Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 70
Đột nhiên Nguyễn Dạ Sênh nghĩ đến cái gì, ai nha một tiếng rồi nói: “Đợi đã, tôi bị chiếm tiện nghi rồi.” Sắc mặt Hề Mặc trầm xuống, lập tức dừng động tác, nói: “Tôi chiếm tiện nghi cô ở đâu?” Nguyễn Dạ Sênh chậm rãi xoay người, cười cười nhìn nàng: “Tôi chỉ nói tôi bị chiếm tiện nghi, tôi có nói là cô chiếm tiện nghi tôi à? Làm gì mà cô vội vàng thanh minh như vậy chứ.” Hề Mặc: “...” Trong giọng nói của Hề Mặc mang theo chút khí tức không vui, cau mày nói: “Vậy cô nói xem, cô bị ai chiếm tiện nghi.” “Nếu như tôi nói cho cô biết là ai...” Nguyễn Dạ Sênh khẽ cắn môi dưới, sắc mặt vui mừng như đang e thẹn che dấu, mà giờ phút này có được cơ hội khoe khoang, nói: “Cô sẽ giúp tôi giáo huấn người đó sao?” Hề Mặc chăm chú nhìn cô, đại khái biết được người này đang đùa giỡn mình cho nên không thẳng thắn trả lời cô, mà ngắn gọn nói: “Cô nói trước đi, là người nào.” Nguyễn Dạ Sênh đưa ngón tay chỉ chỉ lên cái khăn đen đang đeo trên cổ mình: “Là cái khăn che mặt này.” Hề Mặc: "..." Giọng nói Nguyễn Dạ Sênh không che dấu được sung sướng, tỉ mỉ phân tích với nàng: “Cô xem, trước đó là cô dùng thân phận của tôi đeo cái khăn này, sau đó tôi lại dùng thân phận của cô cũng cùng đeo nó. Đeo khăn che mặt thì môi sẽ dán lên đấy, đây nghĩa là môi của tôi đã chạm lên cái khăn che mặt này rồi, sau đó môi của cô cũng dán lên nó lần nữa, vậy không phải thông qua cái khăn này cô đã hôn tôi rồi sao.” Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh vẫn chưa nói xong, vừa quan sát thần sắc như đang cứng nhắc của Hề Mặc, vừa nói tiếp: “Nhưng hai chúng ta cũng biết, cô sao lại đi hôn tôi, đây nhất định là do khăn che mặt làm bậy. Đều tại nó không an phận, đều do nó, cho nên tôi biết rõ không phải cô chiếm tiện nghi tôi mà là cái khăn này chiếm tiện nghi, tôi hiểu mà.” Cô nói là mình hiểu nhưng khó có thể giải thích được cái tinh quang đang nhợt nhạt sáng lên trong mắt cô. Nhìn như đang trêu tức nhưng thật ra lại rất chăm chú. Mà nàng cái trò cố tình đùa cợt này của cô, Hề Măc sao lại không hiểu. Hề Mặc không thèm nói gì, chỉ nói: "Cô xoay lại đi, vẫn chưa cởi ra xong, đừng nhúc nhích nữa.” Nguyễn Dạ Sênh nghe lời xoay người lại, nghiêm túc đứng im. Kết quả đứng hết một hồi, cái khăn thắt đơn giản mà Hề Mặc vẫn chưa cởi xong, Nguyễn Dạ Sênh nôn nóng hỏi: “Vẫn chưa xong sao?” "Tôi đang cột nó lại.” Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp của Hề Mặc. Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hề Mặc nói: "Cô nói cái khăn che mặt này chiếm tiện nghi cô, tôi đang giúp cô giáo huấn nó, cột nó lại, khiến nó phải ghi nhớ thật lâu." Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, nở nụ cười: “Vậy tôi đây phải hảo hảo cảm ơn cô rồi. Nhưng mà cô cột lại, làm sao tôi có thể cởi xuống?” "Tôi có thể cởi bỏ giúp cô.” Về phần rốt cuộc có cột hay không cột, Nguyễn Dạ Sênh không nhìn thấy, nên không thể xác định được, trên thực tế đến cùng là thế nào chỉ có mình Hề Mặc biết rõ. Nguyễn Dạ Sênh nghe trong giọng nói nàng thư thả hơn vài phần, cũng có lẽ vì Hề Mặc đang đứng ở phía sau, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được lúc nàng nói chuyện hơi thở xông qua từng sợi tơ, vén đi những sợi tóc ở trên cổ mà đến gần sát với da thịt cô. Cuối cùng Hề Mặc cũng lấy cái khăn xuống, cầm trong tay, nói: “Xong rồi.” "Lần này đúng là lâu thật đấy, chân tôi cũng sắp đứng không vững rồi.” Nguyễn Dạ Sênh cong khóe mi, mặt đầy tiếu ý. "Vậy thì đi thôi. Đi rồi chắc là không sao nữa.” Hề Mặc đem cái khăn xếp lại, quấn vài vòng lên cổ tay mình, đem khăn che mặt buộc lên cổ tay. Hai người chậm rãi quay trở về hiện trường, cũng xem như là tản bộ. Quay chụp đêm nay trên cơ bản cũng coi như đã xong được một phần, sau đó Lâm Khải Đường an bài một ít công việc lúc này mới tính hoàn toàn chấm dứt, tập thể kết thúc công việc quay trở về. Trầm Khinh Biệt và Úc An đã về khách sạn nghỉ ngơi trước một bước, để thuận tiện, hai người chọn một khách sạn cách không xa đoàn phim Trong phòng Úc An đang ngồi trên ghế nhìn Trầm Khinh Biệt ở trước mặt thong thả bước tới bước lui, thong thả bước qua bước lại, cô đã nghe Trầm Khinh Biệt ở đây lãi nhãi cằn nhằn liên tục một hồi lâu rồi, chỉ cảm thấy đầu óc đang vô cùng đau nhức. "A Úc, tuy nói mọi thứ đích thực là rất phù hợp, nhưng ở đây vẫn có vấn đề không đúng.” Trầm Khinh Biệt giơ một ngón tay lên, nói: “Trước đó, khi gặp cô ấy trên đường, rõ ràng đã nói là không có trợ lý, nhưng lúc ở hiện trường thì lại nói là có trợ lý, hai thuyết pháp này rất xung đột ah.” Dù sao ở đây không có người ngoài, Úc An không cần phải che giấu cái gì, dứt khoát liếc cô, hỏi lại: “Nếu như em muốn che giấu một chuyện, em có nói dối không?” "Đó là điều đương nhiên, chị đây không phải biết rất rõ sao.” Trầm Khinh Biệt trả lời không chút do dự. Cô thường xuyên diễn trò trước mặt truyền thông, đây quả thật là chuyện thường ngày. "Đây chính là một màn kịch nói dối, thuyết pháp đó mặc cho có hay là không có trợ lý, thì rõ ràng chúng vốn không cần phải có sự nhất trí, vậy thì có vấn đề gì ở đây chứ? Dù sao toàn bộ quá trình đều che mặt lại, ai cũng không biết, trước sau có phải là cùng một người hay không, khi che mặt chắc chắn độ tự do khi nói dối sẽ cao hơn bình thường rất nhiều.” Úc An tự rót cho mình một ly nước, liếc nhìn Trầm Khinh Biệt: “Cũng chỉ có mình em ở đây nhàm chán, tự đập nồi đất để tìm cho rõ ngọn nguồn, người khác căn bản chẳng ai rảnh để ý nhiều như em.” Trầm Khinh Biệt nghe xong, không dạo bước nữa, giật lấy cái ghế ngồi ở trước mặt Úc An: "Chị nói rất có đạo lý ah, nếu như bản thân đang nói dối, như vậy sẽ có vài lời mất đi giá trị thực tế, cho nên vốn không cần phải đi so sánh xem nó đúng hay là sai." "Từ khi nào chị nói chuyện lại không còn đạo lý rồi hả?” Trầm Khinh Biệt khoa trương nhìn cô chăm chú: “Em biết mà, A Úc là thông minh nhất rồi." Úc An hừ một tiếng. "Như vậy coi như mọi điểm đáng ngờ đều được giải quyết.” Trầm Khinh Biệt dừng một chút, lúc này coi như đã châm chước bỏ qua, hỏi: “Vậy có thể xác nhận người đó chính là Hề Mặc hay không?” Úc An nhíu mày suy nghĩ, lúc này mới nói: "Tuy có rất nhiều manh mối đều hướng đến Hề Mặc, nhưng mọi thứ trên đời vốn không có hai chữtuyệt đối, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể đoán trước được, cho nên chúng ta không nên kết luận một cách vội vàng. Chị chỉ có thể nói, trước tiên em cứ giả sử người đó là Hề Mặc, sau đó suy xét hết thảy lại mọi thứ. Như vậy, trước cứ cho là Hề Mặc, chú ý, đây chỉ là giả thuyết.” Úc An nói đến đây, đặc biệt nhìn qua Trầm Khinh Biệt, cường điệu nhắc nhở. Trầm Khinh Biệt hiều rõ ý cô, gật gật đầu: "Được, chỉ là giả thuyết, trước em sẽ không suy đoán bậy bạ.” Lúc này Úc An mới yên tâm tiếp tục nói: “Ở đây đặt một nghi vấn, liên quan đến vấn đề rất quan trọng, đó là vì sao hai lần Hề Mặt đều phải giấu mặt? Rất dễ nhìn ra, khi một người muốn che giấu dung mạo của mình, đương nhiên là vì người ta không muốn bị nhận ra. Là hai lần cô ấy gặp chúng ta, mà vốn cô ấy đã quen biết với chúng ta từ trước, cho nên chỉ có một khả năng là cô ấy không muốn chúng ta nhận ra mình, do đó mới cố ý diễn kịch.” Trầm Khinh Biệt nổi lên nghi ngờ: "Cái này không đúng. Trước kia chúng ta đã từng gặp Hề Mặc, cô ấy lại không hề che mặt hay trốn tránh chúng ta ah, vậy thì tại sao lần này lại không muốn chúng ta nhận ra cô ấy chứ?” Úc An nói: "Chuyện tiếp theo là ở trên đường Hề Mặc đã nghe được em nói ra những lời kia, chị đã sớm nói với em không nên ở bên ngoài nói ra những lời như vậy, nhưng nhiều khi cái miệng của em đến trời cũng không quản được. Em cũng biết cục diện giữa em và cô ấy trên truyền thông là thế nào rồi, nếu như lúc đó Hề Mặc đã nghe thấy, cô ấy sợ gặp phải tràng diện gượng gạo khi gặp mặt, cho nên dứt khoát che mặt, không để cho chúng ta nhận ra cô ấy.” "Được rồi, chị nói như vậy cũng có khả năng đi." Trầm Khinh Biệt nói: "Vậy thì ở hiện trường thì sao? Tại sao cô ấy lại muốn che mặt, trong khi trên đường đi chúng ta đã không nhận ra cô ấy, cũng không biết là cô ấy có nghe được những lời đó hay không, về sau sẽ không tồn tại tràng diện gượng gạo gì đó, vậy ở hiện trường cô ấy cần gì phải che mặt không để cho chúng ta nhận ra?” Úc An không nghĩ đến, đã hỏi khó cô rồi: "..." “Cho nên A Úc, khả năng này của chị là không hợp lý rồi.” Úc An càng đau đầu, mạch suy nghĩ của cô luôn rõ ràng, tuy lần này tạm thời bị Trầm Khinh Biệt hỏi khó, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ lấy nhận định của mình: “Dù sao trong chuyện này chị vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nó kỳ quái ở chỗ nào, chắc chắn còn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết, làm chúng ta bị nhiễu loạn.” Trầm Khinh Biệt truy tìm chân tướng, truy tìm được thứ để lãi nhãi, nói tiếp: “Em có một ý nghĩ, em cảm thấy nó rất có đạo lý. Đó là không phải Hề Mặc sợ chúng ta nhận ra cô ấy, mà là cô ấy đang sợ có người nào đó nhận ra mình, có lẽ cô ấy đang gặp phải phiền phức, về phần là phiền phức gì, chắc là cô ấy không muốn để người khác biết được.” Úc An bị cô phiền đến không còn biện pháp, uống một ngụm nước thấm giọng, nhưng hữu khí vô lực hỏi: “Vậy em nói thử phiền phức đó là gì?” Thần sắc Trầm Khinh Biệt đặc biệt ngưng trọng: “Đó là mắt Hề Mặc thật sự vấn đề, cô ấy không nhìn thấy rõ.” Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt như đang nhập vai thám tử, nghiêm mặt nói: "Em sẽ cấp cho chị một chút manh mối. Khi đó, bởi vì nguyên do Hề Mặc đang trên đường đi, mắt cô ấy xảy ra vấn đề, nếu như ở trước mặt gặp phải một người nào đó, rất nhanh cô ấy sẽ bị phát hiện, chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Lúc đó xác thực là cô ấy không nhìn rõ, không thể nhận ra chúng ta, lại vì để người khác không nhận ra mình mà nên thuận tay lấy khăn che giấu mặt, muốn tránh đi. Sau đó, khi ở ghế gấp, cô ấy cũng vậy, sợ có người đến gần nói chuyện với mình rồi phát hiện mắt cô có vấn đề, cho nên cũng che mặt lại, tránh trực tiếp mặt đối mặt với người khác. Trên đường vắng vẻ, không ai biết cô ấy, cô ấy có thể nói rằng mình không có trợ lý, nhưng ở hiện trường, bởi vì có rất nhiều nhân viên phụ cận, vạn nhất lỡ nói ra vấn đề gì, cũng rất khó xử, ví dụ như sau đó chúng ta tìm nhân viên hỏi rõ, có lẽ cô ấy đã sớm đoán ra được khả năng này, cho nên cô ấy để lại không nhiều thông tin, nhưng cũng đã nói ra một chút, trong đó ắt sẽ có một số là sự thật. Vì vậy ở trên đường cô ấy nói mình không có trợ lý, khi ở hiện trường thì lại nói mình có trợ lý, cũng có lý của nó, giống như chị đã nói, dù sao người khác không biết rõ đó có phải là cùng một người hay không, thuyết pháp không nhất trí cũng chẳng có vấn đề gì. Cái quan trọng nhất là, sau đó cô ấy nói chỉ là do cảm mạo nên mới hoa mắt chóng mặt, đây là một lí do người bình thường thường dùng để thoái thác, ai mà không có lúc đau đầu cảm mạo, cho dù có không may bị người khác nhận ra cô ấy là Hề Mặc, thì cũng đơn giản cho là cô ấy chỉ cảm mạo phát sốt, không đến mức bị hoài nghi mắt cô thật sự có vấn đề.” Trầm thám tử nói đến đây, không khỏi tán thưởng: "Cô ấy thật sự cân nhắc quá chu toàn, quá chặt chẽ rồi, quả thực không chê vào đâu được.” Úc An: "..." ... Não bộ em phát triển quá mức rồi đấy. Hơn nữa rất nhanh Úc An bắt được kẻ hở trong giả thuyết của Trầm Khinh Biệt: "Được thôi, vậy em nói xem, mắt cô ấy xảy ra vấn đề, sau đó lại còn phải quay phim, mắt đã có vấn đề, làm sao có thể quay phim đây?” Trầm Khinh Biệt lại nói: "Chị cũng thấy đấy, lúc đó cô ấy có thể tự mình rời đi, nó thể nói là vẫn chưa đến mức độ không thể nhìn mọi thứ. Có một số bệnh về mắt, chỉ nhìn được ở khoảng cách gần, có thể phát hiện được khi quan sát sắc mặt lúc nói chuyện với nhau, cho nên cô ấy mới che mặt lại, tránh tiếp xúc chính diện. Mà lúc trên đường gặp chúng ta, rồi gặp lại nhau ở hiện trường, trong khoảng thời gian đó cơ bản cô ấy chỉ diễn một phân cảnh, nhân viên cũng nói đó là cảnh ám sát. Chị cũng đã thấy qua quá trình quay cảnh ám sát rồi, bình thường sẽ có rất nhiều người, ánh sáng cũng mờ, dù cho phải diễn cùng với người khác thì cũng đã tham chiếu qua kịch bản, tâm lý vốn đã sớm chuẩn bị, không giống với lúc diễn cảnh sinh hoạt thường ngày, phải nói chuyện với nhau ở một khoảng cách nhất định, rất dễ dàng bị lộ tẩy. Như vậy với kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình, cô ấy hoàn toàn có thể thuận lợi hoàn thành phân cảnh như đùa mà không bị ai phát hiện.” Úc An: "..." Úc An uống xong phần nước cuối cùng trong ly, hít sâu một hơi rồi nuốt xuống. Cô cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, trong đó tồn tại rất nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng theo lời của Trầm Khinh Biệt vừa nói cũng rất có đạo lý, nhưng suy nghĩ sâu một chút, tổng cảm giác có rất nhiều chỗ lạ. Căn cứ vào hiểu biết của Úc An, thực tế Hề Mặc là một người rất gìn giữ hình tượng nghệ sĩ của mình, rất không thích dây dưa với truyền thông, hơn nữa sinh hoạt cũng rất cẩn thận, truyền thông cơ hồ không thể nắm được thóp của nàng. Một người như vậy, nếu là do mắt xảy ra vấn đề, sợ bị người khác phát hiện cũng có khả năng đấy. Ở một người nghệ sĩ chỉ có những tiêu đề về đi ăn hay đi uống cái gì trên mặt báo, rất nhiều tin tức khiến người khác tức đến lộn gan lộn ruột, nếu để truyền thông phát hiện mắt của Hề Mặc có vấn đề, khó có cơ hội tốt như vậy, liền nói hươu nói vượn một phen, giật tít ra cả chục cái tiêu đề, với một Úc An dày dặn kinh nghiệm, cô có thể đoán được cả chục cái tiêu đề đó sẽ là những gì. Trước mắt vẫn không thể kết luận được gì, chẳng qua nếu thật sự đối phương là Hề Mặc, tâm tình Úc An ngược lại có thể nhẹ nhỏm đi mấy phần. Kỳ thật vốn cô cũng rất để tấm đến người che mặt đó là ai, cái khác cô không quan tâm, chỉ là lo lắng đối phương sẽ yêu sách, nếu như người che mặt đó là Hề Mặc, ngược lại cô không có gì phải lo lắng. Úc An nói với Trầm Khinh Biệt: "Tùy em nói thế nào, nhưng chuyện về mắt này không được nói lung tung. Chẳng qua nếu người đó thật sự là Hề Mặc, cho dù cô ấy có nghe được cũng không sao, cô ấy tuyệt đối sẽ không đá động gì đến truyền thông.” Hai mắt Trầm Khinh Biệt sáng ngời: "Chị tin cô ấy đến như vậy?” Úc An khẽ nói: "Tuy chị người đại diện của em, nhưng chuyện này không liên quan đến việc chị thưởng thức nhân phẩm của cô ấy, chị biết rõ cô ấy không phải loại người này. Huống hồ nhìn xem địa vị hôm nay của người ta, người ta sẽ để ý đến loại chuyện thế này sao? Em có thể yên tâm.” Trầm Khinh Biệt nhìn lên trên, thở dài một hơi: "May thật." Úc An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em nhìn người ta, rồi tự nhìn lại mình xem. Lần sau mà ở bên ngoài nói lung tung, chị cũng không thể cứu em được nhiều lần như vậy.” Trầm Khinh Biệt đứng dậy rót nước cho Úc An, một lúc sau nói: "Mắt của Hề Mặc xảy ra vấn đề rồi, sau này làm sao có thể diễn xuất ah, đôi mắt đối với một người diễn viên mà nói quan trọng đến cỡ nào chứ.” Úc An vốn thấy cô rót nước cho mình, tâm tình cũng hạ xuống không ít, nghe thấy câu cô vừa nói lại phát hỏa lên, liếc mắt nhìn cô: "Chị vừa mới nói em cái gì em quên rồi hả? Không thể suy đoán bậy bạ, đây đều là giải thuyết đặt ở Hề Mặc, hơn nữa ai nói nhất định mắt cô ấy có vấn đề hả?” Trầm Khinh Biệt đành nói: "Được được, không đoán bậy. Vậy nếu như mắt cô ấy thật sự có vấn đề, hôm nay sợ rằng đang ở trong đoàn phim, cảnh quay còn dang dở nên tạm thời không thể đi, đành phải chống đỡ, vậy nếu ngày mai cô ấy xin phép nghỉ, có phải đại biểu cho việc mắt cô ấy có vấn đề là hoàn toàn chính xác, có phải là đi trị liệu?" Úc An là cảm thấy thật sự đã hết thuốc chữa, xem ra em ấy tin tưởng người đó chính xác là Hề Mặc, hơn nữa cũng vô cùng tin tưởng mắt Hề Mặc đột nhiên có vấn đề. Nhưng mà cũng không cần phải hao tâm tổn sức giải thích với em ấy, đợi cho đến ngày mai Hề Mặc như thường lệ xuất hiện ở hiện trường quay phim, không nghỉ phép, đến lúc đó có thể lấy sự thật này hung hăng tát mạnh một phát cho em ấy tỉnh ngộ. Uống hết ly nước thứ hai, Úc An đứng lên đặt ly nước lên bàn, bất lực nói: “Chị còn phải về ngủ nữa, em đừng có ở đây nghĩ ngợi đủ chuyện. Chuyện ngày mai, để ngày mai tính.” "A Úc." Trầm Khinh Biệt gọi cô lại: "Buổi sáng ngày mai, em muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng lần trước chị mới đề cập qua.” Úc An đang muốn mở cửa đi, nghe xong quay lại, thong thả nói: "Khanh Khanh, chị là người đại diện của em, không phải trợ lý. Một năm chị nói với em về chuyện này bao nhiêu lần rồi, em còn chưa phân rõ ràng sao?” Trong công ty có nghệ sĩ nào mà dám yêu cầu những thứ này với cô, sớm đã bị cô đè nén xuống rồi. Trầm Khinh Biệt ủy khuất: "Nhưng lần này em không mang theo trợ lý ah.” Úc An xoa nắn huyệt thái dương, nói: “Được rồi, mua mua mua. Em nhanh im miệng lại đi, rồi đi ngủ sớm dùm.” Úc An đóng cửa đi ra ngoài, Trầm Khinh Biệt một mình ngồi trên ghế, lấy di động ra gửi tin nhắn. Không biết là cô gửi tin nhắn cho ai, rất nhanh sau đó chuông báo tin nhắn vang lên. Hề Mặc cũng không biết là Trầm Khinh Biệt phát sinh hiểu lầm nghiêng trời lệch đất như thế, cứ nhằm vào chuyện mắt của cô phải chăng là có bệnh thao thao bất tuyệt, giống như vừa mở ra một đề tài nghiên cứu mới hay chìm vào một hội nghi thảo luận. Lúc nàng trở về được khách sạn thì đã rất mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, lúc mở mắt ra, nàng nâng tay mình lên, chuyên chú nhìn vào cái khăn che mặt đang quấn trên cổ tay mình. Nàng cứ như vậy mà nhìn một lúc lâu, sau đó mới đi vào phòng rửa mặt, vặn mở vòi nước chảy xuống cho đầy bồn rửa, đem khăn che mặt trên cổ tay gỡ xuống, cuối đầu giặc sạch. Bọt trắng như tuyết tinh tế dày đặc, hắc sắc của chiếc khăn bị che lắp, chìm nổi trong đó, nàng cẩn thận, tinh tế giặt đi giặt lại, xoa bóp rất nhiều lần, tẩy rửa cũng rất nhiều lần, vắt khô chiếc khăn rồi đưa lên ngửi nhẹ, có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát của chiếc khăn đang quanh quẩn trước mặt. Hề Mặc đem nó treo lên, gió đêm từ bên ngoài thổi vào, thổi lên chiếc khăn che mặt làm nó lay động. Sau khi tắm rửa xong Hề Mặc liền đi ngủ. Không biết vì sao nàng lại nằm mơ. Trong mơ là một mảnh bầu trời rộng lớn, xanh thẳm trong veo, bao la bát ngát, có rất nhiều khăn che mặt màu đen dùng để quay phim được treo chỉnh tề trên giá phơi, dưới bầu trời xanh thẳm đó chúng phất phơi bay trong gió nhẹ đưa. Kỳ thật những loại giấc mơ như thế này thoạt nhìn qua chúng vô cùng cổ quái, khó mà hiểu được, nhưng trong giấc mơ đó, ánh mặt trời quá rực rỡ, gió đưa quá dịu dàng, bầu trời quá hùng vĩ, làm hình ảnh trong cơn mộng này vô cùng lãng mạng Đến sáng hôm sau khi Hề Mặc tỉnh lại, nàng nhớ lại giấc mơ đêm qua, cảm thấy có lẽ mình bị bệnh thật rồi. Như thường ngày, đi đến địa điểm quay chụp của tổ, nàng còn đặc biệt mua cho Nguyễn Dạ Sênh đồ ăn sáng, kết quả ngồi đợi ở hiện trường cả buổi, đến bóng dáng của Nguyễn Dạ Sênh cũng chẳng thấy đâu. Đáng ra vào giờ này Nguyễn Dạ Sênh đã đến để trang điểm rồi. Đợi khi Hề Mặc trang điểm hoàn tất, thay xong phục trang, nàng nhìn thấy thống trù đi đến, liền chạy qua hỏi: “Có thấy Hề Mặc ở đâu không? Từ sớm đến giờ tôi không nhìn thấy cô ấy.” Thống trù nói: "Hề tỷ có việc đột xuất, hôm nay nhờ Đường Đường đến xin phép nghỉ rồi, chị ấy không nói cho chị biết sao?” Hết chương 70 Ed: PR một chút, hố mới chuẩn bị mở, mọi người mại dô ~~ Đã có văn án nhưng chưa có thời gian edit, từ từ đợi sẽ ra lò thôi :3
|
Chương 71
"Vậy lúc Đường Đường giúp cô ấy xin nghỉ phép là khi nào?" Trong lòng Hề Mặc cảm thấy nghi hoặc nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, giống như chỉ tùy tiện hỏi thống trù mà thôi. Thống trù trả lời: "Ước chừng là 20 phút trước a, khi nãy tôi ở chỗ của đạo diễn Lâm nên đúng lúc nghe thấy." Đột nhiên Hề Mặc như nghĩ đến điều gì, bước nhanh đến ghế sô pha, cúi người lấy điện thoại từ trong túi xách. Những lúc nàng hóa trang, điện thoại thường để ở một bên, mà đối với phim cổ trang, việc hóa trang phải tinh tế nên rất phức tạp, đợi hoàn thành xong thì cũng đã tốn không ít thời gian. Hề Mặc ấn mở điện thoại ra xem, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai tin nhắn của Nguyễn Dạ Sênh. Tin đầu tiên là: "Tôi tạm thời có một số việc cần giải quyết, hôm nay tôi không đến phim trường, Đường Đường sẽ đến xin phép nghỉ với đạo diễn Lâm giúp tôi." Thời gian là 40' trước. Một tin nhắn khác: "Cô đừng quá lo lắng cho tôi, không có chuyện gì cả, đợi tôi trở về sẽ nói với cô sau." Tin này được gửi đến là nửa tiếng sau đó. Do vừa rồi nàng vội hóa trang, cho nên không nhìn thấy điện thoại, bây giờ nhìn thấy thật ra Nguyễn Dạ Sênh đã sớm thông báo trước cho mình, không biết là có chuyện gì, nhưng cảm thấy có chút cảm giác được trấn an. Tuy ngoài mặt thì là yên tâm, nhưng thực chất nàng đang rất lo lắng, theo lý thì bình thường Nguyễn Dạ Sênh sẽ không xin nghỉ phép một cách đơn giản như vậy, mà gần đây lại không có thông cáo gì quan trọng, tương đối là an nhàn, lần này lại đột ngột xin nghỉ phép, có thể là đã chuyện quan trọng hơn cản trở cô. Là chuyện gì? Rất phiền phức sao? Nguyễn Dạ Sênh tựa hồ biết nàng sẽ nhớ đến cho nên sau khi nhắn tin thứ thất, qua 10' sau lại nhắn cho nàng thêm một tin, để nàng đừng lo lắng. Cô thật sự rất hiểu nàng. Hề Mặc trả lời tin nhắn cho Nguyễn Dạ Sênh, nhắc nhở là mình đã biết, cất di động vào, nói với thống trù: " Cô ấy đã nói cho tôi chuyện xin nghỉ phép rồi, là do khi nãy tôi hơi bận, không kịp xem tin nhắn của cô ấy." Thống trù híp mắt lại cười đến sáng lạn: "Tôi nói này, Nguyễn Nguyễn, chị và Hề tỷ thân nhau như vậy, làm sao Hề tỷ không nói cho chị biết được chứ." Hề Mặc cũng cười cười. Đợi đến khi thống trù đi, nàng trở lại ngồi lên ghế sô pha, nhìn đến thức ăn mà nàng đặc biệt mua cho Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn nằm trên bàn, ngồi suy tư. Bởi vì Nguyễn Dạ Sênh xin phép nghỉ, hai phân cảnh hôm nay của Định Ách và Đặng Tuy đành tạm thời dời về sau, thay bằng phân cảnh của Định Ách và nhận vật khác. Khoảng mười giờ sáng, Trầm Khinh Biệt và Úc An đi vào phim trường. Trước đó đã sớm làm quen với mọi người, nên có mấy nhân viên đi đến ân cần tiếp đãi hai người, Trầm Khinh Biệt nho nhã lễ độ cười nói: "Mọi người cứ làm việc đi, không cần lo lắng, chúng tôi tự tiện tham quan là được rồi, lát nữa Nghiêm Mộ sẽ đến tìm chúng tôi." Nhân viên vội nói: "Khanh Khanh tỷ, đừng nói vậy, khó có được một lần đến đây, đây là đều chúng tôi nên làm. Đạo diễn Lâm đã đặc biệt giao phó, để chúng tôi chiếu cố chị và An tỷ." Trầm Khinh Biệt nghịch ngợm, trừng mắt nhìn: "Thay tôi nói cảm ơn tới đạo diễn Lâm. Chỉ là tôi thấy mọi người ai cũng bận rộn nhiều việc, nếu như làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim sẽ không hay cho lắm, nếu như vậy, thật sự lần sau tôi cũng không dám đến thăm đoàn nữa." Nhân viên nghe thấy cô nói như vậy, phơi phới như xuân phong tháng ba, mọi người ai cũng nói Khanh Khanh tỷ rất ôn nhu lại còn nhã nhặn, lịch sự, hiền hòa chu đáo, một chút kiêu ngạo cũng không có, hôm nay tận mắt nhìn thấy, thật sự là danh bất hư truyền. Bọn họ nói thêm vài câu với Trầm Khinh Biệt, vui mừng rạo rực yên tâm đi làm việc. Trầm Khinh Biệt di chuyển cái ghế, tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống, nhìn xen Hề Mặc đang diễn cùng người khác. Trên mặt vô cùng hứng thú. Quả thật từ sáng sớm Nguyễn Dạ Sênh đã rời khỏi Hoành Điếm, đi đến một thành phố khác. Khi trời vừa mới tờ mờ sáng, cô nhận được tin nhắn của Nhan Thính Hoan, nhìn đến nội dung tin nhắn, tay không tự chủ mà run lên, điện thoại suýt nữa đã rơi xuống. Cô không chút do dự, thu xếp hành lý lập tức đi ra ngoài, để tài xế đến khách sạn đón cô. Tài xế là người do Lộ Thanh Minh đặc biệt sắp xếp, đột nhiên rời khỏi Hoành Điếm, đương nhiên chuyện này không thể gạt được Lộ Thanh Minh, Nguyễn Dạ Sênh dứt khoát thông báo cho Lộ Thanh Minh là mình phải đi một chuyến, nhưng cô không nói rõ ràng nguyên nhân, chỉ đơn giản nói là có chuyện quan trọng. Mỗi người đều có quyền riêng tư, đương nhiên Hề Mặc cũng không ngoại lệ. Trước kia, nếu có những chuyện Hề Mặc không muốn giải thích, Lộ Thanh Minh sẽ tôn trọng quyết định của nàng, huống hồ, anh ta tin tưởng Hề Mặc sẽ làm việc đúng mực, sẽ không gây ra rắc rối, Nguyễn Dạ Sênh cũng biết điều này, chỉ cần cô nói rõ ràng hành trình chuyến đi này, lại mang Cố Tê Tùng để đảm bảo an toàn, chắc chắn Lộ Thanh Minh sẽ không can thiệp vào sự việc lần này. Tại tòa chung cư ở một thành phố nào đó, chiếc xe dừng lại. Lái xe đường dàì như vậy, hẳn là rất mệt mỏi, Nguyễn Dạ Sênh căn dặn tài xế sau khi đỗ xe xong thì đi đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi, đến khi nào quay trở về sẽ thông báo. Tài xế nhận lời, Nguyễn Dạ Sênh giao phó vài câu cho Cố Tê Tùng đang trên xe, sau đó cô đeo khẩu trang bước xuống xe, đi vào tòa chung cư, nhấn thang máy lên lầu. Khi Nguyễn Dạ Sênh đã lên lầu, tài xế lái xe đi, đỗ xe ở ven đường, lúc này Cố Tê Tùng y theo lời dặn ra khỏi xe, đến một quán bên cạnh tòa chung cư gọi một ly cà phê, từ cửa sổ nhìn qua, vừa uống vừa nhìn chăm chú cửa ra vào của tòa chung cư. Tầng hai mươi sáu, Nguyễn Dạ Sênh bước ra khỏi thang máy, đi đến trước một căn hộ, gõ cửa. Cửa mở, khe cửa không rộng không hẹp, lộ ra gương mặt của Nhan Thính Hoan. Trang dung lúc nào cũng tinh xảo của cô hôm nay lại toát ra vẻ mệt mỏi, mặc cho có trang điểm cũng không che giấu được. Nguyễn Dạ Sênh đi vào, Nhan Thính Hoan ở phía sau đóng cửa lại. " Uống chút gì không?" Nhan Thính Hoan hỏi cô. "Nước là tốt rồi." Nguyễn Dạ Sênh cởi khẩu trang, ngồi xuống sô pha, trên bàn vẫn còn thức ăn thừa của Nhan Thính Hoan, thêm vài lon bia rỗng, nhìn có chút hỗn loạn, cô đứng lên dọn dẹp lại, đem vỏ thức ăn và lon bia bỏ vào túi nhựa giao hàng, đi đến phòng bếp ném chúng vào thùng rác. Nhan Thính Hoan vừa rót nước đi ra, nhìn thấy cười nói: "Được rồi được rồi, đừng dọn dẹp nữa, tôi chỉ ở vài ngày tôi." Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày: " Ở vài ngày thì cũng phải sạch sẽ." Nhan Thính Hoan chế giễu nói: " Nguyễn Nguyễn, cô định dùng thân phận của Hề Mặc ở đây dọn rác sao, tôi thấy không quen đâu, Hề Mặc người ta có gia thế gì, tay vàng tay ngọc của một đại tiểu thư mà cô lại dùng để dọn vệ sinh, cô không sợ sau này cô ấy biết sẽ tức giận hả?" "Cô đừng đùa nữa." Trên mặt Nguyễn Dạ Sênh có chút ủ dột: " Tôi từ xa gấp gáp chạy đến đây, không phải để nghe mấy lời đùa giỡn này đâu." Sắc mặt của Nhan Thính Hoan cũng bắt đầu chìm xuống, đem ly nước đưa cho cô " Tôi không phải là sợ cô lo lắng sao, chỉ là tạo một chút không khí thôi mà." "... Tôi không lo lắng." Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, nhìn chất lỏng trong suốt bên trong ly nước nhưng lại uống không dô. Nhan Thính Hoan ngồi xuống, nghiêm trọng nói: " Nguyễn Nguyễn, mặc cho kết quả lần này có chính xác hay không, cô không được phép khổ sở." Nguyễn Dạ Sênh không lên tiếng. Sau nửa ngày, cô mới nói: " Những lần trước đều không có kết quả, hiện giờ tôi cũng không trông đợi nhiều. Tôi không sao đâu." Nhan Thính Hoan thở dài: " Thật ra lần này cô không cần đích thân đến đây, lát nữa người đến rồi, tôi sẽ thay cô tra hỏi, khi về Hoành Điếm tôi sẽ nói kỹ càng lại cho cô. Ở xa như vậy, rất mệt mỏi, đã xin nghỉ phép ở đoàn phim rồi sao? Cô bây giờ không giống như trước kia, bây giờ cô đang sinh hoạt dưới thân phận của Hề Mặc, sẽ có rất nhiều bất tiện, lúc đi còn phải đề phòng cẩu tử chụp hình, không cần tôi nhắc nhở có lẽ cô cũng phải biết rõ điều này." Nguyễn Dạ Sênh ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút run rẩy: " Đã rất lâu rồi không có tin tức gì, khó có được một chút manh mối. Lúc này mặc kệ có kết quả gì hay không, tôi phải chính tai mình nghe thấy tất cả." Nhan Thính Hoan đã quen với việc cô lúc nào cũng tươi cười, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng lại không thể nói ra một câu an ủi nào, chỉ biết vỗ vỗ vai cô. Hai người ngồi trong nhà hồi lâu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhan Thính Hoan nháy mắt với Nguyễn Dạ Sênh, Nguyễn Dạ Sênh ngầm hiểu, đứng lên, cô không quên mang theo ly nước của mình trên bàn đi vào căn phòng bên trong. Khép hờ cửa phòng, cô yên lặng chờ đợi ở sau cánh cửa, căn hộ diện tích không lớn, chỉ cách một cánh cửa như thế này, động tĩnh và tiếng nói ở bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Nhan Thính Hoan đi qua mở cửa, phía ngoài là hai gã đàn ông. Một gã cao to vạm vỡ, thần sắt lạnh lùng, ăn mặc rất trang trọng, một gã khác có vẻ nhỏ tuổi hơn người còn lại, trên đầu đội mũ lưỡi trai, ánh mắt khép lại đánh giá khắp nơi, giống như đang lo lắng một loài thú hoang nào đó trong rừng đang rình rậm mình. " Vào đi." Nhan Thính Hoan nói. Gã ăn mặc chính trang gật đầu, đưa tay kéo kéo quần áo của gã đội mũ lưỡi trai, dễ dàng kéo hắn đi vào. Gã ăn mặc chính trang đi vào nhà sau rồi ngồi xuống, gã đội mũ lưỡi trai kia lại không dám ngồi, xoay người, cúi đầu co rúm đứng ở đằng kia, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về Nhan Thính Hoan. Người đàn ông mặc chính trang nói: " Ngồi xuống." Mũ lưỡi trai vẫn không dám ngồi. Người đàn ông mặc chính trang liền liếc hắn một cái. Không biết có phải mũ lưỡi trai đã từng bị hắn ta hù dọa hay không, ngay lập tức liền đặt mông ngồi xuống. Nhan Thính Hoan đưa cho người đàn ông mặc chính trang một lon bia, nói: "Thôi Gia Thụ, cậu cũng đừng có dọa hắn ta nữa, trên đường đi đừng nói là cậu đã làm cái gì hắn rồi đấy, nhìn xem bộ dạng hắn sợ hãi thành gì rồi." Không đợi Thôi Gia Thụ trả lời, mũ lưỡi trai lập tức lắp bắp nói: "Thính Hoan tỷ, chị thật sự là có tuệ nhãn, Thôi ca, dọc đường anh ta đúng thật là..." " Tôi hỏi cậu hả?" Nhan Thính Hoan vốn đang cười, sau đó trừng hắn: " Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống cho tôi." Mũ lưỡi trai lập tức chỉnh sửa lại tư thế ngồi một cách đoan chính. Thôi Gia Thụ thoạt nhìn giống như không thích những kẻ nói lảm nhảm, uống một ngụm bia, nói với mũ lưỡi trai: " Cậu đem những chuyện đã nói với tôi, một lần nói rõ chi tiết, tỉ mỉ lại cho Thính Hoan nghe." Nhan Thính Hoan cầm vài tấm hình lên nhìn, trong lòng chờ đợi, đặt chúng xuống bàn, yêu cầu mũ lưỡi trai nhìn xem. Mũ lưỡi trai gom góp lại nhìn thật kỹ, Nhan Thính Hoan cười cười nói với hắn: " Được rồi, cậu nhìn kỹ những tấm hình này, có phải đúng là người trong ảnh này hay không? Nếu như nội dung lần này cậu nói với tôi, cho dù chỉ một chút không giống với khi Thôi Gia Thụ nghe được thì-- " Nhan Thính Hoan nói đến đây liền dừng lại, đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai của hắn lại ngay ngắn, lúc này mới cười nói: " Cậu sẽ biết ngay kết quả của mình khi dám lừa dối tôi." Mũ lưỡi trai cảm giác được khi cô thay mình chỉnh lại mũ lưỡi trai giống như đang muốn vặn đầu của mình xuống, miệng không ngừng đảm bảo: " Tôi thề! Lần này nói sẽ giống với khi nới cho Thôi ca nghe, tôi sẽ không nói dối, các người phải nghe thật cẩn thận đấy!" Nhan Thính Hoan từ từ ngồi xuống: " Tôi đang cẩn thận nghe đây." Mũ lưỡi trai nhìn đi nhìn lại tấm ảnh mấy lần, nói: " Bốn ngày trước, khi tôi đang đánh nhau một trận sinh tử ở Trường Sa, cầm cự thương tích, tôi đi đến bệnh viện để chữa trị, ngay sau đó, ở hành lang của bệnh viện tôi đã nhìn thấy người trong tấm ảnh này." Ở trong phòng, Nguyễn Dạ Sênh vừa nghe thấy, hô hấp bỗng nhiên ngưng trệ, cô nhẹ nhàng lui lại một bước, tay chống lên tường, cả người bất giác run rẩy. " Cậu chắn chắn chính là người trong ảnh này?" Nhan Thính Hoan trịnh trọng hỏi lại thêm lần nữa. "Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy một bên mặt, không thấy được chính diện, đối phương đi rất nhanh, tôi không thể chắc chắn 100% là người trong tấm ảnh. Thật lâu trước đây, Thôi ca đã căn dặn tôi phải đặc biệt chú ý, tôi đã nhiều lần nhìn qua những tấm ảnh, đối với mặt và tướng mạo của người này tôi rất quen thuộc, lúc đấy, khi nhìn thấy một bên mặt kia, trong lòng tôi đã sinh nghi ngờ. Hơn nữa khi người đó xoay người, tôi còn nhìn thấy trên tay người này rõ ràng có vết sẹo, mà đúng lúc trên tay người ở trong tấm ảnh cũng có, cái này là quá rõ." Nguyễn Dạ Sênh cắn cắn môi. Trong căn phòng thiếu sáng, loại im ắng như tờ này như chìm vào người cô, cùng cô hòa làm một thể. " Còn một chuyện rất đặc biệt." Từ trong yết hầu của mũ lưỡi trai như chứa sự khẩn trương, giọng nói cũng thấp xuống rất nhiều, tựa như hắn đã chạm đến một bí mật không thể nói: " Bên cạnh còn có một người đi theo, hình như là trước đây tôi đã từng đề cập với các người, còn có một chuỗi kí tự dài gồm chữ và số gì gì đó, cái gì 5 ah 8 ah 3 ah gì đấy, phi phi phi, phức tạp quá, cụ thể tôi đã quên là gì rồi." Hắn có chút ủ rũ: " Nói đi nói lại đều là do người này, hại tôi hôm nay phải xui xẻo như vậy, nhảy vào cái hố lửa, có muốn nhảy ra cũng không được." Nhan Thính Hoan nhìn thoáng qua Thôi Gia Thụ, từ trong điện thoại đưa ra một chuỗi kí tự: XFH25081637. Cô đem chuỗi dài này đọc qua một lần, mũ lưỡi trai ngơ ngơ ngáo ngáo nói: " Chắc là cái này, tôi vốn không nhớ rõ nó, dù sao nó là dãy kí tự ở trên tay người đó, chắc các người cũng đã thấy qua." Nhan Thính Hoan đưa chuỗi kí tự này qua cho Thôi Gia Thụ xem, Thôi Gia Thụ gật gật đầu. Đạt được xác nhận chính xác từ Thôi Gia Thụ, Nhan Thính Hoan lẩm nhẫm đọc lại nó một lần nữa. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ Nhan Thính Hoan đang cố ý đọc cho cô nghe, sau khi nghe xong, so sánh lại hoàn toàn đúng, sắc mặt cô liền chìm xuống. Đúng lúc này, màn hình điện thoại của Nguyễn Dạ Sênh sáng lên, khi cô bước vào thì đã để ở chế độ yên lặng, cầm điện thoại trên tay, thuận tiện mở ra xem. Cô trốn ở phía sau cánh cửa, ấn mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn gửi đến là của Hề Mặc. "Buổi sáng tôi đã quay xong, đang ăn trưa. Cô đã ăn rồi sao?" Không biết thế nào, khi nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh bỗng nổi lên đau xót. Không phải vì khổ sở, mà vì cô như đang nghẹn lại, trong cái căn phòng ngột ngạt, u tối hít thở không thông, thì đột nhiên lại nhận được một chút ôn hòa như thế này. Cô hiểu Hề Mặc, biết rõ tính tình của Hề Mặc, bình thường sẽ không nhắn cho người khác những tin như thế này, có lẽ trước đây cảm thấy nó nhàm chán, nhỏ nhặt. Nhưng hôm nay, Hề Mặc lại chủ động hỏi cô những thứ nhỏ nhặt này. Ăn rồi sao? Có lẽ thật sự không phải muốn biết là mình đã ăn chưa? Trong căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người khác sinh ra áp lực, Nguyễn Dạ Sênh trốn đằng sau cánh cửa, đang nghe lén những nội dung làm lòng người phải hỗn loạn, đột nhiên lại nhìn thấy cái tin nhắn như thế, nghĩ đến một địa phương đang ở rất xa kia, nơi có một người mãi mãi chiếm trọn trái tim mình, nhớ thương nàng, đột nhiên có một loại cảm xúc không thể nói thành lời. " Vẫn chưa, đang định đi ăn." Nguyễn Dạ Sênh trả lời nàng. Hết chương 71 Ed: Suy đoán nào, chuyện gì chuyện gì đây, hồi sau sẽ rõ :v
|
Chương 72
Rất nhanh, Hề Mặc trả lời lại tin nhắn: "Cơm trưa là Đường Đường làm đấy, ăn rất ngon." Hiếm khi có được còn kèm theo một tấm ảnh chụp thức ăn. Nguyễn Dạ Sênh nhìn văn tự ngắn gọn của đoạn tin nhắn rồi nhìn bức ảnh giản đơn ấy, nở nụ cười. Nhưng cuộc nói chuyện ở phòng khách vẫn đang tiếp tục, những thông tin trong cuộc đối thoại đó đối với Nguyễn Dạ Sênh là vô cùng quan trọng, thế nhưng trong lòng cô như hận không thể lập tức quay về bên Hề Mặc, vì đại cục khó mà bỏ mặc, để tránh phân tâm, cô cũng đành tạm thời không trả lời tin nhắn, nắm điện thoại trong tay, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài, Nhan Thính Hoan tiếp tục đưa ra các nghi vấn với mũ lưỡi trai: “ Người trong ảnh này vào bệnh viện để làm gì? Là mắc bệnh hay là bị thương ở đâu, sau đó cậu có tìm bác sĩ hay y tá để tìm hiểu sự tình hay không?” Nguyễn Dạ Sênh nghe xong, như kích động hơn, bước chân thoáng đi lên, chờ đợi mũ lưỡi trai trả lời. Mũ lưỡi trai rũ mắt xuống, thành thật khai báo: “ ... Tôi không có đi tìm hiểu.” Nhan Thính Hoan trừng mắt nhìn hắn: “ Tôi và Thôi Gia Thụ để cho cậu làm việc, cậu lại làm việc sơ suất như thế hả?” Mũ lưỡi trai lui sâu vào bên trong sô pha rụt rụt cổ, vẻ mặt vô tội: “ Lúc đấy, sau khi tôi nhìn thấy, đầu óc như phát ngốc ra vậy, nghĩ thầm sao có thể trùng hợp như thế, nhất thời thì quên đi việc phải tìm người hỏi rõ tình huống.” Vừa nói đến đây, lập tức nhỏ giọng lại nói tiếp: “ Hơn nữa tôi đâu thể thông minh như chị và Thôi ca, biết phải làm thế nào, cái đầu này của tôi trong nhất thời thật sự không phản ứng kịp.” Hắn ta trái lại rất rất biết nói chuyện, Nhan Thính Hoan cũng bị hắn chọc cho phì cười, nắm lấy chiếc mũ của hắn kéo xuống, che đi hơn nửa khuôn mặt. Mũ lưỡi trai kéo lại chiếc nón, cẩn thận quan sát biểu hiện của Nhan Thính Hoan, thấy cô không tiếp tục truy cứu, biết rõ chuyện này xem như đã được thông qua, dịch dịch cái mông trên sô pha quay trở lại vị trí cũ. Nhan Thính Hoan nói: “ Tôi hỏi cậu, không phải cậu hoạt động chủ yếu ở thành phố này sao, tại sao mấy hôm trước đột nhiên lại chạy tới nơi xa như thế, chạy đi đánh nhau đến tận Trường Sa(*) bên đó?” (*) Trường Sa: Trường Sa là một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mũ lưỡi trai thành thật khai báo: " Là do một người bằng hữu của tôi rủ tôi sang bên đấy. Anh ta gần đây vừa nhận được một việc, rất bận rộn, hỏi tôi có muốn qua bên đấy giúp chút sức không, vừa vặn tôi đang rảnh rỗi, mà thù lao nhìn xem cũng không tệ cho nên mới quyết định đi một chuyến. Ai biết được sau khi đến Trường Sa, tên bằng hữu này của tôi lại gây thù chuốc oán gì với mấy người trong nội bộ, mà quan hệ giữa tôi với anh ta lại rất tốt, đương nhiên tôi phải giúp anh ta, cùng nhau đánh một trận tơi bời." Hắn nói chuyện, không cần biết Nhan Thính Hoan có tin lời hắn hay không, vẫn muốn thể hiện rõ nghĩa khí của mình, hắn kéo ống tay của mình lên, hiện ra một chỗ rồi một chỗ máu bầm ứ đọng. “ Được rồi, cậu buông tay áo xuống đi.” Nhan Thính Hoan thoáng nhìn qua, nói: “Là bằng hữu nào của cậu?” “ Là một người họ Diệp.” “ Họ tên?” “ Diệp Trăn.” Mũ lưỡi trai nói: " Thính Hoan tỷ, chị không biết anh ta đâu." “ Hiện tại đương nhiên là tôi không biết. Chờ sau khi tôi điều tra rõ ràng, chẳng phải sẽ biết sao?” Mũ lưỡi trai đã từng chứng kiến cách Nhan Thính Hoan làm việc, biết rõ khả năng của cô thế nào, chỉ cần nhắc đến một lần, cô sẽ đi điều tra một lần, đảm bảo sự thật nghe được và thông tin tìm hiểu phải hoàn toàn trùng khớp, nếu có người dám lừa gạt cô, thì e là sẽ gặp rắc rối lớn. Hắn ta nhanh chóng nói: “Tất cả mọi chuyện, tôi đều dựa vào sự thật để trả lời, một chữ giả dối cũng không có.” “ Tôi cũng đâu có nói là cậu nói dối ah, đừng lo lắng nhiều quá.” Nhan Thính Hoan bên ngoài thì cười nhưng trong lòng một chút vui cũng không có: “ Vậy Diệp Trăn kia làm việc gì? Lại còn đến tìm cậu?” " Thật ra tôi không rõ lắm, thần thần bí bí, anh ta không có nói rõ với tôi, chỉ nói là một việc, tiền nhận được lại rất nhiều. Tôi cũng biết rõ quy củ bên kia của bọn họ, tôi là người ngoài, phải đợi đến ngày bắt tay hành động thì mới nói kỹ càng tỉ mỉ cho tôi biết, đây chính là sợ miệng không nghiêm để lộ tiếng gió, cho nên lúc đó tôi cũng không biết. Hơn nữa, từ trận đánh nhau lần đó, nghỉ ngơi được vài ngày, kết quả là tôi bị Thôi ca bắt bớ trở về, chuyện này càng không có khả năng biết được." Thôi Gia Thụ không để ý đến hắn, chỉ ngồi uống bia. Nhan Thính Hoan nói: “ Không phải cậu nói Diệp Trăn kia là bằng hữu tốt của cậu sao? Quan hệ tốt như thế, tại sao cậu ta còn che che giấu giấu cậu?” Mũ lưỡi trai cười khổ: “ Đúng là tôi với anh ta là bằng hữu tốt, nhưng bên kia Diệp Trăn không phải là quản sự, anh ta chỉ là trợ thủ, không được quyền lên tiếng, nhất định phải nghe theo quy củ. Nếu như anh ta sớm tiết lộ với tôi, đó chính là biết lỗi phạm lỗi, anh ta sẽ gặp phiền phức, tôi có thể hiểu được. Vốn những chuyện như thế, đem một kẻ từ bên ngoài gia nhập vào sẽ không được chào đón, anh ta là thấy tôi lúc đó thật sự quá túng thiếu cho nên nghĩ đến tình cảm mà cầu xin quản sự bên cạnh, muốn giúp đỡ tôi một phen.” " Vậy quản sự kia của Diệp Trăn là ai?" Mũ lưỡi trai nói: “ Chỉ biết là một phụ nữ họ Trữ, ở Trường Sa, những người trong nhóm đó gọi cô ta là Trữ tỷ. Nhưng thật sự thì lão đại trước đây của Diệp Trăn là một gã đàn ông, xưng là Đổng ca, Trữ tỷ này lúc trước là một thủ hạ bên cạnh Đổng ca, nghe Đổng ca phân phó. Đổng ca này trên mắt có một vết sẹo, rất hung ác, nghe nói giết người cướp của, chuyện gì cũng dám làm, nếu như người này mà ra mặt, sợ là có kẻ phải gặp tai ương. Nhưng kỳ lạ là, vào ba tháng trước, thời điểm vừa nghỉ hè, bọn họ nhận một việc, không biết đã xảy ra chuyện cổ quái gì, Đổng ca này gặp phải kích thích, sau khi quay về đột nhiên không tiếp quản mọi việc nữa, Trữ tỷ liền lên tiếp nhận.” Nhan Thính Hoan nhíu mày: " Gặp phải kích thích? Loại người hung ác như vậy, còn có việc có thể kích thích đến hắn ta?" Mũ lưỡi trai trả lời: “ Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi không hề nói dối, từng câu từng chữ đều là thật. Trừ Đổng ca ra, còn có rất nhiều tên khi đó làm việc cùng hắn cũng gặp phải kích thích, như là bị cái gì dọa sợ. Thật ra lúc đó Diệp Trăn cũng có đi, nhưng khi anh ta nhắc đến chuyện này sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái, nói chuyện thì rất mơ hồ, đừng thấy anh ta bình thương bộ dạng cà lơ phất phơ thì nghĩ là anh ta nhát gan, ngược lại, bọn người miệng cọp gan thỏ như Đổng ca lại bị dọa đến xanh mặt.” “ Cậu nói cái cô họ Trữ kia cũng là thuộc hạ làm việc cho Đổng ca, lúc đó cô ta có đi không?” " Cũng có đi. Cô ta quả đúng là lợi hại, sau khi quay về không hề có biểu hiên gì đặc biệt, trong mấy tháng nay còn thay thế vị trí của Đổng ca." “ Đúng rồi.” Mũ lưỡi trai nghĩ tới điều gì, bổ sung tiếp: “ Tuy tôi không biết cụ thể là bọn họ làm gì, nhưng mấy ngày đó, tôi nhìn thấy Diệp Trăn chuẩn bị đồ đạc và dụng cụ, chúng đều là trang bị cắm trại leo núi, có lẽ là muốn vào núi a.” Nhan Thính Hoan tìm hiểu cặn kẽ sự tình, đem mọi thứ mà gần đây mũ lưỡi trai sở kiến sở văn từng cái từng cái hỏi ra một lượt, nửa chi tiết cũng không buông tha. Đến lúc coi như đã hỏi xong, cô đưa lon bia cho mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai nói tới miệng đắng lưỡi khô, lập tức ừng ực ừng ực uống vào. Nghỉ ngơi một hồi, Thôi Gia Thụ nhìn đồng hồ, Nhan Thính Hoan cười nói: “ Ăn trưa thôi? Tôi gọi đồ ăn bên ngoài, đừng ghét bỏ ah.” Thôi Gia Thụ đương nhiên rất xem trọng cô, nói: “ Cô cũng đều phải gọi đồ ăn bên ngoài, tôi nào dám ghét bỏ. Nhưng bữa trưa này không thể ăn rồi, còn có việc phải làm, tôi dẫn cậu ta đi trước, có việc gì thì liên hệ tôi.” Nhan Thính Hoan biết rõ tính cách anh ta, không giữ anh ta lại, giao cho anh ta: “ Vậy sau đó anh đến bệnh viện mà cậu ta vừa nhắc đến xem thử, xem có thể tìm được chút manh mối gì từ bác sĩ ý tá hay không, đã lâu như vậy, e là khó có thể tìm ra được manh mối, đúng thật là không dễ dàng.” Thôi Gia Thụ yên lặng rồi nói: “ Tôi hiểu. Giúp tôi hỏi gửi lời chào tới Nguyễn tiểu thư, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.” Nhan Thính Hoan lấy ra một thẻ ngân hàng. Đi đến đưa cho mũ lưỡi trai: “ Cầm lấy, bên trong có bao nhiêu, tự mình kiểm tra.” Hai mắt mũ lưỡi trai trợn tròn, muốn đi đến lấy nhưng lại không dám đến. Nhan Thính Hoan giả vờ như muốn thu lại, Thôi Gia Thụ thoáng nhìn qua mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai lập tức hiểu, đi đến nhận lấy, miệng không ngừng: “ Cám ơn Thính Hoan tỷ!” “Tình báo lần này rất có ích.” Nhan Thính Hoan lần nữa thay mũ lưỡi trai chỉnh sửa chiếc mũ, nở nụ cười: “ Có ích thì sẽ có thưởng. Lừa gạt tôi thì cậu hãy chống mắt lên xem.” Mũ lưỡi trai rụt xuống cổ, gật gật đầu. Tiễn Thôi Gia Thụ và mũ lưỡi trai đi, Nhan Thính Hoan trở về ghế sô pha ngồi xuống, Nguyễn Dạ Sênh từ trong phòng bước ra, sắc mặt phức tạp. Nhan Thính Hoan nói: " Đều chính tai nghe được?" Nguyễn Dạ Sênh ngồi xuống, chân mày ủ rủ, sau nửa ngày, cô mới ngẩng đầu lên, vành mắt hồng hồng, thanh âm run rẩy, trầm thấp nói một câu: “.. . Đã nghe thấy, còn sống... còn sống là tốt rồi.” Giờ phút này Nhan Thính Hoan có thể cảm thông với tâm tình hiện tại của cô, nhưng vẫn nói: “ Vừa rồi cũng đã nói, chỉ thấy được một bên mặt, chỉ thấy được như vậy, chưa thể chắc chắn. Tôi vẫn cảm thấy bên trong có chút điểm đáng ngờ, nếu thật sự còn sống vậy tại sao không tới tìm cô? Chẳng lẽ không biết cô lo lắng, sốt ruột tìm kiếm bấy lâu sao, như sắp không chống đỡ nỗi nữa? Nguyễn Nguyễn, những chuyện này không cần tôi nhắc nhở, thật ra cô còn hiểu rõ hơn tôi.” “ ... Có thể là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ nào đó.” Nguyễn Dạ Sênh tìm kiếm cái cớ để tự thuyết phục chính mình. “ Cô tin tưởng như vậy sao?” " ... Tôi tin tưởng." Nguyễn Dạ Sênh lẩm bẩm nói: " Tôi tin tưởng, miễn là còn sống, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi." Cô muốn tìm cho mình lý do để có thể tiếp tục kiên trì, con người luôn muốn hướng về sự tốt đẹp, cho dù có đôi khi biết rõ là đang lừa mình dối người, nhưng từ tận đáy lòng vẫn hy vọng sẽ có tia sáng nhỏ nhoi nào đó lóe lên trong đám khói bụi mịt mù. Nhan Thính Hoan thở dài. Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu nhìn lên bàn, ánh mắt thế nhưng lại không có tiêu cự, nói: “ Bộ dạng hiện tại của tôi thế này, không cách nào để điều tra rõ ràng, mặt khác cô giúp tôi chú ý chuyện này một chút. Về phần của tôi, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, giải quyết nó càng sớm càng tốt.” “ Chuyện này cô cứ yên tâm.” Nhan Thính Hoan vòng vo, nói: “ Nếu như về sau cô và Hề Mặc hai người, vẫn như thế này thì sao?” “ Không biết.” Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh lúc này trở nên kiên định, chậm rãi lắc đầu: “ Tôi đã nói, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp. Tôi không thể để cho cô ấy gặp phiền phức.” Cô xoay tay lại, nhìn chiếc điện thoại trên tay, tin nhắn của Hề Mặc cô vẫn chưa trả lời. Tâm loạn như ma, đột nhiên cô không biết phải trả lời như thế nào. So với việc trả lời tin nhắn, giờ phút này thật sự cô chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nàng. " Cô tại đây chợp mắt một lát đi. Người giao thức ăn cũng sắp đến, lát nữa tôi sẽ gọi cô." Ước chừng là muốn để cho cô có thể nghỉ ngơi, Nhan Thính Hoan đứng lên đi ra, để cô có không gian yên tĩnh. Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy cái mệt mỏi mà trước nay chưa từng có, cô lấy chiếc gói mềm lót lưng, dựa vào nó nghỉ ngơi. Trong tay luôn nắm chặt điện thoại, cô lần nữa mở xem tin nhắn của Hề Mặc, nhìn qua nhiều lần, lúc này mới hồi âm: “ Nhìn ảnh chụp thì biết chắc là rất ngon rồi.” Trễ như vậy mới trả lời Hề Mặc, nội dung lại còn nhàm chám như thế, thật sự trong lòng Nguyễn Dạ Sênh hơi khẩn trương, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hề Mặc có thể hồi âm lại hay không? Dù sao bình thường nàng cũng không thích nói chuyện phím như thế này. Thông báo tin nhắn lập tức vang lên. Hề Mặc trả lời nhanh như vậy, có lẽ đang một mực chờ đợi cô: “Bận rộn xong rồi?” Hết chương 72 Ed: Hmm...Diệp Trăn, Trữ tỷ, Đổng ca...
|
Chương 73
Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh ánh lên tia sáng, cơ thể tựa lên ghế mềm theo bản năng mà an vị một cách đoan chính. Hề Mặc thế mà trả lời cô nhanh chóng như vậy, cứ như luôn trong trạng thái chờ đợi, hơn nữa lại còn rất cẩn thận. Khó trách sau đó Hề Mặc không có nói gì thêm, thì ra là cho rằng cô đang bận, sợ làm phiền đến cô. Cô vừa đau xót nhưng lại có chút vui mừng, nhanh chóng gõ chữ: " Trước đó có chút việc làm trì hoãn, hiện tại mới có thể trả lời cô." Ngón tay gõ gõ một hồi, khóe miệng cô khẽ cong, đột nhiên nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn, gửi thêm một tin khác: " Sao cô biết được nhất định lúc đó là tôi đang bận? Có thể là tôi nhìn thấy ảnh và tin cô phát quá nhàm chán nên mới không muốn nhanh như vậy trả lời cô thì sao?" Vài giây sau Hề Mặc trả lời: " Trước giờ cô trả lời tin nhắn của tôi đều rất nhanh, trừ khi cô đang có chuyện quan trọng không thể bỏ qua mới trả lời chậm." Sau đó cũng gửi tới tin thứ hai: " Cho nên tôi nghĩ, tôi đối với cô, có lẽ không nhàm chán." Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc chăm chú nhìn vào dòng chữ Hề Mặc vừa mới hồi âm. Rõ ràng chỉ là những tổ hợp Hán ngữ bình thường nằm sát nhau, tại sao lại là những tổ hợp từ ngữ này chứ, đủ khiến cho tim cô phải phát run. Cô cũng có thể hiểu được, thật ra Hề Mặc đối với nhất cử nhất động của cô, tất cả đều thu hết vào mắt nàng, chỉ là từ trước đến nay, Hề Mặc chưa từng chủ động đề cập tới. Nguyễn Dạ Sênh kiềm nén lại rung động trong lòng, thăm dò hỏi: " Vậy còn tôi thì sao? Tôi đối với cô, sẽ nhàm chán sao?" Hề Mặc vẫn hồi âm rất nhanh chóng: " Không phải tôi đang đùa với cô sao? Tại sao lại nói là nhàm chán." Nguyễn Dạ Sênh trợn tròn hai mắt, không thể tin được, cho là mình đang hoa mắt. Ngay sau đó Hề Mặc trả lời thêm một câu: "Xin lỗi tôi đánh sai chính tả, là trò chuyện với cô, không phải đùa. Sửa lại một chút."(*) (*) Chỗ này từ 'đùa' 撩 và từ 'trò chuyện' 聊 đều có phiên âm la-tinh là [Liao] nhưng lại khác nhau về thanh điệu. Từ 撩 sẽ là [Liāo] và từ 聊 là [Liáo]. Cho nên mới có vụ sai chính tả ở đây :)) Nguyễn Dạ Sênh: "..." Cô nhìn thật lâu vào hàng chữ kia, ban đầu quả thật không biết rõ rốt cuộc đây là Hề Mặc thật sự vô tình hay cố ý gõ sai. Trong lòng cô đối với nó có chút mong chờ, cho nên mới có thể chỉ vì một chữ ở trước mắt như vậy mà khiến cho nỗi lòng trở nên phập phồng hồi hộp. Mà cũng chính vì sự chờ đợi này cho nên cô mới phán đoán theo một phương diện khác, nhưng thực tế có lẽ cũng không hẳn là như thế. Nhưng quả thật, vẫn có một số người như vậy, thích một người, thậm chí có đôi lúc nghĩ là đối phương có thể cũng thích mình, nhìn mỗi một tin nhắn của đối phương đều tự suy ngẫm xem rốt cuộc đây là có ý gì. Mà thường thì những câu chuyện như thế, mỗi thứ mà người trong cuộc nhìn thấy đều giống như được kính lọc màu điểm tô thêm phần sặc sỡ, đều mang theo một suy nghĩ vô cùng tích cực và chủ quan, còn nếu như suy nghĩ ra được một chút xíu ý tứ hàm xúc gì khác từ trong đó thì có thể vui mừng cả buổi, nhưng sự thật lại thường rất đáng buồn, đều do tự mình đa tình. Cô sợ tất cả đều đó lại giống như bọt nước, thoáng chốc sẽ vỡ tan, nhưng chỉ là tâm tình của cô đang bị ảnh hưởng nên mới đi suy diễn nhiều như vậy. Nếu như không chắc chắn, có lẽ cô không nên như thế. Nguyễn Dạ Sênh tâm tư rối loạn, trả lời: "Nhầm lẫn cũng không sao, tôi hiểu ý cô." Cô đưa di động đặt lên ngực mình, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, có chút hối hận. Cô hồi âm lại như vậy có phải là không thỏa đáng, có phải nên nói đến một thứ gì khác hay không. Cũng không biết có phải bản thân bị những tình báo của mũ lưỡi trai tác động hay không, giờ phút này cô thấy mình có một cảm giác rất không thực. Theo thường ngày, Nguyễn Dạ Sênh sẽ nắm lấy cơ hội này, mượn gió đẩy thuyền mà tán gẫu một hồi với Hề Mặc. Phía bên kia truyền đến âm thanh lách tách lách lách ngoài của sổ, mưa trút xuống rất nhanh, sắc trời bên ngoài cũng trở nên âm u. Nhan Thính Hoan đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cô lo lắng cho thức ăn mình vừa gọi: " Giao hàng còn chưa đến, đột nhiên trời lại mưa rồi." Hề Mặc tiếp tục gửi tin nhắn: " Trước đó cô nói cái gì định đi ăn, nhưng rõ ràng là cô đang bận, thật ra cô vẫn chưa ăn gì đúng không?" Nguyễn Dạ Sênh đành phải thành thật thừa nhận: " Vẫn chưa, còn đợi lát nữa." " Vậy lát nữa lúc cô ăn thì nói một tiếng cho tôi biết." " Bây giờ có có việc gì sao?" Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được gì, hỏi nàng. " Có một chút. Cô nhớ là lát nữa phát tin cho tôi đấy." Nguyễn Dạ Sênh trả lời lại một tin, nói là mình đã biết, sau đó thì không nhận được hồi âm của Hề Mặc nữa. Hề Mặc thu lại điện thoại, nhìn Trầm Khinh Biệt đang vùn vụt bay sang phía bên này, có lẽ Úc An lo sợ lúc Trầm Khinh Biệt ở ngoài không quản được miệng của mình cho nên lúc nào cũng bên cạnh Trầm Khinh Biệt. Phùng Đường Đường đang vội vàng ăn cơm, cũng không chú ý đến người bên kia đang đi tới. Chiếc bàn nhỏ bên này chỉ hai người là cô và Hề Mặc, cô thấy Hề Mặc đã sớm dừng đũa, không biết là đang nhắn tin với ai, nên nói: " Nguyễn Nguyễn, cậu ăn no chưa? Có muốn ăn nữa hay không." " Mình ăn đủ rồi, cậu từ từ mà ăn, đừng vội." Hề Mặc vừa nói, đồng thời ánh mắt liếc nhìn sang phía Trầm Khinh Biệt đang đi đến, có chút cảnh giác. Trầm Khinh Biệt với Nguyễn Dạ Sênh không quen biết nhau, cô ấy đến đây làm gì? Hơn nữa lúc mười giờ sáng Trầm Khinh Biệt đã đến hiện trường, sau đó thì luôn ngồi một chỗ nhìn xem mình và những người khác quay cả buổi, ngồi mãi cũng không đi. Theo lí Trầm Khinh Biệt đến đây là vì Nghiêm Mộ, nhưng sáng nay Nghiêm Mộ rõ là không có đến đây, đáng lẽ cô ấy phải trở về nghĩ ngơi mới đúng, kết quả là cô ấy vẫn ở đây, ngồi bên cạnh xem mọi người diễn xong cho đến giữa trưa. Tuy buổi sáng Hề Mặc đều phải quay nhưng người nhạy cảm như nàng vẫn có đủ khả năng phát giác được, tựa hồ ánh mắt Trầm Khinh Biệt luôn tập trung nhìn về phía nàng. Nói cách khác, trên thực tế Trầm Khinh Biệt là đang nhìn Nguyễn Dạ Sênh. Sau khi phát giác ra, Hề Mặc liền mất hứng. " Đang dùng cơm sao?" Trầm Khinh Biệt đi đến cạnh bàn, cười chào hỏi. Phùng Đường Đường ngẩng đầu nhìn thấy cô, thiếu chút nữa là đã bị nghẹn cơm, nhanh chóng nuốt nuốt xuống, đứng lên rồi liên tục cúi người chào nói: " Khanh Khanh tỷ!" Hề Mặc: "..." Em là trợ lý của tôi đấy! Cho tôi chút tôn nghiêm đi! Trầm Khinh Biệt thoáng nhìn qua Hề Mặc, rồi nhìn Phùng Đường Đường, nói: " Ngồi đi ngồi đi, tôi thấy hai người đang dùng cơm ở đây nên đến chào hỏi chút mà thôi. Không quấy rầy chứ?" Phùng Đường Đường lắc đầu liên tục: " Không quấy rầy, không quấy rầy!" Cô nghĩ thầm, Khanh Khanh tỷ thật sự là quá hòa khí. Hề Mặc lại cảm thấy cái nhìn vừa rồi của Trầm Khinh Biệt lại có thâm ý. Mặc dù chỉ là một thoáng liếc nhìn, hơn nữa rất nhanh thì Trầm Khinh Biệt nhìn Phùng Đường Đường, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy thần sắc Trầm Khinh Biệt khá cổ quái, nó giống như la Trầm Khinh Biệt có quen biết Nguyễn Dạ Sênh. Nhưng nàng lại cảm thấy phỏng đoán như vậy càng không đúng, bởi vì nếu như Trầm Khinh Biệt thật sự quen biết Nguyễn Dạ Sênh, thì tại sao lại làm bộ dáng như không quen. Nếu thật sự có biết nhau, Trầm Khinh Biệt không biết nàng và Nguyễn Dạ Sênh đã trao đổi thân thể, hẳn là sẽ giống như Nhan Thính Hoan lúc trước, ở trước mặt nàng biểu hiện sự quen thuộc một cách tự nhiên mới đúng. Nhưng Trầm Khinh Biệt lại không như vậy. Ngay lúc Hề Mặc đang do dự, còn tạm thời chưa nghĩ được đối sách phải trò chuyện với Trầm Khinh Biệt như thế nào cho phù hợp thì Nghiêm Mộ đang chạy tới, tiến tới nói xin lỗi: " Khanh Khanh tỷ, An tỷ, để hai người phải chờ lâu rồi? Buổi sáng em có chút việc, đi, chúng ta đi ăn trước, em biết một nhà hàng, mùi vị cũng không tệ." Trầm Khinh Biệt cười nói: " Không sao, thật sự thì cũng không gọi là chờ được, tôi ở đoàn phim nhìn tới nhìn lui cho đến bây giờ." Nhìn thấy sự chú ý Trầm Khinh Biệt chuyển dời sang Nghiêm Mộ, Hề Mặc liền lấy điện thoại ra, mở điện thoại để sát bên tai, thật ra nàng không hề quay số để gọi điện, bắt đầu bịa chuyện, không chớp mắt nói điện thoại: " Hả? Cậu nói cái gì? Nghiêm trọng thế sao? Vậy chờ tôi, tôi lập tức liền chạy đến." Phùng Đường Đường thấy nàng nghe điện thoại, lại nhìn sắc mặt lo lắng của nàng, hỏi: " Nguyễn Nguyễn, có chuyện gì vậy?" Hề Mặc nói: " Có người tìm mình có việc gấp, mình qua đó xem trước." Phùng Đường Đường sốt ruột thay nàng: "Cậu nhanh chóng đi đi, ở đây để mình dọn dẹp." " Được, vậy cậu giúp mình nói với Nghiêm Mộ bọn họ một tiếng, mình đi trước." Càng nghĩ càng thấy bầu không khí ở đây quá kì quái, Hề Mặc chưa chuẩn bị, cảm giác nếu như tiếp tục ở chỗ này khó mà thoát thân, cho nên quyết định rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đến khi Trầm Khinh Biệt và Nghiêm Mộ nói chuyện xong, xoay người lại nhìn, bên bàn chỉ còn lại một mình Phùng Đường Đường. Trầm Khinh Biệt: "..." Nghiêm Mộ cũng kì quái: " Đường Đường, chuyện gì mới xảy ra? Vừa rồi không phải Nguyễn tiểu thư còn ở đây sao?" Phùng Đường Đường nói: " Nguyễn Nguyễn vừa nghe điện thoại, hình như là đang rất gấp, cậu ấy thấy mọi người đang nói chuyện, không nên quấy rầy cho nên đã đi trước, để tôi nói với mọi người một tiếng." Nghiêm Mộ hiểu được, cười khoát khoát tay: " Thì ra là vậy, ai cũng có việc gấp mà, Nguyễn tiểu thư lúc nào cũng khách khí như thế." Trầm Khinh Biệt trên mặt lộ vẻ khó hiểu, hình như có chút nghi ngờ. Nghiêm Mộ dẫn Trầm Khinh Biệt và Úc An đi ăn trưa, vừa đi vừa trò chuyện với nhau, nói nói một hồi, chủ đề liền bay đến Hề Mặc, Nghiêm Mộ nói: " Buổi chiều vốn là em sẽ có cảnh quay với chị ấy, nhưng đạo diễn Lâm lại nói với em là hôm nay chị ấy xin nghỉ rồi, cho nên sẽ chuyển sang ngày mai, hy vọng là ngày mai Lục tỷ không có đột ngột sắp xếp cái thông cáo gì cho em." Trầm Khinh Biệt nghe xong, kinh hãi nói: " Cậu nói gì? Hề Mặc xin nghỉ phép sao?" Úc An: "..." Nghiêm Mộ gật đầu nói: " Đúng vậy." " Vậy cậu có biết tại sao cô ấy xin nghỉ phép không?" Trầm Khinh Biệt lập tức hỏi. " Đạo diễn Lâm không có nói với em, ông ta chỉ nói tạm thời chị ấy có việc, cụ thể là việc gì cũng không biết." Thầm Khinh Biệt nháy mắt với Úc An, Úc An lại làm như không thấy gì. Đến khi Nghiêm Mộ đi ở phía trước, Trầm Khinh Biệt kiềm nén đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xả ra, ghé sát tai Úc An nhỏ giọng nói: " A Úc, chị nghe thấy chưa, hôm qua em đã nói gì chứ, Hề Mặc thật sự xin nghỉ phép rồi, cô ấy có bệnh." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt cũng ý thức được là mình nói sai, nói: " Ý em là mắt của cô ấy có bệnh. Cô ấy bị bệnh về mắt, xin nghỉ để đi khám, không ngờ là bị em đoán trúng thật rồi." Úc An: "..." ... Cái miệng quạ của nhà ngươi, bệnh cực kỳ nặng. Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở sô pha, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hỏi: " Thính Hoan, giao hàng còn chưa đến sao?" Nhan Thính Hoan bị cô hỏi mấy lần, liền cảm thấy kỳ lạ: " Thường ngày, không phải cô nói ăn đồ bên ngoài không tốt sao? Làm gì mà hôm nay lại hỏi tôi chuyện giao hàng này mãi vậy, khi nào mà cô lại có hứng thú với chúng như vậy?" Nguyễn Dạ Sênh không muốn nói rõ là do Hề Mặc căn dặn cô phải nhắn tin cho nàng lúc ăn cơm, tùy ý trả lời: " Chỉ là tôi đói bụng thôi. Đã đói thì còn ai quan tâm đến có phải đồ ăn bên ngoài hay không chứ, tôi ở đây với cô cũng chỉ có thể ăn những thứ này, chút nguyên liệu cũng không có, nếu không thì tôi đã tự nấu từ sớm rồi." "Bên ngoài trời mưa, đồ ăn đến trễ." Nhan Thính Hoan nói, lại tiếc hận nói tiếp: " Nhưng mà cũng đã lâu rồi không được ăn cơm cô nấu." Nguyễn Dạ Sênh cười cười: " Chuyện này cũng hết cách, Hề Mặc không biết nấu ăn, nếu như đột nhiên tôi đi nấu cơm, sẽ khiến người ta nghi ngờ đấy." Không lâu sau, người giao thức ăn cũng đến, Nguyễn Dạ Sênh đi đến nhà bếp rửa vài cái chén, đĩa, lấy thức ăn từ hộp mang đến bàn ăn, cẩn thận bày ra. Nhan Thính Hoan bình thường đều trực tiếp ăn luôn từ hộp thức ăn, còn đỡ phải rửa chén, bây giờ nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đem đồ ăn bày biện ra chén đĩa đầy đủ, thật sự rất khó hiểu. " Ăn đi." Nguyễn Dạ Sênh kêu Nhan Thính Hoan ăn, còn mình thì chưa động đũa mà mở điện thoại ra phát một tin cho Hề Mặc: "Tôi đang ăn đây." Nhan Thính Hoan ăn hết một ngụm đồ ăn, thấy cô cúi đầu nhìn điện thoại cười cười, bộ mặt đưa tình mị hoặc, chậc chậc miệng nói: " Ha, thì ra là phải báo cáo với người ta, thảo nào lại chú trọng như vậy." " Cô lo ăn phần của mình đi." Nguyễn Dạ Sênh liếc cô. Lần này Hề Mặc cũng rất nhanh trả lời cô: "Ăn món gì? Cô chụp cho tôi tấm hình đi?" Nguyễn Dạ Sênh đứng lên, đem chén đĩa đã bày biện chỉnh tề, định chụp ảnh. Nhan Thính Hoan nhìn không được nữa, nói với cô: "Nhanh đi đừng có bày biện nữa, chỉ là đồ hộp thôi mà, cô còn định bày biện vẽ bông vẽ hoa lên cho cô ấy xem nữa sao?" Hết chương 73
|
Chương 74
“ Thật ra tôi cũng nghĩ sẽ trang trí thêm vài bông hoa cho cô ấy xem, nhưng mà chỗ này của cô một bông cũng không có ah.” Nguyễn Dạ Sênh đáp trả cô. Nhan Thính Hoan hừ một tiếng, tức giận, vùi đầu ăn cơm. Tâm tư lúc này của Nguyễn Dạ Sênh cũng chỉ đặt lên mấy tấm hình, liên tiếp chụp mấy bức, cuối cùng cũng chọn được một bức mà cô ưng ý nhất, gửi sang cho Hề Mặc Hề Mặc hồi âm: "Cô ăn đồ ăn bên ngoài?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy tin nhắn, trong lòng liền đổ mồ hôi hột. Cô vốn không muốn để cho Hề Mặc biết đây là đồ hộp ở bên ngoài nên mới đặc biệt bày biện chúng ra như vậy. " Sao cô biết được?” Nguyễn Dạ Sênh hỏi. “ Đồ gọi nên ngoài dù có giao nhanh đến mức nào thì đưa đến nơi rồi cũng phải tốn thời gian, hơn nữa, thức ăn bên trong phải được bao kín, sắc thái so với khi trực tiếp nấu sẽ không giống nhau.” Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng đang nghiêm túc liền muốn giảo biện một phen, trêu chọc nàng, xem nàng sẽ trả lời thế nào: “ Cũng có thể là thức ăn đã nấu xong, để qua một hồi nên mới có chút nguội lạnh.” "Đồ ăn tự nấu, cho dù có nguội lạnh, màu sắc cũng không giống với đồ hộp ở bên ngoài.” Nguyễn Dạ Sênh xem như bội phục nàng, thừa nhận nói : “Vậy mà cô cũng nhìn ra.” “Cô sợ tôi biết nên mới bày ra như vậy.” Nguyễn Dạ Sênh cái gì cũng bị nàng nhìn thấu, khó tránh khỏi lúng túng, nhưng cùng lúc đó, lại có một loại hạnh phúc khó nói. Hề Mặc lại phát thêm một tin: “ Cố gắng hạn chế ăn đồ hộp bên ngoài, không tốt cho sức khỏe, thức ăn giao trên đường phải tốn thời gian, mùi vị thức ăn cũng sẽ bị thay đổi.” Giữa những hàng chữ, Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được cái quan tâm như có như không, khóe miệng câu lên: “ Biết rõ, trước kia không có ăn những thứ này, chỉ là lần này tình huống đặc thù nên mới ăn đồ hộp.” "Vậy cô ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói chuyện sau.” Hề Mặc gia giáo nghiêm khắc, lễ nghi khi dùng cơm luôn rất đúng chỗ, giống như trước kia, chưa bao giờ trong lúc ăn cơm lại dùng điện thoại, có lẽ hiện giờ không muốn làm trì hoãn khi Nguyễn Dạ Sênh ăn cơm, nên nàng dừng lại như vậy. Đương nhiên Nguyễn Dạ Sênh cũng hiểu rõ ý này của nàng, trả lời lại: “ Được, ăn xong rồi đùa tiếp.” Hề Mặc: “...” Nguyễn Dạ Sênh nhịn cười đánh chữ: “Ấy, xin lỗi, tôi cũng đánh lộn chữ rồi, là lại nói chuyện, không phải đùa, sửa chữa một chút." Hề Mặc không hồi âm lại. Thật ra Nguyễn Dạ Sênh hy vọng nàng có thể trả lời lại một câu. Cô hiếu kỳ, những tin nhắn kia sau khi gửi qua, Hề Mặc ở nơi đó nhìn thấy sẽ có phản ứng gì. Nếu như Hề Mặc có thể hồi âm lại cho cô, như vậy thì ít nhất Nguyễn Dạ Sênh cũng có thể nhìn theo nội dung hồi âm đoán được chút gì đó. Nhưng rất nhanh Nguyễn Dạ Sênh đã gạt đi ý nghĩ này. Tâm cô loạn lên, sau một lúc hiếu kỳ, thì sau đó lại cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này mãi, dù cho cô có tự suy đoán ra ý vị gì đi nữa, thì thế nào chứ, nếu như không có sự đáp trả, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Mà dù cho cô cố gạt bỏ đi ý niệm đó, nhưng sự thật thì những bối rối trong lòng cô cũng không thể nào dịu xuống được, trái lại càng trở nên thống khổ. Cô cảm giác được mình so với trước kia trở nên tham lam hơn, trước kia ít nhất cô cũng biết mình đang hy vọng xa vời, vì vậy cứ đứng xa xa dõi theo thì cũng đã hiểu được cảm giác vui sướng và thống khổ, hôm nay bản thân càng đi càng gần, càng nghĩ càng muốn nhiều hơn, vui sướng tăng lên gấp bội thì tương ứng thống khổ cũng tăng theo gấp mấy lần. Cô hiết rõ mình đã chìm sâu trong cái mâu thuẫn lố bịch này, nhưng không thể nào kiềm chế được, chỉ có thể bất động đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bản thân càng lúng càng sâu. “ Không phải cô nói đói bụng sao? Tại sao lại không ăn cơm? Không lẽ ngồi đó nhìn cái điện thoại là no rồi?” Đôi đũa Nhan Thính Hoan đặt lên vành chén, gõ gõ thúc giục cô. Nguyễn Dạ Sênh bị thúc giục lấy lại tinh thần, bỏ điện thoại xuống, bắt đầu ắn cơm. Ăn được vài miếng, cũng không thấy ngon lành gì. Cứ ăn trong vô vị như thế, ăn được một nửa thì thông báo tin nhắn lại vang lên. Nguyễn Dạ Sênh lập tức để đũa xuống, cầm lấy điện thoại xem xét, trên đó là tin nhắn của Hề Mặc hỏi cô: “ Đồ ăn rất nhiều, cô ăn cùng với ai vậy?” Theo lý, Hề Mặc muốn để Nguyễn Dạ Sênh hải hảo ăn xong một bữa cơm, không muốn quấy rầy, cho nên lúc đó mới dừng nói chuyện phiếm, nhưng giữa buổi ăn lại gửi thêm một tin đến, tựa như chờ đợi một hồi, cuối cùng vẫn là không đợi nỗi, có lẽ mới phát tin nhắn đến để xác thực. Ngay sau đó là tin nhắn thứ hai: “ Cô cứ ăn trước, xong rồi nói cho tôi biết cũng được, tôi không gấp.” Nguyễn Dạ Sênh cười rộ lên, thoáng nhìn qua Nhan Thính Hoan, hồi âm: “ Nếu như tôi gấp gáp muốn nói cho cô biết thì sao?” “ Vậy cô nói đi.” “Thì là một người bạn tốt.” “ Cố Tê Tùng không ở cùng với cô sao?” " Anh ta đến đây cùng tôi, nhưng không ăn chung với tôi.” “ Tôi hỏi xong rồi, cô ăn cơm đi.” Nguyễn Dạ Sênh gửi lại cho cô một biểu cảm vô cùng đáng yêu, kết thúc cuộc vấn đáp ngắn ngủi này. Sau đó quay đầu lại nhìn, chính là Nhan Thính Hoan đang chăm chú nhìn cô. “ Bị gì vậy?” Nguyễn Dạ Sênh giả bộ ngây thơ vô tội. Nhan Thính Hoan liếc cô nói: “Có thể ăn cơm đàng hoàng chưa?” “ Có thể rồi.” Nguyễn Dạ Sênh lần nữa cầm đũa, nếm một miếng, cảm thấy đồ ăn lúc này ngon thật. Buổi cơm trưa chậm rãi trôi qua, Nguyễn Dạ Sênh dọn dẹp xong bàn ăn, Nhan Thính Hoan hỏi cô có muốn ngủ trưa một giấc hay không, Nguyễn Dạ Sênh lắc đầu: “ Không được, tôi phải trở về, đường đi khá xa, muốn về sớm một chút, đợi lát nữa trên xe ngủ là được rồi.” Nhan Thính Hoan cũng không giữ cô lại, bàn giao một số việc với cô, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới rời đi. Mưa càng rơi càng lớn, mưa to như trút nước, trước đó Nguyễn Dạ Sênh gọi điện gọi tài xế lái xe đến đây, chờ ở bên ngoài, Cố Tê Tùng rất nhanh cũng đi đến cạnh cô, thay cô căng dù, đưa cô lên xe. Đường trở về là dài dằng dặc mà lại nhàm chán, Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở hàng ghế sau, đôi khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa tạt vào lớp kính trên cửa sổ, thế giới bên ngoài đã sớm được phát họa thành một mảnh mờ ảo, cảnh mưa rơi bên ngoài, xe lướt qua chúng trong mơ hồ một cách nhanh chóng, chẳng thấy rõ thứ gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, Nguyễn Dạ Sênh lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn người tới tôi đi vừa rồi, lẳng lặng nhìn xem chúng. Trước kia, không thể nào có chuyện Hề Mặc nói chuyện phiếm qua điện thoại với cô, nhưng không biết từ khi nào, Hề Mặc lại thường xuyên nhắn tin trò chuyện với cô. Cô rất thích, thậm chí còn mê luyến cảm giác này. Thật sự rất kỳ diệu, nó chỉ đơn giản là những câu đối thoại bình thường, nhưng hết một lần rồi một lần cô rất muốn nhìn xem nó. Đang nghĩ ngợi, tin nhắn của Hề Mặc lại đến, lúc này là hỏi cô: “ Khi nào về?” “ Chắc là chạng vạng tối, đến nơi tôi sẽ điện cô.” “ Được. Lát nữa tôi phải quay phim, không nói nữa, buổi tối gặp.” “ Buổi tối gặp lại.” Hơn sáu giờ mới trở lại khách sạn đoàn phim ở Hoành Điếm, Nguyễn Dạ Sênh vừa vào phòng liền gọi điện cho Hề Mặc, thông báo cô đã về tới. Hề Mặc bên kia vẫn còn bận một số việc, hai người tùy ý nói với nhau vài câu thì tắt máy, Nguyễn Dạ Sênh quạnh quẽ đứng ngốc trong phòng một hồi, sau đó mở túi hành lý ra, trong đống đồ vặt ấy, sờ lên một chiếc hộp, cuối cùng là lấy ra chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ màu bạc, thoạt nhìn qua có vẻ hơi cũ, có lẽ đã dùng rất nhiều năm, là một loại đồng hồ cơ kiểu cũ. Từ sau trận hỏa hoạn ở khách sạn lần đó, cô đã lấy lại chiếc đồng hồ và di động mang về, có thể do hình tượng của Hề Mặt, căn bản không hợp với loại đồng hồ cũ kĩ này, cô vẫn giữ nó, nhưng không đem ra đeo. Nguyễn Dạ Sênh một mình ở gian phòng, ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ hồi lâu, nhìn rồi nhìn, nhìn đến vành mắt cô hiện lên một vệt ửng hồng. Cô cầm lấy chiếc đồng hồ mang lên tay, cẩn thận gài dây lại, vẫn ngồi ở đó, cô cảm thấy thật sự rấtvmệt mỏi, cái mệt mỏi mà trước nay chưa từng có, có thể là do cô ngồi xe quá lâu, cả ngày vẫn chưa tắm rửa, cô cũng chẳng muốn đi về giường ngủ, cứ một mực co rúc mãi trên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt thì đã chìm vào giấc ngủ, cho đến khi chuông điện thoại vang lần nữa lên đã đánh thức cô, vốn tâm tình cô có chút ủ dột lại vừa bị đánh thức, ý nghĩ trong đầu vẫn còn đang hỗn độn, mắt nhắm mắt mở sờ sờ điện thoại ấn nghe, người trong điện thoại hỏi cô: “ Ăn tối chưa?” Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lúc này cô mới thanh tỉnh một chút, nhưng vẫn mang theo sự lười biếng chưa tỉnh ngủ trả lời: “... Vẫn chưa.” Hề Mặc nói: “ Cô đang ngủ?” “Vừa rồi chỉ ở trong phòng chợp mắt một lát thôi.” Dừng một lúc, Hề Mặc nói: “ Vậy cô chờ tôi, tôi qua đó tìm cô.” Lần này thì Nguyễn Dạ Sênh hoàn toàn tỉnh táo. Hề Mặc muốn tới tìm cô. “ Nhưng có lẽ phải mất một lúc mới đến được, tôi sẽ cố gắng qua nhanh.” Hề Mặc bổ sung. " ... Không sao, tôi chờ cô." Cuộc nói chuyện kết thúc, Nguyễn Dạ Sênh lập tức từ sô pha đứng lên, cô gỡ đồng hồ trên tay xuống, cất kĩ càng rồi lấy quần áo vào phòng tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi đi ra, cảm giác mệt mỏi trên người cũng trút bỏ được mấy phần, thư giãn hơn rất nhiều, lại thêm chút hương thơm sau khi tắm. Mất một lúc để tắm rửa, thay quần áo xong một hồi thì điện thoại lại vang lên, Hề Mặc nói: “ Tôi đang ở ngoài cửa.” Nguyễn Dạ Sênh mở cửa, thấy Hề Mặc đang đứng trước cửa phòng, trong tay nàng còn cầm theo một cái túi, Nguyễn Dạ Sênh đánh giá một chút, cười nói: “ Bên trong là cái gì?” Hề Mặc đi vào phòng, đem chúng đặt lên bàn, lấy đồ trong túi ra: “ Là cơm tối tôi mua cho cô.” Thức ăn được nàng cẩn thận giữ hộp giữ nhiệt, Nguyễn Dạ Sênh ngồi cạnh bàn, trong lòng tràn đầy vui sướng nói: “ Là món gì?” Hề Mặc cũng không nói lời nào, mở nắp hộp giữ nhiệt ra, là một phần tương giò, hơn nữa đã được cắt thành từng lát, được tẩm trong sốt tương, màu sắc ướt át. Nguyễn Dạ Sênh ngơ ngác. Hề Mặc lại mở ra một hộp khác, bên trong là các món ăn thanh thanh đạm đạm được sắp xếp bắt mắt, có canh súp nóng hổi, còn có cả cơm. Nàng đi đến bên cạnh Nguyễn Dạ Sênh, đưa đũa cho cô, nói: “ Nhân lúc còn nóng ăn đi, vừa mới làm không lâu.” Nguyễn Dạ Sênh nhìn hộp tương giò. Hề Mặc cũng phát giác ra ánh mắt của cô, nói: “ Khi ở trại ngựa, tôi thấy cô rất thích ăn tương giò cho nên lần này mới mua cho cô, để nguyên ăn rất bất tiện, tôi đã dặn đầu bếp cắt ra, cô không cần phải tự cắt.” Nguyễn Dạ Sênh gắp lên một miếng đưa vào miệng. Hề Mặc hỏi cô: “ Mùi vị thế nào?” Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu: “ Rất ngon.” Sắc mặt Hề Mặc tựa như yên tâm hơn, nói: “Thật ra là do nhà hàng ở dưới lầu của khách sạn làm, trước đó chúng tôi đi ăn ở đây, thấy trình độ đầu bếp cũng khá ổn. Bọn họ cũng có làm tương giò, hơn nữa hình như có xử lý thêm, nên khi ăn cũng không có nhiều dầu mỡ.” “ Cô ăn cơm tối rồi sao?” Hề Mặc gật gật đầu: “ Đã ăn ở đoàn phim.” Nguyễn Dạ Sênh lần nữa gắp một miếng, đưa đến trước mặt Hề Mặt, cười nói: “ Cô cũng ăn thử đi.” Hề Mặc ngây ngốc trong giây lát, chớp mắt có chút do dự, nhưng nàng vẫn nghiêng người qua, Nguyễn Dạ Sênh thuận lợi đút miếng tương giò ấy cho nàng. Hề Mặc ăn một miếng, nói: “ Ở trại ngựa, cô có nói mẹ cô làm tương giò rất ngon, có vẻ là cô rất thích ăn tương giò do mẹ cô làm, đây chỉ là do nhà hàng làm, nhất định sẽ không giống với hương vị mà mẹ cô làm, cô tạm thời ăn một ít cũng được.” Đôi đũa trên tay Nguyễn Dạ Sênh thoáng ngừng lại. Cảm xúc còn đọng lại bên trong của cả ngày hôm nay phảng phất như vỡ òa, nhanh chóng sụp đổ, nước mắt của cô bỗng nhiên lăn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống. Hề Mặc nhìn thấy hai mắt cô đột nhiên ẩm ướt, thoáng chốc hai tay hai chân cũng luống cuống theo, nàng đứng cạnh Nguyễn Dạ Sênh, cả người như đông lại. Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là một ta đáng yêu lại lộ ra một chút gì đó thâm trầm, trầm tư【. Hết chương 74 Ed: Nguyễn Nguyễn yếu đuối~~
|