Chắc Chắn Em Sẽ Về... Em Yêu Cô!
|
|
|
Vừa nghe xong khuôn mặt nó rạng rỡ hẳn lên.Vì khoảng thời gian này nó thấy rất ngại vì không phụ được gì cho cô. Nó định ôm chầm lấy cô thì cô lại tiếp lời: - Chuyện thứ 3 là cô đã xin trường cho em đi học lại. Và em nhất định phải hứa với cô là học tiếp,được không? Nó gụt đầu buồn bã,bờ vai nhỏ run lên như sắp khóc. - Em xin lỗi,em không thể... - Không gì là không thể hết nhóc à,nếu em cố gắng thì tất cả sẽ qua thôi.-cô đặt tay lên vai nó an ủi. Nó khóc,nước mắt nó rơi ngày một nhiều. Cô ôm nó vào lòng như cố sưởi ấm cho 1 tâm hồn nhỏ bé trước giong bão của cuộc đời. Nó cứ thế thiếp đi trong sự tỉnh lặmg của màng đêm bao chùm. Trước mắt nó lúc này có lẽ tất cả chỉ là một màu đen tối và thứ ánh sáng le lói duy nhất chính là tương lai êm đềm mà cô vạch ra cho nó.
|
Chap 9 Sáng đó nó đến trường. Vừa thấy nó tụi bạn trong lớp đã nhốn nháo lên. Mấy đứa bạn thân xúm vào hỏi thăm dồn dập: - Tiểu thư của tui mấy ngày nay bóc hơi đi đâu vậy?-Ngọc Tâm vỗ vai nó. - Ờ thì tao mệt nên nghĩ ngơi đó mà. - Vậy mà tao tính mày bị anh chàng nào hốt rồi chứ? - Có ai dám mày ơi. Hốt hay là chạy mất dép á?- Hân trả lời giọng con nít. - Vậy thôi,vô lớp mày ơi.- Tâm nắm tay hân kéo vào lớp. Vừa bước vào lớp Hân đã nghe 1 tràn pháo tay rầm rộ.Linh bước đến bên Hân,tay cầm một giỏ hoa: - Chào mừng tiểu thư Khánh Hân trở lại lớp. Hân thấy vậy xúc động sắp khóc,ùa vào ôm chặt tụi bạn thân. - Tiểu thư gì mà tiểu thư hả,bây giờ tiểu thư ra đường rồi nè. Tụi mày nuôi tao he? - Được thôi. Nuôi mày suốt đời cũng được.- Heo lùn(Tùng Anh) bạn thân của nó lém lĩnh. Nó trở lại làm lớp vui mừng vô cùng. Vì nó là 1 học sinh giỏi và hay nghịch phá đủ trò. Không khí lớp học làm nó thấy ấm áp hơn nhiều,một phần nào đó vơi đi nỗi đau mà gia đình đem lại.
|
|
Mãi nói chuyện với tụi bạn Hân không để ý có người đang mãi nhìn mình. Hân quay sang thấy Tính đang cười tít mắt.Tính là tiểu sư huynh của Hân,cũng là a họ của Hân. 6 năm trước khi mẹ và em của nó mất nó đã tìm đến Thuận Thiên.Vì báo thù và vì cô đơn. Từ đó nó và Tính trở nên thân thiết như anh em trong gia đình.Tính bước đến vỗ vào vai nó: - Mấy ngày nay em trốn đi đâu vậy nhỏ? - Thì tâm trạng không vui,em nghĩ ngơi vài ngày cho thanh thãn.- nó vỗ lại vào tay Tính. - Ok,anh thấy vậy cũng tốt. Nhưng lần sau có chuyện gì nhớ nói trước cho anh. Tự dưng em mất tích làm đại ca và cả nhóm lo cho em lắm. Nói rồi cả hai bước vào chỗ ngồi. - Khánh Hân,giờ em ở đâu? - Thì...thì em ở nhà chứ ở đâu?-nó ấm úng. Câu trả lời của nó làm Tính cáu gắt,anh ta quát lớn: - Đến bây giờ mà em còn gạt anh nữa à. Hôm bữa em nghĩ học đại ca đã kêu anh đến nhà tìm em. Nhưng cậu mợ nói em không còn ở đó nữa,vậy giờ em ở đâu,sao không tìm tụi anh? - Em không muốn tiếp tục nợ đại ca nữa. Em nợ đại ca quá nhiều rồi.-nó trả lời buồn bã.
|