Yêu Thật Đúng Dịp
|
|
CHƯƠNG 15
Trời vừa mới tờ mờ sáng, thân ảnh trên giường khẽ nhúc nhích, Đường Lan Thanh vươn nửa người nhẹ nhàng giúp Cố Hoài Cẩn đắp kín chăn. Ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa kính tiến vào trong phòng ngủ, Đường Lan Thanh mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của Cố Hoài Cẩn, ngón tay không khỏi mơn trớn hai gò má của nàng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng đang đóng chặt.
Mọi người đều nói người môi mỏng bạc tình, Đường Lan Thanh bây giờ cũng chỉ cười qua chuyện, bởi vì nàng biết Cố Hoài Cẩn là một người đặc biệt giàu tình cảm, một khi nàng đã nhận định, thì dù đã dùng đến cũ nát không thể tả cũng sẽ không vứt bỏ.
Có lẽ là do môi bên ngoài bị Đường Lan Thanh gây rối quấy rầy, Cố Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng không ngờ tới hành động này của nàng lại làm cho bờ môi cùng đầu ngón tay Đường Lan Thanh ma sát qua lại. Xúc cảm mềm mại khiến Đường Lan Thanh cả kinh rút tay về, run rẩy nằm xuống lại, tâm lý không ngừng nói thầm: không thể hôn xuống, không thể hôn xuống, nữ vương sẽ bị đánh thức…
Trong lúc Đường Lan Thanh cùng tư tưởng không thuần khiết đấu tranh thì thời gian lặng lẽ trôi qua, bên tai chợt vang lên âm thanh khàn khàn mang theo hương vị lười biếng lúc mới rời giường "ngươi tỉnh rồi?"
"Hả?" Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang híp mắt cùng nàng đối mặt, đôi môi hé mở rất mê người. Đường Lan Thanh mím môi, hô hấp hỗn loạn "sáng tốt…"
"Ừm" Cố Hoài Cẩn hơi ngưng lại, đưa tay đụng vào gò má nàng "bị sốt sao? Mặt như thế nào lại hồng như vậy?"
Đường Lan Thanh giống như bị kinh sợ lập tức lui về phía sau, trợn to hai mắt liên tục lắc đầu "không, không có…"
Cánh tay bị bàn tay nhỏ mềm có thể thấy rõ xương giữ lại, sau đó thanh âm lành lạnh của Cố Hoài Cẩn truyền đến "muốn ngã xuống sao?"
Nàng có kinh khủng như vậy sao? Sáng sớm đã nghĩ né tránh nàng… Tại sao không thấy nàng tránh thoát Diệp Hoan đụng vào đi, ngày hôm qua thời điểm bị Diệp Hoan sờ đầu nàng còn hưởng thụ như vậy.
Cố Hoài Cẩn kéo Đường Lan Thanh về bên cạnh mình nằm xuống, nửa ngồi dậy từ trên cao nhìn xuống "sợ ta?" Dứt lời, hai ngón tay liền nắm cằm nàng, làm cho nàng cùng mình đối mặt.
Đường Lan Thanh vội vàng lắc đầu một cái, cằm dễ dàng thoát khỏi những ngón tay nắm không quá chặt, nháy mắt vài cái, đưa cằm qua một bên Cố Hoài Cẩn nói "không có sợ ngươi."
"Rời giường đi" hời hợt chuyển đề tài khác, Cố Hoài Cẩn đối với việc Đường Lan Thanh né tránh mình rất là tức giận, tâm tư cũng nghi hoặc không rõ chuyện gì.
Tay mới rời đi mấy phần liền bị Đường Lan Thanh đè lại, Cố Hoài Cẩn nghi hoặc cúi xuống đã thấy Đường Lan Thanh dùng vẻ mặt vô cùng chăm chú nhìn nàng, mà tầm mắt nhưng không có cùng mình đối diện. Theo tầm mắt của Đường Lan Thanh mà tìm kiếm, Cố Hoài Cẩn lập tức cảm thấy một trận nhiệt khí xông lên hai gò má, thực sự là… Tại sao lại nhìn môi nàng như vậy…
Cố Hoài Cẩn vừa định lên tiếng uy hiếp nàng buông tay, nhưng không ngờ ánh mắt Đường Lan Thanh đột nhiên biến ảo, tầm mắt lãnh đạm bỏ qua một bên nói "ta trước đứng lên."
Thời gian tiếp theo Đường Lan Thanh đều trầm mặc không nói tiếng nào, rửa mặt xong xuôi liền ra khỏi phòng. Mà Cố Hoài Cẩn cũng không để ý nàng rời đi, chỉ ung dung thong thả thu dọn giường chiếu.
Trong khoảng khắc, nàng nghe được tiếng bạn thân dò hỏi "sáng tốt, sao chỉ có một mình ngươi? Tiểu tử đâu?"
"Không biết."
Diệp Hoan dường như ngửi thấy mùi vị không tầm thường, nhìn thấy sắc mặt Cố Hoài Cẩn không phải rất tốt, lập tức đem mấy lời nói có chứa ý vị trêu chọc nuốt xuống.
Đường Lan Thanh ra khỏi phòng ngủ liền đến thẳng sân huấn luyện, bắt đầu không ngừng chạy bộ quanh sân. Ở trên giường lúc nàng nắm chặt Cố Hoài Cẩn, suýt nữa nàng đã không khống chế được nội tâm xao động của chính mình, cho nên nàng lựa chọn chạy trối chết, nàng rất sợ mình đối với Cố Hoài Cẩn làm ra những sai lầm không thể cứu vãn.
Sức hấp dẫn của Cố Hoài Cẩn đối với nàng, đã vượt xa sự tưởng tượng của nàng.
Nếu như Cố Hoài Cẩn phát hiện ra tình cảm bên trong của nàng, có phải hay không từ nay sẽ xa lánh nàng, hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa…
Hiển nhiên là vì nàng tham lam, mê luyến Cố Hoài Cẩn, cho nên chỉ cần có thể ở bên người nàng, dù cái gì cũng không thể làm, nhưng cần nhìn thấy nàng, tất cả đã đủ.
Nàng làm sao có thể ở tình huống không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra mà đem Cố Hoài Cẩn kéo vào vực sâu…
Không khí ngày hè luôn có ma lực dễ dàng khiến con người trở nên táo bạo, Đường Lan Thanh không hề để ý xiêm y của mình đã thấm ướt mồ hôi, vẫn tiếp tục một vòng rồi lại một vòng chạy không biết mệt mỏi.
Chờ thời điểm nàng trở lại phòng ngủ, Cố Hoài Cẩn cùng Diệp Hoan đã rời đi, ở trên bàn đặt một bát cháo vẫn còn nóng, mà ở bên cạnh im lặng đặt một cái thìa.
Hẳn là bữa sáng các nàng để lại cho nàng.
Đường Lan Thanh cởi băng vải thấm mồ hôi xuống, hờ hững mà xử lý cánh tay giống như tay đang bị băng không phải là tay của nàng vậy, khi nước thuốc chạm vào vết thương lông mày cũng không nhăn một cái.
Băng bó đơn giản lại, nàng đem băng vải cũ ném vào thùng rác ở hành lang, sau đó trở về đem bữa sáng ăn sạch. Nàng liếc nhìn thời gian, thấy cũng gần đến thời gian tập hợp liền hướng về chỗ tập hợp mà đi. Từ lúc xuống giường đến giờ, vẻ mặt của nàng liền không biến hoá chút nào, biểu tình lãnh đạm khiến cả người đều toát ra khí tức người khác chớ gần.
Nhưng luôn có vài người không biết xem sắc mặt của người khác, Vệ Tinh nhợt nhạt mỉm cười, phất tay tiến lên nghênh tiếp, hoàn toàn không để ý Đường Lan Thanh lảng tránh, cản đường đi của nàng.
"Làm gì vậy?" Đường Lan Thanh vô cùng không vui, đặc biệt là sáng sớm tâm tình khó chịu lại gặp phải nữ nhân này, tâm tình càng trở nên vô cùng không ổn định.
Vệ Tinh đối với khẩu khí thiếu kiên nhẫn của nàng, không chút nào để ý nói "Cố học tỷ nói ngươi đi căn tin một chuyến, nàng hình như đã đợi ngươi thật lâu. Ta đến chỗ Trần huấn luyện viên xin phép giúp ngươi."
"Cảm tạ" trước không nói đến chuyện nàng không thích cùng nữ sinh trước mặt tiếp xúc, thế nhưng lễ phép cơ bản Đường Lan Thanh vẫn hiểu. Cảm ơn một tiếng sau đó liền xoay người hướng về phía ngược chỗ tập hợp mà chạy.
Ở căn tin chờ nàng? Đến căn tin làm gì… Không phải đã để bữa sáng cho nàng rồi sao…
Thời điểm nàng chạy đến căn tin, rõ ràng rất dễ tìm nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Cố Hoài Cẩn, sau đó thật sự xác định nàng không ở căn tin, mới bỏ cuộc quay về.
Đến khi nàng chạy về chỗ tập hợp, Cố Hoài Cẩn thình lình đi theo phía đoàn đội làm trợ lý giúp huấn luyện viên. Là chờ không được, cho nên mới về trước sao…
Trần huấn luyện viên nhìn sang phía học sinh đến muộn, hảo cảm đối với Đường Lan Thanh ngày hôm qua biến mất không sót gì, tức giận quát lớn "Đường Lan Thanh, quân quy là có thể cho ngươi tùy ý sao? Ngươi có biết ta phái bao nhiêu người đi tìm ngươi không? Đừng tưởng rằng bị thương thì có đặc quyền."
"…." Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, nàng liếc nhìn Cố Hoài Cẩn, thấy nàng hai mắt không có chút rung động nào, lại nhìn sang Vệ Tinh, thấy nàng khẽ cười một tiếng, Đường Lan Thanh nàng thế nhưng bị trò xiếc trẻ con này gạt… Thực sự là càng sống càng đi ngược về***
*** ý là Thanh tỷ là già đầu còn bị gạt á ^^
"Hủy bỏ tư cách đội ngũ tiêu chuẩn của ngươi, chạy mười vòng rồi quay về đơn vị cho ta."
Đường Lan Thanh không dị nghị chút nào mà tiếp nhận trách phạt, nàng vừa chạy vừa nghĩ lung tung, nếu sớm biết sẽ bị phạt chạy, khi nãy sẽ không chạy như động kinh vậy.
"Tiểu tử, hình như có chút không đúng?" Diệp Hoan đi tới bên người bạn tốt của chính mình dò hỏi, vừa nãy nàng cảm giác được nụ cười của Đường Lan Thanh có một tia trào phúng.
"Ừm" Tầm mắt Cố Hoài Cẩn vẫn đặt trên bóng người đang chạy trên sân, thấy nàng quấn quít cầm lấy cánh tay phải đung đưa trước sau, trong lòng vô cùng không vui, tại sao biến mất lâu như vậy, xuất hiện trễ bị mắng còn muốn nhìn chính mình một chút.
Đến khi Đường Lan Thanh chạy xong mười vòng, mọi người đều đã ở đơn vị chính mình mà nghỉ ngơi. Vệ Tinh cầm khăn giấy nghênh đón, lại nghe được thanh âm nhàn nhạt của Đường Lan Thanh "người bạn nhỏ, trò vặt chơi nhiều cẩn thận khiến chính mình tức giận."
Liếc mắt nhìn bình tĩnh Vệ Tinh, Đường Lan Thanh sượt qua người nàng, đi thẳng tới trước mặt Trần huấn luyện viên "báo cáo huấn luyện viên, mười vòng đã chạy xong."
"Trở về đi, ta đã nói với trường học của ngươi, đi bệnh viện kiểm tra cánh tay cẩn thận lại đi." Trần huấn luyện viên dù sao cũng là người, có thất tình lục dục, nhìn nàng chạy như vậy hắn cũng đã nhiều lần muốn gọi lại nhưng vẫn cứng rắn nhịn xuống, không có quy củ, không được phép khoan dung.
"Cảm ơn huấn luyện viên."
Đường Lan Thanh vừa vặn cũng không nghĩ muốn ở lại đây. Nàng trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc cùng lão sư phụ trách rời khỏi trại, nhưng vừa mới ngồi ở ghế sau nàng liền ngây người.
"Ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau ngồi đàng hoàng" Cố Hoài Cẩn lấy ba lô trên người nàng ra, giục nàng ngồi ngay ngắn để tài xế lái xe dễ dàng.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Có việc trở về một chuyến" Cố Hoài Cẩn hạ mắt xuống, mở băng vải bị mồ hôi thấm ướt trên tay nàng ra.
"Thuận tiện dẫn ngươi đi xem bác sĩ."
Đường Lan Thanh sau khi trải qua một phen dằn vặt từ sáng đến giờ, cả người đều uể oải, nàng tùy ý để Cố Hoài Cẩn xử lý hai tay của mình, bản thân thì tựa lưng vào ghế nhắm mắt.
Khó khống chế nhất là tâm, nếu tùy tâm, rất có thể sẽ tổn thương nàng…
Thời điểm ngồi trong xe, Cố Hoài Cẩn thật vất vả mới băng bó xong vết thương của Đường Lan Thanh, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một chút liền nhanh chóng nghiêng đầu né qua nhìn phong cảnh.
Cố Hoài Cẩn không biết rốt cuộc Đường Lan Thanh đang xoắn xuýt điều gì, lúc sáng Đường Lan Thanh nắm tay nàng, nhìn ánh mắt của Đường Lan Thanh làm cho nàng một trận khiếp đảm, con ngươi run rẩy, ngón tay theo bản năng mà si mê mơn trớn Đường Lan Thanh môi mỏng.
Nhất định là mình nghĩ nhiều quá rồi, có thể nàng nên đi gặp bác sĩ khám thử, gần đây thực sự quá mức khác thường.
Trong xe yên tĩnh, chỉ nghe tiếng động cơ vờn quanh, hai người đều mang tâm sự riêng, chỉ là không hề biết đối phương đều đang suy nghĩ chính mình.
Tâm rõ ràng đã muốn gần kề, thế nhưng cũng không biết tại sao lại càng đi càng xa, vô lực phá tan chướng ngại kia.
Xe đến dưới lầu nhà Đường Lan Thanh thuê thì dừng lại, nàng cùng Cố Hoài Cẩn một trước một sau tiến vào tiểu khu. Mới vừa mở cửa liền thấy ở trên kệ để một đôi giày xăng đan nữ, Đường Lan Thanh nhíu nhíu mày đi vào, bóng người đang quét tước trong phòng khách làm nàng chấn kinh "Nhược Nhuận tỷ?"
Đinh Nhược Nhuận nghe tiếng liền quay đầu, đánh giá băng vải dị thường chói mắt trên tay Đường Lan Thanh một phen, vội vã tiến đến quan tâm nói "tay xảy ra chuyện gì? Quân huấn làm sao có thể khiến tay tổn thương như vậy?"
"A…bị canh nóng…"
"Chúng ta đi bệnh viện, sau đó đến nhà ta, ta chăm sóc ngươi" nói xong, Đinh Nhược Nhuận dịu dàng ôm lấy Đường Lan Thanh an ủi, vỗ về lưng nàng "Tay bị thương làm sao rửa ráy ăn cơm, sinh hoạt cơ bản thường ngày đều không cách nào làm tốt được."
"Ta sẽ chăm sóc nàng" Cố Hoài Cẩn khoanh tay tựa ở bên tường, trên mặt mang theo tầng sương lạnh.
Đường Lan Thanh liếc nhìn Cố Hoài Cẩn lắc đầu, nhẹ giọng đối với Đinh Nhược Nhuận giới thiệu "nàng là học tỷ của ta, cũng là chủ nhà trọ của ta."
Sau đó nàng quay đầu đối với Cố Hoài Cẩn nói "ta cùng Nhược Nhuận tỷ về nhà đi, nàng có thể chăm sóc ta."
Đinh Nhược Nhuận ôn hoà hướng Cố Hoài Cẩn gật đầu, mang Đường Lan Thanh ra ngoài, nghe được Đường Lan Thanh hỏi mình tại sao có chìa khoá thì khẽ cười một tiếng "đứa nhỏ ngốc, ngươi quên chìa khoá chính là ngươi đưa cho ta?"
Đường Lan Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước khi nàng đi quân huấn đã đem chìa khoá phụ cho Đinh Nhược Thủy, để nàng thuận tiện đến chơi game.
Cố Hoài Cẩn híp hai mắt nhìn chằm chằm cửa lớn đang chậm rãi đóng lại. Tiểu tử, dám đem chìa khoá nhà nàng cho người ngoài, xem ra là cần phải hảo hảo giáo dục một hồi.
|
CHƯƠNG 16
"Tay phải làm sao vậy?" Đinh Nhược Nhuận phái Đinh Nhược Thủy đi chăm sóc Đường Lan Thanh, còn mình ở trong phòng bếp làm cơm tối.
"Bị đứa nhỏ không hiểu chuyện dằn vặt, không có chuyện gì, sau này sẽ chú ý hơn."
Đinh Nhược Thủy tầng lông mày nhíu lại, khẩu khí đạm nhiên của Đường Lan Thanh làm đáy lòng nàng có chút không vui, nàng nhìn chằm chằm nữ tử ngồi trên bệ cửa sổ đờ ra, nhận ra được hình như nàng so với trước có gì đó thay đổi, Đinh Nhược Thủy dò hỏi "ngươi cùng nàng có chuyện gì sao?"
"Có thể đi" Đường Lan Thanh khẽ mỉm cười, tất cả hiện lên đều là tự giễu "yêu một người nhất định phải có được người đó sao?"
"Tại sao hỏi như vậy?" Đinh Nhược Thủy cau mày, không khỏi nghĩ tới nữ tử ôn hoà đang làm cơm trong bếp "khó nói."
"A- -" Đường Lan Thanh nghiêng đầu nhìn nàng một chút, lại tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên trong tròng mắt hoàn toàn nhìn không ra hoang mang "ngươi sẽ đem Nhược Nhuận tỷ kéo vào thế giới như vậy sao? Đồng tính?"
"Không có cái gì là kéo hay không kéo, nếu nàng đối với ta có tình, chúng ta liền cùng nhau. Nếu vô tình, ta bảo vệ nàng cả đời."
"Làm như vậy là tốt sao?" hơi ngưng lại, nàng đem mặt chôn vào trong đầu gối "nhưng ta không dám… Cũng không muốn."
Đinh Nhược Thủy trong nhất thời không biết nói cái gì, chỉ đành chờ nàng nói tiếp "Cẩn là một nữ hài tử tốt , ta nếu mang theo tình cảm như vậy đến gần nàng, chỉ có thể phá hủy nàng. Nàng có thể kết hôn, giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình thường, yên tĩnh. Nhưng Nhược Thủy a, ta khắc chế không được tình cảm của chính mình, càng muốn chạy trốn lại càng hãm sâu."
"Vậy liền ở cùng nhau, Nhược Nhuận nói với ta ngươi là cùng nàng trở về, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?"
"Rõ ràng? Ta có thể rõ ràng cái gì a? Đường Lan Thanh vuốt mái tóc rối tung, nằm nhoài trên đầu gối đối diện cùng Đinh Nhược Thủy nói "ta đã cứu nàng, nàng quan tâm ta là hợp tình. Mỗi lần tay phải có chuyện nàng mới đi quan tâm ta, ngoại trừ lòng cảm kích, ngươi nói ta nên rõ ràng cái gì?"
Đinh Nhược Thủy há miệng muốn nói điều gì thì Đinh Nhược Nhuận đẩy cửa đi vào. Nàng nhìn thấy Đường Lan Thanh ngồi ở trên bệ cửa sổ thì nhanh chân tiến đến "đứa nhỏ ngốc, mau đi xuống, không sợ té ngã a."
"Ha hả" Đường Lan Thanh giống như người không liên quan, cười ngốc một tiếng, hình dạng âm u, bất lực đầy tử khí vừa nãy hoàn toàn không thấy chút nào "Nhược Nhuận tỷ."
"Ngươi cũng thật là, tại sao có thể để nàng ngồi ở đằng kia, rất nguy hiểm a." Đinh Nhược Nhuận quay đầu, trừng mắt nhìn Đinh Nhược Thủy đang ngồi một mình trên ghế salông, khẩu khí nhưng không mang theo nửa điểm ý vị trách cứ.
"A…đừng trách nàng, là ta muốn ngồi" Đường Lan Thanh đi lại ở trước mặt nàng, đầu cúi xuống, che dấu ánh mắt từ từ ảm đạm, âm lượng cũng nhỏ dần "làm vậy mới có thể tiếp xúc với thế giới này gần hơn, mới biết được thế giới có phải hay không chân thực…"
Đinh Nhược Nhuận không có hiểu được tầng hàm nghĩa trong lời nói của nàng, chẳng qua cảm thấy người ngồi bên bệ cửa sổ không khỏi có điểm quá sa sút, nàng ôm lấy thân thể đơn bạc của Đường Lan Thanh vào trong ngực, nhẹ nhàng đánh vào lưng của nàng "đứa nhỏ ngốc, chúng ta nếu không chân thực làm sao có thể ở trước mặt ngươi đây? Ngươi nha, trong đầu suy nghĩ lung ta lung tung, mau đóng gói ném bay chúng nó đi, hiện tại quan trọng nhất chính là xuống lầu ăn cơm, ba mẹ sắp về rồi.".
"Được" Đường Lan Thanh nhướng nhướng mày, vung lên nụ cười xán lạn hướng Đinh Nhược Thủy khiêu khích, ôm Đinh Nhược Nhuận trở lại.
Đinh Nhược Thủy khoé miệng không khỏi giật giật mấy cái, đối với vẻ mặt muốn ăn đòn mười phần của nàng rất là bất đắc dĩ. Tiến đến vài bước, kéo dài khoảng cách hai người đang ôm nhau ra, Đinh Nhược Thủy đem tỷ tỷ chính mình đi ra ngoài, mặc kệ Đường Lan Thanh sống chết, chỉ nói một câu "ăn cơm."
Đinh Nhược Nhuận mỉm cười cưng chìu, cùng nàng mười ngón tay nắm lấy nhau, còn không quên quay đầu gọi người phía sau "Lan Thanh, tới dùng cơm."
"Được."
Tuy miệng đáp lời như thế, nhưng bước chân Đường Lan Thanh chưa dịch chuyển nửa phần, Mãi đến khúc quanh bóng dáng hai người họ dần biến mất, độ cong ở khoé miệng nàng mới rơi xuống, con ngươi nguyên bản linh động hiện tại trở nên vô cùng cô đơn.
Ta nên đối với ngươi làm sao bây giờ, Cẩn…
"Tiểu tử thúi, nhanh xuống ăn cơm" nghe được âm thanh ở dưới lầu truyền lên của Đinh Nhược Thủy, Đường Lan Thanh thu liễm tâm tình, điều chỉnh tốt vẻ mặt, sau đó đi bộ bước nhỏ xuống lầu.
Nàng vừa đi tới phòng khách thì cửa lớn liền bị đẩy ra, chỉ thấy một bóng người phong phong hoả hoả xông tới đứng lại trước mặt nàng, sau đó nghe được ở cửa âm thanh tức nổ phổi của Đinh phụ "ngươi gấp cái gì, Lan Thanh ở nhà chúng ta còn không nhìn thấy được sao?"
"Ây…" trầm ngâm một tiếng, Đường Lan Thanh giơ tay trái lên vung vung "này, a di~ đã lâu không gặp~"
"Ngươi không đau lòng không lẽ không cho ta đau lòng sao?" Đinh mẫu quay đầu lại quát lớn Đinh phụ một câu, sau đó vẻ mặt ôn hoà quay lại nói "tiểu bảo bối, quân huấn làm sao lại bị thương cánh tay, lại đây cho a di nhìn xem còn chỗ nào bị thương không…"
"Mẹ, bác sĩ nói hảo hảo tịnh dưỡng sẽ không lưu lại vết tích, ngươi trước hết cho nàng dùng cơm đã, đừng để bị đói." Đinh Nhược Nhuận thấy mẫu thân chính mình dáng dấp lo lắng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trình độ nàng sủng ái Đường Lan Thanh đều sắp đuổi kịp tỷ muội hai người các nàng rồi.
"Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm, xem ta cái này tính tình. Tiểu bảo bối, chúng ta đi ăn cơm." Dứt lời, Đinh mẫu dẫn Đường Lan Thanh đến vị trí nguyên bản là của Đinh Nhược Thủy ngồi xuống, đem Đinh Nhược Thủy đuổi tới chỗ ngồi bên cạnh Đinh Nhược Nhuận.
Lúc ăn cơm, Đinh phụ Đinh mẫu hết lòng quan tâm khiến Đường Lan Thanh trong tâm chảy qua một dòng nhiệt lưu, ấm áp như vậy chỉ có thể gặp không thể cầu, nàng đã từng quyến luyến có một gia đình ấm áp như vậy.
Đinh mẫu liền cơm của mình cũng không để ý tới, liên tục gắp đồ ăn cho Đường Lan Thanh, sau đó bởi vì Đường Lan Thanh luôn mãi khuyên bảo mới chịu cầm muỗi ăn cơm. Nguyên bản Đường Lan Thanh là vì để cho các nàng có thể hảo hảo ăn cơm, nhưng hiện tạo không biết làm sao cho phải với các món ăn đủ loại kiểu dáng, không thiếu thứ gì trong bát.
"Cũng còn may, ta không phải Đường Lan Thanh" Đinh Nhược Thủy thấy thế cười trên sự đau khổ của người khác, tới gần Đinh Nhược Nhuận thấp giọng nói "heo đều không phải nuôi như vậy sao…"
Đinh Nhược Nhuận tức giận trừng nàng một cái, cưng chìu nắm lấy cái mũi ưỡn lên của nàng "kỳ cục, nào có người nói cha mẹ như vậy."
Đinh Nhược Thủy nghịch ngợm le lưỡi một cái, làm nũng nói "tỷ, ta cũng muốn."
"Ngươi nha- -" Đinh Nhược Nhuận đối với cái muội muội bảo bối này vẫn luôn không có cách nào, trình độ sủng ái của chính mình đối với nàng đã không nói nên lời. Nàng gắp món Đinh Nhược Thủy thích ăn đưa vào trong bát nàng, thấy nàng thích ý, chính mình cũng không khỏi nở nụ cười.
Thoả mãn kỳ thực rất đơn giản…
Sau bữa cơm chiều, Đinh mẫu lôi kéo Đường Lan Thanh tỉ mỉ hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, mà Đường Lan Thanh chỉ chọn mấy câu không nặng không nhẹ trả lời, dù sao Vệ Tinh cũng chỉ là đứa trẻ, nàng cũng không muốn cùng nàng tính toán cái gì.
Nói chuyện kết thúc, Đinh mẫu giữ lại cái người mặt đang đỏ lên Đường Lan Thanh, nói muốn giúp nàng tắm rửa, Đinh Nhược Thủy tựa trong lòng ngực Đinh Nhược Nhuận cười đến vui sướng, hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác.
Đinh mẫu trừng mắt với con gái nhỏ mình một chút "chưa trưởng thành hay sao mà suốt ngày kề cận Nhược Nhuận."
"Nàng là tỷ ta, ta không dính nàng thì dính ai, chẳng lẽ cùng ngươi cướp Lan Thanh? Hơn nữa tỷ sủng ta như vậy, ta muốn dính nàng cả đời, phải không tỷ?" Đinh Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn ôn hoà nữ tử, hướng về trong lòng nàng làm nũng.
"Ngươi muốn dính bao lâu thì dính bấy lâu" cánh tay ôm trụ thân thể Đinh Nhược Thủy, phòng ngừa nàng rời đi, ngón tay Đinh Nhược Nhuận ôn nhu vỗ về tóc đen của người trong lòng.
Đường Lan Thanh không thể làm gì khác, chỉ có thể lặng lẽ nhìn trời, có lẽ chỉ có da mặt dày Đinh Nhược Thủy mới có thể dùng danh nghĩa tỷ muội trắng trợn sỗ sàng như vậy ăn đậu hũ. Có điều… Thật hâm mộ a…
Không thể không nói sau khi sống lại người nào đó bị bắt phải "ăn chay", nghĩ muốn mà không được, cho nên nàng ước ao a…
Đẩy cửa phòng tắm tiến lên nửa bước đi vào, Đường Lan Thanh tuy rằng vẫn có chút quẫn bách, thế nhưng nhìn Đinh mẫu thật tâm cẩn thận dáng vẻ cũng liền thả lỏng. Nàng mím môi nửa ngày mới nói ra lời nói chân thành cất giữ đã lâu "cảm ơn a di, những này ta sẽ ghi nhớ trong lòng."
Đinh mẫu hơi sững sờ, sau đó cười khẽ thành tiếng "đứa nhỏ ngốc, đây là nói cái gì a, a di còn đang lo lắng ngươi trách ta đường đột đâu. Nhưng không biết tại sao, từ lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt, a di liền rất vừa ý ngươi, trong lòng suy nghĩ hài tử tốt như vậy là nếu hài tử nhà ta thì thật tốt.
"A- – có thể làm hài tử nhà ngươi thật sự là phúc phận." Một gia đình tốt đẹp như vậy, Đường Lan Thanh muốn cầu cũng không được.
"Nếu như không ngại nhận ta làm mẹ nuôi như thế nào? Ta rất hi vọng có một đứa con gái như ngươi."
Đường Lan Thanh đứng sững sờ, không thể tin nhìn chằm chằm Đinh mẫu trước mặt không giống như đang nói đùa, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang, âm thanh không khỏi có chút nghẹn ngào "được… Cảm tạ a di…"
"Đứa nhỏ ngốc, còn gọi a di hửm" Đinh mẫu cưng chìu nhéo nhéo chóp mũi nàng trêu đùa.
"Mẹ…"
"Ai."
Một tiếng "mẹ" bao hàm không biết bao nhiêu tình cảm của Đường Lan Thanh. Nàng từ lúc sinh ra đến khi lớn lên chưa từng có cơ hội gọi danh xưng này, là Đinh gia ban cho nàng quyền lợi, cho nàng cơ hội hưởng thụ tình thân này. Kiên cường nhiều năm qua trong nháy mắt tan rã, trong lòng nàng tràn đầy ủy khuất, nhào vào trong lòng ngực Đinh mẫu hô lên xưng hô mà nàng chờ đợi đã rất lâu tiếng hô hoán liên tục xuyên thấu lòng người.
Tối nay ở A thị, màn đêm âm trầm, thế nhưng lại mỹ thấu lòng người.
( Trên giường trong phòng ngủ quân huấn, Đường Lan Thanh nhìn chằm chằm vào môi mỏng phía trên hồi lâu, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, động tình đem nữ tử trước mặt đặt dưới thân, trầm thấp khẽ gọi "Cẩn- -"
"Ngươi…" vẻ mặt kinh hoảng bên trong mang theo điểm ngượng ngùng hiện lên, Cố Hoài Cẩn điều chỉnh hô hấp, đeo lên mặt nạ "người khác chớ gần" nói "xuống!"
"Cẩn- -" Đường Lan Thanh cúi người, nụ hôn nóng bỏng rơi trên khuôn mặt Cố Hoài Cẩn, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn nữ tử dưới thân, đầu ngón tay không bị băng vải gò bó vuốt nhẹ lên bờ môi nàng.
"Đường… Lan…" chữ cuối cùng của nàng từ từ giảm xuống bị mắc kẹt bên trong cổ họng, bàn tay nắm chặt ga trải giường bại lộ tâm tình căng thẳng của Cố Hoài Cẩn lúc này, đôi môi của Đường Lan Thanh càng lúc càng gần làm cho nàng không có khí lực đi né tránh, trái tim nhảy lên mạnh mẽ phảng phất như chờ mong điều gì…)
Lúc đôi môi chỉ còn cách nhau không tới nửa đoạn, Cố Hoài Cẩn thoáng chốc mở hai mắt ra, nhìn trần nhà quen thuộc, hô hấp trầm trọng…
Vì sao lại nằm mơ sự việc tiếp sau của buổi sáng hôm đó…
Nàng ngồi dậy cầm ly nước bên cạnh đầu giường uống cạn, nheo mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng của người nào đó.
Xem ra ổ khoá cần phải thay lại, cũng nên trị một chút kẻ cầm đầu nào đó.
|
CHƯƠNG 17
Bởi vì lần trước tới tới đi đi quá vội vàng, Đường Lan Thanh cùng Đinh Nhược Nhuận không còn cách nào khác hơn là về nhà mang theo quần áo để giặt thay. Vừa bước ra cửa thang máy, các nàng liền nghe được âm thanh sửa chữa "bùm bùm".
Đường Lan Thanh trong lòng không khỏi nói thầm, mới sáng sớm liền sửa chữa… Gần đây có hàng xóm mới đến sao?
Đến lúc các nàng quẹo vào góc, Đường Lan Thanh liền nghe được âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa "chỉ thay ổ khoá cửa lớn là được."
Nàng thấy bóng người Cố Hoài Cẩn đang di chuyển, quần áo màu trắng lụa mỏng lúc ẩn lúc hiện bên trong. Đường Lan Thanh cùng Đinh Nhược Nhuận ăn ý nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương.
"Cố…" đến khi Đường Lan Thanh thấy rõ người ở cửa, thoáng chốc sững sờ tại chỗ "học tỷ…"
Cố Hoài Cẩn nương theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Đường Lan Thanh tâm trạng lập tức bừng sáng nhưng nhìn tới người đứng phía sau nàng tâm tình thoáng chốc lại trầm xuống, nàng quay đầu không nóng không lạnh đáp một tiếng "ừm."
"Này, tiểu tử" Diệp Hoan bưng hai ly nước ấm thò đầu ra, trên mặt ý cười ôn hoà như gió xuân ấm áp "ta còn thắc mắc ngươi làm sao lại không có ở nhà, nguyên lai là cùng xinh đẹp muội muội qua đêm cùng nhau ở bên ngoài."
"Ây…" ngụm nước chưa kịp nuốt vào, Đường Lan Thanh liền cẩn thận mà xem xét Cố Hoài Cẩn một chút, thấy vẻ mặt không cảm xúc của nàng, tâm Đường Lan Thanh thoáng chốc cảm thấy khó chịu "không có a, liền…"
Đinh Nhược Nhuận ôn hoà cười cười, giọng nói ôn nhu giống như có thể hoà tan bất kỳ thứ gì "ừm, nàng mấy ngày nay là ở nhà ta, thuận tiện để ta chăm sóc nàng."
Đuôi lông mày không dấu vết nhướng lên, Cố Hoài Cẩn cầm ly nước nhấp một ngụm, cũng không có nhìn Đường Lan Thanh một cái liền nói "Hoan đói bụng sao?"
"Có chút, muốn ăn gì?"
"Ta làm cho các ngươi đi…" Đường Lan Thanh đưa tay muốn gãi đầu một cái, tay trái vừa đưa lên quá đỉnh đầu thì Cố Hoài Cẩn bất thình lình quăng cho nàng một ánh mắt đáng sợ, khiến nàng sợ đến mức lập tức bỏ tay xuống "ta, ta đi… Làm, làm bữa sáng…"
"Dùng hai cái tay của ngươi? Muốn phá hủy nhà bếp của ta sao?" Hừ, được người khác ân cần săn sóc, liền động chủ ý muốn vào nhà bếp, vết thương chắc cũng sắp khôi phục rồi.
"Ây…"
Đinh Nhược Nhuận che miệng cười khẽ, nếu không phải Đinh Nhược Thủy lúc trước đề cập với nàng đứa nhỏ ngốc này yêu thích chủ nhà trọ của nàng, chính mình cũng không chắc sẽ thấy được một màn đáng yêu như thế "để ta làm đi, ngươi ngồi chờ một chút đi, vừa vặn ban sáng ngươi cũng chỉ uống một ly sữa tươi."
"A…" tầm mắt Đường Lan Thanh lay động qua lại trên người ba người các nàng, hồi lâu mới nói tiếp "ta làm trợ thủ cho ngươi đi, có vài thứ phỏng chừng ngươi cũng không biết chúng ở nơi nào."
"Được, có điều không cho phép ngươi dùng tay."
"Cái kia…" mới phát ra hai chữ, nàng liền xẹp miệng dưới, không tán gẫu cái chủ đề ngột ngạt này nữa, uất ức nói "học tỷ, các ngươi… Ách… Chờ một lát, ta cùng Nhược Nhuận tỷ đi làm bữa sáng."
Sau khi Đinh Nhược Nhuận vào, Đường Lan Thanh cũng đang chuẩn bị bước vào cửa lớn, nhưng ai biết cánh tay Cố Hoài Cẩn lại giật giật, khiếc cho vạt áo lụa trắng của nàng trượt từ cánh tay xuống bả vai, trong nhất thời cảnh "xuân" vô hạn. Đường Lan Thanh con ngươi co rút nhanh chóng, nàng ngồi xổm trước mặt nhân viên sửa chữa, sau đó đóng cửa lại che tầm mắt hắn. Tiếp theo không nói tiếng nào liền lôi kéo Cố Hoài Cẩn đi vào phòng khách, cũng không ngừng lại mà tiếp tục quẹo vào phòng ngủ, đóng cửa khoá lại.
Quần áo- – quá rộng rồi.
Đinh Nhược Nhuận nghe được tiếng vang thò đầu ra chỉ thấy bóng lưng đóng cửa của Đường Lan Thanh, nàng nghiêng người cùng Diệp Hoan nhìn nhau, hai người đồng thời lắc đầu biểu thị không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó bận bịu đi chỗ khác làm chuyện của mình, bởi vì các nàng biết trong phòng ngủ người nào đó là một cái đầu gỗ, khẳng định sẽ không làm chuyện gì.
"Ngươi làm gì vậy" Cố Hoài Cẩn bị động tác liên tiếp không báo trước của Đường Lan Thanh làm cho không kịp phản ứng, chờ khi lấy lại tinh thần thì mình đã ở trong phòng ngủ của nàng.
Đường Lan Thanh bật đèn, kéo rèm cửa sổ, mở tủ quần áo, tất cả động tác đều làm liền một mạch, tay trái lướt qua từng bộ ngắn tay, tìm kiếm quần áo thích hợp tâm ý nàng "học tỷ, ngày hôm nay hơi nóng, ngươi nếu mặc hai áo khẳng định là không thoải mái đi, ta tìm quần áo thích hợp cho ngươi.".
Dứt lời, nàng lấy ra một cái áo sơmi dài loại tay ngắn đi tới trước mặt Cố Hoài Cẩn, nghịch ngợm vươn tay kéo lại vạt áo lên trên bả vai nàng, đem y phục trong tay đưa cho nàng "mặc bộ này đi, ta đi tắm, thay xong rồi gọi ta, ta đi ra."
Cố Hoài Cẩn vuốt nhẹ áo sơmi trong tay, ánh mắt không tự chủ dõi theo bóng lưng nàng rời đi, mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại mới hồi thần. Theo bản năng mà chạm vào vạt áo Đường Lan Thanh kéo lại khi nãy, con ngươi Cố Hoài Cẩn nhu hoà xuống, bên trong ẩn chứa sủng nịch cùng mừng rỡ ý vị mà có thể chính bản thân nàng cũng không phát hiện.
Tiểu tử khó chịu, quan tâm cũng liền khó chịu như vậy.
Đường Lan Thanh hai tay chống trên bồn rửa tay, nhìn gương mặt đỏ hồng của chính mình trong gương, đáy lòng một trận thấp thỏm, không biết nữ nhân bên ngoài sẽ nghĩ thế nào, làm như vậy có hay không có điểm quá loa lỗ mãng… Quả nhiên tâm tình của chính mình cùng tình cảm đối với nàng không có cách nào khắc chế được.
"Đi ra đi, ta xong rồi" trong lúc còn đang suy nghĩ lung tung, thì ngoài cửa truyền đến âm thanh của Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh hít một hơi thật sâu điều chỉnh tốt trạng thái của mình mới mở cửa đi ra.
Cách đó không xa, Cố Hoài Cẩn đang khoanh tay tùy ý tựa vào một bên bàn học nhìn Đường Lan Thanh, hai mắt một mảnh âm trầm, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình chập chờn của nàng.
Mắt sáng lên, Đường Lan Thanh hiện tại hiểu rồi, chẳng trách vì sao nhiều người yêu thích nữ nhân của chính mình mặc vào áo sơmi của bản thân như vậy. Áo sơmi dài vừa vặn che qua bắp đùi Cố Hoài Cẩn, nếu lúc này không có mặc quần, phối hợp với biểu hiện nữ vương thô bạo, cảnh tượng như vậy nhất định là cực kỳ đẹp đẽ. Mê hoặc mười phần.
Cố Hoài Cẩn đương nhiên không biết trong đầu Đường Lan Thanh đang ảo tưởng ngổn ngang mấy cái đó, nàng chỉ thấy Đường Lan Thanh không hề động đậy mà nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, trong nhất thời khoé miệng hiện lên độ cong giảo hoạt "đẹp mắt không?"
"Ừ" Đường Lan Thanh theo bản năng mà trả lời, hoàn toàn không biết chính mình đang rơi vào bên trong cạm bẫy của nữ vương.
"Cái kia- – thích không?"
"Yêu thích…"
"A- – thích xem ta hay là thích xem Nhược Nhuận tỷ của ngươi?"
"Đương nhiên là thích xem ngươi!"
Câu cuối cùng của Đường Lan Thanh dùng chính nghĩa ngôn từ tới nói, âm thanh lớn tới mức ngay cả nàng cũng bị chấn động, sau đó ý thức được chính mình nói sai, nàng khua tay múa chân, lưu lại câu một câu "ta đi nhà bếp hỗ trợ" liền hoang mang hoảng loạn chạy đi mở cửa.
Cũng không biết là bởi vì sốt sắng thái quá hay tại cái cửa không nghe sai khiến mà nàng dằn vặt tới nửa ngày mới mở ra được. Cửa vừa mở, nàng liền xông ra, ngay cả cửa cũng không có đóng lại.
Cố Hoài Cẩn nhìn phản ứng liên tiếp của nàng cảm thấy rất buồn cười, đuôi lông mày nhướng lên theo sát nàng ra cửa. Đi đến phòng khách nhìn về phương hướng nhà bếp một chốc, sau đó nàng trở lại cửa cùng Diệp Hoan đứng một chỗ.
"Như thế nào đổi quần áo rồi? Hình như tâm tình cũng rất tốt?" Làm bạn tốt nhiều năm như vậy, Diệp Hoan phát hiện rõ ràng tâm tình của bạn thân thay đổi.
"Cũng tốt, hơi nóng, thay kiện mỏng hơn" Cố Hoài Cẩn trực tiếp sử dụng lý do Đường Lan Thanh làm cho nàng thay quần áo khi nãy, còn đến tột cùng là cái gì xảy ra, người tinh tường cũng không khó để đoán.
"Có phải lại bắt nạt tiểu tử rồi không? Cẩn thận bắt nạt người ta biến thành kẻ ngốc."
"Không bắt nạt cũng đã rất ngốc."
"…" Tinh tế nghĩ lại, Diệp Hoan phát hiện Cố Hoài Cẩn nói cũng rất đúng, người này quả thật ngốc từ lúc sinh ra.
"Được rồi."
Thời điểm Đường Lan Thanh tiến vào nhà bếp, Đinh Nhược Nhuận đã đem đồ ăn trong tủ lạnh ra cắt gọt, cũng không biết nàng lục tung tùng phèo từ đâu kiếm ra mấy gói mì "mì gói?"
"Sáng sớm ăn thức ăn có nước tốt cho dạ dày."
"Nấu vị ngọt đi" Đường Lan Thanh nhìn Đinh Nhược Nhuận đang lấy mấy cái túi hải sản ra "các nàng không ăn hải sản, cũng đừng bỏ hành, bỏ dầu động vật đi, ở bên cạnh hộp đồ gia vị, trong bình màu trắng.
"Ừm" Đinh Nhược Nhuận dựa theo yêu cầu của nàng, đem nguyên liệu không cần dùng để lại tủ lạnh, sau đó làm như vô ý nói "là " nàng" không ăn những cái này hay là "các nàng"?"
"Ây…" nháy mắt vài cái, Đường Lan Thanh có chút dở khóc dở cười, đối với việc Đinh Nhược Nhuận trêu chọc rất là bất đắc dĩ "Nhược Nhuận tỷ…"
"Được rồi, biết rồi, không chọc ngươi."
Cũng may Đinh Nhược Nhuận chuẩn bị đầy đủ, sau một phút thời gian mì nóng hổi liền ra lò, Đinh Nhược Nhuận bưng bát đi ra ngoài, Đường Lan Thanh thì theo đuôi phía sau.
"Làm xong rồi? Chúng ta đến bưng đi, các ngươi nghỉ ngơi một chút" Diệp Hoan kéo Cố Hoài Cẩn từ sa lông đứng lên, cùng nhau đi vào nhà bếp.
Đường Lan Thanh nhìn dáo dát, cũng không rõ người sửa cửa rời đi từ lúc nào, nhìn bộ dạng hẳn là đã sửa xong.
Lúc này nàng học ngoan, bé ngoan ngồi vào bên người Cố Hoài Cẩn, nằm nhoài trên bàn gối cánh tay lên, chờ nữ vương ăn xong sẽ cho nàng ăn, híp mắt cười tủm tỉm, một bộ tranh công dáng dấp, để cho hai người đang bàng quang xem không dám đành lòng nhìn thẳng.
"Phạm cái gì ngốc, còn không ăn" Cố Hoài Cẩn khoé miệng co giật, tiểu tử này phạm xuẩn thời điểm đều không chọn trường hợp, thời gian, địa điểm, nhân vật sao…
Xẹp miệng, Đường Lan Thanh ngồi thẳng người, đáng thương nhìn ung dung thong thả ăn mỳ Cố Hoài Cẩn, vô cùng oan ức nói "không có tay…"
"Tay ngươi đang yên đang lành mọc trên thân thể ngươi, làm sao lại không có."
"Phốc…" Diệp Hoan cùng Đinh Nhược Nhuận đồng thời nghiêng đầu cười rộ lên, ăn ý mười phần.
"Ta không phải ý này…" Đường Lan Thanh triệt để bất đắc dĩ, đem hai tay đang bị vải bọc lại giơ lên trước mặt nàng ra hiệu "là cái này… Cái này…"
"Ta biết đây là tay."
"Ha ha- -" hai cái người xem kịch vui hoàn toàn bị chọc cười, trong nhất thời nhịn không được cười ra tiếng.
Cố Hoài Cẩn bất thình lình đảo mắt qua hai người các nàng, thấy các nàng đã im lặng mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói "ngồi an phận lại, ta ăn xong cho ngươi ăn."
"Được!"
Đường Lan Thanh cũng không dám làm gì nữa, lo lắng nữ vương lại thay đổi, ánh mắt chuyển loạn chung quanh, chợt giống như nhớ tới cái gì liền hỏi "cửa hỏng rồi sao?"
"Ổ khoá cửa bị gỉ, đã thay cái khác rồi, chìa khoá trước kia của ngươi đã vô dụng" Cố Hoài Cẩn sau khi "yêu thương" Đường Lan Thanh xong, tâm tình vô cùng sung sướng, tốc độ ăn cũng nhanh hơn không ít, đối với câu hỏi của tiểu tử rất tốt bụng đáp lời.
"Ò." Đường Lan Thanh lấy ra xâu chìa khoá, tháo thanh chìa khoá bị đổi ra "Nhược Nhuận tỷ, sau này có chìa khoá mới, ta sẽ làm thêm một chìa đưa cho ngươi."
"Ừm" Đinh Nhược Nhuận dùng dư quang quét qua ánh mắt Cố Hoài Cẩn, đáy lòng yên lặng vì Đường Lan Thanh mặc niệm, đồng thời ý cười càng nhiều.
Chiếc đũa gắp mì dừng lại tại chỗ, Cố Hoài Cẩn ăn xong miếng cuối cùng liền đem đũa thả xuống, trong lòng có tính toán khác.
Xem ra so với cửa, Đường Lan Thanh càng hư hơn, thực sự là nên hảo hảo sửa chữa một phen.
|
CHƯƠNG 18
Bữa sáng này chớp mắt ở khán giả xem kịch vui, người nào đó bị tra tấn nhưng vẫn giả vờ sung sướng cùng nữ vương trầm tư khó chịu mà kết thúc.
Cố Hoài Cẩn vốn định hảo hảo "giáo dục" một phen đứa nhỏ không nghe lời nào đó. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến hoá, nàng nhận được một cái tin nhắn liền vội vã tiến vào phòng ngủ.
Đường Lan Thanh đối với Đinh Nhược Nhuận cùng Diệp Hoan gật đầu, sau đó theo phía sau Cố Hoài Cẩn, còn chưa thấy thân ảnh nàng, liền nghe âm thanh "ngươi đem mấy thứ trên màn hình xoá rồi sao?"
Vội vàng chạy đến phía sau Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh cúi người tiếp nhận chuột, nhấp vào một cái thư mục nói "bị ta chuyển qua đây, bên này là phần mềm trò chuyện, bên này là game…"
Mũi mấp máy hơi thở, mùi hương của cây trúc phả vào mặt, mùi vị so với áo sơmi Cố Hoài Cẩn mặc trên người càng thêm nồng nặc, sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Là…mùi thơm cơ thể sao?
"Quá nhiều thứ trên màn hình sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của máy tính, ta đem chúng bỏ vào trong này, những cái khác cũng không có đụng tới."
"Ừm"
Cố Hoài Cẩn liếc mắt một cái ra hiệu đồng ý, sau đó mở game Vong Giang Hồ ra rồi trực tiếp bấm xác nhận. Khung đăng nhập mở ra, nhìn thấy không phải là tài khoản quen thuộc của mình, nàng nghiêng đầu hỏi đang đứng một bên Đường Lan Thanh "ngươi cũng chơi trò này?"
"A?" trong lòng run lên, Đường Lan Thanh ấp a ấp úng nói "a… Cái kia… Đúng vậy."
"Hừ hừ" quay đầu lại, Cố Hoài Cẩn đăng nhập vào tài khoản của chính mình, lát sau xuất hiện nhân vật bạch y tóc đen đứng ở đỉnh núi cánh đồng tuyết "tên gì, ta có thể giúp ngươi."
"Ta…" nếu như nói ra không phải là đang tự đào hố chôn mình sao! Đường Lan Thanh có 10 ngàn lần không muốn nói ra, nhưng lại không thể không nói. Dù sao nàng cũng không muốn ngỗ nghịch yêu cầu của Cố Hoài Cẩn, nàng là không thể ức chế được tư tưởng sủng ái Cố Hoài Cẩn của chính mình "Tiêu Nhục Thư."
Thao tác trong tay dừng lại, Cố Hoài Cẩn mặt từ từ trầm xuống, quay đầu nói "ngươi biết của ta tên nhân vật."
Rõ ràng là một câu nghi vấn nhưng lại bị nàng dùng giọng điệu khẳng định nói ra, trong tâm Đường Lan Thanh vang lên hồi chuông cảnh báo "đúng vậy."
"Liệu Trầm Hương, Tiêu Nhục Thư" lạnh rên một tiếng, Cố Hoài Cẩn híp con ngươi lại để tâm tư ẩn nhẫn của nàng không hiện ra ngoài "ngươi đã sớm biết nàng là ta."
Nhìn vẻ mặt Cố Hoài Cẩn, Đường Lan Thanh liền biết sự tình đã bắt đầu hướng về phương diện cực đoan mà phát triển, tâm chìm xuống đáy vực "ừm."
"…"
Nhất thời im lặng xuống, Đường Lan Thanh khẽ thở dài một tiếng, đến gần bên người Cố Hoài Cẩn, nhìn nàng đang xử lý nhiệm vụ lãnh địa tiếp theo liền lên tiếng nhắc nhở, giống như đã biết trước vậy, nàng nói "dưới vách núi, nhiệm vụ đạo cụ ở đáy vực cánh đồng tuyết. Đừng dùng kinh công, trực tiếp nhảy xuống đi."
Cố Hoài Cẩn tuy không có đáp lại bất kỳ cái gì, nhưng tiếp thu ý kiến của nàng. Dù sao Đường Lan Thanh cũng là "Tiêu Nhục Thư", cái kia tiểu nhân vật đột nhiên xuất hiện trợ giúp nàng.
Lúc này dưới góc game của nàng phát ra lời mời của một tổ đội mới, vừa định dời chuột qua liền bị Đường Lan Thanh ngăn lại " đừng để ý tới, tổ đội sẽ tự động lui ra. Cái gì thông báo cũng đừng đụng, trước tiên lấy nhiệm vụ đạo cụ rồi nói sau."
"Ngươi vì sao biết nhiều như vậy?" Đạt được nhiệm vụ đạo cụ, Cố Hoài Cẩn hỏi, ngữ khí hoàn toàn không mang theo một tia nhiệt độ, dường như không cần biết đối phương có đáp lại hay không.
Đường Lan Thanh đứng sau lưng Cố Hoài Cẩn, nhìn bóng lưng nàng, rõ ràng chỉ có khoảng cách nửa bước lại không biết do nguyên nhân gì mà cảm giác giữa các nàng xa không thể với tới. Tựa như nàng chỉ là một cái mới "ra đời" tiểu thư sinh mà Cố Hoài Cẩn là bang chủ cao cao tại thượng vậy "ta nói ta biết một ít tin tức mười năm sau, ngươi tin sao?"
Khi nàng hai mươi sáu tuổi chuyến bay kia đem nàng mang trở lại lúc nàng mười sáu tuổi, Cố Hoài Cẩn mười bảy tuổi, hai người vẫn còn đang ở độ tuổi thanh xuân, Cố Hoài Cẩn như vậy lý trí làm sao có khả năng tin tưởng "lời nói dối" trẻ con như vậy .
Phòng ngủ lần thứ hai rơi vào im lặng đáng sợ, Cố Hoài Cẩn tiếp tục theo lời nàng nói mà từng bước hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhìn thấy thông báo màu đỏ của hệ thống cùng với mấy thông báo gửi cho toàn kênh sau đó trực tiếp tắt game, xoay người "ta không tin ngươi, liền ngay cả hành động ban đầu ngươi cứu ta, ta cũng không cách nào phán đoán được đến tột cùng là có mang mục đích gì hay không."
Đinh Nhược Nhuận cảm thấy thời gian cũng không còn sớm, cũng tới lúc nên gọi Đường Lan Thanh về nhà.
Nàng liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, bởi vì nguyên nhân phòng ngủ không có cách âm, cho nên câu cuối cùng của Cố Hoài Cẩn vô tình lọt vào tai nàng. Người cho dù tính cách tốt đến mấy cũng sẽ có thời điểm tức giận, đồng thời loại người này lúc bạo phát rất đáng sợ, giống như Đinh Nhược Nhuận vậy.
Nàng nhanh chân đi đến trước mặt các nàng, đem Đường Lan Thanh bảo vệ ở phía sau, không chút e dè cùng Cố Hoài Cẩn đối diện, âm lượng tiếng nói so với dĩ vãng cũng lớn hơn không ít "chớ đem cách nghĩ của ngươi áp đặt ở trên người người khác, nếu như không nhận nhà của chúng ta Lan Thanh liền không cần tiếp tục để nàng chịu tội thêm."
"Làm sao vậy, đây là…" Diệp Hoan không bao lâu cũng tiến vào, thấy tình thế không đúng lập tức dò hỏi.
"Không có chuyện gì, Lan Thanh, ngươi cầm hai bộ quần áo để thay giặt xong chúng ta liền đi, sau đó đem tiền thuê nhà trả đi, trở về nhà ta ở" Đinh Nhược Nhuận giật giật Đường Lan Thanh, người nãy giờ không biết đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn thèm không để ý tới sắc mặt đang kém dần của Cố Hoài Cẩn.
Diệp Hoan lúc này đầu óc còn mơ hồ, nhưng cũng không tốt để nói gì thêm, chỉ có thể làm động tác vỗ về, an ủi Cố Hoài Cẩn.
Đường Lan Thanh lấy xong quần áo, đi ngang qua bên người các nàng, ngắm nhìn Cố Hoài Cẩn, trong tròng mắt tất cả đều là bi thương, giống như một tiểu sủng vật tổn thương do bị chủ nhân vứt bỏ.
"Đi thôi" Đinh Nhược Nhuận quay đầu lại đem vẻ mặt của nàng thu vào đáy mắt, nắm tay nàng, thấp giọng nói "đừng quá để ý nàng."
Đường Lan Thanh gượng ép giơ lên khoé miệng, chỉ là bên mép vị đạo cay đắng làm sao cũng không cách nào che giấu được "ta không sao, Nhược Nhuận tỷ."
"Ừm, nhà chúng ta tiểu Lan Thanh rất vui vẻ, buổi tối chúng ta người một nhà cùng nhau đi xem cảnh đêm ở Giang Than."
Đợi sau khi các nàng rời đi, Diệp Hoan mới nhẹ giọng dò hỏi "có khoẻ không?"
"Ừm" Cố Hoài Cẩn xoay người liếc máy tính, sau đó phiền muội tắt máy, hờ hững nói "đi thôi."
"Ừm, tốt. Ta đưa ngươi về nhà." Diệp Hoan sáng suốt lựa chọn không tiếp tục truy cứu giữa các nàng đến tột cùng là phát sinh chuyện gì.
Có đôi khi phát sinh mâu thuẫn, để cho người trong cuộc yên tĩnh một chút vẫn tốt hơn, đặc biệt là loại người lý trí như Cố Hoài Cẩn.
Kỳ thực Cố Hoài Cẩn cũng không rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy, lấy tính tình của nàng những chuyện này cơ bản đều có thể nhịn xuống. Thế nhưng vừa nghĩ tới Đường Lan Thanh tiếp cận nàng có khả năng là có mục đích, nàng lừa dối nàng, Cố Hoài Cẩn liền vô pháp khắc chế tâm tình của chính mình.
Tiểu tử tại sao có thể lừa dối nàng.
Nàng hơi nhận ra trong lòng có cái gì đang thay đổi, nhớ tới Đường Lan Thanh có thể sẽ dọn đi, tâm tình không nguyên do lại bắt đầu phiền muộn.
Cơm trưa là Đường Lan Thanh cùng Đinh gia tỷ muội cùng nhau ăn, bởi Đinh phụ Đinh mẫu phải làm việc cho nên bình thường buổi trưa đều không có trở về. Hai tỷ muội sáng suốt lựa chọn không động đến vết thương của nàng, nhưng bất luận chọc nàng ra sao, nụ cười của Đường Lan Thanh đều mang theo tia gượng ép.
"Ta có chút mệt, đi nghỉ ngơi trước." Đường Lan Thanh thả chén cơm xuống, cơ bản là không có động đến miếng cơm nào, khẽ gật đầu lên lầu.
Đinh Nhược Nhuận đối với Đinh Nhược Thủy liếc mắt một cái, Đinh Nhược Thủy liền hiểu rõ đứng lên đi phía sau lưng nàng. Nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi, Đinh Nhược Nhuận bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Đối với chuyện tình cảm ngăn cách không phải là muốn dằn vặt bọn họ. Chỉ là bởi vì nhận ra hai người, một người đang rơi vào ngõ cụt mà người kia cũng đang đồng thời xoắn xuýt, không rõ
Trong phòng, Đường Lan Thanh cùng Đinh Nhược Thủy ngồi trên ghế nửa ngày vẫn không có lên tiếng, yên lặng tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhỏ bé của đối phương.
"Nhược Thủy" Đường Lan Thanh phá vỡ yên lặng, hai mắt thâm trầm tựa biển sâu khiến người ta không cách nào mò ra được nàng đang suy nghĩ gì.
"Hả?"
"Ta…" lời dừng một chút, Đường Lan Thanh cười khổ một tiếng "không phải là người của thế giới này."
"Ây…cái gì? Ta nghe không hiểu?" Đinh Nhược Thủy khó hiểu nhíu mày.
Thở dài một hơi, Đường Lan Thanh ngẩng đầu cùng nàng đối diện, biểu tình đặc biệt nghiêm túc "ta đến từ mười năm sau, các ngươi ở tương lai ta đều đã tiếp xúc qua.
"…." khiếp sợ không ngừng, có một số việc phát sinh trên người khác, nàng thân là khán giả hoàn toàn có thể tiếp thu, thế nhưng thời điểm sự tình đó trực tiếp phát sinh trên người mình, tiếp thu nó liền không dễ dàng như vậy.
Đường Lan Thanh gượng ép cười, nụ cười càng thêm cay đắng "ta đi công viên tìm Nhược Nhuận tỷ không phải là trùng hợp, là đặc biệt dẫn nàng đi né tránh chỗ bị sụp. Còn có Vong Giang Hồ hoạt động tranh cướp lãnh địa đã chơi qua, cho nên mới biết làm sao phá giải."
Dứt lời, Đường Lan Thanh tiếp tục cúi đầu xuống, chán chường ngồi trên ghế "các ngươi hẳn là nên đuổi ta đi ra ngoài nhỉ? Bởi vì ta đối với các ngươi là có mục đích, đi tính toán các ngươi…"
"Nói lời gì ngốc vậy." Ấm áp ôm ấp khiến Đường Lan Thanh đem những lời chưa nói xong nuốt trở về, Đinh Nhược Thủy ôm lấy nàng, khẽ vuốt lưng "ngươi cho rằng ta không biết phân biệt thật giả sao, cảm giác là không lừa người. Ta chỉ nhất thời tiêu hoá không kịp thôi, đừng bởi vậy mà suy nghĩ mù quáng biết không."
"…" lông mày nhíu chặt thoáng thả lỏng, Đường Lan Thanh khẽ cười một tiếng "ngươi muốn ta buồn nôn chết sao."
"Tiểu tử thối, hiếm có dịp ta ôn nhu một lần, ngươi là cái đồ không hiểu phong tình" Đinh Nhược Thủy buồn cười lui ra một bước, bầu không khí khi nãy biến mất trong nháy mắt.
"A- -" Đường Lan Thanh tựa lưng vào ngửa đầu ra sau , khuôn mặt thoáng thả lỏng một chút "có muốn hay không ta tiết lộ cho ngươi chút ít xu thế phát triển sau này của ngươi cùng Nhược Nhuận tỷ?"
"Không muốn nha" Đinh Nhược Thủy không chút suy nghĩ cự tuyệt "thuận theo tự nhiên đi, có một số việc biết rồi không còn gì hay."
"Ừm, cũng đúng, giống như ta."
"Ngươi biết quá nhiều- -" Đinh Nhược Thủy quái gở nói một câu.
Hiếm thấy nàng vì một câu đùa giỡn mà cười ra tiếng, Đường Lan Thanh điều chỉnh tâm tình, nghiêm túc nói "nàng không có cách nào tiếp thu, ta cũng không có cách nào giải thích với nàng. Chẳng lẽ nói, tình yêu à ta thích ngươi, hơn nữa ta cùng ngươi đã thượng qua giường."
"…." Đinh Nhược Thủy nghe nàng nói câu cuối, nhất thời không biết nên cười hay nên khuyên cái gì, đầu óc còn đang hoạt động tìm kiếm đáp án, liền bị câu nói tiếp theo của nàng làm cho ngây người.
"Nhược Thủy, ta có phải là nên từ bỏ nàng. Mười năm trước chúng ta không thể cùng nhau, nàng lựa chọn chấm dứt sau đó kết hôn, ta biết nàng có nỗi khổ trong lòng, nhưng là cái gì nàng cũng không có cùng ta nói. Mười năm sau ta thừa nhận ta muốn hiểu rõ tất cả, cùng nàng một lần nữa bên nhau, nhưng là…ta nói thật, nếu ta lui khỏi cuộc sống của nàng, những gì nàng trải qua so với trước đây sẽ càng thêm yên bình." Đường Lan Thanh nói những lời này nghiêm túc đến mức dị thường, tựa hồ đã trải qua đắn đo, suy nghĩ thật lâu.
|
CHƯƠNG 19
Đinh Nhược Thủy không hề báo trước nắm lấy gò má đang nhìn ra bên ngoài của Đường Lan Thanh "tiểu tử thúi, nếu đã như vậy khi đó tại sao còn muốn xông vào cuộc sống của nàng, làm một cái người xa lạ không phải rất tốt sao? Lại nói, chuyện như vậy không phải ngươi nói cắt đứt là có thể cắt đứt, ngươi đến cùng có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng hay không? Còn không mau cút đi xin lỗi cho ta."
Đường Lan Thanh lắc lắc đầu kháng nghị, giọng nói mơ hồ không rõ "ngươi mau thả ta ra…"
"Lăn đi xin lỗi nàng đi, ngươi là đồ ngốc" Đinh Nhược Thủy chỉ tiếc mài sắt không thành kim, buông ra gò má bị chà đạp đến đỏ ửng của Đường Lan Thanh ra.
"Ta lại không có làm sai…" chà chà khuôn mặt, Đường Lan Thanh thấp giọng nói tiếp "là nàng không tin ta…"
"Uổng cho ngươi sống nhiều tuổi như vậy, đầu chỉ dùng để cho thân thêm cao thôi sao" Đinh Nhược Thủy ghét bỏ đem tay để trên ghế rút ra, giống như sợ bị bệnh ngốc xuẩn của Đường Lan Thanh lây nhiễm.
"Ta tuy rằng không biết giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng! Ít nhất! Ngươi nghĩ kỹ lại đi, trong khoảng thời này nàng đối với ngươi quan tâm không lẽ chỉ vì thương ở lưng ngươi thôi sao? Nếu giống như ngươi nói vậy, thế sau đó nàng cần gì phải phụ trách sinh hoạt thường ngày của ngươi, trong khi vết thương sau lưng ngươi đã sớm khỏi?"
Thấy Đường Lan Thanh trầm mặc không nói, Đinh Nhược Thủy tiếp tục "cánh tay ngươi bị thương là nàng làm sao?"
"Đương nhiên không phải, nàng không thèm làm những chuyện như vậy đâu" phủ định xong, trong đầu của nàng thoáng hiện qua hình ảnh Cố Hoài Cẩn ở phòng y tế vì nàng xoa bóp cánh tay, giúp nàng thay thuốc, cho nàng ăn cơm, rửa ráy, ngủ cùng giường…
"Nếu không phải, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Đinh Nhược Thủy vỗ vỗ bả vai nàng, đem không gian để lại cho Đường Lan Thanh một mình suy nghĩ. Nàng vừa mới bước ra cửa phòng vừa vặn đầu đụng vào người Đinh Nhược Nhuận đang đi tới, nàng mặt mày hớn hở nắm chặt tay tỷ tỷ mà lắc lư trái phải, làm nũng ý vị mười phần "tỷ~"
Đinh Nhược Nhuận buồn cười, oán trách nói "bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng. Nàng sao rồi?"
"Để bản thân nàng ngẫm lại đi, chuyện của các nàng vẫn phải dựa vào chính các nàng thôi." Đinh Nhược Thủy quay đầu, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt, ôm lấy cánh tay tỷ tỷ bước vào phòng ngủ. Từ khi Đường Lan Thanh vào ở nhà các nàng, nàng liền chủ động nhường gian phòng của chính mình cho Đường Lan Thanh, còn mình thì danh chính ngôn thuận dời vào gian phòng của Đinh Nhược Nhuận, cuộc sống trải qua càng thêm có ý vị "tỷ, sáng nay rốt cuộc là phát sinh cái gì?"
"Cũng chỉ là chủ nhân phát hiện tiểu sủng vật của chính mình tâm không chuyên nhất, dưới cơn tức giận đem ổ khoá thay đổi. Kết quả tiểu sủng vật còn dự định ngậm chìa khoá cho " tân hoan", ta chỉ đổ thêm dầu vào lửa một chút" Đinh Nhược Nhuận hời hợt dùng đoạn hình ảnh sinh động miêu tả đoạn sự việc trải qua ban sáng, sau đó không nóng không lạnh nói "tên ngốc kia cũng không biết ở trong phòng cùng nàng nói cái gì, liền bị nàng mắng một trận, còn ngây ngốc đứng tại chỗ không phản bác."
Sự việc phía sau hẳn là liên qua tới chuyện khi nãy Đường Lan Thanh cùng mình nói đi, nàng xác thực rất khó làm người tin tưởng, chứ đừng nói là tiếp thu, Đinh Nhược Thủy hiện tại còn chưa có tiêu hoá hoàn toàn đây.
"Thủy Thủy" Đinh Nhược Nhuận khẽ gọi một tiếng, trên mặt vẫn như thường ngày vô cùng ôn hoà.
"Hả?"
"Trong phòng Lan Thanh tấm lót chuột màu xanh lam thật giống với cái nhà chúng ta đánh mất nha, ngay cả vị trí ta dán dấu hiệu cũng đều giống nhau." Đinh Nhược Nhuận tựa như đang chia sẻ cho muội muội chính mình một cái sự tình giống nhau đến khó tin vậy, sau đó biểu hiện thật ôn nhu "ngươi nói, có phải là Lan Thanh lấy đi không đây?"
"A..Ha ha…" Đinh Nhược Thủy cười gượng vài tiếng, chậm rãi bước ra sau "làm sao được, Lan Thanh không phải người như thế. A! Tỷ, ta đột nhiên nhớ ta để quên chìa khoá ở trong phòng, ta đi lấy."
Đinh Nhược Nhuận làm cho có khả năng cho nàng như nguyện, nắm lấy cái mũ trên y phục nàng kéo về, cầm tay ngồi trên giường cười tủm tỉm "chúng ta không ra khỏi cửa cầm chìa khoá làm gì, xem ra là lấy cớ đi. Thủy Thủy, ngày hôm nay ngủ trên sàn nhà đi."
Đinh Nhược Thủy khóc không ra nước mắt, chui vào lòng Đinh Nhược Nhuận chơi xấu làm nũng "tỷ, ta sai rồi."
"Hừ hừ. Nhà chúng ta Thủy Thủy là "ngoan" nhất."
"Ô ô… Tỷ, ta không tiếp tục lén lút chơi game nữa."
Đinh Nhược Nhuận hôm nay hiển nhiên đã quyết tâm, nếu không, chỉ sợ lấy việc Đinh Nhược Thủy gục trong lòng nàng, thì bình thường nàng đã sớm liền thuận theo Thủy Thủy "sau bữa cơm chiều, nằm ra đất nghỉ ngơi đi."
Chẳng trách Cố Hoài Cẩn thích trêu chọc Đường Lan Thanh như vậy. Cảm giác lâu lâu chơi xấu cũng không tồi, nhà nàng muội muội bị nàng sủng đến coi trời bằng vung. Có phải hay không nên dạy dỗ một chút?
Đinh Nhược Thủy thấy tình thế chuyển biến không ổn, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đè nàng ngã xuống giường, ngồi vào giữa hai chân nàng, hai tay đặt trên eo nàng chọc lét, chọc đến Đinh Nhược Nhuận cười ha ha, hoàn toàn không để ý hình tượng "Thủy… Ha ha… Dừng, dừng lại."
"Không muốn, ngươi cho ta đêm nay ngủ trên giường, ta liền dừng lại."
"Ha, tốt… Ha ha– –"
Đinh Nhược Thủy dương dương tự đắc thu tay, ai ngờ Đinh Nhược Nhuận vươn mình đem nàng đặt dưới thân. Sự tình vừa nãy lập tức phát sinh trên người Đinh Nhược Thủy. Đinh Nhược Nhuận ôn hoà cười cười, hình tượng bị bắt nạt khi nãy biến mất không còn sót gì "Thủy Thủy, ngươi không nghe lời."
Sợ ngứa– – là bệnh chung của tỷ muội hai người bọn họ.
Hai người chơi mãi đến khi mệt rồi mới dừng lại. Rèm cửa bên trong gian phòng đóng chặt, không có một tia ánh mặt trời xuyên thấu đi vào, các nàng chỉ đơn giản mở đèn ngủ để thuận tiện cho giấc ngủ trưa, ai cũng không ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến tình trạng hiện tại.
Giường là một địa phương an toàn thư thích, nhưng đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm ám muội địa phương.
Gian phòng tối tăm, hỗ trợ tình cảnh một trên một dưới của hai người. Đinh Nhược Nhuận nửa người nằm trên người nàng, ánh mắt thật ôn hoà "Thủy Thủy."
"Hả?" Đinh Nhược Thủy quấn trụ vòn eo nàng, phòng ngừa nàng ngã xuống, thấp giọng ôn nhu nói "làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì, gọi ngươi vậy thôi" Đinh Nhược Nhuận đáy lòng tuôn ra một loại kích động nào đó, nhẹ nhàng thâm tình hôn lên trán nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng "ngủ ngon, Thủy Thủy"
Đinh Nhược Thủy thuận theo nằm trong lòng nàng, khắc chế tư tưởng rục rà rục rịch dưới đáy lòng, nhưng hai tay không an phận chạy tới trên bụng bằng phẳng của Đinh Nhược Nhuận.
"Ở nhà chơi game đi, đừng đi ra ngoài, không an toàn. Nếu là lúc thích hợp, ta sẽ không ngăn cản ngươi, cũng không tức giận." Móng vuốt sói còn đang muốn di chuyển thì vừa vặn trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói ôn hoà của Đinh Nhược Nhuận "buổi tối ngủ trên giường đi."
Hai mắt Đinh Nhược Thủy khôi phục thanh minh, cánh tay rất tự nhiên khoác lên người Đinh Nhược Nhuận "được, ngủ ngon."
Trên mặt ửng hồng mang theo một trận khô nóng, Đinh Nhược Nhuận cắn môi, cẩn thận từng li từng tí điều chỉnh hô hấp, rất sợ bị người trong ngực phát hiện. Cũng may Đinh Nhược Thủy không có tiếp tục trộm mò ăn bớt nàng, nếu không phải vậy Đinh Nhược Nhuận hẳn là sẽ đẩy nàng ra mà tiến vào phòng tắm mất…
Sát vách, tên thô lỗ nào đó hoàn toàn không biết ám muội phát sinh giữa các nàng, bản thân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là mở máy tính ra, đi nhìn tiểu thư sinh đã lâu không gặp.
Kết quả hình tượng nhân vật trong game nằm ngoài dự đoán của nàng, nguyên bản mặc tiểu khố bị thay thành một bộ bạch y cùng Cố Hoài Cẩn giống nhau, đẳng cấp cũng bị nâng đến mãn cấp level 80, Đường Lan Thanh không khỏi tặc lưỡi "chà chà sách, Nhược Thủy thật chăm chỉ."
Còn không đợi nàng mở ra bản đồ đi tìm "Liệu Trầm Hương", nàng liền nhìn thấy ở giữa màn hình mở ra một dòng thông báo đỏ tươi (người chơi Liệu Trầm Hương đang ở Tô Châu xây dựng lãnh địa, lượng lớn sát thủ tràn vào thành Tô Châu.)
Tô Châu ở Vong Giang Hồ là một cứ điểm mậu dịch, rất nhiều thương nhân muốn lưu thông phải đi qua cảnh tượng này, là một trong những con đường trọng yếu, lâu dần trên game trở thành thành chủ, đại đại tiểu tiểu game thủ đều tụ tập ở đây. Vì lẽ đó Cố Hoài Cẩn lựa chọn xây dựng lãnh địa ở cái thành này là hành động sáng suốt, thế nhưng tính nguy hiểm cũng rất cao.
Đường Lan Thanh thở dài một tiếng, sau đó yên lặng mà quét mắt nhìn trang bị trên người, lại lần nữa cảm thán Đinh Nhược Thủy quá chuyên nghiệp…
Vong Giang Hồ thuộc tính của trang bị thông dụng không có hạn chế, đẳng cấp trang bị được chia là "mộc, thiết, ngân, vàng, ngọc"*** cùng "tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm"*** đẳng cấp còn có thể hơn nữa. Phối hợp cao nhất là ngọc lục phẩm, mà trang bị mặc trên người Đường Lan Thanh lại là ngọc ngũ phẩm…
***ta để vậy đọc cho hay, còn dịch ra là " gỗ, sắt, bạc, vàng, ngọc" với "cấp ba, cấp bốn, cấp năm, cấp sáu" nha ^^
"Thật là xa xỉ…" nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Đường Lan Thanh thao tác tiểu chân ngắn của chính mình chạy về hướng thành Tô Châu, về phần tại sao nói là "tiểu chân ngắn", tất nhiên là bởi vì nàng trên người ngoại trừ trang bị cùng đẳng cấp, còn lại võ thuật cùng kinh công cái gì cũng không có… Nhìn vậy thôi chứ thật ra so với tiểu thư sinh ban đầu cũng không khác nhau là mấy, bất quá là thêm được một cái túi quấn quanh đóng gói bên ngoài mà thôi.
Nàng tiến vào Tô Châu cũng không có đến thẳng chỗ của Cố Hoài Cẩn, mà là đi nhạc phường thu lấy thân phận nhạc công, mua đàn, sau đó tức tốc trụ sở trên đỉnh núi đối diện, vừa định suy nghĩ làm sao mở miệng private chat với Cố Hoài Cẩn, thì liền thấy một bộ bạch y cưỡi tuấn mã đang chạy tới, Đường Lan Thanh liếc nhìn bản đồ, phát hiện bên trong ngọn núi có thật nhiều game thủ tụ tập cùng nhau, nàng lập tức bấm vào nhân vật Liệu Trầm Hương.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Đừng tới đây, có mai phục.
Tin mới vừa phát ra, nàng lập tức nhìn thấy trên bản đồ chấm tròn màu xanh lam tức tốc di chuyển, rất nhiều hướng chạy về phía Cố Hoài Cẩn. Đường Lan Thanh phát thư mời tổ đội, sau đó chạy đến một khe đá không dễ bị phát hiện, ngón tay nhanh chóng đảo qua bàn phím.
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Tới rồi, mau gọi trợ giúp, tổ ở trên.
Cũng may Cố Hoài Cẩn không có phát cáu, từ chối yêu cầu xin vào đội của nàng, thời điểm Cố Hoài Cẩn vừa mới xuống ngựa chuẩn bị ứng chiến, bên người liền có thêm nhạc công tăng thêm máu, tối đa tinh lực mỗi hai giây hồi phục cho đội hữu 2% khí huyết.
Cầm khúc phổ*** đàn xong nhạc dạo, còn lại hệ thống sẽ tự động đàn hoàn chỉnh khúc nhạc. Đường Lan Thanh điều động thị giác quan sát tình hình chiến trận, thỉnh thoảng cho Cố Hoài Cẩn hồi máu, tăng thêm né tránh, phối hợp với nàng lựa chọn mục tiêu, hạ thấp phòng bị của đối thủ.
***sách nhạc
Nhưng chung quy vẫn là quả bất địch chúng*** Đường Lan Thanh phát hiện tình thế không đúng sau đó tiếp tục private chat Cố Hoài Cẩn.
***số ít đánh với số đông
(Private chat) Tiêu Nhục Thư: Quấy nhiễu bọn họ , kéo dài thời gian, ngươi nếu chết lãnh địa sẽ tự động phán xây dựng thất bại.
Cũng may địa phương chiến đấu của các nàng cách điểm phục sinh của Tô Châu không xa, ước chừng không quá một phút, người trong bang hội Cố Hoài Cẩn liền tới trợ giúp.
Đường Lan Thanh trạng thái tim vọt tới cổ họng nháy mắt rơi xuống một nửa, nhưng ở thời điểm nàng không kịp phản ứng thì màn hình game của nàng liền biến thành màu trắng đen, thư sinh yếu đuối còn đang ở trạng thái tự động đánh đàn bây giờ đã nằm xuống đất, đứng bên cạnh rõ ràng là phó bang chủ của bang hội Cố Hoài Cẩn – – Quân Thư Nhất Khúc.
(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Tên phản đồ nhà ngươi, còn có mặt mũi hiện ra trước mặt chúng ta!
|