Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại
|
|
Chương 33: Dao Động
Thành Si Khải ma xui quỷ khiến thế nào mặc kệ Lam Phỉ Nhi hôn a. Thành Si Khải trên đường hồi Thiên Phượng cung cứ mãi mê sờ môi, cô nhất định phát điên rồi, còn để cho nữ tử kia cắn nữa chứ. Hy vọng mẫu hậu không nghi ngờ bản thân nguyên do về trễ Trên môi là ý cười nồng hậu, nụ hôn vừa rồi, không đáng ghét lắm nhỉ. Hồi Thiên Phượng cung, Thành Si Khải cảm thấy bầu không khí có điểm ngột ngạt, chính là không hiểu ngột ngạt ở chỗ nào. Tìm khắp nơi không thấy Vu Tích Viên, Tống Phùng đến hồi báo, Vu Tích Viên ở thư phòng đọc kinh phật "Điện hạ, nương nương đã cho người nấu nước nóng cho người, ngừoi hẳn mệt nhọc, để nô tài gọi cung nữ hầu hạ người tẩy rửa" Thành Si Khải mỉm cười lắc đầu: "Ta tẩy một mình là được rồi, ngươi lui ra đi" Thành Si Khải tẩy rửa một thân sạch sẽ thay bộ hắc bào song long Vu Tích Viên mới thêu vào. Cao hứng đến thư phòng tìm Vu Tích Viên Bạch y nữ tử như năm đó ngồi trên chiếc bàn, vẫn chiếc đèn dầu bầu bạn nàng qua năm tháng. Vu Tích Viên nghe tiếng bước chân đến, hương bạc hà quen thuộc truyền tới mũi, nàng biết là Thành Si Khải, nhưng nàng chọn không ngẩng đầu, bởi vì một màn kia nhất thanh nhị sở đập vào đại não "Mẫu hậu, hôm nay người có nhã hứng cùng nhi thần đi Quy Ảnh các sao, nhi thần muốn nghe người gảy cầm" Thành Si Khải từ phía sau ôm nàng vào lòng. Vu Tích Viên tay cầm cuốn kinh đến phát run, nhãn thần đen láy co rút. Nhiệt độ hơi lạnh trên người Thành Si Khải khiến Vu Tích Viên bất tri bất giác rùng mình Vu Tích Viên như có như không trả lời: "Đêm nay ta muốn đọc kinh, phiền ngươi tìm người khác" Thành Si Khải khẽ nhíu mày: "Người khác là sao, nhi thần đang nói người, đã lâu rồi chưa thưởng thức cầm kỹ của mẫu hậu, rất nhớ nhung, nhi thần năm năm qua đều tưởng niệm người" Vu Tích Viên tầm mắt dán vào sách mà tâm thủy chung theo Thành Si Khải du ngoạn sơn hải rồi. Nàng sâu kín thở dài, tay gấp lại kinh phật, đặt sang một bên: "Thôi được rồi, ngươi cứ lãi nhãi bên tai ta thế nào tập trung đọc kinh được nữa" Thành Si Khải áp lên mu bàn tay Vu Tích Viên, xán lạn cười: "Mẫu hậu, ngươi luôn tốt với nhi thần nhất" Đôi khi muốn cứng rắn một chút thôi nhưng mỗi lần bắt gặp bộ dáng đáng thương hề hề của Thành Si Khải, nàng lại nhịn không được mềm lòng rồi "Môi ngươi bị làm sao vậy?" Thành Si Khải lúng túng gãi đầu: "N-Nhi thần không cẩn thận bị té, môi hôn đất mẹ nha..." Vu Tích Viên viền mắt vi thuỳ, hồi lâu mới trả lời: "Ngươi đã lớn, sao còn như hài tử bất cẩn" Thành Si Khải thở phào một hơi, may mắn nàng không phát hiện, chỉ là, cô cảm thấy, đêm nay Vu Tích Viên khác thường, tựa hồ, trầm mặc hơn Vu Tích Viên luôn đọc kinh phật mỗi khi tâm tình không phẳng lặng. Đó là năm Thành Si Khải mười hai tuổi, giữa thinh không trắng xóa năm ấy, nàng nhốt mình trong thư phòng, đọc hai trăm quyển kinh phật, cầu Thành Si Khải thượng lộ bình an. Thành Si Khải vô tình biết được, bất quá, thứ gì không thể thì ta không nên vạch trần.... Gió thoảng mây bay, chớp mắt, bánh xe thời gian đã lăn bánh nhiều năm như vậy rồi. Quy Ảnh các khép mình nằm đó, dường như nó đang thì thầm, chờ đợi các nàng Thành Si Khải ở những đêm trăng luôn nhớ đến nơi này, nhớ khi ấu thơ ngồi trong lòng nàng, bên tai là tiếng cầm trầm lắng chất chứa nỗi niềm da diết của nàng, hết thảy cô đọng trong tâm trí cô bóng dáng cao quý của bạch y nữ tử, nụ cười của nàng như gió sương, trái tim cô thổn thức khôn nguôi Vu Tích Viên xóa bỏ tràn cảnh không mấy vui vẻ, nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ, Khải nhi sao có thể cùng phi tử của hoàng đế gian díu, sao có thể làm ra loại chuyện loạn thất bát tao, trái luân thường đọa lý đó Tại tầng sâu nhất trong linh hồn, Vu Tích Viên thật không cam lòng, chua xót vô cùng. Thân là mẫu hậu, nàng phải giúp nhi tử của mình che giấu, không phải sao? Nhãn thần nóng rực dời lên người. Vu Tích Viên mím môi, chôn xuống tâm tình thất lạc, Vu Tích Viên vung tay, chạm nhẹ phím cầm. Thành Si Khải phẩy phẩy cánh quạt, nhìn bạch y nữ tử đến si ngốc, sườn mặt minh diễm chấn động Thành Si Khải trái tim, cô không thể lơ là, dù chỉ một khắc Lá cây xào xạc đung đưa, Thành Si Khải trầm luân thưởng thức. Một khúc này không phải nỗi hoài niệm cố hương mà là sự đau khổ dằn xé tâm can của một nữ tử khi chứng kiến cảnh người mình yêu đồng sàn cộng chẩm cùng nữ tử khác. Thê lương, ai oán dâng trào, Thành Si Khải hoàn toàn choáng ngợp trong khúc cầm để rồi đánh mất tự chủ lúc nào không hay Thành Si Khải vô thức đưa tay vuốt ve gò má nhu hòa của nàng: "Mẫu hậu, người tuyệt quá..." Tiếng cầm dứt, bi thương ngưng. Vu Tích Viên thật sâu hoảng hốt, thật sâu nhìn Thành Si Khải, nghiêng mặt hướng khác tránh bàn tay Thành Si Khải: "Nói linh tinh, ta đã gảy xong rồi, ngươi vừa lòng?" Thành Si Khải vỗ tay: "Nhi thần vô cùng vừa lòng, kỹ nghệ của người lúc nào cũng hay nhất thế gian này, nhi thần quả thực bị nó câu mất hồn phách rồi, mẫu hậu, nghe xong một khúc này, nhi thần cảm thấy buồn ngủ quá, nhi thần có thể nằm lên gối người như lúc nhỏ không?" Tự nhủ, chỉ là một lời thỉnh cầu mà thôi. Một lời thỉnh cầu vô cùng đơn giản của Khải nhi... Thành Si Khải bắt đầu không kiên nhẫn, tâm phút chốc chùn xuống, ảm đạm. Chần chừ hồi lâu, môi hồng mấp máy, thanh âm nhất quán nhàn nhạt: "Được" Minh nguyệt thắp sáng một trời, huyết mạch lâng lâng dao động. Thành Si Khải gối lên đùi nàng, trong mắt là ngũ quan kinh tâm động phách của nàng, cô thở cũng không dám thở. Nhiệt độ từ lòng bàn tay áp lên huyệt thái dương, ôn nhu xoa ấn, bạch y nữ tử khóe môi khẽ câu, tựa hoa đào nở rộ nơi thế ngoại đào nguyên, đẹp mắt vô cùng "Khải nhi, nhắm mắt lại" "Ân, mẫu hậu" Thành thật nhắm mắt, cảm thụ đầu ngón tay mơn trớn cả khuôn mặt. Gang tấc cận kề mới thấy, Khải nhi của nàng phi thường tuấn lãng thần phong đâu, Khải nhi nếu vận nữ trang, còn xinh đẹp đến nhường nào nữa đây... Bồi hồi tại cánh môi Thành Si Khải hồi lâu. Vu Tích Viên nhãn thần lưu chuyển, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, cuối cùng, nàng đem nhãn thần dời "Kể cho ta nghe về năm năm qua của Khải nhi đi" "Ân, cũng không có gì đặc sắc cho lắm trừ bỏ tu luyện này nọ, nhi thần chỉ xuống núi trao đổi tơ lụa kiếm bạc thôi, ngoài ra, còn chẻ củi nữa nga, mẫu hậu, hiện tại nhi thần chính là cao thủ chẻ củi nga, hắc hắc" "Ngốc nói, cao thủ chẻ củi cái gì, ta cũng không cần ngươi chẻ củi cho ta" "Ách, nhi thần còn tôi luyện một thân trù nghệ đâu, khi nào rảnh rỗi, liền nấu cho mẫu hậu ăn được không?" "Không cần ngươi nhọc công như vậy, Ngự Thiện phòng quanh năm bếp núc khói bụi, vào đó bẩn y bào, để mấy chuyện đó cho cung nhân làm là được rồi" Vu Tích Viên vươn tay điểm mi tâm Thành Si Khải, ôn nhu cười "Nhi thần muốn được tự tay chế biến thức ăn, mẫu hậu, người không thể ép buộc nhi thần rồi" "Tùy ngươi" Vu Tích Viên thấy bộ dạng thập phần kiên quyết của cô, vẫn là dung túng. Thành Si Khải thanh âm rất nhỏ: "Mẫu hậu, sắp tới nhi thần phải đến Tô Hưng bình phản quân..." Vu Tích Viên hơi ngưng mắt: "Ân, cẩn thận một chút, nhớ kỹ đề phòng địch nhân" Nàng xưa nay luôn ít lời như vậy nhưng từ ánh mắt dao động của nàng. Thành Si Khải đủ cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh rồi... Thành Si Khải giúp Vu Tích Viên dịch góc chăn, đợi nàng hơi thở ổn định, quan sát nàng. Do dự một thoáng, cúi đầu, ấn lên môi nàng nụ hôn dịu dàng, môi mẫu hậu thơm quá, thật muốn hôn lâu hơn chút nữa Sợ nàng phát hiện nội tâm như ba đào sóng triều đánh úp của cô, cô nhanh chóng tách rời, không chút dấu vết. "Mẫu hậu, đêm an..." Thiên Phượng cung rốt cuộc chìm vào tĩnh lặng. Nữ tử trên giường khẽ động, đôi mắt ngấn lệ, tay siết chặt sàn đan đến trắng bệch, hữu khí vô lực buông tiếng thở dài não nề Một đêm này, là ai cũng rất khó nhập mộng...
|
Chương 34: 999 Đoá Hồng
Một ngày mới lại đến, từ Nguyên Thiên cung đi ra ngoài, Thành Si Khải vô tình bắt gặp một chùm hoa lạ, vô cùng xinh đẹp mọc nơi hẻo lánh nhất, dưới gốc bồ đê trong cung, tựa hồ, không ai chú tâm loài hoa này đi Khá tốt, ta sẽ hảo hảo thu thập vậy Ngắt từng cành hoa bỏ vào bao. Thành Si Khải tìm vật liệu cần thiết, tỉ mỉ sắp xếp những cánh hoa chen chúc, bện thành một chỗ, dùng dây buộc lại nhiều vòng, dùng giấy trắng làm lớp màng bảo hộ bên ngoài. Hoàn tất, chẳng khác gì những bó hoa bắt mắt trong tiệm hoa ở hiện đại cả Thành Si Khải thập phần cao hứng chạy như bay đến Thiên Phượng cung. Dường như mẫu hậu vẫn chưa tỉnh, một cung nhân thấy Thành Si Khải bí xị sắc mặt, hiểu ý cười: "Điện hạ, nương nương đã tỉnh rồi, hiện tại đang chải tóc" "Ân" Thành Si Khải bước vào gian phòng, lặng lẽ ra lệnh hai cung nữ hầu hạ Vu Tích Viên lui ra ngoài. Vu Tích Viên nhìn trong gương đồng, nam tử tuấn lãng tại sau lưng nàng cầm chiếc lược ôn nhu chải từng mảng tóc của nàn. Hơi thở thơm ngát của nam tử rất gần, trong gian phòng tương đối chật hẹp như thế này, nàng ngửi nhất thanh nhị sở "Tóc mẫu hậu mềm quá, sờ thật thích" Thành Si Khải si ngốc nhìn sườn mặt mỹ lệ của nữ tử, vào một ngày đẹp trời như hôm nay, được ở cùng nàng là điều tuyệt vời nhất "Sao không để nha hoàn làm, ngươi động tay động chân làm gì?" Vu Tích Viên nhàn nhạt cười, ngữ khí mang theo tia sủng nịch "Hừm, nhi thần thích chải tóc cho ngừoi" "Nhưng ta không cho phép" "Ách, chải cũng đã chải rồi, người không thể cản nhi thần nga" "Khải nhi" "Mẫu hậu, làm sao vậy?" Thành Si Khải vừa chải vừa cười, xong xuôi cô búi chúng lên gọn gàng, không khác người chuyên nghiệp là bao. Thành Si Khải luôn học hỏi rất nhanh, chỉ cần nhìn sơ qua liền nhớ rõ ràng trong đầu "Ta phát hiện da mặt ngươi theo thời gian càng dày, móng vuốt bắt đầu đâm không thủng rồi" Vu Tích Viên xoay người, nhéo má Thành Si Khải, xúc cảm qua bao năm vẫn chân thật nha Thành Si Khải đội mũ phượng cho Vu Tích Viên, cô ngây ngốc, khoác một lớp y bào lên người, nàng trở thành cái kia cao cao tại thượng, cái kia mẫu nghi thiên hạ, cái kia như thiên tiên không nhiễm bụi trần. Nhưng, nàng vẫn là nàng trong lòng ta, vĩnh viễn là ta bất biến chí ái nữ tử, của ta mẫu hậu, người sáng chói tựa vì tinh tú nơi thiên hà, còn ta, mãi mãi, là một ngừoi mang huyết mạch ma cà rồng, mãi mãi sa đoạ nơi bóng tối bao phủ, nơi màn đêm hiện hữu... Sự sống vĩnh hằng, thật sự rất tàn khốc... "Người đẹp lắm, mẫu hậu" Thành Si Khải nhịn không được thán một câu Vu Tích Viên ánh mắt phức tạp: "Khải nhi, ngôn từ đó chỉ được dùng với nương tử của ngươi thôi" "Nhi thần không có nương tử, nhi thần có mẫu hậu, nhi thần muốn nói với người nhi thần trân quý nhất đời này" Chân thành thanh âm đả động linh hồn Vu Tích Viên, khiến nàng thật lâu hoảng hốt "Khải nhi" "Ân?" "Không có việc gì..." Vu Tích Viên đảo mắt nơi khác, ngăn không cho bản thân thất thố, nàng sợ bắt gặp ánh mắt nóng rực của Thành Si Khải, nàng sợ Thành Si Khải phát hiện nàng bất thường "Mẫu hậu, nhi thần tặng người" Thành Si Khải âm thầm lấy bó hoa giấu kín dưới gầm giường, đưa ra trước mặt Vu Tích Viên, ngốc hề hề cười Vu Tích Viên chậm chạp tiếp nhận bó hoa, sắc hoa đỏ thắm hấp dẫn nàng, hương hoa cũng thật thơm, hoa lạ như vậy, sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nàng thấy đâu "Khải nhi, đây là hoa gì?" "Nhi thần tạm gọi là hoa hồng, người đếm thử xem có bao nhiêu nhánh?" Vu Tích Viên quan sát hồi lâu, chẳng hiểu vì cái gì Khải nhi bảo nàng đếm nữa: "Hết thảy chín trăm chín mươi chín đoá" "Ân, hảo, giữ mãi bên người nga, nó sẽ đem lại may mắn cho người" Chín trăm chín mươi chín đóa hồng, ngụ ý, một tình yêu vĩnh cửu... Vu Tích Viên lặng im không nói, sâu thẳm trong đôi mắt đen tuyền của nàng, ba đào sóng lớn ập đến, là vui vẻ, là nghi hoặc chất chứa bao nỗi niềm không thể thốt thành lời Cùng Vu Tích Viên tản bộ khắp nẻo hoàng cung. Thành Si Khải nhìn đại thụ tán lá xum xuê, hoa đơm bông trổ lá, sức sống vô cùng thịnh vượng. Các nàng đứng dưới gốc cây, đối diện là một hồ cá và một núi giả nằm cạnh, bầu không khí dị thường tao nhã thích hợp cho những đôi phu thê thưởng thức cảnh đẹp ý thơ "Mới năm nào nó còn bé tí xíu mà giờ trở thành đại thụ rồi, xem ra mấy năm qua hứng không ít nắng mưa" "Xác thực a, cung nhân, phi tần khi trời đổ mưa ngang qua nơi này không mang theo ô đều nấp dưới tán cây đại thụ" "Mẫu hậu mấy năm qua khổ cực người, phải một mình đảm đương nhiều như vậy, nhi thần lại không cạnh người phò tá sớm chiều" Vu Tích Viên ngẩng đầu, vươn tay vân vê gò má Thành Si Khải, nhìn người này đau lòng, nàng có điểm không nỡ: "Khải nhi, ta đã thói quen, ta tự biết chừng mực, ngược lại là ngươi, xuất cung du ngoạn nhiều năm thảnh thơi, để ý tiểu thư nhà nào chưa?" Tâm phút chốc chùn xuống, vấn đề cô không thích trả lời nhất nay lại xuất phát từ đầu môi Vu Tích Viên, khó khăn làm sao "Vẫn chưa nga, nhi thần phải phụng bồi người trước, thành hôn, nương tử cái gì đều không muốn" Thấy bộ dạng ngập ngừng của Thành Si Khải, Vu Tích Viên đột nhiên nhớ lại hôm ấy cùng Lam Phỉ Nhi một màn, Vu Tích Viên tay siết thành quyền. Nàng không hy vọng Khải nhi của nàng có quan hệ gì với những nữ tử khác, nhưng tại sao duyên phận trêu ngươi, nữ tử Thành Si Khải dây dưa, lại là Lam Phỉ Nhi, phi tử hoàng đế đồng thời cũng là mẫu phi Thành Si Khải và cũng là kẻ đối địch nàng Vu Tích Viên rối rắm. A, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương" "Miễn lễ, ngươi đến đây làm gì?" Lam Phỉ Nhi mỉm cười, mị nhân ngũ quan đảo mắt nhìn Thành Si Khải: "Thần thiếp không gặp người, thần thiếp muốn gặp điện hạ" Thành Si Khải chột dạ cúi đầu, sinh khí trừng Lam Phỉ Nhi, nữ tử ngốc nghếch, hiện tại ngươi đừng thêm dầu vào lửa được không? Vu Tích Viên không yếu thế hỏi lại, bày ra tư thái uy nghi: "Đại sự gì trọng yếu, ngươi phải đích thân gặp mặt điện hạ, bổn cung không thể không biết sao?" "A, nương nương, thần thiếp thấy điện hạ rất có khiếu văn chương, hôm nay tình cờ trômg thấy, cao hứng muốn cùng điện hạ đơn độc tán gẫu thôi, Sơn Âm cung nhàm chán, hoàng thượng lại bận duyệt tấu chương" Lam Phỉ Nhi uyển chuyển nói, nhãn thần thủy chung dán lên người Thành Si Khải "Quý phi nương nương, ngươi.." Thành Si Khải há hốc mồm, nữ tử này sao có thể trắng trợn như vậy a, cô chưa đáp ứng có được hay không Vu Tích Viên mắt phượng khẽ nhếch, nhún vai, không cho là đúng: "A, nếu đến sớm một khắc Khải nhi có thể đi cùng ngươi rồi, đáng tiếc, Khải nhi phải cùng ta xem vườn đào nở hoa, nàng đã hứa với ta, lần sau ngươi hãy tìm Khải nhi" Nói đoạn, Vu Tích Viên nắm Thành Si Khải bàn tay kéo rất nhanh, cô vừa bị lôi đi vừa ngơ ngác, đại não trì trệ vài giây Vườn đào nở hoa? Có sao? Hứa? Mẫu hậu hôm nay làm sao vậy? Dường như rất gấp gáp nha, kéo tay cô thật đau, còn nhéo nữa chứ. Ô, thật khóc không ra nước mắt mà Lam Phỉ Nhi cắn môi, căm tức trông theo hai thân ảnh khuất xa, hừ lạnh, phất tay áo ly khai "Này là tình cảm mẫu thân đối nhi tử sao, nào có mẫu hậu nào như ngươi, Vu Tích Viên, hết lần này đến lần khác cùng ta tranh phu quân, nếu không có ngươi tại, ta thế nào chật vật như vậy!" ------------------------------------------ Tiểu Bạch: Hai ngày sắp tới mình bận công việc nên tiến độ ra chương mới khá chậm hoặc có thể không ra chương ra các bạn. Sr, những ai mình chưa rep cmt nhé, dạo này mình bận quá không có thời gian để đọc cmt luôn
|
Chương 35: Hoạ
Hai dãy quan đại thần im thin thít, trầm mặc hướng ánh mắt lên người nam tử tuấn mỹ đứng giữa Hàm Long điện. Thành Si Khải cô xưa nay không thích đối ai quỵ gối khom lưng nên ngồi trên long ỷ nam tử cũng chẳng xoay chuyển được cô, trừ một người, Vu Tích Viên Thành Si Khải nhàn nhạt nói: "Phụ hoàng, người cho gọi nhi thần" "Ân, Khải nhi không cần đa lễ, tự nhiên đi" "Là, phụ hoàng" Thành Si Khải đồng tử sắc bén nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Thành Ninh Hinh đứng trên hai dãy quan đại thần, trong khoảnh khắc, hai đôi mắt va chạm. Thành Ninh Hinh bất tri bất giác có điểm hoảng hốt, có lẽ hôm nay khí trời vô cùng tốt nên nàng mới thấy Thành Si Khải phi thường tuấn lãng đâu. Thật sự, dung nhan như vậy, kẻ nào không mê muội đây Thành Si Khải hơi giương khoé môi, vẻ mặt bối rối của Thành Ninh Hinh vừa rồi, cô thu hết trong mắt. Nữ tướng quân cao cao tại thượng chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, hôm nay bắt gặp biểu cảm đó trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng quả thực rất khả ái đâu Thành Ninh Hình buồn bực, Thành Si Khải cười cái gì nga. Thành Húc Khiêm ho khan hai tiếng: "Hôm nay trẫm triệu các ngươi đến để thông cáo, ý trẫm đã quyết từ lâu, xét thấy Tề vương thông minh, quyết đoán trong mọi việc, trẫm sẽ cho Tề vương dẫn bốn mươi vạn tinh binh đến Tô Hưng bình phản quân, song bên cạnh đó, vẫn còn nhờ Trưởng công chúa tương trợ Tề vương" Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn luận nổi lên, một vài đại thần không cam tâm đứng ra khỏi hàng: "Muôn tâu bệ hạ, Tề vương tuổi nhỏ, đến Tô Hưng bình phản quân, trăm bại nhất thắng, bốn mươi vạn tinh binh nói nhiều không nhiều ít không ít, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn" "Bệ hạ, thần xin người hãy suy nghĩ lại, Tề vương non nớt, không có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, địa hình Tô Hưng trắc trở khôn lường, khí hậu lại khắc nghiệt, sợ Tề vương sẽ kham không nổi" "Bệ hạ, thần nghĩ đến Tô Hưng bình phản quân lần này hợp lí nhất là Trang vương, hắn am hiểu dùng binh sĩ hơn nữa hùng tài kỳ lược, bệ hạ minh xét...." Thành Húc Khiêm đau đầu, hắn tức giận đập bàn, tấu chương cũng vì thế mà rơi xuống: "Các ngươi đều câm miệng cho trẫm, Tề vương là Tề vương, không thay đổi, bãi triều, hừ" Thành Húc Khiêm hừ lạnh phất tay áo rời đi Quan đại thần chảy một thân mồ hôi hột, khép nép uyển chuyển tận lực tránh né nhãn thần lạnh lùng của Thành Si Khải. Hàm Long điện rộng lớn chỉ còn Thành Si Khải và Thành Ninh Hinh "Hoàng cô..." "Ân, thời gian thong thả đọc thêm vài cuốn về thuật dụng binh đi, nếu có gì thắc mắc đến phủ của ta gặp ta, ta luôn tại nơi đó" Thành Ninh Hinh vén tóc mai, thu lại bộ dáng hoảng loạn toan rời đi Một bàn tay níu nàng lại. Thành Si Khải khoé môi cong cong, chìa tay: "Hoàng cô, ngươi đánh rơi" "Ân...." Thành Ninh Hinh nhận trâm cài, ngượng ngùng gật đầu, gò má sót chút mây đỏ Thành Si Khải cười cười trông theo thân ảnh thon dài của nữ tử.... Trong cung có xây một chiếc cầu, nối giữa Ngự Hoa viên và Nhật Nguyệt hồ, cảnh đẹp ý vui, cá nước vẫy vùng. Trên cầu, lam y nữ tử nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng, như có như không nói: "Tiểu Khải, sắp tới, đệ phải hành quân sao?" Thành Si Khải gật đầu: "Đúng vậy" "Tô Hưng khí hậu khắc nghiệt, dọc đường thổ phỉ nhiều vô kể hơn nữa bá tánh lầm than, Tiểu Khải, đệ...." "Tương Hi, ta hiểu, ta biết chừng mực, ta sẽ đề phòng" "Ừm, đệ phải cẩn trọng, Tiểu Khải..." Có rất nhiều lời ta không thể nói cùng ngươi, chỉ mong sao, ngươi bình an một đời, với ta, bấy nhiêu đó là đủ rồi "Ngày kia ta đến Tô Hưng rồi, chúng ta ôm một cái, xem như tiễn biệt được không?" Thành Si Khải giang rộng hai tay, thần tình chờ mong "Xem đệ kìa, đệ làm vậy, ta cự tuyệt được sao?" Trong lòng cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương. Thành Si Khải ôn nhu ôm trọn nàng vào lòng, Quý Tương Hi nhắm mắt, áp tai nơi ngực trái, nghe tiếng tim đập hữu lực của đối phương. Góc khuất Thành Si Khải không thấy được, Quý Tương Hi thầm lặng chảy xuống dòng lệ "Chủ tử, người...." Tống Phùng khẩn trương đến độ hai hàng lông mày nhíu chặt Vu Tích Viên cười khổ: "Tống Phùng, cứ mặc họ, đừng xen vào, hồi Thiên Phượng cung" Vu Tích Viên vươn tay hứng hoa đào rơi, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần cũng không muốn người kia nhìn thấy nàng, nàng không mong người kia thấy nàng nan kham cùng cực.... Đúng như lời hứa. Đêm hôm đó, Thành Si Khải nói dối Vu Tích Viên ra ngoài có đại sự nhưng thực chất lộ trình của cô là hướng Sơn Âm cung, lần đầu nói dối nàng cũng là lần cô khắc ghi suốt đời Vừa bước vào đã nghe mùi huân hương đằm thắm nồng nàn. Thành Si Khải chỉ hơi nhíu mày, không có như trước thái độ gay gắt, cung nhân dẫn cô đến tẩm cung của Lam Phỉ Nhi Tấm màn trướn rộng mở, Thành Si Khải chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nữ tử nằm trên giường, đỏ rực y bào chảy xuống phân nửa, lộ ra xương quai xanh mê người, ba ngàn thanh ti khoác hờ bả vai, một nửa rơi lả tả trước tuyết phong, làn da thiên sinh trắng nõn. Nữ tử thấy Thành Si Khải, nhướn mi, cmị nhân cười: "Phu quân, nhân gia đợi ngươi đã lâu" Thành Si Khải giả ngơ không nghe, ngồi xuống chiếc bàn lớn, bày ra dụng cụ vẽ tranh: "Khụ, ngươi muốn tư thế nào?" "Như này đi" Lam Phỉ Nhi giữ nguyên tư thế nằm trên giường, ánh mắt nóng bỏng đăm đăm nhìn Thành Si Khải, bại lộ thon dài hai chân ngoài không khí, thập phần quyến rũ, khuynh đảo thiên địa Thành Si Khải khẩn trương đến độ bàn tay cầm cọ có điểm phát run. Một tờ, hai tờ, ba tờ, đến tờ thứ năm Thành Si Khải mới bình ổn lại tâm tình, hít thở thật sâu, chăm chú đặt cọ phác họa ngũ quan nữ tử Huyệt thái dương cơ hồ đã bị mồ hôi vây kín bất quá Thành Si Khải không một khắc lơ là. Lam Phỉ Nhi mị hoặc, đúng, cô không phủ nhận, cô không mấy hảo cảm với nữ tử này nhưng sao đêm nay trái tim cô xao động như vậy đây, huyết mạch cường đại kia lại rục rịch trỗi dậy rồi Đồng tử dần đỏ lên, ý thức phiêu tán hỗn độn, trầm mê Lam Phỉ Nhi ngũ quan diễm mỹ tuyệt luân. Thành Si Khải nội tâm không ngừng kêu gào lãng tránh, thầm than hai tiếng, không xong Thanh âm ngọt ngào tận xương tủy của nữ tử rót vào tai: "Phu quân, ngươi làm sao chảy nhiều mồ hôi thế này, để nhân gia hầu hạ phu quân hong khô người nga..." Lam Phỉ Nhi nắm cây cọ đặt gọn một bên, câu lấy người Thành Si Khải, dẫn dắt cô từng bước từng bước, gót chân chạm thành giường, ngã xuống. Thành Si Khải ngây ngốc vuốt tóc nàng, mơn trớn đôi môi đỏ mọng no đủ, bản thân thì hãm sâu trong đôi đồng tử đen láy lúc nào không hay "Phu quân, nhân gia có đẹp không?" "....." "Phu quân ngoan trả lời, nhân gia có đẹp mắt không, phu quân có thích ta không?" Lam Phỉ Nhi nhấn đầu Thành Si Khải, hơi thở thơm ngát đều phả trên mặt đối phương "Đẹp....thích...." "Thật ngoan, muốn nhân gia, đêm nay, điên cuồng muốn ta, hung hăng phá hủy ta, lộng khóc ta...."
|
Chương 36: Một Khắc Của Kiếp Này (H)
Thanh âm tràn ngập dụ hoặc của nữ tử văng vẳng bên tai. Thành Si Khải vô pháp tự chủ ngậm phiến môi mềm mại của nàng, động tác có chút thô lỗ dẫn đến khoé môi hơi trào chút tơ máu Lam Phỉ Nhi nhịn xuống đau nhức, tay du tẩu trên lưng Thành Si Khải, chủ động cởi bỏ vạt y phục. Hai mắt tơ máu giăng kín, Thành Si Khải cách một lớp phòng hộ xoa nắn hai bầu ngực no đủ của nàng, gấp gáp thoát trung y cùng yếm mỏng màu đỏ Hai ngọn tuyết phong phá lệ chói mắt, cô vươn tay ngắt nhẹ đỉnh anh đào hồng nhạt đón lấy tiếng trên rỉ tiêu hồn của nàng "A....ưm....phu quân....dùng sức nghiền..." Thành Si Khải nhãn thần mê man, tuyết phong qua một hồi nhào nặn, trở nên ửng đỏ còn lưu lại vết bàn tay Thành Si Khải. Thành Si Khải khẽ hôn lên xương quai xanh kiêu ngạo, dụi vào cần cổ non mềm mà hít ngửi Thơm quá, chưa bao giờ, cô cảm thấy Lam Phỉ Nhi xinh đẹp như lúc này Lam Phỉ Nhi ưỡn người, rùng mình trước nụ hôn đầy khiêu khích của Thành Si Khải. Càng hấp duẫn càng lạm phát si mê, Thành Si Khải lực đạo có điểm lớn dẫn đến Lam Phỉ Nhi hai hàng mày đẹp nhíu chặt. Dưới thân trống rỗng khó nhịn, Lam Phỉ Nhi báu víu vạt y phục của Thành Si Khải đến nhàu nhĩ, hoa đào nhãn thần ướt át như muốn cầu tình Thành Si Khải cảm thấy quá vướng víu nên tự tay xé luôn tiết khố bên dưới của nàng. Lam Phỉ Nhi cười khúc khích: "A, không ngờ phu quân của Phỉ nhi gấp gáp như vậy, sớm biết, Phỉ nhi không cần hao tâm tổn kế" Thành Si Khải đảo mắt, nữ tử dưới thân giang rộng hai chân, điểm xuyến giữa làn da tuyết trắng, thánh tuyền hồng hào thoi thóp, nước suối trong lành róc rách chảy khỏi u cốc mà xa xa bên trên là hoa hạch đỏ bừng e thẹn nép giữa cánh hoa béo mập Đại não oanh động một tiếng, khí huyết một trận sôi trào. Lam Phỉ Nhi thỏa mãn rên rỉ khi cái lưỡi tinh nghịch càn quét bản thân hoa viên. Thành Si Khải liên tục cắn mút khiến nàng nhịn không được buông kiếm đầu hàng "Tuyệt.....quá....nữa đi......." Thành Si Khải hôn nàng, khoang miệng mang theo mật dịch ngọt ngào, cá nước thân mật, khó lòng tách rời Thân thể Lam Phỉ Nhi này chỉ đối một mình ngươi mẫn cảm mà thôi, phu quân của ta. Ngươi nghĩ ta phóng đãng cũng tốt, chí ít, để cho ta, gần ngươi thêm một khắc, một khắc ngắn ngủi đủ để kiếp này ta an yên Lam Phỉ Nhi yêu mị cười, đảo khách thành chủ ngồi lên người Thành Si Khải. Y phục trên người vì tác động bàn tay Lam Phỉ Nhi, nhanh chóng vươn vãi dưới sàn Lam Phỉ Nhi dán chặt vào người Thành Si Khải, mồ hôi các nàng quấn lấy nhau, thấm ướt tóc mai. Da thịt trơn bóng không tì vết. Dưới ngọn nến lập loè hiện lên như trân châu, toà dung nhan động lòng người, đẹp đến Thành Si Khải quên cả hô hấp Ba ngàn thanh ti xoã tung, ôm gọn trước ngực phong cảnh, hai mắt nàng nổi một tầng sương mờ, yêu mị vô cùng "Phu quân, hãy nhìn cho kỹ, nữ tử cùng ngươi hoan ái đêm nay là ai" "Lam.......Phỉ.......Nhi....ngươi" Lam Phỉ Nhi thổ khí như lan, thanh âm phảng phất bi thương: "Phu quân, ngày mai nếu ngươi tỉnh lại cũng không thể trách ta có biết không, bên cạnh ngươi quá nhiều tú nguyệt, ta chỉ là, chỉ là muốn đơn thuần độc chiếm ngươi mà thôi, ngươi tốt nhất đừng nên trách ta" "Khải của ta thật tuấn....." Ngón tay mịn màng xoa má cô, nhiệt độ nơi đó nóng lên làm nàng cười thập phần kiều mị: "Dù ngươi có trưởng thành đi chăng nữa, ngươi vẫn như năm đó, không chống cự nổi chút động chạm của ta" Không đợi Thành Si Khải trả lời, nàng trực tiếp hôn lên môi cô, duỗi lưỡi rà nhẹ lên môi cô rồi liếm mút. Nụ hôn rải rác trên cổ, Lam Phỉ Nhi cố ý để lại dấu hôn đỏ chói, hài lòng dời xuống không khỏi ngây ngốc trước Thành Si Khải thân thể Không tính là no đủ nhưng vẫn khả ái nha. Lam Phỉ Nhi thích Như có như không trêu chọc. Thành Si Khải thở ra một hơi, sắc mặt hơi đanh lại, không biết đang vui sướng hay đang giận dữ Tay nàng lướt một vòng khắp thân thể Thành Si Khải, chăm chú nhìn cô, tỉ mỉ hôn cô. Tựa sao băng sa xuống đáy hồ, con sóng dân cao, khuynh đảo thiên địa "Khải, nói đi, ngươi thích nhân gia chạm ngươi, có phải hay không?" "Ưm....." Cự long hưng phấn tăng vọt, vô pháp khắc chế trước bàn tay mịn màng. Thành Si Khải mím môi, sống chết không nói bộ dáng "Nếu ta làm thế này, ngươi có thích không, hửm?" Lam Phỉ Nhi há miệng, ngậm cự long vào trong cái khoang ấm áp. Thành Si Khải hai mắt mông lung, rõ ràng chìm vào dục hải do Lam Phỉ Nhi đem đến: "Lam....Phỉ....Nhi.....đừng" Lam Phỉ Nhi không ngừng nhả ra nuốt vào cự long hồng nhạt, lưu lại trên đó toàn dịch vị thơm tho. "Khải hư, cứng đến như vậy còn chối a...." Ngón tay vô tình lướt qua đầu ngực cô, lại nghe thấy tiếng cô thở dốc. Thành Si Khải nóng bừng như có lửa, bàn tay ở sau lưng nàng vuốt ve, khiêu khích hoả dục. Thân thể của nàng dán vào người cô xinh đẹp phập phồng, da thịt trần trụi bóng loáng cùng với thân thể tuyết trắng triền miên cùng nhau, hô hấp của Thành Si Khải trở nên nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn nơi đẫy đà của nàng khiến cô thỏa mãn mà khép hờ đôi mắt kích động Lam Phỉ Nhi dùng nơi mềm mại nhất của mình ma sát nơi đó của cô. Hạnh phúc đến, Lam Phỉ Nhi muốn khóc Lần đầu tiên, các nàng bên nhau, người mà nàng tâm tâm niệm niệm không có kháng cự nàng, không có bảo nàng cút đi, không có giáng bạt tai vào mặt nàng. Nàng muốn nói, nàng rất khoái hoạt Cự long to lớn chống đỡ giữa hai chân nàng, bễ nghễ đáng sợ. Lam Phỉ Nhi phải mất một lúc rất lâu mới thích ứng chiều dài của cự long, chậm rãi, nàng đưa cự long vào sâu trong tiểu huyệt cơ khát chật hẹp "Ừm....Quả nhiên....chỉ có Khải tốt..." Nụ cười trên môi ngày càng đậm. Lam Phỉ Nhi cắn môi, mơn trớn ngũ quan như tượng tạc của Thành Si Khải, luật động eo thon. Mật dịch ướt nhẹp nhỏ giọt rơi xuống đùi Thành Si Khải, tung toé loan ra sàn đan, dâm mỹ vô cùng Dần dần, Lam Phỉ Nhi đã không cần dùng sức. Thành Si Khải hai tay đỡ nàng kiều đồn, hung hăng xỏ xuyên, phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt mềm "Gọi ta nương tử..." Thanh âm Lam Phỉ Nhi nghẹn ngào. "Nương tử....như vậy có thoải mái không...." Lam Phỉ Nhi gật đầu. Cự long kinh người chôn trong chỗ sâu mơ hồ tăng trưởng, lối mòn chật hẹp tắc nghẽn tràn đầy. Nóng bỏng, ướt át.... "Khải....Si Khải....của ta Si Khải..." Thành Si Khải siết chặt nàng trong ngực, khẩn thiết ngậm môi nàng. Hương vị của nàng quá thơm, cô càng chống cự nó càng lấn tới. Cuối cùng, kẻ thua thiệt vẫn là cô thôi "Mau....lấp đầy ta...." Dù chỉ là chút ít hy vọng nhỏ nhoi, nàng mong, một lần trong kiếp này, có thể hoài thượng Thành Si Khải hài nhi, thuộc về các nàng hài nhi Thành Si Khải gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng cứng, tinh dịch hướng thẳng hoa tâm mà xối. Lam Phỉ Nhi thét chói tai, vừa vặn, nàng đạt cao triều, từ xưa đến nay chưa từng có khoái cảm khiến nàng thư sướng phát run Thoi thóp hoa khẩu luyến tiếc nhả ra cự long, một dòng nước trắng đục như cơn sóng phun trào "Liếm cho nhân gia đi...." "Được" Thành Si Khải lật người nàng lại. Cái lưỡi tinh nghịch thẳng đâm, hấp duẫn suối nước trong lành nhất thế gian. Lam Phỉ Nhi ấn đầu Thành Si Khải, muốn cô đòi lấy càng nhiều. Bao nhiêu nàng cũng nguyện ý cho cô A, chỗ sâu lại trống rỗng nữa rồi. Nó đang điên cuồng vào thét tên Thành Si Khải, nàng muốn, phi thường muốn... Không phụ lòng mong đợi của Lam Phỉ Nhi, cự long to lớn lần nữa cắm vào tiểu huyệt cơ khát. Lam Phỉ Nhi quấn ngang hông cô, đầu ngón chân đều co rúm Trong bóng đêm thanh u, nàng khẽ thì thầm: "Phu quân...ta yêu ngươi...." Gian phòng trong, hương vị không ngừng hoan lạc vờn quanh, mây khuất ánh trăng che lấp hai cỗ thân thể tuyết trắng quấn lấy nhau Thành Si Khải đã không biết, Vu Tích Viên năm lần bảy lượt đi tìm cô, bạch y nữ tử tịch mịch ngồi trong Thiên Phượng cung trông ngóng một thân ảnh Rốt cuộc, là ai vì ai thương tâm đây....
|
Chương 37: Trái Tim Của Ta
Trên bụng có vật gì đó đè nặng, theo giác gian nhạy bén của ma cà rồng, Thành Si Khải hoảng loạn bật dậy. Nữ tử mang theo ý cười đầy mặt nhìn cô, vẽ vòng tròn trên ngực cô "Buổi sáng tốt lành, phu quân" "L-Lam Phỉ Nhi, ngươi...." Thành Si Khải trợn tròn mắt kinh hãi, một mảnh ký ức hỗn độn từ đêm qua đập oanh oanh vào đầu, tiếng rên rỉ mê loạn, da thịt tuyết trắng cận kề còn có ngũ quan khuynh thiên hạ kia "Phu quân, hiện tại nhân gia còn muốn phu quân sủng hạnh nhân gia đây, hay là chúng ta..." Lam Phỉ Nhi từng bước tiến đến, áp sát Thành Si Khải đến bức tường phía sau, câu lấy cổ Thành Si Khải, phả ra hơi thở ái muội "Giữa thiên thanh bạch nhật, Quý phi nương nương đây là muốn tuyên dâm sao?" Thành Si Khải không có né tránh cũng không có hưởng ứng, chỉ ngây người nhìn Lam Phỉ Nhi Trong mắt lộ ra một cỗ bi thương, Lam Phỉ Nhi liên tục lắc đầu: "Cầu ngươi, phu quân, ngươi có thể chế giễu ta thế nào cũng được nhưng làm ơn, ta không muốn nghe cái danh Quý phi nương nương kia xuất phát từ miệng ngươi" Nữ tử này cũng không đáng ghét lắm... Mi tâm giãn ra phân nửa, Thành Si Khải đột nhiên lao tới, chụp lấy hai bầu tuyết trắng no đủ mà nhào nặn "Ưm....a....Khải....Khải....." "Ngươi thích ta đối ngươi như thế này đúng không?" Thành Si Khải tà cười Gật đầu. "Vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi, ta sẽ làm cho đến khi nào ngươi tiểu tiện trên giường mới thôi" Nụ cười càng lúc càng đậm, Thành Si Khải hết ngậm, se se hạt đậu nhỏ, bàn tay hư hỏng lại xoa bụng nhỏ. Tách rộng hai chân Lam Phỉ Nhi, cự long to lớn không chút do dự thẳng đâm vào hoa tâm yếu ớt "A....nơi đó....không được...." "Khải....Khải....dừng lại....làm ơn....ta làm bẩn Khải mất....." Bên ngoài hai cái nha hoàn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lỗ tai đều hồng thấu. Chủ tử các nàng không ngừng thét chói tai, quả nhiên, Tề vương điện hạ thật uy vũ, tinh lực dồi dào a, chủ tử bị người làm cho khản giọng cả rồi "Uy, ta nghe bảo, người của Thiên Phượng cung tìm điện hạ cả đêm?" "Đúng a" "Mệnh lệnh từ ai?" "Hoàng hậu nương nương" "An tâm đi, chủ tử của chúng ta đã căn dặn rồi" "Bao lâu nay tin đồn ái muội giữa điện hạ và hoàng hậu là đúng sao, không thể tin nổi" "Bé cái mồm lại nếu ngươi không muốn bị lăng trì!" "Chỉ là ta thật không ngờ, người băng thanh ngọc khiết như hoàng hậu mà cũng...." Thành Si Khải híp mắt nhìn nữ tử yểu xìu trên giường, đứng lên thay một bộ y bào mới. Sàn đan ướt đẫm mật dịch và thánh thuỷ, dâm mi mùi khiến người ta mặt đỏ tim đập "Sớm như vậy trở về rồi, ở lại với nhân gia thêm chút nữa đi" "Không được, qua một canh giờ nữa là đến giờ dùng thiện, nếu ta không trở về nàng sẽ lo lắng" "Từ 'nàng' nghe thật chói tai!" "Đừng nháo, ngủ đi, ta nói nha hoàn thay khăn trải giường mới" "Phu quân, sớm trở về nhìn ta" Thành Si Khải thở dài, đối nàng gật đầu một cái, nhanh chóng tiêu thất khỏi tẩm cung của Lam Phỉ Nhi Lam Phỉ Nhi nằm trên giường, ôm gối đầu còn mang Thành Si Khải hương vị, mĩ mãn cười khúc khích Tống Phùng thấy Thành Si Khải trước cửa điện thì mừng rỡ như điên: "Điện hạ, chủ tử rất lo cho người, người đã đi đâu" "Khoan hãy bàn tới chuyện đó, mẫu hậu của ta ở đâu rồi!" Thành Si Khải có cảm giác, bầu không khí trong Thiên Phượng cung không ổn lắm "Như mọi khi điện hạ" Thư phòng? Nữ tử ấy ngồi trên trường kỹ, một thân bạch y cao quý, cô rõ ràng thấy được nàng hơi giật mình khi cô tiến vào chỉ là ánh mắt kia khiến cô rơi vào tận cùng của băng giá "Ngươi đã đi đâu?" "Mẫu hậu, nhi thần..." "Ngươi không cần nói dối ta, Thành Si Khải, rốt cuộc ngươi nghĩ gì trong đầu vậy!" Chưa bao giờ Thành Si Khải nghe những lời nặng nề ấy từ nàng, hẳn nàng rất tức giận... Vu Tích Viên không hề có một chút tâm tư đọc sách, nàng biết bản thân đang quá khích, nàng biết, nàng tất nhiên biết nhưng mà nàng ngăn không nổi nội tâm như con thác của mình Cỗ ghen tuông như cắn nuốt lý trí nàng, nàng choáng ngợp, khó thở vô cùng, nàng sợ mất đi Thành Si Khải, vĩnh viễn mất đi Thành Si Khải. Bởi vì Thành Si Khải là tất cả những gì nàng có, Thành Si Khải ly khai rồi, nàng phải làm sao? Nhãn thần phút chốc sắc bén đứng lên: "Mẫu hậu, nhi thần đã trưởng thành rồi, không phải chuyện gì cũng có thể nói với người....." Một khắc quay đầu hoá ngẩn ngơ, mộng đẹp rất ngắn, năm tháng thì dài thênh thang. Đã đến lúc, tấm dung nhan này úa tàn rồi sao, Khải nhi chán ghét mẫu hậu rồi sao? "A, phải rồi, ngươi đã trưởng thành, không còn là tiểu nam hài năm đó nép dưới thân ta nữa rồi, ngươi hẳn nên có thứ ngươi mong muốn. Thành Si Khải, ngươi, đã được tự do rồi, ngươi không cần hằng ngày đến Thiên Phượng cung nhìn ta nữa" "Mẫu hậu, người nói cái gì vậy, người mất trí rồi sao!" Thành Si Khải hốc mắt đỏ bừng, tràn cảnh hôm nay, là thứ cô không thể ngờ đến Vu Tích Viên cơ hồ rống lên: "Đúng, ta mất trí rồi, ta mất trí mới lo lắng cho ngươi, năm đó là ta mất trí nên mới thu nhận ngươi, hộ ngươi trong lòng!" "Thành Si Khải, ngươi đi đi, ngươi đi đi" Vu Tích Viên lạnh lùng chỉ tay ra cửa "Mẫu hậu, nhi thần không thể đi, nhi thần thật xin lỗi người vì đã lừa dối người, nhi thần đáng chết vạn phần" "Ta không muốn nghe những lời ngụy biện" Thành Si Khải ôm chầm lấy Vu Tích Viên, nàng cố giãy dụa nhưng khí lực người kia quá lớn đi. Nàng chỉ biết an ổn nằm gọn trong lòng Thành Si Khải nghe tiếng tim đập hữu lực của cô "Dù biết là muộn màng nhưng người cho nhi thần nói một lời" Vu Tích Viên trầm mặc. "Ta yêu nàng, Viên nhi" "Ngươi có biết nói ra những lời ấy là đại nghịch bất đạo không, ngươi có biết ta là mẫu hậu của ngươi không?" Vu Tích Viên nhíu mày, sâu thẳm trong đôi con ngươi đen tuyền của nàng, sóng nước long lanh dao động "Cho nhi thần một cơ hội để bên cạnh người, yêu người, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa..." "Giữa mẫu hậu và nhi tử không thể có loại tình cảm đó....Khải nhi...ngô...." Khoang mũi ngập tràn Thành Si Khải bạc hà vị đạo, đôi môi nóng rực áp chế môi nàng, ôn nhu ngậm lấy. Gò má lăn xuống dòng lệ, Vu Tích Viên ý thức được giữa các nàng đang phát sinh vấn đề gì Dù khó có thể thừa nhận nhưng nàng không chán ghét Thành Si Khải hôn ngược lại còn có điểm thích. Ngọc thủ dời trên lưng Thành Si Khải, đây chẳng khác một lời mời gọi, tiếp thêm dũng khí cho đối phương làm càn Thành Si Khải tỉ mỉ chăm sóc đôi môi nàng, rất lâu, rất lâu sau mới luyến tiếc buông ra. Cô đem tay nàng áp lên ngực trái, nơi trái tim đập loạn nhịp "Nàng cảm nhận được không, nơi này sẽ vì nàng mà đập, vì nàng mà đau đớn, vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà khóc, vì nàng mà cười" "Ta không hiểu ngươi đang nói gì" "A, để bây giờ ta chứng minh lại một lần, để nàng xem rõ tâm ý của ta nhé" "Ta....không muốn......" Vu Tích Viên thở dốc đẩy Thành Si Khải ra khỏi người mình, chỉnh hảo xốc xếch y bào, lấy lại nhất quán nhàn nhạt vẻ mặt: "Tẩy rửa thân thể đi, ngươi không biết, trên người của ngươi lưu chút hương dược sao, có phải hay không hồ ly tinh kia và ngươi....." "Ách, mẫu hậu, ta hiện tại đi tẩy rửa" Nói xong, Thành Si Khải liền dùng lăng ba vi bộ tẩu thoát. Vu Tích Viên thanh âm mang theo tia hờn dỗi, đáng tiếc Thành Si Khải không nghe thấy được: "Ngươi còn dám gọi ta hai tiếng mẫu hậu trong khi ngươi mới khinh bạc ta xong sao..." "Khải nhi ngốc"
|