Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 75
Nước mắt của Nguyễn Dạ Sênh cứ vậy mà rơi, không hề có dấu hiệu báo trước, Hề Mặc không ngờ đến, mà ngay cả bản thân Nguyễn Dạ Sênh cũng không tin được. Cô cảm giác được nước mắt rơi dài trên mặt mình, đột nhiên cũng ngây ngẩn. Đừng thấy lúc trước Nguyễn Dạ Sênh là một kẻ vũ mị, sống vô tư, tươi cười liêu nhân, nhưng thật ra cô là một người rất giỏi che giấu. Kỹ thuật diễn xuất tốt, mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày diễn ra rất tự nhiên, đều thuận buồm xuôi gió, cho dù phải đóng vai Hề Mặc lâu như vậy, nhưng chưa để xảy ra bất kì sai lầm gì, có thể tưởng tượng được bản tĩnh che dấu của cô hoàn hảo như thế nào. Chính xác như thế, dáng vẻ tươi cười chính là chiếc mặt nạ dễ dàng nhất để che giấu nội âm thật sự của cô, cho dù có mang bao nhiêu nỗi buồn đi nữa thì cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn dùng bộ dáng đó, nụ cười đó vui vẻ trò chuyện. Cho đến khi chỉ còn mỗi mình cô, khi đó lớp vỏ ngụy trang mới có thể được dỡ xuống, cô một mình, tự liếm láp vết thương. Một người như vậy, tuyệt sẽ không đơn giản rơi nước mắt trước mặt người khác. Thậm chí chính Nguyễn Dạ Sênh cũng chẳng biết rốt cuộc hiện tại là chuyện gì xảy ra. Vốn cô cảm thấy mình có thể tự kiềm chế rất tốt, mặc cho trong lòng có đang lo lắng, có khó chịu hơn nữa, cô vẫn tự điều khiển được tâm trạng, nét mặt của bản thân như chưa có gì, nhưng ai biết được giờ phút này, tựa như chỉ một câu của Hề Mặc cuối cùng đã nhấn mở chốt khóa, dòng cảm xúc bị ngăn lại của cô như con đê bị vỡ, ồ ạt tràn ra. Cô còn cho rằng phòng tuyến kia của mình vẫn kiên cố mười phần. Nhưng hôm nay cô đã hiểu, khi đối diện với Hề Mặc, thật ra chỉ một kích cô cũng chẳng chống cự nỗi. Không có sự đề phòng, cô hiện ra sự yếu ớt của bản thân ngay trước mặt Hề Mặc, không còn phòng tuyến nào, ở trước mặt Hề Mặc cô đã khóc lên. Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng phát hiện ra điểm này, như trở nên luống cuống hơn cả Hề Mặc. Cô cảm giác bộ dạng hiện tại của mình có lẽ rất thảm hại, vừa dùng mu bàn tay lau loạn xạ trên mặt vừa đứng lên muốn đi lấy khăn giấy trên bàn. Có lẽ lúc cô đứng lên còn trong trạng thái hoits hoảng cho nên không để ý đến vị trí cái ghế bên cạnh, cô vấp phải cái ghế, cơ thể lập tức lảo đảo, cả người nghiêng đi, đầu hướng về cạnh bàn. Một đôi tay bắt đến, tay nhanh mắt lẹ kéo cô lại, lúc này mới tránh được va đập vào cạnh bàn. Một tay Hề Mặc ôm eo cô, một tay khác nắm lấy cánh tay, đứng yên tại chỗ. Nguyễn Dạ Sênh cũng đông lại Trước kia Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh diễn ở phim trường, Hề Mặc đã phát hiện thêm một điều đáng sợ, đó là nàng sợ Nguyễn Dạ Sênh khóc —— tuy nhiên khi đó nàng không muốn thừa nhận nó. Nguyễn Dạ Sênh diễn cảnh khóc quá tốt, cực kỳ thu hút, vừa nhìn thấy cô khóc, cho dù biết là đang diễn, biết rõ là giả, trong giấy phút đó tim nàng cũng thắt lại. Chỉ là diễn thôi mà còn như thế, huống hồ lần này Nguyễn Dạ Sênh thật sự đã khóc. Vành mắt cô đã đỏ lên, nước mắt cũng đã ướt đẫm, nhìn qua như mưa bụi vừa rơi, trên lông mi cũng đọng lại vài giọt nước khẽ run, lúc này bởi vì bản thân đột nhiên khóc mà xấu hổ, lại mang theo chút hoảng sợ, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn lên cảm giác đau đớn này lại càng thêm sâu. Hề Mặc nhìn cô, bây giờ nàng đã thừa nhận, nàng thật sự sợ phải nhìn Nguyễn Dạ Sênh khóc. Chỉ là lúc trước quay phim nàng không biết làm sao để hống khi Nguyễn Dạ Sênh thút thít nỉ non, hiện tại nàng thật sự cũng không biết phải hống như thế nào, nhưng nàng rất rõ, mình muốn hống cô ấy. Nhưng hống như thế nào? Từ trước đến giờ, Hề Mặc luôn là một người rất lý tính, sự lý trí của nàng đặt ở việc hành động theo những gì đã nghĩ, nàng luôn suy nghĩ kĩ càng trước khi làm một việc. Nhưng hiện tại, có lẽ khó có được một lần nàng hành động trước khi kịp suy nghĩ, khi trong lòng còn do do dự dự, nàng đã vô thức lựa chọn hành động. Nàng nắm tay Nguyễn Dạ Sênh, tay kia ôm lấy eo cô nhẹ nhàng kéo qua, Nguyễn Dạ Sênh bị nàng tác động, thân thể liền tiến về phía nàng, Hề Mặc thuận thế ôm lấy cô. Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc vì hành động này của nàng, hai mắt mở to, nước mắt đọng lại trên mi cũng ngừng rơi. Có lẽ do ngại lễ nghi, Hề Mặc ôm lấy cô rất nhẹ rất chậm rãi, không phải cái loại ôm chặt làm người khác phải hít thở không thông, mà rất có chừng mực. Đến khi Nguyễn Dạ Sênh lấy lại tinh thần, sự kinh ngạc của cô rất nhanh bị cảm giác vui mừng thay thế. Rõ ràng trên mặt vẫn còn mang theo nước mắt, trong lòng cũng vẫn còn chua xót, chỉ là không ngờ trong sự chua xót cũng có thể mang theo ấm áp và vui sướng. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ diệu như thế này, vừa muốn khóc nhưng lại hạnh phúc đến muốn cười, bồi hồi giữa ranh giới bi thương và hạnh phút, cô hốt hoảng nhận ra mình thật sự sắp điên rồi. Cô rất thích Hề Mặc. Càng ở bên cạnh nàng, càng đến gần nàng, cô càng hiểu nàng, càng nhận ra sự ôn nhu chỉ mình nàng mới có, cô lại càng không có cách từ bỏ. Mỗi một ngày qua đi, cô lại yêu nàng hơn trước. Muốn để Hề Mặc biết, nhưng lại không dám để nàng biết. Sợ rằng nếu như để nàng biết rõ tâm niệm khó nói này, khi đó nàng sẽ rời xa cô, nhưng cũng có đôi lúc hoảng sợ, nếu như cô cố gắng lấy hết dũng khí nói cho nàng biết, có thể Hề Mặc sẽ không từ chối, nhưng lỡ như, lỡ như bị từ chối, dựa vào sự nghiêm túc lý trí của Hề Mặc, có thể đến lúc đó, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Cô còn muốn ở bên cạnh nàng, có lẽ hiện tại cô không dám đánh cược, cũng không có khả năng bất chấp rủi ro. Bây giờ phải làm sao. Hai tay Nguyễn Dạ Sênh nắm lấy áo của Hề Mặc, đột nhiên siết chặc. Nước mắt của cô chẳng những không ngừng rơi, mà so với vừa rồi còn muốn nhiều hơn, nước mât như chực trào mà rơi xuống, thấm ướt cả vai Hề Mặc. Phát hiện tiếng nấc nức nở trầm thấp của Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc cũng không biết phải làm sao, càng thêm không biết phải nói gì. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ biết tiếp tục ôm Nguyễn Dạ Sênh, tay đặt trên lưng cô, thỉnh thoảng nhè nhẹ vỗ vài cái, như đang dỗ dành con nít đang nhõng nhẽo, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại cứng nhắc không quen. Sau đó nàng nghe thấy Nguyễn Dạ Sênh, cái người đang vùi đầu ở đầu vai mình khóc lại phụt một tiếng, không ngờ được cười rộ lên. Hề Mặc: "..." “... Tôi không phải là con nít đâu.” Nguyễn Dạ Sênh hàm hàm hồ hồ nói, mang theo giọng mũi do mới vừa khóc xong. Hề Mặc liền ngừng động tác vỗ vỗ lưng cô. Nguyễn Dạ Sênh thấp giọng nói: “Tôi chỉ nói như vậy thôi, sao cô lại không vỗ nữa.” Hề Mặc nghe xong, đành phải cương tay, tiếp tục nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng cô. “ ... Cô y như đầu gỗ đi hống người ah. Tôi nói ra cái gì thì cô mới phản ứng mà đi làm theo.” Hề Mặc lên tiếng: "A...." Nguyễn Dạ Sênh oán trách nàng : “Chẳng lẽ tôi nói gì thì cô làm theo cái đó sao?” Hề Mặc hỏi lại cô: “Cô không thích tôi làm theo lời cô sao?” Nguyễn Dạ Sênh: “...” Hề Mặc thấy cô không trả lời, nói tiếp: “ Cô nói gì, tôi làm cái đó, cô không thích? Chẳng lẽ cô muốn, cô nói cái gì thì tôi làm ngược lại à?” "... Tôi không có ý này.” Ngữ điệu Nguyễn Dạ Sênh thấp xuống: “Cô lấy dùm tôi khăn giấy đi, nếu không tôi cọ nó lên hết quần áo cô.” Hề Mặc buông cô ra, giúp cô lấy khăn giấy trong hộp ra, đưa cho cô: “ Vậy thì có ý gì?” "... Cũng không có gì." Nguyễn Dạ Sênh dùng khăn giấy lau lau nước mắt, ánh mắt né tránh. Hề Mặc giật lấy một tờ khăn giấy khác, đưa tay đến, Nguyễn Dạ Sênh lùi về sau, Hề Mặc lập tức kéo cô lại: “Đừng nhúc nhích, còn chưa lau xong.” Nguyễn Dạ Sênh đành phải đứng bất động ở đấy. Lúc này Hề Mặc mới giúp cô lau sạch nước mắt, nói: “ Lúc nãy vừa khóc vừa cười đấy." “ Tôi đi rửa mặt trước.” Nguyễn Dạ Sênh từ bàn rời đi, đi vào toilet rửa mặt. Tiếp xúc với nước lạnh như băng, cô cũng tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù có chút hối hận bản thân đột nhiên không thể khống chế tốt cảm xúc, khóc ở trước mặt Hề Mặc, nhưng lại cũng không phải quá hối hận, dù sao Hề Mặc cũng ôm cô, nghĩ như thế, lại thấy cực kỳ mâu thuẫn. Tâm tư cô biến chuyển rất nhiều lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, từ toilet đi ra. Hề Mặc đã ngồi xuống, sắc mặt đã khôi bình tĩnh như trước kia, nói: “ Ăn tiếp đi, đừng để nguội lạnh, lúc đó không thể ăn được.” Nguyễn Dạ Sênh cũng đi đến, ngồi bên cạnh nàng. “Cô không hỏi tôi vấn đề gì sao?” Nguyễn Dạ hiểu rõ tâm tư, nói với Hề Mặc. “Cô ăn cơm trước đi.” Nguyễn Dạ Sênh nghe theo lời nàng nói, yên tĩnh ngồi ăn cơm tối. Đợi đến khi ăn xong, Hề Mặc yên lặng một lát, nói: “Tại sao vừa rồi lại khóc?” Nguyễn Dạ Sênh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Chỉ là tôi nhớ đến mẹ tôi.” Cô nâng mắt lên, lại cười cười: “ Xin lỗi, vừa rồi để cô nhìn thấy bộ dạng thất thố như vậy.” Hề Mặc nói: “ Không cần phải xin lỗi. Cô có thể khóc ở trước mặt tôi, không cần phải cố gắng chịu đựng bất kỳ gánh nặng nào.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng. Hề Mặc dừng lại, nói: “ Đương nhiên, cô không khóc sẽ tốt hơn.” “Có phải cô không thích nhìn thấy người khác khóc?” Nguyễn Dạ Sênh suy nghĩ, cẩn thận hỏi nàng: “Có phải cảm thấy như vậy rất vô dụng, rất mất mặt phải không?” Trong ấn tượng của Nguyễn Dạ Sênh, từ trước đến nay cô chưa từng thấy Hề Mặc khóc. Hề Mặc là một người rất cao ngạo, lúc nào cũng ưu tú, lớn lên trong một gia đình bề thế, tựa hồ từ nhỏ đến lớn mọi việc đều xuôi chèo mát mái, sự nghiệp diễn viên cũng đứng ở đỉnh điểm, mọi người ai cũng phải ao ước. Trừ việc khóc khi diễn xuất, một nàng như thế, hình như không có nước mắt, cũng không phải cần khóc. “Sao có thể như thế.” Hề Mặc lắc đầu nói: “ Mỗi người, ai cũng có lúc yếu đuối, khóc thì cứ khóc, thể hiện cảm xúc thật là chuyện bình thường, tại sao lại nói là vô dụng được chứ.” Nguyễn Dạ Sênh nghe nàng nói vậy, yên tâm không ít. Mà cũng thật kỳ diệu, vừa rồi còn xấu hổ vì khóc ở trước mặt Hề Mặc thậm chí còn luống cuống chân tay, hiện tại tỉnh táo hơn lại cảm thấy hưởng thụ khi Hề Mặc hống cô, cái ôm kia, còn có những lời nói hiện tại của nàng, chợt nhận ra rằng, khóc ở trước mặt Hề Mặc cũng không phải việc gì đáng xấu hổ, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm một cách vi diệu. Hề Mặc nói tiếp: “ Tôi cũng đã từng khóc. Cho nên cô khóc thì cứ việc khóc, không cần phải nghi kỵ điều gì.” Nguyễn Dạ Sênh sững sốt. Cô thật sự không nghĩ Hề Mặc sẽ nói điều này với mình, dù sao thì trước giờ cô chưa từng thấy Hề Mặc khóc, như vậy cũng nói lên, cho dù Hề Mặc có khóc thì cũng sẽ che giấu không muốn để cho người khác biết, cho nên chuyện khóc lóc này, có thể coi như là một chuyện riêng tư của nàng, không muốn nói cho người khác biết. Nhưng nàng lại nói với cô. Nhưng đã liên quan đến việc rơi nước mắt này, trên cơ bản đều là những chuyện đau khổ, nhất là với một người như Hề Mặc, có thể khiếm cho nàng phải khóc, hẳn là một chuyện cô cùng đau khổ, thương tâm. Nguyễn Dạ Sênh lại không muốn làm Hề Mặc nhớ đến chuyện đau khổ gì, chỉ gật gật đầu, tránh đi không muốn bàn luận tiếp đề tài này. “Cô muốn nói vấn đề nào trước?” Nguyễn Dạ Sênh tựa như hiểu thấu tâm tư của Hề Mặc, nói: “Là chuyện của mẹ tôi?” Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, như còn do dự, cuối cùng lựa chọn im lặng. Nguyễn Dạ Sênh cười cười, nói: “Cô không cần phải băn khoăn về tôi, tôi biết thật ra cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ, tôi sẽ hảo hảo trả lời cô tất cả.” Tác giả có lời muốn nói:Đáng yêu quá rồi, hôm nay ta quá đáng yêu rồi, buồn rầu 【. Hết chương 75 Ed: Valungtung ở nhà edit ngay chương ngọt như đường chảy T.T Ôm ôm ấp ấp, dỗ dỗ dành dành :\ Quăng đường cho mấy người đó, ta không thèm :V
|
Chương 76
[1] 可怜天下父母心: thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ => giống như câu nói: nước mắt chảy xuôi [2] 意有所指: ý hữu sở chỉ => có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác. ~~ để ghi chú ở đầu chương để có lẽ tiện hơn ^^ ____________________________________________ Hề Mặc là một người rất cẩn thận. Bản tính cẩn thận này đã tạo nên cho nàng một khả năng rất nhạy bén, cho dù ở một nơi cực kỳ nhỏ bé nàng cũng có thể tìm ra manh mối, nếu như Hề Mặc đã phát hiện ra có điểm gì không đúng, thì lập tức sẽ đặt ra nghi vấn, mà đối với những nghi vấn này, Hề Mặc luôn có suy tính riêng của mình. Cho dù có nhiều thứ thắc mắc đi nữa, nếu đã không quan trọng thì Hề Mặc cũng chẳng thèm quan tâm đến, có thời gian rãnh rỗi làm chuyện dư thừa thì chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng nếu như nàng cảm thấy vấn đề này cần thiết phải làm rõ thì khi đó nàng sẽ phân tích vấn đề theo cách của riêng mình kết hợp với việc tìm hiểu thông tin, rồi sử dụng phương thức thăm dò một cách quanh co. Hoặc có thể, trực tiếp đi hỏi. Nếu một khi nàng không đi thăm dò mà trực tiếp mở lời thì sẽ chứng tỏ độ tín nhiệm của nàng đối với câu trả lời của đối phương là rất cao, hơn nữa thái độ của nàng là rất để tâm đến những nghi hoặc này. Nếu như không có được câu trả lời, tuy nàng không cưỡng cầu nhưng trong một thời gian nhất định nàng vẫn sẽ để ý đến việc này. Nguyễn Dạ Sênh rất hiểu nàng, chỉ hy vọng nàng có thể thư thả hơn một chút. Tuy Nguyễn Dạ Sênh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vẫn biết lát nữa khi trả lời Hề Mặc, kỳ thật có rất nhiều thứ cô không thể nói sự thật được. Nghĩ đến điều này, Nguyễn Dạ Sênh lại cảm thấy vô cùng áy náy. Hề Mặc nói: “Mẹ cô…” Sau trận hỏa hoạn ở khách sạn, nàng ở bệnh viện tỉnh lại trong thân phận của Nguyễn Dạ Sênh thì phát hiện phòng bệnh luôn yên lặng và lạnh lẽo, không một ai đến thăm. Theo lý, cho dù người khác không đến thì ba mẹ Nguyễn Dạ Sênh cũng phải đến mới đúng, dù sao cũng là con gái ruột của mình mới từ trong lửa dữ tìm được đường sống, chuyện này đối với bất cứ gia đình nào cũng xem như là chuyện lớn kinh thiên động địa. Có câu, thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ[1], cho dù công tác xa ở đâu khi nghe thấy thông báo của bệnh viện thì cũng sẽ nghĩ cách để trở về nhanh chóng. Nhưng ba mẹ của Nguyễn Dạ Sênh vẫn chưa đến. Khi đó Hề Mặc cũng từng nghĩ qua, có thể do một vài nguyên nhân, tạm thời không liên lạc, nhưng từ đó về sau, ba mẹ Nguyễn vẫn không hề lộ diện. Cho nên đã từng có một giai đoạn, khó tránh khiến cho Hề Mặc nghĩ đến một số giả thuyết không hay. Tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng Hề Mặc vẫn còn liên lạc với một số bạn học cũ. Nàng là học viên của Học viện điện ảnh, trong lớp học có rất nhiều bạn cũ hiện nay làm trong giới giải trí, trong đó có rất nhiều minh tinh, tuy Hề Mặc không thích thâm giao với nhiều người, nhưng cùng tồn tại trong giới, không biết lúc nào sẽ hợp tác với nhau, tương lai vẫn còn tiếp xúc với họ. Trước kia khi còn tới lui, có nhiều sinh viên cũng tìm đến Nguyễn Dạ Sênh, nhưng cũng không có bất kỳ ai nói gì đến việc ba mẹ Nguyễn Dạ Sênh qua đời. Mà nhân duyên của Nguyễn Dạ Sênh rất tốt, đương nhiên giao tình với các học viên trong lớp cũng rất tốt, nếu như trong nhà từng có tang lễ của người thân, một số bạn thân hẳn cũng sẽ đến tham dự, truy điệu bày tỏ niềm thương nhớ. Nhưng cho đến bây giờ cũng chẳng có tin tức gì về chuyện này, người bình thường, nếu trong nhà có tang lễ cũng không ai lại đi giấu diếm, vậy thì có thể nói ba mẹ của cô vẫn còn sống, vì vậy khi đó Hề Mặc cũng liền bỏ đi suy đoán này. Sau này khi nói chuyện với Nguyễn Dạ Sênh, thỉnh thoảng cũng nhắc đến mẹ của cô. Mẹ cô giống như bận rộn nhiều việc, không thường xuyên về nhà, nhưng vừa về đến thì liền mang theo đủ loại quà, lúc nấu ăn cũng hao hết tâm tư, sợ Nguyễn Dạ Sênh ăn không ngon. Chỉ là những sinh hoạt hằng ngày rất bình thường, nhưng có thể cảm giác được, mẹ Nguyễn Dạ Sênh thật sự rất thương cô, tình cảm giữa cô và mẹ mình cũng thập phần sâu sắc. Nhưng chính xác thì Hề Mặc chưa từng nhìn thấy mẹ của Nguyễn Dạ Sênh, chỉ có lần đó khi đến nhà Nguyễn Dạ Sênh, đã nhìn qua ảnh chụp của mẹ cô trên bàn, là một phụ nữ rất có khí chất, gương mặt có nhiều nét rất giống Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh rủ mắt xuống, ánh mắt lảng tránh, qua một hồi lâu mới nhẹ nói: “ Mẹ tôi, bà ấy… còn có công việc, phải công tác dài hạn ở nước ngoài, rất bận rộn.” Cô nói tiếp: "Mẹ làm tương giò rất ngon, tôi rất thích, cho nên nhìn thấy cô mua tương giò mang đến, lại nhắc đến mẹ tôi, đột nhiên tôi rất nhớ bà.” Hề Mặc cảm giác trong lời nói của cô có chút gì đó không rõ ràng, từ ngữ mơ hồ, nhưng vẫn thử đi an ủi: “Thì ra là xuất ngoại, nếu như cô nhớ thì cũng có thể nhắn tin với bà.” Tuy nói gọi điện thoại hay gọi video trò chuyện là phương thức liên lạc hữu hiệu nhất với người thân khi ở xa, cũng là phương pháp giảm nhung nhớ hiệu quả nhất, nhưng Hề Mặc không thể đề nghị như thế. Đối phương là mẹ của Nguyễn Dạ Sênh, chắc chắn sẽ rất quen thuộc với con gái mình, mà con gái bà hiện giờ đã thay đổi thành một người khác, giọng nói không còn như xưa, chỉ có thể thông qua cách liên lạc giấu mặt. Nguyễn Dạ Sênh nói: “... Tôi biết, đều liên hệ bằng cách nhắn tin.” “Ba của cô đâu?” Thần sắc trong đáy mắt của Nguyễn Dạ Sênh càng thêm ảm đạm: “Cũng ở cùng với bà, đều ở nước ngoài. Tôi đã từng nói với cô, họ làm nghiên cứu cho nên không thể bỏ đi được.” Hề Mặc vẫn nhìn cô, giọng nói hơi mất tự nhiên: “ Cô có cảm thấy tôi giống như đang tra xét hộ khẩu cô không?” Nguyễn Dạ Sênh nâng mắt lên: “Không có.” Trong lòng cô biết rất rõ, Hề Mặc đang quan tâm mình, nếu không, dựa vào tính cách của Hề Mặc, một câu cũng không thèm hỏi tới. Hề Mặc tựa như yên tâm một chút, gật gật đầu. “Thật ra tôi rất vui.” Giọng nói Nguyễn Dạ Sênh chợt thay đổi. “Vì sao?” Nguyễn Dạ Sênh cười cười, nói: “Trước kia cô sẽ không hỏi tôi những điều này.” “Trước kia là do tôi và cô không quen thuộc như vậy, hỏi những thứ này sẽ không thích hợp.” Con ngươi Nguyễn Dạ Sênh ôm trọn lấy nàng: “Ý của cô là, bây giờ chúng ta rất thích hợp?” Hề Mặc: “...” Nhìn thấy Hề Mặc đột nhiên không nói gì, Nguyễn Dạ Sênh nói tiếp: “Còn vấn đề gì hỏi tôi không?” "Không có, chỉ có bao nhiêu thôi.” “Cô không cần phải vì tôi khóc lúc nãy mà không hỏi nữa. Không sao, muốn hỏi thì cứ hỏi, trước đó khi nhắn tin với tôi cô đều nói rất ngắn gọn, không nói đến chuyện gì khác, tôi nghĩ, cô định khi gặp mặt tôi mới cùng tôi nói rõ ràng.” Hề Mặc nghe Nguyễn Dạ Sênh nói như vậy, liếc nhìn cô. Chỉ là qua một số chi tiết nhỏ thôi, Nguyễn Dạ Sênh lại có thể nhìn ra ý tứ đằng sau nó. Có thể đạt được đến trình độ này, thông minh ắt không thể thiếu, nhưng phần nhiều chính là thấu hiểu. Sao Nguyễn Dạ Sênh có thể hiểu nàng đến như vậy. Là từ khi nào thì bắt đầu thấu hiểu như thế? “Thật sự không còn chuyện gì hả?” Nguyễn Dạ Sênh một tay chống lên bàn, nâng má. “Ờ....” Hề Mặc gật đầu. Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt: “Tôi không tin.” Hề Mặc đành nói: “Thật ra còn một vấn đề.” Nguyễn Dạ Sênh cười, đợi nàng nói tiếp. Hề Mặc nói: “Trước đó tôi có hỏi cô ăn cơm với ai, cô nói, là một người bạn tốt.” Nàng thoáng nhíu nhíu mày: “ Cô, cô dùng thân phận của tôi, cùng bạn tốt của cô ăn cơm?” Nguyễn Dạ Sênh cũng đã sớm nghĩ đến Hề Mặc sẽ hoài nghi, vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, không hề có chút gì xấu hổ khi bị nhìn. Thật ra thì, khi đó là cô cố tình hồi âm lại như vậy, lúc này cuối cùng cũng đợi được Hề Mặc hỏi tới, cô cười nói: “Đúng, đối phương đúng thật là bạn tốt trước kia của tôi. Hôm nay tôi xin nghỉ phép là tạm thời có việc cần hợp tác, phải gặp mặt của đối phương, tôi lấy thân phận của cô ăn một buổi cơm với đối phương nhưng đối phương thật sự không biết đó là tôi. Cô yên tâm, tuy là bạn tốt của tôi nhưng đối phương xem tôi là cô mà đối đãi, nói chuyện cũng là chuyện công việc với cô.” Lần này đột nhiên Nguyễn Dạ Sênh xin nghỉ phép, cô biết rõ sẽ làm cho Hề Mặc lo lắng, tất nhiên sẽ hỏi cô, đây cũng là chuyện thường tình, cho nên từ sáng sớm cô đã phải chuẩn bị tốt lí do xin nghỉ phép. Về cái lí do này, cô không thể nào nói thật được, nhưng cô cũng không muốn tạo ra ra lí do thoái thác quá mức hồ đồ, bởi vì Hề Mặc rất thông minh, những lí do qua loa, không rõ ràng sẽ không lừa được nàng, Hề Mặc rất dễ nhận ra đó là nói dối, như vậy Nguyễn Dạ Sênh phải tăng thêm độ chân thật với từng chi tiết bên trong. Như cô đã trả lời đang cùng một người bạn tốt ăn cơm, đây là sự thật cũng là chi tiết. Nếu như cô nói lần này mình đi gặp một người, là dùng thân phận của Hề Mặc, tuy không nói rõ ràng nhưng nói rõ cô và đối phương trước kia là bạn tốt, cho nên sẽ không vì cô thay đổi thân phận mà phát sinh rắc rối, có thể thành công vượt ải mà không bị phát hiện Hơn nữa, dựa vào chi tiết này, một là có thể chuyển sự chú ý của Hề Mặc từ lý do cô xin nghỉ phép dời đến trên người của vị bạn tốt này, hai là cô có thể từ chi tiết đã được sắp đặt sẵn, dễ dàng hoàn thành lí do để thoái thác, cuối cùng sẽ che dấu được nguyên nhân thật sự của chuyện này. Nguyễn Dạ Sênh cũng không muốn lừa Hề Mặc. Nhưng chuyện cô càng không muốn hơn chính là Hề Mặc bị cuốn vào. Cô biết rõ mình đã lún sâu vào phiền phức, không thể nào dứt ra, nếu như có thể để Hề Mặc cách xa, vậy lừa gạt với cô có lẽ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Đợi sau khi đổi về, Hề Mặc có thể một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường của mình, tất cả sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Việc nói dối là một việc rất kỳ lạ. Rõ ràng đều là lừa gạt, nhưng có người nói dối để mưu tính, có người nói dối lại là cách để bảo vệ. Trên nét mặt của Hề Mặc không có thay đổi gì rõ ràng, nói: “Cô giúp tôi gặp người, vừa vặn người đó lại là bạn cũ của cô? Người quen của cô cũng nhiều thật.” Nguyễn Dạ Sênh cười, hừ nhẹ một tiếng: “Tốt xấu gì trước kia tôi cũng từng bạo hồng, quen biết nhiều người, không thể sao?” “Có thể.” Về điểm này, ngược lại Hề Mặc rất tin tưởng. Những năm tháng đó, Nguyễn Dạ Sênh đã từng rất nổi tiếng, cô đã từng là một khỏa tinh tỏa sáng lấp lánh. Nhưng trong cái giới lẩn quẩn này luôn rất tàn khốc, thời gian trôi qua cũng sẽ mang đi hết thảy những dấu vết của huy hoàng, huống hồ lại biến mất một thời gian dài như vậy, ngay cả viên đá bén nhọn cũng bị mài mòn. Đây cũng chính là lí do vì sao ngày nay có rất nhiều minh tinh sau một đoạn thời gian không có gì nổi bật thì liền sợ khán giả quên mất mình, thay đổi thì quá nhanh, nhóm nghệ sẽ trong giới vùng vẫy để tồn tại, dần dần, với một số người trở về quy ẩn, ngoại trừ một bộ phận nhỏ fan trung thành, thì đại đa số quần chúng đều lựa chọn quên đi. Nghĩ như thế, Hề Mặc cảm thấy đáng tiếc thay cho Nguyễn Dạ Sênh. Nàng có thể nhìn ra tình yêu của Nguyễn Dạ dành cho sự nghiệp diễn xuất này, thời còn học đại học, sự nhiệt thành của Nguyễn Dạ Sênh ai cũng thấy rõ như ban ngày. Cô có tài năng nhưng lúc nào cũng nỗ lực không ngừng. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ con đường nghệ thuật mà cô luôn cố gắng phấn đấu. Trên mạng có vài tin đồn thất thiệt, nói Nguyễn Dạ Sênh có thể đã đắt tội với ai đó, bị phong sát, đóng băng hết thảy các con đường của cô. Nhưng Hề Mặc biết rõ những lời này đều là tin đồn vô căn cứ, bởi vì trước kia, ở trong giới, Nguyễn Dạ Sênh nổi danh là có giao thiệp rộng rãi, nhân duyên lại tốt. Tuy trong giới có vài người bị ngáng đường, không dành được tài nguyên nên đành bước vào đường cùng phải rời khỏi ngành, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Nguyễn Dạ Sênh. Giống như Nguyễn Dạ Sênh đã nói, cô quen biết rất nhiều người, trong đó không thiếu những người có địa vị cao trong giới. Nhân mạch rộng khắp như thế, làm sao có chuyện cô không giành được tài nguyên cho mình, dù cho có xuất hiện một hai nhà muốn gạt chân cô, nhưng cô còn có rất nhiều sự lựa chọn cho mình, dựa vào bản lĩnh của cô, cô hoàn toàn có thể chọn cho mình một nhà khác, mà không phải nhà khác đến chọn cô. Nguyễn Dạ Sênh có tướng mạo tốt, kỹ năng diễn xuất cũng tốt, năm đó hồng lượt cả nước, được xem như một cây hái tiền. Bất cứ một công ty quản lí nào hay là nhà đầu tư nào đứng sau, cũng sẽ không ngu mà thả cô ra, nhất định phải giữ chặt lấy cô, dựa vào cô để kiếm tiền. Lại thêm Nguyễn Dạ Sênh rất biết đối nhân xử thế, bạn bè cũng đông, cho nên sẽ không có cái gì gọi là phong sát hay cố ý giành tài nguyên, khả năng lớn nhất là Nguyễn Dạ Sênh có lí do bất đắt dĩ, tự mình rời đi. Nếu không chỉ bằng dựa vào một vài quan hệ trong giới của cô, những người bạn kia sẽ không ngần ngại ra tay giúp đỡ, thế nhưng lại không phải như thế. Điều này cho thấy, là Nguyễn Dạ Sênh chủ động từ bỏ. Chẳng lẽ cô đã gặp phải phiền phức gì rất lớn? Nếu không tại sao cô lại buông bỏ tình yêu của mình dành cho diễn xuất. Hề Mặc càng suy nghĩ thì càng dâng lên nhiều ý nghĩ về Nguyễn Dạ Sênh. Đồng thời, nàng cũng hậu tri hậu giác phát hiện, hình như nàng quá mức hứng thú với Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh cũng không biết Hề Mặc đang suy nghĩ, tiếp tục cười nói: “Vậy cô có muốn biết người bạn tốt tôi nói là ai không, chúng tôi bàn với nhau công việc quan trọng gì, vì sao lịch trình lại bận rộn như vậy, còn phải ăn đồ hộp. Dù sao thì đây cũng là công việc của cô, tôi chỉ thay cô ra mặt, cô muốn biết cũng là chuyện hợp tình.” Hề Mặc chậm rãi lắc đầu: “Không cần, vốn là cô thay tôi xử lý công việc, không cần thiết phải nói kỹ càng.” Nàng nói: “Tôi từng nói, giao cho cô, tôi rất yên tâm.” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, trong lòng rất ấm áp. Chuyện xin phép cuối cũng cũng đã qua đi, có lẽ vì cô muốn giấu diếm Hề Mặc mà không tiếc hận quanh co nói dối, thậm chí còn cố tình lấy bạn tốt gì đó làm bình phong để thoái thác, cô càng cảm thấy áy náy, vì vậy trong sự ấm áp đó lại vi diệu toát ra cảm giác của tội lỗi. Hề Mặc càng tỏ ra yên tâm, thì từ đáy lòng cô càng trở nên hoảng sợ, cảm giác bản thân đã cô phụ sự tín nhiệm của nàng. “Cám ơn cô đã yên tâm về tôi như vậy.” Nguyễn Dạ Sênh nói. …Xin lỗi. Nguyễn Dạ Sênh yên lặng, nói: “Thật ra có một vài người bình thường cô không tiếp xúc nhiều, có thể đều là bạn tốt của tôi, nếu có cơ hội sau này tôi sẽ giới thiệu với cô.” Hề Mặc rất nhạy bén, mơ hồ cảm thấy lời này của cô là ý hữu sở chỉ [2], những vẫn nói: “Tôi biết, trước kia nhân mạch của cô rất rộng.” Nguyễn Dạ Sênh cười cười, từ chối cho ý kiến. Hai người tùy ý tâm sự một lát, Hề Mặc nhìn thấy sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh có vẻ mệt mỏi, cân nhắc có lẽ hôm nay cô đã mệt rồi, nên nói: “Hôm nay nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, tôi về trước.” Thật ra Nguyễn Dạ Sênh không muốn để nàng đi. Nhưng cô cũng tự biết không nên quấy rầy nàng, lấy quan hệ hiện tại giữa cô và nàng, cô không có lí do gì để giữ nàng lại, vì vậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, nói: “Được rồi, cô cũng phải ngủ sớm đấy.” Hề Mặc nói: “Ngày mai có đến phim trường không?” “Có đến.” Hề Mặc không nói gì nữa, đứng ở đó đợi cô dọn dẹp. Nguyễn Dạ Sênh dẹp xong, đem rác để vào túi đựng, Hề Mặc liền cầm lấy, nói: “Để tôi đi ném.” Nguyễn Dạ Sênh cười với nàng. Hề Mặc đi ra ngoài, đi đến thùng rác đặt ở sát góc cầu thang vứt đi, sau đó mới ấn thang máy đi đến tầng lầu của phòng mình. Đến khi nàng đến trước cửa phòng mình, trùng hợp nhìn thấy một người bưng khay, trên khay là một phần ăn, khom lưng đặt ở trước cửa phòng bên cạnh phòng của nàng. Nhìn cách ăn mặc của người này, là nhân viên đưa món của nhà hàng dưới lầu, có nhiều khách không muốn đi ra ngoài, nên trực tiếp gọi đặt món, một lát sau sẽ có nhân viên mang đến trước cửa phòng. Nhân viên này đặt phần ăn xuống, không gọi điện thông báo cũng không gõ cửa phòng, hắn xoay người, nhìn thấy Hề Mặc, lễ phép chào hỏi: “Buổi tối tốt lành.” Sau đó bỏ đi. Hề Mặc đi qua, yên lặng nhìn cửa phòng bên cạnh. Nàng ở đây xem như cũng đủ lâu, nhưng một lần cũng chưa từng thấy người ở phòng bên cạnh. Phần lớn các phòng của khách sạn đều được đoàn phim bao hết, cho nên khách lưu động đặt phòng ở đây không nhiều, đa số đều ở cố định hoặc có ý định thuê phòng trong một thời gian ngắn. Mặc cho phòng bên cạnh là nhân viên ở cố định của đoàn phim hay là khách lưu động ở bên ngoài, nàng cũng chưa từng gặp mặt qua. Nhưng nhìn vào bữa tối đang đặt ở trước cửa, chứng minh bên trong có người. Hơn nữa nhân viên đưa món vừa rồi không gọi điện cũng không gõ cửa, có lẽ đã được chủ phòng căn dặn, trực tiếp đặt ở nơi đó là được, thêm vào đó, suy xét dựa trên thái độ của nhân viên kia, có lẽ hắn đã rất quen thuộc, tựa hồ thường xuyên đưa thức ăn đến phòng này, đưa đến liền rời đi, không cần thông báo. Người bình thường sẽ không tùy tiện để đồ ăn của mình ở trước cửa, đều tự mình đích thân ra ngoài nhận. Hề Mặc nhìn xuống phần ăn đang đặt trước cửa này, là một phần bò bít tết, cân lượng đủ cho một người ăn, được bao bởi một lớp trong suốt, kèm theo rượu vang đỏ. Nàng nhíu chặt lông mày, cầm lấy thẻ phòng mở cửa, đi vào. Vài phút sau, Hề Mặc lần nữa mở cửa phòng bước ra. Lần này nàng giả vờ nhìn về cửa phòng bên cạnh, phần thức ăn đã không còn, hẳn đã được người ở phòng bên cạnh mang vào. Hết chương 76 Wattpad dỡ chứng quài mệt quá~~
|
Chương 77
Hề Mặc quay trở về phòng, đóng cửa lại. Ngồi bên bàn suy nghĩ một hồi, nàng mở laptop ra, lấy ổ cứng HDD mấy ngày trước vừa nhận được, ấn mở nội dung bên trong nhìn xem. Đây là nhiệm vụ của ông chủ tiệm trái cây, cứ theo giao hẹn, cách một đoạn thời gian sẽ gặp nhau để đưa ổ cứng HDD, chưa bao giờ sai hẹn. Cũng vào lúc đó, ở một khách sạn khác, Trầm Khinh Biệt đang rãnh rỗi tới sắp sinh nông nỗi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Trầm Khinh Biệt đã đổi không biết bao nhiêu kênh, hơn nữa còn gọi điện oanh tạc Úc An mấy lần. Cuối cùng Úc An không thể chịu nỗi nữa, phải ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Đêm nay em mà gọi cho chị thêm lần nào nữa, chị sẽ block em." Trầm Khinh Biệt sợ cô sẽ block mình thật, dù sao trước kia An Úc cũng đã từng làm—— tuy nhiên một tiếng sau đó cô lại được cô ấy mở block lại Thanh âm Trầm Khinh Biệt trở nên mong manh: "Nhưng mà hai tiếng trước, rõ ràng là chị nói nếu như em mà nhắn tin cho chị nữa, chị sẽ block em. Em sợ chị block em cho nên mới gọi điện cho chị." Úc An: "..." "Được rồi, điện thoại mà cũng muốn block người ta, em đây không thèm gọi nữa." Trầm Khinh Biệt tủi thân nói: "Em tắt máy đây ah, A Úc." "... Em chờ đã, khoan tắt máy!" Úc An quả thực bị cô chọc làm tức chết. "Sao thế?" Úc An nói: "Tuy nói hôm nay không được gọi điện cho chị, nhưng có thể để ngày mai gọi." Trầm Khinh Biệt liền hưng phấn cúp điện thoại. Đúng là chán chết, nên làm gì đây? Hôm nay A Úc không muốn nói chuyện với cô, vậy thì tìm người khác a. Nghĩ nghĩ một hồi, Trầm Khinh Biệt ấn vào ảnh đại diện trước mắt trong danh sách liên lạc, phát một tin nhắn đến cho đối phương. Nguyễn Dạ Sênh đang nằm trên giường, định tắt đèn giường đi ngủ, lúc này chuông báo tin nhắn vang lên, trong lòng liền trở nên vui vẻ. Hề Mặc lại nhắn tin cho cô sao? Nghĩ như vậy, tự nhiên không còn thấy buồn ngủ nữa, cô nghiêng người qua, cầm lấy điện thoại, cũng tìm một tư thế thoải mái tựa vào đầu giường. Ôm trong lòng thắc mắc lần này Hề Mặc sẽ nói với cô cái gì, cô đưa điện thoại lên, cúi đầu nhìn: "..." Tin nhắn là Trầm Khinh Biệt phát tới: "Nguyễn Nguyễn, cậu đang làm gì đấy?" Nguyễn Dạ Sênh hữu khí vô lực đánh ngữ: "... Ngủ." "Đáng sợ thật, Nguyễn Nguyễn chẳng lẽ cậu là lão cán bộ trong truyền thuyết hả? Bây giờ còn sớm như vậy mà cậu có thể đi ngủ?" Giờ này đi ngủ đối với Nguyễn Dạ Sênh mà nói cũng có hơi sớm. Nhưng hôm nay cô bôn ba trên đường, cơ thể khó tránh mệt mỏi, cho nên mới nghỉ ngơi sớm. Vốn khi ngủ, thường thì cô sẽ tắt điện thoại, nhưng nhớ tới giờ này Hề Mặc có lẽ là chưa ngủ, nếu lỡ như Hề Mặc phát tin nhắn cho cô, chúc ngủ ngon gì đấy, cho nên cô mới không tắt điện thoại sớm. Kết quả Hề Mặc thì chưa đợi được, lại chờ ra Trầm Khinh Biệt, cái miệng chuyển trăm vòng bánh xe này. Nguyễn Dạ Sênh uyển chuyển trả lời: "Đúng a, đúng là ngủ có hơi sớm, hôm nay tương đối có nhiều việc." Đã là tin nhắn do Trầm Khinh Biệt phát tới, tất nhiên sẽ phải tốn thời gian trò chuyện với cô, nếu không Trầm Khinh Biệt sẽ bị nghẹn mà chết. Vì không để án mạng xảy ra, Nguyễn Dạ Sênh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để cùng Trầm Khinh Biệt nói chuyện, nhưng cân nhắc đến lúc nói chuyện với Trầm Khinh Biệt, không cẩn thận sẽ mãi mãi ở trong thiên phong địa hiểm, cho nên trước đó cô đã ám chỉ, để cô ấy biết là cô đang mệt cho nên không thể trò chuyện lâu được. Nhưng hiển nhiên, Trầm Khinh Biệt không hề có nhãn lực, không biết có ám chỉ hay không ám chỉ, nhanh chóng hồi âm lại: "Cái này mình biết mà, hôm nay mình đều ở trường quay nhìn cậu quay phim, buổi sáng buổi chiều đều ở đó, cậu quay rất nhiều phân cảnh ah. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, mình cũng không cách nào tìm cậu để nói chuyện, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, như muốn để mình kìm nén mà chết vậy." Nguyễn Dạ Sênh trả lời cô: "Cậu một năm thì 365 ngày đều phải kìm nén tới chết, không còn mỗi ngày tung tăng vui vẻ nữa rồi." Trầm Khinh Biệt: "Mình ngày nào cũng muốn được tung tăng vui vẻ nhưng A Úc không cho phép mình làm như vậy, chị ấy chỉ muốn mình im lặng." Nguyễn Dạ Sênh: "Cậu ở trước truyền thông đều rất im lặng mà." Tốc độ đánh chữ của Trầm Khinh Biệt nhanh không tưởng tượng được, cạch cạch cạch từng chữ không ngừng hiện lên: "Cái đó đều là diễn, không nói đến, những thứ này đều là kịch bản cậu biết rõ mà. Nếu lỡ sau này truyền thông có phát hiện ra, cậu nói thử xem mình có bị bọn họ mắng là hai mặt không? Cậu nói mình có bị mất phấn không vậy? Nhưng mình vừa suy nghĩ cẩn thận lại, nếu thật sự có bị mất phấn thì mình đây chắc chắc nhan phấn có lẽ sẽ không mất, dù sao mặt mình vẫn còn rất tốt ah." Nguyễn Dạ Sênh: "Nhưng có thể nói ra được mấy lời này, mặt mũi cơ bản chắc đã không còn dán được trên mặt." Trầm Khinh Biệt: "..." Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên, Trầm Khinh Biệt qua một thoáng lại hồi âm: "Nhưng nếu như bị tuôn ra thật, đoánn chừng chắc sẽ có rất nhiều người từ bỏ mình, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy lo lắng, A Úc sợ mình ở bên ngoài nói lung tung, thật ra mình cũng thấy sợ. Hiện tại mình lại thấy hối hận, tại sao lúc trước lại đi con đường này." Nguyễn Dạ Sênh: "Vậy cậu muốn đi còn đường nào?" Trầm Khinh Biệt: "Động như thỏ chạy."(*) (*)_"动如脱兔" thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự nhanh nhẹn thường đi cùng với một câu khác, nguyên văn cả câu là: "静如处子,动如脱兔" , dịch tạm sẽ là "Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy". Ý nói là khi không hành động thì nhẹn nhàng, cẩn trọng như cô nương chưa xuất giá, một khi đã hành động thì nhanh nhẹn như thỏ. Nguyễn Dạ Sênh: "Chứ không phải là miệng toàn nói phét sao?" Trầm Khinh Biệt: "..." Nguyễn Dạ Sênh cân nhắc đến tình cảnh hôm nay của Hề Mặc, trong lòng liền muốn để cho Trầm Khinh Biệt tạm thời cách xa Hề Mặc, tránh cho mỗi ngày Trầm Khinh Biệt cứ nhìn chằm chằm vào Hề Mặc, Hề Mặc sẽ không được tự nhiên. Càng quan trọng hơn, nếu Trầm Khinh Biệt cứ tiếp tục như thế, sẽ bị Hề Mặc nhìn ra sơ hở, như vậy rất nhanh Hề Mặc sẽ phát hiện cô và Trầm Khinh Biệt là bạn tốt. Chuyện này, trước khi cuộc sống sinh hoạt của cả hai trở lại bình thường, cô không nghĩ đến sẽ nói cho Hề Mặc biết rõ, như vậy biện pháp tốt nhất là để cho cô ấy cách xa Hề Mặc, không thể để nàng phát hiện ra giữa hai người có gì khác thường. Nguyễn Dạ Sênh nhắn lại: "Không phải cậu đến xem Nghiêm Mộ sao? Cậu cũng đừng tự dưng lại chạy đến xem mình ở trường quay, ngồi lâu ở đó như vậy, để Nghiêm Mộ thấy được, cậu ta không phải sẽ khóc thét sao?" Trầm Khinh Biệt: "Chủ yếu là mình không phải đến tìm Nghiêm Mộ, mình đến tìm cậu mà, còn có thể thừa cơ nhìn Hề Mặc, cậu cũng biết rõ rồi còn gì." Ở dưới còn bổ sunn thêm một tấm ảnh biểu cảm, tư thái kích động khi fan gặp được thần tượng. Cái biểu cảm này là cô lấy từ một fan của mình, có nhiều fan mỗi ngày đều vào weibo của cô phát mấy cái biểu cảm này, còn bảy đủ trò thổ lộ, cô lặng lẽ lưu chúng lại, giữ lại thật nhiều, thuận tiện liền sử dụng, phải gọi là dùng rất tuyệt vời ah. Nguyễn Dạ Sênh: "Lời này của cậu cũng đừng để cho Nghiêm Mộ nghe thấy, thật sự là sẽ khóc tới chết đó." Trầm Khinh Biệt nhanh chóng đánh chữ, tin nhắn nhanh chóng chuyển đến bên kia, như không thể nào chấm dứt được. Sau đó cô không muốn đánh chữ nữa, bắt đầu cuồng phát giọng nói cho Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh đành vừa mở đoạn tin nhắn thoại nghe xem cô nói gì, vừa nghe vừa đánh chữ trả lời cô. Lúc Trầm Khinh Biệt nhắc đến Hề Mặc với Nguyễn Dạ Sênh, cuối cùng cũng không cần phải giả bộ nữa, giọng nói vô cùng kích động. Nhưng sau đó cô lại phát một đoạn tin nhắn đến, lo lắng nói: "Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn, không phải cậu luôn diễn chung với Hề Mặc sao? Cậu có biết chuyện này không, mắt Hề Mặc có bệnh." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Trầm Khinh Biệt liền đem chuyện đêm hôm trước cô gặp một hắc y nhân toàn bộ sở kiến sở văn, kết hợp với khả năng trinh thám mà cô tự nhận, suy luận không tí sơ hở nào, tận dụng hết bộ não nói cho Nguyễn Dạ Sênh nghe, giọng nói đều đều trải dài như trường long, Nguyễn Dạ Sênh nghe tới nghe lui, nghe đến đau đầu. Những sau khi nghe xong đoạn diễn văn này, Nguyễn Dạ Sênh càng hiểu rõ hơn quá trình sinh ra hiểu lầm của cô. Để tránh cho Trầm Khinh Biệt theo tới cùng, cô cũng không muốn giải thích nhiều với Trầm Khinh Biệt, miễn cho cô ấy càng nghe càng hỏi nhiều, chỉ hồi âm lại: "Chuyện này mình cũng không rõ, Hề Mặc không nói với mình, lúc diễn chung với cô ấy mình cũng không thấy mắt cô ấy có vấn đề gì. Nhưng nếu như cậu đã nói vậy, có lẽ là cô ấy bị cảm, nên thấy hơi hoa mắt, nếu như nói hôm nay xin nghỉ là đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, vậy nếu ngày mai mọi thứ bình thường, chứng tỏ là chuyện cậu nói chỉ là tạm thời, cậu không cần phải lo lắng." Trầm Khinh Biệt tựa hồ cũng yên tâm không ít: "Nếu chỉ là tạm thời thì tốt rồi. Nếu như mắt cô ấy thật sự có bệnh, như vậy đối với con đường diễn xuất này của cô ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn, hy vọng ngày mai gặp, mọi chuyện đều ổn." Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, hồi âm: "Không có chuyện gì đâu, cậu không cần tốn sức quan tâm. Nhưng cũng hay thật, truyền thông bên kia cả ngày đều rêu trao cậu với cô ấy bất hòa, ai biết được cậu lại là fan của cô ấy chứ? Cậu nên giấu kĩ vào, nếu không thể truyền thông biết được, còn nghĩ là cậu có giả ý diễn với người ta." Trầm Khinh Biệt: "Truyền thông thì biết cái gì, mấy thứ đó đều là do họ viết tin nhảm, đồn đoán thất thiệt mà ra. Sau đó fan của mình với fan của cô ấy lại đi đấu đá nhau, mình cũng hết cách, mà mình lại không thể nói mình là fan của cô ấy, cái này không phải là tán vào mặt fan mình sao? Mấy người họ suốt ngày vào mồm mép về Hề Mặc, ngay cả mình cũng có thể tưởng tượng được bọn họn kéo hắc ra bộ dạng gì. Hơn nữa về chuyện này, mình cũng không để cho Úc An biết được, Nguyễn Nguyễn, cậu là người duy nhất mình rất cảm kích, giao tình giữa chúng ta là gì cậu cũng biết, cậu phải giúp mình giữ bí mật đấy." Nguyễn Dạ Sênh: "Yên tâm. Hơn nữa mình cũng là fan của cô ấy, không sao." Trầm Khinh Biệt: "Chậc chậc, ở đâu ra cậu là fan của cô ấy vậy? Mình là khiết phấn trăm phần trăm, còn fan như cậu một chút tinh khiết cũng không có, mình đi guốc trong bụng cậu đây này, trong lòng cậu nghĩ gì, mình còn không biết sao?" Nguyễn Dạ Sênh: "... Cậu im đi." Trầm Khinh Biệt thao thao bất tuyệt: "Trời ạ, cậu còn biết thẹn thùng nữa à? Không hề giống cậu chút nào nha. Được rồi, không nói cái này nữa, mình nói cái khác. Trưa hôm nay mình thấy cậu ăn cơm trưa với trợ lý của Hề Mặc, tuy trước kia cậu có căn dặn mình ở trước mặt người khác, không được thể hiện ra là mình quen biết cậu, mình thấy trợ lý cũng có ở đó cho nên cũng không có biểu hiện gì, nhưng mà cậu giả cũng quá xa lạ nha, ngay cả ánh mắt cũng không thèm để ý đến mình, thật cho mình là người lạ sao? Hơn nữa mình chỉ vừa mới nói vài câu với Nghiêm Mộ, quay qua thì đã không thấy tăm hơi cậu đâu, lúc đây cũng đâu có như vậy, lúc đó mình như không thể tin được." Lúc ấy, Nguyễn Dạ Sênh không ở đó, nhưng chỉ dựa vào tượng tượng cô cũng có thể biết khi đó Hề Mặc sẽ phản ứng như thế nào, trả lời: "Lúc đó mình có việc gấp, không còn cách nào mới bỏ đi. Hơn nữa đã nói trước là không quen biết, vậy thì diễn cho thật một chút cũng tốt, đúng không?" Trầm Khinh Biệt: "Nhưng mình vẫn không hiểu, chúng ta vốn là bạn tốt, vậy thì tại sao lại làm như không quen?" Nguyễn Dạ Sênh: "Mình có lý do của mình, nhưng hiện tại không tiện nói ra, coi như mình xin cậu giúp mình chuyện này, cũng đừng hiếu kỳ là tại sao. Hơn nữa mấy ngày nay cậu ở đoàn phim, mình cũng không thể tiếp xúc với cậu, vẫn sẽ tiếp tục giả vờ không quen biết, ở đây sớm nói rõ với cậu, để cậu có chuẩn bị. Qua một đoạn thời gian sau, không cần như vậy nữa, cụ thể mình sẽ nói cho cậu biết." Trầm Khinh Biệt: "Được rồi, trước kia cậu chưa từng cầu xin mình điều gì, tất cả đều là mình nhờ vả cậu giúp đỡ, lần này coi như mình trả lại ân tình cho cậu. Mình cũng biết cậu làm chuyện gì cũng có lý do riêng, mình sẽ không hỏi nữa." Nguyễn Dạ Sênh: "Vì để cảm tạ cậu, mình sẽ cho cậu thật nhiều hình có chữ kí của Hề Mặc." Trầm Khinh Biệt lại bị kích động: "Vậy thì tốt quá. Mình đã nói với cậu, trong giới lan truyền mình thế nào, nói đến ngay cả một cơ hội để xin chữ kí của cô ấy cũng không có, người khác sẽ cảm thấy rất kì quái, nhất là Úc An không thể chị ấy biết được. Trước kia mình từng đi tìm một hồng tiểu hoa để xin chữ kí, mình rất thích xem phim tiểu hoa này đóng, tiểu hoa đó nhìn mình bằng vẻ mặt khiếp sợ, một hơi kí cho mình tận hai mươi tấm hình, sau đó Úc An biết được, quay lại nói mình không nghĩ đến thân phận, không nghĩ sẽ bị người khác dễ dàng lợi dụng để cọ nhiệt, làm mình sợ tới mức không dám đi tìm người khác xin chữ kí nữa. Nhưng cậu vụng trộm đưa cho mình, cái này quả thật không thể nào tốt hơn." Sau đó Trầm Khinh Biệt lại phát thêm: "Có được hay không, giúp mình nhờ Hề Mặc viết lên: 'Tặng cho Khanh Khanh đáng yêu nhất'" Nguyễn Dạ Sênh: "... Chuyện này nằm mơ còn không có chứ đừng nói tới cầu xin." Trầm Khinh Biệt: "Nguyễn Nguyễn, chúng ta gọi video tâm sự đi, mình cũng có thể nhìn cậu. Mình nói với cậu đánh chữ rất phiền phức, nhắn thoại cũng rất phiền, không bằng trực tiếp nói chuyện với nhau." "Để cho cậu có thể lải nhãi đến sáng?" Trầm Khinh Biệt phát biểu cảm khóc lớn: "A Úc ghét bỏ mình thì thôi đi, ngay cả cậu cũng như vậy, cũng ghét bỏ mình." "Chuyện mình ghét bỏ cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi." "Cậu có gọi video với mình hay không" "Không, mình đang đắp mặt nạ rồi, không tiện." "Làm gì mà mỗi lần mình nhắn tin với cậu, kêu cậu gọi video gặp mặt thì cậu đều nói là đang đắp mặt nạ vậy, cậu có nhiều mặt nạ lắm sao?" "Đắp mặt nạ nhiều, sẽ tốt cho da." Trầm Khinh Biệt: "Da cậu rất tốt rồi, chẳng lẽ cậu đang muốn tiến xa hơn nữa, cậu muốn đi câu dẫn Hề Mặc?" Nguyễn Dạ Sênh: "... Cậu thu hồi tin nhắn này về cho mình." Rất nhanh liền hiện lên Trầm Khinh Biệt đã thu hồi tin nhắn. Trò chuyện thêm một lát, cho dù là Nguyễn Dạ Sênh có bao nhiêu kiên nhẫn cũng không thể chịu nỗi. Hơn nữa thật sự cô đang rất mệt mỏi, đành nói với Trầm Khinh Biệt phải nghỉ ngơi, lần này nói rõ ràng như vậy, Trầm Khinh Biệt cho dù không có nhãn lực cũng phải hiểu, hơn nữa lần này cũng đã nói rất nhiều, không đến mức Trầm Khinh Biệt phải kìm nén mà chết, Trầm Khinh Biệt hết sức hài lòng nói tạm biệt với Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh bỏ điện thoại xuống, chỉ cảm thấy hoa mắt đau đầu, thoáng cái đã ngã xuống gối nằm, nghĩ thầm từ hôm nay sẽ không bao giờ nhìn đến điện thoại nữa, dù là liếc mắt. Cô tắt đèn, hai mắt nhắm nghiền. Qua một hồi, Nguyễn Dạ Sênh lại nghe được thông báo tin nhắn vang lên. Tuy Trầm Khinh Biệt là một tên thích lẫm bẩm không yên, nhưng nếu đã nói xong sẽ rất giữ chữ tín, sẽ không quấy rầy nữa. Đương nhiên Nguyễn Dạ Sênh biết rõ tin này chắc chắn không phải do Trầm Khinh Biệt nhắn đến. Như vậy thì... là ai? Là Hề Mặc sao? Nhưng dựa theo tính cách Hề Mặc, nàng biết rõ hôm nay cô sé ngủ sớm, vì không muốn quầy rầy mình, cho nên Hề Mặc sẽ không nhắn tin cho cô. Nhưng mọi việc luôn luôn có vạn nhất. Nếu thật sự là Hề Mạc nhắn đến thì sao? Trong một lúc cô đi qua rất nhiều tâm tư, trong lòng vì chờ mong mà nhảy nhót không yên. Nhìn ánh sáng điện thoại hắt lên, cô tiến lại gần, cầm điện thoại lên. Vừa nhìn thấy, cô như được tỏa sáng trở lại, tinh thần trở nên phấn chấn. Tin nhắn này xác thực là do Hề Mặc phát tới: "Cô chắc là ngủ rồi a? Tin này ngày mai mở máy lên xem là được rồi. Sáng ngày mai nói Đường Đường không cần chuẩn bị bữa sáng, tôi sẽ mang đến bữa sáng đến cho cô, gặp lại ở tổ quay. Ngủ ngon." Hết chương 77 Ed: Thông báo một tin quan trọng với mọi người, hiện tại Quân tỷ đã viết đến chương 91 ( chương mới nhất được đăng vào 21-02-2019 20:45:35), yên tâm rồi nhé ^^
|
Chương 79
Hề Mặc vẫn cau mày, không nói chuyện. Nguyễn Dạ Sênh nghe được, ánh mắt cũng chuyển qua bên này. "Là tai nạn giao thông sao?" Ngược lại chuyên viên trang điểm tò mò hỏi. Cứ nghe nói đến trên đường có người chết gây ra hỗn loạn, mọi người đều vô thức nghĩ đến có tai nạn giao thông xảy ra. Phùng Đường Đường gật đầu rồi sau lại lắc đầu: "Đúng, mà cũng không phải." Chuyên viên trang điểm lại càng thấy kỳ quái: "Cái gì mà đúng rồi lại không phải?" Phùng Đường Đường tập trung giải thích: "Đúng là đã xảy ra tai nạn giao thông cho nên tôi mới nói đúng, nhưng người đó chết không phải vì tai nạn. Có nhiều người lắm, tôi không dám vào xem, tìm người hỏi xem chuyện gì xảy ra thì có người nói là hình như trước đó có một người đang lái xe, người này chạy ở làn đường bên phải sát vỉa hè, tốc độ xe cũng khá nhanh, sau đó đột nhiên anh ta thấy có người ngã trên vỉa hè, làn đường đó và vỉa hè có bậc thang nối nhau, người đó nửa người nằm nhoài trên làn đường, nửa người ngã nhào trên bậc thang, người lái xe bị hoảng sợ, lập tức hãm phanh, do thắng xe gấp, chiếc xe phía sau không kịp phản ứng cho nên mới gây ra đụng xe, tạo thành sự cố tông đuôi xe trên đường." Phùng Đường Đường dừng lại, nói tiếp: "Bởi vì hai chiếc xe đều chạy với tốc độ nhanh cho nên chủ xe đều bị thương, nhất thời không thể tự xuống xe, ở phía sau có vài chủ xe ngừng lại đi qua hỗ trợ. Sau đó bọn họ phát hiện ra có cái người đã ngã trên đường, đi đến kiểm tra thì người đó đã không còn thở nữa, trên người lại không có bất kì dấu vết nào do bị đụng xe. Hơn nữa chủ xe vừa bị tai nạn nói là căn bản anh ta không có đụng người đó, trước khi anh ta thắng lại, người đó đã ngã xuống nằm ở đó. Dù sao cũng là chết người, tình huống lại phức tạp, rất nhiều người tụ tập ở đó tò mò, làm ven đường đông đúc chật chội như nêm cối, con đường thường xuyên qua lại cũng bị bao vây không đi được." "Chờ đã." Hề Mặc nói: "Rất nhiều người vây quanh xem?" "Đúng vậy." "Bao nhiêu người, có thể ước chừng được không?" Phùng Đường Đường nghĩ nghĩ, nói: "Ít nhất cũng phải 200~300 a, vây xem cũng được ba tầng trong ba tầng ngoài, từ vỉa hè cũng chen lấn hết cả làn xe, làm cho xe phía sau không thể lách qua, phản ứng dây chuyền làm cho cả con đường bị ùn tắc hỗn loạn càng nghiêm trọng." Hề Mặc lần nữa nhíu mày. Nguyễn Dạ Sênh cũng cảm thấy kỳ quái: "Tại sao lại nhiều người như vậy?" Mặc dù xã hội bây giờ không thiếu người thích náo nhiệt, nhưng chuyện tai nạn giao thông xảy ra trên đường như hôm nay không hiếm thấy, theo thói quen của mọi người cũng sẽ không đặt quá nhiều sự chú ý cho chuyện này, dù sao thì việc này cũng đã có cảnh sát giao thông lo. Khả năng hấp dẫn họ có lẽ là người đã chết khi ngã ở trên đường, nhưng mà tụ tập cả mấy trăm người xem náo nhiệt không phải là quá mức sao. Trừ khi người chết đó có gì đặc biệt cho nên mới thu hút như vậy. Phùng Đường Đường nói: "Vốn em cũng đang bực bội, cho dù có người chết cũng không cần phải nhiều người vây xem như vậy a, quá không bình thường. Kết quả em nhìn một vài người đang vây xem ở phía trước, nét mặt bọn họ hoảng sợ nhao nhao chen từ phía trong đi ra ngoài, nhìn thấy họ kì lạ như vậy, người ở phía sau khẳng định càng hiếu kỳ ah, sẽ càng nỗ lực lách vào nên trong, sau đó người đi đường nhìn thấy bọn họ tụm thành một đống như vậy, mà sắc mặt lại còn kỳ quái liền tò mò xông tới cho nên sẽ ngày càng đông người hơn." Vị chuyên viên trang điểm kia cảm thán: "Cái này chẳng phải cũng giống như xếp hàng sao. Trước kia tôi có đi ngang một quán điểm tâm, nhìn thấy ở cửa ra vào xếp một hàng người dài thườn thượt, cong cong gãy gãy quấn mấy vòng, tôi chưa từng nhìn thấy hàng người nào mà nhiều như thế, nghĩ thử quán điểm tâm này có gì mà hấp dẫn, chắc là đồ ăn rất ngon a, cho nên tôi mới tò mò đi theo xếp hàng. Sau đó tôi hỏi những người đứng phía trước có ăn qua chưa, bọn họ đều nói là chưa từng, chỉ là thấy có nhiều người như vậy nên mới tò mò xếp hàng theo." Phùng Đường Đường có chút hổ thẹn cúi đầu: "Đúng là như vậy. Thật ra nếu như không phải do tôi nhát gan, không dám nhìn, tôi cũng muốn lách vào trong xem thử có là chuyện gì, quá hấp dẫn mà." "Tại sao những người sau khi nhìn xem, sắc mặt đều kỳ quái?" Hề Mặc nói: " Là do người đã ngã trên đường có điểm gì kỳ lạ sao?" Phùng Đường Đường nhỏ giọng nói: "Cái này mình cũng không biết rõ, mình chưa vào đó xem, chỉ nghe loáng thoáng mấy người đó nói lại tử trạng này rất quỷ dị. Vừa nghe như vậy mình càng không dám xem liền đi vòng quay về." Vị nhân viên đi đường vòng đến đây, vừa bát quái khi nãy nói: "Tôi có nhìn thấy." Ánh mắt của Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh đều đồng thời chuyển đến vị nhân viên này. Vị nhân viên nói: "Tôi còn chụp hình lại đây này." Phùng Đường Đường thiếu chút bị dọa ngất: "Còn chụp hình lại nữa sao?" "Đường Đường, không phải cô chưa xem được sao, có muốn tôi gửi sang cho cô không." Nhân viên lấy điện thoại di động ra. Đến điện ảnh kinh dị Phùng Đường Đường cũng không dám liếc mắt nhìn xem, thì đừng nói chi nhìn ảnh chụp thi thể người chết ở ngoài đời, vừa muốn cự tuyệt, Hề Mặc lại nhỏ giọng nói: "Mình muốn nhìn thử, xem xong mình xóa nó cho cậu." Phùng Đường Đường đành nói với vị nhân viên kia: "... Được rồi, gửi sang cho tôi đi." Ảnh chụp đã gửi đến điện thoại của Phùng Đường Đường, tổng cộng có ba tấm, Hề Mặc nhận lấy nhìn thoáng qua, sắc mặt chìm xuống. Vị nhân viên này lá gan đúng là lớn thật, góc chụp rất chuẩn, mỗi tấm đều đặc tả chi tiết một khía cạnh. Trong tấm ảnh, người phụ nữ tử vong ngửa mặt lên trời, nằm trên vị trí giao nhau giữa làn xe và bậc thang, làn xe thấp hơn bậc thang một chút, thi thể người này nghiêng đi, nửa người trên thấp, nửa người dưới cao, như một chiếc cầu bập bênh, điểm tựa duy nhất chính là góc cạnh bậc thang cấn ở sau lưng. Người chết ăn mặc rất chỉnh tề, một chân trần, một chân vẫn còn mang theo chiếc giày cao gót, nhưng phần gót giày đã bị gãy. Nét mặt của cô ta càng đáng sợ hơn, hai mắt căng tròn trợn ngược, tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, hốc mắt, mũi, miệng, cả lỗ tai đều một màu đỏ thẫm, là thất khiếu xuất huyết, tử vong khiến phần xương hàm trên và dưới của cô ta cứng nhắc, thậm chí khoang miệng còn há to đến quá mức. Thoạt nhìn, hai tay của cô ta đang ôm lấy lồng ngực mình. Hề Mặc phóng to tấm hình bên trong, nhìn kỹ lại thì phát hiện không phải chỉ đơn giản như vậy, từ những đường gân xanh nổi trên hai tay của người này, tựa như cô ta muốn xé nát lồng ngực mình, móng tay như muốn khảm sâu vào da thịt, không biết khi chết rốt cuộc cô ta đã chịu đựng thống khổ như thế nào nên mới xuất hiện một tử trạng khiến người ta phải ám ảnh thế này. Những bức ảnh này không thể để cho Phùng Đường Đường xem được, nếu không sẽ thực sự hù chết cô, Hề Mặc liền thao tác trên điện thoại của Phùng Đường Đường, đem những bức ảnh này chuyển vào điện thoại mình rồi xóa chúng khỏi điện thoại Phùng Đường Đường. Phùng Đường Đường nhận lại điện thoại, hình như có chút do dự nhìn Hề Mặc, Hề Mặc nói: "Không sao, mình đã xóa giúp cậu." Lúc này Phùng Đường Đường mới yên lòng. Hề Mặc quay mặt đi thì phát hiện Nguyễn Dạ Sênh bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh có rất nhiều người, trên mặt Nguyễn Dạ Sênh không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng ánh nhìn kia nàng nhìn ra tiếu ý trong đó, ánh mắt như có như không có thể nói thành lời, sau đó cô thu hồi ánh mắt ngước mặt nhìn về gương trang điểm. Hề Mặc cúi đầu xuống mở ra danh sách liên lạc, ấn vào bức ảnh đại diện, gõ chữ. Mất một ít thời gian cuối cùng Nguyễn Dạ Sênh cũng hoàn thành phần hóa trang, cô cầm lấy điện thoại xem xét, phát hiện trước đó Hề Mặc đã phát tin nhắn cho cô: "Có phải muốn tôi gửi những tấm ảnh đó cho cô không?" Nguyễn Dạ Sênh cười cười hồi âm: "Thì ra cô hiểu tôi tới vậy." Rất nhanh, Hề Mặc liền đem ảnh chụp gửi sang. Nhưng cũng chỉ gửi ảnh sang, đối với câu hồi âm của Nguyễn Dạ Sênh không có biểu hiện trực tiếp nào. Nguyễn Dạ Sênh nhìn thoáng qua ảnh chụp, tiếu ý trên mặt lập tức cương lại. Cô ngồi xuống, nhìn qua nhìn lại những tấm ảnh hồi lâu, cho đến khi Thống Trù đến mời các cô đến trường quay cô mới thu hồi điện thoại trong một thần sắc phức tạp. Phân cảnh buổi sáng được thiết lập ở sau hoa viên, đây là một phân cảnh đặc biệt quan trọng giữa Đặng Tuy và Định Ách, Lâm Khải Đường cũng đặc biệt xem trọng nó, đợi Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đến nơi, ông ấy liền đi đến trao đổi với hai người về cảnh quay. Hôm nay, Trầm Khinh Biệt cũng đến từ rất sớm, lấy một cái ghế dựa ngồi đó, tư thế có lẽ là rất muốn nhìn xem quay chụp đến trưa. Bình thường công việc của cô rất bận, không thể không bị bắt buộc phải thức sớm, đến khi cô có thời gian nghỉ ngơi nếu như không ai gọi cô, cô có thể ngủ đến hôn thiên hắc địa. Lần này khó có dịp được nghỉ ngơi đi đến Hoành Điếm, hôm qua còn cảm thấy lười nhát mà ngủ, hôm nay lại khác thường thức dậy vô cùng sớm, Úc An hiểu cô như vậy liền cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không hỏi cô, dù sao luôn đi theo canh giữ cô, đoán chừng chắc cũng không thể nào nháo đến quá mức. Ở bên kia, Lâm Khải Đường nói: "Ở cảnh này, Đặng Tuy đã bắt đầu nghi ngờ phụ thân nàng đã chết trong tay Định Ách, đây là một biến chuyển lớn. Hiện tại nàng đã sớm là thái hậu quyền khuynh triều dã, buông rèm nhiếp chính, mỗi ngày nàng đều đứng trên đỉnh của quyền lực, mỗi ngày ở nàng đều phát sinh sự thay đổi. Định Ách cũng vậy, cũng thay đổi, tình cảm giữa các nàng phát sinh biến hóa rất rõ ràng. Nhưng ở đâu thì lại không thể biết được, mỗi phương diện đều có một mức độ, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm như thế, hiện tại tâm tư của các nàng đều vô cùng sâu sắc, còn về tình cảm giữa hai người, đương nhiên sẽ chôn giấu càng sâu, không thể phơi bày, phải thông qua nhiều phương thức để thể hiện loại tình cảm này. Hiện tại Đặng Tuy lại nghi ngờ Định Ách, trong lòng nhất định đang đấu tranh, tình cảm, nhất định đang dao động rất kịch liệt, dù sao thì giữa hai người đã có ràng buộc rất sâu." Lâm Khải Đường xoay chuyển nói: "Nhưng lát nữa khi hai cô diễn, không được đem loại tình cảm này phóng xuất ra, phải hảo hảo thu liễm nhưng không được thu liễm một cách hoàn toàn, vẫn phải biểu hiện tình cảm ra để người xem có thể cảm nhận được tình cảm trong đó, hơn nữa còn là loại cảm nhận sâu sắc, đại khái là như vậy, hiểu không?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Không được như vậy, lại phải như vậy, còn phải sâu sắc như vậy, xin hỏi ông chú, rốt cuộc ông chú muốn gì. Hề Mặc: "..." Lâm Khải Đường, rồi rốt cuộc ông chú có biết phải dùng bao nhiêu cái tình cảm không! Tự mình đếm thử xem! "Có còn chỗ nào chưa rõ ràng không?" Lâm Khải Đường nhìn về phía Hề Mặc: "Nguyễn Dạ Sênh, cô còn nghi vấn gì phải không?" Hề Mặc châm chước một hồi, nói: "... Ông luôn nói loại tình cảm này, cảm giác sẽ rất khó có thể biểu đạt." Lâm Khải Đường nói: "Lần này các nàng phải thể hiện cái tình cảm chủ tớ tình thâm thực sự là khó khăn. So với trước kia đúng là có khó hơn, nhưng tôi tin tưởng nó đối với hai cô là không thành vấn đề." Ông ấy không hề keo kiệt tán dương: "Hai người lúc trước khi diễn ra chỉ tớ tình thâm rất đúng chỗ, tình cảm đặc biệt sâu sắc. Không tồi chút nào, hy vọng hai cô có thể tiếp tục như thế cho đến lúc hơ khô thẻ tre." Hề Mặc càng nghe, càng cảm thấy hình như ông ấy đối với cái từ chủ tớ tình thâm này có gì đó hiểu sai. Lâm Khải Đường vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn đang chìm đắm mà giải thích cảnh quay, sau khi nói xong, ông ấy ngồi trước màn hình giám sát, chuẩn bị quay. Tác giả có lời muốn nói: Ta đáng yêu lại xuất hiện rồi đây!!!Nói nhỏ cho các người biết một bí mật, nếu các người mà thường xuyên chấm điểm nhận xét ở văn này, không những giúp ta tăng tích phân cho văn mà còn có thể tăng thêm giá trị đáng yêu【. Số từ nhắn lại càng yêu, đáng yêu càng cao, ngao (= ̄ω ̄=) một ngàn từ trở lên của 2 bình luận hệ thống sẽ tự động xếp vào trường bình luận, có thể thấy được viết trường bình chính là cách gia tăng đáng yêu hiệu quả 【 thập phần nghiêm túc mà nói hươu nói vượn 【.Đương nhiên, mặc kệ làm sao gia tăng giá trị đáng yêu, ta khẳng định ta vẫn là người đáng yêu nhất 【. Hết chương 79
|
Chương 80
Nguyễn Dạ Sênh với Hề Mặc đứng vào vị trí, đợi mọi thứ sẵn sàng, thư ký trường quay đánh clipboard xong, máy quay dịch chuyển bắt đầu ghi hình. Đây cũng là một cảnh quay với đu dây. Lúc trước, cảnh quay đu dây đầu tiên là ở hoa viên Đặng Phủ. Khi đó Đặng Tuy vẫn là một thiếu nữ rực rỡ, Định Ách lớn tuổi hơn cô cũng không nhiều, vẫn còn trong độ trẻ trung tươi mới. Khi đó còn trẻ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất và trong sáng nhất. Cùng nhau bước đi trên con đường quyền lực đầy bụi gai, những thứ tươi đẹp của trước kia cũng dần trở nên phai nhạt. Đặng Tuy và Định Ách hai người cứ chầm chậm bước đi, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một xa, hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cuối cùng đã không thể quay đầu, trở về thời gian trước kia. Lâm Khải Đường cố ý xây dựng hình ảnh đối lập của hai cảnh quay này, thấy điệu bộ của ông ấy, lúc chế tác hậu kỳ chắc chắn không thể thiếu phần hồi ức lại cảnh sát hại. Cho nên lúc này bất kể là hoa viên trong cung hay cách bố trí đường đi, cách lấy hình hay góc quay,...ông ấy đều yêu cầu phải giống với lúc ở Đặng phủ, nhưng ở một số chỗ phải thể hiện được sự bất đồng. Loại bất đồng này đương nhiên phải cần Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh hoàn thành nó, máy móc có thể đảm bảo thủ pháp quay giống như lúc trước, không có gì thay đổi nhưng với người sống, từng chi tiết biến hóa, cơ bản đều phải dựa vào con người thể hiện. Lúc trước, lòng tràn đầy hoài hỉ, Đặng Tuy nắm lấy tay Định Ách, vừa giận nàng là đồ đầu gỗ, vừa nắm tay nàng đi sâu vào hoa viên. Nhưng trong thời khắc của hiện tại, Nguyễn Dạ Sênh đang đi phía trước, dọc theo lối nhỏ của hoa viên, chậm rãi bước đi, sắc mặt vẫn bưng lấy không thể hiện ra cảm xúc gì. Một khi con người đứng trên đỉnh của quyền lực, thần sắc trên mặt đều có chỉ một, rất khó để nắm bắt, Đặng Tuy chính là như vậy. Hề Mặc cúi đầu đi theo sau lưng cô, hai tay bế theo một lồng chim bọc lụa tơ vàng, một đường trầm mặc, giữ một khoảng cách không gần không xa với cô. Bên trong lồng có nhốt một chú chim họa mi. Khi đến gần đu dây, Nguyễn Dạ Sênh đứng nhìn chiếc đu dây, cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Đã lâu rồi chưa đến đây. Thủ cung lệnh, ngươi đi nhìn xem cái đu dây ngày nào cũng chịu gió thổi, nắng chiếu, mưa rơi này còn bền chắc như năm xưa hay không." Đu dây này là từ lúc Đặng Tuy được phong làm quý nhân, Lưu Triệu đặc biệt làm nó vì cô. Cốt truyện khi đó, là khi Đặng Tuy đang nhớ nhà, cô nói với Lưu Triệu khi còn trẻ rất thích ở hoa viên Đặng phủ ngồi chơi trên đu dây, Lưu Triệu sủng ái cô, ngày hôm sau liền lệnh cho thợ thủ công trong cung làm đu dây này, để cô chơi đùa. Hề Mặc cúi người nói: "Vâng." Sau khi kiểm tra, Hề Mặc cung kính nói: "Hồi Thái Hậu, đu dây này được cung nhân tu sửa, vẫn rất bền chắc." "Thật sự bền chắc?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười nói: "Đã nhiều năm như vậy, cho dù có người tu sửa nó, vẫn còn giống như lúc trước sao?" Theo kịch bản, lời nói này của Đặng Tuy là một lời hai nghĩa, ý nghĩa bên trong là đang thăm Định Ách, nhưng Định Ách, một người tâm tư sâu kín tựa không nhìn thấy đáy, chỉ một ít lời nói như thế của Đặng Tuy, mỗi câu nàng đều hiểu, nhưng mỗi câu đó nàng đều giả vờ nghe không hiểu, hoặc cố ý né tránh nói sang chuyện khác. Hề Mặc liền nói: "Thái Hậu hỏi có bền chắc hay không, phải chăng là muốn ngồi đu dây?" Nguyễn Dạ Sênh không trả lời trực tiếp mà liếc nhìn Hề Mặc, đi đến cạnh đu dây, đưa tay vuốt lên mặt gỗ trên đó. Ngay lúc này Đặng Tuy nhớ lại năm đó Định Ách giúp cô đưa đu dây, vừa bắt đầu Định Ách không quen tay, đẩy quá cao, làm Đặng Tuy ngồi trên đó vừa sợ lại vừa mắc cười, về sau Định Ách dần quen, biết khống chế lực nhưng có nhiều lúc trong lòng Đặng Tuy vẫn còn hơi sợ, dặn dò nàng, đẩy chậm một chút, đẩy thấp một chút. Cũng ngay lúc này, do Đặng Tuy đang hồi tưởng lại, Nguyễn Dạ Sênh cũng phải diễn ra tâm lý như thế, thông qua biến hóa thần sắc trên mặt biểu hiện ra, cô vốn hơi cau mày liền chậm rải thả lỏng, buông ánh mắt xuống, bên môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong đó, có một người sẽ đặc tả lại khoảnh khắc này cho cô, nếu như không đặc tả, tiếu ý như có như không vừa rồi trên mặt cô sẽ không ghi lại được. Sau đó rất nhanh nụ cười của cô thay bằng nét mặt nghiêm túc, Nguyễn Dạ Sênh một tay vịn đu dây, ngồi lên, đu dây khi cô ngồi xuống bắt đầu lay chuyển. Hề Mặt đang đứng, nhanh chân tiến lên một bước, nhìn qua giống như muốn đi đến giữ lại, sợ cô té xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng bước lên một bước, ngay sau đó liền dừng lại, buông tay xuống. Lâm Khải Đường qua màn hình giám sát chi tiết nhìn Hề Mặc, cảm giác như trong chớp mắt nàng đã hoàn toàn cùng Định Ách hòa làm một thể, Định Ách lo lắng cho Đăng Tuy, cũng giống như Hề Mặc đang thật sự lo lắng cho Nguyễn Dạ Sênh. Đôi khi diễn viên đối với vai diễn của mình, tình cảm trong đó nhiều khi rất giống nhau, Lâm Khải Đường đã làm đạo diễn nhiều bộ phim, mắt nhìn rất nhạy bén, ông có thể nhìn ra người nào căn bản không thể nhập vai được, người nào nhập vai quá sâu, nhưng Hề Mặc với ông lại là ngoại lệ. Vốn ngay từ đầu Hề Mặc vừa mới nhập đoàn, ông liền phát hiện "Nguyễn tiểu thư" này nhập kịch rất nhẹ nhàng, kỹ thuật diễn xuất nổi bật không thể nghi ngờ, nhưng thật sự giống như nàng đem cảm xúc chân thật của chính mình và nhân vật phân ra rõ ràng, nàng là nàng, phim là phim, phân biệt rất rõ, nhưng lại không hề làm ảnh hưởng đến bộ phim, cũng không thể bắt bẻ được, chỉ cần người khác liếc nhìn thì đã cảm thấy nàng chính là nhân vật. Nhưng cũng chỉ có chính nàng mới biết rõ, nàng không phải. Về điểm này, Lâm Khải Đường là người quan sát ít nhiều cũng nhìn ra được một chút. Nhưng theo tiến độ quay chụp không ngừng đẩy mạnh, ông lại phát hiện "Nguyễn tiểu thư" về sau khi nhập vai Định Ách, nàng không còn giống như lúc trước, dần dần nàng không còn tách biệt giữa bản thân và nhân vật Định Ách, kỹ thuật diễn thì vẫn tinh xảo như cũ, nhưng về phương diện tình cảm lại tăng thêm vài phần khí tức tươi mới. Cho nên, vừa rồi một khắc này, có lẽ ngay cả Hề Mặc cũng không biết, bản thân tiến lên một bước đó là vì Định Ách sẽ phải như thế hay là nàng nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên đu dây đang lay động cho nên mới vô thức mở ra bộ pháp. Nguyễn Dạ Sênh vững vàng ngồi lên, nghiêng mặt qua, liếc nhìn Hề Mặc nói: "Lát nữa ngươi đẩy chậm một chút, thấp một chút." Hề Mặc đang rủ mắt xuống, sau khi nghe được câu này, liền có phản ứng, thấp giọng nói: "Vâng." Nàng đang muốn đặt lồng chim xuống, Nguyễn Dạ Sênh nói: "Đưa trẫm." Theo kịch bản, Đặng Tuy xưng là trẫm, tuy trên danh nghĩa là thái hậu nhưng thực tế chính là đế vương của triều đình. Lúc Nguyễn Dạ Sênh nói lời này, ánh mắt nhìn qua mang theo lạnh lẽo và nặng nề, phảng phất tự như cô không phải ngồi trên đu dây mà là đang ngồi trên lưu kim ghế rồng, bị nhìn xuống như thế phải quỳ rạp trên mặt đất. "Vâng." Hề Mặc đưa lồng chim cho cô rồi đi ra phía sau. Ở bên kia Trầm Khinh Biệt chọn vị trí có tầm nhìn vô cùng tốt, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, khung cảnh hai người đang diễn nhìn một phát là thấy hết. Cô nghiêm túc nhìn xem, cho đến khi nhìn thấy một hoạt động tác, ánh mắt, lời thoại, tất cả đều rất tự nhiên, không hề giống với mắt có vấn đề, một khỏa trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhìn về phía trước, nói với Úc An ở bên cạnh: "Xem ra mắt của Hề Mặc chỉ là bệnh tạm thời, xin phép nghỉ đến bệnh viện liền giảm bớt, đối với nghề diễn này về sau đã không còn bị ảnh hưởng." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt tiếp tục xem. Úc An phát hiện hôm nay cô đặc biệt hứng thú ngồi xem quay phim, bình thường cô đều không có nhiều thời gian, bản thân bận rộn quay phim làm gì có thời gian nhàn hạ mà thoải mái xem người khác bận rộn, hôm qua ngồi nhìn hết một ngày còn chưa đủ, hôm nay vẫn ngồi tiếp, trong lòng cảm thấy hơi lạ. Nhưng cũng không hỏi cô, tiện tay đưa lon nước cho Trầm Khinh Biệt: "Uống chút đi, đừng có mãi ngồi xem." Trầm Khinh Biệt nhìn cũng không nhìn đến đã nhận lấy lon nước, vừa xem bên kia đang quay chụp, vừa đổ nước vào miệng. Úc An: "..." Trút xuống cả buổi, một giọt nước cũng không đổ ra, lúc này Trầm Khinh Biệt mới nóng nảy, cúi xuống nhìn xem, nắp bật lon nước chưa mở ra. Trầm Khinh Biệt: "..." Úc An quả thực bị cô chọc tức đến không biết nói gì, giật lấy lon nước trong tay cô, bật nắp lon ra rồi đưa qua cho cô. Lúc này Trầm Khinh Biệt mới thành công uống được nước. Chỉ chốc lát Nghiêm Mộ liền đi tới, hào hứng bừng bừng ngồi cạnh Trầm Khinh Biệt bên người, nhiệt tình chào hỏi: "Khanh Khanh tỷ, hôm nay chị tới đây xem em quay phim à?" "Đúng vậy a." Trầm Khinh Biệt quay sang, cười nói: "Đang đợi cậu đây này" Nghiêm Mộ nghe thấy lời này của cô như mở cờ trong bụng. Úc An lại cảm thấy cô bắt đầu nói nhảm. Trước mắt, phân cảnh đang quay Đặng Tuy đã là thái hậu, nội dung kịch bản phát triển đến lúc này, Lưu Triệt đã sớm băng hà, Lưu Triệu là vị đế vương có tuổi thọ vô cùng ngắn, tuổi còn trẻ đã mất. Nhưng tiến trình quay vốn không dựa vào sự phát triển của kịch bản, nội dung phía sau kéo về trước, nội dung phía trước đẩy về sau, đều là chuyện bình thường, Nghiêm Mộ còn một vài phân cảnh lúc trước còn chưa diễn xong, nhưng thực ra hắn cũng sắp quay xong hết tất cả. Lâm Khải Đường vẫn chưa hô ngừng diễn, còn đang quay chụp. Hề Mặc giúp Nguyễn Dạ Sênh đưa đu dây, động tác rất cẩn thận. Nguyễn Dạ Sênh trong ngực ôm lấy lồng chim, hai chân treo giữa không trung cũng theo đó mà lắc lư, lúc này thoạt nhìn trông cô không hề giống một người cầm quyền cao cao tại thượng mà có chút giống với lúc xưa, trong sáng không âu lo. Đung đưa một lát, Nguyễn Dạ Sênh quay đầu lại, nhìn Hề Mặc. Vì làm nổi bật, về sau khí chất của Đặng Tuy càng thành thục, sát phạt và quyết đoán, trang dung hiện tại Nguyễn Dạ Sênh có ủ dột, đường kẻ mắt, khóe mắt hơi nhếch lên, Hề Mặc đứng cạnh cô, có thể thấy ánh mặt trời rơi xuống mặt cô, tựa hồ như đem cái ủ dột này tan chảy, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Ngón tay Nguyễn Dạ Sênh đặt lên lồng chim, điểm điểm nhẹ, họa mi bị nhốt bên trong phạch phạch vỗ cánh, cô nói: "Trầm nhớ là, họa mi này là ngươi đã tặng trẫm." "Cảm tạ thái hậu đã nhớ đến." Hề Mặc chậm rãi đông đưa đu dây. Nguyễn Dạ Sênh nói: "Ngươi đã đem nó tặng cho trẫm, vậy thì trẫm, chính là chủ nhân của nó?" "Vâng." Hề Mặc cúi thấp đầu, thanh âm lại một thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói: "Thái hậu là chính là chi chủ cả thiên hạ, huống chi đây chỉ là một họa mi hèn mọn." Lúc Đặng Tuy nghe được lời nói của Định Ách, cảm giác với ngạo khí này của nàng là đang không phục, trong lòng vô cùng không vui. Nguyễn Dạ Sênh liền cười lạnh nói: "Tốt, trẫm là chủ nhân của nó, nó làm trẫm mất hứng, hiện tại trẫm muốn giết nó, trẫm muốn bóp chết nó, vậy có đúng với lẽ thường?" Động tác đưa đu dây của Hề Mặc thoáng ngừng. Nguyễn Dạ Sênh mở lồng chim, đưa tay vào, nắm lấy họa mi trong tay. Hoạ mi kia bị Nguyễn Dạ Sênh nắm trong tay, cũng không nhúc nhích, chỉ có hai móng vuốt thật nhỏ run rẩy vài cái. Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, đưa tay vuốt lông vũ của nó. Vì quay chụp, họa mi này sớm đã được đoàn phim nuôi trong thời gian ngắn, Nguyễn Dạ Sênh rất quen thuộc với nó, bình thường cũng học một ít kỹ thuật khi tiếp xúc với nó, nó cũng thân cận với Nguyễn Dạ Sênh, thực tế cảnh này lúc nhìn thì giống như khó tiếp cận nhưng thật ra lực đạo trong tay cô rất ôn nhu, họa mi nằm trong tay cô, dễ chịu, thoải mái hưởng thụ vuốt ve. "Định Ách." Nguyễn Dạ Sênh vừa nhè nhè vỗ về họa mi, vừa nhìn xem nàng: "Hiện tại trẫm bóp chết nó, ngươi có ý kiến gì không?" Hề Mặc nâng mắt lên, không còn dáng vẻ khiêm nhường như trước mà nhìn thẳng vào mắt cô. Cảnh quay của hai người vẫn luôn rất yên tĩnh. Nhiều khi, diễn không phải là khóc rống rồi nước mắt tràn trề, cũng không phải đập phá, lại càng không phải xung đột đến kịch liệt. Đương nhiên như vậy có thể mang đến cho người xem cảm xúc mãnh liệt và lôi cuốn, càng hồi hộp cũng dễ khiến cho khán giả phải wow lên vì diễn xuất, rất nhiều minh tinh đều áp dụng kỹ thuật diễn như thế. Đúng là diễn như thế cũng rất hợp lý nhưng lại thiếu thiếu thứ gì đó, thậm chí không cẩn thận còn có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Chân chính khảo nghiệm về diễn xuất, là im ắng không nghe tiếng động, không sóng gió. Xung quanh yên tĩnh, trong ngự hoa viên, ánh nắng mặt trời sáng ngời, phong diêu thụ, điệp vũ hoa, hai người không có biểu hiện gì trực tiếp nhưng để lại một áp bách vô hình. Hai người đứng trong khung cảnh rất yên bình, ánh mắt giao nhau, cho dù là biểu lộ rất nhỏ trên gương mặt hay ngôn ngữ cơ thể không rõ ràng, cũng đều mang lại cảm giác rất phong phú. Mỗi một câu chữ nhìn vào tuy rất nhẹ nhàng nhưng thật sự bên trong xung đột rất kịch liệt, để lòng người phải thấy chột dạ, Đặng Tuy có phải đã biết rõ mọi chuyện Định Ách đã làm, biết rõ Định Ách có liên quan đến cái chết của phụ thân mình, có phải thật sự cô muốn nàng đền mạng, còn Định Ách có phải đã phát hiện Đặng Tuy đã sớm biết rõ, nhưng không chỉ ra mà lại ám chỉ đủ điều. Mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, dòng nước tĩnh lặng được che dấu đang âm thầm chia cắt, để người khác cảm thấy đã nhìn ra nhưng lại giống chưa ra. Thanh âm Hề Mặc rất nhẹ nhàng: "Thái hậu muốn thế nào, thì cứ xử trí như thế. Đã là chi vật của thái hậu, sinh tử tự khắc đều do thái hậu định đoạt." Trầm Khinh Biệt vẫn chưa xem kịch bản, đại khái chỉ theo như quan sát từ bên trong đoàn phim thì biết rõ Định Ách là nữ xứng rất quan trọng, từ nhỏ đã theo bên người Đặng Tuy với tư cách thị nữ. Cô ngồi xem cảnh này, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đồng thời lại thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, hận không thể vừa xem vừa bình luận với Úc An bên cạnh, nhưng Úc An đã căn dặn cô ở đoàn phim phải im lặng, vì vậy đành phải nhịn xuống, thật sự nhìn không được nữa, cô liền bắt lấy cánh tay Úc An, nắm thật chặt. Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt vừa nhìn, hỏi Nghiêm Mộ ngồi bên cạnh : "Nghiêm Mộ, cậu là nam chính trong phim này?" Nghiêm Mộ vốn cũng đang mê mẫn xem Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc quay chụp, nghe Trầm Khinh Biệt hỏi mình, lấy lại tinh thần, vẻ mặt tự tin nói: "Đương nhiên ah, không phải chị đã xem quan tuyên rồi sao, phiên vị của em chỉ xếp sau Hề tỷ, là sắp xếp tiêu chuẩn của nam chính." "... Cậu chắc chứ?" Trầm Khinh Biệt lần nữa nhìn về hai người đang quay bên kia, hỏi. Nghiêm Mộ cũng liếc nhìn về phía bên kia, không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin: "Chắc...chắc vậy a?" Hết chương 80
|