Khi Tần Nam tỉnh lại, trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua trần nhà đổ nát, chiếu vào mắt nàng đau rát. Giơ tay lên che nắng, mới kinh ngạc phát hiện mình có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn mao mạch mạch máu trong cánh tay, mạch máu đen nhánh trải rộng toàn bộ cánh tay, nhìn qua có phần dọa người! Nhớ đến đêm qua mình nuốt thứ kia, nàng vội vàng kéo ống tay áo lên kiểm tra tay còn lại, kết quả giống nhau khiến cho nàng lập tức lật xem những chỗ hễ là mắt nàng có thể nhìn tới.
Kết quả, khắp người nàng đều che kín mạch máu như vậy, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy dòng máu màu đen lưu động bên trong, giống như da của nàng là trong suốt...
Máu?! Nàng là xác sống... máu sẽ không lưu động...
Đó là một sự thật hiển nhiên không cần giải thích. Một lần nữa nàng chăm chú nhìn vào động mạch nơi cổ tay, nàng xác thật thấy máu đang lưu chuyển... Điều này càng khiến nàng chấn động hơn, hết sức khó hiểu!
Không có khả năng... máu của mình không có khả năng đang vận chuyển! Vì thuyết phục bản thân, nàng không do dự rạch cổ tay, vốn tưởng sẽ như mọi khi, sẽ không chảy ra một giọt chất lỏng nào. Nhưng nàng lại nhìn thấy từng giọt từng giọt chất lỏng màu đen liên tục nhỏ trên mặt đất...
Thấy kết quả này, nàng kinh ngạc, phấn khởi, cực kỳ vui sướng, cả người run rẩy, nàng ngồi trên mặt đất đè nén kích động trong lòng...
Xác sống sẽ không đổ máu, nhưng hiện giờ nàng đang chảy máu!
Trong lòng dần dần nảy ra một nghi vấn, nàng có thể trở lại thành người à? Nói cách khác, nếu như nàng tiếp tục nuốt những viên kết tinh giống hôm qua, thì nàng có thể biến thành người? Ý nghĩ này vừa mới nảy mầm, đã bắt đầu sinh trưởng không ngừng, nhớ lại hành động mình ăn não xác sống và vì thế mà biến đổi, quả thật rất giống như đang chậm rãi tiến hóa thành loài người!
Động tác của nàng không còn cứng ngắc nữa, thị giác cũng từ từ khôi phục, ngoại trừ không thể nói chuyện, không chảy máu, từ xa trông thấy nàng thật sự giống như một con người!
Càng nhớ tới nàng càng cảm thấy kích động, thân thể không ngừng run rẩy, suy đoán này làm nàng hận không thể xuất phát đi tìm kết tinh ngay lập tức!
Nhưng mà hiện tại...
Mặc quần áo chỉnh tề, sau khi giấu toàn bộ mặt vào trong mũ, nàng ra khỏi quầy sách báo, liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã gần giữa trưa. Mình phải chạy về nhà, hôm qua ra ngoài nàng không để lại một lời nào, vốn nghĩ đêm đó có thể về liền, lại không ngờ chậm trễ đến giờ này! Gay go nhất là hiện giờ là ban ngày! Nàng chỉ có thể chọn đường vắng về nhà, thành ra phải lượn quanh một vòng lớn...
Trước khi lên đường, nàng giải quyết hai xác sống gần đó, mổ xẻ một con lấy máu thịt bôi qua loa lên người, sau khi xong xuôi liền chạy nhanh về hướng nhà mình. Dọc đường nàng đều chọn tuyến đường vắng vẻ, tình huống gặp phải xác sống rất ít, nhưng gặp con người càng nhiều. Gần giữa trưa nên có vài người lục tục ra ngoài kiếm đồ ăn hoặc nước uống, mà nàng vẫn không nhìn những người này, mãi cho đến khi nàng gặp được một nhóm người trong đường hầm gần nhà.
Đối phương vừa thấy nàng đã lập tức căng thẳng giơ vũ khí trong tay lên, một người trong đó còn nâng cây thương. Chứng kiến tình huống này, nàng đành phải ngoan ngoãn giơ tay lên, biểu thị mình cũng không có ác ý. Đối phương tổng cộng có sáu người, đều là con trai. Dẫn dầu là một người đàn ông cao lớn mặc đồ cảnh sát, cũng là người cầm súng, và là một người khác biệt với năm người còn lại; hai thanh niên khoảng chừng hai mươi, vẻ mặt ngây ngô dường như vẫn là học sinh; ba người khác đều là tầng lớp trí thức xã hội. Mỗi người đều cõng túi trên người, đoán chừng hành trang toàn bộ đều là thức ăn nước uống.
Người đàn ông dẫn đầu quét mắt nhìn nàng từ đầu đến đuôi, phát hiện dao phay
(dùng chặt cây) sau lưng nàng, lập tức đoạt lấy. Người đàn ông dùng thương chỉa vào đầu nàng, cầm đao ném cho một học sinh trong đó, sau đó vẫy tay ý bảo mọi người đi mau. Đợi cho tất cả mọi người đi qua, mới dời thương ra khỏi đầu nàng, nói một câu không mặn không nhạt:
- Người anh em, xin lỗi nha~
Nói xong lời này, người đàn ông cũng đuổi theo đoàn người, thỉnh thoảng vẫn quay đầu cảnh giác nhìn nàng.
Đến khi đám người kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, nàng mới xoay người chạy nhanh về nhà. Thật ra nàng cũng không bất mãn quá lớn với việc dao phay bị cướp mất, bởi vì đoàn người này đúng lúc nhắc nhở nàng một chuyện quan trọng, đó chính là... vũ khí.
Khi nàng đến tầng trệt tòa nhà thì ngửi được mùi máu tươi, mùi máu tươi rất nồng, mà cửa thoát hiểm cũng mở rộng ra, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vã chạy lên nhà. Không ít thi thể nằm trong hành lang, người cũng có xác sống cũng có, nàng nhận ra một con trong đó chính là cụ ông lầu 33, như vậy hẳn là có người chạy xuống, tiện đà dẫn những con xác sống này xuống theo?
Qua khúc ngoặt, nàng thấy ba con xác sống đang bao quanh trước cửa nhà nàng, một con trong đó còn cào vuốt cửa chống trộm không ngừng, nhờ thị giác hoàn hảo mà nàng có thể thấy cửa chống trộm đã bị lõm xuống...
Sau khi giải quyết xong xác sống, nàng gõ cửa, gõ đi gõ lại mấy lần, cửa mới mở.
An Lâm cầm búa, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, thấy là nàng mới thoáng bình phục hoảng sợ trong mắt. Nàng vội vào nhà đóng lại cánh cửa chống trộm đã sắp tan hoang, An Lâm thì nhanh chóng đẩy bàn học tới trước cửa.
Trong phòng khách nhiều hơn mấy người, nam có nữ có, tất cả đều không khách khí ăn thức ăn mà lúc trước nàng mang về, còn ba mẹ ngồi một góc trên ghế sa-lông. Nàng chuyển mắt nhìn về phía An Lâm, An Lâm chưa kịp mở miệng, người đàn ông trắng nõn ngồi trên ghế sa-lông đã giành đặt câu hỏi trước:
- Vị này là? - Một đôi mắt cảnh giác quan sát nàng một vòng.
- Vị này chính là Tần Nam mà tôi đã nói.
Sau khi giải đáp nghi vấn cho người đàn ông xong, An Lâm quay sang giải thích với nàng:
- Bọn họ là hộ gia đình lầu trên, định sáng nay chạy ra ngoài, không ngờ lại kinh động đến xác sống, nên mới trốn trong này.
- Đúng vậy, nếu không nhờ cô An và thầy Hạ mở cửa, chỉ sợ tất cả chúng tôi đã bị cương thi ăn rồi! - Người phụ nữ ôm đứa nhỏ, vẻ mặt cảm kích nói.
Theo người phụ nữ cảm ơn, một đám người bắt đầu anh một tôi một câu ngàn lần cảm ơn An Lâm và ba mẹ.
Nàng không muốn nghe những lời nói nhảm này, hỏi An Lâm một bộ quần áo sạch sẽ khác. Thấy nàng cần trang phục, ba lập tức vào phòng đem một bộ quần áo sạch sẽ cho nàng, nàng cầm đồ thể thao mà ba đưa cho, xoay người vào phòng tắm. Giờ nàng mới có thể nhìn rõ, ngoại trừ khóe mắt không có mạch máu, những chỗ khác đều hiện đầy mạch máu màu đen ngoằn ngoèo. Bộ dạng của chính nàng làm nàng nhớ tới quỷ thai trong phim ảnh, nàng hiện giờ thay vì nói giống xác sống, chẳng bằng nói nàng giống quỷ hơn.
Người không ra người quỷ không ra quỷ...
Cởi đồ ném ra cửa sổ thông gió, đổi thành bộ thể thao của ba. Cũng may đồ thể thao của ba cũng là kiểu cách vệ y, có mũ.
Sau khi xác định ai cũng không nhìn thấy mạch máu trên người mình, nàng mới đi ra phòng tắm, vừa ra đã bị An Lâm kéo vào phòng ngủ.
Rút bàn tay bị An Lâm nắm chặt, đút vào túi quần, chờ đối phương hỏi.
- Đêm qua cậu đã đi đâu?
Nửa đêm cô tỉnh dậy đã không thấy người đâu, để tránh hai vị Hạ gia lo lắng, sáng nay cô phải mượn từ "ra ngoài điều tra" làm lý do. Thấy cả buổi Tần Nam không nói lời nào, An Lâm mới nhớ ra Tần Nam không thể nói chuyện, liền lấy giấy bút để trước mặt Tần Nam.
Nhìn giấy bút An Lâm đưa qua, Tần Nam viết xuống đáp án.
"Nhà mợ Hạ Diệp."
- Tay cậu bị sao vậy?
An Lâm hoảng sợ nhìn họa tiết màu đen khắp bàn tay Tần Nam cầm viết, cô nhớ rõ ngày hôm qua không có dấu vết như vậy, tiếp theo lập tức nghĩ đến hành động rút tay của Tần Nam vừa nãy.
Bị An Lâm hỏi, nàng hoảng hốt. Để ý mặt mày, lại quên mất máu trên tay!
Chết tiệt! Thấy dáng vẻ An Lâm truy hỏi kỹ càng, nàng hận đến nghiến răng.
"Hình xăm."
An Lâm nhìn đáp án trên giấy, hơi nghi ngờ, nhưng thấy Tần Nam không muốn nói nhiều nên không hỏi nữa. Ngược lại Tần Nam viết ra nghi vấn:
"Người bên ngoài là cô dẫn vào? Còn nữa, bọn họ có làm việc gì quá đáng không?"
Nàng đã gặp qua bộ dạng kia của ba mẹ, đó là năm năm trước, lúc những người thân kia bức ép, giận mà không dám nói gì, kiềm chế... kiềm chế... bởi vì hoàn toàn không có năng lực đánh trả.
Thấy nghi vấn của nàng, vẻ mặt An Lâm rất khó coi mà gật đầu:
- Tôi không ngờ sau khi vào bọn họ sẽ...
Tu hú chiếm tổ chim khách.
Nàng bị cái gật đầu của An Lâm chọc tức giận,
cô nàng này là óc heo hả? Nàng hoài nghi đây là cô gái đã giúp đỡ ba mẹ nàng trong nửa tháng qua!
Sao cô ta có thể sống sót được? Càng nghĩ càng tức! Cũng may nàng trở về sớm, thức ăn xem như đủ cho đám người kia ăn vài ngày, nếu không có thức ăn nước uống, vậy ai sẽ là người ra ngoài tìm lương thực?
Giống như vừa rồi nàng gõ cửa, ai sẽ ra mở cửa?
An Lâm có thể cảm giác được Tần Nam đang tức giận, rồi lại gắng sức kiềm chế. Lúc đó là người phụ nữ ôm đứa nhỏ gõ cửa, dù biết phải tàn nhẫn mặc kệ, nhưng cô thật sự không có cách nào nhìn mẹ con họ bị ăn tươi nuốt sống như vậy...
-... Xin lỗi...
An Lâm không nghĩ ra được lời nào có thể trấn an lửa giận trong Tần Nam, chỉ có thể xin lỗi.
Tần Nam cố gắng bình ổn lửa giận của mình, nàng rất rõ ràng bản thân luôn luôn kiềm chế tâm tình rất kém cỏi, nhưng lúc này nàng không thể nổi giận đùng đùng đi ra ngoài xé mặt đám người kia, tuy là nàng có thể giải quyết hết mọi người rất dễ dàng, nhưng không dám chắc có bị bại lộ thân phận hay không! Sau khi bình phục tâm tình, Tần Nam viết lên giấy:
"Đồ ăn hẳn là đủ cho họ dùng hai ngày, hôm nay cô và bác trai bác gái đã ăn rồi?"
- Đã ăn sáng, chỉ là buổi trưa...
"Tôi biết rồi, đợi lát nữa ra ngoài cứ việc lấy thức ăn nước uống ăn lượng cao, muốn ăn gì thì lấy cái đó, ăn xong thì vào phòng này ngủ một giấc thật ngon."
An Lâm nhìn câu Tần Nam viết, gật đầu.
Tiếp đó nàng dùng bút vẽ một cái đầu lâu đáng yêu lên mu bàn tay phải, mạch máu lập tức trông giống mấy sợi dây quấn quanh đầu lâu. Đợi đầu lâu khô, nàng và An Lâm mới đi tới phòng khách, đi đến bàn cơm đặt đồ ăn. An Lâm đưa tay định lấy hộp sữa tươi còn sót lại. Thanh niên áo ba lỗ đang ăn bánh bích quy, vừa thấy An Lâm đưa tay liền chụp tay An Lâm ném sang một bên. Tay An Lâm bị xoay mạnh đau đến cô hơi nhíu mày, nhìn Tần Nam sau lưng, thấy người ta chỉ là hai tay đút túi quần không nhúng tay vào, mới nghiêm mặt nhanh chóng lấy hộp sữa.
Thanh niên áo ba lỗ thấy An Lâm to gan như vậy, đập bàn run lên, đứng thẳng dậy dường như muốn cướp sữa từ tay An Lâm, lại bỗng nhiên kêu thảm quỳ xuống trên mặt đất. An Lâm sợ hãi nhìn cảnh tượng này, thấy Tần Nam bắt lấy cổ tay thanh niên áo ba lỗ từ lúc nào. Nhìn thanh niên đau đớn kêu rên, An Lâm nuốt nước miếng, cố gắng làm cho giọng mình không run rẩy.
- Tiểu Nam, chút sữa mà thôi, đừng dùng quá sức.
Lời nói của An Lâm làm Tần Nam thầm khinh thường,
cô nàng này thật đúng là biết theo cột trèo lên, chẳng qua là, nói vậy cũng được, dù sao mình không thể nói chuyện. Người đàn ông ngồi trên ghế sa-lông thấy tình huống này, vội vàng tiến lên khuyên giải,
- Cô An, cô xem xem, chuyện này có gì đâu, cần gì phải động tay? Lưu An, cậu cũng vậy, vì chút sữa tươi cần gì phải làm thế? Người ta là đồng chí nữ, nên nhường chứ!
- Không sao, Tiểu Nam nhà tôi cũng có chỗ không đúng, trước tiên tôi thay mặt cậu ấy bồi chỗ không đúng.
Nói xong, An Lâm cầm sữa xoay người.
Nàng hơi dùng sức bẻ trật khớp cổ tay thanh niên kia, sau đó mới thả tay, đi lấy hai túi bánh bích quy và một ít sô-cô-la, cùng một bọc thịt bò khô, theo An Lâm tới bên cạnh ba mẹ.
An Lâm cắm ống hút xong đưa cho ba mẹ mỗi người một hộp sữa, tiếp theo nhét một hộp vào tay nàng, sau còn dư lại hai hộp cũng không động vào nữa. Nàng nhìn hộp sữa trong tay, trực tiếp cắm ống hút đưa vào miệng An Lâm, tiếp theo xé túi bánh bích quy cắn ăn một miếng lại một miếng.
An Lâm bị ống hút đột ngột làm cho cả kinh, thấy rõ là ống hút mới vội nhận hộp sữa, trái lại đẩy đến trước mặt Tần Nam, nhỏ giọng nói:
- Cậu hoạt động nhiều, cần hơn tôi.
Nghe An Lâm nói, tay cầm bánh bích quy hơi ngừng lại, rồi lại như không có gì xảy ra, tiếp tục ăn bánh bích quy, không nhìn đến hộp sữa An Lâm đưa tới trước mặt.
Hạ mẹ và Hạ ba nhìn hai người cậu đẩy tôi nhường, buồn cười. Cuối cùng Hạ mẹ nhịn không được, nói rằng:
- An Lâm, Tiểu Tần nhường cho con thì con cứ uống đi, hơn nữa ống hút đã vào miệng con rồi, trả lại cho người ta cũng không hợp lễ.
- Nhưng...
An Lâm cau mày thở dài bất đắc dĩ, xem như là đã tiếp nhận.
Gặm bánh bích quy giống như nhai sáp, không có mùi vị gì. Nghĩ đến một câu không hợp lễ của mẹ, trong lòng âm thầm cười, cũng chỉ có mẹ mới có thể kéo chuyện lễ độ vào thời điểm này!
Đúng lúc này bỗng nhiên phát hiện hai hộp sữa còn lại không còn, quay đầu tìm mới phát hiện có đứa bé đứng trước bàn trà, đứa bé đang cố gắng cắm ống hút vào. Cảm nhận được tầm mắt của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ngược lại tiếp tục cắm ống hút. Đang lúc nàng mới vươn tay, thì có một người bế đứa bé lên, liên tục xin lỗi nàng.
- Xin lỗi, xin lỗi, đứa nhỏ không hiểu chuyện, rất xin lỗi!
Vừa nói vừa đoạt lại hộp sữa từ trong tay đứa nhỏ, đặt trước mặt nàng. Cảnh tượng này cũng thu hút ánh mắt của mọi người, đương nhiên cũng bao gồm ba mẹ và An Lâm bên cạnh.
Mẹ thấy vậy liền đứng lên cầm hai hộp sữa tươi còn lại, đưa đến tay người phụ nữ:
- Cầm, coi như vì con.
Nhìn bộ dạng người phụ nữ này thì biết chưa ăn được bữa cơm ngon lành nào, thế nhưng con nhỏ lại có tinh thần. Người phụ nữ sợ hãi nhìn Tần Nam, không dám kiên quyết nhận sữa, vừa rồi Tần Nam dùng một chiêu đã phế bỏ một tay của thanh niên kia, người phụ nữ này thấy rất rõ ràng.
Hạ mẹ thấy người phụ nữ nhìn về phía Tần Nam, bà cũng cúi đầu nhìn Tần Nam, đón nhận tầm mắt của mẹ và người phụ nữ, nàng chỉ là cầm bánh bích quy tiếp tục ăn. Hạ mẹ thấy phản ứng của Tần Nam, lập tức vui vẻ, quả nhiên bà nhìn người không sai mà!
- Không sao đâu, cầm đi!
Người phụ nữ thấy Tần Nam không có ý phản đối mới tiếp nhận hộp sữa, liên tục cảm ơn, sau đó cắm ống hút đưa đến mép đứa nhỏ, rồi cẩn thận cất hộp sữa còn lại vào trong túi đeo vai. Nương theo dư quang, Tần Nam thấy toàn bộ động tác của phụ nữ kia, tình thương của mẹ quả thật rất vĩ đại, cũng rất đơn giản...