Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 91
Hề Mặc luôn nhấn mạnh là mình không phải đang đùa, Nhan Thính Hoan lại là kẻ thích nói đùa, liền đem diễn xuất ra đùa giỡn càng lúc càng ghiền, cô làm ra vẻ mờ mịt nói: "Hai người các cô đột nhiêm nói như vậy, đương nhiên là tôi không hiểu, tôi cũng không biết tình huống cụ thể ra sao." Cô đã sớm được Nguyễn Dạ Sênh kể rõ ràng tiền căn hậu qủa của câu chuyện nhưng vẫn nghẹn lấy để Hề Mặc lần nữa lặp lại. Hề Mặc thì không hay biết gì, còn cho rằng cô không hề biết gì thế là đem toàn bộ chân tướng kể lại. Thời gian trôi qua, Nhan Thính Hoan nghe hết từ đầu đến cuối, trong lúc đó vẫn lột quýt mà ăn. "Đó là toàn bộ quá trình." Hề Mặc đến miệng đắng lưỡi khô: "Cả hai chúng tôi đều không biết, sau một trận đại hỏa ở khách sạn lại khiến cho chúng tôi hoán đổi cơ thể." Nguyễn Dạ Sênh đứng dậy rót một ly nước cho Hề Mặc, Hề Mặc nhìn cô, yên lặng cầm lấy ly nước uống. "Nghe ra là một cố sự rất thú vị." Nhan Thính Hoan nghe xong, nói. Hề Mặc nhíu nhíu mày: "Cô không tin chúng tôi?" Nhan Thính Hoan cười cười, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn nàng, rốt cuộc cũng thay đổi xưng hô với nàng: "Nữ thần, đôi khi nghe một cố sự cũng có thể đó là sự thật." Thần sắc Hề Mặc lập tức hòa hoãn trở lại, nói: "Cám ơn cô đã tin." Trong nháy mắt này, nàng như trút được gánh nặng. Lúc nào cũng phải che che giấu giấu bí mật, rốt cuộc có thể nói ra, mà bí mật này cũng được đối phương lắng nghe và tin tưởng. Hề Mặc nghĩ thầm, quả nhiên Nhan Thính Hoan là người dưỡng ve, là người thích hợp nhất để biết bí mật này. Có lẽ dưỡng ve, bản thân nó đã là một sự tồn tại thần bí, Nhan Thính Hoan đã quen với những việc kỳ bí này cho nên đối với những việc kỳ bí khác cũng dễ dàng tiếp nhận hơn so với người thường. "Là tôi nên cám ơn hai người tin tưởng tôi mới đúng." Nhan Thính Hoan nhìn Nguyễn Dạ Sênh, cười nói: "Những chuyện như thế này, hai người nguyện ý nói ra đã là vinh hạnh của tôi." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng mỉm cười. Hề Mặc nghe, đột nhiên lại cảm thấy Nhan Thính Hoan khó có được một lần thuận mắt. Nhan Thính Hoan bổ sung thêm một câu: "Hai người đem chuyện bí mật quan trọng như vậy nói với tôi, vậy chúng ta bây giờ xem như là người cùng hội cùng thuyền, xui xẻo liền cùng nhau xui xẻo, có phải rất cảm động hay không?" Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh: "Hảo cảm động, không hổ là bạn tốt, xui xẻo đều phải kéo tôi theo." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh quay mặt sang, chăm chú nhìn Hề Mặc, đột nhiên cười rộ lên: "Cô cũng là bạn tốt của tôi, đương tôi cũng phải kéo cô theo, dù sao chúng ta đã là một thể." Hề Mặc mặt cứng đờ: "..." Cô và Nhan Thính Hoan mới là một thể! Một thể kia có biết xấu hổ là gì không vậy! Đừng kéo tôi theo! Nhan Thính Hoan xem náo nhiệt không chê sự đại, liền tích cực góp vui, bắt đầu nói càn nói bậy: "Nếu chúng ta đã là một thể, lại còn cảm động như thế, vậy không bằng bây giờ chúng ta kết nghĩa kim lang, từng ngươi bái biệt đi?" Hề Mặc: "..." Tôi bái cô cái quỷ! Có phải hay bị nhiễm phim điện ảnh và truyền hình quá nhiều rồi không! Nhan Thính Hoan nói: "Tôi nhỏ hơn hai cô một tuổi, vậy hai người gọi tôi là tiểu muội đi." Hề Mặc: "..." Sao cô không kêu chúng tôi gọi cô là tiểu vương bát* luôn! * Thật ra ed chỉ biết nghĩa của vương bát là trong từ cụm "hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ”, từ thứ tám trong đó là từ “sỉ”, nên “vương bát” tức là “vô sỉ”. Ở phần cmt có thêm nguồn của 1 bạn về một vài nghĩa nữa của từ này, các bạn có thể tham khảo ở đó. Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, nói với Nhan Thính Hoan: "Được, hảo tiểu muội." Nhan Thính Hoan: "..." Cô chỉ tay vào Nguyễn Dạ Sênh, vô cùng đau đớn: "Cô đồ không có lương tâm, tôi chỉ nói đùa với nữ thần một chút mà thôi, nữ thần còn chưa nói gì, cô vì giúp cô ấy mà làm tổn thương tôi như vậy." Hề Mặc: "..." Nàng không phải là không nói gì, mà là tức đến căn bản không nói chuyện được, dù sao có lời nói cũng bị nghẹn lại trong lòng. Vui đùa qua đi, Nguyễn Dạ Sênh lại nghiêm túc trở lại: "Đừng chỉ lo nói đùa, tình hình bên cạnh sao rồi?" Lúc Nhan Thính Hoan nói chuyện, trước mât mọi thứ vẫn rõ ràng chỉ cần ve thấy được thì cô sẽ thấy. Cô khoát tay nói: "Tất cả đều bình thường, người bên kia vẫn quét dọn, nhưng theo tình hình bà ta vẫn chưa tìm được đồ theo ý muốn." Phụ nữ bên kia rất kiên trì, tìm đã lâu, nhưng vẫn không có thu hoạch. Thôi Gia Ngư và mấy cảnh sát cũng theo dõi rất sát camera, một chút lơi là cũng không dám. Chỉ là bóng đêm đã buông xuống, vài người trước đó lại làm việc không ngừng nghỉ, nhìn video theo dõi, liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thôi Gia Ngư nhìn thấy từng người từng người bắt đầu gượng ép chống mí mắt, liền nói: "Chia tổ nghỉ ngơi, một tổ giám sát, tổ khác đi ngủ, thay phiên nhau, có thể sẽ đợi hết đêm nay." Thành Dự nhìn thấy trong mắt Thôi Gia Ngue đều là tơ máu, nói: "Sếp, chị ngủ một lát đi, trước để em thay chị nhìn xem." "Tôi không mệt." Thôi Gia Ngư mắt vẫn chăn chú nhìn màn hình giám sát. Qua một khoảng thời gian, Đinh Kỳ Hồng bên trong đã bọn dẹp xong căn phòng, ngừng tay. Bà ta ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa, trong phòng tắm không có camera, thế nhưng ve thì có thể đi vào, nhưng Nhan Thính Hoan vẫn để ve ở bên ngoài. Trong phòng tắm không có cửa sổ, Đinh Kỳ Hồng không trốn đi được, hơn nửa ve có thể nghe được những tiếng động cực kỳ nhỏ, bất kỳ động tĩnh nào trong phòng tắm đều có thể nắm giữ. "Phụ nữ bên kia đã vào phòng tắm, hai người cũng đi tắm rửa rồi lên giường ngủ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi." Có lẽ vì để nhân cao tinh thần, Nhan Thính Hoan gọi vài ly cà phê từ bên ngoài, vừa nói vừa uống cà phê đen. Nguyễn Dạ Sênh đi tắm trước, đến khi cô bước ra thì Hề Mặc đi vào. "Hiện tại thế nào?" Nguyễn Dạ Sênh tắm xong đang thổi tóc cho mình hỏi Nhan Thính Hoan. "Đã đi ra." Nhan Thính Hoan nói: "Bà ta đang đốt nhang muỗi." Đinh Kỳ Hồng ở bên kia đang lấy mâm nhang muỗi từ trong túi ra đốt, sau đó vén chăn lên nằm xuống. Căn phòng đều tắt hết đèn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy điểm đỏ đang nhá nhem cháy của nhang muổi. Bây giờ là trời thu, thời tiết khá lạnh, thế những muỗi vẫn có hơn nữa còn rất độc. Các diễn viên khi quay đôi khi vẫn bị loại muỗi này đốt. Nguyễn Dạ Sênh không nói gì nữa, chuyên tâm thổi tóc. Đinh Kỳ Hồng ở bên kia nằm trong chăn, không cử động, hình như đã ngủ rồi. 10h đêm, Hề Mặc từ trong đi ra, tóc dài ướt sũng. Nàng đến bên giường ngồi xuống, Nguyễn Dạ Sênh đem máy sấy đưa cho nàng, cũng ngồi bên cạnh nàng nhìn nàng cười. Máy sấy mang theo gió nóng, Hề Mặc nhìn cô cười mà phải nổi da gà: "Nhìn tôi như vậy làm gì?" "Rốt cuộc cũng không cần phải đóng kịch trước mặt Nhan Thính Hoan, bây giờ có cảm thấy nhẹ nhõm không?" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi nàng. "Cũng tốt." Hề Mặc mơ hồ trả lời một tiếng, nhìn Nhan Thính Hoan cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần: " Cô ấy thực sự là một người có bản lĩnh, nói không chừng đối với việc hoán đổi có lẽ sẽ một chút hiểu biết. Chỉ là tốt nay có quá nhiều việc, cũng chưa hỏi kỹ có cách đổi về hay không, cô đừng vội, ngày mai tôi sẽ tìm cơ hội hảo hảo nói với cô ấy." Ban đầu Nguyễn Dạ Sênh đã hỏi Nhan Thính Hoan cách để đổi về, tuy nhiên Nhan Thính Hoan cũng không đưa ra được bất kỳ đề nghị hữu dụng nào, con đường hiện nay là một đường bế tắc. Hiện tại cô nghe Hề Mặc nói lời này từ bên trong tràn ra vài tia an ủi, trong lòng có chút ấm áp, cười nói: "Tôi không vội." Trừ những thứ này, còn lại đều là sự áy náy. Cô giấu diếm Hề Mặc việc Nhan Thính Hoan biết rõ sự thật, Hề Mặc cái gì cũng không biết, lại còn lo lắng cho cô, giải thích riêng với cô. Cao ngạo như Hề Mặc, chắc chắn sẽ không thích cảm giác bị đùa giỡn như vậy. "Xin lỗi." Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào mắt Hề Mặc, xin lỗi nàng. Hề Mặc tắt máy sấy, cũng nhìn lại cô: "Sao vậy? Tại sao lại nói như vậy?" Nguyễn Dạ Sênh vỗ vỗ lên giường, tìm cớ nói: "Lát nữa cô phải cùng tôi ngủ chung một giường, tôi sợ cô tức giận nên nói xin lỗi trước với cô." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh cong mắt cười, trong mắt sáng trong như trăng rằm. "... Tôi không tức giận." Hề Mặc nghiêng đầu tiếp tục sấy tóc. "Thật sao?" Nguyễn Dạ Sênh cao hứng, cơ hồ như dán sát vào nàng. Hề Mặc không nhìn cô, chỉ nói: "Cô lại hỏi nhiều, tôi liền tức giận." Nguyễn Dạ Sênh mím môi cười, không hỏi nữa. Chuẩn bị xong, Nguyễn Dạ Sênh mặc áo ngủ tiến vào trong chăn nằm. Khuỷu tay của cô chống lên gối, một tay đỡ cằm, đánh giá cộc gỗ Hề Mặc đang ngồi ở mép giường, nói: "Vào đi a, nên ngủ rồi, lại như đầu gỗ ngồi ở đó làm gì." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh nghiêng người về sau, nằm ra một bộ dáng phong tình vạn chủng, vươn tay còn lại vỗ vỗ lên gối. Hề Mặc chần chờ một lát, xốc lên một góc chăn, cởi dép, cuối cùng nằm xuống. Thế nhưng chỉ là nằm sát mép giường, còn nằm ở vị trí vừa vặn thân mình, cả người nằm ngửa ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên trần nhà. "Cô nằm ở ngoài như vậy làm gì?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn bộ dáng như gặp đại địch của nàng, khúc khích cười: "Tôi ăn thịt cô a?" Hề Mặc: "..." Rất lâu sau Hề Mặc mới nói: "Ở giữa để Nhan Thính Hoan nằm." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nhan Thính Hoan ngủ bên ngoài, cô qua đây ngủ ở giữa đi." Hề Mặc xụ mặt nói: "Tôi cũng thích ngủ bên ngoài." Nguyễn Dạ Sênh ở trong chăn giât giật, đột nhiên nhích qua phía của Hề Mặc, Hề Mặc cảm giác được động tác của cô, sửa sửa mình lại, nhưng Nguyễn Dạ Sênh không dựa quá gần nàng, mà nằm ở vị trí chính giữa. Hề Mặc lập tức nói: "... Cô làm gì lại đổi vào giữa." Nguyễn Dạ Sênh lẽo lự giải thích: "Nhan Thính Hoan ngủ bên ngoài, cô cũng thích ngủ bên ngoài, vừa lúc một người bên này, một người bên kia, tôi đương nhiên ngủ ở giữa là tốt nhất, hai người các cô đều được như ý muốn." Hề Mặc: "..." Nàng biết rõ bên trong có vấn đề, nhưng lại chọn không đâm bể nó, đành nói: "Buổi tối tốt lành." "Chúc ngủ ngon." Nguyễn Dạ Sênh dán má lên cánh tay mình, nhẹ giọng nỉ non. Cô nhìn Hề Mặc một hồi, lại nói với Nhan Thính Hoan: "Thính Hoan, đến bên này nằm đi, sẽ thoải mái hơn." Nhan Thính Hoan không phản ứng lại. Nguyễn Dạ Sênh lập tức cảm thấy kỳ quái. Theo lý Nhan Thính Hoan dùng ve theo dõi, cho dù nhắm hai mắt chỉ cần duy trì ý nghĩ tỉnh táo là vẫn có thể nhìn thấy. Mặc dù Nhan Thính Hoan dựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần nhưng chỉ cần nói chuyện với cô thì cô liền mở miệng. "Thính Hoan, cô ngủ rồi sao?" Nguyễn Dạ Sênh vội vàng xuống giường đi đến trước mặt Nhan Thính Hoan. Tối hôm nay giám sát, cô và Nhan Thính Hoan vốn đã định không được ngủ, nếu như ai ngủ liền đánh thức đối phương, nhất là Nhan Thính Hoan mới là chỗ mấu chốt, càng không thể ngủ, nhiều lần căn dặn Nguyễn Dạ Sênh phải chăm chú quan sát cô, không thể để cho cô ngủ. "Thính Hoan?" Nguyễn Dạ Sênh vỗ vỗ vai Nhan Thính Hoan. Hề Mặc cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn về phía hai người. Nhan Thính Hoan không phản ứng, giống như đã ngủ rất sâu. Cùng lúc đó, Đinh Kỳ Hồng bên kia vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, đi đên vị trí của góc phóng, nới đó có một món đồ trang trí. Camera được giấu sau món đồ trang trí. "Thính Hoan, không thể ngủ, tỉnh dậy." Nguyễn Dạ Sênh lay lay Nhan Thính Hoan. Trên chiếc xe 16 chỗ, Thành Dư gọi Thôi Gia Ngư một tiếng: "Sếp, mau nhìn, có di động." Thôi Gia Ngư chuyên chú nhìn camera giám sát, từ từ phóng gần về Đinh Kỳ Hồng. Camera giám sát khi theo dõi vào ban đem, hình ảnh tương đối mờ và lạnh lẽo, bằng hình thức này nhìn qua, gương mặt Đinh Kỳ Hồng càng thêm trắng bệch, thậm chí ánh mắt còn trở nên sắc lạnh. Trong phòng, Nguyễn Dạ Sênh càng lay càng mạnh, cơ thể Nhan Thính Hoan uể oải dựa vào ghế, nhìn thấy sắp trượt xuống sàn nhà, Nguyễn Dạ Sênh hoảng sợ, vội vã đỡ Nhan Thính Hoan: "Thính Hoan!" Đinh Kỳ Hống tiến sát vị trí ống kính camera giám sát, chậm rãi để mặt bà ta sát vào, như đang qua ống kính cùng người theo dõi nhìn nhau. Thôi Gia Ngư bình thường ở cục cảnh sát xem như là người can đảm nhất, giờ phút này lại cảm thấy sởn gai óc. Đinh Kỳ Hồng nhìn vào ống kính, toang miệng cười, từng chữ rõ ràng nói với Thôi Gia Ngư: "Buổi tối tốt lành." Theo đó đột nhiên đưa tay về camera. Hình ảnh cuối cùng chính là hình ảnh bà ta đưa tay đến, sau đó hình ảnh biến mất, màn hình tối đen. Hết chương 91 Ed: Tuần này tới đây. Thông báo trước tuần sau có thể sẽ không có chương, hôm này là 31 tháng 3, chỉ còn 2 tuần nữa nên mình còn nhiều bài test đang chờ. Trong 2 tuần có thể chỉ có 1 hoặc 2 chương. Còn về 3 4 tuần sau đó mình đi học sẽ có thông báo cụ thể sau. À tiện thể nhắc nhẹ, ngày mai cá tháng tư, nhớ đừng dính thính ngưòi ta thả, mà cũng đừng có chơi tui :))
|
Chương 93
Ngay cả Nhan Thính Hoan cũng cảm thấy khó nhằn, tâm tình Nguyễn Dạ Sênh càng trở nên nặng nề hơn, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hối hận: "Xem ra quyết định quan sát phòng bên kia lần này, chúng ta đã bứt dây động rừng." Cô cúi đầu: " Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm." Mặc dù Nguyễn Dạ Sênh không biết Hề Mặc rốt cuộc đã nhìn thấy gì từ mắt mèo, nhưng cô có thể khẳng định Hề Mặc đã vô cùng sợ hãi. Cô nhận hoàn toàn lỗi lầm của buổi tối ngày hôm nay vào người mình vì đã để chuyện này xảy ra với Hề Mặc. Nếu như tối nay cô không định theo dõi căn phòng bên cạnh thì Hề Mặc đã có thể nghỉ ngơi từ sớm, và có lẽ mọi chuyện xảy ra phía bên kia cũng sẽ chẳng liên quan gì đến Hề Mặc. Hề Mặc sẽ không phải chờ đợi cùng cô cho đến giờ này và càng không cần vì những động tĩnh của căn phòng kia mà đi đến mắt mèo kiểm tra tình hình bên ngoài. "Nguyễn Nguyễn, cô không hề sai." Nhan Thính Hoan đưa khăn giấy được bao lại tới: "Theo dõi lần này vẫn thu được kết quả nhất định, ít nhất đối với một số chuyện chúng ta có thêm một ít hiểu biết, sau này khi ứng phó cũng sẽ có tâm lý tốt hơn, không để đối phương xoay chuyển một cách dễ dàng." "Là thứ gì?" Nguyễn Dạ Sênh nhận lấy, cẩn thận mở ra. "Tàn tro của nhang muỗi. Tôi đi qua bên kia lén lấy một ít đem về, nói không chừng trong đấy sẽ có chút manh mối." Nguyễn Dạ Sênh vừa nghe, kinh ngạc nói: "Cái gì? Không phải cô nói chỉ đi ra ngoài xem xét tình huống thôi sao, tại sao lại còn đi vào phòng kia? Chẳng lẽ cô quên là camera của cảnh sát vẫn còn đó, cảnh sát chắc chắn vẫn còn cho người quán sát hình ảnh camera, cô đi vào đó không phải sẽ bị cảnh sát nhìn thấy sao?" Nhan Thính Hoan nặng nề lắc đầu: "Không sao, camera bên kia đã bị bà ta phá hỏng, e là phía cảnh sát bên kia bây giờ đang rất hỗn loạn." "Phá hỏng rồi sao?" Nguyễn Dạ Sêng từ đầu đến cuối luôn ở trong phòng Hề Mặc, đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. "Đúng, tôi nhìn thấy chúng bị bà ta tiêu hủy ngay trước mặt cảnh sát, thậm chí bà ta còn nói tiếng chào buổi tối với cảnh sát." Nhan Thính Hoan nhớ lại diễn cản vừa rồi, nói: "Khi hai người nhận ra tôi không ổn, lúc đi qua đỡ tôi thì thật ra lúc đó tôi vẫn còn chút ý thức mơ hồ, tôi có thể mơ màng nhìn thấy bà ta phá hỏng camera nhưng mắt tôi không tài nào mở ra được, càng không thể nhúc nhích cơ thể." Nguyễn Da Sênh liền thở phài nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không nên dính dáng tới cảnh sát, nếu không sẽ rất phiền phức." "Biết mà, tôi có chừng mực." Nguyễn Dạ Sênh nhìn đống tàn tro, cũng không biết phải làm thế nào, cô đem nó trả lại cho Nhan Thính Hoan, nói: "Đối với cái này, cô thật không có chút manh mối nào sao?" "Không biết, không nghe thấy gì cả." Nhan Thính Hoan đi đến chiếc ghế dựa, ngồi xuống: "Tôi giữ lại trước, sau này sẽ tiếp tục điều tra." Nguyễn Dạ Sênh tâm sự nặng nề ngồi xuống: "Hiện giờ hình ảnh theo dõi bên kia không có, camera hành lang thì có nhiều góc chết, khu vực bên ngoài phòng Hề Mặc và phòng bên cạnh đều không quay được, muốn tìm được manh mối còn khó hơn lên trời. Lần trước có người đặt tờ giấy đe dọa ở trước cửa phòng, chắc cô còn nhớ, tra xét đã lâu đến giờ vẫn chưa thể biết được là do ai làm." Cô càng nghĩ thì càng đau đầu, ủ rủ nói: "Sau sự kiện đe dọa lần đó, thật ra chúng tôi cũng biết camera an ninh ở đây rất tệ hại, nhưng nếu như ngang nhiên đi yêu cầu phía bên khách sạn trang bị thêm camera ở hành lang thì quá không thực tế, tôi và Hề Mặc đã nghĩ đến biện pháp tự trang bị camera mini ở phía ngoài cửa phòng, nếu không ai chú ý nói không chừng có thế nhìn thấy được gì đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở đây là khách sạn, nếu tự lắp camera mini mà để nhân viên khách sạn phát hiện thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ, nhất là tôi lại thường hay đến phòng của Hề Mặc, bên cạnh tôi thường có nhiều phóng viên đi theo, nếu không may chuyện tự lắp camera mini này truyền đến phía phóng viên sẽ rất phiền phức, cho nên cứ do dự đến giờ vẫn chưa làm." Bởi vì những hành vi vô sỉ và bất hợp pháp của một số thành phần xã hội mà hiện giờ mọi người đối với việc ở khách sạn lắp đạt camera mini rất căm ghét, thậm chí là ghét cay ghét đắng. Nếu như loại camera này bị phát hiện, nhất là nơi tập hợp nhiều minh tinh như khách sạn của đoàn phim, chắc chắn chuyện này sẽ gây ra ồn ào không hề nhỏ. Ở tầng lầu của Hề Mặc có vài tiểu minh tinh, mà với cái giới giải trí như sông sâu khó dò này, phần lớn mọi người đều rất nhạy cảm, nếu bị người khác phát hiện ra rồi hiểu lầm, cho rằng hai người ở sau lưng họ làm gì, vậy thì càng thảm hơn, hai người không dám mạo hiểm như thế. "Chuyện này cũng hết cách." Nhan Thính Hoan biết Nguyễn Dạ Sênh khó xử, nói: "Ai bảo nghề nghiệp của hai người là diễn viên, nhất là Hề Mặc, quá nhiều ánh mắt tập trung vào cô ấy, ăn một bữa cơm thôi cũng có thể bị chụp lén, loại nghề nghiệp mà ngày ngày giờ giờ đều phải phơi bày trước công chúng, mà hiện giờ lại bị những chuyện này trộn lẫn vào nhau, thì hai người cũng chỉ biết bó tay bó chân mà thôi, mỗi bước đi đều phải cẩn thận." Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày rơi vào im lắng. Khi các minh tinh đã chọn con đường đối diện với ống kính máy quay và sự chú ý của đại chúng, lựa chọn một cuộc sống với những hào quang của ánh đèn thì đồng nghĩa, họ phải chấp nhận với những hàng chục hàng trăm ống kính máy quay khác từ xã hội ngoài kia, sẽ không còn cái gọi là sự riêng tư. Thật đáng buồn và thật nực cười. Một khi dấng thân vào đó sẽ không một ai thoát ra khỏi quy tắc ống kính này. Trừ khi họ chấp nhận vứt bỏ hết thảy mọi vinh quang. Tình nguyện quay về cuộc sống không tiếng tăm. Nhan Thính Hoan thở dài, lại nhẹ giọng nói: "Nguyễn Nguyễn, phải biết rằng lúc trước cô lựa chọn rời khỏi giới giải trí đang lúc bản thân rất nổi tiếng, qua nhiều năm yên ắng, truyền thông và đại chúng cuối cùng mới cách xa cô, khi đó cô mới thuận lợi để..." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng nhảy loạn, vội vàng đưa ngón trỏ dán lên môi, ra hiệu cho Nhan Thính Hoan không được nhắc đến chuyện này. Hề Mặc vẫn còn trong phòng tắm, có thể sẽ nghe thấy. Nhan Thính Hoan cũng kịp nhận ra mình lỡ lời, giơ tay im lặng tỏ ý xin lỗi với Nguyễn Dạ Sênh. Trong lúc này, Hề Mặc tựa lưng vào cửa trong phòng tắm, ngẩng đầu nhìn bóng đèn, im lặng. Đúng là nàng đã nghe được. Cho dù chỉ nghe được một nửa, nhưng với lối suy nghĩ chu toàn thì nàng đã ít nhiều đoán ra được tại sao Nguyễn Dạ Sênh trước kia lại rời giới giải trí. Như suy đoán lúc trước của nàng, là Nguyễn Dạ Sênh tự nguyện từ bỏ. Không có cái gì gọi là phong sát, cũng không ai bức cô. Đây là do Nguyễn Dạ Sênh lựa chọn. Cho dù Hề Mặc không biết lý do vì sao Nguyễn Dạ Sênh phải làm như vậy nhưng nàng biết, chắc chắn Nguyễn Dạ Sênh làm vậy là vì chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên mới đưa ra quyết định như thế. Đối với sự nhiệt thành của Nguyễn Dạ Sênh với nghề diễn viên này, để phải lựa chọn như thế chắc chắn là vô cùng khó khăn và đau khổ, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn làm, điều này đủ để chứng minh chuyện mà Nguyễn Dạ Sênh phải làm, có lẽ với cô nó còn quan trọng hơn cái nghề diễn viên. Rốt cuộc thì Hề Mặc cũng đã ý thức được, bản thân đã phạm sai lầm. Sau khi cả hai hoán đổi cơ thể cho nhau, nàng bởi vì không thể yên lòng với việc Nguyễn Dạ Sênh đang giữ lấy cơ thể của mình mà bắt buộc cô phải luôn nằm trong tầm quan sát của nàng, rồi làm cho cô ấy đồng ý để nàng lấy danh nghĩa Nguyễn Dạ Sênh đi đến chỗ của Lâm Khải Đường phỏng vấn, để hai người cùng nhập đoàn. Mà khi quay Tuy Đình, hết một đợt rồi một đợt lăng xê cho phim, điều này cũng đã làm Nguyễn Dạ Sênh quay về với ánh mắt của đại chúng. Truyền thông chú ý đến Nguyễn Dạ Sênh, fans cũng nhớ đến cô. Nguyễn Dạ Sênh giành được rất nhiều sự quan tâm, có lẽ sau này, sự quan tâm từ phía ngoài sẽ không thể dừng lại. Nhưng điều này, Nguyễn Dạ Sênh có thật sự muốn không? Chỉ vì sự không yên lòng của bản thân, bất tri bất giác Nguyễn Dạ Sênh lại bị nàng lần nữa kéo về giới giải trí. Hề Mặc cảm thấy một sự hối hận mãnh liệt, một sự hối hận đang cuộn trào như sóng biển trong nàng, khiến nàng không cách nào yên ổn. Quả thật, khi nàng và Nguyễn Dạ Sênh hoán đổi cơ thế, bây giờ nghĩ kỹ lại, nàng thật sự có quyền quyết định đối với cơ thể Nguyễn Dạ Sênh sao, thật sự có quyền quyết định để cô ấy gia nhập đoàn phim Tuy Đình này sao? Rốt cuộc Nguyễn Dạ Sênh nghĩ gì, bản thân nàng có thật sự suy nghĩ tới chưa? Vì sao từ trước đến nay, nàng chưa từng tự hỏi bản thân mình về những vấn đề này. Lúc trước, nàng đối xử lãnh đạm xa cách với Nguyễn Dạ Sênh, đương nhiên sẽ không thể hiểu được cảm nhận của Nguyễn Dạ Sênh. Mà bây giờ, nàng sớm đã quen với sự tồn tại của Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh nàng, có phải chính thói quen này đã làm cho nàng quên đi cảm nhận thật sự của Nguyễn Dạ Sênh? Lần đầu tiên trong đời, Hề Mặc bởi vì ba chữ Nguyễn Dạ Sênh mà từ tận sau trong lòng chất chứa sự đau nhói khó có thể diễn tả. Hề Mặc bụm mặt, lưng dọc theo cánh cửa từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm trên mặt sàn, gần như là ngốc lăng ngồi đó nhìn sàn phòng tắm. "Tớ xin lỗi... xin lỗi." Nàng lặng lẽ thì thào. Cùng lúc đó, Thôi Gia Ngư còn đang bận rộn ở hành lang khách sang qua qua lại lại, nhân thủ không đủ, cô lại khẩn cấp điều đến một nhóm để trợ giúp. Cảnh sát canh gác lối thang bộ nói không nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng đi xuống, những lối ra khác nói rằng không thấy một bóng người, Thôi Gia Ngư vừa chạy đi vừa thông qua tại nghe trách cứ: "Trước đó có sắp xếp người vào ở phòng sát bên Đinh Kỳ Hồng mục đích đó là có thể trước tiên khống chế đường lui của Đinh Kỳ Hồng, bây giờ thì người đâu! Lúc tôi đi đến trước cửa phòng của Đinh Kỳ Hồng cửa đóng chặt, căn phòng bị theo dõi có động tĩnh lớn đến như vậy tại sao một chút phản ứng cũng không có để cho Đinh Kỳ Hồng trốn thoát, người phụ trách liên lạc của hắn rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy! Lẽ nào không ai báo cho hắn biết hay sao!" "Xin lỗi sếp, khi Đinh Kỳ Hồng phá hỏng camera tôi đã nhanh chóng liên hệ người theo dõi bên đó, nhưng không có ai đáp lại." Một trong những cảnh sát ở đó nhanh chóng trả lời: "Tôi bây giờ nhanh chóng chạy đến phòng của hắn xem, có tình huống gì sẽ lập tức báo cáo." Trước đây Thôi Gia Ngư cảm thấy tố chất tổ đội này của cô rất không tồi, vậy mà bây giờ lại bị tình huống của Đinh Kỳ Hồng làm cho tay chân luống cuống. Đinh Kỳ Hồng này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Qua một lúc, vị cảnh sát vừa đi kiểm tra báo cáo lại: "Sếp, tôi đi vào phòng của người theo dõi Đinh Kỳ Hồng thì hắn vẫn còn ở trong đó thế nhưng đã ngất đi, không biết đã hôn mê từ lúc nào." Thôi Gia Ngư nghiến răng nghiến lợi, một cảnh sát chuyên nghiệp được huấn luyện nghiêm ngặt cư nhiên lại có thể ngất đi trong phòng? Nếu như do Đinh Kỳ Hồng ra tay, vậy thì rốt cuộc đã làm bằng cách nào. Trước mắt, làm gì cũng không tìm thấy Đinh Kỳ Hồng ở bất kỳ lối ra nào, hành lang không thấy, thanh bộ cũng không, chẳng đã lẽ dùng cách gì trốn vào phòng? Thôi Gia Ngư triệu tập nhân thủ, lấy lý do "Kiểm tra bất ngờ xem khách sạn có tuân theo quy định, chỉ cho phép người có chứng minh thư đăng ký phòng hay không." rồi bắt đầu đi kiểm tra từng phòng. Thôi Gia Ngư không phải kẻ dễ bắt nạt, cũng không tiếc phải trả giá thời gian và tinh lực. Cô phân chia tổ sắp xếp người, mỗi tổ sẽ phụ trách một tầng, gặp phòng không có người thì để nhân viên khách sạn quẹt thẻ, trực tiếp vào trong kiểm tra. Nếu như có người ở trong, thì mỗi phòng mỗi gõ cửa. Toàn bộ khách trọ ở khách sạn đều bị đánh thức, tuy nhiên trước mặt là cảnh sát kiểm tra theo đúng luật thì cũng không còn cách nào, đành ngoan ngoãn đưa ra chứng minh thư. Cảnh sát dựa theo cớ đó cẩn thận kiểm tra, đi vào phòng, trong phòng có ai và đang làm gì, vừa nhìn đã biết ngay. Trong đó có vài phòng phản ứng rất chậm chạp, mở cửa cũng ấp a ấp úng, tìm đủ mọi lý do không muốn cảnh sát đi vào kiểm tra, vừa điều tra thì phát hiện một phòng đang tổ chức đánh bạc và hai phòng đang quan hệ không đứng đắn. Nhất là Liễu Vu Ti, chết sống không để cảnh sát đi vào, cảnh sát cho rằng Đinh Kỳ Hồng đang ở bên trong, kết quả vừa tràn vào thì nhìn thấy một người bọc chăn kín mít trên giường, cảnh sát lập tức ra lệnh cho người kia lộ mặt. Đối phương run cầm cập dở đầu ra, vừa thấy là y quan không chỉnh tề. Người này cũng là một diễn viên trong đoàn phim, mặt đỏ bừng bừng nói: "Cái này...cái này đồng chí cảnh sát, chúng tôi tâm đầu ý hợp, không tính là phạm tội phải không?" Liễu Vu Ti vừa xấu hổ vừa giận tím gan, thật là tự sát đi cho rồi. Cô tự hỏi tại sao lại xui xẻo tới mức này, lần trước cô và một nam diễn viên vào khách sạn, kết quả bởi vì mặt trời công lý soi đường mà cảnh sát đi vào khách sạn kia tóm gọn được cả tổ chức tội phạm, cô bất hạnh liên lụy bị kiểm tra phòng. Thế nhưng bây giờ đi tới Hoành Điếm, mặt trời công lý ở Bắc Kinh xa xôi kia, đã đi xa như vậy rồi, vẫn còn sáng chói đến như thế sao? Liễu Vu Ti tự tin và háo hức ngóng trông mấy người khác trong tổ diễn viên bị kiểm phòng cũng bị bắt như thế này, vậy mới tính là công bằng. Bên này Nguyễn Dạ Sênh đã sớm đoán được cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra phòng, nói chuyện với Nhan Thính Hoan một lát rồi thúc giục Nhan Thính Hoan trở về nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại ngày mai nói tiếp. "Nguyễn Nguyễn, cô không đi à?" Nhan Thính Hoan đứng lên, nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Một lát cảnh sát đến đây gõ cửa, vào kiểm tra rồi thấy cô và Hề Mặc vẫn ở cùng một phòng thế này, cô giải thích sao đây? Nói là bạn bè tốt nên ngủ chung?" Hề Mặc trong phòng tắm nghe đến một chữ cũng không bỏ xót: "..." "Thì chỉ cần nói phải đối kịch bản là được." Nguyễn Dạ Sênh xua xua tay: "Cái này quá đơn giản." Thật ra cô biết hiện tại bản thân nên rời đi. Nhưng trước đó Hề Mặc vừa bị kích thích, cô không muốn bỏ lại nàng. Hết chương
|
Chương 94
"Được được." Nhan Thính Hoan híp mắt cười: "Cô nói đối kịch bản thì đối kịch bản." Sau khi căn dặn thêm vài câu, lúc này Nhan Thính Hoan mới rời đi. Tầm mắt của Nguyễn Dạ Sênh lại một lần nữa chuyển về cánh cửa phòng tắm, cô yên lặng nhìn một lát rồi bước đi, chuyển chiếc ghế dựa sang ngồi xuống. Cho dù trong lòng đang rất lo lắng nhưng thời điểm hiện tại không tiện để gõ cửa phòng tắm, càng không biết phải nói gì cho tốt. Cô cho Hề Mặc một không gian và thời gian để nàng bình tĩnh, chỉ đành ngồi yên chờ đợi. Giữa chừng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Nguyễn Dạ Sênh tưởng rằng nhanh như vậy mà cảnh sát đã tìm tới đây nên lập tức đứng lên. Nhưng khi từ mắt mèo nhìn ra thì phát hiện, người đứng bên ngoài là Cố Tê Tùng, Nguyễn Dạ Sênh lập tức mở cửa. Trên trán Cố Tê Tùng đổ đầy mồ hôi, với thể lực vô cùng ưu tú và khả năng bình tĩnh của anh ta, thì đây là một tình huống hiếm thấy. Nguyễn Dạ Sênh trước đó còn cảm thấy kì lạ, tuy nhiên tại sao Cô Tê Tùng lại đế trễ như vậy, nếu như là trước kia, bằng sự chuyên nghiệp của Cố Tê Tùng thì sẽ rất nhanh chóng đến nơi, chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì? "Tiểu Mặc, vô cùng xin lỗi, tôi đã đến trễ." Cô Tê Tùng giống như tiếp nhận kiểm tra của sĩ quan huấn luyện, đứng nghiêm nói: "Sau khi em gọi cho tôi, tôi liền nhanh chóng hành động. Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng về chuyện đe dọa trước kia, sợ có chuyện bất thường xảy ra, cho nên lần này tôi chạy lên bằng thang bộ." "Lần này không phải loại đe dọa như trước kia." Nguyễn Dạ Sênh từ trong câu nói nghe ra điểm kỳ lạ, nhíu mày: "Chạy lên? Lẽ nào trước đó anh ở dưới lầu?" Nguyễn Dạ Sênh ở tầng 15 của khách sạn, Cố Tê Tùng là vệ sĩ, đương nhiên ở mọi lúc cố gắng sức giữ khoảng cách gần nhất, vì vậy phòng của anh ta được sắp xếp ở kế bên phòng của Nguyễn Dạ Sênh. Anh ta muốn đến được chỗ của Hề Mặc, căn bản là phải đi xuống chứ không phải đi lên. Cố Tê Tùng trở nên nghiêm túc: "Đúng là như thế, lúc đó tôi vừa từ bên ngoài trở về, vừa lúc đang ở tầng 1." Đứng ở góc độ Cố Tê Tùng xem xét, nếu như lần này lại bị đe dọa giống như trước, thang bộ không trang bị camera, nếu kẻ đe dọa muốn trốn thoát, khả năng lớn nhất sẽ lựa chọn thang bộ làm đường tẩu thoát. Chỉ cần anh ta kịp thời đi theo đường thang bộ ngược lên, rất có khả năng sẽ phát hiện được gì. Trước đó Nhan Thính Hoan bị bất tỉnh, Nguyễn Dạ Sênh trong điện thoại không nói rõ với Cố Tê Tùng là có chuyện gì xảy ra, chỉ giao cho Cố Tế Tùng đến đây một chuyến, cho nên Cố Tê Tùng mới chọn cách như vậy, chuyện này thật ra Nguyễn Dạ Sênh có thể hiểu được. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ phải làm như vậy. Thế nhưng, cho dù là đi bằng thang bộ, từ tầng một chạy đến căn phòng ở tầng 8 của Hề Mặc, bằng tốc độ chạy của Cố Tê Tùng, hẳn là phải đến đây từ sớm. Nguyễn Dạ Sênh nhạy bén nhận ra điểm không đúng, ánh mắt nghiêm trọng nói: "Có phải đã nhìn thấy gì rồi không, nếu không sao đến trễ như vậy?" Cố Tê Tùng gật đầu: "Lúc tôi chạy đến bậc thang ở lầu 8 thì có nghe thấy tiếng bước chân, một dáng người mơ hồ đang bước rất nhanh đi thẳng lên trên, nên tôi liền đuổi theo." "Dáng người?" Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm, chẳng lẽ là người phụ nữ ở kế bên, hỏi tiếp: "Có nhìn thấy rõ vóc dáng thế nào không?" Người phụ nữ đó đã ngang nhiên phá hỏng camera ở trước mặt cảnh sát, đương nhiên phải nhanh chóng rời đi, thang bộ chính là lựa chọn thứ nhất. "Khi tôi nhìn thấy, y đã sắp chạy đến tầng trên, không nhìn thấy rõ, nhưng xét theo cách ăn mặc và kiểu tóc, hẳn là phụ nữ trung niên." Nguyễn Dạ Sênh nhớ lại cách miêu tả của Nhan Thính Hoan về người kia, so với người Cố Tê Tùng nhìn thấy, có khả năng là cùng một người. "Cho nên anh đã đuổi theo?" Tâm tư của cô xoay chuyển vô cùng nhanh, trong đầu đã mơ hồ mường tượng ra tình huống lúc đó. "Đúng." Cố Tê Tùng trả lời: "Nhưng tốc độ bà ta quá nhanh, tạo khoảng cách với tôi ở phía sau mỗi lúc một xa, khi chạy đến tầng 16, tôi hết cách, không thể thông qua tiếng bước chân để phán đoán vị trí của bà ta. Sau đó tôi chạy hết tất cả các tầng lầu còn lại, sân thượng cũng đã lên nhưng không thấy một bóng người. Tôi nghĩ có lẽ nửa đường bà ta đã rẽ vào hàng hiên của tầng nào đó, tôi liền chạy đi đến xem xét hàng hiên của mỗi tầng nhưng vẫn không phát hiện được gì, cho nên đành phải quay về." Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, sắc mặt ngày càng lạnh. Cô vừa nghe vừa phân tích mỗi một hành động của Đinh Kỳ Hồng. Tóm lại, lấy tư duy của một người bắt buộc phải bỏ trốn, vô hình chung đều cho rằng y phải tẩu thoát bằng cửa lớn, như vậy đầu tiên cảnh sát nhất định sẽ đem lực lượng đóng chốt phong tỏa tại các cửa thang máy, cửa thang bộ, cửa lớn và các lối thoát phụ của khách sạn. Khi cô đang ôm Hề Mặc, có nghe thấy một loạt tiếng bước chân khẩn cấp, những tiếng này là từ thang máy bên kia chạy đến, sau đó lại dừng ở trước của phòng của Đinh Kỳ Hồng, sau đó là âm thanh đạp cửa, sau đó nữa là tiếng bước chân chạy ra khỏi phòng Đinh Kỳ Hồng chạy về phía hàng hiên. Như vậy những tiếng bước chân này, khả năng lớn nhất là của cảnh sát. Lúc đó cảnh sát đã phát hiện và đang khẩn cấp đuổi bắt Đinh Kỳ Hồng, tuy nhiên cảnh sát không biết rốt cuộc Đinh Kỳ Hồng đang ở đâu, cho nên đoạn đường của cảnh sát đã đi có thể là từ tầng 8 đi xuống. Mà Đinh Kỳ Hồng trước khi thoát khỏi tầng 8, đã theo lối nghĩ này mà không chọn đi xuống, lựa chọn trước tiên là cứ đi lên tầng trên. Cho nên khi đó căn bản Đinh Kỳ Hồng không nghĩ sẽ đi ra ngoài, mà có lẽ đã tính toán sẵn tìm một phòng từ tầng 8 trở nên để trốn đi. Phải biết rằng, đi lên chính là đường tử, bà ta lại không thể nhảy từ sân thượng xuống dưới, có lẽ từ sớm bà ta đã chuẩn bị cho mình một biện pháp để vào phòng ở tầng trên, ví dụ bà ta đã có thẻ phòng. Nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Cảnh sát không phải kẻ dễ lừa gạt, ví như nhóm cảnh sát lần này, tốc độ hành động rất nhanh, hơn nữa còn rất quyết đoán, nói kiểm tra phòng thì liền kiểm tra, một chút dây dưa chậm trễ cũng không có. Cho dù Đinh Kỳ Hồng có thẻ phòng đi nữa, một khi bà ta trốn vào một căn phòng không ai ở thì vẫn bị bắt buộc mở ra để cảnh sát kiểm tra. Hơn nữa, nửa đường còn gặp phải biến số như Cố Tê Tùng đây. Có lẽ lúc đó trước hết Cố Tê Tùng đã đuổi theo Đinh Kỳ Hồng. Đinh Kỳ Hồng bị Cố Tê Tùng đuổi lên những tầng cao hơn, trong tình huống khẩn cấp như thế, Đinh Kỳ Hồng không thể tự chủ để lựa chọn tầng lầu được, mà sẽ thừa dịp lúc Cố Tê Tùng bị mất dấu, ngẫu nhiên chọn một hàng hiên để đi vào. Đương nhiên là hàng hiên tầng nào thì không thể biết được, thế nhưng phải là tầng 16 trở lên. Khách sạn có tổng cộng 23 tầng, lúc này phạm vi ẩn nấp của Đinh Kỳ Hồng có lẽ là từ tầng 17 đến tầng 23. Nhưng nhóm cảnh sát đi kiểm tra từng phòng, nếu Đinh Kỳ Hồng nghĩ đến điểm này sẽ không vọng đọng mà đi vào phòng ẩn nấp. Hơn nữa bà ta bị Cố Tê Tùng đuổi theo, sẽ càng vô pháp tự chủ chọn phòng để trốn, bà ta là một người sống sờ sờ, rốt cuộc có thể biến mất bằng cách nào? "Tiểu Mặc?" Cố Tê Tùng phát hiện Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên không lên tiếng, hỏi một câu. Nguyễn Dạ Sênh thu hồi suy nghĩ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cô nhìn Cố Tê Tùng, nói: "Anh nói tốc độ của bà ta nhanh hơn anh, sau đó khi bị bỏ một đoạn thậm chí còn không thể nghe được tiếng chân, nhưng tốc độ của anh rõ ràng đã là rất nhanh rồi, làm sao bà ta có thể?" Phải biết, Cố Tê Tùng là bộ đội đặc chủng, lúc còn trong quân đội, biểu hiện tốt đến dị thường, với các cuộc thi đua về tốc độ thường xuyên đạt giải nhất. Nếu như Đinh Kỳ Hồng chỉ là một người bình thường, bà ta sao có thể chạy nhanh hơn Cố Tê Tùng? Nhất là từ tầng 8 chạy một mạch đến tầng 16, là đến tận 8 tầng, còn phải dùng một tốc độ như bay, một thách thức lớn như thế, bà ta không biết mệt thật sao? "Tôi không biết." Cố Tê Tùng mang theo biểu cảm hoang mang hiếm khi thấy: " Trước đây rất ít người có thể chạy nhanh hơn tôi. Nếu như bà ta không phải kẻ đe dọa, vậy rốt cuộc là ai?" "Là một kẻ còn rắc rối hơn kẻ đe dọa lần trước, cách hành động của cả hai không giống nhau." Nguyễn Dạ Sênh suy tư một hồi, nói: " Anh về phòng trước đi, anh không thích hợp đợi ở đây, tránh cho cảnh sát hỏi đến, dính dáng lại càng thêm phiền, ngày mai chúng ta noi stiếp." Dừng một lát, cô nói thêm: "Trước tôi sẽ không về, ở đây còn chút việc." "Đã biết." Cố Tê Tùng hỏi: "Em muốn ở chỗ Nguyễn tiểu thư qua đêm sao?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hề Mặc dựa vào cửa phòng tắm, cũng nghe thấy hết toàn bộ quá trình đối thoại: "..." Cố Tê Tùng tự cho mình đúng, tiếp tục nói: "Tiểu Mặc và Nguyễn tiểu thư có quan hệ tốt như vậy, tối nay lại xảy ra chuyện này, em là đang lo lắng cho an toàn của Nguyễn tiểu thư đúng không?" Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm, mặc dù thanh niên này là chày gỗ nhưng đôi khi nói chuyện cũng khiến cho người ta thích đó chứ, nghe thấy thế liền bật cười, nói: "Biểu hiện hôm nay không tệ, lần sau tôi nói với Lộ Thanh Minh tăng lương cho anh." Cố Tê Tùng thụ sủng nhược kinh, nghiêm nói: "Cảm ơn Tiểu Mặc! Anh sẽ tiếp tục cố gắng!" Hề Mặc: "..." Ai cho phép cô tùy tiện tăng lương cho người làm của tôi! Cố Tê Tùng đứng thẳng người, hành lễ với Nguyễn Dạ Sênh, xoay người bước đi. Nguyễn Dạ Sênh đóng cửa lại, lần nữa trở lại ghế ngồi. Hề Mặc ở trong phòng tắm nghe Cố Tê Tùng thuật lại tình huống truy đuổi ở thang bộ, trong lòng âm thầm suy đoán, cô và Nguyễn Dạ Sênh đều có cùng một nghi vấn, cần phải tìm một người để cẩn thận thương lượng, Nguyễn Dạ Sênh đang ở ngoài là người thích hợp nhất, nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng tắm bước ra. Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng chủ động bước ra, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, đi đến bên cạnh rót một ly nước, đưa nó cho Hề Mặc. Hai mắt Nguyễn Dạ Sênh chăm chú nhìn nàng. Tuy nhiên cô không hề hỏi đến vấn đề nào liên quan đến việc Hề Mặc bị hoảng sợ, chỉ đem ly nước đến trước Hề Mặc, nhẹ nhàng nói: "Uống nước đi." Hề Mặc sửng sốt tại chỗ, ánh mắt cũng ngơ ngác. Bất động một lát, Hề Mặc cầm lấy ly nước Nguyễn Dạ Sênh đưa cho nàng, chậm rãi uống. Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi nàng: "Cũng đã khuya, cô đói bụng không? Hay là ăn chút gì lót bụng đi, có lẽ lát nữa cảnh sát sẽ đến đây." Đây cũng chỉ là những câu hỏi đơn giản ngày thường. Thế nhưng trong tình huống này, nó mang lại một sự an ủi chưa từng có. Hề Mặc thật sự rất kinh ngạc, nàng nhìn Nguyễn Dạ Sênh một hồi, trong lúc đó nàng không biết phải nói gì. Từ sau khi nàng trốn vào phòng tắm, nàng liền lo lắng sau khi nàng bước ra, rốt cuộc sẽ phải đối mặt với điều gì, nếu đổi lại là bất kì một ai, khi nhìn thấy nàng trong bóng tối run rẩy thậm chí là hoàn toàn sụp đổ mà co rúm vào một góc, có lẽ đều sẽ không ngăn được sự tò mò. Bóng đen của quá khứ sẽ không được thời gian làm phai mờ mà nó sẽ biến thành vô số cây gai, mãi mãi cắm chặt vào nơi rỉ máu ban đầu. Nàng không dám nhớ lại, thế nhưng một khi có người chạm vào cây gai này, thì ngay tức khắc nó sẽ tạo ra những vết thương càng sâu hơn trong lòng nàng. Nhưng Nguyễn Dạ Sênh không hỏi nàng. Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy cây gai trong lòng nàng, nhìn thấy một màn khinh hoàng tối hôm này, một màn mất thể diện nhất của nàng, nhưng cũng không đi theo chạm vào cây gai ấy. Mà ngược lại, cô coi như chưa từng nhìn thấy những cây gai ấy, chỉ nhẹ nhàng mềm mại nói chuyện với nàng. Hề Mặc cảm thấy cô rất tôn trọng nàng, thậm chí có một loại ôn nhu khó có thể hình dung được, từ tận sâu bên trong, những cây gai ấy đột nhiên như không còn đau đớn như trước. "Có hơi đói." Hề Mặc nhìn một cái thật sâu vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Trước đó Đường Đường và Nghiêm Mộ có mang theo đồ ăn vặt và trái cây đến đây, còn dư lại không ít cô muốn ăn gì?" "Cô rửa trái cây cho tôi ăn?" Nguyễn Dạ Sênh cười nói. Hề Mặc gật gật đầu. "Vậy tôi đây muốn ăn thanh long." Nguyễn Dạ Senh không khách khí. Hề Mặc đi rửa thanh long, sau khi đi ra, cắt thanh long thành từng miếng nhỏ, để vào đĩa, đặt thêm trái cây vào, đưa đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh. Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện, chủ đề đương nhiên vẫn là chuyện của Đinh Kỳ Hồng. "Cô cảm thấy người phụ nữ này, cảnh sát có thể bắt được không?" Ngón tay Nguyễn Dạ Sênh gõ nhẹ lên bàn, hỏi Hề Mặc. "Cô thấy sao?" Hề Mặc hỏi lại cô. "Tôi chỉ cảm thấy... rất bất an." Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu: "Đã rất lâu rồi tôi chưa cảm thấy loại bất an này. Người đàn bà kia lại luôn luôn đem đến cho tôi cảm giác lo sợ, loại cả gan dám đùa giỡn với cảnh sát, còn có một tốc độ đáng sợ hơn Cố Tê Tùng, quan trọng hơn đó là bà ta có thể nhìn ra nội tình của Nhan Thính Hoan, một người như thế, tôi không biết rốt cuộc bà ta là dạng gì." Hề Mặc ngồi bên cạnh cô, thấy cô rủ mi, dưới ánh đèn chúng khẽ run lên một cái. Im lặng hồi lâu, Hề Mặc từ từ đưa tay tới, đặt lên ngón tay của Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh chỉ cảm thấy ngón tay mình trở nên ấm áp, cô kinh ngạc nhấc mắt lên thì thấy Hề Mặc đặt tay lên mu bàn tay cô, như có như không nhẹ nhàng bao lấy cô. " Cô.... Cô đây là..." Nguyễn Dạ Sênh ngạc nhiên, trong một thời gian ngắn không biết phải nói gì, hai má đỏ ửng. Hề Mặc phục hồi lại tinh thần, chợt rút tay về. Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy hơi bối rối, không biết tại sao đột nhiên nàng lại đưa tay qua, rồi lại đột nhiên rút tay về, thấp giọng hỏi: "Cô đây cũng là..." "Vừa rồi cô mới nói mình bất an." Hình Hề Mặc bị lúng túng, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, giọng nói ngày càng thấp hơn. "Cho nên... Cô đây là đang an ủi tôi sao?" Nguyễn Dạ Sênh bật cười, đáy mắt long lanh. Hết chương
|
Chương 95
Hề Mặc nghe xong, đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh một cái. Nàng phát hiện, lúc này nét mặt Nguyễn Dạ Sênh nhàn nhạt ửng đỏ, ánh mắt xấu hổ ma mị, không biết sao, mặt nàng tự nhiên cũng hơi nóng lên. Nàng đành phải nghiêng nghiêng, đưa mắt nhìn sang hướng khác, nói: "...Coi như là vậy đi." Nguyễn Dạ Sênh nâng một tay còn lại đặt lên những ngón tay vừa được Hề Mặc nắm lấy, tựa như hồi tưởng lại độ ấm mà Hề Mặc vừa cho cô. Cô khẽ cắn môi, mỉm cười: "Tôi rất vui." Nhưng trong lòng đâu chỉ có mỗi vui vẻ. Dường như khói lửa pháo hoa đang bắn ra lan tràn, mỗi một điểm sáng đều tuôn ra sự vui sướng, bùm bùm, chúng tụ hội lại cùng một chỗ, đáy lòng cô đang huyên náo không thôi. " Cũng không phải tôi đặc biệt muốn làm như vậy." Hề Mặc như sợ cô hiểu lầm, chầm chậm bổ sung thêm một câu: "Chỉ là vì trước đó không lâu cô ở sau cửa an ủi tôi cho nên tôi mới an ủi cô lại, như vậy chúng ta liền huề nhau." "Thì ra là như vậy, chỉ là cô không muốn nợ tôi ân tình?" Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười, như đã nhìn thấu hết lòng dạ của nàng, nói: " Nhưng mà có lẽ cô đã hiểu lầm rồi, việc trước đó tôi làm không gọi là an ủi, mà gọi là trấn an." Hề Mặc: "..." Cái này có gì khác nhau! Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, vừa cố gắng kìm nén không để mình cười ra tiếng, vừa giữ thần sắc nghiêm túc để giải thích: "Trước đó tôi ôm cô, khi đó cô đang rất sợ hãi, tôi chỉ có thể vừa ôm cô đồng thời dùng tay xoa xoa lưng cô, nhiều lúc còn phải vỗ nhẹ vài cái, cái này mới chính xác gọi là trấn an, so với an ủi, không giống nhau." Hề Mặc: "..." Cô dám nói lại tỉ mỉ rõ ràng hơn nữa xem! Nguyễn Dạ Sênh thay đổi, một tay nâng má: "Có động tác xoa xoa này thì mới được gọi là trấn an. Vừa rồi cô chỉ đặt tay lên tay tôi, cũng không có sờ sờ, cho nên, không tính là trấn an." Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục tính toán kỹ càng, đem cái hố ở trước mắt đào ra vô cùng rõ, đưa bàn tay của cô ra: "Nếu trước đó tôi đã trấn an cô, cô muốn huề nhau, vậy thì phải trấn an lại tôi, không được chỉ là an ủi tôi, phải bổ sung xoa xoa mới tính." Hề Mặc nén một bụng khí, ý muốn đi an ủi trong lòng vừa dâng lên khi nãy không bằng đem đi cho chó ăn. Nàng thầm nghĩ tại sao lại có thể có người không biết xấu hổ tới mức như vậy, hung hăng liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Cái bàn tay cô mới đưa ra đó là tay tôi, tại sao lại muốn tôi tự sờ mình? Có cái gì tốt mà sờ, cũng đâu phải thật sự là tay cô." Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt. Tiếp theo liền lấy tay bụm miệng, thật sự đã cười ra tiếng, ngay cả khi lấy tay che lại cũng không thể kìm chế nổi. Nguyễn Dạ Sênh cười một trận, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hề Mặc rồi vội vàng bỏ tay xuống: "Tôi hiểu rồi, còn cần phải là tay tôi cô mới nguyện ý sờ phải không? Nhưng mà bây giờ phải làm sao, chúng ta vẫn chưa đổi lại, làm thế nào mới có thể sờ được tôi?" Trên mặt Hề Mặc phủ đầy băng sương, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô. Nguyễn Dạ Sênh đột nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, trong lòng không chắc chắn, đành nói tiếp: "Nếu như muốn vậy bây giờ cô tự mình sờ tay cô đi, mà cũng rất kỳ quái, dù sao cũng là chính cô cảm nhận, xem ra vẫn phải chờ tới lúc đổi về mới có cơ hội huề nhau." Hề Mặc nhếch môi cười lạnh, nói: "Được, tới lúc đổi về, tôi sẽ hảo hảo sờ. Tôi không thích nợ ai, nên nhất định sẽ huề nhau." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Là cô nghe nhầm sao? Còn nữa, đây chỉ là cách đáp trả của Hề Mặc về trò đùa dai của cô thôi sao? Theo như biểu cảm và ngữ khí của Hề Mặc thì có lẽ đó chỉ là một cách đáp trả, có lẽ nàng không muốn sờ cô mà chỉ là một câu nói phản kích. ... Đúng vậy. Hề Mặc có bệnh sạch sẽ, lại chán ghét các loại tiếp xúc thân mật, sao nàng muốn sờ cô chứ? Với phân tích như vậy, những rung động băn khoăn của Nguyễn Dạ Sênh vừa sinh sôi tựa như đang dần héo úa, từ từ im lặng. Đúng là cô cảm thấy thất vọng và cảm thấy phân tích như thế mới hợp tình hợp lý. Tình yêu dành cho Hề Mặc thường xuyên làm cô khó có thể khống chế được nỗi lòng của mình, nghĩ ngợi lung tung, thế nhưng lý trí của cô luôn kéo cô lại bờ vực của sự tỉnh táo. Nàng cứ luôn lơ lửng giữa lạnh lùng và ấm áp, và cũng có lẽ, chỉ có những trò nửa thật nửa đùa này của cô mới có thể đem các loại cảm xúc luôn dây dưa này giảm bớt vài phần. "Được, tôi đang chờ." Nguyễn Dạ Sênh có chút đắng đo nhưng không sợ hãi, mồm mép vẫn còn giả vờ là trong lòng đang rất mong chờ: "Đợi sau này đổi lại, xem cô trấn an tôi thế nào." Hề Mặc tự cố tự xoa lấy một khối thanh long, cắn một miếng rồi liếc nhìn thử Nguyễn Dạ Sênh, không nói chuyện. Lúc này, bầu không khí bất tri bất giác thay đổi. Rõ ràng chỉ là một trò đùa, nhưng trái tim của Nguyễn Dạ Sênh trong loại im ắng thế này lại đang bang bang nhảy lên. May mắn là bầu không khí cổ quái này kéo dài không lâu bởi vì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần này người ngoài của chủ động lên tiếng: "Chào Nguyễn tiểu thư, tôi là Thôi Gia Ngư, là cảnh sát của một tổ điều tra, trước đó chúng ta đã gặp mặt." Hai người nhìn nhau, sau đó cùng đứng lên đi về phía cửa phòng, Hề Mặc mở cửa ra. Đứng ngoài cửa là Thôi Gia Ngư, khi cô nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đang đứng bên cạnh Hề Mặc trong mắt liền thoáng qua sự kinh ngạc, lại mang theo chút vui mừng khó hình dung. Cô vô thức đứng thẳng người, nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Chào Hề tiểu thư, đã trễ thế này mà cô vẫn chưa về phòng sao?" "Chào Thôi cảnh quan." Nguyễn Dạ Sênh đã sớm có đối sách, đĩnh đạc đáp lời: " Vừa lúc đạo diễn Lâm cho tôi và Dạ Sênh hai ngày nghỉ bệnh, chúng tôi không thể quay phim, ở cùng để đối kịch bản cũng tiện cho cảnh quay sau này." Thôi Gia Ngư nghĩ nghĩ, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Vậy, Hề tiểu thư và Nguyễn tiểu thư cả tối hôm nay đều ở trong phòng để đối kịch bản sao?" Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đồng thời lộp bộp một cái. Nhất là Nguyễn Dạ Sênh, cô nhạy bén cảm giác được câu hỏi này của Thôi Gia Ngư không thích hợp. Cái không thích hợp này không phải nói Thôi Gia Ngư đang nghi ngờ mà là có lẽ trong đầu Thôi Gia Ngư trước đã có phán đoán riêng của mình, hơn nữa trong lúc hỏi, Thôi Gia Ngư còn nhìn xuống đồng hồ, nên cái phán đoán này có lẽ là cho rằng hai người các cô vẫn luôn ở trong phòng, hỏi như vậy rõ ràng là chỉ cần hai người cho một cái xác nhận mà thôi. Nguyễn Dạ Sênh lập tức hiểu ra, trên cổ thấm một tần mồ hôi lạnh. Thôi Gia Ngư nhìn hai người không hé răng nửa chữ, vội vàng cười nói: " Xin lỗi, hai vị không nên hiểu lầm, đây không phải là cảnh sát thẩm vấn, chỉ hy vọng có thể biết thêm một vài tình huống để tiến hành xác nhận." Mặc dù chỉ mới gặp hai lần thế nhưng Nguyễn Dạ Sênh thấy được, Thôi Gia Ngư này mắt nhìn rất sắc bén, không dễ lừa gạt. Đối mặt với một cảnh sát như vậy, nói dối với cô ấy sẽ rất dễ lộ ra sơ hở, một khi bị Thôi Gia Ngư nhìn ra được mình nói dối, khi đó tất nhiên sẽ khiến cô ấy hoài nghi. Trước đó có tiếng bước chân chạy ngang cửa, Nguyễn Dạ Sênh chỉ suy đoán là nó thuộc về cảnh sát. Thôi Gia Ngư đối với người ở phòng bên rất để tâm, nếu trước đó cảnh sát ở ngoài chạy đến chính là Thôi Gia Ngư, vậy thì càng không dễ gạt. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô không dám mạo hiểm. Đến lúc đó nếu như cảnh sát đối chiếu ký lục của camera ở thang máy, hành tung ra vào của cô và Hề Mặc vừa nhìn là biết ngay, cô càng phải thận trọng. Giờ phút này, giấu diếm Thôi Gia Ngư càng ít, phiền phức đi theo các cô cũng sẽ ít theo, cô phải tính toán nắm chính xác mức độ giấu diếm. Về phần Nhan Thính Hoan thả ve nghe lén và chuyện Hề Mặc bị kinh sợ, tất nhiên là cô không thể nói, nhưng có vài sự thật, cô có trách nhiệm phải giải thích rõ ràng. "Đúng, buổi tối chúng tôi luôn ở trong phòng." Nguyễn Dạ Sênh nói đúng sự thật: "Không hề đi ra ngoài." Thôi Gia Ngư nghe thấy, hỏi : "Tối hôm nay lúc 10 giờ, hai người có nghe thấy tiếng động gì hay không?" Buổi tối, lúc 10 giờ, chính là thời gian phát sinh chuyện ở căn phòng bên cạnh. Cô và Hề Mặc vẫn ở trong phòng, là người gần nhất với hiện trường vụ việc, Thôi Gia Ngư vừa nghe thấy hai người vẫn luôn ở trong phòng đương nhiên là hy vọng có thể tìm được manh mối gì đó từ các cô. Nguyễn Dạ Sênh cố tình dừng lại một lát, làm ra dáng vẻ đang suy nghĩ, nói: "Tiếng mở cửa tính không?" "Đương nhiên tính." Ánh mắt Thôi Gia Ngư sáng lên. "Vậy thì chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa ở bên kia." Nguyễn Dạ Sênh nhớ lại, vừa đem hồi ức tiến hành biên soạn lại cho thỏa đáng, vừa nói. Thôi Gia Ngư cẩn trọng như thần, hỏi: "Hai người có thể nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở kế bên vậy hẳn là lúc đó hai người đang ở rất gần cánh cửa đúng không? Vậy thì lúc đó hai người đang làm gì?" Hề Mặc không khỏi nhìn Thôi Gia Ngư nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, thế nhưng những cảnh sát bình thường sẽ chỉ hỏi là có nghe được tiếng động gì hay không mà sẽ không đi suy nghĩ, ở dưới tình huống nào mới nghe thấy tiếng động. "Thẻ phòng tôi cảm ứng không được tốt. Lúc đó đèn phòng tôi bị tắt, tôi đi đến cạnh cửa để điều chỉnh thẻ phòng, chính xác là đã đứng gần cửa cho nên mới nghe thấy." Hề Mặc không thể nói ra sự thật vào lúc đó, vừa lúc phòng nàng khi đó đóng điện, liền trấn định lập ra một lý do thoái thác vô cùng thỏa đáng. Càng quan trọng hơn là đúng thật ngay lúc đó phòng nàng đã tắt đèn, nếu như lúc đó Thôi Gia Ngư đi ngang cửa, nàng không chắc là Thôi Gia Ngư có qua khe hở cánh cửa mà chú ý đến bên trong căn phòng có ánh sáng hay không. Những điều này Hề Mặc không nói chính xác được, tuy nhiên nàng biết những chi tiết này phải hợp lí đến hoàn hảo mới có thể không bị vạ lây vào vũng nước đục này. Thôi Gia Ngư gật gật đầu, chỉ tiếp tục hỏi: "Trừ cái này ra, còn có gì khác không?" "Vậy thì không có." Hề Mặc rất tự nhiên nói: "Bên cạnh ra ra vào vảo, mở cửa đóng cửa cũng đều là chuyện rất bình thường, chúng tôi không để ý nhiều, xin lỗi. Thôi cảnh quan, cô hỏi đến cái này, là ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì sao?" Thôi Gia Ngư không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi: "Hôm nay hai vị có nhìn thấy vị khách ở phòng bên cạnh không?" "Không thấy." Lần này là Nguyễn Dạ Sênh trả lời. Thôi Gia Ngư lấy ra một bức ảnh đưa cho hai người nhìn: "Đây là ngoại hình của vị khách ở bên đó hôm nay, bà ta là Đinh Kỳ Hồng, nếu như hai vị có bất kì manh mối nào của bà ta xin hãy hỗ trợ báo cho chúng tôi biết, thật sự cảm ơn, những thứ đó đối với cảnh sát chúng tôi rất quan trọng." "Được." Nguyễn Dạ Sênh trả lời. Nguyễn Dạ Sênh không thể để cho Thôi Gia Ngư biết thật ra các cô còn điều tra và thậm chí là theo dõi Đinh Kỳ Hồng, nếu như không thường xuyên qua lại, rất dễ sẽ dính lấy phiền phức, đối mặt với cảnh sát càng không thể nào giải thích rõ, nhất là nghề nghiệp cô và Hề Mặc, càng không cho phép các cô và cảnh sát điều tra có những liên quan, nếu không dư luận sẽ bắt đầu ồn ào bàn tán. Cũng chính vì như vậy mà mỗi một lần đối thoại với Thôi Gia Ngư không khác gì đang trong một cuộc thẩm vấn. Thôi Gia Ngư hỏi đến không ít vấn đề, cuối cùng lại đưa ra chủ ý muốn xem xét phòng Hề Mặc một chút, hỏi có tiện hay không. Hề Mặc để cô đi vào phòng, trong phòng, Thôi Gia Ngư đi hết một vòng, nói một tiếng đã làm phiền rồi rời đi. Hai người thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa phòng lại, một lần nữa đi đến cạnh chiếc bàn ngồi xuống. "Thôi cảnh quan này rất lợi hại." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng nói. Hề Mặc: "Chính xác." "Theo như Cố Tê Tùng nhìn thấy, Đinh Kỳ Hồng hẳn là đang lẫn trốn ở tầng 17 đến tầng 23, bà ta không có cơ hội đi xuống, cũng không thể nào đến mức thật sự có thể bay từ trên cao xuống." Nguyễn Dạ Sênh nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Mặc dù chúng ta không tiện trực tiếp nói cho cảnh sát biết, nhưng vẫn có thể thông qua cách khác gián tiếp thông báo cho họ, như vậy thì phạm vi kiểm tra của họ cũng sẽ được thu hẹp. Nếu không bằng bao nhiêu gian phòng ở khách sạn, bọn họ chỉ điều tra ở dưới, thực chất là làm chuyện vô ích." "Ý của cô là để cho Cố Tê Tùng ra mặt?" Hề Mặc đại khái cũng đã đoán được. "Đúng. Khi cảnh sát ở khách sạn kiểm tra phòng, lý do thường dùng nhất chính là kiểm tra chứng minh thư. Nếu như họ đang tìm Đinh Kỳ Hồng, có lẽ sẽ tìm cơ hội để hỏi khách mướn phòng về Đinh Kỳ Hồng, sẽ đưa ra ảnh chụp. Cố Tê Tùng đã từng nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng, nếu như cảnh sát lấy tấm ảnh ra hỏi anh ta, anh ta có thể nói rõ ràng với cảnh sát, anh ta đã đuổi theo sau Đinh Kỳ Hồng, hơn nữa Đinh Kỳ Hồng là chạy lên phía trên." "Thế nhưng còn lý do thì sao?" Hề Mặc vô cùng cẩn thận: "Dù sao cũng phải lấy một lý do thích hợp mà không liên quan đến chúng ta? Người khác thì khó nói, nhưng là Thôi cảnh quan đó lại rất đa nghi, cần phải vô cùng thỏa đáng và logic cô ta mới tin được. Nếu như cảnh sát hỏi Cố Tê Tùng tại sao lại không đi thang máy mà lại chạy đi lên bằng thang bộ, vậy sẽ làm thế nào?" "Cái này không khó." Nguyễn Dạ Sênh ung dung nói: "Ở đây là khách sạn đoàn phim, Cố Tê Tùng lại là vệ sĩ. Có thể nói là do Cố Tê Tùng lo lắng có cẩu tử theo dõi nên thường xuyên ở thang bộ đi kiểm tra, mà anh ta cũng thật sự đã từng làm như vậy, Đinh Kỳ Hồng biến mất từ tầng 16, Cố Tê Tùng ở tại tầng 15, vừa may có thể nói là anh ta ở đang cầu thang tầng 15 kiểm tra, nhìn thấy Đinh Kỳ Hồng đi lên, như vậy sự chú ý của cảnh sát sẽ đặt từ tầng 16 trở lên. Nếu không cứ tiếp tục như thế, tầng cao bị buông lỏng canh giác, Đinh Kỳ Hồng thực sự sẽ có khả năng tìm cơ hội trốn thoát." Hề Mặc nghe xong không có ý kiến gì khác, cũng đã ngầm đồng ý. Nguyễn Dạ Sênh liền gọi điện cho Cố Tê Tùng, căn dặn anh ta nói như thế nào. Đợi một lát, Cố Tê Tùng gọi điện đến, nói cho các cô biết đúng thật cảnh sát đã đến phòng của anh ta hỏi, rồi cung cấp ảnh của Đinh Kỳ Hồng ra, anh ta y theo lời của Nguyễn Dạ Sênh căn dặn nói với cảnh sát, hiện tại cảnh sát đã nhận lời khai của anh ta, có lẽ đang cẩn thận kiểm tra tầng 17 đến tầng 23. Nên cung cấp đã cung cấp, tiếp theo là nhìn xem phía cảnh sát. Hai người, mỗi người mang theo một tâm tình ngồi trong phòng, trời đêm càng ngày càng muộn, cảm giác buồn ngủ đang không ngừng đánh tới. "Cô định ngồi chờ tới khi nào?" Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh ở đó dụi dụi mắt, hình như đã buồn ngủ, lên tiếng hỏi cô: "Dù cảnh sát có tiến triển thế nào cũng sẽ không nói cho cô biết." "Tôi không có ngồi đợi cảnh sát ha." Nguyễn Dạ Sênh lại cười nhìn về phía nàng: "Tôi cho là cô không muốn ngủ cho nên mới ngồi ở đây với cô." "Ai nói tôi không muốn ngủ?" Hề Mặc lấy điện thoại ra đưa cho Nguyễn Dạ Sênh nhìn thời gian trên màn hình: "Cô xem bây giờ cũng đã hơn 12 giờ." "Đó là tôi hiểu lầm." Nguyễn Dạ Sênh ngồi bất động: "Vậy cô đi ngủ đi, tôi không làm ảnh hưởng tới cô." "Cô cứ ngồi ở đây?" Hề Mặc nhíu mày nhìn cô. "Nếu không thì phải làm sao?" Nguyễn Dạ Sênh làm vẻ mặt vô tội: "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn có thêm nữ nhân khủng bố kia đang ẩn náo ở tầng cao của khách sạn. Tôi ở tầng 15, cách nơi của bà ta quá gần, trong lòng thấy rất sợ, định ở chỗ này của cô qua một đêm. Nhưng mà bây giờ trong phòng chỉ có hai người chúng ta, cô lại không nguyện ý ngủ cùng tôi, tôi chỉ có thể ngủ trên ghế." Hề Mặc: "..." "Cô đừng nói là ngay cả ghế cũng không định cho tôi, muốn đuổi tôi ra ngoài sao?" Nguyễn Dạ Sênh rủ mày, vừa điềm đạm vừa đáng yêu, nhẹ giọng hỏi nàng. Hề Mặc nhìn cô chăm chăm một lúc lâu, rồi cương mặt nói: "Cô hôm nay vốn đã nói ngủ lại ở đây, tôi cũng đã đồng ý sao có thể đi nuốt lời đuổi cô ra ngoài?" Nguyễn Dạ Sênh càng tỏ ra đáng thương: "Nhưng mà trước đó tôi nói là muốn theo dõi phòng bên kia, cho nên mới mượn phòng cô dùng. Bây giờ theo dõi cũng đã sớm kết thúc, nhất là Thính Hoan cũng đi rồi, chỉ còn một mình tôi ở đây, có thể cô sẽ cảm thấy bất tiện không chịu cho tôi ngủ cùng giường với cô." Hề Mặc: "..." Diễn, cô cứ tiếp tục diễn đi. "Cô cho tôi cái chăn đi." Nguyễn Dạ Sênh nằm sấp ở trên ghế, lười biếng nhấc mắt lên nhìn Hề Mặc: "Tôi sợ buổi tối tôi ngủ trên ghế sẽ lạnh, thân thể cô đây lỡ như bị cảm như vậy tội của tôi rất lớn đó." Hề Mặc cổ quái, giương mắt nhìn cô rất lâu, lúc này mới đi đến bên giường ngồi xuống. Nguyễn Dạ Sênh nằm sấp, thật ra cũng không dám đưa mắt sang bên kia nhìn nàng. Yên tĩnh hồi lâu, bên giường trầm thấp vang lên giọng nói lành lạnh của Hề Mặc: "Đến đây cho tôi." Nguyễn Dạ Sênh trong lòng nhảy lên, từ trên ghế ngồi dậy, chậm rãi quay đầu lại. Hề Mặc ngồi trong vùng ánh sáng của đèn giường, màu mật bóng nhiễm chiếu lên người nàng, thần sắc nơi đáy mắt nàng khó có thể nắm bắt. Nguyễn Dạ Sênh chuyển động bước chân, đi qua, từ từ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn lầm bầm nói: "Qua rồi." "Cô.ngủ.bên.này." Hề Mặc vỗ vỗ cái gối đầu phía ngoài, gằn từng chữ nói. Hai người ngồi bên giường, hai mắt Nguyễn Dạ Sênh lóe sáng, tha thiết nhìn Hề Mặc. Dừng một chút, Hề Mặc lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Cô nhớ cho kỹ, là tôi lo cho sức khỏe của tôi, tôi sợ sẽ bị cảm nên mới để cho cô ngủ ở trên giường của tôi." Hết chương Ed: ..........
|
Chương 96
"Cô không cần phải giải thích thêm đâu." Nguyễn Dạ Sênh người về trước, nhìn Hề Mặc gần trong gang tấc, cười cười đưa tay cởi nút áo: "Tôi biết hết mà." Ánh mắt của cô như được ngâm trong nước, nhìn gần bên trong tựa như có sóng nước đang lăn tăn, dễ dàng khiến cho người ta hồn bay phách lạc. Hề Mặc vội vàng ngã người ra sau, nói: "...Cô định làm gì?" Nguyễn Dạ Sênh đã cởi đến nút áo thứ ba, nhìn vào mắt Hề Mặc nói, nhìn qua cô đang cực kỳ bình tĩnh: "Đương nhiên là thay đồ, sau đó thì đi ngủ, còn có thể làm gì nữa?" Trước đó cô và Hề Mặc hai người đều đã tắm xong, mỗi người đều đã thay xong đồ, đã có thể nằm xuống. Nhưng bởi vì trước đó biết cảnh sát sẽ vào phòng kiểm tra nên liền đi thay lại đồ, cho nên hiện giờ phải đổi trở lại. Hề Mặc cảm thấy lời này bản thân nàng không cách nào tiếp thụ nổi, nàng vô thức đứng lên đi tới mép giường bên kia, ngồi đưa lưng về phía Nguyễn Dạ Sênh, tựa như không muốn thấy bộ dáng Nguyễn Dạ Sênh thay đồ. Nguyễn Dạ Sênh lặng lẽ quay lại nhìn nàng thì thấy bộ dạng nàng đang ngồi không khác gì cái cọc gỗ không hiểu phong tình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, nói: "Tôi nói cô phải tận dụng thời gian đấy, bây giờ tôi thay đồ nên đưa lưng về phía cô, nhưng tới lúc tôi thay xong thì không chắc." Hề Mặc nghe xong, lập tức đứng phăng dậy, vội vàng cởi đồ trên người, lấy một tốc độ thay quần áo nhanh nhất cuộc đời nàng thay đồ ngủ. Nguyễn Dạ Sênh đúng là không quay lại nhìn, nhưng từ tiếng sột sột soạt soạt ở đầu giường bên kia vang tới cũng có thể đoán ra tốc độ hiện tại của Hề Mặc là rất nhanh. Cô cực khổ nhịn cười, nhưng cũng không nói ra, đợi đến khi nàng thay xong đồ ngủ, nghe thấy tiếng vén chăn nhè nhẹ ở mép giường, lúc này cô mới xoay người lại. Hề Mặc đã nằm xuống, nằm đến vô cùng thẳng, hai tay giao nhau đặt trên bụng, ánh mắt suy tư nhìn trần nhà. Hơn nữa nàng đang nằm gần như sát mép giường. Rõ ràng đây là giường của nàng, nhưng lúc này lại nằm trong một tư thế rất câu nệ, diện tích nàng nằm rất nhỏ hẹp tựa như chỉ cần dịch sang bên kia một tất nữa thì nàng sẽ từ trên giường rớt xuống sàn. Nguyễn Dạ Sênh xốc chăn lên. Hơi lạnh từ bên ngoài tiến vào trong chăn, Hề Mặc cảm thấy được, càng nằm như thế không cử động Nguyễn Dạ Sênh híp mắt cười, nhìn nàng: "Cô thật là khách khí, dành riêng một chỗ lớn tới như vậy cho tôi ngủ, lớn tới mức tôi có thể lăn qua lộn lại." Hề Mặc: "..." Còn lăn với lộn! Cô mơ đẹp thật! Hề Mặc không nhìn cô, mắt vẫn cứ nhìn lên trần nhà, nói: "Cô không được vượt qua vị trí giữa giường." "Vậy cô chừa một chỗ lớn bên kia để làm gì?" Nguyễn Dạ Sênh biết rất rõ đáp án nhưng vẫn hỏi nàng: "Cô nhìn cô cũng sắp ngã xuống tới nơi." Hề Mặc cười lạnh nói: "Chỗ này chừa lại, tối nay tôi có thể lăn." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hề Mặc rốt cuộc cũng nghiêng người, ăn thua đủ nhìn cô nói: "Bộ chỉ mình cô được lăn, không cho tôi lăn?" Dù sao lăn lộn kiểu này là một hành động vô cùng mất hình tượng, Hề Mặc ngàn vạn lần sẽ không làm, cái này gần như là một loại sỉ nhục đối với nàng. Nhưng vì đáp lễ Nguyễn Dạ Sênh, nàng lại sẵn sàng đem cái loại hành động bình thường sẽ không bao giờ nhắc tới nói ra miệng. "Đương nhiên là được." Nguyễn Dạ Sênh đành phụ họa theo: "Cô muốn lăn thế nào thì cứ lăn thế đấy." Nói xong thì chui vào trong chăn, kéo chăn lên chỉ chừa lại nửa mặt. Phần chăn kéo lên che đi khóe môi đang mỉm cười của cô. Cũng bởi vì nhìn thấy cô chui vào, cơ thể Hề Mặc càng cứng nhắc hơn. Nguyễn Dạ Sênh trái lại rất nghe lời, Hề Mặc không cho phép cô vượt qua ranh giới thì cô sẽ không vượt qua, chỉ nằm trong khu vực của mình. Hề Mặc liếc liếc mắt nhìn sang, tựa như đang lặng lẽ quan sát cô. Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy, cũng rất hiểu nàng, nói: "Tôi không có vượt qua. Nếu cô thấy không yên tâm, vậy thì lấy gối làm ranh giới ở giữa?" "Không cần." Hề Mặc giống như bị mất hứng, ngữ khí trở nên lạnh hơn: "Tôi là hạng người như vậy sao?" Nguyễn Dạ Sênh nghiêng người sang, lấy một loại tư thế vô cùng thư thả gối lên cánh tay của mình, mắt lom lom nhìn lấy nàng: "Xin lỗi, là do tôi hiểu lầm. Tôi chỉ là nhớ tới nếu như là trước đây, cô hẳn sẽ dùng gối để ngăn cách." "Nếu như là trước đây." Giọng nói của Hề Mặc dường như đã nhẹ hơn, như là một loại thở dài: "Tôi sẽ không đồng ý để cô ngủ cùng tôi, làm gì tới lượt dùng gối ngăn?" Nguyễn Dạ Sênh thoáng giật mình, đáy mắt dâng lên sự vui sướng sắp đè nén không được: "Ý của cô là, cô bây giờ nguyện ý ngủ cùng tôi?" Hề Mặc: "..." Hai má Nguyễn Dạ Sênh hơi ửng đỏ, cô biết lời nói vừa rồi của mình dễ khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích gì thêm. "Ngủ đi, ngủ ngon." Hề Mặc không nói thêm, chỉ ngồi dậy tắt đi đèn ở cạnh giường, lần nữa nằm trở lại. "Ngủ ngon." Nguyễn Dạ Sênh được cái chăn ấm áp bao lấy, cảm nhận một sự ấm áp từ trước đến nay chưa từng có. Trước đây căn bản cô không có khả năng để nghe được Hề Mặc nói câu chúc ngủ ngon với mình, mà bây giờ câu nói ấy của Hề Mặc cô đã sớm nghe không hết. Đêm thu luôn mát mẽ và mềm mại. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh càng mềm mại đến tột cùng, cô cảm giác bản thân hình như lại gần thêm Hề Mặc một bước, có một loại thỏa mãn vi diệu, nhưng lại mâu thuẫn cảm thấy một bước gần này khiến cô càng thêm khát vọng xa vời hơn. Tham vọng này khiến cho cô khó yên lòng mà ngủ, sau một hồi, Nguyễn Dạ Sênh cũng chỉ đơn giản nằm đó nhắm lại hai mắt, ý nghĩ cứ phập phồng trong đầu không cách nào dừng lại. Nếu như mạch suy nghĩ có sự kết dính có lẽ bây giờ nó đã sớm dính trên người Hề Mặc, kéo cũng kéo không ra. "Đã ngủ chưa?" Yên ắng qua đi, ngược lại Hề Mặc mở miệng nói trước. "Vẫn chưa." Nguyễn Dạ Sênh lập thức trả lời: "Có gì không?" "... Không gì." Giọng nói của Hề Mặc trong đêm tối có cảm giác không nói thành lời. Nguyễn Dạ Sênh khó tìm được từ ngữ chính xác để hình dung giọng nói lúc này của Hề Mặc, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ tới Hề Mặc sẽ dùng một ngữ khí như vậy nói chuyện với cô. Là mềm nhẹ, lại mang theo chút áy náy nhưng bên trong còn chút cảm xúc gì đó khó có thể xác định. Tim Nguyễn Dạ Sênh đập kịch liệt. Thật ra cô muốn tiến về phía Hề Mặc một chút, nhưng vừa nghĩ đến Hề Mặc vẽ ra giới hạn với cô thì cô lại một chút cũng không dám tiến lên. Giữa lúc cô không biết phải đáp lại thế nào thì Hề Mặc lần nữa lên tiếng: "Cảm ơn." Nguyễn Dạ Sênh ngẩn người, rất nhanh nói: "Sao đột nhiên lại nói cảm ơn?" "Chuyện sau cánh cửa." Hề Mặc thấp giọng nói: "Cám ơn cô đã không hỏi tôi." "Cô không muốn nói, vậy nhất định là chuyện bí mật của cô." Nguyễn Dạ Sênh hiểu ra, khẽ cười: "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn biết bí mật của cô, tôi chỉ muốn biết bí mật thuộc về hai chúng ta." Im lặng một hồi, Hề Mặc nói: "Tôi nhìn qua mắt mèo thấy Đinh Kỳ Hồng, bà ta ở cửa cũng nhìn vào bên trong, điều này làm cho tôi nhớ lại vài thứ vốn rất muốn quên đi, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Vừa rồi thật sự tôi rất sợ cô sẽ hỏi tôi, nhưng cô không hề hỏi, cảm ơn." "Muốn quên lại không thể quên, đó chính là không tốt." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng an ủi nàng: "Cô bây giờ không cần phải nhớ lại." Nói không tò mò thì không có khả năng. Tuy nhiên, Nguyễn Dạ Sênh biết Hề Mặc hình như có một loại ám ảnh rất nghiêm trọng, chuyện này từ lần trước khi Hề Mặc ngã bệnh, cô đi đến xem nàng thì thấy Hề Mặc cầm đèn giường trốn ở phía dưới, nên đã rất rõ ràng, Hề Mặc luôn cẩn thận như thế có lẽ là có liên quan đến bóng ma trong lòng. Bóng ma trong lòng chính là vết thương không thể chạm vào, cô đau lòng Hề Mặc, không nỡ chạm đến vết thương ấy. Ở trong chăn vang lên tiếng cơ thể cử động, Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc phát hiện, Hề Mặc di chuyển sang bên này một đoạn, đến gần cô hơn. Mặc dù vẫn chưa đến ranh giới nhưng cuối cùng Hề Mặc cũng không còn nằm ở sát mép giường. "Cô động rồi." Nguyễn Dạ Sênh cười hì hì, nói: "Là đang lăn hả?" Hề Mặc: "..." Nàng bị Nguyễn Dạ Sênh cười lập tức dịch người quay lại chỗ cũ, nằm ở mép giường, như là đang giận dỗi. Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng quay về liền hoảng hốt vừa dịch người về phía nàng đưa tay kéo lại cánh tay của nàng, muốn lôi nàng trở lại, vừa nhẹ giọng nói: "Ấy, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi chỉ chọc cô chơi thôi. Cô qua đây đi, đừng quay lại đó." Khó có được một lần Hề Mặc tình nguyện đi qua, cô không thể đánh mất cơ hội ngàn năm có một này. "Cô vượt qua ranh giới." Hề Mặc lại nói một câu. Xung quanh quá mờ, Nguyễn Dạ Sênh không thể nhìn thấy biểu cảm của Hề Mặc nhưng không biết tại sao lại nghe ra chút ý cười trong câu nói. Có lẽ do phỏng đoán đó khiến lá gan cô đột nhiên lớn hơn, được đằng chân lên đằng đầu, đem chân đưa qua, câu lấy chân Hề Mặc, cả người chuyển qua quấn lấy Hề Mặc, tức giận, mị hoặc nói: "Cô nếu như quay lại chỗ vừa rồi thì tôi liền quay về bên kia, nhưng nếu cô không qua, tối hôm nay tôi sẽ cứ như vậy mà ngủ." Cơ thể Hề Mặc lập tức cứng ngắc đến lợi hại, nhưng vẫn tùy ý để Nguyễn Dạ Sênh lộng hành như thế, không hề đẩy cô ra. Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng một lúc lâu không nói gì, cũng không có phản ứng, tim càng lúc càng đập nhanh không thể tự chủ được. Nếu như là trước đó cô còn đang trong trạng thái không biết xấu hổ đùa giỡn thì bây giờ cả người cô như sắp bốc hơi, khí nóng xông lên mặt, rồi bao lấy hết người cô. Bởi vì đang quấn trên người Hề Mặc, ngực Nguyễn Dạ Sênh cách Hề Mặc thực sự là quá gần, cô cũng rõ ràng nhận ra tim mình cách Hề Mặc trong gan tấc, trong lòng đang gào thét, từ từ nhịp tim càng đập càng nhanh tựa như đang đánh trống hò reo. Mà lúc này Hề Mặc không nói một lời, nàng như thế càng khiến cho cô khẩn trương hơn rồi lại dâng lên một chút mong chờ không nên có. "Hề Mặc?" Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng gọi. Trong giọng nói lúc này thậm chí còn mang theo sự hô hấp khó khăn, không thể khống chế được. " Tôi sẽ qua." Rất lâu Hề Mặc cũng ở sát bên tai trả lời: "Cô qua bên kia trước đi." Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, chậm rãi lui ra quay về. Hề Mặc liền theo cô dịch người sang bên kia. Hai người cuối cùng nằm ở hai bên đường ranh giới, mỗi người đều quy quy củ củ mà nằm. Khoảng cách rất gần, dường như chỉ cần một chút chuyển động nhỏ thì đường ranh giới mỏng manh này sẽ dễ dàng bị vượt qua. Hết chương Tác giả có lời muốn nói: đúng vậy, tui đáng yêu lại đổi mới, trầm tư 【. M ột chương này bốn bỏ năm lên chính là... chính là phát đường 【 chúng ta, tổ chức những người đáng yêu nhất vũ trụ đều là người đứng đắn, chỉ nên ăn kẹo, không nên nghĩ bậy【 nha. *** Ed: tác giả dặn dò không được nghĩ bậy thì không nên nghĩ bậy ha. P/s: Hôm qua edit lộn chương =))) Thông cảm não tui cá vàng còn phải bái phục =))
|