Đào Hoa Khúc
|
|
Chương 125.
"Hóa hình."
Hổ con yêu thích, nàng xoay người, con ngươi đen láy phản chiếu ánh lửa, trông có vẻ rất sáng, năn nỉ Quân Dao nói: "Còn muốn." Lúc trước A Dao hôn nhẹ, nàng cũng thích, nhưng mà lần này, cùng lúc trước, hình như không giống. Giống như sẽ nghiện vậy, nàng muốn càng nhiều hơn nữa. Quân Dao lại không cho, nàng cười cười, nói với hổ con: "Mỗi ngày trước khi ngủ chỉ được một lần." Hổ con cau mày, rất không hài lòng. Quân Dao thuyết phục nàng: "Hôn nhẹ chính là mỗi ngày một lần." Đây là quy củ đã định ra từ nhỏ cho hổ con, rất có sức thuyết phục. Hổ con suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền gật gật đầu, đáp ứng. Mỗi ngày một lần, trước khi ngủ mới có, nàng phải mau ngủ, đến hừng đông, chính là một ngày mới rồi. Tiêu Duyên vừa nghĩ như thế, lập tức nhắm mắt lại. Hổ con dễ ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ say rồi, nằm nhoài trên gối Quân Dao, hai cái móng vuốt nâng ở trước ngực, bụng nhỏ có quy luật mà chập trùng. Quân Dao sờ sờ bụng nàng, tựa hồ tốt hơn hôm qua một chút, hổ con ăn no, trên bụng có chút phình. Nhưng sờ lên trên, vẫn gầy, xương sườn rất rõ ràng khắc trên đầu ngón tay. Muốn nuôi béo hổ con, tự không phải công lao một ngày. Quân Dao cũng không gấp, nàng tỉnh lại, liền sẽ không để A Duyên phải chịu khổ. Chỉ là A Duyên đã đến Trúc Cơ hậu kỳ, dựa theo tiến triển việc tu luyện của nàng, có hi vọng hóa hình trong hai trăm năm. Lúc mới vừa thu dưỡng hổ con, Quân Dao chưa từng nghĩ tới dáng vẻ lúc nàng ấy hóa hình là như thế nào. Lúc này màn đêm sâu thẳm, ngoài động gió Bắc gào thét, bên trong động hổ con ở trên gối nàng ngủ say như chết. Quân Dao nặn nặn móng vuốt nhỏ của nàng ấy, không khỏi mong đợi. Tính cách A Duyên đời này, giống Hán Vương vô cùng, có lẽ sau khi nàng ấy hóa hình, cũng sẽ tương tự Hán Vương, mi thanh mục tú, nhu hòa trong sáng. Nhưng nếu thật sự là như thế, các nàng xem như thật sự trở về nguyên điểm. Nhưng nếu A Duyên sau khi hoá hình không giống Hán Vương, Quân Dao cũng không tiếc, chỉ cần là nàng ấy là tốt rồi, biến thành dáng vẻ gì, là một chuyện không quá quan trọng. Nàng đời đời tìm kiếm, đi theo cũng chỉ là một tia hồn phách kia. Nàng chỉ ngẫm lại mà thôi. Hổ con trở mình, biến thành tư thế nằm xuống, đuôi phía sau quét một hồi, lập tức ngoan ngoãn buông xuống, hai mắt vẫn khép chặt, không có tỉnh lại. Quân Dao lại nhìn nàng một chút, mới thu mắt về, chữa thương cho mình. Các nàng ở lại trong cốc chừng hai mươi năm. Hổ con đột phá Kim Đan kỳ, Quân Dao thương thế tốt hơn phân nửa, đủ phá tan kết giới trong cốc, mới rời đi Linh Sơn, trở về Thái Ất Sơn. Chuyến này vào Linh Sơn, chính là một trăm mười năm. Khi ra ngoài núi, băng tuyết triền miên, chợt có cơn lốc tàn phá, lúc rời đi, ngoài núi vẫn là dáng vẻ đó, tuyết đọng dày đặc, tuyên cổ bất biến. Khác với lúc đến đó là, bên trong sơn cốc không còn ấm áp dào dạt bốn mùa như xuân nữa, cũng biến thành một mảng đất trời ngập tràn băng tuyết rồi. Quân Dao cùng hổ con trở lại Thái Ất Sơn. Lúc các nàng rời núi, là đầu hạ, trở về vừa vặn là thời khắc cuối hạ đầu thu mát mẻ. Vừa nhìn đến, như đi rồi một mùa hạ bình thường. Một trăm mười năm năm gió táp mưa sa, trên núi nhà gỗ rách nát đến không ra hình dáng, cỏ lau bao trùm nóc nhà cũng sụp hơn nửa, trong viện tích một tầng lá rụng dày đặc. Cái cây trước sân ngày thường cùng hổ con chơi đùa, thô to hơn một vòng, trên cây khô lưu lại dấu móng tay cũng không thấy nữa. Gió mát thổi đến, lá cây rơi xuống, hoang vu tiêu điều, hoàn toàn không có dáng vẻ lúc trước. Hổ con là thú, không hiểu thương cảm của con người lắm, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, hạ nói: "Ổ hỏng rồi, không ở được." Cho dù các nàng chưa đẩy cửa tiến vào, chỉ nghĩ thôi, đều có thể nghĩ ra tình hình trong phòng cột nhà ngã xuống đất, mạng nhện giăng đầy, bụi đất mù mịt. Hổ con rất thích Thái Ất Sơn, nhưng nàng mới rời đi hơn trăm năm, ổ liền hỏng rồi. Quân Dao thấy nàng thất lạc, đang muốn an ủi nàng, đã thấy hổ con bỗng nhiên đem bản thân biến lớn, thành một con hổ lớn uy vũ, quay đầu nói với Quân Dao: "Không sợ, ta lông dài, ngủ sát bên ta, không lạnh." Nàng chính là biến thành một con hổ lớn, vẫn không cởi xuống được một thân ngờ nghệch. Quân Dao mỉm cười, sờ đầu nàng, da lông quả nhiên vẫn mềm mại, chỉ là dài hơn hổ con một chút. Hổ bự run lỗ tai, nhìn Quân Dao, nhìn qua ngây ngốc, lại giũ giũ lông, chân thành nói: "Đã ấm rồi, không lạnh nữa." Quân Dao hôn mê mấy năm, Tiêu Duyên sợ ban đêm hàn khí nặng, lạnh hỏng nàng, liền biến thành con hổ lớn, nằm sát bên Quân Dao, sưởi ấm cho nàng, quả nhiên đã có chuyện này. Nàng đối với một thân da lông của bản thân rất tin tưởng. Quân Dao cũng không nói nàng không sợ lạnh, trước tiên khen ngợi hổ con, sau đó lại nói: "Nhà gỗ hỏng rồi, nhưng có thể tái tạo lại." Hổ con ngẩn ngơ, mới nhớ tới Quân Dao rất lợi hại, nhà gỗ này là lúc trước nàng trong nháy mắt biến ra. Các nàng ở trong cốc qua nhiều năm như vậy, Quân Dao đầu tiên là hôn mê, sau khi tỉnh lại, cũng chỉ vì nàng thích khó, bắt cá, nấu nướng, ít có dùng đến phép thuật, nàng lại nhất thời quên mất A Dao rất lợi hại. Hổ con gật gật đầu, lui lại một chút, để cho Quân Dao thi pháp. Quân Dao đối với nhà gỗ, làm cái quyết, đọc thầm một câu, hướng về nhà gỗ gảy ngón tay một cái. Chỉ trong chớp mắt, nhà gỗ kia liền rực rỡ lên hẳn, không hề rách nát hiu quạnh nữa rồi. Hổ con hài lòng, chạy tới, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bên trong không dính một hạt bụi, sàn nhà sạch sẽ, bàn con sạch sẽ, bên trong ổ nhỏ trước giường còn có một tiểu đằng cầu, đó là hổ con khi còn bé chơi. Nàng đi qua đem đằng cầu ngậm lên, muốn nằm thẳng bên trong ổ, mới phát giác nàng quá lớn, vội vã biến trở về, một lần nữa thành một bé hổ nho nhỏ, vừa vặn nằm vào trong ổ, sau đó đặt hai móng vuốt lên đằng cầu trong miệng, đem cằm gối lên, lắc đuôi một hồi, giữa lông mày đều là ý cười. Quân Dao thấy vậy, cho rằng nàng rất thích ổ nhỏ đã lâu mới gặp, tối nay nhất định một mình ngủ trong ổ nhỏ rồi. Không ngờ đến tối, nàng liền tự giác nhảy lên giường, đoan đoan chính chính mà ngồi xong, chờ nàng trước khi ngủ hôn nhẹ. Hôn nhẹ xong, nàng lại rất quen mà nằm xuống, ngậm thảm nhỏ đến đắp kín người, sau đó nhìn Quân Dao, muốn ngủ cùng. Ổ nhỏ không còn là chỗ ngủ của nàng khi còn bé nữa, mà biến thành chỗ vui chơi yêu thích của nàng. Nàng hiện tại, muốn A Dao ôm, mới có thể ngủ. Quân Dao sủng nàng, tất nhiên là nàng muốn như thế nào, liền thuận theo nàng rồi. Hổ con liền định ra như thế, mỗi ngày ngủ cùng Quân Dao. Các nàng từ Linh Sơn trở về, cũng không trắng trợn rêu rao, Quân Dao xưa nay biết điều, phiền chán huyết quang kiếm ảnh, câu tâm đấu giác của chúng yêu, không qua lại với người khác. Vì vậy việc các nàng trở về, lại không một yêu quái nào hay biết. Hổ con ở bên trong động phủ của Đàm Quang đạo nhân chín mươi năm, từ phá cấm chế, thường xuyên đi vào trong động, có thể nói đã đi khắp mọi ngóc ngách, nhưng mà, lại hoàn toàn không biết bên trong động có bao nhiêu bảo vật, những bảo vật này, tùy tiện ném một cái vào thế gian, đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu ở Yêu giới. Quân Dao biết được, nhưng nàng một cái cũng không lấy. Đàm Quang đạo nhân tu vi cao thâm, không phải người mà nàng có thể đối địch, các nàng lưu lại trong sơn cốc hơn một trăm năm, hắn không đến nỗi không có cảm giác. Quân Dao tuy bị hắn gây thương tích, đến nay còn chưa khỏi hẳn, vẫn cảm kích hắn không truy cứu, vì vậy vật trong động phủ, toàn bộ trở về nguyên dạng, vẫn chưa mang ra một cái. Nguyên bản các nàng đi, chính là tìm công pháp tu luyện của Linh thú, công pháp đã bị Tiêu Duyên toàn bộ gánh vác rồi, này đã là chỗ tốt lớn nhất, còn những bảo vật khác, các nàng tự nhiên không lấy. Lúc hổ con ở Linh Sơn, tu luyện khắc khổ, không thể chờ đợi được nữa mà muốn lớn lên. Nhưng rốt cuộc nàng tính tình trẻ con, nguy nan qua đi, về đến nhà, lại lén lười biếng, không chăm chỉ nữa rồi. Quân Dao cũng không giục nàng, tùy theo nàng chơi đùa khắp nói. Nhưng chơi mấy ngày, hổ con liền mất hứng. Năm đó, nai con, mèo con, cáo nhỏ cùng nàng chơi đùa, toàn bộ không thấy, thú nhỏ trong núi đều thay đổi một nhóm, nàng lại không quan biết. Thú hoang tuổi thọ có hạn, hơn trăm năm qua đi, tất nhiên đã qua đời từ lâu, làm gì chờ đến hôm nay. Quân Dao thở dài trong lòng, an ủi: "A Duyên có thể kết giao bạn mới a." Hổ con thất vọng lắc lắc đầu: "Bọn họ lại không chơi với ta, thấy ta liền chạy." Không có những động vật nhỏ khác chơi với nàng, hổ con cảm thấy rất cô đơn, như lại nhớ tới trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong Linh Sơn. Nàng ít kinh qua nhân sự, không biết nguyên do, Quân Dao lại biết được. Loài thú trực giác nhạy cảm, có bản năng xu lợi tránh hại, A Duyên đã là một con tiểu yêu quái lợi hại, trên người tạo thành một luồng uy thế. Nàng rất cao hứng tiến đến trước mặt những tiểu bằng hữu khác, muốn cùng chúng nó chơi đùa, những tiểu bằng hữu cảm thấy con tiểu yêu quái đến là ăn chúng, tất nhiên là muốn chạy rồi. Nàng là một con không có Tiểu Hỏa bạn gan bàn tay hổ con càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh, cứng ngắc nhẫn nhịn không có rơi xuống. Quân Dao tán thành nàng đi ra cửa chơi đùa, nhưng thấy nàng khổ sở như thế, cũng không thể im lặng, nói: "A Duyên rất muốn cùng chúng nó chơi?" Hổ con nước mắt lưng tròng mà gật gật đầu: "Muốn." Quân Dao âm thầm nhíu mày, trên mặt vẫn cười cười, lại hỏi: "A Duyên thích nhất sơn dương, hay con mèo kia?" Hơn trăm năm trước, Tiêu Duyên cùng một con sơn dương vừa mới sinh ra, còn có một con mèo nhỏ chơi thân nhất, bởi vậy có một hồi không ăn thịt cừu. Hổ con không biết vì sao nàng lại hỏi vậy, vẫn đáp: "Con mèo, nó biết leo cây." Nàng có một lần đi đến bờ sông, bắt gặp một con mèo bị hổ rượt, con mèo kia biết leo cây, con hổ không làm gì được nó, sau đó nàng liền thường đi đến bờ sông, muốn cùng con mèo học leo cây, đi tới mấy lần, rốt cục nàng cũng gặp được. Con mèo kỹ năng leo cây đối với Bạch Hổ cũng không thích dùng, nhưng chúng chơi nhiều hơn, liền quen. Quân Dao nhớ tới, lúc hổ con còn nhỏ, còn từng coi bản thân là một con mèo, nàng lại ăn sữa mèo mà lớn lên, đối với mèo xác thực thân cận rất nhiều. Quân Dao nhìn nàng một chút, đứng dậy, đi vào trong phòng, điều tức dưỡng thương. Tiêu Duyên còn chưa phát hiện Quân Dao không để ý tới nàng, nàng suy nghĩ một chút, thú nhỏ không chơi với nàng, sẽ không chơi đùa với nàng, đây cũng ép buộc không được, nàng vừa ngẩng đầu, phát hiện Quân Dao không thấy, cũng cùng đi vào phòng. Quân Dao nghe thấy nàng đi vào, mở mắt ra. Hổ con ngồi xuống bên cạnh nàng, vẫn mệt mỏi. Quân Dao nặn nặn móng vuốt của nàng, hổ con liền đem móng vuốt đặt trong lòng bàn tay của nàng, lại cẩn thận thu đầu ngón tay lại, để tránh làm bị thương nàng. Quân Dao không khỏi nhẹ dạ, ánh mắt cũng nhu hòa xuống: "A Duyên còn có thể chơi cùng cái cây trong sân." Cái cây kia, hổ con cũng rất thích, lúc nhỏ dùng nó luyện leo cây, chỉ là sau đó nàng thật sự biết leo rồi, cũng không chơi với nó nữa. Tiêu Duyên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thế nhưng chốc lát sau, nàng liền lắc đầu một cái: "Không chơi, bọn họ không thích ta, ta cũng không chơi với bọn họ." Nàng dứt lời, trong giọng nói còn có chút thương tâm. Quân Dao bật cười. Nàng kỳ thực cũng có tư tâm, lúc hổ con vẫn còn là Hán Vương, sẽ không thích nàng ấy ngắm nhìn những loài hoa khác. Đời này bản thân đem nàng nuôi lớn, tư tâm liền càng ngày càng lớn lên, chỉ mong trong lòng A Duyên chỉ có một mình nàng, cái khác cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ tới, đó mới tốt. Chỉ là tư tâm về tư tâm, Quân Dao cũng không phải là người ích kỷ như vậy, Tiêu Duyên có thể khỏe mạnh lớn lên, năm đó nàng còn nghĩ tới tìm một chú hổ con cùng nàng ấy chơi đùa. Nàng đang muốn giúp hổ con nghĩ cách, cũng không thể bắt nàng ấy cả ngày ở trong nhà gỗ, liền nghe Tiêu Duyên nói tiếp: "Cũng may, ta có A Dao, ta thích A Dao nhất, bọn họ không để ý tới ta cũng không sao, ta có A Dao là được rồi." Nàng nói tới chân thành, trong mắt tràn đầy chân thành đều là ta có A Dao là được rồi. Quân Dao cảm động, lại thoải mái, A Duyên như vậy, nàng vì sao phải để ý nàng ấy chơi với ai chứ? Chính là nàng vô duyên vô cớ biến mất mấy trăm năm, hổ con vẫn sẽ là hổ con của nàng, nàng nhất định sẽ đến nơi tìm nàng ấy, giấu một đường gian khổ nhớ nhung, chỉ cần có thể tìm thấy nàng ấy, liền cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Quân Dao vừa nghĩ như thế, bỗng liền giật mình. Đây chẳng phải là cùng một tia hồn phách mà nàng đời đời kiếp kiếp tìm kiếm của người yêu hay sao? Quân Dao tìm nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đời như vậy, gặp qua nhiều lần Hán Vương chuyển thế quên mất nàng, dùng ánh mắt xa lạ nhìn nàng, mà nàng chỉ có thể đem những gì các nàng từng có, chôn sâu đáy lòng, nàng có rất nhiều lời muốn nói, cũng đều chỉ có thể nuốt xuống, xem bản thân chỉ là một người xa lạ, một lần nữa cùng nàng ấy quen biết. Một đời lại một đời mà cùng nàng ấy quen biết, một đời lại một đời mà vì nàng ấy liệu lý hậu sự. Quân Dao đã từng cảm thấy oan ức, cảm thấy bất lực. Nàng lại bao dung, mạnh mẽ đến đâu, cũng là nữ tử, phàm là nữ tử, tâm địa đều mềm mại, cũng luôn có thời điểm yếu ớt. Nhưng nàng toàn bộ đều tiếp tục nhịn xuống, nàng không bỏ xuống được. Hán Vương luân hồi chuyển thế, cái gì đều không nhớ rõ, nàng thật ra đã sớm không cần hoa đào yêu cùng nàng ấy yêu nhau tại một đời nào đó nữa rồi. Nhưng nàng lại không thể rời bỏ tiểu điện hạ đối tốt với nàng không hề lưu lại kia. Quân Dao bỗng nhiên rơi lệ, hổ con sợ hết hồn, vội vã dùng móng vuốt lau nước mắt cho nàng, lo lắng nói: "Không khóc không khóc." Quân Dao gật gật đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng được. Hổ con phát hiện móng vuốt khó dùng, sốt ruột nói: "Không khóc, có A Duyên ở đây, không khổ sở." Quân Dao cong cong môi, cười trong nước mắt: "Đúng, có A Duyên ở đây, ta không khổ sở." Hổ con an ủi Quân Dao xong rồi, thở phào nhẹ nhõm, lại liên tiếp mấy ngày, cẩn thận để ý, không cho Quân Dao khổ sở. Nàng luôn cảm thấy A Dao thương tâm nhất định là vì nàng, tuy rằng A Dao nói, A Duyên thật ngoan. Tiêu Duyên vẫn cảm thấy nhất định là nàng làm A Dao không vui. Quân Dao tìm được cách giải quyết cho hổ con, nàng cầu con báo tinh chuyên luyện đan, luyện một loại đan dược cho hổ con, có thể che đậy khí thế trên người, như vậy thú nhỏ trong rừng sẽ không sợ nàng. Ngoài ra, lại đưa yêu đan của Cự Mãng cho báo tinh, thỉnh cầu hắn đem yêu đan luyện thành đan dược. Nội đan của Mãng Xà tinh Hóa Thần kỳ, tính liệt khó thu, không thể trực tiếp nuốt, luyện thành đan dược, lại có kỳ hiệu tăng cao tu vi. Hổ con ăn vào đan dược, lại chăm chỉ tu luyện, cuối cùng tại thời điểm nàng ba trăm tuổi, thành công hoá hình. Hổ con hóa thành một tiểu cô nương, da lông của nàng hóa thành bào phục màu trắng, bào phục phiêu dật, cùng tiểu cô nương liền thành một khối, thật là tuấn tú. Quân Dao thấy rõ dung nhan của tiểu cô nương, ngẩn người. Tác giả có lời muốn nói: Mọi người dễ dàng có thể thêm Weibo của ta một hồi, bên trong Weibo có tin tức chương mới. Tên Weibo: Thì ra xà tinh bệnh nhiều như thế
|
Chương 126.
"Song tu như thế nào."
Mặc dù cũng âm thầm nghĩ tới trong lòng, A Duyên tính tình mềm mại, giống hệt Hán Vương, chờ hoá hình, dáng dấp có lẽ cũng sẽ tương tự Hán Vương. Nhưng mà, điều này cũng chỉ nghĩ đến mà thôi, Quân Dao chưa bao giờ xem đây là thật. Tiêu Duyên trông tương tự Hán Vương cực kỳ ngồi xếp bằng, biết được bản thân đột phá Hóa Hình, biến thành hình người, nàng thu lại linh khí, mở mắt ra. Tiêu Duyên có chút không quen, nàng cúi đầu nhìn tay mình một chút, cong cong ngón tay, lại nhìn bàn tay một chút, bàn tay không còn đệm thịt nữa, nàng ngẩng đầu tìm Quân Dao, cau mày nói: "Móng vuốt." Quân Dao mỉm cười: "Biến thành người, chính là tay." Tiêu Duyên mím mím môi, lại níu níu ống tay áo. Áo bào rộng màu trắng, thêu viền đen, thật tinh xảo tú nhã. Hổ con níu một hồi, quần áo bị níu lên, không còn kề sát da thịt nữa, nàng trợn to hai mắt, rất kinh ngạc, lại nhìn Quân Dao nói: "Da lông nhéo đi lên." Quân Dao trả lời nàng: "Đây là quần áo, có thể đổi." Tiêu Duyên gật gật đầu, nàng biết, lớp da lông này có thể đổi, nàng cùng Quân Dao đồng thời sinh hoạt, dùng tướng mạo của con người hành sự, nhìn quen đã lâu, nhưng mình biến thành như vậy, liền không quen lắm. Nàng nhớ tới cái gì đó, liền vội vàng đưa tay sờ lên cổ một cái, tay chạm phải một mảng trơn bóng nhẵn nhụi, da lông sau cổ cũng không còn, vậy A Dao sau này không thể tóm da lông của nàng nữa rồi. Tiêu Duyên rất tò mò, cúi đầu đánh giá bản thân, một lúc sờ sờ ống tay áo, một lúc lại dùng tay phải đâm đâm tay trái một cái. Biến thành tay thuận lợi hơn móng vuốt nhiều lắm, nhưng trên mu bàn tay không có da lông bao lấy, trống trơn, Tiêu Duyên không quen. Nàng khó chịu một lúc, bỗng nhiên phát hiện Quân Dao ngoại trừ trả lời nàng hai câu, đều không nói gì. Tiêu Duyên lại nhìn Quân Dao. Quân Dao ở ngay bên người nàng, thấy nàng quay đầu nhìn sang, tấm khuôn mặt quen thuộc kia đối diện nàng, nàng càng khó có thể kiềm chế, nhấc tay sờ xoạng khuôn mặt Tiêu Duyên. Dáng vẻ mười bốn, mười lăm tuổi, nét trẻ con chưa cởi, chính là thời điểm ngây ngô nhất. Quân Dao nhìn nàng chăm chú, cũng không nói một chữ. Hổ con ngượng ngùng, lại cảm giác không có da lông sờ sờ cũng rất thoải mái, nàng bản năng cọ cọ, còn muốn xoay người đem cái bụng lộ ra, cũng để cho A Dao sờ sờ. Đang muốn dùng móng sau đạp, mới phát giác nàng đã hóa thành hình người rồi, người thân thể rất dài, không nhanh nhẹn một chút nào. Hổ con nhất thời liền cụp lông mày, khe khẽ thở dài. Quân Dao cười cười, hỏi: "Vì sao thở dài?" Tiêu Duyên là phàm nhân buồn rầu: "Như vậy không được, ở trong rừng không săn được mồi, sẽ chết đói." Thân thể dài, lại không thể cất bước bằng bốn móng, liền không thể nhảy, nhào lộn được, trên móng vuốt không bén nhọn, răng cũng không sắc bén. Dáng dấp như vậy làm sao săn được con mồi. Chẳng trách trong rừng không có phàm nhân ở lại, bọn họ sẽ không thể đi săn. Tiêu Duyên rất buồn rầu: "Phàm nhân tuổi thọ ngắn, nhất định là săn không con mồi, chết đói." Dứt lời, nàng lại thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thật đáng thương." Trong lòng đã làm ra quyết định, nếu gặp gỡ phàm nhân tuổi già, nhất định phải chia cho họ chút thịt. Nàng tuy rằng đã sớm ích cốc, nhưng bởi vì rất yêu thích tay nghề của Quân Dao, thường thường sẽ ngậm một con thỏ trở về, cầu Quân Dao nướng thỏ ăn. Quân Dao không nhịn được cười, cùng hổ con giải thích: "Người mặc dù thể trạng gầy yếu, khó địch nổi mãnh thú, nhưng bọn họ đầu óc thông tuệ, tay lại linh xảo, biết đặt bẫy, biết chế bẫy săn, cung tên, có là mãnh thú hung mãnh, đều có thể hàng phục." Tiêu Duyên kinh ngạc. Quân Dao thừa dịp này nói với nàng, người cùng thú vật đi không giống nhau, giúp nàng thích ứng hình người. Hổ con hiếu học, toàn bộ đều nghe đến, chờ nàng học xong rồi, nàng nói: "Ta cũng muốn dùng bẫy bắt thỏ." Quân Dao nói: "Được, ngày mai sẽ dạy ngươi làm cạm bẫy." Tiêu Duyên rất chăm chú, gật gật đầu, biểu thị nàng sẽ cố gắng. Sau đó nàng thử đứng lên. Hai cái móng vuốt cất bước, có chút khó chịu. Tiêu Duyên đi một vòng, thật vất vả khiến tứ chi của bản thân hài hòa, sau đó học đi đứng tự nhiên một chút. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Tiêu Duyên chuyên tâm học thu lại thói quen của hổ con, để bản thân giống như một con người. Nàng cảm thấy sau gáy có chút ngứa, muốn giơ móng sau giẫm một cái, phát hiện bất tiện, mới bỏ đi cái ý niệm này, đưa tay ra sau, dùng đầu ngón tay cào cào. Trong viện có một chim ngừng lại, nàng theo bản năng muốn nhào đến, chụp lấy con chim. Đạp móng sau, lúc muốn mượn lực chân trước, mới phát giác chân trước cách mặt đất quá xa, không thể nhào, nàng chỉ có thể nhìn con chim đập cánh bay đi. Sau khi hóa hình, quá bất tiện đi. Nhưng Tiêu Duyên rất nhanh lại phát hiện, hình người rất tiện dụng, nàng muốn lấy vật gì, không cần ngậm, có thể dùng tay cầm lên, tầm nhìn cũng cao, nhìn ra càng xa hơn, da lông có thể cởi ra, có thể thay mới, có thể làm rất nhiều việc mà lúc là hổ con không thể làm. Tiêu Duyên đang dần dần thích ứng. Nàng thích ứng rất nhanh, cũng thích ứng rất khá, Quân Dao vẫn chưa có quá nhiều can thiệp, chỉ ở bên nhìn xem. Nhưng nàng phát hiện, Tiêu Duyên thật sự càng ngày càng giống Hán Vương, không chỉ là vẻ bề ngoài, còn có cử chỉ. Tư thế nàng cất bước, vẻ mặt lúc suy nghĩ, vẻ mặt lúc vui vẻ, theo quá trình thích ứng của hổ con mà càng tương tự. Này có thể xưng là ly kỳ, Quân Dao không nghĩ ra vì sao A Duyên có thể tương tự điện hạ đến như thế, nhưng nàng lại không khắc chế được mà mê muội. Vào đêm, tu luyện qua đi, nên nghỉ ngơi. Qua Kim Đan kỳ, liền không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng Tiêu Duyên vì hôn nhẹ trước khi ngủ, vẫn kiên trì ngủ mỗi ngày. Nàng lên giường trước, chờ A Dao đến ôm một cái. Nhưng nàng đợi một lúc, Quân Dao vẫn chưa lại đây. Tiêu Duyên kỳ quái, muốn đi tìm Quân Dao, Quân Dao mới xuất hiện ở trước cửa. Nàng đi vào cửa, ngồi ở bên giường. Tiêu Duyên nheo mắt lại, lộ ra vẻ mặt hổ con lúc được vuốt lông. Quân Dao cười cười, nắm chặt Tiêu Duyên tay, nặn nặn. Tiêu Duyên nằm xuống, nhìn Quân Dao nói: "Hôn nhẹ." Quân Dao chần chờ chốc lát, nói: "Sau khi hóa hình, tạm thời không thể hôn nhẹ như vậy." Tiêu Duyên lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nháy mắt, sau đó mím mím môi, hỏi: "Chỉ có hổ con mới có thể hôn nhẹ sao?" Quân Dao nhất thời không biết trả lời như thế nào, hình người cùng hình hổ tất nhiên là không giống, nhưng cũng không phải là hình người lại không thể thân mật, nàng rất muốn cùng A Duyên thân cận, nhưng A Duyên vẫn còn cái gì cũng không biết. Quân Dao không khỏi hối hận, phải mang A Duyên đến thế gian du ngoạn nhiều một chút, để nàng thông nhân sự, mà không phải một lòng đốc thúc nàng tu luyện. Quân Dao không hề trả lời, Tiêu Duyên lại nói: "Hổ con là A Duyên, hoá hình rồi cũng là A Duyên." Nàng không hiểu giữa hai người có gì sai biệt, nàng biến thành ra sao, đều là A Duyên. Quân Dao lặng yên rồi lại lặng yên, nằm xuống bên người Tiêu Duyên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ôm một người cùng ôm một bé hổ con liền không giống, Quân Dao nhẹ nhàng xoa xoa gáy Tiêu Duyên, ôn nhu hỏi: "A Duyên có còn nhớ ta từng đáp ứng, sau khi hoá hình, có thể làm cái gì?" Tiêu Duyên cảm thấy như vậy cũng rất thoải mái, không thể hôn nhẹ cũng chẳng tiếc nuối, nghe xong Quân Dao, nàng cẩn thận suy nghĩ, không lâu lắm liền nhớ đến. Tiêu Duyên ánh mắt sáng lên, nói: "Song tu." Quân Dao cong cong môi, lại cảm thấy ngượng ngùng, nàng vội cúi đầu hôn mi tâm Tiêu Duyên một cái, nhờ vào đó để che dấu. Tiêu Duyên mặc dù hóa thành hình người, sự nhạy bén của thú vật vẫn còn, nàng lập tức liền phát hiện, cái hôn nhẹ này, cùng hôn nhẹ lúc là hổ con không giống. Đôi môi A Dao mềm mại, kề sát giữa lông mày của nàng, mặc dù như lướt qua, rất nhanh liền rời đi, Tiêu Duyên vẫn cảm thấy tâm nàng, cũng giật giật theo. Nàng vừa hiếu kỳ vừa chờ mong, hỏi: "Đây cũng là song tu sao?" Quân Dao chưa nói phải, cũng không có phủ định, chỉ nói: "Ngày mai sẽ dạy ngươi, được không?" Hổ con gật đầu, đáp ứng rồi, lại cầm tay Quân Dao đặt ra sau cổ, chân thành nói: "Còn muốn sờ sờ." Quân Dao như nàng mong muốn, nhẹ nhàng xoa xoa gáy nàng, hổ con vui mừng đến cuộn tròn, nằm trong lòng Quân Dao, chỉ chốc lát sau, liền vào giấc ngủ. Cái quyển phương pháp song tu bên trong động phủ của Đàm Quang đạo nhân kia, Quân Dao cũng xem qua, mà nhớ kỹ, công pháp thế gian, ít có nàng không hiểu. Nàng đem linh giản đọc một lần, đã biết cuốn công pháp này chính là phương pháp thượng thừa, dựa theo cái này tu luyện, xác thực có rất nhiều lợi ích đối với tu vi. Song tu vốn là phương pháp thường dùng giữa Yêu tu với Yêu tu, chỉ cần không phải bên này xem bên kia như lô đỉnh để gặt hái, phương pháp này chính là chính đạo. Chỉ là muốn dạy Tiêu Duyên cuốn công pháp này, không thể thiếu phải giải thích với nàng chuyện giường chiếu. Quân Dao bản tính đoan trang, tất nhiên không dùng miệng để giải thích chuyện giường chiếu rồi. Các nàng trải qua nhiều đời như vậy, đến một đời này, lại tựa như tái diễn lại viễn cảnh cùng Hán Vương chung đụng năm đó. Năm đó tiểu Hán Vương, đã từng đỏ mặt hỏi nàng chuyện giường thơm. Tiêu Duyên ngủ rất say, một tay nắm lấy mép váy Quân Dao, một tay khoát bên hông nàng. Quân Dao nhìn nàng một chút, không nhịn được lại vuốt ve gò má nàng. Bởi vì sợ đánh thức nàng, nàng chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, liền thu tay về. Ngày hôm sau Tiêu Duyên tỉnh lại, không thể chờ đợi được mà truy hỏi Quân Dao, song tu như thế nào, làm sao song tu.
|
Chương 127.
"Tức giận."
Sắc trời tờ mờ sáng, trong rừng che đậy một tầng sương mỏng, hơi thở tươi mát như trải qua cơn mưa xuân, khiến người ta tâm thần thoải mái. Tiêu Duyên vừa mở mắt, liền đi tìm Quân Dao, muốn hỏi chuyện song tu. Không ngờ Hồ Liêm đến thăm, đem việc này trì hoãn một hồi. Hồ Liêm cứ vài chục năm, sẽ đến một lần, mới đầu là muốn xem Tiểu Bạch Hổ. Hắn sớm đã có ý thông gia, chỉ là mắt thấy Tiểu Bạch Hổ tuổi vẫn còn nhỏ, không tiện mở miệng, muốn chờ nàng lớn một chút, lại nói với Quân Dao sau. Sau đó dần dần, hắn liền khống chế lại tâm tư này, không dám mở miệng ra. Tiêu Duyên tu luyện tiến triển thật sự quá nhanh, năm đó Hổ tộc sinh ra một con hổ hai trăm năm Kết Đan, liền khiến cho trên dưới Hổ Sơn lấy làm kiêu ngạo, cho là hắn thiên phú dị bẩm, Hổ Sơn có hi vọng đứng đầu Yêu giới. Hiện tại ba trăm năm qua đi, con hổ kia mới sờ đến rìa Kim Đan trung kỳ, Tiểu Bạch Hổ tiến triển cực nhanh, từ lâu đã vượt qua hắn. Khác nhau một trời một vực như thế, Hồ Liêm làm gì mở miệng được. Hắn đến Thái Ất Sơn, là chính để lĩnh giáo phương pháp tu luyện của hổ. Bạch Hổ Linh thú, tự nhiên tư chất cực cao, nhưng tu luyện nhanh như vậy, sợ không chỉ dựa vào thiên phú không thôi, hẳn là có công pháp cao thâm. Công pháp gắn liền cơ mật, Hồ Liêm tự nhiên không dám mở miệng đòi hỏi, hắn cũng chỉ muốn xin nhờ Quân Dao chỉ điểm một chút mà thôi. Lúc hổ con tỉnh lại, Hồ Liêm đang trò chuyện cùng Quân Dao ở dưới hiên. Hắn trước tiên nói đến mấy chỗ không rõ lúc tu luyện, sau đó khẩn cầu Quân Dao chỉ giáo. Quân Dao cũng thật sự chăm chú lắng nghe. Hồ Liêm này phẩm hạnh có lễ, mà khá chừng mực, Quân Dao cũng không phải kẻ không có tình người, nhấc tay chi lao, tất nhiên là có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Hổ con đứng ở bên trong cửa, nhìn ra ngoài, chỉ thấy bọn họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn trà, trên bàn có trà, trà nóng bốc hơi, mang theo một luồng thơm mát phiêu dật. Cái này tất nhiên là do Hồ Liêm mang đến, trong nhà gỗ cũng không có trà ngon như thế. Có khách đến, Tiêu Duyên không thể lập tức mở miệng hỏi dò chuyện song tu. Này cũng không quan trọng lắm, cứ chờ đợi là được rồi. Tiêu Duyên không để ý lắm, giấu mình sau cửa, chờ Hồ Liêm rời đi. "Tôn thượng tu vi cao thâm, chúng ta theo không kịp, chỉ hận không thể đầu nhập môn hạ của quân, ngày ngày lắng nghe chỉ dạy." Hồ Liêm cảm khái nói. Quân Dao nở nụ cười, không nói nữa, cũng không xem là thật. Hắn muốn ngày ngày lắng nghe chỉ dạy không giả, hận không thể đầu nhập môn hạ của nàng, sẽ không phải sự thật. Hổ Sơn to to nhỏ nhỏ mấy vạn con hổ, trong đó Khải Trí thành yêu, số lượng cũng có mấy trăm. Hắn gia đại nghiệp đại, lại có dã tâm, làm gì chịu lệ thuộc kẻ khác. Hồ Liêm thấy nàng không nói, cũng biết lời này của bản thân, không thể khiến người tin tưởng. Hắn cũng không xấu hổ, nở nụ cười, lại tiếp tục hỏi dò. Quân Dao lắng nghe rất cẩn thận, lúc giải đáp, cũng khá tận tâm. Gió mát thổi đến, trong sân lá rụng rào rào, một mảng lá khô bị cuốn lên, rơi xuống dưới hiên, lại xoay tròn vài vòng, hạ trên váy Quân Dao. Hồ Liêm dư quang thoáng nhìn, đưa tay nhặt miếng lá khô lên, ném qua một bên. Tiêu Duyên vốn không cảm thấy cái gì, nhưng thấy tình cảnh này, đột nhiên cảm thấy Hồ gia gia này thật đáng ghét. Khi còn bé thả con hổ lớn dọa nàng thì cũng thôi, còn muốn tựa gần A Dao như thế. A Dao rõ ràng đều chỉ thân cận cùng với nàng. Tiêu Duyên có chút tức giận, lại có chút oan ức. Quân Dao tất nhiên biết được nàng đến rồi, nhưng thấy nàng vẫn chưa hiện thân, cho rằng nàng không muốn gặp khách, liền không gọi nàng. Hồ Liêm nhìn thấy hổ con ở cạnh cửa, đầu tiên là sửng sốt một chút, thầm nghĩ trên Thái Ất Sơn khi nào xuất hiện một tiểu cô nương. Thần thức tìm tòi, phát hiện nàng tu vi đã Hóa Hình, lập tức ngộ ra đây là Tiểu Bạch Hổ. Trong lòng nhất thời, rất kinh dị, lại vội vàng đứng dậy bắt chuyện. "Chỉ mới ba mươi năm không gặp, không ngờ Thiếu quân đã hóa hình rồi." Hồ Liêm thán phục, tu vi của hắn cũng chỉ Hóa Hình trung kỳ, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, hắn cũng phải bị Tiểu Bạch Hổ bỏ xa. Quân Dao thấy hổ con bị phát hiện, quay đầu lại, vẫy vẫy tay với nàng. Tiêu Duyên đi tới, dừng lại bên người Quân Dao. Bọn họ đều là ngồi trên mặt đất, chiếu trúc bên này, vừa lúc có thể chứa được hai người, Quân Dao hướng về bên cạnh nhường chỗ. Tiêu Duyên lại cao hứng trở lại, ngồi vào bên cạnh nàng. Quân Dao giơ tay, giúp nàng sửa lại vài chỗ nhăn nheo trên vai, vẫn chưa mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại mang chút ý cười, nhìn Tiêu Duyên một chút, mới lại cùng Hồ Liêm trò chuyện. Hồ Liêm chờ Tiêu Duyên ngồi xuống, mới một lần nữa vào chỗ, cũng đem tâm tư thu lại đến tu luyện. Giang sơn đời nào cũng có tài tử sinh ra, nói vậy Yêu giới sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tài mới xuất hiện, cùng với thán phục ước ao, không bằng bản thân chăm chỉ tu luyện. Hắn hỏi càng cẩn thận hơn, lắng nghe cũng càng thêm chăm chú. Cho đến mặt trời lặn về phía tây, hắn mới chịu rời đi, lúc rời đi, lại hiện ra khoan thai ý không muốn. Hắn đánh giá nhà gỗ một phen, lấy dũng khí, khẩn cầu nói: "Hổ Sơn cũng thuộc chốn thanh tĩnh, mà núi lại cao, đỉnh núi cách nhật nguyệt khá gần, chính là nơi nhật nguyệt nguyên hoa trước hết chiếu đến, cùng tu luyện có nhiều chỗ tốt. Tôn thượng nếu không chê, không ngại chuyển đến Hổ Sơn, hàn xá nghèo khó, nhưng được tiếp đón tôn thượng, bộ tộc tất sẽ dốc hết lực cung dưỡng." Tiêu Duyên vốn liền cảm thấy hắn chướng mắt, không ngờ hắn còn muốn để A Dao đến nhà hắn ở. Tiêu Duyên giận dữ, nàng nhíu mày lại, tức giận mà nhìn chằm chằm Hồ Liêm, nói: "Không thích." Hồ Liêm ngẩn ra, rất là lúng túng, lại thấy Quân Dao chỉ cười không nói, bận bịu xin lỗi: "Là ta mạo muội." Xin lỗi xong, triệu hạc của hắn đến, nói một tiếng cáo từ, cưỡi hạc mà đi. Hạc của hắn, cổ dài nhỏ, rất có ngạo khí, Hồ Liêm ngồi ở trên lưng hạc, vạt áo tung bay, thanh dật tựa mây. Hổ con mới phát hiện, Hồ gia gia không già một chút nào, mà tướng mạo anh tuấn, khí độ siêu nhiên, không giống con hổ, cũng như là hạc mà hắn đang ngồi. Tiêu Duyên cau mày, nhìn Hồ Liêm đi xa, chờ bóng dáng Hồ Liêm không gặp, nàng mới quay đầu, vừa quay đầu, liền nhìn thấy Quân Dao đang nhìn theo Hồ Liêm. Tiêu Duyên không cao hứng, nhưng nàng không nói, chỉ xoay người, tự mình đi đến nhà gỗ. Quân Dao không biết nàng vì sao không thích, cũng theo nàng vào nhà. Hổ con không cao hứng nhìn thấy cái gì cũng chán ghét, mà A Dao lại không an ủi nàng. Tiêu Duyên trở về nguyên hình, ủy ủy khuất khuất mà vùi trong ổ nhỏ của nàng, không nói lời nào, cũng không động. Nàng cũng không thể nói được tại sao, Hồ Liêm cùng A Dao hơi thân cận một chút, nàng liền không vui, ánh mắt A Dao nhìn Hồ Liêm chăm chú, nàng cũng không vui, Hồ Liêm mời A Dao đến Hổ Sơn ở lại, nàng càng không vui. Quân Dao đi đến bên ổ nhỏ, sờ sờ lỗ tai của nàng, hổ con dùng hai cái móng vuốt chôn vài cái đầu nàng. "A Duyên vì sao mất hứng?" Quân Dao hỏi. Hổ con không nói lời nào. Quân Dao cũng không gấp, chỉ ngồi bên cạnh nàng, A Duyên đối với nàng, xưa nay không giấu diếm được gì, tất sẽ đáp nàng. Sau một chốc, hổ con quả thực mở miệng, rầu rĩ nói: "Ngươi đáp ứng hừng đông sẽ dạy ta song tu, nhưng luôn cùng con hổ xấu kia nói chuyện." Trong thanh âm của nàng có chút oan ức. Quân Dao nghe vậy, không khỏi buồn cười, nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là sờ sờ gáy hổ con, dẫn dắt nàng tiếp tục nói. Hổ con đợi một lúc, thấy Quân Dao không trả lời nàng, càng giận hờn, đứng lên, đối với Quân Dao, lại nói: "Ngươi không để ý tới ta, ban ngày không để ý tới ta, con hổ xấu đi rồi, cũng không để ý đến ta." Tiêu Duyên nhất thời sinh thương cảm vì A Dao có con hổ khác, đem hai cái chân trước khoát lên gối Quân Dao, nói: "Không cho ngươi để ý con hổ xấu." Quân Dao mới nói: "Hồ gia gia thế nào lại là con hổ xấu?" Nghe nàng còn muốn giữ gìn Hồ Liêm, hổ con càng tức giận, vừa tức giận vừa thương tâm, nói: "Hắn cùng ngươi rất gần." Quân Dao cười cười, trong lòng mơ hồ mong đợi, tiếp tục dẫn dắt nàng, lại hỏi: "Hắn không thể tới gần ta sao?" Hổ con lập tức gật đầu, chân thành nói: "Không thể." Suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Thỏ cũng không được, chỉ có A Duyên được." Nàng còn nhớ chuyện Minh Sắt, mặc dù không hiểu sao con thỏ xấu kề cận A Dao, nhưng nàng bản năng liền không thích, A Dao là của nàng. Đây là câu trả lời như dự đoán, Quân Dao cũng không ngoài ý muốn, nàng nhìn nhìn hổ con. Hổ con thấp, phải ngửa đầu nhìn nàng, cái cổ có chút chua, liền hóa thành hình người, lần này gần như có thể nhìn thẳng Quân Dao rồi. Quân Dao thấy nàng hóa thành người, khuôn mặt tương tự Hán Vương, khiến nàng an tâm rất nhiều, nàng hỏi: "A Duyên có thích ta không?" Tiêu Duyên không chút do dự mà nói: "Thích, thích nhất." Quân Dao cong cong khóe môi, hỏi một câu quan trọng nhất: "Đó là loại yêu thích nào?" Tiêu Duyên thần sắc kiên định biến mất rồi, có vẻ hơi nghi hoặc. Nàng liền người có mấy loại quan hệ cũng không biết, nàng nhìn thấy chỉ có Quân Dao, tình cờ còn có mấy yêu quái khác đến chơi, cùng động vật nhỏ trong rừng. Những yêu quái kia đều rất xa lánh, cũng không quen biết, có thể bỏ qua không tính, lũ thú nhỏ số tuổi thọ rất ngắn, rất nhanh sẽ biến mất. Như vậy, nàng biết, cũng chỉ có Quân Dao. Tuy rằng sống hơn ba trăm năm, hiểu biết chỉ có một mình Quân Dao, nhưng hổ con không cảm thấy đơn điệu chút nào, lại càng không cảm thấy vô vị, ngược lại rất phong phú, chỉ muốn vĩnh viễn cùng một chỗ với Quân Dao. Nàng không trả lời được, Quân Dao cũng không làm khó nàng, chỉ hỏi: "Có giống với yêu thích con mèo kia?" Tiêu Duyên lập tức lắc đầu. Nàng tuy biết không giống, nhưng nếu Quân Dao hỏi nàng, làm sao không giống, nàng cũng không biết làm sao trả lời. Thế là cũng có chút lo lắng. Ai biết, Quân Dao lại không hỏi. Tiêu Duyên thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy A Dao hôm nay có chút kỳ lại, hỏi cũng lạ. Nàng nghĩ như vậy, trong mắt liền lộ ra nghi hoặc. Quân Dao rõ ràng nghi hoặc của nàng, nàng đã vô cùng thỏa mãn, A Duyên nói không rõ ràng, nhưng lòng của nàng, là rõ ràng. Nàng khen hổ con một câu: "A Duyên ngoan." Hổ con gật gật đầu, ngồi đến vô cùng đoan chính. Con hổ xấu đã đi rồi, nàng nhất định phải bảo vệ A Dao thật tốt, không cho con hổ xấu trở lại. Tiêu Duyên rất rộng lượng, mà cũng không phải là dây dưa không rõ, lập tức không nói đến Hồ Liêm nữa, mà nhắc đến chuyện cũ, nói đến chuyện song tu. Việc này sớm muộn cũng phải dạy nàng, Quân Dao cũng không kiêng kị, chỉ nói: "Phương pháp song tu không khó, phương pháp này trước khi tu luyện, phải học một chuyện có liên quan." Tiêu Duyên thông tuệ, lập tức liền đoán được: "Đúng, muốn học giao hợp." Nàng không hiểu hai chữ này có nghĩ là gì, tự nhiên không kiêng kị, cũng không ngượng ngùng, Quân Dao hiểu được, liền không thể nói ra miệng rồi. Nàng nhìn nhìn Tiêu Duyên, sau đó từ trong túi chứa lấy ra một tập tranh, đưa cho nàng. Tác giả có lời muốn nói: Emmm... Xuất hiện bất ngờ. Liên quan đến chuyện in sách, muốn nói với mọi người một chút. Hai bộ《 Hoa đào khúc 》 còn có 《 Thanh bình nhạc 》, có suy nghĩ xuất bản, nhưng không biết có bao nhiêu người muốn, vì lẽ đó ở trên Weibo mở bỏ phiếu, tiểu khả ái muốn, xin mời ném một phiếu, để ta biết. Sau đó, lập một nhóm, tiểu khả ái nào muốn hai quyển sách này có thể thêm nhóm một hồi. Mã nhóm: 722379737
|
Chương 128.
"Ta nguyện cùng A Dao kết thành đạo lữ."
Tập tranh khá lớn, Tiêu Duyên hai tay nhận lấy, trong lòng có chút không rõ, chỉ cho rằng giống như ngày thường vậy, là một quyển công pháp. Công pháp xưa nay đều viết bên trong linh giản, vẫn chưa thấy qua viết trên giấy. Nhưng đã là thứ A Dao đưa cho nàng, nhất định hữu dụng. Tiêu Duyên tâm niệm A Dao làm cái gì cũng đúng, vẫn là nghiêm túc đối phó, nâng tập tranh đến trước người, liếc nhìn bìa ngoài, bìa ngoài rất đơn giản, trên nền đỏ, Xuân Tiêu Bí Hí mang màu trắng, rất bắt mắt. Ừ, tên công pháp này có chút kỳ quái. Tiêu Duyên thầm nói. Nàng ngồi trước bàn sách, đem tập tranh đặt trên bàn, muốn mở ra xem. Quân Dao đứng dậy, Tiêu Duyên nghe tiếng động, quay đầu nhìn Quân Dao. Quân Dao trong mắt xẹt qua một vệt xấu hổ, ngữ khí vẫn giữ vững vàng: "Ngươi xem đi, ta ra ngoài vườn ngồi một chút." Tiêu Duyên gật gật đầu, lại nói: "A Dao không cùng xem sao?" Phương pháp song tu, là hai người đồng tu, nàng xem, A Dao không xem sao? Thần sắc của nàng, là đơn thuần không rõ, trong đôi mắt đen láy kia đen láy, trong suốt sạch sẽ. Quân Dao không tự nhiên rời mắt đi, không dám đối diện nàng, miệng nói: "Ta, ta không xem." Tiêu Duyên vừa nghe, cũng không có hỏi nhiều, A Dao lợi hại hơn nàng, có lẽ nàng ấy đã biết rồi. Nàng gật gật đầu với Quân Dao, nói: "Được." Dứt lời, liền cúi đầu lại đánh giá tập tranh hai mắt, nàng phải chăm chỉ học tập. Hổ con hít một hơi thật sâu, đưa tay mở ra trang thứ nhất. Ơ, công pháp này có tranh vẽ. Nàng lúc trước học công pháp, đều là văn tự miêu tả, còn chưa từng gặp tranh vẽ. Tiêu Duyên nhấc lên hứng thú, tỉ mỉ xem. Xem mấy lần, Tiêu Duyên gò má đỏ lên, vẻ mặt cũng có chút xoắn xuýt, ánh mắt lấp loé, quả thực không biết nên nhìn vào đâu. Công pháp này thật kỳ quái, thật ngượng ngùng. Nàng đem tập tranh khép lại, muốn tìm Quân Dao giải thích nghi hoặc, vừa ngẩng đầu, trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình nàng. Hổ con mặt đột nhiên liền hồng thấu, lại cúi đầu liếc nhìn tập tranh, sau đó mạnh mẽ trấn định nói: "A Dao ra vườn ngồi một chút." Sau đó lại sâu sắc hít hai cái, tiếp tục đem tập tranh mở ra. Tập tranh trang đầu tiên chỉ vẽ hai nữ tử, tư thế rất quái lạ, quần áo mất hết mà ôm nhau, vị trí của các nàng, dường như là một khu vườn, trong vườn bách hoa nở rộ, trên bông hoa còn vẽ một con bướm. Tiêu Duyên không có đi xem bách hoa, cũng không có lưu ý con bướm, nàng chỉ nhìn chằm chằm hai nữ tử kia. Hai nữ tử đặt mình trên giường mềm, thân thể một trên một dưới mà trùng điệp, các nàng đều không có mặc quần áo, ôm lấy nhau, nữ tử ở trên, cúi đầu vùi đầu trong cổ nữ tử bên dưới, lấy môi đi hôn dưới cằm nữ tử kia, nữ tử nhắm mắt lại, vẻ mặt làm như mê muội, ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ thon dài. Tiêu Duyên nhìn đến đầy mặt đỏ bừng, công pháp này quá kỳ quái, trong lòng nàng thầm nghĩ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên tranh vẽ không dời đi. Nhìn xong một trang, lại bận bịu lật trang kế tiếp. Trang kế tiếp cũng là hai nữ tử, hai nữ tử tướng mạo không giống trang trước, có vẻ đổi người rồi. Các nàng cũng không ở trong vườn, mà đang ở bên trong phòng khách, trong phòng khách có một tấm bình phong, cái bàn, trên bàn có bình hoa, còn vẽ một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ mơ hồ có thể thấy được núi giả, rất là chân thực. Tiêu Duyên cũng không cố đi tới xem cảnh sắc trong tranh, vẫn tập trung vào hai nữ tử kia. Hai nữ tử vẫn là tư thế một trên một dưới, đường nét thân thể các nàng, nở nang đẹp đẽ, ôn nhu quyến rũ. Nữ tử bên dưới nằm thẳng trên giường nhỏ, thân thể khẽ nâng lên, đầu ngửa ra sau, đôi môi khẽ nhếch, trong thần sắc làm như thống khổ, mà nữ tử ở trên nằm lên người nàng, há mồm ngậm lấy thù du trên ngực nàng. Người bên dưới hẳn là bị cắn đau, mới trông thống khổ như thế. Tiêu Duyên nghĩ thầm, nhưng nàng cứ nhìn tranh vẽ mãi, trong lòng hừng hực mà nhảy lên, sinh ra một cái ý nghĩ khác, có lẽ nữ tử kia cũng không phải thống khổ thật, có lẽ nàng ta thích nó, bằng không, nàng ta vì sao không phản kháng. Nàng trong đầu miên man bất định, con mắt vẫn dừng trên tranh vẽ, nhìn thấy ngực nữ tử, nàng không khỏi miệng khô lưỡi khô, như gặp ma. Tiêu Duyên có chút sợ, vội vã lật tới trang kế tiếp, trang kế tiếp nữ tử mặc quần áo, nhưng mà việc các nàng đang làm, nhưng rất ngượng ngùng. Một nữ tử đem nữ tử khác chống đỡ trên núi giả, hai người gắn bó tương liên. Bức tranh này so với hai bức trước đó tốt hơn chút, Tiêu Duyên nhịp tim cũng bằng phẳng chút. Nàng nghĩ đến, lúc vẫn còn là hổ con, A Dao cũng sẽ hôn nhẹ miệng nàng, nhưng các nàng dường như không giống trong tranh vẽ. Cụ thể không giống cái gì, Tiêu Duyên lại không nói ra được, nàng nghĩ đến hồi lâu, mới phán đoán, trên tranh vẽ hôn thật lâu, A Dao cùng nàng, đều là chạm vào liền tách ra. Tiêu Duyên nhất thời hâm mộ nữ tử trong tranh, A Dao tất nhiên là rất tốt, A Dao làm cái gì đều là tốt nhất, nhưng các nàng chưa bao giờ hôn như vậy bao giờ. Nàng lật tiếp, tập tranh hơn mười trang, nàng một trang rồi lại một trang, không lâu lắm liền xem xong rồi. Nàng như phát hiện phong cảnh mới, vừa xa lạ vừa rất hiếu kỳ, tâm cũng hỗn loạn theo. Thì ra cõi này còn có chuyện như thế. Tiêu Duyên buông tập tranh xuống, trong lòng có chút mờ mịt, lại muốn hiểu rõ nhiều hơn chút nữa. Trong tập tranh đều là hai nữ tử, có phải là nói, nàng cùng A Dao cũng có thể làm chuyện như vậy. Nghĩ đến có thể cùng A Dao làm chuyện như vậy, Tiêu Duyên nhịp tim so với bất cứ lúc nào đều nhanh hơn, con mắt cũng không dám xem tập tranh tiếp. Nhưng vừa rồi một đầu hứng khởi không cách nào tiêu xuống, A Dao trong lòng nàng, tựa hồ nổi lên chút biến hóa. Biến hóa nhỏ bé mà ám muội, tựa như năm ấy, nàng còn nhỏ, A Dao dẫn nàng ra ngoài du lịch, đi qua một tòa thành, có một lão phụ bán đường nhân. Nàng muốn ăn, A Dao thương nàng, mua một đường nhân dáng dấp hổ con cho nàng. Nàng nói, không muốn không muốn, A Duyên không muốn ăn hổ con. Nhưng vẫn không chống cự được đường nhân thơm ngọt mà liếm một cái. Đó là lần đầu nàng biết được, thì ra trên đời này, lại có thứ ngọt ngào như vậy. Mà lúc này, nàng nhớ tới A Dao, so với lúc ăn đường nhân càng ngọt hơn, ngọt tận đáy lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới bức vẽ thứ hai, nếu nàng là nữ tử bên trên, A Dao ở dưới thân nàng, nàng liếm liếm A Dao, mùi vị của A Dao, nhất định ngọt hơn đường nhân. Vừa nghĩ như thế, Tiêu Duyên lại mở ra tập tranh, xem lại từ đầu. Người cùng thú có lẽ đều có loại bản năng này, hổ con chưa bao giờ tiếp xúc qua loại chuyện này, nhưng nàng vừa nhìn tranh vẽ thôi đã biết đây là một chuyện ngại ngùng, không thể truyền qua miệng. Nàng nhẫn nhịn mặt đỏ, đàng hoàng trịnh trọng mà thuyết phục bản thân, đây là công pháp, công pháp chính là phải nghiền ngẫm nhiều lần, nàng nên lại xem một lần, mà phải chăm chỉ một chút. Trong lòng nàng lo lắng, không giãy giụa gì liền đem chính mình thuyết phục. Lại xem một lần. Lần này xem xong, Quân Dao từ trong sân đi đến. Tiêu Duyên căng thẳng, thân thể cứng đờ thẳng tắp, chỉ dè dặt nhìn Quân Dao. Quân Dao cũng là nữ tử, nói đến việc này, cũng sẽ thẹn, nhưng nàng tại thời điểm cùng một chỗ với Tiêu Duyên, nhất quán đều là trưởng giả, sớm thành thói quen từng bước từng bước mà dẫn dắt nàng giả trừ vấn đề khó, đi học chuyện lúc trước không biết. Quân Dao cực kỳ cố gắng kiềm chế xấu hổ trong lòng mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Duyên. A Dao tới gần rồi, khí tức quen thuộc mà dịu dàng ngay ở bên cạnh nàng, Tiêu Duyên nhất thời hoảng hốt, không dám nhìn nàng. Quân Dao cũng không vội vã, chỉ ôn nhu hỏi: "Tập tranh đã xem xong rồi?" Tiêu Duyên gật gật đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Đây chính là, chính là..." Nàng mới vào môn đạo, biết được chút nhân sự, cũng không dám không kiêng kị mà nói ra hai chữ kia. Quân Dao sợ nàng căng thẳng, đưa tay nắm chặt tay nàng. Quân Dao lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp, Tiêu Duyên quả thực trấn định lại, ánh mắt cũng không hoảng hốt nữa. Quân Dao hơi an tâm, nàng cũng không muốn hù dọa A Duyên, xác định nàng không khẩn trương, Quân Dao mới nói: "Đây cũng là phương pháp song tu. Ngươi, ngươi cũng biết, phương pháp này then chốt ở nơi nào?" Tiêu Duyên tựa như hiểu một chút, nàng gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nàng biết một ít, nhưng những chân tướng kia, tựa như che đậy một tầng sợi bông, khiến nàng nhìn không rõ. Quân Dao cong cong khóe môi, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Duyên càng thêm nhu hòa, nàng dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Phương pháp song tu, chỉ có phu phụ mới có thể đồng tu. Ngươi có nguyện cùng ta kết thành đạo lữ, đời này kiếp này, không rời không bỏ, vĩnh viễn không chia lìa?" Tiêu Duyên gật đầu liên tục, nàng nghiêm túc nói: "Ta nguyện cùng A Dao kết thành đạo lữ, đời này kiếp này, không rời không bỏ, vĩnh viễn không chia lìa." Nàng nói xong câu đó, nhất thời cảm thấy an tâm cực kỳ. Nàng vốn muốn cùng A Dao tương thủ, vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, nhưng nói xong câu này, lại như các nàng lẫn nhau hứa hẹn một ước định không gì phá nổi.
|
Chương 129.
"Chúng ta tối nay chỉ tu nửa cuốn có được hay không?"
Từ con dâu nuôi từ bé biến thành đạo lữ, Tiêu Duyên không có gì giãy dụa liền tiếp nhận sự thay đổi này. Lúc nhỏ dùng kim ngân đổi lấy, nuôi trong nhà, chính là con dâu nuôi từ bé. Một đời một kiếp vĩnh viễn không chia cách, muốn đồng thời song tu, là đạo lữ. Hổ con phân biệt đến rõ ràng. Nàng trước kia là con dâu nuôi từ bé, hiện tại lớn rồi, đã biến thành đạo lữ, đây là một chuyện rất tự nhiên, cũng không khiến người nghi hoặc. Tiêu Duyên nghĩ kỹ rồi, lớn lên trở thành đạo lữ, nàng phải cần cù một chút, người lớn một chút. Vào đêm, ngủ thẳng trên giường nhỏ. Nàng ôm tập tranh của mình, nghiêm túc nói với Quân Dao: "A Dao, ta đã học được phương pháp song tu, có thể bắt đầu tu luyện rồi." Nàng dứt lời, lỗ tai có chút ửng hồng, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc nhìn Quân Dao. Tu luyện là chuyện đứng đắn, Tiêu Duyên tỉ mỉ mà đem tập tranh xem lại một lần nữa, toàn bộ ghi nhớ trong đầu. Nữ tử bên trong tập tranh phần nhiều đều là nằm trên giường nhỏ tu luyện, các nàng lúc này liền nằm trên giường nhỏ, vừa vặn có thể đồng tu. Quân Dao liếc nhìn tập tranh trong lòng nàng, lại đưa mắt dời đi chỗ khác, không nhìn đèn đuốc trước giường, trong miệng lại cố ra vẻ lạnh nhạt nói: "Chuyện song tu, cũng không vội vã, ngươi có thể... nhớ lại cuốn công pháp kia một lúc." Quyển linh giản ghi chép phương pháp song tu không mang ra ngoài, vẫn ở bên trong ổ nhỏ của Tiểu Bạch Hổ. Nhưng Quân Dao cùng Tiêu Duyên đều thuộc lòng, đã sớm đem khẩu quyết, quan khiếu ghi nhớ trong lòng. "Ta đều biết rồi." Tiêu Duyên nói, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc. A Dao đốc xúc nàng tu luyện, phần nhiều cổ vũ. Có nghi vấn liền giải thích nghi hoặc, nghịch ngợm lười biếng, thì lại động viên khích lệ, nhưng không có từ chối không cho. "Biết rồi, cũng có thể lại nghiên cứu đến sâu chút." Quân Dao nói rằng, giống như ngày thường dạy nàng tu luyện vật, rất có phong độ của nghiêm sư. A Dao xác thực chủ trương tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trước khi tu luyện, đều sẽ làm nàng đem công pháp hiểu rõ, từng câu từng chữ mà phân rõ ràng, như vậy, một khi tu luyện, liền có thể nước chảy thành sông, thế không thể đỡ. Tiêu Duyên là nàng tự mình giáo dục, tất nhiên là rõ ràng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng, A Dao cũng không vì thế mà không cùng nàng tu luyện. Suy nghĩ một chút, có chút sa sút. Bên trong phương pháp song tu có ghi chép, hai người cùng tu, tu vi tốt nhất phải xấp xỉ nhau, bằng không chỉ có ích với người tu vi thấp, người tu vi cao hơn thì không có tác dụng gì, cũng không có ích lợi. Tiêu Duyên nghĩ đến câu này, buông đầu xuống, thấp giọng nói: "Ta không lợi hại, ngươi không muốn cùng ta song tu." Vừa dứt lời, Tiêu Duyên lập tức liền hối hận rồi, A Dao vì nàng tu luyện, A Dao phí hết tâm tư, nội đan của mãng xa là vật tốt hiếm thấy như thế, đều luyện thành đan dược, đưa cho nàng ăn, làm sao sẽ bởi vì nàng không lợi hại mà ghét bỏ nàng. Nàng vội vàng muốn xin lỗi Quân Dao, Quân Dao cũng trước khi nàng lên tiếng mà trấn an nàng, sờ sờ vành tai nhỏ mềm mại của nàng, ôn nhu nói: "A Duyên rất lợi hại." Tiêu Duyên vừa áy náy, vừa thẹn thùng, không muốn miễn cưỡng Quân Dao nữa, liền thả tập tranh trong lòng qua một bên, ngoan ngoãn nằm xuống. Nàng nếu như ồn ào, ngược lại cũng thôi, bỗng nhiên ngoan ngoãn, ngược lại khiến Quân Dao đau lòng. Nàng nằm thẳng bên cạnh Tiêu Duyên, Tiêu Duyên nhìn nàng, một lát sau, nàng chuyển mình lại đây, cũng không nói gì, chỉ chui vào lòng Quân Dao, muốn ôm một cái. Quân Dao để nàng tựa trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên thái dương của nàng. Lại theo gò má của nàng trượt xuống, lòng bàn tay chậm rãi an ủi đôi môi nàng. Tiêu Duyên muốn vươn lưỡi liếm đầu ngón tay Quân Dao như lúc còn là hổ con, nhưng đầu lưỡi mới vừa chạm vào lòng bàn tay Quân Dao, tay Quân Dao run một cái, thu về. Tiêu Duyên cũng ngẩn ra, trên mặt nóng bừng, nàng nghĩ đến một trang bên trong tập tranh, chính là nữ tử đưa ngón tay thăm dò vào trong miệng nữ tử khác, nử tử kia vươn lưỡi liếm láp đầu ngón tay nàng. Đặc biệt chọc người mặt đỏ. Các nàng vừa mới có chút tương tự trong tranh vẽ. Tiêu Duyên đem đầu chôn trong lòng Quân Dao, không dám nâng lên. Nhưng mùi thơm trên người A Dao, lúc này lại tựa như cổ, mê hoặc tâm trí nàng. Nàng có chút sốt sắng, ở trong lồng ngực Quân Dao cọ cọ, vừa vặn sượt đến ngực Quân Dao, mềm mại, Tiêu Duyên lập tức nhớ tới bức họa thứ hai trong tập tranh, nghĩ đến nữ tử trong tranh đem vệt đỏ ửng trước ngực nữ tử khác ngậm vào trong miệng. Tiêu Duyên mặt càng thêm nóng bỏng, trong ngày thường thường có thân cận, lúc này lại không giống ngày thường. Quân Dao hiển nhiên cũng nghĩ đến, nàng khẽ lùi về phía sau, cùng Tiêu Duyên kéo dài khoảng cách. Xúc cảm mềm mại không còn, Tiêu Duyên thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác thất lạc không ngớt, lỗ tai nhỏ đều muốn cụp xuống. Quân Dao trầm mặc hồi lâu, mới nói: "A Duyên rất muốn song tu sao?" Tiêu Duyên gật đầu. Quân Dao thở dài trong lòng, nàng tự nhiên không phải không nguyện cùng A Duyên đồng tu, chỉ là các nàng rất lâu không làm việc phu thê, nàng không khỏi khiếp đảm ngượng ngùng. Tiêu Duyên lại thăm dò hỏi: "Chúng ta tối nay chỉ tu nửa cuốn có được hay không?" Nàng đem tập tranh ghi nhớ rõ ràng, trình tự mỗi một bức họa đều nhớ, nghĩ thầm nửa cuốn cũng đã rất nhiều rồi, lưu nửa cuốn chờ ngày mai lại tu. Quân Dao nhìn nàng, gật đầu một cái. Tiêu Duyên mặt giãn ra mà cười, nhưng mà thoáng qua, nàng liền khẩn trương lên, nhìn Quân Dao, không biết ra tay từ đâu. Nàng rất tỉ mỉ mà nhớ lại tập tranh, cũng không nghĩ ra các nàng làm sao biến thành tư thế kia. Chuyện giường thơm, cần hướng dẫn rất nhiều. Quân Dao thấy nàng mờ mịt, nhịn xuống xấu hổ, dò người qua, hôn mắt nàng một cái. Tiêu Duyên theo bản năng mà chớp mắt, cái hôn kia dừng trên mắt nàng một chốc, lại đi xuống, cùng nàng môi răng tương tiếp. Lần này không phải lướt qua liền thôi. Quân Dao đầu tiên là dán vào, để Tiêu Duyên thích ứng một lúc, chốc lát, nàng nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới của nàng. Tiêu Duyên thân thể cứng đờ, một cử động cũng không dám, Quân Dao đưa tay khẽ vuốt gáy nàng, như đang động viên, lại tựa như trêu chọc. Tiêu Duyên dần dần ngã vào trong ngực nàng, không khẩn trương như nãy nữa. Nàng vụng về đáp lại lên nàng, ngây ngốc, không có chương pháp gì, nhưng mà chỉ là một khanh xích thành cùng thương yêu kia, liền đủ để khiến Quân Dao đồng dạng say mê. Tiêu Duyên thân thể triệt để mềm nhũn, ở trong lòng Quân Dao, hóa thành một bãi nước. Quân Dao một bên hôn nàng, một bên đem nàng đặt dưới thân, một tay tiếp tục khẽ vuốt vành tai nàng động viên, một tay đi xuống, cởi ra vạt áo nàng. Vạt áo tản ra, Tiêu Duyên chợt nhớ tới cái gì đó, nàng mở con mắt ra, thanh âm oa oa, nói ra: "Không đúng, ta ở trên." Bên trong tập tranh, nàng ở trên. Nàng vừa nói, vừa đứng dậy, nắm lấy eo Quân Dao, đè lên người nàng. Quân Dao mím mím môi, có chút chưa sẵn sàng, lại có chút kinh ngạc. Tiêu Duyên học động tác của Quân Dao vừa rồi làm nàng, trước tiên hôn nhẹ con mắt nàng, lại hôn môi nàng. Quân Dao xấu hổ càng mạnh mẽ, cũng không có mâu thuẫn gì, nằm dưới thân Tiêu Duyên, ôn nhu nghênh hợp nàng. Tiêu Duyên cùng nàng môi răng gắn bó, nàng yêu mùi vị của A Dao cực kỳ, không rời mà hôn nàng. Một đêm chưa chợp mắt, chỉ tu nửa cuốn, sớm bị Tiêu Duyên ném đến nơi nào không biết. Nàng ban đầu còn bắt chước tập tranh, dần dà liền chỉ tự mình tùy hứng. Linh thú dã tính dường như cũng chỉ vào lúc này hiển lộ. Quân Dao bị nàng ồn ào mệt mỏi, trời gần sáng mới ngủ. Cho đến buổi trưa mới tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, bên cạnh không có Tiêu Duyên. A Duyên luôn luôn dậy muộn hơn nàng, lúc này lại không thấy bóng dáng, Quân Dao liền muốn đứng dậy đi tìm, mới vừa vừa ngẩng đầu, liền thấy một bé hổ con nằm úp bên gối nàng, ngủ say như chết. Tiêu Duyên chẳng biết từ lúc nào biến trở về hình thú. Quân Dao bật cười, lại tiếp tục chợp mắt, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, tà dương nghiêng mình chiếu vào cửa. Hổ con cũng tỉnh rồi, ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng. Thấy nàng mở mắt, nàng dán tới, lấy lòng cọ cọ nàng. Quân Dao hồi lâu chưa từng ngủ như thế, trên người có chút vô lực, nhưng vẫn giơ tay sờ sờ nàng, nói: "Nhanh biến trở về." Tiêu Duyên chớp chớp mắt, linh quang lóe lên, biến trở lại hình người, nàng nhìn Quân Dao, thử thăm dò nói: "A Dao, trời sắp tối rồi, chúng ta lại tu một hồi đi." Quân Dao không cho. Tiêu Duyên lá gan như phì rồi, mềm mại mà khẩn cầu, muốn lại tới một lần nữa. Song tu rất tốt, A Dao sẽ trở nên xinh đẹp, nàng thích cực kỳ, muốn lại tới một lần nữa. Chỉ là Quân Dao không chịu. Nếu nàng ấy không chịu đáp ứng, Tiêu Duyên không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn bồi tiếp bên người nàng. Chuyện song tu, mở mang xong liền không dừng lại được. Hổ con mỗi đêm đều quấn quít lấy Quân Dao, muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, còn muốn liếm liếm. Mấy ngày kế tiếp, Quân Dao không thể không cùng nàng định quy định mới, cách ba ngày mới tu một lần. Hổ con nghe lời quen rồi, không biết làm sao phản kháng, chỉ có thể ủy khuất mà đáp ứng. Ba ngày một lần, đối với hổ con mới vừa được nếm tư vị mà nói, có chút ít, nàng không thể làm gì khác ngoài mỗi lần đầu đặc biệt quý trọng, rất sớm lên giường chờ Quân Dao, nháo trò liền muốn đến hừng đông, vô cùng không biết tiết chế. Nếu Quân Dao biết được lại rút ngắn thời gian, A Duyên nhất định sẽ càng giận dỗi, chỉ có thể bồi tiếp nàng hồ đồ. Cũng không biết vì cái gì, hôm sau tỉnh lại, Tiêu Duyên đều sẽ biến trở về hổ con, hoặc y ôi trong lòng Quân Dao, hoặc nằm bên gối nàng, trở nên đặc biệt thích làm nũng. Phương pháp song tu, chỉ có ích với người tu vi thấp, nếu không có như vậy, Quân Dao mới không dám cùng nàng đồng tu. Nàng cách phi thăng rất gần, hơn một ngàn năm trôi qua, có ý định dừng lại tu luyện, chờ Tiêu Duyên đuổi tới, mới cùng nàng thành tiên. Tiêu Duyên cũng rất nỗ lực, tu vi tăng rất nhanh. Chờ lúc nàng đột phá Đại Thừa kỳ, tiến vào Đại Thừa hậu kỳ, cùng Quân Dao không phân cao thấp, cũng giống như Quân Dao năm đó, rơi vào trong bình cảnh. Quân Dao liền dẫn nàng xuống núi, đi lại bên trong nhân gian. Nhân gian huyên nháo, không giống trên núi, thế gian bách thái, lại khiến người tỉnh ngộ. Tiêu Duyên dù sao chưa từng ở chung với phàm nhân, nàng nhìn cái gì đều hứng thú dạt dào, cũng không có hiển lộ ra không thích ứng. Các nàng mua một tiểu viện trong một tòa thành phồn hoa. Quân Dao tiền vật rất nhiều, đều là Hán Vương để cho nàng, đủ để phàm nhân bình thường tiêu xài ba đời, vẫn còn dư thừa. Quân Dao ít khi dùng đến tiền, tất nhiên là đều lưu lại. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Bên phải các nàng là một hộ thương nhân. Nam chủ nhân quanh năm buôn bán ở bên ngoài, chỉ chừa nữ chủ nhân ở nhà, gia đình kia thường xuyên đóng chặt cửa, không mấy qua lại với đồng hương, dù cho như vậy, Tiêu Duyên vẫn thỉnh thoảng nghe đến một ít phụ nhân bàn tán về nhà này. Ở bên trái chính là một đôi lão nhân tuổi gần thất tuần. Lão phụ yêu lải nhải, mà lão ông lại dễ quên, hay làm cho lão phụ tức giận, hai vị lão nhân như tranh cái không ngớt miệng. Tiêu Duyên rất thích xem bọn họ ồn ào, luôn cảm thấy tràn đầy chuyện nhà khói lửa. Đối với hổ con ở trong núi một thời gian dài, loại náo nhiệt này phàm nhân mới có, vô cùng tươi mới. Nàng dáng vẻ xinh dẹp, lại ngoan ngoãn, con mắt sạch sẽ đến như chưa từng trải qua khổ đau, là kiểu trẻ ngoan lão nhân gia yêu thích nhất. Không lâu lắm, hai vị lão nhân liền cùng nàng thân quen, xem nàng như cháu ngoan, lôi kéo tay nàng hỏi nàng bao lớn, cho nàng trái cây ăn. Tiêu Duyên rất ngoan ngoãn, trả lời nàng mười lăm tuổi, trái cây của a ông a bà rất ngon, rất ngọt. Nàng ngoan, lại thông minh, miệng còn ngọt. Các lão nhân càng thêm thích nàng, thỉnh thoảng còn cùng nàng oán giận bạn già không được. Lão phụ oán giận lão ông hay quên, hay kéo chân sau của bà. Lão ông oán giận lão phụ lải nhải, một câu nói lặp đi lặp lại, nghe đến lỗ tai lên kén. Tiêu Duyên mỗi lần đều nghe một lỗ tai oán giận về nhà, lặng lẽ nói cho Quân Dao nghe, lại nói: "A ông cùng a bà luôn không ưa nhau, nhưng bọn họ thật ra rất tốt." Quân Dao mỗi lần nghe nàng nói như vậy, đều là nở nụ cười mà thôi. A Duyên từ nhỏ đã bị nàng bảo hộ dưới cánh chim, thấy nhân sinh bách thái quá ít, vì vậy nàng mặc dù tu luyện cực nhanh, đến thời điểm nhất định, cũng sẽ dừng lại không tiến lên được, đó là do đạo tâm bất ổn. Gặp nhân thế một lần, nhìn một chút ấm lạnh, hữu ích cho nàng tu hành đạo tâm. Qua ba năm, lão ông dễ quên kia rốt cục đem tất thảy đều quên đến sạch sành sanh, thật sự cái gì cũng không nhớ rõ, hắn không nhận ra con cháu, cũng không nhớ được lão phụ. Lão phụ yêu ghét bỏ hắn nhất, nhưng đến lúc đó, nàng trái lại không càm ràm nữa, kiên nhẫn chăm sóc lão ông như biến trở lại thành trẻ con. Tiêu Duyên nhẹ dạ, mỗi lần thấy a bà dẫn a ông một mặt mờ mịt, ở trong viện tản bộ, nói chuyện cùng hắn, a ông lại cái gì đều nghe không hiểu, liền khổ sở cực kỳ, nhưng nàng lại minh bạch rất nhiều. Năm đó, A Dao cùng nàng kết làm đạo lữ, nói muốn đời này kiếp này, vĩnh viễn không chia cách, nàng đáp ứng rồi, cũng chắc chắc tất không cùng A Dao chia lìa. Nhưng thấy đôi vợ chồng già này rồi, lời thề kia càng thêm trở nên nặng nề. Nàng không cùng A Dao chia lìa, bất luận phát sinh cái gì, các nàng đều không chia lìa. Ngoại trừ đôi lão nhân gia này, Tiêu Duyên còn thấy rất nhiều những tình đời khác, nàng gặp qua quan lại bóc lột bách tính, gặp qua dân nổi lên mà giết quan, thấy được do con người vì một miếng cơm bí quá hóa liều, thấy được người vong ân phụ nghĩa, quay đầu liền đối với ân nhân nâng đao. Chuyện thế gian, cái gì cũng có. Lòng người là khó lường nhất, lúc tốt đẹp, quên mình vì người, đại công vô tư, liền mạng đều có thể lấy ra. Lúc hiểm nguy, mạng người không đáng giá một đồng, vì mấy đồng tiền, một chút chỗ tốt, dễ dàng liền có thể hại người. Hổ con nhìn đến quá nhiều, dần dần, cũng hiểu rất nhiều, đạo tâm chính là tại lúc nàng cảm ngộ mà dần vững chắc. Tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Tại một trăm năm sau, không trung chợt thiên lôi chấn động. Quân Dao cùng Tiêu Duyên lôi kiếp song song giáng lâm. Các nàng sống quá thiên lôi. Tiên nhạc tề tác, ráng màu đầy trời, tiếp dẫn ánh sáng như cầu vồng giáng thế, soi sáng ở trên thân hai người. Trải qua nhiều đời như vậy, gần nhau mấy ngàn năm, các nàng rốt cục đắc đạo thành tiên, không hề bị luân hồi ràng buộc, đời này kiếp này, vĩnh viễn, lại không chia lìa.
|