Lời nói có thể khiến người ta vui sướng cũng khiến người ta thống khổ. Phương Tử Tịch mím môi, trông theo bóng dáng người kia đi xa. Thành Si Khải tay ôm túi nãi, gần ra khỏi địa phận Tàng Hải môn ngoái đầu nhìn lại
Ánh trăng hiu hắt mờ nhạt, lòng người lung lay, cho cô tuỳ hứng lần này thôi, chỉ lần này, vì nàng
Tiếng bước chân gấp gáp lần nữa vang bên tai, Phương Tử Tịch ngỡ mình nghe lầm, giây tiếp theo, thân nhiệt lạnh băng kia ôm nàng vào lòng, nữ tử ở bên tai nàng ôn nhu thủ thỉ:
"Tịch nhi, Tịch nhi của ta..."
Hoá ra nàng luôn đứng nơi này đợi mình, chưa bao giờ rời đi quá, năm năm giữa các nàng có rất nhiều kỷ niệm. Phương Tử Tịch cái tên qua năm tháng thoi đưa, sớm khắc ghi lên trái tim Thành Si Khải, cô không thể chối bỏ cảm xúc mãnh liệt của mình nữa rồi, cô yêu nàng
Phương Tử Tịch không kiềm được nước mắt, tại trong lòng Thành Si Khải khóc rống, đánh thùm thụp lên bả vai cô. Tận mắt chứng kiến Thành Si Khải từ một tiểu vương gia, cao lớn thành dạng này
Tàng Hải môn in đầy dấu vết của các nàng, nếu một ngày Thành Si Khải rời bỏ nơi này, nàng sẽ lại tiếp tục quãng đời độc lai độc vãng, không nói chuyện ái tình...
Phương Tử Tịch chất vấn:
"Sao ngươi không đi luôn đi, quay trở lại làm gì, không phải muốn tìm mẫu hậu kính yêu của ngươi sao, Thành Si Khải ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi coi ta là gì"
"Sư phụ!"
"Thành Si Khải ngươi hổn đản, ngươi cút cho ta, cút cho ta"
Thành Si Khải bắt lấy bàn tay đánh loạn trên người mình, cười như xuân phong tháng hai:
"Ta chưa nói hết, sư phụ, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, đời này và nhiều kiếp sau nữa nàng đừng hòng nghĩ ly ta, ta yêu nàng, Tịch nhi"
"Khải nhi..."
Phương Tử Tịch chìm vào đôi đồng tử hổ phách thâm tình của Thành Si Khải, người tiến một bước, ta lùi một bước, cửa phòng khép lại
Ngã xuống giường lớn, Phương Tử Tịch vươn tay vuốt ve ngũ quan tuyệt luân của Thành Si Khải, như muốn khắc họa đường nét của cô, nữ tử này là đồ nhi của nàng, là người đầu tiên nàng yêu, cũng là người cuối cùng
Thành Si Khải rút đi trâm cài tóc của Phương Tử Tịch, ba ngàn thanh ti thoáng chốc rơi lả tả, khoác hờ nàng bả vai, tại ban đêm, vô cùng chấn động nhân tâm
"Tịch nhi..."
Thành Si Khải ôn nhu hôn lên trán Phương Tử Tịch, mi mắt, chóp mũi, cuối cùng đến đôi môi mềm mại, cẩn thận ngậm lấy, khẽ mút, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bản năng con người vốn có như vậy, chỉ là chưa phát huy thôi
Phương Tử Tịch thẹn thùng khép hờ mắt, nghênh đón Thành Si Khải, khoang mũi thu vào bao nhiêu hương thảo mộc của người kia
Cái này được gọi là hôn môi sao, thì ra xúc cảm chính là tốt như vậy. Đầu lưỡi Thành Si Khải trêu chọc đầu lưỡi của nàng, chặt chẽ không khe hỡ, cá nước thân mật, khó lòng rời ra. Buồng phổi hết không khí, các nàng mới hổn hển thở gấp
Thành Si Khải đưa mũi hít ngửi cổ nàng, thơm quá, vị đạo đánh thức huyết mạch ma cà rồng của cô. Thành Si Khải không khỏi đánh mất tự chủ, mắt dần bị màu đỏ xâm lấn, lý trí mách bảo, nữ nhân này là Phương Tử Tịch, ngươi làm vậy coi được sao, liêm sỉ ở đâu. Thành Si Khải liếm cổ nàng, lưu luyến nơi mạch máu, cắn chặt răng nanh bén nhọn chậm rãi thoát trung y của nàng
Phương Tử Tịch thấy trong bóng đêm, huyết mâu đỏ rực như ẩn như hiện, tay siết chặt sàng đan đến trắng bệch, cảm nhận trước ngực lành lạnh, yếm nhỏ cũng bị rút đi, nàng cố trấn định bản thân đừng tạo ra thanh âm gì đáng xấu hổ nhưng khi đôi môi người kia hôn lên nhũ hoa hồng nhạt của nàng, nàng lại nhịn không được kích động 'A' một tiếng
Thành Si Khải dây thần kinh kích thích không nhẹ, ra sức lấy lòng Phương Tử Tịch, nữ tử tựa lê hoa, phải nâng niu trên tay, bởi vì mỏng manh, bởi vì nhu nhược dễ lung lay, không trân trọng, liền vụt mất
Thành Si Khải muốn mọi hành động của mình phải thật chậm rãi, muốn nàng hảo hảo cảm nhận được, cô chính là người đang làm loạn trên người nàng, muốn đêm đầu tiên lưu lại trong trí óc các nàng, thật sinh động
Khi Thành Si Khải liếm nhũ hoa ửng hồng, Phương Tử Tịch đưa tay lên miệng, cắn, một bàn tay nắm trọn bầu ngực nàng, nhào nặn thành các loại hình dạng, thân thể mẫn cảm khơi dậy đoàn hoả. Phương Tử Tịch nhịn không được khép hai chân, nhẹp nhẹp tiếng nước làm nàng khó nhịn, không phải nàng đến nguyệt sự chứ, bản thân không chuẩn bị, làm bẩn người Thành Si Khải thì làm sao bây giờ
Thành Si Khải yêu chết bộ dạng ẩn nhẫn của nàng, yêu đến muốn lãm nàng vào thân thể mà sủng nịch, thì ra ái tình rất tốt đẹp, đẹp đến khiến viền mắt cô cũng đỏ hoe rồi
Nhỏ vụn nhiệt hôn rơi xuống bụng nhỏ bằng phẳng, tại cái rốn đảo quanh vài vòng, nữ tử dưới thân bị nhột, hơi rụt người. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn khi Thành Si Khải thoát tầng phòng bị cuối cùng, tách hai chân nàng ra, vùi đầu, áp môi thành kính hôn lên cấm địa thần bí
"A, Khải nhi, không, nơi đó bẩn, nguyệt sự đang đến..."
Phương Tử Tịch tựa hồ bị kinh hoảng, lo sợ người kia mắng mình không sạch sẽ, nước mắt cơ hồ vì thẹn thùng tuôn xuống. Thành Si Khải bị nàng làm bẩn rồi
Thành Si Khải ngớ người một lúc, rất nhanh hiểu được vấn đề:
"Nguyệt sự? Tịch nhi ngốc của ta, nàng cho rằng thứ này là nguyệt sự sao"
Phương Tử Tịch gật đầu
"Ha ha, không phải nga, thứ này xuất hiện khi thân thể nàng có cảm giác, một sự vui sướng lan toả, kích động đến tế bào, nó liền tuôn ra"
"Ai, đừng che mặt, Tịch nhi, của nàng rất ngọt, ta thật thích, đừng sợ, để phu quân làm nàng thoải mái"
"Không cho nói..."
Phương Tử Tịch được khai sáng cũng yên tâm phần nào, mật dịch, nghe thật lạ, bất quá không phải nguyệt sự là tốt rồi, chí ít Thành Si Khải sẽ không mất hứng vì nàng
Thành Si Khải mở hai cánh hoa béo mập trơn láng, vươn lưỡi liếm thỉ hoa hạch sưng to
"Ưm...Khải nhi...Khải nhi..."
"Tịch nhi, thật ngon, nàng tuyệt quá"
Thành Si Khải nút mạnh hoa hạch, di chuyển dần xuống mép thịt, ở huyệt động vờn quanh, thoáng chốc thẳng tiến vào lối mòn ấm nóng. Phương Tử Tịch giật giật thân mình, bụng dưới co thắt, khoái cảm chưa từng có khiến nàng mềm nhũn
"A...không...Khải nhi...hình như ta muốn tiểu tiện...ô...dừng lại..."
Cỗ nhiệt lưu xông thẳng vào miệng, Thành Si Khải vui vẻ nuốt xuống bụng. Phương Tử Tịch thở hổn hển, vừa rồi là gì, thư sướng lệnh nàng phát run
"Khải nhi, thực xin lỗi, ta, ta có phải hay không làm bẩn mặt nàng rồi, ta, ta"
Thành Si Khải lắc đầu, ôn tồn giảng giải:
"Tịch nhi, thứ này không phải nước tiểu, thứ này là tinh hoa, là tình yêu nàng dành cho ta, hiểu không, ta không sợ bẩn chỉ sợ nàng không yêu ta nữa thôi"
"Ngốc này, ta thế nào bỏ mặc nàng, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta"
Phương Tử Tịch hôn lên bạch phát tóc dài, trừ phi Thành Si Khải hết yêu nàng, trừ phi Thành Si Khải lãng quên nàng, nàng, sẽ không từ bỏ đoạn ái tình bị thế nhân phỉ nhổ này. Trong tâm nàng có ta, là đủ
Giờ phút này, một bàn tay nóng rực đang đặt lên nơi đó, đầu ngón tay Thành Si Khải vân vê huyệt động, tìm tòi lỗ nhỏ, đâm ngón tay vào
"A...Khải nhi, phu quân..." Phương Tử Tịch bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của cô, lý trí rút sạch. Thành Si Khải ngón tay bắt đầu trừu sáp từng thớ thịt non mềm, thân thể mẫn cảm không chịu nổi kích thích như thế, theo từng động tác đưa đẩy, lần thứ hai cao trào
Nhiệt dịch phun ra từ u cốc, thấm ướt Thành Si Khải y phục, thầm nghĩ, yêu thật tuyệt vời, ái nhân cho nàng nếm được mùi vị dục tình, cảm giác lâng lâng đó, nàng đời này khó có thể quên
"Ưm..." Phương Tử Tịch hai mắt phủ tầng sương, tiếng y phục của người kia đang thoát, vươn vãi ra đất
"Tịch nhi, kỳ thực, ta có một bí mật muốn cho nàng biết, thời gian qua không phải ta không muốn nói với nàng, ta lo nàng sẽ hoảng sợ"
Thành Si Khải nắm tay Phương Tử Tịch, áp lên cự long cương cứng, dị thường to lớn của cô. Bàn tay nàng rụt lại, rất nhanh nhẹ nhàng nắm lấy cự long
"Ta không phải người thuộc thời đại này, ta đến từ hiện đại, ta bị bắt xuyên không đến đây"
"Hiện đại? Xuyên không? Khải nhi, những thứ đó cùng ta hà quan, ta chỉ cần nàng, là nàng người này, ta không ngại nàng là ma cà rồng, ta còn ngại nàng đến từ hiện đại gì đó sao?"
"Cảm ơn nàng, Tịch nhi"
"Đồng sàn cộng chẩm, phu thê một ngày tình, nghĩa trăm năm, Khải nhi, nàng không cần cảm ơn, việc của nàng cũng là việc của ta, chúng ta cùng nhau san sẻ, đừng giấu trong lòng"
Thành Si Khải cảm động. Có một nương tử thấu hiểu, cô cầu gì hơn đây
Dưới tác động bàn tay Phương Tử Tịch, cự long dần trở nên cứng rắn hơn, ngồi ngay ngắn vị trí, nắm quy đầu đỏ sẫm mơn trớn hoa khẩu, mật dịch thấm đẫm cả cự long kinh người
"Thật ướt"
"Tịch nhi, muốn sao?"
Phương Tử Tịch không nói gì, câu cổ Thành Si Khải. Nhận được đối phương ngầm đồng ý, Thành Si Khải trầm thấp nói:
"Ta vào..."
Thành Si Khải ồ ồ thở dốc, nhíu mày, tự nhiên sáp lên phía trước, không có gì cách trở các nàng lúc này. Cự long đỉnh lên huyệt khẩu, lối mòn dù bị ngón tay khuyếch trương qua, như trước nhỏ hẹp. Vách tường hút lấy quy đầu to lớn vào trong, động eo, ôn nhu đẩy vào
"Khải nhi, đau quá, đau quá..."
Phương Tử Tịch đau thẳng nhăn mi, hạ thân xé toạt cảm giác làm nàng muốn vỡ tung. Thành Si Khải biết đây là lần đầu tiên của nàng nên cho nàng thời gian thích ứng chiều dài lẫn kích thước của bản thân
"Tịch nhi, nàng có ổn không..."
"Ưm, Khải nhi có thể động"
Thành Si Khải hút nhũ hoa, phát ra thanh âm chụt chụt vang dội, hạ thân bắt đầu nhấc. Phương Tử Tịch nắm chặt bả vai người bên trên như khúc gỗ cứu mạng. To lớn thịt vật khiến nàng nan kham, khoái cảm từ những cú thúc đánh úp lại, mật dịch vỡ đê chảy phía quy đầu. Thành Si Khải cắn môi dưới, tầng tầng lớp lớp cắn mút cự long của cô, tựa hồ muốn hút thứ gì ra khỏi quy đầu
"Tịch nhi, thả lỏng nào..."
"Thật chặt" Hoa huyệt chèn ép Thành Si Khải cự long đến phát đau. Cô thẳng thắt lưng, gian nan đâm vào rút ra, mỗi một lần là sâu đến tận cùng
Hai chân Phương Tử Tịch bất tri bất giác vòng ngang eo Thành Si Khải, dường như cổ vũ, dường như muốn cô vào sâu hơn chút. Thành Si Khải cảm thấy mĩ mãn thúc hông, bộ ngực sữa phập phồng rung chuyển, cô sợ nếu bản thân đâm vào lần nữa nó sẽ rơi khỏi lồng ngực nàng mất
Bạch bạch bạch thanh âm truyền đến Phương Tử Tịch lỗ tai, một trận khốn quẫn xông lên đại não. Vừa nóng rực vừa tê dại, lại ngứa, nàng cong người, tay du tẩu lên cơ bụng tinh tế của Thành Si Khải, như vậy nàng có thể an ủi đôi chút
"A...a...phu quân ơi...a..."
Cự long bị hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy, âu yếm. Khoái cảm xông phá bụng dưới, gân xanh trên trán mơ hồ lộ rõ, vị đạo xộc đến mũi, Thành Si Khải ghé vào người nàng, răng nanh hơi đâm lên cần cổ, lại bất an rời bỏ. Không đình chỉ dưới thân ra vào, thước tấc chiếm lấy thân thể mỹ lệ của nữ tử này
Phương Tử Tịch đứt quãng nói: "Khải nhi, ta cho phép nàng hút máu ta, mau, nàng sắp chịu không nổi, ta không sợ đau, ta yêu nàng"
Tay vô thức luồn lên tóc Thành Si Khải dày vò, trên mặt, một giọt nước rơi xuống, Thành Si Khải dùng răng nanh đâm sâu vào cổ nàng, hút dòng máu ngọt ngào thơm phức của nàng
Phương Tử Tịch không ngừng vuốt lưng an ủi, nàng nguyện ý, nàng không tiếc sinh mệnh này, khi nhìn lại người kia đã rơi lệ đầy mặt. Tìm đôi môi nàng hôn lên, chống tay, cắm vào chỗ sâu toàn bộ chiều dài
Thành Si Khải nhiều lần đâm đến hoa tâm. Phương Tử Tịch vừa khóc vừa thét chói tai, từ chỗ sâu phun ra vỡ đê mật dịch. Mật dịch nóng rực phun hướng quy đầu Thành Si Khải, mi mắt giật giật, cô cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt
"Tịch nhi, nương tử, nàng là của ta, nàng là của ta..."
Tịch nhi hai tiếng quấn quanh bên tai Phương Tử Tịch, nàng đã không thể nghe rõ, tê dại lấn át nàng đại não, ngón chân đều co rúm, cực đại sóng triều khoái cảm khiến nàng mê muội. Dưới thân nơi hai bộ phận sinh dục kết hợp không tách ra, như cũ căn cự vật bức nhân vĩnh viễn không thể ngừng lại
Phương Tử Tịch chết mê chết mệt, nước bọt đọng khoé môi theo đó chảy xuống, Thành Si Khải cúi đầu, liếm
Một tiếng thét chói tai, hôn ám bên trong, Thành Si Khải gầm lên, cơ khớp trên người căng thẳng, chấn động, cự long nằm sâu trong nàng phun trào tinh dịch đặc sệt, nhiều đến mức, nàng không thể chứa hết mà lan ra thấm ướt sàn đan
"A...Khải nhi...ta chịu không nổi...chịu không nổi nữa rồi..."
Phương Tử Tịch quanh năm luyện võ công đã minh bạch, viên phòng so luyện võ tốn sức, hơn nữa phi thường tốn sức. Phương Tử Tịch tiếp nhận tinh dịch của ái nhân, từ lỗ nhỏ co bóp chảy ra thứ nước sóng ánh trắng sệt, nàng lã người đi vì mệt, an ổn ngã vào lòng Thành Si Khải, triệt để ngất đi
Thành Si Khải lau sạch thân thể nàng, nhãn thần nhu tình như nước, hôn lên trán Phương Tử Tịch, ôn nhu khẽ hống:
"Ngủ ngon, nương tử, gặp lại nàng sau..."