Phương Nhược nhãn thần thoáng chấn động nhìn nữ tử diện như quang ngọc* trước mắt, nữ tử kia bàn dung mạo vì cái gì như thế giống người đó chỉ khác biệt đôi hổ phách sáng ngời đồng tử kia. Rất nhanh Phương Nhược thu hảo lộn xộn tâm tình, nàng chậm bước đến gần Phương Tử Tịch:
*: diện mạo đẹp như ngọc "Nàng là?"
Phương Tử Tịch tôn kính trả lời, nàng muốn thay Thành Si Khải cải thành cái khác thân phận:
"Nàng là nữ nhi của một gia đình thương buôn, cách vài ngày nàng phụ mẫu bị đạo tặc hãm hại mà bỏ mạng chỉ sót lại mình nàng sống. Sư phụ cầu người thu nàng, nàng thực đáng thương" Phương Tử Tịch thành khẩn chắp tay, những đồ môn xung quanh nghe được nữ tử mới đến số phận, lập tức thương tiếc đứng lên. Tàng Hải môn đệ tử mà nói, đều là cô nhi hoặc phụ mẫu bị giết hại
Phương Nhược thần tình đạm mạc nhất tiếu quay sang hỏi Thành Si Khải: "Hài nhi, ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?" Thành Si Khải non nớt ngũ quan thật động lòng người bất quá còn có một cỗ ngạo khí sâu thẳm. Phương Nhược âm thầm lắc đầu, cỗ ngạo khí này không thể nào xuất phát trên người nữ hài này đâu
Thành Si Khải nhãn thần khẽ đảo, không chút do dự chắp tay quỳ gối đáp: "Tiểu nữ họ Hoa tự Thành, năm nay vừa 12 tuổi"
"Hoa Thành, Hoa Thành..." Phương Nhược miệng lẩm bẩm, ưu nhã khom người nâng Thành Si Khải đứng lên: "Hảo hài nhi, ngươi có thấy oán hận đối với những kẻ giết chết phụ mẫu ngươi không?"
Thành Si Khải nhàn nhạt nói: "Hận tất nhiên hận nhưng để một chữ hận đè nặng trong lòng rất mệt mỏi nên ta sớm vứt đi rồi"
Phương Nhược khẽ xoa Thành Si Khải đầu, ánh mắt hiện lên một tia mẫu tính: "Đúng vậy, ngươi phải chấm dứt ngũ vị tạp trần khi gia nhập Tàng Hải môn, nếu cứ để cho ngũ vị kia đeo bám thì rất khó để tu luyện"
Thành Si Khải nhìn dung nhan Phương Nhược gần trong gang tấc, cô nghĩ, nàng khi thiếu thời hẳn cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân đi. Phương Nhược ánh mắt luôn phảng phất tia ảm đạm khi nhìn Thành Si Khải ngũ quan, giống đến mức làm cho tâm nàng chua xót. Năm xưa như gió thoảng, tỉnh mộng tiếng chuông dứt, người rơi lệ
Phương Nhược nâng cằm trầm tư một lát rồi nói: "Số lượng đệ tử của đường môn hiện tại ta thu nạp phải nói là quá đông. Hay là như vầy, Tịch nhi công phu có thể nói đứng đầu đường môn đệ tử, để cho nàng thu ngươi làm đồ nhi đi, Tịch nhi trong tương lai còn phải đảm nhiệm đường môn đâu!"
Phương Tử Tịch nghe, giật mình sững sốt: "Sư phụ, đồ nhi, đồ nhi,...." Thiên a, nàng sư phụ nghĩ cái gì vậy, cư nhiên để cho nàng thu nhận tên kia làm đệ tử
"Tịch nhi nghe lời!" Phương Nhược nghe được một tiếng 'Vâng' rất nhỏ từ trong miệng Phương Tử Tịch thì mới hài lòng gật đầu: "Ý ta đã quyết, Thành nhi ngươi thế nào?"
Thành Si Khải khẽ liếc Phương Tử Tịch một cái, không chút do dự trả lời: "Được thu vào Tàng Hải môn là tiểu nữ tam sinh hữu hạnh, kiếp này còn cầu gì hơn. Phương tỷ tỷ là thật tốt người, nàng vì tiểu nữ cứu giúp, tiểu nữ nguyện vì nàng xả thân báo đáp!"
Phương Tử Tịch nghe Thành Si Khải nói mà sống lưng lạnh toát. Nàng ngụy trang hảo, tiểu vô lại kia so nàng ngụy trang còn hảo hơn, quả thực người hoàng tộc luôn như vậy ngôn từ lưu loát a
"Hảo hài nhi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, một canh giờ nữa làm lễ bái sư. Tịch nhi, cạnh phòng ngươi còn một gian phòng trống, mau đi thu xếp cho Thành nhi đi!" Phương Nhược nhìn Thành Si Khải, nhịn không được nghĩ, nữ hài này miệng lưỡi cũng thật ngọt đi. Nếu như không phải nhìn Thành Si Khải ngũ quan non nớt, Phương Nhược sẽ thật sự cho rằng cô là cái đại nhân
"Ách...đồ nhi hiểu lời sư phụ, đồ nhi lập tức đi thu thập" Phương Tử Tịch vừa muốn phản đối nhưng nhận được đạo ánh mắt cảnh cáo của Phương Nhược nên đành ngậm miệng, phụng phịu rời đi
"Nàng a, từ xưa đến nay luôn kiêu ngạo không ai bì nổi, Thành nhi, ngươi cũng không thể chấp nhặt nàng có biết không?"
"Đồ nhi hiểu được!" Làm Phương Tử Tịch đệ tử tựa hồ cũng không tệ, huống chi cô hành tung bất định nếu làm đệ tử của môn chủ kỳ thực rất khó khăn trong phương diện đi lại a
"Ta gọi Phương Nhược, ngươi sau này kêu ta sư tổ hay Phương sư tổ đều có thể!" Nói đoạn, Phương Nhược vung ống tay áo, ung dung rời đi
Tay bị người nắm, Thành Si Khải cúi đầu nhìn A Tứ, A Tứ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh:
"Thành tỷ tỷ, A Tứ dẫn ngươi đi tham quan Tàng Hải môn nga"
"Hảo" Vừa vặn Thành Si Khải cũng không muốn nằm lì trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức
Tàng Hải môn xem ra thật rộng lớn, bao gồm ba toà cung điện chưa kể đến nhiều vườn hoa phụ cận, đệ tử phòng chia bốn dãy. Phương Nhược chưởng môn phòng ngụ tại Chiêu Dư điện. Phương Tứ dẫn Thành Si Khải xem ba toà cung điện ngữ khí còn dương dương tự hào
"Thành tỷ tỷ, ba toà cung điện này đều là năm xưa sư phụ cùng sư mẫu thở thiếu thời dấu chân a. Sư phụ giảng cho A Tứ, sư mẫu rất xinh đẹp tựa thần tiên một dạng, úc, nhưng A Tứ chưa kịp thấy sư mẫu thì người đã ly khai Hoa Luân sơn về lại đồng bằng rồi" Phương Tứ bĩu môi, thần tình biểu lộ vẻ ủy khuất
"Sư mẫu?"
"Phải nga, là sư phụ thê tử" Phương Tứ hoạt nộn thanh âm phá lệ xán lạn, còn sợ Thành Si Khải không hiểu nên giải thích cho cô: "Sư mẫu là một tuyệt sắc mỹ nhân nga, hì hì"
"A" Thành Si Khải hơi kinh ngạc. Không ngờ này niên đại trồng bách hợp nhiều đến thế
"Thành tỷ tỷ nhìn, vườn hoa đó chỉ có chúng ta Tàng Hải môn trồng được" Phương Tứ chỉ vào vườn hoa đơn độc màu đen bên phải kế Phủ Phong điện
Thành Si Khải đi đến, ngửi ngửi, nhíu mày, vườn hoa này không màu, không mùi, màu sắc cũng không đẹp nhưng bản thân nó tỏa ra một loại mị lực khiến người khác nhịn không được đến gần
"A Tứ, cái này gọi là hoa gì?"
"Cái này là năm đó sư mẫu từ Đông Hải mang về hạt giống, Tàng Hải môn chúng ta thử gieo trồng rồi tự đặt tên, tên của nó cũng lấy theo sư mẫu tên. Hoa Hải Lộ. Nó có thể điều chế ra y dược và cũng có thể điều chế ra độc dược nhẹ
Thành Si Khải thán: "Một cái tên thực mỹ" Hải Lộ sao, dường như cô đã thoáng nghe đâu đó rồi
Phương Tứ tiếp tục đưa Thành Si Khải đi xem phong cảnh hữu tình của Tàng Hải môn, tại đây cô mới hiểu được đích thực thiên nhiên là như thế nào. Nhìn bên kia gió tuyết tung bay, bên này lại nhu mỹ ôn hoà, hết thảy đều rất đẹp song cũng tồn tại một loại tịch mịch
"A Tứ vẫn còn nhỏ nên sư phụ không cho đi xa khỏi đường môn, kỳ thực phía sau đường môn còn nhiều thứ nữa nga" Ngữ khí non nớt của A Tứ hiện lên một tia tiếc hận
Thành Si Khải hơi khuỵ người xuống cho bằng nàng: "Sau này tỷ tỷ đưa A Tứ đi xem, thế nào?" Phương Tứ nữ hài này thực hảo, cô xem nàng như muội muội mà đối đãi
Phương Tứ nhón chân, chụt một cái hôn lên má Thành Si Khải, nàng chu lên miệng nhỏ, tỏ vẻ sùng bái nhìn Thành Si Khải: "Thích tỷ tỷ nhất, thích tỷ tỷ hơn sư tỷ và sư phụ!"
Thành Si Khải gãi đầu: "Ha ha"
"A Tứ, muội nói lầm bầm gì đó!" Phương Tử Tịch thu thập hảo phòng của cô, ra ngoài thì không thấy Thành Si Khải đâu, các sư muội nói Thành Si Khải đi với Phương Tứ nên nàng mới đi tìm hoá ra tụ tập ở đây nói xấu nàng, hừ, tiểu vô lại kia là muốn dạy hư Phương Tứ a
"Sư tỷ, hì hì, muội vừa nhớ đến vẫn còn một thanh hồ lô đâu, sư tỷ và Thành tỷ tỷ hảo hảo nói chuyện a!" Phương Tứ là một tiểu cô nương học được chiêu lăng ba vi bộ rành mạch nhất nga
"A Tứ..." Phương Tử Tịch lắc đầu, nheo mắt nhìn Thành Si Khải: "Cùng nàng nói những gì!"
"Ách, nào có" Thành Si Khải nhàn nhạt phản bác
"Phương cô nương, ngươi có thể dẫn ta tham quan hết toàn bộ Tàng Hải môn sao?"
"Có thể" Phương Tử Tịch dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi sau này cũng không chuẩn gọi ta cô nương"
"Được rồi, tiểu sư phụ của ta!" Thành Si Khải nghiến răng nghiến lợi nói
Phương Tử Tịch mân khoé môi, thần tình tràn ngập tiếu ý: "Úc, vậy mới là đồ nhi ngoan"
Thành Si Khải hừ lạnh đi theo nàng vào y thư phòng
"Tàng Hải môn có ba bộ kiếm pháp chính tông bao gồm luyện ám khí, luyện phi tiễn, luyện Chi Thiên kiếm pháp bộ. Thấy qua hoa Hải Lộ chứ?"
"Rồi"
"Hoa Hải Lộ được Tàng Hải môn chúng ta điều chế ra độc dược bôi vào ám khí như đầu kim châm và đầu phi tiễn, nó không màu, không mùi nên người khác sẽ không phát hiện đâu. Nó không gây nguy hiểm chết người nhưng sẽ làm họ ngủ mê man trong một tuần" Phương Tử Tịch rút từ trung y ra một lọ màu đen và một kim châm, nàng mở nắp lọ nhúng đầu kim châm vào giơ lên cho Thành Si Khải xem: "Thấy không, loại độc dược này chỉ mình Tàng Hải môn chúng ta có thôi ngoài ra trên giang hồ kẻ nào cũng không biết"
"Lợi hại!" Thành Si Khải vỗ tay. Cái này độc dược rất giống thuốc ngủ thời hiện đại, xem ra cô chọn Tàng Hải môn là một quyết định sáng suốt a
"Về phần luyện Chi Thiên kiếm pháp bộ thì ngày mai bắt đầu nhập môn ta nói sau!" Phương Tử Tịch mở ra một chiếc hộp gỗ, cẩn thận bỏ cây kim vào nhét lại trung y
"Người nào động trúng ngươi thì bị độc chết đi, để làm chi mang nhiều ám khí như vậy!" Thành Si Khải đen mặt nhìn Phương Tử Tịch. Xui xẻo cho nam tử nào động trúng nữ tử này
"Còn không phải độc chết ngươi, hừ, nếu lúc đó ngươi vênh váo thì ta đã bỏ độc dược vào rượu ngươi rồi, mỹ cho ngươi!"
"Vì cái gì ngươi không bỏ nha?" Thành Si Khải híp mắt, dù nàng có hay không bỏ thì cô cũng sẽ phát hiện thôi. Dù sao bản thân là một ma cà rồng thuần huyết a
"Lúc đó đổi ý không thích bỏ nữa" Phương Tử Tịch thanh âm dần dần nhỏ lại, cuối cùng lỗ tai phủ một tầng phiếm hồng
"Nếu lúc đó ngươi bỏ độc vào thì hiện tại ngươi không có một đồ nhi tốt như ta đâu" Thành Si Khải nhãn thần loé lên một tia giảo hoạt
"Ngươi thế nào vô liêm sỉ như vậy!"
"Ta vốn vô liêm sỉ!"
Bầu không khí lại rơi vào giương cung bạt kiếm trạng thái cho đến khi một đồ môn chạy vào phá vỡ:
"Sư tỷ, đã gần đến giờ làm lễ bái sư, sư phụ kêu ngươi đi chuẩn bị"
"Đã biết" Phương Tử Tịch lườm Thành Si Khải: "Không đấu võ mồm với ngươi nữa!"
Thành Si Khải, Phương Tử Tịch từ y thư phòng bước ra thì thấy thật đông đảo đệ tử đứng trước lễ đường Tàng Hải môn, ngồi trên bậc cao là Phương Nhược
"Tịch nhi, Thành nhi, đến!"
"Là, sư phụ/sư tổ!" Các nàng đồng thanh nói
Phương Tử Tịch, Thành Si Khải tiến đến quỳ rạp dưới tấm thảm. Các nàng mỗi người trên tay nắm ba nén nhang, trên bàn trước mặt là một bát nhang và hai ly rượu đầy
"Hôm nay là ngày tốt, có thiên chứng, địa minh, ta, Phương Tử Tịch thu Hoa Thành vi thứ nhất đồ nhi, nguyện ta đời này dạy bảo nàng nên người, hội không ruồng bỏ nàng dù nàng xảy ra bất cứ sai lầm nào. Kính"
"Hôm nay là ngày tốt, có thiên chứng, địa minh, ta, Hoa Thành nhập Tàng Hải môn, vi Phương Tử Tịch sư phụ, nguyện ta đời này vĩnh viễn tôn kính nàng, một ngày là sư cả đời là sư, tuyệt đối không phản bội thề ngôn, Kính"
Không ít nữ đồ môn nhãn thần nóng rực ngắm nhìn Thành Si Khải dung nhan, càng ngắm càng thêm trầm luân. Phương Tử Tịch, Thành Si Khải đồng dạng hướng Phương Nhược khấu đầu ba cái. Cắm nhang, vươn tay nắm lấy ly rượu đối ẩm cùng cạn, một ly rượu, một lời thề, các nàng suốt kiếp đừng nghĩ tách ra, thậm chí đến vạn năm sau đi chăng nữa
Phương Nhược nhìn ra được Hoa Thành nữ hài này rất có tố chất làm một cái thế anh hùng, nhìn nàng phong thái bễ nghễ từ trong xương cốt, tinh anh hổ phách hai tròng mắt. Phương Nhược biết, Hoa Thành tương lai sẽ xoay chuyển càn khôn, quân lâm thiên hạ
Canh giờ sẫm tối. Thành Si Khải, Phương Tử Tịch trở về bản thân gian phòng. Đại Bạch ngửi được chủ tử mùi, từ Phương Tử Tịch gian phòng phóng ra nhao nhao đòi Thành Si Khải bế. Phương Tử Tịch cười nói:
"Nó mấy canh giờ đều tưởng niệm chủ tử vô lương tâm của nó a"
Thành Si Khải bế Đại Bạch lên, không giận phản cười: "Ngươi cũng là của nó chủ tử!"
Đại Bạch hiểu chuyện, tru lên một tiếng: "Ngao ô" Biểu thị lời nói Thành Si Khải rất đúng ý nó, Đại Bạch giơ hai chân trước về phía Phương Tử Tịch, nó cũng muốn nàng ôm nha
Vì vậy, Phương Tử Tịch từ Thành Si Khải trong lòng tiếp nhận nho nhỏ Đại Bạch, nàng chọt chọt cái mũi ươn ướt của nó, cười tựa mười dặm gió xuân, trong bóng đêm mờ mịt, vô cùng xinh đẹp:
"Uy, nhìn dáng vẻ của ngươi xem, thật giống ngươi chủ tử ngốc nghếch" Đại Bạch còn thè đầu lưỡi hồng nhạt liếm nàng đầu ngón tay
Thành Si Khải nhìn bầu không khí hài hoà như vậy, không nỡ phá vỡ
"Một canh giờ nữa đến thiện phòng dùng cơm chay đi" Phương Tử Tịch ôm Đại Bạch về phòng, quăng cho Thành Si Khải một câu
"Hảo!" Thành Si Khải nhìn ngoài trời tối đen như mực, cô bồi hồi giữa phiến thiên địa, tập trung lắng nghe cực nhỏ thanh âm, là tiếng thác chảy, này thanh âm đến từ phía sau Tàng Hải môn đi
Đợi sang ngày mai cô sẽ thử đi thăm dò, còn bây giờ phải tẩy rửa, một thân toàn là bụi đường đâu!!!