Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Chương 18
Thời gian đăng bài: 23:05:03 23/7/2012 Nhìn tin nhắn bốn chữ, tôi cảm thấy rất bất ngờ, tôi sợ nhìn lầm, lần thứ hai nhìn tên người gửi, không sai! Là Yen gửi. Tay tôi có chút run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nhắn lại nàng thế nào, sao hôm nay nàng lại gửi cái này cho tôi? Có phải là loại nhớ nhung thuần túy giữa bạn bè bình thường? Hay là??? Đầu óc tôi rất loạn, nghĩ đến mấy phút mới bấm phím nhắn lại: "Tớ cũng nhớ cậu!", lúc ấn phím gửi, nhịp tim tôi gia tốc, mặc kệ nàng nhớ nhung loại nào tôi đều vui vẻ, bởi vì nàng đang nhớ tôi, khóe miệng tôi bất tri bất giác khẽ nhếch. Túi còn chưa thả xuống đã bước nhanh về phòng, đặt điện thoại di động ở trên bàn học, tôi ngồi xuống nằm bò ở trên bàn nhìn chằm chằm điện thoại, chờ mong nó lại vang lên, một lát sau điện thoại vang động, tôi phấn khởi ngồi thẳng thân thể cầm điện thoại lên xem, nhưng rất nhanh liền giống như bóng da xì hơi, Yen chỉ gửi hai chữ: "Ngủ ngon!", tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Tôi mất mát nhắn lại ngủ ngon, sau đó hai chân nhấc lên, hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên ghế, ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, không muốn động. Cứ ngồi như vậy rất lâu, mãi đến khi tư thế của tôi cứng ngắc tê tê, mới nhọc nhằn đứng lên. Sau khi tắm xong chạy về trên giường, dư vị mấy tin nhắn ngăn ngắn này, tâm vẫn không thể bình phục, có vui vẻ, có kích động, cũng có thấp thỏm, chầm chậm ngủ trong khi mí mắt đang "đánh nhau". Rạng sáng ngày hôm sau, tôi không đợi DK đến đón liền đi qua tìm chị, mua cho chị bữa sáng ngon ở nơi này, lúc đi đến khách sạn, chị ấy còn chưa có rời giường, mắt mơ màng mở cửa ra cho tôi, sau đó lại nằm trên giường, tôi ngại ngùng nói: "DK, có phải em đến sớm đánh thức chị rồi?" Chị lẩm bẩm: "Nào có! Tôi tỉnh rồi, chẳng qua là có thói quen nằm ỳ trên giường." Ha ha, hóa ra chị ấy giống tôi, tôi không khỏi nở nụ cười, chị hơi chống người nhìn tôi, nói: "Cười cái gì?" Tôi nói không có gì, sau đó đặt bữa sáng ở trên tủ đầu giường, nói: "Mau mau đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm đi, đều sắp lạnh rồi." Chị nghe lời đứng lên, đi phòng vệ sinh. Chúng tôi ăn xong bữa sáng liền lái xe đi thành phố X, ở trên đường bật âm nhạc chị ấy thích, nếu như bài nào mà tôi cũng thích, tôi sẽ thảo luận với chị, chị phân tích phong cách tác phẩm âm nhạc rất sâu sắc, tôi chăm chú nghe. Mặc dù đang nói chuyện cùng tôi, nhưng tốc độ chị lái xe rất nhanh, tôi có chút sợ hãi, liền đặt tay ở tay vịn phía trên bên phải, chị nhìn thấy, rất xấu xa nói: "Hạ Mạt, em đang làm nhục kỹ thuật lái xe của tôi hả, mau buông tay ra." Tôi oan ức nhìn chị, cuối cùng vẫn là thả tay xuống, nói: "Có ai đã nói chị lái xe rất dữ chưa?" Chị cười nói: "Ha ha, em là người thứ hai nói như vậy, người thứ nhất là bạn gái tôi." Tôi chưa kịp hiểu ra đã cười chị, qua vài giây, phát hiện có cái gì đó không đúng, hỏi: "Bạn gái?" Chị gật đầu, nói: "Ừ! Tôi là đồng tính luyến ái." Tôi kinh ngạc nói không ra lời nhìn chị, chị nhìn tôi, nói: "Dọa em sợ à? Có phải tôi không nên nói những thứ này?" Tôi nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình, nói: "Ha ha, không có dọa sợ, nhưng mà thật là kinh ngạc." Chị nói tiếp: "Bây giờ em đã biết xu hướng tính dục của tôi, sẽ không có ý kiến gì với tôi sao? Có thể muốn cách xa tôi hay không?" Tôi nghe xong liền trả lời ngay: "Làm sao sẽ thế chứ, chị đừng nghĩ linh tinh, em không để ý cái đó, hơn nữa chị có thể nói với em chứng tỏ chị coi em là bằng hữu." Chị vui vẻ nhếch môi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy cười vui vẻ đến vậy. Lúc đi đến hội nghe thử, đã rất nhiều người đam mê đang thử âm, DK dẫn tôi đi gặp bằng hữu của chị, bạn của chị ấy giới thiệu cho chúng tôi thiết bị âm thanh mới nhất tốt nhất nhập khẩu từ nước Đức, còn mời tôi đi một gian phòng lớn thử âm, khi tôi lần đầu tiên cầm lấy một cây microphone mắc tiền để thử âm, tâm tình cực kì phấn chấn, mic và loa đều là đồ tốt từ trước đến giờ tôi chưa từng hưởng thụ qua, lúc sử dụng so với thiết bị âm thanh vẫn còn trong nhà, hơn nhau quá nhiều, DK bị tâm tình tốt của tôi cảm hóa, đi tới ôm lấy bờ vai tôi, nói: "Thế nào? Lần này không uổng công chứ?" Tôi vui vẻ ôm cánh tay chị, nói: "Dạ! Cảm ơn chị dẫn em đi, lần này em thật là mở mang kiến thức." Đột nhiên tôi rất muốn gọi điện thoại cho Yen, không biết tại sao muốn chia sẻ niềm vui của tôi với nàng. Đến lúc DK tán gẫu với bạn bè, tôi đi ra hành lang bên ngoài, hít sâu một lúc liền cầm điện thoại gọi, điện thoại kết nối ba lần liền chuyển được rồi. "Mạt Mạt?" Nghe ra Yen rất kinh ngạc khi tôi gọi điện cho nàng. "Ha ha, là tớ. Dạo này khỏe không?" Tôi hỏi. "Ừm! Vô cùng tốt, còn cậu?" Yen hỏi. "Tớ cũng vô cùng tốt, hàng ngày đi chơi bóng, bình thường cậu đều ở nhà à?" Đầu óc tôi nhanh chóng nghĩ nên tìm đề tài thế nào. "Đúng vậy, gần như ngày ngày ở nhà, khoảng thời gian này luôn luôn vẽ truyện tranh." Yen nói. "Trương Khải không hẹn cậu à?" Hỏi xong tôi liền hối hận rồi, cảm giác mình rất bà tám. "......Có, nhưng chúng tớ rất ít gặp mặt, bây giờ cậu ở đâu? Sao có tiếng nhạc lớn như vậy?" Yen dời đi đề tài. Tôi lập tức ý thức được tôi gọi điện cho nàng chính là muốn nói với nàng cái này, phấn khởi nói: "Hôm nay DK dẫn tớ đi hội nghe thử loa, cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời, tớ quá cao hứng liền muốn gọi điện thoại cho cậu, muốn chia sẻ với cậu một hồi." "Ha ha, vậy tốt rồi, cảm ơn cậu chia sẻ cùng tớ nhé. DK đi đón cậu?" Yen hỏi. "Đúng vậy, khoảng thời gian này tớ ở nhà cũng tẻ nhạt, sau khi nhận được điện thoại của chị ấy thì tớ đồng ý ngay." Tôi nói. "........" Yen không lên tiếng. "Yen, có đang nghe sao?" Tôi lo lắng hỏi. "Ừ, tớ đang nghe. Mạt Mạt...cậu...có nhớ tớ không?" Yen ấp úng hỏi. Tôi nghe xong mặt lập tức đỏ lên, tâm tình ngay lúc đó khó có thể hình dung, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp hỏi tôi vấn đề như vậy. (Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ khi đó nàng cần có bao nhiêu dũng khí mới nói ra câu nói đó với tôi.) Tôi kích động nói: "Rất nhớ!" Tôi không dám lại nói thêm gì nữa, bởi vì cảm giác tiếng nói của mình đều run. "........" Yen vẫn không lên tiếng. Sau đó điện thoại cúp rồi....
|
Chương 19
Thời gian đăng bài: 16:50:40 24/7/2012 Nghe tiếng đô đô trong điện thoại, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn ngây ngốc cầm điện thoại di động đặt nghe bên tai, chỉ chốc lát sau tôi cười vui vẻ, tôi hiểu nàng. Tôi không có ảo não bởi vì nàng đột nhiên cúp điện thoại, trái lại tôi phấn khởi như trúng thưởng lớn, ngày hôm nay thực sự là ngày tháng tốt nha! Tôi cao hứng chắp tay sau lưng đi trở về đại sảnh. Sau khi hội âm thanh kết thúc, bằng hữu DK mời chúng tôi ăn cơm, trong bữa cơm xã giao cùng người khác, tôi không uống được rượu, đều là DK thay tôi uống, tôi nhìn chị uống một chén rồi lại một chén, lo lắng chị sẽ không chịu nổi, chị vỗ bờ vai tôi, nói: "Không sao! Tôi có thể uống." Tôi gắp thức ăn muốn chị ăn nhiều một chút. Cơm tối hơn chín giờ mới kết thúc, bằng hữu DK chi trả khách sạn cho chúng tôi trọ, sau khi đưa chúng tôi đến cửa khách sạn liền lái xe của DK đi rồi. Đêm nay chị ấy uống nhiều như vậy nên đã say, tôi vất vả đỡ thân thể lảo đảo sắp ngã của chị, thật nặng. Hơn nữa chị ấy cao hơn tôi, tôi phí hết lực lớn mới đỡ chị ấy về trên một cái giường lớn trong phòng khách sạn, tôi thở mạnh, trời lạnh như vậy mà sau lưng đổ hết mồ hôi rồi. Tại sao thuê một cái giường lớn, không phải hai cái giường? Tôi phiền muộn nghĩ. Xem ra đêm nay phải ngủ cùng chị ấy rồi, tôi đi phòng vệ sinh cầm cái khăn lông thả ngâm nước nóng rồi giúp chị lau mặt, sau đó giúp chị cởi quần áo phía ngoài, lúc cởi ra quần áo chị ôm lấy người tôi, mắt nhắm lại, trong miệng không ngừng gọi tên tôi: "Hạ Mạt...Hạ Mạt..." Thân thể của tôi đè ở trên người chị, chị ấy ôm quá dùng sức, tôi cảm giác như không thể thở, muốn dùng sức đẩy chị ra, nhưng tôi không lấy sức nổi, quay sang nói với chị: "Em ở đây. DK, trước tiên chị buông tay, em thở không nổi rồi." Nói xong chị mới chậm rãi buông tay, tôi thở ra một hơi, cảm giác toàn thân như rã rời. Bỗng điện thoại trong nhà gọi tới, thảm rồi! Tôi đã quên nói một tiếng với bọn họ là đêm nay không quay về, lập tức nhận nghe điện thoại rồi giải thích, ba ba bảo hôm nay Tư Khiết gọi điện thoại đến nhà, dặn tôi gọi lại cho nàng. Sau khi tắm xong tắt đèn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được. Giường lạ tôi không quen, DK đã ngủ rất say rồi. Tôi cầm điện thoại di động lên nhìn tin nhắn Yen gửi cho tôi, giờ khắc này rất nhớ nàng, nàng đã ngủ chưa? Do dự rất lâu, vẫn không nhịn được gửi cho nàng một tin nhắn. "Yen, đã ngủ chưa?" Lúc bấm nút gửi đi lại có hơi hối hận rồi, sợ nàng ngủ, sẽ đánh thức nàng. "Ừm! Mới vừa nằm xuống, cậu về đến nhà chưa?" Yen rất nhanh đã nhắn lại tôi. "Vốn là xế chiều hôm nay về, nhưng DK uống say, bằng hữu của chị ấy thuê khách sạn cho chúng tớ ở. Sáng mai về." Tôi vui vẻ trả lời. "Vậy các cậu phải chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho tớ, tớ ngủ trước, ngủ ngon." Qua một lúc nàng mới nhắn lại. "Ngủ ngon, Yen." Gửi tin nhắn xong, tôi cười mơ mơ màng màng ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi bị DK cho "Thiết Sa Chưởng" đánh tỉnh, tôi đau khổ phát ra a a rên rỉ, ôm bụng. DK bị tiếng kêu của tôi đánh thức, lập tức ngồi dậy, lo lắng nói: "Mạt Mạt, xin lỗi! Tôi đánh phải em rồi à?" Tôi nhăn mặt, mếu máo nói: "Có phải chị ở trong mơ đánh nhau cùng võ lâm nhân sĩ không hả? Một chưởng này đau chết em rồi." Chỉ thấy chị đỏ mặt gãi sau gáy, nói: "Haha, tôi ngủ sẽ động nhiều, trước đây khi còn bé ngủ với em họ, làm em ấy chảy máu mũi. Thật sự rất xin lỗi! Tôi giúp em xoa xoa nhé?" Nói xong đặt tay lên bụng tôi, tôi đẩy nhẹ tay chị, từ từ chống lên thân thể, khó mà tin nổi nhìn chị, nói: "Vậy em bị một chưởng này xem như trò trẻ con thôi hả? Trời ạ! Phật tổ phù hộ!" Nói xong chắp hai tay. Chị bị tôi chọc cười, xoa đầu tôi, nói: "Xem ra tâm tình của Hạ Mạt tốt trở lại rồi ha." Tôi kinh ngạc nhìn chị, cảm thấy sao mà giống như chị có thể nhìn thấu một người, tôi có chút tê cả da đầu. Chờ bằng hữu DK đưa xe tới, chúng tôi đơn giản ăn xong bữa sáng sau đó liền đi về nhà. Ở trên đường chúng tôi vẫn nghe nhạc như cũ, nhưng rất ít trao đổi, tối hôm qua ngủ không ngon, tôi ở trên xe buồn ngủ. Khi tôi tỉnh lại, phát hiện xe đã dừng, tôi híp mắt nhìn bốn phía. Ơ! Đây không phải dưới nhà mình sao? "Đến rồi sao không gọi em? Em ngủ bao lâu rồi ạ?" Tôi không hiểu hỏi DK. "Vừa tới một lúc, nhìn em ngủ ngon như vậy không đành lòng gọi em dậy." Chị cười nói. "Cảm ơn chị! Lần này thực sự quá cực khổ chị, đòi hỏi chị đưa đón. Hôm nay đừng đi, vào nhà em chơi được không?" Tôi nói. "Không được, lần sau đi, trở về còn có rất nhiều việc phải bận bịu, đợi em về trường học chúng mình lại ước hẹn." Chị vẫn khước từ tôi, tôi đành bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn chị lái xe đi tôi mới về nhà, lúc lên lầu tôi lập tức gửi một tin nhắn cho Yen, nói tôi thuận lợi về đến nhà rồi. Về đến nhà nhìn thấy ba, liền phấn khởi nói với ông kinh nghiệm và hưởng thụ lần này đi thính hội thử, nhìn vẻ mặt hâm mộ của ông, tôi càng thêm hả hê, nói một câu kích thích ông: "Ôi chao! Đáng tiếc ba không đi, haha." Ba ba đi lên trước ôm cổ tôi, nói: "Con được lắm, bây giờ học được cách khiêu khích tâm tình của người khác rồi ha." Lúc chúng tôi đang đùa ầm ĩ, mẹ từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Hai người mấy tuổi rồi hả? Còn ồn ào, mau hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, ăn cơm thôi." Tôi và ba ba cùng nhau nháy mắt, lúc đi đến phòng bếp giúp một tay, ông nhắc nhở tôi hôm nay gọi lại cho Tư Khiết, ông ấy không nói tôi cũng quên rồi. Cơm nước xong tôi liền gọi điện thoại, Tư Khiết ở bên ngoài, rất ồn ào. Tôi lớn tiếng nói với nàng: "Mỹ nữ, cậu ở đâu? Ồn chết rồi." Nàng cao hứng nói: "Haha! Cậu đã về rồi! Tớ cùng bạn học ở KTV, tớ muốn hỏi cậu chừng nào thì rảnh rỗi, ba mẹ tớ muốn mời cậu và Thiên Hi qua nhà tớ ăn cơm rau dưa." Tôi vui vẻ nói: "Chú dì thật tốt nha, tớ lúc nào cũng có thể, chỉ chờ cậu liên hệ được Thiên Hi rồi lại gửi tin nhắn cho tớ nhé. Nè! Vậy lúc nào các cậu qua nhà tớ chơi? Ba mẹ tớ cả ngày nhắc tới các cậu đây này." Tư Khiết lớn tiếng nói: "Qua hết Tết Sơ Tam* đi, đến lúc đó gặp mặt hẵng nói." Nói điện thoại thật khổ cực, phí thật lớn trung khí của tôi. (*Tết Sơ Tam: Là ngày mùng 3 Tết, còn gọi là "Trư Nhật". Người Trung Hoa tin rằng ngày mùng 3 Tết là ngày không thích hợp đi thăm hỏi chúc tết và gọi ngày này là "chec hao", nghĩa là "dễ xảy ra xung khắc".) Ngày thứ ba sau khi đi đến nhà Tư Khiết chơi thì chính là 30 Tết, trong nhà rất náo nhiệt, thân thích đến rất nhiều, tôi cùng đám em họ đi dán câu đối, những người lớn chuẩn bị bữa tối phong phú, lúc nghe Đài truyền hình trung ương khởi đầu dạ hội Tết xuân, chúng tôi mới quây quần ngồi xuống ăn cơm đoàn niên, ăn Tết vui vẻ nhất chính là nhận tiền lì xì, haha! Nhưng con người tôi rất thẹn thùng, nhận được tiền lì xì chỉ có thể nói cảm ơn, đám em họ kia của tôi thì có thể miệng ngọt, thành ngữ chúc mừng gì đó nói ra liên tiếp, khiến cho ba tôi nói tôi không biết nói chuyện. Ăn cơm xong, toàn gia chúng tôi lên đường đi xem dạ hội bắn pháo hoa trong thành phố, nhìn pháo hoa năm màu rực rỡ tản ra ở giữa bầu trời, tâm tình rất kích động, lúc này tôi rất nhớ nàng, không biết tối nay nàng trải qua thế nào. Cầm điện thoại di động lên, nhớ lại dãy số điện thoại đã thuộc làu trong lòng, từ từ ấn xuống bàn phím, sau đó ấn gọi. Điện thoại đối phương đang bận đường dây.... Lại qua mười phút gọi tới, điện thoại vẫn đang bận, không biết tại sao lại cảm thấy có chút mất mát, tôi đoán vào lúc này hẳn là đang tán gẫu cùng Trương Khải nhỉ. Mãi đến khi dạ hội pháo hoa sắp kết thúc, điện thoại của tôi ở trong túi chấn động, lúc lấy ra nhìn, tôi cười vui vẻ, là Yen gọi tới. "Mạt Mạt, năm mới vui vẻ!" Tôi nghe thấy tiếng trong điện thoại cũng rất ầm ĩ, nhưng có thể nghe ra nàng đang rất vui vẻ. "Yen, năm mới vui vẻ! Cậu ở bên ngoài à? Vừa nãy gọi điện cho cậu vẫn luôn đang bận." Tôi khẩn trương nói. "Ừm! Tớ cùng ba mẹ và một nhà anh trai ra ngoài xem pháo hoa, mới nãy cùng chị gái kết nối điện thoại đường dài, xin lỗi! Hiện giờ cậu ở đâu?" Giọng của Yen có chút lớn tiếng. "Haha! Tớ đang xem pháo hoa nè, nhớ cậu, liền gọi điện thoại cho cậu, muốn biết cậu đang làm gì?" Trong lòng tôi trở nên thanh thản. "Ừm! Tớ cũng đang nhớ cậu, rất muốn cùng cậu ngắm pháo hoa." Yen dừng vài giây mới nói. "Haha." Tôi không biết nói cái gì, ngây ngốc cười, nhưng trong lòng ngọt như uống mật đường. "Qua hết Tết, chúng mình rất nhanh sẽ có thể gặp mặt rồi." Tôi nói tiếp. "Ừm! Tớ chờ cậu trở lại, ngủ ngon! Mạt Mạt." Yen nói. "Ngủ ngon! Yen." Tết xuân năm nay có cậu thăm hỏi, mình cảm thấy rất hạnh phúc!
|
Chương 20
Thời gian đăng bài: 20:38:53 24/7/2012 Đến mùng bốn Tết, Tư Khiết cùng Thiên Hi tới nhà tôi chơi, ba mẹ rất thích các nàng, tính cách của các nàng vốn dĩ rất cởi mở, chọc cho ba mẹ tôi cười haha. Cơm nước xong, tôi đề nghị đánh bài tú lơ khơ giải trí một hồi, ba ba gia nhập cùng chúng tôi. Tôi hợp tác cùng Thiên Hi, ba ba cùng Tư Khiết, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt, mỗi người đều suy nghĩ kế hoạch đánh thế nào mới có thể thắng. Cứ vui vẻ như vậy thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chúng tôi đánh tới rất muộn mới kết thúc, ba mẹ không đồng ý cho các nàng trở về, ở nơi này qua một đêm, tôi cao hứng cũng khuyên các nàng không phải đi về, hai nàng cùng nhau báo cho người nhà, sau khi được người nhà đồng ý cũng rất phấn khởi ở lại nhà tôi qua đêm. Ba người chúng tôi trở lại trong phòng, tắm xong nằm ở trên giường, Thiên Hi nói: "Thật nhớ ba cậu ấy, không biết bây giờ đang làm gì?" Tư Khiết nói: "Tết 30 không phải đã gọi điện thoại sao? Nếu như nhớ, bây giờ gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết, haha." Thế là chúng tôi gọi điện thoại cho từng người, Mạn Văn và Tiểu Đằng đều nhận điện thoại, điện thoại di động của Yen đang bận đường dây. Thiên Hi nói: "Haha, vào lúc này khẳng định Yen đang cùng người yêu nói lời yêu thương rồi, chúng ta liền không quấy rầy nha." Nghe xong lòng tôi vô cùng buồn bã. Tư Khiết nói: "Nhưng mà các cậu có phát hiện tình cảm của Yen đối với Trương Khải không phải cảm giác yêu rất tha thiết không?" Nói xong chúng tôi nhanh chóng nhìn nàng, Thiên Hi nghi hoặc nói: "Có sao? Bình thường đều thấy bọn họ rất ngọt ngào mà, nếu như Yen không thích Trương Khải thì sao sẽ ở bên cậu ấy?" Tư Khiết nói tiếp: "Tớ cũng không biết nói thế nào, dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi." Tôi nói: "Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa, nói cái khác đi." Tôi dời đi đề tài, tôi không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì của Yen và Trương Khải, vừa nghe thấy lòng liền phiền loạn. Buổi tối ngày hôm ấy chúng tôi trò chuyện suốt đêm, mãi đến khi trời gần hửng sáng mới khò khò ngủ. Những ngày kế tiếp còn có mười mấy ngày thì đi học, mỗi ngày tôi vẫn kiên trì đi chơi bóng, lúc này không còn buồn bực như hồi trở về, nghe âm nhạc êm tai, lúc ném bóng liên tục vào rổ, chính mình sẽ vui vẻ kêu to, cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi nghĩ lòng mình bắt đầu dần dần bình tĩnh, tôi dần dần tiếp nhận chuyện Yen yêu đương rồi, mặc kệ nàng quyết định thế nào, tôi đều hi vọng nàng hạnh phúc, ở ngay bên cạnh nàng thầm lặng ủng hộ nàng, mang tình yêu của tôi đặt ở nơi sâu nhất trong tim, như vậy đối với tôi và nàng đều tốt. Buổi tối cuối cùng trước khi phải trở về trường báo danh, tôi ở nhà thu dọn đồ đạc, ba mẹ hỗ trợ đóng gói hành lý, tôi than phiền nói: "Tại sao mỗi lần đều phải mang nhiều đồ như vậy ạ? Chả khác gì chạy nạn." Mẹ nói: "Đến bến xe thì các con trực tiếp bắt xe đi trường học, không nên phiền phức cô cô, cô ấy cũng rất bận bịu. Chút đồ vật này đều cần thiết, chẳng qua là cầm thêm một chút đặc sản cho bạn học của con ăn." Nhìn mẹ tỉ mỉ săn sóc, tôi cũng không tiện nói cái gì nữa. Giữa trưa ngày hôm sau, đến bến xe đã nhìn thấy Tư Khiết, Thiên Hi, và người nhà các nàng, đoàn người thật náo nhiệt, từng nhà gửi lời hỏi thăm nhau, sau đó líu ra líu ríu tán gẫu, thật vất vả chịu đựng đến lúc lên xe, nhìn ba mẹ vẫy tay đưa mắt nhìn chúng tôi, trong lòng ê ẩm, tôi không dám nhìn bọn họ, sợ bản thân mất mặt rơi nước mắt. Chắc là đều phải xa nhà, ba người chúng tôi ở trên xe đặc biệt yên tĩnh. Nhưng trong lòng tôi thật giống như mong đợi cái gì... Lúc chúng tôi sắp tới trường, Tiểu Đằng gọi điện thoại cho Tư Khiết, nói ở trường học chờ chúng tôi, đến cổng trường trời đã đen thui. Mở ra cửa xe taxi, Thiên Hi và Tư Khiết đi xuống trước, các nàng cao hứng ôm ấp nhau. Tôi xuống sau cùng, Mạn Văn và Tiểu Đằng nhìn thấy tôi đồng thời kinh hô, Tiểu Đằng nói: "Mạt Mạt nghỉ đông trở về biến dạng rồi." Mạn Văn vuốt tóc tôi nói: "Ô! Thì ra Mạt Mạt và Yen của chúng ta đều cùng chạy theo bước tiến của thời đại ha, gần đây rất lưu hành kiểu tóc duỗi thẳng, các cậu đều đi duỗi rồi, đến sáng mai tớ cũng đi duỗi một cái." Lúc sắp sửa nhập học, bị bạn học cao trung kéo đi duỗi tóc, trước đây cơ bản đều buộc đuôi ngựa, hiện tại tóc xõa dài đến eo thật là có chút không quen. Tôi nhìn Yen, nàng cũng duỗi thẳng, nhưng sau khi duỗi thẳng lại uốn một đầu tiểu hạt dẻ không nổi bật, thoạt nhìn trào lưu hơn tôi nhiều, rất hợp với khuôn mặt nàng, thật là đẹp mắt! Yen cũng đang cười nhìn tôi, tôi nhỏ giọng hỏi nàng cười cái gì, nàng nói: "Haha, rất hiếm thấy cậu xõa tóc dài, duỗi thẳng từ sau lưng trông thật giống thác nước đen, nhìn đẹp hơn trước đây rồi." Nghe nàng nói như vậy, mặt tôi hơi nóng lên. Tiểu Đằng nói tiếp: "Tớ cũng cảm thấy kiểu tóc này rất hợp với cậu, đẹp hơn trước đây nhiều." Thiên Hi giận dữ nói: "Xì! Tư Khiết, chủ nhật này chúng ta cũng duỗi đi, duỗi thẳng xong cũng sẽ đẹp đẽ hơn nhiều rồi." Toàn thể cười lớn. Đoàn người xách hành lý đi về ký túc xá, tôi và Yen đi ở phía sau, nàng muốn giúp tôi xách túi, tôi không đồng ý! Quá nặng rồi. Chỉ cho nàng giúp tôi kéo vali hành lý. Lúc này tôi rất tự nhiên thân thiết dùng tay phải ôm lấy cánh tay trái của nàng, nàng nghiêng đầu nhìn tôi, hai chúng tôi bèn nhìn nhau cười. Đi được một lúc, tay tôi bất giác hạ thẳng xuống, đụng phải bàn tay của nàng, nàng bỗng chốc nắm chặt ngón tay tôi, sau đó cùng tôi năm ngón giao hợp. Chúng tôi ai cũng không nhìn nhau, xem như không có chuyện gì nhìn về phía trước đi thong thả, lúc này tim tôi đập như tiểu lộc loạn chàng*, đầu hỗn loạn nghĩ có phải nàng căn bản không coi chuyện này là đáng kể, là tôi quá làm to chuyện rồi?! Hay là...Ôi! Lung ta lung tung %#... (*Tiểu lộc loạn chàng: là chỉ trong lòng thấp thỏm bất an, thường dùng để hình dung tâm tình giữa hai người yêu nhau.) Tay Yen rất mềm mại, ngón tay mềm mại chạm vào trên da tôi cảm giác rất mịn màng, hai chúng tôi không hề nói gì, chỉ nghe mấy vị phía trước phấn khởi trò chuyện về việc nhà, đột nhiên tôi rất muốn đường trở về ký túc xá dài hơn một chút nữa... dài hơn một chút nữa...đi chậm lại một chút. Mãi đến lúc tới dưới lầu ký túc xá, tôi không nỡ buông tay ra, lòng bàn tay của chúng tôi đều chảy mồ hôi rồi. Trở về ký túc xá, mỗi người vội vàng thu dọn giường chiếu, tôi đối với việc bọc chăn rất là phiền não, làm cả buổi cũng không làm được, các nàng đều cười tôi ngốc. Yen làm xong liền đi tới dạy tôi cách làm vừa nhanh vừa dễ, tôi nhìn gò má xinh đẹp của nàng, nàng nói gì tôi không quá để tâm nghe, mà nghĩ thầm sắp nhập học rồi, ngày ngày có thể ở bên nàng, thật tốt! Sau khi Yen nói xong hỏi tôi: "Hiểu chưa?" Tôi trả lời rất nhanh: "Hiểu rồi." Nàng đưa chăn cho tôi, nói: "Vậy giờ cậu làm một lần cho tớ xem?!" Thôi rồi! Tôi ấp úng nói: "Ặc...cái này...hay là cậu dạy tớ một lần nữa nhé?" "......" Yen vô cùng cạn lời nhìn tôi. Đêm nay lại muốn mở bữa tiệc lớn, mọi người cầm đồ ăn mang đến từ trong nhà, mở ra từng cái để ở trên bàn, nhìn đồ ăn mỹ vị tôi mới cảm thấy thật đói bụng. Khi Yen lấy ra một hộp giữ tươi lớn màu trắng đặt ở trên mặt bàn, chúng tôi tò mò xúm lại, vừa mở ra, toàn thể oa oa kêu to, trong hộp chứa một ít thức ăn sắp xếp chỉnh tề, đáng yêu, màu sắc lại còn cám dỗ. Yen nói: "Đây là sushi ba ba làm cho các cậu, là món ăn sở trường của ông ấy." Chúng tôi không đợi Yen nói xong đã muốn thò tay lấy ăn, bị Tư Khiết "vô ảnh thủ" vỗ mấy lần, nói: "Đều rửa tay đi, bẩn." Nói xong đều tranh đi rửa tay, haha~~ vẫn là tôi nhanh nhất, không thể chờ đợi được nữa cầm lấy một miếng sushi cá chình cho vào mồm, mồm nhai nhai ăn ngon nói không ra lời, trừng mắt giơ ngón tay cái với các nàng, điên cuồng gật đầu. Ngay sau đó liền xuất hiện hình ảnh "gà cướp thực", haha! Bây giờ ngẫm lại thực sự rất buồn cười. Sushi ba ba Yen làm thực sự rất ngon, còn ăn ngon hơn một số chỗ bên ngoài làm. Ăn uống no đủ, chúng tôi bắt đầu thu dọn tàn cục, điện thoại Yen vang lên, tôi thấy nàng cau mày, điện thoại vang lên rất lâu mới nhận, chỉ nghe nàng nhỏ giọng nói: "Giờ đã muộn, đến lúc đó nói sau đi." Liền cúp điện thoại. Nàng thấy chúng tôi nhìn nàng, nàng cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng. Ngay lập tức tôi liền nghĩ, có phải nàng và Trương Khải mâu thuẫn cãi nhau rồi không? Không phải là Trương Khải bắt nạt nàng chứ? Trong lòng có chút lo lắng. Chờ lúc mấy người các nàng đi tắm rửa, tôi đi tới trước mặt Yen, không lên tiếng. Chỉ là chỉ tay lên trần nhà, nàng hiểu ý của tôi, hiểu ngầm cười gật đầu. Cùng lên sân thượng, hai tháng không đến rồi, nơi này vẫn không thay đổi, chúng tôi vẫn ngồi ở vị trí cũ. Yen chậm rãi xoay người, nói: "Ôi chao! Vẫn là nơi này tốt, đã lâu không đến rồi." Tôi cười nhìn nàng, nói: "Haha, giống như tớ nghĩ." Đầu óc tôi rất loạn, không biết có nên hỏi chuyện giữa nàng và Trương Khải không. Lúc đang muốn nói gì đó, Yen nói: "Mạt Mạt! Tớ muốn chia tay với Trương Khải." Tôi kinh ngạc nhìn nàng, lo lắng hỏi: "Các cậu làm sao rồi hả? Cậu ta bắt nạt cậu à?" Yen lắc đầu nhìn phương xa nói: "Không có! Cậu ấy đối với tớ rất tốt, cũng rất tôn trọng tớ." Tôi không hiểu hỏi tiếp: "Vậy thì vì cái gì? Cậu ấy tốt với cậu như vậy, cậu hài lòng mới đúng chứ?" "....." Yen không trả lời tôi. Tôi đang lẳng lặng chờ nàng mở miệng. "Tớ phát hiện...tớ không thích cậu ấy." Qua rất lâu Yen mới nói. "Cái gì?" Tôi khó mà tin nổi nhìn nàng. "Haha! Rất kinh ngạc nhỉ? Hôm đó nói với cậu ấy, cậu ấy cũng rất kinh ngạc, cậu ấy không tin lời tớ, cậu ấy hỏi tớ có phải cậu ấy có chỗ nào làm không tốt? Tớ nói không có. Cậu ấy đối với tớ càng tốt, tớ lại càng áy náy. Bây giờ lòng tớ rất loạn, tớ không biết rốt cuộc mình bị làm sao? Tớ chỉ có hảo cảm với cậu ấy, mà không có loại cảm giác động tâm kia, tớ vẫn luôn nghĩ cho bản thân thêm chút thời gian thích ứng, nhưng tớ phát hiện tớ thực sự không làm được. Nghỉ đông cậu ấy thường xuyên hẹn tớ ra ngoài, tớ sẽ lấy các loại lý do chối từ cậu ấy, chỉ có vẽ truyện tranh mới có thể làm cho lòng tớ yên tĩnh lại. Tớ không ngừng hỏi mình, một cậu trai ưu tú như thế, tại sao tớ vẫn không thể yêu cậu ấy? Mấy hôm nay, mỗi ngày cậu ấy đều chờ dưới nhà tớ, chờ đợi ròng rã hơn nửa đêm, bây giờ tớ thực sự không biết làm thế nào?" Yen nói một hơi đi ra. Lúc này lòng tôi cũng rất loạn, không biết an ủi nàng thế nào, chỉ có thể nói với nàng: "Yen, nghe theo cảm giác của chính mình thôi, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi." Nàng thật sâu nhìn tôi, con mắt lập lòe lệ quang, lần đầu tiên tôi thấy nàng như vậy, không tự chủ được tiến lên ôm nàng. Nàng đặt hai tay ở trên eo lưng tôi, ôm tôi sít sao. Ngửi hương thơm dễ chịu trên cơ thể nàng, lòng tôi rất khó chịu, tôi muốn nàng hạnh phúc, không muốn nàng không vui. "Mạt Mạt, có cậu, thật tốt!" Yen nói.
|
Phiên ngoại 4
13:02:55 26-7-2012 Sáng nay thức dậy tôi bận việc ngay ở nhà bếp, vừa khẽ hát vừa xay nước trái cây, bỗng nghe thấy Yen kêu to từ trong nhà vệ sinh. "A! Doãn Hạ Mạt, cậu tới đây cho tớ!!!" Nàng vừa gọi tên đầy đủ của tôi tôi liền biết không có chuyện gì tốt, tôi sắp bị mắng rồi. Đầy bụng nghi hoặc lại không dám thất lễ đi tới cửa nhà vệ sinh, tôi còn duy trì chút khoảng cách an toàn với nàng. "Sao vậy?" Tôi cười làm lành hỏi. "Cậu xem chuyện tốt cậu làm." Yen khẽ kéo cổ áo ngủ của nàng, tôi nhìn thấy trên cổ nàng có hai dấu đỏ sẫm màu. Chúng tôi gọi nó là "ống giác". Tôi biết sắp gặp tai ương, muốn lập tức xoay người chạy. "Cậu còn muốn chạy?" Còn chưa kịp đã bị trường trảo của nàng túm chặt sau cổ áo, thuận thế vững vàng ôm lấy tôi, vừa tức vừa buồn cười nói. "Haha! Tối hôm qua kích động không khống chế được, tha cho tớ đi." Tôi vừa nói, vừa nghĩ biện pháp tránh thoát cái ôm của nàng. "Không có cửa đâu! Ngày hôm nay tớ còn phải gặp người đó. Cậu chết chắc rồi." Nàng nói ở sau tai tôi. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, tôi thoáng cái giãy khỏi nàng, chạy về phía phòng khách, nàng đuổi tới. "Tớ thật sự không phải cố ý, thân thân, cậu hãy tha cho tớ đi." Tôi vừa chạy vừa la. Nàng rất nhanh thì bắt được tôi, đẩy ngã tôi ở trên sô pha, cả người sít sao đè lên tôi, gian tà nói: "Khà khà! Xem cậu còn chạy đằng nào? Tớ muốn báo thù." Nói xong liền vén lên áo ngủ của tôi, tôi liều mạng vùng vẫy. "A! Tớ muốn tố cáo!" Tôi giận dữ nói. "Chống án không có hiệu lực!" Yen cười haha, tay không ngừng mà lộn xộn, miệng đã kề vào trên bụng tôi, tôi sợ đau nhất, thật sự không chịu nổi. "Tối hôm qua sau lưng tớ cũng bị cậu hút thật nhiều cái ống giác, tớ còn chưa nói cậu đâu." Tôi kêu to. "Đó là khu vực bí mật, bao nhiêu cái cũng không thành vấn đề." Nàng ngừng lại nhìn tôi. "Nhà chúng ta có băng keo cá nhân hoạt hình đáng yêu, tớ dán lên cho cậu không được sao?" Tôi thở hổn hển nói. "Tớ không muốn, ấu trĩ." Yen bĩu môi nói. "Vậy dán băng keo thường?" Tôi nói. "Cậu quá đáng ghét, cậu muốn người khác hiểu lầm tớ muốn tự sát à?" Nàng nói xong thì hung hăng cắn bả vai tôi. "Xítttt~~~ Đau!!!" Tôi đau khổ nhìn nàng. "Ghét cậu!" Nàng ngẩng đầu lên, sắp khóc nói. "Thích cậu!" Tôi cười nói. "Tớ hận cậu!" Yen. "Tớ yêu cậu!" Tôi thật lòng nhìn nàng. "Được rồi! Tha thứ cậu~~." Yen.
|
Chương 21
Thời gian đăng bài: 22:29:53 26/7/2012 Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói: "Chỉ cần cậu cần tớ, tớ vẫn luôn ở đây." Yen rời đi cái ôm của tôi, mỉm cười nhìn tôi, duỗi ra ngón út phải của nàng, haha! Nàng lại muốn ngoắc tay cùng tôi, tôi cười haha câu lên ngón út, nói: "Một lời đã định." Ngồi một lúc thì cảm thấy lạnh, tôi dắt tay Yen, về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, các nàng đều nằm ở trên giường tán gẫu, nghe thấy chúng tôi trở về, mỗi người đều duỗi đầu ra, Mạn Văn nói: "Hai cậu đi đâu thế? Giờ mới trở về." Thiên Hi nói: "Trời ơi! Các cậu bỏ lỡ Mạn Văn diễn thuyết chuyện yêu rồi." Nói xong các nàng cười lớn, tôi và Yen nhìn nhau không nói gì, tình huống gì đây? Tư Khiết nói: "Hai cậu mau mau tắm rửa lên giường nghe kể chuyện yêu nào." Tôi nhìn Yen, nói: "Cậu tắm trước nhé?", nàng đi tới bên giường của nàng cầm quần áo, nói: "Cùng nhau tắm đi! Như vậy tiết kiệm thời gian." Ặc ~~ tôi còn chưa tắm riêng với nàng bao giờ, có chút ngượng ngùng ngớ ra tại chỗ, nàng nhìn ra tôi nghĩ cái gì, liền cười nói: "Đến bây giờ cậu còn thẹn thùng à? Nhanh nhanh cầm quần áo đi, tớ đi vào chờ cậu." Tôi chầm chậm cầm lấy quần áo, sau đó mở ra cửa phòng tắm, hơi nóng tràn ngập toàn bộ không gian, tôi lờ mờ nhìn thấy thân thể Yen, nàng đang tắm vòi hoa sen, nàng thấy tôi đi vào, liền nói: "Còn ngớ ra làm gì? Mau mau lại đây." Tôi nhắm mắt lại, hít sâu! Nghĩ thầm bình tĩnh một chút, không phải là cùng nhau tắm tắm rửa rửa sao? Cậu có, tớ có, tất cả đều có. Cởi! Cởi xong quần áo, tôi đi tới bên cạnh Yen, nhìn da dẻ trắng nõn tinh tế của nàng, vóc người tỉ lệ duyên dáng, nhìn lại mình một chút, ôi! Bỗng Yen bật cười khì khì, tôi thẹn thùng nói: "Cười gì vậy?" Nàng vẩy nước vào mặt tôi, nói: "Tớ muốn nói rằng cậu cứ nhìn tớ nữa, cậu cũng không cần tắm rửa rồi." Tôi cảm thấy trên mặt tựa như sung huyết, lập tức mở ra một cái vòi phun khác bắt đầu tắm gội, mắc cỡ chết người rồi. Yen không cam lòng yếu thế, cũng nhìn chằm chằm cơ thể tôi, tôi thẹn thùng nhỏ giọng nói: "Nhìn cái gì?" Nàng xấu xa cười nói: "Haha, nhìn kỹ vóc người và da dẻ của cậu rất tốt nha, chỉ là cái phía trước kia vẫn chưa hoàn toàn phát dục tốt." Ôi chúa ơi!!! Nàng lại nói cái này với tôi, tôi rất muốn đào cái lỗ chui vào. Bản năng che khuất trước ngực, tức giận nhìn nàng, nàng cười càng thêm vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi tắm riêng cùng nàng, đã bị trêu đùa rồi. Rửa mặt xong, nằm ở trên giường, các nàng còn đang tràn đầy phấn khởi trò chuyện, hóa ra các nàng đang nói những chuyện giữa nam nữ kia, Mạn Văn và Thiên Hi nói tường tận sinh động như thật, tôi nghe xong mặt đỏ tới mang tai. Trời ạ, các cô nàng này! Thiên Hi cùng Tiểu Đằng giống như nghe nghiện, vừa cười vừa hỏi: "Không phải lần đầu tiên sẽ rất đau sao?" Mạn Văn nói: "Đúng vậy! Đau xong lần thứ nhất sau đó thì sẽ không đau nữa rồi. Yen, cậu có đem lần đầu tiên cho Trương Khải không? Khà khà." Lúc này ký túc xá tức khắc lặng xuống, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi, tuy rằng đây là chuyện riêng tư, nhưng kỳ thực tôi cũng rất muốn biết chuyện đó, chúng tôi đều đang mong đợi Yen trả lời. "Chúng tớ ngay cả hôn môi vẫn chưa có, đâu ra cái đó?" Yen rất lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Mạn Văn kêu to. "Hả????" Thiên Hi kinh ngạc thốt lên. "Không thể tin nổi." Tiểu Đằng thán phục. "Ôi mẹ ơi!" Tư Khiết cảm thán. Mà giờ khắc này, sau khi nghe được đáp án, tôi vui vẻ vô cùng, tôi rất muốn xuống giường đi ôm ôm nàng, thoải mái thở ra một hơi lớn, ha!!! Thiên Hi nói tiếp: "Các cậu cũng quá tuân thủ phép tắc nhỉ? Hòa thượng ni cô cũng không có thuần khiết như các cậu, tớ phục rồi!" Tư Khiết nói: "Yen, Trương Khải chưa từng yêu cầu à?" Yen nói: "Có, nhưng tớ từ chối rồi." Mạn Văn nói: "Trời ơi! Vậy thật là khổ Trương Khải, một người đàn ông bình thường không chịu được cái này nhất." Thiên Hi nói: "Xì! Vậy thì để cho hắn tự mình "đi máy bay"* thôi." "Cái gì là máy bay?" Tôi và Yen đồng thời không hiểu hỏi. Qua vài giây, mấy người các nàng cười muốn ngoác miệng luôn rồi, không ngừng mà đập giường. Ôi! Đêm nay thật là một ban đêm đồi trụy... (*Đi máy bay: tự 'sướng' đó.) Sau hôm khai giảng, đi trong lớp báo danh, giáo viên chủ nhiệm mở họp lớp, công bố thành tích kì thi lần này, thành tích điểm văn hóa và điểm thuật khoa* của tôi đứng thứ ba, giáo viên chủ nhiệm hi vọng tôi không ngừng ra sức cố gắng đoạt học bổng. Họp lớp kết thúc, tôi muốn nói tin tức này cho Yen, không chút suy nghĩ liền đi tìm nàng. (*Thuật khoa: Gồm có âm nhạc, mỹ thuật, thể dục. Thuật khoa của Mạt Mạt là âm nhạc.) Đi tới cửa phòng học của nàng, tôi trông thấy nàng rất nghiêm túc nghe giảng, Trương Khải an vị ở bên cạnh nàng, nhìn họ thật đẹp mắt. Tôi nghĩ tới chuyện đêm đó Yen nói với tôi, nàng chính thức đưa ra chia tay với Trương Khải ư? Lúc này, Yen nhìn thấy tôi, đầu tiên là kinh ngạc rồi tới vui vẻ, nàng dùng tay ra hiệu một cái, bảo tôi đi xem điện thoại di động, trong chốc lát tin nhắn đã tới: "Ở ngoài cửa chờ tớ, rất nhanh sẽ tan học." Tôi không trả lời, nhìn nàng rồi dùng tay ra hiệu OK. Tôi dựa vào hành lang chờ nàng, đại khái qua mười phút, liền nghe thấy thanh âm ồn ào, tan học rồi. Yen rất nhanh chạy ra, kéo tay tôi, nói: "Sao lại đến phòng học tìm tớ?" Tôi vuốt sau gáy, không dám nhìn thẳng nàng, nói: "Khà khà! Tớ mới vừa kết thúc họp lớp liền muốn tới đây tìm cậu, bây giờ các cậu muốn đi ăn cơm à?" Tôi nhìn Trương Khải và Yen. Trương Khải nhìn Yen, nói: "Không bằng chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?" Yen không từ chối cũng không trả lời. Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi, cầm điện thoại di động gọi cho bọn Tư Khiết, lúc chúng tôi đi đến căn tin, các nàng cũng lại đây rồi. Ở trên đường, Yen và Trương Khải không có trao đổi, chỉ có hai chúng tôi nói chuyện, lúc đi đến căn tin gọi cơm, Trương Khải còn muốn giúp Yen thanh toán, bị Yen từ chối rồi. Khi cùng nhau ăn cơm, Trương Khải dào dạt tâm sự không nói gì, chỉ là cười ứng phó, cảm giác bầu không khí là lạ. Khi gần như ăn xong, Trương Khải đứng lên nói: "Các cậu từ từ ăn, tớ còn có việc, đi trước." Trương Khải đi rồi, Thiên Hi bà tám nhỏ giọng hỏi: "Cậu với Trương Khải làm sao rồi hả? Cãi nhau à? Hôm nay bầu không khí sai sai." Yen cúi đầu ăn cơm, không nhìn chúng tôi, lạnh nhạt nói: "Hôm nay tớ chia tay với cậu ấy rồi." Nói xong, các nàng kinh ngạc mở miệng nói không ra lời, đũa cầm lên vẫn không nhúc nhích, thịt bò Tiểu Đằng gắp rơi xuống trên bàn, nàng nói: "Không đúng mà! Ngày cá tháng tư còn một quãng thời gian đây." Tư Khiết khôi phục như cũ, nhìn tôi và Thiên Hi, nói: "Lúc trước tớ đã nói, cảm thấy tình cảm của Yen đối với Trương Khải không phải loại yêu đó, thật bị tớ nói đúng rồi. Ôi! Giải quyết nhanh chóng cũng tốt, không thích liền nói ra, thừa dịp thời gian còn chưa dài, tớ nghĩ Trương Khải cũng không quá đau khổ." Thiên Hi nói: "Tớ cũng cảm thấy sớm nói sớm tốt, dưa hái xanh không ngọt." Mạn Văn trêu chọc nói: "Ôi chao! Từ đây một phong cảnh mỹ lệ của vườn trường chúng ta liền phải biến mất rồi, đáng tiếc! Nhưng mà Yen, tớ rất thưởng thức quyết đoán của cậu, cái thứ gọi là tình cảm này sợ nhất chính là dây dưa dài dòng." Yen giơ lên vitasoy* trong tay, nói: "Các chị em! Chúc mừng tớ về với độc thân đi." Toàn thể bất đắc dĩ cười chạm bình, tôi nhìn nàng, trong lòng suy nghĩ, nàng vui vẻ là được. (*Vitasoy: Sữa đậu nành nổi tiếng của Hongkong.) Mấy ngày kế tiếp Trương Khải không có lại tìm Yen, xem như yên bình lại. Tôi và Yen khôi phục thăm phòng đàn của nhau như trước đây, ngày đó nàng cầm một phần phổ nhạc sang đây, phấn khởi nói: "Mạt Mạt, cậu xem. Tớ giữ thứ mà cậu thích nhất, phổ piano của bậc thầy Hisaishi Joe trong anime của Miyazaki Hayao mà ba ba đi Nhật Bản mua, còn có một vài violin solo đó." Tôi vui mừng cầm bản phổ nhạc có trang bìa tuyệt đẹp này, mở ra xem, quá tốt rồi. Tôi phấn khởi ôm nàng, nói: "Haha, thứ này chính là rất khó mua được, vui chết tớ rồi." Nói xong không tự chủ được hôn mặt nàng một cái, bầu không khí đột nhiên lắng xuống, xong rồi, không khống chế được. Nàng đỏ mặt ngây ngốc cười với tôi, nói: "Haha, ngoại trừ ba mẹ, tớ còn chưa từng bị người ta hôn mặt đâu." Tôi không biết làm sao, hai tay cầm bản nhạc buông ở sau lưng, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi! Tớ không phải cố ý." Nàng xì cười, nói: "Biết ngay là cậu không biết nói đùa, được rồi, không trêu cậu nữa, nhanh nhanh mở ra trang 18, tớ kéo đàn cậu đệm nhạc, rất muốn lập tức thử một chút xem." Tôi mở ra bản nhạc, đặt ở trên kệ đàn, lật lên số trang nàng nói --《Tòa lâu đài trên không 》, tôi mỉm cười nhìn nàng, đây là nhạc khúc tôi rất thích. Nàng cũng đặt phổ nhạc của nàng trên kệ, gật đầu ra hiệu tôi có thể bắt đầu. Tôi nhìn phổ nhạc, lúc mười ngón kết hợp cùng phím đàn, khúc nhạc dạo duyên dáng chậm rãi vang lên, nguyên bản tác phẩm này thật sự là quá tuyệt vời, lúc tiếng đàn của Yen đi vào, lông toàn thân tôi đều bị dựng lên, tiếng đàn vĩ cầm phảng phất như một con chim nhạn bị thương trong lúc dọn nhà, đang ở bên trong giai điệu này ra sức tạt qua, nó bay cô độc và ưu thương, nhưng lại biểu hiện ra kiên định và nhiệt tình. Không nhịn được nước mắt lưng tròng, không thể không tán thưởng tài hoa soạn nhạc của Hisaishi Joe, âm nhạc của ông luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, điềm tĩnh và an tường. Thử tấu xong, trong mắt hai chúng tôi lập lòe ánh lệ, hiểu ý cười lên, Yen nói: "Âm nhạc này thật có thể đánh động lòng người, không hổ là Hisaishi Joe." Về sau cả ngày chúng tôi đều ở lại phòng đàn, không biết mệt mỏi hợp tác nhạc khúc khác, đây là một trong những chuyện xưa đáng giá hoài niệm nhất của tôi và nàng trong thời học sinh tốt đẹp. Editor Tenkuu no Shiro Laputa: Bài mà Yen và Mạt Mạt hòa tấu https://youtu.be/Usctp728lh4
|