Mạt Thế Cô Luyến
|
|
Chương 5: Tình cờ gặp Lưu Kỳ
Ra khỏi đồn công an, Hạ Diệp đi tới trước một căn nhà, chậm rãi tiến vào, gian nhà sớm đã người đi lầu trống. Đặt ba lô xuống, nàng vào phòng tắm mở van nước, vòi sen phun ra những bọt nước sạch sẽ. Sau khi xé bỏ quần áo nhuốm máu, nàng mới lấy can đảm lần đầu tiên mò mẫm chính mình, nàng vẫn sợ bản thân đã bị cắn vụn nát, vô cùng xấu xí... Thế nhưng khi nàng chậm rãi mò mẫm từ đầu tới chân, mới phát hiện chính mình không ngờ lại quá mức nguyên vẹn! Nhưng nàng nhớ rất rõ cảm giác lúc bị ăn, không chỉ đau đớn một chỗ, nàng không có khả năng hoàn hảo vô khuyết*! Mà giờ đây tại sao nàng lại không có một vết thương? Nàng kinh hãi lần mò khuôn mặt mình, bởi vì nàng không xác định được cơ thể này có phải là chính mình hay không. (*) vô khuyết: không bị mất mát, khiếm khuyết Sờ mó một lát, nàng vẫn không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ gương mặt này là gì, bất đắc dĩ đành phải buông tha, thân thể trần truồng đi ra phòng tắm. Nàng muốn rửa đi tất cả bẩn thỉu, nhưng không cách nào rửa sạch mùi xác thối khó ngửi trên thân. Đi tới phòng ngủ tìm quần áo sạch sẽ mặc vào, kéo rèm lên, nàng lẳng lặng nằm ở trên giường. Xác sống không cần ngủ, xác sống cũng sẽ không nằm mơ, bởi vì chẳng qua chỉ là cục thịt thối biết đi. Thế nhưng kỳ quái là, hình như nàng đang ngủ... Nhìn thấy một thế giới đen nhánh, nàng bị một tiếng kêu sợ hãi dọa đến cả người run lên. "Đừng! Thả tôi ra!! Đừng qua đây..." Âm thanh quen thuộc, cách đó không xa, nàng thấy chính mình đang hưng phấn cắn xé một cô gái đang khóc lóc cầu xin, nàng có thể thấy rất rõ ràng cô gái rơi đầy nước mắt, hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn nàng, trong mắt có sợ hãi cũng có khẩn cầu. Bởi vì hoảng sợ nhìn cô gái nên nàng vẫn chưa phản ứng, đến lúc định tiến lên mới kinh hãi phát hiện, khuôn mặt đang khóc lóc cầu xin là của... Là... chính nàng...! Cùng với chính mình lần lượt bị gặm cắn, nàng có thể cảm giác được từng chỗ đau đớn, cũng có thể cảm giác bị xé rách. Đừng... Đừng... Trong khoảnh khắc nàng đang hoảng sợ lui về phía sau, một giọng nói thức tỉnh nàng "Diệp tử, mau cứu chị! Mau cứu chị!!" Chị Đồng?! Hoàn hồn nhìn về phía cô gái bị gặm cắn, mới phát hiện là chị Đồng, nàng không do dự lao tới điên cuồng, một phát vặn gãy cột sống của xác sống, nhẹ nhàng quăng xác sống qua một bên, vội vàng ôm chị Đồng vào trong ngực, thấy chị Đồng bị gặm cắn chỉ còn lại một lớp da, nàng dạt dào cầu xin hy vọng chị Đồng có thể sống sót! Nhưng khi nhìn chị Đồng nàng mới phát hiện, mình đang ôm một cô gái xa lạ, nàng căn bản không quen biết cô gái này! Mà vào giờ phút này, cô gái trước mắt đang phẫn hận nhìn nàng, ánh mắt như thế làm nàng chợt cảm thấy sợ hãi xuyên thấu xương tủy... A... Là cô gái kia...!! Là cô gái bị nàng ăn sạch kia!! Nghĩ tới đây, nàng lập tức hất cô gái ra, liên tục lui về phía sau, mãi cho đến khi chạm vào thứ gì đó, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện là chính mình đã bị vặn gãy cột sống, nằm co quắp trên mặt đất... Toàn thân run rẩy, nàng nhìn về phía cô gái chỉ còn một lớp da, mới thấy đối phương gần như không còn sức sống nằm trên mặt đất, toàn bộ khoang ngực và phần bụng đều trống rỗng, giống như con xác sống nàng đã từng nhìn thấy trước đây, để lộ xương sườn chỉnh tề... Lúc Hạ Diệp tỉnh dậy mở mắt ra, sắc trời mông lung ánh vào mắt, một đôi tròng mắt đen nhánh cũng từ từ co rút lại, cuối cùng trở nên gần giống với mắt người bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nhân mắt (thủy tinh thể) đen như mực, không có sắc thái biến đổi nào, mà một đôi mắt như vậy lại họa trên một khuôn mặt trắng bệch, khiến người ta chỉ cảm thấy vô cùng tĩnh mịch và quỷ dị khủng khiếp. Đứng trước khung kính, Hạ Diệp trông thấy một gương mặt cực giống mình, chỉ là gương mặt này không có một chút máu, cực kỳ trắng bệch giống như người chết, một đôi mắt như mực càng tô điểm thêm điều đó, không hề có sức sống chút nào. Gương mặt này giống y hệt khuôn mặt mình, tuy nhiên ít nhiều vẫn khác chút, hai mắt to tròn giờ trở nên dài xếch lên, mở to mắt hoàn toàn thì nhìn qua cũng chỉ giống như đang mở nửa con mắt. Mặt tròn nhỏ nhắn trước kia cũng biến đổi hơi giống mặt trái xoan, đôi môi hơi mỏng càng thêm hẹp dài, dù vậy gương mặt này càng thêm chói mắt so với mặt nàng trước kia. Phút chốc nàng suy nghĩ, gương mặt khinh thường mọi thứ như vậy mà lại đặt Tề San ở trong lòng. Nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy cực kỳ chán ghét, khung kiếng trước mặt đã sớm hóa thành mảnh vụn. Tề San là ai? Hồ Đông Mậu là ai? Giờ này còn liên quan tới nàng sao? Không hề! Nàng chính là một cái xác không hồn, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại thành người, nàng ăn xác sống, cũng ăn thịt con người. Nàng chẳng qua là một con xác sống trăm phần trăm! Dù vậy nàng vẫn sẽ tiếp tục tồn tại! Bởi vì, thế giới này vẫn còn người làm nàng bận lòng, vẫn còn người để cho nàng quan tâm, chính là ba mẹ nàng. Ngoài những này ra... Nàng ai cũng không cần! Không cần tình bạn, càng không cần tình yêu! Sau một hồi lục soát căn nhà, sắc trời cũng đã dần dần ảm đạm, giờ đây bước chân của nàng đã hoàn toàn giống loài người, chỉ là hai tay vẫn cứng ngắc như cũ. Trong phòng tìm được một chai rượu đế, còn có một vài công cụ. Cất rượu vào ba lô, bước ra khỏi gian nhà, biến mất trong đêm tối. Trên đường, xác sống tới lui nhiều hơn ban ngày một chút. Thong thả bước đi trong đám xác sống, vậy mà lại ảo giác tới tới lui lui không phải xác sống, mà là người đi đường, tính toán trong lòng, Hạ Diệp tăng nhanh bước chân tiến vào trong thành. Dọc trên đường đi, hầu hết xác sống đều bị Hạ Diệp ăn sạch, mà so với một ngày trước, Hạ Diệp có thể cảm nhận rõ ràng tay chân vận động hoàn toàn giống con người, thậm chí còn linh hoạt hơn con người. Thành phố C xem như là một đại đô thị, khu thương mại lớn nhỏ vô số, mà gần vùng ngoại thành nhất chính là khu thương mại L. Hạ Diệp bước vào khu thương mại, mắt thấy toàn là xác sống, dùng bước chân giống như xác sống thông thường chậm rãi đi vào trước siêu thị. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở con người bên trong siêu thị, mà những con xác sống này có lẽ là bị những người này thu hút đến, vài con xác sống còn bò tới trước cửa chính ra sức vỗ đập. Nếu như người ở bên trong vẫn giữ yên lặng thì xem như an toàn. Đáng tiếc, bị nàng phát hiện... Một tiếng thi rống của nàng, toàn bộ xác sống giống như nhận được mệnh lệnh, chen chúc hướng về phía cánh cửa, âm thanh đập phá điên cuồng, mà nàng thì chậm rãi lui ra khỏi đám xác sống, yên lặng nhìn người ở bên trong lộ diện. Quả nhiên, không bao lâu, chỗ cửa sổ lầu hai lộ ra nửa gương mặt người, trong khoảnh khắc thấy gương mặt đó, đồng tử Hạ Diệp phóng to, cắn chặt hàm răng. Lưu Kỳ! Lại có thể cho nàng gặp Lưu Kỳ ở đây! Nói vậy, Hồ Đông Mậu và Tề San cũng có thể ở trong tòa siêu thị này? Nghĩ điều này, Hạ Diệp không những không kêu đám xác sống ngừng lại, mà còn mong đợi cửa chính bị phá tan. Theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, xác sống bắt đầu lục tục tràn vào siêu thị. Mà nàng chậm rãi đi sau lưng đám xác sống. Mặc dù hiện giờ nàng hành động như một người thường, nhưng không có một con xác sống nào dám cả gan vươn một đầu ngón tay tới nàng. Trong khoảng thời gian vừa qua nàng đã xác định rất rõ ràng điều này, dường như xác sống giống loài linh cẩu trên đại lục châu Phi, chế độ cấp bậc nghiêm nghị, ở trong cấp bậc ngang hàng thì nữ thường trội hơn nam. Sau khi đi vào siêu thị, Hạ Diệp trèo lên quầy thu tiền, trong siêu thị tối đen nàng có thể thấy nhiệt lượng của ba người. Đối với lần này, nàng không làm điều gì, cũng không sốt ruột. Bởi vì một tiếng thi rống vừa rồi của nàng, tuyệt đối không chỉ gọi đám xác sống ở gần siêu thị, thính giác của xác sống rất nhạy bén vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người. Cho dù cách xa mấy cây số cũng có thể nghe rõ ràng, khứu giác cũng vậy. Cho nên con người không thể ngây người ở một chỗ quá lâu, mặc dù ở đó phòng thủ kiên cố. Bởi vì bằng khứu giác, xác sống sẽ tụ càng ngày càng nhiều, mà sau khi tụ tập, không đủ thức ăn nhất định sẽ tự ăn lẫn nhau, từng bước tiến hóa, kết quả là chỉ có con người chết sạch! Nếu nàng đoán không sai, chế độ chính là tất cả. Một khi khẳng định địa vị, xác sống cấp thấp chỉ biết làm theo lệnh của xác sống cấp cao. Mặc dù rất lâu sau đó Hạ Diệp mới hiểu được nàng có thể hô phong hoán vũ với xác sống không hoàn toàn là vì cấp bậc, nhưng ít ra vào giờ phút này Hạ Diệp cho là như vậy. Sau khi bóng tối bao trùm, nhân mắt nhanh chóng khuếch tán để thu thập ánh sáng nhiều hơn. Nàng cũng có thể dễ dàng sử dụng cảm ứng nhiệt để xác định vị trí chính xác của ba người. Bây giờ đối với nàng mà nói, siêu thị tối đen giống như ban ngày mà thôi. Lặng lẽ nấp vào phía sau một người trong đó, người nọ trốn sau giá hàng, trước mặt bày ra vài thứ linh tinh, chỉ cần xác sống đi qua sẽ không cẩn thận va phải, như vậy anh ta sẽ tính toán được lúc nào nên phóng ra. Thế nhưng người đàn ông này đến chết cũng sẽ không nghĩ tới có con xác sống có chỉ số IQ, hơn nữa đã sớm lặng yên mò ra phía sau. Gã người này rất khỏe mạnh có năng lực, ít nhất đã giết bốn, năm con xác sống rồi. Giác quan của tên đàn ông rất minh mẫn, đã nhận ra sau lưng có gì đó, lập tức trở tay cầm đao hung hăng vung ra sau. Hạ Diệp không ngờ người này minh mẫn như vậy, suýt chút nữa đã bị chém mất nửa cái đầu, tránh thoát rồi vẫn còn rùng mình. Người đàn ông biết mình cảm giác không sai, nhưng sau lưng đen kịt, không thể xác nhận phỏng đoán của mình, mà hiện tại xác sống đã lục tục tràn vào ở phía trước. Người đàn ông rơi vào tình cảnh lưỡng nan, lỡ như phía sau có thứ gì, một khi anh ta xoay người đối phó với xác sống trước mặt, chắc chắn mất mạng. Nhưng nếu không đối phó xác sống phía trước, mình cũng khó giữ mạng sống, càng không nói đến những phụ nữ già yếu và trẻ nít ở lầu hai kia! Thời gian rất ngắn ngủi, trong khoảng thời gian ngắn người đàn ông vẫn chưa có biện pháp, đúng lúc này xác sống sau lưng bắt được người đàn ông, trước đó bị Hạ Diệp tấn công, anh ta đã không còn cách nào bảo vệ cho hai người hai bên. Người đàn ông xoay người cầm lưỡi dao định tấn công xác sống sau lưng, ngay thời điểm này, một xác sống từ trong đường rãnh nhảy tới trước mặt. Anh ta không kịp suy nghĩ, một đao chém đứt đầu con xác sống đó, sơ sẩy bị con phía sau hung hăng xé xuống một miếng thịt, máu tươi chảy ra kích động từng con xác sống. Lúc tên đàn ông rơi vào đường cùng, xác sống trước mắt bỗng nhiên yếu ớt ngã xuống đất, một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta. Anh ta như ôm lấy nhánh cỏ cứu mạng, mở miệng khẩn cầu người anh em cứu giúp: - Người anh em, cứu tôi với! A~~! Đang nói chuyện, lại bị xác sống sau lưng xé đi một miếng thịt. Hạ Diệp bước tới một bước, quét mắt qua đám xác sống, ngoại trừ con xác sống vừa rồi túm lấy người đàn ông, những con khác đều "ư ử" nức nở lui về sau nửa thước. Người đàn ông hiện giờ đã sớm kiệt sức, một ánh mắt phờ phạc đáng thương nhìn Hạ Diệp bị bóng tối bao trùm. Chẳng qua là người đàn ông chưa thấy vẻ mặt và ánh mắt của Hạ Diệp lúc này, nếu như nhìn thấy, e rằng sẽ không đáng thương như vậy nữa. Có chăng, sẽ chỉ là sâu thẳm tuyệt vọng. Thật sự Hạ Diệp không định cứu người đàn ông này, nàng chỉ muốn máu tươi của anh ta mà thôi. Hạ Diệp xuất hiện khiến cho xác sống vô lực đánh trả, một tiếng gãy xương thanh thúy, xác sống lập tức tê liệt ngã trên mặt đất. Mà tên đàn ông cũng lập tức té trên mặt đất, lúc này mới nhìn thấy đám xác sống sau lưng đều sợ hãi không dám đến gần mình. Nghĩ tới đây, người đàn ông bỗng chốc giật mình thức tỉnh, những con xác sống này sợ... Không phải hắn! Như vậy...... Người đàn ông khó khăn đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy Hạ Diệp ra khỏi bóng tối, hình ảnh kia, nếu còn sống chỉ sợ anh ta cả đời sẽ khó quên... Trong bóng tối, một cô gái chậm rãi đi ra, màu da trắng bệch, đôi mắt hé mở, bên trong là một tròng mắt đen nhánh trầm lặng nhìn mình chằm chằm không chuyển động. Tuy làm người ta sợ hãi nổi da gà, nhưng cũng cảm thấy cô gái trước mắt quá tà mị, không giống người sống, nhưng lại bởi vì phần tà mị kia mà không thể dời mắt. Khi cô gái vặn tay mình, mới cảm thấy vô cùng khủng bố, ghê rợn. Mùi xác thối nồng đậm, ánh mắt tĩnh mịch làm anh ta hết sức sợ hãi. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, người đàn ông bắt đầu cố gắng giãy dụa kêu cứu. Nhưng giờ phút này đã quá trễ...
|
Chương 6: Tuy đòi nợ vô dụng
Một tiếng thét thảm thiết, kinh động đến Lưu Kỳ ở trong bóng tối run rẩy, anh ta chắc chắn Nhị Cẩu đã chết. Quay đầu nhìn màn đêm đen kịt sâu thẳm bên cạnh, hai tay càng nắm chặt rìu to bản, hô hấp dần dần dồn dập vì sợ hãi, kéo căng thần kinh đối phó với mọi nguy hiểm ẩn bên trong. Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, chỉ có thể nghe tiếng xác sống gào rú, cùng với âm thanh chai lọ bị đá trúng. Còn có... "Cộc... cộc... cộc... cộc" Bên cạnh truyền đến tiết tấu tiếng bước chân, hoàn toàn khác với xác sống, là Tề Đông? Lưu Kỳ hồi hộp đặt rìu to bản trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bên cạnh, từ từ rút lui về hướng cửa cầu thang lầu hai. Rút đến cửa cầu thang lầu hai, Lưu Kỳ vừa mới hơi yên lòng, định mở cửa chạy lên, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Lưu Kỳ cuống quýt đẩy cửa mới phát hiện mở không được! Hồ Đông Mậu! Khuôn mặt Lưu Kỳ lập tức trắng bệch, ý thức được Hồ Đông Mậu biến mình thành mồi nhử, nháy mắt toàn thân Lưu Kỳ đều lấp đầy sợ hãi và tức giận, cũng không đoái hoài xác sống theo sát sau lưng, vung rìu to bản ra sức đập lên chốt cửa. Khả năng tiềm ẩn của con người là vô hạn, thời khắc nguy cấp thường có thể kích phát tiềm lực mỗi người. "Rầm rầm", chốt cửa bị Lưu Kỳ đập hư, Lưu Kỳ đẩy cửa ra và được nghênh đón bằng một họng súng đen ngòm... - Hồ Đông Mậu, mày là một tên quy tôn tử (rùa rút đầu), mày muốn hại tao! Lưu Kỳ tuyệt đối không ngờ rằng anh em tốt ngày trước sẽ bán đứng mình! - Lưu Kỳ, tao làm điều này cũng là vì mọi người. Đôi mắt Hồ Đông Mậu tràn đầy độc ác, bàn tay cầm súng cũng không hề run rẩy, Hồ Đông Mậu giơ súng bức ép Lưu Kỳ lui lại từng bước. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần ở sau lưng, Lưu Kỳ lập tức hoảng hốt. - Đông Mậu, xem tình cảm anh em nhiều năm của chúng ta, anh cho tôi lên đi. Tôi van anh! Nói rồi Lưu Kỳ "soạt soạt" quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy Hồ Đông Mậu: - Tôi cầu xin anh! Hồ Đông Mậu nhìn Lưu Kỳ không ngừng dập đầu xuống đất cũng không hề đổi ý, cho dù giờ phút này hắn tha cho Lưu Kỳ, vậy sau đó Lưu Kỳ sẽ bỏ qua cho hắn à? Hắn sẽ không ngốc đến nỗi cái gì cũng tin! "Bang!" Một tiếng súng vang kèm theo tiếng kêu rên thống khổ của Lưu Kỳ. - Ui ai~! Hồ Mậu Đông! Tao C mẹ mày! (câu này là chửi tục) Hạ Diệp ở xa nghe được âm thanh của Lưu Kỳ, khóe môi nhẹ giương lên, không cảm thấy bất ngờ. Những ngày qua nàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng nhân tính lại thấy quá nhiều... Lúc Hạ Diệp dẫn bầy xác sống tới trước mặt Lưu Kỳ, cả khuôn mặt Lưu Kỳ đều sợ đến biến dạng. Run lập cập chỉ vào Hạ Diệp, nói đứt quãng: - ... Mi... Mi... - Lời còn chưa nói hết, lập tức điên cuồng liên tục phủ định: - Không thể! Không thể nào! Mi là... xác sống?! A~~!! Nhìn Lưu Kỳ ngồi trên mặt đất liều mạng đập cửa, vừa bò vừa hướng nàng cầu xin tha thứ, chân đã bị Hồ Đông Mậu đả thương. Bởi vì máu tươi kích động xác sống xao động, toàn bộ đều nhe răng múa trảo về phía Lưu Kỳ. Một màn này khiến Lưu Kỳ sợ đến mức không cầm được thỉ niệu (phân và nước tiểu), tức khắc một mùi hôi thối xông vào mũi. Thấy Lưu Kỳ như vậy, nàng nhất thời cảm thấy vô cùng chán ghét. Bởi vì có nàng, không con xác sống nào dám tự ý tiến lên. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Kỳ, đạp thẳng lên cái chân bị thương kia, nàng dùng hết toàn lực giẫm một cái, tiếng xương gãy vang lên, Lưu Kỳ kêu thảm gào khóc không ngừng. Vào giờ phút này, nàng thật mong muốn mình có thể nói chuyện, có thể nói cho tên khốn kiếp trên mặt đất là nàng đã trở lại! Nàng thật muốn hỏi rõ tên khốn kiếp này, rốt cuộc chị Đồng đã chết như thế nào! A! Phải rồi! Nàng hận không thể lập tức ném tên khốn kiếp này vào đám xác sống sau lưng, để cho anh ta cũng có thể lĩnh hội một chút cảm giác bị gặm ăn! Phần căm hận này, nàng tưởng rằng mình đã bình tĩnh tiếp nhận, cho dù thật sự đối mặt cũng sẽ không quá mức kích động. Nhưng mà lúc thật sự đối mặt với tên đã đẩy mạnh mình vào đám xác sống, mới biết được nỗi hận này to lớn bao nhiêu! - A~! Hiện tại năm ngón tay của nàng sắc bén đến nỗi có thể đâm thủng cơ thể người, hung hăng đâm thủng cổ chân Lưu Kỳ, kéo người ra ngoài siêu thị, ném lên nóc một chiếc xe, nhún mũi chân một cái, nàng nhảy lên nóc xe, ngửa mặt lên trời gào một tiếng, liếc mắt nhìn cửa sổ lầu hai siêu thị, quả nhiên nhìn thấy Hồ Đông Mậu ở trước cửa sổ đang nhìn. Tiếng gầm rú của nàng làm toàn bộ xác sống đều tụ tập xung quanh, nhưng không một cái tay nào dám tự ý động vào Lưu Kỳ. Lưu Kỳ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, sợ đến mức cả người không thể run rẩy, chỉ ra sức khóc cầu chửi rủa. Cúi đầu nhìn về phía Lưu Kỳ, cái tên đã từng là một soái ca khoe khoang khoác lác này chẳng qua chỉ là một tên đần độn kêu khóc chửi đổng! Ngồi xổm xuống, nàng chậm rãi kéo mũ của mình ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Lưu Kỳ vốn dĩ đang liên tục chửi rủa đột nhiên xanh mặt, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng! - ... Không phải tôi... Thật sự không phải tôi!! Tất cả đều là thằng khốn Hồ Đông Mậu kia đề nghị!... Sau khi biết người đến là ai, Lưu Kỳ chuyển sang run rẩy khóc cầu, mưu tính đem toàn bộ lỗi lầm đều đẩy cho Hồ Đông Mậu. Chó cắn nhau như vậy, nàng cũng không ưa, sở dĩ lộ mặt, giữ lại mạng sống cho Lưu Kỳ, vì nàng muốn biết rốt cuộc chị Đồng đã chết như thế nào! Hạ Diệp lấy điện thoại di động, gõ ra nghi vấn của mình. "Tần Đồng chết như thế nào?" Lưu Kỳ đọc nghi vấn mà Hạ Diệp gõ lên, lập tức né tránh ánh mắt liên tục nói xin lỗi, - Tôi... Tôi không cố ý! Không phải tôi cố ý!! Thấy Lưu Kỳ phản ứng như thế, trong lòng hiểu hơn một nửa, cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung ác, giơ tay lên, một quyền cắt đứt cánh tay Lưu Kỳ. Một quyền này nàng dùng hết toàn lực, cánh tay Lưu Kỳ lập tức gãy thành hai khúc, máu chảy không ngừng, chỉ còn một lớp da gắn lại, máu mới không đến mức chảy đầy đất. - A!! Một tiếng kêu thê lương vang vọng dưới bầu trời đêm mênh mông, che lấp tất cả tiếng thi rống, cao vút làm người kinh hãi, đồng thời cũng dọa Hồ Đông Mậu đổ mồ hôi lạnh, thật vất vả tuột theo sợi dây xuống lầu, vội vã kêu mọi người nhanh chóng rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi đối với một cảnh vừa rồi thoáng nhìn thấy ở cửa sổ. Con xác sống kia... khẳng định khác với xác sống mà bọn họ vẫn hay gặp! Tiến hóa? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Hồ Đông Mậu tái nhợt, chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi... Nhìn người bên cạnh, Hồ Đông Mậu hiểu rõ, mang theo đám người này thì sớm muộn gì chính mình cũng sẽ có một cái kết cục giống Lưu Kỳ! Chuyển mắt nhìn về phía Tề San đang dìu ba mẹ chạy trốn, nội tâm Hồ Đông Mậu rất mâu thuẫn. Hắn thật sự yêu Tề San, nhưng cố tình thời điểm này lại gặp ba mẹ của Tề San! Mang theo Tề San hắn đã đủ mệt mỏi, huống hồ còn có ba mẹ của Tề San! Hạ Diệp nâng mắt nhìn lầu hai siêu thị, nàng biết Hồ Đông Mậu và Tề San đã thừa dịp nàng gọi xác sống mà bỏ chạy, nàng cũng không tính đuổi theo, dù sao thời gian sau này vẫn còn nhiều mà ~! Không phải sao? Nghĩ tới đây, khóe môi Hạ Diệp cong lên, đêm, chỉ mới mở màn, trò hay vừa mới bắt đầu! Lưu Kỳ thấy nụ cười quỷ mị của Hạ Diệp, toàn thân run rẩy không ngừng, khóc không thành tiếng: - ... Hạ Diệp... Tôi thật sự không cố ý! Tôi xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Cô thả tôi đi! Tôi van xin... van xin cô!... Nghe lời này của Lưu Kỳ, hơi sững sờ, "xì" cười một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, lạy Lưu Kỳ một cái. Lưu Kỳ không hiểu ra sao, không dám xem thường cắt ngang, sợ hãi trong lòng chỉ tăng chứ không giảm! Cho tới bây giờ anh ta chưa từng nghĩ qua, Hạ Diệp khúm núm ngày trước sẽ biến thành như bây giờ, mà anh ta hoàn toàn không ngờ chính là Hạ Diệp bị xác sống gặm ăn lại còn sống... Không đúng! Là biến thành xác sống còn tìm tới cửa! Hạ Diệp lạy một cái, cầm điện thoại di dộng gõ ra dòng chữ mà mình muốn nói, yên lặng để trước mắt Lưu Kỳ. Một câu nói thật đơn giản, tức khắc làm sắc mặt Lưu Kỳ trắng bệch... "Xin lỗi, van xin cậu, trả chị Đồng lại cho tôi đi ~! (*^_^*)" Hài lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lưu Kỳ, hỏi tiếp "Tôi hỏi một lần nữa, Tần Đồng chết thế nào?" Lúc này đây Lưu Kỳ đã hiểu, vô luận mình khẩn cầu ra sao, Hạ Diệp nhất định sẽ không cho mình sống! Hiện tại anh ta chỉ hy vọng Hạ Diệp có thể cho mình một cái chết thống khoái! Đừng... đừng ném anh ta vào đám xác sống... - ... Lúc đó, tôi và Tần Đồng cản ở phía sau, tôi không cẩn thận bị một con xác sống nắm lấy ba lô, tôi muốn ném ba lô, nhưng cố tình lúc đó nút khóa ba lô bị vướng vào quần áo, không cách nào tháo ra được. Tần Đồng đến giúp đỡ, mà lúc này xác sống ở phía sau lục tục đuổi theo, sau cùng cũng gỡ được, thế nhưng xác sống cũng đuổi theo, tôi đã... đẩy Tần Đồng và bỏ chạy, tôi không nghĩ tới đẩy một cái cô ấy đã lọt vào đám xác sống... Hạ Diệp! Tôi cầu xin cô, tôi biết tôi đáng chết, cô hãy cho tôi cái chết thống khoái đi!! Tôi van cô! Không biết nhục nhã, chính là người như vậy đấy!~! Nhìn Lưu Kỳ, nàng chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ khàn giọng khẩn cầu, a~ thì ra là bộ dạng này! Thống khoái? Nàng chợt nhớ lại phần thống khoái lúc bị gặm ăn trước đây! Thực sự thực sự rất đau, rất nhanh! Nhanh đến nỗi nàng cảm thấy đau đớn mờ nhạt, nghĩ tới đây, liền gõ một câu đơn giản trên điện thoại di động "Sẽ không ném cậu vào đống xác sống" Thấy những lời này, Lưu Kỳ nháy mắt thở dài một hơi, mà khi anh ta thấy những việc Hạ Diệp làm tiếp theo, mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của lời này! Đồng thời cũng biết Hạ Diệp sớm đã không phải là Hạ Diệp mà anh ta biết... Hạ Diệp đứng lên, một cái ánh mắt. Toàn bộ xác sống đều chen chúc hướng về phía Lưu Kỳ. - A!! Hạ Diệp... Mày không... A! Chữ tín!... A! Bởi vì độ cao của xe, cùng sự tồn tại của nàng, xác sống không dám tùy tiện bò lên nóc xe, tay chân Lưu Kỳ cứ như vậy mà bị gặm cắn xé rách, không đến một phút đồng hồ, một nửa tay chân gần như không còn, một nửa còn lại vì không với tới được nên tạm thời vẫn còn. Nàng đá đá Lưu Kỳ vẫn còn hơi thở, bởi vì đau đớn mà mất đi cảm giác, nàng cầm chai rượu đế chậm rãi đổ xuống tay chân Lưu Kỳ. - Ui a... Đau đớn như kim châm, Lưu Kỳ tỉnh lại. Một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Diệp thay thế khóc cầu trước đó: -... Mày cái đồ... thối nát... Giết chết tao... giết chết tao... mày cũng không thể trở về làm... người! Tần Đồng chết tiệt... cũng không về được! Hừ! Ha ha ha~ Hiện tại Lưu Kỳ giống như con chó cùng đường, chỉ biết tranh thủ miệng lưỡi cực nhanh. Sắc mặt Hạ Diệp không đổi, tiếp tục đổ rượu lên cánh tay cụt khác. - A...! Đau đớn khiến Lưu Kỳ hít một hơi, nếu không phải Lưu Kỳ trời sinh thể thao, bị nàng đối xử như vậy chỉ sợ đã chết từ lâu. - Hừ a~! Lưu Kỳ la to trừng mắt nhìn Hạ Diệp: - Ha ha ha ha ha, trái lại sắp chết... Tao hảo tâm nói cho mày biết đây! Chị Đồng của mày vẫn luôn yêu lão tử (bố mày), vẫn yêu đến chết đi sống lại! Có thể chết thay tao, nói không chừng con đàn bà kia còn rất vui sướng! A! Những lời này nghe sao mà chán ghét quá, một cước đạp gãy chân Lưu Kỳ, hận không thể nghiền nát từng chút từng chút! - A! Mày... mày một con... điếm! A~! Bởi vì quá đau đớn, Lưu Kỳ lại hôn mê lần nữa, nàng lập tức tạt lượng rượu còn lại lên Lưu Kỳ, nàng còn chưa chơi đủ, làm sao muốn xỉu là xỉu được! Quả nhiên, bị tạt rượu một cái, Lưu Kỳ chậm rãi tỉnh lại, thấy Hạ Diệp liền cười phun một ngụm nước bọt, mắng một tiếng "mẹ". Hạ Diệp cũng không nóng giận, chỉ đứng lên, mặt vô biểu tình đập bể các khớp xương của Lưu Kỳ, mặc kệ Lưu Kỳ chỉ thiên mắng địa, mắng chửi "má nó đồ phá hoại". Sau những lần đau đớn ngất xỉu rồi đau đớn tỉnh lại, cuối cùng Lưu Kỳ chỉ còn một chút hơi tàn. Lúc này nàng mới nhấc Lưu Kỳ trông giống miếng vải rách quăng vào đám xác sống đói bụng bên dưới. Mặc cho sau lưng truyền đến tiếng gặm cắn, nàng đeo ba lô đi về hướng nhà mình... Không cần bất kỳ ai nói, nàng cũng biết cho dù nàng có bầm thây lột da Lưu Kỳ, chị Đồng cũng không thể trở về, mà bản thân cũng không có khả năng trở lại ban đầu... Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa toàn bộ nợ nần không cần phải trả lại! Tuy rằng trả cũng vô dụng...
|
Chương 7: Về nhà
Đi trên con đường bộ hành (đường dành riêng cho người đi bộ) vắng vẻ, tuy là một mảnh đen kịt đưa tay không thấy năm ngón, thế nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được rất nhiều người sống ở lẻ tẻ xung quanh. Mà nàng cũng phát hiện hình như mình đã hoàn toàn lạc đường... Đúng lúc này, nàng thấy một chiếc xe đậu bên đường đối diện, bên trong nhốt một con xác sống. Nghĩ một chút, nàng đuổi xác sống xuống xe, bắt đầu tìm kiếm bản đồ ở trong xe, kết quả khiến nàng rất thất vọng. Nàng không thể chờ đến trời sáng mới hành động tiếp được, suốt đoạn đường này nàng đã mất quá nhiều thời gian rồi! Một lòng muốn về nhà, phút chốc nàng thật sự rất hối hận khi không chịu học lái xe theo lời ba mẹ. Cho dù hiện tại không có bản đồ, khởi động xe sẽ có phương tiện chỉ dẫn có thể giúp nàng về nhà! Khi đó Hạ Diệp căn bản không biết mặc dù mình biết lái xe, nhưng cũng không thể sử dụng phương tiện chỉ dẫn, bởi vì đã không có vệ tinh hay internet gì nữa rồi... Buồn bực, cầm một đống đồ vật linh tinh ném qua một bên, vậy mà lại làm cho hộp đồ trước xe "soạt soạt" mở ra lập tức, một đống đồ vật rớt ra ngoài, làm cho nàng sáng mắt chính là một quyển bản đồ thành phố G nằm trong đó. Có bản đồ, có xe. Nàng làm một quyết định lớn mật, xoay chìa khóa rồi bắt đầu tự học lái xe. Từng nghe em họ nói qua, khởi động hình như là đạp bàn đạp ly hợp (chân côn) gì đó, rồi lại đánh lửa, rồi nhả bàn đạp ly hợp... Tuy có đàm luận qua, nhưng nàng chưa từng chạm qua chiếc xe hay được dạy điều khiển lần nào, mò mẫm nửa ngày, xe vẫn không hề nhúc nhích. Cuối cùng đành phải buông tha ý định tự học lại xe, cầm bản đồ bắt đầu chạy. Bởi vì là xác sống nên nàng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy đói bụng. Lúc bầu trời hơi hơi lóe sáng, nàng tiến vào một cửa hàng quần áo. Ban ngày nàng ít ra ngoài, vì sẽ dễ gặp con người, mặc dù nàng có thể điềm nhiên thành thạo đi ngang qua xác sống, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người núp trong bóng tối phát hiện. Đến lúc đó sẽ gây ra phiền phức cỡ nào, nàng không cần nghĩ cũng biết. Huống chi một túi lớn đồ ăn nước uống, ở trong mắt bất kì ai, chính là một miếng thịt béo. Đây cũng là lí do nàng muốn học lái xe, như vậy nàng không chỉ có thể đi lại trong đêm, thậm chí còn có thể hành động ở ban ngày. Thế thì có thể mau sớm về nhà. Trong khi đặt ba lô xuống, nhìn xuyên qua tấm gương ở cửa tiệm, nàng phát hiện một chiếc xe đạp nằm ở góc đường, nhất thời vui mừng. Không thèm nghỉ ngơi, vội vã mang ba lô trên lưng, chạy về phía xe đạp. Chạy tới gần mới phát hiện bên kia đường đúng lúc có một nhóm người đi ra. Vì vậy nhanh chóng leo lên xe đạp nghênh ngang mà đi. Có xe, nàng gần như là chạy như bay về phía nhà mình, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ dừng lại xem bản đồ, hầu như chưa từng ngừng nghỉ. Cuối cùng vào lúc nửa đêm đã chạy tới đường bộ hành cách nhà ba trạm dừng rất ngắn. Giống với khu thương mại L, xe đông nghịt trên đường bộ hành, khắp nơi đều có xác sống lảo đảo. Bởi vì con đường này là đường chính ra khỏi thành, cho nên bị chật kín là chuyện thường... Lúc quay đầu xe chuẩn bị đi đường khác, đã bắt gặp hình ảnh chính mình trên cửa kính nhà hàng ven đường... Quần áo vẫn dính đầy máu, cùng với gương mặt trắng bệch không giống người sống... Nàng phải dùng bộ dạng này về gặp ba mẹ và thân hữu (bạn bè thân thích)? Nhìn bản thân trước mắt, người không ra người quỷ không ra quỷ, đỏ cả vành mắt, trực tiếp đi vào tiệm quần áo. Đến lúc đi ra, đã là quần áo con trai, mũ trùm đầu trên áo đã che hơn một nửa mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy từ cằm đến sống mũi. Như vậy sẽ không dễ bị nhận ra... Ngụy trang xong xuôi, quay đầu xe đạp về nhà. Vì là đường tắt, ngày thường cũng thưa thớt người ở, cho nên nàng đã tới cửa tiểu khu mà không gặp chút khó khăn nào. Dưới lầu bị bao vây bởi không ít xác sống, nhà để xe cũng không thiếu. Xem ra hầu hết xác sống chung quanh đều bị dẫn đến chỗ này. Tình hình này, không phải là không thể dẫn ba mẹ ra, nhưng nàng không muốn để ba mẹ thấy năng lực kỳ lạ của mình, hơn nữa cũng quá mạo hiểm. Cho nên nàng xoay người đi đến bãi đỗ xe, lục soát toàn bộ ô tô ở đó, không chiếc nào có chìa khóa... Nghĩ tới đây, nàng quyết định trước hết lên lầu xem ba mẹ có an toàn hay không. Một hơi chạy lên lầu, tầng 28 đối với nàng hiện giờ mà nói, rất nhẹ nhàng, dọc đường nàng dọn dẹp sạch sẽ hành lang và khóa lại cửa thoát hiểm ở mỗi tầng. Khi đến lầu nhà mình, hành lang trống trải có hai ba con xác sống lắc lư. Suôn sẻ giải quyết hết thảy. Nàng gõ cửa, sau vài cái gõ, bên kia cánh cửa truyền đến giọng hỏi dè dặt: - Ai...? Vừa nghe được giọng nói của ba, hốc mắt đỏ lên, đang định mở miệng mới phát hiện từ lâu mình đã không thể nói chuyện... Làm sao giờ? Sớm biết nàng đã viết sẵn tờ giấy! Nhưng hiện tại đi đâu tìm giấy bút đây? Nàng biết nhất định ba đang quan sát mình qua lỗ mắt mèo! Chỉ là không xác định mình là ai nên mới chậm chạp không mở cửa, sốt ruột, nhớ ra điện thoại di động. Lập tức cầm điện thoại mở tấm ảnh cả nhà chụp chung để trước mắt mèo, khoa tay múa chân ý là mình tới cứu người! Nàng hy vọng ba có thể hiểu ý mình, nhưng bên trong cánh cửa không hề có hồi âm, nhịn không được tiếp tục đập lên cửa chống trộm. Đang giữa lúc nàng không ngừng khoa tay múa chân một lần nữa, cửa mở. Nàng thấy khuôn mặt hốc hác của ba, mái tóc đen giờ đã bạc trắng... Ngay lập tức đỏ mắt quỳ trước cửa, liên tục dập đầu lạy. Đáy lòng không ngừng xin lỗi không ngừng tự trách. Nàng thật muốn nói với ba mẹ lời xin lỗi, nhưng nàng không thể mở miệng được... Xin lỗi... ba! Hạ ba bị người trước cửa làm cho hồ đồ, sao vừa mở cửa cậu ta lập tức lạy vậy nhỉ? Tại sao vậy? - Ông nó! Không đóng cửa mà còn đứng ngây ra đó làm gì?! Trong phòng truyền đến giọng nói sợ hãi thúc giục của mẹ, điều này làm Hạ Diệp càng vui mừng hơn. Ít ra... ba mẹ đều an toàn! Hạ Diệp cũng lập tức vào nhà đóng cửa lại, Hạ ba vẫn chưa phục hồi tinh thần, Hạ Diệp chạy vào phòng khách, gặp mẹ đang cầm dao phay. Dễ nhận ra hai người đều lâu rồi chưa ăn cơm, cả người đều gầy thành da bọc xương rồi... Cúp điện tắt nước hết ga, dù trong nhà có gạo nhưng đã hết nước từ lâu... Thấy tình huống như vậy, Hạ Diệp vội vã đổ toàn bộ thức ăn trong hai bao lớn lên bàn ăn, ra dấu muốn hai người mau ăn đi. Hạ mẹ và Hạ ba liếc nhìn nhau, cảm thấy rất kì quái, bản thân không biết người trước mặt, sao lại lúc thì quỳ lúc thì cho ăn? Hạ mẹ vững tin chân lý không có bữa ăn nào miễn phí, một lòng đề phòng. Hạ Diệp thấy mẹ đề phòng như vậy, ba luôn nghe theo mẹ hiển nhiên cũng sẽ không động vào đồ ăn trên bàn. Nhưng mà nàng có miệng lại không thể nói! Vì vậy lập tức tìm kiếm giấy bút trong phòng, ghi ra câu chuyện mình đã bịa thật tốt đưa cho hai người. Đợi ba mẹ xem xong, dường như vẫn còn một ít dè chừng, tức thì quyết định đem toàn bộ vật tùy thân của mình đưa ra trước mặt mẹ, trong đó có Phật ngọc mình luôn mang bên người để phòng thân, Phật Di Lặc phát sáng mà Hạ ba đã từng xin được ở chùa với mong muốn Hạ Diệp bình an và hy vọng Hạ Diệp có thể giống như Phật Di Lặc, trọn đời hạnh phúc... Hạ mẹ thấy Phật Di Lặc, nháy mắt liền rơi lệ. - Cậu... Hạ Diệp thật sự còn sống? Không do dự gật đầu, viết lên giấy: "Cô ấy đã cứu cháu một mạng, cháu đã đồng ý dẫn hai vị đến trước mặt cô ấy! Cháu thật sự không có ác ý, bác trai và bác gái hai người hãy tin cháu!" - Đứa nhỏ này, cháu tên gì? Nói lời này chính là Hạ ba, nghe câu hỏi này, Hạ Diệp biết cuối cùng ba mẹ cũng tin tưởng mình. Trong lòng xem như buông lỏng một ít, lại vì câu hỏi tên của ba mà bắt đầu bối rối...
|
Chương 8: Tần Nam và An Lâm
Đối với vấn đề của ba, nàng biết mình không thể chần chừ, lập tức viết xuống hai chữ: "Tần Nam." Ba từng nói cho nàng nghe, trước kia nếu mình là bé trai thì sẽ đặt tên là Hạ Nam, mà họ của mẹ vừa vặn là họ Tần. - Tần Nam... Tần Nam... Ba lẩm nhẩm tên của nàng, liên tục gật đầu, mẹ lại tùy tiện nói một câu: - Đứa nhỏ ngoan, là người cùng họ với bác gái đấy! Thúc giục hai người mau ăn cơm, hai người mới chú ý tới đồ ăn trên bàn, bắt đầu ăn cơm. Lẳng lặng nhìn ba mẹ ăn cơm, hốc mắt nàng lại đỏ rồi. Nàng muốn khóc, nhưng nàng không có nước mắt... Nhìn ba mẹ, nàng lặng lẽ thề ở trong lòng, bất kể thế nào nàng cũng phải để ba mẹ sống sót, làm người sống sót hạnh phúc vui vẻ! Sau khi ăn cơm tối, Hạ Diệp cũng chính là Tần Nam tập hợp hai người đến phòng khách. Đơn giản nói rõ tình huống lúc nàng tiến vào. Hành lang đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có xác sống, nhưng tốt nhất hai người không nên ra ngoài. Khi Hạ ba biết Tần Nam dọn sạch xác sống ở hành lang, ông tán thưởng một hồi, gương mặt Hạ mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tư lo lắng đề phòng coi như là an ổn trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ mẹ thở dài, nàng biết những ngày qua chắc chắn mẹ đã bị dọa sợ không nhẹ. Điều này làm lời thề trong lòng nàng càng thêm kiên định. Nói tiếp kế hoạch của mình, muốn rời khỏi nhất định phải có xe. Nàng biết trong nhà không có xe, chỉ là hy vọng ba mẹ có thể biết nhà ai có xe. Còn phần lái xe, cái này thật sự là một vấn đề... - Tiệm quà vặt dưới lầu có xe, chỉ là... dưới đó toàn bộ đều là xác sống, không có khả năng lấy xe. Hơn nữa, chìa khóa xe đều ở trên người ông chủ tiệm quà vặt, mà hiện giờ ông ấy đã là xác sống rồi! Vả lại, tiểu Tần, cháu biết lái xe không? Nghe lời này, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực là nàng không biết lái xe, ba mẹ cũng không. Vì thế, nàng định qua nhà cậu mợ xem thử, mặt khác nàng cũng lo lắng nhà cậu mợ, còn có cậu và em họ đều biết lái xe, gia đình cậu mợ có thể xem là người thân thích đúng nghĩa trong tất cả người thân. Cộng thêm trước đây hai nhà ở gần nhau, cho nên trong nhóm anh chị em họ cũng chỉ có nàng và anh em nhà này là chơi thân nhất. Nghĩ tới đây, Tần Nam viết lên giấy: "Phải rồi, Hạ Diệp nói cô ấy còn có cậu mợ và hai anh em họ, hiện tại bọn họ thế nào rồi?" - Haizz, từ sau cuộc gọi đêm hôm đó đã mất tin tức luôn rồi, bác và dì Hạ cháu cũng sốt ruột đây! Nhưng không có biện pháp vẹn toàn... Nói đến đây, vành mắt của mẹ nàng đã đỏ hết rồi nhưng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Nàng biết tính mẹ luôn luôn hiếu thắng, mặc dù hay nói những lời khó nghe nhưng bà chưa bao giờ có ác ý với bất kì ai, kể cả lúc bị thân thích đối đãi như vậy... Đại khái do tính tình đó của mẹ nàng cùng với cả hai đều là người đúng lý thì không chịu bỏ qua, cho nên mẹ nàng và mợ mới nhìn nhau không vừa mắt. Thế nhưng lần nào cũng vậy, hai người đối nghịch nhau lại là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ đối phương trong những thời điểm khó khăn nhất... Nhớ đến những lần đã từng cãi nhau của mợ và mẹ, khóe miệng nàng giương lên. Sau đó mới thấy mình thất thố, tỉnh táo trở lại, viết lên giấy: "Bác trai, có thể cho cháu biết chỗ ở của mợ Hạ Diệp không? Tối nay cháu đi xem." Hạ ba và Hạ mẹ nhìn câu văn Tần Nam ghi trên giấy, nhất thời sửng sốt, Hạ mẹ không khỏi hỏi ngược lại: - Tối nay? Một mình cháu? Thấy phản ứng của mẹ, nàng biết không thể lừa gạt được, nên đành viết ra lời giải thích đã chuẩn bị trước: "Bác trai bác gái, Hạ Diệp đã cứu cháu một mạng. Cháu vẫn chưa tự giới thiệu, cháu thuộc quân khu XX, là tiểu đội chuyên đánh trận thứ chín. Lúc chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ tiểu đội của cháu tử trận, nếu không nhờ Hạ Diệp cứu, cháu cũng đã chết từ lâu. Cho nên, cháu hiểu rất rõ cách bảo vệ mình." Hạ mẹ nửa tin nửa ngờ nhìn chàng trai cao gầy trước mặt, luôn cảm thấy có vấn đề, rồi lại nói không ra vấn đề ở đâu. Bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ đặt trên người, trong lòng Tần Nam căng thẳng không thôi, rất sợ lời nói dối của mình bị mẹ đâm thủng. Bởi vì thời trẻ làm kinh doanh nên mẹ nhìn người rất hay, vì vậy từ nhỏ đến lớn lời nói dối của nàng đều bị mẹ phát hiện hơn một nửa... Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Hạ mẹ mới hoàn hồn kêu Hạ ba nhanh đi xem: - Ông nó mau đi xem, có phải nhỏ An Lâm hay không! An Lâm? Trong đầu Tần Nam không ngừng lục soát, trong trí nhớ cũng không có người nào tên An Lâm. Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của Tần Nam, vội vã chạy về phía cửa, kéo ba ra sau lưng. Hạ ba được Tần Nam che chở kiểu này, có chút không hiểu tại sao. Mà lúc này cửa cũng đã mở, một cô gái vác theo túi nhỏ xuất hiện trước mặt Tần Nam. Tần Nam quét mắt nhìn người nọ một vòng, không có ý nhường bước. Cô gái kia khắp người dính đầy máu, tóc tai hỗn loạn không nhìn ra dáng vẻ, bộ dạng mệt mỏi đến không thở được. - Có phải An Lâm không? Hạ mẹ từ trong nhà đi ra, có phần không giải thích được tư thế ngăn cản của Tần Nam, nhìn người vô cùng mệt mỏi đứng ở cửa, lập tức vui mừng, chui qua ôm người nọ vào lòng. Cái ôm này của mẹ khiến Tần Nam căng thẳng, vội vàng kéo mẹ lại. - Cháu... Cháu làm gì đó? Hạ mẹ có chút không vui với hành động quá mức của Tần Nam. Mà Tần Nam chỉ là liên tục lắc đầu không ngừng bảo hộ mẹ ở phía sau. Sau khi An Lâm điều hòa lại nhịp thở, liếc mắt đánh giá Tần Nam, mở miệng nói: - Yên tâm, tôi không bị cắn cũng không bị cào, tôi là người, mấy thứ này là tôi cố ý bôi lên người, như vậy chúng nó sẽ tưởng tôi là đồng bạn. An Lâm giải thích cũng làm hai vị Hạ gia hiểu ra Tần Nam là thật lòng quan tâm chính mình, cũng không tranh cãi nữa. Lập tức vội vàng kéo An Lâm vào nhà. Tuy là Hạ ba và Hạ mẹ hoàn toàn tin tưởng lời của An Lâm, nhưng Tần Nam thì không. Vẫn cảnh giác để ý An Lâm, một khi có gì khác thường, nàng tuyệt đối không nương tay! Đương nhiên An Lâm biết mình vẫn đang bị theo dõi, nhưng bản thân hoàn toàn không sao, cũng không quan tâm Tần Nam theo dõi nữa. Sau khi nghe Hạ ba và Hạ mẹ giải thích, ánh mắt Tần Nam nhìn An Lâm ít nhiều gì cũng không còn khắt khe, dù sao người trước mặt đã giúp ba mẹ vượt qua không ít nguy hiểm, nếu không nhờ An Lâm chỉ sợ nàng trở về thấy ba mẹ cũng không bình yên vô sự như vậy, điểm này nàng thật sự rất cảm kích An Lâm. Thật ra lúc ba mẹ nói An Lâm vì ba mẹ mà nhiều lần ra ngoài tìm thức ăn và nước uống, Tần Nam quả thực hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng hoàn hoàn không lý giải được nguyên do vì sao An Lâm làm như vậy. Nếu là bạn bè người thân, may ra còn hiểu được. Chỉ là một nhân viên chào hàng đến nhà, chỉ là vừa lúc dịch bệnh bộc phát, chỉ là vừa lúc bị kẹt trong một gian nhà. Là có thể giúp đỡ ba mẹ mình như thế? Hai ông bà già không có chút giá trị nào... Dường như, bắt đầu từ lúc bị nhốt sau cánh cửa kia, nàng không thể nào hiểu được kiểu tình cảm ấy, loại quyết định ấy! Hoặc là thẳng thắn hơn một chút, từ giây phút nàng mở mắt ra trở thành xác sống, nàng đã không còn tin tưởng người khác, ngoại trừ ba mẹ, ngoại trừ hai người thật tâm đối đãi mình. Lần này là ra ngoài tìm nước uống. Trong khoảng thời gian nửa tháng qua, An Lâm đã ngủ trong phòng nàng. Lúc mở cửa phòng ngủ, không ngờ lại ngăn nắp sạch sẽ, không có một mùi khó ngửi nào. - Ha ha, An Lâm giỏi hơn con gái nhà bác! Căn phòng này ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều! Lúc nói chuyện, nụ cười trên khuôn mặt của Hạ mẹ cũng dần tan biến. Tần Nam nhìn trong mắt đau trong tim, nhưng không cách nào mở miệng an ủi. Đúng lúc này, An Lâm đi tới bên cạnh Hạ mẹ, vừa cười vừa nói: - Bác gái, thật ra tiểu Diệp... hưm... không tệ mà ~ Cô bé này vừa thấy là biết lòng dạ lương thiện, hiếu kính ba mẹ. Nghe An Lâm gọi tiểu Diệp, Tần Nam nổi hết da gà, chưa có ai gọi nàng như vậy... Còn câu sau, ánh mắt Tần Nam hơi nặng nề, nhưng không thể hiện ra. Lương thiện... Nếu ba mẹ thấy mình khát máu gặm ăn não người, có còn xem người trước mắt là con gái họ nữa không? Nghĩ tới điều này, Tần Nam cảm thấy sống không bằng chết...! Cố nén khó chịu trong lòng, đẩy An Lâm vào trong ngực Hạ mẹ, khoa tay múa chân: "Cô An làm con gái của bác Hạ đi!~!" Trong lòng nàng nói thế, nhưng biết mình khoa tay múa chân loạn xạ, làm sao mẹ hiểu được? - Dù tôi muốn nhận bác gái làm mẹ, e rằng bác gái cũng không muốn nhận cô con gái già như tôi đâu! An Lâm làm Tần Nam hơi sững sờ, khó tin nhìn về phía An Lâm, cô ấy... - Ai nói! Có con gái ngoan như vậy, bác vui vẻ còn không kịp ~! Ông nó nói xem có đúng không? Hạ ba đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, nghe Hạ mẹ nói cũng lanh lẹ chạy đến, vội vàng trả lời: - Đúng đúng đúng! Có một đứa con gái như An Lâm là phúc khí mà ông già đây đã tu luyện tám năm đấy! - An Lâm, thành thật mà nói, cháu bằng lòng làm con gái của hai lão già chúng ta không? Lời Hạ mẹ nói làm An Lâm hơi xúc động, dù sao chính An Lâm cũng chưa từng cảm nhận được thế nào là tình thương của ba, thế nào là tình yêu của mẹ... Thình lình ngỏ lời, khiến cho An Lâm đỏ mắt, đối diện ánh mắt mong đợi của hai người, An Lâm nhẹ gật đầu. Còn Tần Nam lặng yên đứng một bên, nhìn một nhà ba người mới thành lập... Cuối cùng dời ánh mắt lên người An Lâm, nàng thật tâm hy vọng mình đặt kỳ vọng không sai chỗ. An Lâm có thể thay mình chăm sóc ba mẹ thật tốt, thế thì nàng có thịt nát xương tan cũng đáng...
|
Chương 9: Báo ứng
Sau khi An Lâm trở về, mọi người không bàn lại chuyện qua nhà cậu mợ nữa, không có điện cũng không có nến, một khi bầu trời tối đen, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng trên trời, cho nên bình thường sau khi rửa mặt đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban đêm nàng ngủ ở phòng khách, mà An Lâm lại ở trong phòng của nàng. Nằm trên ghế sa lông, không cách nào ngủ được, tỉ mỉ nghe còn có thể nghe thấy tiếng thi rống thỉnh thoảng vang lên dưới lầu. Đứng dậy đi tới sân thượng, nàng có thể thấy rõ xác sống không hồn dưới lầu, nghĩ tới mình chẳng khác gì xác sống dưới lầu cả, khác biệt duy nhất có lẽ là nàng còn giữ lại tư duy của con người. Ngẩng đầu nhìn về bầu trời đen nhánh, giây phút này, thành phố tối om làm cho cả bầu trời đêm hiện lên vẻ mỹ lệ chưa từng có, trong khoảnh khắc này là đẹp đến rung động lòng người. Đeo tai nghe lên, nhạc khúc chậm rãi truyền vào tai, nàng cuộn tròn trên ghế sa lông, nhắm mắt lại để tâm tư bay bổng theo giai điệu. Theo tiết tấu rap, dường như nàng thấy phố xá phồn hoa sầm uất, theo nhịp điệu từng bước vui vẻ, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Đúng lúc này, âm nhạc hơi ngừng. Mở mắt ra mới thấy An Lâm lấy tai nghe của mình đeo trên lỗ tai cô ấy, đong đưa đầu theo nhịp điệu, đụng vào tầm mắt của nàng, cô mỉm cười tán thưởng nói: - Bài hát không tệ nha! Rất dễ nghe! Thấy nàng không nói lời nào, An Lâm cũng không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng theo bản năng đứng lên lui về ngồi trên tay vịn. Nhìn thấy phản ứng của Tần Nam, An Lâm mới phát hiện bản thân lỗ mãng, vội vàng lui lại nói xin lỗi. - Tôi chỉ là ngủ không được, không nghĩ tới cậu vẫn chưa ngủ. An Lâm nhỏ giọng nói, mà nàng cũng lẳng lặng nghe, không biết qua bao lâu An Lâm đã ngủ mất. Nhìn người chiếm giường mình ngủ, nàng nhẹ thở dài, vào phòng ngủ mang chăn mỏng ra. Sau đó lại đeo tai nghe điện thoại vào, chỉ là nhịp điệu đã thay đổi. Lặng lẽ đứng dậy ra khỏi nhà, một đường chạy về phía nhà cậu mợ. Thuận lợi chạy đến tiểu khu chỗ cậu mợ, cổng chính lại đóng chặt kỳ quái, trước cổng có rất nhiều thi thể xác sống... Xảy ra chuyện gì? Thấy lẻ tẻ vài con xác sống ở cổng, nàng không tùy tiện đi tới, ngược lại cẩn thận leo lên một nhà vệ sinh công cộng gần đó, đứng trên nóc nhà, nàng thấy đỉnh tòa nhà có một cánh cửa sổ lộ ra ánh sáng yếu ớt, có thể là ánh nến, nhìn ở phương hướng này không thể thấy nhà cậu mợ, mà trong sân cũng trống rỗng không thấy ai, thế nhưng cửa hành lang mỗi tầng đều có một người gác... Xem ra người đến đây đều tiến hành phòng ngự có tổ chức, mỗi tầng đều có người gác, hơi khó khăn để đến chỗ cậu mợ ở tầng chín. Hai ngày này nàng hầu như chưa ăn, cảm giác đói bụng không còn khiến nàng điên cuồng, nhưng nàng cũng không thể tùy tâm sở dục ở bên cạnh loài người. Cho nên, nàng không bảo đảm lúc mình đối mặt những thủ vệ kia, có thể khẩu hạ lưu tình... Nghĩ tới đây, nàng chọn một góc bí ẩn leo tường vào tiểu khu, đi vòng qua có thể thấy hướng cửa sổ nhà cậu mợ, trèo lên một cây cổ thụ trăm tuổi trong sân, cách nhà cậu mợ gần một tí, thông qua cảm ứng nhiệt, nàng có thể cảm giác được ba đoàn nhiệt lượng, thiếu một... Thiếu người nào? Phát hiện này làm lòng nàng run lên... Muốn nhanh chóng đi kiểm tra rõ ràng, thế nhưng không có biện pháp đi tới! Cuối cùng chỉ có thể cắn răng xoay người ra khỏi tiểu khu, cuộn sạch đại não của tất cả xác sống ở cổng chính. Trong lúc ăn, nàng lại cắn phải một thứ giống như cục đá, nhả ra nhìn lại, mới nhận ra là một viên kết tinh trong suốt. Bỗng nhiên nghĩ tới trước đây từng phát hiện cục đá trong não xác sống, lục túi lấy ra cục đá trước đó, mới phát hiện cũng là một viên kết tinh, kích cỡ hai viên kết tinh khác nhau, cũng không có quy tắc. Viên trước kia rõ ràng nhỏ hơn viên lần này. Kết tinh trong não xác sống? Chẳng lẽ đây là năng lượng kết tinh trong tiểu thuyết mạt thế? Nhưng thứ này dùng mười phần lực đều bóp không vỡ, như vậy hiển nhiên cứng hơn đá, làm sao ăn? Lẽ nào để vậy nuốt vào cả viên? Nghĩ tới khả năng này, nàng quyết định mạo hiểm nuốt một viên thử xem, chọn viên kết tinh nhỏ lúc trước tìm được, ném vào trong miệng, lúc định nuốt xuống, lại cảm giác kết tinh lập tức mềm ra, hơn nữa còn cảm giác dường như di chuyển trong miệng mình... giống như một con gián bị bọc bởi lớp da mềm...! Lẽ nào thứ nàng nuốt không phải kết tinh mà là... mà là.. ký sinh trùng ký sinh trong đại não xác sống?! Nghĩ tới đây, nàng lập tức há miệng cố gắng phun ra, nhưng vào lúc này, thứ kia lập tức chui vào yết hầu, biến mất ở lồng ngực... Điều này làm nàng hơi hoảng sợ, vội vã móc cổ họng nôn ngược ra, tuy đã nôn ra không ít thứ, nhưng không có viên kết tinh kia, thậm chí không có một thứ gì giống ký sinh trùng! Thở hổn hển, cầm viên kết tinh lớn tiện tay ném ra ven đường, đứng dậy chạy thật xa, trước khi xảy ra vấn đề, nàng muốn tìm một chỗ... không thể cách nơi này quá gần! Nếu như... nếu như mình mất đi tri giác, sợ rằng sẽ làm một nhà cậu mợ bị thương...! Sau khi cấp tốc chạy gần mười phút, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tay chân bắt đầu cứng ngắc, đầu đau đến nàng gần như không thể mở mắt nổi... Lúc sắp mất tầm nhìn, nàng thấy một quầy sách báo đổ nát bên đường, không chút nào do dự lập tức té nhào bò vào trong. Tiếp theo chính là bóng tối vô tận, trong khoảnh khắc nàng mất đi tầm nhìn rơi vào bóng tối, cảm giác đau đầu cũng không còn dữ dội nữa... Cuối cùng nàng hoàn toàn mất đi ý thức... Mà giờ khắc này, trong quầy sách báo đổ nát cũng không có bóng dáng của Tần Nam... Nếu muốn hỏi rốt cuộc Tần Nam đi chỗ nào, vấn đề này ngay cả bản thân Tần Nam cũng không biết đáp án... Nhìn cảnh tượng đổ nát mờ mịt trước mắt, trong lòng ngoại trừ vô cùng kinh ngạc thì vẫn là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì chỗ nàng đang ở lúc này, không phải không gian khác cũng không phải vũ trụ kỳ diệu, chính là nơi nàng biến thành xác sống, là làng du lịch bé nhỏ kia. Nhìn thi thể không hoàn chỉnh trên mặt đất, tầm mắt của nàng chuyển về phía cửa nhà vệ sinh đang nửa khép. Cuối cùng vẫn tiến lên đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa là một người đang ngồi, hoặc nên nói là một xác sống, đang tham lam gặm ăn đồng loại trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ nôn mửa một trận, sau đó lại tiếp tục vùi đầu gặm ăn. Trong lúc nhất thời hoảng hốt, nàng không biết vì sao mình sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhìn bản thân gặm ăn xác sống, không biết vì sao tâm tình không hoảng hốt, cũng không biết vì sao đáy lòng không xuất hiện sợ hãi, không thấy chán ghét, càng không phải thống khổ, có chăng chỉ là lạnh lẽo xuyên thấu cùng với tuyệt vọng khôn cùng... Trước mắt không phải mộng không phải ảo, mà là hiện thực xác xác thật thật đã từng phát sinh, nàng không thể phản bác cũng không thể trốn tránh một sự thật, nàng không phải người cũng không có khả năng trở lại làm người, vậy bây giờ nàng là thứ gì? Một con xác sống có suy nghĩ? Thực tế như vậy dường như rút sạch sức lực còn sót lại trên người nàng, vô lực ngồi xuống dựa vào cửa chính, vùi đầu nhắm nghiền hai mắt. Đáy lòng bắt đầu điên cuồng kêu gào, không muốn! Nàng không muốn đợi ở chỗ này! Không muốn! Không muốn! Ý niệm điên cuồng trong đầu chiếm cứ toàn bộ đại não của nàng, lập tức đứng dậy nhào về phía cửa chính, lúc thấy ổ khóa cửa, tâm tình khẩn trương mới thoáng giảm xuống, ổ khóa này không ngăn được nàng, nàng có thể đi ra ngoài! Cái ý niệm này tiếp thêm cho nàng động lực vô tận, nhưng ngay lúc đó, một cánh tay khô gầy như que củi phủ lên vai nàng, giống như một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống lặng yên không tiếng động, mà nàng chưa từng phát hiện ra. Lúc dư quang thoáng nhìn thấy cái tay này, nàng trải qua nhiều chuyện vậy mà vẫn bị dọa sợ không nhẹ, trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm Nguy rồi! Đang lúc nàng quyết định không quan tâm đến xác sống phía sau, đột nhiên tay khô đặt trên vai dùng sức bóp, toàn bộ bả vai như bị một cú đánh nặng ngàn cân, trong nháy mắt không thể cử động. Nàng theo bản năng hét thảm một tiếng, rồi vô lực bò trên mặt đất, cảm giác đau đớn lâu ngày không gặp bỗng xuất hiện. "Ha ha ha ha~" Lập tức xoay người nhìn về phía sau, mới phát hiện không có ai, chỉ là trong bóng tối vang lên vô số tiếng cười quỷ dị, điều này khiến nàng nhớ lại cảnh tượng khủng bố khi bị gặm ăn. Kéo cánh tay bị gãy, nàng bắt đầu liên tục bò về phía cửa chính, giống như ra khỏi cửa mọi thứ sẽ khác, không có uy hiếp, không có xác sống, nàng có thể sống sót! "A~!" Lại một tiếng xương vỡ, nàng đau đến cuộn tròn trên mặt đất, thoáng nhìn chân phải đã bị bóp nát đến biến dạng, phía trên còn có một cánh tay khô vàng như củi đang lẳng lặng bò lên. Nàng nghĩ tới Lưu Kỳ bị mình bẻ đứt tay, hơi ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười... Đây là báo ứng sao? Bất chấp đùi phải đau đớn, nàng tiếp tục dùng tay trái cố gắng bò ra ngoài, chỉ còn chút nữa! Thiếu chút nữa là nàng có thể... Trong thời khắc nàng cầm khóa cửa... "Răng rắc!" "A!" Năm ngón tay đứt gãy khiến nàng đau đến muốn ngất, nàng tận mắt nhìn năm ngón tay mình cứ như vậy mà bị gãy vặn vẹo, nhưng không có một giọt máu chảy ra, giống như là dùng cao su nắn thành bàn tay vặn vẹo quái dị. Miễn cưỡng dùng bàn tay chống chốt cửa, dựa vào chân trái chống đỡ thân thể, sau đó hy vọng có thể dùng sức mạnh cơ thể để phá vỡ cánh cửa này, giờ khắc này đáy lòng chỉ tràn đầy sợ hãi vô tận. Nàng không ngừng thúc giục mình nhanh lên một chút, nhưng cánh cửa giống như sắt thép bị nung dính chặt vào nhau, mặc cho nàng dùng bao nhiêu lực đều không hề sứt mẻ chút nào. Sau đó, âm thanh xương vỡ vang lên thanh thúy, nàng dựa cửa tê liệt ngồi trên mặt đất. Khoảng thời gian tiếp theo, cánh tay khô gầy này bóp nát toàn bộ đầu khớp xương của nàng, đau đớn quy mô lớn khiến nàng ngất đi, rồi lại thanh tỉnh trong đau đớn, từ lúc bắt đầu kêu thảm thiết đến không còn cách nào phát ra âm thanh gì nữa. Rõ ràng cảm giác đau đã hoàn toàn biến mất, nhưng nàng lại cứ có thể cảm giác được đau đớn vĩ đại đến không thể tưởng tượng... A~! Thì ra Lưu Kỳ đã chịu cơn đau mãnh liệt đến thế này, đột nhiên nỗi hận đối với Lưu Kỳ hơi tiêu tan. Nếu thống khổ như thế, đó cũng coi là như mong muốn của nàng, nỗi hận Lưu Kỳ rốt cục đã bắt đầu chậm rãi phiêu tán. Nếu như đây chính là báo ứng, vậy nàng sẽ không hối hận hành vi lúc trước, cho dù ông trời cho nàng một cơ hội thứ hai, nàng vẫn sẽ làm như vậy! Ngoại trừ xương sọ hoàn hảo, các khớp xương khác đều đã bị bẻ gãy hoặc bóp nát, tiếp theo hẳn là xương sọ rồi... Mà nàng cũng nên kết thúc. Cảm giác được một đôi tay xoa đỉnh đầu nàng, xúc cảm như vậy dĩ nhiên làm nàng ảo tưởng mẹ đang thương xót xoa đầu mình. Nàng khóc, nhưng nàng không có nước mắt. Trong lòng áy náy chưa từng tiêu giảm, vì sao đến cuối cùng nàng chỉ có thể nhìn thấy chính mình đang cố tình làm trái ý ba mẹ, vì sao nàng cảm thấy mình chết như vậy cũng là tội lỗi? Nhưng là, vào giây phút này, nàng lại cầu xin, cầu xin mình có thể sống sót! Mặc dù ở cái thế giới này nàng không thấy được một chút hy vọng, mặc dù nàng cảm thấy mình tội đáng chết vạn lần! Lòng nàng không ngừng khẩn cầu, hy vọng mình có thể sống sót, mặc kệ là người cũng được hoặc là... Chỉ là một khối thịt thối... "Răng rắc..." Mọi thứ đều chỉ còn lại tiếng xương vỡ thanh thúy trong bóng đêm...
|