Lúc hoàng hôn ngã về phía tây, nàng về đến làng du lịch, ở trong lầu lục lọi triệt để một phen. Trong phòng nghỉ của nhân viên, nàng tìm được một cái máy CD và không ít đĩa CD; ở trong siêu thị tìm thấy hai cây pin số 5, cùng rất nhiều quà vặt thức ăn nhanh. Lúc trước chạy trốn, quầy bán quà vặt này nhiều xác sống lắm, chỉ có thể mang đi một ít nước với bánh bích quy, còn lại phần lớn đều để lại nơi này. Đối với nàng mà nói, đồ ăn chính là xác sống và con người, nước cũng thôi, bánh mì cũng được, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn cần thiết cho ba mẹ. Lấy ba lô trống rỗng, bỏ đầy thức ăn nước uống vào. Đây là loại ba lô 50L chuyên dụng cho đi bộ leo núi, có thể trang bị không ít đồ ăn thức uống. Trước đây vốn định đi họp lớp thuận tiện dạo quanh cảnh khu, cho nên mang theo một vài đồ dùng sinh tồn dã ngoại cần thiết. Có điều toàn bộ đồ của nàng đều đưa cho Hồ Đông Mậu rồi, lý do? Bây giờ nghĩ lại rất nực cười, người ta chỉ đơn giản một câu giúp đỡ, nàng liền tin là thật. Là nàng quá ngốc, rơi vào tận thế mà vẫn không thấy rõ hiện thực... Cũng do nàng tự tin thái quá, hoàn toàn không nghe lời chị Đồng...
Có điều cũng may còn giữ lại ba lô, đem tất cả pin cất vào túi phụ. Lúc đi ngang tủ trưng bày, tình cờ nhìn thấy thuốc lá, lấy toàn bộ cất vào túi phụ mà không hề nghĩ ngợi, túm thêm một ít chocolate và hồng đậu bỏ vào túi tiền, sau đó chậm rãi ra khỏi đại sảnh. Nhìn thấy hai con xác sống trong sân, nàng lết bước chân đến gần một con trong đó, thuần thục vặn gãy cột sống, một trảo bổ vỡ đầu, lấy đại não khô héo ra mà gặm cắn. Xác sống sẽ không chảy máu, theo tiến hóa sẽ không ngừng trở nên rắn chắc, thế nhưng đại não lại vô cùng mềm yếu, cho nên nàng dùng sức bóp là sẽ vỡ nát.
"Kẹt kẹt". Một âm thanh vang lên giòn giã, cảm giác mình vừa cắn phải vật cứng, nghĩ thầm có lẽ là mảnh vỡ của đỉnh đầu lâu. Sau khi ăn sạch sẽ đại não, tiện tay ném thi thể về phía xác sống cách đó không xa. Xác sống bị quăng trúng lảo đảo ngã một cái, mờ mịt đứng vững thân thể xong ngửi bốn phía xung quanh, vẫn chưa ngửi ra mùi vị con người, lập tức loạng choạng lê bước lượn vòng.
Điều này gần như cho nàng xác định phỏng đoán trước đó...
Chỉ có nàng còn giữ lại ý thức con người. Nàng thậm chí hoài nghi có phải linh hồn của mình đang ở trong một thi thể xa lạ hay không, thi thể chân chính của nàng có phải đã sớm bị ăn sạch sẽ rồi hay không... Vừa suy nghĩ vừa giải quyết đại não con xác sống thứ hai. Ăn hai cái đại não, nàng không còn cảm giác đói bụng nữa. Ngoài tâm trí, nàng cực kỳ rõ ràng cảm giác đói bụng của mình rất dễ thỏa mãn, nhưng cũng rất dễ xuất hiện. Tốc độ tiến lên cứng ngắc mà chậm chạp, thế nhưng sức mạnh và sức chịu đòn cao hơn con người rất nhiều, đương nhiên trừ đại não yếu ớt.
Chỉ có đường nét nhiệt lượng, khiến cho nàng căn bản là không thể nhìn rõ sự vật hoặc phân rõ phương hướng, chỉ có thể bước từng bước theo quốc lộ tiến về phía trước. Dọc theo đường đi, đại não xác sống đều bị nàng ăn sạch, bởi vì nàng phát hiện giá trị của tất cả xác sống đều nằm ở cục đại não kia, dù sao những con xác sống này cũng sẽ không để ý đồng bọn bị ăn. Chỉ cần nàng ra tay gọn gàng nhanh chóng, xác sống bị ăn không kịp phát cảnh báo, thì nàng có thể thoải mái giải quyết một con lại một con xác sống.
Đi tiếp hai ngày sau, nàng đã tới giữa sườn núi. Trước mắt xuất hiện ngã ba, có thể thấy một con đường thông hướng một cây cầu. Trong trí nhớ, hình như đường này hướng đến một thị trấn, nghĩ đến thị trấn nàng sẽ nghĩ đến con người. Có lẽ trong trấn này còn có người may mắn sống sót.
Nghĩ tới đây, nàng xoay người, lê lết bước chân tiến về thị trấn.
Con người
Từ lúc nàng biến thành xác sống chưa từng ăn thịt người, không biết mùi vị thịt người như thế nào, có điều nàng càng mong đợi máu người hơn, chỉ cần nghĩ tới lập tức cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lấy máy CD ra, đeo tai nghe trên cổ. Tiếng đàn dương cầm du dương truyền vào tai, giai điệu quen thuộc, tựa hồ cảm thấy mình như đang đi trên con đường nhỏ ở thôn quê. Ngày tận thế cũng tốt, xác sống cũng được, ngay cả những thứ đổ nát thê lương trước mắt này chẳng qua cũng chỉ là ảo giác nhất thời của nàng mà thôi.
Ảo giác?
Khinh thường nhếch mép, cất bước đi vào thị trấn.
Thấy trên đường cái cửa thôn là khoảng mười con xác sống đều vì tiếng nhạc mà nghiêng đầu, hướng phía nàng ngửi ngửi một hồi, tiếp theo lại cứng ngắc chuyển đầu, không có nửa phần hứng thú...
Phải rồi! Nàng cũng là một cái xác biết đi.
Lần này nàng không vội ra tay với xác sống, để lại biết đâu còn có ích, mục tiêu lần này của nàng là con người! Bởi vì nàng muốn xác nhận một việc.
Chính là máu thịt của con người có phải sẽ giá trị hơn so với đại não của xác sống hay không. Từ lúc bắt đầu ăn sạch con xác sống thứ nhất, nàng đã biết bản thân không còn là chính mình của ngày xưa. Sinh tồn, trở nên mạnh mẽ, tiếp đó nàng mới có thể bảo vệ người quan trọng với nàng.
Chỉ có duy nhất một ý niệm này còn sót lại nơi trái tim, từng chút nhắc nhở mình cái nào nên làm cái nào không nên làm, một cái nhân tính như vậy nhắc nhở nàng từng giờ từng phút. Đáng buồn? Nếu là con người thì đúng là như thế, nhưng rất đáng tiếc, nàng không phải người...
Tùy ý tìm một chỗ ven đường, cứng ngắc ngồi dựa vào góc nhà, nàng dự tính đợi sau khi trời tối sẽ hành động tiếp.
Sau khi ngồi xuống, nàng nhớ ra mình có mang thuốc lá. Móc đại một bao thuốc, hơi khó khăn châm một điếu thuốc, xem ra chỉ thấy được đường nét vẫn quá phiền phức. Cứng ngắc nuốt vào phun ra vòng khói thuốc, nàng biết hút thuốc, nhưng gần như sẽ không hút. Trong mắt ba mẹ, nàng luôn luôn quy củ, trước mặt bạn bè cũng là thiên biến vạn hóa, bởi vì nàng luôn đặt an toàn của bản thân lên vị trí đầu.
Làm người như vậy, cũng khó trách bị người vứt bỏ!
Nghĩ đến Lưu Kỳ tàn nhẫn đẩy nàng, cũng nghĩ đến Hồ Đông Mậu khóa cửa, cùng với... Tề San ngoảnh mặt làm ngơ...
Nàng nhận ra bản thân sớm đã không chấn động như mấy ngày trước đây, không phải không hận nữa, mà là tỉnh táo. Mỗi người đều có một mong muốn kỳ vọng riêng, nàng cũng có. Mà nàng đã từng là kiểu người như vậy, chỉ có điều bắt đầu khi nào mà nàng đánh mất chính mình. Là Lưu Kỳ độc ác đẩy nàng vào đường cùng, là Hồ Đông Mậu khóa cửa để cho nàng đối mặt với hiện thực, là Tề San phớt lờ đã cắt đứt hy vọng của nàng.
Trải qua mấy ngày, nàng mới mơ hồ tìm được bản thân của trước kia, là cái người mong ước cuộc sống thoải mái một thân một mình! Là cái người muôn đời tự chuốc lấy khó khăn!
Lúc tàn thuốc hoàn toàn tắt lụi, sắc trời dần dần u tối. Một lát sau màn đêm buông xuống, xác sống đi lại càng nhiều, thị trấn yên tĩnh lập tức ngập tràn tiếng xác sống kêu gào và gầm rú, cùng với một vài tiếng gặm ăn nhỏ. Ngày tận thế tới nay đã mười ngày, những người trước đó bị gặm rỉa giờ đây sớm đã bị ăn sạch, mỗi một con xác sống đều đói bụng. Trên đường đi, nàng đã từng thấy một con xác sống đang ăn xác sống đồng loại, hơn nữa nhìn dáng vẻ có lẽ không phải lần đầu ăn. Cho nên, con xác sống hơi tiến hóa kia liền trở thành món ăn của nàng.
Sau đó, nàng cũng biết một việc, có thể tiến hóa không chỉ có nàng, bất kể xác sống gì đều sẽ tiến hóa.
Màn đêm buông xuống, nàng chậm rãi đứng dậy đi về trung tâm thị trấn, trên đường nàng đi qua đồn công an. Nàng có thể rất dễ dàng cảm ứng được nhiệt lượng loài người tản ra trong phòng. Đồn công an nhỏ bé chen chúc không dưới mười lăm người, chỉ dựa vào một mình nàng thì không thể thành công! Cho nên...
"Grào grú ~~"
Một tiếng thi rống như còi báo động, toàn bộ xác sống trong trấn đều nhao nhao chạy tới bên này, một tiếng gầm cực kỳ đơn giản, đại biểu ý tứ chính là hai chữ 'thức ăn'!
Đợi sau khi không ít xác sống bao vây đường phố, nàng lập tức đánh nát cửa sổ. Hơi thở loài người tức thì tràn vào bầy xác sống, gây ra xao động không nhỏ. Từng con xác sống chen chúc chui vào, một vài con chen từ cửa sổ vỡ, một vài thì tiếp tục cào vuốt cửa chính điên cuồng. Mà nàng lặng lẽ đi vòng qua sân sau đồn công an, hiện tại cửa nào bị khóa cũng không làm khó được nàng, thực ra cũng không ngăn được mỗi một con xác sống. Nếu như xác sống biết cách dùng sức lực của chính mình, ngày loài người diệt vong sẽ không xa!
Nhờ xác sống ở phía trước gây ồn ào, nàng nhẹ nhàng bẻ gãy cửa khóa, mở cửa ra liền đối diện với họng súng. Trong lòng căng thẳng, nghiêng người tránh được một kích trí mạng, đạn bắn vào người nàng, không ảnh hưởng gì cả. Một phát nắm yết hầu người kia, đẩy lên tường, vặn gãy tay cầm súng. Há mồm cắn vào cổ người nọ. Dòng máu tanh nóng tràn vào miệng, nàng không đoái hoài tới lượng máu chảy ra ngoài, vẫn từng ngụm từng ngụm mút hút vào. Nàng biết giờ phút này hành động của nàng nhất định rất giống Vampire, đáng tiếc!
Nàng không tao nhã như Vampire, uống máu xong nàng cắn một ngụm đứt cột sống người kia. Lấy não ra giống như thường làm với xác sống, có điều gặp chút khó khăn đối với não người nọ. Từng miếng từng miếng đưa vào miệng, thịt người xác thực ăn ngon hơn thịt thối, chí ít không có mùi thối! Nhưng rất tiếc là đại não của con người không có giá trị như não xác sống, ít nhất hiệu quả hai cái đại não không chênh lệch bao nhiêu, mà rõ ràng đối phó với xác sống dễ dàng hơn. Nhưng mà máu người lại hết sức có ích đối với nàng! Hiện tại tầm nhìn của nàng rõ hơn nhiều, nhờ vừa rồi uống hết máu người!
Giải quyết xong người đàn ông ở cửa sau, nàng chậm rãi đi về phía trước. Còn chưa đi tới mặt trước đã gặp được bốn người còn sót lại, là thanh niên trẻ mặc đồ cùng một màu. Nàng lách mình trốn vào cạnh cửa, im lặng chờ. Quả nhiên, bốn người chạy trốn hoàn toàn không nghĩ tới sau cánh cửa có giấu một xác sống. Tên đàn ông dẫn đầu bị nàng cắn ngay cổ, đến lúc những người khác tiến lên định cứu trợ thì nàng đã cắn đứt cột sống tên đàn ông đó, kéo anh ta làm lá chắn. Nàng có thể nghe tiếng súng rất lớn, đinh tai nhức óc rất đáng ghét, bởi vì thính giác nhạy bén, nàng hầu như không nghe được những âm thanh khác.
Đến khi tiếng súng tạm dừng, nàng dùng một tay ném tên đàn ông về phía nhóm người, lách mình nhanh chóng hướng về một người trong nhóm mà ra tay. So với xác sống thông thường, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng so với con người thì nàng vẫn kém một chút. Mà nàng thành công vặn gãy cổ người thứ hai, hoàn toàn là bởi vì nhóm người đã đoán sai hành động của nàng. Sau khi giải quyết xong thi thể thứ hai, nàng lui sang một bên, tùy ý đám xác sống chen chúc sau lưng bao vây chính mình cùng với thi thể tên đàn ông, mà xác sống ở phía trước sớm đã đuổi kịp nhóm người. Sau khi hút sạch máu tươi của thi thể thứ hai, móc não ra nhanh chóng giải quyết, còn thừa lại cái xác rỗng thì ném cho đàn xác sống chui vào từ cửa sau.
Còn lại hai người liên tục nổ súng, nàng đứng xa xa nhìn xác sống không ngừng tràn vào từ cửa trước cửa sau, hoàn toàn bủa vây hai người. Khoảnh khắc này nàng mới phát giác mình xác thực không còn là con người, nhìn hình ảnh kia mà nàng lại không hề có một chút áy náy hay không nỡ. Tâm tính bình tĩnh ngoài dự liệu của nàng, vốn tưởng rằng sẽ giống như trước đây, không thể tiếp thu, không ngừng nôn mửa.
Nhưng hiện thực xảy ra trước mắt, nàng lại không có bất kỳ tâm tình cảm xúc gì, hai người kia ở trong mắt nàng như gà vịt, chẳng qua chỉ là thức ăn...
Loại cảm giác, tâm tình này, làm nàng kinh ngạc không thôi, thậm chí là vô lực phủ nhận.
- Đừng tới đây... đừng! Đi ra!
Đột nhiên một giọng nữ kéo suy nghĩ của nàng trở về. Dời ánh mắt sang phía góc nhà, trong hai người có một người là cô gái.
Sau một giây đồng hồ suy nghĩ, nàng đóng cửa sau, xoay người vặn gãy cột sống một con xác sống. Lực chú ý bầy xác sống đều đặt lên hai người trước mặt, hiển nhiên không để mắt đến phía sau. Nàng đã giải quyết xác sống vây quanh hai người rất nhẹ nhàng, tên đàn ông sớm đã bị cắn vụn, cô gái vẫn coi như là còn sống. Còn có bị cắn hay chưa, nàng hoàn toàn không biết. Bởi vì cái nàng nhìn thấy chỉ là nhiệt lượng cùng đường nét mơ hồ.
Liếc mắt nhìn cô gái, nàng túm lấy tên đàn ông còn chút tàn hơi, hút sạch máu, tiếp theo đương nhiên là giải quyết đại não, lại nghe được một mùi hôi thối tựa như mùi mồ hôi trộn lẫn mùi tanh, nhất thời mất hứng với não của tên đàn ông, chuyển qua giải quyết xác sống tràn đầy trên mặt đất.
Mà bên kia, Anna núp ở góc tường sớm đã sợ đến hồn vía lên mây, trơ mắt nhìn nữ xác sống trước mặt ăn sạch toàn bộ đại não mọi người và xác sống. Cô ta biết con xác sống trước mắt này hoàn toàn khác với những con xác sống khác! Bởi vì cả người nữ xác sống này trắng bệch, một đôi mắt đen nhánh, giống như không có tròng mắt... khắp người dính đầy vết màu và thịt thối.
Quan trọng nhất là...
Nó chỉ ăn đại não, hơn nữa còn là đại não xác sống! Có lẽ gợi hứng thú cho nó, e rằng chỉ có máu tươi của loài người! Trong lòng Anna nảy sinh một ý nghĩ rất khó tiếp nhận, chính là xác sống này có chỉ số thông minh! Mọi chuyện xảy ra vừa rồi đều chứng minh xác sống này không giống loại thường,
lẽ nào đây là xác sống biến dị? An Na sợ choáng váng rồi, tuyệt vọng ngồi ngây ngốc.
Ngay cả một chút tham vọng muốn sống cũng không có...
Hơn mười cái đại não xác sống đã hao tốn một khoảng thời gian của Hạ Diệp. Đối với nàng mà nói, chỉ có cảm giác đói bụng, không có cái gọi là no bụng. Cho nên, nếu như nàng muốn, nàng vẫn có thể tiếp tục gặm ăn, thế nhưng nàng không thích thịt người. Lúc Hạ Diệp bóp nát một cái đầu lâu khác, nàng thấy một chấm màu đen khác thường. Khoét đại não, móc ra một vật cứng sắc nhọn, sờ hình dạng giống như một viên đá nhỏ, lại không nghe ra mùi vị gì. Đang khó hiểu trong đầu sao lại xuất hiện viên đá, sau lưng vang lên tiếng động, nói chính xác hơn, nàng ngửi được mùi hương...
Lúc mùi hương xông thẳng vào cái ót của nàng, nàng nghiêng đầu tránh thoát, bắt lấy cổ tay người sau lưng thuận tiện ném ra ngoài, lại không nghĩ tới sức mạnh của mình dường như tăng không ít, cô gái lập tức bị nàng ném lăn ra ngoài. Nhìn chằm chằm cô gái, nàng cất viên đá vào túi quần, cầm não lên vừa ăn vừa nhìn chòng chọc vào cô gái.
Nàng có lòng tha cô gái này một cái mạng, không ngờ kết quả lại là như thế...
Ha ha ~ Cô ta thật đúng là tự làm tự chịu mà ~! Anna bị xác sống nhìn đến cả người run rẩy, không có chút sức nào. Cô ta biết xác sống này ăn hết đại não xong sẽ xuống tay với chính mình! Cô ta không muốn! Tuyệt đối không muốn! Chỉ phải thừa dịp xác sống đang ăn mà ra tay, cô ta mới có tỷ lệ sống sót! Nhưng Anna nào biết rằng mình không ra tay thì miễn cưỡng còn có thể được sống, mà ra tay trái lại khiến bản thân đánh mất tính mạng...
Sau khi Hạ Diệp giải quyết xong đại não, đi về phía cô gái. Hành động này dọa cô gái lui từng bước, cho đến khi sau lưng là bức tường, không còn chỗ thối lui, cô ta ném toàn bộ những đồ vật xung quanh về phía Hạ Diệp. Hễ là nhắm tới đại não thì Hạ Diệp sẽ tức khắc né tránh, còn như nhắm về thân thể thì không cần kiêng kỵ.
- Đừng tới đây! Đi ra!
Cô gái không ngừng la khóc, âm thanh như vậy lại khiến nàng nhè nhẹ hưng phấn, chóp mũi có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt, khác biệt một trời với mùi tanh hôi của đàn ông và mùi hôi thối của xác sống! A~ đây chính là mùi vị của phụ nữ?
Đột nhiên cảm thấy ăn sạch một ngụm quá đáng tiếc, đáng tiếc giờ khắc này nàng hoàn toàn không thể nói chuyện, cho nên muốn chơi đùa nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể im lặng tiến hành. Khi nàng nắm lấy cổ tay cô gái đang vùng vẫy, trong khoảnh khắc xách lên, mùi thơm ngọt ngào làm nàng thèm nhỏ dãi.
Tham lam ngửi mùi thơm, nàng muốn hung hăng cắn một cái biết bao, mà nàng cũng xác thực mở rộng miệng cắn lên cánh tay mịn màng.
Lúc trong thung lũng vang vọng tiếng kêu thảm thiết như có như không, sắc trời hơi lộ ra ánh sáng ban mai. Mà bước ra từ mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ một con xác sống, ngoài ra không có gì khác...