Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
Nó và cô về đến nhà khi trời đã sập tối. Nó sách đồ vào nhà: - Để em nhặt rau cho. - Biết nhặt không đó nhóc? - Ờ...thì không biết. Nhưng cái gì cũng phải từ từ chứ cô. Ở đây mà cái gì cô cũng làm em ngại lắm.- nó trả lời nhẹ nhưng lại lạnh lùng. - Không sao đâu,em cứ xem đây là nhà mình đi.-cô đặt tay lên vai nó. - Không,nó tốt hơn gia đình em nhiều.hìhì. Mà cô nè,em nhờ tí chuyện được không? - Chuyện gì hả nhóc? -Cô nhìn nó ngạc nhiên. - Tìm giúp em 1 việc làm thêm. - Tại sao lại phải làm thêm. - Em đâu thể ăn bám cô mãi,và còn chuyện riêng của em nữa.- Nó lạnh lùng đáp. - Chuyện đó từ từ đi nhóc,còn bây giờ em cứ yên tâm ở đây nhé! Nó và cô cùng nấu cơm và cùng ăn. Cầm chén cơm trên tay mà nó muốn rơi nước mắt. Từ ngày mẹ và em của Hân mất nó toàn kêu người làm đem cơm lên phòng ăn một mình,từ đó nó quên luôn không khí gia đình. Giờ cảm giác ấy ùa về làm cho lòng nó thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Hân ăn nhanh chén cơm rồi nằm dài xuống nệm,đặt tay lên trán như suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Cô ôm 1 chiếc chăn bông và tiến gần về phía nó. - Em cầm lấy,tối ở đây trời lạnh lắm! Nó ngước mặt lên lặng lẽ nhìn cô: - Còn cô thì sao? - Cô quen rồi,không thấy lạnh đâu. Nghe nói vậy nó im lặng,rồi bắt chợt nó nắm tay cô kéo xuống: - Vậy thì cứ đắp chung đi,tội gì chịu lạnh ha? Hay cô sợ em ăn thịt cô,haha. Nói rồi nó vội vã chui vào chiếc chăn bông.
|
|
Trong màng đêm tĩnh lặng nó nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Còn cô,cô cứ trằn trọc mãi. Chiều mai là ba mẹ cô lên rồi. Họ lên thăm cô và muốn biết tình hình cô thế nào. Ba mẹ cô rất khắc khe với cô,không cho phép cô chơi thân với bất cứ người bạn nào. Vậy nên ở trường cô mới tỏ vẻ lạnh lùng,khó gần. "Ngày mai,mình không thể để ba mẹ nhìn thấy Khánh Hân. Nếu không họ nhất định làm tổn thương con bé"-nghĩ thế cô chui ra khỏi mùng. Đến bên chiếc bàn cô lấy chìa khóa mở ngăn tủ đem ra con heo đất. Đập con heo xong cô thẫn thờ nhìn số tiền trên tay mình. 1 triệu đồng-đây là số tài sản duy nhất còn lại của Ngọc Trân. " Dù sao 2 ngày nữa mình cũng lãnh lương rồi. Hay là mai mình thuê cho Hân 1 phòng gần mình nhỉ?"-Cô thầm nghĩ. Chap 6 Sáng đó cô dậy sớm sang phòng của chủ nhà,thuê cho nó căn phòng gần bên phòng cô. Nó thức dậy không thấy cô đâu nên lang thang đi tìm. Vừa kịp lúc nhìn cô trao tiền cho bà chủ. Nó ngạc nhiên hỏi. - Tới ngày đóng tiền phòng sao cô? - Không phải đâu nhóc. - Vậy sao lại đưa tiền cho bà chủ. Cô đang giấu em chuyện gì đúng không?-nghe cô nói nó phản ứng ngay lặp tức. Bất gặp ánh mắt vừa lạnh lùng vừa ấm áp ấy làm cho cô vô cùng bối rối. Nhưng cô vẫn khéo léo trả lời cho 2 nó yên lòng. - Cô thuê phòng cho nhóc ở. Mai ba mẹ cô lên đây ở phòng cô mà căn phòng có tí xíu à. Nên nhóc sang đây he? Mà yên tâm cô sẽ ghé qua với nhóc thường mà. - Không cần phiền phức vậy đâu,em sẽ dọn đi.- nó đáp lạnh lùng. - Đi đâu?-cô nắm chặt bàn tay nhỏ của nó. - Bốn bể là nhà,đi đâu cũng được. - Không,cô không cho em đi.-cô kéo nó vào phòng. - Cô lấy quyền gì? - Cô là giáo viên của em,nhưng em cũng như người thân của cô. Cô không muốn em lang thang khắp nơi,ở lại với cô được không?-cô đáp lại trong khi 2 mắt đỏ hoe. Nhìn thấy ánh mắt ấy nó như bị ai đó bóp nghẹn,đành khẽ gật đầu. - Đừng khóc,em sẽ không đi.
|
|
Cô nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi cười nhẹ. Nó và cô đi nhận phòng mới. Cô quay sang đưa nó ổ bánh mì cùng 2 hộp sữa. - Này nhóc,lúc nảy cô mới mua em dùng đỡ nhé,chiều cô sẽ mua thứ em thích. - Làm sao cô biết thứ em thích? Hay là lại mua thịt cá mập cho em ăn.-nó cười nhẹ. Cô phùng má ra đơ người nhìn nó: - Biết mới hay,bây giờ thì ngoan ngoãn nghĩ ngơi đi,cô đi nha! Cô bước nhanh ra khỏi phòng. Nó cũng theo sau và khép hờ cửa lại. "Từ hôm nay nó sẽ sống ở đây sao?"-nó cười trong sự mệt mỏi. Một nụ cười giả tạo cho phận đời bạt bẽo. Chap 7 Thế rồi một ngày cũng qua mau. Cô về vào lúc 5h chiều và phía sau là hai người xa lạ. Nó nghĩ thầm"chắc là ba mẹ cô". Nhưng nó cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó. Hân nằm im trong phòng cùng mấy quyển sách. Bổng có tiếng gõ cửa nó bước ra: - Sao cô không ở bên đó với hai bác. - Ờ thì...cô sợ nhóc đói bụng nè,không ăn gì đói meo sao ngủ?-vừa nói cô vừa đưa nó mấy hộp sữa,hộp cơm cùng chay nước lọc. - Dạ,em biết rồi,cảm ơn cô. Giờ cô về với hai bác đi. Em lớn rồi,em tự lo cho mình được mà.-nó nhận lấy túi đồ từ cô. Hân cố làm cho cô yên tâm hơn. Nhưng cô đi rồi lại chỉ mình nó đơn độc,nhìn xung quanh căn phòng và lặng lẽ ăn tối. Ăn xong nó nằm dài xuống nền gạch suy nghĩ:" Nếu bây giờ đang ở nhà mình thì hạnh phúc biết bao nhỉ? Ước gì bây giờ mẹ còn sống. Ước gì lại nhận được sự yêu thương của cha như lúc dì Hạnh chưa xuất hiện. Nhưng tại sao,tại sao sự thật quá phủ phàng."
|