Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Chap 15 Nó tỉnh dậy trong tình trạng ê ẩm khắp cả người. Cũng không biết là mình đang ở đâu,căn nhà này trông quen thuộc nhưng lại hơi lạnh lẽo. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra đây là căn nhà của nhóm. Nó lắc đầu rồi cười nhẹ. - Mới rời xa nhóm có nữa năm mà tất cả đều đổi mới ấy nhỉ,suýt nữa mình không nhận ra nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm nay rồi.haizz - Em tỉnh rồi đó à. - Ơ hay,đại ca ăn mặc gì kì thế này,mặt mày còn lắm lem lọ nữa.haha - Ừ thì anh nợ em đó,nên giờ vô bếp nấu đồ ăn mà không biết quê luôn nè.-hoàng nhăn mặt. Nghe Hoàng nói nó cuối mặt xuống với một nụ cười nhẹ,nhìn cái mặt nó lúc này vô cùng đáng ghét luôn. - Cô Trân đâu anh? Cô có sao không anh? - Cô Trân...cô Trân...cô Trân...- Hoàng cố tình ấp úng để trêu nó. Lúc này sự lo lắng đã lộ nét trên gương mặt bé nhỏ. Nó cắn chặt môi,hai hàng nước mắt đang dần lăn xuống. - Cô...cô bị gì hả anh? Vừa lúc đó cô từ nhà sau bước lên,kịp nghe những lời nó nói nên cô tiếp giọng: - Thì bị nhớ em đó,ngủ gì đâu mà lâu thế? Định nhõng nhẽo làm cô lo lắng hoài à. - Cho cô lo chết luôn.
|
|
|
Kể từ ngày đó mối quan hệ giữa nó,cô Trân và cả nhóm Thuận Thiên trở nên tốt hơn. Cứ thỉng thoảng tất cả lại hẹn đi ăn uống,ca hát. Tuy không nói gì nhưng cả nhóm đều biết mối quan hệ giữa cô và Hân. Và họ vui vì điều đó. Chap 16 Rồi thời gian thấm thoát trôh qua,mới đó mà nó đã vượt qua kì thi đại học đầy gian khổ. Cầm tờ giấy báo thi trên tay Hân mừng như ngày tết. Nó muốn chạy thật nhanh về báo cho cô biết nó đã đậu ngành nó yêu thích. Nhưng trên đường về 1 chuyện không may đã xảy ra. Khi nó vừa nhận được điện thoại của anh Hoàng rằng thằng Giang đang tìm giết nó thì một chiếc môtô lao nhanh đến. Nó cứ tưởng rằng mình sẽ chết,nhưng rồi lại bị hất bay ra lề đường. Nó quay lại phía sau thì trái tim như tan nát khi người nằm trong vũng máu không ai khác mà lại là chính cô. Nó hét lên như thất thanh rồi khuỵa xuống: - Ông trời ơi,ông giết con đi. Nó đưa cô vào bệnh viện. Do bị chấn động mạnh ảnh hưởng đến não nên cô bị hôn mê sâu và có thể sẽ trở thành người thực vật. Tin đó như trời giáng xuống đầu nó,nó ngã gụt trước cửa bệnh viện. - Em đứng lên đi!- Hoàng đỡ nó đứng dậy. Lần này cũng như lần trước khi mẹ và em nó bị tai nạn. Hoàng ôm chặt nó vào lòng. - Không sao đâu,không sao đâu,em còn có anh mà.
|
Nhìu ngày sau đó bệnh viện như trở thành căn nhà thứ hai của nó. Nó không đến trường mà trực chuyến ở đó để chăm sóc cho cô. Nó luôn hi vọng rằng cô sẽ tỉnh lại. Nắm chặt bàn tay cô nó im lặng rồi lại khóc. - Cô tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn nhóc đi. Từ nay cô muốn gì cũng được. Nhóc sẽ không ăn híp cô nữa,không chọc ghẹo cô nữa đâu,tỉnh dậy đi cô ơi. Tiếng kêu gào của nó dường như vô nghĩa trong lúc này. Cô vẫn nằm đó trong một giấc ngủ êm đềm và lặng lẽ. Cô không nghe những gì nó nói và điều đó như những nhát dao đâm mạnh vào tim nó. Nước mắt nó lăn dài và thiếp đi trong mệt mỏi.
|