Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 55
"Vẫn khỏe, vẫn thế." Động tác húp canh của Tô Úc dừng lại một chút, hiện tại mối quan hệ của cô và Bạch Mạn Nhu có lẽ vẫn tính là như cũ chăng? Rõ ràng mỗi khi ai đó nhắc đến tên chị thì trong lòng sẽ khó chịu, Tô Úc vẫn cứ cong lên một nụ cười, nói: "Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc đến chị ấy?" "Cậu cứ giả bộ đi, từ khi cậu xuống tàu thì đã bắt đầu có tâm sự rồi, cậu thật sự xem tớ là đồ ngu không nhìn ra được à?" Hứa Đình để cái muỗng xuống, chén cơm của cô ta cũng chẳng ăn được bao nhiêu: "Hai người các cậu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tô Úc, tớ không muốn nhìn cậu chơi đùa, tớ chỉ hy vọng cậu có thể có một nửa kia chân chính thuộc về cậu. Nói thật, Bạch Mạn Nhu chị ấy không thích hợp với cậu, chị ấy đã lớn như vậy rồi.... Suy nghĩ của chị ấy chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm với cậu. Cậu mới bây lớn thôi, tiền đồ vô lượng, sau này muốn tìm dạng người gì mà không được? Có lẽ cậu cảm thấy chị ấy đẹp hơn bất kì ai khác nên mới thích chị ấy, nhưng cậu suy nghĩ một chút đi, qua mười mấy năm sau chị ấy già rồi, còn cậu thì vẫn còn trong độ tuổi trẻ trung, cậu sẽ không hối hận sao?" Yên lặng nghe Hứa Đình nói hết lời, trong lòng Tô Úc cuồn cuộn sự tức giận, cô không cho phép người khác nói Bạch Mạn Nhu như thế. Nếu không phải vì cô ta làm bạn học nhiều năm của cô, có lẽ trên mặt cô ta đã hằn năm dấu tay của cô rồi. Tô Úc áp chế tức giận, cố gắng khiến cho mình ôn hòa nhã nhặn, nói: "Tớ yêu chị ấy không phải vì diện mạo xinh đẹp của chị ấy. Tớ muốn cho chị ấy một gia đình, dù cho nó có không nguyên vẹn. Tớ bây giờ, tất cả dũng khí cùng cố chấp đều là chị ấy cho tớ, cũng bởi vì tớ yêu chị ấy, vì thế tớ có thể chịu nỗi trách nhiệm của tiếng 'yêu' này. Hứa Đình, tớ biết cậu là muốn tốt cho tớ... Thế nhưng, cho dù qua bao nhiêu năm, cho dù chị ấy không còn đẹp đi chăng nữa, tớ vẫn yêu chị ấy. Mỗi khi nhớ đến những việc tớ đã từng trải qua cùng chị ấy, tớ đều cảm thấy hạnh phúc." "Cậu rất cố chấp, sớm muộn cậu cũng sẽ hối hận!" "Điều hối hận lớn nhất của tớ là không sinh ra cùng lúc với chị ấy, ngoài ra không còn hối hận, và cũng sẽ không hối hận." Tô Úc đứng dậy trả tiền cho ông chủ quán ăn, cô không muốn tiếp tục nói về vấn đề này với Hứa Đình nữa, theo tính cách của cô vẫn cứ tranh cãi như vậy sớm muộn cô cũng sẽ phát cáu trước mặt mọi người. Vì để tránh chuyện như vậy xảy ra, Tô Úc qua loa chào hỏi với cô ta xong, bước nhanh rời khỏi quán ăn. Lúc trước cũng như vậy, cô cũng vì Bạch Mạn Nhu mà bỏ mặc Hứa Đình ở lại không thèm ngó ngàng tới. Trở lại nhà trọ, Tô Úc nhận được tin nhắn Hứa Đình gửi qua. Trên nội dung không có nửa câu trách móc, mà là nói cho cô biết ngày mai vào học khóa đào tạo, địa điểm và thời gian. Trả lời chữ cám ơn cho Hứa Đình, Tô Úc cảm thấy nên cần đi siêu thị mua chút đồ vật về, dù sao bên trong ngôi nhà này cũng có nhà bếp, cô cũng không muốn lại ăn thức ăn không vệ sinh trong những quán ăn bên ngoài. Dạo siêu thị một vòng trở về, Tô Úc chỉ mua một vài gói mỳ gói cùng mấy quả trứng gà, vì để tiết kiệm tiền, cô đã rút dây điện của tủ lạnh ra, vì vậy thức ăn mua về chỉ có thể làm ngay trong ngày. Đến nhà tắm tắm rửa sach sẽ, Tô Úc nằm trên chiếc giường rất lớn nhìn trần nhà màu trắng ngây người ra. Mới bao lâu thôi mà cô lại bắt đầu khó chịu rồi, cô nhớ Bạch Mạn Nhu, trong đầu đều bất giác xuất hiện những thước phim có cô có Bạch Mạn Nhu, khi ấy hai người thật sự rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, ai cũng phải tiếp tục bước về phía trước, chẳng qua là bước nhanh hay chậm mà thôi. Mấy ngày ở khóa đào tạo cùng Hứa Đình, Tô Úc ngoài buồn chán ra thì vẫn chỉ có buồn chán. Có lẽ chuyện lớn nhất mỗi ngày là đi siêu thị mua thức ăn, tự nấu tự ăn, ngoài ra cô thật sự không còn nghĩ ra được có chuyện gì cần phải làm. Ban đêm là thời điểm nhớ nhung nhất cũng là thời điểm bị giày vò nhất, ngoại trừ Tô Úc trằn trọc trở mình ở trên giường ra, Bạch Mạn Nhu cũng giống y hệt cô, cũng khó chịu như nhau. Đã qua bao nhiêu ngày, mỗi lần Bạch Mạn Nhu đi ngang qua cửa phòng Tô Úc đều theo thói quen nhìn vào bên trong. Mà mỗi lần, ngoài nhìn thấy gối ôm con báo hồng ra thì làm gì còn hình ảnh của Tô Úc đâu? Chị luôn cho rằng mình muốn tốt cho Tô Úc, bây giờ cô đi rồi, Bạch Mạn Nhu lại bắt đầu phờ phạc như những hạt nước đọng. Đã sớm nhớ không rõ đây là lần thứ mấy tính sai tiền, từ trước đến giờ vốn tính toán kỹ lưỡng, chị không chỉ tính sai tiền mà ngay cả hàng hóa cũng không biết nên đặt ở đâu. Chị ăn không ngon, mỗi lần nghe Tiền Thục Mai nhắc đến Tô Úc thì có loại xúc động như muốn khóc. Kỳ thực ngay cả bản thân chị cũng không hiểu, tại sao trong khoảng thời gian này nước mắt của chị từ đâu mà nhiều như vậy. Lại muốn khóc, Bạch Mạn Nhu nhìn bức thư nhăn nhúm trong tay, cố gắng hít sâu không cho nước mắt chảy ra. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho chị kinh ngạc một hồi, sau đấy chị nhanh chóng giấu lá thư xuống dưới cái gối, đi mở cửa. "Bố?" Bạch Mạn Nhu không biết bố mình đột nhiên đến đây vì lý do gì, trong ký ức vốn ông rất ít chủ động gõ cửa phòng đến tìm mình. "Nhu Nhi nè, bố con chúng ta đã lâu chưa nói chuyện rồi phải không?" Bạch Bách Tùng đóng cửa phòng lại, chủ động ngồi ở bên giường. Ông nhìn Bạch Mạn Nhu nghi hoặc ngồi vào bên cạnh ông, sau đấy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ông. Cũng phải, con bé nghi hoặc chắc là vì thân làm bố như mình đã lâu rồi không gọi con bé là Nhu Nhi, mà lần cuối cùng gọi con bé như vậy, hình như là lúc con bé đang học trung học thì phải. "Bố, bố có tâm sự sao? Hay là bố có chuyện muốn nói với con?" Nếu không phải là chuyện quan trọng, bố mình làm sao lại kêu nhũ danh của mình đây. "Mẹ con mất sớm, thân làm bố như ta không giống mẹ con, ta không muốn giấu con chuyện gì cả. Những năm này, con ở nhà họ Trâu chịu không ít khổ cực, những việc đấy ta đều biết, cho nên lúc ấy khi con trở về nói với ta con muốn ly hôn, ta cũng không phản đối gì cả. Thật ra nghiêm túc mà nói, khi ấy con gả cho Trâu Húc, tất cả đều là ý tứ của mẹ con, con là đứa trẻ ngoan không muốn trái nghịch với ý của bố mẹ. Kết quả, mẹ con vẫn nói Trâu Húc là người đàn ông rất tốt, đến lúc bà ấy đi rồi vẫn chưa nhìn thấy được những đau khổ mà con phải chịu." Tay Bạch Bách Tùng sờ sờ về trong túi quần, phát hiện bên trong không có thuốc lá, cũng chỉ đành lấy tay vuốt vuốt chiếc cằm có vài cọng râu lún phún của mình. "Bố, những việc này đều đã qua rồi, sao tự nhiên bố lại nhắc nó lại?" "Bố biết những chuyện đó đều là quá khứ rồi, bố muốn nói là, nếu lúc trước để con tự mình lựa chọn đối tượng để kết hôn, có lẽ con sẽ không gặp nhiều đau khổ như vậy." Bạch Bách Tùng hít một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt Bạch Mạn Nhu nói: "Nhu Nhi này, con hãy thành thật nói cho bố... Con có yêu Tiểu Úc hay không, con và con bé đang....." "Bố?" Giọng nói của Bạch Mạn Nhu nâng cao tám độ, chị không ngờ tới Bạch Bách Tùng lại đột nhiên hỏi câu hỏi như vậy. Yêu, cái từ yêu này thốt ra từ trong miệng của bố chị, Bạch Mạn Nhu cảm giác được tim mình như bị níu chặt lại. Ông biết chuyện của hai người các cô rồi, chị nên trả lời như thế nào đây? Nói dối để ông yên lòng, hay là... trả lời đúng sự thật? Nhớ đến chữ yêu, bên tai Bạch Mạn Nhu mơ hồ xuất hiện lời nói ngày đó của Tô Úc, cô đã nói, chị Mạn Nhu... Em thật rất yêu chị rất yêu chị... chị yêu em không? Yêu không? Chị yêu chứ! Chị không muốn cô rời đi, chị kỳ thực rất muốn ở bên cô lâu dài! Nước mặt của Bạch Mạn Nhu bất giác rơi xuống, một bàn tay thô ráp thay chị lau nước mắt chảy ra, Bạch Bách Tùng thương tiếc sờ sờ tóc của chị, mềm giọng nói: "Bố không trách con... con nói ý nghĩ trong lòng con cho bố biết là được rồi." "Bố.... Xin lỗi!" Bạch Mạn Nhu đột nhiên quỳ gối trước mặt Bạch Bách Tùng, nước mắt không kiềm chế được chảy ra lần nữa: "Con yêu em ấy, con yêu Tiểu Úc... Bố, con không muốn khiến bố thất vọng. Nhưng mà con... thật sự yêu em ấy, con không muốn em ấy rời đi con... một chút cũng không muốn." Nếu có thể, chị muốn đứng trước mặt Tô Úc nói cho cô biết ý muốn trong lòng chị là như thế nào. "Haiz!" Bạch Bách Tùng thở dài lần nữa, dường như đã sớm biết chị sẽ trả lời như vậy. Ông khom lưng đỡ Bạch Mạn Nhu lên, lau đi nước mắt trên mặt chị, nói: "Ta không thất vọng, con là đứa con gái mà ta kiêu ngạo nhất, sao mà ta lại thất vọng được? Nhu Nhi, con có nghĩ đến chênh lệch giữa con và Tiểu Úc là bao nhiêu hay không? Con và con bé, chênh lệch gần như là mười tuổi đấy! Chênh lệch lớn như vậy, bố là sợ hai người các con... không được dài lâu thôi! Con đã từng bị tổn thương một lần, bố không muốn con lại bị thêm lần nữa!" Hết chương 55.
|
Chương 56
Lời của Bạch Bách Tùng không phải là Bạch Mạn Nhu chưa từng nghĩ tới, trên thực tế, những lúc khi chị ở bên cạnh Tô Úc căn bản không có sự khác biệt giữa tuổi tác, bên cạnh cô luôn cảm thấy thoải mái tự nhiên, không có một chút khó chịu nào cả. Chị thích tuổi trẻ phấn chấn của Tô Úc, điểm phấn chấn ấy như đã cảm hóa chị, khiến chị đôi khi cũng quậy phá đùa giỡn, thậm chí thể hiện ra một chút 'ấu trĩ nhỏ'. Mà mỗi lần, Tô Úc đều sẽ quan tâm bao dung tính tình như cô gái nhỏ của chị. "Bố, Tiểu Úc đã đi Bắc Kinh, là con làm tổn thương em ấy." Bạch Mạn Nhu nghẹn ngào, trên mặt nhớ lại thời gian trước, nụ cười hiện trên môi: "Thật ra từ trước tới nay đều là Tô Úc bao dung con, em ấy chăm sóc chu đáo, vốn là một đứa trẻ tùy hứng hay thích nổi nóng lại vì con mà ngày ngày trưởng thành lên. Bố, bố sợ con bị tổn thương.. Nhưng những tổn thương này đều tự con chuốc lấy, mà Tiểu Úc, rõ ràng khóc thương tâm như vậy, rõ ràng là lỗi của con, nhưng em ấy lại không hề nổi giận với con." "Bố, con thật sự không hiểu... Tại sao hai người phụ nữ không thể quang minh chính đại ở bên nhau, chỗ này của con rất đau bố biết không? Bố hiểu cảm thụ khi mình khuyên người mình yêu ở bên cạnh người khác sao? Cho dù nó chỉ là thử thôi... Bố, dì Thục Mai dì ấy...." "Con à, nếu như con thật sự cảm thấy con yêu con bé, con bé cũng yêu con... Thì con đi tìm con bé đi, bên chỗ Thục Mai cứ từ từ đi, bố sẽ giúp con khuyên bà ấy." Bạch Bách Tùng không nỡ để con gái của mình khóc thương tâm như vậy, ông ôm bạch Mạn Nhu vào trong ngực, không ngừng than thở: "Hy vọng duy nhất của người làm bố chính là mong đứa con của mình có thể trôi qua một cuộc sống hạnh phúc, bố vẫn luôn cố gắng lý giải con, tuy rằng không xác định được hai người các con cuối cùng có thể đi được bao xa, nhưng các con hãy cố lên... Đừng khiến ta hối hận quyết định của ngày hôm nay." "Bố!" Bạch Mạn Nhu khóc lên lần nữa, không phải vì đau lòng, mà là vì mình có một người bố biết thông hiểu như vậy. Nếu lúc trước chị có thể sớm nói ra những lời này với bố, có chăng là sẽ không khiến chuyện đến mức này hay không, có chăng là sẽ không khiến hai người đều bị tổn thương hay không. Bố của chị, người bố nuôi chị yêu chị, giờ phút này, chị cảm thấy không còn nhân vật vĩ đại nào có thể vĩ đại bằng ông, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bờ vai rộng lớn của ông. Có bố ủng hộ, sáng ngày hôm sau Bạch Mạn Nhu thu thập quần áo rời đi thị trấn cổ, ngồi xe lửa đến Bắc Kinh nơi xa lạ. Chị muốn chính miệng nói cho Tô Úc rằng chị yêu em. Ôm ý nghĩ như thế, Bạch Mạn Nhu không có gọi điện thoại cho Tô Úc, trái lại sau khi xuống xe lửa, chị ngồi taxi đến chỗ địa khu Phương Trang. Chị nhớ tới Tô Úc đã từng nói, muốn cùng chị ở trong một ngôi nhà trệt của chỗ địa khu Phương Trang ấy, là chỗ thế giới của hai người các cô. "Ông ơi, xin hỏi ông có từng thấy một nữ sinh cao cao gầy gầy cột tóc đuôi ngựa? Em ấy đeo kính mắt, gần đây mới thuê nhà ở đây. Con là... là thân thích của em ấy, địa chỉ bị con làm mất ở trên đường rồi. Nếu như ông đã gặp, có thể nói cho con biết sơ sơ rằng em ấy đang sống ở đâu không?" Đi vào phố nhỏ Phương Trang, Bạch Mạn Nhu mang theo quần áo, hỏi thăm cụ ông vừa đi ra từ trong viện. "Chưa từng thấy." Cụ ông lắc lắc tay, quay người lại đi vào viện nhà mình. "Bà ơi, xin hỏi bà có từng thấy một nữ sinh cao cao gầy gầy cột tóc đuôi ngựa....." Dọc theo đường đi, Bạch Mạn Nhu gần như là gặp một người thì hỏi một người, có người thật sự từng thấy, tiện tay chỉ vào một hướng đi bảo chị đến bên ấy hỏi một chút. Không biết đi qua bao nhiêu ngõ hẽm, cũng không biết hỏi qua bao nhiêu người, đến khi Bạch Mạn Nhu rốt cục đứng ở đối diện nhà Tô Úc, xác thực là nhà của cô, Bạch Mạn Nhu cảm thấy tất cả mệt mỏi đều đáng giá. Chị gõ gõ cửa bên ngoài viện, đợi rất lâu vẫn chưa có động tĩnh, mãi đến khi người bên nhà đối diện có lòng tốt nhắc nhở chị rằng vào giờ này mỗi ngày Tô Úc đều không có ở nhà, bảo chị đợi thêm vài giờ, chị mới nói tiếng cám ơn, ngồi trước cửa đợi Tô Úc trở về. Một lần đợi của Bạch Mạn Nhu lại là mấy giờ đồng hồ. Từ chỗ đào tạo trở về, tiện đường Tô Úc vào siêu thị mua chút thức ăn cùng nước uống bình thường. Lúc mang theo những thứ này về nhà, quả thực Tô Úc không thể tin được con mắt của chính mình, cô nhắm mặt chặt lại rồi mở ra, sau khi xác định đây không phải ảo giác xong thì lại xuất hiện kinh ngạc nhất thời. Cái bóng thật dài đi đến trước mặt Bạch Mạn Nhu, chị ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Tô Úc đang xách theo bao lớn bao nhỏ ngây người như phỗng. "Tiểu Úc...." Bạch Mạn Nhu gọi khẽ, định đứng dậy lại bởi vì ngồi quá lâu mà hai chân như nhũn ra, lảo đảo về phía bên Tô Úc. "Cẩn thận." Tô Úc bỏ xuống túi nilon trong tay, sải đến trước một bước đỡ lấy Bạch Mạn Nhu, không cho chị hôn môi thân mật với mặt đất. Hơi thở quen thuộc một lần nữa bao quanh Bạch Mạn Nhu, chị hơi ngửa đầu nhìn khuôn mặt có hơi gầy gò của Tô Úc, mím mím môi, tựa như hạ quyết tâm thật lớn: "Tiểu Úc, chị yêu em." Chị yêu em. Thời gian nói ra câu này có lẽ chỉ cần hai giây đồng hồ, nhưng dũng khí cần thiết để nói ra thì Bạch Mạn Nhu cũng không rõ đã mất bao lâu thời gian rồi. Bởi vì sự rời đi nhất thời của Tô Úc, chị đã suy nghĩ kỹ tâm ý của bản thân mình, yêu cô; vì có bố ủng hộ, chị cũng đã hiểu yêu phải cần tín nhiệm, cũng cần tranh thủ, mà không phải như một mình chị chỉ biết vùi ở trong chăn gào khóc. Lòng của chị từ từ kiên định ở bên trong những giọt nước mắt, bất luận sau này sẽ xảy ra cái gì, lần này chị cũng muốn dũng cảm, lấy ra hết tất cả lòng tin mà chị ẩn giấu, đem chúng nó nguyên vẹn giao cho Tô Úc. "Chị, chị nghĩ kỹ chưa? Chị thật sự, nghĩ kỹ chưa?" Tô Úc đã quên đáp lại, chỉ biết là cô đã chờ câu nói này thật lâu, lâu đến mức lúc đột nhiên nghe được câu này, cả trái tim đều kịch liệt rung rung lên. "Nghĩ kỹ rồi, nếu không chị cũng sẽ không đến đây gặp em. Tiểu Úc, chị sẽ không nói lại những lời khiến em thương tâm nữa, chị muốn ở bên cạnh em... Cho dù sau này sẽ gặp phải khó khăn gì, chị cũng sẽ không giống như ngày ấy nói những lời khiến em tổn thương. Chị, sau này chị sẽ không giấu tâm sự nữa... Chị muốn ở bên em, cùng em chung sống." Trời mới biết, lúc Bạch Mạn Nhu nói ra những câu này lại căng thẳng và ngại ngùng thế nào. Chị là một người phụ nữ 35 tuổi, bây giờ lại phải như người trẻ tuổi nói ra những lời buồn nôn này. Thật sự là ngại chết! "Chị Mạn Nhu, chị nói phải giữ lời. Những câu này em đã nhớ kỹ rồi, sau này không cho phép đổi ý, cũng không cho phép cất giấu tâm sự một mình." Tô Úc chưa cho Bạch Mạn Nhu cơ hội 'đổi ý', nắm cằm chị lên cúi xuống hôn chặn miệng chị lại. Cũng may lúc này không có ai qua lại, bằng không khuôn mặt của Bạch Mạn Nhu nhất định sẽ đỏ như màu máu tươi. Đây là một nụ hôn khiến người ta nghẹt thở, hai bên sau khi tách ra cái hôn đều há mồm hít thở dồn dập lấy không khí. Đem thức ăn đặt ở trên mặt đất nhặt lên, Tô Úc kéo tay Bạch Mạn Nhu vào ngôi nhà trệt vui vẻ ấm áp của mình. Cô bỏ đồ vật vào nhà bếp, mang Bạch Mạn Nhu tham quan từng gian phòng, mãi đến khi tới phòng ngủ cuối cùng, Tô Úc đánh bất ngờ đẩy khẽ chị đến trên giường, thân thể đặt ở trên người chị, nói: "Giường này ngủ một người thật sự rất lạnh, chỉ có chị ở đây em mới sẽ không thấy khó chịu." Nói xong, lần nữa hôn lên môi chị, ngay cả quần áo của chị cô đều cởi ra hết. Một câu nói duy nhất bị chặn lại trong miệng, là giọng nói e thẹn hờn dỗi của Bạch Mạn Nhu: "Tiểu Úc! Vẫn chưa tắm mà!" Hết chương 56.
|
Chương 57
Sau nhiều lần ân ái triền miên khiến bầu không khí trong phòng tràn ngập ám muội, trái tim của hai người yêu nhau lại càng thêm kiên định chặt chẽ. Mười ngón tay của các cô nắm lẫn nhau, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hoa hoa cỏ cỏ ngoài sân thông qua cửa sổ. "Chị Mạn Nhu, nếu chị phát hiện em không ở Phương Trang thì chị sẽ làm sao đây?" Tô Úc gom gọn tóc của Bạch Mạn Nhu, cô vui vẻ vì mình lúc trước đã từ chối Hứa Đình một mình tự thuê nhà ở đây, nếu không thì Bạch Mạn Nhu không biết phải đi nơi nào tìm kiếm mình nữa? "Sẽ không, em nói nếu như em đến Bắc Kinh thì em sẽ ở Phương Trang. Cho dù em không ở đây, vậy chị gọi điện thoại hỏi em là được... Nếu em không tiếp điện thoại, vậy chị sẽ tìm cảnh sát báo em mất tích, xem chị còn không bắt được em chắc." Bạch Mạn Nhu chui về phía trong lồng ngực của Tô Úc, bây giờ cái ôm này lại trở về, trong lòng lại một lần nữa thỏa mãn. "Tiểu Úc, chị quên nói cho em... Chuyện của chúng ta bố chị đã biết rồi." "A?! Vậy ông ấy, vậy chú Bạch không làm khó dễ chị chứ?" Tô Úc nhất thời bò lên từ trên giường, quên cả che lấp sắc xuân lộ bên ngoài, căng thẳng tựa như đạp trúng mìn. "Đồ ngu ngốc này, nếu ông làm khó dễ chị thì làm gì ủng hộ chị đến đây tìm em? Bố chị đồng ý chuyện của chúng ta." Bạch Mạn Nhu kéo cô nằm dài xuống giường một lần nữa, dựa vào bờ vai của cô, nói: "Tiểu Úc, bố chị hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài. Lần này chị nghĩ thông rồi, có khó khăn gì thì chúng ta cũng phải cùng nhau vượt qua, chị không muốn khiến bố chị cảm thấy rằng chị chung quy đã chọn sai người. Chúng ta phải cho ông xem, chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài." "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa. Em nói lời giữ lời, chuyện đã đáp ứng thì luôn luôn làm được. Chị Mạn Nhu, sau này mặc kệ thế nào chúng ta cũng đều phải ở bên nhau, hơn nữa không cho phép chị nghĩ lung tung, cho dù chị thành bà cụ già em cũng sẽ không chê chị. Tô Úc em không có điểm tốt nào, chỉ có một điểm, đó là đã một khi quyết định thì sẽ không thay đổi, em đã có chị rồi thì em sẽ không đi trêu chọc những người khác." "Em ngon, ý em là em hy vọng chị thành bà cụ già phải không?!" Bạch Mạn Nhu giả vờ tức giận, nũng nịu nắm lấy lỗ tai của Tô Úc, nhéo mạnh khiến cô oa oa thét lên. Bỗng dưng, Bạch Mạn Nhu ôm lấy cô, ngữ khí dịu dàng không thể diễn tả được: "Tiểu Úc, có thể ở bên em chị thật sự rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Đôi khi chị không mở miệng nói ba chữ kia được không phải là chị không yêu, mà là chị ngại mở miệng. Em đừng suy nghĩ nhiều, chị cũng nói giữ lời, đã đáp ứng em không xa rời nhau thì sẽ không xa rời nhau. Có tâm sự gì chị cũng sẽ nói cho em biết, em cũng vậy, có chuyện gì cũng không cho phép gạt chị." "Em hiểu hết, thật ra những câu nói kia đều không quan trọng, 'chị yêu em' câu này chị chỉ cần nói một lần là đủ, em đã ghi nhớ nó ở trong lòng rồi. Có chị quan tâm em, làm bạn với em, nó còn hơn 10 nghìn câu vô dụng 'chị yêu em' nữa." Cô nhẹ nhàng hôn lên ấn đường của Bạch Mạn Nhu, đem tấm chăn che ở trên người chị, mình thì thay đổi một bộ đồ mặc ở nhà: "Chị ngủ thêm một lát đi, em đi làm cơm cho chị ăn, khi nào tỉnh ngủ rồi thì nhớ tắm nước nóng cho khỏe người." "Mới ban ngày sao mà ngủ được đây, chị đi tắm." "Vậy cũng được, chờ chị tắm xong thì chắc em cũng chuẩn bị thức ăn xong rồi." Tô Úc chớp chớp mắt, thân người đã đi tới cửa: "Người ta hay có câu tục ngữ 'lên xe sủi cảo xuống xe diện'*, hôm nay món chính của chúng ta là mì sợi nhé." (*): ý nói khi rời nhà muốn ăn sủi cảo, khi về nhà nhất định phải ăn diện (mì sợi), ngụ ý chúc thuận lợi bình hiện. "Được, tất cả đều nghe theo em." Bạch Mạn Nhu cười nói, sau khi Tô Úc đi vào nhà bếp thì chị mở ra hành lý của mình, lấy ra khăn tắm và nội y đã giặt sạch, cùng với một cái áo tay ngắn dài rộng. Đây là 'áo ngủ' mà trước đây ở nhà trọ Tô Úc cho chị, mặc lên người rất là thoải mái. Ở trong phòng tắm thong thong thả thả tắm nước nóng, đến khi Bạch Mạn Nhu lau sạch xong mái tóc ướt nhẹt đi vào nhà bếp, Tô Úc đang mặc tạp dề đấu tranh với rau xào trong nồi. Một nồi nhỏ khác thì đang nấu những sợi mì vàng vàng, cô đem rau cải đã cắt thành từng khúc bỏ vào trong, rắc thêm bột ngọt và muối rồi đập trứng gà bỏ vào, vừa dinh dưỡng lại đẹp đẽ. "Tiểu Úc...." Bạch Mạn Nhu nhìn bóng lưng nghiêm túc làm cơm của Tô Úc, tình cảnh ấy chiếu vào trong mắt của chị lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Không kìm lòng được, chị tiến lên từ phía sau ôm lấy Tô Úc, cảm giác được cơ thể cô rõ ràng ngừng một lát, cả nhịp điệu xào rau cũng chậm một chút, không khỏi hỏi: "Sao vậy?" "Không có gì, chị cứ ôm em như thế là được." Trên mặt Tô Úc tràn đầy hài lòng, cô tiếp tục xào rau, tiện tay tắt lửa bên nồi mì. Cô quay đầu hôn lên trên tóc Bạch Mạn Nhu, những giọt mồ hôi trên mặt khiến bờ môi cô cũng ướt át theo: "Chị Mạn Nhu, bây giờ em có thêm một định nghĩa về hạnh phúc nữa rồi, đó là lúc em ở trong nhà bếp làm cơm thì có chị ở đằng sau ôm lấy em." "Thật ngốc, nếu em thích thì mỗi ngày chị cũng sẽ ôm em như vậy. Nhưng sợ sau này em lại chê chị dính em quá thôi." "Sao có thể! Chị mà không dính thì em mới ghét đó! Em sẽ không chê chị dính em đâu, chị mà xa cách em thì em mới chê đấy nhé." Tắt lửa, Tô Úc xoay người ôm ngược lại Bạch Mạn Nhu, nói thêm: "Chị mà xa em một chút thôi thì em đã sợ gần chết rồi, em khao khát khiến chị mỗi giờ mỗi lúc đều quấn vào bên cạnh em, thế thì cho dù em làm chuyện gì cũng sẽ có động lực mười phần. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi." "Tiểu Úc... tốc độ em chuyển đề tài thật là nhanh! Trước đây lại chưa từng phát hiện ra đấy." Bạch Mạn Nhu sẵng giọng, người ta đang nghe cảm động gần chết lại tự nhiên đâu đâu câu tiếp theo là đi ăn cơm. Bạch Mạn Nhu cọ xát lấy hõm vai Tô Úc, đi theo sau cô bưng hết thức ăn đã sắp xếp gọn gàng ra ngoài. Trên bàn cơm nho nhỏ lạnh lẽo đặt hai món ăn nóng hổi, Tô Úc múc một tô mì trứng gà đặt ở trước mặt Bạch Mạn Nhu, bản thân mình thì chỉ còn nước lèo dư lại, mì ở trong tô cũng vô cùng ít ỏi. "Em giảm cân à! Ăn ít như thế." Bạch Mạn Nhu thấy trong tô cô vốn chẳng có bao nhiêu mì, liền gắp rất nhiều mì trong tô của mình đến trong tô của cô, đang định gắp trứng gà qua lại bị Tô Úc ngăn cản, nói: "Không phải em muốn giảm cân, mà là em muốn nuôi mập chị. Trứng gà đừng có cho em, chị ăn nhiều một chút đi, ngồi xe lửa xóc nảy quá lâu rồi, ăn ít dạ dày lại chịu khổ." "Không phải em lại nghĩ nuôi chị mập rồi thì sẽ không ai muốn chị nữa, chị chỉ có thể mặt dày mày dạn đi theo sau em thôi?" "Làm gì có, em căn bản không nghĩ như thế nhé! Ăn trứng gà có dinh dưỡng, chị ngồi xe lửa mệt mỏi như vậy, thế nào cũng phải bồi bổ nhỉ." Khuôn mặt Tô Úc hơi đỏ lên, tựa như đã bị người khác đoán trúng tâm tư. "Đồ ngốc, chị thấy em nghĩ như vậy thì có. Dù cho chị không mập cũng sẽ ăn vạ em cả đời, thật ra nếu mập lên cũng tốt vô cùng, ít nhất đến khi em muốn rời xa chị thì chị cũng sẽ có khí lực lôi em trở về." Cái miệng be bé của Bạch Mạn Nhu ăn trứng gà, vừa có vị mặn nhàn nhạt, vừa có đôi chút ngọt ngọt. "Phì phì phì! Em sẽ không đi đâu hết!" Tô Úc phồng má, gắp thịt nạc trong đĩa rau vào trong tô Bạch Mạn Nhu. Gần đây cô thật ra ăn không nhiều lắm, nếu không phải do mì là Bạch Mạn Nhu gắp qua, e rằng chắc cô cũng sẽ không thể ăn hết chúng toàn bộ được. Ăn xong hết tô mì, cái bụng Tô Úc đã nhô lên một chút. Xong bữa ăn, Bạch Mạn Nhu tự giác cầm chén đũa vào nhà bếp rửa sạch, mà Tô Úc thì cầm khăn tắm vào nhà tắm tắm nước nóng. Lúc cô đi ra, Bạch Mạn Nhu đã đem chén dĩa rửa sạch sành sanh. Bên ngoài không có tiếng huyên náo của xe cộ qua lại, Tô Úc không muốn ra cửa hít những bụi bặm ngoài ấy, liền chuyển hai cái ghế dựa từ trong phòng ra trong sân, cùng Bạch Mạn Nhu ngồi xuống xem những cây hoa cỏ vườn. Hai chiếc ghế của các cô đặt ở cạnh nhau, Bạch Mạn Nhu dựa vào trên vai Tô Úc, tay bị cô xoa nắn lấy, có một chút cảm giác muốn đi ngủ. "Ngày mai em đến lớp đào tạo, chị có muốn đi chung với em không?" Tô Úc nghiêng đầu hôn lấy tóc của chị, cô luôn cảm thấy những cây hoa trong sân đều chỉ đang làm nền, hoàn toàn không so sánh được với mùi thơm sữa tắm ở trên người Bạch Mạn Nhu. "Chị chờ em trở về, em nghiêm túc học đấy biết không?" "Em biết, qua ít ngày nữa là tới cuộc thi rồi. Đến khi em nhận được giấy chứng nhận thi phiên dịch viên, chúng ta sẽ trở về." Trong lòng Tô Úc đã tính toán, nói thêm: "Em từ chức rồi, lần này trở về em sẽ tự mình mở một trường học ngoại ngữ nhỏ chuyên dạy tiếng anh và một ít loại ngôn ngữ khác, thế thì không cần phải một ngày 8 giờ ở trong công ty, sẽ có rất nhiều thời gian rãnh ở bên cạnh chị." "Ừ, tất cả đều nghe theo em. Nếu em không đủ tiền, chị vẫn còn 200.000 tệ chưa động đến đấy." "Gì mà cần dùng đến tiền của chị, thuê một chỗ thích hợp, mời thêm giáo viên dạy Tiếng Anh là được. Hơn nữa em có chứng nhận phiên dịch viên rồi thì cũng sẽ có thể kiêm chức làm phiên dịch viên luôn, đúng không?" "Giáo viên Tiếng Anh không cần mời, chị làm là được. Thuận tiện làm kế toán miễn phí cho em luôn, thế nào? Siêu thị bên kia chờ chị đi dạy rồi chị sẽ để bố chị trông, hai chuyện cũng không lỡ chuyện nào." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, chị dĩ nhiên là có một chút tư lợi nhỏ, chị muốn mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh Tô Úc, sợ cô lại bị ai nhìn trúng nữa. Không sợ kẻ trộm ăn cắp, chỉ sợ kẻ trộm ghi nhớ thôi, đúng không? "Ha, chị Mạn Nhu chị biết thật nhiều đó! Ai cưới chị chắc phải đi đốt nhang cám ơn tổ tiên đời trước mất!" Tô Úc vui vẻ, nâng mặt Bạch Mạn Nhu lên hôn xuống một trận mãnh liệt. "Còn ai đốt nhang nữa, có em thôi." "Đúng đúng đúng, quả thật em nên đi đốt nhang cám ơn tổ tiên đời trước thôi. Chị cũng đã là người của em rồi, vậy chuyện tiền lương miễn nhé?" "Đồ xấu xa này, không phải em định giấu tiền làm của riêng chứ?! Chị cho em biết, tiền kiếm được phải giao cho chị, chị giúp em giữ nó! Không cho phép em tiêu lung tung!" Bạch Mạn Nhu lần thứ hai nhéo lấy lỗ tai Tô Úc, điệu bộ này y hệt như dáng dấp vợ quản chồng, nhéo đến khi Tô Úc chắp tay xin tha thứ: "Em sai rồi em sai rồi, mỗi tháng em nhất định sẽ nộp tiền lên cho chị hết, một chút em cũng không tiêu lung tung." Haha. Bạch Mạn Nhu bị cô chọc không nhịn được cười, nói: "Đồ ngốc, bát tự còn chưa có cong lên nữa, đến khi bài trí trường học xong hãy nói. Em đấy, bản thân em chung quy cũng phải có tiền riêng ở bên mình. Khi nào kiếm được tiền thì dùng tên em mở tài khoản, để trong đấy sau này cần xài thì xài." Bạch Mạn Nhu nhìn cây hoa lá cỏ trước mặt, nghĩ đến cuộc sống sau này, thật tốt đẹp. Hết chương 57.
|
Chương 58
Sáng hôm nay Tô Úc dậy sớm khác thường, cô đi ra quán ăn bên ngoài mua vài cái bánh quẩy và sữa đậu nành, cùng Bạch Mạn Nhu ăn xong sau đó cầm đồ đạc đến chỗ đào tạo. Có lẽ vì có chị ở bên, trên khuôn mặt Tô Úc luôn luôn hiện lên một nụ cười. Thay đổi rõ ràng như vậy bị Hứa Đình nhìn vào trong mắt, sau khi kết thúc đào tạo cô ta kéo lại Tô Úc, nói: "Sao hôm nay lại vui vẻ như vậy? Đi uống nước không? Tớ mời cậu uống cafe?" "Không được, vợ tớ còn đang ở nhà chờ tớ nấu cơm cho chị ấy." Tô Úc ưỡn ngực, nửa đùa nửa thật nói. Cô thấy dáng vẻ không thể tin được của Hứa Đình, lại bổ sung: "Chị Mạn Nhu đến Bắc Kinh tìm tớ, qua lần này rồi chúng tớ nhất định sẽ không xa nhau nữa. Cho dù sau này sẽ xảy ra chuyện gì, tớ cũng chỉ yêu mỗi mình chị ấy." "Ồ." Hứa Đình lại mất mác lần nữa, chỉ đành nhàn nhạt đáp một tiếng. Cô ta sớm nên rõ ràng, từ đầu tới đuôi Tô Úc chưa hề yêu cô ta, ngay cả yêu thích tối thiểu dường như cũng chẳng có. Đối với Tô Úc, cô ta có lẽ chỉ là một người bạn tốt mà thôi, cô ta thích Tô Úc thích lâu như vậy, kết cục là vẫn bị người khác cướp đi. Chuyện này không trách bản thân mình không chịu cố gắng, muốn trách chỉ có thể trách Tô Úc không phải là duyên phận của mình. "Hứa Đình, chúng ta vẫn là bạn tốt." Tô Úc chủ động nắm lấy tay cô ta, thấy xe công cộng đã tới, vội vàng phất tay một cái về phía cô ta, nói: "Tớ về trước, chị Mạn Nhu còn đang ở nhà chờ tớ!" Trở lại ngôi nhà trệt mình thuê, ngay tức khắc Tô Úc liền ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt. Cô đi vào nhà bếp, thấy Bạch Mạn Nhu đang nghiêm túc đứng ở bên bàn cơm, vài món ăn mới chỉ có ở tiệm ăn đang đặt trên bàn, bên cạnh còn bày một quyển bách khoa toàn thư nấu ăn. "Chị Mạn Nhu, đây là?" Tô Úc nghi ngờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Bạch Mạn Nhu làm thức ăn, cô nhớ tới Tiền Thục Mai đã từng nói với cô, Bạch Mạn Nhu không biết nấu ăn, cùng lắm chỉ có thể làm vài món ăn đơn giản như trứng xào cà chua thôi. "Chị đi siêu thị mua thức ăn, những món này... những món này đều là chị tự làm." Bạch Mạn Nhu cầm lấy tạp dề, căng thẳng như một cô bé mới thấy thế giới lần đầu. Chị chỉ vào thức ăn trên bàn, nói: "Chị thấy em sắp thi rồi, nên... bồi bổ cho em, em nếm thử, nếm thử mùi vị thế nào." Nói xong, chị dùng đũa gắp lấy miếng thịt cá nhúng giấm đưa đến bên miệng Tô Úc, chị mất cả nửa ngày xem quyển bách khoa toàn thư nấu ăn mới làm ra được món này, vì lược xương cá ra mà tay chị cũng đã bị đâm nhiều lần. "Mùi vị thế nào?" Bạch Mạn Nhu đầy mặt chờ mong chờ đợi 'bình luận' của Tô Úc, những thức ăn này đều là lần đầu tiên chị làm, chỉ lo chị làm không ngon khiến cho Tô Úc ghét bỏ. "A..." Thiếu chút nữa Tô Úc bị vị chua trong miệng làm sặc, cô nhẫn nhịn vị chua nồng đậm này, ráng nuốt xuống hết thịt cá. Thấy Bạch Mạn Nhu dáng dấp như cô gái nhỏ chờ đợi đáp án, trong lòng Tô Úc một trận ấm áp, cô ôm chị vào trong ngực, nói: "Chỉ cần là chị làm, chúng đều là thức ăn ngon nhất trên đời. Chúng ta ăn cơm đi, đây là lần đầu tiên em được nếm thức ăn chị làm." "Em thích là được rồi, sau này nếu chúng ta ở nhà riêng, mỗi ngày chị nhất định sẽ làm cơm cho em ăn." Bạch Mạn Nhu ngồi vào đối diện Tô Úc, gắp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng, chưa kịp nuốt xuống đã bị vị chua nồng đậm làm chua đến nhíu chặt lông mày, chị phun nó ra ngoài: "Sao lại chua thế này! Em còn bảo ngon nữa! Chua chết đi được mà em còn chẳng biết phun ra!" "Em thích ăn là được rồi mà, em lại không thấy nó chua, trái lại cảm thấy nó ngọt vô cùng." Tô Úc gắp một khối thịt cá lớn, mày cũng không nhăn ăn nó vào, nói: "Sau này em nấu ăn cho chị là được rồi, em không nỡ để tay chị vì làm cơm mà trở nên thô ráp đâu. Lần đầu tiên mà chị có thể làm ra trình độ này đã là rất hiếm có rồi." Tô Úc gắp từng món ăn thử một chút, mở lửa hâm chúng lại lần nữa, bỏ thêm chút đường tinh hòa, thêm một chút gia vị khác vào những món ăn. Bưng lên lần nữa, mùi vị chênh lệch với lần trước rất nhiều, ăn cũng không tệ. "Sao nào, bây giờ ăn được chưa?" Tô Úc nở nụ cười, say sưa ngon lành ăn thức ăn trong chén. Tuy lúc sau là cô nêm nếm lại, nhưng chung quy vẫn là do Bạch Mạn Nhu làm, cho nên cô cảm thấy nó ngon, ăn vào vô cùng ngon. "Ừm! Vậy sau này chị sẽ phụ trách làm trợ thủ vậy, chuyện nấu ăn thì giao cho em, chuyện còn lại thì để chị làm là được." Đôi mắt Bạch Mạn Nhu cong thành vầng trăng lưỡi liềm, chị vốn tưởng rằng những món ăn này đều phải đổ đi, không nghĩ tới một khi nêm nếm lại thì mùi vị lại thay đổi hoàn toàn. Nói đến Tô Úc cũng thật là một tay nấu ăn cừ khôi, thức ăn làm ra mùi vị cũng thật là khá ngon. Ăn cơm xong, Tô Úc cùng với Bạch Mạn Nhu đi dạo trên đường cái bên ngoài. Thời tiết Bắc Kinh cũng không tốt, bầu không khí không trong lành bằng ở thị trấn cổ. Hai người đi tàu điện ngầm đến vùng lân cận của công ty đi dạo một chút, ngoại trừ mua hai chai nước suối giải khát ở trong siêu thị ra thì chẳng thấy đồ vật gì đáng mua cả. Đi dạo đến mệt mỏi, hai người vào McDonald gần đây giải quyết bữa tối trong đấy. Trở lại ngôi nhà trệt đã sập tối, Tô Úc cầm khăn lông vào nhà tắm tắm rửa, lúc đứng dậy lại nhớ tới quần áo hôm qua đã được cô giặt rồi, lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng tắm ra, gọi ra bên ngoài: "Chị Mạn Nhu, giúp em đem đồ lót đến đây được không? Ở trong ngăn kéo." "Chờ chút." Bạch Mạn Nhu xuống giường lật qua lật lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ lót mới từ bên trong ra, mở cửa đi vào nhà tắm. Trong phòng tắm một mảnh mờ mịt, đến gần Tô Úc, Bạch Mạn Nhu có thể rõ ràng nhìn thấy cơ thể trắng nõn của cô. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên thấy nó, lòng Bạch Mạn Nhu đang bình thường đột nhiên lại kinh hoàng không ngớt. Có một cảm xúc gì đó đang lăn lộn trong đầu chị, chị để xuống đồ lót trong tay, không thèm quan tâm quần áo trên người có bị thấm ướt bởi cơ thể ướt nhẹp của Tô Úc hay không, ôm lấy cô, nói: "Tiểu Úc, trước đây chị nói dối đấy.... Chị, chị muốn..." "Y theo chị, chỉ cần là yêu cầu của chị, em sẽ không bao giờ từ chối." Tô Úc đơn giản trả lời rõ ràng lại trực tiếp cho chị, cắn môi dưới chủ động hôn lên Bạch Mạn Nhu. Hai tay song song di chuyển trên người chị, thay chị cởi hết toàn bộ quần áo đang vướng bận. Nước trong bồn tắm bởi vì được hai cơ thể cùng tiến vào mà đầy ra ngoài, gò má Bạch Mạn Nhu nhiễm một tầng đỏ ửng nặng nề, tay run rẩy chậm rãi vuốt ve cơ thể Tô Úc, không cách nào ức chế được kích động khiến hô hấp của chị nặng nề không đều nhau, ngay cả trái tim cũng điên cuồng nhảy lên. Cho dù chỉ mới được người yêu vuốt ve nhưng cơ thể cũng tựa như đang nằm trên mây, dễ chịu đến tột cùng. Cơ thể của Tô Úc bị động tác vuốt ve không lưu loát của Bạch Mạn Nhu mà từ từ nhạy cảm lên, hai cánh tay của cô vòng lấy cổ Bạch Mạn Nhu, chăm chú nhắm mặt lại, như một đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, đang chờ đợi người mình ái mộ hái xuống. Tay run rẩy, môi run rẩy, cả người Bạch Mạn Nhu run rẩy khi đối mặt với cơ thể của Tô Úc, chị dịu dàng mà cẩn thận ngậm lấy phấn hồng nổi lên trên mặt nước của Tô Úc, mút vào vừa phải, động tác của chị mềm nhẹ vô cùng, chỉ sợ mình quá mạnh mà khiến Tô Úc khó chịu. Đó là một cảm giác không có cách nào truyền lời được, cơ thể của Tô Úc bị động tác mút vào của Bạch Mạn Nhu mà phập phồng bất định. Cô cứ cảm thấy bên trong bộ ngực mình như có cái gì sắp bị Bạch Mạn Nhu mút ra tới, loại cảm giác khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được, cô hơi dùng sức đè lại đầu Bạch Mạn Nhu, khiến môi chị càng gần sát vào bộ ngực của mình, trong miệng phát ra những tiếng rên khẽ khó nghe thấy được. Hết chương 58.
|
Chương 59
Có một số việc một khi đã làm thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội để đổi ý nữa. Bạch Mạn Nhu tin rằng tương lai mình sẽ không hối hận, dưới cái nhìn của chị, lần đầu tiên của Tô Úc chính là nghi thức cam kết thần thánh của hai người các cô. Nếu chị lấy lần đầu của Tô Úc, thì nó đã mang ý nghĩa rằng nội tâm của chị sẽ kiên định, sẽ cùng cô ở bên nhau không chùn bước mặc cho có khó khăn gì. Mờ mịt trong phòng tắm được thay thế bởi màn ân ái, Bạch Mạn Nhu căng thẳng hôn lấy môi Tô Úc, hai tay lung tung vuốt ve cổ của cô, chị yêu da thịt co giãn tuổi trẻ của Tô Úc cực kỳ, xúc cảm trơn mềm ấy khiến chị run sợ không ngớt, mỗi một lần đụng vào ngoài khiến đối phương run rẩy ra, bản thân Bạch Mạn Nhu cũng từ từ nóng lên, không kìm lòng nỗi tiếng rên khẽ tràn ra. Trong bồn tắm, cơ thể hai cô chặt chẽ dính chặt vào nhau, lúc vật mềm mại của hai người tiếp xúc lẫn nhau, hai người đều khẽ gọi ra tiếng. Bạch Mạn Nhu hôn cổ của cô, ngón tay được dẫn dắt bởi nụ hôn mà di chuyển khắp vai Tô Úc. Nước trong bồn lại tràn ra ngoài, khuôn mặt Tô Úc vì thở hổn hển mà đỏ thấu, cô thậm chí quên cả rụt rè, cầm lấy tay Bạch Mạn Nhu đặt trên ngực mình, muốn thông qua sự xoa bóp mà giảm bớt cảm giác sưng lên khác thường này. Ngón tay chầm chậm đi xuống giữa hai chân Tô Úc, Bạch Mạn Nhu ngập ngừng không dám đụng vào nơi nụ hoa chớm nở này. Chị biết lần đầu tiên đau thế nào, chị không muốn khiến Tô Úc đau, nếu có thể, chị đồng ý thay cô lại đau một lần. Lòng bàn tay thử thăm dò ma sát lấy cuống hoa nhô ra, Tô Úc bởi vì cái đụng chạm này mà hơi hơi nâng cao tiếng rên rỉ, hai cánh tay của cô leo lên sau lưng Bạch Mạn Nhu, căng thẳng chờ đợi khoảnh khắc mình biến thành một người phụ nữ. "Tiểu Úc, sẽ rất đau." Bạch Mạn Nhu nhắc nhở lấy, vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của Tô Úc, động tác không dám tiến thêm một bước. "Em biết, em muốn đem toàn bộ của em giao cho chị. Chị Mạn Nhu, em yêu chị." Giọng nói của Tô Úc khàn khàn, cô đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Mạn Nhu, cắn chặt hàm răng, đẩy nó vào cơ thể của mình. Cảm giác đau đớn như xé rách cơ thể khiến cô rơi lệ, Tô Úc nghẹn ngào một tiếng, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. "Tiểu Úc...... Xin lỗi, chị... chị làm đau em." Vẻn vẹn một giọt nước mắt, cũng đã đủ để khiến Bạch Mạn Nhu đau lòng, ngón tay của chị đứng yên ở chỗ cũ, không dám tiến lên cũng không dám lùi về. Chị chỉ biết căng thẳng nhìn cô, chỉ sợ sẽ khiến cô đau. "Không sao đâu, chị Mạn Nhu... chị... chị từ từ di chuyển đi, em có thể. Đừng lo cho em, chỉ cần từ từ di chuyển thôi là lát... lát em sẽ thích ứng." Cái trán Tô Úc chảy ra mồ hôi chi chít, cơ thể cũng không bài xích ngón tay Bạch Mạn Nhu, chẳng qua là đang yên tĩnh chờ đợi, chờ sau khi nhận đủ mưa móc xong là có thể tỏa ra sự diễm lệ. Nghe Tô Úc nói xong, tâm Bạch Mạn Nhu hơi hơi thả lỏng ra, ngón tay chị thử nhúc nhích qua lại tiến vào trong cơ thể của Tô Úc, động tác dịu dàng nhất có thể để khiến cô thích ứng. Bởi vì căng thẳng và từ đầu tới cuối đều duy trì một cường độ đồng nhất, trên người Bạch Mạn Nhu cũng từ từ chảy ra mồ hôi. Lông mày Tô Úc dần dần giãn ra, cảm giác thoải mái thay thế cái đau đớn vừa rồi, cô ngước đầu, tiếng rên rĩ càng lúc càng lớn. Ngón tay Bạch Mạn Nhu như một phép thuật chứa đựng trong nụ hoa, từ một người con gái lột xác thành phụ nữ có thể chỉ cần trong nháy mắt, nhưng khiến một người con gái cam tâm tình nguyện lột xác thành phụ nữ lại cần dùng cả một đời không rời không bỏ để chứng minh. Bão tố bao phủ đi qua, đóa hoa được đầu ngón tay chạm vào mà càng thêm suồng sã mở rộng ra, một chút đỏ sẫm hòa tan vào trong nước. Chờ lễ rửa tội qua đi, Tô Úc nhẹ nhàng hôn lên môi Bạch Mạn Nhu, nở một nụ cười vô lực nhưng thỏa mãn: "Chị Mạn Nhu, em cũng đã giống chị rồi, là phụ nữ rồi." "Tiểu Úc... Chị sẽ không để cho em hối hận, cũng sẽ không để chính chị hối hận." Bạch Mạn Nhu vẫn không nói ra được ba chữ 'chị yêu em', chị chỉ dùng ánh mắt nói cho Tô Úc, lòng tin chị đã kiên định, kiên định để đi đối mặt những phong ba khó khăn mà tương lai hai người sẽ trải qua. Bầu không khí triền miên đi qua, nước ấm trong bồn tắm đã lạnh đi, Bạch Mạn Nhu giúp Tô Úc cọ rửa cơ thể dưới vòi hoa sen một lần nữa, hai người cùng nhau tiến vào trong chăn, hưởng thụ lấy sự vui mừng, sau đấy là đi vào một giấc mộng đẹp. Có lẽ là bởi vì bản thân đã chân chính thuộc về Bạch Mạn Nhu, tâm tình Tô Úc từ buổi sáng vẫn luôn rất tốt. Cô dậy trễ hơn một chút so với thường ngày, nơi nào đấy ở trong cơ thể vì trải qua lần đầu tiên mà ẩn ẩn đau đớn. Bạch Mạn Nhu nấu cháo cho cô, chăm sóc cô như người bệnh, bưng cháo đến bên giường từng muỗng từng muỗng đút cho cô ăn. Ăn xong bữa sáng, Tô Úc không thể không mang theo sách vở đi tham gia chỗ đào tạo. Mấy ngày nay là thời điểm quan trọng, vì thế cho dù cơ thể có khó chịu thì cô cũng không thể vô cớ nghỉ học. Thần kinh đại não liên tục căng thẳng chừng mấy ngày, cuối cùng Tô Úc cũng nghênh đón cuộc thi phiên dịch viên quan trọng nhất trong cuộc đời. Nội dung thi gần như thời đại học, sau khi thi viết và khả năng nghe xong còn phải thi thêm mô phỏng khẩu ngữ trực tiếp. Có lẽ là quan hệ với Bạch Mạn Nhu gần thêm một tầng, tự tin của Tô Úc tăng lên gấp bội, lúc thi ung dung đối đáp, ngay cả phiên dịch viên lớn tuổi phụ trách kỳ thi cũng khen cô có tương lai. Đương nhiên, câu có tương lai này cũng không phải là nói suông, song song cũng là đang ám chỉ Tô Úc, cô đã lấy được giấy chứng nhận của phiên dịch viên, đã có tư cách trở thành một phiên dịch viên chính thức. "Tô Úc, có muốn cùng tớ đến công ty XX làm việc hay không? Tớ đã liên hệ giám đốc bên ấy, có thể chúng ta sẽ được ra nước ngoài." Đang định cầm giấy chứng nhận về nhà trệt, Hứa Đình từ phía sau gọi lại Tô Úc, rất hiển nhiên là cô ta cũng được thông qua cuộc thi. "Không được, tớ không muốn rời xa chị Mạn Nhu. Ngày mai tớ sẽ cùng chị ấy quay về, dù sao có giấy chứng nhận trong tay rồi thì cũng có thể kiêm chức làm phiên dịch viên luôn." Tô Úc cầm giấy chứng nhận nho nhỏ, đột nhiên ôm lấy Hứa Đình, vui vẻ nói: "Cho dù thế nào chúng ta cũng sẽ là bạn tốt, sau này có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tớ là được. Hy vọng cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính cậu." "Coi như cậu có lương tâm, còn biết chúc mình hạnh phúc! Tô Úc, cậu đã nói như vậy rồi tớ còn có thể nói cái gì nữa? Sống vui vẻ với chị Mạn Nhu nhé, chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi." Giọng nói của Hứa Đình có chút nghẹn ngào, đây là lần thứ nhất Tô Úc chủ động ôm mình, cũng là một lần cuối cùng. Cứ thế đi, nếu Tô Úc đã có hạnh phúc thuộc về chính cậu ấy, vậy mình cũng nên đi tìm hạnh phúc chân chính thuộc về mình rồi. "Được rồi, đừng hạnh phúc tới hạnh phúc lui. Người khác chúc phúc đều là vô dụng, bản thân mình phải chân chính cảm thấy hạnh phúc đấy." Tô Úc buông Hứa Đình ra, cười phất tay về phía cô ta một cái, nói: "Tớ về đây, sau này có cơ hội thì gặp lại." Nói xong, vội vã chạy đến trạm xe buýt chờ xe đến. Cô sốt ruột muốn trở về thấy Bạch Mạn Nhu, tiện đưa giấy chứng nhận phiên dịch viên của mình cho chị nhìn, cùng chị chia sẻ niềm vui này. Trước khi vào cửa, Tô Úc giấu đi giấy chứng nhận, cố gắng giả ra một dáng dấp vô cùng mất mác đi vào trong nhà. Bạch Mạn Nhu đã chuẩn bị kỹ càng một bữa trưa đơn giản, thấy dáng vẻ ấy của Tô Úc, cho rằng cô không thi đậu, đi đến ôm cô vỗ nhẹ trên lưng của cô, nói: "Không sao đâu Tiểu Úc, chỉ là một tờ giấy chứng nhận mà thôi, có lẽ là hôm nay em không phát huy tốt." "Aiz, chị Mạn Nhu... Chị không cần khuyên em, dọn dẹp một chút đi, ngày mai chúng ta trả nhà lại rồi về nhà." Tô Úc nín cười, kém một chút là sơ ý cười ra ngoài rồi. Chị Mạn Nhu của cô thật sự rất đáng yêu, lại thật sự cho rằng cô không được thông qua. "Được, tất cả đều nghe theo em, Tiểu Úc, đừng khó chịu... cái giấy chứng nhận kia chẳng là cái gì cả, chờ khi trạng thái của em tốt rồi chúng ta sẽ đến đây thi lại, lúc đó chị sẽ cùng em đến đây, có được không?" Haha. Tô Úc thật sự nhịn không được cười lên, cô ôm bụng cười khiến khuôn mặt Bạch Mạn Nhu tràn ngập khó hiểu. Mãi đến khi cô lấy ra tờ chứng nhận sáng ngời ra, Bạch Mạn Nhu lúc này mới hiểu ra: "Em hay lắm! Lại gạt chị!" Mấy nắm đắm nhỏ từ đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào vai Tô Úc, Bạch Mạn Nhu vừa thay cô vui vẻ lại trách cô thích hay đùa gạt với chị. Bỗng dưng, Tô Úc nắm lấy quả đấm của chị, lần thứ hai ôm lấy chị, thật lòng nói: "Thật ra những giấy chứng nhận này cũng chả là cái gì cả, có chị là đủ rồi. Chị Mạn Nhu, ngày mai chúng ta sẽ về nhà, cho dù sau này con đường ta đi có bao nhiêu khó khăn, chúng ta cũng phải cùng nhau vượt qua!" "Được!" Bạch Mạn Nhu gật đầu, giọng nói của chị rất nhẹ, nhưng lại toát ra sự kiên định vô cùng. Hết chương 59.
|