Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Ánh sáng đèn vừa bật lên thì những gì trước mắt làm cô cảm động sắp khóc. Hàng trăm cây nến xếp thành chữ"i love you" và 1 chiếc bánh kem có khắc dòng chữ"sinh nhật vui vẻ cô nhé" được nó bài biện rất gọn gàng. Kèm theo đó là một con gấu bông to đùng. Cô sung sướng không tin vào mắt mình. Ôm chầm lấy nó trong hạnh phúc. - Cảm ơn nhóc nhe,cô thấy vui lắm! - Cô vui là được rồi,xin lỗi vì e tổ chức hơi sớm. Vì hôm sinh nhật cô em phải thi học kỳ. Đừng giận em nha!-nó vòng tay qua người cô siết chặt. - Mà thôi cắt bánh kem nè. Cô cắt bánh rồi ước gì đi. - Cô sẽ ước... - Ước gì?-nó gãy đầu. - Ước cho thời gian dừng lại. - Hả?-nó ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Hân: - Thì ước thời gian ngừng lại để mọi đau buồn trong cuộc sống sẽ tan biến mất,như vậy thì cô có thể lấy lại nụ cười,và cô sẽ có nhóc.hihi. - Ờ he,sao em không nghĩ ra nhỉ? Biết thế em cũng ước thời gian ngừng lại để em không phải một mình. Cô ôm chặt nó vào lòng rồi xoa đầu nó. - Em nhớ nhà à? Nó im lặng sau câu nói của cô,im lặng thật lâu rồi trả lời bằng 1 câu nặng trĩu. - Nơi đó có còn là gia đình của em đâu mà nhớ hả cô. Em chỉ nhớ mẹ và em gái,họ đã rất tốt với em. Nói đến đó nó bỗng rơi nước mắt: - Nín đi nhóc à,mọi chuyện đã qua hết rồi. Bây giờ bên em đã có cô rồi nè. Cô sẽ không để em một mình đâu,không để nhóc của cô phải rơi nước mắt nữa đâu. Em hãy tin cô,được không? Nó ôm cô thật chặt: - Cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời em cô nhé. Níu không có cô em thật sự không biết mình phải đi đâu về đâu nữa. Về đâu ngay khi cả những người thân thuộc em nhất cũng ruồng bỏ em. - Thôi đừng buồn nữa nhóc,em biết hát không? Hát tặng cô một bài đi. - Em hát không hay nhưng mà hay hát á,cô nghe xong không được chê à nha!
|
Cam ơn các bạn đã đưa ra ý kiến nha.tớ sẽ rút kinh nghiệm. Ad ngọc anh
|
Nghe nó nói cô mĩm cười: - Nhóc hát là cô cảm thấy hay à,bài gì cũng được. - Dạ. Nó đi rảo quanh lại kệ sách lấy cái điện thoại rồi hát cho cô nghe. 1 giọng hát nhẹ nhàng mà ấm áp. " Từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng dưng ngừng lại. Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên. Cầu mong cho em luôn được vui đôi mắt ấy không mang buồn phiền. Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười." Bổng cảm giác nhè nhẹ trên bờ vai gầy nhỏ bé. Thì ra là có một thiên thần vừa tựa vào. Kéo nhẹ nó vào lòng cô ôm chặt nó. Ôm chặt đứa trẻ non nớt như một món quà vô giá. Nó cũng không phản ứng gì,chỉ yên lặng rút vào người cô để cảm nhận từng luồng hơi ấm tan chảy khắp người. Rồi bất chợt cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ. - Nhóc này,có phải cô đã sai không? Cô đã cố gắng ép mình không yêu nhóc,nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được. Chính sự ngây thơ,quậy phá của nhóc đã làm trái tim cô sống lại sau những ngày tổn thương ấy. Nhóc đã nhẹ nhàng đi vào cuộc sống của cô từ lúc nào cô cũng không hay biết nữa. Chỉ biết rằng cô đã yêu nhóc mất rồi.
|
Nghe cô nói nó lặng thing không nói gì. Nó cảm nhận cổ họng nhỏ nhắn của mình cũng đang nghẹn lại. Kéo nhẹ nhàng cô nằm xuống với nó. - Em và cô không ai sai đâu cô à. Nếu có 1 sai lầm nào đó xảy ra ở đây thì chính là sai lầm của tạo hóa. Ông trời cho ta gặp nhau,yêu nhau thì sẽ cho ta hạnh phúc bên nhau thôi. Nó vòng tay qua người cô. Siết chặt và nhắm nghiền mắt lại cảm nhận cái hạnh phúc của đời mình. - Nhóc! - Gì vậy cô?-nó mở mắt ra thì bắt gặp mặt cô đã kề sát mặt mình. Nó đỏ mặt ngại ngùng. - Nhìn cái mặt thấy ghét chưa?-cô nựng mặt nó. - Ai mượn cô thương chứ?-nó cười,ranh mãnh đáp. Nói rồi nó dụi dụi đầu vào ngực cô như đứa trẻ 2,3 tuổi. Cô đưa tay xuống mân mê đôi môi nhỏ nhắn. Nó cười,nụ cười hạnh phúc. Cô và nó cùng ôm nhau ngủ,1 giấc ngủ an lành mà lần đầu tiên trong đời cả hai cảm nhận được.
|
Chap 12 Sáng sớm thức giấc trời đẹp quá. Nó mãi mê nhìn ra cửa sỗ ngấm những cánh hoa phượng bị gió cuốn rơi đêm qua thì có 1 vòng tay vòng ngang eo nó. - Sao thức sớm vậy,nhóc của cô ngủ không ngon à? Nó không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo những chiếc lá đang rơi,rồi hạ giọng buồn da diết. - Chỉ cần 1 cơn gió thoáng qua thì những chiếc lá kia đã rời xa cây mãi mãi,nhường lại lối mòn cho những chồi non mới. Em và cô,liệu rằng có giống lá và cây kia? 1 câu hỏi làm tan nát trái tim 1 con người. Cô cũng không biết nói gì cho nó hiểu. Cả hai im lặng nhìn nhau trong phúc chốc. Bổng nó thấy có cái gì cay cay nơi khóe mắt. - Đừng suy nghĩ nữa,ăn sáng đi rồi mình đến trường.-cô hôn nhẹ vào môi nó. Còn nó nó mở to mắt nhìn cô như kiểu: Ủa vậy là mất mẹ nó nụ hôn đầu rồi đó hả?
|