Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
|
Chap 10 Vào 1 buổi sáng cuối cùng tháng thứ hai( kể từ ngày nó sống cạnh cô),cái không khí nặng nề đã bao chùm khắp căn phòng của nó. Nó dậy trễ và đi học trễ. 1 mình nó lê la từng bước đến trường,vừa đi vừa trách cô sau không đánh thức nó như hằng bữa. Đến trường nó chạy nhanh rảo bước khắp mấy chục căn phòng mà vẫn không thấy cô Trân đâu. Cố gắng đi xuống phòng hội đồng và căn tin cả người nó mệt lả. Không có cô chỉ một ngày nhưng cuộc sống của nó hoàn toàn trống vắng. Nó bước như vô hồn vào lớp học,hôm nay có tiết kiểm tra Văn,lại là đề tài mà nó thích nhưng nó lại chẳng làm được chữ nào. Trong đầu nó chỉ có cô và một khoảng không vô định. Thế rồi buổi học cũng trôi qua,nó đeo vội vã chiếc balô chạy về nhà. Phòng nó vẫn khóa,nó biết cô chưa về nên lo lắng muốn khóc. Thế rồi bất chợt nó nghĩ"không lẽ cô về phòng cô,nhưng 2 tháng nay cô ở với mình mà,căn phòng bên toàn để đồ mà". Nó bước chậm rãi qua phòng kế bên,cửa không khóa nhưng gọi mãi không thấy cô đâu. Nó sốt ruột tông mạnh cửa vào: - Tông vào vậy không thấy đau à?-cô nói nhưng vẫn không quay sang nhìn nó. - Sao hôm nay cô không đến trường,đã có chuyện gì sao? Cô biết em lo cho cô lắm không?
|
|
- Không có gì đâu em.- Cô vẫn lãng tránh ánh nhìn của nó. - Sao cô lại không nhìn em,em làm gì để cô giận em sao? Nói xong nó kéo cô về phía mình. Trái tim nhỏ của nó xót xa và rỉ máu khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cô và hai con mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Nó đưa tay lên má cô,lau đi những giọt nước mắt,những giọt nước mắt làm tim nó vỡ vụn ra từng mãnh nhỏ. Cô ôm nó vào lòng siết chặt,thật chặt. - Cô đau khổ quá,cô không biết phải làm sao để đối diện với chính mình và cuộc sống sắp tới nữa nhóc à. - Có chuyện gì nói cho nhóc nghe có được không?-nó vuốt nhẹ vào lưng cô. Cô ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng kể cho nó nghe 1 chuyện tình buồn trong quá khứ. Cô từng yêu say đắm một anh chàng kĩ sư cầu đường tên Khánh,hai người đã thề non hẹn biển là sẽ mãi bên nhau. Nhưng rồi cuộc tình đó đã kết thúc thật đau thương dưới sự phản đối của ba mẹ cô. Họ cần một người con rể môn đăng hậu đối và anh chàng người yêu cô nhanh chóng bị liệt vào danh sách đen. Vì anh nghèo và chỉ mới ra trường,thêm vào đó là công việc của anh phải nay đây mai đó không ổn định. Thương ba mẹ cô đàng ngậm ngùi chia tay người yêu mặc dù anh rất tốt. Mà nói đúng là anh rất biết cách yêu và chăm sóc cô. Chia tay cô,anh Khánh lẵng lặng bỏ về quê nhà lấy vợ- một người mà anh không hề yêu thương. Còn cô ôm trong lòng một nỗi đau sâu nặng. Kể đến đó co nghẹn ngào không nói được nữa,nó cũng cuối đầu buồn bã. - Vậy là cô còn thương anh chàng đó sao cô? Người ta có vợ rồi mà.-nó nói giọng yểu xìu. - Không phải đâu nhóc.-cô siết chặt bờ vai gầy của nó. - Vậy là gì lý do gì hả cô,cô có biết nhìn cô như vậy em đau lòng lắm không?- vừa nói nó vừa khóc,khóc trong nức nỡ,những giọt nước mắt vừa xót xa vừa hờn trách.
|
Nhìn thấy nó như vậy trái tim cô như bị bóp nghẹn lại: - Ba mẹ vừa điện lên cho cô. Họ nói là đã chọn được ngày cưới thích hợp kêu cô về thành hôn. Mà trong khi đó chồng tương lai của cô cô không hề có tình cảm. Nghe cô nói đến đây nó dường như hiểu ra tất cả. Hiểu được nỗi đau trong lòng cô lúc này,siết chặt bàn tay nhỏ nhắn nó im lặng. Im lặng cho 2 khóe mắt tuôn trào cùng một lúc. - Họ tàn nhẫn với cô quá,không biết rằng cô có hạnh phúc hay không với một người xa lạ.-nó đưa tay lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. - Làm sao cô có thể hạnh phúc được chứ?-cô gụt đầu lên vai nó suy nghĩ."làm sao cô có thể hạnh phúc khi người cạnh cô không phải nhóc?"
|