Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 50
Hình bóng của Bạch Mạn Nhu đứng ở bên vách núi chậm rãi chậm rãi biến mất. Hơi thở của Tô Úc càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhanh. Đột nhiên, cô xốc chăn lên ngồi dậy, khí tức ám muội trong phòng đã tản đi, đợi đến khi cô nhanh chóng mở mắt ra mới phát hiện ánh mặt trời bên ngoài đã lặng lẽ chiếu đến bên giường. Bạch Mạn Nhu đã không còn bên cạnh cô, trên tủ đầu giường để lại một tờ giấy, là Bạch Mạn Nhu viết cho cô: Tiểu Úc, cả ngày hôm qua không mở cửa siêu thị rồi, hôm nay chị muốn mở siêu thị sớm một chút. Sau khi tỉnh dậy rồi thì nhớ uống một ly nước ấm đấy. "Hóa ra chỉ là mơ thôi!" Tô Úc đem tờ giấy đọc tới đọc lui nhiều lần, mới thở ra một hơi thật dài. Chị Mạn Nhu của cô vẫn là chị Mạn Nhu quan tâm chu đáo như trước, nếu không quan tâm mình, chị cũng sẽ không cố tình để lại tờ giấy cho mình. Lại nhìn nét chữ thanh tú xinh đẹp trên mặt giấy, Tô Úc bất giác cong lên khóe môi, gấp kỹ chăn xong rồi mặc áo ngủ lề mề về phòng của mình, chuẩn bị thay quần áo đến siêu thị. Trở lại phòng của mình, Tiền Thục Mai đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn quần áo dơ của Tô Úc. Thấy cô tới đây, Tiền Thục Mai liền đứng dậy, ngồi xuống ở bên giường, nói: "Tối hôm qua mày không ngủ ở phòng mày?" Bà hỏi rất tùy ý, nhưng trong lòng lại âm ỷ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Vốn cô và Bạch Mạn Nhu thân cận như vậy, quan hệ của hai người trở nên thân mật là chuyện khiến người ta rất hài lòng. Thế nhưng, bà luôn cảm thấy hai người các cô ở chung với nhau không đơn giản như là kiểu quan hệ chị em bình thường, về phần tại sao lại cảm thấy như vậy, Tiền Thục Mai lại cho rằng bản thân lớn tuổi rồi, đầu óc suy nghĩ nhiều chuyện lung tung nên mới có thể liên tưởng như vậy. "Vâng, tối hôm qua nói chuyện với chị Mạn Nhu đến tối muộn nên chẳng muốn về phòng mình, có lúc con sợ ngủ một mình muốn ngủ với mẹ thì mẹ lại không cho, cho nên lúc này con mới chạy đến chị Mạn Nhu ngủ cùng." Tô Úc uể oải đáp trả lại câu hỏi của Tiền Thục Mai, càng là tỏ ra uể oải thì trong lòng càng là căng thẳng, cô không phải là một người giỏi nối dối, mỗi lần nói xong đều sợ đến phèo phổi loạn tùm lum. "Nói nhảm, mày lớn thế rồi còn theo bà già này ngủ, không sợ người ta cười chê à. Cũng may tính nết của Mạn Nhu nó tốt, nếu đổi thành người khác thì ai thèm ngủ cùng mày, đôi lúc còn lý sự!" Tiền Thục Mai đem những quần áo đã dọn xong cất vào chiếc túi bện to, trước khi ra khỏi phòng còn nói: "Hôm nay đừng có ăn cơm bên ngoài, hôm qua mày đi đến gần tối mới về rồi. Tao gọi điện thoại cho Thiểu Phong, bảo nó buổi trưa tới đây dùng cơm, lúc đó mày nhớ biểu hiện tốt một chút, có nghe không!" Tiền Thục Mai là người nóng vội, đã nhận định chuyện gì là đều phải tranh thủ thời gian... Mà Đặng Thiểu Phong là con rể bà nhận định, bà cũng mặc kệ Tô Úc có ý khác hay không, dù sao con gái lớn đều phải nên tìm người yêu, bây giờ đàn ông tốt rất ít, hơn nữa trước đây bà đi xem bói đã được người ta nói rằng bạn đời của Tô Úc lớn tuổi hơn Tô Úc, trong lòng bà thì càng thêm nhận định Đặng Thiểu Phong chính là 'chân mệnh thiên tử' của con gái bà. "Mẹ! Mẹ có cần vồn vã như thế không? Anh ta là tổng giám đốc, chủ nhật còn phải xã giao rất nhiều chuyện, làm sao có thời gian ăn cơm với dân thường như chúng ta! Con khuyên mẹ nên bỏ ý nghĩ đó đi, đừng có gom củ cải với dưa hấu vào cùng một chỗ được không? Con không có loại cảm giác đó với anh ta!" "Gì mà cảm giác với không cảm giác, hồi đó tao với cha mày làm gì có cảm giác với nhau, đều là do thân thích giới thiệu rồi sau khi kết hôn, hai người từ từ mới bồi dưỡng tình cảm. Người trẻ tuổi như tụi mày toàn thích mới mẻ, cảm giác hả, đó là sau khi hai người ở bên nhau rồi mới nảy sinh quen thuộc. Thằng bé Thiểu Phong kia thành thục ổn trọng không kể, tao thấy nó đối xử với mày cũng không tệ, hai chúng bây đến với nhau tuyệt đối là long phượng kết duyên, chắc chắn có thể dài lâu!" Tiền Thục Mai lườm một cái về phía Tô Úc, không có cảm giác thì làm sao? Bà đã quyết nhận định Đặng Thiểu Phong, cho dù có ép buộc lôi kéo cũng phải tác hợp cho hai đứa nó. "Mẹ!" Tô Úc bực mình rống lên, tiếc là Tiền Thục Mai đã ra khỏi phòng. Bây giờ cô thật có loại cảm giác dở khóc dở cười, này là chuyện gì thế này? Chỉ mới thấy mặt người ta thôi mà đã muốn dâng mình đưa cho anh ta, mình là con gái ruột của bà mà, tại sao lại không thèm hỏi mình muốn cái gì chứ! Trong lòng ngột ngạt nên Tô Úc cũng chẳng thấy ngon miệng khi ăn bữa sáng. Cô ở trong phòng vệ sinh rửa mặt qua loa một phen, vì để tránh cho Tiền Thục Mai sẽ lải nhải ở bên tai mình, cô nhanh chóng trốn vào siêu thị của Bạch Mạn Nhu. Thứ nhất là lỗ tai sẽ được thanh tĩnh, thứ hai là cô cũng nhớ Bạch Mạn Nhu, muốn thừa dịp những ngày nghỉ ngơi hưởng thụ 'thế giới hai người' với chị. Cô không nói cho Bạch Mạn Nhu chuyện khi nãy mẹ cô nói với cô, vì Tô Úc cho rằng, vừa thấy được Bạch Mạn Nhu thì tức giận trong lòng đã bớt đi phân nửa rồi. Cô thỉnh thoảng nói ba chuyện lặt vặt với Bạch Mạn Nhu, muốn ôm chị hôn chị lại vướng bận bởi khách hàng lần lượt tiến vào, chỉ có thể đứng ở bên cạnh Bạch Mạn Nhu thay khách cất đồ vật vào bên trong túi nilon. Lúc có người yêu bên cạnh thì đều cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Đảo mắt đã gần sắp đến giữa trưa, khách hàng mua đồ đã không còn nhiều như lúc buổi sáng, thừa dịp lúc này không có khách hàng, Tô Úc cuối cùng không kiềm chế được ôm lấy Bạch Mạn Nhu, chơi đùa những sợi tóc trên trán chị, rồi lại không kìm lòng nổi hôn lên môi chị. Ôn tồn nhất thời, hai người đều nhắm mắt lại, căn bản không chú ý đến cửa sổ đối diện các cô đã có một bóng người đứng ở đấy, sau khi bờ môi hai cô tách ra thì bóng dáng đó đã biến mất ở bên ngoài cửa sổ. "Tiểu Úc, em bây giờ càng ngày càng sắc!" Gò má Bạch Mạn Nhu ửng đỏ, hiện ra thi vị thẹn thùng chỉ có những cô gái nhỏ mới có, làm Tô Úc phơi phới bập bềnh thiếu chút nữa không nhịn được lại hôn thêm lần nữa. Cô đưa tay ma sát qua lại môi của Bạch Mạn Nhu, thắm thiết nhìn chăm chú chị, nói: "Không biết tại sao, chị luôn có thể khiến em làm ra rất nhiều chuyện mà em không thể tưởng tượng nỗi. Trước đây em vô cùng thụ động, bây giờ lại luôn luôn chủ động đến ngay cả bản thân cũng không nhận ra." "Đồ ngốc, em vẫn là em, chỉ là đối mặt với người khác, với chuyện khác thì nó khác nhau mà thôi." Bạch Mạn Nhu mím môi nở nụ cười, chị ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, lấy những tờ giấy mà trước đây Tô Úc viết cho chị trong ngăn kéo sổ sách ra: "Nhìn này, đây toàn là em viết cho chị... buồn nôn chết đi được! Còn bánh nướng nữa, chị xem em là chính là một con quỷ chỉ biết tham ăn thôi!" "Chị Mạn Nhu, lúc thì chị nói em sắc lúc thì chị nói em tham ăn, vậy chị nói thử nói xem em sắc chỗ nào, tham ăn chỗ nào hả? Vả lại, cho dù em có sắc có tham ăn, cũng là vì nhìn thấy chị nên mới sắc mới tham thôi." Tô Úc giả vờ cười lưu manh đến nỗi run vai, tiện tay nâng lên cằm Bạch Mạn Nhu, nói: "Ấy, cô gái nhỏ... để đại gia ta hôn một cái nhé?" "Xì! Không nghiêm chỉnh gì cả!" Bạch Mạn Nhu vỗ nhẹ tay cô ra, đem những tờ giấy ngọt ngào kia đều nghiêm túc thu dọn xong mới đặt lại trong ngăn kéo, đang định mở sổ ra ghi chép thì nghe thấy giọng gào thét của Tiền Thục Mai, âm thanh vẫn chưa truyền hết vào trong tai Tô Úc thì bà đã đứng ở trước cửa nhìn ngó xung quanh: "Mạn Nhu nè, bố con đâu? Không tới đây à?" "Bố con? Không có, con và Tô Úc luôn luôn ở đây chưa từng rời đi, nếu ông ấy đến đây nhất định tụi con sẽ biết." "Mẹ, không phải mẹ không thấy chú Bạch ở trong phòng khách nên nổi điên chạy tới đây tìm chứ?" Tô Úc bất đắc dĩ nhún vai, Bạch Bách Tùng vốn chưa từng tới đây, mẹ cô lại chạy đến đây hỏi thăm tăm tích, ít nhất cũng nên đi phòng của ông tìm một chút chớ. "Mày đi chết đi, bà này không có điên nhé! Lúc ta đang xào rau thì hết nước tương, Bách Tùng bảo để ông ấy đến đây lấy chai nước tương, rốt cục rau của ta đã chín mà còn chưa thấy ông ấy đem nước tương về!" Tiền Thục Mai nói một mình, đi vào hàng cuối cùng quen thuộc cầm chai nước tương trên kệ, đang định ra cửa thì nói thêm một câu: "Thức ăn ta đã làm gần xong rồi, hai đứa mau mau dọn dẹp rồi nhanh về ăn cơm đi. Bách Tùng cũng thật là, bảo ông ấy đến lấy nước tương mà chẳng thấy mặt mũi đâu." Hết chương 50.
|
Chương 51
Tiền Thục Mai lải nhải không khiến Tô Úc và Bạch Mạn Nhu để tâm, các cô chỉ nghĩ là do Tiền Thục Mai không nhìn thấy Bạch Bách Tùng nên nhất thời nhớ mong dẫn đến lo lắng. Hai người đứng ở trong siêu thị một lúc, đến khi Tô Úc nghe thấy âm thanh của chiếc ô tô dần dần lái tới, khuôn mặt của cô lập tức xụ xuống. Bạch Mạn Nhu nhìn thấy biểu cảm này của cô trong mắt, không khỏi lo lắng hỏi: "Sao vậy? Vừa nãy còn bình thường, sao bây giờ lại biểu cảm này đây?" "Người không nên tới đã tới rồi, em còn có thể vui vẻ sao?" Tô Úc nghiêng cơ thể dựa vào cửa, kéo tay của Bạch Mạn Nhu đung đưa tới lui, nói: "Chị Mạn Nhu, chúng ta bỏ trốn đi! Coi như em dẫn chị ra ngoài ăn lẩu đi!" "Đầu toàn suy nghĩ gì thế này! Hai ta nếu bây giờ ăn bên ngoài, e rằng dì Thục Mai sẽ cầm môi cơm rượt theo đập chúng ta bây giờ!" Bạch Mạn Nhu nhớ kỹ hết những hóa đơn nợ nần, lần nữa đặt sổ sách lại vào trong ngăn kéo sau đấy khóa kỹ, chị véo nhẹ dưới hai má Tô Úc, nói: "Đi thôi, đừng làm cho dì Thục Mai và bố chị chờ lâu." Lời này nếu thốt ra từ người khác, Tô Úc nhất định là không thèm bận tâm. Nhưng nó lại chạy từ trong miệng Bạch Mạn Nhu ra ngoài, cô liền vâng theo gật gù đi tới ngoài cửa, Bạch Mạn Nhu khóa cửa xong siêu thị rồi hai người cũng cùng nhau về nhau. Vào trong nhà, Đặng Thiểu Phong đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Tiền Thục Mai còn đang bận rộn trong phòng bếp, từng món từng món thức ăn thơm ngát được bà bưng lên bàn. Đầu Bạch Mạn Nhu dò xét một hồi về phía trong phòng bếp, không nhìn thấy Bạch Bách Tùng ở bên trong: "Dì Thục Mai, bố con còn chưa về sao?" "Chưa, đã giờ này rồi còn chưa thấy ông ấy về nữa." Tiền Thục Mai lấy mấy cái ly đã được rửa sạch trong phòng bếp, đặt từng cái từng cái ở trên bàn, lại đến góc tường nơi chứa hai chai rượu đỏ, cầm lấy một chai trong đó, nói: "Thiểu Phong này, con ngồi chờ một lát nhé! Đợi Bách Tùng về rồi chúng ta sẽ ăn cơm, con xem con, đến ăn có bữa cơm thôi mà còn mang rượu đỏ đắt như thế." "Bác gái khách sáo quá, đến ăn cơm cũng nên mang theo chút quà mọn chứ." Đặng Thiểu Phong khách sáo nở nụ cười, dư quang trước sau đều nhìn vào trên người Tô Úc, nhìn cô như động vật thân mềm không có xương dựa vào trên người Bạch Mạn Nhu, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi, đáng yêu vô cùng. Cơm nước đều được Tiền Thục Mai bưng hết lên bàn, bà ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã muộn rồi nên thức ăn trên bàn cũng không nói hổi như mới ra nồi hồi nãy. Ba người ngồi ở trên sofa đều không nói chuyện, ngoại trừ Tô Úc thỉnh thoảng cùng Bạch Mạn Nhu ngoắc ngoắc tay cười cười ra, Đặng Thiểu Phong dường như là một người vô hình bị Tô Úc lãng quên. Con bé này! Tiền Thục Mai không vui khi Tô Úc tiếp khách như thế, lại không thể ngay ở trước mặt khách mà mắng cô, đành phải chộp lấy ánh mắt Tô Úc rồi lườm mắt về phía cô, dường như muốn nói: "Còn không mau trò chuyện với Thiểu Phong người ta! Tại sao mày lại gạt người ta qua một bên hả!" Đáng tiếc lườm thế nào đi nữa cũng không thể mở miệng nói chuyện, Tô Úc rất tự nhiên bỏ sau đầu ánh mắt của Tiền Thục Mai, tiếp tục dựa vào trên người Bạch Mạn Nhu xem chương trình truyền hình nhàm chán đang được phát trong TV. Tiền Thục Mai không chịu nỗi, uốn éo cái mông tách Bạch Mạn Nhu và Tô Úc ra, bà ngồi giữa hai người các cô, không ngừng nhích Tô Úc về phía bên Đặng Thiểu Phong, miệng lẩm bẩm: "Mạn Nhu nè, con nói coi bố con rốt cục đi đâu? Sao lâu thế này còn chưa về." "Mẹ!" Tô Úc bị bà chen lấn mặt đầy u oán, bực mình đứng dậy ngồi vào chỗ khi nãy Tiền Thục Mai vừa ngồi, kiềm chế tính tình để không phát cáu. Đây xem như là cái gì? Đây xem như là cưỡng ép đẩy cô vào trong lòng người khác mà! Mà ý này, cho dù Tô Úc không hiểu thì Bạch Mạn Nhu cũng rõ ràng trong lòng. Ánh mắt của chị xuất hiện ảm đạm chốc lát, sau đấy nở nụ cười dịu dàng về phía Tô Úc, nói: "Con cũng không biết, bằng không con gọi điện thoại cho bố con nhé." Móc điện thoại ra, Bạch Mạn Nhu bấm số điện thoại của Bạch Bách Tùng, nhưng mà sau khi được vang lên vài tiếng thì đã bị đối phương cắt đứt, lại gọi, vẫn là vang được vài tiếng lại bị cắt đứt. Mãi đến khi lông mày của Bạch Mạn Nhu theo số lần cắt đứt gia tăng của đối phương mà từ từ nhăn chặt lại, bóng người của Bạch Bách Tùng rốt cục cũng xuất hiện ở trong phòng khách. Trên người ông tràn ngập mùi thuốc lá dày đặc khiến ba người phụ nữ trong phòng không hẹn mà cùng nhíu mày, Bạch Mạn Nhu nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Bạch Bách Tùng, đứng dậy kéo lại cánh tay của ông: "Bố, bố sao vậy? Bố không phải đã cai thuốc mấy năm rồi sao? Sao giờ lại hút nữa rồi." Hơn nữa là ngửi thấy mùi vị này, dường như là đã hút rất nhiều. "Haha, tại vì ta ra ngoài đụng với người quen, ông ấy cho ta ta không tiện từ chối, nên hút vài điếu. Nãy giờ chắc mọi người sốt ruột lắm, đến đây đến đây, chúng ta ăn cơm đi... Ta cũng đói bụng." Bạch Bách Tùng nở nụ cười, vẫn là khuôn mặt hiền lành như trước, nhưng xem ở trong mắt Bạch Mạn Nhu lại có vẻ tâm sự nặng nề. Nhưng mà, ông không chịu nói thì Bạch Mạn Nhu thân làm con gái cũng không tiện hỏi, chỉ hy vọng chốc lát nữa ông sẽ bình thường trở lại. Ngồi vây quanh ở trước bàn cơm, ánh mắt Tô Úc vẫn chú ý đến Bạch Mạn Nhu đang ngồi chếch đối diện cô. Ngày thường ăn cơm cô đều cùng Bạch Mạn Nhu ngồi cạnh nhau, lúc này lại bị Tiền Thục Mai sắp tới ngồi bên cạnh Đặng Thiểu Phong, hành động rõ rang như vậy ngay cả đồ ngu cũng biết là bà có ý gì. Đặng Thiểu Phong là người thông minh, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, ít nhất mẹ của Tô Úc thích anh ta, có ý định muốn tác hợp cho hai người bọn họ. Trong những âm thanh chén đũa va chạm nhau, bữa trưa chầm chậm tiến hành, Tiền Thục Mai thấy Tô Úc từ đầu đến cuối đều ngồi yên ăn cơm của mình, liền gõ gõ viền chén của bà, nói: "Tiểu Úc Tử con cũng thật là, sao lại không biết gắp thức ăn cho Thiểu Phong chứ! Nè nè nè, Thiểu Phong nè, ăn thịt nhiều một chút nha! Bác đây là cố ý mua gà ta bên chợ, thịt này rất mềm." "Cám ơn bác gái." Đặng Thiểu Phong cười gắp cục thịt bỏ vào trong chén Tô Úc, nói: "Bác gái nói là gà ta, mùi vị nhất định rất ngon. Em cũng ăn nhiều một chút, đã gầy như vậy rồi." "Cám... Cám ơn." Tô Úc không tự nhiên nhét thịt gà vào trong miệng, nhai giống như đang nhai sáp chứ không phải thịt gà. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Mạn Nhu, lại phát hiện chị không có nhìn mình như những ngày thường, mà là im lặng ăn cơm trong chén, không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì. Cũng chỉ có bản thân Bạch Mạn Nhu biết, tâm tình chị vào giờ khắc này là tệ đến cỡ nào. Ý đồ của Tiền Thục Mai rõ ràng như vậy, mà tâm ý Đặng Thiểu Phong cũng sáng tỏ như thế, nhìn anh ta gắp thức ăn cho Tô Úc, ánh mắt săn sóc ấy xem ở trong mắt của chị lại đau đớn, chói mắt như thế. Đúng rồi, Đặng Thiểu Phong là người xuất chúng như thế, quan trọng hơn anh ta là đàn ông, có thể quang minh chính đại bày tỏ tình cảm của mình đối với Tô Úc. Bàn tay giấu ở dưới mặt bàn của Bạch Mạn Nhu nắm lại thật chặt, nếu chỉ một mình Đặng Thiểu Phong xum xoe cũng không nói, nhưng Tiền Thục Mai đã sớm quyết định anh ta là con rể tương lai của bà. Bữa cơm này, chị giống như là một người ngoài, nhìn gia đình Tiền Thục Mai bọn họ sinh hoạt với nhau... Tô Úc cự nự xấu hổ, Đặng Thiểu Phong săn sóc chu đáo, tựa như hai người bọn họ mới thật sự là một đôi. Haiz, sau khi thở một tiếng dài không nghe thấy được, Bạch Bách Tùng gắp chút rau dưa bỏ vào trong chén Bạch Mạn Nhu. Ông biết suy nghĩ trong lòng của Bạch Mạn Nhu bây giờ, khi nãy ông nói dối với các cô, ông không gặp người quen nào cả, mà là một mình ngồi ở bờ sông nghiêm chỉnh hút thuốc. Ông có tâm sự, là tâm sự rất nặng, tâm sự này đè nén ông khiến ông không thể thở nổi. Ông không có cách nào miêu tả được khi ông đứng dưới góc độ trực quan xem thấy con gái của mình hôn môi với một cô gái khác, mà cô gái ấy ông lại xem như là con gái ruột của mình, nó thật sự chấn động rất mạnh vào lòng ông. Ông đã từng cố gắng tìm hiểu con gái của mình, cố gắng lý giải ý nghĩ của thế hệ các cô. Nhưng ông làm sao cũng không nghĩ đến, con gái của mình lại đang quen một người cùng giới tính với nó, thậm chí đã hôn môi. Vào lúc ấy, tim của ông đã tựa như dừng lại rất lâu, ông đi mua một gói thuốc và một chiếc bật lửa, ngồi ở bên bờ sông không ngừng hút vào, bên trong phổi của ông đã hút được một lượng lớn khói, nhưng ông lại vẫn chưa biết làm sao. Ông là đàn ông, không thể nào tựa như đàn bà cãi lộn ẩu đả, vì thế ông lựa chọn im lặng. Mà bây giờ, khi ông nhìn thấy Tiền Thục Mai cực lực tác hợp cho Tô Úc và Đặng Thiểu Phong, mà con gái của mình lại khó chịu như thế, Bạch Bách Tùng lại đau lòng, lại không chịu nỗi rồi. Con gái của mình khó chịu, là ông không muốn nhìn thấy nhất, dù cho là lúc trước con gái của mình kéo hành lý ra bảo với ông rằng sẽ cùng Trâu Húc ly hôn, con bé cũng chưa từng đau đớn ẩn nhẫn giống như bây giờ. Con gái của mình, e rằng đã thật sự rơi vào con đường này rồi. Bạch Bách Tùng thở dài lần nữa, nhưng không định dự định mở miệng nói chuyện. Chỉ đơn giản gắp thức ăn cho Bạch Mạn Nhu, sau đấy tiện tay gắp một chút đến trong chén của Tô Úc cùng Tiền Thục Mai. Mặc kệ thế nào, lòng của ông vẫn chưa từng thay đổi, Tô Úc vẫn còn nhỏ, ông không có lý do gì đi giận chó đánh mèo, còn Tiền Thục Mai, lại là người mà ông muốn bảo vệ! Hết chương 51.
|
Chương 52
Bữa cơm này chắc chắn là lần ngột ngạt nhất mà Tô Úc đã từng ăn qua, lại vướng bởi đang trước mặt Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai nên cô không tiện phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn lùa cơm trong chén. Đặng Thiểu Phong và Bạch Bách Tùng hai người cùng uống rượu đỏ, còn Bạch Mạn Nhu thì vẫn cúi đầu ăn cơm không nhìn tới Tô Úc. Trái lại là Tiền Thục Mai, một bên vừa thu dọn thức ăn, một bên vừa cùng Đặng Thiểu Phong bàn bạc những chuyện vụn vặt trong nhà. "Con no rồi." Tô Úc thực sự không hòa hợp được với Đặng Thiểu Phong, cơm chưa ăn được phân nửa đã diện cớ đi vào nhà bếp. Vốn định lén lút quay về phòng, mới vừa ra đến cửa đã bị giọng hét của Tiền Thục Mai gọi trở về: "Mày đi đâu thế! Sao mỗi khi Thiểu Phong đến đây là mày lại bỏ chạy về phòng vậy, thành thật ngồi chờ một lát ở sofa nói chuyện với Thiểu Phong cho tao!" "Mẹ!" Tô Úc ấm ức kêu một tiếng, không định ở trước mặt người khác khiến mẹ cô khó xử, đành phải ngồi vào trên ghế sofa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về Bạch Mạn Nhu. Bầu không khí có chút gượng gạo, Tiền Thục Mai không quan tâm chuyện gì khác, vẫn cứ ân cần gắp thức ăn cho Đặng Thiểu Phong, tán gẫu với anh ta chuyện này chuyện kia. Đến lúc tất cả mọi người đã ăn cơm xong, Tiền Thục Mai từ chối sự giúp đỡ của Bạch Bách Tùng, nói: "Để Mạn Nhu giúp em là được, anh ngồi đấy đi." Bà nói thế hiển nhiên là đã tính toán sẵn, dù sao Tô Úc hay rất dính vào Bạch Mạn Nhu, nếu bà bảo Bạch Mạn Nhu vào nhà bếp thì Tô Úc phải ngoan ngoãn tán dóc nói chuyện với Đặng Thiểu Phong rồi. "Vậy bố ngồi đấy đi, để con giúp dì Thục Mai." Bạch Mạn Nhu cười gật đầu về phía Đặng Thiểu Phong, sau đấy bưng thức ăn trên bàn cơm vào nhà bếp đi qua đi lại. Tâm tình của chị gần như là vô cùng tệ, đồ ngu cũng hiểu ý của Tiền Thục Mai là gì, từ đầu đến cuối trong lòng đều chua xót khó nhịn, lại không có cách nào nói ra bất mãn của đáy lòng, chỉ có thể giả vờ như không biết chuyện gì đứng ở trong nhà bếp dọn rửa với Tiền Thục Mai, nghe bà khen ngợi Đặng Thiểu Phong liên tu bất tận, nào là tốt ở chỗ nào, nào là Tô Úc nếu quen anh ta thì hạnh phúc cỡ nào. Thế nhưng, Tô Úc thật sự sẽ hạnh phúc sao? Bạch Mạn Nhu đột nhiên nghi ngờ, chắc có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc chăng, bọn họ nếu ở bên nhau thì dĩ nhiên sẽ được tất cả mọi người chúc phúc, hạnh phúc có lẽ sẽ rõ mười mươi rồi. Đặng Thiểu Phong ngồi ở trên sofa chốc lát liền muốn rời khỏi, anh ta chào hỏi với Tiền Thục Mai vài câu, lý do lại không phải bởi vì Tô Úc không thèm để ý tới anh ta, mà là trong nhà còn có tài liệu cần xử lý. Vừa nghe anh ta định đi, Tô Úc gần như muốn nhảy dựng lên reo hò lớn tiếng, nhưng Tiền Thục Mai lại lấy lý do không ra cửa được mà bảo cô tiễn Đặng Thiểu Phong ra ngoài. Đi tới cửa, hai tay Tô Úc khoanh lại, người dựa vào vách tường, tỏ ra vẻ vô cùng có lỗi nói với Đặng Thiểu Phong: "Ngại quá tổng giám đốc, mẹ em là thế đấy, khách tới nhà thì vô cùng khách sáo, hy vọng anh không có hiểu lầm cái gì." "Hiểu lầm cái gì nhỉ?" Đặng Thiểu Phong cong lên khóe môi, dường như muốn Tô Úc tự mình nói ra. "Hiểu lầm rằng mẹ em muốn tác hợp chúng ta." Tô Úc thở phào, cô thật sự không muốn Đặng Thiểu Phong hiểu lầm cái gì, tác hợp gì đó toàn là chuyện mẹ cô nhất sương tình nguyện thôi, căn bản chẳng có bất kỳ quan hệ gì với bản thân cô. "Vậy em muốn làm người yêu anh không? Tô Úc, nói thật anh thật sự rất thích em, nếu em đồng ý thì chúng ta có thể thử quen nhau. Nếu trong lúc đấy em cảm thấy anh không thích hợp với em, thì anh sẽ tôn trọng đề nghị của em, anh có tự tin rằng anh là người đàn ông phù hợp với em." Đặng Thiểu Phong đơn giản nói ra những suy nghĩ trong lòng, anh ta xác thực rất có tự tin, bất luận là bề ngoài hay là gia thế, anh ta đều tin chắc mình là một người đàn ông không có chỗ nào để khiến người khác xoi mói cả. "Xin lỗi tổng giám đốc, em không có ý định gì với anh cả." Tô Úc bị lời nói của Đặng Thiểu Phong làm kinh ngạc một hồi, cô không nghĩ tới người đàn ông ưu tú này sẽ thật sự thích mình. Nhưng mà cô không thích anh ta, trong lòng cô từ đầu tới đuôi đều chỉ có một mình Bạch Mạn Nhu, không thể dung nạp thêm bất kỳ ai nữa. "Tổng giám đốc, em đã có người mình thích, vì thế trừ cô ấy* ra em sẽ không thích bất kỳ ai khác. Hy vọng anh có thể hiểu được, tác hợp chúng ta đều là ý của mẹ em, không phải em muốn." *ngôi xưng của TQ khi nói không phân biệt nam nữ. "Ồ, haha... hóa ra em đã có người mình thích rồi sao." Trong đồng tử của Đặng Thiểu Phong chớp qua một tia mất mác, anh ta là một người quý phái, dù thế nào cũng không thể đánh mất sự tự tin vốn có của một quý ông. Đưa tay ra, nụ cười Đặng Thiểu Phong vẫn không thay đổi: "Người được em thích thật là may mắn, em đã có người mình thích, xem như là bù đắp sự thất bại của anh, em có thể nắm tay anh một lần không?" "Đương nhiên là có thể." Tô Úc nở nụ cười, kiềm nén sự tán thưởng với Đặng Thiểu Phong ở bên trong nội tâm. Cô đưa tay ra nắm tay anh ta, nhưng mà một giây sau lại bị Đặng Thiểu Phong ôm vào trong lòng. Một màn như vậy, vô tình lại rơi vào trong mắt Bạch Mạn Nhu và Tiền Thục Mai, đau lòng mất mác là Bạch Mạn Nhu, đắc ý vui vẻ lại là Tiền Thục Mai. "Tô Úc, không làm người yêu được thì hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt." Đặng Thiểu Phong buông lỏng Tô Úc ra, quay người vào ô tô của mình nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái và khuôn mặt kinh ngạc của Tô Úc đứng ở nơi đó. Lúc xoay người, Bạch Mạn Nhu đã về phòng của mình, còn Tiền Thục Mai thì khoanh hai tay đứng ở trong sân, cười vô cùng vui vẻ: "Ôi Tiểu Úc Tử, ở trước mặt bà còn giả vờ cái gì, đã ôm rồi cơ! Tao nói đúng không, hai đứa bây thật sự có hy vọng!" "Mẹ, mẹ đủ chưa! Con nói với mẹ lần cuối cùng, con và tổng giám đốc của con không thể nào, hơn nữa khi nãy con đã cùng anh ta nói rõ." Tô Úc đi tới trước mặt bà, chắp tay trước ngực làm vẻ xin tha thứ: "Con van cầu ngài, đừng rỗi chuyện nữa... Chuyện tình cảm cứ để tự chính bản thân con làm chủ!" "Làm gì mà không thể! Mày làm chủ cái gì mà làm chủ, đàn ông tốt như thế đi đâu tìm hả! Tao mặc kệ, tao không tin là tao không thể khiến hai đứa bây thành một cặp! Mày chờ đi, tao đi gọi điện thoại cho Thiểu Phong liền!" Tiền Thục Mai lại rống lên, quay người đẩy cửa tiến vào phòng khách. Bà chính là nhận định Đặng Thiểu Phong rồi, đàn ông tốt thế đi đâu tìm bây giờ! Gọi điện thoại cho Đặng Thiểu Phong, Tiền Thục Mai tán gẫu vài câu với anh ta rồi lập tức cúp máy. Đương nhiên, Đặng Thiểu Phong không có nói cho bà biết là Tô Úc có người mình thích. Ngồi trên sofa, Tiền Thục Mai đang tính toán trong lòng, làm sao để khiến Tô Úc chủ động làm người yêu với Đặng Thiểu Phong, nghĩ tới nghĩ lui, Tiền Thục Mai quyết định để Bạch Mạn Nhu đi khuyên nhủ Tô Úc. Dù sao Tô Úc và Bạch Mạn Nhu thân thiết như thế, lời của con bé Tô Úc nhất định sẽ nghe lọt tai; thứ hai, Bạch Mạn Nhu là người hiểu chuyện, bảo con bé đi khuyên cũng sẽ tốt hơn. Tiền Thục Mai về phòng, Tô Úc dĩ nhiên cũng không thể đứng hoài trong sân. Cô mở cửa phòng Bạch Mạn Nhu ra, chị đang nằm trên giường, dường như đã ngủ say rồi, hàng lông mi dài dài nhẹ nhàng rung động. Tô Úc không định đánh thức chị, chỉ dám rón rén bò lên trên giường hôn trán của chị rồi lại rón rén xuống, về phòng của mình mở máy tính ra, đem tài liệu trong hộp thư đều chăm chỉ phiên dịch ra hết. Haiz, sau khi xác định Tô Úc đã rời khỏi phòng mình rồi, Bạch Mạn Nhu mở mắt ra, ôm đầu gối ngồi ngây ra ở trên giường. Tình cảnh khi nãy cộng với chuyện trên bàn cơm thật sự khiến chị khó chịu, vốn khi đó chị đồng ý làm người yêu của Tô Úc, trong lòng vốn chưa rõ ngọn ngành gì, khi đó chỉ biết là trong lòng rất đau đớn, chỉ muốn để Tô Úc thuộc về mỗi một mình chị mà thôi. Chị nghĩ đến tương lai sẽ phải trải qua thử thách khó khăn, chỉ là đang lúc thử thách rồi thì chị lại cảm thấy Tô Úc có lẽ thích hợp với một cuộc sống bình thường hơn, lấy chồng sinh con, hạnh phúc như vậy là vô cùng quang minh chính đại cỡ nào. Hết chương 52.
|
Chương 53
Đôi khi muốn kéo dài một sự ngọt ngào cũng không hề dễ dàng, nắm giữ một phần hạnh phúc lâu dài cũng không hề đơn giản. Sau khi Tô Úc nói rõ ràng với Đặng Thiểu Phong xong, tâm tình rộng mở hơn rất nhiều, trong lòng lại càng kiên định ý muốn ở bên cạnh Bạch Mạn Nhu lâu dài. Đối với cô mà nói, Bạch Mạn Nhu là duy nhất, là người cô yêu, cho dù ở bên mình có xuất hiện một người ưu tú khác đi chăng nữa cũng không thể nào khiến cô thay đổi tâm ý của mình. Tình yêu ở trong lòng Tô Úc không chỉ đơn thuần là tình cảm, nó còn là một loại trách nhiệm. Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày tan tầm về có Bạch Mạn Nhu ở bên, cùng chị thân mật ôm nhau bên nhau, những chuyện này đã đủ khiến Tô Úc vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng cô không biết, trong khoảng thời gian này, tâm tình Bạch Mạn Nhu đều ngụy trang ra vẻ rất thực, rất tự nhiên, thực chất là chị có tâm sự, tâm sự này khiến chị đêm không yên giấc, giãy dụa trong bờ vực thẳm đau đớn cùng nghẹt thở. Mà tâm sự này, bắt nguồn từ ngày ấy sau khi Tô Úc đi làm, Tiền Thục Mai đã nói chuyện với chị. Ngày ấy, sau khi Tô Úc đi làm, Tiền Thục Mai liền lôi kéo Bạch Mạn Nhu đang định đi mở cửa siêu thị, bảo chị chờ chút lại đi. Ngồi ở trong phòng Tiền thục Mai, Bạch Mạn Nhu đảo mắt nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Tô Úc khi còn bé và Tiền Thục Mai đặt ở trên tủ đầu giường. Chị gần như có thể đoán được nội dung mà Tiền Thục Mai định nói với chị, trong lòng chị rất căng thẳng, căng thẳng này còn chưa biến mất thì Tiền Thục Mai đã ngồi ở bên người chị, nắm tay chị, nói: "Mạn Nhu nè, có một chuyện dì muốn cầu xin con." "Có chuyện gì dì cứ nói là được, sao lại dùng từ cầu xin chứ." Bạch Mạn Nhu rất muốn rút tay của mình về, từ chối yêu cầu của Tiền Thục Mai. Nhưng chị không thể, bởi vì chị không nói ra được lý do từ chối. "Con có thể giúp dì khuyên nhủ Tiểu Úc Tử được không... Bảo nó thử quen Thiểu Phong được không?" "A?" Bạch Mạn Nhu hơi há mồm, nụ cười xinh đẹp thoáng cứng đờ, không biết nên phản ứng làm sao. "Con cũng biết, Tô Úc đã hơn hai mươi rồi, dì khi bằng nó đã kết hôn với bố nó rồi." Tiền Thục Mai thở dài, nhớ đến năm đó, ánh mắt không khỏi ảm đạm đi: "Kỳ thực, người làm mẹ nào mà không hy vọng con mình hạnh phúc, Tiểu Úc Tử vẫn không có dự định gì, dì cũng sắp 55 rồi, có thể sống thêm mấy năm nữa đây? Không phải dì giục nó kết hôn sinh con, con nói xem nó bây giờ cũng có việc làm rồi, thằng bé Thiểu Phong này cũng là một người đàn ông tốt hiếm thấy, sao nó không thử với thằng bé một lần chứ? Được hay không là do duyên số, nếu không thành thì dì cũng sẽ không ép buộc hai đứa nó, nhưng mà thử cũng không thèm thử, thân làm mẹ, dì sao có thể ở bên cạnh nó hoài? Sau này nó cũng phải có gia đình riêng của nó, không đúng sao?" "Con nói xem, làm gì có con gái nhà nào ở suốt đời với những bà già như dì hoài đâu, nó cũng phải có không gian của riêng nó, có ngôi nhà của riêng nó. Làm một người phụ nữ, không lẽ cả đời không có nhà, không có chồng? Lấy chồng, sinh con, dạy con, đây mới gọi là một người phụ nữ toàn vẹn. Thân làm mẹ như dì, điều muốn nhìn thấy nhất không phải là nó kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nó có một người đàn ông thương nó ở bên cạnh nó, sau này dì có nhắm mắt thì cũng có thể yên tâm." Thấy Bạch Mạn Nhu vẫn không nói chuyện, Tiền Thục Mai nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của Bạch Mạn Nhu, nói tiếp: "Con là người từng trải, hẳn phải biết một lần hôn nhân thất bại không chỉ tạo thành tổn thương cho chính mình, người thân cũng sẽ.... Tiểu Úc Tử con bé này cá tính nó mạnh mẽ lại bướng bỉnh vô cùng. Nó luôn bảo là phải tìm một người mà nó có cảm giác, sao mà biết thời đại này đàn ông tốt ngày càng khó tìm? Người đàn ông có thể vững vững vàng vàng sống hết đời cùng mình lại càng khó tìm hơn! Mạn Nhu nè, con giúp dì khuyên nó nhé? Thử một lần thôi, dì thấy Thiểu Phong cũng rất thích nó, thử một lần cũng chẳng thiệt hại gì, nếu không được thì dì rút lui ngay. Con xem được không?" "Dì Thục Mai, chung quy phải để tự bản thân Tô Úc...." Bạch Mạn Nhu muốn nói gì đó lại không biết nên nói cái gì, giờ khắc này chị vô cùng mâu thuẫn, Tiền Thục Mai nói có lý, ít nhất đứng ở phương diện người mẹ thì nó vô cùng có lý. "Dì biết con định nói cái gì, trước tiên con giúp dì khuyên nhủ nó đi. Hai đứa nó có thành hay không là một chuyện, có thử hay không thử lại là một chuyện khác mà." Trong ánh mắt Tiền Thục Mai mang theo cầu xin, là sự cầu xin của một người mẹ đối với tương lai hạnh phúc của con gái mình. "Được, được rồi. Con sẽ giúp dì khuyên em ấy." Bạch Mạn Nhu yếu ớt đáp lại, song song với lời đồng ý thì trái tim của chị lại đau đến không có cách nào hình dung. Chuyện này thành tâm bệnh của chị, mỗi khi nhớ đến đều đau lòng. Trải qua mấy ngày, mỗi đêm Bạch Mạn Nhu đều lẳng lặng nhìn vẻ mặt ngủ say của Tô Úc mà ngây người ra, chị để tay lên ngực, tự hỏi có tư cách gì mà để lỡ hạnh phúc bình thường nguyên vẹn của Tô Úc, chị lại có quyền lực gì để Tô Úc vì mình mà đi cãi nhau với mẹ ruột em ấy, cho dù đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến. Chị không có, dù cho chị yêu Tô Úc, chị không nói không có nghĩa là chị không yêu, nhưng như vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Em ấy còn trẻ tuổi như vậy, nhớ đến ngày ấy em ấy ôm ấp với Đặng Thiểu Phong ở cửa viện, đó không phải là minh chứng tốt nhất cho việc Tô Úc sẽ có ngày thay đổi tâm ý sao? Không định tiếp tục lạc lối vào cái đống xoắn xuýt này nữa, Bạch Mạn Nhu rốt cục quyết định nói ra nội tâm giãy dụa của mình. Buổi tối, sau khi tắm xong, Tô Úc theo thói quen đi vào trong phòng Bạch Mạn Nhu, tới trước mặt chị hôn trán của chị, đang định ôm chị ngủ, Bạch Mạn Nhu lại ngồi thẳng người, nói: "Tiểu Úc, chị... chị có lời muốn nói với em." "Ừ? Chuyện gì vậy?" Tô Úc hơi nghiêng đầu, dường như chị Mạn Nhu đêm nay không bình thường như những ngày trước. "Chị nghĩ, chúng ta nên tạm thời tách nhau một quãng thời gian đi. Em cũng biết, em vẫn còn trẻ tuổi như vậy, mà chị thì...." Bạch Mạn Nhu hơi nhắm mắt lại, trong ánh mắt không thể tin của Tô Úc, nói tiếp: "Thật ra chúng ta là người của hai thế giới, tổng giám đốc của em mới là người thích hợp nhất với em. Cậu ta là một người đàn ông thành công, cậu ta có thể cho em tình yêu và một hạnh phúc nguyên vẹn. Hơn nữa, chị thấy hai người cũng rất hòa hợp... Em, ngày ấy lúc cậu ta trở về, không phải còn ôm em sao." Nói xong những câu này, đầu óc Bạch Mạn Nhu gần như loạn thành một đống, chị không cách nào tưởng tượng được lời này lại thốt ra từ trong miệng chị. "Chị Mạn Nhu? Chị đang giỡn với em phải không? Không phải khi ấy chị thấy em ôm tổng giám đốc cho nên giờ mới tức giận, mới nói ra những lời như thế chứ?" Tô Úc miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng an ủi bản thân, nói: "Ngày ấy, sau khi em nói rõ ràng với anh ta xong, anh ta hỏi em có thể nắm tay với anh ta xem như là bồi thường thất bại được không, sau đấy anh ta bỗng chốc lại ôm em vào lòng. Thật đó, chị đừng vì cái này mà tức giận, hai người chúng em thật sự không có gì." "Chị không vì chuyện đó, Tiểu Úc.... Chị nghiêm túc đấy, em thử quen cậu ta đi, thử thôi cũng được... Biết đâu, biết đâu em sẽ thích cậu ta?" "Là mẹ em bảo chị nói thế với em? Em, em đi tìm bà mới được!" Tô Úc nói một mình, đứng dậy muốn đi tìm Tiền Thục Mai lý luận, lại bị Bạch Mạn Nhu kéo lại không cho cô đi ra ngoài. "Tiểu Úc, dì Thục Mai không có bảo với chị gì hết. Chị chỉ cảm thấy em có quyền có một cuộc sống bình thường, dù sao đối với chuyện tình cảm em vẫn chưa có kinh nghiệm, có lẽ một ngày nào đó em sẽ phát hiện thật ra em thích con trai? Cho bản thân một cơ hội đi.... thử ở bên cạnh cậu ta đi." "Chị cho là tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, vì thế nói yêu chị cũng có lẽ là nhất thời hứng khởi phải không? Chị Mạn Nhu, tôi thật không nghĩ đến chị sẽ suy nghĩ như vậy... Haha, cho dù tôi ngu cỡ nào, cũng không thể không biết người tôi yêu là ai, cho dù tôi chưa từng yêu đương qua ai, cũng không lẽ ngay cả cảm giác yêu một người mà tôi cũng không biết? Chị biết chị như thế khiến tôi rất khó chịu không? Bây giờ là chị đang đẩy tôi vào trong lòng người khác đấy..." Tô Úc nở nụ cười, nụ cười này càng giống như là châm biếm, mà kèm theo nụ cười này là những giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cô đứng dậy đi tới bên cửa, một khắc đó khi cô mở cửa ra, cô có thể rất rõ ràng cảm nhận được nỗi lạnh giá thấu xương: "Chị Mạn Nhu, chị nói rất đúng... Có lẽ chúng ta thật sự nên tạm thời tách ra một quãng thời gian, để chị suy nghĩ rõ ràng là chị có yêu em hay không... Nếu như...." Tô Úc nói không được nữa, đóng cửa trở về phòng của mình. Còn Bạch Mạn Nhu, sau khi Tô Úc đi khỏi liền ôm gối, khàn giọng khóc to lên. Hết chương 53. _______ Editor: *khóc* lập team đập tác giả đi *khóc*
|
Chương 54
Trở lại vào trong phòng mình, nước mắt Tô Úc từng giọt từng giọt rơi xuống trên tờ giấy mà cô đang chuẩn bị hạ bút. Ngồi ở trước bàn đọc sách, Tô Úc viết hai lá thư, một lá cho Bạch Mạn Nhu, mà một lá khác thì cho mẹ của cô Tiền Thục Mai. Nước mắt từng giọt rơi xuống trên hàng chữ viết đã viết xong, tuy nhiên nó cũng không khiến cho mực bút nhòe đi. Tô Úc bỏ hai lá thư vào bìa thư sắp xếp gọn gàng, phân biệt xong rồi rón ra rón rén nhét vào khe cửa phòng của Tiền Thục Mai và Bạch Mạn Nhu. Cô gọi điện thoại cho Hứa Đình, nói cho cô ta biết là mình đã quyết định đến Bắc Kinh tham gia cuộc thi phiên dịch viên. Thu dọn hành lý qua loa xong, Tô Úc dùng máy tính viết xong đơn từ chức, thông qua phương thức bưu phẩm gửi vào hòm thư của Đặng Thiểu Phong. Tuy rằng cô yêu thích làm nghề phiên dịch này, nhưng cô lại không thích làm cấp dưới của Đặng Thiểu Phong, bởi vì chỉ cần cô và Đặng Thiểu Phong có một chút liên hệ, Tiền Thục Mai sẽ nhất định không chịu bỏ qua ý nghĩ tác hợp cho hai người. Ngồi taxi rời đi thị trấn cổ thẳng đến trạm xe lửa của thành phố T, Tô Úc ngồi ở đại sảnh mím môi nhìn cửa trạm. Cô yêu Bạch Mạn Nhu, cô không trách đêm nay Bạch Mạn Nhu nói những lời nói ấy, nhưng cô thật sự đã bị tổn thương bởi những lời ấy rồi. Thà mỗi ngày để chị trốn tránh bản thân mình, chi bằng cho chị không gian riêng để chị suy nghĩ quan hệ của hai người các cô, mà cô cũng muốn tham gia cuộc thi phiên dịch viên để xem trình độ ngôn ngữ của mình nằm ở đẳng cấp nào. Cô không biết phản ứng của mẹ mình và Bạch Mạn Nhu sau khi xem xong lá thư thế nào, cô chỉ biết là cô bây giờ thật sự trưởng thành, cô nguyện ý vì chuyện mình làm ra mà chịu trách nhiệm, bất luận đến cuối cùng Bạch Mạn Nhu lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ tiếp tục yêu chị, sẽ không bao giờ thay đổi. Lúc Tiền Thục Mai và Bạch Mạn Nhu nhận được lá thư được nhét vào ở dưới đáy cửa thì Tô Úc đã sớm mua vé xe lửa đến Bắc Kinh sớm nhất rời đi thành phố T rồi. Thư cô viết cho Tiền Thục Mai chỉ đơn giản vài câu: Mẹ, mẹ đã luôn bảo chỉ cần con hạnh phúc là được, là tốt rồi. Nhưng bây giờ con muốn nói cho mẹ biết rằng con không hạnh phúc, con đã không còn là con nít nữa, xin mẹ để con tự giải quyết chuyện của con. Con đi Bắc Kinh, hiển nhiên con sẽ trở về nếu lúc cần, xin đừng lại ép buộc con, con không phải là hình ảnh ngày xưa của mẹ mà là con gái mẹ, con hy vọng bản thân mình có thể tự quyết định hạnh phúc của chính mình. Mà thư cô viết cho Bạch Mạn Nhu, trên mặt thư rõ ràng còn lưu lại vết tích nước mắt đã khô: Chị Mạn Nhu, tình yêu phải cần sự giữ vững của cả hai người, cũng phải cần sự tín nhiệm của hai bên. Em không trách chị giao em cho người khác, em chỉ hy vọng chị hiểu rằng em đã không còn là con nít nữa, em không phải nhất thời hay ham thích điều lạ mà yêu chị. Đối với em mà nói, yêu chị, muốn ở bên chị là một chuyện vô cùng nghiêm túc, em biết giữa chúng ta có rất nhiều điểm khác nhau, em cũng hiểu lý do mà chị chưa từng bảo chị yêu em. Những việc đó, em đều không có trách chị... Điều duy nhất em hy vọng là chị có thể kiên định lên, để con tim của chị chân chính thuộc về em, em không muốn khiến chị trốn tránh em, vì thế nên em quyết định đi Bắc Kinh. Em sẽ cho chị đầy đủ thời gian, cho dù thế nào em cũng xin chị hãy tin tưởng tình yêu mà em đối với chị không phải nói thay đổi thì có thể thay đổi, em sẽ chờ chị. "Tiểu Úc." Xem xong lá thư Tô Úc để lại, Bạch Mạn Nhu nắm chặt nó, lần nữa khóc to lên. Chị bắt đầu nghi ngờ rốt cục mình làm như vậy là đúng hay sai, nước mắt không thể kiềm chế được chảy xuống, tim của chị bị nội dung trong thư hung hăng dày xé. Đúng vậy, từ đầu tới cuối Tô Úc đều yêu mình, cho dù em ấy nhỏ hơn mình, nhưng em ấy vẫn luôn chăm sóc, vẫn luôn yêu thương mình. Mà còn mình thì sao, tình yêu rõ ràng như vậy mà mình lại khư khư không tin tình cảm của em ấy đối với mình. "Tiểu Úc..." Bạch Mạn Nhu cảm thấy cơ thể dường như rất nặng rất nặng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy vô cùng nhọc nhằn. Vất vả lắm mới để cho nước mắt ngừng chảy, Bạch Mạn Nhu nức nở đứng yên ở trước gương thật lâu thật lâu, mãi đến khi Tiền Thục Mai gõ cửa phòng chị ở bên ngoài, chị mới đẩy con mắt có hơi sưng đỏ lên, đi ra mở cửa. Đối mặt với Tiền Thục Mai hơi kinh ngạc, Bạch Mạn Nhu buồn bực, giọng mũi nặng nề, nói: "Dì Thục Mai, có chuyện gì sao?" "Tiểu Úc Tử đi Bắc Kinh rồi." Tiền Thục Mai lấy ra thư Tô Úc để cho bà, thở dài nói: "Có phải kiếp làm mẹ như dì đây quá kém cỏi hay không, ép buộc nó đến như vậy. Ôi, con bé này.... con bé này sao lại quật cường như bố nó thế chứ." "Dì Thục Mai, không có gì đâu... Chắc vài ngày nữa em ấy sẽ về thôi." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười tựa như an ủi, viền mắt lại có nước mắt đảo quanh ở bên trong, chị bây giờ không thể nghe thêm chuyện gì hay nhìn thấy gì liên quan với Tô Úc nữa, chị sẽ khóc mất. Liên tục ngồi mấy giờ xe lửa đến trạm xe lửa của Bắc Kinh, khi Tô Úc tâm tình trầm trọng bước ra khỏi trạm xe lửa, Hứa Đình ăn mặc trang điểm lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt cô. Thấy cô, Hứa Đình kích động ôm chặt lấy Tô Úc, chủ động cầm thay hành lý của cô, dẫn cô đến nhà trọ của mình. "Tô Úc, buổi tối cậu ngủ chung giường với tớ. Mấy ngày nay đều có khóa đào tạo, cậu tới cũng thật đúng lúc, thêm một tuần nữa là đến cuộc thi rồi." "Chung giường?" Tô Úc nhíu nhíu mày, cô không muốn ngủ chung một cái giường với ai ngoại trừ Bạch Mạn Nhu ra, huống chi người kia lại không phải người xa lạ gì, mà là cô bạn Hứa Đình thích cô, hay muốn ôm ấp cô. Ngồi ở trên ghế sofa, Tô Úc nhận lấy nước mà Hứa Đình đưa tới, trầm mặc chốc lát. Ừng ực uống hết mấy ngụm nước, Tô Úc vẫn là quyết định từ chối ngủ chung với Hứa Đình: "Tớ nghĩ tớ nên đi tìm nhà trọ rẻ rẻ ở Phương Trang thì tốt hơn, dù sao tớ cũng rất yêu thích những ngôi nhà trệt ở đấy. Nếu không thì lát cậu cùng đi xem nhà với tớ nhé?" "Tại sao lại không ở nhà tớ chứ? Tớ đâu có thu tiền cậu." Hứa Đình mất mác nói. "Thói quen sinh hoạt của hai người chúng ta không giống, hơn nữa thời đại học hai ta cũng chưa từng ở chung, tớ vẫn quen ở một mình hơn." Tô Úc nở nụ cười, đứng dậy cầm hành lý cẩn thận, nói: "Đi thôi Hứa đại tiểu thư, theo tớ đi xem những ngôi nhà trọ tiện nghi lại thực dụng ấy thôi, nếu thuê được thì buổi trưa tớ sẽ mời cậu ăn cơm." "Được rồi." Hứa Đình bất đắc dĩ gật đầu, cho dù lòng vô cùng không vui nhưng vẫn mang vào giày cao gót lần nữa, cùng cô đi đến tòa nhà môi giới chọn nhà. Vận may Tô Úc thật không tệ, ròng rã cả một buổi chiều cô rốt cục cũng chọn trúng một ngôi nhà trệt khiến người ta cảm giác khá là ấm áp. Bên trong không có nhiều vật dụng, ngoài tủ quần áo sẵn có, giường đôi, bàn học và một nhà tắm độc lập ra, bên ngoài sân còn có chút cây cây cỏ cỏ. Thanh toán tiền đặt cọc cùng tiền thuê nhà một tháng đầu, sau khi Tô Úc ký hợp đồng cùng chủ nhà trọ xong liền đem hành lý sắp xếp bỏ vào trong tủ treo quần áo. Nhìn phòng này tựa như phòng tình nhân, tâm tình Tô Úc lại chìm đến đáy vực. Trước đây, cô cùng Bạch Mạn Nhu đã từng nói thừa dịp kỳ nghỉ nào đó sẽ đến đây ở một thời gian, bây giờ thời điểm ấy đến rồi, nhưng lại chỉ có một mình cô. Không, có lẽ bên cô còn có một người, đó chính là Hứa Đình đang giúp đỡ thu dọn. Tô Úc nói chuyện rất giữ lời, cô đáp ứng mời Hứa Đình ăn cơm liền nhất định sẽ mời cô ấy ăn cơm. Ngồi ở trong một quán ăn bình thường, Tô Úc vừa ăn cơm thịt vừa nghĩ đến Bạch Mạn Nhu. Cô không biết bây giờ Bạch Mạn Nhu đang làm gì, có lẽ là đang ở trong siêu thị cũng không chừng. Một bữa cơm ăn không ra mùi vị gì, Tô Úc ăn vài ngụm liền không còn khẩu vị, chỉ lấy chén nước canh bên cạnh húp từng muỗng từng muỗng, mãi đến khi giọng nói của Hứa Đình đột nhiên vang lên: "Cậu và chị Mạn Nhu của cậu thế nào rồi? Có khỏe không?" Hết chương 54.
|