Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 101
Đi một lúc lâu, Nguyễn Dạ Sênh nhìn chòng chọc như muốn đâm một cái lỗ to trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Hề Mặc. Tin nhắn mà cô vừa mới gửi, đơn giản chỉ là một hình thức thăm dò. Thật ra, cô cũng không chắc chắn là Hề Mặc có nhìn thấy những bức ảnh do Trầm Khinh Biệt đăng lên hay không, huống hồ còn là xem bình luận, dù cho có nhìn thấy mấy bức ảnh đi nữa thì có lẽ Hề Mặc cũng không chú ý đến những lời nói đó. Tuy nhiên, rõ ràng trước kia Hề Mặc trả lời tin nhắn cô rất nhanh nhưng lúc này lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là đã thấy? Nguyễn Dạ Sênh mong ngóng rồi lại thấp thỏm. Đang nằm trên giường cách một khoảng cách an toàn, Hề Mặc yên lặng nhìn điện thoại trên tủ ở đầu giường. Cuối cùng nàng ngồi dậy, mở khóa điện thoại, đánh chữ vào trong khung chat: "Tôi thấy." Ngón tay của nàng do dự treo trên nút gửi đi, bất động tại đó. Sau một lúc, nàng nghĩ nghĩ rồi lại xóa những chữ nàng vừa nhập, lần nữa đánh chữ: "Cô cảm thấy hứng thú với tiết mục luyến ái vườn trường?" Sau đó ấn gửi đi. Nguyễn Dạ Sênh vẫn giữ điện thoại trong tay, trước hết nhìn thấy tin nhắn trả lời. Chăm chú xem nội dung tin nhắn, mừng rỡ trong lòng nháy mắt bị thay thế bởi sự nghi hoặc, rốt cuộc Hề Mặc có ý gì? Cuối cùng là thấy hay là không thấy? Cô nhìn tin nhắn này của Hề Mặc như bị cách một tầng khó nhìn thấu, quá mơ hồ, nếu như muốn để cô đoán già đoán non thì cô có thể đoán ra được vài ý. Nguyễn Dạ Sênh không dám nói thẳng thừng, thế nên cũng mơ mơ hồ hồ hỏi lại: "Còn cô? Cô cảm thấy hứng thú?" Trong vô thức Hề Mặc vốn muốn trả lời lại là: Cô thấy hứng thú, tôi cũng hứng thú. Thế nhưng không biết hôm nay lại bị thế nào, lúc nàng đánh chữ cũng không được nhanh nhẹn, thậm chí còn xuất hiện một loại căng thẳng hiếm thấy. Vừa mới đánh bốn chữ "Cô thấy hứng thú" lại không cẩn thận gửi đi, phía sau còn kèm theo một dấu phẩy. Thế nhưng khi gửi đi rồi, vừa nhìn lại nàng mới thấy là không đúng, giật mình. Tại sao lại đi nhắn cái này, rốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng bị đứt, sau đó thì luống cuống chân tay thu hồi lại tin nhắn. Từ lúc tin nhắn được gửi đi đến lúc bị thu hồi, có lẽ chỉ vài giây. Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh không rời màn hình nửa phút nên đương nhiên đã nhìn thấy mấy chữ này của nàng. Vừa nhìn đã thấy kì lạ, "Cô thấy hứng thú," , cấu trúc câu này rất không bình thường, nhìn giống như một câu chưa đánh xong thì đã gửi đi. Mấy giây sau cô phát hiện Hề Mặc thu hồi lại tin nhắn, càng kỳ lạ, cô nhắn lại: "Là ý gì? Hình như cô chỉ gửi đi một phần, do chưa gửi xong? Hơn nữa, sao cô lại thu hồi?" "Cũng không có gì." Trên cổ Hề Mặc đã thấm một tầng mồ hôi, trả lời cô: "Tôi hơi mệt, đánh chữ chỉ mới một nửa." "Vậy một nửa còn lại là gì?" Nguyễn Dạ Sênh truy vấn nàng. "Không nhớ nữa." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hề Mặc tiếp tục trả lời: "Tôi đi tắm, hôm nay sẽ ngủ sớm, ngày mai gặp, ngủ ngon." Nguyễn Dạ Sênh đành phải nói chúc ngủ ngon với nàng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đờ ra. Hề Mặc cũng ngơ ngác nhìn điện thoại. Nàng buồn xo ngồi bên giường một lúc, thở phào một hơi rồi đi lấy quần áo vào phòng tắm. Phải rất khuya Trầm Khinh Biệt mới về đến nhà, là do Úc An lái xe đưa cô về. Không dễ dàng gì cô mới có được vài ngày nghỉ, lại thấy ngày mai phải tiếp tục bận rộn, cô nắm bắt thời gian, về nhà ngủ một giấc thư thư phục phục trước rồi tính tiếp. Trầm Khinh Biệt ngồi dựa vào sofa lướt weibo. Bởi vì trên đường cô gào thét mình đói, Úc An lại sợ cô ở bên ngoài ăn đồ không sạch sẽ nên tự mình xắn tay áo vào bếp nấu cháo gà cho cô. Đừng tin mấy bức ảnh mỹ thực mà Trầm Khinh Biệt thường xuyên đăng, thật ra chẳng phải là cô ăn thật, cô phải giữ dáng, thấy món ngon thì tối đã cũng chỉ nếm thử vị ra sao mà thôi, nào dám ăn nhiều. Mà cũng không phải là cô không thích, trái lại cô thèm chết đi được, nhưng biết phải làm sao. Mà nói gì thì nói, cháo Úc An nấu cô vẫn có thể ăn. Thanh đạm phù hợp, gà xé tinh tế, cũng không có dầu, vừa thơm vừa mịn. Úc An nấu cháo xong, mang ra cho Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt nhích người, bưng bát cháo ngồi bên cạnh nàng, nói: "Hôm nay cũng trễ rồi, hay là chị đừng về, ở chỗ em ngủ một đêm đi?" Nhà của Trầm Khinh Biệt, Úc An đã đến rất nhiều lần, quen thuộc như là nhà của mình, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng qua đêm ở nhà Trầm Khinh Biệt. "Được rồi." Úc An nghĩ nghĩ, trả lời. "Vậy thì hay quá." Trầm Khinh Biệt vui mừng, cười đến ngọt ngào. Úc An nhìn cô cười, tự dưng lại thấy nụ cười này không chỉ ngọt mà nhìn còn có chút ngốc nghếch, không biết sao nàng cũng cười cười theo. Trầm Khinh Biệt vừa ăn cháo vừa đưa cho Úc An xem bình luận ở dưới bức ảnh kia, nói: "A Úc chị xem, có người nói chị sau khi bị em hôn thì đỏ mặt, tại sao em lại nhìn không ra?" Úc An: "..." Bình thường Trầm Khinh Biệt đọc không ít bình luận, mưa dầm thấm lâu, không chỉ lưu lại những gói biểu cảm mà ngay cả rất nhiều câu từ fan dùng cũng quen tới nằm lòng. Cô vừa nhìn những bình luận này thì liền biết fans của cô đang lấy cô ghép CP với Úc An, xu hướng này hiện nay diễn ra rất mạnh mẽ, chỉ cần cả hai đều đẹp thì có thể ghép thành một CP, cũng không bắt buộc phải là thật, tất cả cô đều hiểu. Mà chính bởi vì cô hiểu hết cho nên không hề đem việc này đặt trong lòng, chỉ cho rằng fans đang đùa mà thôi. Trầm Khinh Biệt đặt bát xuống, nghiêm túc nói với Úc An: "Em hôn chị lại một cái đi, nhìn xem có thật là chị sẽ đỏ mặt hay không? Từ trước tới nay em chưa từng thấy A Úc đỏ mặt lần nào." Úc An lập tức từ sofa đứng lên, lui về sau vài bước, nói: "... Chị đi về." Trầm Khinh Biệt vội vàng nói: "Chị vừa mới nói là ở lại mà, sao bây giờ lại đi về?" "Chị nhớ là ở nhà còn ít việc phải xử lý." Úc An nói: "Sáng sớm mai chị tới đón em." Trầm Khinh Biệt đang còn muốn nói nữa thì Úc An đã xách túi lên đi đến cửa. Mở cửa, Úc An từ ngoài cửa ngoái vào nhìn Trầm Khinh Biệt một cái, nói: "Em ngủ sớm một chút." "Ah." Trầm Khinh Biệt bưng bát cháo Úc An nấu cho mình, gật gật đầu. Úc An đi, trong lòng Trầm Khinh Biệt lại đang nói thầm. A Úc sao thế? Rất kỳ lạ, là chị ấy giận mình sao? Có phải là A Úc không thích mình hôn mặt chị ấy không? Trước đó mình cảm thấy chuyện này cũng không có gì, mình và A Úc rất thân nhau, hôn mặt chị ấy một chút cũng chỉ là cách để thể hiện sự thân thiết mà thôi, nếu như không phải là A Úc, mình cũng chẳng thèm hôn. Chỉ có A Úc mới quen thuộc và gần gũi với mình nhất. Cho nên mình và người khác chụp ảnh cũng đều chỉ dẩu miệng làm dáng mà thôi, chỉ khi đối với A Úc mới thật sự hôn lên mặt. Trầm Khinh Biệt nghĩ không ra, thế nhưng cháo cũng đã chậm rãi ăn xong. Cô lúc nào cũng vô tư cho nên không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, tắm rửa xong thì lên lầu về phòng ngủ, mơ một giấc mơ ngọt ngào. Cùng lúc đó, Úc An lại mất ngủ. Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh ở đoàn phim quay liên tục mấy ngày, trong lúc đó Liễu Vu Ti và Đinh Bái đã lần lượt đóng máy, Nghiêm Mộ là nam chính, đất diễn tương đối nhiều hơn, chờ về sau bổ sung thêm những phân đoạn quay ngoại cảnh thì Nghiêm Mộ cũng đã sắp đóng máy. Trước ngày nghỉ một ngày, hai người ngồi cùng một chuyến bay quay về. Chuyến đi lần này rất bí mật, Hề Mặc cũng không muốn để người khác biết chuyện này, Phùng Đường Đường không theo, Cố Tê Tùng cũng không đi cùng. Hai người xuống máy bay thì có một người đàn ông vóc người cao to mặc âu phục đi đến đón các nàng, người đàn ông này biết Hề Mặc, là một trợ lý bên cạnh Hề Quý. Hai người theo trợ lý của Hề Quý đi đến một chiếc xe đỗ ở đó, kính xe hạ xuống, ở phía sau là một người đàn ông với nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng. "... Ba." Lần thứ hai gặp mặt, thật ra Nguyễn Dạ Sênh vẫn thấy có chút căng thẳng. Hề Quý gật đầu với cô. "... Chú Hề." Nhìn thấy ba mình, Hề Mặc cũng căng thẳng không kém: "Chào chú." "Chào Tiểu Nguyễn." Trái lại lần này Hề Quý lại rất hòa khí: "Tiểu Nguyễn nhà con ở đâu, lên xe đi, chúng ta đưa con về trước." Hề Mực vội nói: "Cảm ơn chú Hề, nhưng mà không cần đâu ạ, con tự mình gọi xe về là được, không cần phải phiền chú." "Tiểu Nguyễn không cần khách khí." Hề Quý nói: "Ở đây có sẵn xe, không phiền, còn có thể ở trên xe trò chuyện với Hề Mặc." Nguyễn Dạ Sênh đứng bên cạnh Hề Mặc, đưa tay ngang hông nàng vỗ nhẹ. Hề Mặc rùng mình, khóe mắt nghiêng nghiêng liếc Nguyễn Dạ Sênh một cái. Nguyễn Dạ Sênh đưa mắt nhìn nàng, hiển nhiên là hy vọng nàng có thể ở lại cạnh cô nhiều hơn một chút. Nếu không thời gian trên xe còn lâu như thế, cô thật sự không biết phải ở cùng Hề Quý thế nào, áp lực quá lớn. Hề Mặc đành phải nói cảm ơn lần nữa, theo Nguyễn Dạ Sênh lên xe, Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở giữa. Xe Hề Quý đặc biệt rộng, hàng ghế sau ngồi ba người nhưng không gian vẫn thoải mái như cũ. Đổi lại là trước đây, nếu như Hề Quý và Hề Mặc ngồi trên xe với nhau, hai ba con căn bản chẳng nói năng gì. Tuy nhiên hiện giờ thì không giống, có thêm một người, có lẽ Hề Quý vì để ý đến cảm nhận của người ngoài nên cũng thích hợp trò chuyện một hồi, mà tự nhiên Hề Mặc đang mang gương mặt của Nguyễn Dạ Sênh lại trở thành trọng điểm quan tâm của ông. Cũng chính vì như vậy mà bầu không khí trong xe mới không đến mức lúng túng. Cho đến khi tới nhà Nguyễn Dạ Sênh, lúc này Hề Mặc mới xuống xe nói lời tạm biệt với Nguyễn Dạ Sênh và Hề Quý. Đi lên, Hề Mặc lại nhận được tin nhắn của Nguyễn Dạ Sênh: "Cô yên tâm, chuyện ngày mai tôi sẽ giúp cô làm tốt. Nhưng cô không thể đi vào, vậy phải làm sao, nếu không để tôi nói với ba cô một chút, tìm một lý do nào đó để cô vào?" Tâm tình Hề Mặc có chút nặng nề, trả lời: "Chuyện này với ba tôi có lẽ rất khó, trước đây chỉ có tôi và ba, hai người đi tế bái, cô đừng nói với ông, tôi ở bên ngoài là được. Vả lại, hiện giờ tôi đã đổi thành như vậy cũng không tốt để đến trước mộ phần, cô giúp tôi trò chuyện với mẹ tôi thật tốt." Nguyễn Dạ Sênh cũng bất đắc dĩ: "Được rồi. Chi tiết trước kia cô đưa cho tôi, tôi đã học thuộc lòng." Hề Mặc mở cửa nhà Nguyễn Dạ Sênh, lẻ loi ngồi ở sofa. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ nàng, thế mà nàng ngay cả một thân phận để đi tế bái cũng không có. Sáng hôm sau, Hề Mặc lái xe đi đến nghĩa trang. Khu vực nghĩa trang này là nghĩa trang tư gia, xung quanh bên ngoài có hàng rào bảo vệ, dựng cổng lớn, chỉ có người của Hề gia mới có thể đi vào, người ngoài căn bản là không thể đến gần. Vốn ban đầu nó cũng không phải nghĩa trang, mà năm đó Hề Quý xây dựng là một biệt thự, sân trước sân sau vô cùng rộng lớn. Ngày còn sống, mẹ Hề Mặc rất thích biệt thự này, thường xuyên đến đây ở. Sau khi bà qua đời, Hề Quý an táng bà ở sân sau của biệt thự, vì bà mà đặc biệt xây dựng một nghĩa trang hơn nữa còn thuê chuyên gia để xử lý. Người bình thường sau khi qua đời sẽ được đưa đến một nghĩa trang để chôn cất, còn việc chôn cất ở sân sau như thế này, căn bản là không ai làm. Phần lớn con người cấm kỵ nhất là chết chóc cho nên không ai muốn an táng người nhà ở bên trong biệt thự, vì khi đã an táng, nơi này cơ bản không còn thích hợp để ở. Nhưng Hề Quý lại không hề để ý. Mặc dù ông ấy rất bận, nhưng đôi khi vẫn đến biệt thự này để nhìn một cái. Những ngày như tiết thanh minh, ngày sinh nhật của vợ ông, ngày giỗ, ngày Tết, bốn ngày quan trọng này, tất nhiên ông sẽ trở về, ở lại đây một đêm bầu bạn với người vợ của mình. Đến nơi, Hề Mặc đi vòng qua sân sau, cách một hàng rào bảo vệ nhìn vào bên trong. Trước mộ phần bày một bàn cúng, bên trong chỉ có hai người Hề Quý và Nguyễn Dạ Sênh. Từ xa có thể nhìn thấy Hề Quý đang đốt nhang, mà Nguyễn Dạ Sênh ở một nên bày trái cây và thức ăn lên mâm đựng, sau khi dọn xong cô ôm đóa hoa cúc trắng nhẹ nhàng đặt trước mộ bia. Trên mộ bia có ảnh chụp của mẹ Hề Mặc, bà rất trẻ, rất đẹp, cười cũng rất dịu dàng. Khi bà qua đời, Hề Mặc cũng chỉ mới năm tuổi. Hề Mặc rủ mắt, hướng về mộ phần lạy ba lạy, bên cạnh hàng rào, nàng đem đóa hoa cúc trắng đặt lên mặt đất. Tác giả có lời muốn nói: Ở chương trước ta đã nói qua, hiện nay ta chỉ mới viết tới một góc băng sơn, tất cả chỉ mới vừa triển khai, phải xem đến sau này mới có thể hiểu nhiều hơn ~ theo như trăm chương đã viết, cách sự kiện đổi về cũng càng ngày càng gần, cố gắng chờ đợi, tất cả vẫn cần phải triển như nước chảy thành sông [... lượt bỏ...] Hết chương _______________
Ed: Tuần vừa rồi không có chương là vì tui bận không có thời gian edit, nói chung hiện giờ chỉ còn lại mấy chương nữa là phải ngừng lại đợi tác giả rồi. Mọi người từ từ đợi!!! Tui không bỏ mọi người đâu.
|
Chương 104
Hề Mặc không nói gì, lần nữa lấy điện thoại ra, cúi đầu ấn tới ấn lui trên màn hình. Rất nhanh sau đó Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy chuông báo tin nhắn vang lên, là âm thanh từ điện thoại của cô. Nguyễn Dạ Sênh vừa mở ra thì thấy, là một tệp tin không tên do Hề Mặc gửi đến cho cô. Khẽ ấn vào, khúc nhạc piano từ từ vang lên, so sánh với tiếng chuông điện thoại mà Hề Mặc dùng là hoàn toàn giống nhau. Nguyễn Dạ Sênh cười, đưa mắt nhìn Hề Mặc, nói: "Cảm ơn, vậy là tôi được dùng?" "Dùng đi." Hề Mặc nhàn nhạt nhìn Nguyễn Dạ Sênh đồng thời đưa tay vào túi áo bỏ điện thoại vào. Vừa nhìn qua, trông rất giống như việc cùng Nguyễn Dạ Sênh dùng chung một tiếng chuông điện thoại, với nàng nó không tạo ra bất kì một sự kích thích hay là gợn sóng gì. Kết quả là, chiếc túi và lớp ngoài áo khoác lại dính khá chặt, mà nàng thì chỉ nhìn Nguyễn Dạ Sênh chứ không hề nhìn xuống túi áo của mình, cho nên mới dẫn đến, điện thoại chỉ men theo mép ngoài túi áo, lần đầu bỏ vào lại không cho vào được bên trong. Tiếp tục bỏ vào lần hai, không chính xác. Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Nét mặt của Hề Mặc bắt đầu mất tự nhiên, nhưng vẫn còn cố chấp không muốn cúi đầu. Có lẽ là do càng làm càng lỗi nên càng thấy căng thẳng, ngón tay đang nắm lấy điện thoại thậm chí còn run run, lần thứ ba bỏ vào đương nhiên vẫn không lọt. Nguyễn Dạ Sênh chăm chú quan sát tư thái giả vờ bình tĩnh của nàng nhưng lại giả vờ một cách thất bại, trong lòng đã thầm cười tới điên rồi nhưng trên mặt lại đang cố gắng kìm nén. Cô không thể trực tiếp đi đâm thủng như vậy được, tốt xấu gì cũng phải để lại chút mặt mũi cho Hề Mặc. Hề Mặc dừng lại, đơn giản cởi áo khoác ra, đi đến cái giá treo quần áo trong phòng treo nó lên, thuận lợi thả điện thoại vào túi. Lúc này mới chậm rãi trở lại ghế dựa, ngay ngắn ngồi xuống. "Làm gì tự nhiên lại cởi áo?" Nguyễn Dạ Sênh biết rõ như ban ngày nhưng vẫn muốn hỏi nàng. "Tôi nóng." Hề Mặc. "Hiện tại tiết trời đã ngày càng lạnh." Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy buồn cười nhưng khi thấy nàng mạnh miệng lại thở dài: "Cô coi chừng bị cảm đấy." Hề Mặc chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, đưa một tay đặt lên cánh tay kia, chậm rãi xoa xoa. Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng khẽ nhúc nhích mà xoa cánh tay mình, bắt đầu cài đặt chuông báo, lại hỏi: "Khúc nhạc này không có tên sao?" "Không có." Hề Mặc trả lời: "Đã nói là ngẫu hứng đàn ra." Nguyễn Dạ Sênh phát lên khúc nhạc. Đoạn nhạc dạo ban đầu nghe rất thư thái, người nghe rất nhanh sẽ được thả lỏng, sau đó lại cảm thấy thật thanh thoát và mát mẻ. Phảng phất tựa như cơm mưa đầu mùa của hạ tiết, sắc trời đột nhiên quang đãng, trên những chiếc lá non còn đọng lại những giọt nước trong suốt, phản chiếu những tia nắng tươi sáng. Những thiếu niên tươi trẻ đi qua dưới táng cây, vũng nước ở bên dưới hiện lên bóng dáng của họ. Điện thoại được Nguyễn Dạ Sênh đặt xuống ghế, khúc nhạc vẫn vang, Nguyễn Dạ Sênh theo tiết tấu đi đến giá treo, lấy chiếc áo khoác của Hề Mặc xuống. Bên trong khúc nhạc này, có tia nắng, có gió nhẹ, có cơn mưa, ngập tràn đều là hương vị của thanh xuân. Khi tiếng nhạc dừng lại thì cũng là lúc Nguyễn Dạ Sênh mang theo chiếc áo khoác quay trở lại ở phía sau lưng Hề Mặc, nhẹ nhàng đắp nó lên vai Hề Mặc. Hình như Hề Mặc ngơ ngác, đưa tay giữ lấy chiếc áo, cứ vậy nhìn cô. Nguyễn Dạ Sênh sợ Hề Mặc sẽ cảm lạnh, nhưng cô biết rõ Hề Mặc xưa nay luôn kiêu ngạo nên không nhắc đến, mà tiếp tục nói: "Khúc nhạc này khoảng bốn phút, mặc dù tôi không hiểu biết gì nhiều về âm nhạc, nhưng khi nghe vẫn cảm thấy nó rất hoàn chỉnh, căn bản không giống như ngẫu hứng đàn ra." Sắc mặt Hề Mặc có biến hóa rất nhỏ, nhìn sang phía bên cạnh: "Chính là ngẫu hứng đàn ra, không mất công phu gì cả." "Được rồi." Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được hình như nàng đang nói dối, muốn che lấp gì đó, nhưng vẫn nói: "Lợi hại thật, tùy tiện đàn cũng có thể ra được một khúc nhạc hoàn chỉnh dễ nghe. À phải rồi, cô sáng tác ra nó là lúc nào?" "Lâu rồi." Hề Mặc nói: "Không nhớ rõ thời gian." Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, đột nhiên lại nhớ đến gì đó, bật cười nói: "Vốn đang nói chuyện năm đó theo dõi ba cô đi đến trại điều dưỡng, nói một hồi lại nói đến chuyện khúc nhạc này. Trở lại vấn đề đi, sau khi cô cải trang thành lao công đi vào phòng bệnh có phát hiện được gì không?" Hề Mặc nhớ lại ngày đó, nói tiếp: "Lúc đó, khi tôi đi vào, y tá không ở đó, trong phòng bệnh lại có có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông, biểu cảm nét mặt rất trịnh trọng, ngồi ở bên cạnh trông coi Trương Đông Dương, đó là người ba tôi sắp xếp để trông coi Trương Đông Dương. Tôi giả vờ ở một bên quét dọn, một bên quan sát, sau đó thì phát hiện ra Trương Đông Dương đang vẽ." "Vẽ?" Nguyễn Dạ Sênh cau mày. "Không phải là loại vẽ tranh như đúng nghĩa của nó." Hề Mặc giải thích: "Nó giống như một loại vẽ loạn không có bất cứ một chủ đề nào. Trương Đông Dương là kẻ điên, thần trí không bình thường, gã ta lấy rất nhiều giấy mà loạn xạ vẽ lên, vẽ rất nhanh, vẽ xong một tờ thì gã ta lại dùng bút đồ đến đồ lui lên đó rất nhiều lần, đồ cho chúng đen lên, đôi khi tờ giấy còn bị gã ta đồ đến rách nát." Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc nghe. "Hơn nữa gã ta mỗi lần vẽ xong một tờ thì người đàn ông trông coi gã sẽ giúp gã thu lại một tờ, rất thành thạo, thoạt nhìn qua như đó là một việc đã làm rất thường xuyên. Tôi nghĩ người đàn ông đó mỗi lần thu lại những bức vẽ của Trương Đông Dương sẽ đều giao chúng lại cho ba tôi, nhưng thứ vẽ bên trong đó rất có khả năng sẽ có manh mối." "Có phải cô cũng muốn lấy đi tranh của Trương Đông Dương?" Nguyễn Dạ Sênh rất hiểu tâm tư của nàng. "Đúng." Hề Mặc nói: "Nhưng người thì vẫn giữ những bức vẽ đó, tôi không thể nào trực tiếp đi qua lấy. Khi tôi tìm cách kéo dài thời gian, phát hiện ra ở dưới gầm giường có một tờ bị rơi xuống, cho nên tôu liền đi quét dọn ở dưới đó, nhân cơ hội bọn họ không để ý lấy đi bức vẽ." "Còn có thêm gì khác nữa không?" "Không có, từ đầu đến cuối, tôi chỉ lấy được manh mối duy nhất là bức vẽ của Trương Đông Dương." Hề Mặc lắc đầu: " Lúc đó, Trương Đông Dương vẫn còn mãi vẽ tranh, không hề ngừng nghỉ mà tôi cũng không thể ở lâu được, cho nên đi ra ngoài không tiếp tục quét dọn." "Dựa theo bức tranh mà cô lấy đi, có nhìn ra được gì không?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi. "Không." Sắc mặc Hề Mặc trầm xuống: "Nhìn nó rất lộn xộn, tôi thật sự không biết Trương Đông Dương rốt cuộc đang muốn biểu đạt cái gì." Quá khứ đã qua lâu như vậy, lúc này nhớ lại, Hề Mặc vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Đây chính là một trở ngại trong lòng mà nàng chưa thể vượt qua được, là một vấn đề nan giải mà đến nay nàng vẫn chưa tìm ra đáp án. Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi: "Bức vẽ kia còn không?" "Vẫn còn." Nguyễn Dạ Sênh khép mở miệng, do dự một hồi cuối cùng không tiếp tục hỏi nữa. Thật ra cô rất muốn nhìn xem bức vẽ của Trương Đông Dương. Trước đây Nguyễn Dạ Sênh đã từng gặp qua trường hợp thế này, với những bệnh nhân có chứng rối loạn về tinh thần, những nét vẽ loạn xạ của họ mặc dù nhìn qua là một đống lộn xộn không có gì đang nói, thế nhưng đôi khi từ đó, chúng ta có thể nhìn ra được những thứ cất giấu từ sâu trong nội tâm của họ, chắc chắn sẽ có giá trị tham khảo nhất định. Nhưng cô không chắc rằng, bằng bản tính cẩn trọng của Hề Mặc, với một manh mối quan trọng như vậy, liệu cô có đủ tư cách để xem nó. Cô muốn giúp đỡ Hề Mặc. Muốn cùng tiến cùng lui với Hề Mặc. Nhưng về chuyện này, dù là thế nào cũng không hề liên quan đến cô, cô không biết Hề Mặc có chấp nhận cho cô can thiệp vào hay không. Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh một lúc rồi vẫn không nói gì, thấy dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi kia của cô, mới đứng lên nói: "Bức vẽ kia tôi giữ ở nhà tôi, chỉ có mình tôi biết chính xác vị trí của nó. Chỉ là hiện giờ thế này, tôi cũng không tiện trở về để lấy nó, sau này khi đến nhà tôi, tôi sẽ cho cô xem." Nguyễn Dạ Sênh vui sướng: "Vậy là cô đang mời tôi đến nhà cô?" Hề Mặc: "..." Cho đến hiên tại, Nguyễn Dạ Sênh chưa từng chân chính đi đến nhà của Hề Mặc, xem như là cả hai đã hoán đổi cho nhau thì cô cũng chỉ ở trong một căn hộ mà trước đây công ty cấp cho Hề Mặc dùng để nghỉ ngơi. Cô cũng chỉ xem qua một ít tin tức từ truyền thông. Xung quanh khu vực nhà của Hề Mặc, an ninh vô cùng nghiêm ngặc, có vô số phóng viên trong đầu luôn muốn chụp được chút tư liệu gì đó nhưng ngay cả hàng rào bên ngoài biệt thự cũng chưa mò tới được thì đã bị bảo vệ phát hiện. "Được rồi." Ngừng một lát, Hề Mặc khẽ nói: "Tôi là đang mời cô đến nhà tôi làm khách." "Cảm ơn." Nguyễn Dạ Sênh nhìn sang, trong mắt đều là sao vàng lấp lánh. Cô biết Hề Mặc rất chú trọng những chuyện cá nhân, lại còn cao ngạo, hơn nữa nhà của Hề Mặc như thế thì càng chứng minh cho việc nàng muốn phân định rõ ràng thế giới riêng của mình với thế giới bên ngoài đến mức nào. Theo như cô biết, trong giới chưa từng có ai đi đến nhà của Hề Mặc, những cuộc gặp gỡ giữa bạn bè cũng đều được sắp xếp ở ngoài. Cô thực sự không nghĩ đến, vậy mà Hề Mặc lại mở rộng gia môn chào đón cô. "Nhưng tôi nghĩ phải chờ đến sau khi Tuy Đình đóng máy mới trở về nhà." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh cũng có kế hoạch rõ ràng, cười nói: "Vậy là vừa lúc. Tôi cũng đã dựa theo ý của cô để Lộ Thanh Minh lên kế hoạch, sau khi Tuy Đình đóng máy sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi đó thì cũng đã lập đông. Bộ tân điện ảnh mới sau đó của đạo diễn Cố Như có khá nhiều cảnh tuyết thật, mà tác phong làm việc của đạo diễn Cố lại đặc biệt nghiêm khắc, tới lúc đó phải ở trong đoàn phim, đoán chừng toàn bộ mùa đông chắc cũng không có được mấy ngày nghỉ. Nếu như phải về nhà thì nên nhân dịp Tuy Đình vừa đóng máy vẫn là tốt nhất." Nói đến đây, Nguyễn Dạ Sênh lại khẽ cau mày: "Mà thật ra tôi cũng thấy lo lắng." "Lo lắng cái gì?" Nguyễn Dạ Sênh nói: "Tân điện ảnh của đạo diễn Cố, tôi sợ là tôi khó có thể đảm nhiệm được, lúc đó sợ rằng sẽ phá hủy kim chiêu bài ảnh hậu của cô." "Sao có thể." Bên môi Hề Mặc ẩn hiện ý cười: "Năm đó cô nhận được khen ngợi từ bộ Đạp ca thanh, không phải cũng là do đạo diễn Cố quay sao? Bà ấy đánh giá về cô thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa biết?" "Nhưng đã lâu rồi tôi không đóng phim." Nguyễn Dạ Sênh nói. "Vậy mấy năm nay, cô có từng sinh biếng nhác với việc diễn xuất chưa?" Hề Mặc hỏi cô. Nguyễn Dạ Sênh rũ mắt không nói gì. "Mấy hôm trước Vương lão sư có gửi tin nhắn đến cho tôi, bà ấy cho rằng tôi là cô nên hỏi tôi lúc nào thì đi đến thăm bà ấy." Hề Mặc nhìn cô, nói: "Tôi trò chuyện với Vương lão sư một lát, từ những hàng chữ đó, tôi có thể nhìn ra, sau khi cô quy ẩn, cô vẫn còn thường xuyên đi đến chỗ của Vương lão sư để bổ túc thêm, mà hơn nữa cô còn nhờ Vương lão sư giữ bí mật giúp cô." Nguyễn Dạ Sênh lập tức nâng mắt lên, ánh mắt có đôi chút không tự nhiên vì bị người khác nhìn thấu. "Mấy năm nay, căn bản là cô chưa từng buông bỏ." Hề Mặc nói: "Thậm chí cô còn tiếp nhận những vở diễn không có khả năng hấp thụ ánh sáng. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng gián đoạn việc diễn xuất của mình, cô yêu nghề nghiệp của cô, cô thích được là một diễn viên chuyên nghiệp, phải chứ?" "Phải." Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, mang theo sự tự hào không cách nào che giấu: "Tôi rất yêu nghề nghiệp của mình." "Nhưng cô đã rút khỏi giới giải trí." Nói đến đây, Hề Mặc đơn giản đem tất cả nói ra hết: "Lần trước trong phòng tắm, thật ra tôi đã nghe thấy cô và Nhan Thính Hoan nói chuyện." Hết chương Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Nguyễn và Hề Mặc sắp phải đón tiếp tân đạo diễn và đoàn phim mới, sắp phải nói lời tạm biệt với đạo diễn Lâm Khải Đường rồi, Lâm Khải Đường là một người không tệ, làm phim cũng rất giỏi, nhưng sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều đạo diễn xuất sắc khác【. Thí dụ như, Quân đạo cũng rất xuất xắc nè 【 cái gì 【. [.. đoạn này editor làm biếng dịch :))))...]【.
|
Chương 105
Nguyễn Dạ Sênh cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ cười nói: "Tôi biết, phòng của khách sạn cũng không lớn." Lúc này, nụ cười của cô không có ý vị tươi đẹp mà chỉ là sự bất đắc dĩ. Lần trước, cô và Nhan Thính Hoan nói rất nhiều, cơ bản đều là những chuyện sáng sủa có thể rộng để bàn bạc, khi ấy thế nhưng cô lại rất muốn Hề Mặc có mặt ở đó. Duy chỉ có nửa câu nói mà Nhan Thính Hoan lỡ miệng nói ra, khi đó cô nghe thấy, trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập, đó là nội dung mà cô không muốn đề Hề Mặc biết được. Nhưng xét theo như biểu hiện của Hề Mặc, Hề Mặc sở chỉ, đúng thật là bí mật đó cô khó có thể nói ra. Nguyễn Dạ Sênh có chút căng thẳng, chờ Hề Mặc nói tiếp. Cô đứng, Hề Mặc khoác áo ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn cô: "Đêm đó, tôi đã nói với cô tiếng cảm ơn, thật ra hẳn là tôi nên nói với cô thêm một lời xin lỗi, hiện giờ tôi bổ sung." Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh thoáng chốc mờ mịt. Lời nói Hề Mặc mang theo sự thành khẩn, hơn nữa còn có sự cẩn thận mà từ trước đến nay chưa từng có: "... Tôi xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi nàng: "Tại sao lại phải như vậy?" "Tôi không nên tự quyết định, không hỏi là cậu có tình nguyện hay không mà đã trực tiếp kéo cậu vào đoàn phim này." Hề Mặc cúi thấp đầu, nhìn sàn gỗ dưới chân: "Khi đó tôi và cậu chỉ vừa mới hoán đổi, nếu như mỗi ngày, thân thể của tôi không nằm trong phạm vi quan sát thì trong lòng tôi sẽ thấy không yên, cho nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này." Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp: "Là do trước kia tôi chưa từng nghĩ cho cảm nhận của cậu." Chuyện này vẫn luôn là cái gai mang theo hối hận ở mãi trong lòng nàng. Chịu đựng thế này đã nhiều ngày, rốt cuộc nàng vẫn muốn đem nó nhổ đi. Nguyễn Dạ Sênh càng nghe càng kinh ngạc, nhưng trong đó lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô vừa nghe Hề Mặc xin lỗi vừa cẩn thận quan sát Hề Mặc, phát hiện hai má của Hề Mặc ẩn ẩn chút hồng, hình như rất khó xử, nhìn qua giống như học sinh làm sai đang bị phạt viết kiểm điểm. Hề Mặc là người kiêu ngạo như vậy, nàng có thể làm đến bước này với nàng mà nói có lẽ rất khó khăn. Nhưng nàng vẫn lựa chọn làm vậy. Hề Mặc nghiêm túc nói tiếp: "Ý tứ trong lời nói của Nhan Thính Hoan đại khái tôi có thể đoán được, lúc trước là cậu tự nguyện rút lui. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu mới dẫn đến việc cậu chủ động vứt bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, đó là việc riêng của cậu, cậu yên tâm tôi sẽ không hỏi tới. Thế nhưng hiện giờ cậu lại bởi vì tôi mà quay về với ánh mắt của đại chúng, chuyện này so với mục đích ban đầu của cậu có lẽ đã hoàn toàn trái ngược, tôi làm như vậy, có mang lại phiền phức cho cậu hay không?" Nói đến đây, nàng lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Cửa sổ đang mở, gió thu lạnh lẽo thổi vào phòng, nhưng trong lòng Nguyễn Dạ Sênh lại là một mảnh ấm áp. Nếu như là trước đó cô còn cảm thấy thấp thỏm lo lắng thì hiện tại khi Hề Mặc cùng cô nói ra tất cả, đột nhiên cô như trút bỏ được một phần gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn có thêm dũng cảm để tiến tới. "Không phiền." Bên môi Nguyễn Dạ Sênh chứa ý cười. "Thật không?" Hề Mặc xoay mặt qua. "Thật." Nguyễn Dạ Sênh tuy nói dối nhưng vẫn cười gật đầu. Cô không hi vọng Hề Mặc vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Hề Mặc im lặng một lát, nói: "Nếu như sau khi cậu quay xong Tuy Đình, không muốn nhận thêm kịch bản nào nữa tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cậu, dùng thân phận là cậu, lần nữa trở lại cuộc sống của cậu trước đây, mãi cho đến khi chúng ta đổi về thì thôi." Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tựa như đang ngẩn ngơ. Hề Mặc vậy mà lại chấp nhận vứt bỏ tất cả, lấy cái túi da là cô đây mà sống tiếp, cho dù không có tiếng tâm cũng không màn đến sao. "Không, tôi muốn." Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh nhói lên, vội vàng bước đến gần Hề Mặc thêm vài bước: "Dù cho cậu không sắp xếp để tôi vào đoàn phim Tuy Đình thì tôi cũng có ý định đón nhận một vài kịch bản, chuẩn bị trở lại." Hề Mặc nhìn cô, tựa như đang phân biệt, rốt cuộc lời nói này của cô có phải là lời thật lòng hay không. Cứ như vậy, nàng nhìn kỹ Nguyễn Dạ Sênh rất lâu, mới nói: "Nếu như đây là lời thật lòng, vậy tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, giúp cậu nhận thêm một ít công việc." Gần đây có vài lời mời, trước trước sau sau nàng đều nói với Nguyễn Dạ Sênh, hỏi ý kiến của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh cũng chưa đồng ý chấp nhận những lời mời đó, chỉ nói là xem kỹ lại. Hề Mặc cũng thận trọng cân nhắc giúp Nguyễn Dạ Sênh, trước có vài lời mời cho phim truyền hình và điện ảnh, nàng đã xem qua các chế tác cảm thấy những thứ đó không đủ tư cách để mời, thậm chí còn có cả phim thần tượng, còn về các chương trình tạp kĩ, đa phần đều nhạt nhẽo không có gì thú vị. Những người đó đơn giản là đang nhìn Nguyễn Dạ Sênh hiện giờ có thể thương lượng được, tiền cát xê lại không cao quá mức so với năm đó, cảm thấy có thể tạo ra một làn sóng mang lại lợi ích kinh tế cao. Nhất là các chương trình tạp kĩ, mấy năm nay càng lúc càng mời nhiều minh tinh đã hết thời. Tổ tiết mục tính toán chi li, đã là minh tinh hết thời thì không thể làm giá, lại còn tiết kiệm được tiền cát xê. Lỡ như chương trình sau khi phát sóng tạo được tiếng vang tốt, minh tinh kia không những có thể trở mình mà tổ tiết mục còn có thể vì thế mà hưởng được nhiều huệ lợi liên đới, chuyện này đối với chế tác cho mùa tiếp theo của chương trình cũng rất có lợi. Hề Mặc cảm thấy rất chướng mắt với những tổ chế tác này, cảm thấy nếu Nguyễn Dạ Sênh tham gia, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, sẽ càng làm ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Nguyễn Dạ Sênh. Theo như nàng thấy, với năng lực của Nguyễn Dạ Sênh, nếu chọn thì phải chọn kịch bản tốt, coi như chỉ là chương trình tạp kĩ thì cũng phải là chương trình có tiếng tăm. Nàng biết nguyện vọng thời đại học của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh muốn đoạt ảnh hậu. Nếu như không phải trước kia Nguyễn Dạ Sênh giải nghệ thì chuyện đoạt ảnh hậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc đó Hề Mặc nghĩ, nếu Nguyễn Dạ Sênh lòng còn mang nguyện vọng ấy, như vậy phải lựa chọn một thứ thích hợp với con đường cô phát triển. Trước những lời mời mà nàng vẫn cho là không thích hợp thì vừa lúc Nguyễn Dạ Sênh cũng không tỏ rõ thái độ cho nên nàng không cần phải nói gì thêm. Nhưng ngày hôm qua, nàng có nhận được một cuộc gọi, nàng cảm thấy cần thiết phải nói một chút với Nguyễn Dạ Sênh. " Hiện tại có một việc, tôi cảm thấy rất thích hợp cậu, đối phương cũng rất có thành ý." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh tin vào mắt nhìn của Hề Mặc, khiến cho Hề Mặc vừa mắt, hai mắt cô không khỏi sáng lên: "Là việc gì?" " Đạo diễn Cố gọi điện đến." Ngữ khí Hề Mạc rất bình ổn. Nguyễn Dạ Sênh lại sửng sốt, cô còn đang nghĩ tới điều gì hoặc đang nghiệm chứng suy đoán của mình, nhẹ giọng hỏi: " Đạo diễn Cố nào?" "Còn có thể là đạo diễn nào chứ?" Hề Mặc liếc cô một cái: "Chính là đạo diễn Cố Như cậu vừa nhắc tới." Đại danh đỉnh đỉnh, đoạt được vô số giải thưởng - Cố Như. Nét mặt Nguyễn Dạ Sênh vui sướng tựa như không cách nào khắc chế. Cố Như xem như là người có ơn tri ngộ với cô, nếu không phải Cố Như chọn cô làm nữ chính cho Đạp Ca thanh thì trước kia căn bản cô không có khả năng gây sốt. Khi đó cô vẫn còn đang học, những người trong giới đối với việc đạo diễn Cố Như chọn một người mới không hề có kinh nghiệm làm nữ chính đều là lời chất vấn, thế nhưng sau khi phim khởi chiếu Nguyễn Dạ Sênh đã đưa ra một lời giải vô cùng hài lòng. Cô vào vai Đạp Ca một cách nhập tâm, hình ảnh hồng y chân trần đạp tuyết làm cho vô số người mê điện ảnh ghi nhớ mãi. Mà bởi vì sau này cô quy ẩn, cách xa những anti fans, hình tượng khi ấy của cô đẹp đẽ đến mức không nhuốm phải bụi trần. Theo thời gian dần trôi, mọi người càng thấy nhớ nhưng loại hồi ức đã mất đi này. Và Đạp Ca thanh rồi cũng đi vào hàng ngũ của những bộ điện ảnh kinh điển. "Đạo diễn Cố... bà ấy ... bà ấy gọi điện đến, nói gì?" Nguyễn Dạ Sênh nói. "Đương nhiên là nói chuyện công việc." Hề Mặc nhớ lại tình huống khi cùng Cố Như nói chuyện điện thoại: "Bà ấy gửi lời mời cho bộ điện ảnh mới, nữ chính thứ nhất vốn đã định là Trình Miểu Nhiên, Nhưng Trình Miểu này lại luôn ở đoàn phim đưa ra đòi hỏi, lúc nào cũng tìm đạo diễn Cố để thương lượng rõ ràng, cứ thường xuyên như vậy, đạo diễn Cố cảm thấy mất hứng, nên hợp tác không thành. Đạo diễn Cố muốn thay người, vừa lúc bà ấy nhìn thấy vài thông tin của cậu trên mạng, biết cậu đóng phim trở lại cho nên liền gọi điện tới hỏi cậu có muốn thử vai hay không." Nguyễn Dạ Sênh chưa hết bất ngờ: "Đã lâu vậy rồi, đạo diễn Cố, bà ấy còn nhớ tôi sao?" "Ấn tượng của đạo diễn Cố đối với cậu vẫn rất tốt." Ngữ khí của Hề Mặc ôn hòa hơn rất nhiều: "Trước đây tôi có từng hợp tác với đạo diễn Cố, bà ấy biết tôi và cậu là bạn học, khi đó còn hỏi tôi tình hình gần nhất của cậu, chỉ là lúc đó tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định, đạo diễn Cố thấy rất tiếc khi trước kia cô giải nghệ." Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy mơ hồ như đang nằm mơ. Tân điện ảnh của Cố Như, là song nữ chủ. Vốn ban đầu hai nữ chính rõ ràng là Hề Mặc và Trình Miểu Nhiên. Trình Miểu Nhiên là đại hoa đang rất nổi tiếng, fans hâm mộ đông đảo, dáng người lại rất khí chất, kỹ thuật diễn xuất cũng rất tốt, là một diễn viên có độ uyển chuyển khá cao. "Khi nào thì thử vai?" Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi. Hề Mặc chăm chú nhìn cô: "Có hứng thú?" "Đương nhiên rồi." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Những ngày ở đoàn phim chính là thời gian mà tôi thấy vui vẻ nhất. Tôi thích cảm giác đóng phim, trước đây tôi không có kịch bản phim để quay, buồn bực như sắp bức tôi chết, hiện giờ không dễ gì có thể quay lại, hơn nữa còn có cơ hội được đến chỗ của đạo diễn Cố thử vai, tôi mừng còn không kịp." Những vẫn còn một câu cô chưa nói ra. Đó là, cô càng thích hơn cái cảm giác được nhìn thấy Hề Mặc. Trước kia cô nghĩ, trước khi tình trạng nan giải của cô chưa giải quyết được thì cô không nên lộ diện nhiều trước truyền thông báo giới. Dù sao đi nữa, ống kính truyền thông luôn đi cùng với ánh mắt của đại chúng, sẽ khiến cho cô không thể làm việc một các tự do, gông cùm xiềng xích quấn lấy quá nhiều. Nếu như cô đang trong quá trình truy xét lại bị truyền thông bắt được thứ gì, sau đó đem chúng công bố ra bên ngoài, dù cho phía truyền thông không biết rõ nhưng chỉ là chụp được của vài chi tiết cũng sẽ làm cho bên kia trở nên cảnh giác, đó là một việc vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên hiện giờ, ý nghĩ đó của cô đang bắt đầu dao động. Mỗi một ngày qua đi, cô càng trở nên quyến luyến cái cảm giác được ở bên cạnh Hề Mặc. Hề Mặc thuộc về giới giải trí này, hơn nữa còn là một người kiêu ngạo và luôn đứng ở đỉnh cao. Nếu như sau này, cô muốn có đủ tư cách để sát cánh với Hề Mặc thì một lần nữa, cô phải trở về giới giải trí. Thế nhưng, Hề Mặc có địa vị thế nào, các tác phẩm mà nàng nhận đều là đại chế tác. Vì thế cho nên, cô không chỉ trở về giới giải trí mà còn phải tạo ra được những thành tựu sáng chói, nổi tiếng đến mức những đạo diễn nổi tiếng đều phải tình nguyện mời cô, thì khi đó cô mới có được cơ hội hợp tác với Hề Mặc. Bằng không thì ngoại trừ việc hợp tác trong công việc, cô còn cách nào để có thể xuất hiện chung với Hề Mặc? Trước đây, cô đã quen với chuyện từ xa xa đứng trông về Hề Mặc, lúc đó chưa từng có nhiều tham vọng, như thế trái lại có vẻ rất yên ổn. Nhưng bây giờ, khi cùng Hề Mặc tiếp xúc lâu ngày, trong nội tâm cô lại cuộn trào sự tham luyến như dải lụa dài từ sớm đã trói chặt lấy cô, cô không thể tách rời càng không thể rời đi. Nếu như lần này có thể thuận lợi lấy được vai nữ chính trong bộ điện ảnh mới của Cố Như, thì ít nhất cô có thể ở bên cạnh Hề Mặc thêm một đoạn thời gian. Mà hơn nữa, với kịch bản của bộ tân điện ảnh này cô rất quen thuộc, giữa hai nữ chính sẽ có một lượng lớn đối thoại. Với cô mà nói, đây chính là một dụ hoặc. "Nhất thời đổi diễn viên, thời gian sẽ khá eo hẹp." Hề Mặc quan sát biểu cảm của cô, nói: "Đạo diễn Cố nói là thứ sáu này có thể trực tiếp đi đến chỗ của bà ấy để thử vai. Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ thay cậu đi một chuyến." "Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là muốn rồi." Khóe mắt chân mày Nguyễn Dạ Sênh đều rạng rỡ, nói: "Vậy là vai diễn bộ điện ảnh của đạo điễn Cố lần này, tôi hẳn đã nắm trong tay." "Tự tin vậy à?" Hê Mặc nghiêng đầu tiếp tục nhìn cô. Trên môi đang ẩn giấu ý cười. "Đây không phải là tự tin." Nguyễn Dạ Sênh nói: " Là tôi tin tưởng cậu. Diễn xuất của cậu tốt như vậy, đạo điễn Cố nhất định sẽ hài lòng." Ý cười Hề Mặc đang giấu đi dường như lại hiện lên rõ ràng hơn, thậm chí khóe miệng cũng sắp nhếch lên. Nàng quay mặt đi, nhìn xuống sàn nhà, nhàn nhạt trả lời: "Tôi sẽ cố gắng." "Cậu sao lại nói là cố gắng chứ." Nguyễn Dạ Sênh đi vòng ra phía sau nàng, đặt tay lên hai vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi chỉ trông chờ vào cậu." Hề Mặc quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt có chút khó hiểu: "Hạnh phúc gì? Cái này với nửa đời sau của cậu có gì liên quan?" Nguyễn Dạ Sênh tiến sát vào nàng, híp mắt cười: " Cậu nghĩ đi, nếu như nhờ bộ điện ảnh mới này của đạo diễn Cố mà tôi có thể hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, hoặc lỡ như bộ điện ảnh bùng nổ, không phải con đường sau này của tôi sẽ càng thuận lợi hơn sao? Cơ hội tốt cũng sẽ ngày càng nhiều, vậy nửa đời sau của tôi đương nhiên là hạnh phúc." "Ah." Hề Mặc mơ hồ đáp một tiếng: "Thì ra là vậy?" "Nếu không thì thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt nhìn nàng. Hai người sát gần nhau, lông mi của Nguyễn Dạ Sênh cơ hồ đều quét lên mặt của Hề Mặc, Hề Mặc vội đứng lên, cấp tốc bước vài bước. Nguyễn Dạ Sênh buồn cười: "Cậu trốn gì vậy?" "Tôi không có trốn." Hề Mặc nhanh chóng bước tới cạnh cửa sổ: "Tôi... ngắm cảnh." Nguyễn Dạ Sênh đi qua theo: "Vậy tôi cũng ngắm cảnh." Hề Mặc: "..." Hai người cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc này nhìn ra, có thể nhìn thấy Hề Quý ở phía xa đằng kia đứng trước mộ Giản Nguyên. Ông ấy đứng ở đó, không biết duy trì trạng thái như vậy trong bao lâu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt lên bức ảnh trên bia mộ. "Ba cậu hình như rất đau buồn." Nguyễn Dạ Sênh khẽ nói. "Đúng vậy. Mỗi lần chờ tôi đi khỏi, ông ấy đều một mình ở lại với mẹ tôi một lúc." Hề Mặc nhìn bóng lưng của Hề Quý, một thoáng qua đi cảm giác trong lòng không biết phải thế nào: "Từng có một lần, vào ngày giỗ của mẹ tôi, tôi núp ở phía xa, nhìn thấy ba tôi khóc, đó cũng là lần đâu tôi thấy ông ấy rơi nước mắt." Cuối cùng, Hề Quý ôm ấy tấm bia, bước đi trong gió lạnh. Hết chương Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Nguyễn, ngươi lớn tiếng nói cho ta biết nguyện vọng hạnh phúc của ngươi đi, ta sẽ meo meo nói nhỏ cho Hề Mặc, sau đó giúp ngươi thực hiện 【. Đoàn phim lớn, đạo diễn giỏi, trong gió trong mưa, Quân đạo chờ ngươi【. Ed: Chương gì JQ bay đầy trời, đổi chút xưng hô cho hợp tình hợp lý với hai con người tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Tuy chưa quen nhưng rồi cũng sẽ quen thôi, tui cũng chưa quen mà, edit còn lộn quài chứ đùa...P/s: Cố gắng hết tuần hết chương...Đừng ai quở tui làm biếng nữa...Tui đã đáng thương lắm rồi ;.;
|
Chương 105
Nguyễn Dạ Sênh cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ cười nói: "Tôi biết, phòng của khách sạn cũng không lớn." Lúc này, nụ cười của cô không có ý vị tươi đẹp mà chỉ là sự bất đắc dĩ. Lần trước, cô và Nhan Thính Hoan nói rất nhiều, cơ bản đều là những chuyện sáng sủa có thể rộng để bàn bạc, khi ấy thế nhưng cô lại rất muốn Hề Mặc có mặt ở đó. Duy chỉ có nửa câu nói mà Nhan Thính Hoan lỡ miệng nói ra, khi đó cô nghe thấy, trái tim thiếu chút nữa là ngừng đập, đó là nội dung mà cô không muốn đề Hề Mặc biết được. Nhưng xét theo như biểu hiện của Hề Mặc, Hề Mặc sở chỉ, đúng thật là bí mật đó cô khó có thể nói ra. Nguyễn Dạ Sênh có chút căng thẳng, chờ Hề Mặc nói tiếp. Cô đứng, Hề Mặc khoác áo ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn cô: "Đêm đó, tôi đã nói với cô tiếng cảm ơn, thật ra hẳn là tôi nên nói với cô thêm một lời xin lỗi, hiện giờ tôi bổ sung." Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh thoáng chốc mờ mịt. Lời nói Hề Mặc mang theo sự thành khẩn, hơn nữa còn có sự cẩn thận mà từ trước đến nay chưa từng có: "... Tôi xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi nàng: "Tại sao lại phải như vậy?" "Tôi không nên tự quyết định, không hỏi là cậu có tình nguyện hay không mà đã trực tiếp kéo cậu vào đoàn phim này." Hề Mặc cúi thấp đầu, nhìn sàn gỗ dưới chân: "Khi đó tôi và cậu chỉ vừa mới hoán đổi, nếu như mỗi ngày, thân thể của tôi không nằm trong phạm vi quan sát thì trong lòng tôi sẽ thấy không yên, cho nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách này." Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp: "Là do trước kia tôi chưa từng nghĩ cho cảm nhận của cậu." Chuyện này vẫn luôn là cái gai mang theo hối hận ở mãi trong lòng nàng. Chịu đựng thế này đã nhiều ngày, rốt cuộc nàng vẫn muốn đem nó nhổ đi. Nguyễn Dạ Sênh càng nghe càng kinh ngạc, nhưng trong đó lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Cô vừa nghe Hề Mặc xin lỗi vừa cẩn thận quan sát Hề Mặc, phát hiện hai má của Hề Mặc ẩn ẩn chút hồng, hình như rất khó xử, nhìn qua giống như học sinh làm sai đang bị phạt viết kiểm điểm. Hề Mặc là người kiêu ngạo như vậy, nàng có thể làm đến bước này với nàng mà nói có lẽ rất khó khăn. Nhưng nàng vẫn lựa chọn làm vậy. Hề Mặc nghiêm túc nói tiếp: "Ý tứ trong lời nói của Nhan Thính Hoan đại khái tôi có thể đoán được, lúc trước là cậu tự nguyện rút lui. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu mới dẫn đến việc cậu chủ động vứt bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, đó là việc riêng của cậu, cậu yên tâm tôi sẽ không hỏi tới. Thế nhưng hiện giờ cậu lại bởi vì tôi mà quay về với ánh mắt của đại chúng, chuyện này so với mục đích ban đầu của cậu có lẽ đã hoàn toàn trái ngược, tôi làm như vậy, có mang lại phiền phức cho cậu hay không?" Nói đến đây, nàng lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Cửa sổ đang mở, gió thu lạnh lẽo thổi vào phòng, nhưng trong lòng Nguyễn Dạ Sênh lại là một mảnh ấm áp. Nếu như là trước đó cô còn cảm thấy thấp thỏm lo lắng thì hiện tại khi Hề Mặc cùng cô nói ra tất cả, đột nhiên cô như trút bỏ được một phần gánh nặng, trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn có thêm dũng cảm để tiến tới. "Không phiền." Bên môi Nguyễn Dạ Sênh chứa ý cười. "Thật không?" Hề Mặc xoay mặt qua. "Thật." Nguyễn Dạ Sênh tuy nói dối nhưng vẫn cười gật đầu. Cô không hi vọng Hề Mặc vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Hề Mặc im lặng một lát, nói: "Nếu như sau khi cậu quay xong Tuy Đình, không muốn nhận thêm kịch bản nào nữa tôi sẽ tôn trọng ý muốn của cậu, dùng thân phận là cậu, lần nữa trở lại cuộc sống của cậu trước đây, mãi cho đến khi chúng ta đổi về thì thôi." Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tựa như đang ngẩn ngơ. Hề Mặc vậy mà lại chấp nhận vứt bỏ tất cả, lấy cái túi da là cô đây mà sống tiếp, cho dù không có tiếng tâm cũng không màn đến sao. "Không, tôi muốn." Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh nhói lên, vội vàng bước đến gần Hề Mặc thêm vài bước: "Dù cho cậu không sắp xếp để tôi vào đoàn phim Tuy Đình thì tôi cũng có ý định đón nhận một vài kịch bản, chuẩn bị trở lại." Hề Mặc nhìn cô, tựa như đang phân biệt, rốt cuộc lời nói này của cô có phải là lời thật lòng hay không. Cứ như vậy, nàng nhìn kỹ Nguyễn Dạ Sênh rất lâu, mới nói: "Nếu như đây là lời thật lòng, vậy tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, giúp cậu nhận thêm một ít công việc." Gần đây có vài lời mời, trước trước sau sau nàng đều nói với Nguyễn Dạ Sênh, hỏi ý kiến của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh cũng chưa đồng ý chấp nhận những lời mời đó, chỉ nói là xem kỹ lại. Hề Mặc cũng thận trọng cân nhắc giúp Nguyễn Dạ Sênh, trước có vài lời mời cho phim truyền hình và điện ảnh, nàng đã xem qua các chế tác cảm thấy những thứ đó không đủ tư cách để mời, thậm chí còn có cả phim thần tượng, còn về các chương trình tạp kĩ, đa phần đều nhạt nhẽo không có gì thú vị. Những người đó đơn giản là đang nhìn Nguyễn Dạ Sênh hiện giờ có thể thương lượng được, tiền cát xê lại không cao quá mức so với năm đó, cảm thấy có thể tạo ra một làn sóng mang lại lợi ích kinh tế cao. Nhất là các chương trình tạp kĩ, mấy năm nay càng lúc càng mời nhiều minh tinh đã hết thời. Tổ tiết mục tính toán chi li, đã là minh tinh hết thời thì không thể làm giá, lại còn tiết kiệm được tiền cát xê. Lỡ như chương trình sau khi phát sóng tạo được tiếng vang tốt, minh tinh kia không những có thể trở mình mà tổ tiết mục còn có thể vì thế mà hưởng được nhiều huệ lợi liên đới, chuyện này đối với chế tác cho mùa tiếp theo của chương trình cũng rất có lợi. Hề Mặc cảm thấy rất chướng mắt với những tổ chế tác này, cảm thấy nếu Nguyễn Dạ Sênh tham gia, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, sẽ càng làm ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Nguyễn Dạ Sênh. Theo như nàng thấy, với năng lực của Nguyễn Dạ Sênh, nếu chọn thì phải chọn kịch bản tốt, coi như chỉ là chương trình tạp kĩ thì cũng phải là chương trình có tiếng tăm. Nàng biết nguyện vọng thời đại học của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh muốn đoạt ảnh hậu. Nếu như không phải trước kia Nguyễn Dạ Sênh giải nghệ thì chuyện đoạt ảnh hậu chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc đó Hề Mặc nghĩ, nếu Nguyễn Dạ Sênh lòng còn mang nguyện vọng ấy, như vậy phải lựa chọn một thứ thích hợp với con đường cô phát triển. Trước những lời mời mà nàng vẫn cho là không thích hợp thì vừa lúc Nguyễn Dạ Sênh cũng không tỏ rõ thái độ cho nên nàng không cần phải nói gì thêm. Nhưng ngày hôm qua, nàng có nhận được một cuộc gọi, nàng cảm thấy cần thiết phải nói một chút với Nguyễn Dạ Sênh. " Hiện tại có một việc, tôi cảm thấy rất thích hợp cậu, đối phương cũng rất có thành ý." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh tin vào mắt nhìn của Hề Mặc, khiến cho Hề Mặc vừa mắt, hai mắt cô không khỏi sáng lên: "Là việc gì?" " Đạo diễn Cố gọi điện đến." Ngữ khí Hề Mạc rất bình ổn. Nguyễn Dạ Sênh lại sửng sốt, cô còn đang nghĩ tới điều gì hoặc đang nghiệm chứng suy đoán của mình, nhẹ giọng hỏi: " Đạo diễn Cố nào?" "Còn có thể là đạo diễn nào chứ?" Hề Mặc liếc cô một cái: "Chính là đạo diễn Cố Như cậu vừa nhắc tới." Đại danh đỉnh đỉnh, đoạt được vô số giải thưởng - Cố Như. Nét mặt Nguyễn Dạ Sênh vui sướng tựa như không cách nào khắc chế. Cố Như xem như là người có ơn tri ngộ với cô, nếu không phải Cố Như chọn cô làm nữ chính cho Đạp Ca thanh thì trước kia căn bản cô không có khả năng gây sốt. Khi đó cô vẫn còn đang học, những người trong giới đối với việc đạo diễn Cố Như chọn một người mới không hề có kinh nghiệm làm nữ chính đều là lời chất vấn, thế nhưng sau khi phim khởi chiếu Nguyễn Dạ Sênh đã đưa ra một lời giải vô cùng hài lòng. Cô vào vai Đạp Ca một cách nhập tâm, hình ảnh hồng y chân trần đạp tuyết làm cho vô số người mê điện ảnh ghi nhớ mãi. Mà bởi vì sau này cô quy ẩn, cách xa những anti fans, hình tượng khi ấy của cô đẹp đẽ đến mức không nhuốm phải bụi trần. Theo thời gian dần trôi, mọi người càng thấy nhớ nhưng loại hồi ức đã mất đi này. Và Đạp Ca thanh rồi cũng đi vào hàng ngũ của những bộ điện ảnh kinh điển. "Đạo diễn Cố... bà ấy ... bà ấy gọi điện đến, nói gì?" Nguyễn Dạ Sênh nói. "Đương nhiên là nói chuyện công việc." Hề Mặc nhớ lại tình huống khi cùng Cố Như nói chuyện điện thoại: "Bà ấy gửi lời mời cho bộ điện ảnh mới, nữ chính thứ nhất vốn đã định là Trình Miểu Nhiên, Nhưng Trình Miểu này lại luôn ở đoàn phim đưa ra đòi hỏi, lúc nào cũng tìm đạo diễn Cố để thương lượng rõ ràng, cứ thường xuyên như vậy, đạo diễn Cố cảm thấy mất hứng, nên hợp tác không thành. Đạo diễn Cố muốn thay người, vừa lúc bà ấy nhìn thấy vài thông tin của cậu trên mạng, biết cậu đóng phim trở lại cho nên liền gọi điện tới hỏi cậu có muốn thử vai hay không." Nguyễn Dạ Sênh chưa hết bất ngờ: "Đã lâu vậy rồi, đạo diễn Cố, bà ấy còn nhớ tôi sao?" "Ấn tượng của đạo diễn Cố đối với cậu vẫn rất tốt." Ngữ khí của Hề Mặc ôn hòa hơn rất nhiều: "Trước đây tôi có từng hợp tác với đạo diễn Cố, bà ấy biết tôi và cậu là bạn học, khi đó còn hỏi tôi tình hình gần nhất của cậu, chỉ là lúc đó tôi cũng không rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định, đạo diễn Cố thấy rất tiếc khi trước kia cô giải nghệ." Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy mơ hồ như đang nằm mơ. Tân điện ảnh của Cố Như, là song nữ chủ. Vốn ban đầu hai nữ chính rõ ràng là Hề Mặc và Trình Miểu Nhiên. Trình Miểu Nhiên là đại hoa đang rất nổi tiếng, fans hâm mộ đông đảo, dáng người lại rất khí chất, kỹ thuật diễn xuất cũng rất tốt, là một diễn viên có độ uyển chuyển khá cao. "Khi nào thì thử vai?" Nguyễn Dạ Sênh vội hỏi. Hề Mặc chăm chú nhìn cô: "Có hứng thú?" "Đương nhiên rồi." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Những ngày ở đoàn phim chính là thời gian mà tôi thấy vui vẻ nhất. Tôi thích cảm giác đóng phim, trước đây tôi không có kịch bản phim để quay, buồn bực như sắp bức tôi chết, hiện giờ không dễ gì có thể quay lại, hơn nữa còn có cơ hội được đến chỗ của đạo diễn Cố thử vai, tôi mừng còn không kịp." Những vẫn còn một câu cô chưa nói ra. Đó là, cô càng thích hơn cái cảm giác được nhìn thấy Hề Mặc. Trước kia cô nghĩ, trước khi tình trạng nan giải của cô chưa giải quyết được thì cô không nên lộ diện nhiều trước truyền thông báo giới. Dù sao đi nữa, ống kính truyền thông luôn đi cùng với ánh mắt của đại chúng, sẽ khiến cho cô không thể làm việc một các tự do, gông cùm xiềng xích quấn lấy quá nhiều. Nếu như cô đang trong quá trình truy xét lại bị truyền thông bắt được thứ gì, sau đó đem chúng công bố ra bên ngoài, dù cho phía truyền thông không biết rõ nhưng chỉ là chụp được của vài chi tiết cũng sẽ làm cho bên kia trở nên cảnh giác, đó là một việc vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên hiện giờ, ý nghĩ đó của cô đang bắt đầu dao động. Mỗi một ngày qua đi, cô càng trở nên quyến luyến cái cảm giác được ở bên cạnh Hề Mặc. Hề Mặc thuộc về giới giải trí này, hơn nữa còn là một người kiêu ngạo và luôn đứng ở đỉnh cao. Nếu như sau này, cô muốn có đủ tư cách để sát cánh với Hề Mặc thì một lần nữa, cô phải trở về giới giải trí. Thế nhưng, Hề Mặc có địa vị thế nào, các tác phẩm mà nàng nhận đều là đại chế tác. Vì thế cho nên, cô không chỉ trở về giới giải trí mà còn phải tạo ra được những thành tựu sáng chói, nổi tiếng đến mức những đạo diễn nổi tiếng đều phải tình nguyện mời cô, thì khi đó cô mới có được cơ hội hợp tác với Hề Mặc. Bằng không thì ngoại trừ việc hợp tác trong công việc, cô còn cách nào để có thể xuất hiện chung với Hề Mặc? Trước đây, cô đã quen với chuyện từ xa xa đứng trông về Hề Mặc, lúc đó chưa từng có nhiều tham vọng, như thế trái lại có vẻ rất yên ổn. Nhưng bây giờ, khi cùng Hề Mặc tiếp xúc lâu ngày, trong nội tâm cô lại cuộn trào sự tham luyến như dải lụa dài từ sớm đã trói chặt lấy cô, cô không thể tách rời càng không thể rời đi. Nếu như lần này có thể thuận lợi lấy được vai nữ chính trong bộ điện ảnh mới của Cố Như, thì ít nhất cô có thể ở bên cạnh Hề Mặc thêm một đoạn thời gian. Mà hơn nữa, với kịch bản của bộ tân điện ảnh này cô rất quen thuộc, giữa hai nữ chính sẽ có một lượng lớn đối thoại. Với cô mà nói, đây chính là một dụ hoặc. "Nhất thời đổi diễn viên, thời gian sẽ khá eo hẹp." Hề Mặc quan sát biểu cảm của cô, nói: "Đạo diễn Cố nói là thứ sáu này có thể trực tiếp đi đến chỗ của bà ấy để thử vai. Nếu như cậu muốn thì tôi sẽ thay cậu đi một chuyến." "Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là muốn rồi." Khóe mắt chân mày Nguyễn Dạ Sênh đều rạng rỡ, nói: "Vậy là vai diễn bộ điện ảnh của đạo điễn Cố lần này, tôi hẳn đã nắm trong tay." "Tự tin vậy à?" Hê Mặc nghiêng đầu tiếp tục nhìn cô. Trên môi đang ẩn giấu ý cười. "Đây không phải là tự tin." Nguyễn Dạ Sênh nói: " Là tôi tin tưởng cậu. Diễn xuất của cậu tốt như vậy, đạo điễn Cố nhất định sẽ hài lòng." Ý cười Hề Mặc đang giấu đi dường như lại hiện lên rõ ràng hơn, thậm chí khóe miệng cũng sắp nhếch lên. Nàng quay mặt đi, nhìn xuống sàn nhà, nhàn nhạt trả lời: "Tôi sẽ cố gắng." "Cậu sao lại nói là cố gắng chứ." Nguyễn Dạ Sênh đi vòng ra phía sau nàng, đặt tay lên hai vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi chỉ trông chờ vào cậu." Hề Mặc quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt có chút khó hiểu: "Hạnh phúc gì? Cái này với nửa đời sau của cậu có gì liên quan?" Nguyễn Dạ Sênh tiến sát vào nàng, híp mắt cười: " Cậu nghĩ đi, nếu như nhờ bộ điện ảnh mới này của đạo diễn Cố mà tôi có thể hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, hoặc lỡ như bộ điện ảnh bùng nổ, không phải con đường sau này của tôi sẽ càng thuận lợi hơn sao? Cơ hội tốt cũng sẽ ngày càng nhiều, vậy nửa đời sau của tôi đương nhiên là hạnh phúc." "Ah." Hề Mặc mơ hồ đáp một tiếng: "Thì ra là vậy?" "Nếu không thì thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt nhìn nàng. Hai người sát gần nhau, lông mi của Nguyễn Dạ Sênh cơ hồ đều quét lên mặt của Hề Mặc, Hề Mặc vội đứng lên, cấp tốc bước vài bước. Nguyễn Dạ Sênh buồn cười: "Cậu trốn gì vậy?" "Tôi không có trốn." Hề Mặc nhanh chóng bước tới cạnh cửa sổ: "Tôi... ngắm cảnh." Nguyễn Dạ Sênh đi qua theo: "Vậy tôi cũng ngắm cảnh." Hề Mặc: "..." Hai người cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc này nhìn ra, có thể nhìn thấy Hề Quý ở phía xa đằng kia đứng trước mộ Giản Nguyên. Ông ấy đứng ở đó, không biết duy trì trạng thái như vậy trong bao lâu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt lên bức ảnh trên bia mộ. "Ba cậu hình như rất đau buồn." Nguyễn Dạ Sênh khẽ nói. "Đúng vậy. Mỗi lần chờ tôi đi khỏi, ông ấy đều một mình ở lại với mẹ tôi một lúc." Hề Mặc nhìn bóng lưng của Hề Quý, một thoáng qua đi cảm giác trong lòng không biết phải thế nào: "Từng có một lần, vào ngày giỗ của mẹ tôi, tôi núp ở phía xa, nhìn thấy ba tôi khóc, đó cũng là lần đâu tôi thấy ông ấy rơi nước mắt." Cuối cùng, Hề Quý ôm ấy tấm bia, bước đi trong gió lạnh. Hết chương Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Nguyễn, ngươi lớn tiếng nói cho ta biết nguyện vọng hạnh phúc của ngươi đi, ta sẽ meo meo nói nhỏ cho Hề Mặc, sau đó giúp ngươi thực hiện 【. Đoàn phim lớn, đạo diễn giỏi, trong gió trong mưa, Quân đạo chờ ngươi【. Ed: Chương gì JQ bay đầy trời, đổi chút xưng hô cho hợp tình hợp lý với hai con người tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Tuy chưa quen nhưng rồi cũng sẽ quen thôi, tui cũng chưa quen mà, edit còn lộn quài chứ đùa...P/s: Cố gắng hết tuần hết chương...Đừng ai quở tui làm biếng nữa...Tui đã đáng thương lắm rồi ;.;
|
Chương 107
Phùng Đường Đường ồ một tiếng, dường như có hơi thất vọng. Cô đang nói chuyện với hai người, quay đầu lại nhìn thấy thống trù đang đứng ở kia thì vội vã chạy sang bên cạnh thống trù, cùng thống trù hưng phấn giao lưu kinh nghiệm xem phim. Hề Mặc nghe thấy nghi vấn của Phùng Đường Đường, như đang nghĩ tới điều gì, động tác lau mặt càng lúc càng chậm dần, cuối cùng thì dừng lại, tựa như đã định ra. "Cậu đang nghĩ gì?" Nguyễn Dạ Sênh sau khi quan sát nàng xong, hỏi nàng. Hề Mặc vội vàng thả tay đang cầm khăn ướt xuống, định thần lại nói: " Không có gì." Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy trên má của nàng vẫn còn chút máu đỏ chưa lau sạch, không khỏi buồn cười, rất tự nhiên cầm lấy khăn ướt đang nằm trong tay Hề Mặc, tỉ mỉ giúp nàng lau sạch, nói: "Lát nữa vẫn còn phải bổ trang." Hai người nghỉ ngơi một khoảng lát, sau khi bổ trang xong thì quay tiếp. Ngoại trừ trước đó có một nhân viên đạo cụ không từ mà biệt làm ảnh hưởng đến tiến độ đoàn phim thì lần quay cảnh này tiến triển rất thuận lợi. Cho đến buổi chiều tối ngày thứ năm, Hề Mặc bay đi Bắc Kinh để ngày hôm sau đến chỗ Cố Như thử vai. Hề Mặc không ở đây, vừa lúc này, Lâm Khải Đường để Nguyễn Dạ Sênh đến một điểm bối cảnh khác để quay bổ sung vài phân đoạn với Nghiêm Mộ. Sau lần quay này, Nghiêm Mộ xem như đã gần đóng máy, sắp phải chia tay nhưng trong lòng Nghiêm Mộ còn rất luyến tiếc, nhân dịp lúc nghỉ ngơi đi đến trò chuyện với Nguyễn Dạ Sênh. "Chị, cụ thể ngày nào thì quay xong, đạo diễn Lâm có nói gì không?" Nhiệt độ của chỗ làm bối cảnh khá thấp, Nghiêm Mộ khoác thêm một cái áo ấm bên ngoài phục trang, ôm hai cánh tay hỏi. "Nếu thuận lợi thì khoảng đầu tháng 12 có thể sẽ xong hết." Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn điện thoại, trả lời. Trong đầu cô đang nghĩ về việc Hề Mặc hôm nay đi thử vai, cả ngày có nhiều lúc hồn vía không thấy đâu. Cô là sợ để nhỡ điện thoại của Hề Măc, sợ bỏ xót tin nhắn nào của Hề Mặc, giữa lúc nghĩ ngơi vẫn không nhịn được mà phải nhìn xem điện thoại. "Vậy cũng sắp rồi ha." Nghiêm Mộ nói: "Thời gian đóng máy của Nguyễn Nguyễn tỷ chắc cũng không trễ hơn chị bao nhiêu." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu: "Phải, chỉ trễ hơn vài ngày." "Vậy hai người quay xong có được nghỉ ngơi gì không?" Nghiêm Mộ trò chuyện một cách thân thiện. "Tôi nghỉ khoảng hơn 10 ngày, sau đó thì phải đóng phim." "Hơn 10 ngày?" Nghiêm Mộ cúi đầu suy nghĩ, không khỏi ngưỡng mộ: "Chị, chị cũng quá hạnh phúc rồi, có được kỳ nghỉ lâu như vậy chờ chị." Hề Mặc trước giờ nhận vai đều luôn đặt nặng vấn đề chất lượng, trừ những quảng cáo lớn hay các lần tham gia hoạt động, thì thật ra một năm nàng nhận quay không được mấy bộ, giữa thời gian đó nàng vẫn dành cho mình một khoảng để nghỉ ngơi. Gia cảnh nhà nàng đã quá mức khủng, nhà đầu tư lớn nhất cho công ty quản lý mà nàng đang đầu quân chính là ba nàng Hề Quý, chỉ cần nàng không vui thì sẽ không ai có quyền lải nhải về quyết định của nàng, huống hồ gì với tên tuổi mà nàng đang có, nàng muốn nhận vai gì, muốn nghỉ ngơi bao lâu, toàn bộ đều do nàng tự sắp xếp. Nhưng phần lớn các nghệ sĩ không phải ai cũng tốt số được như nàng. Có rất nhiều việc, trên hết đều phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, muốn lấy nhưng không thể lấy được, rồi lại viện lý do là vì tiền hoặc bị chiếm tài nguyên, quay cùng lúc mấy bộ phim, ngay cả tiểu sinh đang nổi tiếng như Nghiêm Mộ, cũng rất nhiều khi phải thân bất do kỷ. "Sao vậy, đóng máy xong không đượ nghỉ ngơi sao?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi. "Chỉ được có ba ngày." Nghiêm Mộ bất đắc dĩ giơ ngón tay lên: "Sau đó tôi phải chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, mỗi ngày đều phải luyện tập." Anh ta là ca sĩ lấn sân sang, bây giờ chính là lúc chạm vào sẽ bỏng tay, công ty rèn sắt phải rèn khi còn nóng, lên kế hoạch biểu diễn cho anh ta, như vậy mới có thể làm cho cây hái tiền này rơi xuống một ít hoàng kim. "Không phải cậu rất thích hát sao?" "Tôi thích." Nghiêm Mộ có chút sầu khổ nói: "Nhưng mà năm nay tôi chỉ toàn đóng phim, không có thời gian để sáng tác cho album mới, đến lúc biễu diễn chỉ có thể lát lại những bài cũ trước đây, không có gì là mới mẻ, cảm giác rất có lỗi với fans, dù sao giá vé cũng không hề rẻ. Tôi đã nói qua với công ty hay là cứ để cho tôi ra album mới trước đã, nhưng phía công ty lại nói đã nhận phim cho tôi, lịch trình đã kín, hiện giờ lên kế hoạch biểu diễn là tốt nhất, tôi cũng hết cách." "Lục Ngọc còn chèn ép cậu như trước không?" Trước đó Hề Mặc từng nhờ Đinh Nho đi đến công ty Nghiêm Mộ cảnh tỉnh một phen, Nguyễn Dạ Sênh nhân lúc này kiểm tra thử xem lần cảnh tỉnh đó có hiệu quả hay không. Nghiêm Mộ đối với việc Hề Mặc âm thầm giúp anh ta hoàn toàn không biết, nói: "Nhắc tới lại thấy kỳ lạ, Lục tỷ đối với tôi không còn thấy nghiêm khắc như trước đây, tôi có nghe vài tin lề đường là tầng cao của công ty đi tìm chị ấy nói chuyện, sau đó thái độ của chị ấy với tôi thay đổi đi rất nhiều." "Vậy là tốt rồi." Nguyễn Dạ Sênh cười cười. Nói đến đây, tâm tình Nghiêm Mộ thoải mái hơn một chút, lại nói: "Vốn nghĩ sẽ viết một bài nào đó để hát trong buổi diễn tới, nhưng trong lòng lại luôn bồn chồn, một chút cảm hứng để viết cũng không có." Anh ta là ca sĩ, nhạc sĩ và cũng là người viết lời, còn chơi ghita rất thành thạo. "Nếu không thì cậu tìm người khác viết nhạc thử đi?" Nguyễn Dạ Sênh nhận lấy bình giữ nhiệt Phùng Đường Đường đưa tới, chậm rãi nhấp một ít. Nghiêm Mộ rất tin tưởng hai người các cô, lúc nói chuyện với các cô cũng không hề giấu diếm, thẳng thắng nói: "Cho dù hiện giờ có tìm người khác đi nhữa thì thời gian cũng không kịp. Nhờ người khác viết nhạc, thật sự có rất nhiều chỗ phải bàn bạc, cảm giác hoàn toàn khác so với khi mình tự viết, nếu như lúc đã ra tới demo nhưng lại thấy không ổn lại phải chỉnh chỉnh sửa sửa rất nhiều lần, mà ngày biểu diễn lại gần sát, tôi cũng không thể chờ tiếp được." "Xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Chuyện này tôi cũng không cách nào giúp được." "Không có gì." Nghiêm Mộ cười nói: "Chị có thể cùng tôi trò chuyện thế này chính là sự giúp đỡ, trong lòng tôi thấy rất vui." Qua một lát, điện thoại Nguyễn Dạ Sênh vang lên, nhạc khúc dương cầm của Hề Mặc nhẹ nhàng rót vào tai cô, Nguyễn Dạ Sênh vội vàng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là điện thoại cho Hề Mặc gọi tới. "Tôi nghe điện thoại." Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy, đi qua một bên. Cô ấn vào nút nghe, trong lòng đang cảm thấy hồi hộp, khẽ nói: "Thử vai xong rồi?" "Vừa từ công ty đạo diễn Cố đi ra." Giọng nói Hề Mặc rất bình ổn: "Bây giờ tôi phải đến sân bay, buổi tối gặp lại sẽ nói tỉ mỉ với cậu." Nguyễn Dạ Sênh thận trọng suy đoán từ giọng nói của nàng, lại cảm thấy một chút cũng đoán không ra. Không có vui vẻ nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu thất vọng gì, vẫn giống như nàng của bình thường. Nguyễn Dạ Sênh rất muốn hỏi nàng kết quả thử vai thế nào, đạo diễn Cố có hài lòng hay không, thế nhưng khi nghe qua cô thấy Hề Mặc không chủ động đề cập đến, chỉ nói là gặp mặt rồi nói sau, cô cũng không tiện để hỏi tiếp, đành phải nhẫn nại và lo lắng trả lời: "Được rồi, vậy chờ cậu trở lại. Cậu về tới khách sạn thì gọi điện cho tôi, tôi qua tìm cậu." "Được, bái bai." Hề Mặc cúp máy. Nguyễn Dạ Sênh bước trở về, lần nữa ngồi xuống. Hai mắt Nghiêm Mộ sáng lên, Nguyễn Dạ Sênh còn tưởng rằng anh ta có biểu hiện này là do nghe được nội dung cuộc gọi vừa rồi, ai biết Nghiêm Mộ này lại hỏi ra một câu: "Chị, khúc nhạc tiếng chuông điện thoại vừa rồi là gì, tên gì vậy, rất dễ nghe, là ai viết, sao trước đây tôi chưa từng nghe qua." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Cái này là do Hề Mặc viết, Nguyễn Dạ Sênh hiện giờ đang trong hình dạng của Hề Mặc, rốt cuộc đành phải diễn kịch, thuật lại lời nói mà Hề Mặc đã nói lần trước: "Là tôi viết." Hai mắt Nghiêm Mộ hoàn toàn phát sáng: "Là chị viết? Quá lợi hại, không hổ là chị nha, tôi nghe mà trong đầu còn hiện lên hình ảnh." Nguyễn Dạ Sênh ngoài miệng nói: "Được rồi, lấy lại những lời này của cậu đi, đừng có ở đây mà thổi phồng, tôi cũng không tin đâu." Mà, trong lòng cô là một trăm phần trăm đồng tình với Nghiêm Mộ. Khúc nhạc này của Hề Mặc, thật sự cô rất thích. "Loại nhạc này loại mà tôi nói với chị, sẽ làm cho người nghe vừa gặp liền yêu, không, là tiếc hận gặp nhau quá muộn!" Nghiêm Mộ kích động nói: "Thật sự không phải là tôi tâng bốc đâu, thật rất dễ nghe. Đúng rồi, tôi thấy nó mọi mặt đều rất hoàn chỉnh, không phải là thuần khúc dương cầm, ngược lại giống như một ca khúc, nó có ca từ không?" "Không có." Nguyễn Dạ Sênh lắc lắc đầu. "Giai điệu này rất thu hút, rất tươi trẻ." Nghiêm Mộ bắt đầu mắc bệnh nghề nghiệp, vừa nghe đến một bài nhạc hay liền tay chân ngứa ngáy, nói: "Đáng tiếc là tôi không mang theo ghita, nếu không có thể đàn thử. Chị, có thể gửi khúc nhạc này cho tôi không, tôi muốn thu một bản ghita, chị yên tâm, không có sự cho phép của chị, tôi tuyệt đối sẽ không mang nó ra ngoài." Đây là nhạc khúc của Hề Mặc, chưa hỏi qua ý kiến nàng, Nguyễn Dạ Sênh không thể nào tự tiện quyết định thay nàng, đành phải nói cho qua: "Chuyện này nói sau đi, trước hết quay cho xong ngày hôm nay đã." Nghiêm Mộ thấy cô có hơi khó xử, cũng không tiếp tục hỏi, nói: "Được." Một ngày làm việc kết thúc, Nguyễn Dạ Sênh ngồi xe trở về khách sạn, trên đường về nhận được điện thoại của Hề Mặc nói là nàng đã về tới. Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, chỉ hận không thể chắp thêm cánh bay một mạch về khách sạn, vừa bước xuống xe cô liền nhanh bước đi vào thang máy, ấn lên con số tầng lầu của Hề Mặc. Cô vừa mới gõ cửa, cửa liền theo tiếng gõ mở ra, Hề Mặc xuất hiện ở trước mặt cô. Nguyễn Dạ Sênh vội vàng đóng cửa lại, Hề Mặc đứng ngay sau cánh cửa không hề động bước chân, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau. "Bây giờ đã về tới rồi, có thể nói được chưa?" Sự mong chờ trong mắt Nguyễn Dạ Sênh như sắp tràn ra ngoài, tiến đến trước mặt Hề Mặc, hỏi nàng: "Cậu mau nói cho tôi biết đi, kết quả là thế nào? Cậu không biết ngày hôm nay tôi phải qua thế nào đâu." Hề Mặc không nói gì, xoay người, đi vào trong. Tròng lòng Nguyễn Dạ Sênh rơi lộp độp. Lẽ nào thử vai không hề thuận lợi như cô nghĩ? Cố Như không hài lòng với diễn xuất của Hề Mặc, cái này thì không thể nào, hay là Cố Như nghĩ với danh khí đã sớm trượt dốc của cô sẽ không mang lại hiệu ứng phòng vé, cho nên cuối cùng mới không chọn cô? "Không sao đâu." Nguyễn Dạ Sênh hít thật sâu, nhẹ giọng nói: "Cậu cứ nói với tôi đi, tôi chấp nhận được." "Được, vậy tôi nói." Hề Mặc cuối cùng cũng nói: "Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nguyễn Dạ Sênh cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu. Hề Mặc lấy ra một túi hồ sơ từ trong túi đồ, đưa cho cô: "Qua rồi, đây là hợp đồng." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Phát ngốc hồi lâu, Nguyễn Dạ Sênh mới nhận lấy túi hồ sơ, lấy tài liệu bên trong ra xem. Trên bản hợp đồng có lượng chữ rất nhiều, vô số điều điều khoản khoản ở trên đó, cô không thể nào nhìn kỹ được, thế nhưng từ trên hợp đồng cô có thể xác nhận được là, cô đã nhận được vai nữ chính cho bộ tân điện ảnh của Cố Như. "Hợp đồng tôi vẫn chưa ký, mang về cho cậu xem. Nếu như cậu cảm thấy không có vấn đề gì rồi mới ký cũng không muộn." Hề Mặc nói: "Đạo diễn Cố có cho thời gian." Trong đầu Nguyễn Dạ Sênh nổ bùm bụp như đang đốt một đống pháo ăn mừng, mà giọng nói Hề Mặc lúc này như bắt đầu làm cho huyên náo trở nên náo nhiệt hơn. Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh hình như đang phát ngốc, đưa tay vỗ nhẹ một cái lên vai cô. Nguyễn Dạ Sênh tựa như bị nàng vỗ làm cho tỉnh táo trở lại, tài liệu trong tay liền rơi xuống sàn. Hề Mặc cho rằng cô bị dọa, giật mình đứng đó, nhìn qua không biết phải làm thế nào cho tốt, vừa muốn lên tiếng an ủi thì ai biết Nguyễn Dạ Sênh mặt mày đầy vui sướng, xinh đẹp nở nụ cười, dang rộng cánh tay ôm lấy nàng. Nguyễn Dạ Sênh đang ngập tràn trong vui sướng, hoàn toàn là vô ý mới nhào tới, cười nói: "Thật tốt quá, tôi lại có thể ở cùng đoàn phim với cậu!" Mà một cái ôm này lại còn nhảy nhót thêm vài cái, Hề Mặc bị Nguyễn Dạ Sênh ôm lấy một cách bất ngờ nên không kịp đề phòng, cơ thể theo tác động của Nguyễn Dạ Sênh đẩy tới mà lùi về sau hai bước. Nhưng trong nháy mắt, nâng tay lên, vững vàng ôm lại Nguyễn Dạ Sênh. Vốn là Nguyễn Dạ Sênh chỉ đang đơn thuần phóng thích tâm trạng của mình, trước sau không hề có băn khoăn. Người đang trong trạng thái hưng phấn sẽ có lúc không thể khống chế được mình, muốn ôm lấy người mà mình xem trọng, thậm chí còn ôm lấy xoay mấy vòng. Cô cũng không nghĩ là Hề Mặc sẽ bắt được cô. Lúc này bị cái ôm của Hề Mặc lắp đầy, cô có chút sửng sốt, đầu gục xuống dán lên ngực của Hề Mặc, một lúc lâu không hề nhúc nhích. "Có thể lần nữa ở cùng đoàn phim với tôi làm câu vui đến thế sao?" Giọng nói Hề Mặc gần sát bên tai. Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Hề Mặc: "Vui." Trái tim dường như đang rung lên trong cái ôm này, cô cũng hỏi lại một cậu: "Còn cậu?" Hề Mặc không trả lời, chậm rãi buông cô ra, đưa mắt sang nơi khác: "Lúc tôi về có mang theo tương giò cho cậu." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Đột nhiên cô giận dỗi, một bầu không khí đang tốt đẹp lại bị cái tương giò gì đó làm cho đảo lộn, lập tức nói: "Tôi không ăn tương giò." "Không phải cậu rất thích sao?" Hề Mặc liếc nhìn cô một cái: "Thấy cậu đã lâu không ăn nên mới mang riêng về cho cậu." Nguyễn Dạ Sênh đã bị cái đầu gỗ này làm cho giận tới no rồi, nói: "Tôi muốn giữ dáng cho cậu, không thể ăn." "Cậu bây giờ đang dùng cơ thể của tôi, tôi cho phép cậu ăn hai miếng." Hề Mặc nói. Nguyễn Dạ Sênh bất động. Lúc Hề Mặc lại quay sang nhìn cô, thấy sắc mặt cô hình như không được tốt, bất đắc dĩ đổi giọng: "Ba miếng, không thể hơn nữa." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hết chương Tác giả có lời muốn nói: Quân đạo tràn ngập cơ khí và đáng yêu lướt ngang qua, hơn nữa còn vẽ ảnh bìa mới, còn đổi mới một chương 【 lần nữa thuyết minh, đổi mới rất chậm, không có quy luật, thật ngại nhưng mà tốc độ đổi mới rất không ổn định, tuy nhiên nhất định sẽ viết đến kết thúc, mọi người cứ tùy duyên mà theo là được, moah moah. Ed: Quan trọng này: Đã bắt kịp tiến độ tác giả, tác giả đang dừng lại tại đây, nên tui sẽ lặn cho tới khi tác giả ra chương thì tui ngoi lên. Ok ha, nhớ đọc kỹ, đừng vào hối chương, trừ khi tác giả ra chương mà tui không hay thì hối, không là tui đấm không trượt phát nào. Giới thiệu cho bộ "Ngươi là nữ vương, ta là đặc công", bộ đấy khá hay, nội dung ổn, dô đó đọc cmt thấy dấu răng của tui trong đó thì bỏ qua haha... Lên gg search sẽ thấy chứ kèm link ở đây không được. Không thì lượn vào wall nhà tui đọc mấy bộ tui đang edit... haha
|