Hoán Đổi Ảnh Hậu
|
|
Chương 80
Nguyễn Dạ Sênh với Hề Mặc đứng vào vị trí, đợi mọi thứ sẵn sàng, thư ký trường quay đánh clipboard xong, máy quay dịch chuyển bắt đầu ghi hình. Đây cũng là một cảnh quay với đu dây. Lúc trước, cảnh quay đu dây đầu tiên là ở hoa viên Đặng Phủ. Khi đó Đặng Tuy vẫn là một thiếu nữ rực rỡ, Định Ách lớn tuổi hơn cô cũng không nhiều, vẫn còn trong độ trẻ trung tươi mới. Khi đó còn trẻ, đó là khoảng thời gian đẹp nhất và trong sáng nhất. Cùng nhau bước đi trên con đường quyền lực đầy bụi gai, những thứ tươi đẹp của trước kia cũng dần trở nên phai nhạt. Đặng Tuy và Định Ách hai người cứ chầm chậm bước đi, khoảng cách giữa hai người cũng ngày một xa, hôm nay mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, cuối cùng đã không thể quay đầu, trở về thời gian trước kia. Lâm Khải Đường cố ý xây dựng hình ảnh đối lập của hai cảnh quay này, thấy điệu bộ của ông ấy, lúc chế tác hậu kỳ chắc chắn không thể thiếu phần hồi ức lại cảnh sát hại. Cho nên lúc này bất kể là hoa viên trong cung hay cách bố trí đường đi, cách lấy hình hay góc quay,...ông ấy đều yêu cầu phải giống với lúc ở Đặng phủ, nhưng ở một số chỗ phải thể hiện được sự bất đồng. Loại bất đồng này đương nhiên phải cần Hề Mặc và Nguyễn Dạ Sênh hoàn thành nó, máy móc có thể đảm bảo thủ pháp quay giống như lúc trước, không có gì thay đổi nhưng với người sống, từng chi tiết biến hóa, cơ bản đều phải dựa vào con người thể hiện. Lúc trước, lòng tràn đầy hoài hỉ, Đặng Tuy nắm lấy tay Định Ách, vừa giận nàng là đồ đầu gỗ, vừa nắm tay nàng đi sâu vào hoa viên. Nhưng trong thời khắc của hiện tại, Nguyễn Dạ Sênh đang đi phía trước, dọc theo lối nhỏ của hoa viên, chậm rãi bước đi, sắc mặt vẫn bưng lấy không thể hiện ra cảm xúc gì. Một khi con người đứng trên đỉnh của quyền lực, thần sắc trên mặt đều có chỉ một, rất khó để nắm bắt, Đặng Tuy chính là như vậy. Hề Mặc cúi đầu đi theo sau lưng cô, hai tay bế theo một lồng chim bọc lụa tơ vàng, một đường trầm mặc, giữ một khoảng cách không gần không xa với cô. Bên trong lồng có nhốt một chú chim họa mi. Khi đến gần đu dây, Nguyễn Dạ Sênh đứng nhìn chiếc đu dây, cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Đã lâu rồi chưa đến đây. Thủ cung lệnh, ngươi đi nhìn xem cái đu dây ngày nào cũng chịu gió thổi, nắng chiếu, mưa rơi này còn bền chắc như năm xưa hay không." Đu dây này là từ lúc Đặng Tuy được phong làm quý nhân, Lưu Triệu đặc biệt làm nó vì cô. Cốt truyện khi đó, là khi Đặng Tuy đang nhớ nhà, cô nói với Lưu Triệu khi còn trẻ rất thích ở hoa viên Đặng phủ ngồi chơi trên đu dây, Lưu Triệu sủng ái cô, ngày hôm sau liền lệnh cho thợ thủ công trong cung làm đu dây này, để cô chơi đùa. Hề Mặc cúi người nói: "Vâng." Sau khi kiểm tra, Hề Mặc cung kính nói: "Hồi Thái Hậu, đu dây này được cung nhân tu sửa, vẫn rất bền chắc." "Thật sự bền chắc?" Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười nói: "Đã nhiều năm như vậy, cho dù có người tu sửa nó, vẫn còn giống như lúc trước sao?" Theo kịch bản, lời nói này của Đặng Tuy là một lời hai nghĩa, ý nghĩa bên trong là đang thăm Định Ách, nhưng Định Ách, một người tâm tư sâu kín tựa không nhìn thấy đáy, chỉ một ít lời nói như thế của Đặng Tuy, mỗi câu nàng đều hiểu, nhưng mỗi câu đó nàng đều giả vờ nghe không hiểu, hoặc cố ý né tránh nói sang chuyện khác. Hề Mặc liền nói: "Thái Hậu hỏi có bền chắc hay không, phải chăng là muốn ngồi đu dây?" Nguyễn Dạ Sênh không trả lời trực tiếp mà liếc nhìn Hề Mặc, đi đến cạnh đu dây, đưa tay vuốt lên mặt gỗ trên đó. Ngay lúc này Đặng Tuy nhớ lại năm đó Định Ách giúp cô đưa đu dây, vừa bắt đầu Định Ách không quen tay, đẩy quá cao, làm Đặng Tuy ngồi trên đó vừa sợ lại vừa mắc cười, về sau Định Ách dần quen, biết khống chế lực nhưng có nhiều lúc trong lòng Đặng Tuy vẫn còn hơi sợ, dặn dò nàng, đẩy chậm một chút, đẩy thấp một chút. Cũng ngay lúc này, do Đặng Tuy đang hồi tưởng lại, Nguyễn Dạ Sênh cũng phải diễn ra tâm lý như thế, thông qua biến hóa thần sắc trên mặt biểu hiện ra, cô vốn hơi cau mày liền chậm rải thả lỏng, buông ánh mắt xuống, bên môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong đó, có một người sẽ đặc tả lại khoảnh khắc này cho cô, nếu như không đặc tả, tiếu ý như có như không vừa rồi trên mặt cô sẽ không ghi lại được. Sau đó rất nhanh nụ cười của cô thay bằng nét mặt nghiêm túc, Nguyễn Dạ Sênh một tay vịn đu dây, ngồi lên, đu dây khi cô ngồi xuống bắt đầu lay chuyển. Hề Mặt đang đứng, nhanh chân tiến lên một bước, nhìn qua giống như muốn đi đến giữ lại, sợ cô té xuống, nhưng cũng chỉ là thoáng bước lên một bước, ngay sau đó liền dừng lại, buông tay xuống. Lâm Khải Đường qua màn hình giám sát chi tiết nhìn Hề Mặc, cảm giác như trong chớp mắt nàng đã hoàn toàn cùng Định Ách hòa làm một thể, Định Ách lo lắng cho Đăng Tuy, cũng giống như Hề Mặc đang thật sự lo lắng cho Nguyễn Dạ Sênh. Đôi khi diễn viên đối với vai diễn của mình, tình cảm trong đó nhiều khi rất giống nhau, Lâm Khải Đường đã làm đạo diễn nhiều bộ phim, mắt nhìn rất nhạy bén, ông có thể nhìn ra người nào căn bản không thể nhập vai được, người nào nhập vai quá sâu, nhưng Hề Mặc với ông lại là ngoại lệ. Vốn ngay từ đầu Hề Mặc vừa mới nhập đoàn, ông liền phát hiện "Nguyễn tiểu thư" này nhập kịch rất nhẹ nhàng, kỹ thuật diễn xuất nổi bật không thể nghi ngờ, nhưng thật sự giống như nàng đem cảm xúc chân thật của chính mình và nhân vật phân ra rõ ràng, nàng là nàng, phim là phim, phân biệt rất rõ, nhưng lại không hề làm ảnh hưởng đến bộ phim, cũng không thể bắt bẻ được, chỉ cần người khác liếc nhìn thì đã cảm thấy nàng chính là nhân vật. Nhưng cũng chỉ có chính nàng mới biết rõ, nàng không phải. Về điểm này, Lâm Khải Đường là người quan sát ít nhiều cũng nhìn ra được một chút. Nhưng theo tiến độ quay chụp không ngừng đẩy mạnh, ông lại phát hiện "Nguyễn tiểu thư" về sau khi nhập vai Định Ách, nàng không còn giống như lúc trước, dần dần nàng không còn tách biệt giữa bản thân và nhân vật Định Ách, kỹ thuật diễn thì vẫn tinh xảo như cũ, nhưng về phương diện tình cảm lại tăng thêm vài phần khí tức tươi mới. Cho nên, vừa rồi một khắc này, có lẽ ngay cả Hề Mặc cũng không biết, bản thân tiến lên một bước đó là vì Định Ách sẽ phải như thế hay là nàng nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh ngồi trên đu dây đang lay động cho nên mới vô thức mở ra bộ pháp. Nguyễn Dạ Sênh vững vàng ngồi lên, nghiêng mặt qua, liếc nhìn Hề Mặc nói: "Lát nữa ngươi đẩy chậm một chút, thấp một chút." Hề Mặc đang rủ mắt xuống, sau khi nghe được câu này, liền có phản ứng, thấp giọng nói: "Vâng." Nàng đang muốn đặt lồng chim xuống, Nguyễn Dạ Sênh nói: "Đưa trẫm." Theo kịch bản, Đặng Tuy xưng là trẫm, tuy trên danh nghĩa là thái hậu nhưng thực tế chính là đế vương của triều đình. Lúc Nguyễn Dạ Sênh nói lời này, ánh mắt nhìn qua mang theo lạnh lẽo và nặng nề, phảng phất tự như cô không phải ngồi trên đu dây mà là đang ngồi trên lưu kim ghế rồng, bị nhìn xuống như thế phải quỳ rạp trên mặt đất. "Vâng." Hề Mặc đưa lồng chim cho cô rồi đi ra phía sau. Ở bên kia Trầm Khinh Biệt chọn vị trí có tầm nhìn vô cùng tốt, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, khung cảnh hai người đang diễn nhìn một phát là thấy hết. Cô nghiêm túc nhìn xem, cho đến khi nhìn thấy một hoạt động tác, ánh mắt, lời thoại, tất cả đều rất tự nhiên, không hề giống với mắt có vấn đề, một khỏa trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, nhìn về phía trước, nói với Úc An ở bên cạnh: "Xem ra mắt của Hề Mặc chỉ là bệnh tạm thời, xin phép nghỉ đến bệnh viện liền giảm bớt, đối với nghề diễn này về sau đã không còn bị ảnh hưởng." Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt tiếp tục xem. Úc An phát hiện hôm nay cô đặc biệt hứng thú ngồi xem quay phim, bình thường cô đều không có nhiều thời gian, bản thân bận rộn quay phim làm gì có thời gian nhàn hạ mà thoải mái xem người khác bận rộn, hôm qua ngồi nhìn hết một ngày còn chưa đủ, hôm nay vẫn ngồi tiếp, trong lòng cảm thấy hơi lạ. Nhưng cũng không hỏi cô, tiện tay đưa lon nước cho Trầm Khinh Biệt: "Uống chút đi, đừng có mãi ngồi xem." Trầm Khinh Biệt nhìn cũng không nhìn đến đã nhận lấy lon nước, vừa xem bên kia đang quay chụp, vừa đổ nước vào miệng. Úc An: "..." Trút xuống cả buổi, một giọt nước cũng không đổ ra, lúc này Trầm Khinh Biệt mới nóng nảy, cúi xuống nhìn xem, nắp bật lon nước chưa mở ra. Trầm Khinh Biệt: "..." Úc An quả thực bị cô chọc tức đến không biết nói gì, giật lấy lon nước trong tay cô, bật nắp lon ra rồi đưa qua cho cô. Lúc này Trầm Khinh Biệt mới thành công uống được nước. Chỉ chốc lát Nghiêm Mộ liền đi tới, hào hứng bừng bừng ngồi cạnh Trầm Khinh Biệt bên người, nhiệt tình chào hỏi: "Khanh Khanh tỷ, hôm nay chị tới đây xem em quay phim à?" "Đúng vậy a." Trầm Khinh Biệt quay sang, cười nói: "Đang đợi cậu đây này" Nghiêm Mộ nghe thấy lời này của cô như mở cờ trong bụng. Úc An lại cảm thấy cô bắt đầu nói nhảm. Trước mắt, phân cảnh đang quay Đặng Tuy đã là thái hậu, nội dung kịch bản phát triển đến lúc này, Lưu Triệt đã sớm băng hà, Lưu Triệu là vị đế vương có tuổi thọ vô cùng ngắn, tuổi còn trẻ đã mất. Nhưng tiến trình quay vốn không dựa vào sự phát triển của kịch bản, nội dung phía sau kéo về trước, nội dung phía trước đẩy về sau, đều là chuyện bình thường, Nghiêm Mộ còn một vài phân cảnh lúc trước còn chưa diễn xong, nhưng thực ra hắn cũng sắp quay xong hết tất cả. Lâm Khải Đường vẫn chưa hô ngừng diễn, còn đang quay chụp. Hề Mặc giúp Nguyễn Dạ Sênh đưa đu dây, động tác rất cẩn thận. Nguyễn Dạ Sênh trong ngực ôm lấy lồng chim, hai chân treo giữa không trung cũng theo đó mà lắc lư, lúc này thoạt nhìn trông cô không hề giống một người cầm quyền cao cao tại thượng mà có chút giống với lúc xưa, trong sáng không âu lo. Đung đưa một lát, Nguyễn Dạ Sênh quay đầu lại, nhìn Hề Mặc. Vì làm nổi bật, về sau khí chất của Đặng Tuy càng thành thục, sát phạt và quyết đoán, trang dung hiện tại Nguyễn Dạ Sênh có ủ dột, đường kẻ mắt, khóe mắt hơi nhếch lên, Hề Mặc đứng cạnh cô, có thể thấy ánh mặt trời rơi xuống mặt cô, tựa hồ như đem cái ủ dột này tan chảy, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Ngón tay Nguyễn Dạ Sênh đặt lên lồng chim, điểm điểm nhẹ, họa mi bị nhốt bên trong phạch phạch vỗ cánh, cô nói: "Trầm nhớ là, họa mi này là ngươi đã tặng trẫm." "Cảm tạ thái hậu đã nhớ đến." Hề Mặc chậm rãi đông đưa đu dây. Nguyễn Dạ Sênh nói: "Ngươi đã đem nó tặng cho trẫm, vậy thì trẫm, chính là chủ nhân của nó?" "Vâng." Hề Mặc cúi thấp đầu, thanh âm lại một thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói: "Thái hậu là chính là chi chủ cả thiên hạ, huống chi đây chỉ là một họa mi hèn mọn." Lúc Đặng Tuy nghe được lời nói của Định Ách, cảm giác với ngạo khí này của nàng là đang không phục, trong lòng vô cùng không vui. Nguyễn Dạ Sênh liền cười lạnh nói: "Tốt, trẫm là chủ nhân của nó, nó làm trẫm mất hứng, hiện tại trẫm muốn giết nó, trẫm muốn bóp chết nó, vậy có đúng với lẽ thường?" Động tác đưa đu dây của Hề Mặc thoáng ngừng. Nguyễn Dạ Sênh mở lồng chim, đưa tay vào, nắm lấy họa mi trong tay. Hoạ mi kia bị Nguyễn Dạ Sênh nắm trong tay, cũng không nhúc nhích, chỉ có hai móng vuốt thật nhỏ run rẩy vài cái. Nguyễn Dạ Sênh cúi đầu, đưa tay vuốt lông vũ của nó. Vì quay chụp, họa mi này sớm đã được đoàn phim nuôi trong thời gian ngắn, Nguyễn Dạ Sênh rất quen thuộc với nó, bình thường cũng học một ít kỹ thuật khi tiếp xúc với nó, nó cũng thân cận với Nguyễn Dạ Sênh, thực tế cảnh này lúc nhìn thì giống như khó tiếp cận nhưng thật ra lực đạo trong tay cô rất ôn nhu, họa mi nằm trong tay cô, dễ chịu, thoải mái hưởng thụ vuốt ve. "Định Ách." Nguyễn Dạ Sênh vừa nhè nhè vỗ về họa mi, vừa nhìn xem nàng: "Hiện tại trẫm bóp chết nó, ngươi có ý kiến gì không?" Hề Mặc nâng mắt lên, không còn dáng vẻ khiêm nhường như trước mà nhìn thẳng vào mắt cô. Cảnh quay của hai người vẫn luôn rất yên tĩnh. Nhiều khi, diễn không phải là khóc rống rồi nước mắt tràn trề, cũng không phải đập phá, lại càng không phải xung đột đến kịch liệt. Đương nhiên như vậy có thể mang đến cho người xem cảm xúc mãnh liệt và lôi cuốn, càng hồi hộp cũng dễ khiến cho khán giả phải wow lên vì diễn xuất, rất nhiều minh tinh đều áp dụng kỹ thuật diễn như thế. Đúng là diễn như thế cũng rất hợp lý nhưng lại thiếu thiếu thứ gì đó, thậm chí không cẩn thận còn có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn. Chân chính khảo nghiệm về diễn xuất, là im ắng không nghe tiếng động, không sóng gió. Xung quanh yên tĩnh, trong ngự hoa viên, ánh nắng mặt trời sáng ngời, phong diêu thụ, điệp vũ hoa, hai người không có biểu hiện gì trực tiếp nhưng để lại một áp bách vô hình. Hai người đứng trong khung cảnh rất yên bình, ánh mắt giao nhau, cho dù là biểu lộ rất nhỏ trên gương mặt hay ngôn ngữ cơ thể không rõ ràng, cũng đều mang lại cảm giác rất phong phú. Mỗi một câu chữ nhìn vào tuy rất nhẹ nhàng nhưng thật sự bên trong xung đột rất kịch liệt, để lòng người phải thấy chột dạ, Đặng Tuy có phải đã biết rõ mọi chuyện Định Ách đã làm, biết rõ Định Ách có liên quan đến cái chết của phụ thân mình, có phải thật sự cô muốn nàng đền mạng, còn Định Ách có phải đã phát hiện Đặng Tuy đã sớm biết rõ, nhưng không chỉ ra mà lại ám chỉ đủ điều. Mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, dòng nước tĩnh lặng được che dấu đang âm thầm chia cắt, để người khác cảm thấy đã nhìn ra nhưng lại giống chưa ra. Thanh âm Hề Mặc rất nhẹ nhàng: "Thái hậu muốn thế nào, thì cứ xử trí như thế. Đã là chi vật của thái hậu, sinh tử tự khắc đều do thái hậu định đoạt." Trầm Khinh Biệt vẫn chưa xem kịch bản, đại khái chỉ theo như quan sát từ bên trong đoàn phim thì biết rõ Định Ách là nữ xứng rất quan trọng, từ nhỏ đã theo bên người Đặng Tuy với tư cách thị nữ. Cô ngồi xem cảnh này, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đồng thời lại thấy máu huyết toàn thân như sôi trào, hận không thể vừa xem vừa bình luận với Úc An bên cạnh, nhưng Úc An đã căn dặn cô ở đoàn phim phải im lặng, vì vậy đành phải nhịn xuống, thật sự nhìn không được nữa, cô liền bắt lấy cánh tay Úc An, nắm thật chặt. Úc An: "..." Trầm Khinh Biệt vừa nhìn, hỏi Nghiêm Mộ ngồi bên cạnh : "Nghiêm Mộ, cậu là nam chính trong phim này?" Nghiêm Mộ vốn cũng đang mê mẫn xem Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc quay chụp, nghe Trầm Khinh Biệt hỏi mình, lấy lại tinh thần, vẻ mặt tự tin nói: "Đương nhiên ah, không phải chị đã xem quan tuyên rồi sao, phiên vị của em chỉ xếp sau Hề tỷ, là sắp xếp tiêu chuẩn của nam chính." "... Cậu chắc chứ?" Trầm Khinh Biệt lần nữa nhìn về hai người đang quay bên kia, hỏi. Nghiêm Mộ cũng liếc nhìn về phía bên kia, không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy không đủ tự tin: "Chắc...chắc vậy a?" Hết chương 80
|
Hề Mặc cúi người, thậm chí tay ở trước ngực còn nắm chặt lấy áo. Nàng im lặng không lên tiếng nhưng mày đã nhíu chặt và mồ hôi lạnh đã ướt đầy vùng cổ, điều này đủ nói lên giờ phút này nàng thật sự đang rất thống khổ. Vốn hai người đều đang ngồi, Nguyễn Dạ Sênh lập tức đứng lên, đi qua chỗ của Hề Mặc. Cô khom xuống đưa tay ra nhưng rồi lại dừng lại, theo như biểu hiện của Hề Mặc, khẳng định đang rất đau đớn, loại này không phải sau khi cố gắng chịu đựng hoặc phớt lờ là có thể coi như qua chuyện, cô nhanh chóng rút tay lại, vô thức sờ soạng về phía túi áo, định lấy điện thoại ra gọi điện, kết quả sờ soạng lại không tìm được gì. Một người đang sốt ruột sẽ rất dễ bị rối loạn, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới ý thức được hiện tại mình đang mặc đồ cổ trang, không có túi áo. Trước đó đều phải quay phim, điện thoại của cô và Hề Mặc đều để ở chỗ Phùng Đường Đường, căn bản không mang theo bên người. “Trước tiên cô cố gắng chịu đựng một lát, chờ tôi.” Trong giọng nói Nguyễn Dạ Sênh mang theo run rẩy: “Tôi lập tức gọi người đến.” Hề Mặc tựa như đã đau đớn đến mức không thể nói được nữa, chỉ nhìn cô, Nguyễn Dạ Sênh nhấc lên chiếc váy cồng kềnh của đồ cổ trang, chạy nhanh về phía trước. Chưa chạy được mấy mét đã thấy Cố Tê Tùng ở phía trước cô chạy đến, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt cô. Cố Tê Tùng với tư cách và vệ sĩ có thể nói là làm vô cùng tốt chức trách, vẫn luôn ở gần các cô. Nhất là từ sau khi Nguyễn Dạ Sênh giao cho anh ta phải bảo vệ Hề Mặc, Cố Tê Tùng liền đem cả hai bảo đảm trong phạm vi tầm mắt của mình, khoảng cách không gần không xa, cho hai người các cô có một không gian nhất định, vạn nhất có bất kì dị động gì, trước tiên Cố Tê Tùng có thể đến hỗ trợ. Nguyễn Dạ Sênh thở hồng hộc nói: “Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Nhanh đi!” Cố Tê Tùng không nói hai lời chạy tới chỗ Hề Mặc, cõng Hề Mặc lên chạy đi, nhưng hiện tại ngực Nguyễn Dạ Sênh cũng đang rất đau đớn, cô khẽ cắn môi chịu đựng, bước nhanh đi theo phía sau. Trước đó vì đề phòng phóng viên, xe đều đỗ ở một nơi yên tĩnh, cách cung điện bên này cũng rất gần, chỉ một lát đã đến nơi chiếc xe bão mẫu đang đỗ. Nguyễn Dạ Sênh đỡ Hề Mặc lên xe, Cố Tê Tùng nhảy vào ghế lái, đạp chân ga xe liền phóng đi. “Hạ ghế dựa xuống!” Nguyễn Dạ Sênh tay chân luống cuống vừa cởi áo ngoài của mình vừa nói : “Mở cửa sổ ra!” Cố Tê Tùng hạ ghế, ấn hạ cửa sổ, không khí tươi mới từ bên ngoài lập tức tràn vào. Nguyễn Dạ Sênh mặt trung y, động tác cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cô một tay nâng Hề Mặc lên, tay khác ôm lấy nàng, từ từ đỡ Hề Mặc, để nàng nằm lên ghế. May mà xe bảo mẫu không gian rộng rãi, Hề Mặc nằm tương đối thoải mái. Những lúc như thế này, mặc quần áo càng rộng sẽ càng dễ dàng cho hô hấp, Nguyễn Dạ Sênh xốc lên vạt áo cổ trang của Hề Mặc, giúp nàng cởi bỏ đai lưng, Hề Mặc mở mắt, nhìn cô ở bận rộn. “Cô không nên cử động.” Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi Hề Mặc: “Còn đau không?” “Đỡ hơn rồi.” Hề Mặc run rẩy hô hấp, nói: “Cô cũng nằm xuống đi.” Hiện tại Nguyễn Dạ Sênh đúng là rất khó chịu, vừa rồi hoàn toàn là dựa vào chút sức lực để gắng gượng, hiện tại nhìn thấy Hề Mặc đã hòa hoãn hơn một ít, cũng yên tâm nằm xuống cạnh Hề Mặc. Ngực đau không thể bỏ qua được, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyên ngoài ý muốn, huống chi hai người các cô hiện tại ngực đều đau đến kịch liệt, Nguyễn Dạ Sênh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, thậm chí đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không thể nói rõ. Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Có phải còn rất đau?” Nguyễn Dạ Sênh trung thực gật đầu. “Nghỉ ngơi một lát đi, nhưng không được ngủ.” Hề Mặc vươn tay, đặt lên tay Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Rất nhanh sẽ đến.” Hai người không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Sau khi lên xe, Cố Tê Tùng đã điện thoại nói chuyện với Lộ Thanh Minh, báo cáo rõ tình huống, Lộ Thanh Minh ở bên kia lập tức liên hệ với bệnh viện, khi Cố Tê Tùng đến nơi, đã có người của bệnh viện đẩy hai xe cấp cứu đợi sẵn, để Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc lên rồi di chuyển. Lúc này, Nguyễn Dạ Sênh cảm giác đau đớn của bản thân đã giảm bớt rất nhiều, bác sĩ hỏi cô cái gì cô đều thành thật trả lời, sau đó đi làm một loạt xét nghiệm, kiểm tra, Hề Mặc cũng giống như thế. Giường bệnh hai người nằm kế nhau, mỗi người nghỉ ngơi trên giường của mình, qua một lát, bác sĩ đến hỏi hai người vài vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời, bác sĩ lại cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nguyễn Dạ Sênh nhận thấy biểu cảm của bác sĩ có gì đó kỳ quái, nói: “Bác sĩ, kết quả thế nào?” Bác sĩ tựa như hơi đau đầu, giọng nói bình tĩnh: “Kết quả kiểm tra rất tốt, chuyện này đúng là kỳ lạ.” Hai người liếc nhìn nhau, lần nữa cùng nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ nói: “Dựa theo lời hai cô nói, lòng ngực rất đau, nếu là như vậy, kết quả sau khi kiểm tra sẽ tìm ra được nguyên nhân, nhưng vào kết quả kiểm tra hiện tại, mọi thứ biểu hiện đều vô cùng khỏe mạnh, ít nhất khi nhìn lại kết quả kiểm tra trước mắt, không có bất kỳ vấn đề gì.” Hiện tại, Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy không có nơi nào là không khỏe, tựa như cô rất bình thường, nói: “Bây giờ tôi không còn đau nữa.” Hề Mặc gật đầu: “Tôi cũng vậy.” “Thế này đi, cứ tiếp tục ở bệnh viện thêm một thời gian ngắn, sau đó làm thêm một ít kiểm tra, loại vài khả năng, tìm xem nguyên nhân.” Bác sĩ đại khái đã nhận được nhắc nhở của Lộ Thanh Minh, rất để tâm đến vấn đề này, nói với hai người một lát, lúc này mới rời đi. Trong phòng bệnh chỉ có hai người các cô, có lẽ bác sĩ đã cân nhắc do hai người có cùng bệnh trạng, lại đồng thời được đưa vào bệnh viện, để tiện cho điều trị, tạm thời sắp xếp cho hai người chung một phòng. Bệnh viện này là một bệnh viện tư nhân ở Hoành Điếm, ở Hoành Điểm này thường xuyên có đoàn phim đến quay chụp, ăn, ở, sinh hoạt, đi lại, như đã tạo cho nơi này một chuỗi sản nghiệp có quan hệ vô cùng phức tạp. Quay phim thì phải quay trong một thời gian dài, khó tránh khỏi việc có người bị bệnh thậm chí là bị thương, vì vậy có rất nhiều diễn viên đều chọn bệnh viện này để khám bệnh, ở chỗ này gặp được minh tinh cũng xem như là chuyện thường tình, bác sĩ và y tá ở đây, những vị lớn đều đã gặp qua, họ đều rất bình tĩnh. Không lâu sau, Lộ Thanh Minh chạy đến, Phùng Đường Đường cũng đi theo, nhưng cô lại không dám đi vào, chỉ đứng trước cửa phòng bệnh, rướn cổ nhìn vào bên trong. Lộ Thanh Minh trực tiếp đi đến giường bệnh của Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Ở đoàn phim và bệnh viện tôi đều sắp xếp xong rồi, em yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác không cần phải lo, tôi sẽ xử lý.” Nguyễn Dạ Sênh đối với bổn phận của Lộ Thanh Minh đương nhiên rất yên tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Lộ Thanh Minh hỏi nàng: “Em có muốn đổi phòng bệnh không?” “Không cần, cứ ở đây đi.” Nguyễn Dạ Sênh lập tức cự tuyệt. Lộ Thanh Minh liếc nhìn sang giường bệnh bên cạnh, cũng không nói gì thêm, chỉ nói với Nguyễn Dạ Sênh: “Tôi đi tìm bác sĩ, Phùng Đường Đường sẽ ở lại đây chăm sóc em.” Phùng Đường Đường nghe thấy cô được gọi tên, đi nhanh vào bên trong, đứng nghiêm ở cạnh giường bệnh. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Nguyễn Nguyễn và Hề tỷ ở cùng một phòng bệnh, cô có thể đồng thời chăm sóc cả hai người, rất tiện. Lộ Thanh Minh nói thêm mấy câu rồi rời đi, Phùng Đường Đường nhấc ghế ngồi ở giữa hai giường bệnh, một lát hướng giường bên trái hỏi có đau không ah, một hồi lại quay qua giường bên phải hỏi có muốn ăn chút gì không. Nguyễn Dạ Sênh để Phùng Đường Đường đi mua trái cây, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, cô và Hề Mặc. Hề Mặc nghiêng người sang nhìn Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô để Phùng Đường Đường đi, có gì muốn nói sao?” Nguyễn Dạ Sênh cười cười, nhưng cũng chỉ cười trong chốc lát, sắc mặt liền ngưng trọng, cô cũng nằm nghiêng qua, tay đặt lên gối đầu, chống cằm nói: “Cô không cảm thấy việc ngày hôm nay rất kỳ quái sao?” “Kỳ quái.” Hề Mặc trả lời rất trực tiếp. Đột nhiên hai người đều đau ngực, đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi lại không ra nguyên nhân là gì, hơn nữa đau nhói hiện tại đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có gì xảy ra, chuyện này sao lại có thể không kỳ quái. “Vừa rồi khi tôi nằm, thật ra tôi có một ý nghĩ rất đáng sợ.” Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hề Mặc tựa hồ như hiểu ý của cô, chân mày cũng cau lại, chờ cô nói tiếp. Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô cảm thấy nếu như chúng ta cứ như thế này, không thể đổi về, về sau có thể cứ như vậy được bình an sống qua ngày, còn nếu như khi chúng ta đổi về lại sinh ra một sô phản ứng phụ thì sao? Ví dụ như chúng ta sẽ bị bệnh, hay là tựa như sẽ ——” “Sẽ chết?” Hề Mặc cắn cắn môi. Nguyễn Dạ Sênh không nói nữa, chỉ nhìn Hề Mặc. Hề Mặc im lặng một hồi, nói: “Trước kia thật ra tôi có từng nghĩ đến vấn đề này, đây là chuyện không còn hợp với quy luật tự nhiên, nó đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta, trước kia chúng ta không rõ lắm về chuyện này. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi gần như có thể thấy được kết quả của nó.” Trong phòng bệnh lập tức trở nên tĩnh mịch. Hai người các nàng đều là những người có tuổi đời còn trẻ, chuyện sống chết này đã từng là đề tài cách các nàng rất xa xôi. Mà hiện tại, nó đang lạnh như băng tiến tới trước mặt các nàng. Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng dựa theo sự phân thích rất tỉnh táo của Hề Mặc, nàng gần như cho rằng, khả năng của suy đoán này rất lớn. Nhưng nàng cũng không phải là loại người ngồi yên chờ chết, sau khi nghĩ thông suốt, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: “Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp, không thể để cho kết quả này trở thành sự thật.” “Biện pháp chắc chắn là phải nghĩ.” Nguyễn Dạ Sênh xoay người, nhìn lên trần nhà: “Chỉ là hiện tại tôi chẳng có chút manh mối gì.” “Cô sợ sao?” Hề Mặc nhẹ giọng hỏi cô. Nguyễn Dạ Sênh cười cười, thở dài một hơi: “Đương nhiên sợ, tôi còn rất không cam lòng.” Cô thật sự rất không cam lòng. Còn nhiều chuyện như vậy vẫn chưa làm xong, còn nhiều tâm nguyện như thế vẫn chưa thực hiện, cô mong muốn được tiếp tục đi tới đến cỡ nào. Hơn nữa, còn có một người, cô muốn tiếp tục yêu. Cho dù là yêu thương một cách âm thầm, đối phương có lẽ mãi mãi cũng thể biết được, cô cũng muốn cứ tiếp tục yêu thương như vậy. Nếu như cả đời này của cô, thời gian sống chỉ còn ngắn ngủi như thế, sao có thể đủ được. Nguyễn Dạ Sênh lại xoay người sang, nói với Hề Mặc: “Cô có sợ không?” Hề Mặc không trực tiếp trả lời cô, mà nói: “Tôi cũng rất không cam lòng. Nếu như người đã chết, tâm nguyện sẽ không thể thực hiện được.” Nguyễn Dạ Sênh không khỏi nhớ đến lúc cô và Hề Mặc từng tâm sự với nhau. Hề Mặc từng nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có ba tâm nguyện, một là thân thể được đổi về, cái thứ hai lúc nhỏ nàng đã may mắn thực hiện được, nhưng không nói rõ, còn một tâm nguyện, Hề Mặc nói có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào thành hiện thực, Nguyễn Dạ Sênh cũng không biết cái tâm nguyện mà mãi mãi nàng không thể thực hiện đó rốt cuộc là gì, cô khẳng định có lẽ là chuyện thương tâm của Hề Mặc cho nên không hỏi. Hiện tại Hề Mặc nói đến tâm nguyện thực hiện không được, vậy chắc hẳn chỉ còn lại cái thứ nhất, Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô là không cam lòng chúng ta đến chết cũng không thể đổi về, đúng không?” “Không.”Hề Mặc nói: “Tôi có thêm một tâm nguyện.” “Là gì?” Hề Mặc ở trong chăn cuộn người, nghiêng mặt chôn ở gối đầu, thanh âm lại mơ mơ hồ hồ: “Bí mật.” Nguyễn Dạ Sênh: “. . .” Hết chương 82 Ed:...
|
Chương 82
Hề Mặc cúi người, thậm chí tay ở trước ngực còn nắm chặt lấy áo. Nàng im lặng không lên tiếng nhưng mày đã nhíu chặt và mồ hôi lạnh đã ướt đầy vùng cổ, điều này đủ nói lên giờ phút này nàng thật sự đang rất thống khổ. Vốn hai người đều đang ngồi, Nguyễn Dạ Sênh lập tức đứng lên, đi qua chỗ của Hề Mặc. Cô khom xuống đưa tay ra nhưng rồi lại dừng lại, theo như biểu hiện của Hề Mặc, khẳng định đang rất đau đớn, loại này không phải sau khi cố gắng chịu đựng hoặc phớt lờ là có thể coi như qua chuyện, cô nhanh chóng rút tay lại, vô thức sờ soạng về phía túi áo, định lấy điện thoại ra gọi điện, kết quả sờ soạng lại không tìm được gì. Một người đang sốt ruột sẽ rất dễ bị rối loạn, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới ý thức được hiện tại mình đang mặc đồ cổ trang, không có túi áo. Trước đó đều phải quay phim, điện thoại của cô và Hề Mặc đều để ở chỗ Phùng Đường Đường, căn bản không mang theo bên người. “Trước tiên cô cố gắng chịu đựng một lát, chờ tôi.” Trong giọng nói Nguyễn Dạ Sênh mang theo run rẩy: “Tôi lập tức gọi người đến.” Hề Mặc tựa như đã đau đớn đến mức không thể nói được nữa, chỉ nhìn cô, Nguyễn Dạ Sênh nhấc lên chiếc váy cồng kềnh của đồ cổ trang, chạy nhanh về phía trước. Chưa chạy được mấy mét đã thấy Cố Tê Tùng ở phía trước cô chạy đến, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến trước mặt cô. Cố Tê Tùng với tư cách và vệ sĩ có thể nói là làm vô cùng tốt chức trách, vẫn luôn ở gần các cô. Nhất là từ sau khi Nguyễn Dạ Sênh giao cho anh ta phải bảo vệ Hề Mặc, Cố Tê Tùng liền đem cả hai bảo đảm trong phạm vi tầm mắt của mình, khoảng cách không gần không xa, cho hai người các cô có một không gian nhất định, vạn nhất có bất kì dị động gì, trước tiên Cố Tê Tùng có thể đến hỗ trợ. Nguyễn Dạ Sênh thở hồng hộc nói: “Mau đưa cô ấy đến bệnh viện! Nhanh đi!” Cố Tê Tùng không nói hai lời chạy tới chỗ Hề Mặc, cõng Hề Mặc lên chạy đi, nhưng hiện tại ngực Nguyễn Dạ Sênh cũng đang rất đau đớn, cô khẽ cắn môi chịu đựng, bước nhanh đi theo phía sau. Trước đó vì đề phòng phóng viên, xe đều đỗ ở một nơi yên tĩnh, cách cung điện bên này cũng rất gần, chỉ một lát đã đến nơi chiếc xe bão mẫu đang đỗ. Nguyễn Dạ Sênh đỡ Hề Mặc lên xe, Cố Tê Tùng nhảy vào ghế lái, đạp chân ga xe liền phóng đi. “Hạ ghế dựa xuống!” Nguyễn Dạ Sênh tay chân luống cuống vừa cởi áo ngoài của mình vừa nói : “Mở cửa sổ ra!” Cố Tê Tùng hạ ghế, ấn hạ cửa sổ, không khí tươi mới từ bên ngoài lập tức tràn vào. Nguyễn Dạ Sênh mặt trung y, động tác cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cô một tay nâng Hề Mặc lên, tay khác ôm lấy nàng, từ từ đỡ Hề Mặc, để nàng nằm lên ghế. May mà xe bảo mẫu không gian rộng rãi, Hề Mặc nằm tương đối thoải mái. Những lúc như thế này, mặc quần áo càng rộng sẽ càng dễ dàng cho hô hấp, Nguyễn Dạ Sênh xốc lên vạt áo cổ trang của Hề Mặc, giúp nàng cởi bỏ đai lưng, Hề Mặc mở mắt, nhìn cô ở bận rộn. “Cô không nên cử động.” Nguyễn Dạ Sênh nhẹ giọng hỏi Hề Mặc: “Còn đau không?” “Đỡ hơn rồi.” Hề Mặc run rẩy hô hấp, nói: “Cô cũng nằm xuống đi.” Hiện tại Nguyễn Dạ Sênh đúng là rất khó chịu, vừa rồi hoàn toàn là dựa vào chút sức lực để gắng gượng, hiện tại nhìn thấy Hề Mặc đã hòa hoãn hơn một ít, cũng yên tâm nằm xuống cạnh Hề Mặc. Ngực đau không thể bỏ qua được, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyên ngoài ý muốn, huống chi hai người các cô hiện tại ngực đều đau đến kịch liệt, Nguyễn Dạ Sênh càng nghĩ càng thấy kỳ quái, thậm chí đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi không thể nói rõ. Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Có phải còn rất đau?” Nguyễn Dạ Sênh trung thực gật đầu. “Nghỉ ngơi một lát đi, nhưng không được ngủ.” Hề Mặc vươn tay, đặt lên tay Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Rất nhanh sẽ đến.” Hai người không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Sau khi lên xe, Cố Tê Tùng đã điện thoại nói chuyện với Lộ Thanh Minh, báo cáo rõ tình huống, Lộ Thanh Minh ở bên kia lập tức liên hệ với bệnh viện, khi Cố Tê Tùng đến nơi, đã có người của bệnh viện đẩy hai xe cấp cứu đợi sẵn, để Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc lên rồi di chuyển. Lúc này, Nguyễn Dạ Sênh cảm giác đau đớn của bản thân đã giảm bớt rất nhiều, bác sĩ hỏi cô cái gì cô đều thành thật trả lời, sau đó đi làm một loạt xét nghiệm, kiểm tra, Hề Mặc cũng giống như thế. Giường bệnh hai người nằm kế nhau, mỗi người nghỉ ngơi trên giường của mình, qua một lát, bác sĩ đến hỏi hai người vài vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời, bác sĩ lại cúi đầu nhìn kết quả kiểm tra, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nguyễn Dạ Sênh nhận thấy biểu cảm của bác sĩ có gì đó kỳ quái, nói: “Bác sĩ, kết quả thế nào?” Bác sĩ tựa như hơi đau đầu, giọng nói bình tĩnh: “Kết quả kiểm tra rất tốt, chuyện này đúng là kỳ lạ.” Hai người liếc nhìn nhau, lần nữa cùng nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ nói: “Dựa theo lời hai cô nói, lòng ngực rất đau, nếu là như vậy, kết quả sau khi kiểm tra sẽ tìm ra được nguyên nhân, nhưng vào kết quả kiểm tra hiện tại, mọi thứ biểu hiện đều vô cùng khỏe mạnh, ít nhất khi nhìn lại kết quả kiểm tra trước mắt, không có bất kỳ vấn đề gì.” Hiện tại, Nguyễn Dạ Sênh cảm thấy không có nơi nào là không khỏe, tựa như cô rất bình thường, nói: “Bây giờ tôi không còn đau nữa.” Hề Mặc gật đầu: “Tôi cũng vậy.” “Thế này đi, cứ tiếp tục ở bệnh viện thêm một thời gian ngắn, sau đó làm thêm một ít kiểm tra, loại vài khả năng, tìm xem nguyên nhân.” Bác sĩ đại khái đã nhận được nhắc nhở của Lộ Thanh Minh, rất để tâm đến vấn đề này, nói với hai người một lát, lúc này mới rời đi. Trong phòng bệnh chỉ có hai người các cô, có lẽ bác sĩ đã cân nhắc do hai người có cùng bệnh trạng, lại đồng thời được đưa vào bệnh viện, để tiện cho điều trị, tạm thời sắp xếp cho hai người chung một phòng. Bệnh viện này là một bệnh viện tư nhân ở Hoành Điếm, ở Hoành Điểm này thường xuyên có đoàn phim đến quay chụp, ăn, ở, sinh hoạt, đi lại, như đã tạo cho nơi này một chuỗi sản nghiệp có quan hệ vô cùng phức tạp. Quay phim thì phải quay trong một thời gian dài, khó tránh khỏi việc có người bị bệnh thậm chí là bị thương, vì vậy có rất nhiều diễn viên đều chọn bệnh viện này để khám bệnh, ở chỗ này gặp được minh tinh cũng xem như là chuyện thường tình, bác sĩ và y tá ở đây, những vị lớn đều đã gặp qua, họ đều rất bình tĩnh. Không lâu sau, Lộ Thanh Minh chạy đến, Phùng Đường Đường cũng đi theo, nhưng cô lại không dám đi vào, chỉ đứng trước cửa phòng bệnh, rướn cổ nhìn vào bên trong. Lộ Thanh Minh trực tiếp đi đến giường bệnh của Nguyễn Dạ Sênh, nói: “Ở đoàn phim và bệnh viện tôi đều sắp xếp xong rồi, em yên tâm nghỉ ngơi, chuyện khác không cần phải lo, tôi sẽ xử lý.” Nguyễn Dạ Sênh đối với bổn phận của Lộ Thanh Minh đương nhiên rất yên tâm, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Lộ Thanh Minh hỏi nàng: “Em có muốn đổi phòng bệnh không?” “Không cần, cứ ở đây đi.” Nguyễn Dạ Sênh lập tức cự tuyệt. Lộ Thanh Minh liếc nhìn sang giường bệnh bên cạnh, cũng không nói gì thêm, chỉ nói với Nguyễn Dạ Sênh: “Tôi đi tìm bác sĩ, Phùng Đường Đường sẽ ở lại đây chăm sóc em.” Phùng Đường Đường nghe thấy cô được gọi tên, đi nhanh vào bên trong, đứng nghiêm ở cạnh giường bệnh. Trong lòng thầm thở dài một hơi, Nguyễn Nguyễn và Hề tỷ ở cùng một phòng bệnh, cô có thể đồng thời chăm sóc cả hai người, rất tiện. Lộ Thanh Minh nói thêm mấy câu rồi rời đi, Phùng Đường Đường nhấc ghế ngồi ở giữa hai giường bệnh, một lát hướng giường bên trái hỏi có đau không ah, một hồi lại quay qua giường bên phải hỏi có muốn ăn chút gì không. Nguyễn Dạ Sênh để Phùng Đường Đường đi mua trái cây, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, cô và Hề Mặc. Hề Mặc nghiêng người sang nhìn Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô để Phùng Đường Đường đi, có gì muốn nói sao?” Nguyễn Dạ Sênh cười cười, nhưng cũng chỉ cười trong chốc lát, sắc mặt liền ngưng trọng, cô cũng nằm nghiêng qua, tay đặt lên gối đầu, chống cằm nói: “Cô không cảm thấy việc ngày hôm nay rất kỳ quái sao?” “Kỳ quái.” Hề Mặc trả lời rất trực tiếp. Đột nhiên hai người đều đau ngực, đưa đến bệnh viện kiểm tra rồi lại không ra nguyên nhân là gì, hơn nữa đau nhói hiện tại đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng có gì xảy ra, chuyện này sao lại có thể không kỳ quái. “Vừa rồi khi tôi nằm, thật ra tôi có một ý nghĩ rất đáng sợ.” Nguyễn Dạ Sênh hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hề Mặc tựa hồ như hiểu ý của cô, chân mày cũng cau lại, chờ cô nói tiếp. Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô cảm thấy nếu như chúng ta cứ như thế này, không thể đổi về, về sau có thể cứ như vậy được bình an sống qua ngày, còn nếu như khi chúng ta đổi về lại sinh ra một sô phản ứng phụ thì sao? Ví dụ như chúng ta sẽ bị bệnh, hay là tựa như sẽ ——” “Sẽ chết?” Hề Mặc cắn cắn môi. Nguyễn Dạ Sênh không nói nữa, chỉ nhìn Hề Mặc. Hề Mặc im lặng một hồi, nói: “Trước kia thật ra tôi có từng nghĩ đến vấn đề này, đây là chuyện không còn hợp với quy luật tự nhiên, nó đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta, trước kia chúng ta không rõ lắm về chuyện này. Nhưng sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, tôi gần như có thể thấy được kết quả của nó.” Trong phòng bệnh lập tức trở nên tĩnh mịch. Hai người các nàng đều là những người có tuổi đời còn trẻ, chuyện sống chết này đã từng là đề tài cách các nàng rất xa xôi. Mà hiện tại, nó đang lạnh như băng tiến tới trước mặt các nàng. Tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng dựa theo sự phân thích rất tỉnh táo của Hề Mặc, nàng gần như cho rằng, khả năng của suy đoán này rất lớn. Nhưng nàng cũng không phải là loại người ngồi yên chờ chết, sau khi nghĩ thông suốt, nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ nói: “Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp, không thể để cho kết quả này trở thành sự thật.” “Biện pháp chắc chắn là phải nghĩ.” Nguyễn Dạ Sênh xoay người, nhìn lên trần nhà: “Chỉ là hiện tại tôi chẳng có chút manh mối gì.” “Cô sợ sao?” Hề Mặc nhẹ giọng hỏi cô. Nguyễn Dạ Sênh cười cười, thở dài một hơi: “Đương nhiên sợ, tôi còn rất không cam lòng.” Cô thật sự rất không cam lòng. Còn nhiều chuyện như vậy vẫn chưa làm xong, còn nhiều tâm nguyện như thế vẫn chưa thực hiện, cô mong muốn được tiếp tục đi tới đến cỡ nào. Hơn nữa, còn có một người, cô muốn tiếp tục yêu. Cho dù là yêu thương một cách âm thầm, đối phương có lẽ mãi mãi cũng thể biết được, cô cũng muốn cứ tiếp tục yêu thương như vậy. Nếu như cả đời này của cô, thời gian sống chỉ còn ngắn ngủi như thế, sao có thể đủ được. Nguyễn Dạ Sênh lại xoay người sang, nói với Hề Mặc: “Cô có sợ không?” Hề Mặc không trực tiếp trả lời cô, mà nói: “Tôi cũng rất không cam lòng. Nếu như người đã chết, tâm nguyện sẽ không thể thực hiện được.” Nguyễn Dạ Sênh không khỏi nhớ đến lúc cô và Hề Mặc từng tâm sự với nhau. Hề Mặc từng nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ có ba tâm nguyện, một là thân thể được đổi về, cái thứ hai lúc nhỏ nàng đã may mắn thực hiện được, nhưng không nói rõ, còn một tâm nguyện, Hề Mặc nói có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào thành hiện thực, Nguyễn Dạ Sênh cũng không biết cái tâm nguyện mà mãi mãi nàng không thể thực hiện đó rốt cuộc là gì, cô khẳng định có lẽ là chuyện thương tâm của Hề Mặc cho nên không hỏi. Hiện tại Hề Mặc nói đến tâm nguyện thực hiện không được, vậy chắc hẳn chỉ còn lại cái thứ nhất, Nguyễn Dạ Sênh nói: “Cô là không cam lòng chúng ta đến chết cũng không thể đổi về, đúng không?” “Không.”Hề Mặc nói: “Tôi có thêm một tâm nguyện.” “Là gì?” Hề Mặc ở trong chăn cuộn người, nghiêng mặt chôn ở gối đầu, thanh âm lại mơ mơ hồ hồ: “Bí mật.” Nguyễn Dạ Sênh: “. . .” Hết chương 82 Ed:...
|
Chương 83
Nguyễn Dạ Sênh quan sát biểu cảm của Hề Mặc, nghĩ thử theo nét mặt cử chỉ này của nàng có thể nhìn ra chút gì không, nhưng tựa như bị Hề Mặc nhận ra, không chỉ nghiêng mặt đi mà úp trọn mặt vào gối nằm. Nhìn không ra, Nguyễn Dạ Sênh đành thôi vây. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên lòng ngực của cô lại nhảy loạn lên. Loại nhảy loạn này hoàn toàn khác với loại cảm giác đau đớn vừa rồi, nó mang theo sự chờ mong nào đó rất khó nói, nhẹ nhàng như nhịp trống, đập vào lòng ngực cô. Cô muốn hỏi Hề Mặc, rốt cuộc tâm nguyện này có liên quan đến ai, nhưng lời đã đến miệng lại không dám hỏi. Trong lòng đã loáng thoáng có suy đoán, nhưng lại đắng đo, lo lắng sợ là do tự mình đa tình. Cô phập phồng suy nghĩ, cả người trở nên tĩnh lặng, ngửa mặt nằm trên giường bệnh, tiếp tục nhìn lên trần nhà. Qua một hồi lâu, lâu đến Nguyễn Dạ Sênh phải hoảng hốt khi cô nghe Hề Mặc hỏi mình: “Ngủ?” “Không có.” Nguyễn Dạ Sênh xoay người lại, nhìn Hề Mặc: “Đang suy nghĩ vài chuyện. Cô thì sao, muốn ngủ rồi?” “Không, tôi cũng đang suy nghĩ vài chuyện.” Hề Mặc nói: “Trước kia chúng ta đã từng bàn, lần hỏa hoạn đó ở khách sạn, sau khi hai chúng ta hôn mê, ít nhất đã có thêm người thứ 3 xuất hiện ở đó, người này chính là mấu chốt, khi đó chúng ta lại hôn mê, người này đối với hiện trường chắc chắn biết rõ hơn so với chúng ta. Nếu hiện tại thân thể của chúng ta xuất hiện một số phản ứng phụ, trước khi mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng, phải nhanh chóng tìm kiếm người này.” “Tôi cũng rất muốn tìm người này.” Nguyễn Dạ Sênh thở dài: “Nhưng rõ ràng với người này chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.” “ Nếu như người này chỉ là trùng hợp đi ngang qua, xuất phát từ hảo tâm cứu chúng ta ra, vậy thì căn bản chúng ta không có hy vọng tìm được đối phương, bởi vì hành động cứu chúng ta của đối phương cứu là thuộc về sự ngẫu nhiên, đương nhiên sự chú ý đối với chúng ta là không nhiều, thậm chí cũng không chắc có đi khỏi thành phố này hay chưa, đây chính là tình huống khó giải quyết nhất.” Hề Mặc nói đến đây, xoay chuyển lời nói: “Nhưng, nếu như đối phương có mục đích nào đó, nhận thấy chúng ta có giá trị lợi dụng, cứu chúng ta ra, ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Đã mang sẵn mục đích, đối phương có lẽ sẽ vì muốn xem xét tình hình gần đây của chúng ra mà đang ở đâu đó quanh chúng ta hoặc đã từng xuất hiện.” “Chúng ta bây giờ chỉ đang phân tích với người đã cứu chúng ta.” Nguyễn Dạ Sênh nhíu mày, trong lòng xông lên một cổ khí lạnh người, nói: “Vậy người đã bắt đầu mọi thứ thì sao? Chúng ta biến thành như vậy, ngoại trừ khả năng là hiện tượng siêu nhiên, có thể là do con người gây ra hay không? Nếu là do con người làm, vậy người này chính là người tạo thành hết thảy mọi căn nguyên biến đổi, đối phương vơi tư cách là người bắt đầu, nên đã đợi ở một nơi nào đó của hiện trường hỏa hoạn, nếu như người này biết chúng ta còn sống, cũng có thể sẽ tiến hành quan sát chúng ta.” Ngữ khí Hề Mặc cũng trở nên lạnh lẽo: “Chuyện này có khả năng. Cũng có thể nói, sau khi hung thủ gây án, khả năng rất lớn sẽ quay lại hiện trường xem xét, nếu có người còn sống hoặc xuất hiện nhân chứng, tỷ lệ cao hung thủ sẽ tiến hành theo dõi họ. Mặc dù đây không phải là án giết người nhưng thật ra lại có cùng tính chất, có người đã làm gì, tạo nên tình cảnh hiện tại của chúng ta, khả năng lớn đối phương sẽ vì tình cảnh này của chúng ta cảm thấy hứng thú mà đến gần chúng ta, tiến hành quan sát.” Nguyễn Dạ Sênh gật đầu nói: “Vậy sau này chúng ta chỉ cần camera quan sát quanh khu vực hoạt động, không cần phải giám sát góc chết, lại để Lộ Thanh Minh nghĩ cách giám sát xung quanh phim trường, nói không chừng có thể ghi lại được thứ gì đó khác thường.” “Có khả thi.” Hề Mặc đồng ý. Hai người nói một hồi, sau đó Lộ Thanh Minh đi vào, dặn dò Nguyễn Dạ Sênh thêm vài câu. Rõ ràng Lộ Thanh Minh mỗi ngày đều là tây trang giày da, bộ dáng của tầng lớp cao trong xã hội, nói cũng không nhiều, nhưng Nguyễn Dạ Sênh vẫn cảm thấy anh ta giống như gà mái mẹ, có lẽ đây là phương thức quan tâm đặc biệt của Lộ gà mái. “Chuyện nhập viện lần này không giấu kín được, đã có không ít phóng viên truyền thông đế đây ngồi đợi sẵn để lấy tin.” Lộ Thanh Minh nói: “Em yên tâm, tôi sẽ xử lý.” “Tôi biết rồi.” Nguyễn Dạ Sênh không mặn không nhạt trả lời. Cô đương nhiên biết rõ thủ đoạn của Lộ Thanh Minh. Không đến vài giờ, các tin tức liên quan đến việc Hề Mặc nhập viện sẽ tuồng ra ngoài, Lộ Thanh Minh cũng sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý, nhưng rốt cuộc là giải thích cái gì thì đối với đa số mọi người đều không quan trọng, quan trọng là… đây là một tiêu đề nóng sốt hoàn toàn mới. Fans hâm hộ sẽ ồ ạt xông vào trang chủ công ty quản lý của Hề Mặc, hắc nhóm cũng sẽ tiếp tục quần ma loạn vũ, mà dựa vào sức ảnh hưởng của truyền thông rồi lại sẽ mở ra một nhóm cuồng hoang mới. Thế giới này quá mức để tâm đến sinh hoạt của minh tinh, mọi người dường như đều cầm sẵn kính lúp ở đằng sau cẩn thận soi mói, không buông tha cho dù là một hạt tro bụi, bởi vì cho dù chỉ là một hạt tro bụi cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán cho việc trà dư tựu hậu nhàm chán, hoặc một ngụm dưa khi nhàn hạ. Mọi người quá mức rãnh rỗi, cho nên đối với việc thích xem náo nhiệt lúc nào cũng rất nhiệt tình và cuồng nhiệt. Nhưng thân lại ở trong đó, không thể không yên lặng chấp, đây cũng thứ cần thiết khi đi trên con đường này, chỉ cần quen là được, Nguyễn Dạ Sênh hiểu rõ, Hề Mặc cũng hiểu. Lộ Thanh Minh đi rồi, Phùng Đường Đường mang theo một túi lớn trái cây trở lại, còn ôm theo hai bó hoa tươi. Không còn tay, cô chỉ đành ôm hai bó hoa vào ngực, tay kia thì câu túi trái cây, loạng choạng đi vào phòng bệnh, gương mặt hoàn toàn bị hai bó hoa kia che hết. “Sao lại mua hoa?” Nguyễn Dạ Sênh nói. Phùng Đường Đường buông trái cây xuống, chỉ thở dốc được một hồi, vẫn ôm lấy hoa, trong lời nói mang theo hưng phấn: “Không phải em mua, là fan mang tới, gửi ở bàn trực của y tá, lúc em quay lại thì y tá gọi em, đưa cho em mang vào.” Cô nói, sau đó đem một bó hoa đặt cạnh đầu giường của Nguyễn Dạ Sênh, còn một bó khác đặt ở bên kia của Hề Mặc, tươi cười sáng lạng nói với Hề Mặc: “Nguyễn Nguyễn, đây là fan tặng cậu, cậu mau nhìn xem.” Hề Mặc ngồi dậy, nhìn Phùng Đường Đường. Nguyễn Dạ Sênh kinh ngạc, tuy rất lâu trước đây cô có vô số fan hâm mộ nhưng một thời kia đã sớm một đi không trở lại. Trong những ngày tháng yên lặng của cuộc sống, fan, cái từ này dần dần cách xa cô, đã rất nhiều năm cô không nhận được hoa của fan tặng, cô còn cho rằng có lẽ bản thân đã bị lãng quên. Thoạt nhìn Phùng Đường Đường là người kích động hơn bất kì ai, hai chân trên mặt sàn như đang bay lên: “Vốn dĩ mình còn tưởng đều là đưa cho Hề tỷ, nhưng y tá nói là người tặng hoa có nhắn lại, một bó tặng cho Hề tỷ, một bó tặng cho cậu.” Hề Mặc cẩn thận nâng bó hoa kia lên, lại liếc nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh bên kia. Có người đồng thời tặng hoa cho hai người, chuyện này đối với nàng mà nói thật ra không tính là chuyện tốt. Hiện tại được xem như là thời khắc khẩn cấp, như dây đàn đang căng cứng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra biến cố gì, nếu như hai người đã phỏng đoán như thế, có người đang quan sát các nàng, cho nên làm bất cứ hành động gì tác động đồng thời đến cả hai người đều có thể, ví dụ như đồng thời tặng hoa. Sắc mặt Nguyễn Dạ Sênh cũng rất phức tạp, trải qua một phen phân tích vừa rồi, hiện tại cả ngưòi cô như đang chìm trong sự lo lắng, một chút để thả lỏng cũng không dám. Hề Mặc vô cùng cẩn thận, nàng nói với Phùng Đường Đường: “Cậu giúp mình đi đến chỗ của y tá lấy hai bộ bao tay y tế.” Phùng Đường Đường khó hiểu, nhưng vẫn đi lấy. Hề Mặc cho mình và Nguyễn Dạ Sênh mỗi người một bộ, bản thân đeo bao tay vào, đẩy vài cánh hoa tươi còn tích nước, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ. Trên thẻ viết một hàng chữ gần như tròn vo: “Không thể nghĩ tới—— đến từ Thân Thân bạn tốt của cậu.” Hề Mặc: “...” Tuy nàng không biết là ai tặng, nhưng nhìn thấy nét chữ tròn vo ngốc nghếch này nàng lại cảm thấy có thể là nghĩ lầm rồi, không phải thứ gì nguy hiểm. Nếu như đây là nguy hiểm, vậy thì mức độ nguy hiểm quá thấp. Bên kia Nguyễn Dạ Sênh cũng đeo bao tay vào, cầm tấm thẻ lên xem, trên đó là nét chữ ngây ngơ đến mức cô cảm thấy nó quá quen thuộc: “Sớm ngày bình phục—— đến từ Thân Thân tiểu fans của cô.” Nguyễn Dạ Sênh: “...” “Đường Đường.” Nguyễn Dạ Sênh tháo bao tay ra, bình tĩnh lại, nói: “Em tìm hai bình hoa đem chúng để vào đi.” “Được, Hề tỷ.” Phùng Đường Đường lập tức đi. Nguyễn Dạ Sênh đưa cho Hề Mặc tấm thẻ của cô, Hề Mặc sau khi xem xong thì trong lòng tựa như gương sáng, lo lắng trước đó đều biến mất mà chuyển thành một loại buồn cười không mang theo tâm tình phúc tạp. Chỉ chốc lát, điện thoại Nguyễn Dạ Sênh rung lên, trên màn hình thông báo là tin nhắn của Trầm Khinh Biệt phát tới: “Nguyễn Nguyễn, nhận được chưa, nhận được chưa?” “Nhận rồi.” Nguyễn Dạ Sênh đánh chữ hồi âm. “Có bị dọa đến giật mình không?” Trầm Khinh Biệt trả lời trong một giây. Nguyễn Dạ Sênh: “Bị dọa đến qua đời.” “Sao mà như vậy được, mình đặc biệt dành riêng kinh hỉ cho cậu, có bất ngờ không?” Trầm Khinh Biệt nói: “Vốn dĩ biết hai người phải nhập viện, nghĩ muốn đến thăm cậu nhưng A Úc không cho phép, nói bây giờ là đang thời kì căng thẳng, nếu bây giờ để mình xuất đầu ở bệnh viện, sợ là truyền thông lại đồn đoán. Mình nghĩ là chị ấy nói cũng đúng, không còn cách nào ah, đành phải chuẩn bị hai bó hoa, để A Úc tìm ngưòi mang đến tặng cho hai người. Cậu đừng có mà xem thường hoa này ah, đều là đổi bằng sự quan tâm và an ủi cho mấy người đó, nó vừa có chiều sâu, vừa có độ dày —— " “Biết rồi biết rồi.” Nguyễn Dạ Sênh tận dụng mọi thứ hồi âm một câu: “Cám ơn sự rộng rãi hơn trời, thâm sâu hơn biển của cậu, còn cả tình hữu nghị cao hơn đỉnh Everest.” “Đó tất nhiên.” Trầm Khinh Biệt đắc ý: “Ai bảo mình là thân thân bạn tốt của cậu chứ? Đúng rồi đúng rồi, lúc mình định tặng hoa cho Hề Mặc tâm tình thật sự rất kích động, cậu nói cô ấy có khả năng đoán ra người tặng là mình không, mình đặc biệt còn dùng từ đồng âm, cậu nói xem mình có phải là thiên tài hay không, mọi người ai cũng gọi mình là Khanh Khanh, tấm thẻ mình tặng cô ấy lại ghi “Đến từ Thân Thân tiểu fans của cô” , cậu nói Hề Mặc có khả năng biết fan đó chính là mình hay không, bởi vì mình chính là Khanh Khanh ah! Mình thật sự rất khẩn trương ah! Nếu như để cô ấy phát hiện, cậu nói mình phải làm sao đây?” Nguyễn Dạ Sênh: “...” “Bây giờ là mấy giờ?” Nguyễn Dạ Sênh đánh chữ gửi qua. Trầm Khinh Biệt: “Ba giờ chiều ah.” Nguyễn Dạ Sênh hồi âm cô: “Chỉ mới là buổi chiều, đừng nằm mơ nữa.” Tác giả có lời muốn nói:Tình thân thiết hữu nghị với fans nhiệt tình cảm động như vậy, xin hỏi ngươi có cảm động hay không? Không dám động, không dám động 【. Hết chương 83 Ed:... Nghe nhạc dễ ngủ :v Nghe để biết tâm trạng thúi chó của ed bây giờ :v https://www.youtube.com/watch?v=OzgIDz23tPg
|
Chương 85
Mặc dù phải ở lại bệnh viện để quan sát, nhưng đổi lại nhờ có Hề Mặc ở chung phòng bệnh với Nguyễn Dạ Sênh, tâm tình Nguyễn Dạ Sênh rất tốt thì đương nhiên sẽ là một đêm thật ngon giấc, khi thức dậy tinh thần càng tươi sáng. Nghe thấy động tĩnh Nguyễn Dạ Sênh tỉnh dậy, Hề Mặc cũng thức giấc. Hai người nằm trên hai giường bệnh, bốn mắt nhìn nhau. Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Chào buổi sáng." Thanh âm Hề Mặc nhẹ nhàng, nói: "Chào buổi sáng." Cảm giác ngay lúc này đối với Nguyễn Dạ Sênh thực sự rất kỳ diệu và quý giá. Vậy mà cô có thể ở cùng một phòng với Hề Mặc, cùng nhau thức dậy, nói câu chào buổi sáng với nhau, nếu như là trước đây, có lẽ đến nằm mơ cô cũng không dám mơ đến chuyện như thế này. Trước đây, Hề Mặc và cô căn bản là người của hai thế giới, quá xa xôi. Nhưng giờ đây cô lại có thể ở gần Hề Mặc như thế. Lòng người đôi khi khó có thể kiềm chế được dục vọng, cho nên trên đời mới tồn tại hai chữ lòng tham. Nguyễn Dạ Sênh cũng không ngoại lệ, một mặt cô đối với cái gần gũi này cảm thấy rất vui sướng, rất thõa mãn nhưng mặt khác cô lại mong muốn có thể được gần hơn chút nữa. Hôm nay vẫn còn một loạt kiểm tra đang chờ, từ sáng sớm Phùng Đường Đường đã chạy đến đây, mang theo một sấp đơn kiểm tra bỏ vào túi, nói với hai người: "Chưa uống nước, chưa ăn gì đúng không? Hôm qua bác sĩ có căn dặn, nói là khi làm kiểm tra phải để bụng đói." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Vẫn chưa. Trước đó y tá đến lấy máu, đã dăn dò tụi chị trước khi làm kiểm tra phải để bụng đói." Phùng Đường Đường hiện tại nghiễm nhiên lại trở thành trợ lý chung cho hai người, nói: "Ừm ừm, trước hai người chịu khó nhịn, kiểm tra xong em sẽ đi mua bữa sáng cho cả hai." Hai người đi ra cùng Phùng Đường Đường, bắt đầu tiến hành làm kiểm tra. Nguyễn Dạ Sênh sớm đã chuẩn bị tâm lý, hôm qua kết quả kiểm tra không có bất kỳ khác thường nào, hôm nay vẫn vậy, vẫn không tìm ra. Chuyện này thật không cách nào dùng lý lẽ của khoa học để giải thích được, nó rất kỳ bí, ngực đau lần này e rằng đây chỉ là sự thông báo cho một khởi đầu đầy nguy hiểm mà thôi. Đêm qua, cô và Hề Mặc cũng đã phân tích rõ ràng, có lẽ hoán đổi lại cơ thể cần phải trả một cái giá không nhỏ. Nếu như hai người không sớm đi tìm manh mối, đưa ra được biện pháp giải quyết, thứ chờ đợi các nàng, khả năng rất lớn chính là cái chết. Không biết còn lại được bao nhiêu thời gian. Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh đang âm thầm an ủi chính mình, càng trong giai đoạn như thế này thì càng không được hoảng loạn, bởi vì hoảng loạn chẳng có ích gì, bây giờ cần thiết nhất là phải cố gắng giữ được bình tĩnh, điều tra rõ chân tướng. Thời gian chờ đợi, cô ngước mắt lên nhìn về phía Hề Mặc, nét mặt của Hề Mặc rất bình ổn, cô nhìn xem, càng nhìn càng cảm thấy đây mới là sự an ủi lớn nhất đối với cô, một loại an tâm thầm lặng chậm rãi dâng lên. Lại đợi thêm một ngày nữa ở bệnh viện, kết quả kiểm tra vẫn như cũ, là vô cùng khỏe mạnh. Bác sĩ thực sự tìm không được nguyên nhân, do đó cho rằng là do hai người quay phim mệt mỏi quá độ, áp lực đè nặng, đề nghị phải nghỉ ngơi nhiều hơn, Lộ Thanh Minh, gà mái mẹ này cũng đợi hết một ngày ở bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ nói thì nhíu nhíu mày, ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ liền gọi điện cho Lâm Khải Đường. Từ sau cái hôm Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc nhập viện, trong lòng Lâm Khải Đường luôn bồn chồn không thể thả lỏng. Một là, Hề Mặc diễn viên đẳng cấp, tai to mặt lớn như vậy, hai là, một diễn viên mà ông cảm thấy tiền đồ sáng lạng đang ngay trước mắt, Tuy Đình về sau có gặt hái được thành tích tốt hay không, phần lớn đều ủy thác vào hai người này, trước mắt cả hai đều phải nhập viện, ông có thể không hoang mang sao. Nghe Lộ Thanh Minh nói, Lâm Khải Đường liền vội vàng quyết định, nói cho hai người thời gian nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày, ông có thể quay các phân cảnh của diễn viên khác trước. Trở lại nghỉ ngơi ở đoàn phim, người trong đoàn cũng lần lượt đến thăm hai người. Nghe nói Nghiêm Mộ cũng muốn đến thăm, Trầm Khinh Biệt liền vội vàng gọi điện cho anh ta: "Tôi đến đó thăm cùng cậu." Trong lòng cô đang lo lắng cho Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, nhưng trước đó Nguyễn Dạ Sênh nói cô và cô ấy phải giả vờ không quen biết, thân là bạn bè của Nguyễn Dạ Sênh lại không thể nhận mặt, thân là fan của Hề Mặc cũng phải đi che giấu, Khanh Khanh thiệt là ủy khuất a. Thế nhưng cho dù có ủy khuất thế nào đi nữa, vẫn không thể nói ra. Trầm Khinh Biệt sắp nghẹn chết tới nơi rồi. Nghiêm Mộ là một người lạc quan, ở trong điện thoại nói: "Đương nhiên là được a, nếu như Khanh Khanh tỷ đi, chị ấy và Nguyễn tiểu thư chắc chắn sẽ rất vui." Không phải anh ta không biết về mấy tin đồn trong giới, nói cái gì mà Hề Mặc luôn bất hòa với Trầm Khinh Biệt, như nước với lửa, thế nhưng hai người này đều là người anh ta kính trọng, anh ta đương nhiên hy vọng quan hệ giữa hai người có thể hòa hợp. Úc An sắp bị làm tức đến chết, sau khi cúp máy, cô lập tức không đồng ý: "Không được. Mặc kệ là em muốn đi thăm ai, đều không tiện. Bên ngoài lúc nào cũng đồn đại nói quan hệ giữa em và Hề Mặc không tốt, nếu như em đi thăm họ, không chỉ truyền thông cảm thấy kỳ lạ mà ngay cả chị cũng không thể hiểu được quyết định lúc này của em, em cảm thấy truyền thông sẽ để yên cho em, không nắm lấy chuyện quan trọng này sao?" Trầm Khinh Biệt mặc dù không tiện giải thích nhưng vẫn muốn tìm cách thuyết phục Úc An: "A Úc, dù sao hiện tại em cũng đang tham ban đoàn phim, người trong đoàn phim không may nằm viện, em ở đoàn phim nhất định sẽ biết được a, nếu như em không đi, không chừng người khác lại nói em máu lạnh, không biết phép tắc. Nhất là đối phương lại là Hề Mặc, em biết rõ cô ấy đang nằm viện, mà em lại không đi, vậy tin đồn bất hòa không phải càng thêm được chứng thực sao." Úc An là một người nhạy bén, phát hiện ra hình như có điểm không thích hợp: "Khanh Khanh, truyền thông mỗi ngày đều ra ra vào vào nói em và Hề Mặc bất hòa, trước đây em không thèm quan tâm đến, tại sao hôm nay lại lo lắng? Còn nữa, Nguyễn Dạ Sênh, cô ấy đã nhiều năm giải nghệ, bây giờ em lấy thân phận gì, tại sao em muốn tự mình đi thăm cô ấy, hai người có quen biết sao?" Trầm Khinh Biệt sợ cô biết được, nói: "Dù sao tình huống của hiện tại và trước đây cũng không giống nhau. Hai người họ vừa mới xuất viện, em thì vẫn còn ở đoàn phim, sao có thể giả ngơ không biết? Mà lần này là đi cùng Nghiêm Mộ, em lại thân với Nghiêm Mộ, cùng cậu ta đi thăm hỏi cũng đâu có gì a. Cho dù có truyền ra ngoài, người khác cũng chỉ nói là do em lương thiện, thấu tình đạt lí." Úc An đen mặt: "Em nghĩ hay thật. Truyền thông là dạng gì, em không biết thật sao? Bọn họ chỉ nói em giả vờ mượn cơ hội sao tác, là một đóa thịnh thế bạch liên giỏi giả vờ." Trầm Khinh Biệt: "..." Cô đột nhiên vui vẻ: "Bạch liên thì thế nào? Bạch liên hoa xinh đẹp như vậy. Em thật không hiểu tình hình của dân mạng bây giờ, với một từ đẹp như thế cũng có thể chỉnh thành một từ có ý nghĩa chướng khí xấu xa? Cái gọi là gần bùn mà không nhiễm, trong trắng sạch sẽ, bạch liên là một loài hoa xinh đẹp tại sao lại dùng để mắng người? Em nói cho chị biết em vốn rất thích bạch liên hoa, sinh trưởng từ trong nước nhìn rất đẹp a, ở trên còn long lanh từng giọt sương, bây giờ em lại không dám nói, chị biết em thật sự rất khó chịu không..." "Em im ngay cho chị." Úc An trừng cô. Trầm Khinh Biệt: "Oh." Lại giả vờ ngoan ngoãn. Lửa giận của Úc An giảm đi phân nửa, chỉ là hận không thể rèn sắt thành thép, chỉ vào cô nói: "Em có biết mấy năm nay chị dẫn dắt để em đi đến được như bây giờ là rất không dễ dàng không? Em nhìn lại mình, mỗi một ngày nói bao nhiêu lời vô ích, có minh tinh nào mang bộ dạng giống như em. Em lại còn không biết đem những thứ ba hoa này thu liễm lại? Cũng may là diễn xuất của em giỏi, nếu không chị thật sự không biết phải xây dựng hình tượng của em ra sao, nếu như để người ngoài biết được bộ dáng thật sự của em, nỗ lực của chúng ta tất cả đều là uổng phí. Tại sao đến hôm nay em vẫn không chịu hiểu rõ!" Trầm Khinh Biệt ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Úc An: "Thật ra em thấy, em dựa vào mặt kiếm cơm cũng được a, không nhất thiệt phải dựa vào hình tượng." Úc An: "..." Úc An nhịn một hồi, cuối cùng thở dài: "Quên đi. Cái khác chị cũng không muốn cùng em nhiều lời, tránh cho em không dừng lại được, chỉ là em phải nhớ cho kỹ, ở trong giới giải trí này, nếu như không có hình tượng sẽ không thể đi xa. Ở trong một cái giới rộng lớn này, có minh tinh nào không được xây dựng hình tượng bên ngoài? Ngốc ngếch, thô lỗ, sang trọng, lôi thôi, tất cả những thứ này đều là hình tượng bên ngoài, cho dù không thể từ bỏ tính cách thật sự của chính mình, nhưng rồi cũng đều bị công ty tạo dựng. Cật lực, khổ sở lắm mới có thể xây dựng lên hình tượng như ngày nay của em, em chính là Khanh Khanh ưu nhã, lịch sự nhã nhặn, nhất định không thể sụp đổ." Trầm Khinh Biệt nghe xong, khó có được một lần rơi vào im lặng. Một lát sau, cô nói: "Nếu như một ngày, nó sụp đổ thì sao?" Úc An cau mày. "Nếu có một ngày, không may em mất đi hình tượng, hoặc là em không muốn làm một Khanh Khanh ưu nhã, nhã nhặn lịch sự nữa, em muốn làm chính mình, chị vẫn sẽ tiếp tục bước đi cùng em chứ?" Úc An sững sờ đứng tại chỗ. Trầm Khinh Biệt cười rộ lên: "Chị đừng có sợ đến ngây người vậy chứ, em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, cũng không có nói đó là thật." Sắc mặt Úc An ngưng trọng, chuyển hướng câu chuyện: "Quên đi, em đi thăm cùng với Nghiêm Mộ đi. Nhưng chị có một điều kiện, em chỉ cần ra vẻ khách sao là được, đừng nói chuyện lung tung, chị sẽ đi theo em." "Chỉ có A Úc là tốt nhất." Trầm Khinh Biệt vui vẻ ra mặt, bổ nhào tới, giống như con cua bám vào người Úc An lay lay. "Em đi xuống cho chị." Úc An oán hận nói. Cô đưa tay muốn gỡ tay chân Trầm Khinh Biệt xuống nhưng lại gỡ xuống không nổi Khí lực của Trầm Khinh Biệt rất lớn, lại là cao thủ Karate, cô đương nhiên là hết cách. Cuối cùng vẫn là Trầm Khinh Biệt tự mình leo xuống, cô kéo lấy cánh tay Úc An, bừng bừng hứng thú muốn đi tìm Nghiêm Mộ. Gần đi đến cửa, Úc An lại nói: "Mặc kệ là sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau bước đi như thế này." Trầm Khinh Biệt dừng bước, càng vui vẻ hơn trước đó, hưng phấn giơ lên ngón tay út: "Đó là chị nói, chúng ta ngoéo tay một cái sẽ là trăm năm, không được thay lời. Sau này chị vẫn sẽ như vậy mang theo em, không được dẫn thêm đồ yêu diễm đê tiện khác." Úc An: "..." Úc An mặc dù người đại diện của Trầm Khinh Biệt, nhưng không phải cô chỉ dẫn dắt một mình Trầm Khinh Biệt, chỉ có thể nói là cô mang hết tâm huyết và tinh lực đặt lên người Trầm Khinh Biệt. Trầm Khinh Biệt nhận ra lời nói của mình không thỏa đáng, vội vã nói: "Nói sai rồi, nói sai rồi, vẫn có thể dẫn thêm đồ yêu diễm đê tiện khác, nếu không sau này em quá tức giận, không kiếm ra tiền chị liền bị chết đói. Em sửa lại một chút, đổi thành có thể dẫn thêm bao nhiêu đồ yêu diễm đê tiện khác thì cứ dẫn, nhưng chị phải để tâm đến em nhiều nhất." Úc An: "..." Không biết lý do vì sao, hình như càng thấy tức giận hơn so với trước đó. Nhưng Úc An cũng chỉ có thể tức giận mà không có biện pháp gì, đành phải giơ ngón tay lên ngoéo tay với Trầm Khinh Biệt, nhưng còn cái loại thề thốt ngu ngốc khi ngoéo tay này đánh chết cô cũng sẽ không nói ra. Trầm Khinh Biệt cảm động nói: "Tại sao chị không đọc lời thề?" "Em mấy tuổi?" Úc An hỏi cô. Trầm Khinh Biệt nhìn cô. Úc An nuốt xuống một ngụm máu sắp phun ra, nói: "... Ngoéo tay một cái sẽ là trăm năm không được thay lời." Trầm Khinh Biệt hài lòng, kéo chặt cô ra khỏi cửa. Vẫn như trước, Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc ai về phòng nấy, bởi vì thân phận của hai không giống nhau, tình trạng đến thăm hỏi hiện tại cũng là một trời một vực. Nguyễn Dạ Sênh mang trên người thân phận của Hề Mặc, đương nhiên hưởng thụ đãi ngộ cũng là chúng tinh phủng nguyệt, người đến thăm nói liền không dứt, phần lớn đều là minh tinh, ngay cả Lâm Khải Đường cũng đích thân đến, sau đó Lộ Thanh Minh nghĩ đến vừa mới xuất viện nên cần được nghỉ ngơi nhiều, liền từ chối những người không quan trọng đến thăm, lúc này Nguyễn Dạ Sênh mới nhẹ nhõm hơn nhiều. Hề Mặc ở bên kia, trừ Phùng Đường Đường ra thì cũng chỉ có vài nhân viên thân thiết trong đoàn làm phim đến thăm nàng, thống trù còn mang theo quà đến. Nhưng mọi người đều còn bận rộn công việc của mình, ở lại không lâu liền phải đi, Lộ Thanh Minh để Phùng Đường Đường đi làm một ít việc, Phùng Đường Đường cũng đành phải đi khỏi. Hề Mặc vẫn luôn ở trong phòng, nhìn xem đoạn video trong ổ cứng của ông chủ tiệm trái cây đưa đến. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Hề Mặc tắt máy, mở cửa thì thấy đứng trước cửa là Nguyễn Dạ Sênh. "Sao tự nhiên lại qua đây?" Hề Mặc ngoài dự tính nói. Nguyễn Dạ Sênh cười khanh khách: "Không chào đón tôi sao?" "Tôi nghĩ cô hẳn sẽ rất bận rộn mới đúng." "Không bận. Lộ Thanh Minh nói tôi phải nghỉ ngơi nhiều, những người đến thăm cũng chỉ đem quà đến giao cho Phùng Đường Đường, chỉ là tôi mừng vì được nhẹ nhõm cho nên muốn đến thăm cô một lát." Nguyễn Dạ Sênh tự nhiên đi vào phòng của Hề Mặc, ngồi xuống bên cạnh bàn: "Cô đang làm gì?" "Xem giám sát." Hề Mặc không giấu cô, lần nữa mở video ra xem. "Đây là hình ảnh theo dõi bên trong khách sạn, là ở bên ngoài, camera ở ngoài cửa lớn của khách sạn e là quay cũng không được." Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn đoạn phm, cảm thấy không thích hợp: "Cô lấy nó ở đâu?" "Là ông chủ cửa tiệm trái cây đưa tới." Hề Mặc nói: "Tôi đưa ra vài thứ tốt, ông ấy định kỳ sẽ đưa cho tôi tư liệu theo dõi, mỗi ngày đều có hình ảnh theo dõi. Ở góc độ này, có thể nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài khách sạn, nếu có người đến quan sát, hẳn sẽ có phát hiện." Nguyễn Dạ Sênh tỉnh ngộ, cười: "Thảo nào lần đó thấy cô đi mua trái cây từ tiệm này, ông chủ kia lại ân cần vô cùng, giống như là nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống, thì ra là vì có giao dịch này. Mà đã lâu như vậy, tại sao lại không nói cho tôi biết." Hề Mặc yên lặng một hồi, nói: "Tôi đợi cho đến khi tìm được manh mối hữu ích thì sẽ nói cho cô biết." "Cô nói với tôi sớm hơn thì tôi có thể cùng cô xem chúng a." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nhiều tư liệu như vậy, một mình cô xem hết sẽ rất mệt, tôi cũng có thể giúp cô chia sẽ một ít."Cô nói đến đây, lại híp mắt cười, bổ sung thêm một câu: "Nhưng nói cũng phải, trước đây quan hệ giữa tôi và cô không được tốt cho lắm, chắc chắn là cô không muốn tôi giúp cô chia sẽ." Hề Mặc: "..." Nàng chuyên chú nhìn xem đoạn phim, hơi cứng nhắc nói: "...Cũng không phải là quan hệ không tốt." Nguyễn Dạ Sênh càng nhìn nàng, cô càng muốn cười, rồi hai người cùng nhìn xem đoạn phim trên màn hình: "Vậy cô có phát hiện gì không?" "Tạm thời thì chưa có." Hề Mặc click mở ra một file khác, bên trong là ảnh chụp màn hình, trên đó có đánh dấu chi tiết thời gian, lấy ra cuốn sổ ghi chú đưa cho cô: "Nhưng nếu như có người xuất hiện nhiều lần tôi liền ghi chú lại, bình thường nếu như có người muốn quan sát chúng ta, không có khả năng chỉ xuất hiện một lần. Đến lúc đó chúng ta có thể đem hết những người xuất hiện nhiều lần này tổng hợp lại, nghiêm túc so sánh có lẽ sẽ tìm được chút manh mối." "Ừ, đây cũng là một cách." Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu. Hai người bận rộn xem chúng. Nhìn màn hình theo dõi là một việc nhàm chán nhưng lại khiến người ta mệt mỏi nhất, mắt thì chăm chú nhìn đoạn phim không dám phân tâm, một tiếng trôi qua eo mỏi lưng cũng đau. Lát sau, cổ Nguyễn Dạ Sênh không được thoải mái, cô nhìn sang thấy Hề Mặc xoa xoa bả vai liền đứng lên đi ra sau lưng Hề Mặc: "Tôi xoa bóp giúp cô?" "... Làm phiền cô." Hề Mặc quay đầu nhìn cô một cái. Nguyễn Dạ Sênh cười cười giúp nàng bóp vai. Vừa xoa bóp vừa nói nói thì đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. "Có phải là Đường Đường về tới không?" Nguyễn Dạ Sênh ngừng tay muốn đi ra mở cửa. "Tôi đi cùng với cô." Hề Mặc cùng đứng lên, đóng lại giao diện. Từ sự kiện gõ cửa lần trước, nàng càng lúc càng trở nên cảnh giác, nếu như chỉ là gõ cửa mà không hề lên tiếng để chứng minh thân phận của người đang ở bên ngoài, nàng lại càng tuyệt đối không thể phớt lờ. Hai người đi đến trước cửa, Hề Mặc nhìn xuyên qua mắt mèo thì thấy đứng trước cửa là một nam một nữ. Khuôn mặt xa lạ, người nữ đứng ở phía trước người nam, tóc dài buộc cao, tướng mạo xinh đẹp lại mang theo một cỗ oai hùng hiên ngang. "Cho hỏi bên ngoài là vị nào?" Cách một cánh cửa, Hề Mặc lên tiếng. Người nữ đứng phía trước lên tiếng trả lời: "Cảnh sát." Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn sang Hề Mặc một cái, Hề Mặc nhìn cô, im lặng lắc lắc đầu, nói với người bên ngoài: "Phiền cô đưa cho tôi xem giấy xác nhận, tôi có thể nhìn xem qua mắt mèo." Người nữ kia lấy ra thẻ cảnh sát, đưa gần mắt mèo: "Đây, mời xem." Hề Mặc nhìn xem, đúng là thẻ cảnh sát, tên ghi trên đó là Thôi Gia Ngư. Nguyễn Dạ Sênh cũng tiến đến nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy tên kia, cảm giác hơi để ý đến. Có lẽ là giống họ, cô không khỏi sinh ra liên tưởng, nhớ lại Thôi Gia Thụ lần trước mang mũ lưỡi trai đến. Dựa theo tuổi tác, cô gái này có thể là em gái của Thôi Gia Thụ. Nhưng trên đời người cùng tên đã rất nhiều nói gì đến cùng họ sẽ đếm không xuể, hơn nữa cũng chưa từng nghe Thôi Gia Thụ nhắc đến anh ta có em gái gì gì đó, có lẽ là cô nghĩ quá nhiều. Thôi Gia Ngư thu lại thẻ cảnh sát, nói: "Nguyễn tiểu thư, tôi đến từ tổ điều tra cảnh sát thành phố. Người ở phòng kế bên xảy ra chuyện, cho nên cảnh sát chúng tôi muốn hỏi Nguyễn tiểu thư vài chuyện chuyên, đã quấy rầy." Trong lòng Hề Mặc bỗng lộp bộp lộp bộp. Người ở phòng kế bên? Tác giả có lời muốn nói: Văn này đã viết rất lâu, cũng để cho mọi người đợi lâu, rất xin lỗi, lần sau đổi mới sẽ là buổi tối thứ hai, cũng chính là ngày 28. Văn này nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại có rất nhiều huyền bí, so sánh phức tạp, cũng rất dài, cần biết thì về sau mới biết được. Ta viết văn bởi vì ta thích, trước khi viết văn thì phải đại cương xác định tốt kết cục, cho nên chỉ cần công bố ra thì nhất định sẽ kết thúc, tình tiết vẫn nằm trong đầu ta, mặc kệ là viết trong bao lâu vẫn nhớ chúng rất rõ. Thế nhưng, ta vô pháp bảo đảm tốc độ đổi mới, điểm này từ đâu ta đã nói rõ, trên văn án cũng đã giải thích nhiều lần, ta có thể đảm bảo là: Nghiêm túc viết ra mỗi một chương, còn cả việc sẽ viết đến kết thúc văn. Hết chương 85 Ed: Ed vui vẻ của mọi người trở lại rồi đây. Mình quyết định về quê một chuyến, lần này tranh thủ sắp xếp về nhà xem như đổi không khí. Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ, an ủi và động viên mình.
|