Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi cười nhẹ. Nó và cô đi nhận phòng mới. Cô quay sang đưa nó ổ bánh mì cùng 2 hộp sữa. - Này nhóc,lúc nảy cô mới mua em dùng đỡ nhé,chiều cô sẽ mua thứ em thích. - Làm sao cô biết thứ em thích? Hay là lại mua thịt cá mập cho em ăn.-nó cười nhẹ. Cô phùng má ra đơ người nhìn nó: - Biết mới hay,bây giờ thì ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi,cô đi nha! Cô bước nhanh ra khỏi phòng. Nó cũng theo sau và khép hờ cửa lại. "Từ hôm nay nó sẽ sống ở đây sao?"-nó cười trong sự mệt mỏi. Một nụ cười giả tạo cho phận đời bạt bẽo. Chap 7 Thế rồi một ngày cũng qua mau. Cô về vào lúc 5h chiều và phía sau là hai người xa lạ. Nó nghĩ thầm"chắc là ba mẹ cô". Nhưng nó cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó. Hân nằm im trong phòng cùng mấy quyển sách. Bổng có tiếng gõ cửa nó bước ra: - Sao cô không ở bên đó với hai bác. - Ờ thì...cô sợ nhóc đói bụng nè,không ăn gì đói meo sao ngủ?-vừa nói cô vừa đưa nó mấy hộp sữa,hộp cơm cùng chay nước lọc. - Dạ,em biết rồi,cảm ơn cô. Giờ cô về với hai bác đi. Em lớn rồi,em tự lo cho mình được mà.-nó nhận lấy túi đồ từ cô. Hân cố làm cho cô yên tâm hơn. Nhưng cô đi rồi lại chỉ mình nó đơn độc,nhìn xung quanh căn phòng và lặng lẽ ăn tối. Ăn xong nó nằm dài xuống nền gạch suy nghĩ:" Nếu bây giờ đang ở nhà mình thì hạnh phúc biết bao nhỉ? Ước gì bây giờ mẹ còn sống. Ước gì lại nhận được sự yêu thương của cha như lúc dì Hạnh chưa xuất hiện. Nhưng tại sao,tại sao sự thật quá phủ phàng."
|
Kể từ hôm đó,cứ ngày 2 buổi cô đem thức ăn và mọi thứ cho nó.1 ngày,2 ngày rồi 3,4 ngày. Đến ngày thứ 5 thì nó không thấy cô nữa. Khuôn mặt lạnh lùng của nó chuyển sang lo lắng. Nó suy nghĩ"sao lại quan tâm cô ấy nhỉ? Cô ấy với mình có là gì đâu? Nhưng...hôm nay cô ấy ở đâu? Hay là cô ấy bệnh? Mình phải làm sao đây?" Nó tự tát cho mình 1 bộp tay thật đau để cố bình tĩnh lại. Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Hân vội chạy ra mở cửa,thấy cô nó chuyển từ sự lo lắng sang hờn giận. - Sang đây làm gì nữa,sao không bỏ mặt em luôn đi? -Ngốc quá,giận cô ha? Lúc nảy cô đưa ba mẹ ra bến xe mới về trễ vậy thôi. Bây giờ thì cô trò mình đi chợ mua tí gì đi. Cô đói bụng muốn xỉu rồi nè bé yêu.- cô đặt tay lên vai nó nói khẽ. - Không,cho cô đói xỉu luôn. Ai biểu làm em lo.- nó phùng má ra trả lời nhanh nhảu. - Đi đi mà,người ta đói rồi. Không đi cô giận đó.-cô dậm chân xuống đất y như con nít. - Thôi thôi được rồi. Em đi mà. Cô đừng nhõng nhẽo nữa. Em không biết vỗ đâu.-nó nhăn mặt. -Hìhì.vậy mình đi.
|
Nó vừa dắt xe vừa cười tủm tỉm. Nụ cười của đứa trẻ thơ ngày nào dường như đã trở lại trên môi. - Cô chở em cô he? - Sao cũng được,nhóc ngồi sau là phải sách đồ cho cô à nha. - Biết rồi. Em sẽ làm ôsin miễn phí cho cô,được không? - Được-cô gật đầu cười khẽ. - Ngồi ôm chặt nhe,rớt tui không có lụm lại đâu à. - Khi nào rớt rồi tính. Lỡ cô không lụm thì...thì em đi bộ về.-nó nhăn mặt. Nó đi chậm chậm sau lưng cô sách giỏ. Cô mua đủ thứ đồ làm nó hết chạy qua lại chạy lại. Mặt nó cứ nhăn nhó như vừa bị đánh. Còn cô thì nghịch phá vừa đi vừa chọc vào eo nó. Nó bực mình la lớn: - Đang sách đồ nặng mà chọc hoài. Em về bỏ cô giờ tin không? - Chọc có xíu mà giận rồi à. Thôi mà,đừng giận nửa. -Về nha bé yêu?-cô quay sang nhìn nó. - Dạ,về... Nó dắt xe ra và đưa cho người giữ xe mấy ngàn lẽ. Cô nhìn thấy nó có vẻ thành thạo chuyện cất giọng hỏi: - Ở nhà nhóc thường đi chợ lắm à? - Ờ...thì thỉnh thoảng- nó gãy đầu. - Nhóc là tiểu thư của 1 tập đoàn lớn mà,sao không để người làm đi?-cô thắc mắc. - Tại em thích. Mà tiểu thư gì cô ơi,chẳng phải cũng ra đường ở đây à?-Hân lắc đầu buồn bã.
|
Chap 8 Về đến nhà nó cùng cô nấu cơm. Cô chỉ nó làm mấy món đơn giản. Nó ngoan ngoãn học theo. Vừa học nó vừa nhìn cô: - Cô ơi,sao hôm nay mình nấu nhiều đồ ăn quá vậy? - Ờ thì để ăn mừng. - Ăn mừng việc gì hả cô? Không lẽ ba mẹ cô về cô ăn mừng?-nó ngạc nhiên. - Không phải,hôm nay ăn mừng đến 3 chuyện luôn. - Hả?3 chuyện?-nó la lớn. - Nhóc muốn biết không? Nó gật đầu nhanh nhảu thay cho câu trả lời. - Vậy thì nhắm mắt lại đi rồi biết. - Sao lại phải nhắm mắt?-nó thắc mắc. - Làm theo đi,cấm thắc mắc nha! Vừa nói cô vừa dùng tay bịch mắt nó lại. Rồi nó nghe tiếng nhạc vu vương,tiếng chuông gió cùng tiếng cô hòa nhịp. - Nhóc có thể mở mắt ra rồi nè! Mở mắt ra,nó nhìn thấy trước mặt mình là chiếc bánh kem xinh xắn kèm theo dòng chữ"happy birthday Khánh Hân". Nó gụt đầu lặng lẽ rồi rơi nước mắt. Đã lâu lắm rồi,kể từ ngày mẹ nó mất. Nó quên luôn cái khái niệm về sinh nhật,thậm chí sắp quên luôn ngày.
|
Nó cũng không ngờ đến một ngày người ngồi cùng nó ăn mừng sinh nhật lại là cô. Nước mắt nó tuôn rơi ngày một nhiều. - Sao cô biết hôm nay là ngày sinh của em? Cô quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang sáng lên của nó. - Cô xem trên sách của em đó,đồ ngốc. Nghe cô nói nó cười ranh mảnh: - Vậy cô nói còn hai chuyện vui là gì,đừng làm em xỉu luôn à. Cô đưa ngón tay trỏ lên môi: - Suỵt,từ từ đã,thổi nến đi. - Dạ. Nó chấp tay lại và ước nguyện,sau đó nó thổi tắt hết các ngọn nến. - Em ước gì vậy ta? - Em ước cho những người xung quanh em được hạnh phúc,nhất là cô đó.-nó cười ngây ngô. - Sao lại là cô? - Tại gì cô tốt với em nhất.-nó nhìn thẳng vào mắt cô. - Em làm cô ngại quá đi à. Đỏ mặt rồi nè. - Dễ bị chọc quá làm sao mai mốt lấy chồng được trời,chắc ế luôn quá.(vừa nói nó vừa đưa đĩa bánh cho cô). Cô đưa tay nhận lấy đĩa bánh từ tay nó rồi dùng tay quẹt 1 ít lên mặt nó làm nó lắm lem như con mèo mướp. Nó cũng không chịu thua cứ rượt cô chạy khắp phòng,rượt đến cả 2 mệt lả người. - Này nhóc,nghĩ rượt đi cô cho em biết 2 chuyện còn lại,lát nữa cô phải về phòng rồi. Có vẽ nghĩ ngợi,nó hỏi lại lần nữa. - Có thật không cô? Cô Trân đưa 2 tay lên cao ra hiệu nó dừng lại. - Thật mà,thật mà! Nó dừng lại không rượt theo cô nữa và đưa tay lên đầu làm lộ vẽ ngốc xít. - Vậy thì cô nói nhanh đi. Cô gật đầu khẽ rồi lấy từ túi sách ra 1 tờ giấy có ghi địa chỉ đưa nó. Nó thắc mắc: - Đây là địa chỉ của ai vậy cô? Thì...thì...là...là của chỗ làm thêm- cô trả lời giọng ngập ngừng như trêu nó.
|