Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 86
Ở đây là khách sạn, có người ở lại một đêm rồi đi cũng có người ở lâu như những người trong đoàn phim. Nhưng người ở phòng kế bên này hình như đã ở tương đối lâu, có lần Hề Mặc nhìn thấy nhân viên đặt đồ ăn đã gọi ở trước cửa phòng, nhìn qua có vẻ thường xuyên gọi đồ ăn bằng cách này. Tuy nhiên, rốt cuộc người sống trong căn phóng đó là ai, Hề Mặc không rõ.. Cảnh sát đã đến tận nơi để thẩm vấn, nhất định là đại sự. Hề Mặc chuẩn bị thật tốt tâm lý, mở cửa ra. Ngoài cửa, Thôi Gia Ngư nhìn thấy Hề Mặc, đương nhiên nhìn thấy rõ Nguyễn Dạ Sênh đang đứng bên cạnh nàng. Lúc Thôi Gia Ngư nhìn Hề Mặc cũng không có gì, rất bình thường, nhưng trái lại khi ánh mắt chạm đến Nguyễn Dạ Sênh thì lại khá kinh ngạc, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục vẻ bình ổn. Hề Mặc phát hiện ra biểu cảm kia của Thôi Gia Ngư. Gương mặt hiện tại của Nguyễn Dạ Sênh chính là nàng, Thôi Gia Ngư để ý đến Nguyễn Dạ Sênh thật ra chính là để ý đến nàng. Nếu như gặp được fan, biến hóa như thế ngược lại nàng thấy cũng không có gì, nhưng đối phương hiện tại là một cảnh sát đang điều tra, bị nhìn như thế khó tránh sinh ra cảm giác mất tự nhiên. Nguyễn Dạ Sênh cũng phát hiện ra điểm này, nhưng không hề mở miệng. “Nguyễn tiểu thư, xin chào” Thôi Gia Ngư nhìn Hề Mặc, nói: “Đừng khẩn trương, chỉ là đến hỏi cô một vài chuyện về căn phòng bên cạnh, chỉ làm theo đúng thủ tục thôi.” “Thôi cảnh quan, mời hỏi.” Hề Mặc nói: “Muốn biết gì tôi nhất định phối hợp. Cô nói chuyện ở phòng kế bên, xảy ra chuyện gì sao?” Thôi Gia Ngư không trả lời trực tiếp, mà nói: “Cô có quen biết với người ở trong phòng này không?” Hề Mặc lắc đầu: “Không quen biết.” “Vậy trước đây có từng nhìn thấy cô ấy?” Thôi Gia Ngư nói: “Hoặc là đã từng nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài. Nếu như nhìn thấy, có thể nói cho tôi biết trạng thái khi đó của cô ấy như thế nào, có chỗ nào đó khác thường hay không, hoặc là có ai khác đến tìm cô ấy?” Cô nói xong, đưa đến một tấm ảnh. Hề Mặc nhận lấy ảnh, trong tấm ảnh là một cô gái trẻ tuổi, nàng chỉ vừa liếc nhìn đã cảm thấy từ sống lưng, một trận ớn lạnh tràn lên. Ở bên cạnh, thì ra là cô gái này? Nàng thật sự không biết. Nhưng nàng đã từng gặp qua, hơn nữa ấn tượng lại vô cùng sâu sắc. Buổi sáng hôm đó, khi Phùng Đường Đường đi mua đồ, trở về lại trễ hơn những ngày thường, nói là ở trên đường có người chết làm ùn tắc giao thông. Những người trong đoàn phim cũng có vài người nhìn thấy, còn có một người lớn gan chụp ảnh lại. Lúc đó, người kia gửi ảnh đã chụp được vào điện thoại Phùng Đường Đường, bức ảnh kia sau đó từ điện thoại Phùng Đường Đường chuyển vào điện thoại của Hề Mặc. Tấm ảnh khi đó chính là ảnh tử trạng của người chết, tử trạng đặc biệt quỷ dị, thất khiếu xuất huyết, trước khi chết, tay còn gắt gao móc lấy lồng ngực mình. Mà người chết đó với người trong tấm ảnh mà Thôi Gia Ngư vừa đưa, là cùng một người. Nguyễn Dạ Sênh trên mặt bình tĩnh ghé sát vào Hệ Mặc, liếc mắt nhìn vào tấm ảnh, trong lòng chợt lạnh. Nhưng ở trước mặt Thôi Gia Ngư, nàng không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, tựa như chỉ là một người bình thường sinh tò mò, sau đó trên mặt là nét diễn của sự mờ mịt không hiểu. Diễn xuất của cô rất tốt, diễn rất đạt, so với thật không khác nhau là mấy. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ người của tổ điều tra cảnh sát thành phố rất nhạy bén, bình thường đều phải làm việc với những vụ án lớn, am hiểu nhất chính là nhìn biểu cảm và nét mặt của người khác, một khi để Thôi Gia Ngư nhìn ra biến hóa trên mặt cô, cho dù là cực kỳ nhỏ nhưng tất nhiên sẽ bị nghi ngờ, sẽ cảm giác mình có quen biết với người chết, hoặc biết một vài chuyện có liên quan đến người này, về sau khó tránh phải tiếp tục dây dưa. Hiện tại không phải lúc thích hợp, nguy hiểm kề cận không nói, bản thân còn đang hoán đổi thân thể với Hề Mặc, đối với cảnh sát, tốt nhất là cách càng xa càng tốt. “Tôi xin lỗi.” Hề Mặc đương nhiên cũng nghĩ như vậy, không nói ra chuyện đã nhìn thấy ảnh chụp người chết, mà nói khác sự thật: “Tôi làm việc ở đoàn phim, mỗi ngày đều phải đi quay từ rất sớm, trở về thì trời cũng đã khuya, thời gian không có, cho nên chưa từng gặp được người ở bên cạnh.” Nàng dừng một lát, nói: “Nhưng có lần tôi nhìn thấy nhân viên của khách sạn đưa cơm cho cô ấy, lúc sau tôi ra ngoài thì thấy khay thức ăn đã được cô ấy mang vào, không nhìn thấy người.” “Cô ấy gọi món gì?” Phần mấy người?” Ánh mắt Thôi Gia Ngư sắc bén. “Phần một người, có bò bít tết và rượu vang đỏ.” Hề Mặc nói: “Còn cái khác thì tôi không rõ.” Thôi Gia Ngư từ trong người lấy ra quyển sổ nhỏ, kéo xuống một tờ giấy, viết số điện thoại, đưa tới: “Cảm ơn sự hợp tác của Nguyễn tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi, nếu như còn nhớ ra chuyện gì khác hoặc là thấy có người khả nghi ở đây, có thể gọi cho tôi.” Hề Mặc nhìn cô, lễ phép nhận lấy: “Được.” “Mấy ngày tới Nguyễn tiểu thư có rời đi không? Hay là vẫn nghỉ ngơi trong khách sạn?” Thôi Gia Ngư cười nói: “Tôi có nghe đạo diễn nói, ông ấy nói cô với Hề tiểu thư được nghỉ phép, mấy ngày nay hai người sẽ không đến đoàn phim, vậy cô vẫn ở đây sao?” Hề Mặc nghĩ thầm, Thôi Gia Ngư làm cảnh sát đúng là rất thủ đoạn. Lời thì vẫn còn đang hỏi, nhưng đã sớm điều tra hết thảy những gì xảy ra ở khách sạn này một lượt, bởi vì đại bộ phận người ở đây đều là thành viên của đoàn phim, cô ta cũng đã tra xét toàn bộ trên dưới của đoàn phim, ngay cả chuyện nàng nghỉ phép cũng biết rất rõ ràng, có lẽ chuyện trước đó nàng và Nguyễn Dạ Sênh nằm viện, Thôi Gia Ngư cũng đã hỏi ra. “Cơ thể hai người chúng tôi không được thoải mái, cho nên đạo diễn Lâm đã cho chúng tôi nghỉ dưỡng.” Hề Mặc vẫn rất bình tĩnh trả lời : “Mấy ngày tới tôi vẫn sẽ ở trong khách sạn.” “Được.” Thôi Gia Ngư nói: “Nếu như cô nghe được động tĩnh gì, hay là thấy người nào xuất hiện ở trước cửa phòng bên cạnh, phiền Nguyễn tiểu thư giúp tôi thêm một chuyện, nói cho tôi biết.” “Không thành vấn đề.” Hề Mặc đáp ứng, trong lòng đã sớm suy đoán hết mấy vòng. Nhìn tư thế của Thôi Gia Ngư, nàng hiển nhiên biết đây là đang điều tra trọng án, có lẽ là vì cái chết kỳ quái của người ở kế bên. Căn phòng của người chết, bên trong chắc là còn manh mối, tất nhiên cảnh sát sẽ tiến hành phong tỏa, nhưng theo tình bình có lẽ Thôi Gia Ngư không định giống trống khua chiên đi phong tỏa hiện trường, hình như cố ý giữ lại căn phòng để làm mồi nhử, câu ra người có liên quan, nếu theo như suy đoán, có lẽ bên trong căn phòng có bố trí thiết bị theo dõi. Cô cũng nhờ Hề Mặc ở sát bên quan sát giúp, trái lại suy nghĩ là rất chu toàn. “Cảm ơn Nguyễn tiểu thư.” Thôi Gia Ngư đem quyển sổ nhỏ trong tay đưa qua: “Vẫn còn chuyện nhờ Nguyễn tiểu thư phối hợp. Làm phiền ký tên của cô lên, chứng minh cô đã tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, tôi phải mang về lưu vào hồ sơ điều tra.” “Ở trên cái gì cũng không có, là giấy trắng.” Hề Mặc cảm thấy kỳ lạ: “Cô không ghi lại quá trình thẩm vấn tôi ký tên của tôi lên được sao?” Thôi Gia Ngư nói: “Không sao, những lời đó vẫn nằm trong đầu tôi, hiện tại không tiện, trở về sẽ bổ sung sau, Nguyễn tiểu thư chỉ cần ký lên trên là được. Đây cũng là làm theo đúng thủ tục, không còn cách nào.” Hề Mặc liền mở ra dưới cùng của tờ giấy trên tay Thôi Gia Ngư, ký tên của Nguyễn Dạ Sênh. Sau đó Thôi Gia Như nhìn Nguyễn Dạ Sênh, thần sắc trong mắt so với trước đó rạng rỡ hơn, nói: “Hề tiểu thư, phiền cô cũng ký lên.” Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: "Thôi cảnh quan, tôi không ở đây, cô không hỏi, tôi cũng không nói gì, vậy tôi cũng phải ký lên nữa sao?” “Dù sao bây giờ cô cũng đang ở, nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ cần cô ký lên một cái là được.” Thôi Gia Ngư mặt không đổi sắc nói: “Đây chỉ là theo thủ tục mà làm.” Nguyễn Dạ Sênh đành ở bên cạnh chữ ký Hề Mặc vừa mới ký, ký tên của Hề Mặc lên. “Cảm ơn hai vị, vậy tôi không quấy rầy nữa.” Thôi Gia Ngư nói: “Phát hiện thêm gì, có thể tùy lúc liên hệ với tôi.” Lúc này cửa thang máy mở ra, Nghiêm Mộ, Trầm Khinh Biệt, Úc An lần lượt đi ra. Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nhìn theo Thôi Gia Ngư và nam cảnh quan bên cạnh cùng nhau đi khỏi, lúc này vừa vặn nhìn thấy ba người từ thang máy đi đến. Có lẽ thoạt nhìn qua do Thôi Gia Ngư không giống với khách bình thường ở khách sạn, trên người toát ra một luồng khí chất khác người, lúc đi ngang qua, ba người đồng thời xoay lại nhìn cô một cái. Đi đến thang máy, ấn số tầng lầu, nam cảnh quan kia mới dám mở miệng: “Sếp, em có chuyện muốn hỏi chị.” Thôi Gia Ngư liếc hắn: “Nói.” Nam cảnh quan nói: “Chị vừa mới nói là làm theo thủ tục, nhưng mà tổ điều tra của chúng ta không hề có yêu cầu này a, không cần đối phương phải ký tên, nếu thực sự cứ thẩm vấn mỗi người thì mỗi ký, vậy sẽ phải ghi lại rất nhiều. Chị hỏi người trong đoàn phim ở khách sạn nhiều như thế, sao lại không đề nghị mấy người họ ký tên a?” Thôi Gia Ngư: “...” “Nguyễn tiểu thư em không quá quen.” Nam cảnh quan cố gắng nhớ lại: “Nhưng mà người đứng bên cạnh thì chính là Hề Mặc tiểu thư, là đại danh nhân, chị có nhớ là nửa năm trước chúng ta được nghỉ phép một lần, cùng nhau đi xem điện ảnh, chính là phim của Hề tiểu thư, coi rất hay, em nhớ lần đó chị còn chụp hình chung với poster của Hề tiểu thư trong rạp phim.” Thôi Gia Ngư lười nhấc mắt, nói: “Có hả, sao tôi lại không nhớ?” “Đương nhiên là có a!” Nam cảnh quan vò đầu bức óc, lập tức tỉnh ngộ: “Em hiểu rồi, sếp có cái gì mà làm theo thủ tục chứ, chị đây là lấy chuyện công làm việc tư, tìm cách để lấy được chữ ký của Hề tiểu thư!” Thôi Gia Ngư bốc hỏa, vỗ lên trán hắn một cái: “Không… Không hề! Nếu cậu dám về cục cảnh sát nói lung tung, cẩn thận tôi bóp chết cậu.” “Xin bớt giận, không nói... em đảm bảo sẽ không nói." Thôi Gia Ngư hừ lạnh một tiếng: “ Căn phòng bên cạnh phòng nạn nhân Trương Ngọc Ninh, phòng đó không ai ở, cậu tìm người vào đó ở đi, giám sát chặt phòng Trương Ngọc Ninh, nhìn xem có người khác đến hay không.” “Pháp y cũng đã nói Trương Ngọc Ninh tử vong là do nhồi máu cơ tim, là chết một cách tự nhiên, tại sao sếp lại để bụng chuyện này như thế, còn đi xin chỉ thị của cục trưởng Lý, nhận điều tra vụ này.” “Cậu thì biết cái gì.” Ánh mắt Thôi Gia Ngư trầm xuống: “Cậu không cảm thấy, mấy năm nay loại tử trạng nhồi máu cơ tim này chúng ta nhìn thấy hơi nhiều rồi sao. Trở về cậu đến phòng làm việc của tôi lấy hồ sơ, nhìn thật kỹ vào.” “Dạ, sếp.” Hết chương 86
|
Chương 87
Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh đang đứng trước cửa, nhìn thấy ba người đi đến. Nghiêm Mộ từ phía xa đã hô hào, cười vẫy tay với các nàng. Thân phận thay đổi, người vừa tới liền tiến vào trạng thái diễn kịch, không được do dự giây phút nào. Hề Mặc vừa tiễn đi Thôi Gia Ngư, còn chưa được thở ra thì đã phải tiếp tục tươi cười chào đón. Trước đây, mỗi lần nàng bận rộn, cảm thấy không vui liền chửi thầm vài câu, bây giờ thì đã thành thói quen, hoàn toàn diễn theo bản năng. Nguyễn Dạ Sênh cũng đã quen như thế, giữ vững thần sắc đứng tại chỗ, chuẩn bị nghênh đón phiền phức. Trầm Khinh Biệt giá đáo, chính là phiền phức giá lâm. Cô cảm thấy hơi đau đầu, mặc dù ở trong tin nhắn đã có dặn dò Trầm Khinh Biệt tạm thời giữ kín chuyện hai người là bạn thân, nhưng với hiểu biết của cô về Trầm Khinh Biệt, bí mật này ở trong tay Trầm Khinh Biệt giống như cây kẹo ngọt trong tay bạn nhỏ. Cho dù đã nhắc nhở nhất định phải đem cây kẹo này giấu kĩ, ngàn vạn lần không được để người khác biết thì cũng khó có thể đảm bảo bạn nhỏ này có thể kiềm chế được kích động hay sẽ lặng lẽ lấy cây kẹo ra liếm láp vài miếng, còn nghĩ rằng người khác sẽ không thấy được. Trầm Khinh Biệt rất giữ lời hứa, đã đồng ý với Nguyễn Dạ Sênh thì nhất định không cố ý nuốt lời. Nếu lỡ quên mà vạ miệng, vô tình nói ra chút bí mật, thì chính cô cũng không biết mình vừa nói hớ. Nguyễn Dạ Sênh lo nhất là điểm này. Tâm tư Hề Mặc cũng vừa biến chuyển. Thấy Nghiêm Mộ, nàng cũng không kỳ lạ, chỉ là không ngờ ngay cả Trầm Khinh Biệt và Úc An lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc gánh hát này là từ đâu đến. “Tỷ, Nguyễn Nguyễn tỷ.” Nghiêm Mộ đi đến trước mặt hai người, cười cười chào hỏi: “Đường Đường nói hai người đều ở đây, vừa lên tới thì đã nhìn thấy rồi.” Anh ta so với Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh nhỏ tuổi hơn, lúc vừa nhập đoàn còn khách khí gọi Nguyễn tiểu thư, bây giờ ở lâu quen dần, anh ta cùng với Đinh Bái đã thay đổi xưng hô. Anh ta hy vọng quan hệ giữa Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt có thể hòa hoãn hơn một ít, vô cùng ân cần nói: “Khanh Khanh tỷ với Úc An tỷ nghe nói em muốn đến, cũng muốn đến đây thăm hai người.” Trầm Khinh Biệt vừa nhìn thấy các nàng hai mắt lập tức sáng lên, chỉ cảm thấy một đống câu từ đã nhảy lên tận cổ họng. Nhưng nghĩ đến lúc vừa bước ra ngoài đi đến đây đã đồng ý với Úc An, đành nén lại một lát, đem một sọt câu từ kia nuốt xuống. Úc An trang dung tinh xảo, giơ tay nhấc chân cũng rất tự nhiên hào phóng, đưa hoa tươi và quà đến cho hai người, nói: “Tôi và Khanh Khanh vừa lúc gặp Tiểu Mộ, nghe em ấy nói muốn đến đây thăm hai người nên muốn ghé sang đây một lát. Thân thể thế nào rồi? Khá hơn chút nào không?” Cô là người đại diện rất nổi tiếng, luôn chu toàn với mọi sự kiện lớn nhỏ trong giới giải trí, chưa từng gặp phải tình cảnh lúng túng nào, giao thiệp lúc này cũng rất thành thạo, thân thiết giống như người thường xuyên gặp mặt. Trái lại trong lòng cô đang rất bực bội, Khanh Khanh vốn đã không quen biết Nguyễn Dạ Sênh, lại bị đồn đoán là bất hòa với Hề Mặc, cần thiết gì mà phải vội vã chạy đến đây xem náo nhiệt chứ. Nhưng mà xem Khanh Khanh nhà cô lúc này im lặng bị nhét sang một bên, cô cũng làm trong bổn phận, mặt mũi xem như đã làm đủ. "Cảm ơn." Hai người cũng đều là nhân tinh trong giới giải trí, rất tự nhiên nhận lấy hoa và quà, Nguyễn Dạ Sênh còn đắn đo phối hợp trả lời: “Thật ra cũng không có gì, bác sĩ nói chỉ là hơi mệt, nghỉ ngơi rồi sẽ không sao, đã làm mọi người tốn công lo lắng.” Hề Mặc quay sang mở cửa phòng ra, nói: “Chỉ lo đứng trước cửa nói chuyện, đều vào trong ngồi đi.” Mọi người đi vào phòng ngồi xuống, Hề Mặc chủ động đi pha trà. Từ lúc nhập đoàn đến giờ nàng cũng không có trợ lý đi theo, mọi việc đều tự tay làm lấy, những việc lặt vặt trong sinh hoạt hằng ngày cũng đã làm ra hình ra dáng. Sau đó chính là ngồi trò chuyện. Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc diễn rất tốt, mặc dù Úc An chỉ là người đại diện, nhưng những trường hợp cần khách sáo thế này biểu hiện lại không chê vào đâu được. Cao thủ so chiêu chính là như vậy. Tuy trước đây rõ ràng không có qua lại, thế nhưng bây giờ vừa nhìn qua thì lại rất “quen thuộc.” Mấy lời khách khí, các nàng ai cũng nói vài lời, Trầm Khinh Biệt bị bỏ ngồi một bên, bản thân nếu không nói lời nào thì cô sẽ bị nghẹn chết thật, nhưng Úc An đã nhắc nhở cô phải nhớ kỹ, nói ít lại mới không phạm nhiều sai lầm. Cô cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn nói ra một câu mà cô tự nhận là an toàn, hơn nữa còn nở nụ cười đặc trưng của mình: “Đúng rồi, các cô vừa mới đứng trước cửa làm gì, có chuyện gì sao? Tôi thấy trước đó có hai người đi qua, là các cô vừa nói chuyện với họ?” “Đúng, bọn họ có vài câu muốn hỏi.” Nguyễn Dạ Sênh nơm nớp lo sợ, rất sợ Trầm Khinh Biệt không thể dừng lại được, lập tức trả lời cô. Trầm Khinh Biệt nhìn Nguyễn Dạ Sênh, trên mặt thì vẫn còn nụ cười ưu nhã đúng mực, nhưng trong lòng như đang tung hoa, hận không thể chạy quanh tòa nhà này ba vòng. Hề Mặc nói chuyện với cô! Còn được ngồi gần như thế! Tính ra đây là lần đầu tiên Hề Mặc nói chuyện với cô lại còn cách cô rất gần. Trước đây cô và Hề Mặc mặc dù có nhiều khi cùng tham dự một vài sự kiện quan trọng, nhưng cả hai lại không giao lưu với nhau nhiều, cũng chưa từng hợp tác, cô càng không thể như những fan khác, tự do đuổi theo thần tượng, nhắc đến đúng là thảm. “Bọn họ muốn hỏi gì?” Trầm Khinh Biệt giả vờ im lặng, thần tượng đang ở trước mặt, cô ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ: “Mà bọn họ là ai, là phóng viên? Hình như không phải, họ không mang theo dụng cụ?” “Là cảnh sát.” Nguyễn Dạ Sênh nói. Trầm Khinh Biệt: “...” Im lặng ngồi ngốc lăng, Trầm Khinh Biệt quá sợ hãi. Trong ấn tượng của cô, cảnh sát mà xuất hiện là không có chuyện gì tốt, cô quá mức lo lắng cho Hề Mặc, thế là nắm chặt tay Nguyễn Dạ Sênh: “Sao cảnh sát lại đến đây! Xảy ra chuyện lớn gì rồi!” Nguyễn Dạ Sênh: “...” ... Đáng tiếc thay, cậu cho là rốt cuộc mình cũng nắm được tay thần tượng rồi đúng không, nhưng sự thật là một sai lầm, chính là một sai lầm lớn. Úc An: “...” ... Khanh Khanh, em bị chập mạch hay là bị điên. Hề Mặc: “...” Lập tức lấy cái tay của cô ra cho tôi! Lập tức! Lập tức! Nghiêm Mộ cái gì cũng không biết, chỉ cúi đầu ăn bánh ngọt mà anh ta mang tới. Trầm Khinh Biệt cảm giác được ba cổ ánh mắt phóng qua đây, trên cổ mồ hôi lạnh cũng đã toát ra, chậm rãi rút tay về, giơ tay làm bộ dáng vô tội nói: “Ngại quá, tôi kiếp này không quen biết gì với cảnh sát, vừa nghe tới hai chữ cảnh sát, dọa tôi sợ hết hồn.” Hề Mặc: “...” Cô đang nói chuyện ma quỷ gì vậy! Còn nữa đột nhiên làm bộ dạng này cho ai xem a! Cũng may Nguyễn Dạ Sênh đối với Trầm Khinh Biệt rõ như lòng bàn tay, đối với bộ dạng này của cô cũng không thể trách, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Hai vị cảnh sát kia còn điều tra cả đoàn phim, cô không biết sao?” Trầm Khinh Biệt tiếp tục vô tội lắc đầu. Cô thật sự không biết. Nguyễn Dạ Sênh thầm nghĩ Thôi Gia Ngư chắc là chỉ hỏi nhân viên hậu kỳ chủ yếu trong đoàn, hơn nữa Trầm Khinh Biệt và Úc An chỉ đến đây tham ban, cũng không ở trong khách sạn, cho nên Thôi Gia Ngư không kinh động đến hai người họ. “Đã xảy ra chuyện gì?” Úc An dựa vào gần Trầm Khinh Biệt, lặng lẽ đưa tay ngay hông của Trầm Khinh Biệt nhéo một phen, để cô im miệng, sau đó bản thân tiếp tục cuộc nói chuyện. “Người ở bên cạnh phòng tôi đột nhiên chết, nhưng không phải chết ở khách sạn mà là chết ở trên đường, tử trạng rất kỳ quái.” Hề Mặc nói: “Cảnh sát cho là tôi bình thường lúc ra vào có thể nhìn thấy cô ấy, cho nên đến đây thẩm vấn, nhìn xem có manh mối gì về người chết hay không.” “Có lẽ cảnh sát đang âm thầm điều tra không công khai?” Úc An xông ra cảnh giác của một người đại diện: “Khách sạn đoàn Tuy Đình xuất hiện người chết, cho dù là không chết ở khách sạn nhưng một khi đá động đến truyền thông sẽ là một trận ầm ĩ lớn. Đoàn phim nào cũng xem trọng việc thuận buồm xuôi gió, nếu không thì mỗi lần khai máy cũng không cần phải thắp hương, chuyện này xảy ra phải nói là chuyện rất xui xẻo với người trong giới, nếu như bị khui ra, sẽ bị nói là điềm xấu, đối với việc quảng bá phim ảnh hưởng rất lớn.” “Đúng là đang bí mật điều tra, nhìn qua còn rất thận trọng.” Thanh danh của Úc An ở trong giới rất tốt, kỳ thực Hề Mặc cũng vô cùng thưởng thức năng lực làm việc của Úc An, nói: “Nhưng đã hỏi quá nhiều người, bí mật ở khách sạn và đoàn phim khó trách sẽ có nhiều người biết, không chắc sẽ không bị lộ ra.” Một đoàn phim lớn thế này ở cùng một khách sạn, chắc chắn sẽ phải ở tiếp không thể nào đổi được. Quay thì cũng đã quay rất lâu, nếu như phải chuyển đi cả tập thể sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Úc An suy nghĩ một hồi, nói: “Nếu như đang bí mật điều tra, chắc không phải vấn đề gì lớn. Bị lộ ra là chuyện có thể đoán được, nhưng truyền thông sẽ không dám trắng trợn đuổi theo để viết bài, dù sao nếu làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của cảnh sát, khó tránh sẽ gặp rắc rối. Bây giờ đối với tin tức được tung ra của những nhà truyền thông lớn, cho dù là vụ án có được công khai, chúng ta cũng chỉ nhìn thấy những tình tiết được chấp thuận tiết lộ, nếu như phía trên không đồng ý, truyền thông sẽ không dám phanh phui. Cho dù có gan lớn công bố ra thì rất nhanh cũng bị áp xuống.” Với phương diện này, kinh nghiệm của Úc An rất phong phú, lời này của cô vừa nói ra, hiện tại nó có tác dụng như một liều thuốc an thần. Dần dần, không khí trò chuyện trở nên tự nhiên hơn so với trước đó. Ngoại trừ bánh ngọt và đồ ăn vặt, Nghiêm Mộ còn mua trái cây, ở đây là phòng của Hề Mặc, nàng phải đảm nhiệm việc chào đón khách cho nên chủ động mang trái cây đi rửa. Trầm Khinh Biệt nhân lúc Úc An và Nguyễn Dạ Sênh cùng Nghiêm Mộ nói chuyện, lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng đi vào phòng rửa mặt. Hề Mặc ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy Trầm Khinh Biệt đang lén la lén lút: “...” “Muốn ăn trái cây nên đến đây rửa tay.” Trầm Khinh Biệt híp mắt cười. Nghĩ thầm, trước đó trong phòng có nhiều người như thế, cô không thể hiện ra cô và Nguyễn Nguyễn quen biết nhau, hiện tại trong phòng rửa mặt chỉ có cô và Nguyễn Nguyễn hai người, dù cho vẫn phải diễn, diễn hời hợt một chút cũng không sao, dù gì trong lòng ai cũng biết rõ. Hề Mặc lại không hiểu gì, căn bản là không rõ, mang trái cây sang một bên, nhường chỗ cho Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt rửa xong, vũ vũ tay, sau đó bắt tay Hề Mặc đến, còn đắc ý lắc lắc hai cái. Hề Mặc: “...” Động tác tay này của Trầm Khinh Biệt có ý nghĩa rất đơn giản, cô chính là muốn để Hề Mặc yên tâm, cô chắc chắn sẽ không nói bậy. Mặc dù hôm nay có chút sai sót, nhưng từ lúc đó về sau cô tự nhận là thể hiện rất tốt, không có ai nhìn ra kẻ hở nào. Động tác này thật là có ý vị của đang tranh công lĩnh thưởng, nếu như cô mà có thêm cái đuôi thì sớm đã vẫy vẫy lên rồi. Lúc Trầm Khinh Biệt định đi ra, còn vô cùng thân thiết vỗ vai Hề Mặc. Tâm cô đang nói, Nguyễn Nguyễn cậu yên tâm, nhiệm vụ sẽ hoàn thành viên mãn. Hề Mặc: “...” ... Có phải cô đang bị bệnh hay không. Được cho là bị bệnh, Trầm Khinh Biệt hết sức mỹ mãn bước ra ngoài, Hề Mặc còn trong phòng rửa mặt, ở đó rửa trái cây hết nửa ngày, thật sự không biết Trầm Khinh Biệt bị hỏng sợi dây thần kinh nào. Một lúc sau, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, cuối cùng Úc An nói đã quấy rầy một thời gian, muốn để Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh có thời gian nghỉ ngơi, liền mang Nghiêm Mộ và Trầm Khinh Biệt đi, hai người lúc này mới có thể thở dài nghỉ ngơi. Nguyễn Dạ Sênh thật mệt tâm, bởi vì cô không biết Trầm Khinh Biệt khi nào sẽ gây ra rắc rối, cũng may là lúc sau mọi thứ đều thuận lợi, trừ việc Trầm Khinh Biệt nhìn cô cũng không làm ra hành động gì kỳ quái. Hề Mặc lại kỳ quái. Vốn ngay từ lúc ở phòng rửa mặt, cô đã cảm thấy Trầm Khinh Biệt có phải là uống lộn thuốc hay không, lúc sau Trầm Khinh Biệt lại nhìn chằm chằm Nguyễn Dạ Sênh, ánh mắt sáng chói kia làm cả người cô càng không được tự nhiên. Gương mặt hiện tại của Nguyễn Dạ Sênh chính là mặt của nàng. Trầm Khinh Biệt luôn nhìn về Nguyễn Dạ Sênh, còn không phải đang nhìn nàng? Hề Mặc nổi hết cả da gà, nghĩ ngàn lần cũng nghĩ không ra. Nguyễn Dạ Sênh đang dọn dẹp bàn, Hề Mặc vội vàng đến giúp đỡ, nói: “Cô có cảm thấy Trầm Khinh Biệt có gì đó là lạ không?” “Là lạ?” Nguyễn Dạ Sênh vừa nghe đến, hoảng sợ, nhưng vẫn diễn ra nét hồ đồ: “Lạ điểm nào?” Hề Mặc với tới kéo lấy tay Nguyễn Dạ Sênh, lắc lắc tay, sau đó đến gần, vỗ vỗ lên vai Nguyễn Dạ Sênh làm mẫu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hỏi: “Cô ấy vừa rồi ở trong phòng rửa mặt cứ làm như vậy. Cô quen thân với cô ấy sao? Nhưng rõ ràng trước đó hai người chưa từng xuất hiện cùng nhau.” Nguyễn Dạ Sênh: “...” ... Trầm Khinh Biệt đúng là hại chết cô mà. “Có lẽ hôm nay mọi người nói chuyện rất hợp nhau, cô ấy muốn làm bạn với chúng ta cho nên mới thân thiết như vậy?” Nguyễn Dạ Sênh giả vờ trấn định, cười nói. “Thật vậy sao?” Hề Mặc liếc nhìn cô. “Đúng vậy. Nhưng truyền thông luôn nói rằng hai người bất hòa, fan của hai người cũng hung hăng cấu xé nhau, cô ghét cô ấy như thế, có phải là không muốn làm bạn với cô ấy hay không?” Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận hỏi. “Thật ra trước đây, tôi với cô ấy không có liên quan gì nhau, cũng chỉ cùng nhau tham dự một vài lễ trao giải và sự kiện lớn, nói chuyện với nhau chưa tới mấy câu, cũng không tính là tôi hiểu cô ấy.” Hề Mặc ngồi xuống, suy nghĩ rất lâu mới nói: “ Chỉ là truyền thông cứ bóng gió mà viết, dần dần giữa các fan liền xảy ra mâu thuẫn, tôi không thích những thứ tranh đấu đó cho nên mỗi lần nhìn thấy liền lơ đi, nhưng chỉ cần liên quan đến Trầm Khinh Biệt thì kết cục cuối cùng chính là fans đi tranh đấu và truyền thông thì cứ tiếp tục kéo hắc, từ từ về sau, ấn tượng của tôi với cô ấy cũng giảm đi, từ đáy lòng tôi luôn mặc định phải lảng tránh cô ấy. Hơn nữa, bình thường nhìn thấy những thứ làm bộ làm tịch mà cô ấy đăng lên, tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng cả hai không có cơ hội để tiếp xúc với nhau để thay đổi cách nhìn của tôi, cho nên tôi vẫn dựa vào cái nhìn chủ quan của bản thân, đây là lỗi của tôi.” Yên lặng một hồi, nàng nói tiếp: “ Cho đến hôm nay nhìn thấy cô ấy, tiếp xúc với cô ấy thì thấy so với trước khá khác nhau, rồi lại cảm thấy cô gái này không giống với nhận thức trước đây của tôi. Mặc dù rất kỳ quái nhưng lại rất thú vị cũng rất chân thực.” Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy, vừa mừng vừa sợ: “Ý của cô là, thực ra cô không ghét cô ấy, thậm chí còn có thể cùng cô ấy làm bạn bè?” “Nếu như tôi làm bạn với Trầm Khinh Biệt, hình như cô rất vui vẻ?” Hề Mặc nhìn thẳng vào mắt cô. Nguyễn Dạ Sênh mượn cơ hội trả lời qua loa: “ Ở trong giới này, thêm một người bạn là thêm một con đường, đương nhiên là vui rồi.” “Khó trách trước đây cô có nhiều bạn như vậy.” Hề Mặc trả lời bằng một câu không rõ ý vị. “Bình thường thôi.” Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh như chứa nước hồ xuân thủy, sự mị hoặc câu nhân toát ra từ trong xương cốt: “Cho dù trước đây tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng cô luôn không muốn cùng tôi làm bạn.” Hề Mặc: “...” Đột nhiên nàng không được tự nhiên, xụ mặt nói: “Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại nữa.” “Cũng đúng.” Nguyễn Dạ Sênh cười nói: “Quan trọng nhất là hiện tại, bây giờ cũng đã là bạn bè.” Hề Mặc cúi đầu, im lặng lau bàn. “Tôi có chuyện muốn nhờ cô.” Nguyễn Dạ Sênh nói. “Chuyện gì?” Hề Mặc nâng mắt. “Tối nay tôi ngủ ở chỗ cô, được chứ?” Nguyễn Dạ Sênh tiến đến gần, thanh âm mềm nhẹ hỏi nàng. Hề Mặc: “...” Hết chương 87
|
Chương 89
Nguyễn Dạ Sênh cân nhắc hồi lâu, mới nói: “Nhan Thính Hoan không phải người bình thường, cô ấy là…người dưỡng ve.” ____________________________________________ Hề Mặc vô ý thức hỏi: “Cái gì chan*?” “Ve kêu mùa hè, là ve.” (* từ 蝉 có nghĩa là ve, có phát âm là [chán]. Trường hợp này là do HM nghe ko rõ hoặc là nghe chưa hiểu. ) Bây giờ việc nuôi trồng hoàn toàn khác so với truyền thống, dựa vào hiệu quả kinh tế mà ngành nuôi trồng được nâng cao. Đã từng có dưỡng cóc, nuôi tằm, dưỡng rết, dưỡng bò cạp, dưỡng chuột trúc, dưỡng rắn độc thậm chí là những loại cổ quái hiếm gặp cũng có, chỉ là không nhìn thấy nhiều mà thôi, căn bản chúng đều dùng để làm thuốc, những cũng có số ít địa phương dùng chúng làm thức ăn. Hề Mặc nghe thấy, đầy một bụng hoài nghi. Nguyễn Dạ Sênh nói về người dưỡng ve này, chắc chắn so với cái ý nghĩa “dưỡng vẽ” là không cùng một nghĩa. “Nghĩa là gì?” Hề Mặc nhíu mày: “Tại sao cô ấy lại gọi là người dưỡng ve?” Nguyễn Dạ Sênh lắc đầu: “Thật ra tôi cũng không biết lý do. Năm đó tôi gặp được Thính Hoan, vì một vài chuyện mà sau này trở nên quen thuộc, cô ấy trở thành bạn tốt của tôi. Về sau cô ấy nói cho tôi biết, cô ấy là người dưỡng ve, cái tên này là do chính cô ấy nói ra, tôi thì nửa biết nửa không. Cô ấy nói là tôi không cần hiểu rõ, dù sao thì tất cả những gì mà cô ấy trải qua và kể cả trách nhiệm mà cô ấy phải gánh vác, những điều đó với tôi thật ra không có một mối liên hệ trực tiếp nào. Sau này cô ấy vẫn sẽ giúp tôi, nhưng tôi không cần phải tìm hiểu về cô ấy, đó không phải là thế giới mà tôi có thể hiểu được, cho nên tôi cũng không hỏi thêm cô ấy điều gì.” Biểu cảm của Hề Mặc hơi cứng ngắc: “Hiện tại tôi thật sự khó mà hiểu được ” “Lúc đó tôi cũng cảm thấy giống như cô.” Nguyễn Dạ Sênh cười cười ngồi xuống, từ từ giải thích với nàng: “Thính Hoan có nói với tôi, trên thế giới này, có rất nhiều thứ kỳ diệu mà chúng ta không biết. Cuộc sống của chúng ta rất bình yên, nhưng thực tế còn có rất nhiều nơi mà con người không biết được, ở đó cất giất những điều nguy hiểm mà người thường chúng ta không thể chạm đến. Khi đó tôi nghe không hiểu, thế nhưng kể từ khi tôi quen biết Thính Hoan, tôi mới biết được một vài điều, nhưng đó cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.” Cô dừng một chút, nói: “Ở những nơi đó, hư vô mờ ảo, rất rất ít người muốn đến. Căn bản chính là một đi không quay lại, mà có thể đặt chân đến đó, đương nhiên là người có năng lực vô cùng lợi hại. Thể chất của họ khác hoàn toàn so với chúng ta, có thể tiếp nhận những thứ đó, một hoàn cảnh khó khăn mà căn bản chúng ta không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể thâm nhập vào hiểm địa, khám phá một thế giới mỹ lệ khác mà cho đến giờ chúng ta không thể nào biết được. Bởi vì chúng ta là người thường, căn bản không làm được.” Hề Mặc trầm ngâm một lúc, nói: “Cho nên Nhan Thính Hoan có bản lĩnh đến những nơi như thế?” “Có lẽ vậy.” Nguyễn Dạ Sênh nói tiếp: “ Chuyện này có liên quan đến tổ tiên của cô ấy, nhất mạch Nhan gia nghe nói là bắt nguồn rất lâu từ thời cổ, cũng là một thời đại của dưỡng ve. Thính Hoan nói, thời cổ đó, có rất nhiều bộ tộc thần kỳ và cũng có rất nhiều nghề nghiệp kỳ quái, ví dụ như nhà của Thính Hoan là dưỡng ve, được người ngoài gọi là người dưỡng ve, còn có dưỡng cổ, thì gọi là cổ sư, dựng cơ quan thì được gọi là cơ quan sư. Còn có hội bày trận pháp, hội nuôi cốt, hội chế độc, hội luyện thi, đuổi thi, thậm chí có cả nuôi dưỡng tà vật, nghe qua đúng là rất đáng sợ. Cũng may là họ đã chìm theo lịch sử, sống quy ẩn, tách biệt với thế giới, chúng ta không có cơ hội tiếp xúc, nếu không chúng ta có mấy cái mạng cũng không đủ dùng.” “Không thể tin được.” Dù cho Hề Mặc là một người rất bình tĩnh, sau khi nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thán. Nàng là một diễn viên, kịch bản vô cùng đa dạng, trong đó cũng có không ít quái lực loạn thần. Nhưng nàng vẫn luôn cho rằng những thứ đó là hư cấu, hiện tại Nguyễn Dạ Sênh lại nói cho nàng biết, những thứ đó cũng có thể là hiện thực, nhất thời nàng cảm thấy hơi khó tiêu. Nguyễn Dạ Sênh cười khổ: “Cô không thấy chúng ta đang hoán đổi thân thể cũng là một chuyện vô cùng bất khả tư nghị sao? Tôi nghĩ, ít nhiều gì cũng đúng với những điều mà Thính Hoan nói, trên thế giới này, thật sự có rất nhiều thứ chúng ta không thể hiểu, chỉ là chúng ta cách nó rất xa. Cho dù hiện tại chúng ta đang hoán đổi cơ thể những có lẽ cũng chỉ là một phần vô cùng vô cùng nhỏ trong đó.” “May mắn là chúng ta cách khá xa.” Hề Mặc nói: “Nghĩ đến những người có năng lực đặc biệt này, nếu như thường xuyên du tẩu giữa hiện thực và hư ảo, cuộc sống yên bình chắc chắn sẽ nổi sóng gió, rất không yên ổn.” “Ừm.” Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu: “Nhưng Thính Hoan có nói thật ra cô ấy cũng không tính là có bản lĩnh gì, thật sự lợi hại cô ấy chưa từng nhìn thấy, chỉ là từ trong sách tổ truyền nhà cô ấy có nhắc đến.” Hề Mặc suy nghĩ một hồi, nói: “Đột nhiên tôi có một ý nghĩ.” “Cô nói đi.” Hề Mặc ngồi xuống, ngón tay đan vào nhau, đặt lên bàn, trịnh trọng nói: “Chúng ta cần phải nhanh chóng đổi về, nếu không khả năng rất lớn sẽ như chúng ta nghĩ, cuối cùng chúng ta sẽ chết, sợ rằng thời gian không còn nhiều nữa. Tuy nhiên trước mắt một chút manh mối cũng không có, giống như những chuyện bất khả tư nghị này, có phải chúng ta nên tìm kiếm người có bản lĩnh về những chuyện thế này để giải quyết? Ít nhất đối phương cũng hiểu rõ hơn chúng ta, ví dụ như người thật sự lợi hại mà Nhan Thính Hoan đã nói.” “Cô nghĩ đến nó cũng rất có lý, nhưng phải tìm ở đâu?” Đối với việc này, cơ bản đều là Nguyễn Dạ Sênh được Nhan Thính Hoan giảng thuật cho nghe, mơ hồ nói: “Nhà cô ấy có một quyển sách xưa tổ truyền, trái lại có nhắc đến tổ tiên nhà cô ấy có gặp được hai người, và đặc biệt nhấn mạnh, vô cùng lợi hại.” “Là người như thế nào?” Hề Mặc hỏi. “Không nhắc đến tên, chỉ nói là hai cô gái.” Nguyễn Dạ Sênh cố gắng nhớ lại một ít nội dung lần đó cùng Nhan Thính Hoan nói chuyện: “Hai cô gái này là chưởng quỹ của một cửa hàng đồ cổ, hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Khi đó tổ tiên Nhan gia đang tế thượng thì xảy ra một chuyện rất đáng sợ, Nhan gia vì vậy mà phải cử không ít người trẻ đầy triển vọng, nhưng cuối cùng chính là được hai cô gái này giúp đỡ, ra tay giải quyết. Tổ tiên Nhan gia đối với hai cô gái này rất biết ơn, nên ghi lại trong điển tích, hy vọng hậu bối của họ có thể nhớ ơn” “Nghe cô nói, tổ tiên Nhan gia vốn cũng không phải là người bình thường, hai cô gái kia có thể được bọn họ trọng đãi như thế, bản lĩnh chắc chắn không còn gì để nói.” Ngữ khí của Hề Mặc có chút nghiêm trọng, nói: “Nếu như chúng ta có thể gặp được người như vậy, nói không chừng có thể tìm được cách giải quyết. Nhưng hai người họ lại sống từ thời cổ đại xa xôi, không thể trường sinh bất lão, họ đã sớm qua đời, chúng ta cũng không thể gặp được.” “Trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác.” Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy rất đáng tiếc. “Nếu Nhan Thính Hoan đối với những chuyện này không còn gì lạ lẫm, cô có nghĩ đến là nói rõ chân tướng cho cô ấy biết, hỏi xem cô ấy có cách nào đổi về hay không?” “Cô không sợ bị cô ấy biết sao?” Nguyễn Dạ Sênh không ngờ đến Hề Mặc lại nghĩ như vậy, nổi hứng thú hỏi. Sau một thời gian cô hoán đổi cơ thể thì liền nhanh chóng thẳng thắn nói cho Nhan Thính Hoan nghe, chính là muốn biết cách để giải quyết chuyện này như thế nào. Thế nhưng Nhan Thính Hoan cũng bó tay, không có biện pháp. “Cô tin tưởng cô ấy như thế, tôi nghĩ cô ấy cũng có thể là người đáng tin.” Hề Mặc nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng chớp chớp mắt: “Cô tín nhiệm tôi như thế?” Hề Mặc không nói chuyện. “Vậy thì cứ thế đi.” Nguyễn Dạ Sênh muốn đùa với nàng, trong lòng lại nổi ý xấu, nói: “Chờ việc tối nay xong xuôi, cô sẽ đi nói với Nhan Thính Hoan về việc chúng ta hoán đổi cơ thể, bản thân tôi không biết phải mở miêng nói thế nào, nhưng tôi sẽ ỏ cạnh cô.” Hề Mặc: “...” “Đừng nói là không muốn nói nha?” Thần sắc Nguyễn Dạ Sênh điềm đạm đáng yêu, tựa như phiền não mà thở dài: “Vậy thì chúng ta cứ gạt cô ấy, tự mình nghĩ cách là được rồi.” Hề Mặc lạnh mặt, qua một hồi mới nói: “Tôi sẽ đi nói.” Khóe mắt Nguyễn Dạ Sênh câu lên ý cười. Chạng vạng tối, Phùng Đường Đường mang đến bữa tối cho hai người, ngồi một lát thì rời đi, hai người ăn xong tiếp tục ở trong phòng xem video giám sát, tiện thể chờ Nhan Thính Hoan đến Thôi Gia Ngư cả ngày cũng không nhàn rỗi, cùng mấy anh em ngồi trong chiếc xe 16 chỗ ở gần khách sạn, đang theo dõi camera giám sát. Cô đem nhân thủ chia làm hai nhóm, một nhóm đi theo dõi căn phòng mà Trương Ngọc Ninh ở khi còn sống, nhóm khác thì đi quan sát camera trên đường, ở gần nơi có thi thể của Trương Ngọc Ninh. Vị trí thi thể của Trương Ngọc Ninh không có camera giám sát, cũng không có người nhìn thấy cô ta đi đến từ hướng nào, Thôi Gia Ngư kiểm tra camera đường phố và phương hướng thi thể của Trương Ngọc Ninh, suy đoán là trước khi chết, có lẽ Trương Ngọc Ninh đi từ trong ngõ tắt ở phía sau ra, khi đi thẳng đến ven đường thì mới tử vong. Có lẽ từ trong ngõ tắt đó cô ta đã gặp cái gì. Các ngõ tắt ở đây có vài đặc điểm, thường ngõ tắt sẽ thông với nhau và thông cả với đường lớn. Cho dù ở ngõ tắt không có camera, nhưng ở đầu đường thì sẽ có bố trí, pháp y xác định rằng Trương Ngọc Ninh tử vong vào khoảng năm giờ sáng, khi đó trên đường không có người, Thôi Gia Ngư dự định sẽ kiểm tra camera ở đầu đường, nhất là những đường có thông với ngõ tắt, nhìn xem có thể phát hiện ra ngưòi có hành vi đáng ngờ hay không. Đến 6h30, Thôi Gia Ngư nhận được một tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô vỗ xuống ghế: “Nhanh chóng lên tinh thần hết cho tôi, có tin tức từ lễ tân của khách sạn báo đến, căn phòng của Trương Ngọc Ninh vừa có khách mới thuê, hiện tại đang làm thủ tục nhận phòng.” “Sếp, tên là gì, nghề gì?” Thôi Gia Ngư đem thông tin khách hàng vừa nhận thông báo cho những cảnh sát còn lại, nói: “Đinh Kỳ Hồng, giới tính nữ, 48 tuổi, là công nhân vệ sinh. Thành Dự, cậu đi thẩm vấn người phụ trách ở nơi bà ta làm việc, xem xét tình huống như thế nào.” Được gọi là Thành Dự, tiểu cảnh sát này lập tức tuân thủ đi chấp hành nhiệm vụ . Cậu ta làm việc lưu loát, một lát sau gửi thông báo về, nói: “ Người phụ trách của Đinh Kỳ Hồng nói, từ sáng sớm hôm qua bà ta đã không đi làm, điện thoại gọi không được, liên lạc bằng cách nào cũng không thể. Còn một chuyện đáng chú ý khác đó là, khu vực mà Đinh Kỳ Hồng phụ trách quét dọn lại gần với địa điểm thi thể của nạn nhân Trương Ngọc Ninh, giống như Đinh Kỳ Hồng làm việc vô cùng vất vả, 4h30 sáng đã lên phố quét dọn.” Thôi Gia Ngư mang theo khẩu súng, nói: “Xem lại camera giám sát ở gần thi thể Trương Ngọc Ninh, kiểm tra xem có xuất hiện bóng dáng Đinh Kỳ Hồng hay không. Nhắc nhở người ở phòng bên cạnh cũng chú ý, lát nữa tôi sẽ qua, nghe theo chỉ thị của tôi, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ. Chú ý là bí mật hành động, không được làm kinh động đến những người khác trong khách sạn.” Cũng trong lúc đó, bên ngoài phòng của Hề Mặc vang lên tiếng gõ cửa. Hề Mặc nhìn qua mắt mèo, là Nhan Thính Hoan liền mở cửa ra. “Nguyễn Nguyễn.” Nhan Thính Hoan cười tới híp mắt, nhanh chóng bay tới ôm nàng. Hề Mặc biết cô lúc nào cũng như cục bột nhão, tính khí thì không biết xấu hổ là gì, đã quen rồi nên cứ tùy ý để cô ôm. Đóng kín cửa, Nhan Thính Hoan đi vào, nhìn Nguyễn Dạ Sênh đang ngồi bên bàn: “Ah, nữ thần cũng ở đây.” Cô ý vị thâm trường phun một câu: “Gần đây nữ thần ở cạnh Nguyễn Nguyễn nhà tôi, hơi bị nhiều.” Nguyễn Dạ Sênh trong lòng cười thầm, nhưng vẫn bưng mặt ra: “Đạo điễn Lâm muốn chúng tôi đối kịch bản nhiều hơn, cho nên phải tập với nhau.” “À, thì ra là đối kịch bản.” Nhan Thính Hoan nói, đột nhiên lạch cạch một tiếng, tắt đèn đi. Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh tối đen. Đột nhiên căn phòng trở nên tối đen làm Hề Mặc có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không phải nàng hoảng sợ, chỉ hỏi là: “Tắt đèn làm gì?” “Có tôi ở đây làm bóng đèn còn chưa đủ sáng, hai người còn cần bật đèn nữa sao?” Nhan Thính Hoan nói. Hề Mặc: “...” Nguyễn Dạ Sênh: “...” Hề Mặc suy nghĩ, mặc dù Nhan Thính Hoan là một kẻ thích nói xàm nói tấu, nhưng cũng không phải loại thích đùa vui như thế này, có lẽ cô ấy có lý do của mình, chỉ là chưa nói mà chờ ở đó. “Tôi phải thả ve, sợ dọa đến hai ngươi nên có lẽ tắt đèn là tốt nhất.” Giọng nói Nhan Thính Hoan trong bóng đêm nghe qua có chút lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú quan trọng: Trong chương này có nhắc đến hai cô gái, đó là nữ chủ tôi viết trong một thiên văn khác, miêu tả ở chương này cũng có liên quan đến sự việc trong văn đó, bởi vì thiên văn này và thiên văn đó xảy ra trong cùng một thế giới, vì vậy mà hai tác phẩm này của tôi là đều làm nhân vật khách mới lẫn nhau. Còn ở đây có nhắc đến hai cô gái này ở cổ đại gặp phải cố sự Nhan gia, tôi vẫn chưa viết nó, ở đây cũng chỉ là giản lược đề cập đến, về sau tôi sẽ viết chi tiết nó trong trong một quyển văn huyền lữ khác. Cái khác, mặc dù không có báo trước đổi mới nhưng vẫn sẽ tiếp tục, không cần lo lắng, moah moah. Hết chương 89
|
Chương 90
Căn phòng tối lập tức rơi vào im lặng. Trong nháy mắt Hề Mặc cơ hồ cũng ngừng hô hấp. Nàng và Nguyễn Dạ Sênh không giống nhau, đây không những là lần đầu tiên nàng nghe đến cụm từ người dưỡng ve mà còn không biết cái gọi là “ve” rốt cuộc là thứ gì, nhưng Nhan Thính Hoan đã nói “sợ dọa đến” thì chắc chắc không phải hình dạng của loài ve bình thường. Chút ánh sáng mờ nhạt xuyên vào từ cửa sổ, Hề Mặc mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Nhan Thính Hoan động đầu. Nhan Thính Hoan cúi đầu xuống thấp, hai tay từ từ đưa lên, cuối cùng cô che miệng mình lại. Ngay từ đầu Hề Mặc vẫn không rõ tại sao Nhan Thính Hoan lại che miệng, sau đó đột nhiên mới kịp phản ứng. Đây không phải là che miệng, mà đang phun ra thứ gì từ trong miệng, sau đó dùng tay dừng lại. Cái gọi là “ve” lại được dưỡng trong… cơ thể của Nhan Thính Hoan sao. Dù cho Hề Mặc ngày thường rất bình tĩnh nhưng vẫn khó chấp nhận được, ở sau lưng nàng đã thấm đầy một thân mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Nhan Thính Hoan bỏ tay xuống, đứng đó như bình thường. Theo bộ dáng nhàn nhã này của cô, có lẽ đã phóng ve xong, nhưng Hề Mặc lại không nhìn thấy thứ gì, cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì khác thường. Nhưng tổng vẫn cảm thấy trong phòng có thêm chút gì đó, chỉ là nàng không nhìn thấy được. Đèn một lần nữa sáng lên, lọt vào tầm mắt chính là một mảng sáng sủa chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười của Nhan Thính Hoan. Ánh mắt Nhan Thính Hoan lại từ từ liếc nhìn Hề Mặc rồi chuyển về Nguyễn Dạ Sênh, ẩn ý cười nói: “Nữ thần, cô ổn không? Cái này đều tại tôi, bởi vì sự tình khẩn cấp cho nên tôi chỉ có thể nhanh chóng thả ve ra, lần này hành động chưa suy xét đến việc cô không rõ về chuyện thả ve này, chắc đã làm cô kinh sợ, thật ngại quá.” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh đã sớm nhắn tin nói với cô, bản thân đã nói chuyện về người dưỡng ve với Hề Mặc, Nhan Thính Hoan phải ở đây giả vờ diễn một cảnh. Nguyễn Dạ Sênh phối hợp diễn với cô, nói: “Không sao, Dạ Sênh đã nói với tôi một số chuyện của cô, tôi cũng biết cô ấy muốn cùng cô theo dõi động tĩnh phòng bên cạnh, cô cứ tùy ý là được, không cần phải lo ngại cho tôi.” “Thật sao?” Nhan Thính Hoan cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc: “Cô biết hết rồi?” Nguyễn Dạ Sênh trong lòng thầm nói cô diễn hơi sâu rồi những vẫn bưng mặt gật gật đầu. “Không nhìn ra là Nguyễn Nguyễn nhà tôi lại tín nhiệm nữ thần cô như thế a.” Nhan Thính Hoan cười cười giống như bị lộ bí mật: “Nếu mọi người đều biết tôi là người dưỡng ve, tôi ở trước mặt mọi người cũng không cần phải che đậy nữa. Nói thật, tôi và hai người không giống nhau, không phải diễn viên, diễn xuất không tốt, cũng không thích giấu giấu diếm diếm điều gì, nói rõ hết rồi làm tôi thực sự rất nhẹ nhõm.” Nói xong kéo ghế đến, ngồi xuống. Hề Mặc thì vẫn bất động, ánh mắt vô thức tò mò nhìn xung quanh, đáng tiếc vẫn như cũ, cái gì cũng không thấy, Nguyễn Dạ Sênh biết rất nhiều chuyện của Nhan Thính Hoan, bây giờ nàng đang trong bộ dáng của Nguyễn Dạ Sênh, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra nghi vấn, thế nhưng với tất cả những việc đang xảy ra trước mắt, thật sự chúng hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận thức của nàng, nàng không thể không để ý. May là Nguyễn Dạ Sênh rất hiểu nàng, tri kỉ hỏi giúp nàng, nói với Nhan Thính Hoan: “Mặc dù Dạ Sênh nói với tôi một số chuyện cô là người dưỡng ve, nhưng tôi vẫn chưa rõ, cái ve gì đó đã thả ra rồi sao?” “Đã thả ra, đã vào phòng bên cạnh.” Nhan Thính Hoan cũng không khách khi, xem căn phòng như là nhà mình, cầm trái quýt trên bàn lên, từ từ lột ra. “Vậy thả ra thế nào?” Nguyễn Dạ Sênh hỏi giúp Hề Mặc: “Tôi cũng không thấy ve mà cô nói, cũng không nghe được động tĩnh gì.” Hề Mặc vểnh tai, nghiêm túc nghe. “Ve này thả ra đương nhiên không thể bị nhìn thấy một cách đơn giản như thế, nếu không không phải sẽ bị đối phương phát hiện sao? Từ khe cửa ra ngoài và cũng từ khe cửa đi vào phóng bên cạnh.” Nhan Thính Hoan biết tâm tư của Nguyễn Dạ Sênh, phối hợp giải đáp, vẫn lột vỏ quýt, gỡ một miếng thịt quýt đưa vào miệng: “Ô, cái này ngọt thật.” Hề Mặc nghĩ thầm, ra vào thông qua khe cửa, xem ra ve đó có hình dạng vô cùng nhỏ. “Vậy rốt cuộc theo dõi bằng cách nào?” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh biết rõ tất cả, năm đó khi cô kết bạn với Nhan Thính Hoan đã từng hỏi qua, hiện tại vì Hề Mặc, coi hỏi lại thêm một lần. Nhan Thính Hoan nói: “Tôi và ve là một thể, chỉ cần tôi thả ve ra, ve sẽ là mắt của tôi. Nó nhìn thấy gì, tôi nhìn thấy đó, hiện tại tình hình trong căn phòng bên cạnh, tôi vô cùng rõ ràng.” “Vậy tình hình bây giờ thế nào?” Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh bắt đầu trở nên sắc bén. Câu này là cô muốn hỏi. Nhan Thính Hoan ăn quýt, giống như vừa ăn vừa xem tivi, nói: “Hiện giờ trong phòng có một phụ nữ, nhìn qua đoán chừng đã hơn 40 tuổi, gương mặt tang thương mệt mỏi, trên tay cũng có rất nhiều vết chai sần, có lẽ do thường xuyên lao động chân tay nặng nhọc.” Hề Mặc nhìn ra Nguyễn Dạ Sênh vô cùng để ý đối với tình hình ở bên kia. Nhưng nàng nghĩ Nguyễn Dạ Sênh hiện tại đang đóng vai mình cho nên không tiện để hỏi nhiều về chuyện liên quan, vì vậy cũng giúp đỡ Nguyễn Dạ Sênh hỏi: “Phụ nữ kia đang làm gì?” Nguyễn Dạ Sênh mím môi cười, không nói nữa, tùy ý để Hề Mặc giúp cô. Nhan Thính Hoan nheo nheo mắt: “Quét dọn phòng.” “Nhân viên khách sạn?” “Không phải, không mặc đồng phục.” Nhan Thính Hoan nhìn thấy điểm thú vị: “Theo cách bà ta quét dọn, rất lộn xộn, còn nhìn dưới gầm giường, có lẽ chỉ đang giả vờ quét dọn, đang tìm đồ mới là thật.” Hề Mặc trầm ngâm một hồi, nói: “Vậy có lẽ là người chết trước đó đã làm rơi vật gì rất quan trọng, người này muốn tìm nó. Trước hết để cho bà ta tìm, hiện tại chắc chắn cảnh sát cũng đang theo dõi, một khi bà ta tìm thấy cảnh sát sẽ nhanh chóng hành động.” “Bà ta tìm rất cẩn thận, đoán chừng sẽ rất lâu.” Nhan Thính Hoan lười biếng vặn eo: “Nghĩ ngơi trước đã, chờ xem động tĩnh.” Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sênh rất quan tâm đến chuyện này, nếu không sẽ không chọn ngủ ở đây, đặc biệt chiếu cố nói: “Vậy nếu có tình huống gì, cô nhanh chóng nói cho chúng tôi biết.” “Yên tâm.” Nhan Thính Hoan liếc nhìn nàng: “Nhưng Nguyễn Nguyễn cô để ý tới chuyện ở phòng bên cạnh tôi có thể hiểu, nhưng tại sao nữ thần cũng nguyện ý ở đây chờ cùng với cô, lại còn rất đồng lòng.” Hề Mặc: “...” Dừng một lát, nàng nói: “Hề Mặc cũng rất tò mò việc này.” “À, thì ra là tò mò.” Nhan Thính Hoan lại nổi ý xấu, nhìn Nguyễn Dạ Sênh: “Vậy là nữ thần, cô ở lại sao? Chuyện theo dõi này không nói trước được, không rõ là bà ta có thể tìm được hay không, có lẽ sẽ là cả đêm.” “Tối nay tôi không về.” Nguyễn Dạ Sênh không nhanh không chậm tiếp chiêu: “Tôi sẽ ngủ ở đây, muốn kịp lúc nhìn thấy tiến triển.” “Tôi thật ngưỡng mộ sự hiếu kì của nữ thần, nhưng cô ngủ ở đâu?” Nhan Thính Hoan nói: “Chỉ có một cái giường, đừng nói là chúng ta ba người nhét lên một cái giường nha?” Hề Mặc: “...” Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: “Dù sao tôi cũng muốn ngủ với Dạ Sênh, còn Dạ Sênh có nguyện ý cùng cô ngủ hay không, tôi không làm chủ được.” Hề Mặc: "..." Nhan Thính Hoan nhìn về phía Hề Mặc: “Nguyễn Nguyễn, cô nói xem?” Hề Mặc đi qua, rót một ly nước, chậm rãi uống, gương mặt lạnh lùng, nói: “Đừng hỏi tôi, tôi ngủ trên ghế.” Nguyễn Dạ Sênh: “...” Nhan Thính Hoan: “...” Hề Mặc trước mặt người ngoài đều bày ra bộ dáng thường ngày của nàng, nhưng thật sự là nàng giả vờ không nổi nữa: “Giường vẫn ở đó, tự hai người sắp xếp.” Diễn kịch ở trước mặt người khác vẫn còn tốt, ở trước mặt Nhan Thính Hoan nàng chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi đống than, Nhan Thính Hoan và Nguyễn Dạ Sênh quá xảo quyệt, khôn khéo gấp mấy lần Phùng Đường Đường, lúc nàng ứng phó, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng bản thân có bị nhìn ra hay không. Nhất là khi nàng đã hạ quyết tâm, muốn thẳng thắn với Nhan Thính Hoan, nói rõ sự thật mình và Nguyễn Dạ Sênh đã hoán đổi. Bản lĩnh của Nhan Thính Hoan hơn sự tưởng tượng của nàng, còn có thể điều khiển được ve, dù cho Nhan Thính Hoan không biết cách để đổi về nhưng ít nhất sẽ không cảm thấy chuyện này kì quái, thêm một người có năng lực cùng nhau thương lượng vẫn hơn chỉ có nàng và Nguyễn Dạ Sênh hai người mịt mờ không biết gì. Hơn nữa Nguyễn Dạ Sênh tin tưởng Nhan Thính Hoan như vậy, Nhan Thính Hoan là người thích hợp nhất để biết được sự thật. Sớm cũng nói, trễ cũng nói, chi bằng nói ra bây giờ. Hề Mặc chuyển ghế đến ngồi xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Nhan Thính Hoan: “Dù sao thời gian theo dõi còn rất dài, chúng ta cũng còn không chuyện gì khác để làm, hiện tại tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Sau khi cô nghe ngàn vạn lần không được kinh ngạc.” Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc nhìn nàng, biết nàng chuẩn bị ngả bài. “Chuyện gì?” Nhan Thính Hoan tiếp tục chuyên tâm ăn quýt. Cô rất nhàn nhạ, ăn thêm trái thứ hai. Hề Mặc nhìn cô một hồi, cuối cùng nói: “Tôi không phải tôi.” “Cái gì?” Nhan Thính Hoan vừa nghe liền hiểu, nhưng lại giả ngốc. Nếu như để Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sênh đã sớm nói rõ cho cô chân tướng, Hề Mặc bị đùa giỡn nhiều lần như thế, chắc chắc sẽ đem hai người thu thập một trận. Vì hạnh phúc Nguyễn Nguyễn nhà cô, chuyện này cô phải làm tròn vai của mình. Nguyễn Dạ Sênh cũng nhìn Nhan Thính Hoan, nhập vai diễn: “ Tôi cũng không phải tôi.” “Đây là có ý gì?” Nhan Thính Hoan diễn rất nghiêm túc, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Hề Mặc chỉ vào Nguyễn Dạ Sênh: “Thật ra tôi là cô ấy.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc: “Thật ra cô ấy là tôi.” “Chờ một lát.” Nhan Thính Hoan càng diễn càng ghiền, nói: “Cái gì mà cô là cô ấy, cô ấy là cô, tôi thật sự hồ đồ rồi.” Hề Mặc ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bí mật giấu lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay có thể nói ra, vậy mà cảm giác được có một loại giải thoát khiến nàng nhẹ nhõm, nàng nói: “Ý của tôi là, tôi là Hề Mặc, không phải là Nguyễn Dạ Sênh, bởi vì có một ngày, tôi và Nguyễn Dạ Sênh hoán đổi cơ thể, tôi mới biến thành cô ấy.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Đúng vậy. Vì tránh cho người khác nhìn ra, tôi và Hề Mặc phải vào vai của đối phương.” Nhan Thính Hoan lại ăn thêm một trái quýt, hai mắt đảo tròn quan sát hai người, cuối cùng rơi xuống người Hề Mặc: “Cho nên ý này là, thân thể Nguyễn Nguyễn nhà tôi bây giờ là của cô? Còn thân thể của cô hiện tại cũng thuộc về Nguyễn Nguyễn nhà tôi?” Hề Mặc: “...” Mặc dù nói như vậy hình như cũng không có gì sai. Nhưng mà nghe xong vẫn cảm thấy nó có gì đó sai sai. Nhan Thính Hoan lau miệng, cuối cùng để lại một câu: “Wow, hảo kích thích nha.” Hề Mặc: “...” Có phải cô lại bị bệnh nữa rồi không! Nàng đè xuống gân xanh sắp nổi lên, nói: “Tôi không có đùa với cô.” Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú nhắc nhở: Thiên văn này thật ra rất phức tạp, hơn nữa càng về sau sẽ càng rắc rối, cũng rất rất dài, nhiều khi phải xem lại trước sau, nếu không mạch hiểu rất có thể sẽ bị gãy khúc. Ngày mai sẽ là nguyên tiêu, ở đây xin chúc nguyên tiêu vui vẻ ~ Hết chương 90
|
Chương 90
Căn phòng tối lập tức rơi vào im lặng. Trong nháy mắt Hề Mặc cơ hồ cũng ngừng hô hấp. Nàng và Nguyễn Dạ Sênh không giống nhau, đây không những là lần đầu tiên nàng nghe đến cụm từ người dưỡng ve mà còn không biết cái gọi là “ve” rốt cuộc là thứ gì, nhưng Nhan Thính Hoan đã nói “sợ dọa đến” thì chắc chắc không phải hình dạng của loài ve bình thường. Chút ánh sáng mờ nhạt xuyên vào từ cửa sổ, Hề Mặc mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Nhan Thính Hoan động đầu. Nhan Thính Hoan cúi đầu xuống thấp, hai tay từ từ đưa lên, cuối cùng cô che miệng mình lại. Ngay từ đầu Hề Mặc vẫn không rõ tại sao Nhan Thính Hoan lại che miệng, sau đó đột nhiên mới kịp phản ứng. Đây không phải là che miệng, mà đang phun ra thứ gì từ trong miệng, sau đó dùng tay dừng lại. Cái gọi là “ve” lại được dưỡng trong… cơ thể của Nhan Thính Hoan sao. Dù cho Hề Mặc ngày thường rất bình tĩnh nhưng vẫn khó chấp nhận được, ở sau lưng nàng đã thấm đầy một thân mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu, Nhan Thính Hoan bỏ tay xuống, đứng đó như bình thường. Theo bộ dáng nhàn nhã này của cô, có lẽ đã phóng ve xong, nhưng Hề Mặc lại không nhìn thấy thứ gì, cũng không nghe được bất kì động tĩnh gì khác thường. Nhưng tổng vẫn cảm thấy trong phòng có thêm chút gì đó, chỉ là nàng không nhìn thấy được. Đèn một lần nữa sáng lên, lọt vào tầm mắt chính là một mảng sáng sủa chiếu rọi lên khuôn mặt tươi cười của Nhan Thính Hoan. Ánh mắt Nhan Thính Hoan lại từ từ liếc nhìn Hề Mặc rồi chuyển về Nguyễn Dạ Sênh, ẩn ý cười nói: “Nữ thần, cô ổn không? Cái này đều tại tôi, bởi vì sự tình khẩn cấp cho nên tôi chỉ có thể nhanh chóng thả ve ra, lần này hành động chưa suy xét đến việc cô không rõ về chuyện thả ve này, chắc đã làm cô kinh sợ, thật ngại quá.” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh đã sớm nhắn tin nói với cô, bản thân đã nói chuyện về người dưỡng ve với Hề Mặc, Nhan Thính Hoan phải ở đây giả vờ diễn một cảnh. Nguyễn Dạ Sênh phối hợp diễn với cô, nói: “Không sao, Dạ Sênh đã nói với tôi một số chuyện của cô, tôi cũng biết cô ấy muốn cùng cô theo dõi động tĩnh phòng bên cạnh, cô cứ tùy ý là được, không cần phải lo ngại cho tôi.” “Thật sao?” Nhan Thính Hoan cố ý làm ra bộ dáng kinh ngạc: “Cô biết hết rồi?” Nguyễn Dạ Sênh trong lòng thầm nói cô diễn hơi sâu rồi những vẫn bưng mặt gật gật đầu. “Không nhìn ra là Nguyễn Nguyễn nhà tôi lại tín nhiệm nữ thần cô như thế a.” Nhan Thính Hoan cười cười giống như bị lộ bí mật: “Nếu mọi người đều biết tôi là người dưỡng ve, tôi ở trước mặt mọi người cũng không cần phải che đậy nữa. Nói thật, tôi và hai người không giống nhau, không phải diễn viên, diễn xuất không tốt, cũng không thích giấu giấu diếm diếm điều gì, nói rõ hết rồi làm tôi thực sự rất nhẹ nhõm.” Nói xong kéo ghế đến, ngồi xuống. Hề Mặc thì vẫn bất động, ánh mắt vô thức tò mò nhìn xung quanh, đáng tiếc vẫn như cũ, cái gì cũng không thấy, Nguyễn Dạ Sênh biết rất nhiều chuyện của Nhan Thính Hoan, bây giờ nàng đang trong bộ dáng của Nguyễn Dạ Sênh, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra nghi vấn, thế nhưng với tất cả những việc đang xảy ra trước mắt, thật sự chúng hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận thức của nàng, nàng không thể không để ý. May là Nguyễn Dạ Sênh rất hiểu nàng, tri kỉ hỏi giúp nàng, nói với Nhan Thính Hoan: “Mặc dù Dạ Sênh nói với tôi một số chuyện cô là người dưỡng ve, nhưng tôi vẫn chưa rõ, cái ve gì đó đã thả ra rồi sao?” “Đã thả ra, đã vào phòng bên cạnh.” Nhan Thính Hoan cũng không khách khi, xem căn phòng như là nhà mình, cầm trái quýt trên bàn lên, từ từ lột ra. “Vậy thả ra thế nào?” Nguyễn Dạ Sênh hỏi giúp Hề Mặc: “Tôi cũng không thấy ve mà cô nói, cũng không nghe được động tĩnh gì.” Hề Mặc vểnh tai, nghiêm túc nghe. “Ve này thả ra đương nhiên không thể bị nhìn thấy một cách đơn giản như thế, nếu không không phải sẽ bị đối phương phát hiện sao? Từ khe cửa ra ngoài và cũng từ khe cửa đi vào phóng bên cạnh.” Nhan Thính Hoan biết tâm tư của Nguyễn Dạ Sênh, phối hợp giải đáp, vẫn lột vỏ quýt, gỡ một miếng thịt quýt đưa vào miệng: “Ô, cái này ngọt thật.” Hề Mặc nghĩ thầm, ra vào thông qua khe cửa, xem ra ve đó có hình dạng vô cùng nhỏ. “Vậy rốt cuộc theo dõi bằng cách nào?” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh biết rõ tất cả, năm đó khi cô kết bạn với Nhan Thính Hoan đã từng hỏi qua, hiện tại vì Hề Mặc, coi hỏi lại thêm một lần. Nhan Thính Hoan nói: “Tôi và ve là một thể, chỉ cần tôi thả ve ra, ve sẽ là mắt của tôi. Nó nhìn thấy gì, tôi nhìn thấy đó, hiện tại tình hình trong căn phòng bên cạnh, tôi vô cùng rõ ràng.” “Vậy tình hình bây giờ thế nào?” Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh bắt đầu trở nên sắc bén. Câu này là cô muốn hỏi. Nhan Thính Hoan ăn quýt, giống như vừa ăn vừa xem tivi, nói: “Hiện giờ trong phòng có một phụ nữ, nhìn qua đoán chừng đã hơn 40 tuổi, gương mặt tang thương mệt mỏi, trên tay cũng có rất nhiều vết chai sần, có lẽ do thường xuyên lao động chân tay nặng nhọc.” Hề Mặc nhìn ra Nguyễn Dạ Sênh vô cùng để ý đối với tình hình ở bên kia. Nhưng nàng nghĩ Nguyễn Dạ Sênh hiện tại đang đóng vai mình cho nên không tiện để hỏi nhiều về chuyện liên quan, vì vậy cũng giúp đỡ Nguyễn Dạ Sênh hỏi: “Phụ nữ kia đang làm gì?” Nguyễn Dạ Sênh mím môi cười, không nói nữa, tùy ý để Hề Mặc giúp cô. Nhan Thính Hoan nheo nheo mắt: “Quét dọn phòng.” “Nhân viên khách sạn?” “Không phải, không mặc đồng phục.” Nhan Thính Hoan nhìn thấy điểm thú vị: “Theo cách bà ta quét dọn, rất lộn xộn, còn nhìn dưới gầm giường, có lẽ chỉ đang giả vờ quét dọn, đang tìm đồ mới là thật.” Hề Mặc trầm ngâm một hồi, nói: “Vậy có lẽ là người chết trước đó đã làm rơi vật gì rất quan trọng, người này muốn tìm nó. Trước hết để cho bà ta tìm, hiện tại chắc chắn cảnh sát cũng đang theo dõi, một khi bà ta tìm thấy cảnh sát sẽ nhanh chóng hành động.” “Bà ta tìm rất cẩn thận, đoán chừng sẽ rất lâu.” Nhan Thính Hoan lười biếng vặn eo: “Nghĩ ngơi trước đã, chờ xem động tĩnh.” Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sênh rất quan tâm đến chuyện này, nếu không sẽ không chọn ngủ ở đây, đặc biệt chiếu cố nói: “Vậy nếu có tình huống gì, cô nhanh chóng nói cho chúng tôi biết.” “Yên tâm.” Nhan Thính Hoan liếc nhìn nàng: “Nhưng Nguyễn Nguyễn cô để ý tới chuyện ở phòng bên cạnh tôi có thể hiểu, nhưng tại sao nữ thần cũng nguyện ý ở đây chờ cùng với cô, lại còn rất đồng lòng.” Hề Mặc: “...” Dừng một lát, nàng nói: “Hề Mặc cũng rất tò mò việc này.” “À, thì ra là tò mò.” Nhan Thính Hoan lại nổi ý xấu, nhìn Nguyễn Dạ Sênh: “Vậy là nữ thần, cô ở lại sao? Chuyện theo dõi này không nói trước được, không rõ là bà ta có thể tìm được hay không, có lẽ sẽ là cả đêm.” “Tối nay tôi không về.” Nguyễn Dạ Sênh không nhanh không chậm tiếp chiêu: “Tôi sẽ ngủ ở đây, muốn kịp lúc nhìn thấy tiến triển.” “Tôi thật ngưỡng mộ sự hiếu kì của nữ thần, nhưng cô ngủ ở đâu?” Nhan Thính Hoan nói: “Chỉ có một cái giường, đừng nói là chúng ta ba người nhét lên một cái giường nha?” Hề Mặc: “...” Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười: “Dù sao tôi cũng muốn ngủ với Dạ Sênh, còn Dạ Sênh có nguyện ý cùng cô ngủ hay không, tôi không làm chủ được.” Hề Mặc: "..." Nhan Thính Hoan nhìn về phía Hề Mặc: “Nguyễn Nguyễn, cô nói xem?” Hề Mặc đi qua, rót một ly nước, chậm rãi uống, gương mặt lạnh lùng, nói: “Đừng hỏi tôi, tôi ngủ trên ghế.” Nguyễn Dạ Sênh: “...” Nhan Thính Hoan: “...” Hề Mặc trước mặt người ngoài đều bày ra bộ dáng thường ngày của nàng, nhưng thật sự là nàng giả vờ không nổi nữa: “Giường vẫn ở đó, tự hai người sắp xếp.” Diễn kịch ở trước mặt người khác vẫn còn tốt, ở trước mặt Nhan Thính Hoan nàng chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi đống than, Nhan Thính Hoan và Nguyễn Dạ Sênh quá xảo quyệt, khôn khéo gấp mấy lần Phùng Đường Đường, lúc nàng ứng phó, thời thời khắc khắc đều phải lo lắng bản thân có bị nhìn ra hay không. Nhất là khi nàng đã hạ quyết tâm, muốn thẳng thắn với Nhan Thính Hoan, nói rõ sự thật mình và Nguyễn Dạ Sênh đã hoán đổi. Bản lĩnh của Nhan Thính Hoan hơn sự tưởng tượng của nàng, còn có thể điều khiển được ve, dù cho Nhan Thính Hoan không biết cách để đổi về nhưng ít nhất sẽ không cảm thấy chuyện này kì quái, thêm một người có năng lực cùng nhau thương lượng vẫn hơn chỉ có nàng và Nguyễn Dạ Sênh hai người mịt mờ không biết gì. Hơn nữa Nguyễn Dạ Sênh tin tưởng Nhan Thính Hoan như vậy, Nhan Thính Hoan là người thích hợp nhất để biết được sự thật. Sớm cũng nói, trễ cũng nói, chi bằng nói ra bây giờ. Hề Mặc chuyển ghế đến ngồi xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Nhan Thính Hoan: “Dù sao thời gian theo dõi còn rất dài, chúng ta cũng còn không chuyện gì khác để làm, hiện tại tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Sau khi cô nghe ngàn vạn lần không được kinh ngạc.” Nguyễn Dạ Sênh nghiêm túc nhìn nàng, biết nàng chuẩn bị ngả bài. “Chuyện gì?” Nhan Thính Hoan tiếp tục chuyên tâm ăn quýt. Cô rất nhàn nhạ, ăn thêm trái thứ hai. Hề Mặc nhìn cô một hồi, cuối cùng nói: “Tôi không phải tôi.” “Cái gì?” Nhan Thính Hoan vừa nghe liền hiểu, nhưng lại giả ngốc. Nếu như để Hề Mặc biết Nguyễn Dạ Sênh đã sớm nói rõ cho cô chân tướng, Hề Mặc bị đùa giỡn nhiều lần như thế, chắc chắc sẽ đem hai người thu thập một trận. Vì hạnh phúc Nguyễn Nguyễn nhà cô, chuyện này cô phải làm tròn vai của mình. Nguyễn Dạ Sênh cũng nhìn Nhan Thính Hoan, nhập vai diễn: “ Tôi cũng không phải tôi.” “Đây là có ý gì?” Nhan Thính Hoan diễn rất nghiêm túc, không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Hề Mặc chỉ vào Nguyễn Dạ Sênh: “Thật ra tôi là cô ấy.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc: “Thật ra cô ấy là tôi.” “Chờ một lát.” Nhan Thính Hoan càng diễn càng ghiền, nói: “Cái gì mà cô là cô ấy, cô ấy là cô, tôi thật sự hồ đồ rồi.” Hề Mặc ho nhẹ một tiếng, cảm thấy bí mật giấu lâu như vậy, rốt cuộc hôm nay có thể nói ra, vậy mà cảm giác được có một loại giải thoát khiến nàng nhẹ nhõm, nàng nói: “Ý của tôi là, tôi là Hề Mặc, không phải là Nguyễn Dạ Sênh, bởi vì có một ngày, tôi và Nguyễn Dạ Sênh hoán đổi cơ thể, tôi mới biến thành cô ấy.” Nguyễn Dạ Sênh nói: “Đúng vậy. Vì tránh cho người khác nhìn ra, tôi và Hề Mặc phải vào vai của đối phương.” Nhan Thính Hoan lại ăn thêm một trái quýt, hai mắt đảo tròn quan sát hai người, cuối cùng rơi xuống người Hề Mặc: “Cho nên ý này là, thân thể Nguyễn Nguyễn nhà tôi bây giờ là của cô? Còn thân thể của cô hiện tại cũng thuộc về Nguyễn Nguyễn nhà tôi?” Hề Mặc: “...” Mặc dù nói như vậy hình như cũng không có gì sai. Nhưng mà nghe xong vẫn cảm thấy nó có gì đó sai sai. Nhan Thính Hoan lau miệng, cuối cùng để lại một câu: “Wow, hảo kích thích nha.” Hề Mặc: “...” Có phải cô lại bị bệnh nữa rồi không! Nàng đè xuống gân xanh sắp nổi lên, nói: “Tôi không có đùa với cô.” Tác giả có lời muốn nói: Ghi chú nhắc nhở: Thiên văn này thật ra rất phức tạp, hơn nữa càng về sau sẽ càng rắc rối, cũng rất rất dài, nhiều khi phải xem lại trước sau, nếu không mạch hiểu rất có thể sẽ bị gãy khúc. Ngày mai sẽ là nguyên tiêu, ở đây xin chúc nguyên tiêu vui vẻ ~ Hết chương 90
|