Cung yến ngày đó, cả triều đình đều tất bật mà chuẩn bị, đám cung nhân nô tài chạy trối chết, từ Ngự Hoa viên đến Hàm Long điện, nơi đâu cũng là bóng dáng tu sửa, giăng hoa, làm đèn lồng để tối nay có một bữa cung yến vừa mắt hoàng đế
Thành Húc Khiêm là người yêu tiệc tùng, giai nhân, việc ca múa trong cung đều xảy ra thường xuyên . Mỗi bữa cung yến đều xuất hiện các thể loại giai nhân hiếm có. Đều nói các cô nương gia thế bình thường có thể qua những bữa cung yến này mà lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, đã là vui mừng khôn xiết
Thành Si Khải rầu rĩ không vui, vì sao ư? Rất đơn giản, hôm nay là rằm, đối với ma cà rồng như cô mà nói khi ở hiện đại thì không thành vấn đề, có thể tuỳ ý tự do ra đường hành xự. Nhưng đây là cổ đại, thân phận bất đồng, Thành Si Khải là cửu hoàng tử, há có thể vắng mặt, luận bối phận là nhi tử của hoàng hậu, sao có thể để nàng bị triều đình dị nghị!
Vu Tích Viên ngồi trên ghế đọc sách, tay nàng chuẩn bị lật sang trang kế tiếp thì phát hiện Thành Si Khải khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu thành một đoàn. Nàng ưu nhã gấp lại cuốn sách đặt lên bàn, ôn nhu hỏi:
"Khải nhi, ngươi khó chịu?"
"Nhi thần, không thích náo nhiệt!" Thành Si Khải thở ra một hơi, giương đồi đồng tử hổ phách tràn đầy ủy khuất nhìn Vu Tích Viên
"Ngươi có thể không đi nha!" Vu Tích Viên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói. Nhi tử vốn không thích oanh oanh yến yến như các hoàng huynh của hắn, cả ngày đều tại Thiên Phượng cung kề cận nàng, Vu Tích Viên đối Thành Si Khải hết mực thương yêu, sủng nịnh. Thành Si Khải đã năm tuổi, nhưng đối các hoàng huynh của hắn thật xa cách
"Không được, nhi thần không thể không đi! Nhi thần phải đi, để không ai có thể ức hiếp người!" Thành Si Khải quật cường nói, nếu quá trình xảy ra nhanh cô sẽ nhờ Liệt tuỳ cơ ứng biến
"Khải nhi ngốc! Ai có thể ức hiếp được ta đây, với lại tiểu hài tử không được thở dài nha, sẽ không tốt!" Vu Tích Viên ánh mắt nhu hòa thành đầm xuân thuỷ, cảm động vì lời nói ngây ngô của nhi tử
"Nhi thần đã quyết rồi, người tuyệt đối không thể bỏ nhi thần ở lại a!" Thành Si Khải đáng thương hề hề nói, tay níu chặt ống tay áo rũ xuống sàn của Vu Tích Viên
Mẫu hậu, sao ta có thể để người một mình cô độc, khi ngoài kia bao nhiêu là lang hổ! "Khải nhi! Mẫu hậu thế nào bỏ được ngươi ở lại, nhưng nếu ngươi không thích náo nhiệt thì không cần đi, mẫu hậu tự có cách giải quyết!" Vu Tích Viên môi hồng mấp máy, nàng cũng không đành lòng bỏ Thành Si Khải nơi thâm cung lạnh lẽo này
Vu Hoàng hậu nhất mực yêu thương Cửu hoàng tử là thật. Chí ít nơi hàn khí quanh năm bao phủ này tồn tại một tia nắng nhỏ nhoi, nhưng làm người ấm áp
"Mẫu hậu, người thật tốt!" Thành Si Khải híp mắt cười
"Ngươi là nhi tử của ta, ta tất nhiên phải đối ngươi tốt!" Vu Tích Viên lại nhấp một ngụm trà, ung dung cao quý như tiên tử hạ phàm. Sóng mắt nàng lưu chuyển, trong đồng tử chỉ có thân ảnh Thành Si Khải ngây ngô cười
Một tháng trở lại đây, Lam Phỉ Nhi liên tục đến thỉnh an Vu Tích Viên, nàng ngỏ ý muốn cùng Thành Si Khải đối thoại. Vu Tích Viên mềm mại chối từ, nói Thành Si Khải không ở, nàng cũng mệt mỏi tiếp khách, không trò chuyện lâu, mời Lam Phỉ Nhi về
Lam Phỉ Nhi có ý gì đối Thành Si Khải a? Thành Si Khải tận lực tránh Lam Phỉ Nhi, nữ nhân kia tâm tư rắn rết, tuyệt đối không nên dây vào, không thể liên lụy đến mẫu hậu!
Chạy trời không khỏi nắng, cung yến hôm nay tất cả phi tần đều tề tụ đông đủ, còn đón tiếp một vị từ chiến trường xa xôi trở về cách đây vài ngày. Trưởng công chúa, thân hoàng muội Thành Húc Khiêm, Thành Ninh Hinh. Thành Ninh Hinh nhỏ hơn Thành Húc Khiêm bảy tuổi, nay đã bước sang mười chín, tuổi tác này ở cổ đại lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ, chính là đã đến tuổi phải gả cho. Vị này Trưởng công chúa, không đối nam tử có bất luận gì hứng thú, Thành Húc Khiêm lựa chọn những nam tử con quan hiển hách vứt cho nàng, nhưng nàng đều cự tuyệt cho bọn hắn leo cây, không chừa mặt mũi
Thành Ninh Hinh là nữ tử đầu tiên cầm binh quyền trong tay, hoàng đế niệm tình nghĩa năm xưa mà ban cho nàng 20.000 Ô Hắc quân, phong Tĩnh Chiêu Trưởng công chúa, ban Tân Thành đất phong. Nàng cũng xây dựng một toà phủ đệ ở kinh đô Phần Dương, hoàng đế cho phép nàng tuỳ ý xuất nhập cung. Quyền lực ngang ngửa thân vương
Giờ tuất (7h - 9h tối)
Hành lễ với hoàng đế xong lại đâu vào đó, quan lại triều đình ngồi cùng một dãy ghế. Các hoàng tử ngồi cùng một dãy. Hoàng hậu ngồi cạnh hoàng đế, vị trí của phi tần ở phía dưới ngăn cách với đám hạ thần một khoảng xa
Vu Tích Viên nhìn nhi tử ngồi phía dưới chậm chạp không động đũa, nàng đen láy đồng tử phát ra một tia đau lòng, thức ăn ở những bữa yến tiệc thường là sơn hào hải vị béo ngậy
Bát hoàng tử Thành Nhĩ Lang so Thành Si Khải đại ba tuổi, tâm tính vẫn là cái đơn thuần tiểu hoàng tử, hắn nhìn Thành Si Khải bất minh vẻ mặt, không chịu ăn dù chỉ một ngụm, hắn hiếu kỳ muốn trêu chọc thân hoàng đệ lãnh tĩnh này, xem hoàng đệ có hay không khác vẻ mặt đâu
Khi hắn phát hiện ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Thành Si Khải như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hắn thì hối hận a. Thành Nhĩ Lang xanh mặt, chột dạ cúi đầu
Thành Si Khải hiện tại hệt như tiểu miêu đang bị người khác giành giật đồ tốt, động vào cô cô lập tức liền xù lông. Đêm nay ta rất khó chịu có được không! Vì vậy không cần trêu chọc ta a!
Thành Si Khải cảm thấy mồ hôi bắt đầu thấm ướt hắc sắc y bào, đồng tử Thành Si Khải giật giật. Nhịp đập không ổn định. Mây mù che ánh trăng dần tan rã, Thành Si Khải tận lực cắn môi dưới, mặc kệ yến tiệc huyên náo xung quanh, đại não cô oanh động một tiếng
Ni mã! Làm ơn đừng nhanh như vậy bắt đầu chứ! Vu Tích Viên ngồi trên đài cao, mắt phượng uy nghi ngóng nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cúi gầm mặt, nhưng sinh hoạt nhiều năm như vậy Vu Tích Viên sao có thể không nhận ra Thành Si Khải diện tái nhợt hơn thường ngày. Vu Tích Viên nhíu mày, nghĩ nghĩ
Khải nhi của nàng, tình huống không tốt! Lam Phỉ Nhi lần thứ hai lại được gặp Thành Si Khải, nàng cũng thật oan ức nha, nàng đơn giản chỉ thưởng thức vị này Cửu điện hạ, vì cái gì cả hai mẫu tử đều đề phòng nàng đâu. Lam Phỉ Nhi ủy khuất bĩu môi, giương mắt nhìn Thành Si Khải tách biệt với các hoàng tử, tâm sinh hứng thú
Này Cửu điện hạ tuổi còn nhỏ nhưng thật ôn tĩnh lãnh đạm. Thập phần giống hoàng hậu đâu
"Hoàng muội! Chúc mừng ngươi đã dẹp yên Quản Sương thành. Nào! Trẫm kính ngươi một ly, vì dân chúng bình định phản tặc!"
"Đa tạ hoàng huynh!" Thành Ninh Hinh xinh đẹp gò má đỏ ửng, đôi mắt minh diễm mông lung, nhưng lại cực kỳ thanh tĩnh đại não, tựa tiếu phi tiếu cười. Ý vị mười phần nữ tử, bất luận cái loại gì nam tử cũng không thể xâm phạm nàng cường đại hơi thở
Thành Si Khải trầm mặc quan sát, cười lạnh. Cái gì gọi là huynh muội tình thâm, đều là giả dối. Chung quy mỗi người đều vì lợi ích thôi. Thành Ninh Hinh ở chiến trường nhiều năm, giác quan vô cùng nhạy bén, có một đạo ánh mắt hướng mình dò xét. Nàng xoay đầu lại thì thấy thân hoàng chất thanh thuần nhìn mình. Nghĩ, nàng quá đa nghi rồi, một cái tiểu hài tử làm sao có loại đó tâm tư
Thành Ninh Hình đối Thành Si Khải là lần đầu gặp, ngũ quan còn chưa nảy nở nhưng đường nét anh khí, tuấn dật đều mờ nhạt hiển lộ. Tương lai sẽ là cái đệ nhất mỹ nam tử, cặp kia sáng quắc hổ phách con ngươi làm lòng người trầm luân, nhất là khí chất điềm nhiên, lãnh tĩnh trên người hắn, là một loại như gần như xa khoảng cách...
Thành Húc Khiêm xác thực đã say choáng váng, hắn luôn phóng túng như vậy. Uống một ngụm rồi lại một ngụm, không kiêng nể sự có mặt của hoàng hậu kéo hai mỹ nữ tử xa lạ vào lòng, ôm ấp. Quan lại triều đình lắc đầu, ở trong lòng oán hận
Thành Si Khải lạnh lùng nhìn lên ngôi cửu ngũ, huyết quản sôi sục. Đôi đồng tử hổ phách phủ một tầng sương, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hồng sắc nhàn nhạt dần khuyếch trương trong con ngươi. Thành Si Khải kiềm chế đến độ ngũ quan trắng bệch. Thành Nhĩ Lang nhìn này hoàng đệ, muốn hỏi hắn làm sao vậy nhưng chần chừ không tiến. Ánh trăng đã sáng vằng vặc cả một mảng trời
Tiếng đàn ca thanh thót của nữ tử trên sàn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhất thời đều dời tinh lực lên người lam y nữ tử, không ai đi để ý chỗ ngồi của các hoàng tử. Các hoàng tử nhao nhao hướng nữ tử đẹp mắt này bàn tán, xôn xao. Vị trí Cửu hoàng tử Thành Si Khải đã trống từ lúc nào
Vụt một tiếng như gió rít bên tai. Liệt bế Thành Si Khải hô hấp bất thuận nhanh như tên bắn chạy đến đình viện. Đặt Thành Si Khải ngồi tựa vào cột, bạch phát tóc tuỳ ý buông thả trên đầu vai Thành Si Khải, cô ngẩng đầu, huyết mâu lạnh lùng âm lãnh như nhìn thấu hết mọi việc. Thành Si Khải câu khởi môi, răng nanh bén nhọn mơ hồ lộ ra. Cửu hoàng tử ôn hoà, điềm đạm của một khắc trước liền biến mất thay vào đó là một ma cà rồng lãnh khốc
Liệt nhìn chủ tử đang ngồi bỗng đứng lên, đi đến chỗ những bình máu, thô bạo trút xuống cuống họng. Như thế nào đều cảm thấy không đủ, Thành Si Khải cơ thể khao khát, đòi hỏi nguồn huyết của người đang sống
Thân ảnh bạch y nữ tử cao quý lại rõ mồn một chảy qua đại não Thành Si Khải, hương thơm nơi cần cổ trắng nõn đó. Thành Si Khải động tác trì trệ muốn đi tìm nàng, rồi lại đứng ngây ngẩn cả người, lý trí thanh tỉnh không cho phép. Nàng là mẫu hậu của cô, là mẫu hậu của cô!
Cô sao có thể đối mẫu hậu làm loại chuyện đó!
Thành Si Khải đầu nặng nề như đeo chì, bước ra khỏi mật thất nhảy lên nóc đình viện. Liệt chỉ biết âm thầm bảo hộ chủ tử...
Tiếng đàn ca của nữ tử kia không biết qua bao lâu mới ngừng lại. Tiếng đàn vừa dứt, Thanh Nhĩ Lang theo thói quen xoay đầu quan sát âm tình bất định hoàng đệ, chính là vừa nhìn chiếc ghế kia đã trống rỗng từ lúc nào. Hắn hoảng hốt không biết phải làm sao, hoàng đệ mới vừa còn đây a
Thành Nhĩ Lang dù là Bát hoàng tử, tương lai sẽ sớm trở thành một cái vô tình, thuộc hoàng thất sỡ hữu người,
nhưng bây giờ hắn vẫn là đơn thuần hài tử, quan tâm đến hoàng đệ cũng là điều bình thường
Thành Nhĩ Lang không biết sao cho phải hoảng loạn đứng dậy, đôi mắt ngấn nước nếu máo, các hoàng tử đều đăm chiêu nhìn hắn
"Phụ hoàng...Hoàng đệ...hoàng đệ không thấy!" Thành Nhĩ Lang khẩn trương sắp khóc. Thành Húc Khiêm đầu choáng váng, nhìn hoàng nhi đang nói to nhỏ...
"Ngươi nói rõ một chút!" Thành Húc Khiêm say lợi hại, tính tình nóng nảy quát
"Hoàng nhi không thấy hoàng đệ!" Thành Nhĩ Lang rốt cuộc khóc thành tiếng, sợ hãi nhìn phụ hoàng
"Cái gì?" Vu Tích Viên nhãn thần lưu chuyển, tìm kiếm thân ảnh nhi tử. Nhìn một hồi vẫn là không thấy. Tâm dâng lên một cỗ bất an, nàng rời bỏ ghế ngồi quyền quý, bất chấp hoàng đế còn tại, vội vã đi xuống
"Khải nhi! Khải nhi! Ngươi ở đâu!" Thanh âm nàng run rẩy, buổi yến tiệc loạn thành một đoàn
Thành Húc Khiêm long nhan giận dữ, quát:
"Kẻ nào to gan dám động đến hoàng thất! Các ngươi nếu không tìm được hoàng nhi của trẫm. Trẫm lập tức đem các ngươi trảm!" Thị vệ trong cung hít một ngụm khí lạnh, ai lại không biết bệ hạ đối với với này hoàng tử quan tâm. Nếu tìm không ra bọn hắn liền xong đời rồi
Vu Tích Viên cho người lùng sục Thiên Phượng cung, Ngự Hoa Viên đều tìm không thấy bóng dáng Thành Si Khải, nàng tiều tụy khuôn mặt khiến đám nha hoàn thân cận đau lòng. Nếu điện hạ có mệnh hệ gì thì chủ tử của các nàng sẽ ra sao?
Vu Tích Viên mặc kệ cái gì thân phận cao quý, đích thân đi tìm Thành Si Khải, đám cung nhân lên tiếng ngăn cản, phượng nhan lạnh lùng nổi giận, kẻ nào dám ngăn nàng, lập tức hành quyết đánh chết
Thành Si Khải trên nóc đình viện thấy có bóng người gấp gáp chạy tới nơi này, tựa hồ tìm kiếm gì đó, rồi lại thất vọng định cất bước rời đi
Thành Si Khải cảm thấy miếng mồi này không tệ, liếm môi, huyết mâu giảo hoạt âm ngoan. Thành Si Khải phốc một cái đáp xuống mặt đất, nhẹ như lông vũ. Nam tử kia bỗng dưng bị một lực đạo khủng khiếp đá ngã, hắn mờ mịt xoay đầu, nhãn thần hoảng sợ
Dưới ánh trăng mông lung, huyết mâu vô cùng chói mắt, một đầu bạch phát tóc dài xoã tung, làn da Thành Si Khải nhợt nhạt đến đáng sợ, bỗng nhiên cô phá lên cười, tiến lại gần nam nhân
"A, cứu mạng, cứu mạng! Có quỷ, có quỷ trong cung!" Nam tử sợ hãi lùi về phía sau, hô tô
"Câm miệng!" Thành Si Khải đá vào bụng hắn, hắn ăn đau phun ra vũng máu, giây tiếp theo hắn cảm thấy sinh mạng của mình bị đe dọa...
Thành Si Khải giữ lấy người hắn, huyết mâu di chuyển đến cổ hắn, há miệng, răng nanh nhanh chóng đâm thủng da thịt mỏng manh. Thành Si Khải hút hết huyết trong người hắn, vị đạo không phải dạng tuyệt hảo, bất quá có thể tạm chấp nhận được
Thành Si Khải thở ra một hơi, trở về Cửu hoàng tử ôn tĩnh, lãnh đạm. Dặn dò Liệt xử lý thi thể, quay trở lại xem mẫu hậu
Vu Tích Viên phiếm hồng viền mắt, bóng lưng mỹ lệ, tịch liêu bất lực tìm Thành Si Khải, môi hồng khẽ mở, liên tục lẩm bẩm:
"Khải nhi! Khải nhi! Ngươi đi nơi nào...Tại sao không đáp lại lời của ta, ngươi không ngoan...!" Cung nhân đi phía sau nhìn vô lực muốn ngã xuống chủ tử, vội tiến lên đỡ nàng
"Bổn cung không sao, các ngươi đã tìm được Khải nhi?" Ngữ khí nàng thập phần mệt mỏi, đã qua hơn một canh giờ tìm kiếm, nhưng Thành Si Khải vô tung
"Hồi nương nương, vẫn chưa!" Tống Phùng nhíu mày, lần đầu thấy chủ tử ưu sầu như thế
"Các ngươi vẫn nên đi thôi!" Vu Tích Viên tóc có chút tán loạn, vì đi lâu nên chân tê rần
"Khải nhi! Của ta Khải nhi..." Vu Tích Viên đồng tử dần dần không có tiêu cự, thất thần lẩm bẩm
"Mẫu hậu!" Thanh âm non nớt phá tan không khí căng thẳng của đoàn người. Đám cung nhân, nô tài theo hướng phát ra âm thanh nhìn
Là Cửu điện hạ!
Nhãn thần mờ mịt của Vu Tích Viên dần lấy lại điểm sáng, hoảng hốt xoay đầu, thân ảnh nhỏ nhắn của Thành Si Khải bao phủ nàng đen láy đồng tử
Vu Tích Viên bỏ hết tôn nghiêm, một đường chạy đến ôm Thành Si Khải vào lòng, nức nở
"Khải nhi! Khải nhi!" Hoàng hậu nương nương luôn cao quý lãnh diễm giờ đây khóc như một hài đồng
"Mẫu hậu! Nhi thần ở! Nhi thần ở! Mẫu hậu đừng khóc! Nhi thần sẽ đau lòng!" Thành Si Khải vươn cánh tay nhỏ bé vỗ vỗ tấm lưng run rẩy của nàng, khoang mũi đều là hương thơm ấm áp của mẫu hậu, hương thơm đã sớm khắc sâu vào tâm
"Ngươi đã đi đâu? Ngươi thế nào làm mẫu hậu lo lắng!" Vu Tích Viên khịt khịt mũi, kiểm tra nhi tử thân thể, không có bất luận gì vết thương mới an tâm. Nàng nghiêm giọng giáo huấn một chút Thành Si Khải
"Nhi thần thấy yến tiệc nhàm chán, nhân lúc bọn họ không chú ý, liền trong cung dạo một vòng. Nhi thần có lỗi khiến mẫu hậu phiền lòng, nhi thần đáng phạt!" Thành Si Khải quật cường khuôn mặt, nhấc lên vạt y phục, hạ người quỳ gối
"Mẫu hậu đã nói sẽ trách phạt ngươi sao, hài tử ngốc!" Vu Tích Viên nâng Thành Si Khải đứng lên, ôn nhu hống
Thành Si Khải nghĩ, cuối cùng cũng qua thời kỳ ác mộng, tạm thời có thể bình ổn...
Đám cung nhân, nô tài mừng rỡ như điên. Điện hạ không có chuyện gì là tốt rồi, mạng nhỏ của bọn hắn sẽ được giữ lại!
Một màn mẫu tử tình thâm này Thành Ninh Hinh đều thu vào trong mắt. Nàng đối thân hoàng chất này vẫn có ấn tượng, hắn kia nhỏ tuổi nhưng văn tĩnh, không kiêu ngạo hoàng tử bất đồng người khác.
Vừa, nàng có phái thuộc hạ đi tìm, bất quá hài tử kia đã trở lại, vậy không cần nữa. Thành Ninh Hinh giương lên khoé môi, phất tay áo ưu nhã, ung dung rời đi