Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
|
Chap 13 Cổng trường hôm nay vắng lặng,yên tĩnh đến nỗi nó có thể nghe rõ từng tiếng lá rơi xào xạc và tiếng bước chân xa xa nơi hành lang. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì có 1 bàn tay làm nó giật mình. - Anh Hoàng,sao anh lại ở đây? Hoàng nhìn nó mĩm cười. Anh cũng không mấy gì ngạc nhiên với câu hỏi này. Vì từ cái ngày nó dọn khỏi gia đình anh đã không còn gặp nó nữa. Anh nhìn thật lâu rồi đưa tay lên xoa đầu đứa em gái nhỏ. - Em khỏe không? Cuộc sống dạo này thế nào? - Dạ em vẫn ổn mà anh. Bây giờ em vừa học vừa đi làm thêm,tuy cực một tí nhưng rất vui và hạnh phúc. Anh rảnh thì ghé thăm em nha.số nhà 16,hẽm 51 đường 3/2. Nói rồi nó chạy vút đi khi nghe tiếng trống báo hiệu giờ vô học.
|
Chap 14 Nó bước vào lớp với một nụ cười lạnh lùng và tẻ nhạt như ngày nào vẫn có,chỉ là hôm nay thêm vào đó một chút bất an. Thấy Hân đứng đờ người ra Thành Tính đưa tay lên sờ trán: - Em bị bệnh à? - Em không sao?-nó lắc đầu thật nhẹ. Nhìn vẻ mặt xơ xác ấy Tính dường như không tin những gì nó nói. -Có gì nói anh nghe,anh em trong nhóm sẽ giúp em mà. Đang nói chuyện với Tính thì điện thoại nó có tin nhắn đến. - Chà chà,mày còn nhớ tao là ai mà đúng không? Tao đã từng nói rồi:nợ máu trả bằng máu. Cô Trân của mày đang nằm trong tay của tao. Níu mày không nạp mạng cho tụi tao thì trong vòng 2h đồng hồ tao sẽ giết nó. Nó bóp chặt chiếc điện thoại trong tay đầy câm phẫn. - Anh đưa em mượn con dao đi. - Em định làm gì?Tính nhăn mặt nhìn nó. - Em sẽ liều mạng với tụi nó,tụi nó không có quyền đụng đến cô ấy. Nói rồi nó giật mạnh chiếc balô trên tay bỏ chạy. -Khánh Hân,Khánh Hân... Tính cố đuổh theo nó ra khỏi cổng trường thì cái bóng nhỏ liu xiu biến mất. Đành phải quay về nhóm nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
|
Khánh Hân một mình len lõi đến căn nhà hoang như trong tin nhắn đã hẹn. Đã gần 10h trưa mà sao nó vẫn thấy ớn lạnh khắp người. Đường vào căn nhà vắng lặng không một bóng người,nó có thể nghe rõ cả âm thanh của những chú ve sầu báo hiệu mùa hạ đang sắp hết. Mở toang cánh cửa phòng nó hét lớn: - Tụi mày đâu rồi,có giỏi thì ra đây,trả Ngọc Trân lại đây cho tao. Không khí căn nhà vẫn vắng lặng. Bỗng có tiếng bước chân từ nơi cầu thang. - Haha,mày đến rồi à,tao không ngờ vì con nhỏ này mày lại đem mạng đến nạp cho tao. - Đừng nói nhiều nữa,tao đã đến đây rồi. Thả cô ấy ra. Thằng Giang từ cầu thang đi xuống vừa đi vừa cười thật to: - Được rồi,cảm động thật đấy,là mày muốn chết chứ tao không ép. Nói xong thằng Giang ra lệnh cho đàn em mở trói cho cô Trân. Tuy đau nhưng cô không sợ chết. Cô chỉ sợ người chết là nó. - Khánh Hân,chạy đi đừng lo cho cô. Dù cô có chết cũng không muốn em hi sinh vì cô. Hãy đi đi và thực hiện những gì em mơ ước.
|
Thằng Giang nhăn mặt khi nghe cô nói. - Tao đã muốn tha cho mày,nhưng tại sao mày nhiều chuyện quá vậy hả? Mầy muốn chết tao cho mày chết. Nói rồi Giang cho người đánh cô tới tấp. Những giọt nước mắt Khánh Hân đang rơi bỗng dưng tắt hẳn và thay vào đó bằng sự uất hận. Nó cầm chặt con dao xong đến đâm thẳng vào vai thằng đang đánh cô. Thế là nó bị nguyên nhóm ùa vào đánh. Đến khi nó biết mình không thể tiếp tục nữa,nó gụt xuống đất nắm bàn tay cô thì có một bàn tay đã vụt nó dậy. - Đại ca...Nó kêu 1 tiếng thất thanh rồi ngất lịm đi. Anh Hoàng đã đến với một sự câm hận tột cùng. Anh cho người đánh tụi thằng Giang một trận rồi đưa nó và cô Trân về nhà.
|