Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Nói rồi nó cầm lấy balô và đứng dậy. Nhưng do cả ngày hôm qua không ăn gì kèm theo sương đêm lạnh giá làm nó không còn chút sức nào cả. Nó nghiêng ngã sắp té thì cô đỡ nó ngồi dựa vào tường. - Có chuyện gì thì phải có sức khỏe mới giải quyết được,em bệnh rồi nè không thấy sao? Nói rồi cô mút một muỗng cháo đưa lại gần miệng nó: - Em ăn tí nha! - Em tự ăn được mà.-nó vẫn lạnh lùng. - Bệnh rồi sức đâu mà tự ăn. Cố gắng khỏe lại đi rồi mới tự lo cho mình được,anh hùng nhỏ he?-cô mỉm cười nhìn nó. Nó không nói gì chỉ im lặng nuốt từng muỗng cháo vào và rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên nó rơi nước mắt trước mặt người khác. 6 năm rồi nó không được một người nào quan tâm như vậy. Từ ngày nó có dì ghẻ,mỗi lần nó bị bệnh dì cứ văn vào nó 1 bọc thuốc như bố thí cho ăn mày. Mà cũng chẳng tốt lành gì,dú sao dì cũng muốn nó chết đi thôi.
|
|
Nghĩ đến đó cổ họng nó nghẹn lại,nước mắt như sắp rơi ra. Nó cố nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cô nhưng cô đã tin ý nhận ra tất cả. - Đừng buồn nữa,chuyện gì rồi cũng qua thôi,em hãy uống thuốc đi rồi nghĩ ngơi một tí nhé! Nó cầm lấy những viên thuốc vào lòng bàn tay và im lặng. Không khí im lặng lang tỏa khắp cả căn phòng. Hai người cứ nhìn thời gian trôi qua. 5 phút...10 phút...rồi một tiếng sau. Nó lén liếc nhìn cô trong sự nặng nề,đỗ vỡ. Cô cũng mĩm cười nhìn nó. - Nhóc nghĩ ngơi nha! Cô chuẩn bị đi trường rồi. Chiều nay về cô trò mình đi chợ. - Dạ,sao cũng được.-nó trả lời như vô hồn. Cô cầm chiếc cặp bước ra ngoài và nói vọng lại: - Em nhớ đóng chặt cửa rồi hả ngủ nghen. - Em biết rồi. Nó bước ra cửa nhìn cô đi xa dần,khẽ nhẹ nhàng khép cữa rồi buông tiếng thở dài. Hân không biết tại sao số phận của mình lại lênh đênh đến như thế. Bây giờ,sống trên đời này còn chút ý nghĩa nào hay sao? Nó khẽ nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người và từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Chap 4 Nó thức dậy sau 1 giấc ngủ sâu và êm đềm. Đi vòng quanh trong căn phòng nhỏ và dừng chân bên chiếc bàn,lật mấy trang trong cuốn sách văn nó buồn rười rượi. Nó nhớ trường học,nếu không có hôm nay thì chẳng bao lâu nữa nó đã thi tốt nghiệp rồi. "Trong hoàn cảnh này làm sao học tiếp được đây. Tương lai của mình rồi sẽ đi đâu,về đâu đây". Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng gõ cửa,nó bước ra: - Cô về rồi à,sao trễ quá vậy? -Không có gì,cô có cái này muốn tặng em.-Vừa nói cô vừa lấy từ túi sách ra mấy quyển sách. - What?sao lại tặng em? Mà tặng sách làm gì hả cô? Em đâu học tiếp được nữa.- nó cuối đầu buồn bã. -Thì em cứ nhận đi rồi mọi chuyện tính tiếp. Nó cầm mấy quyển sách lặng lẽ xếp vào 1 góc. Cô tiến lại gần rồi khẽ nói: - Đừng buồn nữa,đợi cô tắm xong rồi mình đi chợ. Nó gật đầu nhẹ rồi nằm dài xuống nệm.
|
Chap 5 Khoảng nữa tiếng sau cô bước ra từ phòng tắm. Nó ngây người ra khi thấy cô trong phong cách này. Hằng ngày ở trường cô luôn lạnh lùng,cứng cỏi. Nhưng ở chính căn nhà của mình cô lại như 1 cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Như không tin vào mắt mình Hân đưa tay dụi dụi mắt. Cô bắt gặp hành động ngốc xít ấy liền gõ nhẹ vào đầu: - Làm gì nhìn cô giữ vậy,mặt cô có dính gì à. - Dạ...dạ không có gì,chỉ là cô hơi khác. Không giống cô ở trường. - Vậy là ở nhà cô xấu hơn ở trường à.- cô trêu nó. - Không...có,cô dễ thương hơn nhiều-vừa nói Hân vừa gãi đầu cười khẽ. - Đi chợ thôi,ở đây nói chuyện nữa là mai nhịn đói đó. Nó bước chậm rãi sau lưng cô như đứa trẻ mới ra đường lần đầu,gụt rè,bỡ ngỡ theo sau chân mẹ. - Em muốn ăn gì?-cô hỏi khẽ. - Ăn gì cũng được,hay là món cô thích đi. - Ơ,nhóc này,cô hỏi em mà. - Nhưng người lớn phải nhường người nhỏ. Nấu gì thì nấu,lát về cô chỉ em nấu với nha.- Nó trả lời ranh mãnh. - Biết rồi,mua cá mập cho em ăn. - Hả?- nó ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên khi 1 "sát thủ vô tình" như cô mà cũng biết nói đùa. Cô dẫn nó đi mua cá vàng,1 chú cá vàng dễ thương làm nó nhìn ngơ ngác,rồi sau đó dẫn nó đi mua rau về nấu canh. Nó ngoan ngoãn theo sau cô sách đồ rồi dắt xe về. Chở cô chậm chậm trên con đường về nhà nó không nói một lời nào,thỉnh thoảng chỉ thở dài mệt mỏi. Thật ra Hân chưa từng nghĩ đến ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Mặc dù gia đình không hạnh phúc cũng không ngờ cha nó tàn nhẫn như vậy. Ông đành tâm bỏ máu mủ của mình lưu lạc tha phương mà vui vầy hạnh phúc mới. Còn cô,1 người xa lạ mà giờ lại cùng nó trong 1 mái nhà.
|