Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Đó là đêm cuối cùng Hân ở lại Anh quốc. Nó cùng Tâm nói với nhau những lời vụn dại,dang dỡ. Nó cứ tưởng tốt nghiệp xong nó và Tâm sẽ cùng về. Nhưng rồi lại chỉ mình nó về. Không hụt hẳn,chẳng nghẹn nghào nhưng lại có một cái gì đó nhói nhói. - Mày sẽ tiển tao ra sân bay chứ? - Chắc chắn là vậy rồi,ngủ đi.- Tâm đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Chap 20 Sân bay đông đúc nhưng trong cảm nhận của nó dường như chẳng có ai cả,chỉ riêng nó và Tâm. Nó ôm chặt lấy Tâm trong nước mắt. -Tao nhất định sẽ rất nhớ mày. - Tao cũng vậy,mày hãy mạnh khỏe và hạnh phúc nhé,nghe không? Tao hy vọng rằng cô ấy sẽ tỉnh lại,sẽ tiếp tục ước mơ lúc trước của hai người. Sẽ cùng mày đến 1 chân trời hạnh phúc.- Tâm ôm nhẹ nó. Từ biệt Tâm xong nó kéo vali vào làm hồ sơ,thủ tục rồi lên máy bay về Việt Nam.
|
Ở Việt Nam,tờ mờ sáng anh Hoàng đã tập hợp nhóm. Anh dõng dạc thông báo: - Hôm nay Khánh Hân sẽ về. Nhất định nhóm mình phải tạo bất ngờ cho Hân,các em có đồng ý không? Đang ngồi dựa lưng vào tường trong tư thế ngủ gụt,Tính bật ngồi dậy. - Em đồng ý,mua quà gì mừng Hân về giờ ta,chocolate hay hoa hồng? - Anh làm như anh là người yêu của Hân vậy.- Linh nhéo nhẹ vào eo Tính. - Ờ he,anh quên. Mà làm gì nhéo anh? Em ghen hả?- Tính trêu Linh. Vậy là cứ thế họ rượt nhau làm náo động cả căn phòng. Rồi bỗng tiếng gõ cửa làm cho cả nhóm giật mình. - Ngọc Diễm,sao em lại ở đây,không phải em đang ở Hà Nội sao?- Hoàng ngạc nhiên. - Em muốn cùng mọi người đón Khánh Hân đó mà.- Diễm cười lém lĩnh. - Mà anh không định mời em vào nhà à? - Ơ...a quên. Em vào nhà với nhóm mình nè.- Hoàng bối rối. Thấy khuôn mặt đỏ lững của Hoàng,Linh tinh nghịch: - Đại ca Hoàng mà cũng đỏ mặt,chắc là yêu rồi nè. Câu nói của Linh làm cả nhóm cười ầm lên,không khí vui vẻ lan rộng khắp căn phòng.
|
Chap 21 Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 5h chiều.Hân kéo vali từ trong bước ra. Hoàng và cả nhóm nháo nhào ôm chặt lấy Hân như không muốn cô đi xa 1 lần nào nữa. - Chào mừng em gái trở lại Việt Nam,tặng em nè.- Hoàng đưa đóa hoa xúc động như sắp khóc. - Cảm ơn anh,em nhớ anh và mọi người lắm! - Mọi người cũng nhớ em nữa,đưa vali đây,anh kéo cho- Tính xoa đầu nó. Ngồi lặng lẽ trên chiếc taxi Hân hỏi Hoàng: - Anh nè,nhóm mình vẫn như trước hả anh? - Ừ,chỉ có điều thiếu em nhóm hơi buồn. - Thì giờ em về rồi nè.- Hân gụt đầu vào vai Hoàng. Không khí im lặng lan truyền khăp xe. Hân bối rối như có gì muốn nói: - Có gì muốn nói với anh à? - Đưa em đến bệnh viện được không?- Hân nhìn hoàng bằng ánh mắt đau khổ. Hiểu được ý Hân Hoàng chỉ im lặng. Rồi bất chợt nhìn Hân trìu mến. - Mình về nhóm trước Hân he? Mọi người đang đợi em. Lát nữa anh sẽ chở em đến bên người em muốn đến. - Dạ-Hân khẽ gật đầu.
|
Hân cùng Hoàng,Linh và Tíng trở lại căn phòng trọ ngày xưa nó và cô ở. Nhìn cảnh vật vẫn như ngày nào Hân xúc động muốn khóc. - Anh đã ở đây sao? Và anh đã chăm sóc chúng?- Hân đặt tay mình lên chậu xuơng rồi nhỏ. - Đương nhiên rồi,vì nó là những thứ em thích mà.- Hoàng xoa đầu nó. Nhìn xung quanh nhà chợt nó dừng lại ở xào phơi quần áo. - Sao lại có đồ phụ nữ ở đây? Hay anh có vợ rồi mà không báo em biết?- Hân thắc mắc. - Ừ thì là vợ,nhưng là vợ của em. Nói rồi Hoàng đưa chìa khóa cửa cho Hân và nói có việc bận phải cùng Tính và Linh giải quyết. Bỏ lại Hân cùng hàng ngàn giấu chấm hỏi trong đầu.
|
Tra chìa khóa vào ổ Hân đẩy hờ cánh cửa. Nó thật sự bất ngờ khi người đứng trước mặt nó là cô,là 1 Ngọc Trân bằng da bằng thịt. Hân không biết đây là thật hay nó đang mơ. Nó chạy thật nhanh đến ôm lấy cô và nói trong nước mắt: - Có thật là cô không? Có thật cô đã tỉnh? Trân ơi,em nhớ cô lắm! Em nhớ cô lắm! Đừng rời xa em nữa nghe. Nhìn thấy Hân vậy cô cũng khóc. Đôi bàn tay ghì chặt lấy nó: - Là cô đây,là cô. Cô sẽ không bỏ Hân của cô 1 mình nữa đâu,sẽ bên Hân suốt đời mà. Nó cứ thế ôm cô như thể buông lơi cánh tay cô sẽ biến mất. Rồi như sực nhớ đến chuyện gì Hân buông nhẹ đôi tay. - Cô tỉnh khi nào sao không báo tin cho em. Cô có biết em lo lắng cho cô đến nhường nào không?- Hân quay mặt về phía cửa sổ nói trong giận dõi. - Hân đừng giận mà,cô tỉnh 3 ngày trước rồi nhưng sợ báo tin em sẽ về ngay lặp tức mà bỏ buổi lễ tốt nghiệp,với lại cô muốn Hân bất ngờ mà.- Cô nắm lấy tay Hân.
|