Rừng tuyết, Phương Tứ bị một con gấu tuyết cực lớn đuổi theo, nàng sợ đến mức chân mềm nhũn, ráng sức chạy thật nhanh, ai bảo lần này là lần đầu tiên nàng ra ngoài lịch lãm a
Phương Tứ vừa chạy vừa hét thất thanh, nàng nhắm tịt cả mắt lại mà chạy nên không thấy một khúc gỗ khá lớn chắn ngang trước tầm mắt. Phương Tứ chân vấp trúng khúc gỗ, thân thể mất thăng bằng, hướng về phía nền tuyết trắng xoá đổ xuống
Ngũ quan thanh tú dính toàn tuyết tơi xốp, cùng lúc đó con gấu tuyết đã đuổi kịp, nó gầm từ nhìn con mồi nhu nhược, vươn sắc bén móng vuốt chuẩn bị vồ tới. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh bạch sắc lao vùn vụt phi đến con gấu tuyết, đẩy nó ngã xuống nền đất, một chỉ bạch lang thân thể đồng dạng to lớn, giương răng nanh trắng muốt cắn con gấu tuyết, đến khi máu tươi văng tung toé trên mặt tuyết, con gấu ngừng cử động mới nhả ra
"Đại Bạch làm tốt lắm, thưởng cho ngươi" Thành Si Khải một thân hắc y, vóc người cao ngất, trong gió đông lạnh lẽo, càng thêm động nhân. Thành Si Khải lấy thực phẩm từ trong bì thực phẩm chức năng bỏ vào miệng Đại Bạch
"Ngao ô" Đại Bạch khoái chí tru lên, nhai thực phẩm chức năng đến tận hứng, nó cảm thấy thứ này còn ngon miệng hơn những con vật ghê tởm
ngoài kia nha
"A Tứ, ta căn dặn muội bao nhiêu lần rồi, không được đi đến gần hang gấu tuyết" Thành Si Khải khoanh tay, ngữ khí khinh dương khiển trách Phương Tứ
"Thành tỷ tỷ, muội biết sai rồi, cầu tỷ đừng kể lại với sư phụ và sư tỷ a" Phương Tứ đáng thương hề hề nói, tiếp nhận cánh tay vươn ra của Thành Si Khải, chậm rãi đứng lên
"Ui, cái mông của ta" Phương Tứ khóc không ra nước mắt ôm cái mông, hình như là sưng tấy lên rồi
Thành Si Khải híp mắt, quăng một câu: "Đáng đời muội, thứ để làm Bách Thần tán muội tìm được chưa?"
Phương Tứ lúc này mới nhớ ra điều gì, trợn tròn mắt, lục lọi trong túi vải, lục thật lâu, không có. Phương Tử viền mắt ngập nước, ôm lấy cánh tay Thành Si Khải:
"Thành tỷ tỷ, tìm không thấy, ô...."
Thành Si Khải ngũ quan hiện ba đường hắc tuyến, vỗ trán: "Muội nhớ lại thử xem"
Phương Tứ khịt khịt cái mũi ửng đỏ:
"Có lẽ đã bị thất lạc trong lúc gấu tuyết đuổi theo, làm sao bây giờ, sư phụ sẽ phạt muội quỳ gối mất" Phương Tứ khẩn trương đến độ, thanh âm run lợi hại
Thành Si Khải thở ra một hơi: "Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ta giúp muội tìm nhánh ô liu"
Phương Tứ như thấy được vị cứu tinh của đời mình, mừng rỡ kinh hô:
"Thành tỷ tỷ là nhất a, đa tạ, đa tạ"
"Lần sau muội phải cẩn trọng hơn a" Thành Si Khải hảo tâm căn dặn
Thành Si Khải, Phương Tứ hôm nay được chưởng môn Phương Nhược giao cho trọng trách, tìm nhánh ô liu về để chế bí dược. Bí dược này, người nghĩ ra đầu tiên là Thành Si Khải, Tàng Hải môn lại có thêm một thiên tài chế dược, giang hồ có thêm cường giả đáng gờm
Các nàng đi từ lúc trời còn chưa ửng sáng đến hơn giữa trưa mới chật vật hồi Tàng Hải môn. Nguyên do gây ra sự trì trệ này chính là Phương Tứ chọc nhầm ổ gấu tuyết làm mất túi ô liu để làm dược, hại Thành Si Khải hơn hai canh giờ tìm lại nhánh ô liu
Từ rừng tuyết xa xa trở về Tàng Hải môn, Thành Si Khải nheo mắt nhìn nữ tử cực kỳ mỹ lệ đứng đợi mình trước cổng, nhãn thần tràn ngập tiếu ý. Mỗi một lần cô đi lịch lãm bên ngoài nàng ấy đều đứng đó đợi cô, chừa từng rời đi một giây một khắc
"Sư phụ..." Thành Si Khải trên môi treo một độ cung thật lớn, chạy đến bên Phương Tử Tịch, hiện tại Thành Si Khải cao hơn nàng một cái đầu, trong tương lai có thể còn phát triển, ngũ quan trải qua ba năm thời gian trở nên vô cùng xinh đẹp, nam tử hay nữ tử nhìn vào đều mê muội Thành Si Khải, nhất là đôi đồng tử hổ phách thâm sâu kia
Phương Tử Tịch chỉnh lại tóc mai cùng cổ áo có điểm mất trật tự của Thành Si Khải: "Xảy ra chuyện gì sao, bình thường ngươi không đi lâu như vậy"
"Xác thực bất quá ta đã giải quyết xong, ngươi không cần phiền lụy, sư phụ" Thành Si Khải nở một nụ cười xán lạn
"A Tứ, có phải muội gây cản trở cho Thành nhi?" Phương Tử Tịch nheo mắt nhìn Phương Tứ đang cúi đầu, mỗi khi muội ấy làm chuyện gì sai đều cúi đầu khúm núm như vậy
Thành Si Khải nói đỡ cho Phương Tứ:
"Không phải đâu sư phụ, nàng hôm nay hái được rất nhiều nhánh ô liu nga"
"Ách, Thành tỷ tỷ nói rất đúng a sư tỷ"
Nhận được Thành Si Khải ra hiệu ánh mắt, Phương Tứ mới dám lên tiếng
"Nếu thế thì tốt, Thành nhi, ngươi đi tẩy rửa đi, ta chuẩn bị nước ấm cả rồi" Phương Tử Tịch nhàn nhạt nói
"Cảm tạ, sư phụ"
Trải qua ba năm thời gian, sự khắc khẩu giữa hai người dần dần phai nhạt, các nàng phối hợp rất ăn ý khăng khít. Phương Tử Tịch luôn bao dung Thành Si Khải, đó là điều toàn bộ đệ tử Tàng Hải môn đều biết
Thời điểm Phương Tử Tịch ngồi lên chiếc ghế chưởng môn không còn bao lâu nữa. Phương Nhược một ngày kia thông cáo chúng đệ tử, bản thân muốn ly khai Tàng Hải môn, du ngoạn sơn thủy tứ phương, ở ẩn. Phương Tử Tịch đã tiếp thu hết thảy tinh hoa nhật nguyệt của Phương Nhược, giờ là lúc Phương Nhược nàng nên đi rồi, đi tìm nàng ấy....
Thành Si Khải tại Tàng Hải môn học hỏi được rất nhiều thứ mình chưa biết, chế tạo độc dược, từ nặng đến nhẹ, mọi người còn truy tặng Thành Si Khải cái danh độc y
Phương Tử Tịch một bên chăm chú nhìn Thành Si Khải pha dược, cảm thấy Thành Si Khải rất thần kỳ, cư nhiên nghĩ ra được những loại dược nàng chưa từng biết đến cùng kỳ môn bẫy rập . Phương Tử Tịch nhịn không được hiếu kỳ hỏi:
"Khải nhi, Bách Thần tán công dụng, cách dùng như thế nào?"
Thành Si Khải vừa lăn nhuyễn bột vừa giải thích: "Bách Thần tán khi tiếp xúc lên những vùng da ngay lập tức gây kích ứng tỷ như ngứa ngáy, nổi mẫn đỏ, kẻ nào sức lực yếu có thể dẫn đến thủy đậu. Mang bao tay bảo hộ, thả một ít bột này lên da đối phương hay thả bột vào nước, dược đều phát huy tác dụng"
Phương Tử Tịch trầm trồ: "Lợi hại như vậy, ngươi ở đâu học được a?"
"Ha ha, ta tự nghĩ ra tự điều chế thôi. Ta đang trong quá trình nghiên cứu hai ba loại dược nữa, có thể nó sẽ ra đời trong thời gian sớm thôi" Thành Si Khải có chút xấu xa nói
Thành Si Khải trong ba năm hay xuống núi tương trợ người dân khó khăn bị những trên tai to mặt lớn ức hiếp. Tiếng lành vang xa, truyền tai nhau về một hắc y nữ tử diện mang mặt nạ bạc song hành cùng nàng là một tử y nữ tử khác, đồng dạng mang mặt nạ, sủng vật của các nàng là một con bạch lang to lớn hung tợn
Giang hồ nghe tin Hoa độc y đến liền sợ mất mật, không rét mà run, thiên hạ đồn đại nữ tử kia tâm cơ thâm độc, ma quỷ, độc chết không biết bao nhiêu người, đa phần đều là những đại hán hoặc công tử thế gia hiển hách. Kỳ thực độc y tính tình rất tốt, nàng còn cướp của người giàu chia cho người nghèo a
Độc y kia quỷ dị thân thủ khiến người khiếp đảm, người cho rằng nàng là ma quỷ quả thực không ít, họ còn nghe nói cứ đến đêm trăng tròn, nàng ta sẽ hiện nguyên hình, tóc bạc huyết mâu
Hoa độc y trong ba năm phượng đảo thiên hạ, có kẻ nói nàng thuộc Côn Luân phái hoặc Huyễn Ma giáo hoặc cũng có kẻ nói nàng thuộc Tàng Hải môn, tử y nữ tử kia là Phương Tử Tịch nữ ma đầu
Thành Si Khải quả thực trời ban thiên phú, chỉ ba năm đã trau dồi tất cả về Chi Thiên kiếm pháp bộ mà người khác mất cả thập kỷ mới luyện thành. Phương Tử Tịch kinh hãi không ngớt về tốc độ tu luyện cực kỳ yêu nghiệt của Thành Si Khải, Thành Si Khải thậm chí siêng năng đến mức tập không ngừng nghỉ, chỉ khi nào nàng nói dừng mới chịu ngưng...
Thành Si Khải men theo lối mòn quen thuộc đến Mạch Long thác, Phương Tử Tịch nói nàng đang tại đó luyện võ công nên cô đến tìm nàng cùng nhau luyện. Chính là vừa bước xuống bãi cỏ xanh mơn mởn kia, bắt gặp một màn nói không nên lời
Thành Si Khải cảm thấy huyết mạch sục sôi khi nhìn mỹ nhân đang tắm dưới làn nước tinh khiết, bại lộ tấm lưng trắng nõn trơn láng ngoài không khí, đen thùi tóc xoã tung che đi cảnh quan cấm kỵ, nàng ấy xoay người lại nên không biết Thành Si Khải đang đứng như trời trồng phía trên
Có lẽ đang trong độ tuổi trưởng thành, tinh lực hưng thịnh, hạ thân như có vật gì căng trướng. Thành Si Khải tự mắng một trăm lần mình không có tiền đồ, phi lễ chớ nhìn a, thời điểm này, Phương Tử Tịch xoay người, thẹn quá hoá giận, theo bản năng dùng mặt hồ che phủ trần truồng thân thể nhưng mặt nước dị thường trong trẻo, cách nào cũng che không được nàng mỹ hoặc thân thể
Phương Tử Tịch cảm thấy lỗ tai mình đang bốc cháy, mặc dù cả hai đều là thân nữ tử, mình có nàng có, nhưng đối mặt Thành Si Khải nàng vô pháp khống chế điểm xấu hổ
"Ngươi đến đây làm gì, còn không mau quay mặt lại để ta thay y phục!" Mỹ nhân sinh khí
"Ách, hảo hảo, thực xin lỗi a, sư phụ" Thành Si Khải tự trách bản thân một nghìn lần chết không hết tội. Ai, phiền toái
Phương Tử Tịch vô cùng không bình tĩnh thay y phục, theo quan niệm từ xưa đến nay của Thành quốc, nữ tử nếu để người khác nhìn thấy mình thân thể đồng nghĩa với việc mất thân trong sạch, buộc cùng người nọ kết tóc phu thê, bất kể nam nữ
Nàng rối rắm a, chả lẽ bản thân thủ tiết hai mươi bảy năm hôm nay bị đồ nhi của mình nhìn thấy hết. Này còn ra thể thống gì
"Ngươi vẫn xem ta là sư phụ của ngươi sao?" Phương Tử Tịch thanh âm thập phần lạnh lùng
Thành Si Khải biết nàng thay y phục xong mới dám xoay người lại đối diện nàng, có điểm khó hiểu nói:
"Sư phụ nói gì đồ nhi không hiểu, ngươi vĩnh viễn là sư phụ của ta không hội biến a"
"Ngươi, hỗn đản" Phương Tử Tịch vung tay giáng vào má phải Thành Si Khải, chỉ thẳng mặt cô: "Ngươi cút ngay cho ta" Sau đó ngồi sụp xuống khóc nức nở, tấm thân xử nữ của nàng bị mất trong tay đồ nhi, nàng còn mặt mũi nào nhìn tổ tông nữa
Thuộc về niên đại này, thân xử nữ bị hủy là cỡ nào trọng đại chuyện, huống chi hai người là sư đồ, nay xảy ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, sư đồ luyến từ xưa đến nay luôn bị thế nhân phỉ nhổ. Phương Tử Tịch không muốn thấy Thành Si Khải bị thế nhân lăng mạ, thà để nàng hứng chịu còn hơn là...
Má phải nóng bừng bừng, Thành Si Khải như thức tỉnh đại ngộ, quỵ gối cạnh nàng: "Sư phụ, ta phát thệ từ nay Thành Si Khải ta không dám trộm xem ngươi tắm nữa. Ai, ngươi đừng sinh khí a, ta cũng không cố ý mà"
Phương Tử Tịch ôm lấy cánh tay, chôn đầu xuống gối, khóc càng lợi hại hơn. Thành Si Khải luống cuống:
"Sư phụ, ngươi đừng khóc a, ta sai lầm rồi, ta về đường môn liền quỵ gối năm ngày có được hay không"
"Thối lắm, cút cho ta, cút!" Tên vô lại này không hiểu phong tình gì cả, nàng hảo ủy khuất, mặc dù Thành Si Khải không cố ý nhưng là nàng không tài nào chấp nhận được sự thật này, nàng bị mất trong sạch vào tay đồ nhi của nàng
"Sư phụ...ta đi là được chứ gì, ngươi không cần thương thân thể của mình a" Thành Si Khải thấy Phương Tử Tịch kích động như vậy, biết nàng cũng chẳng dễ dàng gì, cưỡng cầu vô ích. Thành Si Khải không chút do dự ly khai Mạch Long thác
Nhìn thân ảnh Thành Si Khải đã tiêu thất, Phương Tử Tịch mới khổ sở thốt lên một câu:
"Hỗn đản, ta nói ngươi đi, ngươi liền đi sao?"
"Sư phụ, ngươi không giận ta nữa sao?" Ngoài ý liệu Phương Tử Tịch, Thành Si Khải bất ngờ xuất hiện từ sau lưng nàng, nàng tại sao không cảm nhận được khí tức của cô đây?
"Ngươi, ngươi, ngươi..." Phương Tử Tịch lắp bắp, ngũ quan diễm lệ đã nhiễm một rặng mây đỏ, mạc danh càng thêm cảm thấy thẹn
Thành Si Khải thính giác dị thường mẫn cảm, đi xa một đoạn, nghe Phương Tử Tịch thanh âm nhịn không được trở lại cạnh nàng. Hoá ra nàng không khí bản thân a
"Thật tốt, cảm tạ ngươi, sư phụ" Thành Si Khải vô thanh vô tức tiến lên ôm nàng vào lòng, giây tiếp theo cười tựa thái dương chói lọi một dạng, cao chạy xa bay
Dường như hương vị thảo mộc của Thành Si Khải vẫn còn thoang thoảng quanh khoang mũi Phương Tử Tịch. Phương Tử Tịch trái tim bất tự giác lỗi đi một nhịp
Thành Si Khải cư nhiên ôm nàng....