Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 65
Hề Mặc cách đây vài ngày thì đã biết tin tức Trầm Kinh Biệt muốn đến thăm đoàn phim, vốn sớm đã chuẩn bị tốt tâm lí. Chỉ là không ngờ, Trầm Khinh Biệt lại vội vàng xuất hiện vào buổi tối thế này nên không thể nào chuẩn bị kịp, lại còn chạm mặt nhau ở trong một cái chỗ đã tối tăm lại còn vắng vẻ, đến một chỗ tránh mặt cũng không thể tìm được. Càng không nghĩ tới chính là, nàng vừa vặn nghe thấy Trầm Khinh Biệt và người đại diện của cô ta đang nói về một số chuyện riêng không thể để người ngoài nghe được. Những lời kia đột ngột bị người ngoài nghe thấy sẽ rất khó xử, điểm này ba người ở đây trong lòng ai cũng hiểu rõ. Mà nếu những nội dung này đến được tai giới truyền thông, địa vị bây giờ của Trầm Khinh Biệt sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc đó có bao nhiêu phong ba bão táp, ba người cũng đều nhất thanh nhị sở. Hề Mặc biết rõ hiện tại trong lòng Trầm Khinh Biệt đang rối như tơ vò, nếu không cô ta sẽ không phải diễn như vậy, mặt còn cười tươi, giả bộ như đang trầm mê trong lời thoại, thần thái như không để ý có người đang đến. Nếu cô ấy phải giả bộ như vậy, đương nhiên không thể đi đâm phá. Vì vậy Hề Mặc thoáng đi về phía trước hai bước, đầu nghiêng ra trước, híp hai mắt lại tạo thành một khe hở mê mang nhìn, đánh giá Trầm Khinh Biệt rồi quay lại đánh giá người đại diện đứng bên cạnh, nhẹ gật đầu với hai người: "Buổi tối tốt lành." Đây là thuộc dạng chào hỏi theo phép lịch sư. Ví như những người cùng chung một đoàn phim nhưng không quen thuộc với nhau, chỉ suy tính từ góc độ của một người đồng sự, lúc gặp nhau trên đường thì lên tiếng chào hỏi, nhưng không đến mức độ tâm sự hàn huyên, chào hỏi xong thì tiếp tục đi đường. Trầm Khinh Biệt chưa kịp mở miệng thì người đại diện Úc An của cô đã phản ứng cực kỳ nhanh, không hổ là người đại diện của đoàn đội, năng lực giao tiếp là một trong những sở trường, cười đáp lại: "Buổi tối tốt lành." Hề Mặc đã sớm biết đến EQ của Úc An, tuy nàng không chào đón Trầm Khinh Biệt nhưng ấn tượng đối với Úc An thì không tệ. Nàng gật đầu lần nữa với Úc An, chào hỏi đã xong, vô cùng tự nhiên bước lên, muốn tiến về phía trước.. Như vậy rất nhanh việc này có thể được lật sách thuận lợi, ai ngờ nàng vừa mới đi ra có vài bước thì bị Trầm Khinh Biệt gọi lại: "Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Hề Mặc: "..." Tôi đã phối hợp để diễn với cô rồi đừng nói là cô đang làm ngơ không nhìn thấy gì! Đến lúc tôi phải đi rồi đừng nói là cô đang muốn làm phức tạp vấn đề này lên! Hề Mặc dừng lại, xoay người,bình tĩnh tự nhiên nói: "Xin hỏi có chuyện gì?" Trầm Khinh Biệt đi về phía nàng, Úc An nhìn thấy, biết rõ có thể sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhanh chóng kéo cô lại, nhưng níu lại thì đã trễ, cách đó không xa Trầm Khinh Biệt đã chạy đến trước mặt, nho nhã lễ độ hỏi nàng: "Cô không nhận ra tôi sao?" Nổ lực của Úc An đổ sông đổ biển: "..." Chỉ biết một tay đỡ trán, đau đầu, tay kia ôm chặt ngực trái mình, ngực đau. Hề Mặc: "..." Ai quy định mọi người đi trên đường lớn đều phải nhận ra cô! Người đại diện của cô bây giờ rất cần cô đến cứu giúp, cô không nhìn thấy sao! Hề Mặc không còn cách nào, chỉ đành híp mắt mờ mịt một lần nữa, bộ dạng phục tùng áy náy nói: "Xin lỗi... Tôi không biết cô. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, hiện tại tôi không nhìn thấy cô rõ lắm." "Có phải do hiện tại sắc trời đã tối mà đèn trên đường này lại chiếu sáng không tốt? " Trầm Khinh Biệt nói, thậm chí còn lấy điện thoại ra, bật đèn pin công năng, chiếu lên mặt mình, tiếp tục cười nói: "Vậy bây giờ cô nhìn xem?" Hề Mặc: "..." ... Có phải cô bị ngốc không đấy! Khó trách Úc An đứng ở phía sau, sắc mặt tuy tươi cười đúng mực nhưng trong ánh mắt là một bầu tâm trạng như muốn tự tuyệt hậu thế. Làm gì có nghệ sĩ nào lại thiếu tâm nhãn đến như vậy, tự cầm đèn pin chiếu vào mặt mình, còn hỏi người khác có biết mình hay không. Người đại diện nhìn thấy cảnh này như muốn đi tự sát. Trong lòng Hề Mặc đã nổi lên một trận sóng to, nhưng trên mặt lại phẳng lặng như nước mặt hồ, Trầm Khinh Biệt đã tự soi rọi mặt mình như vậy rồi, nàng phải biết thời biết thế quan sát trước sau, một loạt động tác này nàng vẫn giữ nguyên trạng thái híp mắt suy nghĩ, cuối cùng bộ dáng vẫn mơ hồ nói: “Tôi xin lỗi... Tôi vẫn không thấy rõ cho lắm, bây giờ tôi nhìn cô như cô nhìn về phía trước đều là bóng mờ." Nàng nói đến đây, lại cúi đầu xuống, có vẻ như xấu hổ, trả lời: "Nói thật với cô a, thật ra mắt tôi đặc biệt không tốt, cô cũng biết khi quay phim thì không có cách nào, đành phải đeo kính áp tròng. Khi nãy, đang lúc quay thì kính áp tròng không biết thế nào lại bị rơi ra, không có nó tôi như người mù, không thể nào tiếp tục quay phim, cho nên tôi liền từ đoàn phim bên kia đi ra, trở về lấy kính áp tròng khác.” Vốn từ đầu nàng đã định dùng lí do này để thoái thác rời đi. Cho nên khi bắt đầu chào hỏi với Trầm Khinh Biệt nàng đã híp mắt mơ hồ nhìn xung quanh, chuẩn bị kỹ càng. Mà hiện tại nàng đang mặt một thân hắc y, còn có cái khăn đen che mặt, nhìn đến liền biết đó là trang phục để quay phim, mọi thứ ăn khớp nên không có vấn đề gì lớn, kết hợp với các hành động trước sau, nàng nói dối như thật. Trầm Khinh Biệt nghe xong, lập tức dẹp di động vào, cười cười với nàng: "Thì ra là vậy, thực không có ý tứ ah." Nếu như nói trước kia khi cô cười để cố tình tôn tạo nên vẻ tinh xảo thì bây giờ nụ cười lại mang theo hương vị của sự chân thành. Hề Mặc cười nói: "Cô hỏi tôi như vậy, có phải cảm thấy tôi sẽ nhận ra cô không? Thật ra thì tôi nhìn cô có chút quen mắt, nhưng bây giờ thục sự không nhìn thấy rõ, nếu được cô có thể nói cho tôi biết trước cô là ai không? Tuy hiện tại tôu so với người mù cũng không khác gì nhưng nếu như cô nói cho tôi biết, tôi chắc chắn sẽ biết đấy.” Lời nói này mang theo sự thành khẩn, Trầm Khinh Biệt vội nói: "Cũng không phải, là do tôi nghĩ sai, nghĩ là cô biết tôi, chỉ là hiểu lầm." Hề Mặc gật gật đầu, nói: "Không có gì, tuy vừa rồi là hiểu lầm, nhưng nãy giờ tiếp xúc với nhau, bây giờ chúng ta coi như quen biết ah. Cho nên cô nói quen biết, cũng không sai." Sắc mặt Trầm Khinh Biệt càng vui mừng: "Cô quá biết cách nói chuyện rồi." Hề Mặc: "..." Úc An: "..." Lúc trước khi Trầm Khinh Biệt nói chuyện còn có chút giả giả, chính là loại phong thái nhẹ nhàng, giống với bộ dáng cô ở trước mặt truyên thông báo giới nói chuyện, có lẽ sau vài lời nói với Hề Mặc, phong thái nhẹ nhàng tinh tế dần dần được cởi bỏ, hoăc cũng có thể do biết được Hề Mặc căn bản “nhìn không rõ”, cho nên thu lại cảnh giác bắt chuyện với Hề Mặc. Mà cái máy hát Trầm Khinh Biệt vừa bật lên, chắc là không thể nào tắt được, cô tiếp tục nói: "Tôi vừa từ bên ngoài đến, đến đây thăm bằng hữu." Hề Mặc đành phải phối hợp cô, hỏi một câu: "Bằng hữu của cô cũng ở đoàn này sao?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, bằng hữu đặc biệt tốt." Trầm Khinh Biệt nói: "Cô đi đâu mà phải lấy khăn đen che mặt vậy? Quá kì quái." Hề Mặc thấy cái guồng nước này lại tiếp tục chuyển động không ngừng, càng nghe càng đau đầu, không biết phải thoát thân thế nào, đành phải nói đùa một câu: "Cô yên tâm, tôi không phải cướp đâu." Trầm Khinh Biệt cười nói: "Cô cũng thật hài hước." Hề Mặc: "..." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt vẫn nói: "Cô đeo khăn che mặt như vậy sẽ khó chịu lắm, nói chuyện cũng bất tiện, nếu không cô cởi ra đi, đã nói là quen biết, cũng phải để tôi biết mặt cô. " Hề Mặc ra vẻ lúng túng nói: "Nói ra sợ cô chê cười, thật ra nãy giờ tôi cũng muốn cởi nó ra, nếu không cứ nói chuyện như vậy cô sẽ cho là tôi không tôn trọng, nhưng cái khăn này nút thắt nằm phía sau, nút thắt này không thể cởi được, căn bản không thể gỡ xuống, hơn nữa nó lại rất chặt, trực tiếp kéo xuống thì lại kéo không hết, nếu như miễn cưỡng kéo xuống, sợ sẽ để lại dấu đỏ trên mặt, mà lát nữa tôi còn phải quay tiếp, đạo diễn nhìn thấy sẽ không vui. Tôi nghĩ lát nữa lấy khi kính áp tròng thì đem cắt bỏ nó, sau đó trở về đoàn phim lấy một cái khác.” Trầm Khinh Biệt nhìn có vẻ hiểu nhưng rồi lại không hiểu: "Nhưng mà tại sao lúc ở đó cô không nhờ người khác giúp cô cởi bỏ? Cả đường đi như vậy đều phải che mặt, là vì cái gì?" Hề Mặc gặp chiêu phá chiêu, ung dung trả lời: "Là như thế này, chuyện này cũng là tôi cố ý. Cô xem dọc theo con đường này có phải không có người nào hay không, cả đoàn đêu ở cung điện bên kia, trên đường người đi lại cũng rất ít, tôi cũng không có trợ lí, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, một cô gái đi một mình như vậy, không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Tôi mặc đồ hóa trang, sau đó dùng khăn đen che mặt lại, như vậy sẽ không có người để ý tôi, họ còn tưởng tôi đang quay phim, bốn phía khả năng sẽ có người đi theo ghi hình, chắc chắn sẽ không dám tùy tiện có ý đồ gì với tôi, cô nói có đúng không?" Những lời này chợt nghe xong, ai cũng cảm thấy nó có vài phần đạo lý, Trầm Khinh Biệt nghe xong, thì như mỡ heo che tâm, hai mắt sáng rực, rất tán thưởng: "Cô cũng quá thông minh rồi." Hề Mặc: "..." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt còn nói: "Vậy cô có muốn bây giờ tôi giúp cô đem cái nút thắt phía sau mở ra hay không? Như vậy cô có thể cởi khăn che mặt ra nói chuyện với tôi, đợi tí nữa khi cô đi, có thể đeo vào lại, giả bộ như đang quay phim, sẽ không sợ trên đường có kẻ xấu nhảy ra, nhất cử lưỡng tiện." Hề Mặc: "..." Cô vẫn còn tiếp tục sao! _____Hết chương 65_____ Ed: Chương này hơi ngắn :v Chưa bị deadline dí nhưng mà bị truyện khác dí rồi, tui còn mấy phiên ngoại truyện khác là xong nên tui hoàn bên kia rồi comeback nha ~~ bái bái :9 sao sao đát :3
|
Chương 66
Hề Mặc tiếp tục chịu đựng đau đầu, nhẹ nhàng, nhã nhặn từ chối: "Gỡ nó xuống sẽ rất mất thời gian, tổ quay còn đang đợi tôi trở lại, nếu như chậm trễ sẽ không tốt.” Trầm Khinh Biệt nghe nàng nói vậy, thấy cũng đúng, nhìn về phía trước cảm thấy sốt ruột thay nàng nói: “Vậy tôi đây không làm cô chậm trễ thời gian nữa. Cô đi nhanh đi a. Đúng rồi, chắc cô là người của tổ phim Tuy Đình rồi, tôi nghe nói tối nay ở đây chỉ có tổ Tuy Đình quay thôi.” Hề Mặc không nghĩ tới lương tâm cô ấy đã trổi dậy, cuối cùng cũng không còn hỏi đông hỏi tây nữa, nàng như nhận được đại xá, trên mặt bình tĩnh nói: “Tôi ở tổ phim Tuy Đình.” Trầm Khinh Biệt vui mừng nói: "Được rồi, vậy cô đi trước a, bye bye." "Bye bye." Rốt cuộc cũng nghe cô ấy nói xong rồi, Hề Mặc không dám bước nhanh để rời khỏi, hiện tại trong mắt Trầm Khinh Biệt, nàng là một người thị lực có vấn đề nghiêm trọng, lại không đeo kính áp tròng, đi đường tất nhiên sẽ không thuận tiện như người bình thường, mà sẽ sợ đụng phải chướng ngại trên đường do không nhìn thấy rõ vì vậy phải rất cẩn thận, cho nên nàng bây giờ đang nhập vai vào một người có vấn đề về mắt, híp mắt lại đi đường rất thận trọng. Trầm Khinh Biệt dõi theo Hề Mặc rời đi, lúc này mới xoay người lại, kết quả vừa quay sang thì đối mặt với thần sắc một lời khó tả của Úc An. Mặt Úc An khó hiểu, hỏi cô: "Chị đã chào với cô, cô ấy cũng đã đi, em còn chê chưa đủ phiền phức chạy theo người ta hỏi có biết em hay không?” Trầm Khinh Biệt ra vẻ đắc ý, nói: "Chị nhìn cho kỹ a? Em cho chị biết, sỡ dĩ em hỏi như vậy là cố ý muốn thử cô ấy. Chị nghĩ đi, ban đầu cô ấy nhìn thấy chúng ta trên đường, rất có thể đã nghe được những lời em nói khi nãy, nhưng rõ ràng cô ấy chỉ chào buổi tối với chúng ta rồi bỏ đi, em nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ cô ấy thật sự không biết sao?” Úc An nói: "... Khanh Khanh, em đúng là rất nổi tiếng, nhưng đâu phải ai ai cũng biết em.” Trầm Khinh Biệt: "..." Trầm Khinh Biệt muốn làm cho cô đuối lý, tiếp tục phân tích, nói: “Lúc đấy em cảm thấy nhất định cô ấy có vấn đề. Lỡ như là giả bộ không biết gì, sau đó vừa quay lưng lại đi cung cấp cho bọn cẩu tử chuyện này, nói hình tượng của em từ trước đến giờ có bao nhiêu giả tạo, giả tạo như thế nào, thật ra em không phải người thế này, không phải dạng thế kia, đại khái là như vậy, chị thấy em nói có đúng hay không.” Úc An cũng không nghĩ tới cô có thể suy nghĩ kỹ càng sâu xa như thế, lại phân tích rất rõ ràng, hợp lý, khó kiềm được xúc động nói: “Đúng vậy, cũng có khả năng này, em cũng biết tính toán đấy.” Lúc này Trầm Khinh Biệt thấy cô ấy tán thành hành động của mình, càng nói càng hăng: “Cho nên em phải đi thử cô ấy. Em hỏi cô ấy có biết em hay không, nếu như cô ấy thực sự như em nghĩ, nhận ra em nhưng lại giả vờ như không biết, khi cô ấy bất ngờ bị em hỏi như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy hơi bối rối sẽ rất dễ bị bại lộ, nhưng em không nghĩ là cô ấy lại vô cùng bình tĩnh, cho nên em mới quyết định, dùng đèn pin soi lên mặt mình, chị nói xem đã rất gần như vậy rồi, em lại chiếu lên mặt mình, nếu như cô ấy biết em, thật sự sẽ không có biểu hiện gì khác thường sao? Chỉ cần cô ấy có chút gì đó không đúng, với khoảng cách đó, em hoàn toàn có thể thấy được, sau đó sẽ để cố ấy lộ mặt thật.” Úc An có chút kinh ngạc nhìn cô. Thì ra hành động ngốc nghếch vừa rồi của em ấy có che dấu huyền cơ, liền thấy cảm giác đau đầu đau ngực khi nãy của mình tiêu tán đi vài phần, hiếm khi có được trạng thái tâm bình khí hòa lúc em ấy mở miệng. Trầm Khinh Biệt phải nói tiếp: "Chỉ cần cô ấy lộ sơ hở, đến lúc đó em sẽ tặng cô ấy một ít thủ đoạn, để cô ấy không dám yêu sách với bọn phóng viên kia.” Úc An lập tức liếc nhìn cô: "Thủ đoạn gì?" Trầm Khinh Biệt: "..." "Sau đó thì sao?" Úc An tiếp tục híp mắt nhìn cô: "Trong lòng em đã có tính toán hết thảy nhũng thứ này, tại sao vừa rồi nói chuyện dây dưa với cô ấy, cũng rất vui vẻ đó a? Trầm Khinh Biệt cười rộ lên: "Nhưng em lại không nghĩ tới cô ấy thật sự không biết em là ai, sau khi em dò xét mới phát hiện thì ra thị lực cô ấy không được tốt, căn bản không thấy rõ bộ dáng em là gì nữa mà, hơn nữa nhìn biểu hiện cô ấy đoán chừng cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện, chắc chắn cô ấy sẽ không yêu sách, làm em phải lo lắng một hồi.” Úc An: "..." ... Khó trách, khi nãy sau khi tắt đèn pin thì không giả vờ giả vịt nữa, thì ra là bị mỡ heo che tâm. Úc An đành phải nhắc nhở: "Em có nghĩ tới cô gái kia đang diễn trò lừa em hay không, thật ra mắt cô ấy không có vấn đề, nên cái gì nghe đã nghe, nên thấy thì cũng đã thấy.” "Làm sao có thể." Trầm Khinh Biệt khoát khoát tay: "Em tin cô ấy. Nếu muốn diễn được như vậy, nói thế nào thì cũng cỡ ảnh hậu à nha, chị nhìn đi ngay cả trợ lý bên cạnh cũng không có, cái đó là đãi ngộ dành cho ảnh hậu sao?” Úc An đè lại huyệt thái dương đang nhảy loạn lên, chậm rãi nói: "Nói không chừng hiện tại cô ấy vẫn chưa ra mắt, sau này có thể trở thành ảnh hậu rồi sao?” Trầm Khinh Biệt bất ngờ, sau đó cả kinh nói: "Chị nói cũng rất có đạo lý." Úc An: "..." Vừa nhắc đến Trầm Khinh Biệt lại bắt đầu: "Cô gái này thật thú vị ah, không giống như chị luôn chọc tức em, luôn cho là em nói chuyện rất phiền phức, cô ấy rất thông minh, còn biết lấy khăn che mặc viện cớ đang quay phim, tránh gặp phải nguy hiểm trên đường đi, chị nói xem lý do hay như vậy làm sao có thể nghĩ ra được. Nhưng cô ấy nói thị lực của mình không được tốt, nhìn cô ấy nói chuyện với em một mực híp mắt lại, đúng là đáng thương mà. Mắt của diễn viên rất quan trọng, cô ấy như vậy sợ là lúc quay phim sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khi quay con phải đeo kính áp tròng, không sợ như lỡ có gì sẽ tổn thương đến mắt sao, em thấy cô ấy hẳn là nên đi đến bệnh viện để làm phẩu thuật mắt, nhưng cũng có người không có biện pháp để phẩu thuật, phải nhìn xem tình huống cụ thể của mắt như thế nào. Còn nữa ah, tuy cô ấy che mặt lại, ánh sáng cũng không được tốt, nhưng mà kỳ thật em nhìn thân hình cô ấy lại có chút quen mắt, tuy nhiên, những người em quen biết không có người nào có vấn đề về mắt như vậy, em vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy, hay là chị giúp em phân tích phân tích....." Úc An: "..." Xoay người bỏ đi. Trầm Khinh Biệt thấy cô ấy bỏ đi rồi, sốt ruột gọi cô lại: "A Úc! Em còn chưa nói xong mà, chị khoan hả đi ah!" Úc An nghe thấy cô gọi lai, quyết định dứt khoát đi tiếp, bước đi nhanh chóng, giống như chỉ cần ở lại thêm một giây sẽ bị tức chết, đát đát đát đi thẳng về phía trước. Trầm Khinh Biệt: "..." Em thật sự vẫn chưa nói xong mà, sẽ rất khó chịu. Chỉ chốc lát, Úc An dừng lại, xoay người trở về, lực bất tòng tâm nói: "Thôi được rồi, nói tiếp đi cưng, chị nghe." Trầm Khinh Biệt tranh thủ nói từ quá khứ đến tương lai. Vừa đi, vừa tiếp tục chuyển động cơ miệng. Trên đường trở về, Hề Mặc thấy Cố Tê Tùng đang chạy đến, Cố Tê Tùng nhìn thấy tin nhắn, thông qua định vị của điện thoại chạy đến chỗ nàng. Cố Tê Tùng hỏi lại nàng kỹ càng mọi chuyện, Hề Mặc kể lại chi tiết tình hình từ lúc nàng bắt đầu đuổi theo cô gái đội mũ, chỉ là bỏ đi sự kiện nàng tình cờ gặp được Trầm Khinh Biệt. Đáng tiếc là, cô gái kia bị mất dấu rất nhanh, không thu thêm được bất kì manh mối nào, nhưng lúc đó từ phía xa Hề Mặc có chụp được vài tấm ảnh, bên trong có bóng lưng mơ hồ của cô gái đó, để tiện điều tra đã gửi sang vài tấm cho Cố Tê Tùng. Đợi hai người trở tại tổ, Nguyễn Dạ Sênh đã qua quay xong hết mấy phân đoạn, đang ngồi nghỉ ngơi, thấy Hề Mặc và Cố Tê Tùng đồng thời trở về, cô nhạy cảm nhận ra có lẽ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hỏi Hề Mặc: “Trước đó không thấy cô ở đây, đi đâu vậy?” Hề Mặc chi tiết nói: "Khi đó tôi nhìn thấy một cô gái đội mũ, cảm thấy rất kỳ lạ nên đi theo ra ngoài. Cụ thể đã nói rõ với Cố Tê Tùng, nhưng tiếc là cô gái đó biến mất quá nhanh, không thu được kết quả gì.” Nói đến đây, Hề Mặc mở điện thoại ra, cho cô xem những tấm hình. Gần đây gặp phải nhiều chuyện đều rất kỳ quái, hai người các nàng đều rất cẩn thận quan sát động tĩnh ở phim trường, Nguyễn Dạ Sênh vừa nhìn vừa nói: “Tất cả đều là bóng lưng, cô có nhìn thấy mặt cô gái đó không?” "Cô ta rời đi rất vội vàng, không thấy rõ.” Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn Hề Mặc, hơi cau mày: "Trên đường đi cô không có gặp chuyện gì chứ?” "Không có gì." Hề Mặc nhìn được cô đang che dấu lo lắng trong lòng, nói: “Lúc đó tình huống khẩn cấp, mắt thấy người đó đã sắp bỏ đi, cô lại đang quay phim cho nên tôi không kịp báo cho cô biết, nhưng cũng đã nói cho Cố Tê Tùng. Có Cố Tê Tùng ở đó, không có vấn đề gì." Cố Tê Tùng xin lỗi nói: "Nguyễn tiểu thư, Tiểu Mặc đã từng đặc biệt nhắc nhở tôi phải bảo vệ tốt cho cô, chỉ là lúc cô gửi tin nhắn, Lộ tiên sinh tìm tôi có việc, tôi không thể lập tức xem tin nhắn, chỉ chậm một chút. Nhưng nếu như sau này có tình huống tương tự, cô phát xong tin nhắn rồi gọi điện thoại cho tôi, không cần phải lên tiếng, sau khi chuông đổ ba hồi cô cứ tắt máy, tôi sẽ kịp thời kiểm tra.” Hề Mặc lại nghe ra trọng điểm khác, nhẹ giọng hỏi lại: "Hề Mặc đã từng nhắc nhở anh bảo vệ tôi?" Nguyễn Dạ Sênh: "..." Cố Tê Tùng nói: "Đúng vậy, Tiểu Mặc, em ấy đặc biệt quan tâm cô. Đường Đường tiểu thư có nói với tôi, cái này gọi là mối liên kết.” Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Cố Tê Tùng là một người khó hiểu khiến người ta phải bực bội, có thể nói ra mấy câu đó đã là cực hạn của anh ta rồi, nhìn thấy không còn chuyện gì khác, anh ta gật gật đầu với hai người rồi đi đến một chỗ không xa đứng ở đó, vị trí đó có thể đem tất cả tình huống diễn ra trên phim trường thu hết vào tầm mắt, lại có thể trả lại không gian cho Hề Mạc và Nguyễn Dạ Sênh. Đương nhiên chỉ còn Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh ngồi ở đằng kia. Nguyễn Dạ Sênh cũng không nói chuyện, mang ghế gấp từ bên kia xích lại gần Hề Mặc, dựa vào ghế của Hề Mặc, chống cằm nhìn xem nàng. Hề Mặc yên lặng di chuyển ra mép ghế: "Dựa vào gần như vậy làm gì?" Nguyễn Dạ Sênh cười tủm tỉm, nói: "Tới gần một chút, mới có thể có nhiều mối liên kết hơn.” Hề Mặc: "..." Nguyễn Dạ Sênh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tôi đây thật ra là vì Đường Đường. Đường Đường rất thích chơi với Cố Tê Tùng, tuy nhiên người kia lại rất khó hiểu, có lẽ Đường Đường nói với anh ta tất cả những cái này là liên kết, Cố Tê Tùng đương nhiên là tin, nếu như chúng ta không phối hợp với nhau, Cố Tê Tùng sẽ nghĩ là Đường Đường nói dối đấy. Cô nhìn, cô đối xử tốt với Đường Đường như vậy, còn đặc biệt tăng lương cho cậu ấy, cho nên cô đành lòng để Đường Đường ở trong mắt Cố Tê Tùng là kẻ nói bậy sao?” Hề Mặc cười lạnh nói: "Cô ngụy biện nhiều thật." Cố Tê Tùng nhìn quanh phim trường, sau đó nhìn qua hai người. Nguyễn Dạ Sênh tiếp tục cười nói: "Phối hợp, phối hợp." Hề Mặc: "..." Mắt thấy Nguyễn Dạ Sênh dựa vào gần như vậy, khóe mắt, đuôi mày cười hoa cả lên, Hề Mặc mặt băng bó, đưa tay qua khoát lên vai cô, nói: "Dựa gần như vậy có đủ hay không?" Đương nhiên Nguyễn Dạ Sênh vẫn chưa chuẩn bị, tim và người run lẫy bẩy, kinh ngạc quay sang nhìn nàng. Mắt Hề Mặc vẫn nhìn về phía trước, nói: "Phối hợp, phối hợp." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hết chương 66 Ed: Mà ta nói cho dù thím Sênh có phúc hắc cỡ nào thì level vẫn chưa thể chạm đến đỉnh cao của Hề Mặc được.. hắc hắc :)))
|
Chương 67
Chỉ nghỉ ngơi một lát, Lâm Khải Đường sai người đến thông báo cho các nàng chuẩn bị. Đêm nay là cảnh quay ám sát, ở đây trừ Hề Mặc là hắc y nhân che mặt, đồng thời còn có rất nhiều nam nữ thanh niên che mặt, trong kịch bản ngoại trừ hai vị nữ xứng có một phân đoạn nhỏ thì còn lại tất cả những người hiện tại đều là một thân áo rồng. Nội dung diễn biến đến đây, Định Ách được Đặng Tuy cho xuất cung để chấp hành nhiệm vụ. Nhưng thân phận của Định Ách vốn là người của phe đối địch, từ nhỏ đã được thế lực bên kia an bài đưa vào Đặng phủ, cho nên lần đầu tiên, khi thích khách xâm nhập vào được Đặng phủ, Định Ách đã lợi dụng tình thế hỗn loạn ra tay giết chết Đặng Tấn phụ thân của Đặng Tuy. Từ ngần ấy năm đến nay, Định Ách một bên theo chân phụng dưỡng Đặng Tuy, một bên thì ẩn núp trong thế lực bóng tối cung cấp tình báo, là một nhân vật bi kịch vô cùng mâu thuẫn, sự thống khổ khi nàng đứng trên ranh giới giữa sự trung thành và phản bội, nhưng nàng phải chôn giấu nó thật sâu, đối với diễn viên đây là một yêu cầu và là một thử thách cực kỳ cao, Lâm Khải Đường nhận ra trong mấy tháng quay chụp này, ông vô cùng hài lòng đối với cách Hề Mặc diễn tả tâm lí nhân vật Định Ách. Định Ách có võ nghệ cao cường, là thiếp thân duy nhất bảo vệ Đặng Tuy, bởi vì lần này Đặng Tuy phái ra khỏi cung, thế lực bên kia nhận được tin tức của Định Ách, thừa cơ hội điều động rất nhiều thích khách. Những thích khách được phái đi đều là tử sĩ, mục đích duy nhất của nhiệm vụ là giết chết Đặng Tuy, trong nội cung thi vệ canh gác rất nghiêm ngặc, cho dù lần này có may mắc đắc thủ, cũng tuyệt không có đường sống quay về, mỗi người đều chắc chắn phải ôm cái chết. Định Ách cũng nhận được lệnh lẻn vào cùng. Nàng đi theo Đặng Tuy đã nhiều năm, đối với các tuyến phòng hộ hay lộ trình tuần tra của thị vệ trong cung nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu như không có Định Ách dẫn đường, cả đám thích khách kia cũng không có khả năng tìm tới chỗ của Đặng Tuy. Lâm Khải Đường nói xong phân cảnh, thư ký quản lí ghi lại thông tin, đặt clapboard trước màn ảnh, bắt đầu cảnh quay. Lặng yên không một tiếng động giải quyết hết tất cả thị về canh giữ ngoài cửa, dọn dẹp ‘thi thể’, Hề Mặc cùng nhiều tên áo rồng che mặt cùng một chỗ, từ từ tiến đến giường của Nguyễn Dạ Sênh. Vào lúc này, chiếc máy thổi gió bắt đầu khởi động, bên cạnh ra sức thổi vào màn lụa trên giường. Nhiều đạo diễn, nhất là những đạo diễn có tiếng rất thích sử dụng thần khí máy thổi gió này, loại gió này vừa thổi qua, hoặc là tóc dài bay bay, hoặc là tà áo bồng bềnh, nếu như sử dụng y phục cổ trang thì càng cực kỳ kinh khủng khiếp, gió vừa thổi đến như là vừa bước lên mây, bay bổng như tiên, đạo diễn quan sát màn hình trên mặt không gợn sóng không lo sợ, trong lòng thì kêu gào—— rất tốt, ta muốn chính là hiệu quả thẩm mỹ như vậy! Cũng không biết là do ai quy định đấy. Chỉ là lần này, người đặt máy có lẽ gặp khó khăn, cũng có thể do khoảng cách hơi gần, màn lụa bị thổi bay cuồn cuộn, tựa như biển bị nháo động, nhiều lần màn lụa quét thẳng vào mặt Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh vốn nằm thẳng, còn đang phủ chăn, một bộ dáng như chìm vào giấc ngủ, kết quả bị cái màn lụa kia không ngừng quấy nhiễu, màn lụa quét vào mặt không phải là đau đớn gì nhưng thật sự nó rất ngứa, rất không thoải mái. Dường như nếu như đạo diễn không hô ngừng, Nguyễn Dạ Sênh cũng sẽ không ngừng diễn, nhưng theo kinh nghiệm của cô, cô dư biết thế nào cảnh này cũng NG, đến mức độ này rồi, hình tượng như vậy còn có thể xem nữa sao, đưa tay nắm lấy một góc màn lụa, ngồi bật dậy. Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc đứng trước mặt cùng với đám ‘thích khách’, yếu ớt nói: “Gió thổi làm ta lạnh.” Hề Mặc: "..." Hiện tại Nguyễn Dạ Sênh đang mặc trung y, ngồi ở mép giường, gương mặt bị màn lụa nắm lấy trong tay che đi phân nửa, biểu hiện vừa lười biếng lại vừa phong tình không thể nói nên lời. Lúc này mọi người không còn ai để ý đến cái máy thổi gió đó nữa hay là cảnh quay này bị NG, chỉ lao nhao chăm chú nhìn vào cô. "Cắt...!" Cùng lúc đó Lâm Khải Đường hô ngừng, gào to lên: “Máy thổi gió kia bị cái gì vậy! Bộ định thổi ra vòi rồng với bão cát hả? Là ai lại đặt nó ở chỗ đó, còn không mau đi chỉnh lại!” Nhân viên nhanh chóng đi ra điều chỉnh. Lâm Khải Đường cường điệu nói: "Thứ tôi muốn chính là màn lụa múa theo gió, tựa như ảo mộng mỹ cảm! Hiện tại đúng là cảnh ám sát, là thời khắc sinh tử, chính là dùng loại mỹ cảm như thế này để cho thấy sự đối lập, càng nguy hiểm, thì cảnh này càng phiêu dật duy mĩ!” Mọi người: "..." Không phải rất hiểu Lâm đạo sao, miễn đẹp là được. Sau nhiều lần nhân viên thay đổi vị trí và điều chỉnh lực gió, cuối cũng cũng đạt được yêu cầu của Lâm Khải Đường, tiếp tục tiến hành quay chụp. Nhóm "thích khách" phát động tấn công, Nguyễn Dạ Sênh ôm lấy chăn, thối lui vào trong góc, khi đó ngoài cửa tràn vào một lực lượng lớn ‘vệ binh’ áo rồng, cùng với nhóm ‘thích khách’ chém chém giết giết. Hỗn chiến bắt đầu, chỉ đạo võ thuật tiến lên hướng dẫn cho mọi người động tác đánh nhau, bởi vì máy quay chủ yếu chỉ ghi hình Hề Mặc, cho nên chỉ đạo võ thuật chủ yếu cũng chỉ làm mẫu cho Hề Mặc. Trong kịch bản, Đặng Tuy nhận được mật báo, thượng diện đêm nay sẽ có người đến hành thích, an bài vệ binh mai phục đến bắt rùa trong chậu. Mà bởi vì hỗn chiến, Định Ách rất khó để quan sát tình hình, vệ binh cũng đã đến nàng buộc phải ra tay giết chết đối phương, chỉ khi có bất kì một tên thích khách nào tiếp cận Đặng Tuy, ngay lập tức nàng sẽ ngầm ra tay hạ sát, chỉ chốc lát, kẻ chết dưới tay Định Ách, thích khách và vệ binh hết một tên rồi lại một tên. Nhân viên trang điểm đi lên bổ trang cho Hề Mặc, bộ phận lộ ra trên mặt, trên tay và trên đạo cụ đều đầy máu, tay cầm thanh kiếm đứng thẳng, sát khí bức người. Lại một tên áo rồng lao tới Nguyễn Dạ Sênh, lúc sau Nguyễn Dạ Sênh đã thay đổi vị trí, đứng sát vách tẩm điện, trong tay nắm lấy thật chặc chủy thủ, chủy thủ này là do Định Ách đưa cho Đặng Tuy dùng làm vũ khí phòng thân, Đặng Tuy vẫn một mực mang theo bên người. Mắt thấy tên áo rồng kia đi đến, Hề Mặc liền theo sát phía sau, đâm một ‘kiếm’ sau lưng tên áo rồng, mà lúc này Nguyễn Dạ Sênh đồng thời cũng xông lên, cầm chủy thủ hướng về tên áo rồng đó đâm tới. Thân thể tên áo rồng kia vừa ngã xuống, chủy thủ trong tay Nguyễn Dạ Sênh vừa vặn đâm vào ngực Hề Mặc. Muốn quay cảnh nhân vật bị đâm thì có vài phương pháp, mượn ảo giác của mắt để tiến hành tìm vị trí quay thích hợp, phối hợp với hậu kỳ biên tập cắt nối, hoặc có thể giống như hiện tại, sử dụng loại đạo cụ có thể trượt ra trượt vào, khi vừa thu vào thì chỉ còn lại cán đao. Mặc dù chỉ còn lại phần cán, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn, cố gắng nhịn cười, phải nghĩ làm diễn viên thật sự cũng rất khó khăn đấy. Hề Mặc đeo khăn che mặt, nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh. Trong tay Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn nắm lấy phần đuôi chủy thủ, kinh ngạc nhìn vào mắt Hề Mặc. Vào lúc này trong lòng Đặng Tuy bổng hiện lên nghi ngờ, cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc. Lâm Khải Đường lại gào to: "Máy thổi gió! Máy thổi gió đâu rồi! Lúc thổi gió thì không thổi cho tốt, lúc cần thổi thì không thổi! Nhanh chóng bật máy thổi gió lên cho tôi!” Cũng hên là hiện trường không thu âm, nếu không Lam Khải Đường hô to như thế này thì phải làm lại rồi. Lâm Khải Đường vô cùng đau đớn nói: "Yêu nhau lại giết lẫn nhau! Hiện tại chính là lúc thể hiện cái phiêu dật duy mĩ! Mới vừa rồi tôi cũng đã nói rất nhiều lần, những thời điểm như thế này, hình ảnh phải làm rung động tâm hồn! Đến lúc đó tôi muốn cho khán giả phải chứng khiến một màn như thế này, trong lòng nhất định sẽ kích động và sôi trào!” Hề Mặc: "..." Lâm Khải Đường, có phải ông bị bệnh hay không! Ông có biết mình đang nói cái gì hay không! Ước chừng Lâm Khải Đường cũng nhận ra mình thất thố, ngồi trở lại, vẻ mặt nghiêm túc tập trung nhìn vào màn hình giám sát. Vì cái đẹp trong lòng Lâm đạo, máy quạt gió tiếp tục ra sức thổi gió lên. Cuối cùng nhóm thích khách áo rồng ngã xuống toàn bộ, vệ binh áo rồng tổn thất cũng hơn nửa lực lượng, những vệ binh còn lại đang bao vây Hề Mặc. Nguyễn Dạ Sênh tách đám người, bễ nghễ liếc nhìn Hề Mặc, nhàn nhạt nói: "Để nàng đi." Cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đi qua một bên ngồi nghỉ ngơi. Nguyễn Dạ Sênh vẫn còn mặc trung y trên người, đêm thu lạnh như nước, Hề Mặc cầm lấy áo khoát đang đắp trên lưng ghế, thay Nguyễn Dạ Sênh khoát lên. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy vô cùng ấm áp, nhìn nàng cười nói: “Cũng xong rồi đừng đeo khăn che mặt nữa, rất khó chịu.” Hề Mặc gật gật đầu, gỡ khăn đen che mặt xuống, để lên cái bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Tôi đi rửa mặt trước.” Cả buổi quay, Hề Mặc đều phải quay cảnh hành động, một hồi lâu tất nhiên đã đổ không ít mồ hôi, Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu, để nàng đi nhanh. Những người khác cũng từ hiện trường lần lượt đi ra, trong đó có hai nữ thích khách cũng coi như là vai nữ xứng, đại khái quen với không ích nhân viên ở đây, đi được nữa đường thì nhìn thấy Thống trù gọi các cô đến, vẻ mặt kích động: “ Mau đến đây, mau đến đây!” Hai người nhìn thấy bên đó vây quanh một nhóm nhân viên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, không biết tại sao lại náo nhiệt như vậy, nhanh chóng đi tới. Thống trù làm việc rất chuyên nghiệp, tính cách cá nhân lại vô cùng tốt, cũng rất thích cười, cho hai người các cô mỗi người một phần nhỏ điểm tâm, nói: "Ăn đi." Một đống người túm tụm lại, nhìn đến không biết là có chuyện gì xảy ra, trong đó có một người lên tiếng hỏi Thống trù: "Lâm đạo tốt như vậy, mời chúng ta ăn khuya a?” Thống trù tủm tỉm cười nói: "Là Khanh Khanh tỷ mời mọi người ăn." Hai nữ xứng này vừa mừng vừa sợ: "Khanh Khanh tỷ đến rồi sao?" Thống trù chỉ chỉ về phía mọi người không để ý. Chỉ chốc lát, Trầm Khinh Biệt tách đám người, từ trong đi ra, bên cạnh còn có Úc An đi theo. Vốn dĩ cô phải rời đi, kết quả nhìn thấy hai nữ xứng này đều mặc một thân hắc y, trên cổ còn mang theo khăn đen che mặt, cô nghĩ đến điều gì, bước chân dừng lại, đi ngược về hướng hai nữ xứng này. Trầm Khinh Biệt tươi cười tinh xảo lại có hàm dưỡng, mỉm cười nói: "Chào mọi người, tôi đến xem Nghiêm Mộ, tiện thể mang theo vài thứ cho mọi người ăn." Hai nữ xứng này vốn là fan của cô, nhìn thấy cô thân thiết như vậy, cả người toát ra khí chất yên tĩnh lại nhanh nhẹn, còn đặc biệt chào hỏi, trong một khắc kích động không biết phải nói gì. Trầm Khinh Biệt cẩn thận dò xét hắc y trên người hai cô, lại nhìn đến hai cái khăn che mặt, đột nhiên hỏi: "Hôm nay tổ phim có rất nhiều người đeo khăn che mặt để quay sao?” Hai người kia còn tưởng là cô quan tâm đến việc quay chụp của đoàn phim, lúc này tranh thủ trả lời cô: “Đúng vậy, hôm nay có ảnh ám sát cho nên có rất nhiều người dùng khăn che mặt.” "Vậy trong các diễn viên che mặt có ai đeo kính áp tròng hay không?” Úc An: "..." Hai nữ xứng mơ mơ hồ hồ, không biết tại sao Trầm Khinh Biệt lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Cái này... không được rõ cho lắm." Trầm Khinh Biệt cười nói: "Nhìn mắt hai cô đẹp như vậy chắc là không có đeo kính áp tròng a.” Hai người kia nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, ngạc nhiên đó chính tại sao Khanh Khanh tỷ lại nói đến việc này, vừa ngượng ngùng là do Khanh Khanh tỷ cũng quá biết nói chuyện à nha, như mở cờ trong bụng nói: "Đúng vậy a, hai chúng tôi đều không đeo kính." Trầm Khinh Biệt đã minh bạch, gật gật đầu: "Tôi còn có việc, trước xin lỗi không ngồi tiếp được, bên kia còn rất nhiều đồ ăn, mọi người cứ tùy ý là tốt rồi, quay phim khổ cực." Hai người kia nhanh chóng nói: "Khanh Khanh tỷ, chị mang đồ ăn đến cho chúng tôi, trên đường đến chắc cũng rất mệt a, chị ăn chưa? Nếu không hay là ngồi lại cùng ăn đi?” Các cô đương nhiên là có ý tốt, Trầm Khinh Biệt lại lập tức lắc đầu: "Tôi không, ăn sẽ béo." Úc An: "..." Vừa ăn hết một nửa cái bánh ngọt, Thống trù: "..." Thật ra Thống Trù rất để tâm đến dáng người của mình, miếng bánh ngọt đang trong miệng thật sự không còn động lực để nuốt xuống, sượng mặt, một bên ngăn miếng bánh chạy xuống. Úc An âm thầm bấm eo Trầm Khinh Biệt. Lần này Trầm Khinh Biệt như trong mộng bừng tỉnh, thiếu chút nữa miệng đã khoan khoái la to, nhanh chóng cười nói : “Gần đây tôi có nhận một phim mới, đạo diễn nói tôi phải điều tiết việc ăn uống, thời gian này tôi phải khắc chế lại. Chờ quay xong tôi mới có thể tự do ăn uống được.” Nói đến đây, tựa hồ như tiếc hận ai oán mà thở dài một hơi, biểu đạt như hận không thể nào ăn, phải cố gắng nhẫn nhịn khi trước măt đều là mĩ vị. Thống trù với hai nữ xứng kia nghe nàng nói một hồi như bị mỡ heo che tâm, không khỏi cảm thông với cô. Hai người Trầm Khinh Biệt và Úc An cùng rời đi, đi về một hướng khác, trên đường đi Úc An nhẹ giọng cảnh cáo cô, nói: " Em ở trước mặt người khác cố gắng bớt nói chuyện lại đi, nhiều khi hậu quả không thể giải quyết tốt được như thế đâu, trước kia nếu không phải chị giúp em giải quyết cục diện rối rắm, không biết em đã sớm đi về ngã nào rồi chứ không còn đứng trên con đường như hiện tại đâu.” Trầm Khinh Biệt nghe cô ấy nói xong, có chút oan ức, nhưng cô cũng biết lần này Úc An nói đúng, tạm thời đành phải nhìn xuống ngứa ngáy. Nguyễn Dạ Sênh vốn đang ngồi trên ghế đợi Hề Mặc, nghe thấy có người đang tới, nhìn lại, phát hiện bóng dáng kia là Trầm Khinh Biệt và Úc An. Cô nhớ tới Hề Mặc trước kia Hề Mặc có nhắc nhở mình, nói cô không nên tiếp xúc với Trầm Khinh Biệt, có thể tránh được Trầm Khinh Biệt thì tận lực tránh đi, cũng đỡ gánh phiền khi truyền thông lại làm bậy, có tiêu đề nóng để bàn tán. Cô nghiêng mặt qua nhìn thấy trên bàn nhỏ có cái khăn che mặt Hề Mặc để lại, lập tức cầm lên, không chút do dự bịt kín mặt mình. Sau đó nằm trên ghế gấp nghỉ ngơi, như vậy người đi qua sẽ không thấy rõ mặt cô, lại thấy là cô đang ngủ, chắc là không đến mức không biêt thức thời đi đến quấy rầy cô. Trầm Khinh Biệt đi ngang ghế gấp, vô tình nhìn qua, người đang nằm trước mắt là một cô gái đeo khăn đen che mặt, trên người đang đắp áo khoác, ở đằng kia nhắm hai mắt lại. Không thức thời Trầm Khinh Biệt vỗ vỗ lên bàn, nói: "Tỉnh." Nguyễn Dạ Sênh che mặt, làm bộ dáng đã ngủ sâu rồi, ôm lấy áo khoác, nghiêng người, mặt hướng về bên kia. Hết chương 67 ---------------- Ed: Noel miền Nam không lạnh, ed đáng rất ấm áp bên gia đình, chúc các mẹ cũng có một mùa Giáng Sinh an lành và ấm áp nhá ♡
|
Chương 68
Nằm đưa lưng về phía kia, từ từ nhắm hai mắt, thật sự Nguyễn Dạ Sênh không biết rõ tình huống cụ thể bên đó như thế nào, chỉ có thể dựa vào tai để nghe động tĩnh rồi phán đoán tình huống. Nhưng hiện tại cô cũng đã xoay người lại rồi, bộ dáng ‘ngủ say’ cái gì cũng không nghe được, cho dù Trầm Khinh Biệt không biết thức thời, lúc phát hiện ra cô còn đi vỗ bàn nhưng vẫn không thể đánh thức mình, nên phải rời đi mới đúng. Ai biết được Trầm Khinh Biệt này lại là trùm không biết thức thời, năng lực không sánh được người thường, cô không biết ở đâu lại rơi xuống cái người bướng bỉnh này, vẫn vỗ bôm bốp lên bàn, nói tiếp: “Này dậy đi.” Nguyễn Dạ Sênh: "..." Nguyễn Dạ Sênh trời sập cũng không ‘dậy’. Trầm Khinh Biệt tới gần ghế gấp, hai tay làm hình dáng cá loa để lên miệng, thở phì phò giọng nói đặc biệt nhỏ: “Không xong rồi, nhanh lên đi…cháy rồi kìa!” Cũng may là cô biết không thể để người khác nghe thấy, tránh làm loạn lòng người, cho nên giọng nói ép lại cực thấp, chỉ có ba người ở đây có thể nghe thấy. Nguyễn Dạ Sênh: "..." ‘Cháy rồi’ thì ‘cháy’ tiếp đi a, Nguyễn Dạ Sênh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng không thừa nhận không được, Trầm Khinh Biệt không thức thời thật, tuy nhiên về trình độ phối âm của cô đúng là không chê vào đâu được, nếu như không biết trước tình huống, một người nghe được câu này của Trầm Khinh Biệt có thể bị dọa mà lập tức nhảy dựng lên. Hôm nay cô có thể đạt được vị trí cao như vậy, trong ngành này có thể so kè vị trí với Hề Mặc, về danh thì cả hai là ngang nhau, chỉ cần một tác động nhỏ có thể khiến một mạng lưới rộng khắp truyền thông chú ý đến, ngoại trừ Úc An là một người đại diện ưu tú thay cô đóng gói vận tác bên ngoài vô cùng thỏa đáng thì còn lại tất cả cũng nhờ phần năng lực thật sự của cô, dù sao một công tử bột sẽ không thể đứng vững được, dù có nâng đỡ đứng lên bao nhiêu lần thì rất nhanh chóng lại vấp ngã, muốn đứng vững trong vòng lẫn quẩn này, còn phải có thực tài thực liệu. Trầm Khinh Biệt làm việc rất tốt, khi đứng trước màn ảnh, trước sau như một, đã diễn cái gì thì ra cái đó. Cho nên nhiều khi Úc An nghe cô nói chuyện hận đến mức không thể để cô chỉ đứng trước ống kính cả ngày, đỡ phải phiền nghe cô lảm nhảm lải nhãi. Lúc này thấy Trầm Khinh Biệt đi đến gọi cô gái che mặt đang nằm yên trên ghế, lui về sau, nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Úc An sợ cô đi rước thêm phiền phức, nhanh chóng bay đến kéo cô lại: “Em đi theo chị.” Trầm Khinh Biệt thấp giọng nói: "Không được, hiện tại em không thể đi, em còn tâm nguyện chưa thực hiện xong.” Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt mở to hai mắt, vô cùng đáng thương nhìn Úc An: “A Úc, chị cho em thêm một cơ hội đi.” Úc An tự nhủ trong lòng không biết đã cho em ấy bao nhiêu cơ hội rồi, hết lần này đến lần khác, nhưng nhìn đến ánh mắt đáng thương của Trầm Khinh Biệt, hiện tại thật sự không thể nào hạ quyết tâm. Tuy nhiên không hạ được quyết tâm thì ngoài miệng và lời nói vẫn phải cương quyết, Úc An liếc cô chằm chằm: “Bây giờ không đi, nhưng em phải theo chị qua đây, chị có lời muốn nói với em.” Trầm Khinh Biệt thấy cô ấy chịu buông tha, sợ cô ấy lại tức giận nữa rồi đổi ý thì một chút cơ hội cũng không có, nhanh chóng gật đầu, đi theo sau Úc An. Úc An dẫn cô đi ra xa một chút, chỗ này yên lặng, khoảng cách đến chỗ kia cũng có chút xa, tính toán người nằm trên ghế sẽ không nghe được Nguyễn Dạ Sênh cảm giác được tiếng bước chân của hai người đang dần dần xa, cũng không dám vọng động, vô cùng tự nhiên xoay người sang bên cạnh, híp mắt nhìn theo hướng hai người bước đi, phát hiện Trầm Khinh Biệt và Úc An thật ra đi cũng không xa mà đang ở bên kia, dường như đang nói chuyện gì đó. Cô vốn muốn thừa cơ hai người đi xa, rồi lặng lẽ bỏ đi, bây giờ theo khoảng cách này phán đoán, một khi cô mà từ ghế gấp rời đi, Trầm Khinh Biệt bên kia đang hướng về bên này, rất có thể sẽ bị Trầm Khinh Biệt phát hiện. Dựa vào tính tình của Trầm Khinh Biệt, bay thẳng đến đây túm cô lại là chuyện bình thường, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho mọi người trong tổ một phen hú hồn, nếu như có người cố ý chụp lại, đến lúc đó không biết truyền thông sẽ bài bố ra lời lẽ nào để nói. Vì Hề Mặc, Nguyễn Dạ Sênh đành phải nằm bất động, tiếp tục quan sát tình hình. Bên kia, Úc An nói: "Em có biết mình đang làm gì không? Em còn dám nói có cháy? Nếu như để người khác nghe được, cho là có cháy thật rồi sao? Em xem đến lúc đó việc sẽ thành như thế nào.” Trầm Khinh Biệt chân thành nói: "Sẽ không đâu, lúc em nói chuyện giọng nói đặc biệt thấp, người khác tuyệt đối không nghe được." Úc An liếc cô: "Nói như vậy đã cẩn thận cân nhắc rồi sao?" "Đương nhiên. Tuy có nhiều khi em chọc giận chị làm chị mất hứng, nhưng chuyện gì không nên làm em điều rõ.” Hiểu biết nhiều năm, kỳ thật Úc An đã sớm Trầm Khinh Biệt gây ra phiền toái hay làm chuyện đại sự đều rất có nguyên tắc, lúc đó em ấy nói chuyện đúng là rất nhỏ, có chú ý đến hậu quả. Nhưng bây giờ thế nào cũng phải tìm ra cái cớ để nói với em ấy, để em ấy phải đuối lí lúc đó mới kéo chuyên gia gây sự này đi được, nếu không thì không biết em ấy ỷ lại mọi chuyện bao lâu nữa. Úc An đành phải nói: "Tại sao em lại tốn công tốn sức để đánh thức người trên ghế kia? Em không thấy người ta đang ngủ sao, còn đi quấy rầy cô ấy?” Trầm Khinh Biệt cúi đầu, như đang nhận lỗi với thầy chủ nhiệm, thấp giọng nói: "Em biết là cô ấy đang ngủ, cũng biết đây là hành vi quấy rầy người khác, là em không đúng, em chân thành xin lỗi chị, cũng chân thành xin lỗi cô ấy. Nhưng thật sự em rất muốn hỏi cô ấy một câu, chỉ một câu thôi được không, đây là tâm nguyện của em.” "Em muốn hỏi cô ấy cái gì?" "Em muốn hỏi cô ấy là, cô ấy có đeo kính áp tròng không.” Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt oan ức bắt đầu phân tích: "Chỉ cần hỏi một câu này, em có thể minh bạch rồi. Chị xem hiện tại cô ấy đeo khăn che mặt, nếu em không hỏi, đợi lát nữa cô ấy đi rồi, sau đó khăn che mặt kia được lấy xuống, một khi lấy xuống, em đây sẽ càng tìm càng không thấy cô ấy, cho dù cô ấy có đứng trước mặt em, em cũng không biết là ai. Cho nên em phải hỏi thăm rõ ràng, nếu không sẽ không có cơ hội.” Úc An nói: "Em như vậy là để xác minh xem cô gái ban đầu gặp trên đường đi là ai sao?” "Đúng vậy." "Nếu như không phải người đang nằm ở đằng kia thì thế nào?” "Vậy thì trở lại trường quay lần nữa. Chị không nghe hai cô gái lúc nãy nói sao, đêm nay là cảnh ám sát, có rất nhiều người mặc hắc y với đeo khăn che mặc, mà bây giờ vừa nghỉ ngơi không lâu, bên kia em lại mang rất nhiều thức ăn ngon, cũng đồng nghĩa ở đó sẽ có nhiều người không lập tức đi thay đồ cải trang ra, mà sẽ đi đến ăn khuya, rất có thể khăn che mặt của các nàng cũng giống như hai cô gái kia, là còn đeo trên cổ, bằng những đặc điểm này, như vậy em sẽ có cơ hội hỏi ra rồi.” Trầm Khinh Biệt nói đạo lý vô cũng rõ ràng, thậm chí nói đến logic không chê vào đâu được. Úc An bị cô làm cho tức chết nhưng không biết phải nói thế nào nữa, hít một hơi thật sâu, nói: “Khanh Khanh, mặc dù có nhiều lúc chị hỏi em có phải em bị ngốc hay không, nhưng thật ra chị biết em không hề ngốc, ngược lại rất thông minh là đằng khác, nhưng mà em có thể nào sử dụng cái thông minh của mình đúng chỗ được không? Sao em lại đem sạch sẽ tâm tư của mình ở đây làm chuyện cái nhàm chán này vậy.” "Làm sao đây lại là chuyện nhàm chán được chứ?” Trầm Khinh Biệt nói: "Cô ấy tốt như vậy lại còn rất thú vị, cô ấy nói giữa chúng ta cũng coi như đã quen biết, em muốn tìm cô ấy, cũng đúng mà, không phải sao?” "... Đúng vậy." Huyệt thái dương của Úc An lại bắt đầu nhảy loạn xạ. Miệng Trầm Khinh Biệt căn bản là không dừng được, lại nói tiếp: "Nếu như em tìm được cô ấy, lỡ như cô ấy trở thành fan của em thì sao? Chị nói thử xem cô ấy có thể trở thành fan của em hay không?” Úc An tận lực bình ổn cảm xúc, tận lực uyển chuyển để nhắc nhở: "Khanh Khanh, fan của em rất nhiều, nhưng không phải ai nhìn thấy em thì liền biến thành fan của em. Hơn nữa người trên đường đi cũng sẽ có người không hề biết em là ai, người nhiều như vậy, đâu phải ai ai cũng biết hết tất cả minh tinh.” Trầm Khinh Biệt kinh ngạc nói: "Em lớn lên tốt thế này, cho nên tỷ lệ cô ấy trở thành fan của em rất cao.” Úc An im lặng nuốt xuống một bụm máu: "..." Nhìn chung trong ngành, ở cái vị trí minh tinh như Trầm Khinh Biệt thì mỗi người mỗi vẻ, Trầm Khinh Biệt dường như cũng vậy không thể nghi ngờ. Trầm Khinh Biệt nói tiếp: "Lúc gặp gỡ trên đường, mắt cô ấy không tốt, không đeo kính nên mới không nhìn thấy rõ rốt cuộc em là ai, nhưng đợi sau khi cô ấy đeo kính, lúc có thể thấy rõ ràng, nhất định sẽ thành fan của em.” Nếu như là người khác nói những lời này, chắc chắn sẽ cảm thấy người nói vô cùng tự cao tự đại, nhưng thốt ra từ miệng Trầm Khinh Biệt, nó lại là điều cực kỳ hiển nhiên. Tựa như trong lòng cô nó đã là như vậy, mọi thứ thuận lý thành chương giống như chim tất nhiên sẽ tung bay trên trời, còn cá dĩ nhiên sẽ bơi lội dưới nước. Loại suy nghĩ vô cũng đơn thuần. Chẳng những suy nghĩ đã như vậy, mà ngay cả hành dộng, một vẻ cũng rất đơn thuần và tự nhiên. Úc An cảm giác được mí mắt mình như bị chuột rút. Khi Trầm Khinh Biệt nói chuyện căn bản sẽ không thể có cái gọi tiết chế: "Đương nhiên những chuyện em vừa nói đều là thứ yếu, thật ra thứ quan trọng nhất em vẫn chưa nói với chị. Cái chính là cô ấy che mặt lại, nếu như em không biết rõ cô ấy, em sẽ rất khó chịu. Giống như một người thám tử vậy, nếu như có một hung thủ che mặt, có phải chị rất muốn vào vở kịch đó nhập vai như một thám tử, rất muốn biết được người bịt mặt kia là ai không? Loại cảm giác này thật sự khó hiểu, thật sự rất khó tiếp thu, cho nên em phải biết rõ ràng chân tướng.” Úc An hít sâu một hơi, nói: "Im miệng." Trầm thám tử lập tức im miệng rồi. Nguyễn Dạ Sênh biết rõ Trầm Khinh Biệt không có việc gì thì ngoài miệng sẽ như guồng nước chuyển động, bây giờ chỉ hy vọng cô ấy có thể chuyển xong rồi nhanh chóng bỏ đi, kết quả quả thấy Trầm Khinh Biệt ở bên kia nói chuyện xong với Úc An, sau đó mở rộng bước chân quay trở về đây. Nguyễn Dạ Sênh: "..." Đành phải tiếp tục nhắm mắt lại, kiên trì nằm ngủ. Không nhìn thấy, mà cũng không nghe Trầm Khinh Biệt nói thêm gì nữa để đánh thức cô, rất nhanh Nguyễn Dạ Sênh cảm nhận được có gì đó không đúng. Mắt của cô khẽ mở một đường hẹp, mơ hồ nhìn thấy Trầm Khinh Biệt thò tay tới, muốn trực tiếp giật khăn che mặt của cô xuống. Mắt thấy sắp bị giật xuống, đột nhiên Nguyễn Dạ Sênh kịch liệt ho khan. Cô ho đến vô cùng lợi hại, cả người cuộn tròn trên ghế, một bộ dáng suy yếu như tùy thời mưa rơi, lục bình theo gió mà trôi. Trầm Khinh Biệt đương nhiên bị cô ho hù cho hết hồn lập tức rút tay về. Tuy Nguyễn Dạ Sênh ho khan, nhưng hai mắt vẫn còn nhắm, thoạt nhìn như đang ngủ mà ho trong vô thức. Cô ho một lúc, toàn thân liền run rẩy, ôm chặt lấy quần áo trong ngực, nhìn qua muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Tuy nhiên khăn vẫn còn nên không thể nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần có người đi ngang nhìn thấy trạng thái hiện tại của cô, đều hận không thể lập tức bay tới ân cần chăm sóc. Trầm Khinh Biệt nhẹ nhàng hỏi Úc An: "Cô ấy... thế này có cần phải đưa đến bệnh viện không?" Úc An cũng bị hù rồi: "Khó trách em gọi cô ấy thế nào cũng không tỉnh. Chị đi gọi mọi người trong tổ đến hổ trợ, tình trạng như thế này chỉ e là đưa đến bệnh viện mới tốt, không thể để cô ấy nằm ở đây, trời lạnh sẽ trở nặng hơn.” Nguyễn Dạ Sênh đương nhiên không thể để cho các cô đưa mình đến bệnh viện, trong lòng cô âm thầm tự vả hồi lâu, lúc này mới yếu ớt ‘tỉnh dậy’ Hai mắt khép mở khép mở, nhắm lại, rồi lại khẽ mở ra, miễn cường như thế mấy lần, cô hơi nheo mắt, trầm thấp ho khan, đưa tay che lại nơi lông mày. Vị trí này ánh sáng cũng không quá sáng, nửa tối nửa sáng lại rơi lên người cô, làm tăng thêm mấy phần mảnh mai yếu đuối. Trầm Khinh Biệt đang muốn mở miệng, Úc An lập tức ngăn cô lại, để cô không nói chuyện, tự mình đến gần, nhẹ giọng hỏi cô: "Cô còn ổn chứ?” "... Cám ơn, tôi vẫn ổn." Nguyễn Dạ Sênh xoa trán, có chút áy náy nói: "Thật ngại quá, tôi lại bị cảm rồi, nhất thời không có khẩu trang cho nên thuận tay lấy khăn che mặt để che lại, tránh khi ho lại lây bệnh cho người khác, sẽ không tốt.” "Không sao, tôi có thể hiểu được." Úc An thấy cô nói chuyện ôn nhu hữu lễ, giọng nói lại hữu khí vô lực làm người ta đau lòng, càng tỏ ra đồng tình nói: "Cô cũng cảm mạo rồi, hay là đừng ngủ lại đây a? Nếu không trở về sớm để nghỉ ngơi đi.” Hành động Nguyễn Dạ Sênh như hạ bút thành văn, nhẹ giọng trả lời cô: "Lúc nãy tôi hơi mệt, vốn chỉ nghĩ nằm chợp mắt một lúc, không ngờ lại nằm ngủ luôn ở đây.” Trầm Khinh Biệt vội vàng nói: "Đều là như vậy, cho nên cô không thể tùy tiện ngủ ở một nơi như thế này, sẽ ngủ ngáy ah, không ngờ tới thì cũng đã ngủ mất rồi, mà ngủ rồi sẽ dễ bị nhiễm lạnh, nhiễm lạnh rồi cảm mạo sẽ càng nặng hơn, nặng hơn—— " Nguyễn Dạ Sênh: "..." Úc An: "..." Úc An ở trước mặt người ngoài không thể nói nặng lời với Trầm Khinh Biệt, chỉ có thể dùng ánh mắt để giết em ấy. Trầm Khinh Biệt thức thời liền dịch bước chân về sau hai bước, đứng sau lưng Úc An, không nói nữa. "Hai người nói đúng, tôi nên trở về nghỉ ngơi, đợi ở đây cũng không thể làm được gì." Nguyễn Dạ Sênh chống lên ghế, miễn cưỡng muốn đúng dậy, Úc An liền đến đỡ cô, Nguyễn Dạ Sênh gật đầu với cô nói cảm ơn, thừa dịp Úc An đang đỡ mình, cô híp mắt lại, cố ý đưa tay xoa xoa mắt mình để tỏ vẻ mệt mỏi. Sau đó vừa đi một bước, bước chân liền lảo đảo bước sai, nếu như không có Úc An giúp đỡ, rất có thể cô đã ngã quay xuống ghế. Trầm Khinh Biệt thấy cô dụi dụi mắt, biểu hiện trên mặt lập tức có biến hóa, nói: "... Mắt cô không thoải mái sao?” ---------------- Tác giả có lời muốn nói: Tui ở đây nhắc nhở thêm một lần nữa nha, áng văn này phi thường phi thường phi thường phi thường chậm nhiệt, các vị nhìn xem tui dùng tới bốn chữ phi thường để nhắc nhở đó 【. Rốt cuộc thì biết nó có bao nhiêu chậm nhiệt rồi, khụ khụ 【. Đều chậm nhiệt như thế, hơn nữa cả một chương rất dài căn bản đều không nhắc tới tình trạng yêu đương của vai chính 233333, muốn thấy thì đợi về sau, như vậy sẽ rất dễ gây cho người đọc cảm giác tương đối phiền phức, mà thêm nữa áng văn này tui miêu tả về những chuyện vụn vặt sinh hoạt hằng ngày, có thể những độc giả đi theo tiết tấu sẽ nói, áng văn này có vẻ thong thả, thậm chí đọc một chương xong rồi có cảm giác như chưa nói cái gì, cho nên nó chính là rất chậm nhiệt, đôi khi tui miêu tả ở trước, tới chương sau tui mới làm rõ, vì vậy với những độc giả không nhìn ra được điều này, liền cảm thấy tiết tấu thật thong thả. Tại sao tui lại lựa chọn ở đây nói lại chuyện này lần nữa, cũng vì tui hy vọng cả nhà có thể sớm nhìn rõ đặc điểm của áng văn này, nó chính là rất chậm nhiệt rất chậm nhiệt, mong rằng nếu như ai không thể nuốt nỗi loại chậm nhiệt thậm chí thoạt nhìn như điền văn này có thể điều chỉnh lại, hy vọng cả nhà có thể đọc được lựa chọn đúng của mình, nếu không quen với việc chậm nhiệt vụn vặt như vậy, vẫn không nên tiến sai văn là tốt nhất, để tránh tạo nên hiểu lầm về sau, phi thường cảm tạ QAQ…… Về sau rất dài mà vai chính đa số đều không ở cạnh nhau, là thật sự, mặt khác tui nói chậm nhiệt cũng không phải chỉ đơn thuần chậm nhiệt về mặt tiến triển tình cảm, kỳ thật cốt truyện cũng thong thả chậm nhiệt nữa, tỷ như hai vai chính cho dù đã xác định rõ phần tâm ý, rồi sau đó ở chung thì cốt chuyện vẫn tiến triển một cách thong thả, vụn vặt hằng ngày, cái này cũng gọi là chậm nhiệt ~ Tóm lại, văn tui viết đều phi thường chậm nhiệt, cho nên ở đây tui lại lần nữa tỉ mỉ kỹ càng thông báo cho cả nhà biết, để tránh lọt hố sai văn, tạo thành hiểu lầm_(:з” ∠)_ Moah moah, cảm ơn các vị nguyện ý xem đến ~ Hết chương 68 Ed: Tui nói đâu có sai đâu, bả nói một lần là dài thế đấy @@ mà tại sao nó dài như sớ mà tui vẫn dịch vậy, đó là vì e hèm... nó khá quan trọng, tui cũng nghĩ giống tác giả vậy ý, thỉnh các vị ai yêu mến thì tiếp tục đừng bỏ nha...moah moah moah :3
|
Chương 69
Ngoài lề: Nghe nhạc phim nha, sẵn tiện quyến dũ mọi người xem phim luôn >< ________________________________ Nguyễn Dạ Sênh nghĩ, hiện tại thân phận của mình là Hề Mặc, mà Hề Mặc đương nhiên có quen biết hai người Trầm Khinh Biệt và Úc An, nếu như hiện tại cô giả vờ như không quen, ngược lại sẽ gây ra một số phiền toái không đáng có. Dù sao chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ lỡ như chỗ nào đó của khăn mặt không may bị rớt xuống, rồi lộ tẩy, chuyện sau đó sẽ rất mất mặt, căn bản khó mà giải quyết. Nếu như bị yêu sách, đến lúc đó tiêu đề biết đâu lại là “Mâu thuẫn giữa Hề Mặc và Trầm Khinh Biệt tăng cao! Hề Mặc vì không muốn tiếp xúc với Trầm Khinh Biệt cố ý giả vờ như hai người không quen biết!” Truyền thông có một năng lực khủng khiếp đó là có thể biến một chuyện nhỏ thành một hồi huyết vũ tinh phong, nhưng cô luôn giữ gìn danh dự cho Hề Mặc vì vậy cô không cho phép những chuyện thế này phát sinh. Một Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận chu toàn, tâm tư kín đáo, cô phải tìm một phương pháp để vẹn cả đôi đường, không để cho Trầm Khinh Biệt nhận ra cô, mà cũng chẳng cần nói cái gì, chỉ cần giả vờ mắt mình không thoải mái nên không thể nhìn rõ người trước mặt, đến lúc đó dù cho bất cứ tình huống nào cũng có thể suôn sẻ nói cho qua. Nguyễn Dạ Sênh ho khan một tiếng, khẽ nói: "Ừ... Bây giờ mắt tôi nhìn không rõ lắm." Trầm Khinh Biệt nghe xong, lập tức kinh hãi nói: “Cô nói cái gì, cô nói là mắt cô nhìn không được tốt?" Nguyễn Dạ Sênh không biết rốt cuộc cô đã chạm vào vấn đề gì, nhưng cũng không trực tiếp trả lời thẳng cô ấy, chỉ nói là: "Có thể do cảm mạo đã nặng hơn nên thấy hoa mắt chóng mặt. Nói thật, bây giờ tôi không nhìn rõ hai người cho lắm… Tôi xin lỗi.” Úc An cũng hơi kinh ngạc nhìn qua, thần sắc có chút vi diệu. Khoảng cách gần nhau như vậy, cho dù là không thấy rõ, ánh sáng có kém, khi nhìn thấy người quen biết cũng không thể không có chút ấn tượng nào. Vì để tăng tính thuyết phục, Nguyễn Dạ Sênh hé mắt, nói tiếp: “Nhưng mà nói thế nào thì tôi nhìn hai người, dáng vấp này hình như có chút quen mắt, có phải lúc trước chúng ta gặp ở đâu rồi không? Nhưng tiếc là bây giờ tôi lại bị hoa mắt, nhìn không rõ lắm.” Thanh âm Trầm Khinh Biệt đặc biệt cao lên, nói: “Cô còn cảm thấy hai chúng tôi quen mắt? Còn cảm thấy chúng ta đã từng gặp mặt?” Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu. Sắc mặt Trầm Khinh Biệt càng tỏ ra kích động, đang muốn mở miệng nói tiếp nhưng Úc An lại sợ cô nói lung ta lung tung nên lập tức nháy mắt ngăn cô lại. Nguyễn Dạ Sênh nhìn thấy thần sắc cổ quái của Trầm Khinh Biệt và Úc An, tuy cô không biết rõ tình huống ra sao nhưng trực giác nói cho cô biết không thể ở đây lâu. Vì vậy cô thoát khỏi nâng đỡ của Úc An, chậm rãi đi lên phía trước vài bước, tựa như yếu đuối nói: “Tôi nên trở về nghỉ ngơi, cám ơn hai cô.” Úc An cảm thấy không yên tâm nói: "Cô đã như vậy rồi, lại không nhìn thấy rõ, hay là tôi tìm nhân viên giúp cô, đưa cô trở về?” Nguyễn Dạ Sênh cười cười: "Không cần đâu, bọn họ vừa mới quay xong, hiếm có được chút thời gian nghỉ ngơi, vẫn là không nên làm phiền. Hơn nữa tôi cũng chỉ cảm mạo thôi, tuy trước mắt mơ hồ nhưng đường đi thì có thể nhìn thấy, mình tôi vẫn về được.” Trầm Khinh Biệt nhanh chóng tận dụng mọi thứ để tìm manh mối: “Vậy trợ lý của cô đâu rồi, cô có trợ lý hay không, nếu có vậy thì gọi điện thông báo một chút với trợ lý đi để họ đưa cô về.” Nguyễn Dạ Sênh thập phần tự nhiên mà trả lời: "Tôi có trợ lý, nhưng vừa mới giao việc cho cô ấy, nhất thời hồi lại chỉ sợ là không kịp quay về.” "Vậy thì thật sự không còn cách nào, hay là chúng tôi đưa cô về được không?” Trầm Khinh Biệt nghĩ nghĩ, lại đưa thêm cao kiến khác. Nguyễn Dạ Sênh: "..." ... Được rồi, chạy hoài vẫn không tìm được đường ra. Nguyễn Dạ Sênh biết không nên tiếp tục lãng phí thời gian với Trầm Khinh Biệt, cô chỉ cần nói chuyện với người có chỉ số cảm xúc cao như Úc An là được. Cô nhìn về phía Úc An, uyển chuyển nói: "Hôm nay người trong tổ đặc biệt nhiều, vô cùng bận rộn, hai cô hẳn cũng đã bận rất nhiều việc, tôi thế nào lại không biết xấu hổ mà làm phiền các cô.” Cô thoáng cúi đầu: “Tôi tự đi là được, tôi không quen việc làm phiền người khác, nếu như như có người nhìn thấy, thật sự tôi sẽ rất ngại.” Úc An là người đại diện rất thông minh, lập tức nắm được trọng điểm —— người đặc biệt nhiều. Nhiều người thì tai mắt khắp nơi, dễ bị nhìn thấy. Đứng ở góc độ của Úc An xem xét, có lẽ cô không rõ lời này của Nguyễn Dạ Sênh là vô tình hay cố ý, nhưng đúng là sau khi cô nghe xong liền phải đề cao cảnh giác. Tuy hiện tại cô đang đứng cạnh, nhưng Trầm Khinh Biệt mới là tiêu điểm của truyền thông, có thể trong tổ phim sẽ có không ít người chụp ảnh, nếu để Trầm Khinh Biệt trên đường đưa một người che mặt trở về, một khi bị chụp được, những bức ảnh này sẽ chứa rất nhiều điều kỳ quái. Khi đó người chụp sẽ không đưa ra bất kì lời giải thích gì cho việc này, không nói nguyên nhân của chiếc khăn che là sợ lây cảm mạo cho người khác, nhưng mọi người căn bản cũng chẳng thèm quan tâm đến nguyên nhân gì đó của câu chuyện, họ chỉ quan tâm đến, ai đang ở cạnh Trầm Khinh Biệt, như vậy chính chiếc khăn lại làm tăng thêm sự thần bí, càng kích thích sự hứng thú luyên thuyên của mọi người, Úc An cơ hồ như tượng tượng được tràng cảnh lời đồn bay đầy trời. Úc An cười nói: "Được rồi, vậy thì cô nhớ cẩn thận.” Ngay lúc Trầm Khinh Biệt muốn nói chuyện, Úc An mỉm cười tiếp tục nhìn theo Nguyễn Dạ Sênh, không có gì khác biệt ở sau lưng nhéo lấy eo Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt: "..." ... Được, Úc An không cho phép, mình sẽ không tiễn. Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu với Úc An, chậm rãi rời đi, trong lúc đi thi thoảng còn ho khan vài tiếng, đứng xa xa nhìn theo bóng lưng của cô ai nấy cũng cảm thấy tang thương mà đau lòng. Đợi đến khi Nguyễn Dạ Sênh đi xa, Trầm Khinh Biệt vội vàng dẫn Úc An đi, nói: "A Úc, cô ấy mang khăn che mặt, hơn nữa cô ấy còn nói là mắt mình không tốt, cái này không phải quá trùng hợp rồi sao?" Úc An nói: “Em cảm thấy cô ấy chính là cô gái che mặt trên đường kia?” Trầm Khinh Biệt kích động nói: " Cái này rất có thể ah, quá nhiều chỗ trùng khớp, sao có thể trùng hợp đến mức như vậy a?" Là do ban đêm lại không đủ sáng, tuy Hề Mặc cao hơn Nguyễn Dạ Sênh một chút nhưng vốn mắt người cũng chỉ đạt đến mức độ tương đối, cho nên chiều cao của hai người nhìn cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhất là nhìn trong đêm tối, càng không có điểm khác biệt. Mà cả hai người đều dùng khăn che mặt, lúc nói chuyện giọng nói bị khăn che làm thay đổi, mơ mơ hồ hồ cũng không thể nhận ra giọng thật, khó mà phân biệt được rõ ràng. Úc An thật hết cách với Trầm Khinh Biệt, nếu như không giúp em ấy giải quyết vấn đề về cô gái che mặt bí ẩn này, chỉ sợ Trầm Khinh Biệt không cho cô yên tĩnh. Úc An đứng tại chỗ nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng tìm đến một vị nhân viên tương đối quen thuộc ở hiện trường, hỏi cậu ta: “Cho hỏi vị trí ghế gấp này là của ai?” Trong tổ phim, khi quay sẽ có một nơi ghế gấp dùng chung, ai cũng có thể ngồi, nhưng muốn biết là của diễn viên nào thì cũng có thể, trên ghế sẽ có một ít đồ dùng cá nhân của diễn viên, ví dụ như là một cái áo khoác, quạt điện nhỏ dùng cho mùa hè, ấm cầm tay vào mùa đông, dưới tình huống này, bình thường sẽ không có ai ngồi nhầm chỗ của người khác. Nhân viên nói: "Là Hề tỷ." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt sợ hãi: "..." Úc An đè nén kinh ngạc, tiếp tục hỏi: "Vậy xin hỏi, trước khi Hề Mặc kết thúc quay, là mặc phục trang gì?” Nhân viên bị hỏi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn trung thực trả lời: "Hề tỷ lúc đi ra thì đang mặc trung y màu trắng, nhưng do buổi tối khá lạnh sau đó thì có mặc thêm áo khoác.” Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt càng thêm sợ hãi: "..." Rất nhiều diễn viên, mặc cho bên ngoài có mặc phục trang gì thì bên trong đều mặc thêm trung y màu trắng, đây là nguyên tắc bình thường của phim cổ trang, cho nên khi nhìn thấy một diễn viên mặc trung y màu trắng, rất có thể là do trước đó phục trang quá gò bó nên đã cởi ra, đổi bằng áo khoác thường ngày, vì vậy Trầm Khinh Biệt nghe thấy thế nên tưởng rằng Nguyễn Dạ Sênh vừa rồi tuy đang mặt áo khoác bên ngoài nhưng ban đầu có thể đã cởi bỏ hắc y. Úc An thử xác nhận thêm lần nữa từ vị nhân viên: “Xin hỏi hôm nay Hề Mặc có hóa trang hắc y không?” Nhân viên trả lời: "Có, hôm nay có đổi một bộ hắc y." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt tận cùng của sợ hãi: "..." Kịch bản của Tuy Đình về sau, Đặng Tuy chuyển từ hậu cung sang nắm toàn bộ quyền lực của triều đình. Say này cô trở nên sát phạt và rất quyết đoán, bày mưu tính kế, phục trang không còn mang khí tức của thiếu nữ như lúc trước nữa mà mang thiên hướng trang trọng, trầm ổn, toát ra vẻ nghiêm trang hoa mỹ. Nguyễn Dạ Sênh thay đổi, phục trang đổi cũng rất nhiều, hôm nay ngoại trừ trung y màu trắng của cảnh ám sát thì trước đó có mấy phân đoạn phải đổi cung phục hắc sắc. Ngôn ngữ luôn rất vi diệu, khi người nói không cẩn thận sẽ làm người nghe hiểu lầm. Úc An hỏi chính là hắc y của thích khách, nhân viên trả lời lại là cung phục hắc sắc. Úc An và Trầm Khinh Biệt đối với kịch bản này đều không biết rõ, đương nhiên không biết hắc y này vốn không phải loại hắc y kia, đến khi nhân viên kia bỏ đi rồi, hai người các cô vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn nhau. Trầm Khinh Biệt thần sắc phức tạp không nói nên lời, vô hồn nói: "A Úc, cô gái che mặt kia sẽ không phải là..." Úc An nói: "Trở về rồi hãy nói." Nguyễn Dạ Sênh cuối cùng cũng thoát khỏi Trầm Khinh Biệt, vừa mới rời đi còn chậm chạp từ từ, đến khi Trầm Khinh Biệt không nhìn thấy cô nữa, lập tức bước chân thần tốc mà đi. Trên đường cô gửi tin nhắn đến cho Hề Mặc, hỏi chỗ của nàng, đợi Hề Mặc nhận được tin trả lời, đi đến ngoài toilet đứng đợi Hề Mặc. Hề Mặc rửa mặt xong đi ra, một phần tóc bị thấm ướt, giọt nước đọng lại sáng long lanh. Nàng đi đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh, nói: "Sao không ngồi ở ghế gấp đợi tôi, đột nhiên đến đây làm gì?” Nguyễn Dạ Sênh không trả lời nàng ngay mà quan sát sắc mặt nàng, thấy có thể do vừa rồi khi quay đã đổ rất nhiều mồ hôi, cho nên đã tẩy trang rồi làm sạch bằng nước. Hề Mặc liếc qua, nhìn thấy trên cổ cô còn đang đeo khăn đen che mặt, nhìn qua giống như cái khăn nàng đã mang khi nãy, không khỏi cảm thấy kỳ quái: “Sao lại đeo khăn che mặt của tôi?” Nguyễn Dạ Sênh vừa rồi chỉ là tiện tay kéo khăn che trên mặt xuống, nhất thời quên cởi ra, đành nói: “Bởi vì có lí do bất đắc dĩ, tôi mới phải mang khăn che mặt của cô.” Hề Mặc nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?" "Trên đường hẳn nói." Hai người sóng vai đi trong đêm tối, vừa đi, Nguyễn Dạ Sênh vừa đem chân tướng chuyện mới gặp phải Trầm Khinh Biệt và Úc An kể lại cho Hề Mặc. Hề Mặc càng nghe, lông mày càng nhíu chặt. "Chính là như vậy." Nguyễn Dạ Sênh bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng không có biện pháp." Sắc mặt Hề Mặc ngưng trọng nhìn cô, nói: "Thật ra trước đó trên đường tôi cũng gặp được Trầm Khinh Biệt.” Trong mắt Nguyễn Dạ Sênh hiện ra vẻ kinh ngạc, Hề Mặc đem tình huống trước đó nói qua một lần cho Nguyễn Dạ Sênh. Nguyễn Dạ Sênh sau khi nghe xong, thật sự không nhịn được, thoáng cái ngoặc eo, cúi đầu hai tay khoanh lại cười hắc hắc, đôi mắt sắc xảo hiện ra tiếu ý như sáng rực cả trời đêm. "Có gì buồn cười sao?” Hề Mặc yên lặng. Nguyễn Dạ Sênh sau khi cười một hồi, đứng thẳng lên, khoát khoát tay nói: "Không buồn cười." Hề Mặc: "..." Hề Mặc nói: "Chuyện cũng đã giải quyết, đừng đeo khăn che mặt nữa, cô lấy xuống đi.” Nguyễn Dạ Sênh dựa gần nàng hơn, giọng nói trở nên nhu hòa: "Cô giúp tôi lấy xuống đi a, nút thắt cột chặt, không tiện cởi ra.” Hề Mặc liếc cô một cái, cũng không nói gì, yên lặng đi sau lưng cô, đưa tay giúp cô cởi khăn che mặt. Ngón tay chuyển động, Hề Mặc vừa cởi khăn che vừa nói: "Sau này đừng đeo khăn che mặt của tôi nữa." Nguyễn Dạ Sênh nghe giọng nói của nàng có chút cổ quái, muốn quay đầu lại nhìn, Hề Mặc đè vai cô xuống: “Đừng cử động.” Nguyễn Dạ Sênh đành phải bất động, cười nói: "Chỉ là một cái khăn che dùng để quay phim thôi, cô lại nhỏ mọn như vậy, để tôi mượn mang một chút cũng không nỡ sao?" Yên lặng một lát, Hề Mặc mới trả lời: "...Trước đó tôi quay phim, trên mặt chảy ra rất nhiều mồ hôi, trên khăn cũng đều là mồ hôi của tôi, không sạch sẽ, cô đừng mang." Nguyễn Dạ Sênh: "..." Hai người đột nhiên không nói gì, động tác cởi khăn của Hề Mặc cũng ngừng lại, mắt nàng thoáng mở to lên, nhìn thấy màu sắc khác lạ dưới màn đêm, hai bên tai Nguyễn Dạ Sênh ửng đỏ lên. "Cái này cũng không có gì." Nguyễn Dạ Sênh thấp giọng nói: "... Tôi không chê." Hề Mặc: "..." Hết chương 69 Ed: lạnh quá~~
|