Yêu Thật Đúng Dịp
|
|
CHƯƠNG 20
Đường Lan Thanh hờ hững lựa chọn hồi sinh tại chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống hồi máu thì màn hình lại một lần nữa chuyển thành màu trắng đen, một giây sau liền thấy đối phương ở phụ cận kêu gào.
(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Đồ ngốc ngươi, sau này gặp một lần giết một lần.
Đường Lan Thanh điều chỉnh thị giác, nhìn thấy Liệu Trầm Hương theo hướng bên này chạy tới, lại lần nữa lựa chọn hồi sinh tại chỗ, màn hình mới mở cửa sổ private chat ra lại biến thành trắng đen…
Đường Lan Thanh không vui nhíu mày, tâm vốn phiền muộn lại bị hắn làm cho càng thêm trầm trọng, mà Liệu Trầm Hương nhưng im lặng không lên tiếng đứng ở một bên thi thể của nàng.
(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Thế nào? Lừa lấy xong một thân trang bị liền không nói lời nào à.
"Làm sao vậy?" Có thể là do Đường Lan Thanh quá chăm chú vào sự việc đang phát sinh trên máy tính cho nên không có phát hiện Đinh Nhược Thủy đang đứng phía sau mình, nàng vừa lên tiếng liền khiến Đường Lan Thanh sợ hết hồn.
Khoé miệng hiện lên một vệt cười tự giễu, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới kênh phụ cận đang kêu gào, Đường Lan Thanh thật sâu nhìn nữ tử đang đứng một bên xem cuộc vui, sâu kín thở dài, đứng dậy đến trên giường nằm dài, đem mặt chôn sâu vào trong gối.
Đinh Nhược Thủy mím môi ngồi vào trên ghế, trượt chuột xuống đem tin tức nhìn qua một lần, sau đó mở nhân vật của chính mình ra, di chuyển nó đến bên trong thành Tô Châu.
(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Tuy nói giữa chúng ta là quan hệ liên minh hợp tác, thế nhưng lẽ nào ta cầm trang bị của chính mình cho bằng hữu ta mặc vào cũng phải báo với các ngươi sao!?
(Phụ cận) Quân Thư Nhất Khúc: Xì, ngươi chính là cũng bị hắn lừa. Ngu ngốc, bị lừa bán trái lại còn giúp hắn kiếm tiền.
Đối phương dùng hai từ "ngu ngốc" khiến cho Đinh Nhược Thủy càng thêm chán ghét, nàng cứu sống nhân vật của Đường Lan Thanh, sau đó đem nàng ngồi trên vật cưỡi của chính mình.
(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Nói chuyện hãy tôn trọng một chút, không biết thì đừng tự tiện nói xấu người khác.
(Phụ cận) Liệu Trầm Hương: Quân Thư, được rồi.
(Phụ cận) Nhược Thủy Tam Thiên: Liệu bang chủ, có phải hay không nên cho ta một giải thích hợp lý.
Tin vừa phát không bao lâu, nàng liền nhận được lời mời tổ đội của Liệu Trầm Hương, trong đội ngũ cũng chỉ có Liệu Trầm Hương, nàng cùng Quân Thư Nhất Khúc. Nhìn dáng vẻ xem ra chuyện này ngọn nguồn cùng Quân Thư Nhất Khúc cũng có quan hệ, có điều một đại nam nhân bởi vì mâu thuẫn mà đối với người chơi khác trắng trợn giết chóc, phỏng chừng cũng không phải là cái gì bằng hữu đáng giá kết giao.
(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Mấy ngày trước Quân Thư bị người private chat nói đối phương còn có một khối lãnh địa bên kia, nếu như không ra giá cả hợp lý sẽ đem khối lãnh địa này bán cho bang hội đối địch với chúng ta.
(Đội ngũ) Quân Thư Nhất Khúc: Cầm lãnh địa đến uy hiếp chúng ta, chẳng lẽ còn không phải hắn sao? Trước tiên không nói đến chuyện ta bị mất mấy ngàn khối nhân dận tệ, chỉ riêng phẩm hạnh một người như vậy, ngươi còn muốn che chở hắn?
Nghiêng đầu liếc nhìn người đang nằm hướng chân về phía mình, không biết nàng có ngủ hay chưa, Đinh Nhược Thủy nhìn mấy câu nói sau của Quân Thư Nhất Khúc, ấn tượng đối với hắn mức độ giảm xuống càng lớn. Nàng quyết định toàn bộ hành trình đều không nhìn đến hắn, mắt không thấy tâm không phiền, một nam nhân léo nha léo nhéo còn hơn cả tiểu la lị*¹ so với phụ nữ nói còn nhiều hơn, giống như oán phụ khuê phòng*²vậy
*¹ bé gái *² phụ nữ than oán vì phải ở nhà chờ chồng
(Đội ngũ) Nhược Thủy Tam Thiên: Chứng cứ đâu? Nói miệng không bằng chứng ta lấy cái gì tin ngươi.
(Đội ngũ) Quân Thư Nhất Khúc: Không phải Tiêu Nhục Thư thì còn có thể là ai? Ai biết được trước đó nhiệt tình giúp đỡ chúng ta lại là một tên lừa gạt.
(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Ngươi đi tìm tiểu thư ký VIP, điều tra ghi chép giao dịch lúc trước, sau đó đem đoạn ghi chép đó gửi qua cho ta.
Đinh Nhược Thủy cảm thấy phương pháp này hẳn là có thể được, sự tình thế nào thì cũng phải có bằng chứng mới kết luận được. Cái kia tài khoản trước đó là do nàng sử dụng, thế nhưng vô duyên vô cớ lại xuất hiện chuyện như vậy, không chỉ khiến Đường Lan Thanh không thoải mái, mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó chịu.
Đến lúc nàng mang Đường Lan Thanh đi đến một khu vực quái tương đối dày đặc để thu kinh nghiệm, thì đội ngũ bên kia nhắc nhở phát ra một tin tức mới.
(Đội ngũ) Liệu Trầm Hương: Người chơi Quân Thư Nhất Khúc cùng người chơi Tiếu Nhục Thư giao dịch 15 thỏi.
Dẫn nhân vật Tiêu Nhục Thư đứng ở khu vực an toàn, Đinh Nhược Thủy cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đoạn hội thoại kia hồi lâu, khoé miệng tràn đầy ý vị châm chọc. Trong game tiền tài như giấy, hiện nay trong khu các nàng một thỏi tương đương với mười đồng nhân dân tệ***
***1 đồng nhân dân tệ = 3.640 đồng tiền Việt Nam
(Đội ngũ) Nhược Thủy Tam Thiên: "Tiêu" cùng "Tiếu" cũng nhìn không rõ?
Đinh Nhược Thủy cũng không nói gì thêm nữa, đem hai cái nhân vật rời khỏi đội ngũ, nàng đã không còn bất kỳ hứng thú nào cùng bọn họ chơi trò khôi hài này, nếu như bang hội bọn họ phẩm hạnh đều kém cỏi giống vậy thì cũng không cần phải hợp tác tiếp tục nữa.
Quả nhiên có một số việc, không thể chỉ tin lời truyền miệng, người khác nói cũng không hẳn là sự thật, liền có lúc ngay cả chính mình nhìn thấy cũng chưa chắc có thể tin.
Mang theo Tiêu Nhục Thư ngồi trên lưng sư tử, đến địa phương luyện cấp trong bang hội, sau đó tìm một người nhận thức trong đội ngũ đem nhân vật của Đường Lan Thanh ném đến đội ngũ của bọn họ để nàng đi luyện kinh nghiệm. Làm xong, Đinh Nhược Thủy lặng đến đi đến gần bên giường, nhẹ giọng hỏi "ngủ rồi?"
Một tiếng đáp lại rầu rĩ từ gối truyền đến "không có?"
"Chỉ là một chuyện hiểu lầm, đã biết ngọn nguồn, chuyện này không liên quan tới ngươi…"
"Ừm" Đường Lan Thanh vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tư thế nằm nhoài vùi mặt bên trong gối như vậy làm cho Đinh Nhược Thủy lo lắng nàng có thể hay không ngạt chết "Nhược Thủy, ta không để ý việc kia trong game, nhưng ta nghĩ chính mình yên tĩnh một lát."
"Được…" Đinh Nhược Thủy không tiếng động thở dài một cái, yên lặng mà lui ra khỏi gian phòng. Có một số việc nghĩ một chút là được, thế nhưng muốn tiếp tục kéo dài, như vậy thật sự tốt sao…
Càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng phức tạp. Thời gian sơ trung nguyên bản đã mất đi, Đường Lan Thanh vốn lạc đường còn có thể tìm được đường về sao…
Bất luận Đinh Nhược Thủy lo lắng tình cách bao nhiêu, thế nhưng Đường Lan Thanh xác thực đã tiến vào ngõ cụt. Chính mình vô duyên vô cớ bị người giết chết, nàng khó tránh khỏi có chút không vui. Thời điểm Cố Hoài Cẩn chạy tới thế nhưng cũng không có ngăn lại hoặc làm ra chút giải thích gì… Điều này càng làm cho Đường Lan Thanh tâm lạnh, biết rõ chủ nhân nhân vật là nàng, lại trơ mắt mà nhìn nàng bị Vệ Quân Thư giết chết…
"Quân Thư Nhất Khúc" chính là Vệ Quân Thư, cho nên Cố Hoài Cẩn trầm mặc chính là gián tiếp tượng trưng cho việc nàng đứng về phía Vệ Quân Thư… Vì lẽ đó thật sự là đối với nàng tí xíu tín nhiệm cũng không có sao? Cố Hoài Cẩn liền… Như vậy… Chán ghét chính mình à…
Oan ức– – chiếm cứ toàn bộ thân thể Đường Lan Thanh.
Người yêu nhiều năm đột nhiên kết hôn, đối tượng kết hôn không phải là nàng. Một đống kẻ bên ngoài đều biết mà chính mình lại không biết chút tin tức gì, lên máy bay muốn trở về xin lỗi, thì máy bay thế nhưngại bị rơi, chính mình vô duyên vô cớ trở lại mười sáu tuổi, mà Cố Hoài Cẩn nàng cùng mình đã không còn quen biết…
Nếu đã như vậy, nàng sống lại có ý nghĩa gì? Còn cần sao?
Chẳng bằng… Lúc trước liền chìm vào biển sâu, như vậy chuyện gì cũng đều không cần biết…
Một mặc khác, Cố Hoài Cẩn tất nhiên không biết tâm tình Đường Lan Thanh lúc này đang trầm thấp, Vệ Quân Thư sau khi biết mình bị người lừa xoay mòng mòng, liền đến bang hội tức giận, ồn đến trong bang không người nào trả lời, tựa như một loại hiểu ngầm, đã sớm thành thói quen.
Cố Hoài Cẩn giải tán đội ngũ, tắt hết thảy các kênh, đem nhân vật dẫn đến khu vực an toàn liền tắt máy rời khỏi, đi thẳng đến sân thượng.
Gió nhẹ tháng tám lướt qua trên mặt Cố Hoài Cẩn, xúc cảm trên mặt khiến tâm tình của nàng càng thêm một phần khô nóng, bóng dáng của tên tiểu tử nào đó lơ đãng chiếm cứ toàn bộ đầu óc nàng.
Thời điểm nàng nháy mắt biết được "Tiêu Nhục Thư" chính là Đường Lan Thanh, nàng liền nổi trận lôi đình. Tính tình tựa như không thể khống chế, đây là lần đầu tiên nàng thấy tâm tình của mình thất thường như vậy. Bởi vì trước đó nàng đã biết được Vệ Quân Thư xảy ra chuyện, cho nên lúc đó nàng không cách nào đem Đường Lan Thanh cùng "tên lừa đảo" liên hệ với nhau.
Cho đến khi nàng trở về nhà mới tỉnh táo lại, trong lòng cảm giác hối hận vờn quanh. Thời điểm Vệ Quân Thư bị lừa gạt, Đường Lan Thanh còn đang đi cùng với nàng và đang bị thương ở tay, trong quân doanh không có điện thoại di động, không có máy tính, không có mạng, Đường Lan Thanh làm sao có thể đi lừa gạt Vệ Quân Thư…
Trong lòng càng nghĩ vậy, liền càng thêm hổ thẹn. Nhưng đảo mắt nghĩ lại, nàng không lên mạng thế nhưng vẫn có thể làm ra hành vi lừa dối tương tự, ai cũng không thể xác định nàng có đồng bọn hay không.
Cho nên mới xảy ra một màn Liệu Trầm Hương đứng tại chỗ không ra tay giúp đỡ.
Nhưng không biết tại sao, dường như ngày hôm nay mọi chuyện đều trái ý nàng, kết quả cuối cùng đã đánh cho nàng một đòn cảnh cáo.
Đường Lan Thanh…
Cố Hoài Cẩn vuốt nhẹ lên màn hình điện thoại bị nàng chà đến nóng lên, suy nghĩ mãi cuối cùng cũng bấm xuống.
Đường Lan Thanh đang mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng chuông điện thoại, cũng không có ngẩng đầu xem màn hình hiển thị người gọi mà trực tiếp bấm nút nghe, kề sát bên tai, âm thanh uể oải "a lô?"
"Thân thể ngươi lại không thoải mái?"
Âm thanh êm tai quen thuộc khiến Đường Lan Thanh run lên một cái, cả người từ trên giường theo bản năng bật thẳng dậy "không có."
Tâm tình tích tụ làm cho nàng không muốn cùng Cố Hoài Cẩn day dưa, trực tiếp hỏi "có chuyện gì sao?"
"…" Cố Hoài Cẩn nheo cặp mắt lại, ánh mắt không biết chuyển đi đâu, thế nhưng thân trầm khiến người ta không rét mà run "không có gì, chỉ muốn hỏi ngươi chìa khoá làm sao đưa cho ngươi."
"Nói sau đi" nàng hiện tại vẫn chưa muốn về nhà.
Điện thoại bị ngắt không hề báo trước, Đường Lan Thanh liếc mắt nhìn điện thoại di động, sau đó lần thứ hai đem đầu vùi vào trong gối, cả người nằm ngay đơ trên giường.
Cố Hoài Cẩn trên mặt mang theo sương lạnh trở về trong phòng, tiểu tử rất được đó, mấy ngày không gặp liền biết được tạo phản.
|
CHƯƠNG 21
Sau khi phong ba trong game qua đi, Đường Lan Thanh cũng không còn chạm qua game nữa, nàng trừ ăn cơm rửa mặt ra, thời gian còn lại đều nằm lỳ trên giường. Cũng may Đinh gia phụ mẫu bởi vì công tác thường xuyên nên không có ở nhà. Nếu không, Đinh gia ắt hẳn sẽ nhấc lên một loạt phong ba mới.
Vui vẻ nhất vẫn là hai tỷ muội Đinh gia, thỉnh thoảng dính nhau tới mức Đường Lan Thanh cũng không đành lòng nhìn thẳng… Cũng may vừa đúng thời điểm khai giảng, Đường Lan Thanh không nói hai lời liền mang theo sách vở đi thẳng tới trường. Nếu còn ở lại, không biết nàng có thể hay không bị ngọt ngào của hai cái người này làm cho hàm răng đều rụng hết.
Giai đoạn chuyển biến sau khai giảng làm cho rất nhiều học sinh năm nhất hứng phấn vô cùng, bởi vì chuyện này có nghĩa là bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, bước vào một lĩnh vực học tập mới. Đồng thời, các học trưởng học tỷ cũng hưng phấn không kém bọn họ, từng cái từng cái quan sát cẩn thận tới lui từng khuôn mặt mới, mong muốn tìm được tân sinh phù hợp với khẩu vị chính mình.
Tay trái Đường Lan Thanh gần như đã khỏi hẳn, chỉ có tay phải là vẫn còn phải băng bó, dù là vậy nhưng tạo hình của nàng vẫn dẫn tới nghị luận của người bên ngoài, dù sao cũng không thiếu người bát quái, vì lẽ đó cũng không ít ánh mắt thích xem trò vui đặt trên người nàng.
Khai giảng buổi sáng đại khái đều nghìn lần một điệu, đầu tiên sẽ do chủ nhiệm lớp phát biểu, sau đó phát sách vở, cuối cùng là tuỳ tiện cho học sinh tán gẫu. Đường Lan Thanh buồn bực, ngán ngẫm nằm nhoài trên bàn, nàng gần đây cũng không biết nguyên nhân gì mà cả người đều trở nên phờ phạc. Đồng học xung quanh cho rằng nàng bị thương, không thoải mái, nên cũng không ai đến quấy rầy nàng, hoàn cảnh thanh tịnh khiến nàng cũng vui vẻ.
"Ban truyền tin xin thông báo: Xin mời các ban đoàn bí thư chi bộ lập tức đến lầu một, đoàn ủy mở họp, mang theo giấy bút, bao quát học sinh năm nhất."
Bên trong loa phát thanh truyền đến một trận âm thanh nghe tương đối thư thích, Đường Lan Thanh trong lúc nhàn hạ đem âm thanh của cô nàng phát thanh ra so sánh cùng Cố Hoài Cẩn, a…âm thanh Cố Hoài Cẩn càng có thêm điểm khí thế, nghe ra không giống như làm bộ, vẫn là nữ vương nhà các nàng giọng nói êm tai. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Lan Thanh liền nghĩ tới một chút hình ảnh không thích hợp nhi đồng, trong đầu không tự chủ truyền đến âm thanh Cố Hoài Cẩn ở dưới thân nàng thở gấp gáp, ân, âm thanh này cũng dễ nghe…
Gò má không tự chủ mà nhiễm hồng, Đường Lan Thanh giật nhẹ cổ áo, thầm oán khí trời A thị, trời nóng như vậy, muốn làm cho nàng chết khô sao…
Đột nhiên, cái ghế nàng bị đồng học ở chỗ ngồi phía sau đẩy một cái, Đường Lan Thanh lấy lại tinh thần, không hiểu nhìn bốn phía, liền nghe được chủ nhiệm lớp phía trước nói "cái kia đồng học bị thương, ngươi đi họp đi."
Hơi sững sờ, Đường Lan Thanh thấy ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người mình, nhỏ giọng thì thầm một câu "tại sao lại là ta a…"
Nhưng đâu biết một câu rõ ràng nói rất nhỏ lại bị chủ nhiệm lớp nghe được, chủ nhiệm lớp nhiệt tình vì nàng giải đáp "bởi vì chỉ có ngươi rảnh rỗi nhất."
Sau khi nghe xong, Đường Lan Thanh ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đồng học trong lớp hầu như đều có chuyện bận, ví dụ như phát giấy, phát vở, làm báo biểu… Nhìn lại bản thân, so sánh ra quả thật nàng rảnh rỗi nhất.
"Ò" ngoài miệng đáp ứng một tiếng, Đường Lan Thanh lấy giấy bút đi thẳng xuống lầu đến văn phòng đoàn ủy. Con đường đi tới cái kia văn phòng, nàng là không thể quen thuộc hơn, lúc còn ở cao trung bao nhiêu thời gian đều là ở bên trong đoàn ủy bồi tiếp Cố Hoài Cẩn trôi qua…
Có lẽ là do chủ nhiệm lớp các nàng gọi trễ một chút, cho nên thời điểm Đường Lan Thanh đến, Cố Hoài Cẩn đã bắt đầu nội dung hội nghị, thấy nàng đi vào hơi sững sờ, sau đó lưu lại câu tiếp theo "ngươi đến trễ, lát nữa ở lại nghe lần nữa" liền nói tiếp vấn đề khi nãy.
Đường Lan Thanh còn đang lo lắng bởi vì không nghe khúc đầu, nếu trực tiếp nghe khúc giữa liền sẽ không tiếp thu nổi, hiện tại đơn giản, nếu đã bị lưu lại, nàng liền tìm một vị trí có bồn hoa che chắn, nằm trên bàn hội nghị nhắm mắt dưỡng thần.
Hội nghị nội dung đại khái liên quan chuyện thu phí đoàn cùng danh sách đoàn viên, thời điểm sắp kết thúc, Cố Hoài Cẩn làm như vô tình quét mắt nhìn nàng một chút, lạnh nhạt nói "bí thư chi bộ năm nhất liền do vị đồng học nằm úp kia làm đi, các ngươi thu dọn xong liền đưa cho nàng.
Dự cảm không tốt dâng lên, Đường Lan Thanh sâu kín mở hai mắt ra, đúng như dự đoán ánh mắt chung quanh đồng loạt khoá chặt trên người nàng, mà ở vị trí chủ tịch ngón tay Cố Hoài Cẩn chỉ chỉ nàng , Đường Lan Thanh xẹp miệng dưới, rất là đáng thương hỏi " tại sao là ta?"
"Người đến muộn nên làm thêm chút chuyện"
Một lý do vô cùng chính đáng khiến Đường Lan Thanh dở khóc dở cười, khai giảng ngày đầu tiên, nằm cũng trúng đạn, có ai so với nàng càng thảm không?
Sau khi hội nghị kết thúc, đồng học trong phòng dồn dập trở lại lớp, Đường Lan Thanh ngoan ngoãn nằm nhoài tại chỗ, mãi đến tận người đi hết, Diệp Hoan từ vị trí chủ tịch đi đến, xoa cái đầu không có ngẩng lên của nàng.
"Tiểu tử, tối qua ngủ không ngon sao? Dáng vẻ xem ra rất mệt." Diệp Hoan ngồi ở vị trí bên cạnh Đường Lan Thanh, quan tâm hỏi thăm tình hình của nàng.
"Cũng còn tốt" Đường Lan Thanh khôi phục lại trạng thái thiên lôi đánh cách mấy cũng bình tĩnh, phảng phất giống như chuyện gì cũng không liên quan tới nàng "nói nội dung hội nghị đi, nói xong ta còn phải về lớp."
Diệp Hoan cùng Cố Hoài Cẩn đối mắt, thấy con ngươi nàng né tránh, trong lòng thầm cân nhắc… Hai người này— — sẽ không là còn đang giận dỗi đi…
"Tiểu tử ăn điểm tâm chưa?" Diệp Hoan hiển nhiên không muốn nhanh như vậy làm cho các nàng tách ra, lại đưa ra một câu nghi vấn.
"Đã ăn, Nhược Nhuận tỷ làm cho ta ăn bữa sáng rồi." Đường Lan Thanh thật lòng trả lời, nhìn điệu bộ này phỏng chừng trong thời gian ngắn đi không được, cho nên nàng đơn giản nằm lại trên bàn hội nghị một lần nữa.
Cố Hoài Cẩn cúi đầu thu dọn bao giấy tờ, thâm trầm ẩn trong hai mắt khiến người ta nhìn không thấu.
"Như vậy a, tiểu tử bồi học tỷ đi mua một chút đi, chúng ta còn chưa ăn điểm tâm…" Dứt lời, Diệp Hoan mang Đường Lan ra ngoài, lưu lại một mình Cố Hoài Cẩn ở trong văn phòng.
Thoáng đi xa một chút, nàng luôn mãi quay đầu xem phía sau, sau khi xác định Cố Hoài Cẩn không ở phía sau, liền nhỏ giọng hỏi Đường Lan Thanh "các ngươi là đang cãi nhau?"
"Không biết" Đường Lan Thanh một chút cũng không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong rồi trở về lớp "học tỷ, nội dung họp khi nãy ngươi bao nhiêu nhớ đem nói lại cho ta một lần đi."
"…" nhìn dáng dấp của hai người xem ra mẫu thuẫn rất sâu, Diệp Hoan lắc đầu một cái "ta cũng không rõ ràng lắm, lát nữa để cho nàng nói cho ngươi đi."
Bữa sáng mua xong mang về, Cố Hoài Cẩn cũng đã xử lý xong phần công tác trong tay, đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Tiểu Cẩn, đến ăn chút điểm tâm đi, ngươi mấy ngày qua đều ăn rất ít." Diệp Hoan cầm bát cháo trong tay đặt trước mặt nàng, trong lòng có chút bận tâm việc ăn uống của nàng. Tức giận thì tức giận, nhưng nếu để ảnh hưởng tới sức khoẻ thì quá uổng phí rồi.
Đường Lan Thanh nghe Cố Hoài Cẩn gần đây ăn uống không tốt, theo bản năng liền đi đến trước mặt nàng, mở nắp hộp ra, cầm muỗng múc một miếng rồi nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa tới bên mép Cố Hoài Cẩn "há mồm, a–––"
Diệp Hoan biết điều lui sang một bên không quấy rầy hai người bọn họ, vừa mới di chuyển được vài bước, liền thấy Cố Hoài Cẩn há mồm đem cháo bên mép nuốt vào, Diệp Hoan xoay lưng cười đến vô cùng vui vẻ.
Tiểu Cẩn a tiểu Cẩn, nếu nói giữa các nàng không có gì, đánh chết nàng cũng không tin… Ánh mắt của quần chúng luôn luôn sáng như tuyết…
"Có hay không quá nóng?" Đường Lan Thanh dáng dấp cẩn thận từng li từng tí, phảng phất giống như đang làm việc gì vô cùng hệ trọng "ăn chút cải bẹ."
Cải bẹ vừa đưa đến bên mép, Cố Hoài Cẩn liền ghét bỏ quay đầu sang một bên, lại nghe được khẩu khí hơi có chút bất đắc dĩ của Đường Lan Thanh "thật sự là…làm sao cái tật xấu không ăn cải bẹ vẫn không đổi được, nếu chỉ húp cháo như vậy sẽ không tốt."
"Ta thích vậy, ngươi quản ta được sao."
"Được, ta quản ngươi, há mồm a–––" Đường Lan Thanh cưng chìu cười cười, bản năng mà lập lại câu của nàng, hoàn toàn không biết hàm nghĩa ẩn sâu của câu nói này.
Một bên Diệp Hoan nhịn cười không ngớt, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, quan sát bạn tốt ám muội ở khoảng cách gần như vậy, thật sự là không được không được, tội lỗi tội lỗi.
Cố Hoài Cẩn tàn nhẫn mà trừng Đường Lan Thanh một chút, trước đó còn đối với mình không thèm để ý, hiện tại lại cho mình ăn cơm. Không lẽ chỉ khi nào mình có chuyện nàng mới đáp lại hay sao. Hay là ngày đó nói quá nặng lời…
"Đây là chìa khoá, ngươi muốn đưa ai thì đưa, ta không đổi nữa."
Thông minh như Đường Lan Thanh rốt cuộc cũng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của nàng. Cố Hoài Cẩn đổi ổ là bởi vì nàng đưa chìa khoá cho Đinh Nhược Nhuận đi…
Vì lẽ đó mới…ăn dấm chua…
Đường Lan Thanh ngẩng đầu cười híp mí nhận lấy xâu chìa khoá, rút ra một cái đưa cho Cố Hoài Cẩn "cho ngươi."
Hai con ngươi run rẩy, Cố Hoài Cẩn im lặng không lên tiếng, cầm lấy chìa khoá kéo túi để vào, bên trong con ngươi sương mù nhất thời tản ra không ít, tâm tình cũng theo đó mà tăng vụt. "Chuyện trong game không phải ta làm" Đường Lan Thanh múc thêm một muỗng đưa tới mép nàng, nhẹ giọng nói "thế nhưng ta rất không vui khi ngươi khoanh tay đứng nhìn."
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau." Cố Hoài Cẩn hiếm thấy xin lỗi, bởi vì nàng biết chính mình đối với Đường Lan Thanh có chút quá đáng, vì thế… sau này sẽ không như vậy nữa.
"Chúng ta không cãi nhau nữa có được hay không, rất khó chịu." Đường Lan Thanh hạ mắt xuống, chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy, nàng thật sự có chút chịu không nổi Cố Hoài Cẩn lạnh lùng. Lại nghĩ tới ý nghĩ rời xa nàng trước đó, Đường Lan Thanh âm thầm lắc đầu một cái, rất là bất đắc dĩ… "Rời đi" hoàn toàn là một ý nghĩ kỳ lạ.
"Được" Cố Hoài Cẩn gật đầu đáp ứng.
Con ngươi lập tức hiện ra quang mang, ngữ điệu Đường Lan Thanh càng trở nên ôn nhu "như vậy buổi trưa ngươi đút cho ta ăn cơm được không?"
"Đừng được voi đòi tiên" Cố Hoài Cẩn đuôi lông mày nhướng lên liếc nàng một cái.
"Ò…" thanh âm chậm chạp đáp lại, Đường Lan Thanh trên mặt hiện lên vô tận thất vọng.
"Chỉ cho phép lần này" Cố Hoài Cẩn thu tầm mắt lại, chẳng biết vì sao trong lòng có một loại không muốn nhìn thấy biểu tình thất vọng của nàng. Lần này nhượng bộ xem như là nhận lỗi đi, như vậy cũng tốt.
Cố Hoài Cẩn im lặng vì hành vi của chính mình lấy cớ.
"Ừ" Đường Lan Thanh tâm tình vui sướng, thiếu điều muốn cong đuôi lên vẫy vẫy.
Hiểu lầm đã giải quyết, nữ vương dạy dỗ trung khuyển cố sự chính thức bắt đầu trình diễn.
|
CHƯƠNG 22
Nếu nói Đinh gia tỷ muội ngọt ngào khiến người ta chịu không nổi, thì Đường Lan Thanh cùng Cố Hoài Cẩn chính là làm người ta kinh hãi. Diệp Hoan bất tri bất giác chậm rãi dịch chuyển tới sát góc bên cạnh, tựa như là đang cố gắng cách xa cái hai người này một chút.
"Ăn thêm một chút đi" Đường Lan Thanh ỷ vào tình trạng hồi phục của tay trái, càng muốn làm gì thì làm, nàng không nói lời nào đem thìa đưa đến bên mép Cố Hoài Cẩn ôn nhu hống "nếu không ăn sẽ không có khí lực."
"Không muốn" Cố Hoài Cẩn hơi quay đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang cầm bát cháo gần thấy đáy của Đường Lan Thanh ra, nàng thật sự không ăn nổi nữa.
Chỉ vì một câu "không muốn" của Cố Hoài Cẩn liền làm cho Đường Lan Thanh suy nghĩ xa xôi, trong đầu không tự chủ nhớ tới cảnh tượng mỗi lần nàng ở dưới thân chính mình xin tha, một câu "không muốn" của nàng tựa hồ chính là "dục cự hoàn nghênh.***" Rõ ràng như vậy khát vọng kề cận chính mình, thế nhưng trong miệng phát ra lại trái ngược so với ý nghĩ, thật sự là một nữ nhân không thành thực.
***Muốn nhưng làm bộ không muốn
Hô hấp vô tình trở nên hỗn loạn, Đường Lan Thanh càng nghĩ càng hiện ra nhiều hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, nàng không tự chủ lui về sau vài bước, đụng phải cái ghế kế bên cũng không thèm để ý, hoảng loạn chạy ra bên ngoài.
"Nàng như vậy là làm sao?" Diệp Hoan khó hiểu nhìn hình dạng thất kinh của Đường Lan Thanh, nhưng ngẫm lại dáng vẻ buồn cười khi nãy của nàng nhịn không được bật cười.
"Không biết" Cố Hoài Cẩn trầm thấp đáp lại, trong tay cầm cái muỗng dằm xuống, trừng trị bữa sáng trên bàn, lẩm bẩm nói "ngốc chết rồi…"
Đường Lan Thanh mặt đỏ lên, lảo đảo chạy thẳng một đường vào phòng rửa tay dùng nước lạnh hất vào hai gò má nóng bỏng, không ngừng đọc thầm sắc tức thị không, không tức thị sắc… Cây này còn chưa trưởng thành, không thể bẻ, không thể bẻ…
Sau khi hít sâu vài cái, Đường Lan Thanh mới chậm rãi đi về phía văn phòng đoàn ủy, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đang chuẩn bị đem tóc xoã xuống cột lên. Ánh mặt trời ôn hoà xuyên thấu qua kính chiếu vào trên người nàng, khiến quanh thân nàng ôn độ trở nên nhàn nhạt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ ý vị lười biếng mê người, giống như vô tình nghiêng đầu sang một nên, làm cho ánh mắt Đường Lan Thanh hoàn toàn bị hấp dẫn.
Diệp Hoan nhìn tiểu tử đang đứng ngốc ở cửa ho nhẹ một tiếng, trắng trợn nhìn chằm chằm người ta như vậy, không sợ bị đánh à "khụ! Vào ngồi đi."
Đường Lan Thanh lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi che giấu lúng túng của chính mình. Nàng lén lút liếc mắt sang Cố Hoài Cẩn, cũng may nàng không có phát hiện chính mình dị thường, Đường Lan Thanh liền an tâm ngồi vào một bên chờ hai nàng lên tiếng.
Chỉ là Đường Lan Thanh không biết đuôi lông mày được giấu bên trong mái tóc của Cố Hoài Cẩn đang nhướng lên, nàng đã sớm đem nhất cử nhất động của tên gia hoả ngốc nào đó thu vào trong mắt, chỉ có Đường Lan Thanh ngốc nghếch mới không biết mà thôi.
Cố Hoài Cẩn đem mấy phần trọng yếu trong buổi hội nghị khi nãy nói lại cho Đường Lan Thanh, sau đó liền dẫn các nàng đi ra ngoài "đi thôi, chúng ta đưa ngươi về lớp, thuận tiện giải thích cho chủ nhiệm của ngươi."
"Ò."
Trở lại trong lớp, phòng học ầm ĩ ban đầu dần dần yên tĩnh lại, Đường Lan Thanh bé ngoan ngồi vào chỗ mới được sắp xếp, rất nhiều đồng học đều đưa mắt tụ tập trên người hai cô gái đứng ngoài cửa. Bởi vì các nàng trong lúc quân huấn đã làm qua tình nguyện viên, vì lẽ đó mọi người ít nhiều đối với các nàng đều có ấn tượng. Đương nhiên cũng bao quát tên tiểu tử khi nãy vừa bị mê hoặc đến thất điên bát đảo*** mà hiện tại Đường Lan Thanh cũng chưa phát hiện bên cạnh mình là một bàn trống.
***đầu óc choáng váng, tâm thần điên đảo
"Khi nãy nhờ Đường đồng học ở lại giúp đỡ, vì vậy cho nên mới làm trễ thời gian vào lớp của nàng." Người đảm nhiệm vai trò giải thích là Diệp Hoan, còn Cố Hoài Cẩn vẫn như thường ngày, mặt lạnh không có cảm xúc đứng ở một bên chờ.
"Không có chuyện gì, muốn mượn bao lâu cũng được" chủ nhiệm nhún nhún vai, bộ dạng hùng hồn, hào phóng.
Trong lớp vốn yên tĩnh, cho nên đối thoại của bọn họ đều bị học sinh trong lớp nghe được, Đường Lan Thanh khoé miệng không kiềm nén được giật giật, lúc đầu…hình như không phải như vậy… Được rồi, Đường Lan Thanh đã không thể tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung chủ nhiệm lớp của nàng.
"Nếu có nhu cầu, nhất định phải mượn dùng rồi, dù sao nàng hiện tại là bí thư chi bộ năm nhất." Diệp Hoan cười cười, khi nói chuyện còn liếc mắt nhìn sang tên tiểu tử đang nằm nhoài trên bàn học kia
Ha ha…nàng không phải là đồ vật được không, chủ nhiệm lớp tại sao lại thích sử dụng hai từ "mượn dùng" này với nàng nhỉ, thật không muốn nghe.
Đường Lan Thanh nằm ngay đơ, đem đầu vùi vào hai cánh tay, tiếng kinh hô nhỏ giọng xung quanh cùng với ánh mắt không ngừng quăng tới làm cho nàng không có đất dung thân, nếu bọn họ biết nguyên nhân vì sao nàng lại lên làm chức này, nhất định sẽ xuất hiện một tràng cười nhạo các loại cho xem…
Nàng là nằm cũng trúng đạn…nằm cũng trúng đạn a…
Cũng bởi vì không ngẩng đầu lên, cho nên Đường Lan Thanh không có phát hiện ánh mắt bất bình, căm giận của Vệ Tinh nhìn mình, bên trong con ngươi nàng ta đã bị lòng đố kị bao trùm.
"Bộ dạng như vậy, ngược lại cũng không có việc gì, hôm nay đưa nàng cho các ngươi làm tiểu tùy tùng vậy, tùy tiện sai khiến đi, thuận tiện để quen thuộc công việc luôn." Dứt lời, chủ nhiệm lớp đối với người vừa nghe được lời hắn nói liền ngẩng đầu– – Đường Lan Thanh ngoắc ngoắc tay "đi đi, cùng các học tỷ hảo hảo học tập."
Đường Lan Thanh khóc không ra nước mắt đứng dậy, cái ghế còn chưa ngồi nóng liền bị chủ nhiệm lớp ghét bỏ ném ra ngoài, tốt xấu gì nàng cũng là người sống đến 26 tuổi a… Không phải bị lui lại 10 năm thôi sao, vì cái gì càng ngày càng trở nên không có địa vị.
"Được rồi, vị Đường đồng học kia hôm nay hãy đi cùng chúng ta đi" Diệp Hoan gật gù đồng ý, dáng vẻ đoan trang khéo léo, thế nhưng chẳng biết vì sao Đường Lan Thanh mơ hồ cảm thấy nét cười của nàng là mang theo ý vị cười trên sự đau khổ của người khác, chuyến này nhất định là hoạ vô đơn chí.
Đường Lan Thanh cũng không biết mình lấy cái tâm tình cùng vẻ mặt gì mà đi ra khỏi phòng học, cũng không biết là như thế nào mà bọn họ mang nàng tới đoàn ủy, trong lòng hiện tại tràn đầy bẩt đắc dĩ cùng bất đắc dĩ…
"Tự mình tìm chỗ ngồi chơi đi" phất tay một cái, Cố Hoài Cẩn ngồi thẳng vào trước bàn làm việc, lấy ra danh sách lưu trữ của từng nhóm đã để sẵn, trước khi khai giảng xong, nàng nhất định phải đem giấy chứng nhận đoàn viên đến phát cho các lớp.
Đường Lan Thanh rất tự biết thân phận, đem cái ghế chuyển đến bàn bên cạnh Cố Hoài Cẩn, tìm một chỗ không che khuất góc ngồi của các nàng, ngồi xuống hỏi"rất nhiều sao?"
"Không sao cả" Cố Hoài Cẩn cầm bản danh sách chứng nhận đoàn viên tìm kiếm tên giống nhau, sau đó còn phải phân loại các tên vào bên trong từng lớp học, một đống văn tự màu đen vừa nhìn đã khiến nàng đau đầu.
Động tác hơi nhíu mày của Cố Hoài Cẩn vẫn tránh không được con mắt quan tâm của Đường Lan Thanh, Đường Lan Thanh liền đứng dậy cầm danh sách trong nàng sau đó ngồi vào chỗ cũ "đọc tên đi, ta giúp ngươi tìm."
"Ừm, Giang Dục."
"Lớp 11, ban 4."
Hai người đến đi một hồi hỏi đáp, làm cho công việc vốn vô vị khô khan, thêm một chút mới mẻ, ăn ý, sự hiểu ngầm ở một cách tự nhiên mà hình thành bên trong.
Nếu nói Đường Lan Thanh mau lẹ tìm được tên nhanh chóng, không bằng nói là vì trong đầu nàng đang không ngừng tìm kiếm những ký ức tương quan*** trước đây, cho nên tốc độ mới nhân lên gấp đôi. Tuy rằng ký ức đã mơ mơ hồ hồ, thế nhưng tổng thể vẫn có trợ giúp rất lớn, công việc tiến hành so với trước nhanh hơn rất nhiều.
***giống nhau
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, danh sách đoàn viên cao chồng chất trong tay Cố Hoài Cẩn dần dần giảm xuống, mãi tới tờ cuối cùng Đường Lan Thanh mới thở ra một hơn, ra sức nhớ lại những ký ức trước kia khiến cho nàng dùng não quá độ, đọc xong lớp cuối cùng, nàng liền nàng sấp trên bàn làm việc, âm thanh vô cùng mệt mỏi nói "ta ngủ một chút…"
"Được."
Cố Hoài Cẩn rón ra rón rén thanh lý văn kiện trên bàn, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, không dám làm ồn đến người trong chốc lát liền hô hấp vững vàng—Đường Lan Thanh, Diệp Hoan ôm lấy một chồng văn kiện, dùng cằm gõ gõ cửa, ra hiệu nàng ra ngoài trước. Cố Hoài Cẩn hiểu rõ gật đầu, lấy trong giỏ ra một bộ đồng phục học sinh, nhẹ nhàng đắp lên người Đường Lan Thanh.
Lại một cơ hội nữa cùng nàng đơn độc ở chung, Cố Hoài Cẩn ôm cánh tay tựa ở bệ cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở dung nhan điềm tĩnh đang ngủ của Đường Lan Thanh, thật lâu không thể dời đi.
Tiêu Nhục Thư… Đường Lan Thanh…
Nàng không biết từ lần đầu tiên gặp Đường Lan Thanh cái cảm giác quen thuộc kia là từ đâu xuất hiện, chỉ vẻn vẹn gặp lần đầu nhưng lại phảng phất giống như nhận định cái gì. Nếu không phải vậy, nàng cũng sẽ không lỗ mãng làm ra cử chỉ chủ động yêu cầu dẫn nàng đi A cao, càng sẽ không làm cho nàng ở trọ nhà chính mình.
Rõ ràng cảm nhận được Đường Lan Thanh sẽ không tạo bất kỳ thương tổn nào đối với mình, nhưng trên người nàng quá nhiều câu đố, càng làm cho Cố Hoài Cẩn không biết làm thế nào, cũng không biết tại sao nàng lại bị Đường Lan Thanh hấp dẫn. Mà Đường Lan Thanh đối với Cố Hoài Cẩn ôn nhu săn sóc, giống như tất cả vốn phải nên như vậy.
Nếu nói muốn rời xa, Cố Hoài Cẩn cũng không rõ giữa các nàng vì sao lại có nhiều ràng buộc như vậy. Tựa như một sợi dây vô hình quấn quanh, cột chặt hai người lại với nhau, coi như một người trong đó chạy xa cỡ nào cũng vô pháp thoát khỏi người còn lại. Loại tâm tư xoắn xuýt này Cố Hoài Cẩn chưa bao giờ có, mỗi lần đã suy nghĩ gần đến thì lại bị một ít chuyện khác đẩy ra xa, tới tới lui lui, không ngừng không nghỉ.
Đường Lan Thanh bởi vì gối lên cánh tay ngủ trong một thời gian dài, cho nên toàn bộ cánh tay đều bị tê dại. Nàng quay quay thân thể, điều chỉnh tư thế lần nữa, lại loáng thoáng nhớ đến bản thân còn ở trong phòng đoàn ủy, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, động tác đột ngột của nàng làm cho cái người còn ngồi một bên suy tư- Cố Hoài Cẩn sợ hết hồn, Đường Lan Thanh cười cười xin lỗi "ây… ha ha… này…"
"Còn sớm, mệt thì ngủ chút nữa đi." Cố Hoài Cẩn năng lực điều chỉnh tâm tình luôn là số một, nhìn dáng dấp hờ hững hiện tại của Cố Hoài Cẩn, hoàn toàn nhìn không ra người khi nãy bị doạ sợ là nàng.
"Không cần…ngủ bù một ít mà thôi." Đường Lan Thanh lắc đầu một cái, khi nãy nàng nhân lúc Cố Hoài Cẩn không chú ý đã quét mắt nhìn một vòng phòng đoàn ủy, phát hiện Diệp Hoan không có ở đây, cho nên mới không muốn ngủ tiếp, nàng làm sao có khả năng để Cố Hoài Cẩn ngồi một mình tẻ nhạt được. Đường Lan Thanh vuốt nhẹ một bên lông mày, hình như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi "ngươi lát về sẽ lên chơi game sao?"
"Ừm."
"Lãnh địa xây xong chưa?"
"Còn thiếu bước cuối cùng, dẫn theo Lựu cô nương tìm chìa khoá cửa, nhưng vẫn chưa tìm được."
Đường Lan Thanh nhắm chặt hai mắt, động tác xoa xoa lông mày càng thêm dùng sức, sau hồi lâu nàng mới mở miệng "tan học sang chỗ ta bên kia đi, dùng máy tính ở đó, ta chỉ cho ngươi."
"Ừm."
Cố Hoài Cẩn phản ứng bình tĩnh khiến Đường Lan Thanh có chút không biết làm sao, nàng ngập ngừng muốn nói lại thôi "ngươi…không hiếu kỳ…sao?"
"Tò mò cái gì?"
"Không có gì" không hiếu kỳ nàng tại sao biết sao? Chẳng lẽ thật sự tiếp nhận lời giải thích lần trước của nàng? Đường Lan Thanh không tin, bởi vì nàng hiểu rõ Cố Hoài Cẩn là người như thế nào, lời giải thích như vậy nhất định sẽ bị nàng liệt vào loại "nói dối."
"Không có gì phải hiếu kỳ, ngươi có thể biết được game làm sao qua ải cũng không tượng trưng cho cái gì." người tạo ra game cũng biết, vì lẽ đó không có gì kỳ lạ.
"Ừm" Đường Lan Thanh thoáng nhìn thấy trên tóc Cố Hoài Cẩn dính một sợi chỉ, liền đứng dậy hướng về phía nàng đi đến. Tay mới vừa giơ lên còn chưa có tới gần, Đường Lan Thanh không cẩn thận vấp một bên chân ghế, cả người không báo trước ngã về phía đối diện…
Cửa kính sau khi bị va chạm vang lên một tiếng trầm thấp. Đường Lan Thanh một tay chống ở trên cửa sổ, mặt khác, tay còn lại cùng với ngọc thủ*** đang duỗi ra dự định đỡ lấy nàng vô tình nắm lấy nhau, khoảng cách hai người cũng bởi vậy mà chốc lát biến thành 0.
***tay ngọc
Cố Hoài Cẩn bởi vì người đột nhiên xuất hiện bất ngờ mà kinh ngạc hé môi, hương trúc quen thuộc làm cho nàng không tự chủ lạc lối, hình ảnh trong đầu ngắt quãng tại chỗ.
Bờ môi chờ đợi đã lâu đang gần trong gang tấc, ánh mắt Đường Lan Thanh không cách nào di dời khỏi nơi đó, hô hấp quấn quanh, tình cảnh ám muội lan tràn toàn bộ phòng làm việc. Hiện tại nàng cần nhất chính là một cây đuốc***
***ý là chế Thanh đang rất đang tối cây đuốc để soi cho chế tỉnh chút ≧﹏≦
|
CHƯƠNG 23
Hô hấp hai người ngày càng trầm trọng, đan xen lẫn nhau, Đường Lan Thanh ánh mắt toả ra ngọn lửa hừng hực làm cho trong lòng Cố Hoài Cẩn nóng lên, lập tức đem đầu quay sang chỗ khác.
Tay trái nắm lấy nhau vẫn chưa buông ra, Đường Lan Thanh đứng vững thân thể, dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại đem cằm Cố Hoài Cẩn nâng lên, hai người một lần nữa trở về trạng thái mặt đối mặt. Chỉ tiếc còn không đợi Đường Lan Thanh cúi đầu đi làm những chuyện nên làm thì cửa liền bị đẩy ra. Diệp Hoan bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh, sững sờ tại chỗ, sau đó cười gượng lui ra "ta hình như đến không đúng lúc, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục…"
Tiếp tục cái đầu ngươi, Cố Hoài Cẩn tàn bạo mà trừng cái người khi nãy còn hung hăng hiện tại đứng sững sờ tại chỗ—Đường Lan Thanh nói "buông ra."
"A? Nha…" hoang mang hoảng loạn từ bên người Cố Hoài Cẩn tách đi, Đường Lan Thanh không chút nghĩ ngợi mà buông bàn tay đang nắm lấy nhau ra, lắp bắp xin lỗi "đúng…đúng, xin lỗi."
"Ha hả– –" Diệp Hoan đầu trộm đuôi cướp đi tới phía sau Đường Lan Thanh, khều khều bờ vai nàng "tiểu tử, can đảm của ngươi từ đâu tới mà dám ở chỗ này nhào vào tiểu Cẩn nhà chúng ta hửm."
"Ta…" Đường Lan Thanh lén lút liếc một chút cái người suýt bị mình xâm phạm Cố nữ vương, ảo não cúi đầu "ta chỉ là muốn giúp nàng đem cái ghế phía trên xuống, ai biết bị vướng cái chân ghế, lát sau…thì…thì…"
"Được rồi, được rồi, ta hiểu ý ngươi." Diệp Hoan chỉ là muốn trêu nàng một chút, thấy dáng vẻ quẫn bách của nàng cũng hơi không đành lòng "ta chỉ đùa một chút, ngươi đừng quá để ý."
Đường Lan Thanh bị Diệp Hoan đẩy về phía trước vài bước, từng bước cùng Cố Hoài Cẩn rút ngắn khoảng cách , Diệp Hoan dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng, tiếp theo định tiến lên nói chút gì đó thì đã thấy nàng đưa tay định chạm vào tóc Cố Hoài Cẩn. Nhưng bị ánh mắt tức giận của người nào đó ngăn lại, kèm theo là âm thanh lạnh như băng của Cố Hoài Cẩn "làm cái gì?"
Cái này gọi là lợn chết không sợ nước sôi, Đường Lan Thanh đánh bạo đặt bàn tay trên đầu nàng, xoa xoa "đang thân thiết a…"
Cố Hoài Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn nàng một chút liền ngồi lại trên ghế, tầng ửng hồng trên cổ nàng khiến Đường Lan Thanh che miệng cười khẽ, Cẩn thẹn thùng, thật sự làm cho người ta thích…
Tầm mắt đặt trên hai người bọn họ chuyển đổi qua lại, Diệp Hoan lắc đầu, thở dài một tiếng, chỉ trách chính mình trở về quá đúng lúc, nếu theo xu thế vừa rồi thì có lẽ không lâu sau tiểu tử sẽ hôn xuống… Ai, đáng tiếc đáng tiếc, lần sau hẳn nên cho thêm chút dầu vào lửa bù đắp lại mới được.
(Tui mà có bạn thân như Hoan tỷ, chắc mai mốt bị bán lúc nào không hay lun •﹏•)
"Tiểu Cẩn, chúng ta có thể về nhà rồi."
"Được."
Xoay người lại, nhiệt độ trên mặt Cố Hoài Cẩn mới vừa hạ xuống giờ lại tăng lên, bởi vì ánh mắt sủng nịch của cái người đang ngồi bên bệ cửa sổ "nhìn cái gì vậy, còn không đuổi theo, muốn bị nhốt ở chỗ này sao."
"Được." Đường Lan Thanh hì hục theo sát phía sau các nàng, hôn không hôn là một chuyện, đẩy và không đẩy ra là một một chuyện khác, Cố Hoài Cẩn khi đó phóng túng*** đại biểu cho cái gì Đường Lan Thanh là người rõ ràng nhất, nàng đã từng chính mắt nhìn thấy kết cục của nhưng kẻ muốn khinh bạc Cố Hoài Cẩn.
***tùy tâm, không có kháng cự
Cặp Đường Lan Thanh vẫn còn ở trên lầu cho nên bọn họ phải đi thêm một chuyến lên lầu. Mà thời điểm trường tan học cũng vừa đến, học sinh chen chúc thành đàn đi ra, ngươi chen ta đẩy khiến cho toàn bộ hành lang học sinh đều bế tắc.
Đem Diệp Hoan che ở phía sau, Đường Lan Thanh nhẹ nhàng đem Cố Hoài Cẩn ôm vào trong ngực che chở, phòng ngừa trong đám học sinh có người không có mắt đụng trúng nàng "đừng nhúc nhích, cẩn thận bảo vệ chính mình."
"Ừm" con ngươi run rẩy, Cố Hoài Cẩn theo bản năng mà quấn quít lấy góc áo của nàng. Nguyên lai…cảm giác được người che chở là như vậy…
Chà chà sách, Diệp Hoan ôm cánh tay không ngừng líu lưỡi, đây chính là chênh lệch a, nàng chỉ bị kéo đến phía sau Đường Lan Thanh thôi, mà Cố Hoài Cẩn thì lại ở trong lồng ngực tiểu tử… Ai, thiên lý bất dung, thấy sắc quê hữu!***
***trời đất không tha, gặp sắc quên bạn
Lúc mới nhìn hình tượng của hai người, Diệp Hoan luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, suy nghĩ kỹ lại mới biết thì ra là do giữa các nàng cao thấp phối hợp không đồng đều, không so sánh qua thì không sao, hiện ta so ra mới biết thì ra tiểu tử so với Cố Hoài Cẩn thấp… Quá tổn thương con mắt, nhất định phải cho tiểu tử hảo hảo bồi bổ thân thể, thời kỳ phát dục làm sao có thể lơ là dinh dưỡng được…
"Được rồi, người cũng đi gần hết rồi, các ngươi chờ ở chỗ này, ta lên lấy cặp sẽ xuống liền" Đường Lan Thanh buông hai tay ra, suy nghĩ một chút liền kề sát bên tai Cố Hoài Cẩn nói "lên cầu thang quá mệt mỏi, ngoan, ở chỗ này chờ ta."
"Ừm" thấp giọng đáp lại một tiếng, Cố Hoài Cẩn nhìn nàng biến mất ở khúc quanh mới thu hồi tầm mắt, hương trúc bay mất, bất tri bất giác cảm thấy trở nên trống rỗng, hư vô giống như bị rút đi không khí vậy.
Sau khi thất thần trong chốc lát, Cố Hoài Cẩn lạnh nhạt đứng tại chỗ mà chính bản thân nàng cũng không phát giác được chính mình thỉnh thoảng sẽ quay đầu ngó xem ở cửa cầu thang liệu có xuất hiện thân ảnh quen thuộc kia hay không.
Đường Lan Thanh một đường lao nhanh, bước đi như bay, một chốc cũng không có dừng lại, nàng cũng không muốn người ở dưới lầu đợi lâu.
Nhưng ai biết vừa bước vào phòng học liền nhìn thấy Vệ Tinh cùng bằng hữu mới quen của cô ta đang cầm cặp nàng chuẩn bị ngâm trong thùng nước, Đường Lan Thanh mặt trầm xuống "các ngươi đang làm gì!"
Vệ Tinh bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm cho kinh sợ, tay cầm cặp run lên, cặp cũng vì vậy mà trực tiếp rơi vào trong thùng nước, quay người lại thấy Đường Lan Thanh nàng ta liền cười khẩy "ta còn tưởng ai, hoá ra là tên nịnh nọt."
Đường Lan Thanh đối với sự trào phúng của nàng làm như không nghe thấy, từng bước đi về phía các nàng áp sát, âm thanh dị thường bình tĩnh "làm ơn tránh ra."
Mấy người cản đường theo bản năng mà lui lại mấy bước, Vệ Tinh tiến lên ngăn cản đường đi của nàng "cặp sách cũ nát như vậy, ta giúp ngươi giặt sạch, ngươi có phải hay không nên nói với ta một tiếng cảm ơn?"
Tầm mắt rời khỏi thùng nước dơ, Đường Lan Thanh con ngươi thâm thúy sâu kín nhìn kẻ trước mặt nhiều lần lặp đi lặp lại hành vi bắt nạt nàng "đồ cũ mới không quan trọng, có thể sử dụng đều là thứ tốt, dù sao cũng tốt hơn những thứ vô dụng."
"Ngươi có ý gì, mắng ta là đồ vô dụng sao!"
"Đừng tự suy diễn, ta không có ý đó." Đường Lan Thanh đi vòng qua một bên, mò lấy cái cặp đã ướt sũng "đồ vật bình thường đều có giá trị tồn tại của nó."
Giống như cái cặp này, mặc dù thúc thúc mua cho nàng cách đây đã rất lâu, nhưng tốt xấu gì cũng còn sử dụng được, đối với tình trạng hiện tại của nàng, một vị thành niên toàn bộ gia sản bị chèn ép đến chỉ còn lại mười vạn mà nói, tiết kiệm so với cái gì đều quan trọng.
Vệ Tinh thoáng chốc nổi giận lôi đình. Nàng đây là nói chính mình so với đồ đạc cũng không bằng "Đường Lan Thanh ngươi đừng khinh người quá đáng!"
"Ò." Đường Lan Thanh nghiêng đầu nhìn cái cặp nước ướt đẫm, cân nhắc xem nếu cầm đi như vậy nên như thế nào cùng hai người dưới lầu nói đây.
"Ngươi bất quá chỉ là kẻ đi phía sau Cố học tỷ nịnh nọt, nịnh hót, dựa vào cái gì để cho ngươi làm đoàn bí thư chi bộ năm nay."
"A" Đường Lan Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoá ra đại tiểu thư phạm vào bệnh, bởi tâm ghen tị cùng lòng hư vịnh trỗi dậy cho nên nàng ta mới làm ra một ít hành động trả thù ấu trĩ như vậy, vậy cũng không cần tính toán cái gì, tiểu hài tử thật khó dỗ… "Ngươi thích thì lấy đi."
"Hả?" Đường Lan Thanh đột nhiên lại nhượng bộ khiến Vệ Tinh không kịp chuẩn bị, lời nói tiếp theo cứ như vậy mà bị kẹt trong cổ họng.
"Nếu như ngươi muốn thì lấy đi" Đường Lan Thanh nở nụ cười sáng lạn, sau đó giơ cánh tay phải còn đeo băng hướng về phía cửa vẫy vẫy "yêu, thật đúng lúc."
Cố Hoài Cẩn trầm mặc đi tới trước mặt các nàng, thoáng nhìn qua cái cặp ướt sũng trên tay Đường Lan Thanh, trong đôi mắt càng thêm vẻ không vui. Sớm biết tiểu tử kia nhất định không có lá gan đi lâu như vậy vẫn chưa về, hoá ra là có chuyện như thế, nàng nhíu mày nhìn đang đứng một bên sắc mặt khó coi Vệ Tinh nói "đem về, giặt sạch sẽ."
"Dựa vào cái gì!" Được nuông chiều từ bé đại tiểu thư chưa từng bị người sai khiến qua như vậy, trong nhất thời nàng lớn tiếng phản bác, cũng không thèm để ý Cố Hoài Cẩn có phải là đối tượng ca ca muốn lấy về nhà hay không.
"Trong nhà của ngươi không dạy ngươi người đã làm chuyện sai phải gánh chịu hậu quả sao?" Tính tình vốn dĩ rất tốt Diệp Hoan, thanh âm cũng trầm xuống, trước đây những trò vặt kia không vạch trần là do xem nàng là nữ hài tử nên không chấp nhất, nhưng không có nghĩa là nàng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt tiểu tử nhà các nàng.
"A…" Đường Lan Thanh không có nghĩ đến các nàng sẽ vì chính mình mà ra mặt, có chút không biết giải quyết như thế nào "quên đi, cái cũ không đi cái mới làm sao đến, ta cũng đang định thay cái mới."
Nàng kiểm tra lại từng ngăn trong cặp, cũng may điện thoại để trong người, trong giỏ căn bản cũng không có cái gì quý giá. Đường Lan Thanh lấy túi ni lông ra đem cặp xếp gọn vào trong, sau đó rửa tay sạch sẽ mới trở về bên người Cố Hoài Cẩn, nhìn thấy nàng dáng vẻ rầu rĩ không vui liền nhẹ giọng dỗ dành "đi thôi, đừng nóng giận, được không?"
"Ừm, đi mua cặp sách mới cho ngươi."
"A… Không cần, cái này ta tự mua cũng được, ta…" Đường Lan Thanh liên tục lắc đầu liền bị Cố Hoài Cẩn lôi đi ra ngoài, tiếp theo là một màn Cố nữ vương quay đầu trừng mắt với người nào đó, người kia rất thức thời liền cấm thanh ngoan ngoãn tùy ý để nàng kéo đi.
Xin cho phép nàng ảo tưởng Cố Hoài Cẩn đối với nàng cũng có tình cảm, cho dù chỉ là nháy mắt thoáng qua cũng được, nhưng có lẽ quả thật nàng quá tham lam muốn lấy thêm càng nhiều yêu thương từ Cố Hoài Cẩn.
Ba người ra khỏi trường liền trực tiếp hướng về trung tâm mua sắm mà tiến công, Cố Hoài Cẩn dị thường nghiêm túc tìm kiếm kiểu dáng thích hợp cho Đường Lan Thanh, mà Diệp Hoan thì lại ở một bên quấy rối, thỉnh thoảng lấy cặp sách hình gấu bông cho Đường Lan Thanh xem, còn hỏi "thích cái này không? Hay là cái này?" Làm cho Đường Lan Thanh dở khóc dở cười.
Cặp sách gấu bông sau khi chiến bại, Diệp Hoan vẫn kiên nhẫn lựa chọn màu sắc khác, sau đó quyết định chọn cái cặp thật to đem đến trước mặt nàng đong đưa "cái này thế nào? Màu sắc rất diễm lệ, hồng phấn đang rất thịnh hành nha."
"Học tỷ…" thở dài, Đường Lan Thanh uể oải hô.
"Ai, lòng tốt không được báo đáp, tiểu tử quả nhiên là ghét bỏ thẩm mỹ của ta…"
"Thẩm mỹ của ngươi giảm xuống rất nhiều." Cố Hoài Cẩn bất thình lình phản bác một câu, cầm lấy cái cặp trắng đen xen kẽ đi tới, kiểu dáng đơn giản lại không mất phong phạm học sinh "Cái này thế nào?"
"Tốt~" Đường Lan Thanh gật đầu, cười đến híp cả mắt. Kỳ thực cùng thẩm mỹ không có quan hệ gì, vấn đề ở chỗ người chọn nó. Cho dù Cố Hoài Cẩn chọn một cái cặp xấu xí đến ghê răng nàng cũng tình nguyện đeo, chỉ cần Cố Hoài Cẩn cao hứng là được.
"A… Ta đi ra ngoài chờ các ngươi." Đường Lan Thanh chỉ chỉ quầy thu tiền ở bên ngoài, đứng đây thật không tiện, sẽ gâu trở ngại người khác xếp hàng.
"Ừm."
Thời gian rảnh rỗi, Đường Lan Thanh liếc về phía nữ tử từ phòng rửa tay đi ra, nàng lập tức đi tới, cởi áo sơmi khoác bên ngoài xuống, che lại phần eo của nàng kia, thấp giọng nói "cái kia…đừng đẩy ta ra, trước nghe ta nói đã."
Hơi hơi sững sờ, nữ sinh trước mặt mặc áo thun trắng, một bộ sạch sẽ dáng dấp, nếu không phải phần eo của nàng đang bị mình che lại, tất nhiên sẽ là dáng vẻ của học sinh tốt "thả ra."
"Đừng…" Đường Lan Thanh bắt đắc dĩ ngăn cản nàng đẩy ra, tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói "cái kia…váy ngươi chưa…có làm tốt…"
Nghe vậy, Thải đánh giá chính mình, quả nhiên đúng như nàng kia nói, một góc áo váy bị kẹt bên trong nội y, thoáng chốc mặt nóng lên tới trán. Thải cầm một bên áo sơmi nỗi lực che lại, một bên lùi về hướng phòng rửa tay mà đi "đúng, thật xin lỗi…"
Thật quá mất mặt…
|
CHƯƠNG 24
Thải mặt đỏ đi ra, cầm áo sơmi trong tay đưa cho Đường Lan Thanh "khi nãy…cảm tạ…"
Gãi đầu một cái, Đường Lan Thanh gặp phải cảnh tượng như vậy cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút lúng túng "không có chuyện gì."
"Tiểu tử, đi thôi." Diệp Hoan ở cách đó không xa hô lên một tiếng, thấy nàng một bên chạy tới một bên quay đầu lại cùng người nàng trò chuyện khi nãy tạm biệt "ây…bái bai…"
"Ừm..tạm biệt." Tiểu tử sao…xưng hô rất thú vị. Thải nghĩ vậy.
"Quen biết?" Cố Hoài Cẩn chờ Đường Lan Thanh đuổi tới phía sau các nàng, rồi tùy ý hỏi.
Hơi sững sờ, Đường Lan Thanh phản ứng lại, cũng hiểu được người nàng hỏi là ai, lập tức thành thật trả lời "A? Không quen biết."
Dứt lời, nàng vừa định đem áo sơmi mặc trở lại thì bị Cố Hoài Cẩn ngăn lại, sau đó nghe nàng nói "hơi nóng nực, đừng mặc lại, hơn nữa ngươi cũng không có cái gì để cho người ta xem."Huống chi đã áo này khi nãy che thân thể nữ sinh kia, không thể mặc lại.
"Ò…" xẹp xẹp miệng, nàng không phải không có a… Đường Lan Thanh cúi đầu liếc nhìn bộ ngực bằng phẳng của chính mình, nghênh ngang ưỡn ra, nàng chỉ là phát dục chưa hoàn chỉnh, sau này khả năng to lên vẫn rất lớn!
"Tiểu tử, thời kỳ phát dục phải bổ sung dinh dưỡng, thùng sữa bò nữa là đặc biệt mua cho ngươi." Diệp Hoan không nói Đường Lan Thanh cũng không phát hiện thùng sữa trên tay nàng, mới vừa vội vã tiến lên muốn giúp thì bị Diệp Hoan né tránh "đừng vội như vậy, ngươi hiện tại uống hết cũng không to nhanh lên được…"
Nói bậy! Nàng mới không phải vì muốn cái kia lớn lên nên mới đến đỡ lấy… Đường Lan Thanh vẻ mặt đưa đám, rất là vô tội "ta chỉ muốn cầm giúp ngươi."
"Ngươi quên tình huống chính mình là như thế nào rồi sao?" Cố Hoài Cẩn đi tới chen giữa hai người, đem hai nàng đẩy ra hai bên, thực sự là…từ lúc gặp mặt tới hiện tại liền không yên tĩnh được chút nào.
Nhớ tới cuộc nói chuyện hồi sáng, Cố Hoài Cẩn nghiêng đầu nói "Hoan, ngươi về trước đi, ta đi Đường Lan Thanh chỗ đó."
"Được, vậy hai người các ngươi nhớ chú ý an toàn."
"Ừm."
"Học tỷ bái bai." Đường Lan Thanh thò đầu ra, giơ tay vẫy vẫy.
"Tiểu tử, ta còn chưa đi mà ngươi đã sốt ruột bái bai ta như vậy, có phải muốn làm chuyện gì xấu không?" Diệp Hoan trước khi đi cũng không quên trêu chọc một câu.
"Mới, mới không có."
Diệp Hoan thoải mái cười to, cũng không tiếp tục chọc tiểu tử nữa, mà cùng các nàng nói tạm biệt rồi rời đi. Còn thùng sữa bò nàng để lại đương nhiên là do Đường Lan Thanh phụ trách dùng tay trái nhấc lên. để Cố Hoài Cẩn ở trước mặt nàng cầm vật nặng? Đùa gì thế…
Về đến nhà, sau khi Đường Lan Thanh đem đồ đặt gọn gàng liền hỏi "buổi trưa muốn ăn cái gì?"
Cố Hoài Cẩn xa xa liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói "thức ăn ngoài."
"Ò…"cúi đầu liếc nhìn tay đeo băng gạc, Đường Lan Thanh cũng biết nàng tất cả là vì không muốn mình vào phòng bếp thôi, nên đợi sau khi Cố Hoài Cẩn tiến vào phòng ngủ thì tự động gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài.
Liếc mắt nhìn trên ghế salông cái áo sơmi bị Cố Hoài Cẩn lấy đi khi nãy, Đường Lan Thanh cầm nó đi vào phòng ngủ, vừa vặn Cố Hoài Cẩn đang quay đầu lại, ánh mắt lập tức phát hiện cái áo sơmi trên tay nàng, lạnh lùng nói " ngươi muốn mặc vào?"
"Không…không a…" hơi ngây người, Đường Lan Thanh nói "ta cầm đi giặt sạch."
"Tiểu tử." Cố Hoài Cẩn hô một tiếng, đứng lên cầm lấy áo sơmi "áo cũng cũ rồi, cái này đừng mặc nữa."
"Nhưng là…còn có thể mặc…" nhận ra khí tức nguy hiểm từ người nàng toả ra, Đường Lan Thanh thức thời câm miệng, mím mím môi gật đầu liên tục.
Áo sơmi bị đặt ở một góc gần vị trí Cố Hoài Cẩn ngồi. Sau đó nàng khởi động máy đăng nhập vào game, Đường Lan Thanh kéo cái ghế lại kế bên nàng, vừa định mở miệng dò hỏi liền nghe được Cố Hoài Cẩn nói "đem tài khoản của ngươi đăng nhập luôn đi."
"Ò…" nghe lời nghiêng người đăng nhập tài khoản của chính mình, sau đó đem máy tính giao lại cho Cố Hoài Cẩn. Tiếp theo liền thấy một màn nàng hai ba lần đem y phục của Tiêu Nhục Thư cởi sạch sẽ, khôi phục lại hình tượng tiểu thư sinh mặc khố ban đầu, sau đó tiểu thư sinh bị Liệu Trầm Hương ôm cùng nhau kỵ mã.
"…." không còn gì để nói, Đường Lan Thanh len lén liếc mắt nhìn vẻ mặt của nữ tử bên cạnh, thấy Cố Hoài Cẩn vẻ mặt hờ hững tâm tình càng thêm bất an, nàng là làm gì sai sao?
"Đối với thẩm mỹ của ta có ý kiến gì sao?" không phải thích cởi lắm sao, nàng tự mình cởi cho Tiêu Nhục Thư không được sao? Mà hình như…quần áo mặc trên người nhân vật của nàng cũng là do cái muội tử khác mặc vào…
"Không có, không có." Lập tức lắc đầu phủ định, Đường Lan Thanh có mười ngàn cái lá gan cũng không dám ngỗ nghịch ý của nàng "ta cũng rất thích…ách…cái này hình tượng."
Đuôi lông mày nhướng lên, Cố Hoài Cẩn tâm tình nháy mắt tăng lên vùn vụt, nàng theo lời Đường Lan Thanh mà hoàn thành cái nhiệm vụ ban đầu làm sao cũng không qua được, tiếp theo hệ thống phát ra tin tức nhắc nhở.
(Chúc mừng người chơi Liệu Trầm Hương thành công ở Tô Châu xây dựng thành trì, game Vong Giang Hồ đem phiên bản mới triển khai hoàn toàn, sau 60 giây đếm ngược sẽ tiến vào trạng thái xây dựng, xin mời đăng nhập vào bảng hướng dẫn để xem cặn kẽ, cảm tạ các vị game thủ đối với Vong Giang Hồ cố gắng.)
"Được rồi, ngày hôm nay chắc là xây không xong, ngươi có thể ra ngoài nghỉ ngơi." Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên, Đường Lan Thanh đứng dậy mở cửa.
Sau khi đem thức ăn vào, trả tiền xong, Đường Lan Thanh mới gọi Cố Hoài Cẩn ra ăn cơm.
Quét mắt nhìn qua thức ăn trên bàn, Cố Hoài Cẩn nhíu mày, im lặng không lên tiếng ngồi xuống cùng ăn.
Trên bàn tất cả đều là những món nàng yêu thích, nàng cũng không nói toạt ra là vì sao, tuy nói Đường Lan Thanh chuyện gì cũng đều sẽ viết lên mặt, nhưng loại cảm giác không nói rõ này thực khiến nàng khó chịu.
Đường Lan Thanh nâng hộp cơm lên, thấy Cố Hoài Cẩn không muốn để ý tới mình, chỉ đành dùng tay trái cầm đũa đi gắp viên thịt. Bởi vì không thuận tay trái, cho nên cho nên có thể tưởng tượng kết cục thê thảm của nàng, gắp lên, rớt xuống, gắp lên, rớt xuống, gắp lên, rớt xuống…
Trong lúc Đường Lan Thanh còn đang hăng hái chiến đấu với viên thịt, Cố Hoài Cẩn cuối cùng không nhịn được mà bật cười, sau đó gắp viên thịt để vào trong bát nàng, tiếp tục nói "an phận một chút, chờ ta ăn xong cho ngươi ăn."
"Tốt~"
Đường Lan Thanh đem thịt trong bát đưa vào trong miệng nhai, nhắm mắt lại nghiền ngẫm đến có hương, có vị, giống như đang thưởng thức nhân gian đệ nhất mỹ thực.
Cố Hoài Cẩn dở khóc dở cười gắp cho nàng ít rau, trước khi chính mình ăn xong, gắp một ít cho nàng ăn lót bụng cũng tốt, nàng một bộ quỷ đói đầu thai dáng vẻ, chính mình cũng không thể không để ý.
Những thứ nhìn không ra, nghĩ không thấu tạm thời bỏ qua một bên đi, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lý giải rõ ràng.
Cơm trưa xong xuôi, Đường Lan Thanh ăn uống no đủ liền nằm dài trên ghế "có muốn ngủ trưa một chút rồi về hay không?"
"Ngươi không cần đi về nhà các nàng sao?"
Đường Lan Thanh nghĩ nửa ngày mới hiểu được lời Cố Hoài Cẩn nói "nhà các nàng" là chỉ ai "không cần, ta đã cùng Nhược Nhuận tỷ nói buổi trưa sẽ không về ăn cơm."
"Ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi một chút."
Miệng nhếch lên, Đường Lan Thanh điềm tĩnh mà nhìn nữ tử đang ngồi ở phòng khách xem TV, trước đây đã bao nhiêu lần nàng cũng đều như vậy si ngốc mà nhìn nàng, chờ nàng cùng chính mình cùng nhau ngủ, thật sự là…không thể rời bỏ.
Tin tức buổi trưa kết thúc, Cố Hoài Cẩn ngoắc ngoắc tay, đem người ngốc nghếch ở đối diện gọi lại "ngủ."
"Được." Cũng may Cố Hoài Cẩn có để lại quần áo ở chỗ này, nếu không phải vậy, rất có khả năng sẽ bị tên "sói đội lốt cừu" nào đó yêu cầu mặc áo sơmi của nàng ngủ.
Thời điểm Cố Hoài Cẩn đi đổi áo ngủ, vừa đúng lúc người của nhà hàng đến thu chén dĩa. Đường Lan Thanh dọn dẹp bàn ăn xong về đến phòng ngủ đã thấy Cố Hoài Cẩn nằm yên trong chăn, chừa lại nửa vị trí cho nàng.
Đường Lan Thanh vào phòng tắm thay đổi quần áo sau đó đi ra, không chút nhăn nhó mà chui vào ổ chăn. Bất luận là trước kia hay hiện tại, các nàng đều chung giường, còn có gì phải do dự nữa, có đậu hũ trước mặt mà không ăn mới là kẻ khờ.
Đường Lan Thanh nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng hô hấp trầm ổn của người bên cạnh mới mở hai mắt ra, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn dung nhan đang ngủ của Cố Hoài Cẩn.
Có người nói khoảng cách xa xôi nhất thế gian chính là ngươi đứng trước mặt ta, mà lại không biết ta yêu ngươi, thế nhưng đối với Đường Lan Thanh mà nói thì lại là nàng đứng ở trước mặt Cố Hoài Cẩn nhưng lại không biết có nên đi yêu Cố Hoài Cẩn hay không.
Trên con đường mờ mịt, không rõ phương hướng, lúc muốn đi tiếp, nhưng lúc lại muốn dừng lại, trong lòng có hàng ngàn cái không muốn đi tổn thương nàng. Đường Lan Thanh biết mình sợ hãi, nàng có tài cái gì mà đi cầm giữ nữ tử đẹp đẽ như vậy, lại có tư cách gì mà phá hủy nàng?
Nhích người lên trên. Đường Lan Thanh hôn lên cái trán trơn bóng của Cố Hoài Cẩn, thấp giọng thì thầm "ngọ an, Cẩn."
Rất lâu sau, lâu đến khi Cố Hoài Cẩn cảm thấy Đường Lan Thanh đã ngủ nàng mới mở mắt ra, đưa tay chọt chọt gò má bởi vì người kia ngủ say mà trở nên mủm mỉm. Tiểu tử, trước khi ăn bớt nhớ đừng dùng tới ánh mắt nóng rực như vậy mà xem người ta, không biết người bị nhìn chăm chú sẽ tỉnh lại sao. Hừ, có can đảm ăn bớt lại không có can đảm thừa nhận tên ngốc.
Bất luận nàng là ai, bất luận nàng từ nơi nào, Cố Hoài Cẩn vẫn muốn nghe theo trái tim một lần, sau này sẽ lại tiếp tục là một Cố Hoài Cẩn lý trí.
Thời điểm tỉnh lại sau giấc ngủ, chỗ nằm bên cạnh Đường Lan Thanh đã lạnh lẽo, nàng trở mình ngủ lại lần nữa, mặc dù không có chân chính Cố Hoài Cẩn ở đây, nhưng nàng còn có thể đi vào mộng mà tìm kiếm a.
"Mẹ, ta đã trở về" Cố Hoài Cẩn vào cửa, nhìn thấy tao nhã nữ tử đang ngồi trong phòng khách liền kêu một tiếng.
"Ừm, tại sao không ở trong căn nhà gần trường mà trước kia ta mua cho ngươi?" Cố mẫu cũng không có ngẩng đầu lên, vừa lật tờ văn kiện vừa hỏi.
"Đã cho thuê…"
"Hả?" Đặt văn kiện trong tay xuống, Cố mẫu ngẩng đầu cùng Cố Hoài Cẩn đối mặt, lông mày cương nghị mang theo bộ dạng của một vị mẫu thân nghiêm khắc.
"Ta nghĩ cùng Hoan ở chung, dù sao có cái bạn ở cùng sẽtốt hơn."
Cố mẫu trầm mặc chốc lát, phất tay một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu xem văn kiện "nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu khai giảng."
"Dạ" Cố Hoài Cẩn trên mặt mang theo vẻ ung dung đi lên lầu, trở về phòng, nhưng huyệt thái dương của nàng lại bắt đầu đau. Mỗi lần cùng mẫu thân nhà nàng nói chuyện liền dị thường khó chịu. Ở Cố gia, địa vị nữ nhân so với nam nhân cao hơn, cho nên mẫu thân đa phần đều rất cường thế, cha nàng trái lại vô cùng ôn hoà, khắp nơi nhường nhịn Cố mẫu. Đại khái là do hình thức chung sống của hai người bọn họ, mà cũng là phương thức sủng ái thê tử đặc biệt của Cố phụ.
"Lão Vương, thăm dò xem căn phòng gần trường học người mà đại tiểu thư cho thuê là ai, điều tra rõ ràng bao quát lai lịch của đối phương." Cố mẫu suy nghĩ mãi, cuối cùng gọi lão quản gia trung thành mà phân phó nhiệm vụ. Hài tử nhà mình không thích cái gian phòng kia là một chuyện, nhưng để cho người không rõ ràng, minh bạch đi vào trọ làm hỏng danh tiếng lại là chuyện khác, tốt xấu gì trên khế đất viết tên cũng là ba chữ "Cố Hoài Cẩn".
|