Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Chương 22
Thời gian đăng bài: 22:31:27, 27/7/2012 Cuối tuần Yen lại phải đi về, bình thường buổi chiều thứ sáu học xong nàng sẽ đúng giờ về nhà, sau khi tan lớp tôi về ký túc xá, buổi tối chờ tụi Tiểu Đằng trở về cùng nhau ăn cơm. Ồ! Tại sao cửa túc xá mở ra? Tôi đi vào, phát hiện Yen ở đây. "Yen, không phải bình thường cậu về nhà lúc này sao? Sao vẫn ở ký túc xá thế?" "Haha, tớ đã quy định phải đi ngày hôm nay à? Nếu như tớ nói đêm nay lưu lại cùng các cậu, cậu nói được hay không?" Yen nhìn tôi nói. "Thật sự? Không đùa giỡn tớ?" Tôi đi tới trước mặt nàng, hỏi. "Ừ! Không biết tại sao tớ thích ở cùng cậu, cậu cũng đừng ghét tớ dính cậu nhé." Yen ôm lấy bờ vai tôi, nhẹ giọng nói. "Haha, làm sao lại vậy, tớ cũng thích ở cùng cậu, quá tốt rồi, cậu có thể bên tớ thêm một buổi tối nữa." Tôi nắm lấy tay nàng đặt ở bả vai tôi. "Mạt Mạt, cậu thực sự thích ở cùng tớ?" Đột nhiên Yen rất nghiêm túc hỏi tôi. "Ừ! Thích ở cùng cậu." Tôi xấu hổ nhìn nàng, nói. Nàng tiến lên ôm lấy tôi, tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, hai tay cứng đờ gác ở bên hông, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm tôi, tế bào toàn thân tôi đang rục rịch, thật là ấm áp. Tôi thả lỏng người, chậm rãi ôm lại nàng, hai chúng tôi không nói gì, cảm giác như thời gian đình chỉ, chỉ có thể cảm thụ nhịp tim đập rất nhanh của đối phương, tôi hơi nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc này. Nàng yêu thích ở cùng tôi...nàng yêu thích ở cùng tôi...lòng tôi đã thỏa mãn. Qua rất lâu chúng tôi mới buông ra, Yen nói: "Đi! Dẫn cậu đi một chỗ." Nói xong kéo tay tôi đi ra ngoài cửa. "Muốn đi đâu vậy?" Tôi vẫn còn đang mơ màng, hỏi. "Đi tới cậu sẽ biết." Yen nói. Tôi theo nàng đi ra cổng sau vườn trường, lại đi thêm năm phút thì đến một địa phương rất ít người có thể phát hiện, rất nhiều cỏ tạp cây cối, tôi nghi hoặc nhìn nàng, chỉ thấy nàng đi tới một băng ghế đá bỏ hoang, ngồi xổm xuống tìm kiếm cái gì, trong chốc lát tôi liền nhìn thấy vài con mèo đáng yêu đi ra, tôi phấn khởi đi tới ngồi xổm xuống. "Xuỵt! Động tác đừng quá lớn, làm sợ chúng nó rồi." Yen nhẹ giọng nói. "Sao cậu tìm được nơi này?" Tôi nhìn bốn phía rồi hỏi nàng. "Có một lần, một mình đi ở vườn trường, nhìn thấy một con mèo mẹ ở bên trong bãi cỏ tìm thức ăn, nhìn nó béo ú, rất đáng yêu, tớ hiếu kỳ liền đi theo nó, sau đó liền phát hiện nơi này, hóa ra tới nơi này còn có con của nó, mỗi lần về nhà tớ đều mang chút thức ăn mèo tới đây cho bọn nó." "Hừ! Sao cậu không nói với tớ?" Tôi làm bộ tức giận nhìn nàng. "Haha, không phải bây giờ dẫn cậu đến rồi à? Lúc trước tớ là muốn một mình biết cái bí mật nhỏ này là tốt rồi, hiện tại...tớ chỉ muốn dẫn cậu tới." "Ha! Vậy còn tạm được, bây giờ chúng mình tìm ít đồ ăn cho chúng nó?" Tôi vui vẻ nói. "Ừm! Bên cạnh có quầy bán quà vặt, đi!" Yen đứng lên nói. Từ đó về sau, tôi và Yen lại có thêm một chỗ của riêng hai người, mãi đến khi tốt nghiệp nàng đi tới Canada, tôi vẫn thỉnh thoảng đi chỗ đó nhìn, tuy rằng mèo đã di chuyển, nhưng nơi đó có bóng dáng hạnh phúc giữa tôi và nàng. Buổi sáng thứ bảy ngày hôm sau còn chưa tới chín giờ, đã bị nam sinh thổi kèn trombone bên nhà ký túc xá nam đánh thức, đây cũng không phải là lần đầu tiên, khó chịu nhất chính là tên đó cả ngày thổi thang âm sống dở chết dở, càng đáng ghét chính là thang âm hắn thổi mãi mãi cũng chỉ thổi do-re-mi-fa-sol-la-si (1234567) không có cao âm do (i), đối với chúng tôi mà nói chính là âm nhạc không có giải quyết, cứ như là làm việc còn thiếu một điểm cuối cùng, hắn chính là không hoàn thành như thế. Việc ấy thực hành hạ người mà, tôi nhẫn nhịn trùm chăn lên đầu, các nàng đều bị làm cho thiếu kiên nhẫn rồi. "Trời ạ! Có để cho người sống hay không? Giấc ngủ mỹ hảo cuối tuần liền bị hủy trên tay người anh em này rồi." Tiểu Đằng nói trước tiên. "Hắn học phụ đạo cái gì không được, lại muốn học loại nhạc cụ này, quả thực chính là giết người mà." Thiên Hi nói tiếp. "Mạn Văn, mau cầm lấy kèn cor của cậu giải quyết nốt cao âm do của hắn, tớ nghe xong ức muốn chết." Tư Khiết nói. "Ý kiến hay!" Các nàng đều nhất trí nói. "Tớ chịu đựng hắn đã lâu, hôm nay lão nương liều mạng với hắn, để cho hắn nghe thử âm sắc hoàn mỹ là thổi ra như thế nào." Mạn Văn vọt ngồi dậy, tôi cảm giác giường lại đang đất rung núi chuyển. Tất cả chúng tôi ngồi dậy, nghe thấy ký túc xá sát vách có người lớn tiếng hô: "Cầu xin cậu! Đừng tiếp tục thổi nữa!" Tôi nhìn Mạn Văn đầu tóc xõa rối bời, đang mở ra hòm nhạc cụ của nàng, lầm bầm lầu bầu nói: "Ngươi chờ ta!" Chúng tôi đều đang xem kịch vui. Toàn thể đi ra ban công, Mạn Văn đứng ở chính giữa, nhấc lên kèn cor chờ hắn, lúc người anh em này thổi tới si, Mạn Văn mạnh mẽ mà hướng về phía hắn thổi một trường âm--do. Chúng tôi cười mỏi cả miệng, không ngừng vỗ tay, nước mắt của tôi đều tuôn ra dữ dội, Yen cũng ôm bụng cười hết hơi, tên đó thổi một lần Mạn Văn sẽ đáp lại một lần, đón nhận náo nhiệt, chúng tôi nghe thấy ký túc xá sát vách học giao hưởng cũng ăn ý cầm lấy nhạc cụ phối hợp thổi lên, tiếng vọng này thật là khổng lồ. Mạn Văn rắm thúi nói: "Xem! Tớ có bao nhiêu sức hiệu triệu nha! A ha ha ha! Thoải mái quá!" Chuyện này bị chúng tôi nhiều năm lấy làm truyện kinh điển, bây giờ viết cũng sẽ cười. Haha! Náo nhiệt xong toàn bộ chúng tôi hết buồn ngủ rồi, rửa mặt xong liền đi ăn điểm tâm, trên đường đi căn tin, tôi hỏi Yen: "Hôm nay khi nào trở về?" Nàng không nhìn tôi, nghĩ một hồi, nói: "Ừm...ăn xong bữa sáng liền trở về, mẹ gọi điện thoại lại đây, muốn buổi trưa tớ trở về." Tôi mất mát nói: "Vậy lát nữa tớ đưa cậu đi trạm xe bus nhé, dù sao cũng nhàn rỗi." Nàng nghiêng đầu nhìn tôi cười rồi gật đầu một cái. Trạm xe bus cách trường học rất gần, đi bộ chỉ cần mấy phút, chúng tôi đi từ từ, rất tự nhiên nắm tay, Yen nói: "Lần sau cùng tớ về nhà chơi đi, như vậy cuối tuần chúng mình vẫn có thể ở cùng nhau rồi." Tôi nhìn nàng, không lên tiếng. Nàng nói tiếp: "Sao vậy? Không dám đi?" Tôi xấu hổ nói: "Haha! Đúng là có chút." Nàng lắc đầu cười bất đắc dĩ: "Vậy thì gọi bọn Tư Khiết cùng đi." Tôi nói: "Các cậu ấy cũng là sợ phiền phức ba mẹ cậu, cuối tuần Thiên Hi và Mạn Văn lại muốn đi hẹn hò, nói sau đi." Yen gật đầu. Rất nhanh đã đến trạm xe, ngày hôm nay người chờ xe còn rất nhiều, chỉ chốc lát sau chuyến xe nàng ngồi đã tới, nhưng mà rất nhiều người, đã không có chỗ ngồi trống, tôi nói: "Chúng ta chờ chuyến xe tiếp theo đi, quá nhiều người, chen chúc khó chịu." Nàng nói: "Ừm! Tớ cũng nghĩ như vậy." Trong lòng tôi có ích kỷ nho nhỏ, muốn xe sẽ đến chậm một chút, lại cùng nàng nói chuyện nhiều hơn một chút. Nhưng không bao lâu xe bus vẫn phải tới, chiếc xe này có chỗ, tôi không còn lý do nói cái gì nữa rồi. "Yen, xe đến rồi, chính cậu cẩn thận một chút, tới nhà nhắn tin cho tớ." Tôi nói. "Ừm, tối mai sẽ trở lại, chờ tớ." Yen dùng sức giữ tay tôi một hồi, sau đó lên xe. Nàng lên xe vẫn cười nhìn tôi, tôi cũng nhìn nàng, mãi đến khi ô tô đi xa ở trong tầm mắt tôi... Tiễn Yen, chính mình cô đơn trở về trường học, lúc đang nghĩ ngợi thời gian sau bản thân nên làm những gì, điện thoại vang lên, là DK. "Mỹ nữ, ở đâu?" Nghe giọng nói của DK hình như rất vui vẻ. "Ở trường học ạ, còn có thể đi đâu? Haha." Tôi nói. "Vậy tôi đi tìm em? Thuận tiện nói với em chuyện biểu diễn, xem em có muốn kiếm thu nhập bên ngoài hay không?" DK nói. "Dạ! Đến trường điện thoại cho em nhé." Nói xong cúp điện thoại. Cũng không lâu lắm, DK liền đi tới trường học tìm tôi, chúng tôi hẹn gặp mặt ở một góc vườn trường, lúc nhìn thấy chị, tóc của chị không còn ngắn như trước, tóc mái vấn lên, vẫn là ăn mặc ngầu ngầu. Chúng tôi bèn nhìn nhau cười, chị ném một lon coca cho tôi, tôi nói: "Em không uống coca, chị cũng ít uống chút, đối với thân thể không tốt." Chị bất đắc dĩ lắc đầu, không trả lời tôi. Tìm một chỗ ngồi xuống, chị nói với tôi: "Cuối tháng sau bọn tôi chuẩn bị mở một buổi hòa nhạc chuyên đề nhạc jazz tại nhà hát, đến lúc đó sẽ có vài tinh anh đến gia nhập liên minh, hiện tại còn thiếu một hát chính, chúng tôi rất muốn mời em tham gia, thế nào?" Tôi phấn khởi đứng lên, nói: "Có thật không? Nhà hát? Đây chính là nơi em luôn luôn mong muốn biểu diễn, coi như bỏ tiền ra em cũng đi, haha." DK nói: "Vậy nghĩa là em đáp ứng rồi?" Tôi dùng sức gật đầu, nói: "Đi! Đương nhiên đi, cầu còn không được đây." Sau đó chị uống vài ngụm coca, nói: "OK! Cứ quyết định như vậy, có điều khoảng thời gian này thời gian tập luyện rất gấp, em phải tận lực tranh thủ." Lúc đang muốn nói không thành vấn đề, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn Yen gửi tới: "Mạt Mạt, tớ đến nhà rồi, tối mai gặp." Tuy rằng tin nhắn ngắn gọn, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. "Yêu đương rồi hả?" DK hỏi. "Dạ???" Tôi mặt đỏ tới mang tai. "Nhìn bộ dạng mê mẩn của em, tám phần mười là yêu đương rồi." Chị nhìn tôi, nói. "Nào có, là bạn cùng phòng gửi tin nhắn cho em." Trong lòng tôi nghi hoặc, nét mặt của tôi rõ ràng như vậy sao? "Vậy là tôi đoán sai rồi hả? Haha, vậy thì tốt! Thế...buổi tối có hẹn không? Không thì dẫn em đi ăn cơm ngon." DK nhìn chằm chằm vào tôi, nói. "Ha! Có người mời ăn, không thể tốt hơn." Tôi trêu chọc nói, sau đó thì theo chị đi bãi đỗ xe. Tôi tưởng rằng chỗ ăn cơm ngay ở phụ cận nội thành, không nghĩ tới chị lái về phía một thành thị khác, chính là thành thị Tiểu Đằng ngụ ở. Tôi không có hỏi, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghe ca nhạc, sau khi đến chỗ cần đến, đã hơn một giờ đồng hồ, chị xuống xe mở cửa cho tôi, nói: "Nếu như muốn ăn thức ăn ngon sẽ không sợ đường xá xa xôi, mau mau xuống đây đi." Xuống xe, tôi đi theo chị, chỗ ăn cơm thật lớn, toàn bộ phong cách là kiểu lâm viên, còn có guồng nước, lần đầu tiên tôi tới hiệu ăn phong cách này, cảm thấy rất mới mẻ, đi bộ tham quan khắp nơi, chị kéo tôi, nói: "Trước tiên đi ăn cơm no rồi dẫn em đi xem, đừng để bị đói bụng." DK gọi rất nhiều món ăn đặc sắc của nơi này, nhiều đến mức ăn không hết, tôi nói chị lãng phí, chị vẫn cười không lên tiếng. Cơm nước xong, chị dẫn tôi đi tản bộ ở lân cận, nhưng không có giao lưu cùng tôi, bầu không khí có chút im ắng, mãi đến khi đi tới bờ sông, đột nhiên chị hỏi tôi: "Hạ Mạt, em ủng hộ đồng tính luyến ái à?" Tôi kinh ngạc nhìn chị, nhất thời không nói ra lời, làm sao đột nhiên hỏi tôi vấn đề này? Chính tôi cũng cảm thấy thực không biết xử trí thế nào, không phải chính tôi cũng đang thích một cô gái sao? Chỉ có điều là tôi đang thầm mến nàng, tương tư đơn phương mà thôi. Cuối cùng tôi cười chân thành nhìn chị, nói: "Thích một người là không lý do, kể cả tình yêu cùng giới!" Ánh mắt chị lấp lánh ánh sáng nhìn tôi, nói: "Vậy tôi có thể theo đuổi em không?" ¥... &^^OMG! Hôm nay là ngày gì? Tôi giật mình trừng lớn mắt nhìn chị, sững tại chỗ không nhúc nhích, hơi há miệng không nói ra được câu nào.
|
Chương 23
Thời gian đăng bài: 15/59/28, 28/7/2012 DK nhìn ánh mắt thất kinh của tôi, nở nụ cười, nói: "Haha, có phải là tôi đã quá đường đột rồi? Kỳ thực ngay từ lần đầu thấy em, tôi liền bắt đầu để ý em, tôi thích em thanh tân tự nhiên." "DK, đừng nói nữa được không?" Tôi cắt đứt lời chị, chị lập tức dùng ngón trỏ và ngón giữa đè xuống môi tôi. "Hạ Mạt, trước tiên đừng từ chối tôi được không? Tôi rất là nghiêm túc, tôi không phải loại người nói chơi kia, tôi thực sự thích em." Tôi không có gì để nói, đầu óc trống rỗng, cuối cùng chỉ nghe DK thở dài một hơi, nói: "Haiz! Xin lỗi! Tôi không bức em, em coi như tôi chưa hề nói gì được không?" Vì giảm bớt bầu không khí, tôi khoác tay lên bả vai chị, cười nói: "Dạ! Giờ không còn sớm, chúng mình trở về thôi." Trên đường trở về, chúng tôi không có bởi vì chuyện đó mà mất vui, vẫn như cũ vừa nói vừa cười, tôi không muốn bởi vì như vậy mà phá hoại tình bạn giữa chúng tôi, tôi khâm phục DK dũng cảm và thẳng thắn, nhưng tôi chỉ có thể coi chị là bạn rất thân. Khi đến trường đã gần mười giờ rưỡi, DK nhìn tôi, nói: "Hạ Mạt, đừng suy nghĩ quá nhiều, thứ lỗi tôi đêm nay đường đột, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?" Tôi duỗi ra tay trái xoa đầu chị, nói: "Đương nhiên! Rất vui được biết chị, chúng ta mãi mãi vẫn là bạn tốt, đến lúc đó chờ chị thông báo tập luyện, bữa ăn tối nay rất vui vẻ, ngủ ngon DK." Sau khi chúc nhau ngủ ngon thì tôi xuống xe, tiếp đó nhìn xe của chị lái đi tôi mới về ký túc xá. Chủ nhật ngày hôm sau ngủ dậy, tôi liền hứng thú bừng bừng đi căn tin mua mấy miếng bánh mỳ, ăn xong bữa sáng liền tự mình đi tới chỗ đám mèo, chúng nó nhìn thấy tôi đến vẫn có chút sợ người lạ, nhưng khi tôi xé nát bánh mỳ đặt ở trước mặt chúng nó, như ong vỡ tổ tranh ăn, tôi vui chết đi được, lấy ra hết đồ ăn trên người, nhìn chúng nó ăn no nê tôi mới rời khỏi. Trên đường trở về, Tư Khiết gọi điện thoại tới, hỏi tôi có đi dạo chơi xung quanh trường học không, tiện thể mua về chút đồ ăn vặt, tôi vui vẻ lập tức đồng ý, ở dưới lầu túc xá đợi các nàng. Thì ra gần trường học chúng tôi có thể mua nhiều đồ vật thú vị, giống như phố kinh doanh, chúng tôi ở tiệm đồ vặt chọn đồ ăn vặt mọi người đều thích, tôi thấy ở trên kệ hàng có mù tạc đậu phộng, tôi nhớ Yen thích ăn, còn có rong biển khô, mận khô, tôi thoáng cái cầm thật nhiều đồ ăn vặt Yen thích, Tiểu Đằng khó mà tin nổi nhìn tôi, nói: "Mạt Mạt, cậu mua nhiều như vậy làm gì? Muốn ở ký túc xá mở tiệm ăn vặt à?" Tôi không để ý tới nàng, còn đang chọn, Tư Khiết đè tôi xuống, nói: "Ô! Phát hiện tiểu nha đầu này mua đồ ăn vặt đến mức không hề tiết chế nha." Tôi nói: "Nào có! Mọi người cùng nhau ăn sẽ rất mau hết, ừ, cái xoài này ăn cũng rất ngon, lấy một túi." Đi dạo rất lâu chúng tôi mới hài lòng xách mấy túi lớn đồ ăn vặt về ký túc xá, Tiểu Đằng gian trá nói: "Mạt Mạt, tủ chứa đồ của cậu mang ra cống hiến chỉ để đồ ăn vặt của chúng mình đi, khà khà!" Tôi oan ức hỏi: "Dựa vào cái gì chứ? Tớ muốn tố cáo!" Tư Khiết nói giúp Tiểu Đằng: "Chỉ dựa vào cậu nhỏ nhất, ngoan nhất, dễ bắt nạt nhất, haha! Chống án không có hiệu lực!" Tiểu Đằng lập tức làm cái động tác tay thắng lợi, sau đó vỗ tay cùng Tư Khiết. Từ đó tủ chứa đồ của tôi đặt toàn thức ăn, rực rỡ muôn màu, xếp đặt ngay ngắn, ai muốn ăn thì tự động qua đó lấy, không cần báo cho tôi biết. Tôi còn cống hiến ra giường của mình, lúc các nàng tám chuyện, không chút khách khí ngồi tụm lại ở trên giường của tôi ăn đồ vặt, giờ biết địa vị của tôi ở ký túc xá rất thấp rồi nhỉ, có giận không dám nói ra. Sau khi ăn xong, tôi nói với bọn Tư Khiết tôi đi phòng đàn, kỳ thực tôi đi trạm xe trường học, tôi muốn chờ Yen ở đây, có thể cùng nàng về trường. Tôi không gửi tin nhắn cho nàng, biết nàng bình thường trở về vào khoảng giờ này. Tôi lẳng lặng ngồi trên băng ghế ở trạm xe, con mắt nhìn chăm chăm vào chuyến xe bus nàng trở về, lúc có xe bus nào đi tới trạm xe, tôi đều sẽ đứng lên xem nàng có ở trên xe này hay không, thất vọng lại tiếp tục chờ. Mãi đến khi đợi đến chiếc thứ tư, tôi trông thấy một bóng người quen thuộc đi xuống từ cửa sau xe, Yen đeo túi ba lô, xách theo đàn, trong tay còn cầm một túi đồ lớn. Khi đó khí trời có chút lạnh, nhưng nhìn nàng chỉ mặc một cái áo gió thể thao, đội trên đầu một cái mũ lông tơ che qua lỗ tai, tóc xõa dài. Khi tôi đột nhiên đi tới trước mặt nàng dọa nàng giật nảy một cái, đáng yêu vô cùng rồi. Không đợi nàng kịp phản ứng, tôi liền đón nhận đồ vật trên hai tay nàng, nhìn nàng, nói: "Tại sao mặc ít như vậy? Không lạnh à?" Nàng ôm cánh tay tôi, nói: "Mới vừa rồi tớ còn ở trên xe nghĩ, cậu có tới đón tớ hay không, rất cao hứng tớ linh cảm đúng rồi." Nàng không trả lời câu hỏi của tôi, mà nói với tôi những điều này. Tôi nhìn nàng, cười nói: "Haha! Linh cảm của cậu thực linh, vả lại xem ra tớ tới đón cậu là đúng rồi, cậu xem cậu xách nhiều đồ như vậy, về sau tớ đều đến trạm xe đón cậu nhé? Cho đến khi nào cậu có bạn trai thì để anh ta tới đón." Nàng dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, không nở nụ cười, rất bá đạo nói: "Bốn năm này, chỉ cậu tới đón tớ." Tôi ngây ngốc nhìn nàng, sau đó vui vẻ gật đầu đáp ứng. Lần đầu tiên thấy nàng bá đạo nói chuyện cùng tôi, rất là yêu thích. Ách~~ có phải là tôi có chút cái kia, haha! Trở lại ký túc xá, Thiên Hi và Mạn Văn cũng quay về rồi, Tiểu Đằng hỏi: "Mạt Mạt, không phải cậu đi luyện đàn sao? Sao mà lại cùng Yen trở về rồi hả?" Thảm rồi! Không nghĩ đến vấn đề này. Yen nói: "Haha, tớ gửi tin nhắn cho Mạt Mạt gọi cậu ấy tới đón tớ, tớ cầm rất nhiều thứ trở về." Haiz! Vẫn là Yen năng lực ứng biến nhanh. Thiên Hi tiến tới gần, hỏi: "Khà khà! Khẳng định Yen lại mang đồ ngon cho chúng ta rồi." Nói xong các nàng đều tiến tới gần, lúc Yen ra hiệu tôi mở ra túi nhựa màu trắng cầm trong tay, nghe thấy ngoài cửa có người vội vã gõ cửa. Mạn Văn vừa đi mở cửa vừa hỏi là ai, khi mở cửa, chúng tôi nhìn thấy hai cô gái thở hồng hộc cầm một cái hòm lớn, một cô gái nói: "Yen có ở đây không? Có người nhờ tớ gửi hòm đồ này cho bạn ấy." Chúng tôi tò mò xúm lại giúp đỡ cầm, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì hai cô gái đã đi rồi. Con mắt mỗi người đều nhìn Yen, nàng vô tội nói: "Các cậu nhìn tớ làm gì? Tớ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu không mở ra xem một chút?" Tiểu Đằng nói: "Khà khà! Chỉ chờ cậu nói câu này." Lúc chuyển tới trên bàn, Thiên Hi ấn lại hòm, nói: "Chờ đã! Có thể là bom nổ hay không?" Nàng bị cả bọn khinh thường và vây công, Mạn Văn thiếu kiên nhẫn nói: "Trịnh Thiên Hi, cậu xem nhiều phim hài nhảm quá rồi! Thật ngớ ngẩn! Đi đi đi, đừng quấy rầy." Chúng tôi mang theo chờ mong và thấp thỏm nhìn Yen từ từ mở hòm ra. Oa! Mọi người kinh ngạc thốt lên! Trong hòm tràn đầy thạch hình trái tim. "Người này cũng quá có sáng tạo, quà tặng lãng mạn như thế hắn lại nghĩ ra được." Mạn Văn mở miệng nói trước. "Người anh em này tin tức thật linh hoạt nha, nhanh như vậy đã biết Yen độc thân rồi." Tiểu Đằng nói. "Xem xem có tờ giấy hay không?" Tôi chua xót hỏi. Lúc này Yen ở phía dưới thạch tìm được một phong thư, chúng tôi cùng nhìn. "Yen, bị vẻ đẹp và trí thông minh của cậu khuynh đảo, khí chất tao nhã của cậu sâu sắc hấp dẫn tớ, rất luôn muốn chủ động tiếp xúc cậu, nhưng vẫn không có dũng khí, tặng tới 999 trái tim, chúc cậu vui vẻ hạnh phúc!-- số liên hệ XXXXXXXXXXX Mạt Vĩ Gia khoa giao hưởng." Tư Khiết đang lớn tiếng đọc. Đọc xong các nàng không nhịn được cười, lòng tôi buồn bực, qua một khoảng thời gian không bao lâu, bây giờ lại tới một người, trái tim nhỏ thực không chịu được. Đương nhiên cuối cùng Yen không để ý tới người nam sinh đó, lúc ấy nam sinh đó còn tốn không ít nghị lực cố gắng kiên trì. Về 999 trái tim này, bây giờ cùng hội chị em nhắc tới mà trong lòng rét run, đủ ăn gần một năm mới hết. Tháng này DK sắp xếp diễn tập chủ yếu đều vào buổi tối, ban ngày tôi phải lên lớp, ăn cơm tối xong thì vội vàng đi phòng hợp nhạc tập diễn với bọn họ. Mỗi lần diễn từ bảy giờ tối tới chín giờ, DK yêu cầu đưa tôi trở về, tôi không đồng ý, bởi vì nơi tập luyện ngồi xe trở về trường rất thuận tiện, ngồi vài trạm liền tới rồi. Chị biết tính cách tôi đôi khi sẽ rất bướng bỉnh, liền không cưỡng cầu nữa. Buổi tối hôm ấy vẫn như cũ đi tập diễn, đúng chín giờ kết thúc. Khi tôi đi ra phòng tập diễn, nghe thấy đường nhỏ đối diện có một giọng nói quen thuộc gọi tôi: "Mạt Mạt.", theo hướng tiếng nói, tôi trông thấy Yen dựa vào cạnh một thân cây, mỉm cười nhìn tôi. Tôi không thể tin được mở to mắt nhìn, đúng là nàng. Tôi vui mừng chạy tới, ôm nàng, nói: "Sao cậu đến? Đợi bao lâu rồi hả? Lạnh không?" Nàng buông tôi ra, dịu dàng nhìn tôi, nói: "Tới đón cậu, vừa tới một lúc. Buổi tối muộn như vậy một mình cậu trở về, tớ không yên lòng." Lúc đó tôi thật sự cảm động muốn khóc, rất muốn ôm nàng thật chặt, trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu. Vui vẻ nàng lo lắng cho tôi, khó chịu trời lạnh như vậy nàng đứng chờ tôi ở bên ngoài. Tôi nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đau lòng nói: "Tay cậu đều đóng băng rồi, đi! Tớ dẫn cậu đi ăn chút gì đó nóng." Bỗng thấy nàng lấy ra từ trong túi một bịch yakult tôi thích uống nhất, đưa cho tôi, nói: "Vừa nãy đi cửa hàng tiện lợi mua, biết cậu thích uống, cổ họng khô khan rồi nhỉ?" Tôi luôn thích uống yakult, chua chua ngọt ngọt, chiếc lọ nho nhỏ rất đáng yêu, đôi khi hát xong khô họng chỉ thích uống nó. Sau này chúng tôi sống cùng nhau, nàng thường hay mua cho tôi uống, bây giờ tủ lạnh trong nhà luôn có sự tồn tại của nó. Tôi cao hứng nhận lấy, nói: "Yen, cậu thật tốt! Chúng mình đi tìm ít đồ ăn trước rồi cùng nhau uống nó nhé?" Nàng vui vẻ nói: "Ừm! Đi! Tớ dẫn cậu đi ăn một tiệm mì nước bản địa chính tông." Chúng tôi nắm tay đi qua hẻm nhỏ, đi tới một quán mì. Địa phương nho nhỏ chật người ngồi, sau khi tìm được một góc ngồi xuống, Yen nói: "Chúng ta chỉ gọi một bát thôi, bát mì rất lớn, tớ không đói bụng, cùng nhau ăn nhé?" Tôi gật đầu nói được. Khi một bát lớn đầy ắp mì nước được bưng lên, thèm chết tôi rồi, tôi múc một bát cho Yen, sau đó tự múc cho mình một bát, nâng bát lên húp nước ngay. Oa! Bỏng! Nàng cười cười tôi, nói: "Đừng nóng vội! Nóng đó, ăn chậm một chút." Tôi lại xử sự cực kỳ thảm hại ở trước mặt nàng, chủ yếu bát mì đó đều là tôi ăn nhiều, Yen luôn nhìn tôi ăn. Tôi ăn tương đối sạch sẽ, một giọt nước cũng không còn, haha! Thật sự là ăn quá ngon rồi! Ăn gì đó cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều, chúng tôi liền đi đợi xe bus, khi chờ xe bus tôi nắm tay nàng thật chặt, trong tay dần dần ấm lên. Rất nhanh xe đến rồi, thời gian này xe bus chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài người, tôi và Yen tìm chỗ ngồi phía sau cùng, vui vẻ nhìn nhau cười. Tôi lấy ra yakult, không có bóc ra đóng gói, mà cắm ống hút lên năm bình xếp ngay ngắn, Yen kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đắc ý nói: "Khà khà! Chưa từng thấy kiểu uống này hả? Tớ nghĩ ra đó. Cùng uống?" Nàng ngắt mặt tôi một cái, nói: "Mạt Mạt, cậu thật buồn cười!" Tôi ngây ngốc nói: "Cậu uống bên này, tớ uống bên kia ha!" Hai chúng tôi liền kề sát đầu, một đầu một đuôi uống, uống xong thoải mái vui cười hớn hở. Năm tháng đó, mỗi đêm có cậu đi cùng và chờ đợi thật tốt, bây giờ nhớ tới vẫn rõ mồn một trước mắt như xưa.
|
Tiểu phiên ngoại 1+2
Tiểu phiên ngoại 1 13:45:30 -27/7/2012 Vừa mới buổi trưa cùng nàng đi một tiệm mà chúng tôi thường xuyên tới, ăn cơm trưa ở cửa hiệu lâu đời rất nhỏ, ăn xong thì chúng tôi đi phòng làm việc, lúc lái xe được nửa đường, đột nhiên tôi nghĩ đến có cái gì đó không đúng, sau đó trong đầu tính toán, miệng tự lẩm bẩm. Nàng nhìn tôi, nói: "Honey, làm sao vậy? Lẩm bẩm cái gì đó?" Tôi nói: "Lúc chúng mình ăn cơm thiếu mất hai mươi mấy đồng cho bà chủ rồi, bà ấy không thu tiền món ăn chúng mình gọi cuối cùng." Yen nói: "Cậu chắc chắn chứ?" Tôi rất khẳng định gật đầu. Nàng không nói hai lời, tư thế xinh đẹp một tay chuyển vô lăng quay xe, khi tôi kịp hiểu ra, hôn thật mạnh lên khuôn mặt nàng, cao hứng nói: "Yêu cậu chết mất, tớ biết ngay cậu sẽ làm như vậy." Nàng nắm tay trái của tôi, mắt nhìn đường xá, cười nói: "Bây giờ làm ăn cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là bản thân phải không có lỗi với lương tâm của mình" Tôi yêu thích nàng như vậy, lúc nào cũng lơ đãng để tôi cảm động. Tiểu phiên ngoại 2 10:32:23 - 29/7/2012 Các vị sớm an! Olympic năm nay tôi rất khó xem phát sóng trực tiếp, hai chúng tôi là sâu ngủ, qua mười một giờ liền tự nhiên mệt rã rời, nhìn thấy đám phao phao* đưa tin cho tôi, tôi mới biết ai đạt được huy chương vàng. Yen trở về cũng bận rộn ngập đầu, nàng không rảnh để ý tôi, tôi liền nghe nhạc viết văn, chỉ cần nàng ở bên cạnh tôi tôi sẽ dính lấy nàng, cái gì cũng không làm. Haha. Hiện tôi đang hưởng thụ từng việc nhỏ hai đứa làm vào buổi sáng rời giường, cảm giác đây mới là nhà, một ngôi nhà để tôi mong đợi rất lâu. Ngày hôm nay là ngày gia đình của chúng tôi, buổi sáng đi leo núi cùng ba mẹ của hai đứa, Yen trở về, lần thứ hai gia đình tụ hội. Chúng tôi rất vui mừng vì bọn họ đã chấp nhận tình yêu của chúng tôi, vui mừng hơn nữa vì bọn họ đã trở thành "thông gia" tốt, bằng hữu tốt, chỉ là quá trình gian nan... Vì trước đó đám phao phao hỏi chúng tôi có thành công công khai không? Đúng! Chúng tôi làm được, cho nên mới muốn viết xuống chương này, vốn dĩ muốn lần lượt viết tiếp văn mới nói ra chuyện công khai này, nhưng ngày hôm nay tôi thực sự cao hứng, không khống chế được muốn nói cho các bạn, haha. Vậy coi như là cho đám phao phao một viên thuốc an thần đi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ... (*đám phao phao: Có lẽ chỉ những độc giả của Mạt Mạt.)
|
Phiên ngoại 5
23:01:55 29-7-2012 Sáng sớm hôm nay bị đồng hồ báo thức đánh thức, đối với hai sâu ngủ như chúng tôi mà nói rất là dằn vặt người. Nàng ôm tôi ngủ tiếp, tôi thoải mái ngủ ở trong lòng nàng, ấn ngừng đồng hồ báo thức cũng ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, trong đầu tôi lờ mờ nhớ tới hôm nay là ngày gia đình quan trọng, lề mề ngồi dậy, giơ lên đồng hồ đeo tay liếc nhìn, thảm! Đã bảy giờ rưỡi rồi. "Honey mau mau, không tốt rồi! Chúng mình bị muộn rồi." Tôi kéo Yen ôm nàng vào trong lòng, vỗ mặt gọi nàng. "Ừm...bảo bảo, để tớ ngủ 5 phút nữa, 5 phút là được rồi!" Yen nhắm hai mắt nói hàm hồ. "Không được, ba mẹ hẳn là đã ở chân núi chờ chúng mình, ngoan! Nhanh một chút, bằng không sắp bị mắng rồi." Nàng thoải mái vùi ở trong lòng tôi không nhúc nhích, thật hết cách với nàng rồi, tôi đang muốn buông nàng xuống đi chuẩn bị quần áo, nàng ôm chặt cổ tôi không tha, tôi bất đắc dĩ nói: "Tớ để cho cậu ngủ 5 phút nữa, tớ đi chuẩn bị quần áo giúp cậu trước nhé." Nàng ra sức lắc đầu vẫn không chịu buông tay, tôi bế tắc nhìn nàng, đột nhiên nàng nói: "Cậu hôn tớ ba lần thì tớ dậy." Ngay sau đó tôi nhanh chóng, chính xác, mạnh mẽ nhằm vào cái miệng nhỏ của nàng hôn ba lần. Nàng mở mắt cười nói: "Mặc dù có hơi không đủ thành ý, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận vậy." Nói xong nàng rất nhanh đẩy tôi ra liền đứng lên, tôi sững sờ nhìn nàng, biến hóa này cũng quá nhanh thì phải? "Còn ngẩn ngơ làm gì? Nhanh!" Yen trái lại thúc giục tôi, hai chúng tôi hiểu ngầm phân công hợp tác, nàng đi tủ quần áo lấy quần áo giúp tôi, tôi đi phòng vệ sinh giúp nàng nặn kem đánh răng, sau đó chuẩn bị hai cốc nước muối ấm mỗi ngày rời giường, đợi nàng mặc quần áo tử tế thì đến lượt tôi đi thay, toàn bộ quá trình chỉ mất năm phút. "Bảo bảo, chuẩn bị kỹ càng nước leo núi chưa?" Yen hỏi tôi đáp. "Chuẩn bị kỹ càng rồi." "Mang theo chống nắng chưa?" "Mang rồi." "Mang theo nước hoa chưa?" "Mang rồi." "Mang theo khăn tay nhỏ chưa?" "Mang rồi." "Thật ngoan!" May là tối hôm qua tôi đã chuẩn bị hết những gì hôm nay mang đi leo núi rồi, hôm nay chúng tôi mặc kiểu đồ thể thao giống nhau, nàng yêu thích phối lam trắng, tôi thích mặc phối vàng trắng, nhanh chóng sửa soạn xong hết, vác lên ba lô, đeo giày thể thao, dắt tay nhỏ, xuất phát! Kỹ thuật lái xe của Yen tốt hơn tôi, nghe tiếng động lái xe mạnh bạo trái chọc phải chen, hai mươi phút an toàn đến chỗ cần đến, nhưng mà cũng đã chậm mười phút phút rồi. Haha! Đêm nay không thêm văn, chơi cả ngày, xin lỗi các vị, ngủ ngon!
|
Chương 24
Thời gian đăng bài: 22:35:38, 30/7/2012 Buổi biểu diễn hòa nhạc sẽ cử hành vào một buổi tối thứ bảy, tôi mời một nhà cô cô tới đây xem, đương nhiên không thể thiếu hội chị em của tôi, tôi rất hi vọng ba ba ma ma có thể sang đây xem tôi lần đầu tiên đứng biểu diễn chính thức ở nhà hát lớn, nhưng bọn họ có công tác thực sự không đi được, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Lần này biểu diễn vô cùng chính thức, trưởng đoàn mời chuyên gia trang điểm tới đây trang điểm, nhưng tôi vẫn yêu thích Thiên Hi giúp tôi trang điểm, dưới sự yêu cầu của tôi, trưởng đoàn mời nàng tới đây, hơn nữa còn có thù lao thật tốt, Thiên Hi vui mừng hết sức, ôm tôi, nói: "Mạt Mạt, yêu cậu chết mất, tối nay tớ muốn dùng hết "công lực" toàn thân tỉ mỉ trang điểm cho cậu thật xinh đẹp." Tôi vỗ đầu nàng, nói: "Ừ! Cậu phải biểu hiện thật tốt nha, trang điểm thật đẹp thì về sau bảo trưởng đoàn cứ chỉ định cậu." Vì thế thời gian đại học làm thêm nhiều nhất chính là Thiên Hi, khi đó nàng đã là tiểu phú bà, thường hay dẫn chúng tôi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Thiên Hi chọn giúp tôi hai bộ váy, một bộ màu hoa hồng bó sát người lộ vai, một bộ lễ phục thanh tân màu xanh da trời có thắt lưng, sau thắt lưng buộc vào nơ con bướm màu trắng. Tóc vẫn búi lên, nhưng lần này cố ý làm tóc mái buông xuống, sau khi soi gương, tôi vô cùng hài lòng mỉm cười với Thiên Hi, nàng cũng liên tiếp gật đầu, đối với kiểu trang điểm này nàng hả hê rất lâu. Thời điểm sắp lên sân khấu, nhận được tin nhắn Yen gửi tới, mở ra xem, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn hai chữ cố lên, nhưng trong lòng cực kỳ ấm áp, thân thể tràn đầy năng lượng. Ban nhạc xếp cho một mình tôi độc dụng một gian phòng trang điểm, lúc nhìn cửa dán vào tên mình, trong lòng là kích động, đêm nay tôi nhất định phải biểu diễn thật tốt. Lúc này, nhân viên công tác gõ cửa, cho tôi biết phải chuẩn bị ở cửa phụ, Thiên Hi ôm tôi, nói: "Mạt Mạt, cố lên! Đêm nay cậu không được phụ lòng "thợ trát phấn" là tớ nhá." Tôi vỗ nhẹ sau lưng nàng, nói: "Ừ! Cảm ơn." Ở cửa phụ, tôi nhìn thấy nhóm người DK, ban nhạc vào sân trước, bọn họ nhìn thấy tôi thì nhỏ giọng kinh hô, người ở bên cạnh vỗ tay cổ vũ cho tôi. DK mỉm cười nhìn tôi, nói: "Đêm nay em thật xinh đẹp." Tôi xấu hổ cúi đầu mỉm cười, chị dìu cánh tay của tôi, ấn nhẹ xuống một cái, ánh mắt kiên định nhìn tôi, tôi biết là chị đang yên lặng khích lệ tôi. Tôi nháy mắt với chị một cái, nói: "Yên tâm! Em sẽ không khiến chị thất vọng." Cửa phụ mở ra, ban nhạc vào sân, sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay toàn hội trường. Tôi hít sâu ba lần, chờ bọn họ đều ngồi vào chỗ, ra sân khấu! Nhà hát yên lặng như tờ, chỉ nghe được tiếng bước của giày cao gót tôi đeo, đi tới giữa sân mỉm cười hơi cúi chào, lúc này tiếng vỗ tay vang lên, khóe mắt tôi có thể cảm giác được nhóm Yen ngồi ở đâu, nhưng tôi không dám nhìn các nàng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm phía trước. Ban nhạc bắt đầu diễn tấu, một tuyển khúc thánh ca của người da đen《summertime》trong Porgy and Bess, mở ra âm nhạc đêm nay. Biểu diễn cực kỳ thành công! Sau khi kết thúc, các bằng hữu dồn dập lên sân khấu tặng hoa, tôi nhìn thấy em họ cùng đi với cô cô, em ôm một bó hoa tươi to không hợp tỉ lệ với vóc người của em lên sân khấu, dẫn tới khán giả ở đây cười lên, khi em kiễng mũi chân nhỏ, tôi hơi ngồi xuống, vui vẻ hôn lên khuôn mặt nhỏ của em, em mắc cỡ cười thẹn thùng. Nhìn thấy con mắt cô cô ướt át, tôi đứng dậy ôm cô, cô vui vẻ nói: "Thật tuyệt! Đáng tiếc ba mẹ con không thể đến." Tôi đỏ mắt, nói: "Dạ! Đến lúc đó chỉ có thể cho bọn họ xem bằng video rồi." Tiếp theo, tôi nhìn thấy Yen cầm một bó bách hợp cùng hội chị em lên sân khấu, chúng tôi cao hứng xúm lại ôm nhau, Mạn Văn nhỏ giọng nói: "Hiệu quả sân khấu rất tốt, chúng tớ đều cảm thấy rất tuyệt." Tiểu Đằng vuốt mặt tôi, nói: "Mạt Mạt càng ngày càng đẹp, tiếp tục cố lên!" Nước mắt tôi đảo quanh vành mắt, nhẫn nhịn không cho nó rơi xuống, Yen dịu dàng nhìn tôi không nói gì. Lúc này DK đi tới bên cạnh tôi, nói: "Hạ Mạt, đêm nay biểu diễn xong chuẩn bị tiệc chúc mừng, tôi chờ em ở sau sân khấu." Chị nói xong nhẹ gật đầu chào hỏi cùng hội chị em liền đi. Thiên Hi mê trai nói: "DK này thật là đẹp trai, thật muốn làm bạn với chị ấy!" Tư Khiết vỗ nhẹ đầu nàng, nói: "Khà khà! Chú ý hình tượng nha, cẩn thận chúng tớ mách lẻo bạn trai cậu." Thiên Hi bĩu môi, chúng tôi vui vẻ cười. "Được rồi, vậy chúng tớ trở về, Mạt Mạt, đến lúc đó nhờ DK đưa cậu về trường học nhé, các cậu chúc mừng xong phải rất muộn." Yen nói. "Ừm! Các cậu mau mau về nghỉ ngơi đi, không cần chờ cửa." Tôi nói. Trong bữa tiệc chúc mừng, từng người phấn khởi tán gẫu chúc rượu, DK an vị ở bên cạnh tôi, chị rót một ly rượu đỏ cho tôi, nói: "Uống chút đi, đêm nay tất cả mọi người vui mừng." Tôi không chối từ, gật đầu nói được. Cũng không lâu lắm, lục tục có người đi tới bên cạnh tôi chúc rượu, DK thấy tôi uống hơi nhiều rồi, liền thay đổi cốc nước chanh cho tôi, tôi cười nhìn chị, trong lòng cảm ơn chị tỉ mỉ săn sóc. Đêm đó tôi chỉ ăn một ít đồ, trong lòng rất nhớ Yen, muốn nhanh nhanh trở lại, không ngừng mà nhìn đồng hồ đeo tay. DK nói: "Chúng ta về sớm chút đi, cũng rất muộn rồi." Tuyệt! Chỉ chờ chị nói câu này, sau khi chúng tôi chào hỏi trưởng đoàn liền đi xuống lầu. Trên đường DK đưa tôi trở về, chị không giống thường ngày mở âm nhạc, trong xe rất yên tĩnh, tôi uống rượu đỏ cảm giác đầu óc có chút phình ra, không lâu thì mơ màng ngủ. Khi đến cổng trường, DK vỗ nhẹ mặt đánh thức tôi, tôi còn buồn ngủ con mắt mê muội, nói: "Nhanh như vậy đã đến rồi? Buồn ngủ quá đi!". Chị trêu đùa nói: "Vậy tối nay cứ tiếp tục ngủ ở trên xe đi, nhìn em ngủ rất ngon." Tôi dùng sức lắc đầu, nói: "Không được! Vẫn là giường của chính mình thoải mái..." Còn chưa nói hết, DK đột nhiên lên trước ôm lấy tôi, tôi kinh hãi đến mức không nhúc nhích. "Hạ Mạt, để tôi ôm em một cái, một lát là được rồi, có thể không?" Giọng nói của DK có chút run run. "DK...." Tôi chỉ gọi tên chị, không biết nói gì nữa, chỉ để chị lẳng lặng ôm tôi. Cảm giác qua rất lâu chị mời từ từ buông tôi ra, tôi thầm thở ra một hơi. "Ngủ ngon, Hạ Mạt." DK dịu dàng nhìn tôi, nói. "Ngủ ngon, DK." Tôi tránh né ánh mắt nóng rực của chị, mở cửa xuống xe. Trở lại cửa ký túc xá nhìn thời gian đã là 12h30. xưa nay chưa từng về muộn như vậy, tôi lấy ra chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng khép cửa lại. Sau đó rón ra rón rén di chuyển, sợ đánh thức các nàng. Lúc đi tới bên giường, tôi phát hiện trên giường đã chuẩn bị tốt áo ngủ cho tôi, tôi đoán hẳn là Yen giúp tôi chuẩn bị, trong lòng có một chút ngọt ngào. Đặt gọn túi, liền cầm lấy quần áo đi tắm rửa, trang điểm phiền toái nhất chính là tẩy trang, thực là đáng ghét, tôi làm cả buổi mới sạch. Sau khi tắm xong ngồi ở trên giường, nhìn Yen ngủ giường đối diện, tôi rất nhớ nàng, dù cho nàng cách tôi gần như vậy, nhưng tôi vẫn rất nhớ nàng. Nhẹ nhàng đi tới bên giường nàng, dựa vào ánh trăng nhè nhẹ, tôi cúi người xuống hai tay đỡ đầu gối, tôi có thể thấy rõ mặt nàng, dáng ngủ của nàng thật là xinh đẹp, giờ khắc này rất muốn sờ sờ nàng, nhưng sợ như vậy sẽ đánh thức nàng, bị nàng phát hiện hơn nửa đêm tôi nhìn nàng sẽ dọa nàng sợ, tôi cứ ngây ngốc nhìn khuôn mặt nàng, im lặng toét miệng cười. Đột nhiên Yen mở mắt ra, tôi bị dọa đứng thẳng người, đầu không cẩn thận đụng vào bên giường Tư Khiết phía trên. Xítttt~~đau! May là tôi không phát ra tiếng động, bằng không sẽ đánh thức Tư Khiết. Không nghĩ tới hơn nửa đêm tôi ngược lại bị Yen hù chết, tôi cắn răng, tay không ngừng xoa đầu. Yen kéo tay tôi, nằm dịch sang một bên giường, nhường ra một vị trí cho tôi, ra hiệu tôi nằm xuống. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, nàng đắp chăn cho tôi, sau đó nghiêng người quay về phía tôi, xoa đầu tôi, nói nhỏ vô cùng: "Còn đau không? Xin lỗi! Làm cậu sợ rồi." Tôi cũng xoay người đối mặt với nàng, nhỏ giọng nói: "Không đau, tại sao cậu còn chưa ngủ? Tớ còn tưởng là cậu ngủ rồi." Yen nói: "Không ngủ được, chờ cậu." Tim tôi bắt đầu nhảy loạn, mặt nóng lên, ấp úng hỏi: "Cậu...sao cậu biết tớ nhìn cậu?" Nàng mỉm cười nói: "Cảm giác!" Tôi xấu hổ che chăn kín mặt, tôi nghe thấy nàng nhỏ giọng cười kéo chăn ra. Chúng tôi cứ bình tĩnh nhìn nhau như vậy, tôi thấy con mắt nàng sáng lên lấp lánh, như biết nói vậy. "Mạt Mạt, nhịp tim của tớ đập rất kịch liệt." Yen nói xong kéo tay tôi đè xuống trái tim của nàng. "...tớ cũng vậy!" Tôi cũng kéo tay nàng đè xuống trái tim tôi. Lúc này hai trái tim nhỏ đang nhanh chóng nhảy lên, cảm giác như không bị khống chế. Tôi chủ động dựa sát vào người nàng, nàng buông tay cũng dựa sát vào tôi. Chúng tôi mặt cùng mặt chỉ cách 2 cm. Chúng tôi cảm thụ lấy hơi nóng thở ra từ mũi của nhau, nghe tiếng thở hổn hển của nhau, toàn thân tôi tức thì khô nóng, khó chịu đến mức không chịu nổi. Đột nhiên chúng tôi cùng lúc hôn lên đối phương, một khắc đó môi cùng môi va chạm, tôi cảm giác toàn thân như bị điện xẹt qua, vui vẻ không nói nên lời, kích động tóm chặt lấy chăn. Nàng mềm nhẹ trúc trắc hôn tôi, tôi cũng trúc trắc đáp lại nàng, môi nàng mềm mại như bọt biển, dễ chịu vô cùng. Mãi đến khi chúng tôi không thể thở mới không nỡ buông môi ra, chậm rãi mở mắt, tiếng thở hổn hển vẫn cứ không yên ổn lại, hóa ra cảm giác hôn môi là tuyệt vời như vậy, chúng tôi không nhịn được lần thứ hai tham lam ôm hôn... Đêm nay, tôi mới biết hôn là ngọt. Đêm nay, chúng tôi rõ ràng tình yêu của đôi bên. Đêm nay, chúng tôi mở ra trái tim nhau.
|