Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Chap 17 Bạn bè nó đến thăm cô ngày càng đông. Nó tỉnh dậy thì thấy bao con mắt đang châm châm nhìn mình. Thương xót cũng có,thông cảm cũng có,ghét bỏ cũng có và đặc biệt là ánh mắt đầy thù hận của ba cô. Ông dựng cổ nó dậy và hét thật lớn: - Mày hãy biến khỏi nơi này cho khuất mắt tao. Mày hại con gái tao như vậy chưa đủ hay sao? - Cháu,cháu không thể bỏ cô ấy lúc này được.- nó nhìn ông bằng ánh mắt van xin. Nó không còn sợ hãy nữa mà trong nó bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ "xa cô,em không thể." Nghe câu trả lời trong nước mắt của nó ông cũng không còn mắng chửi nữa. Mà chỉ im lặng nhìn nó bằng hai con mắt hình viên đạn: - Ngọc Tâm-nhỏ bạn thân của nó kéo mạnh tay nó lôi ra ngoài. - Khánh Hân,đừng chống đối với họ nữa. Cô biết cô sẽ không vui đâu. Nghe cô nói nó nắm chặt bàn tay lại. - Mày không hiểu gì hết. Níu tao đi rồi ai sẽ lo cho cô. - Bây giờ mày ở lại thì lo được gì cho cô hả?
|
|
Nghe Tâm nói nó cảm giác tim mình như ngừng đập. Tâm nói đúng"ngoài tấm lòng ra mình làm được gì cho cô đây". Nó ngồi phục xuống băng ghế đá bệnh viện. Tâm nhẹ nhàng vỗ vào vai nó. - Mày phải cứng rắn lên,lúc này cô chỉ còn mày. Mày không được gụt ngã. Hôm qua tao đến lớp biết lớp mình nhận được hai suất học bổng du học sang Anh quốc. Và người được chọn là tao và mày. Mày đi cùng tao chứ? - Không,tao đi rồi ai ở bên cô ấy.- Hân lắc đầu. - Đâu chỉ có ở đây mày mới lo được cho cô ấy. Mày phải hiểu rõ cô chứ? Cô luôn mong mày thành công trên con đường mày chọn. Hãy đi cùng tao,4 năm nữa,4 năm nữa mày chở về mày sẽ có tất cả. Mày sẽ lo lắng được cho cô ấy. Mày có thể thay thế cho cô ấy hoàn thành chữ hiếu với ba mẹ. Biết đâu đến lúc ấy cô ấy sẽ tỉnh dậy. Còn bây giờ,mày cứ tự vùi lắp cái tương lai của mình ở bệnh viện này thì được gì hả? Hân im lặng và từng giọt nước mắt rớt rơi. Nó lại nhớ những lời mắng chửi của dì khi nó ở nhà. Nó nghĩ"chắc tại mình vô dụng nên mới thế". Và đột nhiên nó đứng dậy: - Tao sẽ đi với mày,tao nhất định không để cô ấy thất vọng về tao.
|
|
|