Đến Tô thành sau. Thành Si Khải lệnh cho đội quân thay đổi một thân bố y thô ráp cải trang thành thương buôn, một số cải trang thành thường dân. Binh lính không hề hay biết có một đội quân hùng mạnh ở ngay sau lưng, ngày ngày hát tưởu thi ca, không say lèm bèm chính là ngủ gà ngủ gật.
Bá tánh Tô thành khốn khổ, Thành Si Khải sớm minh bạch, chỉ không ngờ, đến nơi mới phát hiện quanh cảnh ảm đảm tới mức nào. Nạn cướp giật hoành hành, người dân đói khát không có gạo ăn phải ra đường làm khất cái.
"Khốn kiếp!" Thành Ninh Hinh cả giận quát, tay siết thành quyền trắng bệch, vì dân chúng Tô thành bất bình thay.
"Hoàng cô, đừng khí, đối tâm trạng bất hảo nga." Thành Si Khải đặt một tay lên vai nàng, cười trấn an Thành Ninh Hinh.
"Ta nhất định sẽ đem tất cả bọn chúng trảm!" Khí tràng sát phạt tản mát khiến người ta không rét mà run.
"Hoàng cô, Si Khải mời ngươi một bữa đi, xem như chúc ngươi đại thắng Tô thành." Thành Si Khải chỉ tay về phía tửu điếm trước mắt.
"Hảo." Thành Ninh Hình tâm tình phức tạp tạm thời lắng xuống, nhãn thần mang theo nhợt nhạt ý cười.
"Cửu đệ, ngươi thế nào quên hoàng huynh ngươi nha." Thành Nhĩ Lang khoa tay múa chân.
"Si Khải, ta nữa." Mộ Dung Ngữ ôm cánh tay cô làm loạn.
Thành Si Khải lạnh lùng phun một câu: "Hai người ở ngoài quản thúc hảo đội quân!"
Thành Nhĩ Lang khóc không ra nước mắt. Mộ Dung Ngữ nội tâm hoá đá, nàng tới nơi này gặp Thành Si Khải, để cô đối đãi như vậy sao, thật đáng ghét!!!
"Hắn a, vốn dĩ mặt than nên cô nương cũng nên thói quen đi." Thành Nhĩ Lang bứt cọng cỏ ven đường vén lên vành tai, trong lòng nhớ nhung Liệt tại Phần Dương xa xôi.
"Hừ!" Mộ Dung Ngữ bĩu môi. Ở hiện đại Thành Si Khải cũng không lạnh như bây giờ, hẳn là tuổi thành niên ma cà rồng tâm tính thay đổi đi. Dẫu sao, nàng chỉ kém Thành Si Khải vài tuổi.
"Ta thấy cô nương đôi đồng tử thật lạ, cửu đệ màu hổ phách thì thôi đi, cư nhiên trên thế gian này còn xuất hiện tử sắc đồng tử, này quá quái dị rồi." Thành Nhĩ Lang thảng thốt.
Khoé môi Mộ Dung Ngữ nhếch lên độ cung đầy kiêu ngạo:
"Đương nhiên rồi, độc nhất vô nhị đó!"
Chỉ những ma cà rồng thuần huyết mới có màu mắt đặc biệt tỷ như Thành Si Khải kế thừa từ công tước Alex và Lý Vũ Kỳ. Sự hoà trộn giữa phương tây và phương đông tạo thành màu sắc trung hoà cho đồng tử.
Thành Si Khải sở hữu cặp mắt thật tinh tường, Thành Ninh Hinh nhịn không được khen ngợi trong lòng. Qua vài lần tiếp xúc, người này đã biết nàng thích những món ăn bình đạm không những vậy còn biết nàng thích uống Hồng Hạc trà.
Nàng không đoán được tâm tư của Thành Si Khải. Đôi đồng tử hổ phách sâu thẳm tựa trùng dương, đôi khi cứ ngỡ chạm được nhưng nhìn lại, xa tận chân trời.
"Mời ngươi, hảo hảo thưởng thức." Thành Si Khải đoạn ống tay áo, cầm bình trà rót đầy ly của nàng.
"Tại sao lại đối tốt với ta?"
"Dễ hiểu thôi, ngươi tương trợ ta trong trận chiến lần này, ta chiêu đãi ngươi là chuyện thường tình." Tiêu sái cười một cái, gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Hoàng cô nhân tiện, ngươi đã cho thuộc hạ bố trí trận pháp và bẫy chưa?"
"Đoán không lầm thì hiện tại bọn hắn đang thực hiện đi."
Thành Ninh Hinh có điểm hoảng hốt, tràn cảnh này khiến nàng nhớ đến ngày hôm ấy uống rượu đàm luận cùng giang hồ nữ tử. Khi đó nàng và Hoa Thành cũng ngồi đối diện nhau như vậy mà sườn mặt Thành Si Khải thập phần tương tự Hoa Thành.
Thành Ninh Hình nội tâm giãy dụa, nàng lại suy nghĩ loạn thất bát tao nữa rồi. Thành Si Khải ngồi trong tửu điếm lại tưởng niệm đến bóng hình khác....
"Khi nào ngươi xuất phát tới Tô Hưng?"
"Đợi ngươi dùng bữa xong sẽ xuất phát." Thành Si Khải lấy lại tinh thần, thanh âm nhu hoà.
Thành Ninh Hinh có loại ảo giác, Thành Si Khải vừa rồi cười với nàng, không phải nụ cười xa lạ thường ngày, nó chứa đựng một loại ôn nhu không diễn tả thành lời. Thành Ninh Hinh con ngươi ba đào sóng nước dào dạt, trái tim nổi trống đập thình thịch trong lồng ngực.
Thành Ninh Hinh sờ trán. Không sốt, hẳn là hành quân mỏi mệt nên suy nghĩ nhiều.
"Hoàng cô, quên nói với ngươi, ta có vật này tặng ngươi, thời điểm ngươi công thành sẽ rất hữu hiệu." Từ trong y phục móc ra chiếc lọ màu trắng nhỏ, dúi vào tay Thành Ninh Hinh.
"Này là gì?"
"Dược do ta tự chế, trên thế gian này độc nhất dược, không có lọ thứ hai. Khi thuốc ngấm vào thân thể, độc sẽ phát tác cực kỳ nhanh, da thịt nổi mẫn đỏ như côn trùng cắn sau đó phi thường ngứa ngáy, khiến người bị hạ dược không thể ngừng suýt xoa chỗ ngứa." Thành Si Khải lấy lại nhất quán lạnh lùng vẻ mặt, nhãn thần loé lên một tia tà tứ.
"Si Khải, ta phát hiện, ngươi đủ ngoan." Thành Ninh Hinh biểu tình thưởng thức.
"Không dám, không dám, Si Khải tuổi nhỏ, thủ đoạn non nớt làm sao sánh bằng hoàng cô thân chinh chiến trường nhiều năm."
Đặt năm văn tiền trên bàn, Thành Si Khải nhận thức canh giờ không còn sớm, trì trệ thêm bất hảo. Thu vào trong mắt con ngươi hổ phách xao động. Thành Ninh Hinh tiễn Thành Si Khải một đoạn đường l:
"Bảo trọng, Si Khải."
"Ngươi cũng bảo trọng, tướng quân." Thành Si Khải đột nhiên vươn tay vén tán loạn sợi tóc lên vành tai Thành Ninh Hinh đón lấy nữ tử khuôn mặt phiếm hồng, bàng hoàng sững sốt.
Một màn này không cẩn thận đập vào mắt Thành Nhĩ Lang và Mộ Dung Ngữ. Khi đã khuất xa, Mộ Dung Ngữ nheo mắt chọt chọt cánh tay cô:
"Ý trung nhân của ngươi, khẩu vị cũng quá nặng đi, bất quá, nàng dung nhan hảo mê người nha, ngươi cầm lòng không đậu cũng đúng."
"Nói nhảm!"
Thành Nhĩ Lang thúc ngựa chạy song song với Thành Si Khải phụ họa:
"Tiểu Ngữ Ngữ nói không sai, cửu đệ a, hậu cung của đệ thật khiến hoàng huynh đây đỏ mắt mong chờ!"
"Thành Nhĩ Lang, mới nửa ngày các ngươi thế nào trở nên thân thiết như vậy, hiện tại thông đồng nhau vu oan giá họa ta?" Thành Si Khải bất khả tư nghị nói.
"Ai, đừng hiểu lầm, hoàng đệ cứ xem nàng là muội muội kết nghĩa của ta đi!"
"Đúng, đúng, đúng. Si Khải a Si Khải, vận đào hoa của ngươi không bao giờ đứt nhỉ." Từ hiện đại sang cổ đại, nam nữ thông ăn, hừ.
"Đừng nói với huynh, đệ nhất mực tâm tâm niệm niệm hoàng cô và ái muội với Lam Qúy phi nên mới cự tuyệt phụ hoàng tìm đối tượng nga!!!"
Thành Si Khải giận đến tay giữ cương phát run.
Thành Nhĩ Lang, tin hay không ta sai Liệt áp chết ngươi!!!
Mộ Dung Ngữ, tin hay không ta tống ngươi về hiện đại!!!
Sẫm chiều ngày thứ năm. Đội quân của Thành Si Khải tiến vào Tô Hưng, cô lệnh đội quân cải trang thành thương buôn, nửa còn lại cải trang khất cái, một số thì trở thành kẻ vô gia cư.
Tô Hưng vào lúc này đường xá vắng bóng bá tánh qua lại. Thoáng qua quang cảnh tiêu điều, Thành Si Khải bắt gặp một nử tử bị một đám binh lính vây khốn. Nữ tử kia không ngừng giãy dụa, kêu la cứu mạng mà một bên nữ hài nhi khóc nháo thập phần lợi hại. Người đi đường trông thấy cũng nhắm mắt ngó lơ.
Chứng kiến một màn. Thành Si Khải tiến đến đấm một quyền vào mặt tên binh lính khi dễ nử tử. Lập tức những binh lính khác hoảng loạn kêu ca:
"Phàm dân to gan, thuộc hạ của Uông tướng quân mà ngươi cũng dám đả thương, hôm nay đừng trách lão tử không thương tiếc sinh mệnh!"
"Sư huynh ta đánh người thì làm sao, lũ thượng đẳng như các ngươi ỷ là nam tử hán đại trượng phu ức hiếp một nữ tử trói gà không chặt thì hay ho lắm?" Mộ Dung Ngữ khoanh tay cười lạnh.
"Ngươi quản? Nhìn ngươi cũng là một đại mỹ nhân, không biết lăn sàn đan là loại tư vị gì, ha hả." Binh lính buông khiếm nhã ngon từ.
Thành Nhĩ Lang lắc đầu: "Ta có sẵn vài bộ nữ trang tinh xảo, vận lên người ngươi sẽ rất thích hợp đó."
"N-Ngươi..."
"Xú nam tử, hôm nay ta không đánh ngươi thành đầu heo thì ta không phải ma cà...nữ tử!"
"Tiểu Ngữ Ngữ, muội đừng tùy tiện động thủ động cước, ngọc thủ của muội vừa trắng vừa đẹp, hảo hảo giữ gìn để làm việc tốt hơn, để cho huynh đây và cửu đệ ứng phó là được rồi." Thành Nhĩ Lang khóe môi nâng lên một tia trào phúng.
"Chẳng qua là một đám tạp nham mà thôi." Thành Si Khải nhàn nhạt cười.
Khí tràng cường đại lan tỏa, uy áp vô hình khiến người ta không rét mà run. Nháy mắt, Thành Si Khải thân ảnh đã ở ngay sau lưng tên binh lính, không do dự bẻ gãy cổ hắn. Cỗ thi thể ngã sấp xuống đất, mắt trợn to.
Thành Nhĩ Lang trầm trồ một tiếng, không chịu thua kém rút kiếm chặt đứt cánh tay binh lính còn lại. Hết thảy bảy tên binh lính, trong vòng một nốt nhạc đã bị cô và Thành Nhĩ Lang thu thập sạch sẽ, không gãy cổ thì cũng mất tay mất chân thậm chí mất luôn hạ bộ.
Dân chúng xung quanh một phen kinh hãi, tận lực đóng kín cửa nhà. Vừa rồi, nam tử tuấn mỹ kia quá đáng sợ đi, bẻ gãy cổ binh lính hung tàn mà vẻ mặt không chút gợn sóng.
"Ngươi không sao chứ?" Mộ Dung Ngữ hạ thấp thân thể dìu nữ tử xinh đẹp đứng lên, khoang mũi truyền đến hương thơm nhàn nhạt trên người nữ tử.
Oa! Thật là tuyệt sắc mỹ nhân, đúng chuẩn mẫu người của nàng!!!
Mộ Dung Ngữ trong lòng thán một tiếng, ngẩn ngơ nhìn ngũ quan nữ tử.
Nữ tử kéo ra khoảng cách, vội vàng chạy đến ôm nữ hài nhi vào ngực, nức nở tiếng khóc vang lên giữa phồn hoa thê lương:
"Ưu nhi, Ưu nhi đã không sao rồi, mẫu thân ở, hài nhi ngoan không khóc."
Nữ hài mếu máo: "Mẫu thân, Ưu nhi sợ, sợ mẫu thân không còn bên cạnh Ưu nhi nữa."
Nữ tử dùng khăn tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem đất bụi của nữ hài, hướng Thành Si Khải ba người cúi đầu:
"Đa tạ ơn cứu mạng, tiểu nữ gia cảnh cơ hàn, trượng phu lại vừa qua đời,
không biết lấy gì báo đáp các hạ."
Mộ Dung Ngữ xua tay, tiến đến nâng người nữ tử lên:
"Tỷ tỷ, ngươi đừng khách sáo, giúp người là việc nên làm không phải sao?" Ma cà rồng trời sinh lãnh huyết nhưng không hiểu vì cái gì, Mộ Dung Ngữ đối nữ tử trước mắt sinh ra vài phần thương tiếc.
"Chúng ta chỉ là kẻ qua đường, sau này ngươi phải cảnh giác a." Thành Nhĩ Lang lên tiếng.
"Các hạ nếu không chê thì xin mời đến nhà tiểu nữ thưởng trà nóng."
Ba người gật đầu đồng ý, trong đó vui sướng nhất là Mộ Dung Ngữ. Nàng cao hứng không thôi, đến nhà mỹ nhân tỷ tỷ a, đến nhà mỹ nhân tỷ tỷ a!!!
"Mộ Dung tiểu công chúa của ta, ngươi tâm bị quỷ bắt rồi?" Ý thức được Thành Si Khải lời nói, Mộ Dung Ngữ khoé miệng thoáng run, nhanh hơn cước bộ bỏ đằng sau Thành Si Khải cùng Thành Nhĩ Lang.
"Cửu đệ, muội ấy thế nào gò má hồng như vậy?"
Thành Si Khải thâm ý cười: "Đoán xem."
Không lâu lắm thì tới nhà nữ tử kia. Ngôi nhà đơn sơ phủ mái rơm, ngoài vườn nuôi gia súc, trong nhà cũng chẳng có gì đặc sắc đáng giá.
"Thật ngại quá, để các vị chờ lâu rồi, cho Ưu nhi ngủ xong tiểu nữ mới có thời giờ pha trà." Nữ tử đặt ẩm trà trên bàn, vươn ngọc thủ rót trà vào ba chén.
"Tỷ tỷ, ngươi xưng hô thế nào?" Mộ Dung Ngữ nhấp một ngụm trà, giấu không được hưng phấn hỏi.
"A, tiểu nữ họ Nghê tự Vãn, cô nương gọi thế nào đều được."
"Hảo."
"Các hạ ngồi đợi chút, tiểu nữ vào trong lấy ít hoa quả."
"Nghê tỷ tỷ, để ta giúp tỷ." Nói đoạn liền vắt chân chạy theo Nghê Vãn.
"Nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?" Thành Nhĩ Lang nhịn không được phun một câu.
Thành Si Khải nội tâm điên cuồng cười to ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh. Tiểu công chúa a tiểu công chúa, ngươi cười nhạo ta hiện tại ngươi là cá trên thớt!
Trù phòng chật chội, Mộ Dung Ngữ chăm chú nhìn Nghê Vãn cắt hoa quả. Nghê Vãn có điểm mất tự nhiên tránh né nóng rực ánh mắt.
"Lúc nãy, tiểu nữ còn chưa nghe tên cô nương rành mạch đây."
"Ta tên Mộ Dung Ngữ, tỷ gọi Ngữ là được rồi."
"Như vậy vô phép quá, Mộ Dung cô nương không được để người xa lạ như tiểu nữ đây gọi thẳng tục danh đâu." Động tác cắt hoa quả hơi ngừng, Nghê Vãn nhíu mày nói.
"Thất lễ rồi, ta từ một đại lục xa xôi đến nên vẫn chưa hiểu lễ nghi nơi này."
"Bên ngoài Huyền Vũ đại lục còn đại lục khác?" Nghê Vãn nhãn thần tràn ngập hiếu kỳ.
"Nơi đó a, phi thường văn minh tân tiến, là một địa phương đáng mơ ước bất quá ta vốn không thích náo nhiệt nên ly khai đoạn thời gian." Mộ Dung Ngữ ôn tồn giảng giải. Hiếm người nào khiến nàng phải dùng tư thái này nói chuyện. Nghê Vãn là người đầu tiên.
Nghê Vãn vừa cắt hoa quả vừa nghe Mộ Dung Ngữ nói, nội tâm dần buông xuống tầng phòng bị.
Nàng bỗng nhiên phát hiện đôi con ngươi tử sức kỳ lạ của Mộ Dung Ngữ, trong lòng khen ngợi, nàng có đôi mắt thật xinh đẹp...
"Các hạ, canh giờ đã trễ không bằng qua đêm tại nhà tiểu nữ đi."
"Lời đề nghị không tồi, phiền ngươi rồi, chúng ta vẫn là nên đến thuê gian phòng ở tửu điếm."
Dưới gầm bàn, Mộ Dung Ngữ âm thầm đạp chân Thành Si Khải. Cô nhìn Mộ Dung Ngữ uỷ khuất đáng thương vẻ mặt, đành thoả hiệp:
"Thôi được, nhà của ngươi hết thảy bao nhiêu gian?"
"Hết thảy ba gian." Sau một hồi bàn bạc, Thành Si Khải chọn một gian, Thành Nhĩ Lang chọn một gian, gian còn lại thuộc Nghê Vãn.
"Mộ Dung cô nương có thể lưu lại phòng tiểu nữ, tiểu nữ không ngại." Mộ Dung Ngữ nội tâm một trận kinh hỷ. Nàng sẽ lưu lại phòng Nghê Vãn, lưu lại phòng Nghê Vãn a!!!
"Xem ra đêm nay có người mất ngủ." Thành Si Khải tiêu sái bước vào gian phong của mình. Thành Nhĩ Lang cũng đồng dạng một câu sau đó liền đi.
Mộ Dung Ngữ: "......"