Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Nghe câu trả lời của nó Tính cũng không cầm giận nữa. Anh cố thuyết phục nó 1 cách nhẹ nhàng: - Em khờ quá,từ ngày nhận em vào nhóm anh và anh Hoàng chưa từng nghĩ em nợ mọi người. Các thành viên trong nhóm ai cũng yêu thương và chăm sóc cho em,đơn giản vì em là em gái cưng của nhóm. Quan tâm em,mọi người không mong em trả ơn mà chỉ mong em nên người và hạnh phúc. Xa nhà rồi cuộc sống của em sẽ vất vã lắm. Em dọn về nhóm sống đi. Nghe những lời nói từ Tính,Hân thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đã từ lâu. Nó quay sang hỏi ngược lại: - Em không về nhóm sống được không? - Tại sao?- Tính thắc mắc. - Không tại sao cả. Bây giờ em đã có chổ ở ổn định. Và điều đơn giản là em cảm nhận được không khí gia đình. Không về nhóm nhưng em vẫn là người của Thuận Thiên đó thôi. Nghe đứa em nhỏ nói có vẻ cũng đúng nên Tính không nói gì thêm nữa,anh lẵng lặng tựa đầu vào tường. Nó cũng ngồi dựa đầu vào vai Tính. Trong đầu nó hiện lên hàng loạt các suy nghĩ về tương lai,bắt đầu từ ngày mai nó phải sống ra sao đây. Nó cũng không biết mìn, quyết định ở lại phòng trọ cô thuê là đúng hay sai. Chỉ biết là sống ở đó nó thấy nhẹ lòng hơn so với những năm tháng đau thương,bon chen của cuộc sống.
|
Tiết học cuối cùng thế rồi cũng kết thúc,tiếng chuông báo động làm cho nó thoát khỏi những suy nghĩ mơ màng. Cầm chiếc balô trên tay nó bước từng bước nặng trĩu ra khỏi cổng trường. Nó chợt dừng chân khi nghe tiếng gọi: - Khánh Hân! Quay sang lề đường nó ngạc nhiên khi thấy cô Trân đang chờ sẵn ở đó,cô nghiêm giọng bảo: - Từ hôm nay nhóc sẽ đi học và về cùng với cô,đây là lệnh. - Yes,madam.-nó trả lời nhanh nhảu rồi bước lên xe. Ngồi phía sau cô nó không nói lời nào. Không khí im lặng len lõi vào tâm hồn cả 2 từ lúc ở trường đến về nhà. - Em mệt thì nằm lát đi,cô dắt xe cho. Nghe cô nói nó lê từng bước dài vào phòng,nằm xuống chiếc chiếu nhỏ nó thở dài mệt mỏi. - Em ổn không?-cô bước đến sờ vào chán nó. - Em không sao đâu,chỉ là em hơi mệt thôi. - Vậy em nghĩ ngơi đi. Để cô nấu cháo cho em.
|
|
Vừa nói cô vừa bước đi vào bếp,bỏ lại một mình nó chất trồng bao suy nghĩ. Nó rất muốn thời gian có thể đóng băng lại ngay bây giờ. Đơn giản để nó có những ngày bình yên và vui vẻ. Đã từ lâu lắm rồi nó luôn ước mơ có cuộc sống như thế. Bon chen,đấu tranh bao năm chỉ đem lại sự lo âu và nỗi buồn. Ở lứa tuổi của nó,bọn trẻ chỉ cần học và chơi,còn tất cả những thứ còn lại gia đình đều giúp đỡ. Còn riêng nó,một đứa trẻ không có gia đình thì tất cả đổ ầm lên bờ vai bé nhỏ. Càng ngĩ càng đau và càng tủi thân hơn nữa. Những giọt nước mắt trên khóe mi của nó đang dần đua nhau rơi xuống.1 vị mặn bắt đầu xuất hiện trên đôi môi nhỏ đang ngậm chặt. Nó cố gắng vớ lấy chiếc chăn chùm lên đầu để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Vừa lúc đó cô cũng kịp đến bên cạnh nó,cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo nhẹ chiếc chăn ra. - Đắp chăn kiểu mới hả nhóc,ngộp bây giờ. - Ngộp thì chết.-nó trả lời bằng một câu cọc lóc. Lời nói của Hân làm cô phát bực,cô giật mạnh cái chăn: - Chết thì có ai mà không làm được. Nhưng liệu chết đi rồi những khó khăn trong cuộc sống có tự nhiên biến mất không hay cái còn lại chỉ là tiệt vọng và tiếc nuối. Con người không ai hoàn hảo cả,vấp ngã chỗ nào thì mình phải đứng lên chỗ đó để chứng minh rằng mình không chịu thua số phận,em hiểu không?
|
Nó nằm im lắng nghe những lời cô nói. Những câu nói đơn giản nhưng in sâu vào tâm trí nó. Nó ngồi bật dậy: - Em sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình,em không muốn ai thất vọng về em. -Ừ,vậy mới là Khánh Hân của cô chứ. - Ai mà là của cô chứ,em không phải của cô sỡ hữu đâu,có bản quyền đàng hoàng à nghe.-nó phùng má ra. Nhìn thái độ ngây thơ của nó làm cô phải bật cười: - Thì là Khánh Hân không phải của cô,được chưa? -Vậy thì còn được.hihi. Vậy là bắt đầu từ cái ngày ấy nó gạt luôn suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình. Như trở thành con người khác,nó hoạt bát,dễ gần và rất tâm lý. Cứ ngày ngày nó và cô đến trường cùng nhau như chị em. Căn phòng trọ nhỏ trong hẽm ngày nào giờ là gia đình duy nhất của nó. Ở đó nó có bè bạn,có cô và sự bình an thật sự.
|