Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 10
Không lay chuyển được Tô Úc, Bạch Mạn Nhu chỉ tưởng cô nhất thời nóng giận, cũng thuận theo cô gửi tin nhắn cho Trâu Húc, dựa theo cô nói hẹn ở quán cafe của lầu một khách sạn Hoa Thuận. Đợi tin nhắn là một chuyện nhàm chán, Tô Úc thấy chị đã gửi tin nhắn rồi, liền cầm lấy laptop tán dóc với bạn bè, mà Bạch Mạn Nhu lại cười yếu ớt ngồi bên cạnh cô, nhìn đầu ngón tay của cô lả lướt đánh bàn phím. "Chị Mạn Nhu, chị buồn ngủ không? Buồn ngủ thì trước hết lên giường ngủ một chút đi." Tô Úc nói chuyện hăng say, lại chú ý đến bên cạnh mình Bạch Mạn Nhu vẫn không lên tiếng, sau lại nhìn thấy khuôn mặt có vẻ buồn ngủ của chị, tưởng chị mệt nhọc, muốn ngủ. "Chị không buồn ngủ, nhìn em đánh chữ cũng rất thú vị." Bạch Mạn Nhu nhìn màn hình điện thoại, điện thoại của chị vẫn luôn nằm ở trạng thái im lặng, cho nên vẫn không có chú ý tới tin nhắn đã được trả lời hay không. Mở ra hòm thư, quả nhiên bên trong có một tin nhắn chưa xem. Chị giơ điện thoại di động lên trước mắt Tô Úc, bảo cô xem nội dung bên trong. Là tin nhắn của Trâu Húc, anh ta nói hiện tại đang bận công tác ở vùng khác, cho nên quên thông báo hủy bỏ buổi gặp mặt hôm nay, cũng nói cho Bạch Mạn Nhu hai tuần sau gặp mặt ở quán cafe lầu một khách sạn Hoa Thuận, ký giấy ly hôn. "Hai tuần sau à!" Tô Úc đóng lại khung chat tán gẫu, suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn cặp mắt hoa đào mê hoặc lòng người của Bạch Mạn Nhu: "Chị Mạn Nhu, trước khi gặp mặt chồng trước của chị, thì ở nơi này cùng em đi. Bây giờ còn chưa qua tháng Giêng, siêu thị không mở cửa cũng không lỗ bao nhiêu, em sẽ dẫn chị đi dạo khắp nơi đây." Tô Úc vẫn cho rằng Bạch Mạn Nhu không quen thuộc với nơi này, hơn nữa một người ở nhà trọ cũng buồn chán, ngoại trừ laptop lại không có cái gì có thể giải buồn. "Không được đâu, em sắp đến trường rồi mà? Chị nghĩ chị vẫn nên đi về trước, nửa tháng sau trở lại là được rồi." "Haiz! Chị Mạn Nhu, chị khách sáo như vậy làm gì, nghe lời em, ở đây với em! Ăn của em, ở của em! Như vậy nha, không cho thay đổi! Bây giờ em gọi điện thoại cho mẹ và chú Bạch nói một tiếng." Giọng điệu của Tô Úc rõ ràng là không cho Bạch Mạn Nhu cơ hội để từ chối, cô đặt laptop qua một bên, đứng dậy đi đến ban công, vừa nhìn Bạch Mạn Nhu đang ngồi trên ghế sofa, vừa gọi điện thoại cho Tiền Thục Mai, kể chuyện Bạch Mạn Nhu ở nhà trọ của mình. Trò chuyện đơn giản việc nhà cửa ở bên đấy, Tiền Thục Mai lại nói cho cô biết chủ nhật tuần này là sinh nhật của Bạch Mạn Nhu, dặn Tô Úc đừng quên mua bánh ga-tô cho Bạch Mạn Nhu. "Chị Mạn Nhu, em đã nói cho mẹ em rồi, hết thảy OK. Chị đó nha, ngoan ngoãn ở lại đây với em đi, về phần quần áo, hôm nay em dẫn chị đi mua vài bộ." Cúp điện thoại, Tô Úc bỏ điện thoại vào trong túi, đứng trước mặt Bạch Mạn Nhu cười toe toét nhịp chân, bộ dáng hả hê đến mức muốn hoa tay múa chân. "Haha, nếu em đã nói như vậy rồi thì chị còn biết làm sao nữa bây giờ. Quần áo cũng không cần mua đâu, em có quần áo cũ không, cho chị mặc là được." Chị còn thấp hơn so với Tô Úc, vì thế nên quần áo của Tô Úc chị đều có thể mặc được, mặc dù hơi lớn một chút. "Chị không cần tiết kiệm tiền cho em, số tiền này đều là em làm việc trong kỳ nghỉ mà kiếm được. Một lát em dẫn chị đến shop quần áo gần trường học của em, nơi đấy rất tiện lợi." "Tiểu Úc...." Hai tay Bạch Mạn Nhu vòng qua eo Tô Úc, đôi mắt chị mỉm cười, phiền muộn vừa nãy chớp mắt đã không còn nữa: "Tại sao chị cảm thấy, bây giờ giống như em bao nuôi chị thế này?" "Chị Mạn Nhu, không, không thèm chơi với chị, luôn thích đùa giỡn em." Lời nói mờ ám như vậy, cho dù Tô Úc biết là chị đang giỡn với cô, tuy nhiên khuôn mặt trắng nõn kia vẫn không khống chế được mà đỏ bừng lên. Tô Úc mím môi, ánh mắt chợt lóe lên tia không rõ. Cô không phải là chưa từng nghe qua lời nói ám muội như vậy, cũng không biết tại sao khi Bạch Mạn Nhu nói những lời này, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác quái dị, cái loại cảm giác mà không biết nên miêu tả như thế nào, tựa hồ có một chút hưng phấn không nói rõ được. "Con lợn nhỏ ngu ngốc, không đùa em." Bạch Mạn Nhu cười có chút yêu nghiệt, đôi môi giương lên độ cong làm Tô Úc một trận si mê, thật ra bây giờ cô cũng có một phần đồng ý bố mẹ chồng bất lương của Bạch Mạn Nhu, xác thực, ở một số thời điểm chị cởi đi bản chất dịu dàng của mình, lại cực kỳ giống hồ ly tinh ở trần gian nhiễu loạn hồng trần. Tô Úc bị nụ cười của Bạch Mạn Nhu mê hoặc, nửa ngày sau mới từ từ tỉnh táo lại, cô khó chịu ngồi lại trên ghế sofa, cầm lấy laptop: "Chị Mạn Nhu, một lát em mang chị ra ngoài ăn cơm, sau đấy chúng ta đi mua quần áo." "Không phải ở đây có nhà bếp sao? Tại sao em không nấu ăn ở trong nhà?" Nói đến nấu ăn, Bạch Mạn Nhu chỉ có thể làm vài món ăn đơn giản, cũng là một trong những nguyên nhân mà bố mẹ chồng chị không thích chị. "Em vừa mới về nhà nên vẫn chưa mua thức ăn, đợi ngày mai em tan học về sẽ thuận tiện mua thức ăn về nhà nấu. Chị Mạn Nhu, mỗi ngày em lên lớp cũng chỉ mấy tiếng thôi, sắp tốt nghiệp rồi, chỉ cần dịch luận văn tốt là được. Một lát em dẫn chị đến lớp học của em, nếu chị buồn chán thì cứ đến tìm em, laptop ở nhà trọ thì chị cứ dùng thoải mái." "Chuyện mua thức ăn giao cho chị đi, sau này em tan học chị sẽ đến dưới lầu chờ em. Nghe dì Thục Mai nói em biết nấu ăn, chị đây lười biếng chỉ biết rửa chén, không nấu ăn được rồi." "Nấu ăn cứ để em làm, được rồi, đi ăn cơm thôi." Tô Úc tắt laptop, kéo lên Bạch Mạn Nhu đang ngồi trên ghế sofa. Trong trường đại học có quán ăn bình dân rất được, tuy rằng trang trí khá tệ, nhưng món ăn lại ngon, lại sạch sẽ. Nhà trọ của Tô Úc cách trường đại học rất gần, băng qua hai con đường là đã đến. Tô Úc mang theo Bạch Mạn Nhu đi dạo khắp nơi trong trường, giới thiệu cho chị mỗi lớp học dạy cái gì, còn có vườn hoa được đám sinh viên yêu thích nhất. Dọc theo đường đi, Bạch Mạn Nhu chỉ mỉm cười nghe Tô Úc kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường của cô. Ở quán ăn bình dân, gọi một phần canh cá và hai phần rau xào, Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu ăn thoải mái, không bao lâu liền đem phần canh cá cay cay này ăn sạch bách, ngoại trừ ma tiêu cùng mấy quả ớt trên đầu. Ăn cơm xong, Tô Úc lại dẫn Bạch Mạn Nhu đến shop chọn quần áo. Ở đây hơn nửa tháng, không mua hai bộ áo ngủ, váy ngủ thay đổi là không được. Đương nhiên, khăn tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, những vật dụng cá nhân này đều phải mua. Trên đường, Bạch Mạn Nhu một lần lại một lần ngăn cản cô đừng mua, Tô Úc lại giống như người lãnh đạo khăng khăng giữ nguyên ý định của mình, vẫn cứ mua hết những gì cần mua, tiện thể mua thêm hai cái quần và một cái áo khoác cho Bạch Mạn Nhu. Theo lý mà nói, số tiền này đều là Tô Úc tân tân khổ khổ làm việc ở kỳ nghỉ lắm mới tích trữ được như vậy, trong ngày thường cô mua trà sữa mà cô yêu thích nhất cũng tiếc vô cùng, bây giờ lại vì Bạch Mạn Nhu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, cô lại không có nửa điểm đau lòng, trái lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Thật giống như Bạch Mạn Nhu đã bị cô bao nuôi, ăn của cô, dùng của cô đều là chuyện hiển nhiên. Xách theo túi nhỏ túi lớn tiếp tục đi dạo trong trường, trong lúc đang đi qua ký túc xá của sinh viên thì đột nhiên có người vỗ vai Tô Úc. Cô xoay người lại, trước mặt là Hứa Đình một thân quần áo thể thao, vốn là một đầu tóc dài công chúa lại được cột lên đơn giản, trên trán của nàng có vài giọt mồ hôi, hẳn là vừa mới vận động về. "Hứa Đình?" Tô Úc nhìn qua Bạch Mạn Nhu, thấy chị đã đứng lại, cũng giới thiệu cho chị: "Chị Mạn Nhu, đây là bạn của em, Hứa Đình." "Xin chào." Bạch Mạn Nhu cười gật đầu với nàng, lại nhận thấy nữ sinh trước mắt cũng không có trang điểm, nàng lớn lên rất đẹp, giống như một vị công chúa ở đất nước nào đó bị yêu thương đến ngút trời. Chỉ là, Bạch Mạn Nhu nhẹ nhàng giật giật môi, cô bé này tựa hồ có chút địch ý với mình, nếu không cũng sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng như thế. "Chào chị." Hứa Đình nói vô cùng thản nhiên, trái lại lại tự nhiên nắm lỗ tai của Tô Úc, sủng nịch nở nụ cười: "Cái đồ nhà cậu không phải bảo hôm nay không đến trường sao? Lại lừa tớ!" Hứa Đình ở trong ký túc xá đại học, nàng đã từng nhiều lần ngỏ ý muốn đến nhà trọ Tô Úc ở, tuy vậy lại mỗi lần bị cô từ chối. "Ôi, đây là vì chị Mạn Nhu của tớ đến đây, chị ấy sẽ ở một đoạn thời gian trong nhà trọ cùng tớ, lại không mang theo quần áo nên tớ mới dẫn chị đến đây mua. Được rồi, chúng tớ về trước đây, ngày mai chúng mình lên lớp gặp lại nhé." Tô Úc vuốt ve tay chị, cô cũng không thích cách chào hỏi của Hứa Đình với Bạch Mạn Nhu, cũng rất ghét người khác nắm lỗ tai của cô. Đương nhiên, lúc Bạch Mạn Nhu nắm thì cô lại không hề chán ghét. "Hey, hay là buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé? Lâu lắm rồi tớ không có cùng cậu ăn cơm, cậu về nhà lâu như vậy, bộ không nhớ tớ sao!" Hứa Đình gọi lại cô, trong giọng nói mang theo một chút nũng nịu. Bạch Mạn Nhu nghe xong không khỏi nhíu mày, cô bé này hình như có cảm tình đặc biệt với Tô Úc thì phải. Hết chương 10. ______ Đôi dòng editor: Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. =)))) Nếu ngày mai mình không bận lắm thì sẽ có chương mới, xem như quà cuối tuần nhé~ Cám ơn mọi người~
|
Chương 11
"Tiểu Úc, bạn em đã mời như vậy, thì tối nay em nên đi ăn cơm với cô bé đi." Bạch Mạn Nhu tự nhiên khoác tay Tô Úc, trên môi vẫn nở nụ cười như trước. Chị có chú ý lúc chị khoác cánh tay Tô Úc, Hứa Đình liền nhíu mày, loại cảm giác chán ghét rõ rệt kia là đối với chị, chứ không phải Tô Úc. "Không đi, buổi tối tớ còn phải nấu ăn cho chị Mạn Nhu ăn nữa." Tô Úc dứt khoát từ chối, cô không thể bỏ Bạch Mạn Nhu một mình trong nhà, còn bản thân thì lại chạy đi ăn tối cùng Hứa Đình. "Tớ không biết cậu biết nấu ăn nữa đấy, nếu thế thì thôi vậy, tớ tùy tiện làm mỳ gói ăn cũng được." Hứa Đình có chút mất mát, đôi mắt lại nhìn chằm chằm cánh tay của Tô Úc bị Bạch Mạn Nhu khoác lên: "Ngày mai nhớ đến đây sớm một chút, tớ chờ cậu ở bên ngoài rồi chúng mình cùng nhau vào lớp học." "Ừm, biết rồi. Cậu mau trở về ký túc xá đi, chảy mồ hôi nhiều như vậy rồi, cũng đừng để bị cảm." "Ừm, tớ biết rồi! Vậy tớ về đây, ngày mai gặp lại." Rõ ràng là lời nói của Tô Úc không có nửa điểm quan tâm, tuy nhiên nó lại thay thế đi sự mất mát vừa nãy của Hứa Đình, nàng vui vẻ nở nụ cười, trong lòng tự an ủi mình, Tô Úc là đang quan tâm nàng sao? Nếu không thì cũng không kêu nàng mau trở về ký túc xá sợ nàng cảm mạo. Mặc kệ nói thế nào, Hứa Đình luôn luôn tự tin với diện mạo của mình, mặc dù không bằng được Bạch Mạn Nhu, nhưng ít nhất mình và Tô Úc cũng cùng lứa tuổi, không có sự khác biệt. "Tạm biệt." "Ngày mai gặp lại." Tô Úc tùy ý khoát tay áo, sau khi Hứa Đình xoay người đi liền lập tức lôi kéo Bạch Mạn Nhu trở về. Về đến nhà, Bạch Mạn Nhu cắt hết nhãn mác quần áo, ngoại trừ váy ngủ cùng đồ lót đặt vào trong thao để chuẩn bị giặt sạch, những quần áo còn lại chị đều gấp kỹ, ngăn nắp đặt trên một chiếc ghế gỗ trong phòng ngủ. Thấy Tô Úc đang lên mạng, chị cũng không quấy rầy, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, ngồi ở trên chiếc ghế đẩu nhỏ mà giặt từng bộ áo quần trong thao. Tán dóc một hồi liền cảm thấy nhàm chán, Tô Úc xem thời gian, đã sắp gần tối rồi, ngay cả bầu trời bên ngoài cũng đen kịt. Cô đến tủ lạnh, lấy ra bánh bao và thịt kho mà Tiền Thục Mai đưa cho cô, đi đến nhà bếp, thái mỏng bánh bao, sau lại chạy đến cửa phòng vệ sinh, nói với Bạch Mạn Nhu còn đang giặt quần áo: "Chị Mạn Nhu, chị có đói bụng hay không? Buổi tối em hâm nóng lại đồ ăn mà mẹ em đưa em, chị ăn tạm được không? Đợi ngày mai em mua thức ăn về rồi làm." "Tất cả đều nghe theo em." Bạch Mạn Nhu cười nói, cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. "Hơ, chị Mạn Nhu chị thật là dễ nuôi." Tô Úc lẩm bẩm vài câu, lấy tạp dề được treo ở cửa phòng bếp đeo vào, đổ dầu vào chảo, chiên bánh bao vốn được cắt gọn thành màu vàng óng, lại sợ ăn những thứ này quá khô khan, Tô Úc nấu thêm chút cháo, thuận tiện thả đại táo* vừa mới mang về cùng đậu phộng vào. Hâm nóng thịt kho, lại cắt củ cải ướp thành từng tia đặt vào trong dĩa. Bưng thức ăn đến bàn ăn, Tô Úc cũng không định gọi Bạch Mạn Nhu đến dùng cơm, mà ngồi vào ghế sofa tiếp tục chơi laptop, yên lặng chờ Bạch Mạn Nhu từ phòng vệ sinh đi ra. *đại táo: hay còn gọi là táo tàu hay hồng táo, quả nó nhăn nheo, chủ yếu là dùng trong y học, chữa bệnh đại loại, còn có thêm vài tác dụng như làm tăng hương vị, nếu ăn thì là bổ dưỡng sức khỏe con người. "Ơ, em làm xong hết rồi à? Con heo nhỏ ngu ngốc, đợi bao lâu rồi, sao không gọi chị hả?" Sau khi Bạch Mạn Nhu giặt xong hết thì đó là chuyện của 15' sau rồi. Chị thấy Tô Úc vẫn ngồi trên ghế sofa, lại liếc nhìn cơm tối đã được dọn xong trên bàn, đi đến nhéo khuôn mặt nhỏ của cô vài cái, vừa mềm mại lại mịn màng. "Em thấy chị chuyên tâm giặt đồ như vậy, em cũng không đến mức không biết xấu hổ quấy rầy tinh thần lao động cần cù của chị. Ăn cơm đi, hôm nay ăn tạm như thế, ngày mai em sẽ làm mấy món ngon hơn." Tô Úc mở hộp âm nhạc, một bản nhạc nhẹ truyền đến, đặt laptop trên sofa, sau lại đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện Bạch Mạn Nhu. Lúc cầm đũa, Tô Úc đột nhiên cảm thấy căn nhà bây giờ có một bầu không khí vô cùng ấm áp, mà cái loại ấm áp này, khó có thể dùng lời để diễn tả. "Đừng nói như vậy, thức ăn hôm nay rất được." Bạch Mạn Nhu gắp một miếng bánh bao chiên cho Tô Úc, đôi mắt lại cười như mặt trăng lưỡi liềm, đã lâu rồi không có ăn cơm như vậy. Hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn buổi tối đơn giản, ngẫu nhiên trò chuyện cùng đối phương vài ba câu, còn có bản nhạc êm dịu bay vào trong tai. Chị bưng lên chén cháo húp một ít, lại nhìn Tô Úc đối diện đang ăn bánh bao, bất giác kêu lên: "Tiểu Úc...." "Sao vậy chị Mạn Nhu? Có phải là buổi tối quá dầu mỡ hay không? Ăn cái này đi, mẹ em ướp củ cải rất ngon." Tô Úc nhìn chén cháo trên bàn chị vừa mới đặt về, ăn ít như vậy, cũng không có giảm cân, còn tưởng buổi tối hôm nay không hợp khẩu vị của chị. Gấp vài miếng củ cải vào trong chén của Bạch Mạn Nhu, Tô Úc suy nghĩ một chút, đứng dậy đi vào nhà bếp làm ra một dĩa đậu phộng luộc, bưng đến trước mặt chị: "Chị Mạn Nhu, ăn cái này nhiều một chút, cái này hợp khẩu vị của chị." "Em thật sự rất biết chăm sóc." Bạch Mạn Nhu cúi đầu nói, không thấy rõ vẻ mặt của chị ra sao, đến khi Tô Úc ngồi lại vị trí cua mình, Bạch Mạn Nhu mới cười yếu ớt ngẩng đầu lên, chị ăn chậm rãi mấy miếng củ cải trong chén của mình, lại húp thêm mấy ngụm cháo, lúc Tô Úc đang há mồm tính nói gì đó, chị nhét vào miệng cô một miếng bánh bao chiên: "Ăn không nói, ngủ không nói!" Làm cái gì vậy, mình lớn như vậy rồi còn nói cái gì mà ăn không nói ngủ không nói! Tô Úc bĩu môi, kìm nén những gì muốn nói vừa nãy, yên lặng cùng Bạch Mạn Nhu ăn cơm tối, kèm theo bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu đang vang lên, bầu không khí thỏa mãn đang chầm chậm di động ở giữa các nàng. Ăn xong cơm tối, Bạch Mạn Nhu đẩy Tô Úc vào phòng vệ sinh bảo cô tắm rửa, còn chị thì lại đeo lên tạp dề của Tô Úc lúc làm cơm mà đứng ở nhà bếp rửa chén. Nghe tiếng nước rào rào chảy xuống, dường như Bạch Mạn Nhu về lại thế giới ấm áp lúc trước của hai người, không có người khác quấy rầy, hai người sau khi ăn cơm tối xong, chị rửa chén còn người kia thì lại bận rộn những chuyện khác. Thật ra chị nên cám ơn Tô Úc, nếu không phải nhờ cô, mình cũng sẽ không được ôn lại cảm giác như thế này, tuy là bình thản nhưng lại làm cho người ta cảm giác đầy đủ và ấm áp. "Chị Mạn Nhu." Bạch Mạn Nhu còn chưa có rửa chén xong, Tô Úc mở ra cửa phòng vệ sinh, ló nửa cái đầu ra, xấu hổ nhìn chị: "Chị Mạn Nhu, chị giúp em lấy quần lót được không? Ở trong ngăn kéo tủ quần áo, ạch.... Nếu có thể, nhân tiện lấy giùm em cả áo ngủ luôn đi." "Được, đợi chị rửa tay một chút." Cơ thể Bạch Mạn Nhu hơi ngửa ra sau, nhìn cái đầu ló ra của Tô Úc, thấy khuôn mặt nhỏ của cô phiếm hồng, giọt nước theo sợi tóc của cô rơi xuống đất. Chị rửa tay sạch sẽ, đi đến cửa phòng vệ sinh vỗ nhẹ lên gáy của cô, đem quần áo đều đưa cho Tô Úc, thuận tiện cũng đưa khăn tắm tới: "Đồ ngốc, bảo chị lấy quần áo cho em, còn khăn tắm thì lại quên." "Hì hì, em đây là cố tình như thế, mới biết được chị Mạn Nhu của chúng ta thật cẩn thận nha! Nhờ sự hồ đồ của em, mới làm cho bản tính cẩn thận của chị biểu hiện ra đó." Tô Úc cười khúc khích chớp chớp mắt với Bạch Mạn Nhu, lại dùng khăn tắm bọc cơ thể của mình lại. "Xem em nói kìa! Đồ lừa đảo!" Bạch Mạn Nhu lướt mắt qua bộ ngực trung bình của Tô Úc, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Chị trở về nhà bếp tiếp tục rửa chén, quay đầu lại, trêu nói: "Dì Thục Mai nói em là sân bay, hôm nay nhìn mới biết là sự thật cơ!" "Này! Chị Mạn Nhu!!!" Tô Úc gào hai tiếng, trong lòng lại oán giận Tiền Thục Mai. Cô vội vội vàng vàng đổi quần lót, mặc áo ngủ lếch thếch đi ra, đặt mông ngồi trên ghế sofa, ho khan vài tiếng: "Chị Mạn Nhu, mau mau rửa chén, rửa chén xong mau mau tắm rửa. Chờ chị tắm xong chúng ta lên giường xem phim nha~" Hết chương 11.
|
Chương 12
Lên giường?! Rõ ràng là một câu nói vô cùng bình thường, tuy nhiên sắc mặt của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cùng nhau đỏ ửng lên, có chút khô nóng. Bạch Mạn Nhu đang rửa chén thì dừng lại chốc lát, sau đấy lại giả vờ như chưa có nghe gì, tiếp tục rửa chén, cũng không có trả lời câu nói vừa nãy của Tô Úc. Lại nói tiếp, Tô Úc thật ra là một người rất đơn thuần, lời nói ra ngoại trừ ngây thơ thì là vô tâm. Tuy nhiên lúc này, cô không hiểu tại sao lại nhạy cảm lên, trong đầu liên tưởng câu nói vừa nãy thành những chuyện không thuần khiết. Cơ thể Tô Úc nghiêng nghiêng về đằng trước, thấy Bạch Mạn Nhu vẫn rửa chén bình thường, tiếng nước chảy ào ào khá lớn, lại tưởng rằng chị chưa nghe lời nãy mình nói, vỗ ngực một cái, tiếp tục chat với bạn bè. Rửa chén xong, Bạch Mạn Nhu treo tạp dề trên móc, vốn định vào phòng vệ sinh tắm rửa, lại nhớ đến chị vừa mới giặt cả váy ngủ mới mua, đành phải ngồi vào bên cạnh Tô Úc, nói: "Tiểu Úc, váy ngủ chị vừa mới giặt, còn chưa có khô. Em có áo cũ nào size lớn hay không, để chị làm áo ngủ mặc." "A.... Có, chị chờ một lát." Tô Úc suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi đến phòng ngủ lục lọi lên. Cô nhớ lúc vừa mới đến đây cô có mua một cái áo thun tay ngắn rất lớn, lục tung tùng phèo một trận thì Tô Úc cuối cùng tìm được nó, một cái áo thun màu trắng lớn vô cùng. Cô đưa áo cho Bạch Mạn Nhu, trước khi mang laptop vào phòng ngủ, cô nghiêng đầu nói với Bạch Mạn Nhu: "Chị Mạn Nhu, tắm xong, chúng ta xem phim." Lần này cô không nhắc đến từ lên giường, không phải bởi vì suy nghĩ của cô quá gian ác, chẳng qua là cảm xúc mẫn cảm khi nãy vẫn chưa có trôi qua, cô sợ nói ra làm địa vị của cô trong lòng Bạch Mạn Nhu mất giá đi rất nhiều. Bạch Mạn Nhu tắm vô cùng nhanh, ít nhất nhanh hơn rất nhiều so với Tô Úc. Khi chị chỉ mặc chiếc áo vừa đủ che mông đi vào phòng ngủ, lúc Tô Úc ngẩng đầu đột nhiên cảm thấy tinh lực dâng trào. Tóc quăn thật dài của Bạch Mạn Nhu được xõa tùy ý, bởi vì chưa hoàn toàn lau khô người nên có vài giọt nước đọng lại trên cơ thể. Chị không có mặc quần ngủ, nên đôi chân dài trắng nõn của chị tự nhiên bại lộ ở bên ngoài, vừa hấp dẫn lại gợi cảm. Ừng ực, đôi tay đang gõ bàn phím của Tô Úc bỗng dừng lại, cô nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dáng người, diện mạo ưu tú như vậy, cô nhất thời không hiểu tại sao chồng của Bạch Mạn Nhu lại cam lòng nghe lời bố mẹ anh ta mà vứt bỏ Bạch Mạn Nhu. Đôi mắt đăm đăm nhìn, hiển nhiên là Bạch Mạn Nhu cảm giác được có một đạo ánh mắt cực nóng luôn luôn nhìn mình, chị đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, nhéo lỗ tai Tô Úc, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Làm sao vậy? Thích nhìn chị như vậy à?" "Hả! Nha! Không có, không có!" Tô Úc hoảng loạn xua tay, cúi đầu che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô ôm laptop đến giữa giường, dịch tới dịch lui, để lại hơn phân nửa cái giường cho Bạch Mạn Nhu để chị thuận thế ngồi tựa vào đầu giường. Ném gối ôm chiếm diện tích xuống dưới sàng, Tô Úc kéo một cái chăn duy nhất đắp trên đùi của Bạch Mạn Nhu, cố gắng làm laptop gần giữa hai người hơn: "Chị Mạn Nhu, xem, xem phim đi. Chị có bộ phim nào muốn xem hay không, em mở cho chị xem." "Haha, chị không có, em xem cái gì thì chị xem cái đấy." Bạch Mạn Nhu ngáp một cái, lười biếng dựa vào gối đầu của hai người, nếu như lúc này Tô Úc quay đầu, thấy dáng vẻ bây giờ của chị, nhất định sẽ bị hành động của chị mà rung động, bảo đảm trên mặt sẽ càng thêm khô nóng. Vào web phim, Tô Úc nhìn danh sách, tuy là có rất nhiều bộ phim nhưng cô lại không hứng thú với cái nào cả. Bình thường cô không phải là người rất thích xem phim, nếu như không phải sợ Bạch Mạn Nhu cảm thấy buồn chán, thì bây giờ cô đang cùng nhóm đầu heo trên mạng tám chuyện rồi. Lấy ra điện thoại di động, Tô Úc gửi một cái tin nhắn cho Hứa Đình, hỏi nàng biết bộ phim nào hay thì giới thiệu cho cô. Hứa Đình rất thích xem phim, những chuyện liên quan đến phim thì phải hỏi nàng, không bao giờ sai cả. Sau khi gửi tin nhắn một lát, Hứa Đình đã trả lời. Bình thường hỏi phim thì nàng luôn gửi rất nhiều bộ để cho cô lựa chọn, nhưng lần này Hứa Đình chỉ gửi duy nhất ba bộ phim, có tên: Không Thể Nghĩ Thông Suốt, Thế Giới Vô Hình và Đội Thiếu Nữ Đặc Công*. Mấy cái tên này Tô Úc đều chưa có nghe tới, tìm kiếm một hồi, phát hiện có ba bộ phim này, dùng đầu ngón tay tùy tiện chọn đại, Tô Úc quyết định xem Thế Giới Vô Hình trước, thời gian còn sớm, cô cùng Bạch Mạn Nhu có rất nhiều thời gian để xem hết ba bộ phim này trước giờ ngủ. Thêm hết chúng nó vào danh sách chiếu phim, lúc Thế Giới Vô Hìnhđang bắt đầu chiếu, Tô Úc hơi dịch chuyển một chút, tựa vào đầu giường, híp nửa con mắt nhìn màn hình chiếu phim. Mùi hương nhàn nhạt thổi đến, Bạch Mạn Nhu giật giật thân thể, lấy tay chống mặt, còn cánh tay thì chống trên đùi Tô Úc, yên lặng nhìn màn hình. Lúc mới bắt đầu chiếu phim, Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu đều cho rằng đây là một bộ phim nói về luân lý đạo đức, đến khi nó tiếp tục chiếu, trong lòng Tô Úc lại cảm thấy hai người phụ nữ trưởng thành nhiều lần xuất hiện trong phim kia rất thú vị. Cho đến lúc ở trong một chiếc xe không được tốt lắm, hai người mười ngón đan xen, run rẩy hôn nhau, Tô Úc đang kinh ngạc sau lại cảm thấy hai người các nàng cùng một chỗ là chuyện đương nhiên, nụ hôn này cũng không khiến người ta ghê tởm, trái lại duy mỹ nhập tâm. Không biết phản ứng của Bạch Mạn Nhu là như thế nào, Tô Úc dùng dư quang chú ý vẻ mặt của chị, lại phát hiện chị vẫn nhìn chằm chằm màn hình laptop như trước, không có nửa điểm biểu cảm dư thừa nào. Sau khi kết thúc bộ phim, danh sách tự động chuyển đến bộ phim tiếp theo, Tô Úc tháo kính mắt xuống, dụi dụi con mắt, lại vô tình bỏ lỡ tên bộ phim này. Nhưng mà, khi cô phát hiện hai nữ chính xuất hiện trong phim lại là hai người của bộ phim vừa nãy, trong lòng có loại cảm giác kỳ lạ nói không rõ. Ngoại trừ cảm giác thú vị khi nãy, Tô Úc cảm thấy bộ phim này và bộ phim khi nãy giống như dạng phim đời trước, đời sau nối liền nhau. Hai người nữ chính đẹp hơn so với vừa nãy, trang phục càng mỹ lệ cũng càng mê người. Trên nguyên tắc yêu thích mỹ nữ mà xem phim, khi cô nhìn thấy hai nữ chính đều có bạn trai, bỗng nhiên cảm thấy một trận mất mác trong lòng. Mà nội dung tiếp theo của bộ phim, lúc bài hát tình cảm của Ấn Độ phát lên, hai người nữ chính đang ở trong phòng khách sạn, cùng nhau khiêu vũ, sau đấy là mãnh liệt hôn nhau, ân ái triền miên. Ách. Mặt Tô Úc lập tức hồng đến dái tai, cô có tật giật mình nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Mạn Nhu, lại phát hiện chị vẫn là cái vẻ mặt không có nửa điểm biểu cảm kia, trong lòng không khỏi khâm phục chị, đúng là người chị gái trưởng thành hơn cô, nhìn thấy nữ nữ trên màn hình như thế lại có thể bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập như vậy. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là Tô Úc tự mình suy diễn mà thôi. Cô không hề biết, Bạch Mạn Nhu vô cùng cố gắng duy trì vẻ mặt vừa nãy chỉ để vì che giấu hoảng loạn trong lòng. Chị không biết tại sao chị lại hoảng loạn, chỉ là nhìn hai người nữ chính trong màn ảnh nóng bỏng triền miên như vậy, chị không hiểu tại sao lại nghĩ đến Tô Úc, nghĩ đến ngày đó chị đấm lưng cho Tô Úc, cái lưng trơn bóng trắng nõn. Ý nghĩ xấu xa này không nên có, Bạch Mạn Nhu nhắc nhở chính mình, cười thầm bản thân bởi vì một bộ phim GL mà suy nghĩ lung tung. Đồng tính nữ, lúc chị ở đại học đã tình cờ nghe qua, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy, bây giờ mới có dịp cùng Tô Úc xem phim. Chị không cảm thấy hai người phụ nữ yêu nhau có điểm gì lạ lùng cả, ít nhất hai diễn viên nữ trong phim vô cùng xứng đôi, nếu các nàng mà yêu đàn ông thì mới thật sự là đáng tiếc đấy. Lại là màn ân ái mãnh liệt bắn ra tứ phía. Lúc này, Tô Úc thật sự chịu không được, trong lòng oán giận Hứa Đình 1800 lần. Hứa Đình chết tiệt, giới thiệu cho cô bộ phim quỷ quái gì thế này! Hay quá ha, còn giới thiệu nữa cơ! Xuất hiện cả cảnh triền miên rồi ! ! Cô nóng nảy thu nhỏ màn hình, thấy Bạch Mạn Nhu như bị điểm huyệt, thật lâu thật lâu không đổi tư thế, vẻ mặt lại không biểu cảm, tưởng rằng chị bị kinh sợ, nhanh nhẹn giải thích: "Chị Mạn Nhu, em không biết những bộ phim này lại là... Có những cảnh kia. Xưa nay em đều chưa từng xem những phim như thế này, tất cả tại Hứa Đình, cô ấy giới thiệu cho em, bảo hay. Em cũng không biết nó đều là... Loại phim kia." Nói xong lời cuối cùng, Tô Úc tựa như hết sức lực, cúi đầu quấn quấn ngón tay, giống như cô vợ nhỏ bị oan ức chờ đợi dỗ dành. Hết chương 12. _____ *Không Thể Nghĩ Thông Suốt (I Can't Think Straight) Thế Giới Vô Hình (The World Unseen) Đội Thiếu Nữ Đặc Công (D.E.B.S) Cả ba đều là phim lesbian nha~ (cám ơn bạn Shacklefunt đã nhắc mình) tội nghiệp Tiểu Úc bị lừa gạt. =))
|
Chương 13
Phóng to màn hình như cũ, nó còn đang tiếp tục bổn phận chiếu tiếp phim trong danh sách, nếu như không phải Tô Úc nhắc đến cái tên Hứa Đình này, thì chị cũng đã quên cô bé xinh đẹp mới vừa gặp mặt kia rồi. Nhớ đến ánh mắt của Hứa Đình khi nhìn Tô Úc, Bạch Mạn Nhu cho rằng nàng chính là cố ý thử phản ứng của Tô Úc. Miễn cưỡng đứng dậy, đôi mắt Bạch Mạn Nhu giả vờ mệt mỏi, chị nở nụ cười nhợt nhạt với Tô Úc, ra vẻ hay quên: "Chị lại chưa nói cái gì, em khẩn trương như vậy làm chi? Ôi, đúng rồi, cái tên Hứa Đình này thật quen thuộc, là bạn của em sao?" "Trí nhớ của chị kém vậy sao!" Tâm trạng khẩn trương của Tô Úc thoáng dịu xuống, bò đến trước người Bạch Mạn Nhu, nói: "Hứa Đình chính là nữ sinh mà chúng ta gặp ở ký túc xá của sinh viên đấy! Không tính là bạn tốt của em, tụi em thân nhau như bạn bè bình thường thôi. Nàng đối xử với em rất tốt, đi đâu cũng chăm sóc em hết!" "Tiểu Úc có đối tượng chưa?" Tư duy Bạch Mạn Nhu nhảy rất nhanh, một giây trước còn đang gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thì một giây sau lại trực tiếp hỏi ra một vấn đề không liên quan, đương nhiên, cái gọi là không liên quan cũng do Tô Úc tự cho rằng mà thôi. Cô cẩn thận nhìn nhìn Bạch Mạn Nhu, nhìn ngang liếc dọc cũng không thấy chị giống mẹ cô - người hay bát quái nha! Tô Úc cắn môi, đỏ ửng trên mặt còn chưa biết mất, hạ giọng nói: "Làm gì mà có đối tượng, vả lại, căn bản sẽ không có ai thích em. Em, em cũng không có thích người ta." "Như vậy à." Bạch Mạn Nhu đăm chiêu, nhìn thần sắc Tô Úc nói chuyện với mình, cô rõ ràng là không rõ xu hướng tính dục của bản thân, thậm chí đần độn không biết Hứa Đình thích cô. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Khóe môi Bạch Mạn Nhu lần thứ hai cong lên, trong tiềm thức của chị, chị không muốn Tô Úc và Hứa Đình yêu nhau, lý do không phải vì hai nàng đều là cô gái, làm trái luân lý đạo đức, mà là. . . . Chị nhẹ nhàng gõ gõ đầu, mà là cái gì, bây giờ chị cũng không biết. "Như vậy cái gì đó, chị Mạn Nhu, rút cục chị có ý gì vậy?" "Tiểu Úc, chị buồn ngủ quá. Ngày mai không phải em lên lớp sao? Nhanh đi ngủ đi, coi chừng lên khóa muộn. Hết giờ học chị đi tìm em, chúng ta cùng đi mua thức ăn." Bạch Mạn Nhu trực tiếp co thân thể vào trong chăn, cọ cọ hai chân vào nhau, sưởi ấm. "Chắc em thua bởi chị mất." Tô Úc phồng má, đóng màn hình lại, để laptop vào trạng thái hôn mê. Tắt đèn, Tô Úc phóng laptop xuống đất, cả cơ thể đều chui vào trong chăn. Bên trong đã được Bạch Mạn Nhu sưởi ấm, cô theo thói quen ôm lấy "gối ôm" bên cạnh, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể chị, Tô Úc cạ cạ hõm vai Bạch Mạn Nhu, giọng nói đã biến đổi không rõ ràng: "Chị Mạn Nhu, ôm chị còn thoải mái hơn ôm gối ôm nữa! Thơm thật!" "Ừm." Bạch Mạn Nhu miễn cưỡng đáp một tiếng, may là đèn đã tắt, không thì mình đỏ mặt đã sớm bại lộ dưới ánh đèn rồi. Bởi vì vừa xem hai bộ phim kia, chị có chút nghi ngờ Tô Úc ôm mình rồi cọ tới cọ lui, rút cục là vô ý hay cố tình. Nếu như vô ý, tại sao cô luôn tìm khu vực mẫn cảm của mình, cọ cọ nơi đó liên tục đây? "Chị Mạn Nhu ngủ ngon." Tô Úc khoát chân lên đùi Bạch Mạn Nhu, con mắt vừa xem phim xong nên mệt nhọc không thôi. Nhắm mắt lại, không lâu sau Tô Úc đã nặng nề ngủ, làm gì còn quan tâm cô ôm Bạch Mạn Nhu quá chặt, khiến cho chị khó có thể ngủ được. Gần sáng, Tô Úc mơ một giấc mơ mà xưa nay cô chưa từng mơ, đó là mộng xuân. Trong mơ, cô và Bạch Mạn Nhu ở trong phòng khách sạn, cùng với một bản nhạc ballad vang lên. Cảnh tượng này cô quá quen thuộc, là đoạn ngắn xuất hiện bên trong bộ phim vừa mới xem. Trong tiềm thức, cô còn chưa kịp phản ứng gì, thì trong mơ, Tô Úc đã nâng lên mặt Bạch Mạn Nhu, sau khi giãy dụa một lúc, hôn lên bờ môi của chị, đẩy chị lên trên giường, làm việc triền miên. . . "Tiểu Úc, Tiểu Úc!" Hô hấp Tô Úc rất là dồn dập, Bạch Mạn Nhu thoát khỏi sự giam cầm của cô, đẩy đẩy mí mắt của cô lên, ý định lay tỉnh Tô Úc. Bạch Mạn Nhu cho là người đang ngủ ngon lành, đột nhiên hô hấp dồn dập, chỉ có một khả năng, đó chính là làm ác mộng. Đối với người mơ thấy ác mộng, việc duy nhất có thể làm là lay tỉnh người đó, tránh việc người đó tiếp tục mơ mà bị hoảng sợ. Tô Úc bên này đang liên tục triền miên trong mơ, Bạch Mạn Nhu bên kia đang căng thẳng, gia tăng cường độ lay cô, cho đến khi lòng bàn tay chị vỗ vào cái trán Tô Úc, lúc này mộng xuân mới nháy mắt biến mất. "Mạn, chị Mạn Nhu." Con mắt Tô Úc ửng đỏ, sững sờ không biết làm sao nhìn Bạch Mạn Nhu. Lớn như vậy, cô đã từng mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái, nhưng mà xuân mộng là lần đầu tiên cô mơ thấy, hơn nữa đối tượng lại là phụ nữ, lại là Bạch Mạn Nhu, chị Mạn Nhu của cô. Lúc này, trên mặt Bạch Mạn Nhu tràn ngập mệt mỏi, bởi vì chị mặc áo ngủ rộng lớn mà lộ ra xương quai xanh gợi cảm, Tô Úc không tự chủ được nhớ đến cảnh ân ái khi nãy trong mơ bị cắt đứt. Ừng ực, Tô Úc cố sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, tầm mắt bay tới bay lui vẫn không thể rời bỏ cơ thể Bạch Mạn Nhu. Người ta nói ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ, nhưng mà giấc mơ này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây là chị Mạn Nhu của nàng mà! Tô Úc chột dạ cúi đầu, đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Hứa Đình. Nếu như không phải tại nàng giới thiệu mấy bộ phim này, mình cũng sẽ không mơ giấc mơ đáng ghét kia! Nhưng mà, lương tâm mà nói, cô cảm thấy cảm giác kia cũng khá tốt, hay là, bởi vì đối phương là Bạch Mạn Nhu nên mới vậy đi. "Tiểu Úc, em vừa mơ thấy ác mộng phải không? Nhìn em kìa, đầu đầy mồ hôi." Bạch Mạn Nhu ân cần hỏi han, tay lại tùy ý thay cô lau mồ hôi trên mặt. "Ngạch, đúng là... Đúng là làm ác mộng." Tô Úc cà lăm nói, nếu không thì nên nói thế nào? Chả lẽ muốn cô làm một đứa bé ngoan thật thà nói với Bạch Mạn Nhu rằng khi nãy cô không phải mơ thấy ác mộng, mà là mộng xuân ân ái không ngừng? Hơn nữa, nữ chính trong đó lại là Bạch Mạn Nhu ư! "Là ác mộng dạng gì vậy, không phải là bị quỷ đuổi theo đó chứ?" "Không phải không phải, không phải bị quỷ đuổi, là người đè người." Tô Úc lầm bầm vài tiếng nhỏ, lại ngáp thêm vài cái. Giọng nói của cô nhỏ, Bạch Mạn Nhu nghe cũng không rõ ràng, đang muốn truy hỏi Tô Úc thì thấy cô đã mang theo cái đầu rối bù đi chân trần vào phòng vệ sinh. Nước lạnh kích thích thần kinh của cô, Tô Úc nhìn bản thân trong gương, ở bên trong tìm được một chút "ý xuân" rục rịch. Đây không phải là hiện tượng tốt, tuyệt đối không phải hiện tượng tốt! Tô Úc lắc đầu một cái, lấy thun cột lên mái tóc đã được chải tốt. Cách thời gian lên lớp còn có vài giờ, quần cũng không cởi, cô trực tiếp ngồi trên bồn cầu, tay chống cằm, cố gắng làm rõ ý nghĩ của mình. Cô ở độ tuổi này, lẽ ra mơ thấy xuân mộng cũng là điều bình thường, đặc biệt là lần đầu nhìn thấy những cảnh triền miên kia, ở trong mơ phát lại cũng không có gì đáng nói. Ngàn vạn lần không nên đó là giấc mơ của cô lại xuất hiện Bạch Mạn Nhu, cô cùng Bạch Mạn Nhu quen biết bao lâu a! Cùng lắm là chị, có lẽ là chị gái tương lai cũng không chừng. Quan hệ như vậy, cô không mơ thấy mỹ nam, mỹ nữ cùng khoa, cũng không mơ thấy Hứa Đình, ngay cả một chút điềm báo cũng không có, liền trực tiếp đem Bạch Mạn Nhu đến trong mộng cô, nằm dưới người cô! Đây gọi là cái gì, nếu như nói giấc mơ là kết quả của tiềm thức, chả lẽ nói rõ trong tiềm thức của cô muốn đẩy Bạch Mạn Nhu?! Mà nếu kéo dài ý nghĩ đẩy ngã chị thì là. . . . Cô yêu Bạch Mạn Nhu?! Nữ?! Cô là đồng tính nữ?! "Má ơi!" Luôn luôn không nói tục, bây giờ cô bất đắc dĩ phải thốt lên, Tô Úc đứng dậy, kề mặt vào gương, cô muốn nhìn một cái mình rút cục là sản phẩm gì, rõ ràng lớn lên dịu dàng nho nhã như vậy, làm sao mà là đồng tính nữ được cơ chứ?! Không phải không phải! Nhất định là bản thân bài tiết chất thải trong cơ thể không đúng hạn, dẫn đến máu không cách nào bình thường khai thông đến đại não, tiếp theo làm cho cô tư duy hỗn loạn. Cô chỉ vào bản thân trong gương, chỉ đến mức tay run rẩy, trong lòng không ngừng đọc thầm: Mình là người bình thường, mình là người bình thường. "Tiểu Úc, tại sao em ở trong phòng vệ sinh lâu như vậy?" Vài câu bình thường với không bình thường, trong tai Tô Úc liền truyền đến giọng nói mềm mại mang theo khiêu gợi của Bạch Mạn Nhu. Trong lòng lộp bộp nhảy dựng, xưa nay Tô Úc không phát hiện giọng nói của một người dĩ nhiên có thể êm tai đến trình độ như vậy, đặc biệt là tiếng Tiểu Úc, cô nghe như là chính nữ thần kêu gọi, đem trái tim nhỏ bé của cô nhảy dồn dập, bất tri bất giác lại có ảo tưởng máu đang chảy ngược lại. Hết chương 13. _________ Vài dòng editor: Tuần sau mình thi, nên không post được, cuối tuần sau mình bù hết tất cả những chương mình thiếu nhé~
|
Chương 14
Nếu thời gian có thể quay lại tối hôm qua, Tô Úc thề nhất định sẽ không gửi tin nhắn cho Hứa Đình, bảo nàng giới thiệu phim cho mình. Mở vòi nước, Tô Úc dùng nước lạnh kích thích khuôn mặt cô, làm cho nó thoạt nhìn bớt đỏ hơn. Đi ra phòng vệ sinh, Bạch Mạn Nhu thân thiết đứng ở cửa, dùng ánh mắt hỏi cô xem có khó chịu có chỗ nào không. "Chị Mạn Nhu, chắc tại hôm qua em ngủ ít cho nên bây giờ hơi chóng mặt. Dọn dẹp một lát, rồi chúng ta xuống lầu ăn sáng đi." Ánh mắt Tô Úc lấp lóe, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: "Cửa tiệm ở trường học của em bán sữa đậu nành và dầu cháo quẩy rất ngon, hơn nữa lại không chứa bột giặt nha!" Phốc xích. Bạch Mạn Nhu che miệng cười không ngừng, đôi vai không ngừng run rẩy. Ngón tay hơi dùng sức điểm xuống cái trán Tô Úc, nói: "Bởi vì sữa đậu nành dầu cháo quẩy không chứa bột giặt của em, chị phải nhanh dọn dẹp một chút rồi, đỡ phải lúc chúng ta đến đó chỉ còn dư lại bột giặt nhỉ!" "Chị Mạn Nhu!" Tô Úc biết chị hay nói giỡn, vất vả lắm mới nở nụ cười, lại khôi phục trầm tư nghiêm túc như trước. Cô thay quần áo khác, bỏ sách vở vào balo thể thao, khóa lại nó, Tô Úc đứng nghiêm, xuất thần nhìn cửa phòng vệ sinh. Có một số việc chính là như vậy, khi bạn chưa bao giờ để ý nó, đến lúc cố tình suy nghĩ tới thì những cái cảm giác ẩn núp kia liền bắt đầu rục rịch. Trong phòng vệ sinh thấp thoáng truyền đến tiếng nước, Tô Úc đứng ở nơi đó không biết hít ra thở vào bao nhiêu lần, cô đã cố gắng làm rõ ràng, nhưng mà đó giờ cô chỉ có tim đập nhanh hơn và mặt đỏ tai hồng mà thôi, còn những cảm giác được miêu tả bên trong sách kia, cô nhận thức không tới. "Có lẽ chỉ là ảo giác một lúc thôi." Tô Úc lầm bầm với phòng vệ sinh, lần thứ hai cô thở dài thật sâu, lại đợi Bạch Mạn Nhu dọn dẹp xong đi ra từ phòng vệ sinh. Ở trong cửa tiệm đơn giản ăn bữa sáng, Tô Úc cứng rắn lôi kéo Bạch Mạn Nhu đi đến cửa lớp học của cô, chỉ vào hai bảng hiệu được treo ở hai bên, nói: "Chị Mạn Nhu, em học chỉ có mấy tiếng thôi. Nếu chị ở nhà trọ buồn thì lên mạng, em bỏ mật mã laptop rồi, muốn chơi game thì chỉ cần tải xuống là được. Còn có, buổi trưa đừng quên đến tìm em, chúng ta cùng nhau mua thức ăn." "Biết rồi, vậy chị đi về trước." Bạch Mạn Nhu cười rộ lên, lắc lắc cái chìa khóa Tô Úc đưa chị, ý cho cô biết mình chưa hề làm mất chìa khóa. "Vâng, lát nữa gặp lại." Tô Úc vẫy tay một cái, cảm thấy tư thế bước đi của Bạch Mạn Nhu rất xinh đẹp, rất rung động lòng người, giống như người mẫu catwalk mà cô đã từng xem, vừa tao nhã vừa có hương vị phụ nữ. Cách thời gian lên lớp còn có một lát, Tô Úc đứng ở cửa lớp học, nhàm chán nghịch điện thoại chờ Hứa Đình. Hết cách rồi, bình thường đều tới giờ lên lớp thì cô mới đến đây, hôm nay lại tới sớm như vậy, đành phải đổi vị trí với Hứa Đình, đứng đây chờ nàng rồi. Nhìn xuống lịch trong di động, ánh mắt Tô Úc rơi vào trên ngày chủ nhật. Cô nhớ tới lời nói của Tiền Thục Mai trong điện thoại, bảo cô biết chủ nhật là sinh nhật Bạch Mạn Nhu, gọi cô mua một cái bánh ga-tô mừng sinh nhật, nhưng cô lại không muốn tổ chức sinh nhật Bạch Mạn Nhu đơn giản như vậy, cô muốn thay chị tổ chức một sinh nhật thật khó quên. "Tô Úc." Đang tận lực suy nghĩ, Hứa Đình lại xuất hiện bên phải cô, vỗ xuống vai Tô Úc, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hôm nay Hứa Đình vô cùng vui vẻ, mang đồ trang sức trang nhã trên mặt, nở nụ cười ngọt ngào: "Đây là lần thứ nhất cậu chủ động chờ tớ đó!" Hứa Đình khoát cánh tay Tô Úc, cùng cô đi đến lớp học. Lúc lên cầu thang, bộ dáng Hứa Đình như kiểu muốn nói lại thôi, nàng kỳ thực muốn biết Tô Úc xem xong những bộ phim kia rốt cục suy nghĩ thế nào, lại sợ hỏi sẽ làm Tô Úc cảm thấy phản cảm, đành chờ Tô Úc tự nguyện nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, Tô Úc vô cùng buồn ngủ, lại ép buộc bản thân phải chăm chú nghe giảng bài. Tiết học này cũng không phải môn gì quan trọng, thầy giáo đang ở trên bục giảng nói nói văng cả nước bọt, học sinh bên dưới phần lớn đều lên mạng gửi tin nhắn, cũng hoặc là như Hứa Đình không làm gì, chỉ là nhìn chằm chằm gò má Tô Úc, giống như đó là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới vậy. "Này, Hứa Đình, cậu nói xem sinh nhật như thế nào mới gọi là khó quên đây?!" Tô Úc nằm sấp trên bàn, đôi mắt vô thần nhìn phía trước, cô thật sự không nghĩ ra tổ chức sinh nhật như thế nào mới khó quên, đành phải vứt vấn đề này cho Hứa Đình, nhờ nàng giúp đỡ vài cái ý kiến. "Tại sao lại đột nhiên hỏi tớ như vậy, không lẽ lương tâm cậu cắn rứt muốn đền bù cho tớ một cái sinh nhật khó quên ư." Hứa Đình đến gần bên tai Tô Úc, tay vốn đang đặt ở trên đùi, lại khoác lên một cánh tay của cô. Tuy rằng Tô Úc không đề cập đến chuyện phim ảnh, nhưng rất có thể bởi vì mình giới thiệu những bộ phim đó cho cô mà "thông suốt". Nói không chừng, cô thật sự dự định đền bù sinh nhật cho mình tiện thể thông báo luôn đây?! Nghĩ đến đây, khóe miệng Hứa Đình không tự chủ được giương lên, hạnh phúc lan tràn. "Hỏi cậu nghiêm túc đó! Cậu cho cái ý kiến đi!" Tô Úc nhíu mày, cô thật sự muốn nói cho Hứa Đình biết là đừng có tưởng ai cũng mê mình. Đã gặp qua người tưởng bở, nhưng lại chưa từng thấy người luôn luôn tự thiếp vàng trên mặt như nàng! "Khó quên thì là lãng mạn thôi." Hứa Đình nghiêng đầu một bên, nghe thầy giáo trên bục đang bô bô một trận, một bên dựa vào sở thích của mình, dự định làm một cái buổi tối lãng mạn hai người. Có! Hứa Đình buông cánh tay Tô Úc ra, viết lung tung trên giấy trắng, đem tất cả phương án đã được nghĩ kỹ từng cái từng cái đều ghi vào trên giấy: "Thế nào, mấy cái này tùy tiện làm cái nào cũng đầy lãng mạn, đủ khó quên nhé." "Chị hai, mấy cái này chị nói đúng là lãng mạn thật. Nhưng mà em không biết diễn xiếc cũng không phải là cậu ấm cô chiêu đốt tiền không thương tiếc! Cái này, em hỏi chị em làm bằng cách nào ra được hả?! Cậu cố ý bắt tớ làm trò cười phải không!" "Cậu nói cái này sao? Đơn giản thôi, bên ngoài thì khó tìm, nhưng mà khu ký túc xá trường học chúng ta là lựa chọn hàng đầu mà! Dù sao cũng là mấy phút thôi, cũng không ngại ngùng gì mấy đâu. Có điều, cậu tính làm thật sao? Thật sự tính làm như vậy sao?" Trong lòng Hứa Đình bắt đầu nhảy nhót, bây giờ nàng tin tưởng mình giới thiệu ba bộ phim kia cho cô là một điều chính xác rồi. Xem xem, hiệu quả này rõ ràng cỡ nào, bây giờ tính toán chuẩn bị đêm tối lãng mạn cho mình rồi đó! "Đây là bí mật." Tô Úc cắn đầu bút bi nói, cô thật sự khâm phục Hứa Đình, trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra một cái phương án tỉ mỉ như vậy. Cô ngăn cản Hứa Đình còn đang muốn nói gì đó, làm một động tác im lặng với nàng, nhỏ giọng nói: "Chuyên tâm học hành, đừng có đôi lúc lại mượn bút của tớ. Tớ còn phải nỗ lực vì luận văn tốt nghiệp của tớ đây!" "Ừm!" Hứa Đình bị cô nói mà méo miệng, giữ chút khoảng cách với Tô Úc, quen biết với cô nhiều năm như vậy, Hứa Đình rất rõ ràng tính tình nóng nảy của cô. Nói dễ nghe một chút thì là lấy bản thân làm trung tâm, nói khó nghe một chút chính là ích kỷ bá đạo, nhất là tính cách mượn cối xay giết lừa, qua cầu rút ván của cô! Tiếng chuông hết tiết vang lên, lại đến phiên tiếng chuông vào tiết. Còn khoảng hai mươi phút nữa là tan học, Tô Úc thu dọn sách vở, sớm rời khỏi lớp học. Cô không nói với Hứa Đình cái gì cả, chỉ đứng dậy nói với thầy giáo là cô không thoải mái muốn về nhà. Những giáo viên dạy Tô Úc đều biết cô là một sinh viên tốt, bình thường không có chuyện gì thì không bao giờ tùy tiện xin nghỉ, vì thế nên nghe cô bảo khó chịu liền trực tiếp bảo cô đi về nghỉ. Đi ra lớp học, Tô Úc thừa dịp Bạch Mạn Nhu còn chưa đến, chạy tới khu túc xá sinh viên, cô lấy giấy bút vẽ ra khu ký túc xá ngay ngắn, đến cả mặt cửa sổ cũng vẽ xuống. Phòng học được xây chính diện, năm tòa phòng học vừa vặn được sắp xếp thẳng tắp, Tô Úc không ngại phiền phức, vẽ cả tầng trệt cùng hàng cửa sổ vào cuốn vở. Tình cờ có vài sinh viên về ký túc xá đi qua cô, còn tưởng rằng cô học mô phỏng công trình ở đây làm bài tập lấy ví dụ cơ! Hết chương 14. _____________ Vài dòng nhảm: Thật ra ngồi edit cũng mắc cười dữ lắm bạn Hứa Đình =)))) Tuần này mình post đủ 5 chương là xong nợ, ôi một cực hình đang chờ đợi~~
|