Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Chương 9
Thời gian đăng bài: 22:07:33, 13/7/2012 Yen biểu diễn hoàn mỹ giành được tràng vỗ tay kéo dài, mà tâm tình tôi lúc này tràn ngập phức tạp, kinh hoảng và bất an, tôi không biết đến tột cùng mình bị làm sao vậy, tại sao sẽ động lòng với con gái, tôi nghĩ tôi chỉ là bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, tài hoa cùng nội hàm của nàng, chỉ là thưởng thức mà thôi, không phải cái khác. Tôi không ngừng giải thích vì mình. Sau khi biểu diễn kết thúc, sáu người chúng tôi chuẩn bị đi ăn khuya chúc mừng, mới vừa đi ra nhà hát, lại đụng phải Lưu Minh, thực ra nói đụng phải không bằng nói hắn ở đây chờ Yen đi ra. Bên cạnh hắn còn có hai vị sư huynh, Lưu Minh tiến đến nhiệt tình chào hỏi chúng tôi: "Hi! Các sư muội. Đêm nay biểu diễn rất tuyệt đó!" Bốn người các nàng cũng chưa gặp Lưu Minh, đầy mặt nghi hoặc nhìn nhau. Yen giải thích nói:" Đây là Lưu Minh, sư huynh của tớ, chúng tớ đều là học sinh giáo sư Vương.", Lưu Minh nói tiếp: "Đêm nay có rảnh không? Bọn anh muốn mời các em đi ăn khuya, không biết có vinh hạnh này không?" Vừa thấy có người mời khách hơn nữa còn quen biết với Yen, tụi Thiên Hi và Tiểu Đằng vui vẻ đồng ý ngay. Tôi nhìn vẻ mặt Yen hơi khó xử, tôi biết kỳ thực nàng cũng không mong muốn ở cùng với bọn hắn, nhưng nàng cũng chỉ đành đáp ứng. Chúng tôi ăn ở ngay ngoài trường học, khi đi trên đường họ liền bắt đầu quen thuộc, không ngừng mà nói chuyện biểu diễn đêm nay, Yen đứng ở bên cạnh kéo tay tôi, vẫn không lên tiếng, tôi cũng buồn bực, ánh mắt Lưu Minh thỉnh thoảng nhìn sang. Đến quán trà, ba người con trai bọn họ hết sức ngồi trộn lẫn, Lưu Minh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yen, ngồi bên cạnh tôi là một cậu trai có vóc người cao hơn Lưu Minh, trông rất nam tính, anh ta ngồi xuống cùng tôi bắt chuyện: "Hạ Mạt, chào em! Anh tên Cao Phàm, tối nay rất hân hạnh được biết em, em biểu diễn rất xuất sắc." Trong lòng tôi suy đoán chắc chắn là Lưu Minh nói cho anh ta biết tên tôi, tôi gượng ép nở nụ cười: "Haha, cảm ơn! Sư huynh quá khen." Đối với người xa lạ, tôi không biết nên làm quen với người ta thế nào. Tối đó anh ta thao thao bất tuyệt nói với tôi rất nhiều, một câu tôi cũng nghe không vào, chỉ có thể giả bộ không ngừng gật đầu, trong lòng luôn mất tập trung, tôi thấy Lưu Minh liên tục gắp thức ăn cho Yen, săn sóc giúp nàng đổi trà nguội.... Qua một lúc, tôi nhìn thấy có một món tráng miệng đặt vào trong bát của mình, là Yen gắp cho tôi. Nàng nhìn tôi nói: "Tối nay cậu ăn ít như vậy, bây giờ ăn nhiều chút, có muốn gọi bát cháo không?". Tôi chợt hiểu ra, cười vui nói: "Được! Nhưng mà tớ có thể không ăn hết, cậu giúp tớ ăn chút nhé?" Yen mỉm cười gật đầu. Lúc này Tư Khiết đứng lên nói: "Đến đến đến, chúng ta lấy trà thay rượu cạn một chén, chúc mừng ba chị em tốt của ký túc xá chúng ta biểu diễn thành công, cạn chén!" Chúng tôi đều đứng lên, giơ cao chén trà, thoải mái cười. Nhiều người náo nhiệt đúng là tốt, có thể che giấu bất an trong lòng tôi. Trên đường trở về Cao Phàm hỏi xin số điện thoại của tôi, sau khi do dự thì vẫn quyết định cho anh ta, nghĩ thầm cũng không có gì ghê gớm, không cho trái lại người ta sẽ nói hẹp hòi. Trở lại ký túc xá, Tiểu Đằng liền vui vẻ dang rộng hai tay ôm tôi và Yen, nói: "Trời ơi! Thần kinh đầu của tớ rốt cục có thể dịu xuống chút rồi, mấy ngày nay tinh thần thật là căng thẳng cao độ." Tôi cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy! đêm nay có thể an giấc ngủ rồi." "Nhìn chút tiền đồ này của hai cậu, không phải chỉ là biểu diễn thôi? Yen người ta cũng không coi là chuyện to tát gì đâu." Mạn Văn chống nạnh dùng ánh mắt xem thường nhìn chúng tôi nói, cả bọn cùng bật cười. Tối nay thật là vui vẻ, cũng thật là thấp thỏm... Học sinh mới nhập học đều phải tham gia huấn luyện quân sự, chúng tôi đều rất phấn khởi, bởi vì chưa từng trải qua cuộc sống quân sự hóa, cảm thấy rất mới mẻ. Khi mặc vào quần áo rằn ri được lĩnh, cảm thấy tư thế oai hùng, hội chị em đều trang điểm nói muốn chụp ảnh lưu niệm, đây là tấm hình tập thể đầu tiên ký túc xá chúng tôi chụp, Yen đứng bên cạnh ôm bờ vai tôi, chúng tôi nở nụ cười cực kỳ xán lạn, nhiều năm như vậy bức ảnh được đóng khung cẩn thận vẫn luôn đặt trong phòng sách của chúng tôi. Ngày ấy bắt đầu huấn luyện quân sự, chúng tôi liền bắt đầu kêu khổ thấu trời, cả ngày học đứng kiểu quân đội, tập luyện. Còn phải thời gian dài "hưởng thụ" tắm nắng, tất cả chúng tôi mồ hôi đầm đìa. Tư Khiết đứng bên tay trái tôi, nàng nhỏ giọng nói với tôi: "Má ơi! Còn phải đứng bao lâu đây? Tớ sắp không chịu nổi rồi, chân tớ như nhũn ra." Trên mặt tôi không ngừng chảy mồ hôi hột, mồ hôi mằn mặn thấm vào trong đôi mắt đều sắp không mở được, lớn như vậy còn chưa từng thử qua loại đãi ngộ này, nhưng tôi vẫn cắn răng nhỏ giọng dỗ dành Tư Khiết: "Kiên trì thêm chút nữa, cậu hãy tưởng tượng lát nữa sẽ có bữa cơm ngon miệng, chân cậu liền sẽ không mềm nhũn." Tư Khiết cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu đúng là thùng cơm! Tớ phục cậu sát đất, bây giờ tớ chỉ muốn ngồi xuống cầm cái quạt quạt một hồi, sau đó uống ngụm coca cola lạnh buốt". Tiếng nói chuyện của chúng tôi bị huấn luyện viên nghe thấy được, ông ấy lớn tiếng nói: "Hai vị bạn học hàng thứ hai bên tay trái ra khỏi hàng!" Tôi có loại dự cảm xấu! Hai chúng tôi ngoan ngoãn ra khỏi hàng, huấn luyện viên vẫn lớn tiếng nói với chúng tôi: "Hai người các cô, bây giờ chạy năm vòng quanh sân luyện tập, nhanh!" OMG! Linh cảm của tôi lúc nào thì linh nghiệm như vậy?! Tôi ghét nhất chính là chạy bộ, lúc này trái lại Tư Khiết đến dỗ dành tôi, nhìn tôi nói: "Chạy mau đi, chạy bộ còn dễ chịu hơn đứng như cái tượng gỗ." Thế là dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hai chúng tôi chạy quanh sân luyện tập, lúc đang chạy con mắt tôi tìm kiếm bóng người Yen, ở cách đó không xa đã thấy đội ngũ khoa các nàng, rất nhanh tôi đã thấy nàng, nàng bao giờ cũng dễ thấy như vậy, đứng thẳng tắp ở hàng thứ nhất, lúc tôi chạy đến cách nàng mười mấy mét, nàng nhìn thấy tôi, tôi tinh nghịch vẫy tay chào hỏi với nàng, nàng kinh ngạc trợn hai mắt. Tư Khiết tức giận nói: "Cậu còn vẫy tay? Bị huấn luyện viên phát hiện phạt chúng ta chạy thêm năm vòng nữa, tớ sẽ không tha cho cậu." Chạy vòng thứ ba tôi cũng sắp chạy hết nổi rồi, bỗng tôi nghe thấy tiếng hoan hô, hóa ra là giải tán ăn cơm. Tôi cao hứng nói: "A! Giải tán rồi, có phải chúng ta có thể không cần chạy nữa?" Tôi mới vừa dừng bước lại, liền nghe thấy huấn luyện viên thổi còi với chúng tôi, ra hiệu chúng tôi tiếp tục chạy. Tôi thở hổn hển, không ngừng nuốt nước miếng. Tư Khiết kéo tôi, thở hổn hển nói: "Mạt Mạt, còn có hai vòng, cố lên!" Tôi bị nàng kéo chậm rãi chạy, chạy chưa được một lúc, tôi nghe thấy phía sau chúng tôi có tiếng bước chân, hai chúng tôi quay lại nhìn, là Yen, Thiên Hi, Mạn Văn và Tiểu Đằng. Các nàng chạy đến bên người chúng tôi, Mạn Văn đùa giỡn nói: "Ha! Hai cậu trở thành nhân vật tiêu điểm đợt này, có phát biểu cảm nghĩ gì không?" Thiên Hi tiếp lời nói: "Hai cậu muốn nổi tiếng cũng không cần nghĩ ra chiêu này đâu! Haha!" Tư Khiết thở hồng hộc nói: "Ơ kìa! Các cậu chỉ có thể thương xót chúng tớ, đừng tiếp tục tổn thương chúng tớ." Yen chạy ở bên cạnh tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi nói: "Mạt Mạt, vẫn được chứ? Phải kiên trì lên nhé!" Tôi nghe giọng nói êm tai của nàng, cơ thể giống như bơm vào chất kích thích, lên dây cót tinh thần đáp lại:"Ừm! Không thành vấn đề!" "Cố lên! Chúng tớ chạy cùng với hai cậu." Yen khích lệ nói, sau đó chúng tôi đồng thời lớn tiếng hô cố lên!!! Đây chính là hội chị em tốt của tôi, các nàng luôn luôn khiến tôi cảm động, nếu trong bốn năm không có các nàng thì cuộc sống của tôi sẽ thua kém không ít. Sau khi chạy xong năm vòng, bị huấn luyện viên thuyết giáo một phen, chúng tôi liền không thể chờ đợi được nữa đi căn tin dùng cơm, lúc xếp hàng gọi cơm, tôi hỏi Yen: "Hôm nay vẫn tốt chứ? Có chỗ nào khó chịu không?" Yen nói: "Ừm! Vẫn tốt, hồi bé học ba lê vất vả hơn cái này, trái lại tớ thật lo lắng cậu không kiên trì được." Hóa ra nàng cũng lo lắng cho tôi, tôi há hốc miệng, nói: "Haha! Chẳng trách, mặc dù nhìn cậu gầy hơn tớ, nhưng tớ cảm thấy cậu khỏe khoắn hơn tớ nhiều." Sau khi chúng tôi tìm chỗ ngồi xuống, Thiên Hi liền nói: "Chúng ta phải nhanh nhanh ăn cơm, vừa nãy nghe người của khoa chúng tớ nói sau một tiếng rưỡi phải tập hợp, tối nay bố trí toàn thể học sinh lạp ca*." Mới vừa nói xong, phát thanh trong căn tin cũng vang lên, tin tức nhận được chứng thực. (*Lạp ca: 2 đơn vị chiến đấu khác nhau (đa số là giữa đại đội hoặc giữa tiểu đội) bên trong quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thi hát với nhau, đó là một loại phương thức giải trí, thông thường tiến hành bằng phương thức đồng ca, là hiện tượng văn hóa độc hữu của quân doanh quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.) Tôi ăn như hổ đói, Yen còn bảo tôi ăn chậm một chút, mới vừa mua nước tôi thoáng cái đã uống sạch, khi đang muốn mua thêm một chai, Yen liền đưa nước của nàng cho tôi, mỉm cười nói: "Nếu như không ngại thì uống của tớ đi, tớ uống không hết." Tôi đỏ mặt đón nhận đồ uống, nói: "Cảm ơn!". Lúc đó lòng tôi cao hứng kì lạ, đây là lần đầu tiên uống đồ nàng đã uống. Sau khi ăn xong trở lại ký túc xá, tôi không chịu được cả người dính nhơm nhớp, chạy đi tắm rửa đầu tiên. Lúc tiến vào phòng tắm tôi nghe thấy Tiểu Đằng ở bên ngoài gọi: "Mạt Mạt, cậu tắm nhanh nhanh lên, tớ cũng muốn tắm." Tiếp đó lại nghe thấy Mạn Văn nói: "Mạt Mạt, tớ có thể đi vào tắm cùng cậu được không? Như vậy tiết kiệm thời gian, sắp không đủ giờ rồi." Tôi nghe xong lập tức nói: "Không được! Tớ thật nhanh, các cậu đợi một tý." Lớn như vậy mà tôi còn chưa từng tắm cùng ai, tôi không quen. Lúc tôi cởi xong áo, nghe thấy tiếng gõ cửa, Thiên Hi nói: "Mạt Mạt, cậu lấy giúp tớ khăn mặt một tý." Tôi cũng không hề nghĩ ngợi liền cầm lấy khăn mặt nàng treo ở phòng tắm, mở ra một khe cửa đưa cho nàng, bất thình lình bị mấy người các nàng đẩy ra. Tôi sợ hãi, hai tay che chở trước ngực lớn tiếng kêu: "A!!!!!!! Các cậu muốn làm gì???" Các nàng vọt vào, Yen cũng cười cùng theo vào, sau đó nhìn thấy các nàng như không có chuyện gì mà cởi quần áo, Mạn Văn vừa búi tóc vừa âm hiểm cười nói: "Bé con! Cậu có, tớ có, tất cả mọi người đều có, còn thẹn thùng?! Haha!" Tôi tức giận nói: "Hóa ra các cậu đã thương lượng kỹ càng rồi, quá đáng ghét, tớ muốn chống án!" Tư Khiết cười lớn nói: "Haha! Chống án không có hiệu lực!" (phòng tắm của ký túc xá chúng tôi cũng tương đối lớn, bởi vì chúng tôi vừa vặn ở chỗ rẽ, không gian lớn hơn một chút so với ký túc xá khác, có hai cái vòi hoa sen) Tôi chỉ đứng ở một góc cũng không nhúc nhích, bình tĩnh đứng, lúc thấy thân thể của Yen, tôi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn, mặt từ trước đến nay cũng chưa từng nóng hầm hập như thế. Các nàng thấy tôi còn đứng im ở đây không tắm, Thiên Hi liền hô hào các nàng lại đây, cùng cưỡng ép cởi quần áo của tôi, tôi hận đó nha! Kết quả phản kháng chính là "thương tích khắp người", cánh tay tôi đều bị các nàng bấm đỏ, các nàng cố ý cậu một câu tớ một câu bình luận thân thể tôi, "Ơ! Mạt Mạt dáng người tốt như vậy, không cho người ta xem đáng tiếc ha $#&*@!$%^&%^^", Yen cũng cười nhìn tôi, tôi lúng túng cực kỳ, tức tối nói: "Đám nữ sắc quỷ các cậu, quá đáng ghét!" Nhanh chóng tắm xong, túm lấy khăn tắm ôm thân thể vọt ra bên ngoài như trốn chạy, các nàng ở bên trong cười ha hả. Sau vụ đó, tôi thường hay bị các nàng trêu đùa như vậy, dần dần cũng quen cùng mọi người tắm rửa, haha!
|
Phiên ngoại 2
13:46:18 14-7-2012 Tối hôm qua sáu chị em chúng tôi tụ hội, các nàng biết Yen trở về, cho nên hẹn buổi tối cuối tuần này ra ngoài ăn cơm. Hàng năm tôi gặp gỡ với các nàng tương đối nhiều, sau khi tốt nghiệp tôi, Tư Khiết, Thiên Hi và Mạn Văn đều ở thành phố này cắm rễ phát triển, Tiểu Đằng trở lại quê hương nàng công tác, nhưng cách chúng tôi rất gần, lái xe cũng chỉ cần nửa giờ. Chúng tôi đặt trước phòng ăn một hiệu ăn Nhật Bản thường xuyên đi, mọi người chúng tôi đều thích ăn sushi. Lúc tôi và Yen chạy tới, các nàng đều đến đông đủ, ôi! Lúc đó gặp mặt thật kích động. Mọi người đều tranh ôm ấp cùng Yen, Mạn Văn ôm Yen nói: "Thân ái, cậu thật sự trở về, chúng tớ đều nhớ cậu muốn chết." Bọn Tiểu Đằng cũng nói: "Chúng tớ cũng muốn ôm ôm!" Yen cười thoải mái, đó là trạng thái chỉ khi nàng ở cùng với chúng tôi mới có, chân thật nhất và hoàn toàn thả lỏng nhất. "Ừm! Các chị em, tớ đã về rồi, đến lúc đó cả ngày dính lấy các cậu cũng đừng chê tớ phiền nha?" Yen vui vẻ nói. Tôi bị các nàng bỏ quên, đứng ở một bên, giả vờ tức giận nói: "Ôi ôi! Bây giờ tớ đúng là người tàng hình nha." "Ơ! Các cậu có ngửi thấy một luồng mùi chua gay mũi không?" Tư Khiết cố ý nhìn bốn phía hít mũi cười nói. Mạn Văn híp mắt nhìn tôi nói: "Chua cái gì mà chua? Chúng tớ nhiệt liệt hoan nghênh bảo bối của cậu về nhà như vậy, cậu còn không tình nguyện ha!" Lúc này, các nàng tớ một câu cậu một câu nổ súng về phía tôi, Yen vẫn nhìn tôi cười, tôi oan ức méo miệng nhìn nàng, giả bộ đáng thương. Khi tất cả ngồi xuống, Yen liền lấy ra quà tặng mua cho các nàng, (mỗi lần trở về nàng đều sẽ mua một phần quà cho mỗi người) các nàng sướng chết đi được, đều khen ngợi Yen là người có tâm. Mỹ thực rất nhanh vào bàn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, còn gọi rượu Sake, tán gẫu được một lúc, Tư Khiết đột nhiên hỏi: "Nè! Lúc nào thì hai cậu kết hôn vậy?!" Nghe xong tôi bị sặc cơm trong miệng, ho khan không ngừng chảy nước mắt, Yen giúp tôi vỗ lưng, đưa nước cho tôi, nhẹ cau mày nói: "Có sao không?" Tư Khiết cũng đưa giấy ăn cho tôi, nói: "Không đến mức đó chứ? Như vậy đã bị sặc. Ôi! Tớ là nói thật nha, không đùa giỡn với các cậu." Khi tôi trở lại bình thường được, tôi trông thấy các nàng đồng loạt nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt mong đợi, cùng đợi chúng tôi trả lời. "Chúng tớ sẽ kết hôn, tớ muốn cho cô ấy một cái thân phận." Lúc Yen nói lời này, tôi sợ ngây người. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, trước giờ nàng chưa từng nói những lời này với tôi. Bỗng nhiên tôi rất muốn khóc, nhưng tôi sợ các nàng thấy tôi rơi lệ, khắc chế. Yen không có nhìn tôi, mà nhìn cái chén trong tay nàng. Sau khi các nàng nghe Yen nói xong, đã không còn tiếng huyên náo lúc trước, mỗi người đều mỉm cười nhìn chúng tôi, cái mỉm cười này bao hàm biết bao ý nghĩa, tôi thấy trong ánh mắt của các nàng lóe lên một chút hi vọng, tôi hiểu các nàng, các nàng cũng hiểu chúng tôi. Lúc này Thiên Hi nâng lên rượu Sake trong chén, xúc động nói: "Thật tốt! Các cậu cùng nhau đi tới đoạn đường này đều vất vả hơn người thường, nghe thấy Yen trả lời chắc chắn tớ thật sự vui vẻ vì các cậu, các cậu đều phải thật hòa hợp, mãi mãi hạnh phúc." "Đúng! Nhất định phải hạnh phúc, chúng tớ vĩnh viễn ủng hộ các cậu, chúc phúc các cậu!" Tiểu Đằng cũng nâng lên chén rượu. "Đến lúc đó chúng ta nhất định phải cùng chứng kiến, cạn chén!" Tất cả mọi người nâng lên chén rượu, hai chúng tôi ai cũng không nói lời nào.... Khoảnh khắc vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, khi ra cửa hiệu ăn mọi người ôm nhau, từng người biệt ly ngay tại trong màn đêm. Lúc cùng Yen trở lại trên xe, tôi ngơ ngác nhìn nàng, nàng biết tôi nghĩ cái gì, nàng dịu dàng nhìn tôi cười, chỉ nói ba chữ: "Tin tưởng tớ!" ================================================================================ Nhân vật kỷ thực giới thiệu Khả năng có người sẽ hỏi nhân vật trong văn tôi miêu tả, tính cách, hình dạng, vóc người có phải là thật hay không, ở đây tôi thành thật trả lời, cũng vì mọi độc giả có thể cảm nhận được các nàng chân thật tồn tại, xem văn càng thêm khoan khoái. Dưới đây là giới thiệu sơ qua một chút về tôi và mấy vị bạn tốt dở hơi kia. (Trình tự nhân vật giới thiệu theo tuổi tác từ lớn đến nhỏ) Tư Khiết Tư Khiết là lãnh đạo ký túc xá của chúng tôi. Tướng mạo của nàng là loại mẫu hình bạn vừa nhìn liền cảm thấy là hiền thê lương mẫu, khuôn mặt khá là phúc hậu, nhưng nàng không mập, thích mặc váy, chiều cao 1m64, tính cách thận trọng, hoạt bát cởi mở, biết chăm sóc và biết bận tâm cảm thụ của người bên cạnh. Lúc hoạt động tập thể có nàng tham gia chúng tôi đều cảm thấy cực kỳ an toàn, cực kỳ yên tâm. Chúng tôi rất tín nhiệm nàng, cũng rất nghe nàng. Tiểu Đằng Tiểu Đằng là yêu tinh hoạt bát. Ngũ quan dung mạo rất thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt phượng, miệng nhỏ, chiều cao 1m66, hơi gầy nhưng dáng người rất khá, thích mặc quần bò áo sơ mi. Ở trước mặt người lạ xử sự rất thục nữ, ở trước mặt chúng tôi là "điên nữ", thường xuyên thích cùng bọn Thiên Hi chọc ghẹo tôi, khi nàng chập mạch sẽ học động tác con khỉ, tiểu cẩu, chọc chúng tôi cười vỡ bụng. Nhưng nàng và Tư Khiết có một điểm tương đồng, chính là làm việc rất nghiêm túc, thận trọng, nàng là quân sư của chúng tôi, rất nhiều ý đồ xấu. Thiên Hi Thiên Hi là ống loa của chúng tôi, tin tức tốt xấu gì nàng đều biết đầu tiên. Cô gái này nhân duyên rất tốt, rất nhanh có thể cùng người bên cạnh quen thuộc, chiều cao 1m64, lớn lên mang một gương mặt em bé. Con mắt rất to, mắt hai mí rất dầy, môi đầy đặn, tính cách tùy tiện cẩu thả, nói chuyện không trải qua đại não loại bỏ liền rất mau phát ngôn (Ấy! Tôi hình dung nàng như vậy không biết nàng có bóp chết tôi không), nàng là cô gái rất thiện lương, rất yếu lòng, bạn bảo nàng làm cái gì cũng không đáng kể, tôi và nàng đều yêu thích đi theo nhóm. Yen Yen là một cô gái khá là yên tĩnh, nói chuyện rất dịu dàng, (Á??? Tướng mạo tôi sẽ không tả, trong văn đã tả tỉ mỉ) đối với người khác rất lễ phép chân thành, mấy người chúng tôi đều bị tính cách của nàng cảm hóa, ra ngoài xã hội làm việc với người đều tương đối chú ý lễ tiết. Chiều cao 1m67, thích mặc quần áo tươi mát nhàn nhã, cũng yêu thích thử nghiệm trang phục phong cách khác nhau. Nàng là kiểu người khiến người ta rất muốn đến gần, tuy rằng tướng mạo của nàng mỹ lệ, nhưng bạn sẽ không cảm thấy nàng cao ngạo lãnh diễm. Nàng yêu thích động vật nhỏ và thu thập truyện tranh, nàng vẽ truyện tranh rất tuyệt, nhưng chỉ biết vẽ, không biết sáng tác. Đôi khi gặp phải một chút chuyện sẽ hoảng hốt, nhưng đôi khi làm việc lại sẽ cực kỳ bình tĩnh. Mạn Văn Mạn Văn là một cô gái rất có cá tính, rất cool, ăn mặc trào lưu thời thượng, chú trọng tới phối đồ. Nàng chỉ lớn hơn tôi ba ngày, chiều cao 1m76, vóc dáng người mẫu, cái trán cao cao, tướng mạo xem ra khá giống loại ngang ngược (Á??? Tôi sẽ không hình dung) tính cách ngay thẳng, bạn tuyệt đối không nên đắc tội với nàng, bằng không bạn sẽ biết tay, nhưng bạn đối tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt với bạn gấp bội, rất coi trọng tình nghĩa. Nếu có ai nói thị phi mấy người chúng tôi, nàng sẽ là người đầu tiên nóng nảy với người đó! Thỉnh thoảng nói chuyện khá là độc miệng, chúng tôi đặt cho nàng một biệt hiệu, gọi là Độc Miệng Vương Hậu. Doãn Hạ Mạt Haha! Chính là tôi, tính cách chòm sao Song Tử, lúc an tĩnh sẽ đặc biệt an tĩnh, một câu cũng sẽ không nói. Đến lúc náo động lại sẽ tương đối ồn ào, nhưng tiền đề là ở trước mặt người quen thuộc, rất dễ dàng thẹn thùng. Chiều cao 1m65, mặt trái xoan, các nàng nói con mắt của tôi khá là đặc biệt, so với người khác thì dài hơn một tẹo, môi trên hơi hơi vểnh, nhân trung đậm hơn. Tính cách hiền hòa, thường bị các nàng "bắt nạt", còn có chút bệnh sạch sẽ, đặc biệt đối với giày. Mỗi ngày đeo giày đều giống như mới, bởi vì mỗi ngày đều rất tích cực giữ gìn. Bởi vậy, tôi cũng bị các nàng đặt cho biệt hiệu, Em Gái Chùi Giày! Dù rất không ưa danh hiệu này, nhưng mà khi bị gọi tôi vẫn trả lời. Phía trên chính là chúng tôi chân thực giới thiệu, các nàng cùng cuộc sống của tôi chặt chẽ không thể tách rời, cho tới bây giờ. Tôi lòng tham khẩn cầu trời cao kiếp sau có thể lại tiếp tục cùng các nàng đồng thời tương ngộ, tương tri, tương ái....
|
Chương 10
Thời gian đăng bài: 22:17:33, 15/7/2012 Năm giờ rưỡi sáng ngày hôm sau huấn luyện quân sự, trong cơn mông lung đã nghe thấy tiếng còi chói tai không ngừng thổi, tôi còn đang mơ mộng đẹp, nhưng lại nghe thấy tiếng động rất ầm ĩ, nghe thấy tiếng bước cầu thang vội vã, cả tòa nhà ký túc xá có tiếng vang rất lớn, tôi giật mình tỉnh dậy. Bởi vì khi còn bé trải qua động đất, tôi rất sợ loại tình cảnh đó, trong lòng vẫn có bóng ma. Khi tỉnh lại, tôi thấy bạn bè cùng phòng hoảng loạn mặc quần áo như đánh trận, đương nhiên động tác nhanh nhất chính là Tiểu Đằng, cái này phải quy công cho mỗi ngày nàng quân sự hóa hình thức sinh hoạt đối với bản thân. Lúc tôi còn đang sững sờ, tôi bị Tiểu Đằng "đỡ" lên, nàng vỗ mặt tôi, nói: "Mạt Mạt, hoàn hồn! Hoàn hồn! Phải tập hợp." Nàng cầm lấy quần áo bên giường tôi liền mặc vào cho tôi, còn vội vã cởi quần của tôi, tôi sợ hãi rốt cục bừng tỉnh, hoang mang nói: "Giờ mới có mấy giờ thôi mà? Trời còn chưa sáng nữa?" Lúc này Tư Khiết cũng lại đây, vội vàng nói: "Ôi! Tổ tông, cậu đừng nói nữa, cậu vẫn chưa thay quần áo, nhanh nhanh nhanh!" Nói xong cũng lại đây giúp tôi sửa sang quần áo, tôi nhìn thấy Yen chỉnh quần áo xong rồi, nàng đi tới hỏi: "Thắt lưng của cậu đâu?" Tôi còn chưa phản ứng lại nàng đã đi tìm, nói: "Không đủ thời gian, cầm lấy vừa đi vừa cài." Tôi nhìn các nàng đều vòng quanh tôi, vô cùng xấu hổ, tăng nhanh tốc độ. Sau căng thẳng Thiên Hi cũng không quên nói ra câu kinh điển của Mạn Văn: "Làm con chó!", chúng tôi toàn thể hưởng ứng: "Làm con chó!", may mà cuối cùng có thể bắt kịp thời gian tập hợp. Từ sau kinh nghiệm mất hồn lần đó, chúng tôi ngủ vẫn mặc quân phục, để phòng ngừa bất ngờ "tập kích". Cũng thông qua huấn luyện quân sự lần này mà quan hệ bạn bè giữa chúng tôi ngày một tốt hơn, mọi người trợ giúp lẫn nhau, lại chế giễu lẫn nhau, Yen cũng tham dự vào, thỉnh thoảng sẽ chọc ghẹo tôi một hồi, tôi cũng sẽ vui đùa ầm lên cùng các nàng. Lúc huấn luyện quân sự sắp kết thúc, buổi trưa hôm đó cơm nước xong, trên đường trở về ký túc xá, bên đường có rất nhiều cây, bỗng có một con sâu róm rơi xuống trên vai trái tôi, bị Yen thấy được, nàng kéo cánh tay tôi bảo tôi đừng nhúc nhích, tôi theo ánh mắt của nàng nhìn lên vai mình, khi tôi vừa nhìn thấy cái con lông xù gì đó cả người sợ chết rồi, đứng tại chỗ không dám cử động, lớn tiếng kêu loạn: "Má ơi! Nhanh nhanh giúp tớ hất nó đi, nhanh chút! Nhanh đi!!!" Các nàng chưa từng thấy tôi thần kinh như vậy bao giờ, đều đần độn nhìn, cuối cùng vẫn là Yen dùng một mảnh lá cây giúp tôi đuổi nó. Tôi lại giống như bị mất nước, chân như nhũn ra, chảy mồ hôi lạnh khắp người, tôi đặc biệt sợ những động vật mềm nhũn không xương sống đó, nhìn thấy chúng nó da tôi liền nổi lên mụn nhọt. Sau khi các nàng biết tôi sợ thứ này, có một lần Mạn Văn ra ngoài dạo phố trong lúc vô tình phát hiện có một loại kẹo mềm QQ hình dáng giống như con sâu róm, đủ mọi màu sắc, rất chân thực. Nàng mua về một túi nhỏ, cùng mấy tên bại hoại thương lượng chọc ghẹo tôi, khi tôi luyện đàn xong trở về ký túc xá, mới vừa đứng ở cửa đã bị Mạn Văn kêu dừng không nên cử động, híp mắt thật nham hiểm nói với tôi: "Mạt Mạt, chúng tớ phát hiện có một loại đồ ăn vặt rất ngon, cậu có muốn ăn không?" Các nàng cũng ăn khớp nói: "Đúng đó! Rất ngon, rất Q*." Tôi còn ngây ngốc nói: "Được đó! Mau mau lấy ra, tớ có hơi đói bụng." Tôi phối hợp như vậy, các nàng đều vui hết sức, lúc Mạn Văn nhấc lên từ trong túi một con "sâu QQ" thật dài lắc lư ở trước mặt tôi, sắc mặt tôi từ trắng biến đen rồi lại biến xanh, (Yen nói vẻ mặt tôi lúc đó buồn cười cực kỳ) tôi đang muốn chạy trốn, các nàng liền vây công tới, cười hì hì buộc tôi ăn, tôi liều mạng phản kháng các nàng, kết quả phản kháng không có hiệu lực, Yen chỉ đứng ở bên cạnh xem trò vui, cười không ngừng, tôi thực hận việc ấy! Cuối cùng tôi sắp bị các nàng đùa khóc, Yen mới tiến lên giải cứu tôi, nói: "Được rồi, được rồi, đừng trêu Mạt Mạt nữa, các cậu đều làm đau cậu ấy." Nói xong thì giúp tôi chỉnh lại quần áo thật mất trật tự. (*Q: Người Đài Loan quen hình dung đồ ăn nào đó có độ dẻo, co dãn, dai, nhai lại (ví dụ như kẹo cao su, kẹo dẻo...) gọi là Q.) Lúc này các nàng mới bỏ qua, mỗi người đều ôm bụng cười, tôi uất ức nha, gặp phải đám chị đại này, cuộc sống sau này của tôi nhất định sẽ không dễ chịu rồi. Từ đó về sau, khi tôi và Yen ở bên nhau, nếu như nàng phát hiện có thứ na ná sâu róm, rắn, sẽ dùng tay che mắt tôi, bảo tôi đừng nhìn. Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, chúng tôi liền bắt đầu nghỉ Quốc Khánh bảy ngày, mọi người đều rất nhớ nhung gia đình, đang vui vẻ thu dọn hành lý, bỗng điện thoại của tôi vang lên, là Cao Phàm gọi tới, tôi nhấn nghe: "Hạ Mạt, ngày hôm nay khi nào em về nhà?" Tôi đáp: "Xe một giờ trưa, làm sao vậy? Có việc?" Anh ta ấp úng nói điện thoại: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi hành lý của em có nhiều không? Có cần anh đưa em đi bến xe không?" Tôi nói: "Haha! Không cần quấy rầy sư huynh, em chỉ cõng một túi ba lô trở về, trên người không hành lý." Cao Phàm nói tiếp: "Vậy được rồi! Chính em chú ý an toàn, kỳ nghỉ anh có thể gọi điện cho em không?" Tôi nhíu mày, thầm hối hận lúc trước cho anh ta số điện thoại, cuối cùng vẫn dịu dàng nói: "Nghỉ hè em cùng người nhà đi nơi khác, khả năng không tiện nhận điện thoại." Cao Phàm nghe thấy tôi nói vậy cũng không tiếp tục yêu cầu cái gì, cúp điện thoại. Tôi, Tư Khiết và Thiên Hi cùng nhau trở về, trước khi trở về không thấy bóng hình Yen, không biết tại sao trong lòng tôi rất muốn gặp nàng chào tạm biệt sau đó mới về nhà, liền đi ra ngoài không hề mục tiêu tìm nàng, khi tôi đi tới một góc hoa viên vườn trường, tôi trông thấy nàng. Nàng cùng một cô gái ngồi ở trên ghế tràng thạch vui vẻ trò chuyện, cô gái này tôi chưa từng thấy ở trường học, dung mạo rất thanh tú, làm cho người ta cảm giác là tiểu gia bích ngọc*. Lúc này Yen cũng nhìn thấy tôi, nàng vẫy tay với tôi, tôi cười đi tới, Yen hỏi: "Mạt Mạt, sao cậu tới chỗ này?" Bị nàng hỏi vậy đầu óc tôi trống rỗng, lập tức không trả lời được. Tôi không thể nói là vì đi tìm nàng, điên rồi! Nàng nói tiếp: "Haha! Đây là Đan Hoa, bạn tốt của tớ, cậu ấy ở đại học XX, cách trường học chúng mình rất gần, ngày hôm nay tới đây cùng tớ về nhà." Tôi mỉm cười chào hỏi với Đan Hoa, ánh mắt của cô ấy rất cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Hóa ra cậu chính là Hạ Mạt à? Vừa nãy Yen còn nói tới cậu đó. Rất vui được biết cậu!" Nói rồi cô ấy đưa ra tay phải bắt tay với tôi. Tôi hơi lúng ta lúng túng đáp lại cô ấy, trong lòng rất loạn. Đột nhiên cũng không biết nên nói gì, cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Ngay sau đó tôi liền mở miệng nói: "Vậy các cậu tán gẫu nhé, tớ đi đây, hết kỳ nghỉ về trường gặp sau." Yen chỉ mỉm cười gật đầu, không hề nói gì, tâm trạng của tôi thoáng cái suy sụp, phiền muộn không nói ra được, trên đường đi bến xe cùng bọn Tư Khiết vẫn không lên tiếng, tôi bị làm sao vậy? Đến tột cùng tôi muốn làm gì? (*Tiểu gia bích ngọc: Trước đây chỉ cô gái trẻ xinh đẹp nhà nghèo.) Kỳ nghỉ tôi ngoan ngoãn ở nhà chơi cùng ba mẹ, bọn họ đều nói tôi rám đen, muốn tôi cố gắng không nên đi ra ngoài, ở nhà dưỡng trắng. Tôi vui vẻ nói với bọn họ về mấy người bạn đáng yêu cùng phòng ký túc xá, trong lúc Tư Khiết và Thiên Hi hiếm có gọi điện thoại tới cho tôi, tôi mời các nàng tới nhà chơi, các nàng đều nói phải đi ra ngoài cùng gia đình, sau này nghỉ dài hạn có nhiều thời gian thì tụ tập cùng nhau. Tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của Tiểu Đằng và Mạn Văn, duy chỉ không có tin nhắn của Yen, tôi cũng không dám gởi tin nhắn cho nàng, tôi bắt đầu hơi nhớ nàng rồi.... Kỳ nghỉ bảy ngày trôi qua rất nhanh, tôi không đi về cùng với bọn Tư Khiết, vào buổi chiều ngày cuối cùng tôi mới ngồi xe bus về trường, lúc bắt taxi về tới trường học trời đã sẩm tối, trong tay tôi cầm bao lớn bao nhỏ đặc sản quê hương mẹ mua cho tôi, còn kéo một hòm vali, cõng lấy một cái ba lô, chật vật đi chầm chậm, lúc sắp đi đến nhà ký túc xá, tôi liền nghe thấy năm người các nàng ở trên ban công ký túc xá vẫy tay hô to tên tôi, sau khi tôi nhìn thấy cũng vui vẻ vẫy tay với các nàng, Tư Khiết lớn tiếng bảo tôi đứng đó không được cử động, chỉ chốc lát sau các nàng đã chạy xuống giúp tôi cầm hành lý, tôi cảm động nha! Ôm ấp cùng các nàng, không quên nịnh hót nói một câu: "Ôi chao! Tớ thật hạnh phúc! Có các cậu thật tốt! Haha!" Tiếp đó tôi nhìn Yen, hôm nay nàng ăn mặc không giống thường ngày, một áo phông ngắn màu trắng bằng bông, hoa văn áo phông chất lừ, nàng đem tay lỡ xắn lên hai lần, thân dưới mặc quần bò dài rách vài lỗ thủng, phối hợp một đôi giày thể thao đế thấp màu đỏ, buộc lên đuôi ngựa. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy trang phục của nàng như vậy, cảm thấy đẹp đẽ lại rất thời thượng, tỏa ra sức sống thanh xuân. Yen dịu dàng nói với tôi: "Mệt lắm phải không? Mau mau xếp gọn đồ rồi đi ăn cơm cùng chúng tớ." Tôi nhìn các nàng, nói: "A! Các cậu còn chưa ăn cơm?" Các nàng đều nói muốn chờ tôi trở về cùng ăn. Trở lại ký túc xá, tôi lấy ra hết đồ vật phân phát cho các nàng, mỗi người bọn họ ai cũng mang theo đồ ngon, Tư Khiết liền thẳng thắn đề nghị không cần đi ra ngoài ăn, nhiều đặc sản như vậy đủ để chúng tôi mở bữa tiệc lớn, chúng tôi đều vui vẻ hưởng ứng. Sau đó đem bàn ký túc xá ghép thành cái bàn lớn, mọi người cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối, lúc tôi đi ban công rửa đồ, Yen đi ra theo, hai đứa bèn nhìn nhau cười. Tôi hỏi nàng: "Kỳ nghỉ trải qua thế nào?" Nàng nhìn phong cảnh ngoài ban công, nói: "Anh chị trở về từ Canada, cả nhà chúng tớ đi tới Singapore nghỉ dưỡng." Thì ra là như vậy, chẳng trách không tin nhắn từ nàng, tôi tự giúp nàng biện hộ. Nàng quay đầu lại hỏi tôi: "Còn cậu? Ở nhà trải qua vui vẻ không?" Tôi cười nói: "Tớ ở nhà mỗi ngày, ăn ngủ, ăn ngủ, chỉ có ăn ngủ, sinh hoạt không khác con heo là bao." Nàng bị lời của tôi chọc cười, đột nhiên nàng nói: "Đưa tay ra." "Hả?" Tôi nghi ngờ hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lau khô tay phải rồi duỗi tới trước mặt nàng. Tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, đặt vào trong lòng bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng buông ra, tôi nhìn thấy trong tay đặt một cái lắc tay lấp lánh ánh bạc, tôi kinh ngạc nhìn nàng. Nàng xấu hổ nói: "Khi tớ đi dạo phố Singapore vô tình thấy sợi dây chuyền này, con vật nhỏ treo trên đó là cầm tinh của cậu, hơn nữa cầm tinh này khắc rất dễ thương, tớ thấy rất hợp với cậu, cho nên mua lại ngay, hi vọng cậu thích." Trong lòng tôi mừng như điên, kích động, phấn khởi, tim đập, không biết phải hình dung tâm trạng lúc đó thế nào, nàng vậy mà lại mua quà cho tôi. Tôi cong môi vui vẻ cười: "Thật là xinh xắn! Cảm ơn cậu, nhưng mà khiến cậu tốn kém rồi." Yen lắc đầu nói: "Chỉ cần cậu yêu thích là tốt rồi." Đó là món quà đầu tiên nàng tặng tôi, cho tới bây giờ, tuy rằng sợi dây chuyền này trở nên ám sắc nhưng tôi vẫn luôn cất kỹ.
|
Chương 11
Thời gian đăng bài: 22:13:36, 16/7/2012 Mỗi cuối tuần Yen đều sẽ về nhà, nhà nàng cách trường học không xa, có lúc tối chủ nhật nàng trở về trường, có lúc đến thứ hai mới trở về. Mấy người chúng tôi bình thường rất ít đi ra ngoài vào cuối tuần, mỗi người đều rất tích cực đi luyện tập bài tập chuyên ngành. Buổi tối chủ nhật hôm đó, chúng tôi luyện xong đàn lục tục trở về ký túc xá, tôi là người cuối cùng trở về, chưa vào cửa đã nghe thấy ký túc xá rất náo nhiệt, xen lẫn tiếng cười rộn rã, tôi bước nhanh đi vào, lúc này các nàng đều nhìn tôi, tôi còn nhìn thấy một vị phu nhân đoan trang mỹ lệ ngồi ở bên người các nàng, dì ấy cũng mỉm cười nhìn tôi, mặt của tôi nhất thời đỏ lên. Tư Khiết thấy tôi trở về, cao hứng nói: "Mạt Mạt, mau vào! Đây là mẹ Yen, dì ấy đến thăm chúng ta." Tiểu Đằng nói tiếp: "Còn mua rất nhiều đồ ăn vặt và hoa quả chúng ta thích đó." Tôi kinh ngạc há mồm chữ O, sau đó rất nhanh phản ứng lại, gãi đầu, rất mắc cỡ chào hỏi: "Chào dì!", mẹ Yen hiền lành cười nói: "Chào Mạt Mạt, dì có thể gọi cháu như vậy không?" Hai mẹ con nàng lớn lên thật giống nhau, cũng để tóc dài, tóc xoăn sóng nước, nhìn qua tài trí dịu dàng. Tôi không biết dũng khí từ đâu ra, nói: "Đương nhiên có thể ạ, có một người dì xinh đẹp gọi cháu như vậy, là vinh hạnh của cháu." Tiếp đó các nàng đều cười gian, nhất định là cười vì trước giờ cũng chưa từng nghe tôi nịnh hót ra mặt như thế, nói xong tôi liền đổ mồ hôi, nghĩ thầm tối nay tôi là uống lộn thuốc. Mẹ Yen nghe xong rất vui vẻ nói: "Thật biết nói chuyện, có điều Mạt Mạt cũng thật là thẹn thùng đó, mau tới đây ăn hoa quả đi." Ngay sau đó tôi liền hùng hục đi tới, Yen lột được một quả cam đưa cho tôi, nói: "Hình như cậu thích ăn cam nhất?" Tôi khẽ gật đầu, nói: "Ừ! Cảm ơn!" Mẹ Yen nói tiếp: "Cuối tuần sau dì muốn mời các cháu tới nhà bọn dì chơi, thế nào? Những người bạn nhỏ." Thiên Hi hiểu chuyện nói: "Có thể sẽ làm phiền dì và chú không ạ? Bọn cháu đông người như vậy." Mẹ Yen vừa xua tay vừa nói: "Làm sao có thể? Bọn dì cao hứng còn không kịp đâu, dì thường nghe Tiểu Bảo nhà dì kể về mấy người chị em tốt các cháu, hôm nay đưa nó tới đây đặc biệt thăm các cháu, quan trọng nhất là tự mình lại đây mời các cháu qua đó, bày tỏ thành ý của dì và ba ba nó." Nghe mẹ nàng nói như vậy, chúng tôi đều sướng chết đi được, Mạn Văn vỗ ngực nói: "Quá tốt rồi! Một lời đã định nha!" Chúng tôi trăm miệng một lời nói: "Một lời đã định!" Chúng tôi cùng nhau mong đợi đến cuối tuần sau..... Thời gian đăng bài: 21:26:18, 17/7/2012 Khi chúng tôi thương lượng đi nhà Yen mua cái gì mới tốt, cuối cùng đều nhất trí mua một bó hoa tươi. Tối thứ bảy, nhóm năm người chúng tôi xuất phát, dựa vào địa chỉ cặn kẽ Yen đưa cho chúng tôi, không mất bao công sức liền tìm được nhà nàng. Lúc tiến vào thang máy, tim tôi bắt đầu đập loạn, tôi tưởng là các nàng sẽ không khẩn trương, ai dè lúc vừa đến cửa nhà Yen, Thiên Hi nói: "Tớ thật có chút hồi hộp." Các nàng cũng phụ họa nói theo. (haha, bây giờ nhớ lại liền cảm thấy buồn cười) tất cả mọi người không dám chủ động nhấn chuông cửa, cuối cùng vẫn là Mạn Văn nói: "Tớ gan lớn, để tớ!~" Tôi bắt đầu thích tính cách cô nàng này rồi. Chuông cửa vang lên ba lần, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, mở cửa nghênh đón chúng tôi chính là Yen và mẹ nàng, mẹ Yen vui vẻ nói: "Hoan nghênh những người bạn nhỏ! Mau vào." Mẹ nàng luôn làm cho người ta cảm thấy ấm áp thân thiết như vậy, chúng tôi bị sự nhiệt tình của dì cảm hóa, bỗng không còn cảm thấy khẩn trương, Tư Khiết đại biểu chúng tôi tặng hoa tươi cho mẹ Yen, dì nhận lấy hoa, ngửi hai lần, vui mừng nói: "Thật thơm, thật đẹp! Cảm ơn các cháu. Nhưng mà lần sau tới đây chơi không cần mua gì cả, bằng không dì mất hứng." Chúng tôi đều xấu hổ gật đầu, Yen kéo cánh tay mẹ nàng đứng ở một bên nói phụ họa. Nàng mặc một bộ váy babydoll ngắn, tóc mái dùng kẹp tóc cặp lên, trông rất thanh tân, lúc này tôi và nàng nhìn nhau cười. Lúc chúng tôi đi vào phòng khách, ba ba Yen đi ra từ phòng bếp, trước ngực buộc tạp dề, nhiệt tình chào hỏi với chúng tôi: "Hội chị em tốt của Tiểu Bảo đều tới rồi?! Hoan nghênh hoan nghênh." Chúng tôi cùng chào hỏi chú, chú cười nói: "Các cháu đừng câu nệ, xem như nhà mình nhé, chú đi chuẩn bị cơm tối, các cháu cứ trò chuyện trước nhé." Lúc này, Yen đem hoa quả và đồ ăn vặt lại đây, mẹ nàng rót nước trái cây cho chúng tôi, chúng tôi ngồi xuống vừa tán gẫu, vừa chờ cơm ăn. Đúng sáu giờ rưỡi tối ăn cơm, chúng tôi không tiện ngồi, mọi người cùng nhau hỗ trợ dọn ra bát đũa và ghế, khi bày đũa tôi nhìn thấy Yen đang nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của tôi, sau đó nở nụ cười, trên cổ tay tôi đeo vòng tay nàng tặng. Ba ba Yen nấu cơm nước thực không tệ, sau khi thấy món ăn phong phú dọn ra hết trên bàn, tất cả chúng tôi đều thốt lên kinh ngạc, tôi nhìn liền thòm thèm, Yen buồn cười nói: "Giờ thì đã biết nguyên nhân vì sao mẹ tớ không vào bếp rồi đó, haha!" Tiểu Đằng nói: "Dì thật hạnh phúc!" Cơm tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, chúng tôi đều khen ngợi chú nấu ăn rất tuyệt, chú ấy cũng rất vui vẻ, đề nghị chúng tôi có muốn uống tý rượu hay không, Mạn Văn cùng Tư Khiết đồng ý, ngoài họ ra thì không ai uống rượu. Chú ấy nói: "Ái chà! Đã lâu trong nhà không có náo nhiệt như vậy, anh chị của Tiểu Bảo đều ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng cũng ít khi trở về, mấy chị em tốt các cháu sau này nghỉ hè rảnh rỗi thì đến chơi, hoan nghênh bất cứ lúc nào." Chúng tôi đều vui vẻ đồng ý. Bỗng Thiên Hi hỏi một câu: "Sau này Yen tốt nghiệp cũng định xuất ngoại ạ?" Lòng tôi thoáng cái căng thẳng, tiếp đó chú nói: "Ừ! Có ý định đó, anh chị nó ở bên đó giúp chú quản lý chuyện làm ăn, có khi bận rộn không về được, chú vẫn hi vọng Tiểu Bảo qua đó, có thể vừa hỗ trợ quản lý việc nhà, đồng thời cũng có thể bồi dưỡng âm nhạc, dù sao hoàn cảnh nước ngoài tốt hơn." Nghe xong không biết tại sao trong lòng tôi cảm thấy mất mát, Yen nói: "Ba, con còn chưa quyết định đâu, chuyện đó sau này hẵng nói có được không ạ?" Cuối cùng dì rời đi đề tài, nói: "Đúng! Thời gian còn dài lắm, đừng có gấp. Chờ chúng ta cơm nước xong, đi phòng sách cho các cháu xem ảnh Tiểu Bảo hồi bé." Cơm nước xong, chúng tôi tiến vào phòng sách ngồi quây quần tán gẫu, sau đó xem ảnh hồi bé của Yen, mỗi tấm tôi đều cẩn thận nhìn, khi còn bé nàng rất giống tiểu công chúa, điềm tĩnh đáng yêu, có tấm cười rất rực rỡ, có tấm rất thẹn thùng, có tấm yên tĩnh, có thể thấy người nhà nàng đều rất thương nàng, tôi bất giác mỉm cười. Đột nhiên nghe thấy Mạn Văn nói: "Yen, anh cậu thật đẹp trai, anh ấy có bạn gái chưa? Không thì giới thiệu cho tớ nhé." Nói xong, tất cả mọi người đều cười to, dì vỗ nhẹ mặt Mạn Văn, nói: "Tiểu nha đầu mới vừa lên đại học đã nghĩ cái này rồi, haha. Nhưng mà cháu không có cơ hội, anh trai Tiểu Bảo đã kết hôn từ hai năm trước." Mạn Văn thở dài nói: "Ôi! Đồ tốt đều rất quý hiếm~~~" Mọi người cùng tôi tiến lên vây công nàng, nói nàng có bạn trai mà còn trăng hoa, nàng oa oa xin tha, dì ở bên cạnh cũng hết sức vui vẻ. Buổi tối chúng tôi ngủ ngay ở nhà Yen, nhà nàng rất lớn, phòng cho khách thiết kế theo phong cách tatami Nhật Bản, giường lót bằng tấm gỗ, cao cách mặt đất hơn mấy chục centimet, sử dụng không gian rất tốt, rộng rãi lại thực dụng, đủ năm người. (Bởi vậy bây giờ phòng cho khách của nhà tôi và Yen cũng là thiết kế như vậy, chuyên để lúc hội chị em lại đây chơi có thể trọ được) chúng tôi đi vào phòng vẫn tiếp tục tán gẫu, cùng thương lượng kỹ càng chuyện đi chơi ngày mai, trò chuyện một lúc mọi người bất tri bất giác ngủ thiếp đi, nửa đêm lúc tôi đi nhà vệ sinh, phát hiện Yen chưa có trở về phòng ngủ của nàng, mà ngủ bên cạnh tôi và Tiểu Đằng, tôi ngửi hương thơm cơ thể dễ chịu của nàng, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn nàng ngủ, nghe nàng thở đều đều, tôi nở nụ cười......
|
Chương 12
Thời gian đăng bài: 21:27:50, 17/7/2012 Ngày hôm sau bị ánh nắng chói chang đánh thức, tôi từ từ mở mắt, phát hiện Yen đang nghiêng mình nhìn tôi, tôi luống cuống chống lên nửa thân trên, dụi dụi con mắt, nàng dịu dàng nói: "Tỉnh rồi? Ngủ có ngon không?" Tôi không dám nhìn thẳng nàng, nói: "Ừm! Rất ngon, tatami nhà cậu thật thoải mái, sao cậu dậy sớm vậy?" Nàng nói: "Tớ cũng mới vừa tỉnh, dáng vẻ cậu ngủ thật đáng yêu, miệng cong lên, còn thiếu không chảy nước miếng thôi." Mẹ của tôi ơi, mặt tôi 'xoạt' đỏ, nàng nhìn thấy bộ dáng này của tôi liền cười ha ha, ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt nàng trông rất ưa nhìn. Lúc này mấy kẻ dở hơi cũng lần lượt tỉnh rồi, mọi người chào nhau buổi sáng tốt lành, náo loạn một hồi lâu mới rời giường rửa mặt. Chúng tôi ngủ dậy phát hiện chú dì không có nhà, nhưng làm bữa sáng cho chúng tôi, còn để lại tờ giấy và tiền, bảo ngày hôm nay chúng tôi ra ngoài chơi vui vẻ. Yen dẫn chúng tôi tới địa phương danh lam thắng cảnh nổi danh nhất, mỗi người chúng tôi đều đeo ba lô, mọi người phụ trách cõng chút đồ ăn vặt, nước uống, và thuốc khẩn cấp. Chúng tôi tới núi XX leo trèo, khi xuất phát ai nấy cũng tinh thần sung mãn, rất nhiều người đến khu phong cảnh, chúng tôi đi lên theo dòng người, nhìn thấy chỗ nào đẹp đẽ chúng tôi liền dừng lại chụp ảnh, lần đầu tiên cả bọn ra ngoài du ngoạn, ai nấy đều rất hưng phấn. Núi tương đối cao, đến giữa trưa chúng tôi leo lên được nửa liền mệt mỏi, Yen đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống ăn, chúng tôi tìm một bãi cỏ trống, trải báo lên lấy ra tất cả đồ ăn vặt, phát hiện đồ uống mang không đủ, để sót hai chai ở nhà, chúng tôi liền hai người uống một chai, Yen mở ra một chai cocacola, cắm vào hai ống hút, đặt ở trước mặt tôi, nói: "Cùng uống?" Tôi đồng ý, hai đứa liền cùng cầm ống hút đầu sát đầu mặt đối mặt, chợt nghe thấy một tiếng "răng rắc" vang lên, hai đứa cùng quay đầu nhìn lại, hóa ra Mạn Văn đang chụp trộm chúng tôi, nàng hì hì cười nói: "Hình ảnh vừa nãy thật duy mỹ, nhất định phải chụp lại." Sau này bức ảnh rửa ra, hai chúng tôi đều rất yêu thích, chụp rất đẹp, chúng tôi đặt ở trên tủ đầu giường phòng ngủ. Ăn uống no nê, chúng tôi tiếp tục xuất phát, tất cả mọi người nhất trí cho rằng: Nếu đã đến thì nhất định phải trèo lên đỉnh núi, như vậy mới có ý nghĩa. Chúng tôi khích lệ nhau, ở trên đường kể chuyện cười, khi chúng tôi đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, rốt cục leo lên trên đỉnh núi, đứng trên đỉnh, cao cao tại thượng phóng ra tầm mắt cảm giác thực tuyệt, mọi người không hề rụt rè phấn khởi hét to, sáu người tay nắm tay giơ cao, lớn tiếng mà hét: "A!!!! Chúng mình leo lên đỉnh XX rồi." Hét xong mọi người nhìn nhau cười lớn, nụ cười trên gương mặt mỗi người đều xán lạn như vậy, chúng tôi lây nhiễm du khách bên cạnh, có mấy người cũng đang hét loạn. Tôi nhìn Yen, nàng mỉm cười nhìn phương xa, gò má xinh đẹp, hiện giờ nàng đang suy nghĩ gì vậy? Chúng tôi thực sự không đi xuống núi được, mọi người đều tán thành ngồi xe cáp xuống núi. Trở lại nội thành đã là chạng vạng, chúng tôi chọn một hiệu cơm thiên thu*, các nàng gọi hamburger ăn, Yen hỏi tôi: "Mạt Mạt, cậu vẫn nên ăn cơm đi, hôm nay leo núi cả ngày, chưa ăn cơm, sợ cậu sẽ cái kia." Lúc này các nàng đều cười tôi là tiểu thùng cơm, tôi buồn bực! Tôi tủi thân! Một ngày hành trình vui vẻ khó quên đã kết thúc. *Hiệu cơm thiên thu: là hiệu cơm có ghế ăn xích đu
|