Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Tối đêm ấy,nó ở lại bệnh viện cả đêm. Cứ ngồh yên đó rồi ngắm nhìn cô. Từ ánh mắt đến gương mặt,mái tóc đến bờ môi. Tất cả những thứ mà từ lâu nó rất quen thuộc. Chỉ là hôm nay cô đã mất hẳn nụ cười,một điều nó không hề mong muốn. Nắm chặt bàn tay cô Hân nói trong nước mắt: - Hãy đợi em,cô nhé! Chắc chắn em sẽ về...em yêu cô. Mình chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cô không được bỏ em một mình đâu cô biết không? Em rất cần cô cô biết không? Chap 18 Mấy ngày hôm sau nó cùng Tâm sang nước Anh xa xôi,nơi cách Việt Nam 7 giờ đồng hồ để du học. Nó mang theo một niềm tin và hy vọng rằng nó sẽ cướp cô trở về từ tay tử thần đang rình rập. Và cứ thế Hân lao đầu vào học,học ngày học đêm mà quên đi hết những buồn vui trong cuộc sống.
|
|
Tuy rằng nó lạnh lùng và ít nói nhưng ở Anh quốc nó có rất nhiều bạn bè. Ai cũng mến người bạn Việt Nam đầy tâm huyết và khó hiểu như nó. Không dừng lại ở đó mà thêm vào là những người thích nó. Điều đó làm cho nó vô cùng mệt mỏi. - Đang nghĩ gì thế? - Tâm vỗ nhẹ vào vai nó. - Tao nhớ Việt Nam,tao nhớ nhà!- Hân trả lời buồn bã. - Mầy đang nhớ cô ấy đúng không?- Tâm cười. - Rất nhiều là đằng khác. Cô ấy luôn tồn tại ở đây mà!- Hân áp nhẹ bàn tay lên trái tim mình. - Haiz.hơn 3 năm rồi mày vẫn vậy.- Tâm thở dài. - Tao cũng biết,nhưng với tao cô ấy thật sự rất quan trọng. Tâm im lặng không nói gì chỉ nhè nhẹ tựa đầu vào gối mà nhìn vào khoảng không vô định. - Mầy buồn ư?- Hân nhìn Tâm cười tủm tỉm. - Không,có gì đâu mà buồn. Hân tiến lại gần đặt tay lên vai Tâm. - Mày có tin vào định mệnh không? - Tao cũng không biết có nên tin hay không nữa.- tâm đáp. - Mày ngốc thật,khi sinh ta ra trên đời này thì chắc rằng một nữa của ta sẽ tồn tại,chỉ là gặp nhau sớm hay muộn mà thôi. Rồi mày sẽ tìm thấy một nữa yêu thương của mình,nhưng chắc chắn không phải tao. - Ừ,tao cũng mong là vậy?- Tâm nhìn nó cười.
|
Cả hai chìm vào im lặng. Không hiểu sao Hân lại thấy cổ họng mình mặn chát,nghèn nghẹn. Nhưng rồi tiếng gõ cửa làm nó giật mình. - Mày có trong phòng không?- Jenly gọi. - Vào đi,tao với Tâm đang ở đây. Jenly bước vào với một nụ cười tỏa nắng. - Piza đây,cùng ăn nhé! - Sao bữa nay rãnh mà mua piza qua rủ tụi tao ăn vậy?- Tâm hỏi. - Ừ thì định rủ hai đứa mày một chuyện đây. - Chuyện gì? Đừng nói là rủ 2 đứa tao đi ăn trộm nha!- Hân vỗ nhẹ vào vai nó. - Làm gì có,cuối tuần này lớp mình đi du lịch nhé! - Đi hết lớp sao? Nhân dịp gì vậy?- Tâm hỏi. - Thì cuối năm học rồi,lớp đi với nhau 1 chuyến trước khi nhận bằng tốt nghiệp. - Ừ cũng được,dù sao khi nhận bằng tao cũng về Việt Nam rồi,mày thì sao Tâm.- Hân nhìn Tâm. - Ừ thì cũng được.
|
Chap 19 Gió biển hôm nay lạnh quá! Một mình Hân ngồi lặng lẽ. - Sao lại ở đây 1 mình,không ra đốt lửa trại với tụi nó đi.- Tâm vỗ vai Hân. - Tao muốn 1 mình suy nghĩ mày à. Thời gian qua thật nhanh nhỉ? Mới đây cũng gần 4 năm rồi. Tao không biết Thuận Thiên giờ thế nào nữa,tao lo cho mọi người,tao lo cho cô ấy,rất lo. Tâm không nói gì,chỉ lặng lẽ kéo Hân vào lòng mình. - Tao đâu có yếu đuối giữ vậy đâu mày,yên tâm đi,tao vẫn ổn mà,mình ra đốt lửa đi. Hân nắm tay Tâm bước ra cùng vui chơi với bạn bè. Chuyến du lịch thế rồi cũng kết thúc. Nó nhanh chống về thu dọn quần áo xếp gọn ràng vào vali. - Tâm nè. Tao đặt vé máy bay rồi. Mai lãnh bằng tốt nghiệp xong tao sẽ vế Việt Nam,mày về cùng tao chứ? Để tao đặt vé luôn. - Chắc tao sẽ không về.- Tâm cuối đầu lặng lẽ. - Tại sao? Tao nghĩ mày sẽ về cùng tao chứ?-Hân thắc mắc. - Cũng không có gì,chỉ là như mày nói. Tao sẽ ở lại đây để tìm định mệnh của đời tao. - Ý mày nói đó là Jenly đó hả? - Ừ,tao sẽ ở lại cùng Jenly,mày đừng buồn,thỉnh thoảng tao sẽ bay về Việt Nam thăm mày. - Tao hy vọng mày sẽ hạnh phúc.- Hân đặt tay lên vai Tâm.
|