Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 60
Tô Úc và Bạch Mạn Nhu ở giữa trưa ngày hôm sau ngồi xe lửa rời đi Bắc Kinh, cuộc sống mấy ngày nay cũng đã đủ để khiến hai người thỏa mãn rồi, tuy rằng không có chuyện gì đặc biệt, nhưng nó lại có một tư vị vô cùng bình thản. Xe lửa đến thành phố T đã là buổi tối, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã bị lỡ. Hai người mang theo hành lý của mình, ngồi taxi về thị trấn cổ. Đến đại viện quen thuộc của mình, Tiền Thục Mai cùng Bạch Bách Tùng đã sớm ngủ ở trong phòng họ. Lúc Tô Úc và Bạch Mạn Nhu trở về lại không gọi điện thông báo cho họ biết, bây giờ họ đang trong phòng ngủ cũng là chuyện đương nhiên. Hai người ở trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Tô Úc xách hành lý vào phòng của mình xong xuôi rồi lại qua phòng Bạch Mạn Nhu chui vào ổ chăn của chị. Cả ngày gần như ngồi trên xe lửa, hai người đều mệt mỏi vô cùng, trong chốc lát liền ôm nhau ngủ thiếp đi. Đến lúc mặt trời lên cao, Bạch Mạn Nhu tỉnh dậy sớm hơn Tô Úc, cô hôn xuống gò má Tô Úc, tận lực khiến động tác của mình nhẹ nhất có thể, mặc quần áo tử tế đi vào phòng khách, thông báo cho Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai biết là các cô đã trở về. Người trong ngực không còn, Tô Úc ngủ thêm một chút liền tỉnh lại. Cô xoa đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, chậm chạp mặc quần áo đàng hoàng xong rồi đi vào phòng khách. Bởi vì Bạch Mạn Nhu đã xuất hiện trước cô, Tiền Thục Mai cũng không kinh ngạc cho lắm, bà vào nhà bếp bưng ra hai tô cháo hoa, nói: "Tới ăn đi, may là ta nấu nhiều cháo, nếu không thì chắc không đủ ăn rồi." "Chị Mạn Nhu, ăn thôi." Rõ ràng là một tiếng rất tự nhiên, nhưng nó lại làm cho mặt mày Tiền Thục Mai trầm xuống, trong lòng lộp bộp một tiếng, dự thấy không ổn. Lẽ ra Tô Úc ngày thường gọi như thế cũng là chuyện bình thường, chỉ là sau khi trải qua chuyện Tô Úc đi Bắc Kinh, trong lòng Tiền Thục Mai liền âm ỷ có loại dự cảm vô cùng không tốt. Tại sao? Nếu như Bạch Mạn Nhu và Tô Úc là chị em tốt thì chẳng có gì bất ổn, nhưng lúc trước khi mà Tô Úc không ở đây, bà luôn có thể nhìn thấy con mắt Bạch Mạn Nhu sưng đỏ kỳ lạ, vốn con bé chỉ đến siêu thị buôn bán thôi thì có chuyện gì mà làm cho nó khóc? Hơn nữa mấy ngày sau lại xách theo hành lý đi Bắc Kinh tìm Tô Úc, lúc này thì lại cùng với nó trở về? Cho dù là chị em thân thiết cỡ nào, cũng không tới mức như vậy nhỉ? "Tiểu Úc Tử, nghe nói mày từ chức?" Trong lúc ăn cơm, Tiền Thục Mai mãi đặc biệt chú ý đến hành động của hai người Bạch Mạn Nhu và Tô Úc, sau khi Bạch Mạn Nhu đi rồi, Đặng Thiểu Phong có tới đây một lần, nói Tô Úc từ chức không làm việc nữa. Chuyện này, bà vốn là muốn một mình nói chuyện với Tô Úc, ngẫm lại lại cảm thấy không cần thiết, liền dứt khoát nói ra trong giờ dùng cơm. "Vâng, dù sao bây giờ con cũng có giấy chứng nhận rồi. Con muốn tự mình mở một trường học ngoại ngữ, ngày mai sẽ đi tìm chỗ trước." "Mở trường học ngoại ngữ? Ai cho mày tiền? Một mình mày lương tháng mới có 5000 tệ, mới làm có mấy tháng thì từ chức, mày có tiền mở trường học à?" Tiền Thục Mai húp chén cháo, lời khó nghe giấu ở trong bụng không nói ra, con gái bà mấy lạng mấy cân bà không rõ sao? Mở trường học ngoại ngữ? Cái đó chẳng khác gì quăng tiền ra ngoài cửa sổ? Tìm một đối tượng tốt thì còn thực tế hơn. "Không cần nhiều tiền lắm đâu, tạm thời con trước mượn ở chỗ chị Mạn Nhu, chờ khi bắt đầu có lời rồi thì trả lại cho chị ấy." Vừa mới dứt lời, Tô Úc liền cảm giác được tay Bạch Mạn Nhu đang nhẹ nhàng véo cánh tay của cô, cô lập tức nắm chặt cái tay kia của Bạch Mạn Nhu, ngón tay vẽ lung tung ở trong lòng bàn tay của chị, sau đấy cùng nó mười ngón liên kết. "Tiền của Mạn Nhu? Bộ người ta không cần sao? Mày con nhóc này sao nghĩ thế nào là nói thế ấy vậy? Mới vừa có công việc thì đòi mua xe, lúc này lại muốn mở trường học, mày khi nào thì mới có thể tỉnh ra hả?" "Con..." Tô Úc đang muốn phản bác, Bạch Mạn Nhu lập tức nắm thật chặt ngón tay cô đang liên kết với mình, nói: "Dì Thục Mai, dì yên tâm đi, Tiểu Úc mở trường học cũng không lớn, cần tiền cũng không nhiều. Hơn nữa trong tay con vẫn còn 200.000 tệ chưa cần dùng, vừa vặn cũng giúp Tiểu Úc được. Coi như con là nhà đầu tư, chờ khi em ấy kiếm lời được thì trả lại cho con cũng không muộn." "Quên đi, chuyện của người trẻ tuổi tụi bây ta không quản được. Tao vẫn nói câu ấy, làm ra làm chơi ra chơi, tuổi tác của Tiểu Úc Tử cũng không còn nhỏ nữa. Đàn ông tốt như Thiểu Phong mày còn không lọt mắt, tao đây làm mẹ còn nói được cái gì? Thôi thì tự mày tìm đi, chỉ cần lúc tao còn sống có thể thấy mày kết hôn sinh con là được rồi." Tiền Thục Mai liếc nhìn Bạch Mạn Nhu, không nói thêm cái gì nữa, cúi đầu húp tô cháo hoa có hơi đặc của mình. "Thục Mai nè, con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần tụi nó sống vui vẻ là được, em cũng đừng quan tâm thay bọn nhỏ." Đây coi như là câu nói đầu tiên của Bạch Bách Tùng từ bữa sáng tới nay, ông sợ nếu ông không nói gì thì hai đứa bé kia lại ầm ĩ trốn đi lần nữa. Thật ra, ông cũng khó khăn lắm, một bên phải che chở hai đứa nhỏ, một bên phải từ từ khuyên nhủ Tiền Thục Mai. Dù sao Tiền Thục Mai không phải là sinh viên hay gì, bà chỉ là một công nhân về hưu mà thôi, nếu như lập tức nói cho bà biết chuyện của Tô Úc, chỉ sợ bà sẽ không tiếp thu được. "Em cũng không muốn bận tâm đâu, nếu nó đỡ lo một chút thì em cần gì nhọc lòng như vậy. Anh nói xem chuyện của Thiểu Phong..." Tiền Thục Mai đang muốn lải nhải chuyện tình của Đặng Thiểu Phong, lại nghĩ tới lá thư trước khi Tô Úc đi Bắc Kinh đã để lại cho bà, im lặng ngay không nói thêm gì nữa. "Con no rồi." Tô Úc chẳng muốn ngồi ở đây nghe Tiền Thục Mai lải nhải nữa, cô sợ mình nghe nữa chắc cô sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Trong tô còn sót lại chút cháo, Tô Úc vào nhà bếp đổ nó vào thùng rác, lúc đi ra nở nụ cười cảm kích về phía Bạch Bách Tùng, lại trốn vào phòng của mình dự định ngủ thêm một giấc. Chỉ là giấc ngủ này còn chưa bắt đầu, Bạch Mạn Nhu liền đi vào kéo cô tới siêu thị, bảo cô đứng đây giúp đỡ bán hàng với mình. Hai người bận rộn ở trong siêu thị đến sập tối, mãi đến khi Bạch Bách Tùng lại đây gọi các cô về ăn cơm tối, các cô mới đóng cửa siêu thị lại, về nhà ăn cơm. Buổi tối, sau khi Bạch Mạn Nhu tắm xong liền ngồi ở trên giường trong căn phòng của Tô Úc, trong lồng ngực còn ôm gối ôm con báo hồng, chuyên tâm xem Tô Úc lên mạng. Tô Úc vốn ôm lòng thử một lần, tìm một hồi trong thành phố T có khu vực nào gần trường học cho thuê hay không, một lần tìm là một lần tìm cả một đống lớn khu vực, lại phát hiện có một trường học ngoại ngữ đang định chuyển nhượng, địa điểm ngay ở bên cạnh trường trung học cơ sở trọng điểm của thành phố T. Thật không tệ! Mắt Tô Úc nhìn trúng ngay ngôi trường học ngoại ngữ này, cô cảm thấy có trường sẵn chuyển nhượng lại thực thuận tiện hơn nhiều, thứ nhất là không cần tiến hành trang trí hay gì nữa, thứ hai là cũng có thể tiếp tục sử dụng những học sinh học ở đó, không lo vừa mới bắt đầu thì không có ai vào học. Tô Úc cẩn thận xem qua thông tin phía trên, vừa nhìn thời gian bây giờ cũng chẳng muộn cho lắm, trực tiếp gọi điện thoại đến đối phương hẹn thời gian, buổi sáng ngày mai ở trường học ngoại ngữ ấy bàn bạc vấn đề tiền nong. Nói chuyện điện thoại xong, Tô Úc cười hì hì nhào vào Bạch Mạn Nhu vẫn luôn an tĩnh ngồi trên giường, không ngừng cọ xát lấy cổ của chị, nói: "Chị Mạn Nhu, sáng mai chúng ta đến thành phố T nhìn chỗ kia xem thế nào, nếu được thì trao đổi giá tiền, nếu không được thì chúng ta đi tìm chỗ khác. Nhưng mà em thấy trường học ấy cũng tốt lắm, lại gần trường học trọng điểm nữa, chúng ta có thể mở trường dạy thêm hay cái gì đấy cũng được." "Tất cả đều nghe theo em, chị chỉ phụ trách bỏ tiền." Bạch Mạn Nhu cười nói, khi nãy chị ở phía sau Tô Úc xem được sơ sơ, nếu không được thì chị cũng đã sớm nói rồi, tuy rằng 200.000 tệ trong tay thật là không cần dùng, nhưng dù sao nó cũng là tiền, không thể để nó chơi chơi đổ sông đổ biển được. "Yên tâm đi, em sẽ cẩn thận... không cho người ta lừa em đâu." "Ừ, ngày mai chúng ta dậy sớm một chút." "Không sao, dậy sớm làm gì, em đã định sẵn thời gian rồi." Tô Úc rốt cuộc được đà lấn tới, nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem Bạch Mạn Nhu ngã xuống giường, cô ném gối ôm báo hồng sang một bên, hai tay lại bắt đầu không an phận cởi lấy quần áo Bạch Mạn Nhu. "Tiểu Úc... về, về phòng chị..." Thời khắc quan trọng, Bạch Mạn Nhu đỏ mặt ngăn trở cô, chị nắm lấy tay Tô Úc, trong ánh mắt không hiểu của cô, nói: "Em quên... phòng em, không có then cài cửa..." Hết chương 60.
|
Chương 61
Sau cùng Tô Úc vẫn nghe theo lời của Bạch Mạn Nhu, vào trong phòng chị giày vò tới tận nửa đêm, vốn hai người đều dự định ngồi chuyến xe lửa sớm nhất đến thành phố T, lần này thì hay rồi, khi tỉnh lại đã là hơn mười giờ sáng. Hai người không kịp oán trách lẫn nhau, nhanh chóng ngồi xe buýt rồi ngồi xe lửa chạy đến thành phố T. Trường học muốn chuyển nhượng này cách nhà ga khá xa, các cô ngồi taxi đến trước cổng, đứng bên ngoài đơn giản nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó mới đi vào trong, thông báo mục đích đến đây với người phụ trách của trường. Người phụ trách của trường học là một người phụ nữ trung niên có nét mặt vô cùng hiền hòa, biết Tô Úc là người tối qua gọi điện thoại tới, liền dẫn các cô từ lầu một đến lầu hai, mỗi gian phòng đều cho các cô quan sát và giới thiệu đôi lời. Trường ngoại ngữ này tổng cộng hai tầng, lầu một gồm phòng vệ sinh và hai phòng học nhỏ. Người phụ trách nói cho các cô biết hai phòng học nhỏ này là trường trung học cơ sở trọng điểm gần đây thuê cho học sinh học bổ túc vào ngày thứ bảy, mỗi tháng sẽ trả cho chỗ các cô chi phí thích hợp. Mà lầu hai lại có ba phòng học nhỏ khác, bên trong còn có hai phòng, một phòng là văn phòng cho các giáo viên nghỉ ngơi, một phòng xem như là phòng ngủ. Bên trong đặt một cái giường khá đẹp, có cả phòng vệ sinh, nước nóng gì đều rất đầy đủ. Nhìn trong ra ngoài một lần, Tô Úc đối với căn phòng ngủ này vô cùng hài lòng, có nó là có thể cùng Bạch Mạn Nhu thường thường ở đây, không cần quay về nghe mẹ cô lải nhải. "Chị Mạn Nhu, em cảm thấy chỗ này rất được, chị cảm thấy thế nào?" Ngồi ở trong một phòng học dưới lầu, Tô Úc viết vẽ lung tung ở trên chiếc bảng đen, mà người phụ trách thì cùng Bạch Mạn Nhu ngồi ở trên bàn, nhìn cô vẽ lung tung. "Rất được." Bạch Mạn Nhu gật đầu đồng ý, chuyển qua hướng người phụ trách hỏi: "Em thấy trường này cũng không tệ, đâu đến mức không kiếm được tiền, tại sao chị lại muốn chuyển nhượng vậy?" "Đừng nhắc tới, chị không phải là người địa phương, quê nhà ở bên Cáp Nhĩ Tân ấy. Chồng con đều ở quê nhà hết, chỉ có một mình chị đi ra lang bạt. Lâu ngày, chồng chị không đồng ý, bảo chị không về thì hắn sẽ ly hôn với chị. Con chị bây giờ cũng mười tuổi rồi, mà thân mẹ ruột nó ra sao nó còn chưa biết. Vốn chị định đưa bọn họ đến đây, nhưng bọn họ lại không muốn rời xa cha mẹ già ở nhà. Hết cách rồi, chị chỉ đành chuyển nhượng trường học xong rồi về nhà thôi." Người phụ trách ăn ngay nói thật, không hề che giấu xíu nào: "Thật ra các em mua trường học này cũng chẳng thiệt thòi gì, học sinh học Tiếng Anh ở đây cũng không ít, trường học bên cạnh này lại có liên hệ với bên bọn chị, mỗi tháng ngoài những chi phí lung tung kia ra, tính tiền lợi nhuận thôi thì cũng khoảng từ mấy ngàn tệ cho đến 10 ngàn đấy. Các em đừng tưởng chị khoa trương, chị chẳng khoa trương tí nào đâu." "Chuyện này em hiểu, nhưng mà học sinh ở đây đều học Tiếng Anh, bên chúng em tạm thời vẫn chưa có giáo viên dạy Tiếng Anh, em dạy cũng được, nhưng có lẽ học sinh ở đây không mấy quen thuộc. Chị xem có thể...." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, trong lòng là đang dự định khiến chị ta giúp đỡ, liên lạc một chút về phía giáo viên Tiếng Anh bên kia. "Chuyện này không thành vấn đề, các em tới cũng thật đúng lúc. Vừa nghe chị muốn chuyển nhượng trường học này, những giáo viên khác đều đi hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Tống chưa đi thôi. Cô ấy dạy Tiếng Anh rất tốt, làm người cũng rất biết ăn nói, học sinh phần lớn đều rất thích cô ấy. Quan trọng nhất là cô ấy sống trong thành phố, hơn nữa cũng không như các giáo viên khác, hay thích đòi tăng tiền lương, chỉ bản thân chị cũng rất thích cô ấy." "Chị đã nói thế rồi, vậy chúng em có thể đi gặp mặt cô ấy không?" Bạch Mạn Nhu đi tới kéo Tô Úc, nói thêm: "Về chuyện tiền bạc chúng em cảm thấy nó cũng khá ổn, vậy định giá ấy đi. Em thấy chị cũng mong trở về gấp, ngày mai chúng ta đến phòng luật sư kí hợp đồng, tiện thể đem tiền gửi vào tài khoản của chị luôn, được chứ?" "Được được được, ôi chao chị đây lần đầu được gặp người dễ chịu như vậy. Đúng lúc Tiểu Tống đang ở dưới lầu, bây giờ chị sẽ gọi cô ấy lên đây." Người phụ trách rất cảm kích cầm tay Bạch Mạn Nhu, xoạch xoạch đi xuống. Chị ta vừa xuống lầu, Bạch Mạn Nhu liền từ phía sau ôm lấy Tô Úc, hôn một cái vào lỗ tai cô, nói: "Bây giờ trường học cũng định rồi, chờ ký hợp đồng xong thì em thành người phụ trách chỗ này rồi. Phải cố gắng lên, biết không?" "Yên tâm đi, em cũng không dám dùng tiền của chị ẩu tả đâu. Nhưng mà, chị cũng phải ở đây với em nhé? Bên chỗ siêu thị thì cứ để chú Bạch trước hỗ trợ đi, chị cũng biết mà, không có chị ở đây lòng em sẽ bất định lắm, tựa như ít đi cái gì vậy. Tuy rằng có thể làm việc như thường, nhưng mà có chị ở đây thì hiệu quả nó sẽ càng tăng hơn." Tô Úc xoay người ôm ngược chị, không ngừng vuốt ve mái tóc quăn của Bạch Mạn Nhu, mãi đến khi nghe thấy âm thanh có người lên lầu, hai người không nỡ nhưng cũng tách ra. "Nè nè nè, giới thiệu cho các em làm quen, đây chính là Tiểu Tống." Người phụ trách chỉ vào một cô gái vô cùng trung tính hóa, giới thiệu cho bọn Tô Úc các cô, tựa hồ sợ hai cô hiểu lầm, lại bổ sung một câu: "Tiểu Tống là con gái chân thật, em ấy bình thường toàn như vậy, các em đừng lầm tưởng em ấy là nam nhé." "Chị đùa hoài, sao mà lầm được." Tô Úc nhìn Tiểu Tống từ trên xuống dưới, không biết sao, kể từ khi yêu đương với Bạch Mạn Nhu, cô liền cảm thấy tất cả mọi người đều giống mình thích con gái. Bây giờ nhìn thấy Tiểu Tống, suy nghĩ của cô lại bay lung tung loạn xạ, hình như ai mặc quần áo như cô ấy, hầu hết đều là T (công) nhỉ, cô ấy chắc cũng yêu con gái nhỉ. "Chào hai người, tôi đã nghe chị Vương nói rằng hai người muốn tôi tiếp tục dạy Tiếng Anh ở đây đúng không?" Tiểu Tống gần như là người ngay thẳng chính trực, giọng nói khi nói chuyện của cô ấy có hơi trầm, lúc nói chuyện ánh mắt hay nhìn về trên người Bạch Mạn Nhu, sau đấy là đưa tay ra nắm tay với Bạch Mạn Nhu, nói: "Chị thật sự rất đẹp, rất có ý vị." "Cám ơn." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười đáp lại, trong lòng cũng không phản ứng nhiều cho lắm. Chị kỳ thực thích nghe Tô Úc nói những câu này hơn, tuy rằng số lần bình thường cô nói cũng không phải ít. "Ôi! Chuyện này cứ quyết định như vậy nhé! Chúng tôi đi về trước... chị không rõ chỗ nào thì cứ gọi chị phụ trách nói cho chị biết." Tô Úc vốn cho rằng Tiểu Tống là T, lại nghe cô ấy nói như vậy, hơn nữa còn nắm tay với Bạch Mạn Nhu, máu ghen trong lòng liền nổi lên. Không nói hai lời lôi kéo Bạch Mạn Nhu xuống đến phòng vệ sinh lầu một, khóa cửa lại, trong ánh đèn lờ mờ dùng sức hôn Bạch Mạn Nhu, hôn đến khi đối phương thổ hổn hển mới bằng lòng bỏ qua: "Chị Mạn Nhu, khi nãy chị tại sao lại nắm tay với cô ấy chứ!" "Sao thế? Em ghen?" Bạch Mạn Nhu cười nói, trong lòng vẫn đang rất cám ơn người tên Tiểu Tống kia. Ít nhất cũng khiến Tô Úc ăn giấm chua rồi? Nếu không thì sao cô biết được tư vị mỗi khi ghen tuông của chị là như thế nào. "Aiz! Cô ấy khẳng định là T mà! Chị thấy cô ấy không, khen chị đẹp còn nắm tay chị, nhất định là có tình ý với chị! Để cho cô ấy ở đây, lỡ gì ngày nào đó cô ấy theo đuổi chị làm sao bây giờ! Em trách ai em trách ai bây giờ!" "Em ngốc! Cho dù em ấy theo đuổi chị cũng là chuyện của em ấy, chị lại không hề thích em ấy mà. Được rồi Tiểu Úc, không cho phép em suy nghĩ lung tung biết không? Em quên lời chị nói rồi hả? Chị chỉ muốn cùng em qua những ngày tháng bình thản, chúng ta mỗi ngày bên nhau, khe nhỏ sông dài. Thế giới lớn thế này, người thì đủ mọi tầng lớp, nhưng chị biết rằng người mà chị muốn ở bên cạnh hết đời chính là em, người chị quan tâm duy nhất cũng là em. Bạch Mạn Nhu như chuồn chuồn lướt nước hôn lên chóp mũi của cô, giọng vô cùng nhỏ nhẹ, nói: "Chị.... chị chỉ yêu em." Hết chương 61.
|
Chương 62
Ở chỗ luật sư kí xong hợp đồng, sau đó trả tiền cho đối phương, 200.000 tệ của Bạch Mạn Nhu gần như tiêu tốn hơn phân nửa. Bởi vì đây chỉ là chuyển nhượng lại, nên bọn họ không định làm những việc như chính thức khai giảng hay đại loại. Học sinh trong trường thích Tiểu Tống rất nhiều, không cần phải mời chào ai mà đã có rất nhiều học sinh lại đây báo danh nộp tiền. Ngoài lớp Tiếng Anh ra, cô còn mở them lớp dạy ngôn ngữ khác, giá tiền cao hơn so với lớp Tiếng Anh, chừng một lát thì cũng có chừng 10 người trưởng thành lại đây báo danh, điều này làm cho Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cảm thấy vui mừng không ít. Đương nhiên, giấy chứng nhận của Tô Úc không phải là lấy không, cô photocopy giấy chứng nhận ra treo ở lầu một, đồng thời giúp người khác phiên dịch tài liệu, kiếm chút tiền lời bên ngoài. Từ lúc trường học ngoại ngữ chính thức mở lớp, siêu thị của Bạch Mạn Nhu liền giao cho Bạch Bách Tùng để ông giúp đỡ chăm nom, còn chính chị thì ở đây vừa giúp Tô Úc quản lý chi tiêu vừa dạy Tiếng Anh cho những học trò nhỏ. Bản thân chị không có con, cũng không sinh con được, vì thế nên chị vô cùng yêu thích tiếp xúc với những đứa trẻ nhỏ đơn thuần đáng yêu này. Lớp trễ nhất bắt đầu vào 8 giờ tối, căn bản lỡ chuyến xe lửa cuối cùng, Tô Úc đơn giản nói vài câu với Tiền Thục Mai xong, cùng Bạch Mạn Nhu sửa sang lại căn phòng ngủ một lần nữa, buổi tối liền ngủ ở nơi đó. Tiểu Tống dạy Tiếng Anh dường như rất có cảm tình với Bạch Mạn Nhu, gần như mỗi lần hết giờ học đều qua tán gẫu vài câu với chị. Cho dù là nói chuyện gì, cũng làm cho Tô Úc tương đối bất mãn. Kìm nén một thời gian dài, Tô Úc quyết định đi tìm Tiểu Tống nói chuyện, bảo cô ấy đừng theo đuổi Bạch Mạn Nhu nữa! Bởi vì chị là bông có chủ rồi! Nhân lúc Bạch Mạn Nhu đang tính sổ, Tô Úc đóng cửa phòng học lại, đứng ở bảng đen đối diện Tiểu Tống, tựa như đang đặt câu hỏi cho những học trò: "Tiểu Tống, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Mấy ngày nay chị hay tìm chị Mạn Nhu, chị không phải thích chị ấy chứ?" "Đúng thế, chị thật rất thích chị ấy, sao vậy?" "Sao vậy gì chứ? Em với chị ấy, em với chị ấy là... Chị vẫn nên thích người khác đi, đừng thích chị ấy nữa." Tô Úc tức giận giậm chân, nhìn đi, người ta đã táo bạo nói thích luôn rồi, chuyện này không phải là đang khiêu khích mình sao? "Tô Úc, em không có chuyện gì chứ? Chị thích ai thì liên quan gì đến em? Em và chị ấy là cái gì thì mắc mớ gì đến chị? Chị xem chị ấy là chị gái của chị, xem em là em gái của chị. Nói thẳng luôn nhé, em thật sự tưởng chị ngốc không nhìn ra quan hệ của hai người sao? Bản thân chị cũng là T, sao có thể không hiểu được mối quan hệ của hai người, vả lại chị cũng có bạn gái rồi, cho dù Bạch Mạn Nhu xinh đẹp thì chị cũng không thấp hèn tới nỗi đi làm tiểu tam chứ." Tiểu Tống bị hành động của Tô Úc khiến cho dở khóc dở cười, cô ấy vốn cảm thấy chuyện thích phụ nữ mọi người cứ để trong lòng là được rồi, không nghĩ tới cô lại tưởng mình thích Bạch Mạn Nhu muốn theo đuổi chị, làm người cũng nên có lòng tự trọng một chút mà... "A!" Tô Úc sửng sốt nửa ngày mới ý thức được mình trách oan người ta, khẩn trương gãi đầu nhìn đông nhìn tây, cười ha hả nói: "Hahahaha, gần đây trời có hơi nóng nhỉ. Tiểu Tống, em cũng rất thích chị, chị làm người thật thẳng thắn, ở chung với chị thoải mái vô cùng. Hahaha, à... chị, chị đói bụng không? Em xuống mua cơm hộp cho các chị ha." Nói xong, chạy xuống như một làn khói. Để lại Tiểu Tống ở đây cảm thấy buồn cười, gõ cửa đi vào phòng làm việc của Bạch Mạn Nhu, đem chuyện cười vừa rồi nói cho chị nghe. "Em đừng trách em ấy, Tiểu Úc là thế đó. Chuyện gì mà em ấy quan tâm, thì em ấy lại vô cùng xem trọng nó." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, cũng không tức giận vì cô nói quan hệ của cả hai với Tiểu Tống, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy rằng mấy ngày nay Tô Úc rất ít nói những câu đại loại như em yêu chị, nhưng em ấy trước sau đều dùng phương thức của riêng em ấy để bày tỏ tình yêu với mình, quan tâm mình, thậm chí chiếm hữu mình. "Sao mà trách em ấy được, vả lại bây giờ em ấy coi như là bà chủ của em, em không dám chọc em ấy đâu." Tiểu Tống nở nụ cười, nói thêm: "Nói thật, hai người các chị thật sự rất khiến người khác hâm mộ. Em và bạn gái em cả ngày cãi nhau, cô ấy nhỏ hơn rất nhiều so với em, không chênh lệch nhiều mấy so với Tô Úc, đáng tiếc một chút xíu cũng không hiểu cho em, tối ngày muốn này muốn nọ, cả ngày ầm ĩ với em." "Từ từ đi, em ấy nếu thật sự quan tâm sẽ từ từ thay đổi." Bạch Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền cất sổ vào. Sau một lát, Tô Úc mang theo mấy hộp cơm hộp vào, đưa một hộp cho Tiểu Tống, còn cô cùng Bạch Mạn Nhu thì ra ngoài ngồi taxi đến trường cũ mua bánh cải thìa và nước giải khát để tráng miệng. "Ơ, cuộc sống của hai người thật là tràn ngập ánh mặt trời, đãi ngộ không giống nhau nha ta ơi!" Tiểu Tống cười cợt, bưng hộp cơm đi về địa bàn của cô ấy ăn cơm, để lại Bạch Mạn Nhu và Tô Úc ở đây. Ăn xong, điện thoại của Tô Úc vang lên. Là cuộc gọi của Tiền Thục Mai, bảo là ngày mai tới đây nhìn trường học của các cô một chút. Kể ra, hai tháng sắp tới này Tô Úc và Bạch Mạn Nhu sẽ không về nhà, Tiền Thục Mai ít nhiều có chút không yên lòng. Vốn muốn gọi các cô trở về, nhưng rồi lại nghĩ không bằng tự mình tới xem, tiện thể nhìn các cô ở đấy thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Úc liền đến trạm xe lửa đón Tiền thục Mai tới. Vốn trưa nay cô có lớp, vì Tiền Thục Mai lại đây nên phải đổi đến buổi chiều, cũng may những học sinh kia đều rất dễ nói chuyện, sôi nổi bày tỏ buổi chiều lại tới nữa. Vào cửa, Tiền thục Mai tựa như là người lãnh đạo đang thị sát, đi lần lượt từng phòng vòng vo một hồi, khi nhìn thấy Tiểu Tống thì bà sửng sốt một chút, tùy cơ đơn giản lên tiếng chào hỏi với người ta xong liền lên lầu hai. Khi nhìn thấy phòng ngủ của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, khuôn mặt Tiền Thục Mai lại trầm xuống, nói: "Mày và Mạn Nhu buổi tối ngủ ở đây? Giường này nhỏ như vậy, hai người tụi bây chen chúc được à?" Một giường chăn mỏng, một gối, dù cho là chị em tốt cỡ nào cũng không thân mật đến mức như vậy được nhỉ? "Ngủ được chứ mẹ, lâu dài cũng quen rồi. Vả lại mẹ không phải không biết, con ngủ một mình sợ tối, có chị Mạn Nhu ngủ với con, ngủ một giấc là tới hừng đông luôn, chưa mất ngủ khi nào." "Mày đừng biện lý do với tao! Tao hỏi mày, vừa nãy ở dưới lầu người đó là nam hay nữ? Đó là giáo viên ở đây?" Tiền Thục Mai đóng lại cửa phòng ngủ, sợ bị người khác nghe thấy bà giáo huấn Tô Úc. "Mẹ nói Tiểu Tống hả? Chị ấy là giáo viên Tiếng Anh ở đây, là nữ." Tô Úc không phản đối lời nói của mẹ cô, nói. "Nữ?! Sao mày toàn tìm người gì đâu đến làm việc vậy? Tìm người nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy, trường học này còn phát triển nổi à?" Tiền Thục Mai càng nghĩ càng giận, trường học đang yên đang lành tìm một người nam không ra nam, nữ không ra nữ đến làm giáo viên. Lâu dài đừng nói tới học sinh, ngay cả con gái mình chắc cũng học cái xấu theo mất. "Mẹ! Mẹ đừng trông mặt mà bắt hình dong được không? Tiểu Tống dạy Tiếng Anh rất tốt, học sinh đều vô cùng thích giờ học của chị ấy. Vả lại, gì mà nam không ra nam nữ không ra nữ, đó là sở thích của mỗi cá nhân. Mẹ cảm thấy nó không dễ nhìn, không hợp mắt, nhưng người khác thì thấy đẹp thì sao? Được rồi mẹ, trường học bên con làm ăn rất thuận lợi, ngài đừng quan tâm được không?" Tô Úc muốn quỳ xuống đất theo tạo hình ORZ mất, cô không hiểu, sao mẹ cô có thể thao thao bất tuyệt như thần thánh ấy được vậy. "Tao không muốn nói mấy cái này với mày nữa, Mạn Nhu đâu? Sao không thấy con bé?" "Chị Mạn Nhu đi đặt cơm trước ở quán cơm gần đây, hôm nay mẹ tới nên chị ấy muốn dùng cơm trưa chung với mẹ. Bây giờ đặt thức ăn trước, chờ buổi trưa chúng ta qua đó là trực tiếp ăn ngay được luôn." "Mày coi mày, bao giờ có thể tỉ mỉ như Mạn Nhu. Sáng mày có lớp không? Nếu không thì theo mẹ đi dạo quanh trung tâm thành phố đi, nhiều năm rồi không tới đó." "Được, chờ chị Mạn Nhu về rồi chúng ta cùng đi." Tô Úc cười nói, làm gì chú ý đến khuôn mặt của Tiền Thục Mai lại càng thêm khó coi. Rõ ràng là dạo phố với mẹ mình, thế mà còn phải kéo người khác vô. Có vẻ con gái của mình thích dính lên người Bạch Mạn Nhu vô cùng, từ lúc bắt đầu khi các cô trở về từ Bắc Kinh, mỗi lần bà thấy các cô là chưa lần nào hai người tách nhau ra, ngoài lần đặt cơm trưa này ra. Hết chương 62.
|
Chương 63
Khi Bạch Mạn Nhu trở về sau khi đã đặt thức ăn xong, Tiền Thục Mai cũng không nhắc lại những vấn đề vừa nãy nữa. Nhờ Tiểu Tống giúp đỡ quản lý trường học một chút, Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu thu thập qua loa một hồi, rồi cùng Tiền Thục Mai đi đến trung tâm thương mại lớn của thành phố. Lúc này trung tâm vừa mới mở cửa, ngoài nữ nhân viên đang đứng trước quầy tiếp tân ra, còn có vài khách hàng đang đứng chần chừ ở phía trước trung tâm. Tầng dưới cùng của trung tâm bày bán mặt hàng đồ trang sức, bất kể là trang sức vàng, bạc hay trang sức làm bằng ngọc gì đều có thể tìm thấy ở đây. Lầu hai là mặt hàng quần áo, ngoài những quầy quần áo bình thường ra còn có những quầy quần áo hàng hiệu, giá tiền cao ngất so với những quầy bình thường khác. Còn lầu ba lầu bốn, ngoại trừ đồ dùng hàng ngày thì là đồ dùng học tập của học sinh, ngoài những bà chủ gia đình và các học sinh ra, bình thường ở những lầu này rất ít người ghé qua. Đương nhiên, lầu ba có hơn phân nửa là khu vực của siêu thị, nước suối và thực phẩm ở trong rẻ hơn so với các cửa hàng bình thường khác, phần lớn người đều chọn đến siêu thị này mua đồ, cũng bởi vì để tiết kiệm được mấy tệ không đáng nhắc tới này. Tiền Thục Mai là một người phụ nữ từng trải, bà bảo đi dạo quanh trung tâm thì đấy chính là đi dạo, chỉ nhìn mà không mua. Bắt đầu từ tầng dưới cùng, bà gần như nhìn xem hết từng món trang sức của các quầy hàng, thậm chí hỏi đủ loại câu hỏi với nhân viên quầy, lúc hỏi xong chỉ nói tiếng cám ơn, rồi lập tức lôi kéo bọn Tô Úc các cô đến quầy hàng khác. Đi dạo xung quanh một lát, ánh mắt Bạch Mạn Nhu bị sợi dây chuyền thủy tinh được bày trong quầy hấp dẫn. Chị bất giác lấy sợi dây chuyền mang trên cổ ra, phát hiện ngoại trừ màu sắc khác nhau, những chi tiết bên ngoài khác đều tổng thể giống nhau. Suy nghĩ đến từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, chị vẫn chưa tặng món quà nào cho Tô Úc ngoài cái móc khóa con heo không đáng nhắc tới kia, Bạch Mạn Nhu buồn bã không lên tiếng, đứng ở trước quầy hàng, thấy mẹ con Tô Úc đã đi ở đằng trước, không thèm ép giá với nhân viên, vội vàng móc tiền ra bảo cô ấy gói kỹ lại sợi dây chuyền thủy tinh kia. "Ồ? Người đâu rồi?" Tô Úc bị Tiền Thục Mai lôi kéo, vừa đi vài bước lại cảm thấy là lạ, quay đầu lại mới phát hiện Bạch Mạn Nhu đang đứng ở một quầy hàng cách đó không xa nói gì đó với nhân viên, trong tay dường như cầm theo một cái túi. Định đi tới xem một chút, khuôn mặt mang theo nụ cười của Bạch Mạn Nhu lại đi về phía mẹ con các cô. Đi tới trước mặt Tô Úc, Bạch Mạn Nhu theo thói quen khoác lên cánh tay của cô, nói: "Tiểu Úc, dì Thục Mai, chúng ta lên lầu hai xem quần áo nhé?" "Đi thôi, đúng lúc ta coi thử xem có cái gì đáng mua hay không." Tiền Thục Mai gật đầu, ánh mắt đảo qua một hồi về phía cánh tay Tô Úc bị chị kéo, bà đi tuốt đằng trước thẳng đến tận lầu hai. Không phải do Tiền Thục Mai quá nhạy cảm, thật sự là vì mấy ngày nay bà cảm thấy không dễ chịu cho lắm, chỉ cần hồi tưởng lại hành động của cả Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, bà liền cảm thấy có một loại dự cảm vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt là hôm nay lại biết Tô Úc và Bạch Mạn Nhu mỗi ngày chen chúc trên một chiếc giường chật hẹp, hơn nữa đi dạo phố với mẹ mình mà còn phải bị Bạch Mạn Nhu kéo cánh tay, Tiền Thục Mai không thể không đem quan hệ của hai người các cô nghĩ về một hướng không nên nghĩ. Đương nhiên, những chuyện này đều là Tiền Thục Mai nghĩ trong lòng, Tô Úc dĩ nhiên là không hề biết được. Cô chỉ biết là cô bây giờ vô cùng tò mò những thứ gì ở trong túi mà Bạch Mạn Nhu đang cầm. Thấy Tiền Thục Mai ở đằng trước các cô vẫn luôn đi thẳng về phía trước, Tô Úc nhẹ nhàng véo ở dưới mu bàn tay Bạch Mạn Nhu, nói: "Chị Mạn Nhu, khi nãy chị mua cái gì ở quầy đó vậy? Cho em xem thử đi...." "Muốn xem như vậy à?" Bạch Mạn Nhu ngẩng đầu nhìn Tiền Thục Mai đang tiếp tục đi ở phía trước, xoa nắn lấy hai má Tô Úc, đợi đến sau khi cô gật đầu lại bắt đầu vòng vo một hồi: "Em muốn biết hửm, nhưng mà bây giờ chị không muốn nói cho em biết." "Nè chị Mạn Nhu, em không giỡn đâu. Chị làm cho lòng hiếu kỳ của em nổi lên lại không chịu nói cho em, chị như vậy là rất xấu! Chị nói hay không, không nói thì em xuống hỏi nhân viên quầy đó khi nãy chị mua cái gì là được rồi." Tô Úc bắt đầu cười hì hì, quay người ra vẻ như định xuống lầu. "Vừa thông minh lại vừa ngu ngốc!" Bạch Mạn Nhu kéo lại cô, lấy ra đồ từ trong túi, mở hộp ra để Tô Úc nhìn thấy sợi dây chuyền thủy tinh nằm bên trong: "Thật ra chị vẫn luôn muốn mua cái gì đó tặng cho em, hôm nay đúng lúc lại thấy sợi dây chuyền này. Ngoài màu sắc bên ngoài không giống nhau ra, còn lại kiểu dáng gần như là một kiểu. Vì thế... nên chị mua tặng em." "Chị còn nói em ngu ngốc, chị mới là ngu ngốc.... Tiền vốn hiện tại của chúng ta còn chưa kiếm về, trái lại chị còn mua tặng em dây chuyền nữa. Nhưng mà chị Mạn Nhu, em rất thích nó." Tô Úc cười vô cùng thỏa mãn, lấy sợi dây chuyền trong hộp ra đặt ở trên lòng bàn tay Bạch Mạn Nhu, nói: "Sinh nhật lần trước là em tự mình đeo cho chị, lần này chị đeo cho em nhé." "Được!" Bạch Mạn Nhu dứt khoát đồng ý, phát hiện Tiền Thục Mai đã đến chỗ rẽ ở phía trước, chị cầm lấy dây chuyền đeo trên cổ Tô Úc, thuận tiện giúp cô sửa sang lại quần áo một lần nữa. Tất cả những chuyện này đều xảy ra vô cùng tự nhiên, chỉ là chuyện tự nhiên này lại đồng thời bị Tiền Thục Mai trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy được. Bà không cách nào hình dung được cảm giác khi đó, chỉ là cảm giác kỳ lạ trong lòng lại xuất hiện, khiến bà lo lắng không ngớt. Đi dạo trong trung tâm gần hai giờ đồng hồ, trong tay Tiền Thục Mai cuối cùng cũng có thêm một cái túi quần áo. Quần áo bà thử rất vừa vặn, nếu không phải do Tô Úc vẫn cứ trả tiền buộc bà mua, bà thật không muốn khiến con mình tốn kém mua quần áo cho mình tí nào. Sợ Tô Úc lại mua cho bà nữa, Tiền Thục Mai nhanh chóng bảo mình đói bụng rồi, để Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu mang theo bà đến tiệm cơm trưa đã được đặt sẵn. Món ăn Bạch Mạn Nhu đặt hầu như đều là món ăn ưa thích của Tiền Thục Mai và Tô Úc, khi các cô đến chỗ đấy, những món ăn lạnh đều đã được bưng lên, còn những món ăn còn lại đều hâm qua một lần, sau đấy đều được bưng lên hết. Đừng xem chỉ có ba người ăn cơm, món ăn ở trên bàn thật ra có tới 5, 6 món, ngoài món tôm chưa lột xác ra, còn lại đều là món thịt và thức ăn chay. Thịt là thức ăn mà Tô Úc yêu nhất, sau khi cô cầm đũa lên là trước tiên kẹp lấy thịt trước. Ăn qua mấy cái, cả ba người đều bắt đầu liên tiếp gắp tôm về trong bát mình. Lúc lột xong tôm, Tô Úc tiện tay đặt tôm bóc vỏ trong tay mình vào trong dĩa Bạch Mạn Nhu, mút mút chất lỏng của tôm ở đầu ngón tay xong, lại lột thêm mấy con bỏ vào trong dĩa nhỏ của Tiền Thục Mai. Đang định lột con tôm của chính mình, trong dĩa lập tức xuất hiện một con tôm đã được lột sẵn. Bạch Mạn Nhu lấy một con tôm trong dĩa mình đưa cho cô, cười nói: "Mỗi người một cái, ăn cơm xong rồi từ từ lột. Nhìn dầu ở tay kìa, cho em... lau một chút đi." Nói qua, chị đưa giấy ăn vào trong tay Tô Úc, tuy nói là bảo cô tự mình lau, nhưng chị lại tự mình động thủ lau giúp Tô Úc. Dáng vẻ không coi ai ra gì của hai người thật sự khiến Tiền Thục Mai cảm thấy hoảng sợ, bà cúi đầu ăn thức ăn trong dĩa mình, một hồi lâu mới ngẩng đầu nói với Tô Úc: "Tiểu Úc Tử, khi nào mày về mẹ giới thiệu cho mày con trai của đồng nghiệp tao trước đây, tuy là không so được với đứa nhỏ Thiểu Phong kia, nhưng mà cũng coi như không tệ." Tiền Thục Mai có quyết định của chính bà, bà không muốn thừa nhận suy nghĩ đó ở trong lòng bà, chỉ đành tự an ủi mình rằng Tô Úc còn chưa tìm được người yêu, đến khi có người yêu là sẽ tốt ngay, sẽ hiểu chuyện ngay. "Giới thiệu con trai của đồng nghiệp mẹ quen trước đây? Mẹ, mẹ có ý gì?" Lông mày Tô Úc lại nhíu lại, chuyện của Đặng Thiểu Phong vừa mới qua, mẹ cô sao lại dự định giới thiệu người yêu cho cô nữa?! Đây là ý gì, sao không thể yên tĩnh được một thời gian chứ! "Gì mà ý gì? Mày cũng bao lớn rồi, nhìn mày như con nít quấn quít lấy Mạn Nhu coi được sao? Vả lại Mạn Nhu người ta sớm muộn cũng phải tìm người chồng mới, mày không tìm người yêu chẳng lẽ định thối rữa ở trong nhà? Vả lại tao giới thiệu con trai của bà ấy cho mày quen biết thôi, nếu mày không hợp mắt thì tao cũng chẳng làm gì được, cũng có hề gì đâu." Lời này vừa nói ra, Bạch Mạn Nhu cùng Tô Úc không khỏi sửng sốt lên, lời này là có ý gì? Ý là chê hai cô dính nhau quá chặt? Hay là nhìn ra cái gì rồi? Nhìn ra gì rồi? Trong lòng Tô Úc căng thẳng, theo bản năng nhìn Bạch Mạn Nhu một chút, phát hiện chị đang nhìn mình, Tô Úc không khỏi mím môi. Sau một lát, nói: "Mẹ, mẹ cũng đã nói con lớn như vậy rồi, chuyện người yêu tự con có thể giải quyết, tìm người thế nào con tự có quyết định của chính con, mẹ đừng quan tâm. Bây giờ là thời điểm quan trọng của trường học, nào con xử lý xong sẽ thường thường về nhà." "Được rồi! Ăn cơm đi, cơm nước xong đưa tao đến trạm xe lửa." Tiền Thục Mai không muốn tiếp tục nghe Tô Úc nói những chuyện này, nét mặt hơi trầm xuống, im lìm ăn cơm. Hết chương 63.
|
Chương 64
Ăn cơm xong, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu hai người đưa Tiền Thục Mai đến chỗ xe lửa, sau khi các cô về trường học, Tiểu Tống dòm một chút là nhận ra Tô Úc tựa hồ đang có tâm sự. Dù sao cô ấy cũng là người từng trải, đoán sơ sơ cũng hiểu mảy may: "Sao vậy? Bị mẹ em mắng hay gì sao?" Tiểu Tống liếc nhìn Bạch Mạn Nhu, đúng lúc bây giờ không có lớp, có thời gian để nói chuyện phiếm. "Cũng không có chuyện gì, nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng mà thôi." Tô Úc đưa nước cho Bạch Mạn Nhu bảo chị uống trước, lại nghĩ đến dáng vẻ lúc ăn cơm khi Tiền Thục Mai nói những câu kia, cô liền cảm thấy run sợ trong lòng. Cô luôn cảm thấy mẹ cô tựa như muốn ăn thịt người vậy, nếu phối hợp thêm hình ảnh ngoài âm thanh ra thì chính là: Mày không chịu tìm người yêu?! Mày mà không tìm thì tao đem mày nhét về trong bụng, coi như chưa từng sinh mày! "Em không nói chị cũng hiểu, người như chúng ta có thể tìm được tình yêu lâu dài đã là chuyện khó khăn rồi, lại càng khó khăn hơn khi phải comeout với bố mẹ. Như chị, hồi trước chị quen người bạn gái đầu tiên, lòng liền như lửa đốt comeout với bố mẹ, kết quả là ầm ĩ đến mức mẹ của chị định tự sát. Khi đó còn trẻ nông nổi, không quản bố mẹ nghĩ thế nào, kéo hành lý bỏ nhà ra đi... Bây giờ bố mẹ chị vẫn khỏe mạnh, nhưng chị thì tựa như có bố mẹ cũng như không có, ầm ĩ đến mức đó rồi, bọn họ đã sớm coi như không có đứa con gái như chị. Bảo là trừ phi chị yên phận gả cho một người đàn ông nào đó, nếu không thì vĩnh viễn cũng đừng về nhà." Tiểu Tống thoải mái nói, mất mác trên mặt lại không che giấu được đau khổ trong lòng. Con đường này khó khăn bao nhiêu, người ngoài không biết nhưng bản thân cô thì biết rất rõ, bị người nhà khinh bỉ, bị xã hội ruồng bỏ. Vốn tưởng rằng có người yêu thì sẽ có toàn bộ thế giới, nhưng mà căn bản, sự thực vốn không dễ dàng như ta nghĩ! "Bố chị đồng ý chuyện của bọn chị, nhưng mà mẹ của Tiểu Úc... Bà ấy đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện của bọn chị." Bạch Mạn Nhu khẽ thở dài, chị thật không nghĩ đến Tiểu Tống đã từng trải qua như vậy, nếu so sánh thì chị thật sự vẫn còn rất hạnh phúc. Không nói đến chuyện có thể ở bên cạnh Tô Úc, ít ra chị vẫn còn bố chị ủng hộ. "Bố chị thật là một người bố am hiểu lòng người, chị không biết, lúc trước mẹ em kiên quyết bảo em bị bệnh thần kinh, còn định đưa em đi bệnh viện chữa bệnh nữa. Yêu người cùng giới với mình là bệnh tâm thần sao? Tuyệt nhiên không phải. Bọn họ cảm thấy nam nữ yêu nhau mới là đạo lý hiển nhiên, mà cho rằng phụ nữ với phụ nữ, đàn ông với đàn ông là chuyện điên khùng, là chuyện khiến người ta ghét bỏ. Thế thay cách nói thử, nếu từ lúc bắt đầu là nữ-nữ, nam-nam thì.... phỏng chừng bây giờ nếu một nam một nữ yêu nhau cũng sẽ thành bệnh thần kinh chắc." Tiểu Tống nở nụ cười, thấy Tô Úc mím môi như đang suy nghĩ cái gì, đứng dậy đi tới trước mặt cô vỗ vỗ bờ vai của cô, nói: "Cứ từ từ đi, mẹ em phải cần em và chị Mạn Nhu dẫn dắt đôi chút, quá nhanh cũng không được, quá chậm thì để bản thân bà ấy phát hiện, càng toi hơn... từ từ mà giải thích đi, ít nhất chị cũng từng cố gắng qua, vì thế nên chị không muốn hai người cũng sẽ rơi vào kết cục giống chị." "Em hiểu, hai chúng em đi tới bây giờ, tuy rằng không trải qua nhiều chuyện lên voi xuống chó cho lắm, nhưng ít ra cũng đã đi được tới bây giờ. Hiện tại chỉ còn mỗi mẹ em thôi, nói thế nào em cũng không thể lâm trận lùi bước được." Tô Úc đáp trả bằng một nụ cười kiên định, theo bản năng nắm lấy tay Bạch Mạn Nhu. Một luồng ấm áp lan truyền thông qua lòng bàn tay, tựa hồ đang nói cho đối phương biết, mọi chuyện đều sẽ ổn. Buổi tối, trong phòng ngủ ở trường học, Tô Úc ôm Bạch Mạn Nhu, hai người nhìn nhau không nói gì. Giường tuy rằng rất chật hẹp, nhưng hoàn toàn chứa được hai người ôm nhau ngủ. Tô Úc vẫn còn đang suy tư những lời mà buổi trưa Tiểu Tống nói với cô, trong đầu của cô chợt hiện khuôn mặt mẹ mình, còn có tóc bạc nơi thái dương của bà. Thở dài, Tô Úc hôn lấy tóc của Bạch Mạn Nhu, nói: "Chị Mạn Nhu, có lẽ là em nhạy cảm... Thế nhưng em luôn cảm thấy, lúc ăn cơm mẹ em nói những câu thế không phải là bắn tên không đích, trái lại là bà hẳn nhận ra điều gì cho nên mới như vậy. Em định tìm lúc nào đấy nói chuyện với bà, chú Bạch cũng đồng ý chuyện của chúng ta rồi, em không muốn gạt mẹ em nữa. Vả lại, bà với chú Bạch...." "Chị hiểu ý của em, em lớn rồi, em muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Chỉ là đừng khiến cho dì Thục Mai kích động quá, em cứ từ từ nói suy nghĩ trong lòng em cho dì ấy nghe. Không thì để chị cùng nói với em, chúng ta bây giờ đang yêu nhau, sao có thể để mỗi mình em đi nói được? Dù sao đây cũng là chuyện của hai người chúng ta." Bạch Mạn Nhu nắm lấy mu bàn tay của Tô Úc, đây coi như là hành động theo thói quen, chỉ cần hai người ngủ cùng nhau, chị đều sẽ thỉnh thoảng nắm lấy nơi này của Tô Úc xoa tới xoa lui. "Chị Mạn Nhu, có chị ở bên thật là tốt." Tô Úc trở tay cầm lấy bàn tay không an phận của Bạch Mạn Nhu, sờ qua sờ lại giống như chị: "Chờ sau này kiếm về hết tiền vốn rồi, chúng ta đi nhận nuôi một đứa trẻ nhé. A.... Nếu chị không thích thì chúng ta sẽ không nuôi, trước hết phải giải quyết chuyện mẹ em trước cái đã." "Miễn em thích là được rồi, dù sao bây giờ cũng đã đi vào nề nếp hết rồi. Chuyện nhận nuôi, cũng phải đợi dì Thục Mai đồng ý chuyện của hai ta rồi nói sau. Bây giờ nuôi một đứa bé không dễ đâu, chị biết em thấy chị thích con nít nên mới có ý nghĩ như thế. Thật ra mỗi người phụ nữ đều có bản năng của người mẹ, thích con nít cũng rất bình thường, em không cần phải vì chị mà nghĩ đến chuyện con nuôi. Chị có em là được rồi, em không sợ lúc nhận con nuôi rồi, em bé sẽ suốt ngày kề cận chị sao? Đến lúc đó lại ghen...." "À à à! Chuyện nhận nuôi chúng ta cứ để sau này hãy nói ha!" Tô Úc vừa nghe đến việc có em bé thì không thể mỗi ngày ở bên cạnh Bạch Mạn Nhu, thỉnh thoảng lại bị vướng bận bởi đứa trẻ, cô trực tiếp xua tan ý nghĩ nhận nuôi, cô cũng không muốn có một tiểu tam nho nhỏ trở ngại các cô thân mật đâu. "Em đấy! Chị biết em sẽ nói thế mà!" Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, ánh đèn lờ mờ vẫn đang dừng ở gương mặt trẻ tuổi của Tô Úc: "Tiểu Úc, mấy ngày này chị trước nói cho bố chị, để bố chị nói chuyện với dì Thục Mai đi, qua một thời gian rồi chúng ta sẽ trở về nói rõ chuyện này với bà. Tiểu Tống nói đúng, chuyện này nhanh không được mà chậm cũng không được. Nếu để cho dì Thục Mai tự mình biết chuyện này, phỏng chừng lại ồn ào kịch liệt như mẹ của Tiểu Tống mất thôi." "Vâng, tính tình mẹ em là vậy đó. Bà mà không hợp một câu nào là đã muốn ném bom rồi, chứ nói chi là bảo bà về chuyện của chúng ta. Có lúc em suy nghĩ, nếu mẹ em có một nửa hiểu ý người như chú Bạch là tốt rồi. Mỗi người bố người mẹ đều luôn miệng bảo muốn con mình hạnh phúc, lời này ai ai cũng nói được, mà đến chuyện hôn nhân đại sự thì hận không thể trói con mình lại đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Hạnh phúc, hạnh phúc bây giờ em đã có rồi, chỉ còn chờ vào mẹ em có thể tiếp nhận hay không thôi." "Vậy.... Tiểu Úc, nếu dì Thục Mai không chấp nhận thì sao?" Em có phải... sẽ rời bỏ chị hay không? "Chị lại suy nghĩ lung tung gì thế? Không phải chị quên những lời khi chị ở Bắc Kinh nói với em rồi chứ? Chị Mạn Nhu, tình cảm em đối với chị trước giờ chưa từng thay đổi. Nếu mẹ em không chấp nhận, em sẽ chờ đến khi bà chấp nhận, em sẽ không vì mẹ em phản đối mà rời bỏ chị. Chị là người bạn đời mà em nhận định, dù cho em chưa từng trải qua chuyện yêu đương, thế nhưng em cũng biết rõ đạo lý 'tòng nhất nhi chung' (giữ lòng chung thủy suốt đời). Vả lại, giữa chúng ta bây giờ đã sớm không phải là mối tình đầu hay gì gì đó rồi, chị đối với em mà nói không chỉ là người yêu, người thân, mà là một phần trách nhiệm lâu dài. Em nói những lời này cho dù đến già vẫn sẽ giữ lời, vì thế chị đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần chị có thể kiên định đứng ở bên cạnh em, ủng hộ em, không rời bỏ em.... Em sẽ có dũng khí để đi đối mặt tất cả." "Tiểu Úc... Em thật đã trưởng thành rồi. Chị cũng là người giữ lời, chị sẽ không lại suy nghĩ lung tung nữa." Bạch Mạn Nhu tắt đèn, thoải mái vùi ở trong lồng ngực của Tô Úc. Nằm trong ngực của cô, chị luôn cảm thấy nơi này là nơi ấm áp thoải mái nhất trên thế giới, chỉ cần là ở trong ngực của cô, chuyện phiền lòng gì đều sẽ tan thành mây khói. Hết chương 64.
|