Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
|
|
|
- Vậy cô hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của em đi. Níu là cô,cô có giận không chứ?-nó trả lời nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ. Cô bước đến đóng chặt chiếc cửa sổ rồi nhẹ nhàng đến bên nó. - Cô sẽ không giận,vì cô yêu em.-vừa nói cô vừa kéo tay nó đặt lên trái tim mình. Cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim cô nó im lặng. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lõi khắp người. Hân kéo cô nằm xuống niệm rồi dụi dụi đầu vào người cô. Nó hôn lên trán,lên má rồi hôn lên môi kèm theo 2 hàng nước mắt. Nụ hôn cho sự hạnh phúc,nụ hôn cho sự nhung nhớ,nụ hôn xua tan đi những giận hờn. Cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau những tháng ngày xa cách.
|
Chap cuối Kể từ ngày nó về căn phòng trọ nhỏ ngày nào lại tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười. 2 tháng sau đó,nó mở một văn phòng luật sư như e nó từng mơ ước. Đơn giản vì nó muốn giúp đỡ mọi người đến gần hơn với công lý. Nó là một luật sư giỏi và nhiệt tình. Chính vì thế mà danh tiếng của luật sư Khánh Hân ngày càng vang xa. Ba nó cũng vì thế mà ngỏ lời muốn nó trở về với gia đình,nhưng nó không đồng ý. Vì nó muốn bên cô và cũng vì nó chưa quên được vết thương trong quá khứ. Ít lâu sau đó,nó và cô cùng chở về Phú Yên,ba mẹ cô thấy nó là một người tốt nên cũng dần dần chấp nhận nó. Xem nó như một đứa con nhỏ bé trong gia đình. Cả hai đã chạm được đến ước mơ và một chân trời hạnh phúc.
|