cơ thể mềm mại kia, khi đang trêu đùa hạt sen hồng tụ tại vòng 1 đáng tự hào này cảm nhận cơ thể bên dưới run động không ít, nhưng ngón tay đang cố quào lấy lưng của mình nhưng đó là hạnh phúc, một sự tham lam cần có, không biết lấy đâu ra nhưng Y Thần đang dùng lưỡi mà cuốn lấy, mút thật mạnh Không nghĩ rằng tiểu Thần lại có khả năng như vậy, cảm xúc khó tả khi được chạm vào chi một chút thôi bản thân nàng cũng không thể kiểm soát tiếng rên la trong sung sướng, càng khó chịu càng bám chặt lấy cơ thể kia, bụng dưới của nàng tích tụ ngày càng nhiều cần được giải phóng, "Tiểu Thần", giọng nói lúc này không thể nói là bình tĩnh hay uy nghi nữa, một sức mê hồn cuốn hút, một ma lực khiến người nghe thật sự muốn ngay lập tức nhào đến cắn xé nàng, muốn giúp nàng giải thoát Y Thần cũng không ngoại lệ, không để nàng chờ đợi theo chiều dưới xống ngày càng sâu hơn, hôn lên chân nàng, hôn nên nơi đang đầy ẩm ướt và mong đợi, dùng lưỡi như rada tìm mọi ngõ ngách, có lẽ điểm nhảy cảm nhất đã được khai phá, Y Thần cố gắng đẩy lưỡi thật mạnh, và vô cùng yêu thích khi cơ thể nàng cùng theo nhịp điệu mà phối hợp Lần đầu tiên công chúa cảm nhận được điều cực điểm xấu hổ, tiểu Thần của nàng như biết được nàng cần gì, lúc ma thuật kia như điểm trúng của điểm yếu của nàng, nàng đã không kiềm được mà rên to, không những vậy nàng càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nàng muốn nhiều hơn nữa càng lúc càng nhiều chỉ với một chút cữ chỉ nhỏ nơi đó thật kích thích, nàng được giải tỏa khỏi những thứ đang ở bên trong cơ thể giải phóng, nàng muốn lấy lại sức, nàng muốn tiểu Thần ôm nàng Nhìn nàng đang cố lấy lại hơi thở, Y Thần cũng không muốn nàng quá mệt mỏi, ôm lấy nàng hôn nàng, cái mùi bạc hạ nhè nhẹ lại cứ thôi thúc bản thân, có lẽ lí trí đã chết dọn được cho dục vọng lên ngôi, những ngón tay không biết khi đã lấn vào bên trong, với sức mạnh cũng như kĩ thuật, Y Thần không biết đã khiến nàng mệt mỏi thể nào nhưng mỗi lần đều rất nhịp nhàng phối hợp, cho dù hai cơ thể cùng chạm vào nhau cùng quấn lấy nhau bất kể thời gian hay không gian thì có lẽ những hình ảnh lúc này sẽ in đậm vào trong kí ức của Y Thần "Ta yêu nàng, Yên Yên" Kết thúc một câu chuyện tình thật đẹp, Y Thần nhìn người bên cạnh đang say ngủ, xoa đầu nàng, suy nghĩ một chút về hoàn cảnh đương nhiên là muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng bản thân không thể phân thân như ninja cũng không an tâm giao cho thuộc hạ, có lẽ một vài cách hơi tàn độc một chút giúp ích được, nhìn lại nàng công chúa bên cạnh, Y Thần thật muốn nhìn nàng mãi cho đến khi nàng già đi, bên cạnh nàng thật lâu "Yên Yên, nàng thật sự rất quan trọng với ta đấy, nàng đừng xảy ra chuyện gì cả, ta yêu nàng thật sự rất yêu nàng, nàng bước đến như một nguồn sống của ta, đã bao chuyện xảy ra rồi nhưng nàng vẫn chọn ta, chọn một kẻ không có kí ức toàn vẹn, một cơ thể không ít trầy xướt, chọn một trái tim tan nát, ta rất hạnh phúc khi bên cạnh nàng" Hoa Yên đang trông mộng đẹp không màng đến người kia thổ lộ, thật đáng tiếc sau này sẽ lại hỏi liệu tiểu Thần có coi trọng mình không.
|
27. Thời gian trôi nhanh
Lúc Hoa Yên tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng ở biên cương, có Tuệ Ngôn cùng Tri Liên bên cạnh, còn cái người kia đã biến mất, nàng đã nghĩ rằng một giấc mơ đẹp, nhưng khi ngồi dậy cái cảm giác ê ẩm bên dưới thật sự mách bảo nàng đó không giải giấc mơ Tri Liên thấy công chúa đã dậy nhưng rất nhanh từ bình thường đôi chút đau khổ lại thành xấu hổ trong hạnh phúc, cũng đã đoán được giữa công chúa và phò mã đã xảy ra chuyện gì, "Công chúa, người nên ăn chút gì đi, rất nhanh phò mã sẽ đến đón người" Tuệ Ngôn nghe vậy cũng mang chút cháo đến, "Công chúa đây", nhìn thần sắc còn tưởng công chúa ôm, "Tri Liên công chúa ốm rồi, sao đây, nơi này không có nữ đại phu không thể để nam nhân đi vào được" Tri Liên thở dài, "Công chúa không sao, người chỉ là tràn ngập hạnh phúc thôi, chúng ta có đại phu riêng, chỉ cần công chúa có chuyện gì liền sẽ đến không thể nam nhân động vào" Tuệ Ngôn đôi mắt rưng rưng cảm động, tỷ muội tốt nhất của nàng đã rất chu toàn, vui vẻ ra ngoài để đi ăn Tri Liên nhìn mắc cười, "Một kẻ tham ăn", xong quay sang công chúa, "Công chúa lần sau đừng quá sức như vậy, người được mang về bởi phò mã, lúc thấy người nô tì đã rất hoảng loạn" Công chúa Hoa Yên xấu hổ, "Được rồi, bổn cung sẽ không như vậy nữa" "Chưa nói đến người cùng phò mã náo động Dương Lâm Thành, bây giờ phò mã hiện gán vào cái mác luyến ái nhân, lại bị hoàng thượng triệu về kinh" "Phò mã không sao chứ" "Nếu xảy ra chuyện thì đã không đem người về được rồi, đương nhiên không qua được, còn nữa thay đổi toàn hộ lũ tham ô hối lộ, chưa đến 10 ngày nữa sẽ có mặt tại biên cường, đương nhiên là Vĩnh tướng quân cũng đang ra sức tập luyện để cố giữ chân người rồi" "Nhanh vậy sao" "Phò mã nói, công chúa bị lao lực nên cho uống thuốc bổ, nên tạm thời ngủ dưỡng tầm 5 tháng, sẽ rất nhanh tỉnh, phò mã còn đoán được ngày công chúa tỉnh, không ngờ loại thuốc bổ thật sự thuốc bổ, có một sinh mệnh nhỏ bên trong công chúa, nên xin người đừng suy nghĩ nhiều hay là tức giận nhiều" "Trong bụng bổn cung ... có đứa trẻ sao", Hoa Yên kinh ngạc xoa bụng mình "Vâng đúng vậy, nô tì cảm thấy rất lạ tại sao phải ngủ đến 5 tháng" "Thật tốt quá, nhưng chưa hỏi ý kiến bổn cung đã tự tiện chứ, tại sao bổn cung phải mang thai chứ?" "lần ở phủ hai người thật là, ban ngày ban mặt mà quấn lấy nhau còn khiến nhưng người âm thầm theo cũng phải xấu hổ" "À được rồi Tri Liên chuyện cũng xảy ra rồi, nghe cũng đã nghe rồi, mau nói xem 5 tháng qua phò mã đã làm những gì" "Sau khi tìm được 20 người thay thế tại chính điện hoàng cung, cũng xử lý xong đám tham quan, cũng lòi ra được vài tội trạng kinh khủng, phò mã lại dính vào cái tin đồn luyến ái nhân nam sủng vậy mà không ít nữ nhân vẫn theo đuôi, thời gian công chúa ngủ có vài lần phò mã bí mật đến rồi cũng nhanh chóng rời đi" "Tại sao lại bí mật đến? Phò mã của bổn cung chứ có phải tình nhân riêng đâu" "Nô tì cũng không rõ nữa nhưng nhất định phò mã có chuyện nên mới làm như vậy, thật không hiểu nổi người nữa, nhưng công chúa yên tâm phò mã luôn có chừng mực, sau đó từ các quận huyện khắp cả nước, bộ máy cơ cấu được thiết lập lại, chưa nói đến phò mã đẩy mạnh giao thương khiên cho nền kinh tế phát triển vượt bậc, trong 5 tháng ít ỏi mà số lượng thương gia đến nước chúng ta tăng rất nhiều" "Còn hoàng muội Tâm Như thì sao?" "Công chúa đã xuất giá rồi, bởi không có được tình cảm của phò mã nên người đã xuất gia, phò mã hiện đang thành khuôn mẫu của nam nhân, hiện tại người cũng đã xử lý xong mọi việc rồi, đang trên đường đến đây, chỉ có điều tình trạng nơi này nếu như phò mã thấy nhất định sẽ là một trận đánh" "Tại sao vậy, phò mã rất hiền lành mà" "Không rõ nữa, phò mã rất hay bộc phát sát khí, khiến cho mọi người sợ hãi, nhiều lần vì mấy tên quan tham kia mà đánh một trận nhừ tử vì không nhận tội trạng rành rành, nói chung phò mã bạo lực lắm" "Tại sao lại bạo lực?" "Nếu nô tì biết đã giúp phò mã xử lý rồi, nhưng có lẽ là do thiếu ngủ, căng thẳng quá độ dẫn đến tình trạng đó" "Thiếu ngủ, căng thẳng? Bồn cung phải đi xem" Tuệ Ngôn hớt hải chạy vào hô hào, "Công chúa phò mã đến, phò mã đã đến rồi, còn mang theo thánh chỉ nữa" Cả ba cùng ra ngoài, Hoa Yên trông rõ được khuôn mặt tiều tụy của tiểu Thần, đôi mắt vẫn sáng ngời, mọi thứ vẫn bình thường nhưng có lẽ đôi mắt nàng đã trong thấy nơi cổ có cuộn băng quấn, 'Bùm' tất cả tất thảy được chuyển sang lo lắng, mặc kệ trước mặt bao người, nàng hùng dũng đi đến đưa tay chạm vào nơi được quấn băng, "Tiểu Thần, nơi này là sao?" Y Thần biết sẽ không giấu được nàng nhưng không nghĩ lại sớm bị phát hiện như vậy, "Chỉ là chút xây xước nhỏ mà thôi, nàng đừng lo" Duy Trọng hoàn toàn không thích cảnh tình chàng ý thiếp này, hắn nói với giọng vô cùng tức giận, "Tham kiến phò mã" "Đứng lên hết đi, đơn giản cái này là hạ lệnh cho Lưu thống soái giao lại ấn soái nơi này cho ta, trong vòng 1 năm ta sẽ trấn thủ toàn bộ biên cương, Lưu thống soái có cần ta nói rõ thêm nữa không?" Lưu thống soái một đời anh minh nhưng vì nữ nhi của mình mà suýt nữa bán nước, được tha bổng chỉ lấy đi ấn soái, lại còn được phong hầu trở về quê nhà dưỡng tuổi già, mà người nhận lại là một phò mã nứt tiếng, ban đầu còn nghĩ sẽ giao lại cho một nhân tài Vĩnh Duy Trọng chỉ không ngờ đột biên xảy đến "Phò mã, nếu như giao lại thì mạc tướng nghĩ không có chuyện gì cả nhưng để vạn quân nghe lời người e rằng rất khó phục" "Chuyện này Lưu phò mã đừng lo vài ngày khổ luyện ắt hẳn sẽ hiểu được nguyên nhân mà thôi" "Phò mã đây là những chiến sĩ sa trường không thể khổ luyện nhưng ngự lâm quân được" "Tại sao không chứ, đánh cả bổ đầu của trấn còn đánh không lại chả lẽ lại dùng lượng hơn là chất" "Lòng quân là vạn người, trăm người xin phò mã đừng miễn cưỡng" "Ta chỉ cần trăm quân tinh nhuệ không cần vạn quân yếu đuối, với lại chắc Lưu thông soái cũng biết biên cường hay chiến loạn nếu không rèn luyện 10 ngày giữ nhưng chỉ mất mất trong 1 giờ, tình huống được thay đỏi hay không là di chính thời gian này" "Vậy mạc tướng không giao ấn soái cho người bây giờ" "Được vậy cứ giao cho ai mà Lưu thống soái tin tưởng" "Không, mạc tướng sẽ không giao cho người đó, nhưng nếu phò mã khiến vạn quân quy phục thì sẽ sớm nhận được ấn soái của mặc tướng" "Được, vậy thống soái có thể cấp cho ta 100 quân để rèn luyện, 100 người này sẽ trấn thành sau này cũng sẽ trở thành tướng nên xin thống soái hãy cấp người tốt, ta không cần tuệ căn chỉ cần kiên nhẫn là được" "Mạc tướng tuân lệnh" Y Thần bế công chúa đi mặc kệ ánh mắt quân sĩ, "Ta đến đón nàng như đã hứa, nàng đang mang thai đừng bạo loạn"
|
28. Kí ức đen
Quân sĩ xì xầm tại sao công chúa ở biên thành lại mang thai, trong khi người chưa từng rời khỏi, nhưng nhìn phò mã không tức giận lại hạnh ôn nhu với nàng, lại nhìn đến Vĩnh tướng quân đang cay nghiến, có vẻ như rất bực bội, không biết vì công chúa hay vì đứa nhỏ trong bụng Về đến phòng, Tuệ Ngôn cùng Tri Liên hiểu chuyện đi ra ngoài, trong phòng còn cũng chỉ 2 người, Hoa Yên thì đang không vui vì tiểu Thần lại bị thương, mà theo báo cáo là cứu một nữ nhân khác, là một người ngoại tộc không phải Minh Thiên Quốc, đơn giản cùng đường nên đi chung đến biên cương mà thôi, dù đã tách ra rồi nhưng trước khi đi còn tặng cho nàng một thùng dấm chua Y Thần hơi sợ hãi, "Yên Yên nàng nghe ta nói đi, ta không ngờ vị tiểu thư lại làm như vậy?" "Vậy tại sao lại để cho nàng ta làm như vậy?" "Bất ngờ ta không có phòng ngừa" "Vậy không có bổn cung ở bên, liền để người khác chiếm tiện nghi như vậy sao?" "Không không đó là ngoài ý muốn" "Tại sao đi còn cứu nàng?" "Vị tiểu thư bị sơn tặc cướp đi, lại là ngoại bang nếu không cứu chả lẽ trơ mắt ra nhìn, Yên Yên trong trường hợp đó nàng cũng như vậy mà" "Bổn cung không có như vậy, không tùy tiện hứa hẹn với nàng ta" "Không có hứa hẹn mà" "Trên đường có người khác làm chứng, ta rất giữ khoảng cách" "Khách cách là nụ hôn sao" "Không phải mà, Yên Yên nàng phải tin ta" "Tại sao bổn cung phải tin ngươi cơ chứ?" "Yên Yên ...", Chưa dứt câu Y Thần đã ngã nhào đến "Bổn cung chưa hết giận ngươi đâu", không có động tĩnh, "tiểu Thần", cũng không có tiếng trả lời, cuối cùng cũng chịu nhìn đến khuôn mặt đang ngủ trong lòng mình, "tiểu Thần ngươi là của bổn cung, bổn cung không cho phép ai cướp ngươi ra khỏi bổn cung, đặc biệt là nữ nhân" Y Thần đương nhiên đã thấm mệt nhiều ngày liền, vết thương vô ý này tất nhiên sẽ khiến nàng lo lắng nên việc ngụy tạo đã không thành, Y Thần cố gắng nhướng người sang bên cạnh, ôm lấy nàng hôn lên môi nàng, "Đây mới là hôn, bản thân ta chỉ hôn nương tử duy nhất của mình thôi, còn người khác ta không màng, đừng rời khỏi ta nữa ta đã chịu đựng quá lâu để được bên cạnh nàng" Hoa Yên ôm người nhỏ bé với nàng, mặc kệ thời gian như thế nào, lúc này nàng chính là bên cạnh tiểu Thần, và đương nhiên nàng nhất quyết không để ai cướp mất tiểu Thần của nàng một cách dễ dàng như vậy, đến khi thật sự Y Thần đã đi sâu vào giấc ngủ, nàng rời khỏi người bắt đầu vào việc ngăn chặn "Tri Liên đi tìm hiểu về vị cô nương đến cùng với phò mã đi" "Vâng công chúa" "Tuệ Ngôn đưa lại những báo cáo trên đường của phò mã cho bổn cung" "Vâng công chúa" "Còn nữa thời gian 1 năm ở đây đừng để phò mã đi một mình, một trong hai ngươi đi theo sau bảo vệ" Tuệ Ngôn chơi muốn chọc ghẹo, "Không biết là đi theo bảo vệ hay sẽ được bảo vệ đây" "Tuệ Ngôn" "hihi công chúa người đừng nóng" "Được rồi" Khi Hoa Yên quay lại vẫn may là tiểu Thần chưa tỉnh, cũng dáng vẻ đó, đôi mắt thâm quần, và có điểm nhấn chính là đôi môi đỏ mọng trên làn da trắng như tuyết đã hơi ngã màu vì làm việc, nhìn đến chỗ vết thương, nàng cảm thấy tò mò, vết thương khiến nàng vô cùng tò mò, nhưng khi đã tháo ra rồi, có thứ gì đó đã được may lại, nhìn rất ghê, xung quanh vết thương đã xuất hiện những con không nên có, rất ghê tởm, nàng đã nôn ra những thứ nàng đã ăn, "Chuyện gì đã xảy ra, kẻ nào là kẻ nào đã làm chuyện này, tiểu Thần" --- Y Thần cuối cùng cũng thức dậy, băng đã thay, đưa mắt tìm kiếm người, "Yên Yên" Hoa Yên mang hòm thuốc đến, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt xưng húp, "Tiểu Thần, ngồi yên đó" Từng lớp băng được tháo ra, cây kéo cắt đi những sợi chị, 'phựt' một đóng con vật nhúc nhích tuông ra không ngớt, dần sau đó là máu, lúc này Y Thần mới dùng sợi chỉ của mình rất nhanh tay khóa chặt lại, đường may gọn gàng không thua bất cứ ai, lượng máu mất rất nhiều nên rất nhanh ngã xuống Hoa Yên đoán biết trước chỉ là không ngờ lại nhiều đến vậy, đôi tay run run dùng cuộn băng mới sạch sẽ quấn lại, "Tiểu Thần, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Y Thần đưa tay lên chạm đến khuôn mặt, "Nàng là động lực duy nhất giúp ta sống đến bây giờ, yên tâm ta sẽ thể rời khỏi nàng đâu, ta ngủ một chút đừng rời khỏi ta, thứ đó không còn trong người nữa đâu, đừng lo lắng" Một lần nữa triền miên trong quá khứ, rèn luyện, ám sát giết chóc, máu me, vũ khí, tình người, gia đình, kẻ đừng sau mọi chuyện, kẻ người mọi chuyện trở nên tội tệ, kẻ đã dùng phương pháp tàn độc nhất, một mụ đàn bà ghê tởm nhưng tại sao, tại sao bà ta là giống Yên Yên, rất giống như là một người, hận thù & tình yêu. Một cái bóng đen tanh tưởi thì thầm bên tai, "Y Thần mày nên chọn cái gì, ả đàn bà đó đã giết mẹ mày, còn Yên Yên đã cứu mày, ả đàn bà đáng ghê tởm đó vẫn còn nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, còn Yên Yên cũng vì mày suýt nữa chết mấy lần, ả ta là Yên Yên đúng chứ?" Y Thần hình dạng đứa trẻ hét lên, "Không không không phải Yên Yên không phải" "Đây nhìn cho kĩ vào mặt ả đừng tưởng nữa, ả đang cố cứu vớt cuộc đời của mày, cố níu giữ mày, biến mày thành một công cụ của ả và rồi mày cũng sẽ biến thành một cái xác giống mẹ mày" "Không Yên Yên không làm vậy, đừng nói nữa" "Có cần xem lại cảnh mẹ mày chết thế nào không? Thê thảm lắm đó, đôi mắt ấy nhìn mày, kêu gào trong đau đớn" "Đúng mẹ đã chết rất thảm" "Bây giờ hãy nhìn kẻ chủ mưu làm chuyện này đi, đấy nhìn cho kĩ con đàn bà đang thối tha ấy đi, nhìn và hãy nhớ mày đã không còn là Y Thần trước kia, mang mày đến đây là để trả thù" "Trả thù" "Đúng tốt lắm, mày cần đến tao, cần đến cái mà người khác phải sợ hãi, cần đến cái gọi là khả năng giết chốc" "Đúng" "Đúng là cô bé ngoan, bây giờ ả ta đã xuất hiện, việc của mày là GIẾT Ả"
|
29. Khắc Tư Ly đền ơn
Sát khí bốc lên bao vây quanh người, miệng lẩm bẩm, lúc này lí trí bây giờ đã không còn nữa, "GIẾT ... GIẾT ... GIẾT ... GIẾT Ả" Hoa Yên cảm thấy lạ, đặc biệt cái sát khí nàng đã thấy vài lần, lần này có phần mạnh hơn, miệng luôn lẩm nhẩm 'giết', quá lo lắng nàng ôm lấy tiểu Thần luôn miệng gọi, "Tiểu Thần" Nỗi hận thù đã bao lấy tất cả, khuôn mặt ả đàn bà đã giết mẹ bổng chốc hiện lên, Y Thần nắm lấy tóc nàng quăng ra giường một cách vô cùng thô bạo, nghe tiếng hét hòa cùng tiếng cười ghê rợn, lúc này Y Thần như một tên điên thô bạo xé đi ngoại y nhưng không thể nào xé được trung y trắng bảo vệ, sợi dây chuyển như một phép trói vô hình đè mạnh Y Thần xuống đất không thể nhất lên được Hoa Yên sững sốt cả thân thể run rẩy khi bị tấn công bất ngờ, cái sức mạnh sát khí kinh khủng kia càng mạnh thì áp lực đè nén càng nhiều, nàng nhìn thấy vết thương nơi cổ lại chảy máu, đưa tay đến lại bị hất ra mạnh bạo dường như rất hận nàng, nhìn tiểu Thần đang gào thét trong đau đớn mà lòng nàng đau xót, "Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao tiểu Thần lại làm thế cớ chứ" Tri Liên cùng Tuệ Linh nghe tiếng hét thì chày vào, cả hai tê dại dường như đứng không nổi, cái sát khí muốn giết người, đôi mắt gần như đỏ như máu, trong lúc này may mắn thay đột nhiên một người từ đâu xuất hiện tấn công đánh ngất Y Thần, "Thật không ngờ lại diễn ra sớm như vậy", đấy là một nữ nhân ngoại bang Hoa Yên chạy đến ôm lấy Y Thần, lướt qua người nữ nhân ấy, cái mùi hương bạc hà đặc trưng riêng của nàng một lần nữa đã cuốn hút người khác, "Tham kiến công chúa, tiểu nữ là Khắc Tư Ly là người được phò mã cứu" "Rốt cuộc tiểu Thần là bị gì vậy?", Hoa Yên không màn đến vị khách kia chỉ toàn tâm lo lắng "Cái đó phải hỏi lại quá khứ của phò mã đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này nàng với lấy lại bình tĩnh, "Đa tạ tiểu thư đã ra tay giúp đỡ" "Không không công chúa, đây là báo đáp ân nhân, với lại tiểu nữ cũng cảm thấy hiếu kì về câu chuyện quá khứ của phò mã, bộ lạc tiểu nữ không nằm ở quốc gia nào, chuyên sống ấn nấp dưới lòng đất" "Cứ gọi là Hoa Yên là được, dù sao có thể giái thích một chút về tình hình của phò mã được không?" "Công chúa yên tâm phò mã mạng lớn không chết được đâu, nhưng có một thứ mà tiểu nữ không hiểu tại sao phò mã lại tấn công người, trong khi người mà phò mã yêu hơn cả bản thân lại chính là người, chắc công chúa đã thấy cái vết thương kia rồi đúng không?" Khắc Tư Ly chỉ vào cổ, nhận được cái gật đầu đồng ý, vị khách tiếp tục nói, "Đấy là do sư tử gặm lấy một miếng lúc cứu tiểu nữ, lúc đó để kịp thời gian đến bên cạnh công chúa, phò mã đã dùng chính thịt của con sư tử, trong 2 ngày vết thương đã bị nhiễm trùng, lúc mở ra đã xuất hiện những con trùng ăn xác', lúc này đưa con mắt nhìn mấy con lúc nhúc còn chưa được dọn dẹp, "Nhìn xung quanh chắc đã loại hết rồi, mất máu cùng nhiều lắm đây" "Tiểu Thần sẽ chết sao?", giọng run rẩy của Hoa Yên thật khiến người nghe đau lòng "Không hề ngay cả độc của công chúa còn chưa chết nói chi mấy con nhỏ nhoi này làm sao có thể làm khó phò mã, chẳng qua mất chút thời gian, nhưng sau khi bất tình đã mơ thấy gì mà lại tấn công công chúa đó là điều mà tiểu nữ khó hiểu" "Có lẽ có liên quan đến cái chết của mẫu thân tiểu Thần" "Đúng rồi, giấc mơ đen" "Giấc mơ đen là gì?" "Lúc bị nhiễm trùng để duy trì sức sống đã dùng bí thuật của bộ lạc gọi là giấc mơ đen, giấc mơ biến những gì thân thương nhất thành ác mộng, khơi dậy tinh thần của các chiến sĩ sắp ra trận, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ và giải làm sao thì chỉ có trưởng tộc mới biết" Tri Liên muốn hét lên vì tin tức này, "Bộ lạc Khắc Tư thật sự tồn tại sao?" Khắc Tư Ly nhìn hai người rồi gật đầu, đặc biệt là Tri Liên có gì đó thân thuộc đương nhiên đi cùng sẽ không phải người, "Chuyện bây giờ chính là đưa phò mã đến gặp trưởng tộc, nhưng công chúa hiện tại sức khỏe của người không cho phép" Hoa Yên mới giật mình, "Tại sao lại không có phép chả phải nhìn bổn cung rất khỏe sao?" "Không không thai nhi mới vừa hình thành nếu vận động mạnh sẽ rất dễ mất" "Ngay cả chuyện đó mà tiểu Thần cũng nói sao?" "Có gì đâu, chỉ căn dặn một chút thôi" "Nhưng bổn cung không thể cứ để tiểu Thần như vậy, không phải không tin tưởng nhưng chính là không yên tâm" "Được rồi phải xuất phát ngay thôi, phải mất 2 ngày để vào khu vực của bộ lạc, với lại để vô được cần có máu của người trong bộ lạc" "Đa tạ Khắc Tư tiểu thư" "Chỉ cần công chúa đừng xem tiểu nữ như người xa lạ là được", Khắc Tư Ly đỏ mặt Tri Liên không phải kẻ ngốc không nhìn ra được, còn Tuệ Ngôn sắp được đi nơi hoàn toàn có trong sách, đôi mắt mắt như phát hiện báu vật, thứ mà Tri Liên quan tâm lúc này là liệu cái người tìm kiếm nhiều năm nay có ở nơi đó không? --- Tất thảy 5 người mất 3 ngày để gặp được trưởng tộc, những gì mà Hoa Yên biết về mẫu thân của tiểu Thần đều kể lại hết cho mọi người nghe, Tuệ Ngôn nghe đến mà run rẩy khiếp sợ, Khắc Tư Ly cùng Tri Liên thì tái xanh mặt mũi, chỉ có nàng đang lo lắng cho tiểu Thần, cái con người giờ đây đang tranh giành lấy những gì đẹp nhất Khắc Tư Ly mở lời trước, "Chỉ có một khả năng khiến phò mã tấn công chúa mà thôi" 3 cặp mắt nhìn về phía Khắc Tư Ly để nàng nói tiếp, "Chính là kẻ chủ mưu mang khuôn mặt của công chúa, chỉ có như vậy, nhưng tại sao lại là công chúa những sự kiện diễn ra bị xáo trộn, giống như cả nhà bị sát hại hết vì quân địch, sau khi đánh thắng trở về thì đoàn tụ, như vậy là phá giải rồi" Tri Liên lên tiếng, "Nói như vậy đây không hẳn là một giấc mơ đen bình thường, trước đây phò mã bị mất kí ức, điều ảnh ảnh hưởng đến những gì diễn ra" Tuệ Ngôn không hiểu gì cả, gào lên, "Đau đầu quá, nhanh nhanh đến bộ lạc đi chứ như vậy hoài ngán lắm" Không khí chợt được thả lỏng rất nhiều, có lẽ mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ riêng, tiến đến bộ lạc Khắc Tư, liệu rằng diễn biến sẽ như thế nào đây. Các bạn đón đọc tiếp theo.
|
30. Bộ lạc Khắc Tư
Cuối cùng cả 5 người đều đã đến nhà của trưởng tộc, Khắc Tư Bạt, lão bá này là người lớn tuổi nhất có nhiều kinh nghiệm nhất cũng là truyền nhân của tiền trưởng tộc, Tuệ Ngôn sau khi được phép liền biến mất, Khắc Tư Ly kể lại mọi chuyện, giấc mơ đen là cấm thuật nếu bị lộ nhất định sẽ dẫn đến diệt bộ lạc, nàng bị trưởng tộc phạt, đương nhiên cũng đồng ý cứu chưa cho Y Thần. Khắc Tư Bạt tiến vào căn nhà nơi đàng có 2 người và 1 bệnh nhân, "Liên nhi, đây có phải sự thật không hay là ông trời đang trêu ngươi ta?" Tri Liên nghẹn lời, "Tổ phụ, cuối cùng cũng tìm được người rồi", chạy đến ôm lấy người mà nàng tìm kiếm bấy lâu này, cũng là duy nhất thân sinh của nàng Khắc Tư Ly cũng hiểu tại sao lại cảm giác thân thuộc như vậy, "Được rồi được rồi, hai người không cứu bệnh nhân sao?" Khắc Tư Bạt hạnh phúc ngập tràn, giờ bảo hắn chết hắn cũng sẽ chết, "Được rồi, bệnh nhân" Thế nhưng giờ phút này Khắc Tư Bạt lại khụy xuống chết trân một chỗ, "Không thể nào, sao lại thế này?" Khắc Tư Ly chính là lần đầu thấy, "Trưởng tộc, làm sao vậy?" Khắc Tư Bạt run rẩy, "Ta không thể cứu, một khi người này thức giấc nhất định toàn bộ lạc sẽ diệt vong, năm đó hơn 1000 cao thủ chưa đầy 1 khắc đã chết hết cũng chính là người này" Khắc Tư Ly không tin, "Trưởng tộc chắc người nhầm rồi, người này là đại phò mã" "Không Ly nhi chính là kẻ này, chính nữ nhân này đã đứng với đóng xác đấy, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí, đặc biệt cái nụ cười ghê rợn của hắn, 1 ngàn người trận chiến xảy ra trong 5 ngày, kẻ sống xót duy nhất, ta không thể để nó lặp lại" Hoa Yên nghe vậy nhận ra người này biết được quá khứ của tiểu Thần, "Trưởng tộc nhưng vì lí do gì mà 1 ngàn người bị tiểu Thần giết" "Năm đó nha đầu này khoảng 12 tuổi, được cho là sát thủ mạnh nhất, Tử Thần, thế nhưng những người nha đầu giết chính là mục tiêu lớn, quan tham, vô lại, nhưng giết chính là toàn gia không lưu lại một người, ngay cả hạ nhân cũng không thoát, ta không rõ lấy yêu cầu từ đâu, kể từ ngày giết cả Duẫn gia bắt đầu những kẻ lớn để ý truy sát, 1 ngàn người chính là sát thủ với cái đầu là cả một kho báu dùng cả đời không hết, 12 tuổi đã bị truy sát, đã trãi qua rất nhiều chuyện" "Trưởng tộc, có phải sát thủ đó có đôi mắt hai màu không?" "Hai màu mắt sao? Không phải!" "Tiểu Thần chính là hai màu mắt, một bên nâu đen, một bên trắng" "Công chúa đại nhân nhất định mối duyên này không thể tiếp nối, công chúa xin hãy từ bỏ" "KHÔNG ... tộc trưởng ta xin người hãy cứu lấy tiểu Thần, trên cuộc đời này chỉ duy nhất tiểu Thân mà thôi" "Vậy nếu nha đầu này sẽ chém đầu hoàng thượng thì sao?" "Ta sẽ dùng sinh mạng này đổi lại cho phụ hoàng, nên tộc trưởng xin hãy cứu lấy tiểu Thần", Hoa Yên quỳ xuống vái lạy cầu xin Tri Liên một bên cũng vô cùng hoảng loạn, "Tổ phụ xin người" "Được rồi, nhưng đánh tan giấc mơ đen chỉ có công chúa mà thôi, thảo dân cũng chỉ có thể giúp người đi vào giấc mộng, bên trong thế nào người cũng không được cam thiệp đó là quá khứ kí ức, đến cuối con người sẽ thấy một Y Thần hài tử, hãy nói chuyện rất có thể kí ức ấy sẽ lại mất đi" "Chỉ cần tỉnh lại" "Không có kí ức không còn tình cảm, hai người xa lạ, công chúa người chịu được không?" "Được" Khắc Tư Bạt bị chinh phục, dùng một sợi chỉ đỏ quấn lấy cổ tay hai người, chẳng mấy chốc tiến vào giấc mơ, người nắm lấy tay Hoa Yên cùng đi vào, chiếc vòng cổ lúc này sáng lên, "Xem ra nha đầu này đã sớm có chuẩn bị nếu đoán không nhầm đây chính là thứ đã ngăn chặn công chúa không bị giết" "Đúng là vậy đấy tộc trưởng, đây là món quà của tiểu Thần" "Bắt đầu với những mảnh ghép nhỏ nhất, đây là kí ức đừng chen vào hay chạm vào bất cứ thứ gì" "Vâng" Khuôn mặt hiền từ của mẫu thân tiểu Thần hiện ra, vẻ đẹp được kế thừa hoàn toàn, thời gian vui vẻ cùng mẫu thân, rồi cái cảnh tử nạn ngay cả Khắc Tư Bạt cũng sợ hãi nhưng nhìn nữ nhi bên cạnh cương quyết tiếp tục trôi, những lần gian nan, những lần cực khổ, những lần giết người đầu tiên, đứa trẻ không đáng phải chịu mà giờ đây lại thành ác mộng hằng đêm, nữa đêm tỉnh giấc với giấc mơ đầy máu, giấc mơ về cái chết của mẫu thân Hoa Yên xuyên qua người tiểu Thần kí ức, nàng muốn ôm lấy nhưng không được, nàng đau đớn ôm lấy thân thể mình nhìn tiểu Thần Cuộc sống tua nhanh, những cái chết, rồi bí danh Tử Thần, cái kết khiến nàng như chết lặng là khuôn mặt của bản thân, nàng suy sụp trước những gì được thấy, thì ra chính nàng đã khiến tiểu Thần ra nông nỗi này, nhưng chưa hết, điều đó đang thay đổi liên tục các khuôn mặt, cuối cùng lại là khuôn mặt mẫu thân của tiểu Thần, nàng chết điếng, cái người dịu dàng kia bây giờ lại đối lập hoàn toàn, đây là ai? Khắc Tư Bạt đã hiểu, "Người này chính là mẫu thân của nha đầu, vậy ra lúc đó nổi tức giận đã làm ra chuyện này" "Nhưng tại sao lại là tiểu Thần, tại sao tiểu Thần lại chịu sự thật đau đớn như vậy" "Nữ nhân này chính là Tư Thị, sát thủ những người bên cạnh đều do nàng cài vào, huấn luyện sống trong hận thù, bản thể chính là người này, những người kia chỉ là nhân bản của người này hết giá trị sẽ chết không cần thiết và tác phẩm thành công nhất của ả lại chính là nha đầu này" "Nhân bản?" "Ta và nha đầu đến đến từ một thế giới khác hẳn nơi này, thế kĩ của ám sát kết hợp với vũ khí hiện đại, công chúa đừng suy nghĩ nhiều bây giờ chúng ta chính là cứu nha đấy, đi tiếp thôi" Tiếp đến cuộc truy đuổi để nhân bản và rồi khi dồn đến con đường cùng thì thiên kiếp lại mang Y Thần đến đây, nhìn cảnh chịu đựng độc rồi những góc nhìn của Y Thần về sự việc, Hoa Yên vỡ òa trong hạnh phúc những gì bí mật nhất cũng xuất hiện Khắc Tư Bạt chọc ghẹo, "Ôi ôi đã từng tuổi này rồi ta chưa thấy được ai bằng nha đầu này, công chúa xin hãy bảo vệ tốt cho nha đầu, một đứa trẻ đáng được như vậy" "Tộc trưởng" "CẨN THẬN, CÚI XUỐNG CÔNG CHÚA"
|